Bảo Bối, Ngoan Ngoãn Để Cho Anh Yêu
|
|
Chương 15: Em ghét anh! Bị hắn quát nạt hung tợn như vậy làm cho Nhiếp Tử Vũ liền nghĩ tới chuyện xảy ra trưa hôm nay, viền mắt đỏ lên, cô bướng bỉnh ngẩng đầu nhìn hắn, rống lên:
- Em không biết thì thế nào?
Dù sao thì hắn cũng cho cô là người như vậy, dù cho có giải thích thì đã sao chứ!
Thật ra thì chỉ cần cô biết ân hận thì hắn sẽ thay đổi thái độ, sẽ nhẹ nhàng hơn, vậy mà Nhiếp Tử Vũ lại lớn tiếng với hắn, trong khoảng thời gian ngắn, ngọn đuốc trong lòng Nhiếp Tử Phong càng cháy mãnh liệt hơn, mọi áy náy đối với cô đều bị thêu đốt sạch.
- Những lời anh dặn dò một chút em cũng không để ở trong lòng, anh phạt em một tuần này sau khi tan học thì về nhà ngay, không cho phép gặp người khác, có nghe hay không?
Nhiếp Tử Phong dùng điệu bộ lạnh lùng gia trưởng cảnh cáo, một mặt liếc nhìn Lãnh Duy Biệt.
Không ngờ rằng hắn lại làm như vậy, Nhiếp Tữ Vũ trợn to hai mắt không dám tin.
- Anh không thể làm như vậy! Lãnh ca ca không phải là người khác.
Nói xong cô vùng ra khỏi lòng ngực hắn, trốn sau lưng Lãnh Duy Biệt.
Thấy dáng dấp cô vô cùng thân thiết với Lãnh Duy Biệt, năm ngón tay Nhiếp Tử Phong không khỏi nắm chặt lại. Hắn dùng ánh mắt lãnh liệt gắt gao nhìn chằm chằm Nhiếp Tử Vũ, dùng giọng nói khàn khàn gào thét:
- Nhiếp Tử Vũ, em qua đây cho anh!
- Không muốn!
Nhiếp Tử Vũ cự tuyệt.
- Tới đây cho anh!
Nhiếp Tử Phong hung hăng hạ lời thề:
- Nếu em không qua đây thì học kỳ kế anh nhất định ném em vào trong ký túc xá của trường!
Vừa nghe xong, Nhiếp Tữ Vũ không nhịn được mà khóc òa lên. Cô oan ức cắn môi nhưng lại không ngoan ngoãn nghe lời đi đến cạnh hắn, chỉ bỏ lại một câu:
- Em ghét anh!
Tiếp theo là chạy như bay vào trong nhà.
Một câu "em ghét anh" kia ghim sâu vào lòng Nhiếp Tử Phong, đau đớn khôn nguôi, đáy mắt đen kịt tràn đầy tình cảm phức tạp. Thời gian qua Vũ Vũ luôn thích bám dính lấy hắn, vậy mà bây giờ lại nói ghét hắn, điều này làm cho tim hắn đau nhói.
Nỗi thống khổ của hắn, tâm tư của hắn, những thứ hắn giữ lấy cho riêng mình, toàn bộ đều nằm trong mắt Lãnh Duy Biệt.
Đôi mắt hơi trầm xuống, Lãnh Duy Biệt dùng giọng nói cô cùng lãnh đạm, nói:
- Cô ấy là em gái của cậu?
Nhiếp Tử Phong nhìn về phía hắn, chân mày chau lại:
- Chính vì cô ấy là em gái tôi nên tôi càng phải chú ý hơn!
- Phải không?
Lãnh Duy Biệt cười nhạt một tiếng, lắc đầu:
- Không, chẳng qua là cậu không dám thừa nhận lòng mình mà thôi.
Hắn thích Nhiếp Tử Vũ, cũng không phải đơn thuần là anh trai thích em gái mà là tình cảm yêu thích giữa nam và nữ.
Nhìn vẻ mặt cười cười bí hiểm của Lãnh Duy Biệt, Nhiếp Tử Phong yên lặng.
****
Dặn đầu biết nấu chút cháo, Nhiếp Tử Phong múc một bát rồi bưng tới trước phòng Nhiếp Tử Vũ. Hắn gõ cửa, kết quả lại không có ai trả lời, chần chờ một chút hắn không chút do dự vặn chốt cửa đi vào.
Đẩy cửa phòng ra, quả nhiên đúng như hắn sự đoán, Nhiếp Tử Vũ vùi mình trong chăn, thân hình nhỏ nhắn run run dữ dội hơn, mỗi một tiếng khóc thúc thích ai oán bay vào tai Nhiếp Tử Phong làm cho hắn đau lòng không thôi.
- Vũ Vũ, ăn chút cháo đi!
Nhiếp Tử Phong cầm bát cháo đặt ở đầu giường.
- Không ăn! Anh đi ra đi!
Bởi vì hắn đến nên Niếp Tử Vũ khóc càng lợi hại hơn.
- Vũ Vũ ...
Nhiếp Tử Phong đau lòng tiến lên kéo cô từ trong chăn ra, khi thấy trên gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp đầy nước mắt, lòng hắn càng rầu rĩ hơn:
- Đừng khóc, ngoan!
Hắn nhẹ nhàng an ủi, cho là cô sẽ như thường ngày mà gật đầu trốn vào trong lòng hắn, trách cứ hắn không đúng, vậy mà cô lại ra sức đẩy hắn ra, ngay sau đó nhanh như chớp chạy vào trong phòng vệ sinh.
- Vũ Vũ, mở cửa ra đi!
Ngoài cửa, Nhiếp Tử Phong lo lắng kêu lên.
- Không muốn! Em không muốn nhìn thấy anh nữa, anh đi ra ngoài đi!
Nhiếp Tử Vũ quát khàn cả giọng, trong tiếng hét là tiếng khóc ấm ức của cô.
Lòng Nhiếp Tử Phong nghẹn lại, đứng ngoài cửa hồi lâu, nghe tiếng khóc nức nở truyền tới, hắn bất đắc dĩ thở dài:
- Anh đi, nhưng em nhớ ngoan ngoãn ăn hết cháo đó, nghe không?
Nói xong, tiếng khóc bên trong nhỏ dần nhỏ dần.
Nhiếp Tử Phong nhíu mày, mang theo lưu luyến mà rời khỏi phòng cô.
|
Chương 16: Cái tát phong ba Buổi trưa nắng đẹp!
Ánh mặt trời xuyên qua kẻ cây rọi xuống sân cỏ tạo thành những chấm sáng nhỏ khúc xạ ra ánh sáng xanh biếc. Niếp Tử Vũ đang ngồi ăn trưa dưới tàng cây, ánh mắt cô trống rỗng vô thần.
Đã 2 ngày rồi, đã 2 ngày cô không nhìn thấy hắn ...
Có phải hắn đã giận cô rồi hay không?
Nghĩ đến thái độ hôm đó cô đối xử với Niếp Tử Phong, Niếp Tử Vũ cảm thấy có chút tự trách mình.
Hắn la mắng cô là vì hắn quan tâm cô, là lo sợ cô xảy ra chuyện, đều là suy nghĩ cho cô nhưng mà cô lại đối xử với hắn như vậy ... Trước mắt hiện ra cảnh đêm hôm đó Niếp Tử Phong đau lòng, trong lòng Niếp Tử Vũ không khỏi đau khổ.
Không được!
Cô lắc đầu. Cô không chịu đựng được việc không nhìn thấy cuộc sống của hắn! Coi như là cô phải đi xin lỗi đi nữa thì cô cũng không muốn chiến tranh lạnh như thế này. Nghĩ một hồi, Niếp Tử Vũ lấy điện thoại di động trong túi ra, bấm một dãy số, đang muốn nhấn phím gọi thì bất ngờ một cái tay từ đâu đưa tới giật điện thoại của cô.
Niếp Tử Vũ giật mình ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện đứng trước mặt mình là hoa khôi trường Quan Lăng và 2 cô gái trẻ nữa. Mà lúc này thì cô ta đang cầm điện thoại của cô, một tay lại chống nạnh, vẻ mặt khiêu khích nhìn mình.
- Trả điện thoại lại cho tôi!
Niếp Tử Vũ từ trên sân cỏ đứng dậy, đưa tay muốn đoạt lại điện thoại.
- Muốn lấy?
Quan Lăng giơ giơ điện thoại di động trong tay, đột nhiên nụ cười trên mặt chợt tắt, tiếp theo cô dùng sức ném điện thoại thật mạnh xuống đất, còn dùng chân giẫm lên.
"Ken két!" một tiếng, tiếng màn hình điện thoại bể nát vang lên.
- Cô làm cái gì vậy? Tại sao lại muốn phả hỏng điện thoại của tôi?
Niếp Tử Vũ trách cứ, đau lòng nhìn điện thoại bị hỏng dưới chân. Cô tự thấy mình và cô ấy không có đụng chạm gì, tại sao cô ấy lại muốn làm như vậy với mình?
Quan Lăng cười lạnh một tiếng, hất hàm lên, dùng ánh mắt căm hận nhìn cô, lạnh nhạt nói:
- Nghe nói Triệt học trưởng tỏ tình với cô?
Niếp Tử Vũ sửng sốt, sau đó giận tím mặt, nhưng không mở miệng.
Thấy cô ngầm thừa nhận, đôi mắt Quan Lăng trở nên lạnh lùng, ngũ quan tuyệt mỹ nhất thời méo mó:
- Cô là thứ gì mà lại dám câu dẫn Triệt học trưởng? Cô không biết anh ấy là của tôi hay sao?
Quan Lăng nói xong, đẩy Niếp Tử Vũ một cái.
Bất ngờ bị cô ta đẩy nên Niếp Tử Vũ mất thăng bằng đụng phải thân cây, sau lưng đau đớn vô cùng, thiếu chút nữa cô phải bật khóc.
- Tôi không có câu dẫn anh ấy!
Cô lạnh lùng nói. Không ngờ cô lại có liên quan đến cô ấy nhiều như vậy. Cô ngồi xuống thu dọn hộp đựng cơm muốn rời đi, nhưng mà cô còn chưa thu xếp xong thì Quan Lăng lại một cước đá văng những cái hộp của cô.
Không để ý tới nên cô lại bị Quan Lăng dung một tay kéo từ dưới đất lên, cô tat nắm cổ áo cô, hung thần ác sát nói:
- Vậy ý của cô là Triệt học trưởng thực sự thích cô sao?
- Tùy cô muốn nghĩ thế nào!
Niếp Tử Vũ ra sức giãy giụa khỏi cô ta, xoay người muốn rời khỏi.
Thấy cô muốn rời đi, Quan Lăng chìa chân ra, Niếp Tử Vũ lảo đảo lại đụng phải thân cây, trán nhất thời đỏ một mảng lớn.
Niếp Tử Vũ che chỗ trán bị thương lại, buồn bực hừ một tiếng, cô quay đầu lại trừng mắt nhìn vẻ mặt tự đắc của Quan Lăng.
- Nhìn cái gì vậy?
Quan Lăng phách lối nói.
Niếp Tử Vũ buông tay xuống, cắn răng, bất ngờ nhanh chóng đưa tay ra tát cô ta một cái thật mạnh làm cô ta không kịp trở tay.
"Bốp!"
Một thanh âm vang lên, những người ở chỗ này đều ngây ngẩn cả người.
Cảm giác đau rát hiện lên trên gò má, Quan Lăng đã bắt đầu có phản ứng lại, lửa giận ngút trời. Cô ta đưa tay túm lấy tóc Niếp Tử Vũ rồi tát một cái, đồng thời còn không quên ra lệnh cho 2 bạn gái sau lưng:
- Còn không mau qua đây giúp tớ một chút!
Chỉ chốc lát sau, Niếp Tử Vũ liền cảm thấy mấy nắm đấm rơi trên người mình. Cô rất nhỏ con nên căn bản là không có sức lực phản bác lại, cứ như vậy đến lúc cô cảm thấy mình sắp ngất đi thì một tiếng kêu sợ hãi thét lên mới kéo cô về thực tế.
|
Chương 17: Vũ Vũ là cô gái của tôi! Trong phòng hiệu trưởng rộng lớn sang trọng thì bầu không khí lại lặng ngắt như tờ.
Niếp Tử Vũ trừng mắt nhìn Quan Lăng - người gây ra chuyện này, vẻ mặt không chút thay đổi. Quần áo của cô trong lúc đánh nhau đã bị xé rách, khắp người đều dính đầy bùn đất, tóc tai rối bời, có vẻ nhếch nhác khác thường.
Mà Quan Lăng cùng với 2 người bạn gái kia cũng không tốt hơn chút nào. Vốn cho là dạy dỗ cô một chút là đủ rồi nhưng không ngờ nửa đường lại xuất hiện một Trình Giảo Kim Triệu An Nhã. Vốn là Quan Lăng dư sức đối phó Niếp Tử Vũ, nhưng riêng Triệu An Nhã có học karate nên kết quả chính là “ăn trộm gà không thành mà còn mất nắm gạo”.
Triệu An Nhã luôn luôn là người thích ứng được trong mọi hoàn cảnh, hoàn toàn không giống những người khác, cô nhàn nhã dựa lưng vào vách tường ngủ gật. Thấy Quan Lăng hướng về phía Niếp Tử Vũ cắn răng nghiến lợi, dùng khẩu hình nói nói cái gì đó, cô sừng sộ xông về phía cô ta, giơ quả đấm lên, nhất thời dọa Quan Lăng sợ nhắm tít mắt lại.
"Ầm!" một tiếng, cửa phòng làm việc bị mở ra, tiếp theo một bóng người mảnh khảnh đi vào.
Cả người mặc âu phục, vẻ mặt hiệu trưởng nghiêm túc, hai tay chống nạnh, dùng giọng nói nặng nề:
- Tôi đã thông báo cho gia đình các em rồi, bọn họ sẽ lập tức tới đây ngay. Mặt khác thì học sinh Niếp Tử Vũ, tôi không liên lạc được với người giám hộ của em, em định như thế nào?
Niếp Tử Vũ bị kêu đến tên thì người hơi ngẩn ra, sau đó nhớ tới baba mama Niếp gia đã xuất ngoại du lịch, mà anh trai duy nhất bây giờ lại ... Không được, cô không thể để cho anh trai biết được, nếu không thì ấn tượng của cô với anh trai sẽ càng ngày càng kém ...
- Hiệu trưởng, có thể không mời phụ huynh có được không?
Niếp Tử Vũ dò hỏi, trên gương mặt nhỏ nhắn tràn đầy chờ đợi.
Vẻ mặt hiệu trưởng trầm xuống, lạnh nhạt nói:
- Em là không muốn để cho baba mama em biết chuyện em đánh người hay sao? Không được! Hôm nay thế nào cũng phải mời phụ huynh.
- Em ... em thừa nhận là em đánh người, nhưng chuyện là do bạn ấy khơi mào lên! Hơn nữa, bị đánh là em, thầy mời phụ huynh cô ấy là được rồi, em có lỗi gì đâu.
Niếp Tử Vũ nghiêm trang bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình.
- Không sai không sai!
Hiếm thấy người bạn tốt của mình lanh lợi biết phản kháng, Triệu An Nhã hiển nhiên sẽ hết sức giúp đỡ.
Hai người kẻ xướng người họa, vẻ mặt hiệu trưởng tức giận lúc trắng lúc đỏ.
- Niếp Tử Vũ, em đây là đang làm hành động khiêu khích người làm hiệu trưởng quyền uy nhất đó sao? Xem ra nhất định phải dạy dỗ em một chút mới được.
Hiệu trưởng lấy điện thoại di động trong túi ra, đưa cho cô, nói:
- Trước khi tôi nổi giận thì em hãy điện thoại gọi người giám hộ đến đi, nói bọn họ nhất định phải tới đây.
Niếp Tử Vũ ngẩng đầu nhìn hiệu trưởng, kiên trì thản nhiên nói:
- Bọn họ không có ở nhà.
- Ngạch ...
Hiệu trưởng sửng sốt, đang muốn mở miệng nói gì đó thì một đột nhiên một giọng nói hài hước giễu cợt chen vào.
- Her! Có thật là không có ở nhà không? Hay là không chịu đến giải quyết hậu quả chuyện của cô chứ?
Người nói là Quan Lăng, chỉ thấy cô ấy đang ôm bụng cười cười nhìn Niếp Tử Vũ, khóe miệng câu dẫn ra một nụ cười cay nghiệt.
- Cô đây là có ý gì? Có phải lại ngứa da hay không?
Triệu An Nhã hung tợn trừng mắt nhìn cô ta.
Quan Lăng ngẩng ra, nhưng không có thỏa hiệp mà chỉ thu nụ cười lại, nghiêm túc nhìn vẻ mặt không hiểu của hiệu trưởng, nói:
- Hiệu trưởng, thầy không biết sao? Niếp Tử Vũ cô ấy chẳng qua chỉ là đứa trẻ bị vứt bỏ được Niếp gia nhận nuôi thôi, cho nên baba mama không đến cũng là bình thường.
Cô ta còn ung dung nói ra sự thật này nữa.
Nghe vậy, khuôn mặt Niếp Tử Vũ vốn cũng không dễ nhìn lắm giờ lại càng trở nên trắng bệch như tờ giấy, cô âm thầm rũ mắt xuống, không có giải thích gì.
Triệu An Nhã đứng bên cạnh thấy bộ dáng bất lực của cô, An Nhã liền xông lên trước đẩy Quan Lăng một cái, đang lúc muốn giơ tay lên đánh cô ta thì hiệu trưởng nhanh tay lẹ mắt liền ngăn cản nên An Nhã mới không đánh cô ta.
- Niếp Tử Vũ, học sinh Quan Lăng nói là sự thật sao?
Hiệu trưởng nhíu mày, giọng nói không vui.
- Em ...
Niếp Tử Vũ bị gọi đến tên nhưng cổ họng nghẹn lại, không biết phải nói gì.
Sự trầm mặc của cô đã không thể nghi ngờ gì nữa, đó chính là đồng ý, chỉ thấy hiệu trưởng lắc đầu, đang lúc hiệu trưởng bất đắc dĩ nhìn Niếp Tử Vũ muốn nói gì đó thì cánh cửa phòng hiệu trưởng đột nhiên bị đẩy ra.
Một giây kế tiếp, một giọng nói nhẹ nhàng xen vào:
- Vũ Vũ là cô gái của tôi!
|
Chương 18: Có cảm giác với cô Lời nói ôn nhu ấm áp cứ như gió xuân vậy, mọi người theo theo giọng nói đó nhìn lại thì sững sờ khi thấy một bóng dáng mạnh mẽ kiên cường.
Nhiếp Tử Vũ thừ người ra, sau khi nhìn thấy ánh mắt đối diện tràn đầy tình cảm đang nhìn mình thì thiếu chút nữa cô đã quên cả hô hấp. Mãi đến khi bóng dáng kia bước nhanh về phía cô, mùi hương bạc hà bay vào mũi cô mới tỉnh hồn lại.
- Anh ...
Nhiếp Tử Vũ nổ lực mở miệng, nhưng mà một câu nói còn chưa hoàn chỉnh thì đã bị một câu nói khác chen vào.
- Lãnh tiên sinh, tại sao cậu lại ở đây?
Thay đổi thành bộ dáng nghiêm túc ngay tức khắc, hiệu trưởng vừa cúi người xuống bày tỏ sự cung kính vừa nói:
- Lãnh tiên sinh vào phòng họp đợi một chút, tôi sẽ vào đó ngay.
Nói xong thì hắn hướng về đám người Nhiếp Tử Vũ khoát khoát tay, ý bảo các cô ấy rời đi đi.
Vẻ mặt Quan Lăng si mê nhìn Lãnh Duy Biệt đang mỉm cười dịu dàng, không hề nhúc nhích, Nhiếp Tử Vũ thì kinh ngạc nhìn hắn, trong mắt tràn đầy sự kinh ngạc.
Thấy lời nói của mình không có hiệu lực, hiệu trưởng lau mồ hôi, cười gượng, nói:
- Ha ha, mấy nữ sinh này vi phạm nội quy nhà trường cho nên ...
Lãnh Duy Biệt không liếc nhìn đến hắn ta dù chỉ một lần, ánh mắt chỉ tập trung vào Nhiếp Tử Vũ, bỗng nhiên, sau khi nhìn thấy trán Nhiếp Tử Vũ sưng tấy thì vẻ mặt lập tức trầm xuống:
- Vũ Vũ, bị thương như vậy là do bọn họ làm ra sao?
Vừa rồi hắn đứng ở ngoài cửa đã nghe được hết mọi chuyện.
- Em ...
Nhiếp Tử Vũ còn chưa kịp nói xong thì đã thấy Lãnh Duy Biệt bất ngờ quay người lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn đám người Quan Lăng đang đứng đối diện Niếp Tử Vũ, nụ cười trên mặt tắt ngúm, thay vào đó là vẻ mặt nghiêm túc lạnh như băng.
- Là ai cho các cô can đảm mà dám đụng vào bạn gái của tôi! Hiệu trưởng Hứa, chuyện này anh định ăn nói thế nào với tôi đây?
Lửa giận trong lòng cuộn cuộn không dứt, cả người Lãnh Duy Biệt tỏa ra khí tức phẫn nộ, cùng với nụ cười ôn nhu nho nhã vừa rồi thì tưởng chừng là hai người khác nhau.
Hắn nói câu này lại càng làm cho mọi người khiếp sợ, Nhiếp Tử Vũ càng không dám tin vào mắt mình, vẻ mặt vô cùng hoảng hốt.
Hiệu trưởng bị gọi đến tên nên trán toát đầy mồ hôi, hắn liếc mắt một cái:
- Lãnh tiên sinh, tôi nhất định sẽ chủ trì công đạo!
Hắn trịnh trọng cam kết.
Như vậy cũng không xong, Lãnh Duy Biệt còn chưa chịu bỏ qua.
- Dù cho Vũ Vũ là con nuôi của Niếp gia thì thế nào chứ? Ngay cả đầu ngón tay út của cô cũng không bằng cô ấy!
Lãnh Duy Biệt không chút lưu tình mà châm chọc nói, mặc kệ vẻ mặt Quan Lăng bi thương tái xanh, hắn không chậm trễ chút nào liền dặn dò hiệu trưởng:
- Từ nay về sau, tôi hy vọng sẽ không còn gặp lại 3 người này ở trong trường học nữa, có nghe hay không?
Trong giọng nói bá đạo không hề mang theo một chút chỗ trống dành cho thương lượng, điều này làm cho không người nào có thể phản kháng lại hắn.
- Dạ dạ dạ!
Hiệu trưởng bị dọa sợ đến gật đầu liên tục.
Lấy được câu trả lời vừa ý, lúc này Lãnh Duy Biệt mới thu liễm sắc mặt lại. Hắn với vẻ mặt lo lắng quay đầu nhìn Nhiếp Tử Vũ đang luống cuống, ôn nhu nói:
- Vũ Vũ, anh dẫn em đi đến phòng y tế.
Nói xong, hắn dìu cô ra ngoài.
Đang lúc muốn bước ra thì một tiếng hét gay gắt vang lên buộc 2 người bọn họ phải dừng bước:
- Đứng lại, tôi đường đường là nhị tiểu thư của tập đoàn Quan Thị đấy, anh dựa vào cái gì mà kêu hiệu trưởng đuổi tôi! Anh cho rằng anh là ai chứ?
Lãnh Duy Biệt vẫn quay lưng về phía cô ta, nhếch môi, giữa đôi mắt hiện lên lãnh ý, nhẹ giọng:
- Chỉ dựa vào việc cái trường này là do tôi mở!
Nói xong, bên trong phòng làm việc yên tĩnh không một tiếng động.
****
Sau khi rời khỏi phòng làm việc Lãnh Duy Biệt dắt Nhiếp Tử Vũ vào phòng y tế, sau đó lại mang cô lên xe.
Chiếc BMW màu trắng chạy dọc theo con đường vào Niếp gia, bầu không khí trong xe có phần lúng túng.
- Tại sao vừa rồi lại nói như vậy ...
Sau khi hít một hơi thật sâu, Nhiếp Tử Vũ mới rụt rè hỏi.
- Nói gì?
Lãnh Duy Biệt giả ngu.
- Vừa rồi là anh ... anh nói ... em là cô gái của anh.
|
Chương 19: Hắn gạt cô Chiếc BMW màu trắng vòng qua đài phun nước rồi dừng lại trước cửa Nhiếp gia, sau khi Nhiếp Tử Vũ hướng về Lãnh Duy Biệt cảm ơn lần nữa thì hào hứng đi vào nhà. Nhưng mà sau khi nhìn thấy một bóng dáng xinh đẹp đang ngồi ở sofa thì tâm tình vốn vui vẻ nhất thời rơi xuống vực thẳm.
- Tiểu thư, làm sao cô lại ...
Quản gia liếc mắt nhìn thấy cô, nhưng mà chưa nói hết lời thì đã bị sự lạnh lùng của Nhiếp Tử Vũ làm cho im bặt.
Bóng dáng kia theo giọng nói xoay người lại, Nhiếp Tử Vũ mang theo cơn bực tức chất vấn:
- Tại sao cô lại ở chỗ này?
Quan Duyệt ưu nhã để chén trà trong tay xuống rồi đứng dậy, hướng về phía cô, cười nói:
- Là Phong mời tôi tới!
Cô ta cười rất đắc ý, trong đáy mắt tràn đầy sự khiêu khích.
“Phong”...
Vậy mà để cho cô ta lại gọi thân mật như vậy sao?
Lửa giận trong lòng Nhiếp Tử Vũ dâng cao, gương mặt xinh đẹp nhất thời trở nên khó coi đến cực điểm:
- Cô đi đi, ở đây không hoan nghênh cô!
Cô chỉ tay ra ngoài cửa, ra lệnh đuổi khách với cô ta.
- Tiểu thư ...
Quan gia ngăn lại, thường ngày luôn thấy Nhiếp Tử Vũ vui vẻ, tươi cười nhưng bây giờ lại trở nên tức giận làm cho ông ta nhất thời thấy khó xử.
- Không đi đúng không?
Thấy cô ta đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, Nhiếp Tử Vũ tiến lên nắm lấy cổ tay cô ta kéo ra ngoài.
Mà Quan Duyệt cũng không có giãy giụa, chỉ dùng thanh âm đủ để hai người nghe:
- Cô không phải người của Nhiếp gia, cô không có tư cách đuổi tôi đi. Phải đi thì cô là người rời đi mới đúng, dù sao thì rất nhanh thôi tôi sẽ trở thành cô dâu của Phong ...
Nghe vậy, Nhiếp Tử Vũ nhất thời dừng động tác lại.
Cô chợt ngẩng đầu nhìn về nụ cười tươi rói của Quan Duyệt, trong lòng nhất thời trầm xuống. Nếu như không phải nhìn thấy sự giễu cợt trong mắt cô ta thì cô cũng sẽ cho rằng những gì vừa nghe được là sự thật.
- Không thể nào, không thể nào!
Đột nhiên cô hét lên như phát điên vậy, thiếu chút nữa dọa quản gia hồn bay phách lạc.
Thấy tình hình càng lúc càng bế tắc, quản gia chạy lên lầu tìm viện binh.
Bóng dáng quản gia vừa khuất khỏi tầm mắt thì Quan Duyệt lập tức câu dẫn ra một tia cười lạnh.
Cô ta lạnh lùng hất tay Nhiếp Tử Vũ ra, vừa cầm lấy khăn giấy, một cách chán ghét mà lau lau chỗ cổ tay vừa bị nắm, vừa nói:
- Có lẽ cô cũng không biết hai ngày vừa rồi Phong đều ở cùng với tôi.
Dứt lời, mặt Nhiếp Tử Vũ nhất thời tái xanh. Cô kinh ngạc nhìn Quan Duyệt đang dùng vẻ mặt xem thường nhìn mình, đầu óc trống rỗng.
Hai ngày nay hắn không có về nhà, hóa ra là ở cùng với cô ta ...
Tim đau đớn như bị ai xé rách, máu tươi từ vết thương ồ ạt tuôn ra làm cô đau đến chết lặng. Cô cười một cách bi thảm, nhìn thẳng vào đôi mắt đắc ý của Quan Duyệt, nhưng vẫn không thể tin được câu nói kia.
Cô hít một hơi thật sâu, không sợ hãi mà nhìn thẳng về phía cô ta, lạnh nhạt nói:
- Chẳng qua anh ấy chỉ vui đùa với cô mà thôi, anh ấy sẽ không lấy cô!
Hắn đã đồng ý chờ cô trưởng thành, cô tin tưởng hắn.
- Phải không?
Quan Duyệt nhíu mày tỏ vẻ không đồng ý, chìa tay ra quơ quơ trước mắt cô.
Chỉ liếc nhìn một cái mà tim Niếp Tử Vũ thiếu chút nữa đã ngừng đập. Bởi vì cô thấy trên ngón tay áp út của cô ta đang mang một chiếc nhẫn kim cương có hột màu đen hình vuông, mà chiếc nhẫn này cô đã từng thấy qua ở trong ngăn kéo của Nhiếp Tử Phong, hắn nói là muốn đưa cho người yêu sau này, không ngờ bây giờ lại có thể ...
- Không, không thể nào, không được ...
Nhiếp Tử Vũ điên cuồng lắc đầu, vành mắt đỏ ửng. Lúc này cô không nghe được bất cứ điều gì nữa cả, nhìn không thấy được bất cứ thứ gì nữa hết, trong đầu cô đều là hình ảnh của chiếc nhẫn kia.
Tại sao lại có thể như vậy, rõ ràng là hắn đã đồng ý với cô, tại sao lại như vậy?
Hắn lừa gạt cô.
Nước mắt từ khóe mắt chảy dài, ánh mắt cô trở nên mơ hồ. Nhìn dáng điệu cao ngạo của Quan Duyệt, Nhiếp Tử Vũ không biết lấy can đảm ở đâu ra mà xông lên muốn đoạt lại chiếc nhẫn kia.
- Trả nó cho tôi, trả nó lại cho tôi!
Chỉ cần chiếc nhẫn này không rơi vào trong tay cô ta thì mọi thứ vẫn còn có thể ...
|