Bảo Bối, Ngoan Ngoãn Để Cho Anh Yêu
|
|
Chương 10: Phá hủy buổi xem mắt của hắn Mặc dù Nhiếp Tử Phong đã đáp ứng nhưng Nhiếp Tử Vũ vẫn không an tâm, cho nên cô dự định lúc hắn đi xem mắt sẽ lén đi theo sau, thấy có chuyện gì không bình thường cô sẽ nhân cơ hội phá hủy chuyện tốt của hắn.
**** Buổi chiều, ánh mặt trời rực rỡ, gió nhẹ nhàng ấm áp, cây lá đu đưa.
Hai cô gái trẻ mang kính râm, mũ lưỡi trai, quần jean áo thun lén lút đi theo sau một gã mặc âu phục màu đen, gương mặt gã đàn ông kia tuấn lãng vô cùng. Thấy người đàn ông bước nhanh vào nhà hàng, một thiếu nữ trong đó lập tức muốn theo sau lại bị một cô gái trẻ kéo lại.
- Đừng nóng vội, chờ sau khi hắn ngồi xuống chúng ta sẽ vào trong.
Triệu An Nhã vỗ vỗ vai người bạn thân muốn cô ấy phải bình tĩnh đừng chộn rộn, chờ đến khi thấy Nhiếp Tử Phong ngồi xuống, lúc này mới kéo tay Nhiếp Tử Vũ đi vào nhà hang rồi ngồi xuống chỗ xéo xéo đối diện với hắn.
Bồi bàn tiến lên hỏi, Triệu An Nhã tùy ý chọn hai ly nước uống xong liền bắt đầu ngủ gà ngủ gật.
- Nhã Nhã, cậu đừng ngủ.
Thấy vậy, Nhiếp Tử Vũ vội vàng hạ giọng kéo kéo quần áo của cô, đáy mắt long lanh nước sáng lóe lên:
- Cậu xem nụ cười của cô gái kia có vẻ rất si mê anh trai tớ kìa, vừa nhìn thì biết không phải là người tốt. Mẹ kiếp, còn nói chuyện dịu dàng nhã nhặn nữa chứ, nhất định là gạt người mà.
Triệu An Nhã miễn cường nhìn lên, bất đắc dĩ thở dài:
- Cái đó không phải là si mê, rõ ràng là cười nói xã giao thôi mà.
Cô kéo tay của Nhiếp Tử Vũ ra, lại nằm xuống bàn tiếp tục ngủ.
Tối hôm qua mất ngủ, ai ngờ sáng sớm hôm nay đã bị Nhiếp Tử Vũ kéo đi từ trên giường. Cô đồng ý đi theo dõi với Tử Vũ thì đã đạt đến mức độ nào đó rồi, nhưng dù sao cũng đừng bắt cô phải làm cái gì chứ!
- Cậu xem kìa, người con gái kia nắm tay anh tớ thật là chặt, tớ tức chết mà.
Nhiếp Tử Vũ sục sôi căm phẫn. Cô nắm chặt tay của Triệu An Nhã không buông, càng nhìn càng bực tức:
- Thiên kim tiểu thư gì chứ, tớ thấy rõ ràng cũng giống như những cô gái khác mà thôi, vừa thấy anh tớ là đã muốn bò lên giường của anh ấy.
Nghe vậy, Triệu An Nhã bất đắc dĩ trợn mắt một cái.
Cũng chỉ chuyện liên quan đến anh trai của cô ấy thì nét mặt cô ấy mới có thể méo mó như thế!
- Tiểu thư, cậu ở nơi này tức giận thì ích lợi gì, cậu cứ đi thẳng tới đó phá hủy mọi chuyện là được rồi.
Như vậy thì nỗ lực hơn nhiều đấy!!!
Triệu An Nhã chẳng qua chỉ đùa một chút, không ngờ Nhiếp Tử Vũ lại xem lời nói của cô là thật.
- Đúng nha!
Nhiếp Tử Vũ bất ngờ buông tay Triệu An Nhã ra, tiếp theo là đứng lên, nói:
- Tớ đi đây.
Triệu An Nhã còn chưa kịp ngăn lại, trước mắt đã không thấy bóng dáng của cô đâu.
****
- Quan tiểu thư, chúng ta nói ngắn gọn thôi. Tôi thân là nhà quyền thế, loại chuyện yêu đương như thế này đối với tôi mà nói thì rất không thực tế, cho nên ...
Nhiếp Tử Phong mới vừa nói phân nửa đã bị một câu nói chen vào làm đứt đoạn.
- Anh!
Giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc làm cho Nhiếp Tử Phong sửng sốt, vừa quay đầu lại, một giây kế tiếp liền thấy gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, vui tươi đập vào mắt.
- Vũ Vũ!
Hắn không dám tin mà nhìn Nhiếp Tử Vũ xuất hiện trước mắt, một giây kế tiếp vẻ mặt hắn khó coi đến cực độ. Cũng mặc kệ có người đang ở đây, hắn hướng về phía cô gầm nhẹ:
- Chết tiệt, em lại dám cúp học! Em ngứa da hay sao hả?
- Hì hì!
Nhiếp Tử Vũ vừa cười ha hả vừa sờ mũi một cái, cô tiến lên chen vào chỗ ngồi bên cạnh hắn, vô cùng thân thiết mà ôm lấy cánh tay của hắn, ý muốn làm rộn đây:
- Vị tỷ tỷ này chính là người mà anh nói là thiên kim tiểu thư Quan gia vừa xinh đẹp vừa ôn nhu sao?
Cô gái ôn nhu kia bị kêu đến tên cười cười, hướng về phía cô gật đầu:
- Chào em, chị là Quan Duyệt. Tiểu muội muội, em hẳn là Nhiếp tiểu thư đúng không? Rất hân hạnh được biết em!
Có lệ độ nhưng cũng có chút khách sáo.
Nhiếp Tử Vũ không để ý đến cũng không trả lời cô ta, cái miệng nhỏ nhắn cong lên làm bộ dáng thương nhìn sắc mặt Nhiếp Tử Phong vì mình mà khó coi, nói:
- Anh, người ta thật là đói.
Vừa nhìn thấy đôi mắt to ngây thơ của cô, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị của Nhiếp Tử Phong lập tức mềm nhũn ra.
- Muốn ăn cái gì? Nhưng mà một lát nữa ăn xong rồi thì em phải ngoan ngoãn về trường biết không?
- Dạ!
Nhiếp Tử Vũ bất ngờ nhưng đáp ứng rất nhanh, sau đó thoải mái liếc Quan Duyệt một cái, trong mắt hiện lên một chút gian xảo:
- Nhưng mà người ta muốn anh đưa về trường học.
Nhiếp Tử Vũ hất càm lên, vẻ mặt khiêu khích.
Nghe vậy, Nhiếp Tử Phong ái ngại nhìn qua Quan Duyệt, nói:
- Quan tiểu thư, thật xin lỗi!
- Không sao đâu.
Quan Duyệt lắc đầu, không chịu thua liếc nhìn Nhiếp Tử Vũ nói:
- Dù sao thì sau này chúng ta cũng có rất nhiều cơ hội gặp mặt.
|
Chương 11: Chẳng qua anh ấy chỉ thương hại cô! Lúc đang dùng cơm cũng là lúc biển người bắt đầu dũng động trong phòng ăn.
Ăn cơm được một nửa thì Nhiếp Tử Phong đi ra ngoài nghe điện thoại, chỉ còn lại hai người Nhiếp Tử Vũ và Quan Duyệt.
Gặp phải tình địch thì hết sức tức giận, những lời này một chút cũng không sai. Nhiếp Tử Vũ tuy là ăn thức ăn rất ngon nhưng toàn bộ tâm tư lại đặt trên người Quan Duyệt đang ngồi đối diện.
Nhiếp Tử Vũ: - Cô cười cái gì?
Quan Duyệt dùng ánh mắt sắc bén coi thường cô, ung dung ưu nhã ăn điểm tâm, bỗng dưng khóe dẫn ra một nụ cười mang đầy hàm ý.
- Cô cười cái gì?
Nụ cười kia như kim châm vào mắt Nhiếp Tử Vũ, cặp lông mày thanh nhã chau lại, cô không vui hỏi.
Nghe vậy, Quan Duyệt từ từ buông dao trong tay ra, sau đó dùng khăn ăn lau nhẹ môi của mình, đôi mắt ngậm cười nhìn Nhiếp Tử Vũ rồi đột nhiên ngưng cười, đáy mắt hiện ra sự xem thường:
- Tôi cười cô ngây thơ ngu ngốc.
- Cô … !
Không ngờ cô ấy sẽ nói như vậy nên Nhiếp Tử Vũ liền ngây ngẩy cả người. Sau đó một luồng lửa giận từ trong lòng dâng lên, cô cắn răng đang muốn phản kích lại thì Quan Duyệt lại nhanh hơn cô một bước, mở miệng nói:
- Cô cho rằng bằng những thủ đoạn như thế này là có thể ngăn chặn tôi và Tử Phong gặp nhau sao? Nói cho cô biết, tuyệt đối không thể nào! Lần này cô có cơ hội phá hoại nhưng cô có thể bảo đảm một ngày 24 tiếng cô luôn ở bên cạnh anh ấy không? Úi chà, thật mắc cười vô cùng mà!
Trong lời nói sắc nhọn của Quan Duyệt còn hàm chứa cả sự khinh thường cô nữa!
Sự tức giận xông lên cổ họng, mặt Nhiếp Tử Vũ đỏ lên, cô ngẩng đầu lên không cam chịu tỏ ra yếu kém, nói:
- Dù cho tôi không thể ở bên cạnh anh ấy 24 tiếng thì sao chứ? Còn cô ngay cả một phút ở cạnh anh ấy cũng không có!
Sắc mặt Quan Duyệt trong nháy mắt bởi vì câu nói của cô mà trầm xuống, nhưng cô ta được giáo dục rất tốt nên biết kiềm chế cơn giận của bản thân. Đột nhiên, cô ta nhíu mày, có hứng thú khác, nói:
- Nếu như tự mình biết mình thì cô không nên được đằng chân lên đằng đầu!
- Cô có ý gì?
Vẻ mặt Nhiếp Tử Vũ lạnh nhạt.
Quan Duyệt khẽ cười một tiếng, chậm rãi nói:
- Người khác có thể không biết thân phận của cô nên cho rằng cô thực sự là tiểu thư Nhiếp gia, nhưng mà tôi thì biết rõ thân phận của cô. Cô chẳng qua chỉ là đứa trẻ bị vứt bỏ mà Tử Phong nhặt được vào ngày sinh nhật mười tuổi mà thôi. Cô còn hy vọng muốn gả cho anh ấy sao? Lòng dạ Tử Phong tốt bụng, anh ấy chẳng qua chỉ thương hại cô nên mới đối tốt với cô như vậy thôi.
- Cô gạt người!
Sắt mặt Nhiếp Tử Vũ tái xanh, trong lòng chua xót. Mặc dù người giúp việc trong nhà đều biết cô là con nuôi nhưng mà họ vẫn cưng chìu cô hết mực. Đây vẫn là lần đầu tiên cô nghe người khác châm biếm thân thế của mình nên trong lòng Nhiếp Tử Vũ khó chịu vô cùng. Nhất là câu nói cuối cùng kia!
- Không thì cô cho rằng Tử Phong thực sự yêu mến cô nên mới tốt với cô như vậy đúng không?
Quan Duyệt chế giễu nói, chỉ sợ cô không tiếp thụ được mà kích động nói tiếp:
- Đừng có đùa như vậy, Tử Phong không hề yêu con nít, phụ nữ muốn ở cùng với anh ấy thì không người người nào không phải là một cô gái tầm20 tuổi xinh đẹp.
- Đủ rồi!
Nhiếp Tử Vũ đập bàn đứng lên, tiếng động kia nhất thời hấp dẫn ánh mắt của mọi người.
Đây không phải là sự thật, không phải là sự thật!
Anh thực sự thích cô nên mới có thể tốt với cô như vậy, cũng không phải bởi vì tội nghiệp cô, không phải là thương hại cô!
Nhiếp Tử Vũ cứ tự nhủ trong lòng như thế, nhưng mà vành mắt lại trái với lòng mà ửng đỏ, trong nháy mắt thì mắt cô đã đầy nước.
Nhìn bộ dáng cô đang chìm đắm trong suy nghĩ, Quan Duyệt biết mình đã chọt trúng điểm yếu, đang lúc đắc ý ánh mắt lơ đãng liếc nhìn về phía một hình dáng quen thuộc đang chậm rãi đi về hướng bên này, cô lập tức nói:
- Có muốn đánh cược một chút không? Xem giữa tôi và cô Tử Phong sẽ coi trọng ai hơn?
Nhiếp Tử Vũ còn chưa kịp nghĩ lại ý đồ trong những lời này của cô ấy thì đã thấy cô ấy bất ngờ cầm ly nước mà cô đã uống qua, lấy phần nước còn lại rót từ trên đỉnh đầu mình xuống, sau đó đưa cái ly không trả lại vị trí cũ.
Động tác làm liền một mạch, nhanh chóng đến mức người khác nhìn không thấy rõ.
- Cô ....
Cô ấy làm cái gì vậy? Nhiếp Tử Vũ ngỡ ngàng nhìn cô ta.
Lại thấy trong nháy mắt cô ấy lại bật khóc.
|
Chương 12: Khóc mà chạy đi Nhiếp Tử Vũ ngơ ngác đứng tại chỗ, cái đầu nho nhỏ ấy còn chưa kịp họa động thì một tiếng la hét lo lắng truyền đến từ phía sau cô, sau đó bóng dáng quen thuộc rất nhanh chóng chạy đến trước mặt Quan Duyệt.
- Niếp tổng tài không nên trách Nhiếp tiểu thư, mọi chuyện đều là lỗi của em.
Quan Duyệt vừa đánh trống vừa la làng, vành mắt kia đỏ ăm ắp nước, cô ta còn cắn chặt môi dưới, vẻ mặt oan ức bất đắc dĩ ngước nhìn, nước mắt không ngừng rơi xuống.
Vừa nghe xong, mặt Nhiếp Tử Phong lập tức lạnh nhạt. Hắn lo lắng lấy khăn tay từ trong túi ra, vừa lau nước trên mặt Quan Duyệt, vừa không vui mà quay đầu nhìn nét mặt hiền lành của Nhiếp Tử Vũ, nói:
- Tử Vũ, em đang làm cái gì vậy hả? Tại sao lại hất nước Quan tiểu thư?
Nhiếp Tử Vũ bị tiếng gầm nhỏ đầy tức giận của hắn làm cho chấn động trở lại bình thường, nhưng mà mắt lại nhìn thấy ánh mắt hắn gần như phát hỏa thì sự chua xót dâng đầy trong lòng.
- Không phải em làm!
Cô lắc đầu, trừng mắt nhìn Quan Duyệt đang dùng ánh mắt khinh thường nhìn cô, vừa tức vừa oan ức.
- Là chính cô ấy lấy nước đổ từ trên đầu xuống, không liên quan em ...
Nhưng mà câu nói của cô còn chưa kịp nói xong thì liền bị Nhiếp Tử Phong cắt đứt.
- Đủ rồi!
Bởi vì hai chữ này của Nhiếp Tử Phong hơi lớn tiếng nên nhất thời mọi ánh mắt trong nhà hàng đều tập hợp ở trên người bọn họ, lại thêm ánh mắt của quản lý nhà hàng nhìn chăm chú.
- Niếp tiên sinh, xảy ra chuyện gì sao?
Quản lý nhà hàng tiến lên hỏi thăm.
- Đi lấy khăn lông qua đây cho Quan tiểu thư.
Nhiếp Tử Phong lạnh lùng dặn dò, nói xong lại dời ánh mắt về phía Nhiếp Tử Vũ.
- Vũ Vũ, xin lỗi Quan tiểu thư!
Nhiếp Tử Vũ trợn to hai mắt, không ngờ hắn lại giúp Quan Duyệt, lập tức vành mắt đỏ lên, mắt ầng ậc nước:
- Không muốn!
Cô ngang bướng lắc đầu.
- Xin lỗi!
Nhiếp Tử Phong nhắc lại lần nữa.
- Không muốn, em không sai!
Nhiếp Tử Phong không cam lòng mà rống lên, nước mắt cô cũng không chịu thua kém mà rơi xuống.
Thấy cô khóc đứng ngay tại chỗ bật khóc, lòng Nhiếp Tử Phong lập tức co vào, vẻ mặt lạnh lùng cứng rắn lập tức mềm nhũn ra, Nhưng nghĩ tới chính là bởi vì hắn cưng chìu cô nên mới tạo thành tính cách ngạo mạn, vô lễ của cô như bây giờ, sau đó hắn lại nhíu mày, lại nặng nề nói ra một câu nữa:
- Nhiếp Tử Vũ, anh muốn em phải xin lỗi Quan tiểu thư!
- Không muốn!
Nhiếp Tử Vũ khăng khăng giữ chủ ý, ngay trước mắt mọi người oán hận liếc nhìn Quan Duyệt đang lúng túng, vừa quay đầu lại liền chạy ra khỏi nhà hàng.
Thấy bóng dáng cô khóc mà rời đi, Nhiếp Tử Phong theo bản năng liền muốn đuổi theo.
Quan Duyệt ở bên cạnh thấy bộ dáng hắn muốn đuổi theo, vội vàng hét lên.
Nhiếp Tử Phong nghe tiếng hét quay đầu lại, lại thấy vẻ mặt ngượng ngùng của Quan Duyệt đang lấy tay che ngực mình lại, nói:
- Thật không phải, quần áo tôi bị ướt hết cả rồi.
Nhiếp Tử Phong ý thức được, vội vàng cởi áo khoác ra che người cô lại, vừa nói xin lỗi:
- Thật xin lỗi, Vũ Vũ bị làm hư cho nên mới tùy hứng như vậy, hy vọng Quan tiểu thư bỏ qua cho, tôi thay em ấy xin lỗi cô.
- Không có sao đâu.
Quan Duyệt giả vờ thẹn thùng lắc đầu, ánh mắt chứa đầy chờ đợi, nói:
- Sáng nay em ngồi xe nhà tới, Nhiếp tổng tài có thể đưa em về nhà thay quần áo không?
Nhiếp Tử Phong sửng sốt, thấy ánh mắt đau thương của cô ta, không thể nào từ chối được phải gật đầu:
- Đương nhiên có thể.
Trong mắt Quang Duyệt lóe lên vẻ đắc ý mà Nhiếp Tử Phong không thấy được, nhưng toàn bộ chuyện đó đều rơi vào trong mắt Triệu An Nhã ngồi cách đó không xa.
Thấy bạn tốt bị trù tính như thế, sau đó còn khóc mà chạy đi, cô tỉnh ngủ hẳn. Khóe miệng hướng về đối thủ cong lên, cô cầm ly nước hoa quả đi về hướng bọn họ.
- Này!
Cô vỗ nhẹ lên bờ vai Quan Duyệt.
Quan Duyệt vừa quay đầu lại thì một ly nước ép hoa quả đã đổ xuống đầu cô, gương mặt được trang điểm tinh xảo bị lem luốc.
Nhiếp Tử Phong phản ứng nhanh nhất, vẻ mặt tức giận mà nhìn Triệu An Nhã đang cao ngạo, sắc mặt tái xanh:
- Triệu An Nhã, lại là em!
Chỉ thấy Triệu An Nhã liếc hắn một cái, gằn từng chữ:
- Đầu anh to mà óc như quả nho!
Nói xong, cô bước nhanh ra ngoài.
Còn ở lại đó là Nhiếp Tử Phong ngây ngô và Quan Duyệt tức điên người.
|
Chương 13: Sinh lòng yêu mến Sau khi chạy ào ra khỏi nhà hàng, nước mắt Nhiếp Tử Vũ tức tưởi chảy ra. Cô bước chậm lại, xoay người nhìn về phía xa, nhưng sau khi mắt nhìn thấy cánh cửa nhà hàng vẫn đóng kín thì tất cả mong đợi đều hóa thành mây khói, nước mắt càng chảy mãnh liệt hơn nữa.
Anh ấy không có đuổi theo ...
Điều này nói rõ hắn quan tâm đến Quan Duyệt!
Nhớ tới cảnh vừa rồi hắn ở trước mặt mọi người mắng cô, lòng Nhiếp Tử Vũ nhất thời đau nhói.
Hắn thà rằng tin người con gái mới quen chứ không chịu tin tưởng người cùng hắn sống chung 15 năm trời, lẽ nào ở trong lòng lòng, hắn thật sự đối với cô chẳng qua chỉ là lòng thương hại mà không có một chút yêu thương?
Đây thật sự là điều tàn nhẫn làm tổn thương lòng Nhiếp Tử Vũ sâu sắc, cô khóc, xoay người chạy đi. Hai mắt đẫm lệ nên cô không hề chú ý tới vào lúc này vừa lúc có một chiếc BMW đang chạy về phía cô. Khi cô thấy rõ thì đầu đã trống rỗng, chân tựa như đeo chì không thể động đậy.
Thế là chỉ nghe "ầm" một tiếng, BMW đụng vào cây ven đường.
Nhiếp Tử Vũ chột dạ tỉnh táo lại, chân mềm nhũn ngồi bẹp xuống đất. Cô khóc mà nhìn về phía người đàn ông đang đùng đùng nổi giận từ chiếc BMW kia xông lại phía cô. Cô chỉ cúi đầu xin lỗi.
- Xin lỗi, thật xin lỗi ...
- Ngẩng đầu lên!
Chính là lời nói tức giận của người kia.
- Ô ô, xin lỗi mà.
Nhiếp Tử Vũ khóc nức nở, đầu cúi gằm, dù thế nào cũng không ngẩng đầu lên.
Thấy vậy, người đàn ông kia hết sức đau đầu, nhíu mày, khom lưng xuống kéo cô đứng dậy. Lòng hắn tràn đầy tức giận, nhưng sau khi nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt kia thì lập tức sứng sốt, liền nói:
- Là cô?
Trong giọng nói có chút ngạc nhiên, cũng có chút vui vẻ.
Mặc dù gương mặt trước đây được trang điểm xinh đẹp giờ là gương mặt mộc thuần khiết, tưởng như hai người nhưng Lãnh Duy Biệt vẫn chỉ liếc mắt một cái là có thể nhận ra người con gái xinh đẹp từng làm hắn bận tâm.
Không ngờ rằng ở tại đây lại có thể gặp lại cô ấy, Lãnh Duy Biệt thật sự cảm thấy rất vui mừng.
Về phía Nhiếp Tử Vũ thì mắt cô lại đầy nước, Lãnh Duy Biệt nhíu mày, lo lắng hỏi:
- Có phải đã bị thương ở đâu không? Tại sao lại khóc?
Nói xong, hắn lại vội vội vàng vàng kiểm tra tình trạng vết thương của cô, hoàn toàn quên mất mình mới là người bị hại.
Đôi mắt to tròn long lanh nước nhìn hắn lo lắng vì mình, lại nghĩ tới Nhiếp Tử Phong đối xử kiên quyết với mình như vậy, thế là cô liền khóc càng lợi hại hơn.
Vừa nghe cô khóc tê tâm liệt phế, trái tim Lãnh Duy Biệt trở nên rầu rỉ, có một cảm giác yêu thương khó mà diễn tả bằng ngôn ngữ dâng lên trong lòng.
- Không được rồi, anh dẫn em đến bệnh viện xem sao!
Hắn nói xong, ôm lấy Nhiếp Tử Vũ đi về hướng BMW.
Chiếc BMW màu trắng chạy nhanh trên đường lộ.
Niếp Tử Vũ thúc thít, thật vất vả lắm mới ngừng khóc được, câu nói đầu tiên là:
- Đừng ... đừng đi bệnh viện, em ... em không sao!
Cô mở to cặp mắt nhìn hắn, vẻ mặt chờ đợi nhìn hắn.
Lãnh Duy Biệt ngẩn người, tốc độ từ từ chậm hại rồi nhìn cô chăm chú, trong mắt vẫn có chút không yên lòng:
- Thực sự không có chuyện gì sao? Nhưng mà tại sao lúc nãy em lại khóc quá chừng vậy?
- Dạ, em không sao. Em chỉ là ...
Đột nhiên cổ họng Nhiếp Tử Vũ nghẹn lại, trong đáy mắt lại dâng đầy nước nhưng cô lại không muốn để cho hắn vì mình lo lắng không yên nên liền mạnh mẽ nở ra một nụ cười, nói:
- Bởi vì có chút chuyện buồn.
Lãnh Duy Biệt gật đầu, hiểu rồi há!
- Bây giờ em muốn đi đâu?
Hắn hỏi cô.
Đi đâu? Cô không biết. Cô chỉ biết trong lòng cô thật là buồn bực, thật là khó chịu, còn lại cái gì cô cũng không biết.
Thấy cô im lặng, Lãnh Duy Biệt nở ra một nụ cười ôn nhu, nói:
- Nếu như em không có chuyện gì thì có thể đi ăn cơm trưa với anh không?
|
Chương 14: Mình là một đứa con gái? Đêm đến, mọi âm thanh trên núi Dương Minh đều câu tịch.
Nhiếp gia không giống như màn đêm đen kịt ngoài kia, lúc này đèn điện trong nhà sáng trưng như ban ngày.
Trong đại sảnh, Nhiếp Tử Phong chau mày, vẻ mặt lo lắng đi qua đi lại, ánh mắt nhìn chằm chằm ngoài cửa. Chỉ thấy vẻ mặt hắn bực dọc nóng nảy, hai tay chống nạnh, cà vạt trên cổ đã được kéo nới lỏng ra, cả người tỏa vẻ chán chường vô cùng.
Cô ấy rốt cuộc đã đi đâu?
Chưa có về nhà, không có ở trường học, cô còn có thể đi đến chỗ nào? Lúc này hắn không khỏi cảm thấy ân hận vì hành động lúc sáng!
Đều tự trách hắn không phân biệt trắng đen mà mắng cô ngay trước mặt mọi người, nếu như không phải cô làm thật vậy thì không phải hắn đã làm tổn thương cô thật nhiều hay sao?
Nhiếp Tử Phong càng nghĩ càng cảm thấy lo lắng, bỗng dưng một suy nghĩ không tốt chợt lóe lên trong đầu hắn.
Lâu như vậy mà không có một lần điện thoại, cô ấy có thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn hay không?
Nghĩ đến điều này, hắn nhanh chóng lấy điện thoại di động trong túi ra, tiếp theo là bấm một dãy số đang muốn gọi điện thoại thì một thanh âm ồn ào truyền đến. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn nhanh về phía ánh sáng lóe lên trước mắt, ngay sau đó là một chiếc BMW màu trắng đừng ở trước cổng.
Tiếp theo là cửa sổ xe hạ xuống, trong thấy một hình ảnh vô cùng quen thuộc làm cho lòng Nhiếp Tử Phong như rơi xuống vực. Đôi môi mỏng như cánh hoa cong lên, hắn đang muốn bước lên thì một người từ chỗ ngồi tài xế vừa bước xuống làm cho hắn giật mình.
Lại là cậu ta!
Chỉ thấy Lãnh Duy Biệt nhanh chóng vòng qua chỗ ngồi kế bên tài xế, hắn cúi người mở cửa xe cho Nhiếp Tử Vũ.
- Cảm ơn!
Nhiếp Tử Vũ nhìn hắn mỉm cười một cái thật ngọt ngào.
Nhìn nụ cười của cô cứ như ánh sao rực rỡ, lòng Lãnh Duy Biệt bỗng dưng rung động, đáy mặt hiện ra sự say mê.
Xuống xe, Nhiếp Tử Vũ cũng không có đi thẳng vào nhà mà quay về phía hắn, gật đầu, cười nói:
- Cảm ơn anh đã ở cùng em cả ngày hôm nay nha!
Tuy lúc đầu là do hắn mời cô đi ăn cơm, nhưng sau đó là hắn đi cùng với cô. Biết tâm tình cô không tốt, hắn cố đi dẫn cô vào khu trò chơi Viên Phong chơi cả ngày, rồi lại dắt cô đi ăn ở chợ đêm. Hắn đối tốt với cô, cô đều ghi nhớ trong lòng.
Lãnh Duy Biệt ưu nhã cười cười, trên gương mặt khôi ngô tràn đầy yêu thương:
- Sau này chúng ta lại cùng đi chơi có được hay không?
- Đương nhiên.
Nhiếp Tử Vũ gật đầu.
Một luồng gió thổi tới, cát bay vào mắt Nhiếp Tử Vũ.
- Aaaa!
Cô cúi đầu kêu lên một tiếng, nhắm mắt lại.
- Làm sao vậy?
Lãnh Duy Biệt lo lắng hỏi.
- Có cát bay vào trong mắt em.
- Để anh xem xem.
Lãnh Duy Biệt nhẹ nhàng khuyên bảo cô mở mắt ra, hai tay vịn lấy bờ vai cô, từ từ tiến gần về phía cô.
Nhưng mà hắn còn chưa kịp thấy rõ thì đột nhiên một bàn tay vọt tới. Nhiếp Tử Vũ còn chưa kịp phản ứng liền bị một người kéo mạnh vào trong một lòng ngực lạnh như băng.
Nhiếp Tử Vũ ngẩng đầu nhìn lên, nhưng sau khi nhìn thấy gương mặt anh tuấn hiện đầy vẻ lo lắng thì sửng sốt.
Một chút nữa thì cậu ta đã hôn cô rồi!
Lúc này trong đầu Nhiếp Tử Phong đều là một câu nói như vậy. Tim đập dữ dội, trong lòng cứ như có một ngọn lửa đang thiêu đốt hắn. Hắn gắt gao trừng mắt nhìn vẻ mặt Lãnh Duy Biệt đang vô cùng ngạc nhiên mà nhìn mình, cắn răng nghiến lợi rặn ra một câu:
- Trước mặt mọi người, các người đang làm gì vậy?
- Tử Phong, cậu hiểu lầm rồi, Vũ Vũ cô ấy ...
Lãnh Duy Biệt muốn giải thích rõ ràng.
Vũ Vũ! Chết tiệt!
Hắn xưng hô vô cùng thân thiết làm cho Nhiếp Tử Phong nổi giận, ánh mắt lạnh như băng chuyển qua trên người Nhiếp Tử Vũ, hắn chỉ ngón tay về phía cô:
- Nhiếp Tử Vũ, lá gan em cũng thật là lớn! Cô nam quả nữ đêm khuya ở cùng nhau, rốt cuộc em có còn biết mình là một đứa con gái hay không?
|