Chọc Nhầm Sếp Lớn
|
|
Chương 101: Tin tưởng
Sau khi Cố Thành Viêm đi Khả Lan muốn nghỉ ngơi.
Nhưng Lương Bảo Nhi đến thăm.
Đối với chuyện Khả Lan sinh non Lương Bảo Nhi vẫn luôn để ở trong lòng, cô ta không kịp thời sang nhìn Lâm Khả Lan cũng chỉ bởi vì sau khi Khả Lan sinh non bữa tiệc nhà họ Cố vẫn được tổ chức bình thường.
Lúc này cô Cố cùng cô ta đại diện tới thăm Khả Lan nhưng mà đến bệnh viện cô Cố lại không muốn vào.
Thái độ của người nhà họ Cố đối với Lâm Khả Lan không kém so với dự đoán của Lương Bảo Nhi.
Sau khi mẹ Khả Lan chết, cô ôm tro cốt về quê, không nói lúc đó Cố Thành Thấm nhảy lầu tự tử cả nhà họ Cố đã luống cuống tay chân, Lâm Khả Lan lại bỏ nhà trốn đi khiến Cố Thành Viêm suốt ngày ở quân khu không để ý tới bất cứ chuyện gì.
Nhà họ Cố bị Lâm Khả Lan quậy đến ngổn ngang, bây giờ còn có mặt mũi quay về sao?
Ông Cố tức giận là lẽ đương nhiên.
Theo như lời cô Cố cô sinh non thật đáng đời, trời không cho sinh ra cái mệnh đó còn già mồm cái gì.
Bây giờ sinh non, Lâm Khả Lan không còn đứa bé, mất luôn cả đàn ông thật là vui sướng!
Lúc nãy cô ta còn nghe thấy tin tức từ nhà họ Lãnh, Cố Thành Viêm rời khỏi bệnh viện liền tới nhà họ Lãnh tìm Lâm Bảo Nhi.
Nghe nói nhà họ Lãnh đã công nhận thân phận của Lâm Bảo Nhi.
Cô ta tình nguyện tin Lâm Bảo Nhi cũng không muốn để Lâm Bảo Lan được lợi.
Nhưng mà Lâm Bảo Nhi này thật sự không đủ thông minh, đã được Cố Thành Viêm tin tưởng lại vẫn để Lâm Khả Lan cùng Cố Thành Viêm xảy ra quan hệ, rốt cuộc là một người có nghề nghiệp không đứng đắn, không thật lòng, lại khiến cho đàn ông si mê.
Nhưng mà không sao, cô ta cho người bỏ thuốc vào đồ ăn của Khả lan, tăng thêm chút hương liệu, chỉ cần ăn một tuần lễ, cô ta đảm bảo cả người Lâm Khả Lan nhất định sẽ ngứa ngáy thối rữa.
Đến lúc đó cô ta muốn xem xem Lâm Khả Lan còn có thể quyến rũ được Cố Thành Viêm không.
Lương Bảo Nhi vào phòng bệnh, buông giỏ trái cây trong tay xuống đi tới trước mặt Khả Lan, lúc nhìn thấy sắc mặt Khả Lan hơi tái nhợt thì khóe miệng nở nụ cười.
Khả Lan ngồi trên giường liếc nhìn Lương Bảo Nhi một cái rồi lại rũ hai mắt chậm rãi nói: “Cô tới đây làm gì? Cười nhạo tôi sao?” Dứt lời Khả Lan kéo chăn trên giường quấn chặt lấy cơ thể mình.
Lương Bảo Nhi nhìn thấy động tác của Khả Lan trên mặt càng nở nụ cười vui sướng, khoanh tay trước ngực, từ trên cao nhìn xuống Lâm Khả Lan nói: “Chị là chị của em, sao em lại tới cười nhạo chị chứ? Em chỉ muốn tới thăm chị xem chị đỡ hơn chút nào không.” Dứt lời Lương Bảo Nhi ngồi vào mép giường nhìn Khả Lan.
Khả Lan hất mặt không nhìn Lương Bảo Nhi.
Lương Bảo Nhi nhìn thấy bộ dáng Khả Lan tâm tình chợt tốt lên, khẽ cười nói: “Tôi nói sao anh Thành Viêm lại có thể đối xử với chị như vậy chứ, chị vừa mới sinh non, anh ấy không ở bên cạnh chị còn chạy tới gặp Lâm Bảo Nhi, haiz......” Lương Bảo Nhi nói tới đây nhìn móng tay mình một chút, cô ta mới làm móng tay nhìn rất thích.
Khả Lan nghe Lương Bảo Nhi nói đột nhiên ngẩng đầu, con ngươi đen nhánh tràn đầy lửa giận, hai tay nắm chặt tay Lương Bảo Nhi.
“Không phải cô thích Thành Viêm sao? Bây giờ Thành Viêm bị Lâm Bảo Nhi cướp mất cô không muốn cướp về sao?” Dứt lời bàn tay Khả Lan càng nắm chặt hơn.
Lương Bảo Nhi nghe Khả Lan nói như vậy khuôn mặt khó có thể che giấu sự hưng phấn cùng hả hê.
Xem ra Lâm Khả Lan đã sớm phát hiện ra chuyện Cố Thành Viêm và Lâm Bảo Nhi!
Lúc người đàn ông kia đối tốt với cô thì cưng chiều cô lên tới tận trời; lúc không dùng nữa thì vứt đi như vứt giày.
Nghĩ đến đây Lương Bảo Nhi đưa tay lạnh lùng kéo tay Khả Lan ra, rồi sau đó đứng thẳng người nói: “Tôi suy nghĩ thông suốt rồi, Cố Thành Viêm không thích tôi......tôi cũng không cưỡng cầu” Lương Bảo Nhi nói tới đây dừng một chút, hai tay khoanh trước ngực lại nói: “Bây giờ tôi là thiếu tá, tuýp đàn ông thế nào chẳng tìm được.”
Cô ta không thể có được Cố Thành Viêm thì ít nhất cô ta còn có thân phận, muốn loại đàn ông thế nào mà chẳng có.
Nhưng Lâm Khả Lan thì sao? Thân tàn danh bại, sẽ cô đơn tới già!
Sau khi Khả Lan nghe Lương Bảo Nhi nói sắc mặt tối sầm, cơ thể dựa vào đầu giường, hai mắt khép lại.
Lương Bảo Nhi nhìn thấy bộ dáng của Lâm Khả Lan, trái tim cảm thấy vui sướng, chần chừ, bỗng nhiên thò tay nâng cằm Khả Lan, hả hê nhìn bộ dáng Khả Lan lúc này.
Đầu tóc rối bời, sắc mặt tối sầm, hai mắt vốn dĩ sáng ngời đã trở nên u ám.
“Lại nói thật là buồn cười, lúc đầu cô ỷ vào sự cưng chiều của Cố Thành Viêm, phách lối cuồng vọng, bây giờ thì sao? Bộ dáng cô lúc này người không ra người, quỷ không ra quỷ.”
Lương Bảo Nhi càng nói càng vui vẻ, thầm nghĩ bây giờ Lâm Khả Lan không có khả năng quyến rũ đàn ông sẽ phải lưu lạc đầu đường.
Khả Lan bị buộc phải nhìn thẳng vào mắt Lương Bảo Nhi, nghe thấy lời Lương Bảo Nhi nói trái tim bỗng nhiên trầm xuống.
Mặc dù cô biết, hiện tại tất cả mọi thứ cũng chỉ vì muốn dụ Lương Tú Ly sa lưới nhưng lời nói của Lương Bảo Nhi cũng rất hợp lý.
Ỷ vào sự cưng chiều của Cố Thành Viêm mà phách lối cuồng vọng.
Những thứ mà cô có được đều do Cố Thành Viêm cho, mà Cố Thành Viêm cho cô không phải bởi vì cưng chiều cô.
Nếu như có một ngày không còn cưng chiều nữa thì sao? Những chuyện diễn ra ngày hôm nay sẽ trở thành sự thật.
Nghĩ đến đây Lâm Khả Lan khẽ run, hai mắt rũ xuống, không trả lời Lương Bảo Nhi.
Lương Bảo Nhi cảm thấy ánh mắt sợ hãi của Khả Lan, khuôn mặt càng trở nên vui sướng, thu tay lại, cười cười tiếp tục nói: “Lúc đầu mẹ tôi đã nhắc nhở chị nhưng mà chị lại không nghe. Bây giờ cũng chỉ là nhân quả mà thôi; vậy......Tôi lại nhắc nhở chị một câu, dùng cơ thể để quyến rũ đàn ông là lựa chọn không sáng suốt nhất.” Dứt lời Lương Bảo Nhi càng cảm thấy vui sướng hơn.
Rất nhanh Lâm Khả Lan sẽ không còn lại gì.
Khả Lan nghe Lương Bảo Nhi nói cũng không trả lời tựa vào mép giường, ánh mắt ưu tư.
Trong lúc Khả Lan không nói chuyện với Lương Bảo Nhi, Kim Hạo đột nhiên đẩy cửa đi vào.
Anh ta mặc áo khoác đi tới trước giường bệnh của Khả Lan, không vội nói chuyện với Khả Lan mà xoay người nhìn về phía Lương Bảo Nhi.
“Ít nhất có ít người còn có thể tiếp nhận, mà có vài người lại không muốn đụng tới.” Giọng nói của Kim Hạo trong trẻo, khóe miệng khẽ nở nụ cười, lúc nhìn Lương Bảo Nhi ánh mắt không che giấu vẻ khinh thường.
Lương Bảo Nhi thấy Kim Hạo đột nhiên xuất hiện chỉ một câu nói xuyên thẳng trái tim cô ta.
Ban đầu nếu như không phải Cố Thành Viêm không muốn cô ta thì hôn sự của cô ta cùng Cố Thành Viêm không thể cứ kéo dài mãi.
Chính bởi vì hôn sự cứ kéo dài mãi mới có thể khiến Lâm Khả Lan có cơ hội.
Cuối cùng cô ta không thể trở thành cháu dâu nhà họ Cố, Lâm Khả Lan lại có thể làm được.
Bị một người phụ nữ mà từ trước đến giờ cô ta vẫn luôn xem thường cướp mất người đàn ông của mình, làm sao cô ta có thể nuốt được cơn tức này.
Kim Hạo thấy sắc mặt Lương Bảo Nhi thay đổi lại nói: “Thẩm mỹ của mỗi người đàn ông lại không giống nhau, giống như có người được phong là mỹ nữ đẹp nhất thành phố nhưng lại luôn cho rằng mình là phượng hoàng trong mắt đàn ông.” Giọng nói Kim Hạo chậm chạp trong trẻo, không che giấu chút nào sự châm chọc với Lương Bảo Nhi.
Lương Bảo Nhi nghe thấy Kim Hạo nhắc tới phượng hoàng, trong nháy mắt sắc mặt trở nên đỏ bừng, đưa tay chỉ Kim Hạo đang muốn chửi nhưng chần chừ hồi lâu cuối cùng Lương Bảo Nhi thu tay lại cắn môi, xoay người chỉ để lại một câu nói: “Chờ xem.”
Lương Bảo Nhi bỏ đi, ánh mắt Khả Lan nhìn theo bóng dáng của Lương Bảo Nhi, nhìn một lúc lâu lúc này mới hoàn hồn, ánh mắt dừng trên người Kim Hạo.
“Sao hôm nay tổng giám đốc Kim cũng tới đây?” Dứt lời ánh mắt của Khả Lan nhìn Kim Hạo từ trên xuống dưới.
Quần áo bình thường, sắc mặt lại không sáng rỡ như ngày xưa, có vẻ chán chường hơn mọi ngày.
“Nghe nói cô sinh non, tôi tới đây thăm cô.” Kim Hao nghe Khả Lan hỏi trầm giọng trả lời Khả Lan, quan tâm tới Khả Lan.
Khả Lan nghe Kim Hạo nói như vậy sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, không trả lời Kim Hạo cũng đã là tương đương với cam chịu.
Bốp......
Kim Hạo nhìn thấy vẻ mặt của Khả Lan, bỗng nhiên đưa tay đập xuống hộc tủ trước giường bệnh, vẻ mặt trở nên cực kỳ u ám.
Khả Lan bị Kim Hạo dọa sợ hết hồn, ngước mắt nhìn Kim Hạo, há miệng muốn hỏi nhưng lời chưa ra khỏi miệng Kim Hạo đã mở miệng trước.
“Đồ khốn kiếp, làm người ta lớn bụng lại còn làm như vậy thật là không đáng mặt đàn ông.” Kim Hạo bất bình thay Khả Lan.
Khả Lan nghe Kim Hạo nói vẻ mặt ngẩn ra, không ngờ Kim Hạo sẽ bất bình thay cô.
Nghĩ đến đây Khả Lan cúi đầu lên tiếng, không có ý định nói cho Kim Hạo biết kế hoạch của bọn họ.
Kim Hạo thấy Khả Lan không lên tiếng, càng thêm giận dữ, lúc này đôi chân đá vào cái bàn.
Buồn bực.....Bốp một tiếng, có thể tưởng tượng được lúc này tâm tình Kim Hạo cực kỳ không tốt.
“Cố Thành Viêm kia không muốn cô nữa nhưng tôi vẫn muốn có cô.” Giọng nói Kim Hạo đảm bảo với Khả Lan, xem như Cố Thành Viêm không cần cô nhưng anh ta vần muốn có cô.
Mà Khả Lan nghe thấy Kim Hạo nói như vậy liền giật mình, Kim Hạo bất bình nhưng mà bất bình lại quá mức rồi!
Cân nhắc, Khả Lan đang muốn nói với Kim Hạo những việc này không liên quan đến anh ta.
Nhưng lúc này ngoài cửa phòng bệnh có hai bóng dáng quen thuộc đi vào là Dương Tử Sở và Dương Nghi Giai.
Nhìn thấy là người nhà họ Dương, trong nháy mắt Khả Lan cảm thấy phức tạp.
Tuy nói cô cùng người nhà họ Dương chảy chung một dòng máu nhưng cô vẫn có chút đố kỵ với người nhà họ Dương.
“Chị Khả Lan, chị khỏe chứ, em nghe nói chuyện xảy ra ở nhà họ Cố, cũng lo lắng cho chị.” Dương Nghi Giai vừa vào cửa liền chạy tới trước mặt Khả Lan, hai tay nắm chặt tay Khả Lan lộ ra vẻ mặt lo lắng.
Khả Lan nghe Dương Nghi Giai nói vẻ mặt hơi dừng lại, khẽ cười trả lời: “Tôi không sao.” Dứt lời Khả Lan há miệng muốn hỏi.
Dương Tử Sở đột nhiên đi tới nhìn Khả Lan dịu dàng nói: “Nếu đau lòng hãy khóc ra đi, khóc rồi sẽ không khổ sở nữa.” Dứt lời Dương Tử Sở nhíu mày, vẻ mặt lo lắng.
Khả Lan nghe Dương Tử Sở nói, hơi ngừng lại, mím môi lắc đầu một cái “Không còn đứa bé, sau này lại có thể có.”
“Nhưng chị còn muốn quay về nhà họ Cố sao?” Dương Nghi Giai nắm chặt tay Khả Lan, không hy vọng Khả Lan quay về.
Khả Lan nghe Dương Nghi Giai nói như vậy trái tim nhói đau lắc đầu nói: “Chị tin tưởng, anh ấy yêu chị, chị nhất định sẽ không rời khỏi nhà họ Cố.” Khả Lan nói tới đây khẽ thở ra một hơi, vẻ mặt kiên định.
|
Chương 102: Khi nào
Câu trả lời của Khả Lan khiến tâm tình Dương Nghi Giai trở nên vui thích.
Không ngờ rốt cuộc Lâm Khả Lan lại như vậy, khiến cho Kim Hạo bất chấp tất cả liều chết đánh Cố Thành Viêm.
Như vậy tốt hơn, phụ nữ càng giở trò đàn ông càng xem thường, đến lúc đó cô ta bị nhà họ Cố đẩy ra, bị Cố Thành Viêm ghét bỏ mới gọi là kịch hay.
Rồi sau đó......
Dương Nghi Giai cùng Dương Tử Sở giả vờ khuyên Khả Lan mấy câu rồi mới rời đi.
Vẻ mặt Dương Tử Sở hơi âm trầm, không nói nhiều.
Ngược lại lúc Dương Nghi Giai an ủi Khả Lan sắc mặt sinh động, sống động như thật, hữu ý vô ý nói về vấn đề của Khả Lan và Cố Thành Viêm, ám chỉ Lương Bảo Nhi cùng Lâm Bảo Nhi.
Khả Lan nắm chặt chăn, không trả lời Dương Nghi Giai, sắc mặt âm trầm, cắn răng nghiến lợi.
Dương Nghi Giai rất hài lòng về biểu hiện của Khả Lan, khuôn mặt vẫn luôn nở nụ cười.
Đợi sau khi Dương Nghi Giai cùng Dương Tử Sở rời đi Kim Hạo khẽ cười một tiếng.
“Cô diễn thật là sinh động, đổi lại là người bình thường khẳng định không thể nhìn ra.” Giọng nói của Kim Hạo tràn đầy vui thích.
Lúc nãy anh ta nóng vội, nghe thấy Khả Lan sinh non liền lập tức chạy tới, vừa đúng lúc thấy cảnh Lương Bảo Nhi chê cười Lâm Khả Lan và các sự kiện chồng lên nhau khiến anh ta thiếu chút nữa mất lý trí.
Trong mắt anh ta Lâm Khả Lan không phải người như vậy, từ trước đến giờ tính tình Lâm Khả Lan như lửa, thông minh tàn nhẫn.
Nếu là vì đàn ông cùng đứa bé trở nên chán chường không phấn chấn vậy anh ta đúng là mất đi một người để hợp tác.
Anh ta hy vọng cô có thể ác hơn cay hơn, không nên giống như loại phụ nữ hay nhăn nhó.
Khả Lan nghe Kim Hạo nói liền giật mình, cúi đầu không trả lời Kim Hạo, tựa vào đầu giường thở ra một hơi, không phủ nhận cũng không thừa nhận.
Kim Hạo thấy Khả Lan không trả lời, cũng không gấp gáp, thở dài nói: “Chuyện như vậy cũng không phải là chuyện tôi có thể quản, nhưng mà giám đốc Lâm phải nhớ, sau này khi cô ngồi lên vị trí chủ tịch của Lương Thị, chỉ dựa vào đàn ông thì không thể thay đổi thân phận của cô.”
Kim Hạo chỉ là đang nhắc nhở Lâm Khả Lan, đừng bị đàn ông dắt mũi, Cố thủ trưởng là ai chứ, nếu như có thể dễ dàng bị phụ nữ mê hoặc thì anh ta không thể nào ngồi lên vị trí như ngày hôm nay.
Dĩ nhiên, những điều này để sau hãy nói, bây giờ Lâm Khả Lan nghe không vào.
Khả Lan nghe Kim Hạo nói hơi dùng lại, hiểu ý tứ trong lời nói của Kim Hạo, nhưng nếu như cô vào Lương Thị, nhất định sẽ không dựa vào Cố Thành Viêm.
Cô cũng không muốn dựa vào Cố Thành Viêm.
“Cảm ơn tổng giám đốc Kim đã quan tâm.” Khả Lan khẽ cười trả lời Kim Hạo, cũng không muốn nói rõ mọi thứ với Kim Hạo.
Kim Hạo nghe Khả Lan trả lời, khuôn mặt không biểu hiện quá nhiều, khóe miệng lại nở nụ cười, lắc đầu một cái.
Anh ta đứng trước giường bệnh, chần chừ rồi đột nhiên đưa tay kéo chăn của Khả Lan, cất giọng nói: “Là bạn làm ăn, sau này nếu giám đốc Lâm gặp khó khăn gì tôi đều nguyện ý giúp đỡ hết mình.”
Hình như anh ta đang báo trước cho Khả Lan biết rằng sau này cô sẽ gặp khó khăn, trong lời nói tràn đầy nghiêm túc và khẳng định.
Khả Lan nghe Kim Hạo nói hai mắt chợt rũ xuống, mím môi trả lời: “Cảm ơn ý tốt của tổng giám đốc Kim.” Kim Hạo đã nói đến mức này Khả Lan tất nhiên không thể từ chối ý tốt của Kim Hạo.
Kim Hạo nói không sai, bọn họ là bạn làm ăn, quan hệ vì ích lợi.
Khả Lan trả lời khiến Kim Hạo mất mát, nhưng mà Kim Hạo cũng không nói thêm gì nữa.
Sau khi nói với Khả Lan về mấy chuyện không liên quan lúc này mới rời đi.
Anh ta không thích cưỡng cầu người khác nhưng cũng không dễ dàng buông tha.
Sau khi Kim Hạo đi Khả Lan tựa vào mép giường, mặc dù ngoài miệng không nói gì nhưng lại rất để ý lời Kim Hạo nói.
Kim Hạo nói không sai, chỉ dựa vào đàn ông để vào hội đồng quản trị của Lương Thị không những không thể thay đổi thân phận của cô mà còn khiến người khác nghi ngờ cô nhiều hơn!
Liên tiếp mấy ngày Khả Lan sống trong bệnh viện, Cố Thành Viêm không tới thăm cô, ngược lại Lương Bảo Nhi thường tới thăm cô.
Mà mỗi lần Lương Bảo Nhi tới thăm cô đều mang tới cho cô những tin tức có liên quan tới Cố Thành Viêm.
Hôm nay ở doanh trại, ngày mai tới chỗ Lâm Bảo Nhi.
Đối với những lời Lương Bảo Nhi nói Khả Lan hiểu rất rõ.
Mặc dù trên mặt lộ ra vẻ xa cách nhưng trong lòng lại cực kỳ phức tạp.
Mặc dù cô đã sớm biết, những chuyện xảy ra hiện tại do cô và Cố Thành Viêm thương lượng từ trước nhưng tận tai nghe thấy Cố Thành Viêm ở bên người phụ nữ khác trong lòng lại nổi giận.
Lương Bảo nhi cực kỳ hài lòng đối với biểu hiện của Khả Lan, cô ta đợi xem kịch hay.
Cho đến ngày thứ bảy, da Khả Lan bắt đầu có xu hướng sưng đỏ thối rữa, lúc này Cố Thành Viêm và Lâm Bảo Nhi đã mất tích nhiều ngày tới thăm Khả Lan.
Hình như Cố Thành Viêm không muốn đi nhưng cuối cùng vẫn đồng ý tới xem một chút.
Lương Bảo Nhi đi theo.
Mà lúc Cố Thành Viêm tới bệnh viện thấy Khả Lan đang bôi thuốc lên tay sưng đỏ thối rữa, sắc mặt âm trầm, cắn chặt hai hàm răng.
Nhưng anh đứng ở trong phòng bệnh chỉ có thể lạnh lùng nhìn bộ dáng của Khả Lan, sắc mặt bình tĩnh tự nhiên.
Tình huống lúc này khiến trong lòng Lương Bảo Nhi cảm thấy sảng khoái, không chỉ có vui mừng mà hưng phấn khó tả.
Khả Lan thấy Cố Thành Viêm tới, dừng động tác trên tay, há miệng muốn nói chuyện lại nhìn thấy Lâm Bảo Nhi đang kéo tay Cố Thành Viêm.
Bốn mắt nhìn nhau, khả Lan lại ngước mắt, từ trên giường bước xuống đi tới trước mặt Cố Thành Viêm, chỉ vào Lâm Bảo Nhi ở bên cạnh anh hỏi: “Sao cô ta lại ở đây?” Lúc này giọng nói của Khả Lan nguội lạnh, trên mặt không che giấu sự phẫn nộ.
“Sao cô ấy lại không thể ở đây?” Cố Thành Viêm nghe Khả Lan nói, khẽ nở nụ cười lạnh lùng hỏi lại Khả Lan.
Khả Lan nghe thấy Cố Thành Viêm trả lời như vậy cơ thể cứng đờ, nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt, hốc mắt ửng đỏ.
Nhất thời không biết nên trả lời Cố Thành Viêm thế nào.
Lát sau.
Khả Lan bỗng nhiên thò tay nắm áo anh nói: “Tại sao anh lại đối xử với em như vậy? Vì anh mà em mất đi người thân, ngay cả đứa bé cũng không còn, tại sao anh lại đi tìm người phụ nữ khác?”
Dứt lời Khả Lan gia tăng sức lực trong tay.
Lúc này không biết cô tức giận thật hay giả, trái tim có cảm giác nóng nảy, nước mắt rầm rầm rơi xuống, hai mắt ửng hồng, cơ thể cũng bắt đầu run rẩy sợ hãi.
Lương Bảo Nhi thấy bộ dáng Khả Lan khóe miệng khẽ nở nụ cười, lui về sau hai bước, xem kịch hay.
Mà anh nghe Khả Lan hỏi cũng lạnh lùng đẩy Khả Lan ra, đưa tay kéo Lâm Bảo Nhi nói: “Đủ rồi, cô không phải là cô ấy.” Giọng anh trầm thấp thong thả.
Nhưng Khả Lan nghe Cố Thành Viêm trả lời, sắc mặt trở nên khó chịu.
Căn bản không có ngôn ngữ trả lời.
Cô đứng trước mặt Cố Thành Viêm hồi lâu, thở hổn hển, cô cắn môi, xoay người cầm dao gọt trái cây ở tủ trước giường bệnh xông về phía Cố Thành Viêm.
Cố Thành Viêm thấy động tác của Khả Lan, đôi tay khẽ nắm chặt, nắm thành quyền, con ngươi hơi co lại đưa tay đẩy Lâm Bảo Nhi ra, đứng thẳng người hứng chịu một dao của Khả Lan.
Máu tươi văng lên tay và người Khả Lan, trong phút chốc Khả Lan cảm giác đầu óc mình trống rỗng, rầm rầm.....giống như là muốn nổ tung.
Cô dần dần buông dao trong tay, sắc mặt đã sớm tái nhợt, cơ thể khó có thể khống chế run lẩy bẩy.
Lương Bảo Nhi nhìn thấy động tác của Khả Lan, cả người bối rối, bước nhanh tới trước mặt Cố Thành Viêm, đưa tay muốn đỡ anh, anh lại ngã trên mặt đất.
Anh ngã xuống đất khiến cả khuôn mặt Khả Lan cũng thay đổi, đem tất cả tức giận tập trung lên người Khả Lan.
Cô ta chỉ muốn đạp Lâm Khả Lan, không muốn hại Cố Thành Viêm, cô nằm mơ cũng không nghĩ tới Lâm Khả Lan sẽ làm chuyện như vậy.
Ra tay tàn độc với Cố Thành Viêm.
“Mau gọi bác sĩ, mau lên.”
Lần đầu tiên Lương Bảo Nhi tức giận nói với Lâm Bảo Nhi, bảo cô ta đi gọi bác sĩ, sau đó buông Cố Thành Viêm ra, đứng lên, đi tới đưa tay tát vào khuôn mặt Khả Lan.
Khả Lan sững sờ đứng im tại chỗ không đánh trả, trong con ngươi đều là nước mắt.
Hai người đứng đối mặt nhau, thái độ lúc đầu của Lương Bảo Nhi là đứng xem kịch hay trở nên tức giận không kiềm được, nhìn thẳng Khả Lan: “Tiện nhân, uổng phí anh Viêm đối xử tốt với mày, mày lại ra tay tàn độc như vậy, mày có phải là người hay không?”
“Mày nghĩ mày là ai, mày cũng chỉ là một thế thân mà thôi, mày khiến anh Thành Viêm suy nghĩ nhiều như vậy, mày không tự hỏi lòng mình làm như vậy được hay không sao?”
“Cũng chỉ là một người có khuôn mặt cùng tính cách giống nhau, giả vẫn chỉ là giả.”
... ...
Lương Bảo Nhi vẫn tiếp tục nói nhưng Khả Lan không có tâm tình nghe tiếp, cô đứng im tại chỗ, ánh mắt dừng trên người Cố Thành Viêm.
Cô van xin Cố Thành Viêm ngàn vạn lần không có chuyện gì.
Lương Bảo Nhi thấy Khả Lan không có phản ứng gì, cũng không mắng tiếp nữa, sau khi đá Khả Lan mấy cái liền theo bác sĩ tới phòng cấp cứu.
Khả Lan đứng im tại chỗ nhìn bóng dáng mọi người rời đi, trong lòng có cảm giác nói không nên lời.
Kế hoạch tiến hành rất thuận lợi nhưng nếu như lúc nãy cô đâm trật một chút xíu sẽ khiến Cố Thành Viêm mất mạng.
Loại cảm giác sợ hãi đó khiến cho cơ thể cô không ngừng run rẩy.
Chỉ cầu xin Cố Thành Viêm ngàn vạn lần không có chuyện gì.
Kế hoạch lần này khiến Khả Lan có cảm giác Cố Thành Viêm cực kỳ để ý, rất coi trọng, cho nên cô phải phối hợp.
Bên này Khả Lan đang cầu nguyện cho Cố Thành Viêm ngàn vạn lần không có chuyện gì.
Bên kia sau khi Lương Bảo Nhi đưa Cố Thành Viêm vào phòng cấp cứu luền đứng ở bên ngoài dậm chân.
Cô ta chỉ hy vọng Cố Thành Viêm ngàn vạn lần không có chuyện gì, thậm chí hối hận đã từng bước từng bước ép sát Lâm Khả Lan.
Nhưng bẩy giờ thấy Cố Thành Viêm bên bờ vực của sống chết, lòng cô ta lo lắng và khẩn trương, càng thêm sợ hãi......
Tin tức Cố Thành Viêm bị thương trong giây lát liền truyền đến tai Lương Tú Ly, còn là trúng tim.
Nghe thấy tin tức Lương Tú Ly rất vui. Không ngờ cả đời Cố Thành Viêm anh minh cuối cùng lại rơi vào tay của phụ nữ.
Chính vì vậy Lương Tú Ly cảm thấy phải chuẩn bị tiến hành chuyện của mình. Không có Cố Thành Viêm bà ta căn bản không cố kỵ điều gì.
Nếu như Cố Thành Viêm ở bệnh viện vĩnh viễn không tỉnh lại thế thì càng tốt
|
Chương 103: Không phải điều em muốn.
Gió lạnh buốt xâm lấy con người; bước chân xốc xếch, cố ý nói chuyện nhỏ nhẹ, vẻ mặt bác sĩ dần dần trở nên khổ sở.
Nguyên là vì thủ trưởng Cố đang hôn mê.
Thủ trưởng Cố bị ám sát ở bệnh viện, truy cứu trách nhiệm đều dồn ở tất cả mọi người trong bệnh viện.
Phẫu thuật khẩn cấp, nếu như không thành công đất nước sẽ thiếu đi một vị tướng mới.
Nếu như thành công vệnh mệnh của bọn họ sẽ thay đổi.
Trên mặt mỗi người đều cực kỳ phức tạp, có sợ hãi, lo lắng thậm chí còn có mong đợi......
Lương Bảo Nhi cùng Lâm Bảo Nhi canh giữ ở bên ngoài phòng cấp cứu, gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng, trong lòng thấp thỏm không an.
Không ai trong họ muốn Cố Thành Viêm xảy ra chuyện gì nhưng hôm nay xảy ra chuyện này hai người bọn họ đều sợ Cố Thành Viêm sẽ xảy ra chuyện.
Cho đến sau khi kết thúc phẫu thuật Cố Thành Viêm được đưa ra khỏi phòng cấp cứu lúc này Lương Bảo Nhi cùng Lâm Bảo Nhi mới thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng lời nói của bác sĩ lại khiến bọn họ lo lắng.
Cuộc phẫu thuật thành công nhưng chưa vượt qua được giai đoạn nguy hiểm.
... ...
Bên này Cố Thành Viêm mới vừa được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt Khả Lan liền bị Lục Hiểu Phong đưa đi.
Ám sát thủ trưởng là tội lớn, mặc dù cô là vợ thủ trưởng cũng không thể được xá tội.
Khả Lan bị đưa đi, người nhà họ Cố nhận được tin tức Cố Thành Viêm bị thương liền trở nên rối loạn; Lương Tú Ly tận mắt nhìn thấy Cố Thành Viêm nằm viện với bộ dáng nửa sống nửa chết mặc dù rất vui mừng nhưng vẫn không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Một cuộc chiến tranh quyền lực.
... ...
Khả Lan ở trong phòng giam sáu ngày, tuy có Lục Hiểu Phong chăm sóc nhưng vẫn không tránh được bị người không biết chuyện chê cười.
Cô lại một lần nữa gặp Cố Thành Viêm là vào một buổi sáng sáu ngày sau.
Ánh nắng mặt trời ấm áp in lên bóng dáng cao ráo của anh làm cho cô có cảm giác không chân thật.
Cho đến khi Cố Thành Viêm đến gần cô mới nhìn rõ anh mặc quân phục, mặc dù sắc mặt hơi tái nhợt nhưng khuôn mặt lại có chút vui vẻ, làm khuôn mặt Khả Lan cũng nở nụ cười.
Cửa tù mở ra anh giơ tay lên, cô bước nhanh tới trước mặt anh, vòng tay ôm eo anh.
“Tất cả đều đã qua?” Khả Lan hỏi anh, giọng nói nhẹ nhàng chậm chạp, tuy biết rằng chuyện đã qua nhưng cảm giác không dễ dàng.
Khả Lan dứt lời Cố Thành Viêm gật đầu, đôi tay ôm cô vào lòng; đều đã qua rồi, anh sẽ không để cô phải tham gia phải cuộc tranh chấp quyền lực này.
Từ trước đến giờ cuộc tranh giành chính quyền trong đảng phái rất phức tạp, sau khi đã dẹp Lương Tú Ly cũng vẫn sẽ có người như Lương Tú Ly.
Anh không muốn cô tham gia vào cuộc tranh giành quyền lực, anh chỉ hy vọng cô.....ngây thơ như vậy.
“Hôm ấy em thật sợ hãi, sợ anh sẽ chết.” Khả Lan không nghe thấy anh trả lời, liền nói ra cảm giác của ngày hôm ấy.
Một nhát dao đâm xuống, cô sợ Cố Thành Viêm sẽ nguy hiểm tới tính mạng.
Nhưng điều cô có thể làm chỉ là giả bộ không quan tâm, giả bộ hận anh.
Diễn cho Lương Tú Ly xem.
Anh nghe Khả Lan nói, bàn tay khẽ siết chặt, bàn tay ấm áp mơn trớn mái tóc dài đen nhánh của cô, ôm chặt cô vào lòng.
“Anh sẽ không bỏ lại em một mình.” Anh trả lời cô, giọng nói chậm rãi nghiêm túc.
Khả Lan nghe Cố Thành Viêm trả lời, vẻ mặt hơi dừng lại, từ trong ngực anh ngẩng đầu lên nhìn, con ngươi đen nhánh nhìn đôi mắt tối tăm của anh.
Anh cúi đầu bốn mắt nhìn nhau.
“Vết thương còn đau phải không?” Khả Lan hít một hơi, đưa tay chạm vào vết thương trên ngực anh.
Không che giấu vẻ lo lắng trong mắt.
Ngày ấy cô xuống tay cũng không nhẹ, vì để cho Lương Tú Ly tin tưởng cô đã sớm chuẩn bị màn kịch hay này.
Cố Thành Viêm nghe Khả Lan nói, đưa tay nắm bàn tay nhỏ bé trắng nõn của cô, vân vê giữa lòng bàn tay một lát mới nói: “Em thì sao, vết sưng đỏ thối rữa thế nào rồi?” Anh dứt lời đưa tay vén cổ áo cô lên.
Ánh mắt dừng trên vết thương trong cổ áo.
Chỗ thối rữa vẫn chưa hoàn toàn lành lặn, lúc này kết thành vảy tạo sự chênh lệch rõ ràng trên làn da trắng nõn của cô làm cho người ta cảm thấy cực kỳ chói mắt.
Đột nhiên bị Cố Thành Viêm vén áo sắc mặt Khả Lan ửng đỏ, đưa tay vội vàng đẩy tay Cố Thành Viêm ra.
“Không có việc gì lớn, không gây thương tổn lớn.” Khả Lan trả lời, đây chỉ là một vết thương nhỏ, đối với Khả Lan mà nói cũng không có gì lớn.
Anh nghe Khả Lan trả lời sắc mặt trở nên âm trầm.
Đưa tay ôm Khả Lan vào lòng, đôi tay dần siết chặt.
“Đều là anh không đúng, để em phải chịu khổ.” Giọng anh chầm chậm, từng câu từng chữ tràn đầy áy náy.
Khả Lan nghe anh nói liền giật mình, trong lòng có một dòng suối ấm áp chảy qua, há miệng muốn trả lời anh nhưng lời nói đến miệng lại không nói được gì.
Anh quan tâm cô khiến cô vui mừng.
Khả Lan nói cùng Cố Thành Viêm mấy câu sau đó liền rời khỏi nhà giam.
Dọc đường đi anh không xem ai ra gì ôm eo cô, lúc mọi người còn đang trố mắt nhìn anh cùng Khả Lan lên xe.
Khả Lan ngồi lên xe lại giùng giằng nhìn bên ngoài xe, xác định được không ít người nhìn bọn họ thì trong lòng dâng lên cảm giác thẹn thùng.
Mấy ngày nay bởi vì chuyện cô ám sát Cố Thành Viêm đã sớm huyên náo khiến cho mọi người đều biết.
Bây giờ cô lại cùng anh hài hòa như lúc ban đầu khiến cho những người không biết chuyện cảm thấy khó hiểu.
Mà Khả Lan lại cảm thấy anh ôm cô đi trước mặt bao nhiêu người khiến cô nhất thời cảm thấy không quen.
Cho đến khi ngồi lên xe lúc này Khả Lan mới đưa tay đẩy bàn tay anh trên eo cô xuống, rồi sau đó quay đầu nhìn anh nói: “Lương Tú Ly thế nào rồi?” Mấy ngày nay Khả Lan cực kỳ quan tâm về Lương Tú Ly.
Song họ diễn trò nhiều ngày như vậy là vì Lương Tú Ly.
Cố Thành Viêm nghe thấy Khả Lan nhắc tới Lương Tú Ly vẻ mặt hơi dừng lại, ngồi thẳng người, không nhanh không chậm trả lời: “Lọt lưới, vẫn chưa phán quyết.”
Mặc dù có chứng cứ chứng minh Lương Tú Ly phạm tội nhưng muốn phán tử hình không hề dễ.
Mặc dù bà ta lộ ra chân tướng nhưng cũng chỉ có một phần.
Khả Lan nghe thấy Cố Thành Viêm trả lời hơi ngừng lại, chần chừ rồi nói: “Lương Bảo Nhi cùng Lâm Bảo Nhi thì sao?” Hỏi xong chuyện Lương Tú Ly Khả Lan liền hỏi về Lương Bảo Nhi và Lâm Bảo Nhi.
Nhưng mà anh đột nhiên nghe Khả Lan hỏi như vậy vẻ mặt hơi trầm xuống, đưa tay ôm bả vai cô, quay đầu cô lại nhìn thẳng vào mắt mình.
“Những việc này từ nay không có quan hệ gì với em.” Giọng anh trầm thấp, trong ánh mắt thoáng qua một tia tàn khốc.
Khả Lan nghe anh nói như vậy vẻ mặt hơi dừng lại, ngước mắt nhìn anh, há miệng muốn trả lời nhưng lời đến khóe miệng lại nuốt xuống.
Cái gì gọi là không có quan hệ với cô?
Cô và Cố Thành Viêm hòa hợp lừa Lương Bảo Nhi, hại Lương Tú Ly vào nhà tù, Lương Bảo Nhi sẽ dễ dàng buông tha cho cô sao?
Tuy nói thật hay nhưng nếu như muốn làm cũng không dễ dàng.
Nếu từ đó về sau cô thật sự có thể mặc kệ những chuyện này, cô cũng sẽ cảm thấy nhẹ nhõm không ít.
Nhưng mấu chốt chính là nếu như cô thật sự mặc kệ đó chính là hoàn toàn phụ thuộc vào đàn ông mà sống.
Đây cũng không phải là điều mà cô muốn.
“Em biết rồi.”
Mặc dù Khả Lan không muốn nhưng chần chừ hồi lâu liền cho anh một câu trả lời giả dối.
Cố Thành Viêm nghe Khả Lan trả lời, ánh mắt tối sẫm chăm chú nhìn chằm chằm khuôn mặt của Khả Lan.
Anh cảm thấy cô trả lời qua loa nhưng lại không vạch ra.
Im lặng chốc lát.
“Khả Lan, sau này em hãy ngoan ngoãn ở nhà.....sinh con.” Anh đột nhiên nhắc tới con muốn Khả Lan sống ở nhà họ Cố.
Khả Lan nghe Cố Thành Viêm nói liền giật mình, cúi đầu chần chừ một lát mới ngẩng đầu con ngươi đen nhánh nhìn chằm chằm khuôn mặt anh.
“Đó là chuyện sau này.”
Khả Lan đồng ý sống ở nhà họ Cố để sinh con. Quật Khởi phải làm sao.
Chuyện cô và Kim Hạo hợp tác thu mua cổ phần của Lương Thị phải làm thế nào.
Bỏ qua. Không để ý sao?
Cô không làm được.
Cố Thành Viêm nghe Khả Lan trả lời, khuôn mặt trở nên âm trầm, hai mắt tối tăm dâng lên một tia tức giận.
Đôi tay đang nắm bả vai cô của anh dần siết chặt cho đến khi cô kêu đau lúc này anh mới buông lỏng một chút.
Khả Lan giùng giằng từ trong lòng anh muốn ra ngoài, mím môi nhìn anh nói: “Em biết em vô dụng nhưng em không muốn bỏ việc, bây giờ em không mang thai, nếu như sau này cố em nhất định sẽ ngoan ngoãn ở nhà.” Giọng nói của Khả Lan âm trầm, hy vọng Cố Thành Viêm có thể đồng ý với cô.
Cô không muốn cứ ở nhà họ Cố như vậy.
“Công việc của em, ánh có thể tìm người thay thế.” Anh nói với Khả Lan có thể tìm người khác thay thế vị trí của cô, sau này không cần cô trông nom nữa.
Khả Lan nghe anh nói như vậy khuôn mặt tái xanh, vội vàng hít sâu một hơi, cất giọng nói: “Em biết nhà họ Cố rất coi trọng chuyện con cái đời sau nhưng muốn em chỉ ở nhà họ Cố sinh con em làm không được.” Giọng nói Khả Lan kiên định, không buông tha.
Cô hiểu ý Cố Thành Viêm, anh muốn cô ngoan ngoãn ở nhà, ít đi ra ngoài, không động tới việc gì chỉ làm một người phụ nữ thuộc về anh.
Mặc dù Cố Thành Viêm có ý tốt nhưng cô không làm được, cô cũng có cuộc sống của cô, không muốn phụ thuộc.
“Nói bậy.” Cố Thành Viêm nghe Khả Lan trả lời, giọng nói rét run bày tỏ Khả Lan không nên như vậy.
Anh chỉ không muốn cô bị cuốn vào tranh chấp đảng phải, anh hy vọng cô ở nhà họ Cố để được bảo vệ.
Nhưng.....
Khả Lan căn bản không nghe lọt.
“Anh muốn em ở nhà không phải chỉ để em sinh con mà là anh quan tâm em.” Anh nói tới đây lại đưa tay nắm bả vai cô, hai mắt tối tăm nhìn Khả Lan, vẻ mặt thành thật.
“Cảm ơn anh nhưng em không muốn.” Khả Lan nghe Cố Thành Viêm giải thích, thở dài, đưa tay ôm eo anh.
Không phải cô không muốn có con mà là vấn đề công việc, cô không muốn phụ thuộc vào anh.
Câu trả lời của Khả Lan khiến cơ thể Cố Thành Viêm cứng đờ.
Bàn tay đang ôm cô của anh khẽ run, anh vẫn biết đây không phải là điều Khả Lan muốn nhưng anh vẫn hy vọng cô có thể ngoan ngoãn ở nhà.
“Nếu như anh hy vọng em ngoan ngoãn ở nhà em sẽ lựa chọn thế nào?” Cố Thành Viêm thấy Khả Lan không đồng ý liền hôn mặt cô hỏi.
Anh hy vọng cô lựa chọn ở nhà.
Nhưng.....
Khả Lan trả lời lại không giống như anh suy nghĩ.
|
Chương 104: Đều trách bà.
Câu trả lời của cô không như anh kỳ vọng.
“Thành Viêm, em muốn có công việc cũng muốn ở nhà, hai cái này không ảnh hưởng đến nhau.”
Khả Lan từ trong ngực anh ngẩng đầu, con ngươi đen nhánh nhìn khuôn mặt cương nghị của anh.
Cố Thành Viêm nghe Khả Lan trả lời, chân mày nhíu lại, hai tay siết chặt, mím môi im lặng hồi lâu không trả lời.
Hiện tại giữa hai người không còn xung đột, nhưng mà cô lại kiên trì khiến anh nhức đầu.
Sắc mặt anh âm trầm, ánh mắt lạnh dần, trong lòng không đồng ý lời Khả Lan nói nhưng ngoài miệng không lập tức bóp chết ý định của cô.
Khả Lan nhìn thấy bộ dáng của anh trong lòng trở nên bối rối.
Cô biết mọi chuyện đã qua, Lương Tú Ly phạm tội cô nên bình tĩnh lại.
Nhưng càng như vậy cô lại càng sợ, sau khi có được lại mất đi.
Người nhà họ Cố tiếp nhận cô sao? Cố Thành Viêm có để ý tới chuyện cô có thể khôi phục trí nhớ hay không?
Cô biết rất nhiều thứ cần phải quý trọng, cần tin tưởng, nhưng nếu đặt những chuyện này chung một chỗ cô cũng khoogn cảm thấy xung đột.
Cô chỉ muốn có một công việc, rèn luyện bản thân, có thể đi theo bước chân của anh; cô không hy vọng bởi vì cô mà Cố Thành Viêm bị người ta chỉ chỏ.
Mặc dù cô biết con đường này sẽ rất khó khăn, thậm chí sẽ không thành công; nhưng không thử cô cũng không biết có thể hay không.
“Khả Lan.....”
Cố Thành Viêm nghe Khả Lan nói còn muốn khuyên Khả lan nhưng còn chưa dứt lời Khả Lan liền vội vàng nói.
“Thành Viêm, em không thể xóa đi bản chất này; xin hãy khích lệ và ủng hộ em, để em có thể trở thành một người xứng với anh, có thể thoải mái bước vào nhà họ Cố.”
Cô mặc kệ cách làm của cô lúc này, tùy hứng hay làm bậy; nhưng lần này cô sẽ không nhẹ nhàng buông tha, đã lâu như vậy, lần đầu tiên cô muốn thoải mái đứng bên cạnh anh, không có bất kỳ vết nhơ nào.
Nếu như muốn lâu dài, bây giờ xem như cô vào nhà họ Cố cũng phải hơn người nhà họ Cố.
Cô muốn thay đổi mình, không giống như bây giờ.
Tất cả đều là anh cho.
Cô đã từng làm công việc xã hội, cô không muốn có thêm vết nhơ nào nữa.
Cố Thành Viêm nghe Khả Lan nói, vẻ mặt hơi rét, hai mắt tối tăm nhìn bộ dáng kiên định của cô, trái tim lại cảm thấy nóng nảy.
Khả Lan nói không sai, không xóa được bản chất, nhưng.....Vậy thì sao, cô sợ anh không bảo vệ được cô sao?
Sắc mặt anh âm trầm, trên người tản ra khí lạnh, trong lòng Khả Lan căng thẳng, mím môi ôm chặt eo anh.
Lời của cô.....khiến anh mềm lòng.
Trước mặt cô anh không thể vô tâm, anh cố gắng thỏa mãn yêu cầu của cô, theo ý cô muốn, lần này cũng giống như vậy.
Im lặng hồi lâu.
Cố Thành Viêm giơ tay vỗ lưng Khả Lan, bàn tay mơn trớn mái tóc dài của cô, gật đầu nói: “Em thích là được.”
Một câu nói khiến Khả Lan vui mừng nhưng trong lòng Cố Thành Viêm lại phiền muộn.
“Đúng rồi, mẹ em đâu?”
Cố Thành Viêm đồng ý với Khả Lan, Khả Lan lại nhớ tới một chuyện.
Cô vẫn luôn nhớ kỹ mẹ cô không sao; cũng biết Cố Thành Viêm hỗ trợ trông nom mẹ nên không lo lắng.
Hiện tại chuyện Lương Tú Ly đã qua vậy mẹ cô nên trở về rồi.
Cố Thành Viêm nghe Khả Lan nhắc tới mẹ, bàn tay khẽ run sau đó lại bình tĩnh lại.
“Bệnh ung thư vẫn chưa khỏi hẳn, đang điều trị bằng hóa chất.” Anh nói tới đây, chân mày dần dần nhíu lại, dừng một chút lại nói tiếp: “Em yên tâm, không sao.” Giọng anh chầm chậm tựa như làm cho người ta yên lòng.
Khả Lan ở trong lòng anh gật đầu tin tưởng lời anh nói.
Những năm này mẹ cô chỉ có một mình không tránh khỏi cô đơn.
“Sắp tới năm mới rồi, năm trước......” Khả Lan lại mở miệng.
Nhưng lời còn chưa nói hết liền bị anh cắt đứt.
“Mẹ của em bị bệnh không chịu nổi giày vò, em cũng không muốn mẹ có di chứng đúng không!” Anh trầm giọng nhắc nhở Khả Lan, để cho cô hiểu rõ ràng sự nặng nhẹ, đừng tùy hứng.
Khả Lan nghe anh trả lời, không suy nghĩ nhiều, gật đầu tin tưởng.
Thật sự cô không hy vọng mẹ có di chứng.
Khả Lan gật đầu tin tưởng, sắc mặt anh lại trở nên phức tạp; Lương Tú Ly làm việc tàn nhẫn, không giết người nhưng cũng sẽ không để người khác tốt hơn.
... ...
Xe chạy thẳng vào nhà họ Cố, Khả Lan cùng Cố Thành Viêm xuống xe đi vào nhà mới phát hiện Lương Bảo Nhi cùng ông Lương đều ở nhà họ Cố.
Sắc mặt Lương Bảo Nhi hơi tái nhợt, hai mắt sưng đỏ, từ trước đến giờ trang phục tinh xảo lúc này lại ăn mặc rối loạn, không có phong thái của ngày xưa, lại có vẻ hơi chán chường.
Ông Lương đứng một bên, vẻ mặt có vẻ xấu hổ, sắc mặt chán nản, tóc muối tiêu đã không còn vẻ phấn chấn như lần đầu tiên cô gặp.
Người nhà họ Cố đều ở dưới lầu, chỉ có ông Cố không ở đây nhưng trên mặt mọi người không có sự vui vẻ ngược lại có phần trầm muộn.
Sáng sớm hôm nay ông Lương đã tới nhà họ Cố, cầu xin cho Lương Tú Ly.
Lương Tú ly là con gái duy nhất của ông Lương, lại thêm lúc Lương Tú Ly còn nhỏ ông Lương đã phạm tội khiến Lương Tú Ly oán hận ông Lương, ông Lương vẫn luôn cảm thấy có lỗi với Lương Tú Ly.
Hiện tại xem như Lương Tú Ly phạm vào tội chết ông Lương cũng muốn cứu bà ta.
Đừng nói lúc này muốn cứu vãn, ngay cả khi không có đường sống ông Lương cũng sẽ không tiếc tất cả.
Cố Thành Viêm vừa mới vào nhà ông Lương liền nhanh chóng đi tới trước mặt Cố Thành Viêm, Lương Bảo Nhi theo sau.
“Thành Viêm......”
Ông Lương gọi Cố Thành Viêm, giọng nói khàn khàn, hai mắt lõm xuống hiển nhiên là bởi vì chuyện của Lương Tú Ly nên tinh thần uể oải.
Cố Thành Viêm đứng im tại chỗ không đợi ông Lương nói xong liền cắt ngang lời ông.
“Con hiểu ý của thầy nhưng thầy nên hiểu, chuyện này căn bản không có khả năng cứu vãn.” Cố Thành Viêm trầm giọng trả lời ông Lương, chân mày nhíu chặt.
Lương Tú Ly bị trừng phạt đúng tội, anh không thể vì quan hệ với ông Lương mà lạm dụng quyền lực.
Ông Lương nghe Cố Thành Viêm trả lời, ánh mắt chán nản, đột nhiên quỳ trên mặt đất, Lương Bảo Nhi cũng quỳ theo.
Xem như không thả, nhưng vẫn còn có cách khác, bọn họ có thể tráo long đổi phượng hoặc là dùng những cách khác, không có có thể hay không chỉ xem Cố Thành Viêm có nguyện ý giúp đỡ hay không.
Vụ án này là do Cố Thành Viêm nắm giữ, bây giờ anh đụng một chút tay chân sẽ không có ai dám hoài nghi.
“Con không thể trơ mắt nhìn kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, ta van xin con.” Lúc này ông Lương đã không để ý tới vấn đề thân phận.
Nhiều năm như vậy ông ta giống như cái đuôi chó của nhà họ Cố chính là vì lúc này.
Ông ta luôn cho rằng Tú Ly có dã tâm lớn lại không nghe lời khuyên của ông, e rằng có một ngày sẽ đi vào con đường không đứng đắn.
Từ nhỏ con cháu nhà họ Cố đã có con đường nhấp nhô nhưng có sự dạy bảo của ông Cố lại còn có sự điều hòa của bà Cố, không giống như nhà ông ta.
Ông Lương đột nhiên quỳ trên mặt đất khiến Cố Thành Viêm ngẩn người, vội vàng đưa tay muốn đỡ ông Lương đứng dậy, ông Lương lại từ chối.
“Thành Viêm, ta biết con có biện pháp.”
Lương Kiến Quốc biết Cố Thành Viêm tuy là đời sau nhưng nhất định có biện pháp.
Ông ta không trách anh lên kế hoạch bắt Lương Tú Ly nhưng ông ta chỉ cầu xinh anh có thể tìm cách đừng để Tú Ly chết.
Xem như người làm cha như ông đền bù cho bà ta những năm này.
Cố Thành Viêm nghe ông Lương nói bàn tay đưa ra đỡ ông ta cứng ngắc tại chỗ.
Lương Tú Ly thấy tình huống như vậy quỳ ở bên cạnh vội vàng mở miệng cầu xin: “Anh Viêm, van xin anh......Nhà họ Lương của em vốn dĩ có ít người, ông ngoại tuổi đã lớn, sao anh có thể nhẫn tâm nhìn ông đầu bạc tiễn kẻ tóc xanh, anh Viêm......”
Dứt lời Lương Bảo Nhi đưa tay nắm tay Cố Thành Viêm, nước mắt lã chả, van xin Cố Thành Viêm giúp bọn họ một chút.
Một già một trẻ cầu xin.
Tình thế trước mặt mà nói Cố Thành Viêm không thể đồng ý nhưng đứng ở nhiều góc độ mà nói anh cũng không muốn nhìn thấy ông Lương như vậy.
Lương Bảo Nhi thấy Cố Thành Viêm chần chừ, hình như ý thức được điều gì, quay đầu thấy Khả Lan liền quỳ xuống bò tới trước mặt Khả Lan, hai tay nắm chặt tay Khả Lan nói: “Chị, em biết rõ mẹ em cướp chồng của mẹ chị, hai người nhất định rất hận mẹ em, mẹ em biết sai rồi, cũng không dám nữa, cầu xin chị tha cho bà ấy.”
Dứt lời bàn tay Lương Bảo Nhi nắm tay Khả Lan càng siết chặt, thở gấp, nước mắt không ngừng rơi.
Bộ dáng điềm đạm đáng yêu khiến Khả Lan ngây ngẩn người.
Trí nhớ liên tục thay đổi.
Dường như cô nhớ tới lúc cô quỳ gối ở nhà họ Lương cầu xin bọn họ.
Lương Bảo Nhi không những xem thường còn xua đuổi cô.
Đã lâu như vậy đây là lần đầu tiên cô thấy bộ dáng chật vật của Lương Bảo Nhi.
Hôm nay nhà họ Lương bởi vì chuyện của Lương Tú Ly trở nên rối loạn, Khả Lan đột nhiên cảm thấy buồn cười!
Đây tất cả đều là do bọn họ gieo gió gặt bão.
Lúc này Khả Lan chỉ đứng im tại chỗ không để ý tới.
Khả Lan không lên tiếng, Lương Bảo Nhi lại xoay người kéo tay Cố Thành Viêm nghẹ ngào nói: “Anh Viêm, em van xin anh.....Van xin anh, thả mẹ em đi, van xin anh.”
Lương Bảo Nhi khóc lớn dần.
Lúc này bà Cố đứng dậy, đầu tiên đưa tay đỡ ông Lương đang quỳ trên mặt đất; ông Lương thấy Cố Thành Viêm không đồng ý cứu Lương Tú Ly, ông liền không có ý định đứng dậy.
Nhưng bị bà Cố quát một câu khiến ông Lương cảm thấy cực kỳ quẫn bách lúc này mới đứng dậy.
Lương Bảo Nhi cũng được đỡ dậy, không ngừng khóc.
Sau khi hai người đứng lên bà Cố nói người giúp việc dìu người vào phòng làm việc rồi sau đó liếc nhìn Khả Lan lúc này ánh mắt mới rơi vào trên người Cố Thành Viêm.
“Bà nội không nói cháu làm sai nhưng bà hy vọng cháu suy nghĩ kỹ chuyện này.” Bà Cố không muốn nói quá nhiều.
Nhưng Lương Kiến Quốc là bạn chiến đấu của ông Cố, hơn nữa nếu như không phải lúc đầu do bà làm sai cũng sẽ không khiến cho Lương Kiến Quốc phải lấy người khác.
Vốn dĩ một nhà có sự hòa thuận mỹ mãn nhưng tất cả đều là do bà.
Cố Thành Viêm nghe bà nội nói sắc mặt càng trở nên tối sầm, môi mỏng mím chặt, hai mắt tối tăm sâu thẳm, không thể nhìn ra ý nghĩ của anh lúc này.
Bà Cố thấy Cố Thành Viêm không lên tiếng, trong lòng càng trở nên bối rối và khó chịu, thở dài lại nói: “Tiểu Viêm, ông Lương cũng không dễ dàng gì, ít năm như vậy đều chỉ có một thân một mình, nếu như lại lâm vào cảnh người đầu bạn tiễn kẻ đầu xanh, bà sợ ông Lương.....”
Bà Cố nói tới đây, đưa tay lau hai mắt, hai mắt vốn dĩ đục ngầu càng trở nên mơ hồ.
Đều trách bà, lúc đầu nếu như bà không làm chuyện sai lầm sẽ không hại nhà họ Lương biến thành như hôm nay!
|
Chương 105: Đã từng trải qua
Bà Cố thấy hổ thẹn với ông Lương, chuyện nhà họ Lương lần này bà không thể ngồi nhìn.
Thật vất vả mới có thể thuyết phục tiểu Viêm vào phòng làm việc nghe ông Lương nói chuyện.
Lương Kiến Quốc thấy Cố Thành Viêm, đôi tay nắm chặt tay Có Thành Viêm, bờ môi khẽ mở muốn nói gì đó nhưng khóe mắt không ngừng chảy nước mắt.
Vốn dĩ nói không nên lời.
Cố Thành Viêm cầm tay ông Lương, môi mỏng mím chặt, sắc mặt phức tạp.
Bà Cố thấy tình huống lúc này lại nhớ tới nhiều năm trước, thời kỳ cải cách; Dương Hiển (Dương tướng quân) vì nắm giữ quân chính của cả nước muốn diệt trừ mọi thứ.
Bà Cố vốn dĩ là con gái gia đình giàu có, đã được định gả cho Lương Kiến Quốc.
Đáng tiếc chỉ một đêm đã làm thay đổi cả đời bọn họ.
Năm mươi mốt năm trước.
Cố Tam Hâm bị bắt, Lăng Nhã Lan không quản bản thân mới sinh xong, chưa đầy tháng đã xuống giường muốn cứu Cố Tam Hâm ra ngoài.
Lấy hết tiền của trong nhà ra.
Bà biết tai họa đột nhiên dáng xuống nhất định là do Dương Hiển gây ra, nghe thấy xưa nay Dương Hiển ham tài, bà liền đem tất cả tiền của trong nhà đưa tới chỉ cần Tam Hâm không có chuyện gì.
Vải bông bọc hộp đựng đồ trang sức bằng gỗ thượng hạng có tất cả của hồi môn của Nhã Lan.
Mở cửa ra Nhã Lan đụng phải Vân Thêu và Lương Kiến Quốc.
Hai người đang nắm tay liền gặp Nhã Lan, bàn tay lập tức tách ra.
Lương Kiến Quốc khẽ cười với Nhã Lan, mở miệng gọi “Chị dâu."
Vân Thêu bước nhanh tới trước mặt Nhã Lan, đôi mày thanh tú nhíu lại, ánh mắt dừng trên cái hộp được bọc bởi vải bông.
Miếng vải bông này là thứ Nhã Lan dùng để bọc hộp đồ trang sức.
Nhà họ Lăng từng là gia đình giàu có nhưng kể từ khi cải cách nhà họ Lăng sớm đã không còn như ngày xưa.
Lúc đầu Nhã Lan tốn không ít công sức mới có thể bảo vệ của hồi môn của mình.
Bà chưa bao giờ lấy những thứ này ra, bây giờ đột nhiên lấy ra nhất định là xảy ra chuyện gì rồi!
“Chị, đã xảy ra chuyện gì?”
Vân Thêu hỏi Nhã Lan, bây giờ đại cục nhất định, quyền chính náo động, người muốn đoạt quyền áp dụng quy chế tam hoàng.
Tuy Vân Thêu xuất thân từ nô tỳ nhưng đi theo Nhã Lan nhiều năm khiến mưa dầm thấm đất, chuyện chính trị rất rõ.
Cố Tam Hâm chiến công lừng lẫy, những người tranh quyền kia nhất định sẽ xem ông là cái đinh trong mắt.
“Không có chuyện gì.”
Nhã Lan hít một hơi trả lời Vân Thêu.
Dứt lời bà lại nghĩ tới ba đứa con đang ở nhà, nhất là đứa bé vừa mới sinh không bao lâu cần người chăm sóc; vội vào giao phó Vân Thêu và Lương Kiến Quốc giúp bà chăm sóc con còn mình thì ôm hộp trang sức vội vàng bỏ đi.
Vân Thêu và Lương Kiến Quốc đứng im tại chỗ nhìn bóng dáng Nhã Lan vội vàng bỏ đi.
Vân Thêu biết nhất định là có chuyện gì đó.
Lăng Nhã Lan đi tới nhà họ Dương, bị chặn ngoài cửa không được vào, đứng ngoài cửa hồi lâu không chịu đi.
Không được vào thì bà đứng ngoài chờ Dương Hiển về.
Cuối cùng như bà mong muốn chờ đến khi Dương Hiển đi họp về.
Các đại sư đoàn tham mưu đề cử Dương Hiển làm phó chủ tịch, quyền lực của ông ta càng lớn hơn; mà chuyện lần này do một tay Dương Hiển bày kế.
Ông ta muốn diệt trừ những anh em đã từng có chiến công cùng nhau giành chính quyền.
Dương Hiên biết Lăng Nhã Lan, lúc nhìn thấy món đồ trong tay bà liền đồng ý cho bà vào nhà.
Vào phòng, Nhã Lan ngồi trên ghế sa lon, Dương Hiển ngồi bên cạnh bà.
Thân hình Dương Hiển cao lớn, cả người mặc quân phục.
Nhưng khuôn mặt ông ta tràn sát khí.
Vốn dĩ vóc người Nhã Lan nhỏ nhắn, ngồi bên cạnh Dương Hiển, cẩn thận để hộp gỗ trong tay xuống, đẩy về phía Dương Hiển nói: “Thành ý của tôi chắc ngài có thể hiểu, chỉ cầu xin Tam Hâm không sao.”
Lăng Nhã Lan xuất thân từ gia đình giàu có cho dù vào thời điểm này vẫn có thể giữ vững sắc mặt bình tĩnh, bộ dáng tỉnh táo đoan trang.
Dương Hiển liếc mắt nhìn hộp trang sức Nhã Lan để xuống, căn bản không để ý, khóe miệng khẽ nở nụ cười.
“Đây là muốn hối lộ tôi?”
Dương Hiển mở miệng, giọng nói buồn bực âm trầm, tràn đầy châm chọc.
Nhã Lan nghe Dương Hiển nói, vẻ mặt hơi dừng lại, há miệng muốn giải thích, Dương Hiển lại nói.
“Cô biết hối lộ tội thế nào chứ?”
Dương Hiển trầm giọng nhắc nhở, chân mày nhếch lên quan sát Lăng Nhã Lan.
Mặc dù Cố Tam Hâm cầm binh quyền, có chiến công nhưng không có ý định chen chấn vào chính trị, ông ta không muốn giết, chỉ muốn quản mấy năm sau đó thả ra.
Nhã Lan nghe Dương Hiển nói, liền giật mình cả người cứng ngắc tại chỗ không có phản ứng.
Đều do bà quá nóng vội.
Bà biết hối lộ tội thế nào.
Nhưng mà Dương Hiển ham tài, nếu nhìn thấy tất nhiên sẽ động lòng.
Nhã Lan đưa tay mở hộp trang sức, của hồi môn ở bên trong đều có xuất xứ từ tay nghề nổi tiếng.
Dương Hiển lạnh lùng liếc mắt nhìn, nụ cười càng rộng hơn.
Sau đó lại nói: “Bây giờ đối với tôi mà nói tiền không quan trọng, thứ tôi muốn chính là.....” Dương Hiển nói xong bỗng thò tay nắm tay Nhã Lan, ánh mắt dần dần nhìn xuống phía dưới.
Nghe thấy vợ của Cố Tam Hâm là một người tài mạo song toàn, xuất thân danh giá là hậu duệ của hoàng tộc.
Cầm kỳ thư họa đều tinh thông, bộ dáng xinh đẹp, cử chỉ đoan trang hào phóng.
Xuất thân từ gia đình giàu có, sinh ba đứa con rồi mà vóc dáng vẫn như cũ.
Nhã Lan bị Dương Hiển đột nhiên nắm tay vội vàng thu tay về, đứng lên, giơ tay liền cho Dương Hiển một bạt tai.
Dương Hiển bị Nhã Lan tát một cái, khuôn mặt lộ vẻ giận dữ, đưa tay túm người trở về trên ghế sa lon, đặt dưới thân, hừ lạnh một tiếng, nhắc nhở Lăng Nhã Lan “Ông đây không giống Cố Tam Hâm, ở trước mặt cô ngay cả thở cũng không dám thở mạnh; hôm nay cô đánh ông đây một cái tát ông đây tạm không truy cứu nhưng cô phải suy nghĩ cho kỹ, muốn cứu Cố Tam Hâm thì phải có thành ý.”
Dứt lời Dương Hiển buông lỏng Nhã Lan đang không ngừng giãy giụa, ngồi thẳng dậy.
Càng không nghe lời ông ta càng muốn chinh phục, Lăng Nhã Lan không chịu thua, ông muốn ép cô phải chịu thua.
Nhã Lan vội vàng đứng dậy muốn ôm hộp trang sức bỏ đi.
Dương Hiển đưa tay đặt lên hộp trang sức đóng nắp lại mở miệng nói: “Nếu thật sự muốn cứu Cố Tam Hâm, lần sau đến nhớ mang nhiều thành ý hơn, mang theo Vân Thêu tới.”
Dứt lời Dương Hiển nở nụ cười.
Lúc đầu ở Tây Bắc ông cứu Vân Thêu ra khỏi bọn cướp nhưng quay đầu lại Vân Thêu lại muốn gả cho người khác.
Hừ.....
Nhã Lan nghe Dương Hiển nói cơ thể khẽ run, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, ánh mắt dừng trên hộp trang sức chần chừ hồi lâu cuối cùng cắn môi bỏ đi.
Nhất định còn có biện pháp khác.
Về đến nhà còn chưa bước vào Nhã Lan liền nghe thấy tiếng trẻ con khóc.
Vọng Tích vừa sinh cần bú sữa, con trai lớn và con trai thứ còn nhỏ, không thấy ba mẹ nhất định sẽ lo lắng.
Nhã Lan vội vàng mở cửa vào nhà liền nhìn thấy Vân Thêu đang ôm Vọng Tích, Lương Kiến Quốc đứng bên cạnh tay chân luống cuống, muốn giúp đỡ nhưng không giúp được gì.
“Chị vẫn chưa về, anh đi nấu cháo cho thằng bé ăn.....Vọng Đông và Vọng Đông nhất định cũng đói bụng rồi.” Vân Thêu nói xong đẩy Lương Kiến Quốc đi.
Lương Kiến Quốc vẫn đứng một bên gãi đầu nói: “Anh không biết nấu, nhưng mà không sao em nói cho anh những bước cần phải làm anh nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ.” Dứt lời Lương Kiến Quốc lộ ra bộ mặt khẳng định.
Vân Thêu nghe Lương Kiến Quốc nói, thở dài mím môi nói: “Khó trách anh hơn ba mươi vẫn chưa lấy được vợ, anh Cố cái gì cũng biết.” Vân Thêu nói xong vỗ Vọng Tích ở trong lòng, đang chuẩn bị nói Lương Kiến Quốc phải nấu cháo thế nào thì Nhã Lan đẩy cửa đi vào.
Vọng Tích đói bụng phải bú sữa, Nhã Lan ngồi xuống liền bắt đầu cho con bú.
Lương Kiến Quốc thấy Nhã Lan bắt đầu cho con bú, xấu hổ quay đầu đi ra khỏi phòng.
Vân Thêu đắp chăm cho Vọng Đông và Vọng Nam đang ngủ.
“Chị, mọi chuyện vẫn thuận lợi chứ?” Vân Thêu lớn lên từ nhỏ cùng Nhã Lan.
Lúc này bộ dáng Nhã Lan tâm sự nặng nề, cô có thể thấy rõ, xem ra là chuyện không hoàn thành.
Nhưng mà chuyện không hoàn thành, hộp trang sức của chị đâu.
Nhã Lan nghe Vân Thêu nói lúc này mới phục hồi tinh thần, ánh mắt dừng trên người Vân Thêu, há miệng muốn trả lời nhưng lời đến khóe miệng lại nghẹn ngào nuốt xuống.
Dọc đường về nhà bà cũng đã đi tới từng nhà một nhờ giúp đỡ, trừ Dương Hiển không ai có thể giúp được.
Chẳng lẽ bà phải thật sự đưa Vân Thêu đến qua đêm với Dương Hiển? Không.....
Nhưng không làm vậy bà không thể trơ mắt nhìn Tam Hâm chết.
Chuyện lần này, đi vào sáu đã chết bốn, Tam Hâm có thể là người tiếp theo.
Đứa bé không thể không có ba, bà không thể không có Tam Hâm.
Im lặng hồi lâu.
“Không có việc gì.”
Nhã Lan gượng ép cười, trả lời không có việc gì.
Bà không thể phá hủy cuộc đời Vân Thêu.
Mặc dù Nhã Lan nói không có chuyện gì nhưng Vân Thêu biết nhất định là có chuyện.
... ....
Liên tiếp mấy ngày Vân Thêu vẫn luôn ở bên Nhã Lan hy vọng chị có thể nói chuyện trong lòng ra.
Nhưng mà không may, Vọng Tích ngã bệnh cần đi khám; mặc dù Nhã Lan đã từng học cách chữa bệnh và chăm sóc, biết rõ phải làm gì nhưng lại không lấy được thuốc.
Núi cách quá xa, nếu đi hái thuốc, Vọng Tích sẽ không chống đỡ nổi.
Không được chữa bệnh và chăm sóc lý do là vì Khả Lan từng là địa chủ, không lấy được thuốc, Cố Tam Hâm ở trong tù, tiếng gió nói ngày chết đang đến gần.
Nhã Lan cùng đường, không muốn nhìn thấy chồng chết, biết chỉ có Dương Hiển mới có thể giúp bà.
Đi tới mấy lần, Dương Hiển càng được voi đòi tiên, chỉ có một mình Nhã Lan, khuôn đủ, muốn hai.
Cho nên Nhã Lan bất chấp tất cả cầu xin Vân Thêu cùng bà đi tới nhà họ Dương.
Con đường phía trước thế nào bà nói rất rõ, Vân Thêu cũng nghe hiểu rõ ràng.
Họ chửi rủa Dương Hiển khốn kiếp, mắng ông ta sinh con không có lỗ đít.
Nhưng hai người biết sự lợi hại trong chuyện này, không thể không từ.
Vân Thêu đồng ý với Nhã Lan, một mình tới nhà họ Dương, không những bị Dương Hiển làm nhục còn đồng ý sinh con cho ông ta, vĩnh viễn không gặp Lương Kiến Quốc nữa, hóa giải nguy hiểm của nhà họ Cố.
Nhưng đáng tiếc Cố Vọng Tích cuối cùng vẫn chết, Nhã Lan khóc đến nỗi hai mắt mơ hồ; vì Vọng Tích, vì cuộc đời Vân Thêu đã bị hủy hoại.
Sau đó nhà họ Cố rời khỏi thành phố, lúc quay lại thành phố đã là chuyện của mấy năm sau.
Nghe nói lúc Vân Thêu mang thai bảy tháng chạy trốn khỏi Dương Hiển, từ đó không ai thấy cô.
Dương Hiển đoạt quyền thất bại, tuy tội nặng nhưng bởi vì có chiến công nên không bị xử tử.
Bà Cố vẫn luôn hiểu, lúc đầu nếu như bà không cầu xin Vân Thêu tới nhà họ Dương; Lương Kiến Quốc và Vân Thêu sẽ không bị chia cắt, Lương Kiến Quốc cũng sẽ không cưới người khác, vì nhớ nhung Vân Thêu mà lạnh lùng với vợ con.
Nhà họ Cố vẫn thịnh vượng như cũ nhưng nhà họ Lương lại trở nên nhà không phải là nhà.
Đều trách bà.
.....
Bà Cố từ trong hồi ức phục hồi lại tinh thần, ánh mắt dừng lại trên người Lương Kiến Quốc đang ngồi đối diện.
Bọn họ cũng già rồi, những chuyện đã từng trải qua không cách nào có thể thay đổi.
|