Hào Môn Thuần Luyến: Bạn Gái Đậu Phụ Em Là Lớn Nhất
|
|
Chương 45 : chúc mừng lễ kỷ niệm ba mươi năm ngày thành lập công ty: Mời cơm
Edit: Sóc Là Ta
"Đừng trách chị không nhắc nhở em, một lát nữa, thế nào đám tiểu quỷ trong bộ phận mình cũng sẽ kêu em mời cơm, tốt nhất là bây giờ em hãy suy nghĩ đối sách để ứng phó đi."
"Không sao, đây là chuyện phải làm mà, em cũng đang chờ họ đến chủ trì đây.”
"Vậy thì tốt, chị cũng phải có phần nha."
"Ai có thể không có, nhưng chị nhất định phải có. Cám ơn chị, tổ trưởng, chị đã giúp đỡ em rất nhiều."
Tổ trưởng Lưu nghiêng đầu suy nghĩ một chút, tự nhiên đáp lại: "Về công việc, chị cũng có rất đồng nghiệp yêu mến. Còn lần rút thăm trúng thưởng này, chị không có làm gì hết, nhưng dù sao em cũng làm cho phòng hành chính nở mày nở mặt nên chị quyết định sẽ làm thịt em một trận."
Hai người lại khúc khích cười đùa. Sau khi kết thúc buổi tiệc, tổ trưởng Lưu kéo Quý Tiểu Đông đến chỗ có đồ ăn nhồi nhét cho no bụng, bù lại trận đói lúc chiều.
Quý Tiểu Đông và tổ trưởng Lưu chia ra lấy món ăn mình thích rồi tìm chỗ ngồi. Chưa được bao lâu, các đồng nghiệp khác cũng phát hiện ra hai người nên họ tiến đến chúc mừng Quý Tiểu Đông .
Nhìn mọi người vui vẻ, Quý Tiểu Đông cũng vui vẻ cùng mọi người chia sẽ niềm vui to lớn này, đồng thời còn cam kết chuyện tốt của mình chính là chuyện tốt của cả phòng ban. Cô tình nguyện chịu khao mọi người một bữa.
Cách đó không xa, có một ánh mắt dõi theo khuôn mặt hồng hào của Quý Tiểu Đông, nhưng vì cô bị quá nhiều người bao quanh lại vui vẻ quá mức nên không để ý đến. Cho đến khi các đồng nghiệp của cô tạm thời dãn ra, tổ trưởng Lưu cũng muốn đi vệ sinh nên người kia cũng tìm được cơ hội tiến gần đến Quý Tiểu Đông.
"Xin chào, tiểu thư Quý"
"Chào anh."
Quý Tiểu Đông ngước mắt nhìn một người đàn ông mà mình vốn không quen biết.
"Tôi là Lương Thu, làm việc ở phòng bảo vệ, tối nay tôi cũng trúng giải nhì giống cô."
"A, là anh sao? Chúc mừng anh."
Lương Thu cười vui vẻ, anh ta cũng chân thành đáp lại nói: "Cám ơn. Em thuộc bộ phận hành chính sao? Trước đây anh chưa từng nhìn thấy em. Em vào làm ở đây bao lâu rồi?”
"Em thuộc bộ phận hành chính , mới vào công ty được bốn năm tháng."
"Em thật may mắn, mới vào làm đã đoạt được giải thưởng lớn. Thật ra công ty chúng ta rất công bằng, rút trúng giải nào thì được giải đó, hoàn toàn không quan tâm đến chức vị cao thấp hoặc làm ở đây được bao lâu."
"Dạ, em cũng rất thích điểm này của công ty."
Từ phòng vệ sinh đi ra, tổ trưởng Lưu vừa định trở về chỗ ngồi, đột nhiên cô có điện thoại của con gái, hỏi thăm cô có trúng thưởng điện thoại hay không? Cô trả lời điện thoại và nói chuyện một lát với con gái mình.
Lương Thu thừa dịp tổ trưởng Lưu chưa trở về, nên vội vàng nói ra mục đích của mình: "Tiểu thư Quý, hay là em cho anh số điện thoại của em đi. Anh muốn mời em ăn cơm."
"Mời em ăn cơm?"
Trong cuộc đời hai mươi sáu năm qua, đây là lần đầu tiên Quý Tiểu Đông chính thức nhận được lời mời cơm từ người khác phái. Cô sửng sốt một chút, sau đó bật thốt lên trả lời: "A, được."
Lần đầu tiên Lương Thu gặp Quý Tiểu Đông đã bị hành động đáng yêu của cô hấp dẫn rồi. Mặc dù dung mạo cô không đẹp, nhưng cũng được coi là dễ thương. Bản thân Lương Thu lại chỉ là nhân viên bảo vệ mà thôi. Anh hy vọng có thể làm bạn với Quý Tiểu Đông, thậm chí có thể tiến xa hơn nữa cũng được.
Hết chương 45
|
Chương 46 : Chúc mừng lễ kỷ niệm ba mươi năm ngày thành lập công ty: Buổi tiệc kết thúc.
Edit : Sóc Là Ta
Như đã hẹn, sau khi buổi tiệc kết thúc, Lương Thu đi tìm Quý Tiểu Đông, thấy cô đang trò chuyện với các đồng nghiệp khác về chuyện thắng giải. Lúc đó, trong lòng anh mới hết âu lo, thấp thỏm.
Vì tập đoàn Thái tử có rất đông nhân viên, nên sau khi buổi tiệc kết thúc, họ lần lượt kéo vào nhà ăn. Cũng vì vậy anh đã bị lạc Quý Tiểu Đông. Cho đến khi tất cả mọi người ổn định chỗ ngồi thì anh mới thấy Quý Tiểu Đông. Nhân lúc cô ngồi một mình, anh dũng cảm bước tới hỏi xin số điện thoại của cô.
Sau khi có được số điện thoại của Quý Tiểu Đông, anh ta vui vẻ rời khỏi đó. lúc này tổ trưởng Lưu cũng trở về chỗ ngồi của mình. Hiện giờ, Quý Tiểu Đông đang cảm thấy vui vẻ vì nhận được giải thưởng nên cô chưa nói việc này với tổ trưởng Lưu. Cô nghĩ việc người khác mời mình ăn cơm cũng không phải chuyện xấu xa nên để từ từ nói với tổ trưởng Lưu cũng được. Dù gì thì ăn cơm trước rồi tính sau.
Sau khi dùng cơm xong, Quý Tiểu Đông trở về chỗ ngồi của mình. Cô bắt đầu tỉnh táo lại, suy nghĩ về những việc đã xảy ra trong ngày hôm nay.
Thứ nhất là việc cô trúng giải lớn nhưng thái độ của quản lý Dương hình như muốn đoạt lại giải thưởng cho bằng được. Dù cô may mắn trúng giải thưởng nhưng cô e rằng, sau sự việc này quản lý Dương sẽ ra sức chèn ép mình. Với tính cách của cô ta, điều đó cũng có thể xảy ra.
Thứ hai, Tổng Giám Đốc có lẽ đã nhận ra cô chính là người dội nước lạnh vào người anh ta rồi. Một tháng qua, vẫn không việc gì xảy ra, có lẽ anh ta cũng không muốn làm khó cô. Không những thế, vào lúc cạnh tranh giữa cô và quản lý Dương, anh mạo hiểm đồng ý tiết lộ vấn đề riêng tư về bản thân để cô có cơ hội trúng giải. Không lẽ cô và anh ta thật sự sinh cùng ngày, cùng thàng, cùng năm sao?
Thứ ba, tại sao Lương Thu lại muốn mời cơm mình? Tại sao cô không nhớ nổi rằng cô có đồng ý hay chưa? Mặc dù cơ hội trúng thưởng là ngàn năm một thuở, là một chuyện tốt nhưng cũng không đến nỗi vì vui vẻ quá mức mà cô lại đồng ý hẹn hò với một người đàn ông mà mình chưa từng quen biết. Có lẽ cô đã sai lầm khi đồng ý hẹn dùng cơm với anh ta.
Còn một việc cuối cùng là ngày mai các đồng nghiệp trong bộ phận hành chánh nhất định sẽ la hét đòi khao. Chuyện này cũng là chuyện bình thường nhưng cô có nên cân nhắc xem mình có mời quản lý Dương hay không? Quan hệ giữa cô ta và đồng nghiệp vốn không tốt, nếu cô mời cô ta đi cùng với các đồng nghiệp, sợ mọi người không vui. Như vậy thì buổi tiệc chúc mừng còn ý nghĩa gì nữa?
Quý Tiểu Đông đang bối rối, lo lắng vì mấy vấn đề kia khiến cô mất ngủ. Cô lăn qua lộn lại cả đêm, đến gần sáng mới chợp mắt được một chút.
Thứ hai đầu tuần, vừa bước vào phòng làm việc, các đồng nghiệp đợi cô trước rồi. Mọi người vây quanh cô bàn luận về tình huống tối hôm qua.
"Các cậu biết không, thời điểm cạnh tranh giữa Tiểu Quý và Nữ Ma Đầu, tớ nghe Tổng Giám Đốc nói lên ngày tháng năm sinh, tớ ngồi ở dưới khán đài toát mồ hôi hột. Tiểu Quý của chúng ta hiền lành như vậy làm sao đấu thắng nổi Nữ Ma Đầu xảo trá, quỷ quyệt được chứ?”
"Đúng đó, mà họ còn là đồng nghiệp nữa, còn làm việc chung bộ phận hành chánh mà lại tranh đấu như thế. Mọi người nhìn vào sẽ cho là tàn sát lẫn nhau. Dù gì thì tớ vẫn mong Tiểu Quý sẽ thắng giải."
Hết chương 46
|
Chương 47 : Sao em không thích anh ta?
Edit : Sóc Là Ta
Quý Tiểu Đông cảm nhận được tình cảm chân thành và quan tâm của các đồng nghiệp nên cô vui vẻ trả lời: "Cám ơn các chị. Ngày hôm qua em cũng rất bất ngờ vì mình được trúng thưởng, với lại em cạnh tranh với quản lý Dương về giải thưởng là việc ngoài ý muốn. Nhưng ngoài các chị ra, em cũng nên cảm ơn Tổng Giám Đốc vì anh ta cùng ngày tháng năm sinh với em."
"Nếu như không có chuyện tình cờ trúng giải tối ngày hôm qua, tớ thật sự không biết cậu đã hai mươi bảy tuổi rồi đấy. Tớ vốn cho rằng cậu quá lắm là chỉ hai mươi ba hay hai mươi bốn tuổi mà thôi…. Nói tới nói lui, tớ cũng cảm thấy vui vì Nữ Ma Đầu lại lớn hơn Tổng Giám Đốc chứ, để tớ xem cô ta có mặt mũi nào mà theo đuổi Tổng Giám Đốc nữa không."
"Chỉ lớn hơn nửa tuổi thôi mà, cũng không phải việc gì lớn lao. Thời buổi bây giờ, việc chị em yêu nhau là lẽ thường, cũng không chừng Tổng Giám Đốc sẽ thích một người lớn tuổi thì sao? Tiểu Quý, tớ chỉ nói như thế thôi, cậu cũng không cần nản chí vì so với Nữ Ma Đầu thì cậu tốt hơn rất nhiều."
"Tớ ….."
Quý Tiểu Đông nghe xong, không thể mở miệng, vì lúc cô định mở lời thì có một đồng nghiệp khác lập tức cướp lời nói: "Đúng vậy, tối ngày hôm qua tớ thấy cô ta ủ rũ đi xuống khán đài, lòng tớ thật cảm thấy thoải mái, vui vẻ. Nấu Tiểu Chân cũng có mặt ở đây thì có lẽ cô ấy đã vui vẻ, nhảy cẫng lên cho xem. Tiểu Quý, cậu nhất định phải cố gắng lên, mọi người ở đây đều ủng hộ cậu, cậu nhất định phải đánh bại Nữ Ma Đầu biết không?"
"Các cậu đang nói chuyện gì vậy? Tại sao Tiểu Quý phải đọ sức với Nữ Ma Đầu chứ? Chẳng phải cuộc cạnh tranh giữa họ đã kết thúc từ tối hôm qua rồi sao? Bây giờ Nữ Ma Đầu tiếp tục theo đuổi Tổng Giám Đốc, không có liên quan đến Tiểu Quý, đúng không Tiểu Quý?"
Rốt cuộc câu hỏi của tổ trưởng Lưu vô tình mở đường khiến cô có thể nói chuyện được rồi. Cô vội nói: "Thật ra , mới vừa rồi em cũng muốn nói, em đối với Tổng Giám Đốc chỉ vì muốn đoạt giải thưởng lớn mà thôi, chứ em không ý gì khác. Còn việc quản lý Dương tiếp tục theo đuổi Tổng Giám Đốc là chyện riêng của cô ta, không liên quan gì đến em hết."
" Tiểu Quý, chẳng lẽ cậu không thích Tổng Giám Đốc?" Một đồng nghiệp khác nghi ngờ hỏi.
"Tớ… Sao tớ phải thích anh ấy? Tớ chỉ mới gặp anh ấy vài lần, lại còn chưa hiểu rõ con người anh ấy ra sao nên tớ và anh ấy chỉ là hai người xa lạ, không quen biết."
"Chẳng lẽ cậu không cảm thấy tò mò, muốn tìm hiểu một người xa lạ có cùng ngày tháng năm sinh với cậu sao? Hơn nữa, hoàn cảnh gia đình của anh ấy rất tốt, dáng người cũng hoàn hảo, không có lý do gì để cậu không thích anh ấy."
"Cậu nói cũng đúng, tớ cũng có tò mò một chút nhưng tớ và anh ấy làm sao có thể …? Một người ngồi trên cao, một người ở dưới thấp, tớ và anh ấy vốn không xứng đôi. Thôi, các cậu cũng đừng nghĩ quá xa, để tớ suy nghĩ xem nên mời các cậu đi ăn món gì. Việc này không khó thực hiện đâu."
Sắp đến giờ làm việc, tổ trưởng Lưu dằn lòng, cố gắng nhắc nhở: "Cũng sắp đến giờ làm việc, các em suy nghĩ địa điểm trước, đến khi Quý Tiểu Đông nhận được tiền thì chúng ta sẽ đi đến đó vui chơi thật vui vẻ. Các em đừng quên rằng Nữ Ma Đầu không được giải thưởng nên sẽ kiếm cớ gây bất lợi cho chúng ta đấy. Làm việc thôi."
Lời nhắc nhở của tổ trưởng Lưu khiến mọi người thức tỉnh, tất cả mọi người nhớ lại buổi cạnh tranh thất bại quản lý Dương tối qua. Nếu hiện giờ tâm trạng cô ta không tốt thì tốt nhất mọi người nên biết giữ mình một chút. Nghĩ vậy, môi người ngoan ngoãn trở về chỗ mình làm việc, cũng thầm suy nghĩ địa điểm để Quý Tiểu Đông dẫn mọi người tới thưởng thức.
Hết chương 47
|
Chương 48 : Tin mừng
Edit : Sóc Là Ta
Khoảng mười một giờ trưa, đang trong giờ làm việc, Quý Tiểu Đông có điện thoại từ một số lạ.
"Alô, xin chào."
"Xin chào, anh là Lương Thu."
Nghe giọng nói hơi quen thuộc, cái tên cũng thấy quen quen, Quý Tiểu Đông liền nhớ ngay rằng mình đã hẹn với anh ta tối hôm qua. Vì vậy cô ngập ngừng hỏi: "A, là anh à, Tiểu Lương. Sao vậy? Có chuyện gì không?"
"Em chưa đi lãnh thưởng à? Bây giờ anh đang ở bộ phận tài vụ, em mau đến đây lãnh thưởng đi. Bậy giờ không có nhiều người nên không cần phải xếp hàng."
"A, được, vậy em lập tức tới ngay."
"Không cần vội, anh ở đây chờ em. Đúng rồi, em nhớ mang theo phiếu trúng thưởng.”
"Dạ, em biết rồi."
Sau khi cúp điện thoại, Quý Tiểu Đông xin phép tổ trưởng Lưu. Sau đó cô bỏ hết công việc ở đó, đi đến phòng tài vụ lãnh thưởng.
Lúc Quý Tiểu Đông mới vừa bước vào cửa chính của phòng tài vụ, đầu tiên cô nhìn thấy Hoàng Phủ, anh đang đứng trò chuyện với Lương Thu. Quý Tiểu Đông cảm thấy lúng túng không biết mình nên đứng lại hay là bỏ đi, một lát sau quay trở lại.
Đang nói chuyện với Tổng Giám Đốc, Lương Thu nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng sau lưng mình, anh quay đầu lại nhìn thấy Quý Tiểu Đông đang do dự, anh vội vã chào hỏi nói: "Tiểu thư Quý, em tới rồi? Mau tới đây lĩnh thưởng thôi."
Bị kêu tên, Quý Tiểu Đông đành cười cười, cô chậm chạp bước tới, sau đó ngầng đầu lên, lễ phép chào hỏi: "Chào Tổng Giám Đốc."
Hoàng Phủ mỉm cười đáp lễ, anh vừa gật đầu vừa nói: "Xin chào, cô và tiểu Lương đều trúng giải nhì sao?"
"Đúng vậy."
"Chúc mừng hai người. Hi vọng các ngươi cố gắng làm việc thật tốt, tiếp tục đạt giải thưởng vào năm sau."
Lương Thu đa tạ: "Cám ơn Tổng Giám Đốc, nghĩ tới sang năm còn có cơ hội trúng giải, tôi càng có động lực để tiếp tục làm việc."
"Vậy thì tốt, công ty sẽ không bạc đãi bất kỳ một nhân viên nào luôn cố gắng làm việc vì công ty."
Một nhân viên thuộc phòng tài vụ hỏi Quý Tiểu Đông: "Cô à, cô có thể cho tôi xem chứng minh nhân dân và phiếu lĩnh thưởng? "
"A, đây ạ."
Quý Tiểu Đông không giống Lương Thu, có thể nói chuyện trên trời dưới đất với Tổng Giám Đốc như vậy. Sau khi chào hỏi, cô hầu như không nói lời nào. Cho đến khi nghe nhân viên ở phòng tài vụ yêu cầu đưa giấy tờ thì cô liền đưa tới.
"Xin hỏi cô muốn chuyển tiền qua thẻ hay sao?"
"Đúng vậy."
"Vậy mời cô ký tên ở đây."
“Được."
Sau khi Quý Tiểu Đông ký tên xong, nhân viên thông báo : "Tốt lắm, tôi sẽ chuyển tiền vào chiều nay. Sau khi tan ca, cô có thể tới kiểm tra. Nếu không có, cô có thể đến gặp tôi vào ngày mai. Giờ đã xong, cô có thể về. "
"Tốt. Vậy tôi có phải nộp thuế không?"
"Cô không cần nộp thuế, công ty sẽ đóng thuế cho cô. Cô chỉ cần nhận lương của một năm. Nhưng nếu cô được thăng chức hay hạ chức thì tôi không bảo đảm. Tôi chỉ chuyển tiền theo định mức thôi. "
Thật là tin tốt. Vì quá vui mừng nên Quý Tiểu Đông ngẩng đầu nhìn Hoàng Phủ, ánh mắt tràn đầy sùng bái và cảm kích. Hoàng Phủ cũng hiểu ý tứ của đối phương, anh nhếch khóe miệng, lộ ra ý cười nhưng vẫn không nói gì.
Hết chương 48
|
Chương 49 : Làm dâu trăm họ (ý là phục vụ mọi người, mỗi người mỗi ý)
Edit : Sóc Là Ta
Lúc này, Lương Thu quay đầu lại nhìn Quý Tiểu Đông nói: "Chúng ta đi thôi."
"A, được."
"Cám ơn anh, hẹn gặp lại. Tạm biệt Tổng Giám Đốc."
" Tạm biệt." Hoàng Phủ vẫn thờ ơ, lạnh nhạt như cũ, không tỏ vẻ vui mừng hay đau buồn gì cả.
Quý Tiểu Đông hơi nghiêng đầu nhìn Hoàng Phủ, sau đó chắp tay ra hiệu ý bảo "Hẹn gặp lại." Người ngoài không nghe giọng của cô, chỉ thấy cô làm khẩu hình mà thôi. Bởi vì cô biết đối phương chỉ cần nghe, chỉ cần thấy khẩu hình của cô thay lời chào, không cần đáp lễ lại cũng được.
Khi hai người cùng bước ra khỏi phòng tài vụ, Lương Thu gợi chủ đề trước: "Tiểu Quý, em dùng số tiền kia vào việc gì?”
"Em cũng chưa biết nhưng trước tiên em sẽ khao các chị đồng nghiệp một bữa."
"Ha ha, anh cũng vậy. Hai ngày này chắc em sẽ bận dẫn các đồng nghiệp đi ăn. Vậy chủ nhật anh gọi điện thoại cho em nhé?"
Nhìn thấy Lương Thu vui vẻ, không biết vì lĩnh thưởng hay là bởi vì hẹn với mình mà cảm thấy vui vẻ, nên Quý Tiểu Đông không tiện mở miệng từ chối cuộc hẹn này. Trong lòng cô có chút không vui, vì hiện giờ cô chưa sẵn sàng để đón nhận tình yêu mới. Nếu làm bạn bè bình thường thì được, còn tiến xa hơn thì cô phải suy nghĩ lại.
Nhưng một khi đã đồng ý đi dùng cơm với người ta thì cô đoán chừng cô chỉ được lợi. Trước mắt là được ăn ngon, còn phần sau thì cô sẽ tùy cơ ứng biến. Khi anh ta mở lời với cô thì cô có thể chính thức cự tuyệt lời tỏ tình của anh ta. Nghĩ vậy nên trong lòng cô cảm thấy thoải mái hơn nên dịu dàng nói: "Được rồi, vậy em về trước."
Hai người tạm biệt lẫn nhau, Lương Thu đi về phòng làm việc của mình ở lầu dưới, còn Quý Tiểu Đông cũng nhanh chóng trở lại phòng làm việc của mình.
Giờ nghỉ trưa cũng nhanh chóng trôi qua, hôm nay các đồng nghiệp trong phòng làm việc tập trung lại, vừa ăn cơm vừa thảo luận nơi nào tốt để Quý Tiểu Đông dẫn mình khao một trận. Cuối cùng, sau cuộc bàn luận, mọi người vẫn chưa thống nhất được nên ăn ở đâu.
Nhìn thời gian nghỉ trưa sắp kết thúc, tổ trưởng Lưu sắp chịu không nổi vì lời qua tiếng lại của mọi người nên cô đành phải mở miệng, “ Nếu việc chọn chỗ để ăn cơm quá khó đối mọi người, vậy thì Quý Tiểu Đông cũng không cần mời bất kỳ ai hết."
"Cái gì? Sao vậy được?"
"Đúng vậy, Quý Tiểu Đông trúng giải thưởng lớn như vậy, nếu không chia sẻ với chúng ta thì làm sao mọi người vui vẻ với nhau được đây?"
"Đừng nóng, trước hết các em hãy nghe chị, ý của chị là nếu đến bây giờ mọi người vẫn chưa thể thống nhất nên ăn ở đâu, chi bằng Quý Tiểu Đông hãy mua đồ ăn vặt mời mọi người. Các em muốn ăn thứ gì có thể nói Tiểu Quý đi mua. Điều đó cũng có thể làm các em vui vẻ không phải sao? Các em cảm thấy sao?"
Lời nói của tổ trưởng Lưu làm cho cả phòng làm việc lập tức yên tĩnh. Mọi người suy nghĩ một lúc lại cảm thấy ý kiến này cũng được. So với việc tranh luận suốt buổi mà không có ý kiến nào thì ý kiến của tổ trưởng Lưu lại là rất tuyệt.
"Vậy cũng tốt, thật ra ăn cơm cũng giống ăn đồ ăn vặt thôi."
"Đúng, tớ cảm thấy nếu không được ăn những thứ tớ thích, chi bằng tớ sẽ ăn một chút đồ ăn vặt để đổi món. Tớ tán thành ý kiến của tổ trưởng Lưu."
"Tớ cảm thấy ý này không tồi. Tiểu quý, vậy nhờ cậu mua giúp tớ, tớ muốn ăn hạnh nhân, còn có sữa chua và khô cá mực sắc sợi của Hàn Quốc, phải là của Hàn Quốc đó, không phải thì tớ không ăn."
Hết chương 49
|