Bảo Bối, Ngoan Ngoãn Để Cho Anh Yêu
|
|
Chương 20: Không bao giờ muốn thích anh nữa! Nhiếp Tử Phong bị quản gia vội vàng kéo xuống lầu thì thứ nhìn thấyđầu tiên đó là Nhiếp Tử Vũ đang điên cuồng nắm lấy tay Quan Duyệt, khàn cả giọng xông về phía cô ta và hét to:
- Đưa nó cho tôi, đưa nó cho tôi.
Nhiếp Tử Phong bước nhanh về phía trước,mạnh mẽngăn hai cô lại, hoàn toàn không chú ý đến Nhiếp Tử Vũ mà chỉ bối rối nhìn thần sắc của Quan Duyệt.
- Vũ Vũ, em đây là đang làm cái gì vậy?
Nhiếp Tử Phong nhíu mày, trực giác muốn cô nói xin lỗi nhưng nghĩ đến ngày ấy vướng mắc còn chưa cởi ra, thế là chỉ có thể đem ý muốn nuốt vào bụng, ngược lại chính mình hướng về phía Quan Duyệt xin lỗi:
- Xin lỗi, Vũ Vũ bị chúng tôi làm hư rồi, hi vọng cô đừng tính toán cùng với một đứa bé.
Câu này lời vừa ra khỏi miệng, sửng sốt không chỉ là Nhiếp Tử Vũ mà đồng thời còn có cả Quan Duyệt.
Xem ra vừa rồi anh ta không có chú ý tới mình vẻ mặt kiêu ngạo của mình nên Quan Duyệt ở trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy thật may mắn:
- Không sao đâu,em sẽ không để tâm đâu.
Nói xong, cô ta hướng về phía Nhiếp Tử Vũ lộ ra một nụ cười đắc ý.
Bởi vì những lời nói này của hắn mà Nhiếp Tử Vũ cảm thấy hoang vắng trong lòng, đáy mắt bị tối sầm lại. Hóa ra trong mắt hắn cô chỉ là người như vậy! Hắn không hỏi tại sao, chỉ trực tiếp tuyên án tử hình cho cô.Nhìn Quan Duyệt nở ra nụ cười cao ngạo, Nhiếp Tử Vũ nản lòng thoái chí, bất giác tự giễu nở ra một nụ cười thống khổ.
Đột nhiên cô cảm thấy mình quá ngu ngốc, bị người khác gài bẫy đến hai lần vẫn không nhận ra.
Lấy được sự đồng ý hòa giải của Quan Duyệt, lúc này Nhiếp Tử Phong mới quay đầu lại nhìn cô, khi hắn nhìn thấy vành mắt Nhiếp Tử Vũ đỏ ửng, bỗng chốc trong lòngcảm thấy đau xót:
- Vũ Vũ, tại sao em lạiở đây? Lúc này không phải em nên ở ...
Hắn muốn nói đến một chuyện gì để thật thoải mái để xua tan đi bầu không khí bế tắc, nhưng mà Nhiếp Tử Phong chỉ nhìn thấytràn đầy uất hận trong đôi mắt của cô.
- Anh gạt em!
Nhiếp Tử Vũ đau lòng nhìn hắn, tê tâm liệt phế hướng về phía hắn quát to:
- Anh là tên khốn kiếp, tại sao anh có thể lừa dối em chứ?
Coi như là muốn gạt cô thì tại sao không lừa dối cô lâuthêm một chút nữa, tại sao phải làm cho cô biết rằng cô đã không còn có cơ hội nào hết?Tại sao lại phải đối xử tàn nhẫn như vậy với cô?
Nhìn cô nước mắt ngắn nước mắt dài, lòng Nhiếp Tử Phong rầu rĩ:
- Vũ Vũ, em đang nói cái gì vậy?
Hắn đưa tay ra muốn đỡ lấy thân thể run run của cô nhưng lại bị cô không chút lưu tình nào hất đi.
Chuyện đã như thế này mà hắn vẫn còn muốn lừa gạt cô hay sao?
Nhiếp Tử Vũ đau lòng khôn xiết, cô hít một hơi thật sâu, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Quan Duyệt tay, lên án nói:
- Anh đã nói sẽ chờ tôi trưởng thành nhưng mà anh lại đem nhẫn ...
- Ôi, đều là em không đúng.
Một giọng nói mang đầy lo lắng xen vào, Nhiếp Tử Phong còn chưa phản ứng thì liền thấy Quan Duyệt đi đến bên cạnh mình, nói:
- Đều là lỗi của em, em không nên tới đây! Vũ Vũ, cô đừng nên giận nữa có được không? Tôi lập tức đi ngay.
Quan Duyệt ủy khuất nói, trong giọng nói lộ vẻ sám hối.
- Dối trá! Kẻ hai mặt!
Nhiếp Tử Vũ không chút lưu tình nào mà châm chọc.
Vừa nghe xong, Quan Duyệt lập tức mặt đỏ lên. Cô ta dùng vẻ mặt đầy ủy khuất nhìn Nhiếp Tử Phong, cắn môi dưới nói:
- Phong, em còn có việc nên em xin đi trước.
Nói xong, cô ta cầm lấy túi xách trên ghế sofa rồi rời đi.
Sự rời khỏi của cô ta làm cho Nhiếp Tử Phong băn khoăn, hắn lạnh lùng nhìn Nhiếp Tử Vũ, chỉ trích nói:
- Nhiếp Tử Vũ, em thật sự là rất quá đáng! Tại sao lại xúc phạm người khác nhiều như vậy chứ? Anh phạt em một tháng không được ra khỏi nhà.
Thấy được hắn ta vì Quan Duyệt rời khỏi mà tức giận với mình, Nhiếp Tử Vũ nổi giận, liền hướng về phía hắn rống lên:
- Em hận anh!Anh là một tên lường gạt, đồ khốn kiếp! Sau này em sẽ không bao giờ muốn thích anh nữa!
Nước mắt không ngừng chảy ra, ánh mắt đầy căm tức liếc nhìn Nhiếp Tử Phong rồi quay người dứt khoác bước lên lầu.
|
Chương 21: Thay hình đổi dạng Sau khi chạy lên lầu đóng sầm cửa lại thì Nhiếp Tử Vũ liền hối hận.
Dù sao thì cũng thích hắn 15 năm trời thì làm sao có thể nói không thích là không thích chứ? Thế nhưng nghĩ đến bộ dáng hắn che chở cho Quan Duyệt ở ngay trước mặt của mình, trái tim Nhiếp Tử Vũ liền đóng băng, thế là nước mắt càng chảy ra một cách mãnh liệt hơn.
Đêm đó Nhiếp Tử Vũ tự giam mình ở trong phòng, bất luận bữa cơm tối cô cũng không màn, bất luận quản gia dùng biết bao nhiêu là thời gian khuyên bảo cô cũng không xuống lầu dùng cơm, mà Nhiếp Tử Phong cũng giống như đang cố tình trừng phạt cô mà không thèm nói tới. Suốt một đêm, cô gần như chỉ nuốt nước bọt mà đi vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau, Nhiếp Tử Vũ với đôi mắt sưng đỏ rời khỏi nhà, nhưng mới vừa đi ra một bước thì liền đá phải một thứ. Cônhìn xuống phía dưới thì phát hiện một cái hộp xinh đẹp được gói một cách tinh xảo, cô cúi người nhặt lên và mở ra xem thử, nhất thời đôi mắt phản chiếu ánh sáng ngọc chói mắt.
Trong chiếc hộp màu đenchứa một sợi dây chuyền màu bạc, mặt dây chuyền là một con hồ điệp màu hồng nhạt nhìn vô cùng tinh xảo, tuyệt đẹp vô cùng.
Nhưng thứ thật sự làm cho Niếp Tử Vũ xúc động không phải là sợi dây chuyền mà chính là chủ nhân của nó.
Sợi dây chuyền này cô từng thấy qua trên tạp chí, lúc đó vừa nhìn là thích ngay, nhưng mà ngoài Nhiếp Tử Phong ra thì không một ai khác biết điều đó, cho nên ...
Suy nghĩ một lát, Nhiếp Tử Vũ liền chạy về hướng căn phòng bên cạnh, bất chấp lễ nghi cô thẳng tay đẩy cửa phòng bước vào nhưng mà không có một bóng người. Cho là hắn ở thư phòng, Nhiếp Tử Vũ lại vào đó tìm, nhưng kết quả vẫn là như nhau. Mãi đến khi cô chạy xuống dưới lầu thì vừa đúng lúc gặp được quản gia.
- Anh ấy đâu?
Nhiếp Tử Vũ cực kỳ hứng thú hỏi, tươi cười ngọt ngào.
- Thiếu gia sao?
Quản gia biết rõ vẫn còn hỏi, ánh mắt có chút né tránh, tựa hồ muốn giấu giếm cái gì.
- Anh đi đâu rồi? Sớm như vậy hẳn là còn chưa có đi làm đi? Anh ấy ở trong nhà ăn sao?
Nhiếp Tử Vũ muốn vào phòng ăn nhưng mà lại bị quản gia ngăn cản.
- Thiếu gia không ở nhà.
Quản gia bỗng nhiên cảm thấy thật khổ tâm,suy nghĩ rằng tại sao loại chuyện như thế này mình vẫn luôn phải làm chứ? Đối mặt với biểu cảm hoang mang của Nhiếp Tử Vũ, ông ta nuốt nước miếng một cái, khẩn trương nói:
- Thiếu gia ... sáng sớm thiếu gia đã cùng với Quan tiểu thư đi Mỹ rồi ạ!
Nghe vậy, nụ cười trên mặt Nhiếp Tử Vũ trong nháy mắt đọng lại, thân thể cứng ngắc. Ngây người một chút, cô nhìn nhìn hộp dây chuyền trong tay, phản ứng đầu tiên đó là đi tới phòng bếp rồi không chậm chần chừ nào mà đem nó vứt vào thùng rác!
****
Một tuần sau.
Thức trắng mấy đêm liền ở Mỹ để xử lý hết mọi việc rồi nhanh chóng trở về Đài Loan làm cho Nhiếp Tử Phong sớm đã rơi vào tình trạng kiệt sức, nhưng vì phải xử lý hết mọi vấn đề trong làm ăn nên vừa mới hạ cánh máy bay hắn lại phải tiếp tục “ngựa không dừng vó”để đi xử lý những công việc khác.
- Tổng tài, quay về công ty trước hay đến Quan thị trước?
Tài xế làm tròn bổn phận dò hỏi.
- Về trước công ty đi.
Nhiếp Tử Phong xụi lơ ở trong xe, trên gương mặt tuấn lãng hiện đầy vẻ mệt mỏi rã rời. Hắn mơ màng đưa tay xoa xoa huyệt thái dương, trong con ngươi u ám không có một tia gợn sóng.
Một tuần qua hắn bận rộn đến mức không có thời gian điện thoại về nhà hỏi thăm tình hình của cô, không biết cô thế nào rồi.
Sáng sớm hôm ấy hắn đem sợi dây chuyền đặt ở trước phòng của cô là vì muốn giải hòa với cô, không biết cô có nhìn thấy hay không hoặc là đã tha lỗi cho hắn hay chưa? Nghĩ tới đây, trong đáy mắt Nhiếp Tử Phong nổi lên một tia mông lung, nói với tài xế:
- Hay là đi tới trường học của Vũ Vũ trước đi!
Năm giờ chiều, một chiếc xe nổi tiếng dừng ở trước ngôi trường cao đẳng quý tộc tư nhân đầy xa hoa nhưng cũng đầy vắng lặng.
Nhiếp Tử Phong mặc bộ vest Armani màu đen đầy sang trọng đứng dựa vào thân chiếc Mercedes, xe sang trọng cùng với một người vô cùng đẹp trai làm cho không ít phụ huynh phải dừng chân đứng lại nhìn.
Hắn phóng tầm mắt nhìn về phía đám đông học sinh đang tan trường, ở nơi đó có một gương mặt hắn đang mong muốn được nhìn thấy. Bất ngờ, ánh mắt liếc đến một cô gái tóc ngắn mặc T-shirt nổi bật trong đám người kia, trong lòng hắn căng thẳng vô cùng.
Đó là Vũ Vũ?
Hắn mở to hai mắt, sau đó lắc lắc đầu phủ nhận ý nghĩ của mình. Nhưng tầm mắt lại trái lương tâm theo sátcô gái không rời, mãi đến khi hắn nhìn thấy côđược một bóng dáng quen thuộc ôm lên chiếc BMW, sắc mặt hắn lập tức tái xanh.
Đó là Vũ Vũ!
Sau khi khẳng định xong thì hắn nhanh chân muốn tiến đến ngăn chặn họ lại, nhưng mà hắn còn chưa kịp tới gần thì chiếc BMW màu trắng lại cứ như gió gào thét bên tai, chỉ trong chớp mắt đã không còn thấy bóng dáng.
|
Chương 22: Cảm thấy có nguy cơ mất đi cô Chỉ còn cách một bước nữa thôi!
Mãi đến một giờ sau Nhiếp Tử Phong vẫn rầu rĩ vì chuyện này.
Cho dù Niếp Tử Phong ngồi trong phòng họp, xem báo cáo do quản lí trình lên nhưng có trời mới biết, thật ra thì trái tim hắn đã sớm đi theo Nhiếp Tử Vũ.
Lúc hắn không có ở đây đều là Lãnh Duy Biệt đi đón Vũ Vũ hay sao? Bọn họ gặp gỡ nhau sao? Bọn họ thân thiết tới mức độ nào rồi?
Trước mắt không ngừng hiện lên hình ảnh Nhiếp Tử Vũ để mặc cho Lãnh Duy Biệt ôm lên chiếc BMW, trong lòng giống như hàng vạn con kiến đang bò vậy, không thể nào chấp nhận được. Có một sự kích động trong lòng làm hắn muốn hủy bỏ cuộc họp chạy ngay về nhà, nhưng cuối cùng lý trí cũng khắc chế được sự phẫn nộ của hắn.
Cũng là lần đầu, hắn có loại cảm thấy có nguy cơ sẽ mất đi Vũ Vũ ...
Cuộc họp kết thúc, bữa tiệc liên hoan sớm đã định từ trước vứt cho Phó tổng tài, Nhiếp Tử Phong không đợi thêm phút nào liền lái ô tô về nhà. Nhưng mà làm cho hắn hết sức ngạc nhiên là Nhiếp Tử Vũ còn chưa quay về. Khi hắn lạnh lùng tra hỏi thì quản gia mới ấp úng nói ra việc mấy ngày gần đây Nhiếp Tử Vũ đều đi sớm về trễ.
Cơn tức giận bùng cháy, Nhiếp Tử Phong giống như phát điên mà bấm số gọi điện thoại cho Nhiếp Tử Vũ, vậy mà nhận được cũng là "Thuê bao đang tắt máy!"
Đè nén cơn giận xuống, hắn dằn lòng ngồi ở phòng khác chờ Nhiếp Tử Vũ.
Đợi mãi đến gần 11g khuya mới nghe được ngoài cửa có tiếng động, cửa vừa mở, bóng dáng một cao một thấp đập vào mắt hắn, nhất thời thiêu đốt ánh mắt hắn.
Tóc Nhiếp Tử Vũ ngắn ngang vai, nhuộm màu nâu hạt dẻ lộ ra sự xinh đẹp vô cùng. Chiếc áo trắng in hình tranh châm biếm bó sát cơ thể yểu điệu, dưới chiếc quần sort màu xanh nước biển là cặp đùi thon dài trắng nõn, hình tượng như thế này trông có vẻ hoạt bát hơn trước đây rất nhiều.
Nhiếp Tử Vũ nhảy xuống chiếc mô-tô, khuôn mặt nhỏ nhắn diễm lệ có chút mệt mỏi, nhưng ngay cả lúc như vậy cô vẫn rất hoạt bát, vẫn hướng về người bạn tốt đưa mình về cười hì hì, nói lời cảm ơn:
- Hôm nay làm phiền cậu rồi!
Vốn là do Lãnh Duy Biệt đưa cô về, nhưng lại có một số việc xảy ra nên hắn phải đi giải quyết cho nên hắn nhờ người bạn thân Hứa Á đưa cô về.
- Đừng khách sáo!
Hứa Á ngượng ngừng cười cười, lại nói:
- Sau này nếu như Lãnh tiên sinh không rảnh thì cậu cứ đến tìm tớ.
- Được rồi, tớ sẽ không khách khí đâu.
Nhiếp Tử Vũ cười, gật đầu.
- Tớ đi đây!
Hứa Á nhìn Niếp Tử Vũ không thôi, bất đắc dĩ lắm phải lái xe đi.
Mãi đến khi bóng chiếc mô-tô biến mất khỏi tầm mắt thì Nhiếp Tử Vũ mới khép nụ cười lại rồi xoay người đi về hướng cửa chính. Cô lấy chìa khóa ra đang muốn mở cửa thì cánh cửa lại tự động được mở ra.
Nhiếp Tử Vũ kinh ngạc ngẩng đầu, khi thấy khuôn mặt khôi ngô hiện đầy lo lắng của Nhiếp Tử Phong thì bị dọa sợ đến mức tim phải đập chậm lại một nhịp, nhưng sau đó, cô kịp phản ứng rất nhanh.
Vẻ mặt cô thản nhiên nhìn lướt qua vẻ mặt khó coi của hắn, chờ hắn trách cứ.
Thấy cô không có chút nào lúng túng vì hắn, lòng Nhiếp Tử Phong đau đớn, lông mày nhíu lại, trong nháy mắt một câu nói lạnh như băng rời khỏi miệng:
- Em còn biết về nhà sao?
Không ngờ hắn lại tức giận như thế, Nhiếp Tử Vũ chớp chớp mắt, dùng giọng nói vô cùng hờ hững:
- Mỗi ngày tôi đều quay về, không giống một số người có thể một tuần không về nhà, thậm chí không có một lần gọi điện.
Cô cố gắng kiềm chế lòng mình, nhưng nghĩ đến việc hắn ở cùng với Quan Duyệt suốt một tuần thì không nhịn được khó chịu mà mở miệng phản kích.
- Em ...!
Bởi vì câu nói của cô mà Nhiếp Tử Phong thực sự rất ngạc nhiên, nhìn vào mắt của cô hắn cảm thấy có phần xa lạ.
Chẳng qua chỉ 1 tuần mà thôi, vậy mà cô lại không chỉ thay đổi diện mạo bên ngoài mà ngay cả trong tính cách cũng có thay đổi, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?
|
Chương 23: Tỏ tình - Em là con gái!
Nhìn chằm chằm vào vẻ mặt không chút cảm xúc của Nhiếp Tử Vũ một lồi lâu, Nhiếp Tử Phong nghiêm túc nói ra một câu như vậy.
Sắt mặt Nhiếp Tử Vũ trầm xuống, lạnh nhạt nói:
- Không cần anh nhắc tôi!
Nhắc nhở cô trong mắt hắn chẳng qua chỉ là đứa trẻ mà không phải là một cô gái làm trong lòng cô bực bội khó chịu, hơn nữa càng cảm thấy mệt mỏi hơn, Nhiếp Tử Vũ cảm thấy đầu rất đau.
- Em mệt rồi, em muốn đi ngủ, anh có thể để cho em vào không?
Cô vô lực hỏi.
Nhìn cô lúc này hai mắt thì tối sầm, dáng vẻ mệt mỏi, lòng Nhiếp Tử Phong thắt lại, cơn giận trong lòng hắn cuộn trào, lòng ngực phập phồng bất định.
- Em và người con trai kia có quan hệ thế nào? Các người làm gì vậy, tại sao trễ như vậy mới về nhà?
Gần tối là Lãnh Duy Biệt, đêm khuya lại là một người đàn ông khác!
Vừa nghĩ tới những việc cô có thể làm, lửa giận trong lòng Nhiếp Tử Phong lại bốc lên, bực tức vô cùng.
Nhiếp Tử Vũ không ngu ngốc đến mức không biết câu hỏi của hắn có ý gì, rõ ràng là cô có thể quang minh chính đại nói rõ lý do nhưng nghĩ tới chuyện hắn với Quan Duyệt, cô tức giận vặn vẹo sự thật.
- Một nam một nữ, anh cho rằng còn có quan hệ gì hả?
Không để ánh mắt sắt bén của hắn làm ảnh hưởng, Nhiếp Tử Vũ buông tuồng trả lời.
- Chết tiệt!
Câu trả lời của cô làm Nhiếp Tử Phong kích động, cô không chỉ không che giấu mà ngược lại còn thẳng thắng như thế! Nhất thời, vầng tráng quang khiết nổi đầy gân xanh, sắc mặt khó coi có thể hù chết được người khác.
Nghĩ đến việc cô bị người con trai khác đặt dưới người, tình nguyện khom lưng phục vụ thì sự thô bạo trong người hắn lập tức tăng lên, nội tâm dã thú đè nén trong người cuối cùng cũng bị phá vỡ mà xông ra ngoài.
- Nhiếp Tử Vũ, em chỉ mới mười lăm tuổi, tại sao lại có thể quan hệ trai gái bừa bãi như vậy chứ!
Hắn gần như hét lên.
Nghe vậy, Nhiếp Tử Vũ miễn cưỡng cong môi cười châm chọc hắn, nhìn thẳng vào mắt hắn, nói:
- Chỉ cho phép anh được làm loạn mà không cho tôi được chơi đùa hay sao? Dựa vào cái gì chứ? Hơn nữa bây giờ xã hội cũng đã cởi mở lắm rồi, nam nữ hoan ái cũng giống như ăn cơm mà thôi.
- Không được!
Nghe cô đem chuyện "nam nữ hoan ái" nói một cách nhẹ nhàng như vậy, tỏ vẻ đó không phải việc đáng lo, Nhiếp Tử Phong giận dữ. Hắn đưa tay ra nắm lấy vai cô, buộc cô nhìn thẳng vào mình, lạnh lùng phân phó:
- Bắt đầu từ ngày mai em đi đâu cũng là do anh đưa đón, anh không cho phép em cùng với người con trai khác làm loạn, có nghe hay không?
Nhận ra được giông tố trong đáy mắt hắn, Nhiếp Tử Vũ ngập ngừng cắn chặt môi dưới, mặc kệ sự kiềm chế hung hăng của hắn, lạnh nhạt nói:
- Tùy anh!
Nói xong, cô liền quay người bỏ chạy lên lầu.
Nhìn bóng dáng cô vội vàng biến mất ở góc cầu thang Nhiếp Tử Phong tức giận đấm vào cánh cửa.
- Chết tiệt!
Hắn khẽ nguyền rủa, vẻ mặt tức giận làm người khác phát khiếp.
Vốn cho rằng Nhiếp Tử Phong nói là nói thế thôi, lại không ngờ hắn thật sự bắt đầu tiến hành kế hoạch của hắn. Mỗi sáng sớm hắn đều tự mình đưa cô đi học rồi mới đến công ty, mà mỗi khi tan học bóng dáng hắn lại cứ xuất hiện trước cửa trường.
Vì thế, Nhiếp Tử Vũ hối hận về lời nói rất kiên quyết của mình.
Bởi vì không muốn để cho hắn phát hiện chuyện cô đi làm thêm nên Nhiếp Tử Vũ đã nhờ người xin cho cô nghỉ 3 ngày liên tục. Nhưng cô biết nếu như tiếp tục làm như vậy thì cũng không giải quyết được gì nên định sẽ nói thật với Nhiếp Tử Phong.
Sau khi tan học, tại sân trường.
- Hôm nay vẫn muốn tớ giúp xin nghỉ hay sao?
Hứa Á mỉm cười nhìn vẻ mặt buồn rầu của Nhiếp Tử Vũ, đáy mắt mang theo sự say mê. Hắn với Nhiếp Tử Vũ mặc dù là bạn cùng lớp 2 năm nay nhưng mãi đến khi cô đi làm thêm thì hai người mới có tiếp xúc.
- Ừ!
Nhiếp Tử Vũ gật đầu, trong lòng suy nghĩ xem tối nay sẽ phải nói thế nào với Nhiếp Tử Phong.
Hứa Á nhìn Nhiếp Tử Vũ, trên gương mặt thanh tú có chút ửng hồng, cậu ta do dự hết lần này đến lần khác, cuối cùng cũng dừng lại và nắm lấy tay Nhiếp Tử Vũ.
- Vũ Vũ!
Lúc Nhiếp Tử Vũ ngẩng đầu lên nhìn về phía cậu ta, Hứa Á hít một hơi thật sâu, nói:
- Tớ thích cậu, cậu có thể làm bạn gái của tớ không?
Nói xong, gương mặt trắng noãn trong nháy mắt ửng đỏ.
Đáp lại đôi mắt tràn ngập yêu thương của hắn, Nhiếp Tử Vũ chỉ sửng sốt, im lặng một lúc. Và khi nàng trả lời, đó lại là một câu trả lời lạnh lùng vô cùng.
- Không thể!
|
Chương 24: Tiểu công chúa của tôi! Lời nói vô cùng lạnh lùng không thể lay động, ám thị sự bá đạo.
Giọng nói quen thuộc làm cho Nhiếp Tử Vũ sửng sốt, tiếp đó thì lòng cô lại mềm nhũn. Cô quay đầu lại, đôi môi nhỏ bé nở ra một nụ cười, hướng về người kia, nói:
- Em còn tưởng cả tuần này sẽ không được gặp anh chứ!
Mấy ngày trước anh ta nói với cô là đi công tác, không ngờ hôm nay lại xuất hiện ở đây, điều này thực sự làm cho Nhiếp Tử Vũ vui mừng.
Ánh nắng buổi chiều rọi vào cơ thể thon dài của Lãnh Duy Biệt, gương mặt tuấn mỹ cứ như hoàng tử đi ra từ trong đồng thoại, lúc cử động lại tỏa ra sự tao nhã vốn có.
- Không rảnh cũng phải tới thăm tiểu công chúa của anh chứ!
Lãnh Duy Biệt cưng chìu sờ sờ đầu cô, tình cảm dịu dàng hiện rõ trong đáy mắt.
- Lãnh tiên sinh!
Hứa Á lễ phép chào hỏi, bởi vì Lãnh Duy Biệt xuất hiện quá bất ngờ, hơn nữa khi cậu ta thấy Nhiếp Tử Vũ và hắn vô cùng thân mặt thì nụ cười trên mặt lập tức tối sầm xuống.
Nhu tình trong đôi mắt chợt lóe lên làm người khác không phát hiện được sự lạnh lùng, Lãnh Duy Biệt thích thú ôm Nhiếp Tử Vũ vào lòng, nhìn Hứa Á, nói:
- Rất xin lỗi bạn học Hứa, Vũ Vũ là bạn gái tôi, cho nên ...
Hắn vừa nói như vậy, Hứa Á thật sự rất biết điều, sờ sờ mũi, nói:
- Em biết rồi, vậy em đi trước đây. Tạm biệt Vũ Vũ, tạm biệt Lãnh tiên sinh.
- Tạm biệt!
Nhiếp Tử Vũ mỉm cười nhìn theo bóng lưng cậu ta nhanh chóng biến mất, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Lãnh Duy Biệt đang cười đến mức kỳ quái, nghi hoặc hỏi:
- Em trở thành bạn gái của anh từ lúc nào mà em không biết vậy?
- Em muốn thành lúc nào thì thành lúc đó.
Lãnh Duy Biệt cười nói, khóe miệng kéo tới tận chân mày. Hắn không giống Nhiếp Tử Phong vì chênh chệch tuổi tác mà rút lui, chỉ cần hắn thích thứ gì thì hắn nhất định không chần chừ một chút nào cả.
Bộ dáng nghiêm túc của hắn làm cho Nhiếp Tử Vũ lúng túng, giống như đang lo sợ điều hắn nói là thật vậy, Nhiếp Tử Vũ vội vàng thay đổi chủ đề cuộc nói chuyện:
- Đúng rồi, hôm nay tìm em có gì không?
Biết rõ cô cố ý đánh trống lãng nhưng Lãnh Duy Biệt vẫn thuận theo ý cô.
Hắn hắng giọng một cái, dùng giọng nói sâu lắng hiếm thấy, nói:
- Anh cần phải tham gia một bữa tiệc nhưng mà lại thiếu một người bạn gái. Xin hỏi Nhiếp Tử Vũ tiểu thư có đồng ý giúp anh một chút không?
Tiệc?
Nhiếp Tử Vũ ngẩn người, nhíu mày làm ra vẻ khó xử:
- Em cũng rất bằng lòng nhưng mà chỉ sợ anh ấy không đồng ý.
Cô có chút khó xử. Từ lúc quen biết nhau đến giờ anh đã giúp cô rất nhiều, cô cũng muốn trả ơn anh, nhưng người kia đã nói sẽ không để cho cô làm bừa nữa.
- Không sao, anh sẽ khiến cho cậu ta đồng ý.
Lãnh Duy Biệt nhìn Nhiếp Tử Vũ cười cười, khoác vai cô đi về phía cổng trường.
Đến cổng trường, Nhiếp Tử Vũ bất ngờ không nhìn thấy bóng dáng Nhiếp Tử Phong.
- Anh ấy đâu?
Nhiếp Tử Vũ đi tới trước mặt người tài xế, hỏi.
- Tối nay tổng tài có việc quan trọng cho nên dặn tôi đến đón cô về, tiểu thư, mời cô lên xe.
Người tài xế tuân thủ nghiêm ngặt theo lời dặn, mở cửa xe.
Chuyện quan trọng! Vậy thì tốt rồi!
Đáy mắt Nhiếp Tử Vũ chợt sáng lên, không đợi Lãnh Duy Biệt nói gì thì đã nói ngay với tài xế:
- Tôi và Lãnh ca ca có chút việc, anh về trước đi.
- Nhưng mà ...
- Tôi sẽ về rất nhanh, anh không cần nói với anh trai là được rồi.
Nhiếp Tử Vũ nói xong, không đợi tài xế có đồng ý hay không thì đã kéo Lãnh Duy Biệt đi về phía chiếc BMW cách đó không xa.
Trước khi tham gia buổi tiệc, Lãnh Duy Biệt đưa Nhiếp Tử Vũ đến một thẩm mỹ viện cao cấp. Trải qua nửa giờ trang điểm, Nhiếp Tử Vũ được trang điểm rất lộng lẫy, bộ lễ phục hở vai màu trắng tuyền tuyệt mỹ được khoác lên người cô, nhìn cô cứ như một nàng công chúa.
Nhìn cô thanh thuần trong suốt như một viên pha lê, Lãnh Duy Biệt có chút kích động muốn xé nát lễ phục trên người cô. Nhưng vì không muốn hù dọa cô nên hắn buộc lòng đè nén dục vọng mãnh liệt trong lòng, lần lượt hít thở thật sâu.
|