Bảo Bối, Ngoan Ngoãn Để Cho Anh Yêu
|
|
Chương 35: Đánh nhau Tiếng nói chói tai này là đến từ Nhiếp mẫu. Bà đã cùng trao đổi với Lãnh Duy Biệt rất nhiều lần, cuối cùng cũng muốn đến hỏi ý Vũ Vũ lần nữa cho nên mới lên lầu, không ngờ lại thấy cảnh hai người đang nằm đè lên nhau trên sàn.
Nhiếp mẫu kinh ngạc thở không ra hơi, tiếp đó là một bóng người nhanh chóng xẹt qua, tiếp theo lại nghe được một tiếng gầm lên đầy giận dữ:
- Buông cô ấy ra!
Lửa ghen trong lòng hắn bùng lên, Lãnh Duy Biệt dùng sức kéo Nhiếp Tử Vũ khỏi người Nhiếp Tử Phong, tiếp đó đấm thẳng vào mặt Nhiếp Tử Phong đang nằm dưới sàn.
- Hừ!
Nhiếp Tử Phong không hề phòng bị nên đã bị đánh trúng một đấm, gương mặt tuấn tú vì đau nhứt mà trở nên vặn vẹo. Hắn lau khóe miệng rồi từ từ ngồi dậy, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Nhiếp Tử Vũ đang được Lãnh Duy Biệt kép vào lòng, sự phẫn nộ lóe lên không cách nào ngăn lại được.
- Nên buông cô ấy ra chính là cậu mới đúng!
Đôi lông mày rậm rạp cau lại, Nhiếp Tử Phong đưa tay ra nắm thành quyền.
- Không được đánh anh ấy!
Nhiếp Tử Vũ kịp thời mở miệng ngăn lại hành động bạo lực của hắn.
- Em không cho anh đánh anh ấy!
Nhiếp Tử Phong trợn to mắt nhìn Nhiếp Tử Vũ đang đứng trước mặt bảo vệ Lãnh Duy Biệt, sau khi nhìn thấy cô vì Lãnh Duy Biệt mà đau lòng thì nhất thời cảm thấy thật thất vọng.
Chết tiệt! Tại sao hắn lại phải trở nên như thế này!
Nhiếp Tử Phong tức giận buông tay xuống, vẻ mặt chán chường đau buồn nhìn hai người bọn họ, cảm thấy vô cùng căm phẫn.
- Tử Phong, anh không sao chứ?
Sau đó là Quan Duyệt với vẻ mặt đau lòng nhìn khóe miệng Nhiếp Tử Phong đang chảy máu, từ trong túi lấy khăn giấy ra rồi cẩn thận lau đi tia máu.
Dáng diệu thân mật của cô làm lòng Nhiếp Tử Vũ đau nhói, đôi mi thanh tú nhíu lại, ghen tuông dâng lên đầy trong lòng. Mà sự đau lòng của cô toàn bộ đều lọt vào mắt Lãnh Duy Biệt.
Đợi đến khi bình tĩnh trở lại, Nhiếp mẫu đứng lặng im ở cửa một lúc lâu mới đi tới, nghiêm túc nhìn Nhiếp Tử Phong, hỏi:
- Tử Phong, con nói cho mẹ biết, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?
Nghe vậy, Nhiếp Tử Phong hững hờ nhìn Nhiếp mẫu một chút, đang muốn trả lời thì Nhiếp Tử Vũ đã nhanh hơn hắn một bước, trả lời:
- Con vừa mới tắm xong, từ phòng tắm đi ra thì thiếu chút nữa đã bị trượt té, là anh ... anh kéo con lại nhưng không ngờ anh cũng té cùng với con.
Nhiếp Tử Vũ bình tĩnh nói, cũng không hề nhìn Nhiếp Tử Phong.
Ngoại trừ Nhiếp mẫu có vẻ hiểu ra thì còn lại Quan Duyệt và Lãnh Duy Biệt là tuyệt đối không tin.
- Thì ra là như vậy à!
Nhiếp mẫu gật đầu, mỉm cười nhìn Nhiếp Tử Vũ, nói:
- Vũ Vũ, lần sau con phải cẩn thận hơn biết không hả?
- Dạ!
Nhiếp Tử Vũ khéo léo gật đầu.
Dặn dò Nhiếp Tử Vũ xong, Nhiếp mẫu cũng không quên nhắc nhở Nhiếp Tử Phong đang với vẻ mặt u ám:
- Còn Tử Phong, lần sau đừng tùy tiện vào phòng của Vũ Vũ, bây giờ Vũ Vũ cùng là con gái đã trưởng thành rồi, đừng để người giúp việc nói ra nói vào biết không?
Nhiếp Tử Phong không hề trả lời, chẳng qua chỉ dùng ánh mắt sâu không lường được nhìn chằm chằm Nhiếp Tử Vũ làm cho người ta không đoán ra được tâm tư thật sự của hắn.
Sau khi dặn dò xong, lúc này Nhiếp mẫu mới nhớ tới mục đích tới đây.
- Vũ Vũ, mẹ và cha con, còn có Duy Biệt đã nói chuyện với nhau rồi, trong khoảng thời gian này chúng ta đồng ý cho con đến ở tại Lãnh gia để ôn thi, nhưng mà sau khi thi xong thì nhất định phải về nhà đó, biết không?
- Dạ!
Rõ ràng đây là câu trả lời mà cô cầu còn không được nhưng mà Nhiếp Tử Vũ lại không có một chút vui vẻ, ngược lại trong lòng lại rất khó chịu.
Sự đau buồn của cô chạm vào lòng Lãnh Duy Biệt, ánh mắt hắn lơ đãng nhìn thấy vẻ mặt tái xanh của Nhiếp Tử Phong nên liền cầm tay Nhiếp Tử Vũ, nói:
- Bác gái yên tâm, cháu nhất định sẽ chăm sóc Vũ Vũ thật tốt, không để cho em chịu bất cứ tổn thương nào.
Cậu ta nghiêm túc bảo đảm với Nhiếp mẫu, đồng thời còn hướng về phía hắn tỏ vẻ tuyên chiến.
|
Chương 36: Gặp trưởng bối Tối hôm đó Nhiếp Vũ tạm biệt Nhiếp phụ Nhiếp mẫu rồi dọn đến nhà Lãnh Duy Biệt. Trước khi rời đi, hình như cô còn nhìn thấy ánh mắt của Nhiếp Tử Phong tràn đầy sự không muốn, nhưng quả thật có phải như vậy hay không thì cô cũng không muốn suy nghĩ.
Thời gian cứ từng giây từng phút trôi qua đi, chớp mắt Nhiếp Tử Vũ đã rời khỏi nhà một tuần.
Tập đoàn Nhiếp Phong, phòng làm việc của tổng tài ở lầu thứ 35.
Buổi chiều, ánh mặt trời rực rỡ rọi xuyên qua khe cửa sổ rọi vào trong phòng tạo nên bầu không khí ấm áp.
Đồ dùng làm việc chỉ có hai màu trắng đen cùng với sự trang trí cầu kỳ tinh tế của chủ nhân thì có thể nhận thấy được tính tình cáu kỉnh, khó gần của chủ nhân nó.
Lúc này Nhiếp Tử Phong đứng im lặng trước cửa sổ, trong tay cầm ly rượu Vodka, đôi mắt âm trầm nhìn xuống đoàn người chằng chịt nhộn nhịp phía dưới, với hơi lạnh cực mạnh từ máy điều hòa cũng không thể nào làm nội tâm cáu kỉnh của hắn trở nên yên ả.
Chỉ cần hắn vừa nghĩ tới việc Vũ Vũ và Lãnh Duy Biệt cùng sống trong một căn nhà đã hơn một tuần lễ qua thì lại cảm thấy bực dọc, sự nóng giận không hiểu lý do liền gặm nhấm lí trí của hắn. Lại có một sự kích động muốn hắn bỏ mọi công việc chạy đi tìm Vũ Vũ để nói chuyện.
Nhưng khi trong đầu chợt hiện lên câu hỏi ngày hôm đó "Anh thích tôi sao?" của Vũ Vũ thì hắn lại do dự.
Hắn thích Vũ Vũ sao? Nghĩ tới đây Nhiếp Tử Phong không khỏi nhíu mày.
Cho tới nay hắn đều xem Vũ Vũ như là em gái mà cưng chiều, chăm sóc, nhưng mà chỉ là một câu nói của cô em gái kia thì hắn lại không thể kiềm chế được bản thân mà hôn cô? Như vậy thì hắn đã xem cô như một người con gái thực sự hay sao?
Trong lòng có một câu nói mờ mờ ảo ảo đang nhắc nhở bản thân hắn.
Cho nên hắn mới có thể để tâm đến việc cô cùng người con trai khác ở cùng với nhau như vậy, cho nên hắn mới có thể muốn trói cô ở bên cạnh hắn ...
Suy nghĩ trong đầu cứ bừa bộn, rối bời nên làm đầu hắn đau nhức mãi. Nhiếp Tử Phong nhíu mày mà uống cạn ly rượu trong tay, rượu mạnh thiêu đốt cổ họng hắn nhưng hắn lại hoàn toàn không nhăn mặt chút nào, có lẽ vì nỗi đau thể xác không đau bằng nỗi đau trong lòng.
Trong đôi mắt lạnh lùng sâu sắc kia hiện lên sự thống khổ, hắn không khỏi nghĩ đến việc: - Nếu như hắn thực sự xem Vũ Vũ là một người con gái, vậy thì phải làm thế nào?
Lại chưa nói đến việc trên danh nghĩa Vũ Vũ chính là em gái hắn, giữa bọn họ chêch lệch mười tuổi cũng đã làm hắn chùn bước. Tuy là cô vẫn luôn miệng nói yêu hắn nhưng mà tình yêu của cô liệu có phải là do đã quá ỷ lại vào hắn mà tạo nên hay không?
Tình cảm phức tạp, rắc rối làm cho hắn không có sức muốn đi làm chuyện khác, vẻ mặt buồn rầu, ảm đạm, trong lúc Nhiếp Tử Phong vừa xoay người muốn đi lấy thêm rượu thì một hồi tiếng gõ cửa vang lên.
- Vào đi!
Hắn lạnh lùng nói.
Một giây kế tiếp, cửa phòng được đẩy ra, hai bóng người từ ngoài cửa bước vào, Nhiếp Tử Phong vừa nhìn thì trong nháy mắt đồng tử đã tối sầm lại.
- Ban ngày mà uống rượu gì chứ?
Nhiếp mẫu nhanh chân bước vào trong phòng làm việc, vẻ mặt không vừa ý nhìn ly rượu trong tay Nhiếp Tử Phong, lại nói:
- Duyệt nhi tới kìa, còn không mau cất ly rượu đi, qua đây ngồi nhanh lên.
Lời nói còn chưa xong thì bà đã ngồi xuống ghế salon.
Quan Duyệt đi sau lưng Nhiếp mẫu, thẹn thùng nhìn thoáng qua vẻ mặt lạnh lùng của Nhiếp Tử Phong, sau đó cũng ngồi xuống theo.
Nhiếp Tử Phong lại nhíu mày, ngoan ngoãn đặt ly rượu xuống trước mặt hai người rồi ngồi xuống.
- Tìm con có việc gì?
Lời nói tuy là nói với Nhiếp mẫu nhưng mà ánh mắt hắn lại dừng lại trên người Quan Duyệt.
Nghe vậy, chỉ thấy Nhiếp mẫu với ánh mắt thần bí nhìn thoáng qua Quan Duyệt đang cúi đầu, tiếp đó cười nói:
- Tử Phong à, con và Quan Duyệt cũng đã quen biết hơn một tháng rồi hả?
- Dạ!
Nhiếp Tử Phong gật đầu, nghi hoặc khó hiểu.
Thấy dáng vẻ con trai bình tĩnh, Nhiếp mẫu cười cười, nói tiếp:
- Tối nay mẹ đã hẹn với ba mẹ Quan Duyệt cùng dùng cơm, con thấy thế nào?
|
Chương 37: Vô tình gặp ở nhà hàng Nhiếp Tử Phong thông minh như vậy thì làm sao lại không biết ý tứ trong lời nói của Nhiếp mẫu chứ, ăn cơm chỉ là chuyện nhỏ, quan trọng chính là ra mắt hai bên gia đình.
Đôi mắt lãnh đạm liếc nhìn gương mặt trắng nõn ửng hồng của Quan Duyệt, Nhiếp Tử Phong có loại cảm giác nói không nên lời.
Không thể phủ nhận, Quan Duyệt chính là một trong số ít những người con gái làm hắn muốn chiêm ngưỡng nhất. Cô thông minh nhạy bén, tác phong mạnh mẽ, bản lĩnh giao tiếp rất tốt nhưng hắn lại chỉ xem cô như tri kỷ cho nên một tháng ở gần nhau hắn cũng không có yêu cầu muốn qua lại với cô.
Mà bây giờ Nhiếp mẫu có ý muốn người lớn hai bên gặp mặt, xem ra là mama đã có có sự hiểu lầm rằng hắn và Quan Quyệt đang hẹn hò.
Nhiếp Tử Phong thả lỏng người một chút, đột nhiên lại nghĩ đến vấn đề còn đang suy nghĩ, do dự một chút hắn lại gật đầu lên tiếng:
- Có thể!
Nghe vậy, Quan Duyệt chợt ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn về phía hắn.
Thấy gương mặt tuyệt mỹ của Quan Duyệt nhìn mình nhưng Nhiếp Tử Phong lại không có chút cảm xúc, chẳng qua hắn chỉ muốn chấn chỉnh lại tình cảm của bản thân.
Đèn vừa lên, màn đêm cũng giống như con trăn khổng lồ bao phủ cả bán đảo Đài Loan. Đài Bắc phồn hoa, nghê hồng lấp lánh, người đi đường vội vàng tấp nập, cuộc sống về đêm chính thức bắt đầu.
Trong nhà hàng IM.
Tiếng đàn violon du dương êm tai văng vẳng không dứt, mọi người đều mặc âu phục hay tây trang thẳng thớm, cười nói dịu dàng thanh tao, toàn cảnh là một không gian tao nhã vô cùng.
Nhiếp Tử Vũ mặc chiếc áo thun đơn giản kết hợp với quần jean xuất hiện ở đại sảnh, dáng vẻ cô so với bốn bề xung quanh có vẻ không ăn nhập vào nhau.
- Chúng ta ... hay là chúng ta đổi chỗ khác đi.
Ánh mắt bốn phía đều tập trung vào 2 người. Nhiếp Tử Vũ với vẻ mặt mong chờ nhìn Lãnh Duy Biệt diện bộ tây trang màu trắng.
Tối hôm nay đầu bếp có việc xin nghỉ nên cô và Lãnh Duy Biệt cũng sẽ không xuống bếp, vì vậy buộc lòng phải ra ngoài để giải quyết cái bao tử. Nhưng mà điều cô không ngờ tới chính là anh ta lại dẫn cô tới một nhà hàng cao cấp như vậy.
- Nghe nói đồ ăn ở đây ngon lắm, đi thì thật là tiếc. Hơn nữa cũng đã đặt bàn rồi mà nên em đừng lo lắng gì hết, mọi thứ đều có anh đây mà.
Dùng ánh măt dịu dàng trấn an cô, sau đó Lãnh Duy Biệt dẫn cô đi đến quầy.
Nhưng mà ngoài dự liệu chính là cô phục vụ ở quầy nhìn thoáng qua Nhiếp Tử Vũ một cái, cũng không hỏi đã có hẹn trước hay không mà lạnh lùng nói:
- Rất xin lỗi hai vị, dùng cơm ở đây cần phải mặc y phục chính thức, cho nên thật ngại quá...
Nụ cười dịu dàng đọng lại nơi khóe môi, Lãnh Duy Biệt không khỏi ngạc nhiên nhíu mày:
- Có chuyện như vậy sao?
Cũng khó trách hắn tại sao lại kinh ngạc như vậy, bởi vì trước đây đều sống ở nước ngoài, thói quen trong nước và nước ngoài thì hoàn toàn khác nhau.
- Đúng vậy!
Cô phục vụ quầy khách khí nói.
Ánh mắt chế nhạo xung quanh kéo tới làm cho Nhiếp Tử Vũ cảm thấy ngượng ngùng, cô kéo áo Lãnh Duy Biệt, lại nói:
- Em không muốn ăn ở đây nữa đâu, chúng ta đi thôi.
Lãnh Duy Biệt vốn còn muốn nói điều gì đó nhưng lại nhìn thấy vẻ mặt xấu hổ của cô thì cố gắng kìm chế, ánh mắt hắn thờ ơ liếc nhìn cô phục vụ quầy rồi mới gật đầu: - Chúng ta đi thôi!
Thấy vậy, lòng Nhiếp Tử Vũ mới cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng mà còn chưa tới hai giây thì lòng của nàng lại lập tức dựng đứng lên.
- Vũ Vũ, Duy Biệt, hai con cũng tới dùng cơm sao?
Giọng nói quen thuộc làm cho Nhiếp Tử Vũ ngớ người, vừa quay lại thì thấy Nhiếp phụ Nhiếp mẫu, còn có 2 người một nam một nữ xa lại, sau lưng còn có Nhiếp Tử Phong và Quan Duyệt.
Lúc Nhiếp Tử Vũ kinh ngạc nhìn thấy họ thì lại thấy tay Nhiếp Tử Phong đang vòng qua ôm eo Quan Duyệt, tim cô nhất thời đau đớn như bị ai xé nát. Chương tiếp Báo lỗi chương Bình luận
|
Chương 38: Khi nào cầu hôn? Thấy trong mắt Nhiếp Tử Vũ lóe lên đau đớn, Nhiếp Tử Phong lại có cảm giác sợ rằng cô sẽ hiểu lầm, theo trực giác liền muốn thu tay về, sau khi hắn ý thức được suy nghĩ của mình thì lập tức cảm thấy buồn cười.
Tại sao hắn lại sợ cô hiểu lầm chứ? Giữa bọn họ là không thể nào!
Hắn tự nhắc nhở bản thân, đồng thời ôm chặt cái eo thon của Quan Duyệt lại, sau đó không nhìn Nhiếp Tử Vũ nữa.
Bên eo bất ngờ được ôm chặt, Quan Duyệt nhìn về phía gương mặt tuấn lãnh đầy căng thẳng của Nhiếp Tử Phong, khi biết hắn đang cố ý làm cho Nhiếp Tử Vũ thấy thì trong đáy mắt xẹt ngang qua sự ghen tỵ. Ánh mắt lạnh rét, cô ta quay đầu nhìn về bọn người Nhiếp Tử Vũ.
- Tử Vũ, Lãnh tiên sinh, nếu như không ngại thì cùng ăn cơm với chúng tôi đi.
Cô ta giả vờ thân thiết nói, trong lòng đang suy tính điều gì đó.
- Tôi không có mặc quần áo chính thức.
Nhiếp Tử Vũ cũng không nhìn vào cô ta mà lạnh lùng trả lời.
Cha mẹ Quan Duyệt liếc nhìn Nhiếp Tử Vũ, nghi hoặc hỏi:
- Duyệt Nhi, con biết họ sao?
Nhiếp mẫu trả lời bọn họ:
- Xin cho tôi giới thiệu một chút, đây là Tử Vũ, em gái Tử Phong. Vũ Vũ, con đừng lo, nhà hàng này là của Quan thị, mẹ nghĩ họ sẽ vì con mà phá lệ một lần đấy.
Nói xong, bà nhìn về phía cha mẹ Quan Duyệt.
Nghe vậy, cha mẹ Quan Duyệt có vẻ bừng tỉnh. Người khác có thể không chú ý nhưng Nhiếp Tử Vũ thì lại thấy rõ ràng lúc bọn họ gật đầu thì khóe miệng lại cong lên một nụ cười khinh bỉ.
Ánh mắt mọi người tập trung vào Nhiếp Tử Vũ làm cô thấy rất khó chịu, đang lúc cô muốn từ chối thì Nhiếp phụ vẫn luôn im lặng lên tiếng.
- Vừa đúng lúc đến đây thì mọi người cùng dùng cơm chung đi, Vũ Vũ, có được không con?
Thấy Nhiếp phụ hỏi ý kiến của mình, Nhiếp Tử Vũ cũng không muốn làm ông mất vui, vì vậy gật đầu, nói:
- Dạ!
Bầu không khí lúc dùng cơm so với lúc trước cũng không khác gì mấy. Cha mẹ Quan Duyệt coi Nhiếp Tử Vũ như người vô hình, chỉ nói chuyện với Nhiếp mẫu những chuyện có liên quan đến Quan Duyệt, nhưng làm cô đau lòng vẫn chính là tên Nhiếp Tử Phong từ đầu tới cuối đều không thèm đếm xỉa tới cô. Nhưng mặc dù bữa cơm này rất oan ức nhưng Nhiếp Tử Vũ cũng không nói một câu nào, chỉ muốn ăn thật nhanh rồi rời khỏi.
Sau khi trò chuyện trao đổi một hồi thì Nhiếp mẫu liền thay đổi trọng tâm câu chuyện.
Bà cười dịu dàng nhìn Quan Duyệt, nói:
- Duyệt nhi, ta thấy con và Tử Phong cũng lui tới một tháng nay rồi, cũng nên quyết định đi chứ?
Nghe vậy, Nhiếp Tử Vũ đang muốn uống canh thì khiếp sợ dừng động tác lại, tay buông lỏng, thìa canh rơi xuống, nước trong bát canh văng tung tóe khắp người.
Nhiếp Tử Phong vốn âm thầm quan sát cô thì lúc này cũng giật bắn người, cầm lấy khăn ăn đang muốn đứng lên lau cho cô thì lại thấy Lãnh Duy Biệt đã đi trước một bước.
- Vũ Vũ, có sao không?
Lãnh Duy Biệt khẩn trương hỏi, vừa cẩn thận lau nước canh trên mặt cô.
- Em ... em không sao.
Nhiếp Tử Vũ mới vừa ý thức được hành động thất lễ của mình thì liền hốt hoảng lắc đầu, quay về mọi người nói xin lỗi:
- Con xin lỗi, làm phiền mọi người trò chuyện.
Lúc nói, trong lòng khó chịu như bị kim đâm, viền mắt từ từ ửng đỏ.
- Không có sao, chỉ cần con không bị phỏng là tốt rồi.
Nhiếp mẫu dùng nụ cười an ủi cô. Đợi đến lúc mọi chuyện bình thường trở lại thì lúc này mới hỏi lại một lần nữa, nhưng mà lúc này lại hỏi Nhiếp Tử Phong:
- Tử Phong, con dự định khi nào cầu hôn Duyệt Nhi vậy hả?
Nói xong, lại nghe được tiếng "lách cách" vang lên, mọi người theo tiếng động kia nhìn lại thì lại thấy Nhiếp Tử Vũ đánh rơi chén cơm.
Cơm trong chén rơi ra trên bàn, dính vào cả người cô, Nhiếp Tử Vũ thảm hại áy náy nhìn mọi người, viền mắt ửng đỏ. Cũng không biết bởi vì hành vi của mình hay là do câu nói kia của Nhiếp mẫu.
- Thật xin lỗi, con thất sự xin lỗi.
Giọng nói cô dần dần có chút nghẹn ngào. Bất ngờ, Nhiếp Tử Vũ vụt dậy bỏ chạy ra ngoài.
|
Chương 39: Rũ bỏ quan hệ Nhiếp Tử Vũ bất ngờ rời đi làm cho bầu không khí ở đây lập tức thay đổi, vẻ mặt của mọi người khác nhau, có giật mình mà cũng có hả hê. Nhưng bầu không khí bất ngờ im lặng như tờ cũng làm cho mọi người có chút lúng túng.
- Xin lỗi, con đi trước.
Ánh mắt Lãnh Duy Biệt thờ ơ liếc nhìn Nhiếp Tử Phong, đáy mắt hiện lên sự u ám rồi cũng chạy ra ngoài.
Mất đi hai người chướng mắt làm cho Quan Duyệt cảm thấy rất cao hứng. Nhưng mà sự vui sướng của cô cũng không kéo dài được bao lâu thì liền bị câu nói tiếp theo tàn phá tâm trạng hoàn toàn.
- Chúng ta nói tiếp đi.
Quan mẫu căn bản cũng không để ý đến Nhiếp Tử Vũ, vẻ mặt vui mừng nhìn Nhiếp Tử Phong, nói:
- Tử Phong, mẹ tin rằng đem Quan Duyệt giao cho con thì sẽ là một sự lựa chọn tốt.
Ngụ ý trong lời nói đó đã khẳng đỉnh thân phận của cô ta dành cho hắn.
Nghe vậy, Nhiếp Tử Phong cũng không nói gì, trong lòng đầy rẫy suy nghĩ phức tạp. Trước mắt hắn lại hiện ra dáng vẻ Nhiếp Tử Vũ với đôi mắt ửng đỏ bỏ chạy ra ngoài thì lòng hắn liền cảm thấy đau đớn.
Hắn nên cảm thấy may mắn mới đúng, vì lúc Nhiếp Tử Vũ rời đi đã có thể làm cho hắn tỉnh ngộ, trong lòng hắn chẳng những không cảm thấy thoải mái mà lại cảm thấy mất mát, cũng giống như đang ở trên không vậy.
Mi mắt nhíu lại, đôi mắt sâu xa có vẻ rất khó hiểu nhìn Quan Duyệt đang e thẹn lộ ra núm đồng tiền, chợt hít một hơi thật sâu.
- Con nghĩ mọi người đều đã hiểu lầm rồi. Con và Quan tiểu thư chẳng qua chỉ là bạn bè mà thôi, cũng không có hẹn hò qua lại.
Một câu nói bình thường nhưng lại có uy lực vô cùng, không đợi mọi người kịp hoảng hốt thì đã đứng dậy, nói tiếp:
- Con còn có việc, con đi trước.
Nói xong liền xô ghế chạy đi.
Để lại hai bậc trưởng bối ngơ ngác nhìn nhau cùng với vẻ mặt trắng bệch của Quan Duyệt.
Hắn không lừa được mình, càng không che giấu được tình cảm thật sự của bản thân. Cùng nhau ăn tối, bất luận là thế nào hắn cũng không muốn quan tâm cô nhưng mà ánh mắt thỉnh thoảng lại cứ quan sát cô, chăm chú nhìn nhất cử nhất động của cô.
Lúc Nhiếp Tử Vũ vừa rời đi thì hắn biết hắn đã không thể nào chống cự lại với cô được nữa, bởi vì chẳng biết từ lúc nào hắn đã đặt cô vào trong lòng, mà sự thật chính là hắn đã yêu cô rất nhiều, mọi thứ luân thường đạo lý đều cần phải vứt đi.
Trái tim của hắn vì cô mà đập loạn, khi cô vui thì hắn sẽ vui theo, khi cô khóc thì hắn sẽ vì cô mà đau lòng. Thậm chí lúc cô không cần nói một câu nào thì tâm tình của hắn cũng sẽ theo đổi theo từng nhất cử nhất động của cô.
Tim của hắn, từ lâu đã không còn là của hắn.
Chạy ra khỏi nhà hàng, Nhiếp Tử Phong cũng không lấy xe mà chạy dọc theo theo đường phố đi tìm Nhiếp Tử Vũ. Quả nhiên hắn đoán không sai, không bao lâu thì hắn đã thấy bóng dáng nhỏ nhắn của cô ngồi rúc dưới bóng cây.
Ánh đèn đường heo hắt rọi xuống thân thể gầy của Nhiếp Tử Vũ, bởi vì khóc nức nở nên hai bờ vai không ngừng run run làm cho Nhiếp Tử Phong càng nhìn càng đau lòng không dứt. Tim hắn đau thắt, hắn từ từ bước về phía cô, im lặng đứng trước mặt cô.
Cả thể xác và tinh thần của Nhiếp Tử Vũ đều đắm chìm trong tâm trạng bi thương do hai chữ "cầu hôn" kia nên hoàn toàn không nhận ra được dáng vẻ yếu đuối của mình đang nằm trong mắt Nhiếp Tử Phong.
Gió đêm lẳng lặng thổi, lá cây xào xạt rung rinh, tiếng khóc vẫn cứ không ngừng.
Cô khóc, hắn nhìn.
Không nói lời nào, tất cả đều đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân.
Không biết qua bao lâu, lúc tiếng khóc Nhiếp Tử Vũ từ lớn chuyển thành nhỏ, nước mắt càng lúc càng ít rơi ra, khi cô cảm giác lòng mình đau đến tê liệt thì một giọng nói nhẹ nhàng cùng với tiếng thở dài dịu dàng vang trên đầu cô.
- Cô bé ngốc, khóc đủ chưa hả?
|