Bảo Bối, Ngoan Ngoãn Để Cho Anh Yêu
|
|
Chương 45: Thật lòng Bầu trời trong xanh, ánh mặt trời rực rỡ cao vút. Đầu giờ chiều, thời tiết nóng bức ngột ngạt không có một chút gió. Sau khi nhận được kết quả thi rồi tạm biệt với bạn bè, Nhiếp Tử Vũ lại thu xếp đồ dùng học tập rồi chạy vụt ra khỏi lớp, ngay cả Triệu An Nhã gọi mà cô cũng không nghe thấy. Bất ngờ, một tiếng "lạch cạch" vang lên ở phía trước làm cho Nhiếp Tử Vũ sợ hết hồn. Ngẩng đầu nhìn, đối diện với cô là một đôi mỹ ngâu tràn đầy sự bất mãn.
- Nhiếp Tử Vũ, hôm nay lúc ra khỏi nhà cậu không có mang theo lỗ tai hay sao hả? Tớ gọi cậu nhiều lần như vậy mà cậu lại có thể không nghe thấy.
Triệu An Nhã tức giận nói.
- Xin lỗi mà, tớ đang suy nghĩ một chuyện.
Nhiếp Tử Vũ cười thật ngọt ngào với An Nhã.
- Suy nghĩ chuyện gì?
Triệu An Nhã nhíu mày, thấy gò má cô hây hây đỏ, nhịn không được chọc ghẹo nói:
- Không phải là đang suy nghĩ đến việc cùng làm chuyện xấu với người con trai kia đó chứ?
Nghe vậy, mặt Nhiếp Tử Vũ nhất liền đỏ như quả táo chín vậy.
- Cậu nghĩ nhiều quá rồi đó.
Tránh ánh mắt dò xét của Triệu An Nhã, Nhiếp Tữ Vũ nhặt túi xách lên.
Thấy vậy, Triệu An Nhã đã hiểu rõ mọi chuyện. Thấy bộ dáng như vậy của cô thì mười phần có đến chín là đang suy nghĩ đến chuyện đó. Tuy là đã hiểu rõ nhưng mà Triệu An Nhã cũng không có nói rõ ra, chỉ bĩu môi nói:
- Nhóm tụi mình muốn đi KTV ăn mừng giải phóng, cậu có muốn đi hay không?
"Ngạch!"
Nhiếp Tử Vũ vốn muốn cự tuyệt, nhưng mà nghĩ đến sáng nay Nhiếp Tử Phong có nói là hắn có việc bận, vì vậy gật đầu, nói:
- Đi chứ.
Dù sao thì về nhà cũng rất chán, chi bằng đi chơi cùng nhóm bạn một chút, dù sao thì cũng phải có đến hai tháng không gặp nhau mà.
Thu dọn đồ đạc xong, một đám người kéo nhau đi ra khỏi lớp học, đi về hướng cổng trường.
Đang lúc Nhiếp Tử Vũ muốn leo lên xe Triệu An Nhã thì một giọng nói quen thuộc vang lên ở phía sau cô. Quay đầu nhìn lại, gương mặt xinh đẹp lộ ra vẻ kinh ngạc.
- Anh!
Trong đôi mắt trong veo của Nhiếp Tử Vũ phản chiếu một bóng người mảnh khảnh đang chậm rãi đi tới, thật lâu cô mới phản ứng tiếp:
- Tại sao anh lại ở đây?
Nói xong, cô cong môi lộ ra một nụ cười.
- Dĩ nhiên là cố tình tới tìm em rồi.
Lãnh Duy Biệt vẫn dùng ánh mắt cưng chiều như trước nhìn cô, thấy mọi người trong xe Triệu An Nhã không ngừng thúc giục Nhiếp Tử Vũ, hắn hỏi:
- Bọn em muốn đi đâu sao?
Nhiếp Tử Vũ gật đầu, trả lời:
- Dạ, tụi em muốn đi KTV.
Đôi mắt đen nhánh thoáng lên sự vui mừng mà không để cho người khác phát hiện, Lãnh Duy Biệt hỏi:
- Bọn em có ngại nếu anh đi chung không?
- Dĩ nhiên không ngại rồi, chỉ cần anh chịu đựng được sự gào thét thảm thiết của tụi em mà thôi.
Thấy gương mặt rạng rỡ vui vẻ của cô, lòng Lãnh Duy Biệt rung động.
- Vậy anh chở em đi.
Nghe vậy, Nhiếp Tử Vũ cũng không lập tức gật đầu mà quay qua hỏi ý Triệu An Nhã, sau khi được An Nhã đồng ý thì mới gật đầu thi theo Lãnh Duy Biệt ngồi vào trong chiếc BMW.
Gió thổi xuyên qua khung cửa sổ xe làm tóc Nhiếp Tử Vũ tung bay, bên trong xe ngập tràn mùi thơm nhàn nhạt.
Quay người qua phía Lãnh Duy Biệt, Nhiếp Tử Vũ mỉm cười nhìn Lãnh Duy Biệt đang tập trung lái xe, hỏi:
- Anh đặc biệt tới tìm em có chuyện gì không dạ?
Lãnh Duy Biệt liếc nhìn cô một cái, cong môi hỏi lại:
- Không có chuyện gì thì không thể tìm em được sao?
Dứt lời, Nhiếp Tử Vũ vội vàng khoát khoát tay:
- Dĩ nhiên không phải.
Nhìn dáng vẻ cô hốt hoảng, Lãnh Duy Biệt khẽ cười thành tiếng. Từ trong kính chiếu hậu hắn nhìn ngắm khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp tuyệt xảo của cô, tim hắn bỗng nhiên căng thẳng, một cảm giác yêu thương say đắm dâng tràn trong lòng.
Im lặng một lúc, hắn giảm tốc độ xe lại, bất ngờ mở miệng:
- Vũ Vũ!
Hắn nhẹ nhàng nói.
- Dạ!
- Anh thích em!
- ....
|
Chương 46: Lại từ chối Lãnh Duy Biệt nhẹ nhàng ấm áp nhưng lại làm cho Nhiếp Tử Vũ cảm thấy rất nặng nề. Nhìn sâu vào đôi mắt tràn đầy yêu thương của hắn, trong nháy mắt Nhiếp Tử Vũ nghe thấy được nhịp đập của trái tim mình "thình thịch thình thịch".
Sự im lặng làm cho bầu không khí lập tức trở nên yên tĩnh!
Thật lâu, Nhiếp Tử Vũ mới thu hồi lại dáng vẻ khiếp sợ của mình, nuốt nước miếng một cái, cười một cách gượng gạo, nói:
- Em cũng thích anh mà.
Lãnh Duy Biệt vẫn cứ nhìn trộm cô từ gương chiếu hậu, lòng của hắn vì câu nói đó mà vui sướng, nhưng lại cảm thấy có một cái gì đó không tốt sắp xảy ra, nhưng vẫn kiên trì nói cho hết lòng mình:
- Anh thích em là tình cảm yêu thích giữa con trai và con gái.
Hắn giải thích thêm vào lập tức làm cho Nhiếp Tử Vũ ngân ngẩy cả người, chợt ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt mong đợi của hắn.
- Anh ... anh nói là anh đối với em ...
Nhiếp tử Vũ không dám tin vào sự thật, mắt rưng rưng nước bởi vì khiếp sợ mà không nói nên lời.
- Ừ!
Lãnh Duy Biệt lên tiếng trả lời, khẳng định một cách rất chắc chắn. Trước đây vẫn một mực nói thích cô là lời nói đùa do không muốn làm ảnh hưởng đến việc học của cô, bây giờ thì cô đã thi xong, còn quay về nhà nữa thì hắn cũng không cần phải giấu giếm tình cảm thật sự của bản thân. Nghĩ tới đây, hắn cười dịu dàng:
- Vũ Vũ, em đồng ý làm bạn gái anh không?
Vô tình, vấn đề này lại là một đòn cảnh tỉnh Nhiếp Tử Vũ.
Ngước nhìn ánh mắt đối diện đầy cưng chiều của hắn, trong đầu hiện lên những hình ảnh hắn đã xuất hiện giảy vây cho cô, trong tích tắc, Nhiếp Tử Vũ ngây ngô không nói nên lời.
Cho tới lúc này, đều là hắn lấy thân phận "người yêu" ra để giúp cô, ngay cả lần trước hắn cũng vì giải vây cho cô mà bày tỏ trước mặt mọi người, nhưng thực sự thì Nhiếp Tử Vũ chưa từng nghĩ qua là hắn thật lòng với cô, cô thực sự rất khó chấp nhận được chuyện này.
Thấy dáng vẻ cô nhăn mặt nhíu mày, Lãnh Duy Biệt có chút lo lắng. Nhưng không vì sự lo lắng của cô mà hắn thay đổi, sau đó giọng nói có phần thoải mái hơn:
- Em có thể suy nghĩ thật kỹ rồi nói rõ quyết định của em, anh nguyện ý chờ đợi em.
Lời tỏ tình của hắn cứ như kim châm đâm vào lòng Nhiếp Tử Vũ, không phải là rất đau nhưng lại không thể xem nhẹ được.
Cô không muốn tổn thương hắn, nhưng càng không muốn lừa dối hắn, cho nên ...
Với tính cách kiên định của mình, Nhiếp Tử Vũ hít một hơi thật sâu, dùng giọng nói nghiêm túc, dịu dàng nói:
- Thật xin lỗi, em không muốn.
Tuy là Lãnh Duy Biệt đã sớm chuẩn bị tâm lý trước lúc quyết định tỏ tình nhưng sau khi hắn nhận được câu trả lời của Nhiếp Tử Vũ thì vẫn là không nhịn được mà đau lòng, thật sự là rất đau, đó là cảm giác mà hắn chưa bao giờ có.
Trong lòng dậy sóng nhưng vẫn không muốn làm cô hoảng sợ, hắn cố gắng kiềm chế sự đau đớn của mình, nhẹ giọng hỏi:
- Tại sao?
- Bởi vì ... bởi vì ...
Nhiếp Tử Vũ căng thẳng cắn chặc môi dưới, trước mặt hiện lên gương mặt tuẫn lãng của Nhiếp Tử Phong, sai đó trong mắt lóe lên sự kiên định:
- Bởi vì em đã có người thích rồi.
Vốn tưởng rằng sau khi nghe được câu trả lời của mình thì Lãnh Duy Biệt sẽ im lặng, nhưng không ngờ hắn lúc này hắn lại hỏi.
- Là Nhiếp Tử Phong?
Tuy là đã sớm biết được điều này nhưng mà sau khi chứng kiến việc cô bị Nhiếp Tử Phong vô tình chèn ép rất nhiều lần thì lại không ngờ rằng cô vẫn không thay lòng.
- ... Dạ!
Im lặng 5 giây, giọng nói Lãnh Duy Biệt lại cất lên trong xe:
- Em có biết em và cậu ấy là không thể nào không?
Lại là câu nói này.
Sắc mặt Nhiếp Tử Vũ nhất thời trầm xuống, ngước mắt nhìn Lãnh Duy Biệt, dùng giọng nói bị kích động chất vấn:
- Tại sao lại không thể? Em và anh ấy cũng không phải là anh em thì tại sao lại không thể chứ?
Cô đã chịu đựng đủ những lời này rồi.
|
Chương 47: Nhìn thấy được Sự kích động của cô làm cho lòng Lãnh Duy Biệt như tro tàn, đối mặt với ánh mắt trong veo đang mở to chất vấn hắn, cuối cùng hắn lại không thể trả lời được.
Đúng vậy, bọn họ cũng không phải là anh em ruột thì tại sao lại không thể nào chứ ...
Nghĩ xong, trong mắt lại hiện lên sự đau đớn tan nát. Từ trước tới nay, hắn đều cho rằng bọn họ là anh em cho nên sẽ không có bất cứ chuyện gì xảy ra, sau đó mới yên tâm mà to gan yêu thích cô, chờ sau khi cô lớn thì cũng sẽ không quan tâm đến việc giữa bọn họ có bất cứ mối quan hệ máu mủ nào hay không.
Khóe miệng hơi cong lên nở ra một nụ cười lạnh lẽo, vẫn cứ im lặng một hồi lâu thì Lãnh Duy Biệt mới nhíu mày nhìn cô, nghiêm túc hỏi:
- Em thích cậu ấy, cậu ấy cũng thích em sao?
Nếu như là trước đây thì Nhiếp Tử Vũ nhất định không thể trả lời hắn vấn đề này, nhưng mà bây giờ cô có thể tự tin trả lời:
- Anh ấy yêu em!
Cô có hơi hấc cằm lên, vẻ mặt thật là kiên định, đồng thời trong đáy mắt cũng mang theo hạnh phúc.
Nhìn dáng vẻ chắc chắn của cô, Lãnh Duy Biệt lại nhíu mày, chậm rãi gật đầu:
- Tốt lắm!
Việc đã đến nước này, hắn đã không còn gì để nói, nhưng mà ...
- Nhưng lúc nào em đau lòng thì đừng quên là còn có anh.
Hắn sẽ im lặng bảo vệ cô, trước hết là nên mang đến cho cô sự thoải mái, cho dù không thể làm tình nhân nhưng vẫn có thể làm bạn bè mà.
Nhìn dáng vẻ ủ rũ của hắn, vẻ mặt Nhiếp Tử Vũ vốn lạnh lùng cứng rắn nhất thời mềm nhũn ra.
- Dạ
Nhiếp Tử Vũ gật đầu, đôi mắt lại rưng rưng vì cảm động.
Chỉ mong vĩnh viễn không có ngày đó!
Bên trong xe, bầu không khí có chút ngượng ngùng, hai người đều chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân, im lặng không lên tiếng. Nhiếp Tử Vũ ngổn ngang những suy nghĩ cho nên hết sức đau đầu. Ánh mắt lơ đãng nhìn qua vẻ mặt đau buồn của Lãnh Duy Biệt, lòng Nhiếp Tử Vũ nhất thời khó chịu. Hai tay đặt trên đầu gối không biết từ lúc nào đã nắm chặc thành quyền, hàm răng cắn chặt, đáy mắt đầy vẻ lo lắng.
Nhưng chuyện tình cảm thì không thể nào miễn cưỡng được, thà đau một lần còn hơn cứ mãi chịu đựng nỗi đau day dẵn, hơn nữa anh ấy còn đối với cô rất tốt nên cô thật sự không muốn lừa dối anh ấy.
Haizzz!
Đang lúc cất tiếng thở dài giữa bầu không khí im lặng thì chiếc BMW dừng lại ở ven đường.
- Tới rồi.
Lãnh Duy Biệt nói.
- Dạ.
Nhiếp Tử Vũ gật đầu một cái, tháo thắt an toàn ra, nhưng mà mãi đến lúc cô mở cửa xe ra thì hắn vẫn không nhúc nhích, vì vậy tò mò hỏi:
- Anh không xuống xe sao?
- Anh còn có việc nên cần phải quay về công ty xử lý một chút.
Lãnh Duy Biệt cười dịu dàng, vẫn là nụ cười cưng chiều ấy, nhưng mà nụ cười ấy đã không còn thân mật như trước đây.
Ngước đầu lên bắt gặp ánh mắt anh ấy, Nhiếp Tử Vũ càng thêm áy náy.
- Vậy được rồi.
Nếu anh ấy đã có ý tránh cô thì cô cũng không muốn nói nhiều nữa.
- Anh lái xe cẩn thận nha, tạm biệt.
Sau khi buông một câu, Nhiếp Tử Vũ liền xuống xe,
Mà chờ sau khi cô đứng vững trên đường, chiếc BMW trong tích tắc như cung tên rời đi, trong nháy mắt đã biến mất khỏi tầm mắt cô.
- Vũ Vũ, đi thôi.
Không biết từ lúc nào thì Triệu An Nhã đã xuất hiện đứng cạnh cô, lúc này Nhiếp Tử Vũ mới thu tầm mắt của mình lại, gật đầu một cái. Đang lúc muốn đi theo An Nhã vào KTV thì bất ngờ ánh mắt lơ đãng liếc nhìn về phía con đường đối diện, đồng tử lập tức phóng to ra.
- Làm sao vậy?
Triệu An Nhã không hiểu hỏi.
Hai bóng người dính chặt vào nhau đập vào mắt Nhiếp Tử Vũ, sau khi sửng sốt một lúc lâu, cô mới hồi phục tinh thần lại.
- Không có gì.
Cô vừa hoảng sợ vừa đau đớn gật đầu, mặt thì tái xanh, cô bất ngờ cười một cách yếu ớt, nói:
- Tớ đột nhiên nhớ là tớ còn phải đi mua một quyển sách, các cậu đi trước đi, tớ lập tức vào ngay.
- Ừ, được rồi,
Không hề nhận ra sự khác thường của cô, Triệu An Nhã gật đầu rồi lại bước vào KTV.
Thấy vậy, Nhiếp Tử Vũ hít một hơi thật sâu, tức giận chạy về hướng con đường đối diện.
|
Chương 48: Hắn nói dối Nhiếp Tử Vũ trốn sau một cái cây, trừng mắt nhìn bóng dáng quen thuộc đang tiến vào quán cà phê, trong lòng rầu rĩ vô cùng.
Đôi mắt trong suốt mở to mà vẫn không dám tin, khuôn mặt tinh xảo bởi vì nhìn thấy tận mắt mà trở nên u ám. Hai tay buông thỏng nắm chặc thành quyền, cô khó có thể tưởng tượng được người con trai lúc này đang ngồi nói chuyện vô cùng thân mật với một cô gái trong quán cà phê kia lại chính là Nhiếp Tử Phong luôn nói là phải đi họp.
Đây là sao chứ? Tại sao hắn lại lừa gạt cô?
Xuyên qua tấm cửa sổ bằng thủy tinh nhìn vào trong , thấy dáng vẻ Nhiếp Tử Phong vui vẻ cười cười nói nói, Nhiếp Tử Vũ cảm thấy là mình đang bị lừa dối một cách trắng trợn.
Sự căm tức xen lẫn đau lòng cắn nuốt sự bình tĩnh của cô, có một sự kích động muốn cô phải chạy vọt vào trong hỏi hắn tại sao lại lừa dối mình, nhưng mà cô vẫn cứ cố gắng kiềm chế.
Trong này có phải có sự hiểu lầm nào hay không? Ví dụ như cô gái kia chính là khách hàng của hắn?
Nhiếp Tử Vũ thầm suy đoán, nhất thời lòng dạ lại rối bời. Nhìn vào bên trong một chút, cô do dự hồi lâu thì lấy điện thoại di động từ trong túi ra rồi nhấn một dãy số.
"Tít tít" hai tiếng, điện thoại được kết nối.
Cô dùng giọng nói nhẹ nhàng hỏi mấy câu, sau đó im lặng một lúc, chỉ thấy sắc mặt cô càng lúc càng khó coi, mãi đến lúc vành mắt ửng đỏ thì "ầm" một tiếng, điện thoại di động bị đập nát.
Nước mắt nhanh chóng rơi ra, Nhiếp Tử Vũ cắn chặt môi, vẻ mặt oan ức, cô ức hận nhìn vào trong quán cà phê, vẻ mặt Nhiếp Tử Phong vui vẻ nhìn cô gái kia và cất điện thoại di động vào túi, lòng cô nguội lạnh.
Tất cả suy đoán đều tan tành sau câu nói "Anh đang ở phòng làm việc", tất cả oan ức xông thẳng lên đầu làm cô không kiềm chế được mà khóc nức nở.
Nước mắt rơi xuống như mưa, che mờ cả tầm mắt cô.
Hắn nói dối! Hắn lừa cô!
Sự thật này giống như bom nguyên tử vậy, nó làm lòng cô nổ tan tành, Nhiếp Tử Vũ cắn răng, dứt khoát xoay người chạy đi.
Màn đêm buông xuống, vầng trăng tròn như mâm xôi, vô số vì sao lấp lánh, ánh trăng sáng trong.
Núi Dương Minh, Nhiếp gia.
Vừa mới về nàh, Nhiếp Tử Phong vừa vào phòng ăn còn chưa kịp lấy hơi thì đã nghe Nhiếp mẫu nói Nhiếp Tử Vũ không chịu xuống lầu ăn cơm. Bất chấp túi công văn, Nhiếp Tử Phong hai bước đã bước lên lầu, đi thẳng tới phòng Nhiếp Tử Vũ.
- Vũ Vũ, là anh.
Hắn đưa tay gõ cửa, cũng không có người lên tiếng.
Hai hàng lông mày nhíu lại, Nhiếp Tử Phong đưa tay muốn vặn chốt cửa nhưng lại không thể mở ra được.
- Vũ Vũ, mở cửa đi.
Hắn lại gõ cửa.
Lại là sự im lặng.
Thở dài trong lòng, Nhiếp Tử Phong lạnh lùng nói:
- Nếu còn không mở cửa thì anh bỏ đi đó.
Mềm không được thì nhất định phải mạnh bạo.
Hiển nhiên, sự uy hiếp của hắn có tác dụng, còn không đến 5 giây thì tiếng mở cửa đã truyền đến.
Nhiếp Tử Phong đẩy cửa bước vào, vừa vào đã nhìn thấy mắt Nhiếp Tử Vũ sưng húp, nhất thời hắn nhíu chặt mày, gần như có thể kẹp chết một con ruồi.
- Mắt của em ...
Hắn đang muốn hỏi chuyện gì đã xảy ra thì Nhiếp Tử Vũ đã sớm gầm nhẹ lên.
- Anh còn tới đây làm gì? Là anh tới chế nhạo tôi sao? Xem tôi như một kẻ ngốc, anh cảm thấy rất buồn cười đúng không?
Nhớ tới dáng vẻ thân mật của hắn cùng với cô gái kia ở quán cafe, còn cả dáng vẻ nói dối cô không hề đỏ mặt, Nhiếp Tử Vũ cảm thấy châm biếm vô cùng.
Cô toàn tâm toàn ý yêu hắn, tin tưởng hắn, nhưng mà hắn lại đùa giỡn cô. Bây giờ nghĩ lại, trước đây hắn từng nói thích cô, nói không chừng thì đó cũng là đùa giỡn với cô.
Không ngờ rằng vừa gặp cô thì cô lại dùng thái độ này đối với hắn, Nhiếp Tử Phong như bị một đòn đánh vào đầu, thật sự là rất khó hiểu.
|
Chương 49: Giải thích rõ - Vũ Vũ, em đang nói cái gì vậy?
Nhiếp Tử Phong cố gắng lấy lại tinh thần, nhíu mi hỏi.
Bởi vì cả ngày nay làm việc mệt mỏi, cộng thêm thái độ như thế này của Nhiếp Tử Vũ nên hắn cảm thấy rất đau đầu. Nhướng mắt, nói:
- Anh rất mệt, anh không muốn lại cãi nhau với em, có được hay không?
Hắn dịu giọng năn nỉ.
Vừa nghe hắn nói mệt mỏi thì Nhiếp Tử Vũ lập tức liên tưởng đến những chuyện có thể xảy ra giữa hắn và cô gái kia, lập tức mắt lại ửng đỏ, nước mắt trào ra.
- Anh đi đi, anh đi đi, em không muốn anh ở đây, anh không cần phải đến đây đâu.
Nhiếp Tử Vũ vừa hét lên vừa muốn đẩy hắn đi ra ngoài.
- Vũ Vũ ...
Nhiếp Tử Phong bất đắc dĩ thở dài.
- Nếu đã mệt như vậy thì anh đi đi.
Nhiếp Tử Vũ dùng hết sức lực đẩy hắn ra nhưng mà sức cô quá nhỏ, tuyệt đối không thể đẩy được hắn. Cơn giận tràn ngập trong lòng, cô cảm thấy hết sức đau đớn xót xa, cô không đẩy hắn nữa mà lại đánh vào ngực hắn.
Ngăn cản không được, tâm tình Nhiếp Tử Phong bị đèn nén lập tức bùng nổ:
- Đủ rồi, đừng quậy nữa.
Hắn kiềm chế không được bèn rống lên, nắm chặt bàn tay nhỏ xíu của cô, lạnh lùng nói:
- Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra?
Bởi vì hắn bất ngờ nổi giận nên Nhiếp Tử Vũ giật mình, nước mắt thoáng chốc đã chảy ra như dòng thác, không thể nào ngăn lại được.
Cô từ từ ngẩng đầu lên, vẻ mặt không vui, tim đau nhói, mắt thì giàn giụa nước nhìn hắn rồi lại đau đớn khóc rống lên.
Thấy dáng vẻ cô khóc nức nở như vậy làm cho lòng Nhiếp Tử Phong vô cùng đau đớn, hắn cố gắng kiềm chế bản thân, trong mắt tràn đầy áy náy, hắn lập tức ý thức được mình đã quá đáng với cô.
- Vũ Vũ ...
Hắn lại dùng giọng nói vô cùng dịu dàng gọi tên cô, đưa tay ra muốn lau đi nước mắt trên mặt cô nhưng mà cô lại liên tục lắc đầu, không cho hắn đụng vào người.
- Nói cho anh biết, tại sao lại khóc?
Hắn cố gắng dịu giọng với cô.
Nghe vậy, Nhiếp Tử Vũ chẳng những không ngừng khóc mà ngược lại còn khóc càng dữ tợn hơn.
Cô cắn chặt môi, dùng ánh mắt đầy căm phẫn liếc nhìn hắn, cuối cùng vẫn không kiềm được mà mở miệng nói:
- Anh gạt tôi! Anh đáng ghét ... gạt tôi!
Nghe thấy giọng nói đầy uất ức của cô, Nhiếp Tử Phong sửng sốt, người trở nên cứng đờ.
- Gạt em?
Chân mày đang nhíu chặc nhưng vì câu trả lời của cô mà càng cau chặc hơn. Cả ngày hắn đều ở văn phòng xử lý công việc, ngoại trừ buổi trưa dùng cơm, hay là ...
Nghĩ tới đây, trong mắt Nhiếp Tử Phong hiện lên sự lo lắng không yên.
- Cô gái đó ... tôi thấy anh đi cùng với một cô gái nào đó vào quán cafe cấu kết làm bậy với nhau, nhưng mà anh lại nói dối tôi là anh đang ở văn phòng làm việc.
Nói xong, Nhiếp Tử Vũ oan ức cắn chặc răng, dáng vẻ khỏi phải nói là thê thảm biết chừng nào.
Quả nhiên chính là chuyện đó!
Nhiếp Tử Phong mở to mắt, khi hắn nghe được câu nói "Lừa tôi" của cô thì hắn đã nghĩ tới.
- Vũ Vũ, là vì anh nói dối nên em khóc sao?
Nhiếp Tử Phong nhíu chặc mi, vẻ mặt khôi phục sự bình tĩnh.
Nhìn dáng vẻ hắn xem như không có chuyện gì xảy ra, thậm chí cũng không có chút kích động nào, cơn tức Nhiếp Tử Vũ lập tức lên tới đỉnh điểm.
- Anh còn có gì giải thích không hả? Tận mắt tôi nhìn thấy anh và cô ta áp tai thì thầm to nhỏ vô cùng thân mật.
- Phải như vậy chứ.
Nhiếp Tử Phong cười thật tươi, nụ cười tỏ vẻ vô cùng thoải mái.
- Bởi vì cô gái kia chính là Tân Nhã.
- Tân Nhã?
Nhiếp Tử Vũ sửng sốt, vì cái tên này cô cảm thấy rất quen thuộc.
- Em đã quên rồi sao? Tân Nhã chính là em gái nuôi của anh, lúc nhỏ cô ấy thường chơi đùa với em đó.
Nhiếp Tử Phong giải thích. Vừa buông tay cô ra thì tay hắn đã vòng qua ôm lấy eo cô, véo mũi cô một cái, nói:
- Ngay cả em ấy mà em cũng ghen hay sao?
Nghe xong lời giải thích của hắn, Nhiếp Tử Vũ hiểu ra, quay đầu nhìn hắn, có chút rụt rè áy náy.
- Nhưng mà anh lừa em, đó là sự thật không thể chối bỏ mà.
Cô có chết cũng không thừa nhận là mình đã sai.
Nghe vậy, Nhiếp Tử Phong cưng chiều cười một tiếng:
- Đó là bởi vì anh sợ em lại mang cơm đến cho anh, nhưng không ngờ lại bị em hiểu lầm.
- Anh không thích em mang cơm đến sao?
Nhiếp Tử Vũ không vui hỏi.
- Ọc ... Cũng không phải.
Nếu như là đưa cơm do đầu bếp nấu thì con được, nhưng nếu như là cơm do đích thân cô xuống bếp vậy thì đừng nên nói đến.
Nói đến đây, Nhiếp Tử Vũ bĩu môi, nói:
- Vậy thì lần sau dù có thế nào đi nữa cũng không được nói gạt em đó!
- Ừ!
Ngay sau đó hắn lại đặt một nụ hôn nồng nhiệt lên môi cô.
|