Hào Môn Thuần Luyến: Bạn Gái Đậu Phụ Em Là Lớn Nhất
|
|
Chương 35: Chúc Mừng Lễ Kỷ Niệm Ba Mươi Năm Thành Lập Công Ty: Chị Chúc Các Em Gặp Nhiều May Mắn. Quản lý Dương , nghe các cô nói về giải thưởng, mặc dù chỉ là ảo tưởng nhưng các cô làm ra vẻ khẳng định mình sẽ đoạt được giải thưởng trong tay. Vì vậy, quản lý Dương cố tình mỉa mai họ: "Tiểu Nguyễn nói cũng đúng. Bây giờ các em nên về nhà thắp hương cầu xin thần linh. Chưa biết thần linh có phù hộ hay không nhưng các em vẫn cứ cầu khẩn đi, chắc Người cũng sẽ động lòng." Sắc mặt của họ đột nhiên nghiêm lại. Mặc dù trong lòng không cam tâm, nhưng bọn họ cũng không dám chống đối vì dù gì quản lý Dương cũng là cấp trên. "Được rồi, nếu có tiết mục đặc sắc thì các em hãy mau luyện tập đi. Còn nếu chưa có tiết mục gì thì chỉ cần về nhà cầu xin thần linh là được. Chị chúc các em gặp may mắn. " Sau khi nói xong, quản lý Dương hừ một tiếng tỏ ý khinh thường, sau đó cô thong thả cất bước ra khỏi phòng. Sau khi quản lý Dương trở lại phòng làm việc của mình, đóng cửa lại, sắc mặt cô cũng trở nên nghiêm túc. Mặc dù hoàn cảnh gia đình cô cũng tương đối khá, thu nhập bình quân mỗi tháng của cô cũng cao nhưng công ty đưa ra giải thưởng lớn như thế khiến cô cũng muốn có được nó. Nhưng cô phải làm sao để có thể trúng thưởng đây? Quản lý Dương vừa tốt nghiệp đại học thì ba cô giới thiệu cô vào làm ở tập đoàn Thái Tử này. Tính tới thời điểm hiện tại, cô cũng đã làm việc lâu lắm rồi. Hơn nữa, cô cũng đã từng tham gia nhiều buổi lễ kỷ niệm mừng ngày thành lập công ty như thế này rồi. Do vận may không mỉm cười với cô, nên cô chưa trúng thưởng lần nào, ngay cả đến một giải khuyến khích nho nhỏ, cô cũng không trúng nổi. Mấy năm trước, cô cũng không để ý đến những thứ này nhưng năm nay giải thưởng thật sự quá lớn khiến cô cũng động lòng muốn có được nó. Làm thế nào cô mới giành được giải thưởng lớn này đây? Chẳng lẽ cô thật sự phải đi khấn xin trời phật để mình được trúng thưởng sao? Cô nhanh chóng lắc đầu để xua tan ý nghĩ hoang đường này đi. Cuối cùng không biết phải làm sao, quản lý Dương suy nghĩ đến việc gian dối. Đợt rút thăm lần này sẽ do Tổng giám Đốc phụ trách mà cô lại đang muốn theo đuổi anh ta. Anh ta vốn là người thẳng thắn, chính trực. Nếu anh ta biết cô có ý định gian dối, thì nhất định anh sẽ nhìn cô với ánh mắt khác, thậm chí là sẽ tránh mặt cô. Còn nếu hối lộ người bốc thăm trúng thưởng để họ có thể cầm lá thăm viết tên cô và nhẹ nhàng gian dối, thay vì họ đọc tên người trúng thưởng thì họ sẽ tráo đổi thành tên cô. Nhưng cách này có lẽ không thể làm được. Vậy phải làm cách nào để khả năng 100% người trúng thưởng là cô đây? Những ngày sau đó, lòng quản lý Dương luôn luôn suy nghĩ cách gian dối, thậm chí cô còn lên mạng tìm mẹo lừa gạt để được trúng thưởng. Sau nhiều ngày tìm kiếm, cuối cùng cô cũng tìm ra một phương pháp hoàn mỹ. Trong phòng làm việc của bộ phận hành chính, sau khi quản lý Dương tuyên bố xong tin tức, rồi quay trở về phòng, tổ trưởng Lưu hỏi Quý Tiểu Đông: "Em là người mới nên em hãy thay mặt bộ phận hành chính biểu diễn một tiết mục thật sôi động, có được không?" Quý Tiểu Đông là người không rành về văn nghệ, lại là người đã từng phạm sai lầm nên cô cũng không có can đảm để lên sân khấu biểu diễn tiết mục đặc sắc ở trước mặt Tổng Giám Đốc. Vì vậy, Quý Tiểu Đông đáp lại: "Tổ trưởng, em không có tài ca hát và khiêu vũ đâu, cũng không biết diễn bất kỳ tiểu phẩm hài nào hết, còn về tạp kỹ và ảo thuật, em lại càng không biết gì hết. Mặc dù em cũng muốn góp chút sức lực vì bộ phận hành chính mình, nhưng em không giỏi về văn nghệ, em thật sự lực bất tòng tâm rồi. (ý là có lòng mà không đủ lực để làm gì đó)" "Ha ha, không sao mà, chị .. cũng chỉ thuận miệng hỏi chơi một chút thôi, em đừng khẩn trương như vậy. Thật ra, mấy năm trước, phòng chúng ta cũng tham gia tiết mục biểu diễn nhưng đều không được chọn, năm nay chắc cũng thế, em không cần lo lắng."
|
Chương 36: Chúc Mừng Lễ Kỷ Niệm Ba Mươi Năm Thành Lập Công Ty: Tớ Chính Là Fans Hâm Mộ. "Vậy có lẽ những bộ phận khác sẽ tham gia. Em chỉ sợ… " Tổ trưởng Lưu mỉm cười giải thích: "Việc này em cứ yên tâm. Hằng năm, công ty chúng ta chỉ có khoảng mười mấy tiết mục thôi, còn lại đều là tiết mục của những người do công ty mời tới, có năm còn mời được diễn viên nổi tiếng nữa đó. Năm nay, nhân dịp lễ kỷ niệm mừng ba mươi năm thành lập, công ty tổ chức long trọng như vậy, chắc cũng sẽ có những nhân vật nổi tiếng đến tham dự." "Vậy họ đến để biểu diễn miễn phí cho công ty chúng ta à? Thật tốt, không biết năm nay diễn viên nổi tiếng nào sẽ đến đây?" “Điều này không phải do những nhân viên bình thường như chúng ta quyết định là được mà phải đợi cấp trên họp bàn, thảo luận. Cuối cùng sẽ quyết định chọn ai và bắt đầu tìm quản lý của họ thương lượng xem họ có đồng ý nhận biểu diễn hay không." "Em thích Vương Phi, , hy vọng năm nay em có thể gặp được chị ấy." Tiểu Nguyễn đột nhiên xen vào: "Còn em thích những em học sinh nhỏ tuổi lên 1 hay là những giáo viên thể dục lên biểu diễn cũng được." "Nhưng căn cứ vào kinh nghiệm nhiều năm của chị, có lẽ Tổng Giám Đốc muốn mời những người nổi tiếng, ví dụ như năm kia mời Thái Cầm, năm ngoái mời Phí Ngọc Thanh." Lời nói của tổ trưởng Lưu trực tiếp phá tan hy vọng của Tiểu Nguyễn, còn Quý Tiểu Đông khi nghe vậy lại có ý tán thành nói: "Vậy cũng đúng, ban lãnh đạo đều là những nhân vật cấp cao. Họ nên mời những nữ diễn viên hoặc nam diễn viên nổi tiếng, còn hơn là họ mời những diễn viên siêu nữ khoái nam (những tài năng trong làn âm nhạc hay những diễn viên trẻ tuổi có dáng người cũng như khuôn mặt đẹp, nổi tiếng rất nhanh, được đông đảo người xem hâm mộ)." "Cậu nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ nói những diễn viên siêu nữ khoái nam không tốt sao? Để tớ nói cho cậu biết, tớ chính fans hâm mộ bọn họ đó nha." Dĩ nhiên Quý Tiểu Đông biết siêu nữ khoái nam có rất nhiều fan hâm mộ trên cả nước mà ở đây cũng có một người, đó chính là Tiểu Nguyễn. Vì không muốn tranh cãi với đồng nghiệp, nên cô vội nói lời hoà bình: "Được rồi, tớ sai rồi, bọn họ đều là những người tài giỏi được cả nước công nhận, tớ không nên khinh thường bọn họ." "Hừ, đúng rồi. Tớ thích nhất Trương Tịnh Dĩnh hoặc Hàn Canh. Nếu mời được họ, tớ sẽ liều mạng chen vào xin chữ ký của họ." Tổ trưởng Lưu nhìn Quý Tiểu Đông với vẻ thương hại, Quý Tiểu Đông cũng nhún vai với vẻ bất đắc dĩ rồi sau đó im lặng, không nói gì nữa. Ngày lại ngày trôi qua, cuối cùng ngày chúc mừng lễ kỷ niệm mà mọi người mong đợi cũng đến, ngày sáu tháng giêng. Mặc dù ngày đó phải đi làm, nhưng trong lòng mọi người cảm thấy rất háo hức. Ở mọi góc nhỏ trong công ty, chỉ cần ở đâu có nói chuyện phiếm thì chắc chắn đề tài luôn là diễn viên hoặc ca sĩ nổi tiếng nào đó và tiết mục rút thăm trúng thưởng. Các đồng nghiệp thuộc bộ phận hành chính cũng rất háo hức. Họ không còn tâm trí để làm việc, có người chắp tay cầu nguyện, có người tán gẫu về diễn viên hoặc ca sĩ nổi tiếng mà mình ưa thích. Chỉ có tổ trưởng Lưu không quan tâm đến những điều này. Nếu như bình thường, cô sẽ nghiêm túc trách mắng các đồng nghiệp, nhưng hôm nay cô cũng mắt nhắm mắt mở làm lơ, coi như không có việc gì. Sắp đến giờ tan ca, mọi người càng vui vẻ, nếu ai không tán gẫu nữa thì sẽ dọn dẹp một chút, chuẩn bị ra về. Tổ trưởng Lưu cũng muốn nói chuyện với Quý Tiểu Đông. “Chị thấy em cũng còn rất nhỏ tuổi, sao lại không thích siêu nữ khoái nam vậy?" Quý Tiểu Đông nhớ lại chuyện lúc sáng, cô vui ,.. vẻ giải thích: "Thật ra em đã hai mươi bảy tuổi rồi, lớn hơn Tiểu Nguyễn ba tuổi, chỉ là khuôn mặt trông vẫn còn nhỏ thôi."
|
Chương 37: Chúc Mừng Lễ Kỷ Niệm Ba Mươi Năm Thành Lập Công Ty: Nhờ Lời Chúc Của Chị. “Em hai mươi bảy tuổi rồi à? Thật ngạc nhiên vì lần đầu chị gặp em, đoán em chỉ mới vừa tốt nghiệp đại học thôi. Em so với tuổi thật trông còn rất trẻ đấy. “ “Em cũng muốn mình chín chắn, trưởng thành hơn một chút để người khác không nói em là trẻ con. Nhưng vì em thường mặc những bộ quần áo trẻ trung nên có thể làm người khác hiểu nhầm. Em cũng không biết làm sao cho tốt nữa đây. “ Tổ trưởng Lưu thích Quý Tiểu Đông đơn giản. Tuy có những lúc cô ngây ngô nhưng chắc chắn cô sẽ không làm tổn thương đến ai. Trong môi trường làm việc cạnh tranh khốc liệt như thế này, muốn tìm một người ngây thơ như Quý Tiểu Đông tương đối khó. Mặc dù Quý Tiểu Đông trở thành đồng nghiệp của cô không lâu lắm, nhưng chưa bao giờ cô trò chuyện một cách thân thiết với Quý Tiểu Đông như thế này. Vì tổ trưởng Lưu tin tưởng Quý Tiểu Đông nên cô cũng muốn giúp đỡ Quý Tiểu Đông bất cứ việc gì ngay cả việc giúp Quý Tiểu Đông chống lại quản lý Dương. “Hay là em uốn tóc đi để trông em đứng tuổi một chút.” “Vậy cũng được, để em suy nghĩ xem để kiểu nào cho hợp.” “Đúng rồi, tiết mục tối nay em chuẩn bị xong chưa?” “Chuẩn bị cái gì? Em không tham gia tiết mục nào hết mà.” Tổ trưởng Lưu giải thích nói: “Không phải chị nói biểu diễn, mà là hỏi cái bụng của em ấy. Tối nay, có rất nhiều đồ ăn thức uống, em chuẩn bị cái bụng của mình chưa? Hơn nữa em cũng nên chuẩn bị tinh thấn đi. Em tuyệt đối không được ngất đi khi nghe Tổng Giám Đốc tuyên bố giải nhất đó.” “Ha ha, chị cứ nói thế, làm sao em lại ngất đi trong lúc đoạt giải nhất được chứ? Bụng em vốn rất tốt, nên em sẽ an nhiều. Nếu em ăn không hết thì em sẽ mang về.” “Chị nói nhỏ cho em nghe, chị sẽ không ăn bữa trưa nay.” “A! Chị còn có chiêu này sao? Vậy em cũng không ăn, tranh thủ để dành bụng ăn nhiều trong buổi tiệc tối nay.” Tuy ngoài mặt Quý Tiểu Đông làm ra vẻ mặt kinh ngạc, nhưng trong lòng cô lại rất vui vẻ vì biết được rằng người tham ăn không chỉ có mình cô. Nói ra mới nhớ cô cũng chưa ăn bữa trưa nhưng bụng cô cũng không cảm thấy đói. À không, phải nói là cô cố ý để bụng mình đói, có như vậy cô mới có thể ăn buổi tối nay thật ngon được. Đang lúc mọi người trò chuyện hào hứng, tổ trưởng Lưu đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ trong máy vi tính. Cô hắng giọng một cái ý bảo mọi người nên tiếp tục làm việc. Không khí trong phòng làm việc cũng rất nhanh trở lại yên tĩnh. Quý Tiểu Đông đang muốn mở miệng hỏi nhưng thấy quản lý Dương vừa bước vào, trên tay cô ta cầm mười mấy bao lì xì. Khi cô ta còn chưa kịp nói gì, thì mọi người nhìn thấy và hoan hô. Quản lý Dương cũng nở nụ cười thân thiện với mọi người. Lần đầu tiên cô ta chủ động nói chuyện cởi mở với mọi người: “Đây là tiền lì xì công ty phát cho mọi người, cảm ơn các bạn đã đóng góp hết sức mình vào sự phát triển của công ty. Rất mong mọi người tiếp tục phát huy thành quả đó.” Các đồng nghiệp cũng vỗ tay và từng người một bắt đầu tiến lên nhận bao lì xì. Đến giờ Quý Tiểu Đông mới biết vì sao tổ trưởng Lưu vẫn còn nán lại. Vì đã làm lâu năm, cô biết rõ quản lý Dương sẽ đến phát tiền lì xì của công ty nên cô mới hắng giọng nhắc nhở mọi người nghiêm túc, tránh để cho quản lý Dương nắm được yếu điểm của mình. Cô nhìn tổ trưởng Lưu với cái nhìn đầy cảm kích, tiến đến nhận bao lì xì của mình. Cũng như mọi người, cô cũng mở ra xem. Tuy không phải là nhiều lắm nhưng cũng khiến mọi người vui vẻ. Tiếng chuông tan sở vang lên, các đồng nghiệp bắt đầu cười nói, trên mặt mỗi người không giấu được cảm xúc vui mừng của mình, không phải vui mừng vì được thưởng bao lì xì, mà vui mừng vì , buổi tiệc lúc tám giờ tối nay.
|
Chương 38: Chúc mừng lễ kỷ niệm ba mươi năm thành lập công ty: Như vậy đều công bằng với cả hai chúng ta.
Edit: Sóc Là Ta – diễn đàn Lê Quý Đôn
Truyện chỉ được đăng duy nhất tại ,
Giải thưởng khá lớn nên cô cũng hy vọng mình đoạt giải. Nghĩ vậy, Quý Tiểu Đông không ăn tối, cô về nhà tắm, sau đó thay bộ trang phục mình thích nhất, tiếp đó lại trang điểm một chút. Cô cố ý đến công ty sớm để được ngồi chung với các đồng nghiệp.
Sau khi đến công ty, cô thấy cũng có khá nhiều người đã đến trước cô. Cô đến trễ nên chỉ có thể ngồi ở phía sau thôi.
Lúc cô vào cửa thì có một người bảo vệ chặn cô lại, nói: "Cô gái, xin viết tên và bộ phận cô làm việc vào một tờ giấy. Đợi đến lúc rút thăm trúng thưởng, cô chỉ cần bỏ tờ giấy vào thùng là được rồi."
Quý Tiểu Đông vui vẻ trêu đùa: "Vậy em có thể viết tên và bộ phận vào nhiều tờ giấy giống vậy được không?”
"Anh cũng muốn cho em nhiều tờ lắm chứ nhưng không được. Hay là vậy đi, em lấy tờ giấy của em và viết tên anh vào đó. Nếu trúng thưởng, em và anh chia đôi, được không??"
"Thôi được rồi, anh suy nghĩ cũng khá đấy. Vậy anh cũng sẽ viết tên em vào tờ giấy của anh, nếu trúng thưởng chúng ta chia đôi, được chứ?"
"Vậy em hãy viết tên và bộ phận làm việc vào tờ giấy của em ngay đi, như vậy đều công bằng đối với cả anh và em. "
Quý Tiểu Đông thận trọng cầm bút viết: phòng làm việc: bộ phận hành chính, tên: Quý Tiểu Đông. Sau đó, cô vui vẻ nhận vài cây gậy oánh quang bổng (là cây gậy bằng thủy tinh trong suốt, có thể phát sáng trong đêm tối) từ tay anh chàng bảo vệ kia, nhanh chóng tìm một góc yên tĩnh để ổn định chỗ ngồi.
Cô gọi điện thoại cho các đồng nghiệp, mới biết họ còn đến sớm hơn mình nữa và đang ngồi phía trên để nhìn lên khán đài cho dễ. Có lẽ ai cũng muốn đoạt được giải thưởng lớn này. Nghĩ vậy nên Quý Tiểu Đông đành ngậm ngùi ngồi ở phía sau một mình.
Bảy giờ rưỡi tối, tuy buổi tiệc chưa bắt đầu nhưng trong đại sảnh đã vang lên âm thanh ồn ào, náo nhiệt của mọi người đến dự. Ai cũng ăn mặc xinh đẹp, trang điểm lộng lẫy. Tóm lại, hôm nay mọi người đều muốn bày ra dáng vẻ đẹp nhất, lộng lẫy nhất để cùng nhau ăn mừng buổi tiệc kỷ niệm ba mươi năm thành lập của công ty.
Vì buổi tiệc tối nay, Quý Tiểu Đông cố ý mượn mắt kính của bạn cùng phòng để có thể nhìn lên khán đài rõ hơn. Lần này khán đài được thiết kế thật đẹp, thật tráng lệ, thật huy hoàng. Quý Tiểu Đông cũng đang ôm hy vọng rằng mình sẽ được lên khán đài nhận giải thưởng.
Quý Tiểu Đông đang suy nghĩ, bất chợt cô thấy một bóng dáng quen thuộc đi ngang qua mình.
"Tổ trưởng Lưu."
Tổ trưởng Lưu vui vẻ hỏi: "Tiểu Quý, là em sao? À, chỗ này có ai ngồi hay không?"
"Không có, chị ngồi đây với em nha."
"Cám ơn em."
"Cám ơn cái gì chứ. Em cũng không làm gì mà. Đúng rồi, sao chị đến trễ thế? Em còn tưởng chị và các đồng nghiệp ngồi ở phía trước rồi."
"Ngồi ở phía trước chỉ để xem biểu diễn thôi, mà chị cũng không thích ngồi ở đó. Chị chỉ quan tâm đến giải thưởng thôi."
Quý Tiểu Đông cười hắc hắc, cô cũng thừa nhận nói: "Em cũng thế."
"Đúng rồi, trước giờ chưa từng thấy em đeo mắt kính, sao hôm nay em lại đeo?"
"Thật ra em cũng bị cận nhưng em sợ mình sẽ bị cận nặng thêm nếu tiếp tục đeo kính. Vì vậy , lúc vừa tốt nghiệp đại học xong, em không dám đeo kính nữa. Dù sao em làm việc trên máy tính suốt ngày nên việc không đeo kính cũng không có ảnh hưởng lớn lắm trong công việc."
"Nhưng không đeo kính cũng không tốt, cho em, vì em còn phải nhìn những thứ khác nữa. Em tuyệt đối không được nhìn quá gần nha. "
"Em hiểu, cám ơn tổ trưởng Lưu."
Hai người hàn huyên một lát, sau đó buổi tiệc nhanh chóng được bắt đầu.
Hết chương 38.
|
Chương 39 : Chúc mừng lễ kỷ niệm ba mươi năm thành lập công ty: Không ai biết cô ta gian dối
Edit : Sóc Là Ta – diễn đàn Lê Quý Đôn
Truyện chỉ được đăng tại Die nd da nl e q uu ydo n,
Khai mạc chương trình, chủ tịch tập đoàn lên đọc bài diễn văn. Đây là lần đầu tiên Quý Tiểu Đông được nhìn rõ dáng người của ông ta như vậy. Ông ta là một người đàn ông trung niên, đoán chừng khoảng trên năm mươi tuổi. Có lẽ hồi trẻ, ông đã từng nhập ngũ nên cô thấy ông ta có dáng dấp của quân nhân. Lúc đi lên khán đài, eo và lưng thẳng, bước chân dứt khoát, nghiêm trang. Chắc ông ta phải làm việc rất vất vả lắm mới có thể thành lập tập đoàn Thái tử lớn mạnh như thế này, mới có được một buổi lễ kỷ niệm với chương trình rút thưởng mà biết bao người chờ đợi như thế này.
Sau đó buổi tiệc chính thức được bắt đầu. Quý Tiểu Đông cảm thấy những tiết mục trên khán đài được dàn dựng khá tỉ mỉ, cô cảm thấy cũng hay không kém những chương trình ca nhạc trên ti vi. Hóa ra tập đoàn Thái Tử lại có nhiều nhân tài đến vậy, ở đâu cũng có người tài giỏi. Cô cảm thấy may mắn vì mình không có tham gia biểu diễn nếu không chắc là sẽ bị thua thê thảm rồi.
Sau đó là tiết mục của các ca sĩ do công ty mời đến, họ cũng được hoan nghênh nhiệt liệt. Có một người ngồi gần đó giơ tờ poster có in tên ca sĩ lên, mọi người bắt đầu giơ tay cao lên để cổ vũ. Quý Tiểu Đông vốn không thích vậy nhưng cô thấy bầu không khí sôi nổi như thế nên cô cũng giơ hai bàn tay mình qua lại. Tiếng thét cùng tiếng hoan hô vang lên làm ầm ĩ khắp hội trường, mọi người như đang bị thiêu đốt trong khí thế sôi nổi, vui vẻ như thế.
Buổi tiệc trôi qua đã hai giờ đồng hồ, một mặt Quý Tiểu Đông lưu luyến buổi tiệc này là vì đây là lần đầu tiên cô được nhìn thấy cấp lãnh đạo cao nhất tập đoàn Thái Tử, nhưng mặt khác cô mong mỏi cuộc rút thăm trúng thưởng mau chóng được tiến hành. Không chừng cô sẽ may mắn được một số tiền không nhỏ, với lại, cô cũng đang rất đói bụng.
Sau khi tất cả tiết mục biểu diễn kết thúc, thừa dịp ban giám khảo đang xem xét điểm số cũng như khen thưởng thành tích của nhân viên. Theo quy trình, đã đến lúc tất cả các nhân viên bỏ lá thăm mà đã ghi tên ngay cổng vào chiếc rương to đùng kia để chuẩn bị rút thăm trúng thưởng.
Dưới sự chứng kiến của mười mấy nhân viên bảo vệ đứng ở dưới, từng người lên bỏ lá thăm vào thùng. Quý Tiểu Đông không vội, cô chắp hai tay trước ngực, kẹp lá thăm ở giữa hai ngón tay mình, hai mắt nhắm lại cầu nguyện, sau đó mới bỏ vào trong thùng.
Nhân viên phụ trách khu vực này là một thanh niên còn trẻ tuổi, nhìn thấy bộ dạng cô như thế, anh ta đứng cười thầm. Lần đầu tiên anh nhìn thấy dáng vẻ trẻ con của cô nhân viên kia, có chút ngây thơ, cũng có chút đáng yêu.
Quản lý Dương ngồi ở hàng ghế đầu, đó là chỗ ngồi dành cho lãnh đạo cao cấp của công ty. Nhân lúc cô thấy mọi người đang chú ý tiết mục bỏ lá thăm vào thùng thì cô lén lút thoa chút kẹo cao su lên tay mình. Cô ta nghĩ đợi đến khi cô ta lên bỏ lá thăm vào thùng thư thì kẹo cao su sẽ dính lên thùng thư cùng với lá thăm. Khi người phụ trách tú thăm thì trên tay anh ta sẽ dính nhựa cao su trên thùng thư, nên lúc đó anh ta nhất định sẽ dùng tay kia lấy kẹo cao su kèm theo lá thăm của cô ra, đến lúc đó…
Nhân viên cuối cùng cầm lá thăm của mình bỏ vào trong thùng. Lúc này mọi người chỉ quan tâm vào việc rút thăm trúng giải thưởng lớn kia thôi, không quan tâm đến các tình huống bên ngoài nữa.
Thời gian rút thăm trúng thưởng cũng đã tới.
Người chủ trì mời cấp lãnh đạo lên rút thăm, Tổng Giám Đốc tập đoàn Hoàng Phủ Chính đang nhanh chân bước lên khán đài. Anh còn chưa kịp rút thưởng, tiếng hoan hô bên dưới vang lên làm náo loạn cả một góc trời. Đối với những nữ nhân viên chưa kết hôn, còn việc gì hạnh phúc hơn việc họ vừa được trúng thưởng vừa được anh ta trao giải thưởng cho mình.
Hết chương 39.
|