Chọc Nhầm Sếp Lớn
|
|
Chương 106: Phân lượng quá nặng
Cố Thành Viêm vào phòng làm việc, Khả Lan đứng ở ngoài cửa.
Bà Cố không cho cô vào, nhưng cô lại rất quan tâm tới chuyện xảy ra trong phòng làm việc.
Có thể thấy bà Cố rất để ý tới chuyện của nhà họ Lương, cố ý giúp nhà họ Lương.
Nhưng bọn họ làm như vậy thật sự tốt sao?
Nghĩ như vậy Khả Lan đi tới hai bước, không nghe thấy bất cứ âm thanh nào bên trong; tâm tình cô trở nên khẩn trương.
Cô không hy vọng Cố Thành Viêm giúp Lương Tú Ly, vốn dĩ Lương Tú Ly bị trừng phạt đúng tội.
Nhưng nhà họ Lương có quan hệ tốt với nhà họ Cố, nhìn bộ dáng bà Cố nhất định phải giúp nhà họ Lương.
Lúc Khả Lan còn đang bối rối Cố Vọng Đông đi tới trước mặt Khả Lan.
“Khả Lan nếu rảnh thì theo ta một chút được không?”
Cố Vọng Đông biết chuyện của Khả Lan và nhà họ Lương, đã sớm có kế hoạch bắt Lương Tú Ly nhưng lúc bắt lại muộn hơn kế hoạch một chút.
Tiểu Viêm sẽ nói trước kế hoạch chỉ sợ là vì muốn tốt cho Khả Lan.
Khả Lan nghe Cố Vọng Đông hỏi vẻ mặt hơi dừng lại, chần chừ rồi gật đầu: “Được”
Dứt lời Khả Lan đi theo Cố Vọng Đông.
Hai người một trước một sau đi vào trong sân.
Cố Vọng Đông từ từ chậm lại.
“Gần đây có khỏe không?” Giọng Cố Vọng Đông có vẻ cường lực hơn giọng nói của Cố Thành Viêm.
Tuy nói là hai cha con nhưng tuổi tác lại không chênh lệch nhau nhiều.
“Vẫn tốt.”
Khả Lan nghe ông hỏi liền trả lời.
Trong lòng cô biết Cố Vọng Đông gọi cô ra ngoài tuyệt đối không chỉ dừng lại ở chuyện đơn giản như vậy.
Cố Vọng Đông nghe Khả Lan trả lời, vẻ mặt hơi dừng lại, chợt dừng bước xoay người nhìn về phía Khả Lan.
“Thằng bé tiểu Viêm này mặc dù có lúc bực bội nhưng lại dễ dàng mềm lòng, ba mẹ ta đều đang nói giúp cho Lương Tú Ly, Thành Viêm tuyệt đối sẽ không có tâm địa sắt đá.” Cố Vọng Đông nói xong ánh mắt dừng trên người Khả Lan.
Ông hiểu tính tình con trai của mình.
Bên ngoài lạnh lùng thật ra thì đối với thân tình, hữu tình, tình yêu rất dễ mềm lòng.
Khả Lan nghe Cố Vọng Đông nói sắc mặt đột nhiên chìm xuống, cô đã sớm thấy Cố Thành Viêm dễ dàng mềm lòng, cho nên cô lo lắng bà Cố và ông Lương tấn công, Cố Thành Viêm sẽ cứu Lương Tú Ly.
Cô không đồng ý.
Lại nói vốn dĩ Lương Tú Ly cũng không phải người tốt lành gì, nhưng Lương Tú Ly cướp ba cô khiến mẹ cô sống một cuộc sống cực khổ trong nhiều năm.
Tại sao người làm chuyện ác lại có nhiều người giúp đỡ như vậy.
Cố Vọng Đông thấy sắc mặt Khả Lan âm trầm lại mở miệng: “Nhà họ Cố thật sự thiếu nợ nhà họ Lương, năm đó nếu như không có bọn họ giúp đỡ chỉ sợ sẽ không có nhà họ Cố như ngày hôm nay.” Chuyện năm đó mặc dù Cố Vọng Đông còn nhỏ nhưng cũng nhớ rõ được một chút.
Sự thay đổi của chú Lương toàn bộ đều bắt đầu từ sự kiện của Vân Thêu.
Lời nói của Cố Vọng Đông khiến đầu óc Khả Lan trầm xuống, xem ra ông Lương làm cảm động không ít người ở nhà họ Cố.
Bây giờ Cố Vọng Đông cũng tới làm thuyết khách.
Khả Lan không nói gì Cố Vọng Đông tiếp tục mở miệng: “Chuyện này ta hy vọng không cần nói thêm gì trước mặt tiểu Viêm.” Từ áy náy, Cố Vọng Đông hy vọng Khả Lan không nhúng tay vào chuyện này.
Chờ tiểu Viêm đồng ý xem như nhà họ Cố trả lại ân tình cho nhà họ Lương.
Chỉ cần Lâm Khả Lan không nói gì sẽ không có ai làm tiểu Viêm thay đổi.
Nghe thấy Cố Vọng Đông nói Khả Lan rũ hai mắt, trái tim có cảm giác bực tức, há miệng muốn từ chối nhưng thấy Cố Vọng Đông nhìn mình cô lại nuốt xuống.
Im lặng hồi lâu.
“Bác không cảm thấy như vậy rất không công bằng với nhiều người sao? Bởi vì sống trong nhà danh giá, dựa vào xuất thân, trốn tránh tội lỗi, xem luật pháp không ra gì!” Khả Lan trầm giọng trả lời Cố Vọng Đông.
Đột nhiên cảm thấy buồn cười, bởi vì xuất thân, được xem trọng, xem luật pháp không ra gì, như vậy không công bằng.
Cố Vọng Đông nghe Khả Lan trả lời, vẻ mặt đột nhiên chìm xuống, ánh mắt dừng lại trên mặt Khả Lan hồi lâu, cuối cùng chỉ mím môi không lên tiếng, xoay người bỏ đi.
Khả Lan đứng im tại chỗ nhìn bóng dáng Cố Vọng Đông bỏ đi, trái tim có cảm giác khó chịu.
Cô không muốn cãi nhau với người nhà họ Cố, chẳng qua cô cảm thấy như vậy quá không công bằng.
Đối với cô hay bất kỳ ai cũng đều không công bằng.
Cố Vọng Đông đi xa, Khả Lan cũng không nán lại bên ngoài, lúc quay vào trong nhà thì Cố Thành Viêm đã từ trong phòng làm việc đi ra.
Vẻ mặt ông Lương lo lắng, bình ổn được một chút, Lương Bảo Nhi liếc nhìn Khả Lan với ánh mắt ôn tồn.
Sau khi bà Cố tiễn ông Lương và Lương Bảo Nhi đột nhiên mở miệng: “Khả Lan đi theo ta, ta có lời muốn nói với cháu.” Giọng nói bà Cố không nhanh không chậm.
Nghe thấy giọng của bà Cố, cơ thể Khả Lan bỗng nhiên cứng đờ, đứng tại chỗ, chần chừ sau đó đi theo bà Cố.
Bà Cố đi về phía phòng làm việc, Khả Lan liền theo vào lại thỉnh thoảng quay đầu nhìn Cố Thành Viêm.
Lúc này sắc mặt Cố Thành Viêm phức tạp, tròng mắt cực kỳ rối rắm.
Vào phòng làm việc khép cửa lại.
“Khả Lan, mấy ngày nay cháu phải chịu khổ rồi.” Bà Cố mở miệng, đưa tay kéo Khả Lan ngồi xuống, khóe miệng nở nụ cười.
Khả Lan ngồi xuống cùng bà Cố, quay đầu, con ngươi đen nhánh nhìn về phía bà Cố.
“Không khổ.” Khả Lan lễ phép trả lời bà Cố, ánh mắt u ám, đã có thể thấy dụng ý bà Cố gọi cô vào.
Bà Cố vẫn nắm tay Khả Lan, vỗ nhè nhẹ, hy vọng cô có thể hiểu tình huống của nhà họ Cố và họ Lương, đừng nói thêm điều gì trước mặt Cố Thành Viêm.
Đứa con gái duy nhất của nhà họ Lương làm sao bà có thể phụ lòng của Vân Thêu được.
Khả Lan không nói thêm gì, không đồng ý cũng không tỏ thái độ.
Sau khi bà Cố nói mấy câu cũng không nói thêm gì nữa, để Khả Lan quay về, liên tục nhắc nhở cô nhà họ Cố đã từng thiếu nợ nhà họ Lương.
Khả Lan ghi nhớ nhưng trong lòng rối loạn.
Rời khỏi phòng làm việc Khả Lan liền quay về phòng, vào phòng, quét mắt khắp nơi lại không thấy bóng dáng của Cố Thành Viêm.
Cô lại ra cửa muốn xuống lầu tìm lại nhìn thấy Cố Thành Viêm từ đầu hành lang đối diện đi tới.
Bóng dáng thẳng tắp cao ráo, trên người tản ra một chút không khí đưa đám.
Thấy bộ dáng của anh Khả Lan càng trở nên phiền não, há miệng muốn nói gì đó rồi lại thôi, quay đầu vào phòng.
Khả Lan vào phòng lúc này Cố Thành Viêm mới phản ứng được, đi theo cô vào phòng, môi mỏng khẽ mở, há miệng muốn nói gì đó nhưng thật lâu vẫn không lên tiếng.
Không khí trong phòng nhất thời trở nên rất là đè nén.
Anh đứng bên cạnh cô lại không lên tiếng.
Khả Lan nhìn về phía anh chờ anh mở miệng.
Im lặng hồi lâu.
“Khả Lan.” Cuối cùng Cố Thành Viêm mở miệng trước.
Khả Lan nghe giọng của Cố Thành Viêm, quay đầu nhìn về phía anh, hít một hơi nói: “Em biết, em không có bất kỳ ý kiến gì.” Dứt lời Khả Lan chần chừ đột nhiên đưa tay ôm eo anh.
Cô biết thì sao, có thể ngăn cản người nhà họ Cố báo ân sao?
Hoặc là đứng ở góc độ là người ngoài xem phán xét?
Mặc kệ cô làm cái gì đều sẽ bị người nhà họ Cố chỉ trích.
Cô nên làm cái gì?
Cô đột nhiên ôm anh làm Cố Thành Viêm ngẩng đầu, ôm cô vào lòng.
Anh khẽ thở dài, đưa tay mớn trớn mái tóc dài của cô.
“Anh chắc chắn sẽ cho em một câu trả lời hài lòng.” Anh trầm giọng đảm bảo chắc chắn sẽ cho cô câu trả lời hài lòng.
Khả Lan nghe anh nói như vậy, vẻ mặt ngẩn ra, từ trong ngực anh ngẩng đầu, trong mắt có một tầng mờ mịt.
Cô hiểu, người nhà họ Cố tìm cô nói linh tinh là bởi vì biết phân lượng của cô trong lòng Cố Thành Viêm.
Cũng bởi vì như thế Khả Lan đột nhiên cảm thấy phân lượng quá nặng, nặng đến nỗi có quá nhiều áp lực.
Có phân lượng, tự nhiên cũng phải có trách nhiệm.
Im lặng hồi lâu, Khả Lan ở trong lòng anh thở dài, trầm giọng nói: “Em thừa nhận mình ích kỷ.”
Cô thừa nhận mình ích hỷ là ý nghĩ tự nhien, không bàn về đạo đức, chỉ đơn giản là trả thù.
Người nhà họ Lương từng đối xử với cô thế nào, hôm nay rơi vào tình cảnh thế này là trừng phạt đúng tội.
Cô ích kỷ nghĩ người nhà họ Lương không được tha tội, càng không muốn Lương Tú Ly bởi vì quan hệ mà được đặc xá.
Nhưng, cô ích kỷ, ai sẽ dung túng? Người nhà họ Cố cũng muốn giúp Lương Tú Ly. Cố Thành Viêm nghe Khả Lan nói, đôi tay dần siết chặt, cằm chống lên trán cô, không lên tiếng, sắc mặt cực kỳ phức tạp khó chịu.
Đôi tay Khả Lan ôm chặt eo ah nhưng trong lòng lại cảm thấy bất đắc dĩ.
Quan hệ quan quyền phức tạp, không phải thứ cô có thể xen vào.
Về chuyện nhà họ Lương, trong lòng Cố Thành Viêm có nhiều phương pháp xử lý nhưng lại khó có thể quyết định.
Mặc dù Cố Thành Viêm không nói ra, Khả Lan cũng có thể nhìn ra được, anh nhức đầu vì chuyện Lương Tú Ly.
Cô không nói, không lên tiếng, chờ đợi kết quả.
Nhưng...Thời gian càng lâu, Khả Lan càng thấp thỏm bất an, cô cũng muốn biết, đáp án của anh là gì.
Đảo mắt đã tới đêm ba mươi, Khả Lan nhớ tới mẹ của mình, sau khi gọi điện thoại hỏi thăm liền ăn cơm với người nhà họ Cố.
Tuy ít gặp mẹ nhưng bởi vì thay đổi hoàn cảnh khiến Khả Lan bớt đi cảm giác đè ép.
Trên bàn cơm, người nhà họ Cố quây quần cùng nhau, bỏ qua những chuyện xảy ra lúc trước, bộ dáng vui vẻ hòa thuận, khiến Khả Lan cũng dần dần cảm giác có mùi vị của năm mới
Ánh mắt Cố Thành Thấm không dám dừng trên người Cố Thành Viêm.
Nhưng có thể nhìn ra được ba mẹ của Cố Thành Thấm rất quan tâm.
Tống Nhất Nguyên vẫn giống như trước đây, trên người luôn mang theo ánh mặt trời, nhưng cô ba không giống như lúc trước nhìn về phía Khả Lan.
Có thể nói là không nhìn Khả Lan.
Ông bà Cố ngồi chung một chỗ, trên mặt lộ ra vẻ mui mừng, chỉ có sắc mặt ba của Cố Thành Viêm âm trầm.
Không khí tốt hơn so với trong tưởng tượng của Khả Lan, rất là vui.
Khả Lan gắp cá cho Cố Thành viêm, không mở miệng nói gì.
Anh liền gắp cho cô một miếng thịt gà, cúi đầu tựa vào bên tai cô nói: “Ăn cơm xong muốn đi đâu?”
Nghe Cố Thành Viêm hỏi, Khả Lan mím môi suy nghĩ một chút, trả lời anh: “Muốn đi chùa, hôm nay anh ăn cơm xong phải trực, sợ là không được.” Khả Lan nói xong, thở dài, vẻ mặt có chút mất mát.
Anh nghe cô nói đang muốn mở miệng trả lời, lúc này điện thoại di động đột nhiên vang lên.
Anh vui vẻ nghe điện thoại, tin tức đầu dây bên kia lại làm cho cơ thể anh bỗng nhiên cứng đờ.
|
Chương 107
Lương Tú Ly tự tử, tử vong tại chỗ.
Sau khi Cố Thành Viêm nghe điện thoại, ngay sau đó điện thoại của nhà họ Cố vang lên, vốn dĩ anh muốn giấu chuyện này nhưng giấy không thể gói được lửa.
Sau khi ông Cố biết tin không ăn bữa cơm đoàn viên nữa, trực tiếp đi lên lầu, sắc mặt của bà Cố cũng rất lạnh lùng.
Vốn dĩ là đoàn viên nhưng bởi vì Lương Tú Ly chết nên không khí trở nên rất kỳ quái.
Sau khi Khả Lan biết chuyện, không thể nói rõ cảm giác trong lòng, thậm chí không thể tin được Lương Tú Ly sẽ tự tử.
Không để ý tới may mắn và điềm xấu, Khả Lan và Cố Thành Viêm đi tới nhà họ Lương.
Có thể nhìn thấy Lương Tú Ly máu thịt be bét nhưng có thể nhận dạng khuôn mặt.
Ông Lương tăng huyết áp được đưa đến bệnh viện.
Lương Bảo Nhi vẫn đứng bên thi thể Lương Tú Ly trên sân cỏ, ngơ ngác nhìn thi thể của mẹ mình.
Lương Khải Nghiệp cũng ở nhà họ Lương, đứng một bên nhìn thi thể Lương Tú Ly, sắc mắt tối sầm.
Khả Lan thấy tình hình nhà họ Lương, tâm tình trở nên khó có thể hình dung.
Lương Tú Ly đã chết, tại sao bà ta lại chọn tự tử?
Cố Thành Viêm xử lý xong chuyện Lương Tú Ly liền quay về doanh trại, có chuyện cần phải xử lý.
Lúc Khả Lan quay về nhà họ Cố đã là rạng sáng.
Trong nhà yên tĩnh, hình như mọi người đều đã ngủ.
Khả Lan về phòng, khép của lại, chuẩn bị ngủ, lăn qua lăn lại làm thế nào cũng không thể ngủ được.
Bộ dáng của Lương Tú Ly thoáng hiện lên trong đầu cô, cô cảm thấy chuyện này có chút kỳ quái, nhưng theo như tính tình của Lương Tú Ly mà nói lựa chọn tự tử cũng là lẽ thường.
Nghĩ đến đây Khả Lan lật người, cảm thấy đầu óc càng hỗn loạn, từ trên giường ngồi dậy.
Ánh mắt quét khắp căn phòng, không có bóng dáng của Cố Thành Viêm, trái tim chợt cảm thấy có chút mất mát.
Mặc dù cô biết sáng mai anh sẽ quay về nhưng lại là giao thừa.
Mẹ cô không có ở đây, Cố Thành Viêm cũng không có, một mình ngây ngô trong phòng khiến cho người ta có cảm giác buồn bực.
Chần chừ, Khả Lan lại từ trên giường bò dậy, không mặc áo khoác, xuống lầu rót ly nước, đang chuẩn bị uống.
“Chị dâu.”
Người nói chuyện là Cố Thành Thấm, giọng nói mềm mại, dứt lời đi tới trước mặt Khả Lan cũng tự rót cho mình một ly nước.
Khả Lan nghe giọng của Cố Thành Thấm, liền giật mình, trong đầu nhớ lại trước đó vài ngày, chuyện Cố Thành Thấm thích Cố Thành Viêm.
Rốt cuộc là người một nhà, loại tình cảm không được thế tục cho phép, Khả Lan cũng hy vọng Cố Thành Thấm sớm nhận rõ sự thật.
“Thành Thấm, xuống uống nước sao?”
Khả Lan lịch sự trả lời một câu khách sáo.
Cố Thành Thấm nghe Khả Lan nói, nghiêng đầu nhìn Khả Lan, mím môi chần chừ hồi lâu mới nói: “Trước kia đều là em không tốt, ngưỡng mộ anh Thành Viêm, cho nên......” Cố Thành Thấm nói tới đây, dừng lại không nói thêm gì nữa.
Khả Lan nghe Cố Thành Thấm nói như vậy liền giật mình, Cố Thành Thấm như vậy là nghĩ thông suốt sao?
“Đều đã qua rồi đừng để trong lòng.”
Cố Thành Thấm không nói gì, Khả Lan liền an ủi cô ta một câu.
Rốt cuộc đều là chuyện đã qua, chỉ cần Cố Thành Thấm không liều chết vì chuyện này thì cũng không có gì.
Song Cố Thành Thấm tuổi còn nhỏ, vẫn chưa xảy ra chuyện gì khiến cho không thể tha thứ được với Cố Thành Viêm.
Cố Thành Thấm nghe Khả Lan nói, cơ thể bỗng nhiên cứng đờ, ngẩng đầu nhìn về phía Khả Lan, môi mỏng khẽ mở, há miệng muốn nói gì đó nhưng lời đến khóe miệng một lúc lâu lại không thốt ra ngoài.
Cô ta cũng không phải thật sự buông tha, nếu như không phải đoạn thời gian đó Khả Lan rời khỏi nhà họ Cố, anh Thành Viêm nửa sống nửa chết vì cô, cô ta cũng sẽ không biết phân lượng của Lâm Khả Lan trong lòng Cố Thành Viêm.
Chính vì vậy, cô ta hiểu rõ, trong lòng anh Thành Viêm chỉ có Lâm Khả Lan.
Cô ta không chen vào giữa bọn họ chỉ là vì không muốn anh Thành Viêm mất hứng.
“Vâng.”
Cố Thành Thấm gật đầu trả lời Khả Lan rồi không lên tiếng nữa.
Uống nước xong trực tiếp đi lên lầu quay về phòng, Khả Lan uống hết nước cũng trở về phòng.
Trong nhà vẫn trống rỗng như cũ, cả đêm không ngủ được
Hôm sau trời vừa sáng, ngày đầu năm mới, nhà họ Cố không có mùi vị đón năm mới.
Mỗi người đều bận việc riêng, ông Cố vì chuyện của nhà họ Lương, cực kỳ tự trách, sau khi Cố Thành Viêm về nhà, có lẽ bởi vì mệt mỏi về tớ phòng liền lên giường nằm ngủ.
Khả Lan ở trong phòng giúp ăn sửa lại chăn, nhìn sắc mặt tiều tụy của anh, trong lòng có cảm giác bất đắc dĩ.
Lúc trước cô liền có thể đoán được mặc dù Lương Tú Ly tự tử nhưng Lương Tú Ly nhất định sẽ không để cái chết của mình trở nên đơn giản lại bình thường.
Cho nên có phải Cố Thành Viêm nhức đầu vì chuyện của Lương Tú Ly không.
Nhưng Khả Lan không biết mình nên giúp Cố Thành Viêm thế nào.
Đứng bên giường hồi lâu, cuối cùng Khả Lan thở dài, xoay người chuẩn bị ra khỏi phòng.
Anh đột nhiên đưa tay kéo tay cô lại, sức lực trên tay không nặng không nhẹ.
Khả Lan dừng lại, xoay người nhìn về phía anh, không nói, chờ anh mở miệng trước.
Cố Thành Viêm nhìn thấy Khả Lan dừng bước, đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, ngón tay giật giật, ý bảo cô ngồi xuống bên cạnh.
Khả Lan không lên tiếng, ngồi xuống bên cạnh anh, ánh mắt dừng trên khuôn mặt anh, không có mở miệng chờ anh mở miệng trước.
Cố Thành Viêm thấy Khả Lan ngồi xuống, lúc này mới khẽ thở dài, đưa tay nắm tay Khả Lan nói: “Từ sớm nhà họ Cố và nhà họ Lương đã rối loạn, không phải vì tình bạn của hai ông cụ mà vì một người phụ nữ.” Giọng Cố Thành Viêm chậm rãi, mặc kệ Khả Lan có muốn nghe hay không, tự nói với cô.
Khả Lan nghe Cố Thành Viêm nói, gật đầu một cái bày tỏ mình nghe thấy; nhưng không hiểu tại sao nhà họ Cố và nhà họ Lương dây dưa chỉ vì một người phụ nữ.
Cố Thành Viêm thấy Khả Lan gật đầu tiếp tục nói: “Lúc đầu tình hình chính trị rối loạn, ông nội bị bắt, người vợ chưa cưới của ông Lương vì muốn cứu ông nội đã tự dâng hiến cuộc đời của mình.
“Khi đó ông Lương vì chuyện này không gượng dậy nổi thiếu chút nữa tự tử; mặc dù sau đó ông Lương vẫn còn sống nhưng cả con người đều thay đổi.”
“Ông Lương đối với người phụ nữ kia là chân tình nhưng lại bởi vì tranh chấp chính quyền của các đảng phái đã phá hủy hai người bọn họ.”
“Sau đó ông Lương trao quyền cho cấp dưới, người phụ nữ kia mang thai lại trốn thoát khỏi nhà họ Dương.”
Cố Thành Viêm nói xong lời cuối cùng đưa tay kéo cô qua.
Chuyện này anh luôn cho rằng nhà họ Cố thiếu nợ nhà họ Lương.
Khả Lan thấy Cố Thành Viêm nói xong liền giật mình, mang thai, chạy trốn khỏi nhà họ Dương; cô chợt cảm thấy đã từng nghe ở đâu đó nhưng cũng không dám tin chắc.
Khả Lan không lên tiếng, sau khi biết chuyện này, Khả Lan liền hiểu quan hệ phức tạp của nhà họ Cố và nhà họ Lương.
Im lặng hồi lâu.
“Cho nên anh rất áy náy?” Khả Lan đột nhiên hỏi ngược lại anh.
Không khó nhìn ra nhà họ Cố rất để ý tới chuyện nhà họ Lương nhưng kết quả cuối cùng lại không như ý muốn.
Anh nghe Khả Lan hỏi cơ thể bỗng nhiên cứng đờ, bàn tay đang ôm cô càng siết chặt, môi mỏng mím chặt, không tiếng động khẳng động câu hỏi của Khả Lan.
Nhưng mà biểu hiện của Cố Thành Viêm khiến Khả Lan buồn bực cô giùng giằng từ trong lòng anh ra ngoài.
Ánh mắt dừng lại trên mặt anh, mím môi chần chừ hồi lâu, há miệng muốn nói gì đó lại cảm thấy lúc này cô không nên nói gì.
Cố Thành Viêm thấy Khả Lan không nói chuyện, đưa tay kéo người về lại trong lòng, đôi tay ôm lấy cô nói: “Cũng không chỉ là áy náy, chỉ muốn nói cho em biết, ông bà nội sẽ giúp đỡ nhà họ Lương, đơn giản chỉ vì chuyện này.” Anh đã sớm chuẩn bị cũng không định buông tha Lương Tú Ly.
Chỉ là không ngờ Lương Tú Ly sẽ tự tử.
Lời nói của anh khiến không khí trong phòng đột nhiên chìm xuống.
Khả Lan giùng giằng, từ trong lòng anh ra ngoài, ngẩng đầu, ánh mắt dừng trên mặt anh.
“Cho nên bởi vì như vậy nên anh đã bắt Lương Tú Ly rồi lại thả ra?” Khả Lan cũng không muốn so đo, chẳng qua chỉ cảm thấy không công bằng.
Vì ông Lương mà Lương Tú Ly có thể trốn tránh tất cả tội lỗi sao?
Cố Thành Viêm nghe Khả Lan nói, vẻ mặt bỗng nhiên trầm xuống, đôi tay ôm cô dần siết chặt, trầm giọng nói: “Cũng sẽ không thả ra, chỉ là không vội.” Dứt lời ánh mắt của anh dừng trên mặt cô.
Nhìn ra được là cô không vui.
Khả Lan nghe anh nói như vậy, im lặng, đột nhiên từ trên giường đứng dậy, ở trên cao nhìn xuống anh, môi mỏng khẽ mở muốn nói gì đó.
Nhưng cuối cùng lại không nói gì.
Cô đưa tay giúp anh sắp xếp chăn đệm, nói với anh cô muốn ra ngoài đi dạo.
Cố Thành Viêm thấy Khả Lan muốn đi, thầm đoán ý nghĩ của Khả Lan, vội vàng đưa tay nắm tay cô, hai mắt tối tăm, chăm chú nhìn Khả Lan.
Mặc dù chuyện này là chuyện của nhà họ Lương và nhà họ Cố nhưng bởi vì Khả Lan có hận thù cho nên lúc này Khả Lan cũng có quyền phát ngôn.
“Sao vậy?”
Anh trầm giọng hỏi Khả Lan, chờ cô trả lời.
Khả Lan nghe anh hỏi, hơi dừng lại, há miệng muốn trả lời cuối cùng lời đã đến miệng nhưng vẫn không thể nói.
Nhưng thấy khuôn mặt nghiêm túc của anh, Khả Lan lại đột nhiên cảm thấy hơi sợ.
“Không có việc gì.”
Khả Lan gượng ép trả lời Cố Thành Viêm.
Về chuyện Lương Tú Ly, Khả Lan cảm giác mình thật sự không có quyền phát ngôn.
Lương Tú Ly đã chết không thể sống lại, quan hệ nhà họ Cố và nhà họ Lương đã như vậy, đền bù cũng không thể khiến Lương Tú Ly sống lại.
Cô còn có thể nói gì?
Mặc dù Khả Lan trả lời không có chuyện gì nhưng anh không cho là như vậy.
Không khó nhìn ra, Khả Lan rất để ý chuyện của Lương Tú Ly.
Chính bởi vì biết như vậy nên Cố Thành Viêm mới hỏi Khả Lan nhưng câu hỏi của anh lại trở nên vô lực, Khả Lan trả lời cực kỳ đơn giản.
Rồi sau đó......
Cố Thành Viêm không nói thêm gì nữa để mặc cho Khả Lan đi ra ngoài.
Ra khỏi cửa thấy tình hình bên ngoài lại khiến Khả Lan phục hồi tinh thần lại quay về phòng.
Tuy nói nhà họ Cố không nhỏ nhưng Khả Lan chỉ biết ngây ngô ngồi trong phòng.
Trở về phòng Khả Lan thấy Cố Thành Viêm vẫn ngồi ở đầu giường, ánh mắt trầm tư.
Vốn dĩ Khả Lan không muốn quấy rầy Cố Thành Viêm nhưng thấy bộ dáng của anh cô lại đi tới trước mặt anh.
Còn chưa kịp mở miệng nói chuyện anh đã đưa tay ôm cô vào lòng.
Sức lực trên tay anh không nặng không nhẹ, ôm Khả Lan, hơi thở phun bên tai cô.
Cử động của Cố Thành Viêm khiến Khả Lan cảm thấy bối rối, giùng giằng từ trong lòng anh ra ngoài, chỉ vào anh đang muốn nói chuyện nhưng lời đến khóe miệng lại nuốt xuống.
|
Chương 108: Đừng để ý
Cố Thành Viêm mím môi im lặng hồi lâu, cúi đầu nhìn Khả Lan, hé miệng nói: “Có chuyện gì em nói đi.”
Anh mở miệng, hy vọng Khả Lan có thể nói hết những suy nghĩ trong lòng mình.
Nhưng chuyện đã thành ra thế này, anh hy vọng có thể cùng với Khả Lan nói rõ mọi chuyện.
Khả Lan nghe anh nói, ánh mắt hơi dừng lại, há miệng muốn trả lời rồi lại chần chừ không nói.
Cô có thể có chuyện gì?
Nói cô hận Lương Tú Ly nhiều thế nào, thấy Lương Tú Ly chết rồi, trong long cô thật vui mừng sao?
Nói những lời này ra chỉ càng làm cho mọi người thêm phiền não, cần gì phải nói ra?
Một lát sau.
Khả Lan giùng giằng từ trong ngực anh đứng dậy, ánh mắt dừng trên mặt anh nói: “Em nhớ mẹ.” Khả Lan đột nhiên thay đổi đề tài.
Tính toán ngày tháng, đã lâu rồi cô chưa gặp mẹ.
“Chúng ta đi thăm mẹ đi.” Khả Lan tiếp tục nói.
Lương Tú Ly chết đi khiến cho cô nhận ra một chuyện, phải biết quý trọng những thứ trước mắt.
Nhưng lời nói của Khả Lan lại làm cho ánh mắt của Cố Thành Viêm u ám, anh không vội vã trả lời cô....mà đưa tay kéo cô qua, mím môi cuối cùng chỉ gật đầu trả lời cô.
“Ừ.”
Sau khi Lương Tú Ly xảy ra chuyện khiến cả thành phố xôn xao, chủ tịch của tập đoàn Lương Thị chết đi khiến cho mọi người ở khắp nơi chú ý.
Quân đội không có giải thích gì, Lương Thị chỉ nói là chuyện ngoài ý muốn.
Ầm ĩ mấy ngày chuyện của Lương Tú Ly liền được che giấu đi, dần dần mọi người cũng dần lãng quên.
Đối với cái chết của Lương Tú ly ông Cố và bà Cố cảm thấy rất áy náy, bọn họ không thể hoàn thành chuyện bọn họ đồng ý với ông Lương.
Ông Lương vào bệnh viện, bổi vì nóng giận huyết áp tăng lên, lần này thật sự trúng gió không biết có thể tỉnh lại hay không.
Mỗi ngày người nhà họ Cố đều luân phiên nhau tới trông ông Lương, những năm này ông Lương ở nhà họ Cố, mọi người dù sao cũng có chút tình cảm với ông.
Ngày nhìn như bình tĩnh và bận rộn.
Lương Tú Ly chết đi kéo theo việc chứng khoán của Lương Thị bị biến động, Kim Hạo nhắc nhở Khả Lan lúc này nên lộ diện rồi.
Khả Lan tiến tới hội đồng quản trị của Lương Thị, vốn dĩ tưởng rằng sẽ xuôi gió xuôi nước nhưng ngày đầu tiên cô vào hội đồng quản trị liền nhìn thấy Lương Bảo Nhi.
Lúc Khả Lan nhìn thấy Lương Bảo Nhi là hôm giao thừa, lúc ấy mặt cô ta xám như tro tàn.
Nhưng lúc này Lương Bảo Nhi dường như khôi phục lại bộ dáng cũ, dung nhan tỏa sáng.
Con gái kế thừa sản nghiệp của mẹ, Lương Bảo Nhi muốn thông qua hội đồng quản trị thừa kế địa vị ban đầu của Lương Tú Ly.
Nhưng......
Hội đồng quản trị cho rằng Lương Bảo Nhi còn quá trẻ, từ đó đề cử Lâm Khải Nghiệp làm chủ tịch của Lương Thị.
Lâm Khải Nghiệp từ giám đốc thăng lên thành chủ tịch, nguyên nhân chủ yếu là vì ông là người giám hộ của Lương Bảo Nhi, cổ phần mà Lương Tú Ly để lại chi phối rất nhiều.
Dĩ nhiên trong này có dính dáng đến chuyện xưa hay không thì không có ai biết.
Nhưng mà hiện tại Lương Thị thay đổi người mới.
Từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc cuộc họp hội đồng quản trị Khả Lan chỉ ngồi một bên lẳng lặng nghe các thế lực tranh chấp, cho đến khi kết thúc lúc này Khả Lan mới đứng dậy chuẩn bị rời đi.
Nhưng......
Cô bị Lương Bảo Nhi ngăn cản đường đi.
“Chị thật là lợi hại có thể hại chết người còn có thể làm như không có chuyện gì ngồi ở trong hội đồng quản trị, chị không sợ oan hồn lấy mạng sao?” Giọng nói của Lương Bảo Nhi trầm thấp sắc sảo ánh mắt nhìn Khả Lan rất lạnh lùng.
Khả Lan nghiêng đầu, ánh mắt dừng trên người Lương Bảo Nhi, thở dài không để ý tới.
Lương Bảo Nhi bị làm lơ trong lòng dâng lên lửa giận, đôi tay nắm chặt thành quyền, lạnh lùng nhìn chằm chằm Khả Lan, lại không mở miệng nữa.
Lúc này không giống như ngày xưa, bây giờ cô ta thật sự không bằng Lâm Khả Lan.
Chỉ là không sao, cô ta sẽ không để Lâm Khả Lan trôi qua tốt hơn.
Khả Lan không để ý tới Lương Bảo Nhi, Lương Bảo Nhi cũng không gây khó khăn gì thêm, nghiêng đầu rời đi.
Ngược lại Lâm Khải Nghiêp đột nhiên ngăn cản Khả Lan.
“Khả Lan.”
Bộ dáng Lâm Khải Nghiệp vẫn như trong ấn tượng của Khả Lan, nhưng mà lúc này vẻ mặt Lâm Khải Nghiệp hồng hào, mặt mày tuấn tú như trước.
“Tổng giám đốc Lâm có gì chỉ dạy?”
Khả Lan lạnh giọng trả lời Lâm Khải Nghiệp.
Bây giờ Lâm Khải Nghiệp xem như là mặc áo gấm, từ hai bàn tay trắng nghèo rớt mồng tơi trở thành chủ tịch như ngày hôm nay.
Lời nói của Khả Lan khiến cho vẻ mặt Lâm Khải Nghiệp hơi dừng lại, sắc mặt trở nên lúng túng.
Lát sau Lâm Khải Nghiệp liền khôi phục sắc mặt như bình thường, khóe miệng khẽ nở nụ cười: “Chúng ta là ba con, ăn một bữa cơm cùng ba đi.”
Giọng nói Lâm Khải Nghiệp không nhanh không chậm, trong giọng nói lộ ra vẻ quan tâm, muốn mời Khả Lan cùng ăn cơm.
Đột nhiên nhận được lời mời của Lâm Khải Nghiệp khiến Khả Lan giật mình, ba con?
Nếu như Lâm Khải Nghiệp thật sự xem cô là con gái, lúc đầu cũng sẽ không bỏ rơi hai mẹ con cô, tự sinh tự diệt, nhiều năm qua chẳng quan tâm.
Bây giờ muốn cứu vãn? Không cảm thấy quá muộn sao!
“Được.”
Khả Lan muốn từ chối nhưng lại muốn nghe xem rốt cuộc Lâm Khải Nghiệp sẽ nói gì với cô nên đồng ý.
Hình như Lâm Khải Nghiệp không ngờ rằng Khả Lan sẽ đồng ý, khuôn mặt lộ vẻ vui mừng.
Lương Bảo Nhi thấy Lâm Khải Nghiệp và Khả Lân đi ăn cơm, sắc mặt càng trở nên âm trầm; cô ta và Lâm Khả Lan đều là con gái của Lâm Khải Nghiệp, Lâm Khải Nghiệp sẽ đứng về phía ai?
Trên đường vẫn chưa hết không khí của năm mới, ven đường có thể nhìn thấy bóng dáng vui mừng của trẻ con.
Khả Lan cùng Lâm Khải Nghiệp đi tới quán ăn.
Hiếm khi hai người mới có thể cùng ngồi ăn một bữa cơm, nhưng tâm tình hoàn toàn không giống tình cảm cha con như bình thường.
“Tình cảm giữa con và tiểu Viêm vẫn tốt chứ?”
Lâm Khải Nghiệp mở miệng trước hỏi Khả Lan.
Sắc mặt hiền hòa, giọng nói chầm chậm, bày ra bộ dáng cực kỳ quan tâm.
Khả Lan nghe Lâm Khải Nghiệp hỏi khẽ nhíu mày, sau đó lại tươi cười trả lời: “Vẫn tốt.” Dứt lời Khả Lan cầm ly nước trên bàn nhấp một hớp chờ đợi câu nói tiếp theo của Lâm Khải Nghiệp.
“Thời gian hai đứa ở chung với nhau cũng không ngắn, hai đứa phải tổ chức hôn lễ chứ.” Lâm Khải Nghiệp nghe thấy câu trả lời có chút xa lánh của Khả Lan, khuôn mặt lộ vẻ lúng túng.
Nhưng lúc này trong tim của ông ta không có cảm giác áy náy của người làm cha, ngược lại muốn dựa vào quan hệ của Lâm Khả Lan và Cố Thành Viêm củng cố địa vị của mình ở Lương Thị.
Nhiều năm qua Lương Tú Ly cũng chỉ xem ông ta như công cụ trả thù, hiện tại Lương Tú Ly chết rồi, ông ta muốn nắm quyền ở Lương Thị, đến lúc đó muốn gió có gió, muốn mưa có mưa.
Lời nói của Lâm Khải Nghiệp khiến cơ thể Khả Lan bỗng nhiên cứng đờ, nói tới hôn lễ Khả Lan cũng bối rối.
Có hôn lễ, theo như quy tắc của người nhà họ Cố chắc chắn sẽ không để cho cô làm việc ở Lương Thị, lấy chồng theo chồng đã thành thông lệ.
Nhưng bây giờ vẫn chưa tới lúc.
“Làm cha mẹ cũng hy vọng con cái của mình có một gia đình hạnh phúc.” Lâm Khải Nghiệp thấy Khả Lan không trả lời lại mở miệng nói tiếp.
Dứt lời Lâm Khải Nghiệp cúi đầu đôi tay nắm chặt tựa như áy náy.
Nhưng mà lời của Lâm Khải Nghiệp rơi vào tai Khả Lan liền trở nên cực kỳ chói tai.
Im lặng.
Khả Lan đột nhiên đứng dậy cầm ly nước trong tay hất vào mặt Lâm Khải Nghiệp, hừ lạnh một tiếng.
“Gia đình hạnh phúc? Nói thật dễ nghe, ông làm Trần Thế Mỹ, vinh hoa phú quý, còn tôi với mẹ thì sao? Bị ông xem thường nhiều năm, ông có quan tâm tới dù chỉ là một lần hay không?” Khả Lan nói tới đây liền nở nụ cười lạnh.
Bây giờ nói những lời như thế có ích lợi gì?
Trong lòng Lâm Khải Nghiệp chưa từng tồn tại người con gái là cô, hiện tại cũng chỉ là vì lợi ích nên ông ta mới như vậy.
Khả Lan đột nhiên nhắc tới Dương Tố Phương khiến khuôn mặt vốn bình tĩnh của Lâm Khải Nghiệp bỗng nhiên nhíu chặt.
Ông ta cúi đầu im lặng, sau đó lại ngẩng đầu nhìn Khả Lan, há miệng muốn nói chuyện nhưng lời đến miệng lại không thể nói ra một chữ.
Không khí trong phòng nhất thời trở nên cực kỳ đè nén.
Lúc này Khả Lan cảm thấy không có khẩu vị, phiền lòng.
Xoay người muốn bỏ đi.
Lúc này cửa phòng đột nhiên bị mở ra.
Người mở cửa là một phụ nữ chừng hai mươi tuổi, từ bên ngoài đi tới trước mặt Lâm Khải Nghiệp.
“Tổng giám đốc Lâm thì ra anh ở đây, em nhớ anh muốn chết.” Người phụ nữ nũng nịu sà vào lòng Lâm Khải Nghiệp.
Lâm Khải Nghiệp theo bản năng đưa mắt nhìn Khả Lan, sau đó kéo người phụ nữ ở trong lòng mình ra, sắc mặt càng khó chịu hơn, há miệng muốn giải thích.
Khả Lan đã rời khỏi phòng.
“Ai cho cô tới.”
Thấy Khả Lan đi xa, Lâm Khải Nghiệp chỉ có thể phát tiết lên người phụ nữ này.
Lúc đầu khi ôm nhầm con, ông ta có thể nhìn thấu Khả Lan và Cố Thành Viêm là thanh mai trúc mã, ông ta cho rằng đổi người trở lại, duyên phận của hai người sẽ kết thúc.
Nhưng mà không ngờ vẫn có thể đến với nhau.
Sớm biết Lâm Khả Lan có thể leo lên cây đại thụ như vậy, năm đó ông ta sẽ không đối xử với Khả Lan như vậy.
Nhưng mà không sao, nói thế nào ông ta cũng là cha ruột của Lâm Khả Lan, từ nhỏ lòng dạ của đứa nhỏ này đã mềm.
Bởi vì Lâm Khải Nghiệp, tâm tình của Khả Lan hoàn toàn bị phá hư.
Rời khỏi quán ăn Khả Lan vừa đúng lúc nhìn thấy Lục Hiểu Phong.
Hình như Lục Hiểu Phong đặc biệt tới tìm cô, vừa nhìn thấy cô ra ngoài liền lập tức đi tới đón.
“Chị dâu, đại ca đang chờ chị đấy.”
Đây là lần đầu tiên trong năm mới Lục Hiểu Phong gặp Lâm Khả Lan, trước đó vài ngày cậu ta vẫn còn lo lắng chuyện đại ca và chị dâu cãi nhau.
Bây giờ nhìn thấy hai người tái hợp, cậu ta đột nhiên cảm thấy yên tâm.
Biết Cố Thành Viêm tới Khả Lan càng tăng nhanh bước chân, theo Lục Hiểu Phong đi về phía Cố Thành Viêm.
Anh đang ngồi trong xe, hình như không thiếu thời gian đợi Khả Lan, thấy cô đi tới, quay đầu nhìn về phía Khả Lan, khóe miệng nở nụ cười cưng chiều.
Khả Lan nhìn thấy bộ dáng của anh, khóe miệng khẽ nở nụ cười, nhấc chân ngồi lên xe.
Mới vừa lên xe, anh liền đưa tay ôm eo cô, đôi tay nhẹ nhàng dùng sức ôm cô vào trong ngực.
Khả Lan nương theo Cố Thành Viêm, từ trong lòng anh ngẩng đầu, con ngươi đảo lòng vòng hỏi “Sao anh lại tới đây?” Khả Lan cùng Lâm Khải Nghiệp tới quán ăn là quyết định tạm thời, tại sao Cố Thành Viêm lại ở đây?
Chẳng lẽ anh cài máy theo dõi lên người cô sao?
Nghĩ đến đây ánh mắt Khả Lan đột nhiên chìm xuống, mím môi nhìn anh, khuôn mặt lộ vẻ không vui.
Cố Thành Viêm nghe Khả Lan hỏi khẽ cười, mơn trớn mái tóc của cô, nhẹ giọng nói: “Lúc đến Lương Thị vừa đúng lúc nhìn thấy em lên xe của Lâm Khải Nghiệp, cũng muốn đi tới nhưng đó lại là ba ruột của em, anh không muốn quấy rầy.” Dứt lời anh đưa tay nhéo mũi cô.
Mặc dù nhìn thấy sự hoài nghi trong đôi mắt cô, trong lòng trừ ngoài ý muốn càng thêm không hy vọng cô tức giận.
|
Chương 109
Khả Lan không có không tin lời giải thích của Cố Thành Viêm, chẳng qua chỉ cảm thấy anh thay đổi, không còn giấu giếm nữa.
Nghĩ đến đây, Khả Lan vòng tay ôm eo anh, tựa vào trong ngực anh, trong mũi thoang thoảng mùi cơ thể cùng với mùi thuốc lá trên người anh.
“Anh hút thuốc?” Khả Lan nhỏ giọng hỏi.
Hình như Cố Thành Viêm có thói quen hút thuốc, mặc dù cô chưa bao giờ thấy anh hút thuốc nhưng cô có thể ngửi thấy.
Cố Thành Viêm nghe Khả Lan nói, hơi ngừng lại, rồi gật đầu “ừ” một tiếng, thừa nhận có hút thuốc lá.
Đảng phái tranh giành quá mức kịch liệt làm anh phiền lòng.
Khả Lan nghe anh trả lời, vội vàng từ trong ngực anh ngẩng đầu nhìn về phía anh, lúc nhìn thấy chân mày của anh nhíu chặt thì cảm thấy lo lắng trong lòng.
Cô không biết trong đầu anh chứa bao nhiêu thứ nhưng trong ấn tượng của cô Cố Thành Viêm luôn để chuyện buồn trong lòng chưa bao giờ nói ra.
Bây giờ Cố Thành Viêm hút thuốc nhất định là trong lòng có chuyện.
Chần chừ, Khả Lan lại nói: “Em sẽ luôn ở bên anh, đừng buồn.”
Cố Thành Viêm nghe thấy Khả Lan nói, chân mày vốn dĩ nhíu chặt liền thả lỏng, không ngờ cô sẽ nói những lời này.
Im lặng.
Khả Lan giùng giằng từ trong lòng anh ra ngoài, ngẩng đầu lên, hôn lên môi anh.
Đột nhiên bị cô hôn, khuôn mặt vốn dĩ cương nghị dần dần thay đổi, khóe miệng khẽ nở nụ cười.
Khả Lan nhìn thấy bộ dáng của anh trong lòng cảm thấy hứng thú.
Sau đó cô lại đưa tay vòng chắc cổ anh, hôn lên môi anh một cái.
Cố Thành Viêm không ngờ Khả Lan sẽ hôn hai cái làm cả người anh cứng ngắc, sau đso lại cúi đầu nhìn Khả Lan.
“Sao em lại làm như vậy?” Anh trầm giọng hỏi, giọng nói trở nên khàn khàn.
Khả Lan nghe anh nói, nở nụ cười....khanh khách, đôi tay vòng quanh cổ anh nói: “Không thích sao?” Dứt lời Khả Lan dần dần buông tay ra.
Cố Thành Viêm đột nhiên dùng sức ôm Khả Lan vào lòng.
Hai người áp sát vào nhau.
Lục Hiểu Phong đang lái xe, lúc này nhìn thấy động tác của Cố Thành Viêm và Khả Lan, không nhịn được ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở hai người sự tồn tại của cậu ta.
Ngay lập tức Khả Lan khẽ run lên, vội vàng đẩy Cố Thành Viêm ra, khuôn mặt đỏ bừng.
Động tác của Khả Lan khiến sắc mặt Cố Thành Viêm bỗng nhiên trầm xuống, anh nghiêng đầu nhìn Lục Hiểu Phong đang lái xe, trong lòng tức giận, không lên tiếng, trong lòng đã quyết tâm sau này không dung túng cấp dưới không biết lớn nhỏ như vậy nữa.
Xe chạy thẳng đến trụ sở của quân đội, dừng lại trước nhà họ Cố.
Khả Lan và Cố Thành Viêm xuống xe, Lục Hiểu Phong liền vội vàng chạy đi giống như chạy trốn.
Ở nhà họ Cố bởi vì chuyện Lương Tú Ly chết, ông bà Cố đối với Khả Lan dù sao cũng hơi chán ghét, ánh mắt bà Cố nhìn Khả Lan đã không còn giống như lúc trước.
Sắc mặt ông Cố càng thêm âm trầm.
Về phần những người khác, sau năm mới lại bắt đầu khôi phục công việc như lúc đầu.
Nhà họ Cố lại trở nên yên tĩnh như trước.
Khả Lan và Cố Thành Viêm vừa mới vào nhà, anh đột nhiên xoay người ép cô vào góc tường, cúi đầu hôn môi cô.
Khả Lan theo bản năng từ chối anh, ở đây là phòng khách.
Đôi tay anh ôm cô, căn bản không cho cô tránh ra, Khả Lan chỉ còn cách vòng tay ôm eo anh, đáp lại nụ hôn của anh.
Trong giây lát.
“Khụ......Khụ.....”
Trong nhà vang lên giọng ho khan, bà Cố đứng trong phòng khách nhìn hai người trẻ tuổi.
Tuy nói Lương Tú Ly chết đi không thể trách Khả Lan nhưng sau khi Lương Tú Ly chết Khả Lan liền tiến vào Lương Thị.
Bây giờ bà không thể nhìn rõ rốt cuộc Lâm Khả Lan này là cô gái thế nào.
Mặc dù bà cảm thấy tiểu Viêm thích là được nhưng mà Lâm Khả Lan quá phức tạp.
Đột nhiên nghe thấy tiếng ho khan, Khả Lan vội vàng đẩy anh ta, theo tiếng ho nhìn lại thấy bà Cố đang đứng cách đó không xa.
Mặc dù sắc mặt bà Cố bình tĩnh tự nhiên nhưng trong lòng có chút không vui.
“Tiểu Viêm, mấy ngày nay ông Lương ở bệnh viện, cháu có thời gian rảnh thì hãy tới thăm ông ấy.” Bà Cố trầm giọng nhắc nhở Cố Thành Viêm cũng không nói thêm gì với Cố Thành Viêm và Khả Lan.
Rốt cuộc là chuyện của người trẻ tuổi, bà không thể quản nhiều được.
“Vâng.”
Cố Thành Viêm nghe bà Cố nói liền trầm giọng trả lời bà.
Mấy ngày nay anh không tới bệnh viện thăm ông Lương chủ yếu là bởi vì di chúc của Lương Tú Ly phá hư quan hệ của Cố Thành Viêm và ông Lương.
Bây giờ bà nội mở miệng đoán chừng cơn giận trong lòng ông Lương đã dần dần tiêu mất.
Sau khi Cố Thành Viêm gật đầu đồng ý với bà Cố, bà Cố liền quay đầu bỏ đi.
Trong nhà lại yên tĩnh như thường. Khả Lan trở thành cổ đông của Lương Thị cũng đảm nhận một chức vụ ở Lương Thị.
Nhưng phần lớn là chức vụ nhàn rỗi, mỗi ngày Khả Lan đều đối mặt với một ít tài liệu vô dụng.
Lương Thị nhìn như bình ổn nhưng cũng có phe phái tranh chấp kịch liệt.
Một phái đứng đầu là Lâm Khải Nghiệp, phái còn lại chính là Lương Bảo Nhi.
Hai người đều tranh giành vị trí chủ tịch.
Nhưng bởi vì Lâm Khải Nghiệp lớn tuổi hơn, có kinh nghiệm nên được đề cử làm chủ tịch nhưng Lương Bảo Nhi vẫn không buông tha vị trí này.
Lúc này Khả Lan không muốn tranh chấp chỉ làm công việc nhàn rỗi của mình, yên lặng theo dõi biến hóa.
Cho đến một ngày, Lương Thị lại tổ chức cuộc họp cổ đông lần nữa, cuộc đấu tranh giữa Lương Bảo Nhi và Lâm Khải Nghiệp trở nên kịch liệt, hai người đều vì vị trí chủ tịch mà tranh chấp gay gắt.
Thực lực hai người ngang nhau, không thể phân cao thấp, cổ đông của Lương Thị vẫn giữ thái độ như lúc đầu.
Hình như Lương Bảo Nhi bị ép tới mức nóng nảy, không nói gì liền kéo Khả Lan từ trong đám người ra.
“Tôi cho rằng Lâm Khả Lan thích hợp với vị trí chủ tịch của Lương Thị hơn Lâm Khải Nghiệp.” Giọng nói của Lương Bảo Nhi không nhanh không chậm, hình như đã sớm tính toán.
Khả Lan nghe Lương Bảo Nhi nói, cả người ngây ngẩn, há miệng muốn nói nhưng một lúc lâu vẫn không thốt nên lời.
Lương Bảo Nhi đề cử cô làm chủ tịch?
Vì muốn đấu với Lâm Khải Nghiệp?
“Lâm Khả Lan đã từng được chọn làm ảnh bìa trên tạp chí kinh tế, đã từng nhiều lần làm từ thiện ở Hàng Châu, lại nắm trong tay 35% cổ phần, nên giữ chức chủ tịch.” Lương Bảo Nhi nói xong lời cuối cùng ánh mắt quét khắp phòng.
Thấy không ít người gật đầu, trong lòng Lương Bảo Nhi từ từ suy tính.
Nếu như Khả Lan đảm nhận chức chủ tịch, Lâm Khải Nghiệp nhất định sẽ tranh giành với Khả Lan.
Đến lúc đó cô ta có thể nhìn Lâm Khả Lan và Lâm Khải Nghiệp càng đấu đến hai bên đều bị thương.
Lương Bảo Nhi đề cử Lâm Khả Lan làm chủ tịch, sau khi người của hội đồng quản trị suy tính, một số người cảm thấy Khả Lan chính là chìa khóa để giải quyết vấn đề giữa Lương Bảo Nhi và Lâm Khải Nghiệp.
Bởi vì Khả Lan thích hợp mọi người liền đồng ý để Khả Lan làm chủ tịch.
Khả Lan còn chưa chuẩn bị tinh thần đã được bỏ phiếu thông qua.
Lương Bảo Nhi thấy Khả Lan ngồi lên vị trí chủ tịch, ý cười trong mắt tràn đầy, Lâm Khải Nghiệp vì không giành được vị trí chủ tịch, dùng sức đập xuống bàn tỏ ý tức giận.
Khả Lan vẫn đứng im tại chỗ không biết phải làm sao.
“Chúc mừng chị.” Sau khi mọi người bỏ phiếu liền rời đi, Lương Bảo Nhi đi tới trước mặt chúc mừng Khả Lan.
Mặc dù Lương Bảo Nhi hận Khả Lan nhưng quyết sẽ không biểu hiện ra ngoài.
Mặc dù bây giờ Lâm Khả Lan làm chủ tịch nhưng cô ta nhất định sẽ khiến chuyện Lâm Khả Lan làm chủ tịch trở nên không đơn giản.
Đột nhiên nhận được lời chúc mừng của Lương Bảo Nhi khiến Khả Lan liền giật mình.
Cô bị Lương Bảo Nhi đề cử làm chủ tịch, nguyên nhân trong này nhất định không đơn giản.
Nhưng mà bây giờ cô cũng không nhìn ra tại sao Lương Bảo Nhi lại muốn cô làm chủ tịch, để cô nắm giữ quyền năng lớn như vậy.
Nghĩ đến đây Khả Lan lại nở nụ cười yếu ớt trả lời Lương Bảo Nhi “Đừng khách khí.” Dứt lời Khả Lan xoay người muốn bỏ đi.
Lương Bảo Nhi bỗng nhiên đưa tay ngăn cản Khả Lan.
“Chị, hôm nay chị nhận chức không bằng mời em đi ăn một bữa cơm đi.” Lương Bảo Nhi nói tới đây, đưa tay nắm tay Khả Lan.
Hình như vô cùng muốn Khả Lan mời cô ta ăn cơm.
Khả Lan đưa tay muốn đẩy tay Lương Bảo Nhi ra, Lương Bảo Nhi lại tăng sức lực trong tay,vẫn lặp lại câu nói kia khiến Khả Lan mời cô ta đi ăn cơm.
Khả Lan không chống được chỉ có thể mời Lương Bảo Nhi ăn cơm.
Sau khi rời phòng họp đã là buổi trưa, sau khi nói cấp dưới không cần mua cơm liền mời Lương Bảo Nhi đi ăn cơm.
Lương Bảo Nhi lại cùng Khả Lan đi tới nhà hàng tây.
Bữa ăn bắt đầu.
Lương Bảo Nhi ngồi đối diện Khả Lan, nhẹ nhàng nâng ly rượu trong tay, ánh mắt nhìn Khả Lan, khẽ cười nói: “Bây giờ chắc chị rất hài lòng, không cần quá để ý tới em.” Lương Bảo Nhi nói tới đây liền một hơi uống cạn.
Lời nói của Lương Bảo Nhi khiến Khả Lan hơi dừng lại, há miệng muốn trả lời nhưng lại thôi, không để ý tới.
Để ý hay không để ý tới đây đều là chuyện của cô, lúc đầu cô gọi Lương Bảo Nhi liền khiến Lương Bảo Nhi chán ghét.
Bây giờ cô không để ý tới Lương Bảo Nhi là đương nhiên.
Lương Bảo Nhi thấy Khả Lan không trả lời, khuôn mặt vốn dĩ nở nụ cười dần dần trở nên khó coi.
Sau đó cô ta lại bắt đầu cắt thịt bít tết nhưng ánh mắt vẫn đảo quanh người Khả Lan.
“Khi nào chị sẽ tổ chức hôn lễ?” Giọng nói của Lương Bảo Nhi hơi đổi, nhớ lại Khả Lan và Cố Thành Viêm, xem như kết hôn nhưng lại không có một hôn lễ hoàn chỉnh.
Lương Bảo Nhi đột nhiên nhắc tới hôn lễ khiến Khả Lan ngây ngẩn cả người.
Khả Lan cũng rất nhức đầu về chuyện hôn lễ, nhưng cô còn rất nhiều chuyện chưa làm xong, bây giờ chưa muốn tổ chức hôn lễ.
Cân nhắc, Khả Lan không vội trả lời Lương Bảo Nhi, mà ngồi một bên lo ăn.
Cô biết đối với Cố Thành Viêm hôn lễ không phải việc khó nhưng bây giờ chủ yếu là Khả Lan chưa muốn tổ chức hôn lễ.
Không khí nhất thời trở nên đè nén, Khả Lan không lên tiếng Lương Bảo Nhi cũng không lên tiếng nữa.
Lát sau.
Lương Bảo Nhi khẽ nở nụ cười.
Cười nhạo Khả Lan, gả cho Cố Thành Viêm ngay cả hôn lễ cũng không có, vậy thì làm sao có thể xem là vợ của thủ trưởng.
Đối với Cố Thành Viêm mà nói lúc đầu bị ép cưới nên chỉ muốn tìm một bình hoa mà thôi.
Ban đầu nếu như không có người ép Cố Thành Viêm, làm sao Khả Lan có thể làm vợ Cố Thành Viêm.
Chẳng qua Lâm Khả Lan cũng chỉ được như thế thôi.
Ngay cả hôn lễ cũng không có.
Lương Bảo Nhi còn đang cười nhạo Khả Lan; trong lòng Khả Lan còn đang chần chừ, phải tới lúc nào mình mới có thể kết hôn với Cố Thành Viêm.
Cô là phụ nữ cũng mong muốn có hôn lễ hoành tráng.
Nhưng cô bị ràng buộc quá nhiều.
|
Chương 110
Thời tiết đầu mùa xuân không còn lạnh lẽo như mùa đông, trong không khí tỏa ra sức sống tràn đầy.
Lương Bảo Nhi ở trong lòng thầm cười nhạo Khả Lan, nhà họ Cố sẽ không cho Khả Lan một hôn lễ chính thức; nhưng câu trả lời của Khả Lan lại khiến sắc mặt cô ta chìm xuống.
Kế hoạch quá nhiều, chưa hoàn thành được?
Khả Lan nói rất dễ nghe, nhà họ Cố nguyện ý vì cô, tại sao lại vẫn kéo dài tới bây giờ không có động tĩnh gì?
“Vậy......Chị, khi nào tổ chức hôn lễ?” Lương Bảo Nhi nghe Khả Lan nói lại hỏi lại.
Khả Lan đã nói như vậy cô ta cũng muốn biết, Lâm Khả Lan có thể nói chính xác thời gian được hay không, không chừng là vì muốn cô ta khó chịu nên mới nói qua loa như vậy.
Khả Lan cũng chỉ là con chim sẻ, bây giờ chỉ tạm hài lòng mà thôi.
Khả Lan nghe Lương Bảo Nhi hỏi, vẻ mặt hơi dừng lại, ngước mắt nhìn Lương Bảo Nhi rồi nói: “Cô rất quan tâm?”
Cô không trả lời câu hỏi của Lương Bảo Nhi mà hỏi ngược lại.
Câu nói của Lương Bảo Nhi có hàm ý khác, chính là muốn chế nhạo cô.
Lương Bảo Nhi nghe Khả Lan hỏi ngược lại, vẻ mặt hơi trầm xuống, há miệng còn muốn nói gì đó nhưng thấy vẻ mặt lạnh nhạt của Khả Lan cô ta lại im lặng.
Cô ta chán ghét nhất là bộ dáng nhẹ nhàng của Khả Lan.
Mỗi lần thấy bộ dáng này của Khả Lan cô ta cực kỳ chán ghét.
“Chị là chị gái em đương nhiên em phải quan tâm.”
Mặc dù Lương Bảo Nhi chán ghét Khả Lan nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười như cũ, dịu dàng nói với Khả Lan, cô ta chỉ quan tâm mà thôi.
Khả Lan nghe Lương Bảo Nhi nói khóe miệng khẽ nở nụ cười châm biếm, Lương Bảo Nhi vẫn như vậy, rõ ràng không giả bộ được còn cố gắng giả bộ.
Nghĩ đến đây Khả Lan đưa tay cầm ly nước trên bàn, nhìn dòng nước trong ly, lạnh lùng nói: “Có gì cứ nói thẳng.”. Cô không muốn quan co lòng vòng với Lương Bảo Nhi.
Lương Bảo Nhi hẹn cô ra ngoài, tất nhiên có lời muốn nói, cô cũng muốn nghe một chút Lương Bảo Nhi sẽ nói gì với cô.
“Em chỉ muốn nói chuyện với chị một chút.”
Lương Bảo Nhi nghe Khả Lan hỏi khẽ cười trả lời; dứt lời con ngươi cô ta đảo lòng vòng, ánh mắt dừng trên người Khả Lan.
Cô ta có tính toán nên mới gọi Khả Lan ra, sao cô ta có thể nói với Khả Lan chứ.
Câu trả lời của Lương Bảo Nhi khiến sắc mặt Khả Lan đột nhiên trầm xuống, cô không trả lời Lương Bảo Nhi mà nhìn Lương Bảo Nhi, khóe miệng nở nụ cười lạnh lẽo, sau một lúc im lặng cô đột nhiên đứng dậy.
Lương Bảo Nhi không chịu nói, trả lời lập lờ nước đôi, cô cũng không cần thiết phải ở đây nữa.
Khả Lan đột nhiên đứng dậy khiến Lương Bảo Nhi lộ vẻ nôn nóng, cũng đứng lên theo.
Hai người mặt đối mặt, Lương Bảo Nhi vội vàng nói: “Chị, chị muốn đi sao? Không thể ngồi thêm chút nữa sao?”
Lương Bảo Nhi không đạt được ý muốn tại sao có thể để Khả Lan đi như vậy.
Khả Lan bị Lương Bảo Nhi giữ lại vẻ mặt lạnh lùng, thở dài, quay đầu nhìn Lương Bảo Nhi nói: “Tôi còn có việc.” Dứt lời Khả Lan muốn bỏ đi.
Lương Bảo Nhi đột nhiên giơ tay nắm cánh tay Khả Lan nói: “Chị là chủ tịch, có chuyện gì cứ nói một tiếng liền có người làm, chẳng lẽ chị không thể ăn với em một bữa cơm sao?” Dứt lời, Lương Bảo Nhi càng siết chặt tay hơn.
Lâm Khả Lan cũng chỉ dựa vào đàn ông mới có địa vị như ngày hôm nay, nếu Cố Thành Viêm không xem trọng cô nữa thì cô sẽ không còn gì.
Khả Lan muốn bỏ đi, lúc này nghe Lương Bảo Nhi nói ngược lại càng kiên định muốn rời khỏi đây.
Cô đưa tay kéo tay Lương Bảo Nhi ra, thở dài, lạnh lùng nói: “Xác thực không muốn.”
Lời nói của Khả Lan khiến sắc mặt của Lương Bảo Nhi càng thêm khó chịu, đôi tay nắm chặt thành quyền, tức giận.
“Chị......” Lương Bảo Nhi vung tay lên muốn giáo huấn Khả Lan một chút.
Nhưng......Khả Lan lại nắm tay Lương Bảo Nhi.
Bị Khả Lan nắm tay Lương Bảo Nhi ngây ngẩn cả người.
Bốn mắt nhìn nhau, hình như đang tiến hành cuộc chiến không khói thuốc.
Lương Bảo Nhi giãy giụa muốn Khả Lan buông tay ra nhưng Khả Lan dần dần dùng sức, không buông tay.
Lát sau.
Khả Lan không buông tay Lương Bảo Nhi, Lương Bảo Nhi liền không dùng sức nữa.
Giùng giằng, Khả Lan dần buông lỏng, Lương Bảo Nhi lảo đảo lui về phía sau hai bước suýt nữa ngã xuống.
Khả Lan thấy Lương Bảo Nhi lui về sau hai bước, quay đầu muốn bỏ đi, Lương Bảo Nhi nhìn đồng hồ đột nhiên cất giọng nói: “Tôi đón mẹ chị về nước, lâu như vậy, chị cũng không muốn thăm bà ấy sao?”
Một câu nói khiến Khả Lan dừng bước, quay đầu nhìn về phía Lương Bảo Nhi, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc.
Lương Bảo Nhi thấy Khả Lan dừng bước, khuôn mặt dần dần vui vẻ, đi về phía Khả Lan, đưa tay kéo tay Khả Lan tiếp tục nói: “Thật ra thì tôi vẫn luôn quan tâm dì Tố Phương, nói thế nào bà ấy cũng từng là mẹ tôi.” Dứt lời Lương Bảo Nhi buông tay Khả Lan đi về phía trước.
Khả Lan thấy Lương Bảo Nhi đi liền đi theo.
Hai người lên xe, Lương Bảo Nhi đưa Khả Lan tới bệnh viện, dọc đường đi hai người đều im lặng.
Cho đến khi Khả Lan nhìn thấy bóng dáng quen thuộc trong phòng bệnh thì liền giật mình.
Nhưng lúc này thần thái của bà không giống như trong trí nhớ của Khả Lan, ngu ngốc thậm chí hơi điên.
Thấy tình huống trong phòng bệnh, Khả Lan vội vàng muốn đi vào xem một chút, Lương Bảo Nhi đột nhiên đưa tay ngăn Khả Lan lại.
“Thật ra thì mẹ chị bị sợ hãi, tôi cũng rất khổ sở, đã tìm bác sĩ giỏi nhất nhưng làm thế nào cũng không tốt lên được.” Lương Bảo Nhi nói xong ánh mắt lại hướng về trong phòng.
Lúc này Dương Tố Phương ngoại trừ ngu si còn có di chứng của chữa bệnh bằng hóa chất nên tóc rụng sạch, sắc mặt vàng đậm khó coi, bộ dáng kia thật là sống không bằng chết.
Khả Lan nghe thấy Lương Bảo Nhi nói trong lòng hơi trầm xuống, đẩy Lương Bảo Nhi ra, hừ lạnh một tiếng nói “Cô đừng ở đây giả mù mưa sa, nếu như không phải do mẹ cô, mẹ tôi sẽ biến thành như vậy sao?” Dứt lời Khả Lan mở cửa đi vào phòng.
Cô bước nhanh tới trước mặt Dương Tố Phương, nhưng Dương Tố Phương lại không cho Khả Lan tới gần.
Vẫy tay, ôm gối, lui về phía sau.
Thấy tình huống như thế, khuôn mặt vốn dĩ bình tĩnh của Khả Lan từ từ trở nên khó chịu, há miệng muốn nói chuyện, hốc mắt đã ửng đỏ, nghẹn ngào không thành tiếng.
Lương Bảo Nhi thấy bộ dáng của Khả Lan cũng đi theo vào, đứng bên cạnh nói: “Nói cho cùng, dì Dương Tố Phương cũng chỉ là một quân cờ trong tay người quyền thế, bị người ta chơi đùa, mới có thể trở thành như ngày hôm nay.”
Dứt lời, Lương Bảo Nhi lại gần hai bước, quay đầu, đôi mắt xinh đẹp nhìn về phía Khả Lan.
Ý muốn nói với Khả Lan Dương Tố Phương trở nên như vậy tất cả đều bởi vì Cố Thành Viêm.
Khả Lan nghe Lương Bảo Nhi nói liền giật mình, hít một hơi, không lên tiếng, chỉ muốn dựa gần vào mẹ mình.
Vậy mà.....Dương Tố Phương không cho ai tới gần.
Khả Lan ở bệnh viện ngây người hồi lâu, lúc rời đi trời đã tối.
Khả Lan rời khỏi bệnh viện liền nhận được điện thoại của Cố Thành Viêm.
“Ở đâu?” Trong lời nói của anh dường như có chút không vui, hỏi Khả Lan đang ở đâu.
Khả Lan nghe anh hỏi, khuôn mặt vốn dĩ bình tĩnh liền trở nên âm trầm, cuối cùng nói: “Ở cửa bệnh viện.” Giọng nói Khả Lan trầm thấp, không định giấu giếm anh.
Nhưng đầu dây bên kia Cố Thành Viêm nghe Khả Lan nói sắc mặt liền thay đổi, đã đoán được Khả Lan ở đâu.
Mười phút sau.
Cố Thành Viêm xuất hiện trước mặt Khả Lan.
Anh xuống xe, muốn kéo Khả Lan lên xe.
Khả Lan đột nhiên lui về phía sau trốn tránh động tác của anh.
Bàn tay rơi vào khoảng không khiến Cố Thành Viêm không nói lên cảm giác trong lòng, Khả Lan đã biết, anh có dấu cũng không được.
Anh chợt thấy nhức đầu, khẽ nhắm mắt, dưới chân đột nhiên thấy không ổn.
Khả Lan nhìn thấy bộ dáng của anh liền giật mình vội vàng đi tới đỡ anh.
“Lên xe trước đã.” Khả Lan đề nghị, kéo anh lên xe.
Anh gật đầu, nhấc chân ngồi lên xe.
Không khí trong xe rất đè nén, Cố Thành Viêm đưa tay xao chân mày, chớp mắt lại mở ra, mở ra lại khép lại, dường như cực kỳ mệt mỏi, vẫn còn cố gắng chống đỡ.
Khả Lan thấy động tác của anh, chần chừ nhưng vẫn dứt khoát mở miệng: “Nói cho cùng chúng ta không cùng một thế giới.” Giọng nói Khả Lan chầm chậm nói rõ ràng từng chữ.
Trải qua nhiều chuyện như vậy Khả Lan cũng thấy rõ, căn bản cô và Cố Thành Viêm không thuộc về một thế giới.
Cô luôn luôn muốn tự mình xử lý chuyện của mình nhưng mỗi lần như vậy Cố Thành Viêm đều đem tới phiền toái.
Ở Hàng Châu, ở nhà họ Cố thậm chí ở bên cạnh anh, cô giống như bộ quần áo của Cố Thành Viêm, đồng thời phải chăm sóc công việc của Cố Thành Viêm, còn phải luôn luôn suy tính cảm nhận của mình.
Cô từng nghĩ làm một người vợ hiền nhưng những chuyện cô làm lại hại anh khiến anh nhức đầu.
Cố Thành Viêm nghe Khả Lan nói, vốn dĩ đầu óc hỗn loạn liền tỉnh táo, quay đầu nhìn Khả Lan, ánh mắt lạnh lùng sắc bén, kinh ngạc.
“Sự tồn tại của em luôn mang đến phiền phức cho anh, em ích kỷ lại tùy hứng, khiến kế hoạch của anh rối loạn, anh phải khắc phục hậu quả vì em, cuối cùng lại không như ý muốn.” Giọng nói của Khả Lan nhẹ nhàng chậm chạp, dường như bình tĩnh kể đã không còn quan trọng nữa.
Anh nghe Khả Lan nói như vậy, đưa tay nắm vai cô, nghĩ muốn nói với Khả Lan đừng nghĩ lung tung.
Khả Lan lại mở miệng trước.
“Không phải em nhất thời kích động, em nghiêm túc, muốn tìm một người thích hợp với mình, so với người trong lòng quan trọng hơn nhiều.” Khả Lan nói tới đây, đưa tay đẩy Cố Thành Viêm ra, ngồi thẳng nhìn anh.
Cố Thành Viêm lại đưa tay, ôm cô vào lòng , giọng nói đậm đà vang trên đỉnh đầu cô.
“Anh không cho phép em nói những lời như vậy lần nữa.” Qua nhiều năm như vậy, anh đều đợi cô, đến khi chờ được cô lại muốn bỏ đi, làm sao anh có thể buông tay.
Khả Lan dựa vào ngực anh, không giãy giụa, đôi tay ôm eo anh.
Nước mắt đã sớm tràn ra.
Biết nói tiếp anh cũng sẽ không đồng ý, điều cô có thể làm chỉ là lấy hành động chứng minh.
Họ ở chung một chỗ, cả hai đều mệt mỏi, gia đình, công việc, thậm chí cách sống đều không giống vợ chồng bình thường.
Cuối cùng cô suy đoán ý tưởng của anh, Cố Thành Viêm mệt mỏi, Cố Thành Viêm hao tổn tinh thần là vì cái gì; cô chịu nhịn những việc anh đã làm, cho dù hại cô hại người cô cũng làm như không có gì.
Không phải cô không thích Cố Thành Viêm, chỉ là bọn họ ở chung một chỗ, cả hai đều rất mệt mỏi.
|