Bảo Bối, Ngoan Ngoãn Để Cho Anh Yêu
|
|
Chương 40: Cho mình một cơ hội Giọng nói quen thuộc cùng với sự dịu dàng cưng chìu như trước đây làm cho Nhiếp Tử Vũ bất ngờ ngẩn người ra. Cô do dự từ từ ngẩng đầu lên, với ngọn đèn đường heo hắt cùng đôi mắt sưng đỏ nhìn thẳng vào đôi mắt sâu không lường được kia, mũi lại cảm thấy chua xót vô cùng, nước mắt lại không khống chế được mà trào ra.
Thấy nước mắt cô lại bắt đầu trào ra, lòng Nhiếp Tử Phong nhất thời rối bời, vì vậy hắn vội vàng lấy khăn tay từ trong túi ra rồi cúi người lau nước mắt cho cô.
Khi hơi ấm từ lòng bàn tay hắn xuyên thấu qua cái khăn tay chuyền đến gương mặt nhỏ nhắn không có chút huyết sắc của cô, Nhiếp Tử Vũ liền theo bản năng hất tay hắn ra, sau đó đứng lên liền muốn xoay người rời đi.
Nhiếp Tử Phong nhanh tay lẹ mắt cũng không cho cô có cơ hội chạy đi, liền nhanh chân bước vòng qua trước mặt cô cản đường.
Nước mắt giàn dụa oan ức nhìn gương mặt tuấn lãng lờ mờ đầy lo lắng của hắn, cô bướng bỉnh cắn chặt môi, nói:
- Anh tránh ra!
Nói xong, cô liền đấm vào ngực hắn một cái thật mạnh, chỉ tiếc là sức của cô quá nhỏ, căn bản là không thể làm đau hắn.
Nhìn dáng vẻ oan ức đến cực độ của cô, Nhiếp Tử Phong dịu dàng hỏi:
- Em muốn đi đâu? Anh đưa em đi.
- Không cần anh lo, anh nên đi chăm sóc tình nhân của anh đi.
Lúc Nhiếp Tử Vũ tức giận hét lên thì cũng ra sức hất tay hắn ra khỏi tay mình, bước lùi về sau hai bước để giữ khoảng cách.
Thấy vậy, đôi môi mỏng của Nhiếp Tử Phong hơi cong lên, lộ ra một nụ cười vui vẻ:
- Vũ Vũ, anh có thể cho rằng em đang ghen phải không?
Hắn bước lên hai bước, đưa tay ra vén những sợi tóc xốc xếch trên mặt cô, lời nói và hành động có vẻ vô cùng thân mật.
Động tác bất ngờ của hắn làm cho Nhiếp Tử Vũ sửng sốt, nước mắt ngừng rơi.
Đôi mắt trong veo tràn đầy hoang mang, cô nghi hoặc nhìn hắn, thật lâu mà cũng không phản ứng kịp.
Nhiếp Tử Phong bất đắc dĩ thở dài, nhìn thẳng vào cô, nói:
- Vũ Vũ, em biết chúng ta là không thể nào phải không?
Nhiếp Tử Vũ kích động rống lên:
- Tại sao không thể nào chứ? Đừng có nói do tôi là em gái gì gì đó của anh.
Cô quả thật hận thấu xương những lời nói này.
Mà đối với phản ứng vô cùng kịch liệt của cô, Nhiếp Tử Phong vô cùng hài lòng, gật đầu rồi bất ngờ đổi cách xưng hô, hỏi:
- Em thích anh sao?
Nhiếp Tử Vũ sửng sốt, cũng còn chưa hiểu ý tứ của hắn, nhưng mà cong môi, lạnh lùng cười một cách đau khổ:
- Bây giờ có còn quan trọng nữa hay không?
Hắn đã muốn nhanh chóng kết hôn với người con gái khác thì hắn còn quan tâm đến việc cô có thích hắn hay không để làm gì chứ.
Không để ý đến câu trả lời của cô, Nhiếp Tử Phong tiếp tục hỏi:
- Em biết em đối với anh là loại thích nào hay không? Là ỷ lại hay là tình yêu nam nữ?
Hắn dịu dàng vô cùng lại cực kỳ nghiêm túc, giống như rất sợ làm cho cô sợ vậy.
Nhiếp Tử Vũ hoàn toàn bị những câu hỏi của hắn làm cho mơ hồ, đến lúc câu nói kia vang lên thì cô mới kịp phản ứng.
- Một tuần, anh đồng ý cho em một tuần lễ để xác định rõ cảm xúc của em dành cho anh. Nếu như em đối với anh quả thật là tình yêu nam nữ thì anh nguyện ý không coi em là em gái nữa.
Hắn muốn cho mình một cơ hội, nếu như có thể, hắn muốn có cô.
Dứt lời, Nhiếp Tử Vũ im lặng. Một hồi sau, cô kinh ngạc mở to mắt, vui mừng hỏi:
- Anh nói thật?
Nhiếp Tử Phong cũng không trả lời, nhưng trong mắt lại tràn đầy sự yêu chiều say mê thay thế cho lời của hắn.
Có câu nói này của hắn, Nhiếp Tử Vũ cũng lấy hết can đảm nói:
- Em thích anh, từ trước đến nay đều là tình cảm giữa trai và gái, không tin thì anh tự cảm nhận đi.
Nói xong thì cô liền xông lên ôm lấy hắn, nhón chân lên hôn vào môi hắn.
Sau khi Nhiếp Tử Phong sửng sốt vì bất ngờ thì trong mắt hiện lên thâm tình, ngay sau đó ôm eo cô, hôn cô thật sâu.
Ánh trăng sáng chiếu vào người họ, nhìn cứ như một bức tranh bạn tình trong truyện mâng.
Gió đêm vẫn cứ thổi, bóng cây vẫn rung rinh.
Cách đó không xa sau cây đại thụ, một đôi mắt đen nhánh tràn đầy ghen tỵ.
|
Chương 41: Tình địch Trong thời gian hai người yêu nhau thì lúc nào cũng không muốn rời xa.
Tuy là Nhiếp Tử Phong và Nhiếp Tử Vũ vẫn chưa phải là người yêu thật sự nhưng cũng rất khó để rời xa nhau. Nhưng vì không muốn để cho các trưởng bối phát hiện nên Nhiếp tử Phong cuối cùng cũng quyết định đưa Nhiếp Tử Vũ về Lãnh gia. Sau khi về đến nhà thì Lãnh Duy Biệt cũng không có phát hiện được bất cứ điều gì khác thường.
Tuy là Nhiếp Tử Phong nói cho Nhiếp Tử Vũ một tuần để suy nghĩ nhưng mà trên thực tế thì lại muốn vượt qua thời gian này.
Bởi vì lý do thi cuối kỳ nên Nhiếp Tử Vũ phải hết sức làm thật tốt, suốt bốn ngày trời không gặp Nhiếp Tử Phong, cô toàn tâm toàn ý học bài thi. Tất cả cũng chỉ vì muốn đạt được thành tích tốt nhất, sau đó được hắn khen ngợi.
Sáng thứ 3, sau khi kỳ thi kết thúc, Nhiếp Tử Vũ lại vội vàng về Lãnh gia dọn dẹp hành lý để chạy về Nhiếp gia, vừa năn nỉ đầu bếp nấu cho một bữa trưa thật ngon, nghĩ đến việc lúc Nhiếp Tử Phong thấy cô sẽ bị giật mình thì Nhiếp Tử Vũ lại cười không ngớt.
Nhiếp Tử Vũ mặc một cái áo yếm cực dễ thương cùng với chiếc váy ngắn với tâm trạng vô cùng hào hứng chạy đến phòng làm việc của tổng tài, đang lúc muốn giơ tay gõ cửa thì một giọng nói hờn tủi từ bên trong truyền ra, nhất thời làm cho cô ngừng lại việc gõ cửa.
- Phong, tại sao anh có thể đối với em như vậy? Em ở cạnh anh suốt 2 năm trời, hẳn là anh cần phải nói lý do thật sự cho em biết chứ?
Nhiếp Tử Vũ giật mình, lập tức nhận ra đây là giọng nói của thư ký của anh trai - An Xuyến. Nhiếp Tử Vũ cắn răng, cẩn thận đẩy cửa hé ra một tí, cố gắng dằn lòng để nghe tiếp.
Khe cửa càng lúc càng rộng, Nhiếp Tử Vũ thấy Nhiếp Tử Phong mặc bộ vest Armani đang ngồi ngay ngắn trên bàn làm việc, dáng vẻ đẹp trai vô cùng đang nhíu mày nhìn An Xuyến. Bởi vì An Xuyến đứng quay lưng với cô cho nên Nhiếp Tử Vũ không thấy được vẻ mặt của cô ta, nhưng cô có thể cảm nhận được người cô ta đang run run, tâm tình có vẻ không ổn định.
Ánh mắt Nhiếp Tử Phong sâu sắc thoáng lên vẻ lo lắng, tiếp đó lạnh lùng giễu cợt nói:
- An Xuyến, hẳn là em phải biết anh ghét nhất là loại người thế nào. Nếu như còn muốn được ở lại tập đoàn Nhiếp Phong thì anh khuyên em nên ngoan ngoãn nhận lấy tấm chi phiếu này, sau đó câm miệng lại.
Nam nữ hoan ái theo nhu cầu của bản thân thôi mà.
Hắn không phủ nhận giữa mình và An Xuyến có quan hệ với nhau, bởi vì hắn cũng là một người con trai bình thường, cần phải phát tiết. Nhưng bây giờ hắn đã xác định được tình cảm của mình với Vũ Vũ nên hắn không thể tiếp tục phóng túng như vậy được nữa.
Đôi môi mỏng cong lên, trong mắt Nhiếp Tử Phong có phần vui vẻ. Bản thân là một người suốt ngày quấn lấy phụ nữ nhưng không ngờ lại gục ngã trong tay một cô bé 15 tuổi, lại còn vì cô ấy mà giữ mình nữa chứ. Về điểm này, Nhiếp Tử Phong cũng không cảm thấy không ổn mà ngược lại còn cảm thấy rất đáng để tự hào.
Nhưng mà An Xuyến cũng không bởi vì câu nói kia của hắn mà thỏa hiệp, giọng nói mang theo sự nghẹn ngào, khẩn cầu nói:
- Em sẵn lòng ở cạnh anh, cho dù sao này anh cưới Quan tiểu thư đi nữa thì em cũng không quan tâm đến thanh danh của bản thân, tiền tài địa vị hay mọi thứ em đều không muốn, em chỉ muốn được ở bên cạnh anh mà thôi.
Đối với người con trai mà cô đã yêu suốt 2 năm qua, An Xuyến không hề quan tâm đến tôn nghiêm của bản thân.
Sự cố chấp của anh làm cho Nhiếp Tử Phong có chút bực bội, nhíu mày, mặt giận tím tái, nói:
- Cô còn không hiểu chuyện hay sao? Từ nay về sau tôi không cần cô nữa!
Nghe vậy, sắc mặt An Xuyến nhất thời tái xanh. Đột nhiên, cô kích động lắc đầu liên tục, tiếp đó nghẹn ngào thét to:
- Không, anh làm sao có thể không cần em chứ? Anh đã nói chỉ có em mới có thể mang lại cho anh khoái cảm thật sự mà, chẳng lẽ anh đã quên hết rồi sao?
Cô không tin, cô thật sự không tin được.
- Em đối với anh vẫn còn có cảm giác. Để cho em thử một chút thì anh liền có thể cảm nhận được sức hấp dẫn của em đối với anh.
An Xuyến nói xong, xoay người tiến lên, kéo váy, nhón chân bước qua ngồi trên đùi của hắn.
Ngoài cửa, Nhiếp Tử Vũ cũng không còn kiềm chế được nữa, "ầm" một tiếng, đẩy cửa xông vào phía bọn họ, đồng thời gầm nhẹ nói:
- Anh ấy đã không còn cần cô nữa, còn không nhanh leo xuống khỏi người anh ấy.
|
Chương 42: Hạnh phúc Nhiếp Tử Vũ bất ngờ xuất hiện làm An Xuyến giật mình bối rối, mà Nhiếp Tử Phong thì tay mắt lanh lẹ đã đẩy An Xuyến xuống khỏi người hắn rồi đứng lên, giữ một khoảng cách với cô ta.
Bất ngờ bị hắn đẩy ra một cách vô tình, An Xuyến buồn bực hừ một tiếng, ánh mắt đầy tức giận nhìn về phía Nhiếp Tử Vũ.
- Vũ Vũ, sao em lại tới đây?
Nhiếp Tử Phong ngạc nhiên nghênh đón, khóe miệng cong lên cười vui vẻ, so với vẻ mặt lạnh lùng vô tình lúc này thì tưởng chừng như hai người khác nhau.
- Thế nào? Em phá hỏng chuyện tốt của anh hay sao?
Nhiếp Tử Vũ dùng giọng điệu chua xót trả lời, cái miệng nhỏ nhắn cong lên, dáng vẻ trông rất dễ thương.
Thấy vậy, Nhiếp Tử Phong cười dịu dàng, cưng chiều đưa tay vuốt tóc cô:
- Làm gì có!
Nói xong, ánh mắt liếc thấy hộp cơm trong tay cô, sau đó hiểu dụng ý của cô:
- Anh nghĩ nhất định em cũng còn chưa ăn trưa đúng không? Chúng ta cùng ăn đi.
Nói xong, hắn kéo Nhiếp Tử Vũ đến ngồi ở ghế salon.
Bị hai người kia phớt lờ, vẻ mặt An Xuyến từ tức giận chuyển thành khiếp sợ.
Thấy Nhiếp Tử Vũ không coi ai ra gì mà ngang nhiên gắp trứng cuộn cho Nhiếp Tử Phong, mà Nhiếp Tử Phong lại ngoan ngoãn đón nhận, tâm tư nàng tinh tế nên thoáng cái đã nhận thấy sự thân mật khác lạ giữa hai người bọn họ, như vậy rõ ràng không phải là mối quan hệ anh trai em gái bình thường.
- Các người ...!
Bởi vì kinh hoàng nên cô nói không ra lời.
Chuyện tốt bị cắt đứt, Nhiếp Tử Phong hết sức không vui quay đầu lại nhìn cô ta, ánh mắt lạnh lùng gần như tuyệt tình, nói:
- Còn không đi?
Lời nói của hắn đã phần nào xác nhận suy nghĩ trong lòng An Xuyến, trong nháy mắt, đôi mắt to tròn rưng rưng nước:
- Các người ... tại sao các người có thể? Các người là anh em mà!
Cô nghẹn ngào thét lên, ngoại trừ sự thật không thể tiếp nhận này thì còn có một lý do đáng sợ hơn, đó là Nhiếp Tử Vũ còn là một cô bé còn chưa trưởng thành.
- Giữa chúng tôi không có bất cứ quan hệ máu mủ nào.
Nhiếp Tử Phong tức giận hét to, lạnh lùng gằng từng chữ.
Từ khi hắn nhận thức được tình cảm của mình thì hắn đã không xem Vũ Vũ như là em gái nữa.
- Nhưng trên danh nghĩa các người vẫn là anh em. Huống chi cô ấy còn là một đứa trẻ vị thành niên, anh không sợ tôi sẽ đem chuyện này đi tố cáo với truyền thông hay sao?
An Xuyến tâm khí cao ngạo không chịu thua, uy hiếp nói tiếp:
- Nếu như bên ngoài biết anh yêu một cô bé vị thành niên thì anh nghĩ xem cổ phiếu tập đoàn Nhiếp Phong sẽ như thế nào đây?
Nghe vậy, Nhiếp Tử Vũ cả kinh trong lòng, sắc mặt liền tái nhợt.
Nhiếp Tử Phong tuổi còn trẻ mà đã dễ dàng làm tổng tài một tập đoàn lớn, điều này làm cho dư luận bên ngoài rất xôn xao, mà bây giờ giá cổ thiếu đã rối ren không yên, nếu như lại truyền ra thêm chút tin tức bất lợi nào nữa thì hậu quả thật sự rất khó lường.
Nhiếp Tử Vũ vì vậy mà lo lắng rất nhiều, nhưng Nhiếp Tử Phong ở bên cạnh lại bình tĩnh vô cùng.
- Tôi chưa từng nghĩ tới việc giấu diếm.
Nhiếp Tử Phong thẳng thắn bày tỏ, lạnh lùng liếc An Xuyến, khóe môi cong lên:
- Dĩ nhiên, cô muốn báo cho truyền thông biết thì tôi cũng sẽ không phản đối, bởi vì tôi không cho rằng truyền thông sẽ tin một người có tội danh "lừa gạt".
- Anh!
Uy hiếp không được lại bị uy hiếp ngược lại, An Xuyến tức giận thở không ra hơi, vẻ mặt đỏ bừng.
- À còn nữa, cô đã quá xem thường tập đoàn Nhiếp Phong rồi, còn có cả tôi nữa chứ. Nếu như chẳng qua chỉ vì mấy tin tức này mà làm cho cổ phiếu tập đoàn rớt giá, vậy thì Nhiếp Tử Phong tôi có thể không cần phải lăn lộn rồi.
An Xuyến cứng họng không biết nói gì, biết mình đấu không lại được Nhiếp Tử Phong được mệnh danh là tên "hồ ly" trong giới kinh doanh, vì vậy không thể làm gì khác hơn bèn quay qua đấu với Nhiếp Tử Vũ.
- Cô đừng đắc ý quá sớm. Sớm muộn gì hắn cũng sẽ vứt bỏ cô, đến lúc đó cô cũng sẽ bị đá đi không một chút lưu tình như tôi mà thôi.
Vừa dứt lời, nụ cười trên môi Nhiếp Tử Phong trong nháy mắt bị đông cứng. Hắn lo lắng quay đầu lại nhìn Nhiếp Tử Vũ, đang muốn khuyên cô đừng tin những lời nói xằng bậy đó thì Nhiếp Tử Vũ đã mở miệng lạnh lùng nói:
- Tôi và cô không giống nhau.
|
Chương 43: Thỏa mãn được anh ấy sao? Nhìn An Xuyến bởi vì câu nói của mình mà khó coi tới cực điểm, Nhiếp Tử Vũ lại cong môi lên, cười giễu cợt cô ta.
- Cô chỉ là quá khứ còn tôi mới là hiện tại. Cô cho rằng chúng ta giống nhau ở chỗ nào vậy?
Nhiếp Tử Vũ nở nụ cười thật xinh đẹp, nhưng mà nụ cười ấy lại nhanh chóng ngưng lại:
- Khi anh ấy chán ghét thì tôi sẽ ngoan ngoãn chủ động rời khỏi chứ sẽ không giống như cô, cố chấp bám lấy, làm những việc vô vị.
Nghe vậy, Nhiếp Tử Phong ở cạnh liền cảm thấy thoải mái, thả lỏng người đang căng thẳng cực độ, vì câu trả lời của cô mà hắn cảm thấy rất vừa ý.
- Cô ... cô chẳng qua chỉ là một con nha đầu còn hôi sữa mà thôi, đừng cho rằng cô đã thắng được tôi.
An Xuyến không chịu yếu thế trả lời, không thèm chú ý đến ánh mắt cảnh cáo của Nhiếp Tử Phong, dùng ánh mắt châm biếm liếc nhìn cơ thể chưa trưởng thành đầy đủ của Nhiếp Tử Vũ, nói:
- "Đòi hỏi" của Phong mạnh mẽ hơn rất nhiều so với những người con trai khác, cô khẳng định rằng mình có thể thỏa mãn được anh ấy hay sao?
Cô lớn mật nói một cách trắng trợn làm cho Nhiếp Tử Vũ nhất thời biến sắc, vẻ mặt Nhiếp Tử Phong bên cạnh cũng tái mét đến cực điểm, gân xanh nổi đầy trên trán.
- Vũ Vũ.
Nhiếp Tử Phong lo lắng nhìn Nhiếp tử Vũ, đang muốn trấn an cô thì lại thấy cô bĩu môi vẽ ra một nụ cười lạnh nhạt.
- Không cần cô lo lắng cho tôi. Cô "mãnh liệt sục sôi" thế nào mà bây giờ cũng bị anh ấy đá văng ra vậy? Nói không chừng anh ấy chỉ thích người như tôi mà thôi.
Nói xong, cô vùi vào lòng ngực Nhiếp Tử Phong, vẻ mặt thật là đắc ý.
- Cô!
An Xuyến đứng hình.
- Đủ rồi.
Thấy tình hình càng lúc càng căng thẳng, cuối cùng Nhiếp Tử Phong cũng không nhịn được mà cắt ngang cuộc nói chuyện của hai cô.
Ánh mắt nghiêm nghị không chút lưu tình hướng về phía An Xuyến, hắn cong đôi môi mỏng lên, lạnh lùng nói:
- Nếu như cô còn muốn tiếp tục ở Đài Loan thì bây giờ tốt nhất cô nên rời khỏi đây đi.
- Em!!!
An Xuyến không muốn cứ như vậy mà rời đi, nhưng mà không thể không làm như vậy. Ánh mắt ghen ghét phẫn hận từ Nhiếp Tử Vũ chuyển qua gương mặt tuấn hờ hững vô tình của Nhiếp Tử Phong, cô cắn răng nói:
- Xem như anh lợi hại.
Sau đó chạy ra khỏi phòng làm việc.
"Ầm" một tiếng, cửa phòng làm việc đóng lại, đang lúc Nhiếp Tử Phong thở phào nhẹ nhõm thì hắn lại cảm thấy nơi lòng ngực trống rỗng, lại nhìn thấy Nhiếp Tử Vũ đã rời khỏi người hắn. Giật mình, hắn thầm nghĩ "không xong rồi".
- Vũ Vũ.
Hắn nhẹ giọng gọi, đưa tay ra nắm lấy cô kéo vào lòng nhưng mà lại bị cô cự tuyệt.
- Đừng đụng vào em.
Với vẻ mặt đau lòng, Nhiếp Tử Vũ bĩu môi nhìn vẻ mặt không vui của Nhiếp Tử Phong do bị cô cự tuyệt mà có vẻ mất mác, nước mắt ghen ghét từ trong đôi mắt to tròn chảy ra:
- Nếu như anh dám vứt bỏ em giống như lời cô ta nói thì em nhất định sẽ hận anh đến chết.
Nhiếp Tử Phong đứng hình, bật cười lắc đầu, hóa ta là do chuyện này mà cô như vậy.
- Anh sẽ không đối xử với em như vậy!
- Vậy được rồi.
Nhiếp Tử Vũ gật đầu, thỏa mãn với câu trả lời của hắn. Dựa sát vào người hắn, hai cánh tay thon gầy quấn quanh cổ hắn, dựa đầu vào lòng ngực hắn, thủ thỉ:
- Anh với cô ấy đã qua lại bao lâu rồi?
Cơ thể mềm mại dựa vào lòng cộng thêm mùi thơm đặc hữu của phái nữ nhất thời làm cho thần kinh Nhiếp Tử Phong căng cứng, một luồng lửa nóng từ nơi bụng dưới dâng lên. Hắn khổ sở nhíu mày, dùng giọng nói trầm thấp khàn khàn trả lời:
- Anh chưa bao giờ qua lại với phụ nữ.
- Thật không?
Nhiếp Tử Vũ ngạc nhiên ngẩng đầu, có chút không tin:
- Vậy Quan Duyệt thì sao?
Bên ngoài đều đồn bọn họ đã qua lại với nhau, nếu không có lửa thì làm sao có khói chứ.
Đưa tay ôm chặt eo cô, vẻ mặt Nhiếp Tử Phong nghiêm túc nhìn cô, nói:
- Không có qua lại, chẳng qua chỉ là bạn bè trên phương diện làm ăn mà thôi.
|
Chương 44: Mạnh bao nhiêu? Nghe được câu trả lời nghiêm túc của hắn, trên gương mặt nhỏ nhắn của Nhiếp Tử Vũ nở ra một nụ cười vui sướng. Cô ngẩng đầu nhìn hắn, nhận thấy ánh mắt thâm tình của hắn đang nhìn mình, nhất thời trong lòng cảm thấy thật ấm áp, trên gương mặt trắng nõn lại ửng đỏ.
- Vậy còn em? Đối với anh mà nói thì em là gì hả?
Nhiếp Tử Phong cười cười, trong con ngươi xanh đen là hình ảnh vẻ mặt đầy mong đợi của cô.
- Em nghĩ gì thì chính là cái đó.
Giờ khắc này, thật tình hắn đã phát hiện ra quyết định của mình không hề sai, bởi vì hắn đã thực sự yêu cô.
Nhiếp Tử Vũ cười một cái thật ngọt ngào, đôi môi đầy đặn lập tức dán chặt vào đôi môi của hắn, lần này Nhiếp Tử Phong không có sửng sốt vì bất ngờ mà đáp lại cô bằng một nụ hôn thật nóng bỏng, bù đắp những ngày xa cách cô.
Trong bầu không khí ngập tràn hạnh phúc, hai người quấn lấy nhau mà hôn lấy hôn để, giờ phút này, trong mắt bọn họ không còn thấy bất cứ thứ gì khác, trong mắt cả hai chỉ có nhau mà thôi.
Không biết qua bao lâu, lúc mà Nhiếp Tử Vũ cảm thấy thật khó thở thì lúc này Nhiếp Tử Phong mới buông cô ra.
Cả người Nhiếp Tử Vũ như vô lực mà vùi vào lòng hắn, thở gấp liên tục, hồi tưởng lại nụ hôn nóng bỏng đầu đời thì gương mặt nhỏ nhắn ấy lại đỏ bừng vì vui sướng.
Nhiếp Tử Phong cúi đầu nhìn thấy dáng dấp thất thần của cô, nhịn không được kéo cô ra khỏi người mình, dịu dàng hỏi:
- Lại suy nghĩ gì vậy?
Nụ cười ngọt ngào của cô làm cho hắn cảm thấy rất khó kiềm chế được bản thân, nếu không phải còn một chút lý trí thì rất có thể hắn đã muốn cô ngay tại nơi này.
Nhiếp Tử Vũ ngẩng đầu mỉm cười chúm chím nhìn hắn, cái miệng nhỏ nhắn cong lên:
- Em đang nghĩ tới những lời vừa nãy của An Xuyến, cô ta nói anh rất mạnh, em đang nghĩ xem có phải anh rất lợi hại hay không?
Không ngờ cô lại to gan nói ra những lời này, Nhiếp Tử Phong lập tức lúng túng không biết nên nói cái gì.
- Vũ Vũ, chuyện này anh nghĩ là em không biết thì tốt hơn.
- Tại sao?
Nhiếp Tử Vũ hỏi.
Nhìn cô dịu dàng cứ như con nai con, mà gương mặt có vẻ tò mò kia cùng với đôi mắt tinh xảo lẫn sự thơ ngây kia làm hắn tưởng tượng đến cảnh muốn đặt cô ở dưới người mình, dáng vẻ thở gấp cuống quít, trong người Nhiếp Tử Phong nóng bừng bừng, mọi thứ đang ăn mòn lý trí của hắn.
Ý thức được suy nghĩ cầm thú của bản thân, Nhiếp Tử Phong chợt nuốt nước miếng một cái, né tránh ánh mắt tò mò của cô:
- Em còn quá nhỏ, loại chuyện này chờ đến lúc em trưởng thành thì hãy nói.
Nghe vậy, Nhiếp Tử Vũ xụ mặt:
- Còn không tới 3 năm nữa thì em đã trưởng thành rồi vậy mà còn nhỏ lắm hay sao? Tại sao lại không cho em biết chứ? Hay thật sự như An Xuyến nói, em không thỏa mãn được anh?
Cô lớn tiếng chất vấn.
- Vũ Vũ, không phải như vậy.
Nhiếp Tử Phong nhăn mặt khuyên nhủ cô. Không ngờ gần đây cô lại to gan dám nói những chuyện liên quan đến nam giới với hắn.
- Vậy thì tại sao anh lại không muốn em?
Nhiếp Tử Vũ cắn chặt môi hỏi.
Dứt lời, Nhiếp Tử Phong quýnh lên, buộc miệng:
- Không phải là anh không muốn em.
- Vậy là anh đã muốn em từ lâu rồi hả?
Nói xong, cô leo lên ngồi trên đùi hắn, đôi tay mềm mại vuốt ve lồng ngực hắn.
- Anh … !
Nhiếp Tử Phong á khẩu không biết nói gì, hết đường chối cãi. Thấy đôi mắt gian xảo xảo của Nhiếp Tử Vũ, hắn biết mình đã thua cô.
Đôi tay nhỏ bé mềm nhũn chạm vào người làm cho hắn cảm thấy tê dại, con thú dưới người như sống lại, muốn chui ra ngoài.
- Đủ rồi.
Thừa dịp lúc còn chút lý trí, Nhiếp Tử Phong đẩy cô ra, đứng lên.
- Vũ Vũ, bây giờ em ngồi ở đây một chút đi, anh đi tắm chút đã.
Nói xong, hắn liền bước nhanh vào nhà tắm.
Thấy dáng vẻ hắn hốt hoảng rời đi, Nhiếp Tử Vũ cười thật gian xảo.
|