Chọc Nhầm Sếp Lớn
|
|
Chương 91: Xử lý như thế nào
Khả Lan nhắm chặt hai mắt không dám mở ra, khóe mắt khẽ hí nhìn về phía anh.
Sau khi anh đứng lên không có lên tiếng, rồi sau đó nằm lên giường đưa tay muốn kéo cô lại.
Cô lại đưa chân muốn đá người.
Nhưng anh kịp thời đưa tay nắm chân của Khả Lan.
Khả Lan ngẩn ra có cảm giác quen thuộc dâng lên.
Cô không thể không thừa nhận ông chủ Lãnh cùng Cố Thành Viêm không chỉ có thân hình ngay cả cách giơ tay nhấc chân cũng giống nhau.
Mùi trên người, mắt, thần thái......
Hình như anh ý thức được bản thân luống cuống dần dần buông chân Khả Lan ra.
Sau đó từ trên giường đứng dậy xoay người đi tới ghế sa lon im lặng nằm xuống.
Từ đầu đến cuối hai người không nói gì.
Mặc dù hai người không lên tiếng nhưng đều buồn ngủ.
Tờ mờ sáng hôm sau.
Khả Lan lật người theo bản năng nhìn ông chủ Lãnh, thấy người còn đang ngủ lúc này mới xuống giường mặc quần áo bước nhanh tới kéo cửa mở ra.
Lại thấy ở cánh cửa đối diện có dán một tờ giấy màu vàng nhạt.
Sáng sớm Mộ Dung Triển đã ngồi máy bay chuyến sáu giờ về thành phố.
Thấy tờ giấy Khả Lan lấy xuống thở dài đi xuống lầu.
Cô không định lập tức rời đi, song cô còn băn khoăn lời mà hôm qua Mộ Dung Triển nói.
Ông chủ Lãnh mua lại khu nhà cũ của cô, cô cũng muốn biết tại sao ông chủ Lãnh lại muốn mua mảnh đất này.
Sau khi ăn sáng Khả Lan cùng ông chủ Lãnh đi ra ngoài, ngoại trừ tài xế trong xe chỉ có hai người.
Mặt đối mặt nhìn Khả Lan, ông chủ Lãnh vẫn nhắm mắt, sắc mặt lạnh lùng.
Khả Lan vẫn không lên tiếng, ngồi trong xe trong lòng chần chừ không biết nên mở miệng hỏi ông chủ Lãnh lý do mua mảnh đất kia thế nào.
Nhưng lời đến miệng Khả Lan lại nuốt vào trong.
Hồi lâu......
Ông chủ Lãnh chợt mở mắt vẻ mặt bình tĩnh, hai mắt tối tăm, nhìn thẳng Khả Lan chợt mở miệng nói: “Sẽ sớm chuyển Quật Khởi đi, cô yên tâm.” Giọng của anh trầm thấp.
Khả Lan cho rằng mình nghe nhầm, ngước mắt nhìn về phía anh, nhưng lại thấy được thần thái bình tĩnh tự nhiên của anh.
“Cảm ơn ông chủ.”
Cuối cùng Khả Lan nhỏ giọng trả lời, cô cẩn thận ngước mắt nhìn về phía anh nhưng không thể nhìn ra điều gì.
Im lặng suốt dọc đường đi.
Cho đến khi xuống xe Khả Lan thấy người đứng ở đầu thôn khóe miệng khẽ nở nụ cười.
Không ngờ Lý giám đốc hôm qua bị thương nhưng sáng nay vẫn còn có thể đón tiếp ông chủ Lãnh.
Khả Lan không lên tiếng đứng ở phía sau lưng anh, ánh mắt quét qua người giám đốc Lý .
Giám đốc Lý phát hiện ra sự tồn tại của Khả Lan, vẻ mặt rét lạnh, đôi mắt tàn khốc nhưng cuối cùng vẫn nở nụ cười.
Người trong thôn thấy Khả Lan tới sắc mặt đều khác nhau.
Mọi người vẫn cho rằng cô ở thành phố làm vợ bé nhưng lúc này cô ngồi xe của nhà đầu tư mọi người không thể một lần nữa nhận định lại về cô.
Nếu như người đàn ông trước mặt là người bao nuôi cô vậy chỉ có thể nói số cô quá tốt.
Giám đốc trẻ tuổi anh tuấn, hai người đứng chung một chỗ thấy thế nào cũng không giống như ông chủ cùng người tình.
Hơn nữa giám đốc trẻ tuổi này là nhà đầu tư muốn mua thôn này.
Tại sao nhiều thôn như vậy không chọn lại chọn thôn này, điều này làm cho mọi người bắt đầu suy tính vị trí của Lâm Khả Lan trong lòng người đàn ông kia.
Ông chủ Lãnh đứng giữa đám người, đi dạo trong thôn, sắc mặt Khả Lan bình tĩnh đi theo phía sau lưng anh.
Đột nhiên cô bị người ta kéo xuống.
Mà người túm cô không ai khác chính là mợ cả của cô Lý Hồng Hoa.
“Khả Lan ngày hôm qua là mợ không tốt.”
Lý Hồng Hoa thấy Khả Lan quay đầu lại vội vàng giải thích.
Nếu như bà ta biết ở thành phố Khả Lan tìm được một người đàn ông bản lĩnh như vậy thì ngày hôm qua bà đã không làm chuyện kia!
Khả Lan nghe mợ cả nói, vẻ mặt hơi dừng lại, dừng bước chân nhìn Lý Hồng Hoa, khóe miệng nở nụ cười lạnh lùng.
Nếu như hôm qua trong phòng không có cây kéo có phải là cô đã bị giám đốc Lý làm nhục rồi không?
Nhiều năm như vậy cô vẫn cảm thấy lúc nhỏ cô nợ những người thân này, nghĩ tới sau này còn có cơ hội trả lại.
Chỉ là bây giờ nhìn lại căn bản không cần rồi.
Nghĩ đến đây Khả Lan nói: “Cháu không trách mợ.” Giọng nói Khả Lan không nhanh không chậm.
Cô trách hay không cũng vô dụng vì cô rất khinh thường.
Lý Hồng Hoa nghe Khả Lan nói khuôn mặt lộ vẻ vui mừng, lôi kéo Khả Lan còn muốn nói chuyện nhà cửa.
Khả Lan lại đưa tay lạnh lùng kéo tay Lý Hồng Hoa ra.
“Mợ đã đuổi cháu ra ngoài xin hãy tự trọng một chút.” Dứt lời Khả Lan quay đầu nhấc chân đi theo những người ở phía trước.
Lý Hồng Hoa nghe thấy lời Khả Lan nói liền hiểu ý cô nhưng hối hận đã muộn.
Khả Lan đẩy tay Lý Hồng Hoa ra, giám đốc Lý ở trước mặt thấy vậy vẻ mặt tối sầm.
Ông ta bị Khả Lan biến thành phế nhân ông ta nhất định phải giết chết cô.
Sau khi mọi người đi một đoạn đường liền đi tới Từ Đường trong thôn, được xây dựng vào thời Minh Sùng Trinh với kết cấu bằng gỗ.
Bởi vì được cất giữ tốt cho tới nay là đặc sắc của người trong thôn không ít người đến tham quan.
Nhưng bởi vì người dân chuyển đi nên Từ Đường trong thôn đã nhiều năm không có ai để ý.
Sau khi Khả Lan đi vào Từ Đường cảm thấy có chút kỳ quái đưa mắt nhìn khắp nơi, nhìn thấy trong tay giám đốc Lý cầm một cái điều khiển nhỏ.
Rồi sau đó ấn xuống.
Rầm......một tiếng, cây trụ bắt đầu sụp đổ.
Cột gỗ trong phòng đột nhiên ngã xuống.
Khiến mọi người chạy trối chết tán loạn bốn phía.
Khả Lan theo bản năng xoay người muốn chạy về phía cửa đột nhiên bị người khác kéo tay sau đó bị ôm ngã trên mặt đất.
Cô ngước mắt thì thấy khuôn mặt lạnh lùng của ông chủ Lãnh.
Mà một cây cột gỗ đè lên người ông chủ Lãnh.
Đầu óc Khả Lan đột nhiên trở nên trống rỗng.
Nhìn anh bị cây cột đè ép trong lòng cảm thấy hốt hoảng sẽ không sao chứ?
Sao ông chủ Lãnh lại cứu cô?
Xung quanh đều là cột gỗ bị đổ cùng với tiếng người kêu rên.
Sự cố này khiến tình cảnh hiện tại có người chết, bị thương và hôn mê.
Tuy nói là do người làm nhưng làm không ít người trong thôn cho rằng đây là xúc phạm tổ tiên.
... ...
Lúc Khả Lan tỉnh lại là ở bệnh viện, sau khi tỉnh lại chuyện mà cô muốn làm chính là đi thăm ông chủ Lãnh.
Ông chủ Lãnh ở phòng chăm sóc đặc biệt vẫn còn đang trong tình trạng hôn mê.
Nguy hiểm tính mạng.
Khả Lan cầu xin bác sĩ để vào phòng bệnh.
Cô vẫn cảm thấy hành vi của ông chủ Lãnh kỳ quái trong lòng cũng hoài nghi nguyên nhân ông chủ Lãnh cứu mình.
Vào phòng bệnh Khả Lan đi tới trước mặt anh.
Nhìn lớp da bị tróc trên mặt anh cô đưa tay muốn xé ra.
Nhưng cô vừa mới đụng vào tấm da kia cửa phòng đột nhiên bị mở ra.
“Mời cô ra ngoài cho tôi phải thay nước cho bệnh nhân rồi.” Người nói chuyện là y tá, giọng nói ôn nhu nhẹ nhàng, đi tới trước mặt Khả Lan đưa tay nhẹ nhàng đẩy Khả Lan ra.
Khả Lan lui về sau hai bước ánh mắt vẫn dừng trên khuôn mặt anh.
Suy nghĩ một chút cô lại tự nói với mình trên thế giới sẽ không có chuyện như vậy.
Thay đổi khuôn mặt?
Rất không có khả năng.
Nghĩ đến đây Khả lan nghiêng đầu muốn về phòng mình.
Nhưng mà càng cảm thấy kỳ quái hơn.
Nhưng lại không dám xác định.
Thân phận của ông chủ Lãnh có như cô tưởng tượng hay không.
Khả Lan bị thương không nặng liền xuất viện trước.
Sau khi xuất viện cô lại quay lại thôn, nghe nói giám đốc Lý đã vào tù.
Nhưng rõ ràng tâm tình của người dân trong thôn rất mâu thuẫn.
Khả Lan đưa điều kiện với người trong thôn dần trở thành sự phẫn nộ của dân chúng, đợi sau khi làm xong tất cả đã là nửa tháng sau.
Thời tiết lạnh dần dần trở nên ấm áp, ông chủ Lãnh cũng tỉnh lại sau hôn mê.
Cơ thể ông chủ Lãnh không có gì khó chịu, giống như ngày thường nhưng không vội xuất viện.
Ông chủ Lãnh vẫn ở trong bệnh viện.
Khả Lan thường xuyên tới thăm ông chủ Lãnh nhưng mỗi lần tới cô đều luôn thấy ông chủ Lãnh đang xử lý công việc.
Anh nhíu mày dường như là do có việc chưa xử lý xong, cử chỉ của anh cực kỳ giống một người mà Khả Lan quen.
Thời gian lâu dài Khả Lan không chịu nổi suy đoán này nữa muốn hỏi một câu có phải anh có thân phận khác hay không.
Nhưng cô còn chưa nói ra anh đã thẳng thắn.
“Tôi biết mấy ngày nay cô rất nhức đầu.”
Lúc này anh đang ngồi trên giường bệnh, không nhanh không chậm nói với cô. Khả Lan nghe anh nói vẻ mặt hơi dừng lại cũng không ngay lập tức trả lời mà ngồi thẳng người chờ anh nói tiếp.
Lát sau.....
“Như cô suy nghĩ.”
Anh trầm giọng nói với Khả Lan như cô đoán thân phận của anh chính là Cố Thành Viêm.
Nhưng một câu nói của Cố Thành Viêm khiến cho đầu óc Khả Lan nổ tung. Chợt thấy cực kỳ buồn cười.
Không ngờ đã lâu như vậy cô đều bị người đàn ông này đùa giỡn.
Nghĩ đến đây Khả Lan không chút do dự nghiêng đầu muốn rời đi.
Cố Thành Viêm lại đưa tay nắm tay cô trầm giọng nói: “Em sẽ nói rõ với em chuyện này.”
Dưới ánh đèn mờ một cô gái đang đứng trước mắt Lương Tú Ly.
Con ngươi đen nhánh sáng ngời, đôi môi đỏ tươi, da trắng nõn.
Thanh thuần động lòng người giống cô gái trong tấm hình trong phòng Cố Thành Viêm bảy tám phần.
Cả người cô gái không ngừng run rẩy, con ngươi nhìn thẳng Lương Tú Ly.
Mà Lương Tú Ly lại không nhanh không chậm đi tới trước mặt cô gái đưa tay nắm cằm cô gái cười nói: “Không phải cô vẫn luôn thích anh Viêm sao, hôm nay tôi cho cô cơ hội.” Dứt lời Lương Tú Ly thu tay lại.
Cơ thể cô gái càng run hơn.
“Mẹ......Con......”
Bốp......
Nhưng cô gái còn chưa nói xong Lương Tú Ly liền đưa tay đánh vào mặt cô gái khóe miệng nở nụ cười lạnh lùng.
Hai hôm trước bà ta mới biết ông chủ Lãnh chính là Cố Thành Viêm.
Rốt cuộc là con của Cố Vọng Đông, làm việc không cẩn thận lắm.
Chỉ là bà ta muốn xem ai lợi hại hơn.
Không phải thích con bé kia sao?
Đưa con bé kia tới trước mặt cậu ta xem cậu ta xử lý thế nào.
|
Chương 92: Tình yêu của anh quá ích kỷ
Sau buổi trưa ánh nắng tươi sáng xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh trong phòng bệnh.
Anh nắm tay cô dần dần buộc chặt, khuôn mặt lạnh lùng bị ánh nắng bao trùm nửa bên mặt.
Khả Lan bị anh kéo khẽ dừng bước lại xoay người nhìn Cố Thành Viêm khóe miệng chợt nở nụ cười.
“Anh muốn nói với em những điều anh làm đều là bất đắc dĩ sao?”
Khả Lan không đợi anh nói liền mở miệng nói trước.
Khó trách cho tới nay ông chủ không lộ diện, khó trách có tin đồn hành tung của ông chủ Lãnh thần bí, thì ra là không thể cho người khác biết!
Một tay thao túng cả xã hội đen và chính trị, rốt cuộc lòng dạ anh sâu tới mức nào mới có thể trở thành như bây giờ.
Cô nên sớm đoán ra mọi chuyện chỉ là cô chưa bao giờ nghĩ tới ông chủ Lãnh cùng Cố Thành Viêm lại là một người.
“Anh cũng không muốn lừa em.”
Cố Thành Viêm nghe Khả Lan nói khẽ rũ hai mắt trầm giọng nói cho cô biết. Anh cũng không muốn lừa cô.
Nhưng Cố Thành Viêm dứt lời Khả Lan chợt giơ tay lên lạnh lùng hất tay anh ra cúi đầu nhìn người đàn ông đang nằm trên giường hỏi ngược lại: “Chẳng lẽ không phải anh phát hiện em sẽ sớm biết thân phận của anh nên mới yêu cầu em thẳng thắn với anh sao?”
Không muốn lừa dối cô? Thế nhưng anh lại vẫn luôn gạt cô.
Cuối cùng anh không ngừng yêu cầu cô thẳng thắn vậy àm anh lại làm cái gì?
Từng bước một bức tử tất cả người thân của cô.
Cố Thành Viêm nghe Khả Lan nói vẻ mặt chợt chìm, hai mắt tối tăm thoáng qua một tia phức tạp, môi mỏng mím chặt.
Không khí chợt trở nên cực kỳ đè nén hai người cũng không nói chuyện.
Cố Thành Viêm không phủ nhận.
Khả Lan lại nở nụ cười nhìn khuôn mặt lạnh lùng cương nghị của anh, nụ cười ngày càng dày hơn.
Im lặng hồi lâu.
Cố Thành Viêm ngước mắt, hai mắt tối tăm dừng trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.
Hình dạng của cô giống như trong ký ức của anh, con ngươi đen nhánh có một chút xanh thẳm.
“Thật ra mẹ em......” Anh giải thích.
Nhưng anh còn chưa nói hết Khả Lan lại lạng giọng nói tiếp.
“Anh không ngừng lên kế hoạch của riêng mình đem người khác đùa bỡn trong lòng bàn tay.”
“Không phải anh từng nhắc nhở em phải nói cho anh biết mọi thứ để anh giải quyết.”
“Nhưng cuối cùng anh đối với em thế nào?”
Dứt lời Khả Lan khổ sở nở nụ cười.
Từ trước đến giờ cô cảm thấy đàn ông lấy sự nghiệp làm trọng cũng không có gì không ổn.
Nhưng giống như Cố Thành Viêm lại làm cho cô thất vọng đau khổ.
Cô không dám xác định mục tiêu mà Cố Thành Viêm hướng tới có phải là Lương Tú Ly hay không nhưng lúc này cô thấy anh giống như ma quỷ.
Ý định quá mức kín đáo.
Hơn nữa cho tới bây giờ cũng không tin cô.
Cố Thành Viêm không nói chuyện nữa ngồi ở trên giường bệnh, vẻ mặt âm trầm môi mỏng mím chặt không trả lời Khả Lan.
Khả Lan thấy anh không nói chuyện nữa xoay người rời đi.
Đi tới cửa Khả Lan chợt dừng bước đưa lưng về phía anh trầm giọng nói: “Tình yêu của anh thật ích kỷ.”
Một câu nói khiến sắc mặt Cố Thành Viêm càng trở nên khó chịu.
Anh vẫn muốn cô trải qua những ngày bình thường nhưng anh phát hiện cô rất hiếu thắng.
Anh liền để cô làm chuyện mà cô muốn.
Nhưng dần dần bọn họ trở nên bất đắc dĩ.
Sau khi Khả Lan rời khỏi phòng bệnh, xoay người, xuyên tháu qua cửa kính nhìn người đàn ông trong phòng bệnh, ánh mắt dần dần trầm xuống.
Cô đứng trước cửa hồi lâu cuối cùng lựa chọn xoay người rời đi.
Ông Cố nói không sai, giữa bọn họ căn bản là không thích hợp.
Cố Thành Viêm thích hợp xuất thân trong sạch, cô gái lòng dạ không có mưu kế đều bị anh ta nắm rõ trong lòng bàn tay, cô gái ngây ngốc đi theo phía sau lưng anh, xem anh như toàn thế giới.
Như vậy cuộc sống của Cố Thành Viêm mới có thể trôi qua đơn giản.
Mà cô thì sao?
Tài sản không có, càng không cách nào si ngốc, cái gì cũng không nghĩ, cái gì cũng không hiểu.
Cho nên giữa bọn họ nhất định là không thích hợp.
Xem như hôm nay Cố Thành Viêm không giấu giếm, không có ai lại không có kế hoạch, giữa bọn họ sẽ không lâu dài.
Sau khi Khả Lan rời khỏi phòng bệnh đi thẳng về phía trước.
Ông chủ Lãnh chính là Cố Thành Viêm, sau này cô phải làm sao?
Tiếp tục làm cấp dưới của Cố Thành Viêm? Hay là rời đi?
Nhưng cô lại nghĩ đến có một số việc vẫn chưa làm xong không thể lập tức rời đi.
Nghĩ đến đây trong đầu Khả Lan rối loạn đưa tay gõ đầu một cái, muốn xóa bỏ mọi phức tạp trong đầu nhưng lại càng trở nên rối loạn.
Lúc này bên tai Khả Lan vang lên giọng nói quen thuộc.
“Giám đốc Lâm về quê đã lâu khi nào thì quay lại thành phố?”
Người nói chuyện không phải ai khác chính là Kim Hạo.
Kim Hạo từ thành phố tới Hàng Châu ngoài công việc còn muốn gặp Khả Lan. Khả Lan nghe thấy giọng của Kim Hạo vẻ mặt hơi dừng lại ngẩng đầu nhìn Kim Hạo, sau đó quay lại khẽ nheo hai mắt.
Kim Hạo bỗng nhiên xuất hiện khiến Khả Lan nhớ tới chuyện cổ phần của Lương Thị.
Anh ta cố gắng thu mua cổ phần của Lương thị, bây giờ đột nhiên tới tìm cô chẳng lẽ đã làm xong chuyện rồi?
Nghĩ đến đây ánh mắt Khả Lan dừng trên người của Kim Hạo trả lời: “Anh tới đây làm gì?”
Cô và Kim Hạo mặc dùng cùng một phe nhưng quan hệ chưa tới mức Kim Hạo chạy tới tìm cô.
Kim Hạo nghe Khả Lan nói vẻ mặt hơi ngừng lại nhìn Khả Lan, khóe miệng khẽ nở nụ cười: “Nghe nói cô ly hôn, tôi tới để khai thác.” Dứt lời Kim Hạo đưa tay nắm tay Khả Lan, ánh mắt dừng trên cái nhẫn ở tay Khả Lan.
Khả Lan thấy động tác của Kim Hạo vội vàng muốn thu tay lại, Kim Hạo chợt nắm chặt không cho Khả Lan thu tay về.
“Vẫn còn đeo nhẫn cưới cô vẫn còn yêu người đàn ông kia.” Kim Hạo đưa tay mơn trớn chiếc nhẫn trên tay Khả Lan muốn tháo chiếc nhẫn xuống.”
Khả Lan đưa tay còn lại ra ngăn động tác của Kim Hạo lại.
Cô quên tháo nhẫn ra nhưng chuyện này cũng không chứng tỏ Kim Hạo có tư cách tháo nhẫn của cô.
Động tác của Khả Lan khiến Kim Hạo dừng lại, sau đó lại buông tay Khả Lan đứng trước mặt cô nói “Dẫu lìa ngỏ ý còn vương tơ lòng, không ngờ giám đốc Lâm thích chơi loại trò chơi này.
Kim Hạo cười cợt trả lời Khả Lan.
Đôi mắt trở nên rất phức tạp.
Khả Lan nghe Kim Hạo nói vẻ mặt hơi dừng lại đút tay vào túi ngước mắt nhìn Kim Hạo: “Anh tìm tôi có chuyện gì?”
Cô đi thẳng vào vấn đề không muốn quanh co lòng vòng với Kim Hạo.
Kim Hạo nghe Khả Lan nói khóe miệng khẽ nở nụ cười chợt đưa tay kéo tay Khả Lan, đi về phía bệnh viện.
Hành động của Kim Hạo khiến Khả Lan nhất thời bối rối cô vội vàng vẫy tay muốn Kim Hạo buông ra.
Kim Hạo vẫn nắm chặt tay cô không buông ra.
Lát sau.
Kim Hạo chợt nghiêm nghị nói với Khả Lan: “Cho cô xem kịch hay.”
Dứt lời Kim Hạo chợt dùng bước, hai người đã đứng ngoài phòng bệnh của Cố Thành Viêm.
Khả Lan dừng bước lúc nhìn thấy mình đang ở bên ngoài phòng bệnh của Cố Thành Viêm thì đầu óc hỗn loạn không biết có cảm giác gì.
Mà trong phòng bệnh.
Cố Thành Viêm ngồi trên giường bệnh xem tài liệu, bên tai vang lên giọng nói mềm mại của con gái.
“Mặc dù bộ dáng anh Viêm thay đổi nhưng em vẫn nhớ đôi mắt của anh.” Cô gái vừa nói vừa đưa tay muốn buốt khuôn mặt anh.
Cố Thành Viêm chợt ngước mắt, hai mắt tối tăm lạnh lùng nhìn cô gái trước mặt. Cả người cô gái khẽ run, ngơ ngác đứng tại chỗ, không có động tác gì.
Im lặng sau đó cô gái nói: “Anh Viêm anh còn nhớ khi còn nhỏ không, anh viết cho em một bài hát em vẫn còn nhớ.” Cô gái nói tới đây chợt đưa tay mở túi lục lọi tìm một tờ giấy muốn đưa cho Cố Thành Viêm.
Anh chợt ngước mắt, hai mắt tối tăm không che giấu vẻ chán ghét.
Cô gái bị ánh mắt của anh dọa sợ, hốc mắt ửng đỏ, môi mỏng khẽ mở, há miệng muốn nói, cuối cùng lại không dám nói gì.
Chỉ đứng im tại chỗ không có động tác gì.
“Cô không phải là cô ấy, có thể đi được rồi.” Cố Thành Viêm không nhanh không chậm trả lời.
Anh không biết tại sao lại có thêm một Lâm Bảo Nhi nhưng anh tin chắc cho dù lớn lên có giống cũng không phải cùng một người.
Mà Lâm Bảo Nhi nghe Cố Thành Viêm trả lời, vẻ mặt đột nhiên hoảng sợ, cơ thể khẽ run, cô ta chợt đưa tay vội vàng nắm tay anh.
“Anh Viêm, anh có biết những năm gần đây lý do mà em tiếp tục sống là vì sao không?” Lâm Bảo Nhi nói tới đây dừng một chút, ngước mắt, hai mắt mờ mịt, nhìn Cố Thành Viêm nói: “Chính là muốn gặp anh lần nữa.” Trong lời nói còn có vẻ mặt thành khẩn.
Anh vẫn như cũ không để ý.
Không khí nhất thời trở nên cực kỳ im lặng.
Cố Thành Viêm không để ý tới Lâm Bảo Nhi, Lâm Bảo Nhi vẫn như cũ không chịu buông bỏ.
Cô nắm chặt cánh tay anh, càng ngày càng trở nên gấp gáp, trong mắt đều là nước mắt.
Cứ như vậy im lặng hồi lâu, Lâm Bảo Nhi chợt đứng lên, đứng thẳng ở bên mép giường nhìn về phía người đàn ông vẫn đang xem tài liệu, trong lòng đã nguội lạnh một chút.
Khả Lan thấy tình hình như vậy xoay người muốn bỏ đi.
Kim Hạo chợt đưa tay ngăn Khả Lan lại.
“Cô nhìn một chút.” Kim Hạo tốt bụng nhắc nhở.
Lâm Bảo Nhi này là do Lương Tú Ly sắp xếp, sao có thể đơn giản bỏ đi được.
Khả Lan nghe Kim Hạo nói cũng không nói thêm gì, ngước mắt tiếp tục nhìn về phía phòng bệnh.
“Năm đó, dì Tố Phương đánh tráo em và Lương Bảo Nhi, để em trở thành con nhà giàu.” Cô gái nói tới đây nhẹ nhàng dừng một chút lại nói: “Đáng tiếc, thân phận của em bị phát hiện, em từ con gái nhà giàu thành một người ăn xin không đáng một xu.”
“Em đã khóc, cũng từng đau lòng, tuyệt vọng, người duy nhất mà em nghĩ tới là anh Viêm.”
“Em thật vất vả mới tới được nhà anh, muốn tìm anh.”
“Nhưng ở đó ba ngày, khóc ba ngày, cuối cùng không đợi được anh Viêm.”
“Anh Viêm, những năm này bầu trời của em đều là một màu xám tro, nhìn thấy anh giống như gặp được ánh sáng.”
Cô gái nói tới đây hai tay nắm chặt tay anh, ánh mắt chân thành tha thiết.
Cố Thành Viêm nghe thấy cô gái nói không có trả lời ngay mà im lặng.
Khả Lan đứng ngoài cửa nghe thấy cô gái bên trong kia trong lòng dâng lên cảm giác khó hiểu.
Nhưng cẩn thận nghĩ lại lại cảm thấy không đúng.
Theo như ý cô gái kia nói, năm đó xảy ra sự kiện đánh tráo con.
Mà cô gái trước mắt là con gái mẹ cô?
Tại sao cô chưa bao giờ biết mình có một người em gái!
|
Chương 93: Cảm ơn anh đã chăm sóc tôi
Khả Lan rối bời.
Lúc này suy nghĩ trong đầu cô không phải là vì Cố Thành Viêm dây dưa với người phụ nữ khác mà bởi vì Cố Thành Viêm đã trả lời như đinh đóng cột cô gái đó không phải là người anh tìm.
Ngược lại lời nói của cô gái kia lại khiến Khả Lan hứng thú.
Cô muốn tìm hiểu chuyện năm đó.
Bọn họ vẫn còn nói chuyện Kim Hạo nhìn thấy ánh mắt phức tạp của Khả Lan đột nhiên khẽ cười: “Nhìn thấy chưa, đây chính là chồng cũ của cô.” Dứt lời, Kim Hạo vòng tay trước ngực, quét mắt nhìn Khả Lan rồi lại nói: “Tôi thật sự không thấy cô ấy giống cô làm sao Cố thiếu tướng có thể nhận nhầm người.”
Dứt lời Kim Hạo há miệng vẫn còn muốn nói.
Khả Lan chợt xoay người bỏ đi không để ý đến lời Kim Hạo nói.
Lúc đầu Cố Thành Viêm cũng nhận nhầm Lương Bảo Nhi!
Mặc kệ là ai cũng đều là chuyện đã qua.
Khả Lan xoay người sau đó Kim Hạo liền đi theo, ở phía sau cô vội vàng nói: “Tôi thấy cô và Cố thiếu tướng không thể tiếp tục nữa, anh ta làm nhiều chuyện có lỗi với cô như vậy, không phải cô nên suy nghĩ một chút về tôi sao?” Dứt lời Kim Hạo chạy tới trước mặt Khả Lan, theo chân cô chờ cô trả lời.
Khả Lan không vội nghe thấy lời của Kim Hạo ngước mắt nhìn anh ta sau đó lại rũ mắt không để ý đến.
“Cô xem cô đi, cả ngày sa sầm mặt, có lúc nào cười đâu.” Kim Hạo thấy Khả Lan không trả lời lại lên tiếng đưa tay muốn nhéo mũi Khả Lan.
Khả Lan chợt dừng bước.
“Tổng giám đốc Kim thích động chân động tay với người khác như vậy sao?” Dứt lời Khả Lan đưa tay đập cánh tay đang lơ lửng giữa không trung của Kim Hạo.
Kim Hạo bị Khả Lan đập như vậy, không giận, ngược lại càng hứng thú, lại nhanh chóng đưa tay, sau khi nhéo mũi cô lại nhanh chóng lui hai bước.
Nhưng Kim Hạo bước nhanh về phía sau không cẩn thận lại đụng đổ xe thuốc của y tá, loảng xoảng, những món đồ trên xe thuốc rơi vãi lung tung.
Kim Hạo đang muốn xin lỗi y tá, y tá chợt đưa tay tát một cái lên da mặt trăng nõn của Kim Hạo, có thể thấy rõ dấu năm ngón tay.
Thân hình y tá khá đầy đặn, sau khi tát Kim Hạo một cái liền đưa tay chỉ Kim Hạo rồi mắng.
Kim Hạo thấy kỳ quái muốn xoay người bỏ đi lại bị y tá bắt được càng mắng hung hăng hơn.
Thấy Kim Hạo gây chuyện khuôn mặt khó chịu Khả Lan khẽ nở nụ cười, không để ý, xoay người bỏ đi.
Nắng ấm trong những ngày trời đông giá rét bên ngoài bệnh viện càng rực rỡ hơn.
Đắm chìm dưới ánh mặt trời làm Khả Lan nhớ tới buổi sáng sớm lúc trước, ánh mặt trời cũng rực rỡ như vậy, cô cho rằng cộc sống mới bắt đầu nhưng không ngờ lại ngã vào vực sâu khác.
... ...
Chuyện giải tỏa thôn cũng không thuận lợi, Từ Đường sụp đổ, xây lại, trong lòng dân mâu thuẫn cần phải hóa giải.
Một phẩn do Khả Lan giải quyết còn lại là do Kim Hạo giải quyết.
Kim Hạo nói lúc trước anh ta tạo nghiệt quá nhiều muốn cùng Khả Lan làm nhiều việc thiện, sửa viện dưỡng lão, xây trại trẻ mồ côi, sau khi sinh đứa bé có thể đưa vào trại trẻ mồ côi, khi già rồi có thể vào viện dưỡng lão ở.
Khả Lan nghe Kim Hạo nói như vậy chỉ cảm thấy dở khóc dở cười.
Ý tưởng của Kim Hạo sợ rằng nhà họ Kim sẽ không đồng ý.
Trại trẻ mồ côi lấy danh nghĩa của cô xây dựng trước khi cô về quê.
Khả Lan thấy trại trẻ mồ côi xây dựng trên danh nghĩa của mình, trong lòng có cảm xúc phức tạp, biết làm chuyện như vậy ngoại trừ Cố Thành Viêm còn có thể là ai!
Gần tới mùa xuân Khả Lan cùng Kim Hạo mua không ít quần áo trẻ em đưa đến trại trẻ mồ côi.
Từng khuôn mặt ngây thơ vui sướng khiến Khả Lan chợt nhớ lại tuổi thơ của mình, lúc bà ngoại còn sống cứ mỗi khi mùa xuân tới bà ngoại đều may cho cô một bộ đồ.
Sau đó mẹ sẽ khâu nút áo cho cô.
Đơn giản và ấm áp.
Nghĩ đến đây hốc mắt Khả Lan ửng đỏ không nghĩ tiếp nữa, tiếp tục phát quần áo cho bọn trẻ.
Sau khi quần áo xong Khả Lan ngồi vào một cái ghế trong khuôn viên nhìn bộ dáng bọn trẻ sung sướng nhảy về phía trước lại nghĩ về ý muốn của cô với Cố Thành Viêm lúc trước.
Sinh hai đứa bé, con gái giống cô, con trai giống anh.
“Haiz......”
Khả Lan chợt cười tự giễu sau đó cố gắng bình phục tâm tình của mình cúi đầu xem tin tức trong điện thoại.
Nhưng dù là tin tức gì cô đều xem không vào.
Trong đầu lại không ngừng nhớ lại hình ảnh trong Từ Đường ngày hôm đó, động tác Cố Thành Viêm che chở cho cô, thấy chết không sợ.
Anh cứu cô xuất phát từ chân tâm!
“Ơ......lòng không yên, chẳng lẽ lại nhớ tới chồng cũ.” Kim Hạo thấy ánh mắt phức tạp của Khả Lan, khẽ cười, hai mắt tối tăm nhìn chằm chằm khuôn mặt Khả Lan.
Khả Lan nghe thấy giọng nói của Kim Hạo liền phục hồi tinh thần, nghiêng đầu nhìn Kim Hạo ngồi ở bên cạnh lại nhìn thấy Cố Thành Viêm đưa cô gái ngày hôm đó gọi anh là anh Viêm đi cùng.
Trong đầu Khả Lan chợt trống rỗng, ngón giữa khẽ run, không phải Cố Thành Viêm nói không phải cô ta sao?
Tại sao hai người lại đi chung một chỗ?
Khả Lan không lên tiếng, Kim Hạo nhìn thấy ánh mắt của Khả Lan khẽ nghiêng đầu nhìn thấy Cố Thành Viêm đi chung với Lâm Bảo Nhi thì trong lòng dâng lên một tia hứng thú.
Chẳng lẽ Cố thiếu tướng thật sự bị cô gái này thôi miên rồi?
Không giống như tác phong làm việc của Cố thiếu tướng!
Không phải cô ta đã xác định danh phận của Khả Lan rồi sao?
Nghĩ đến đây Kim Hạo chợt đưa tay kéo qua bả vai Khả Lan, tựa vào bên tai cô nhỏ giọng nói: “Chồng cũ của cô tình chàng ý thiếp với người khác, cô nói.....Tôi giúp cô làm rõ cô rất có lực hấp dẫn đàn ông, được không?” Dứt lời bàn tay Kim Hạo càng siết chặt hơn.
Khả Lan nghe Kim Hạo nói không lên tiếng trả lời mặc cho Kim Hạo ôm, ánh mắt vẫn nhìn Cố Thành Viêm cùng cô gái kia.
Lúc này mặc dù bộ dáng Cố Thành Viêm không như vốn có nhưng bóng dáng cao ráo đứng bên cạnh cô gái kia, từ xa nhìn qua giống như một đôi tình nhân từ trong tranh bước ra.
Cố Thành Viêm mặt không biến sắc nhìn về phía Khả Lan và Kim Hạo, chân mày nhíu lại rồi lại bình phục như cũ, đột nhiên giơ tay ôm bả vai Lâm Bảo Nhi, hai người mặt đối mặt.
“Anh Viêm.”
Lâm Bảo Nhi đột nhiên bị anh ôm vai, ngước mắt nhìn anh, con ngươi đen nhánh sáng ngời, không che giấu vẻ kích động.
“Em rời khỏi nhà họ Lương tại sao không đi tìm Dương Tố Phương?” Cố Thành Viêm không nhanh không chậm hỏi Lâm Bảo Nhi một câu.
Lâm Bảo Nhi nghe Cố Thành Viêm nói, vẻ mặt ngẩn ra sau đó lại rũ hai mắt: “Dì ấy không quan tâm em.”
Dứt lời cô gái như chìm vào trong khổ sở cả người run rẩy.
Cố Thành Viêm nghe thấy cô ta trả lời, hơi nhíu mày, trầm giọng “Ừ.....” sau đó lại nói: “Dương Tố Phương dịu dàng hào phóng sao có thể không cần con gái mình.” Trong giọng nói của Cố Thành Viêm mơ hồ lộ ra tia giễu cợt.
Có thể đưa món quà lớn cho cô chỉ có Lương Tú Ly, Lương thiếu tướng.
Lâm Bảo Nhi nghe anh hỏi chợt nhào vào lòng anh, hai tay ôm chặt eo anh vội vàng nói: “Anh Viêm, sau khi em rời khỏi nhà họ Lương, dì Tố Phương chỉ gặp em có một lần.....Dì cũng không muốn em, anh Viêm, anh không thể không quan tâm em.”
Lâm Bảo Nhi nói tới đây bàn tay càng siết chặt, sơ ý một chút sợ rằng anh lại biến mất.
Cố Thành Viêm nghe cô ta nói ánh mắt hơi trầm xuống, nếu như Khả Lan không mất trí nhớ sẽ giống cô ta chứ?
Im lặng hồi lâu cuối cùng anh giơ tay nhẹ nhàng vỗ lưng Lâm Bảo Nhi, trấn an cô ta.
Khả Lan thấy động tác của Cố Thành Viêm cùng cô gái kia, trái tim bỗng trầm xuống, chẳng lẽ Cố Thành Viêm bị cô gái này làm cảm động rồi?
Kim Hạo nhìn thấy động tác của hai người kia, khóe miệng khẽ nở nụ cười, ôm Khả Lan đứng dậy nói: “Tôi nói giám đốc Lâm, có thể đi cùng tôi không?”
Dứt lời Kim Hạo đã nhấc chân ôm Khả Lan đi về phía Cố Thành Viêm.
Vốn dĩ Khả Lan không muốn chạm mặt Cố Thành Viêm nhưng lại bị Kim Hạo ôm như vậy cô cũng muốn biết Cố Thành Viêm sẽ đối mặt thế nào.
Đi vài bước Kim Hạo đã dừng trước mặt Cố Thành Viêm và Lâm Bảo Nhi.
“Không ngờ Cố thủ trưởng cũng thích thuật biến hóa khuôn mặt để đùa giỡn.” Kim Hạo nhìn Cố Thành Viêm khẽ cười.
Cố Thành Viêm, Lãnh Thần! Thật không nghĩ tới lại là một người.
Cố Thành Viêm nghe thấy giọng nói của Kim hạo liền buông Lâm Bảo Nhi ra, xoay người nhìn Khả Lan đang dựa vào Kim Hạo, cuối cùng ánh mắt dừng trên người Kim Hạo.
Anh không lên tiếng, không phủ nhận cũng không thừa nhận.
Kim Hạo thấy Cố Thành Viêm không lên tiếng khẽ cười nói: “Chúng tôi mắt sáng đừng nói tiếng lóng, mấy người chúng tôi đều rất rõ ràng về thân phận của anh.”
Dứt lời Kim Hạo dùng sức ôm chặt Khả Lan, biểu thị công khai tính chiếm hữu, hướng về phía Cố Thành Viêm khoe thắng lợi.
Nhưng Lâm Bảo Nhi chợt mở miệng nói với Kim Hạo: “Anh Hạo.”
Dứt lời Lâm Bảo Nhi liếc nhìn Khả Lan, chân mày nhíu lại, ánh mắt thoáng qua một tia mất mát.
Khả Lan nghe thấy Lâm Bảo Nhi gọi Kim Hạo, cả người cũng bối rối!
Anh Hạo? Lúc trước bọn họ quen biết sao?
“Anh nói cục cưng bây giờ em có anh Viêm, còn nghĩ tới anh Hạo sao? Anh không thích cô gái nhu nhược.” Kim Hạo nghe thấy Lâm Bảo Nhi gọi vội vàng trả lời ánh mắt dần chuyển sang Khả Lan.
Anh ta chỉ thích cô gái như Khả Lan, như vậy mới xứng với anh ta.
Lâm Bảo Nhi nghe Kim Hạo trả lời khuôn mặt lập tức đỏ bừng theo bản năng chui vào trong ngực Cố Thành Viêm.
Vốn dĩ Cố Thành Viêm muốn đưa tay đỡ cô ta nhưng thấy Khả Lan ngoan ngoãn ở trong lòng Kim Hạo thì thu tay lại mặc cho cô ta ôm.
Khả Lan thấy hành động của Cố Thành Viêm và cô ta, trong lòng nóng nảy.
Cô chợt đảo mắt, bình phục tâm tình của mình sau đó ngước mắt nhìn người đối diện.
Lại vừa đúng lúc thấy ánh mắt Cố Thành Viêm dừng ở trước cô gái trong ngực.
Lúc đó cơn tức tăng lên, nhẹ nhàng hít một hơi nói: “Cố thủ trưởng ăn sạch cả xã hội đen và chính trị, không biết có thể nể mặt tôi và Hạo ăn một bữa cơm bình dân, nhờ anh sau này giúp đỡ nhiều hơn.”
Dứt lời ánh mắt Khả Lan dừng trên mặt Cố Thành Viêm.
Cố Thành Viêm nghe Khả La nói vẻ mặt hơi đọng lại, ánh mắt dừng trên mặt Khả Lan khóe miệng nở nụ cười yếu ớt trả lời: “Muốn mời khách cũng phải là tôi và Bảo Nhi, cảm ơn.....Làm phiền cô mấy ngày nay chăm sóc tôi.”
Giọng đàn ông trầm bổng du dương.
|
Chương 94: Thổ lộ tình cảm
Khả Lan nghe Cố Thành Viêm nói cơ thể bỗng nhiên cứng đờ, sắc mặt trở nên ửng hồng.
Lời của anh nói rõ ràng rất tự tin.
Không nhìn ra bình thường Cố Thành Viêm có bộ mặt phớt tỉnh cũng có lúc nở nụ cười đểu như vậy.
Khả Lan không lên tiếng, đảo mắt, bình phục tâm tình của mình rồi ngước mắt nhìn về phía Cố Thành Viêm đang chuẩn bị trả lời lại vừa đúng nhìn thấy bàn tay anh vòng bên hông Lâm Bảo Nhi, dáng vẻ thân mật khiến trong lòng Khả Lan đột nhiên trầm xuống.
Quả nhiên Cố Thành Viêm chỉ nhớ kỹ cô bé trong ký ức kia! Biến thái!
“Cố thủ trưởng cũng đã lên tiếng tôi cùng tiểu Lan cũng không khách khí.” Kim Hạo cảm thấy cơ thể Khả Lan cứng đờ liền khẽ cười thay Khả Lan trả lời Cố Thành Viêm.
Lâm Khả Lan nói không sai, ở thành phố Cố Thành Viêm một tay che trời không thể tùy tiện đắc tội.
Cố Thành Viêm nghe Kim Hạo nói, chân mày khẽ nhếch, khóe miệng nở nụ cười yếu ớt “Đi thôi.”
Dứt lời Cố Thành Viêm xoay người ôm Lâm Bảo Nhi đi.
Lâm Bảo Nhi bị Cố Thành Viêm ôm như vậy trên mặt không thể che giấu vẻ hưng phấn cùng kích động, đôi tay ôm eo Cố Thành Viêm miệng kêu anh Viêm.
Kim Hạo đưa Khả Lan đi theo Cố Thành Viêm.
Mỗi người tự lái xe của mình chở người phụ nữ của mình.
Hai người đàn ông này đi xe cũng giống nhau chỉ có màu sắc là khác nhau.
Kim Hạo nhìn thấy khuôn mặt Khả Lan vẫn nhăn nhó nghiêng đầu nhìn Khả Lan nói: “Tôi nói giám đốc Lâm sao nét mặt cô lại như vậy, xem như Cố thủ trưởng lên giường cùng người khác cũng không liên quan gì đến việc cô chạy theo người khác.”
Dứt lời Kim Hạo đạp chân ga, tăng tốc, vượt qua xe Cố Thành Viêm.
Nhưng một lát sau xe Cố Thành Viêm lại vượt lên xe Cố Thành Viêm.
Kim Hạo là dân chơi xe nghiệp dư, bây giờ bị người khác vượt qua nên không chịu phục, vì vậy bắt đầu tăng tốc không chỉ muốn vượt qua còn muốn bỏ xa Cố thủ trưởng.
Vốn dĩ Khả Lan muốn trả lời Kim Hạo nhưng bởi vì Kim Hạo tăng tốc, cảnh sắc bên ngoài cửa xe chuyển động nhanh chóng khiến cô dừng lại.
Đợi sau khi cô phục hồi tinh thần lúc này mới phát hiện ra tốc độ xe đã vượt qua tám mươi km, hơn nữa còn muốn tăng thêm.
Thấy tình hình như vậy Khả Lan không để ý tới lời của Kim Hạo, chân mày nhíu lại vội vàng nói: “Sắp vào khu trung tâm, anh chạy nhanh như vậy làm gì!” Dứt lời Khả Lan lại thấy xe Cố Thành Viêm lại vượt qua.
Bây giờ cô mới hiểu hai người này đang chơi trò đua xe.
Đây rõ ràng là đấu bò của đấu trường Tây Ban Nha.
Hành động ngây thơ, vô cùng ngây thơ.
Nhưng Kim Hạo nghe thấy Khả Lan nói cũng chỉ lạnh lùng trả lời: “Cố thủ trưởng không bình tĩnh, tôi còn có thể bình tĩnh sao?” Dứt lời, Kim Hạo lại đạp chân ga.
Khả Lan nghe Kim Hạo nói ánh mắt hơi trầm xuống thở dài nói: “Trong trung tâm không cho chạy quá tốc độ, nếu vi phạm sẽ bắt giam mười lăm ngày, người ta là thủ trưởng khẳng định không có chuyện gì, anh chỉ là một thương nhân muốn ở trong tù đón năm mới sao?”
Khả Lan nói tới đây, khẽ cười.......cười Kim Hạo ngây thơ.
Kim Hạo nghe Khả Lan nói như vậy cơ thể cứng đờ nhưng vẫn như cũ không giảm tốc độ.
Anh ta có thể bảo lãnh mình.
Khả Lan thấy Kim Hạo không giảm tốc độ lại trầm giọng nói: “Đừng nghĩ chuyện bảo lãnh, Cố thủ trưởng đang gài bẫy anh, để anh ở đồn công an Hàng Châu đón năm mới!.....Nếu không, với tính tình của Cố thủ trưởng sẽ vượt qua anh sao?” Khả Lan nói tới đây khuôn mặt càng tràn đầy vui vẻ.
Kim Hạo hoảng sợ dần dần giảm tốc độ.
Lâm Khả Lan nói không sai, Cố thủ trưởng sao có thể làm loại chuyện ngây thơ này.
Bây giờ Cố thủ trưởng cho rằng anh ta cướp vợ mình nên mới gài bẫy anh ta.
Để anh ta ở trong tù đón năm mới!
Anh ta mới không mắc mưu!
Tốc độ xe Kim Hạo chậm dần, Cố Thành Viêm cũng dần dần chậm lại.
Nhưng Kim Hạo không vượt qua xe Cố Thành Viêm.
Xe một trước một sau đi tới bãi đậu xe của nhà hàng, xuống xe, Kim Hạo nhìn thấy Cố Thành Viêm, trên mặt anh ta liền lộ ra thần thái giận mà không dám nói gì, trong miệng khẽ chửi “Hèn hạ”
Mặc dù Cố Thành Viêm không nghe rõ Kim Hạo nói gì, chợt xoay người, hai mắt tối tăm lạnh lùng nhìn Kim Hạo, môi mỏng mím chặt, mặc dù sắc mặt bình tĩnh tự nhiên nhưng lại có cảm giác không thể bỏ qua.
Ánh mắt Cố Thành Viêm khiến Kim Hạo giống như nhím xù lông, nhảy lên, đứng thẳng người, lạnh lùng nhìn Cố Thành Viêm.
Hai người đàn ông bốn mắt nhìn nhay giống như đang tiến hành một cuộc chiến không súng đạn.
“Đừng tưởng rằng làm quan là giỏi, tôi đây cũng là công dân hạng nhất.” Kim Hạo giương cằm lộ ra bộ dáng không phục, giọng nói trêu chọc.
Cố Thành Viêm nghe Kim Hạo nói chân mày khẽ nhíu lại, cười như không cười, không trả lời xoay người đi vào nhà hàng.
Kim Hạo thấy Cố Thành Viêm không trả lời mình, sắc mặt càng trở nên khó chịu, chỉ vào bóng lưng Cố Thành Viêm nói: “Cười em gái cậu.”
Cố Thành Viêm không để ý tới Kim Hạo, một mình Kim Hạo làm loạn tự nhiên sẽ không ai để ý tới.
Khả Lan vẫn đi theo sau lưng mọi người, ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua người Cố Thành Viêm và Lâm Bảo Nhi.
Bộ dáng hai người thân mật khiến trong lòng Khả Lan trăm mối cảm xúc ngổn ngang, không rõ mùi vị gì.
Cho đến khi vào phòng ăn mọi người ngồi xuống, Cố Thành Viêm cùng Lâm Bảo Nhi vẫn ôm nhau thân mật như cũ khiến Khả Lan chợt đứng dậy.
Bóng dáng cô thon dài, sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt chớp động như tức giận.
Khả Lan đột nhiên đứng dậy khiến ánh mắt mọi người đều dừng trên người cô.
“Chị Khả Lan, chị làm sao vậy?” Lâm Bảo Nhi hỏi, tựa vào trong ngực Cố Thành Viêm, ánh mắt sáng ngời nhìn Khả Lan.
Lộ ra vẻ mặt khong rõ chân tướng.
Khả Lan nghe thấy câu hỏi của Lâm Bảo Nhi, ánh mắt hơi dừng lại liền nói: “Đau bụng.”
Dứt lời Khả Lan xoay người đi vào nhà vệ sinh.
Trong phòng ăn có nhà vệ sinh đi hai bước liền tới.
Sau khi Khả Lan đi vào nhà vệ sinh, đầu tiên rửa mặt nhìn mình trong gương liền nghĩ tới Lương Bảo Nhi, lại nói khi lớn lên hai người tương đối giống nhau.
Cho nên đây chính là nguyên nhân Cố thủ trưởng nhận nhầm người?
Nghĩ đến đây Khả Lan xoay người mở cửa ngăn cách trong phòng đang chuẩn bị đóng cửa thì chợt bị người chặn lại.
Bàn tay thô còn có vết chai.....đàn ông......Cố Thành Viêm!
Khả Lan nhìn thấy Cố Thành Viêm biến thái lại chạy vào nhà vệ sinh nữ.
Trong lòng cô tức giận, bốc hỏa, bất mãn, tất cả đều dâng lên.
Kéo vặn cửa, khẽ đẩy ra, lại dùng sức đè tay của anh.
Cố Thành Viêm đứng ở cửa, không tránh, không né, bất động, chờ Khả Lan ép xong lúc này mới mở cửa nhấc chân đi vào trong khóa cửa lại.
Khả Lan lui hai bước ngước mắt nhìn anh, mấp máy môi lạnh lùng nói: “Cố thủ trưởng thật là háo sắc, thích rình nhà vệ sinh nữ.” Dứt lời Khả Lan liếc mắt nhìn tay của anh theo bản năng quan tâm.
Cố Thành Viêm nghe Khả Lan nói, không giận cũng im lặng thở ra một hơi nói: “Bớt giận, hãy cùng anh quay về thành phố.” Dứt lời anh đưa tay ôm eo cô.
Khả Lan nghe Cố Thành Viêm nói, sắc mặt thay đổi mấy lần, khẽ nheo hai mắt, lạnh lùng nói: “Tức giận đâu mà tiêu tan, giữa tôi và anh là thù.”
Khả Lan nói tới đây lui tới sát tường, thái độ từ từ trở nên căng thẳng.
Cố Thành Viêm nghe Khả lan nói cũng đi về phía trước hai bước, thân hình cao lớn áp trên người cô.
Trên người anh tản ra hơi thở ấm áp bao quanh cô.
Khả Lan bị anh đè ép, cơ thể cương cứng đưa tay muốn đẩy anh ra.
Cố Thành Viêm lại giơ tay đem cánh tay mảnh khảnh của cô áp lên tường.
Anh cúi đầu, cô ngước mắt, bốn mắt nhìn nhau.
“Anh cho rằng em không biết gì nên không nói cho em biết, nhưng em lại biết hết mọi thứ, chúng ta đừng giả bộ ngớ ngẩn để lừa nhau nữa.” Cố Thành Viêm thở dài giải thích với cô.
Khả Lan nghe Cố Thành Viêm giải thích, khóe miệng khẽ nở nụ cười.
Nếu cô không biết gì vậy lúc này Cố Thành Viêm đứng đây cô đã giết anh rồi.....Không, là thiến để cho anh sống không bằng chết.
“Tôi không hiểu anh đang nói gì.” Khả Lan vẫn như cũ không chịu thừa nhận.
Cố Thành Viêm nghe Khả Lan nói, ánh mắt hơi trầm xuống mím môi nói: “Lúc anh ở bệnh viên nhắc tới mẹ vợ em cố ý tránh vấn đề của anh, anh nhớ rõ lúc trước em từng nói lúc mẹ vợ bệnh nặng em từng cầm dao muốn xông vào nhà họ Lương.” Cố Thành Viêm nói tới đây dừng một chút lại nói: “Em tránh nhưng lời của em nh đang nhắc nhở anh, nói cho cùng căn bản em không có hận anh đúng không?”
Cố Thành Viêm nói tới đây khóe miệng nở nụ cười cúi đầu nhích tới gần bên tai cô.
Khả Lan nghe Cố Thành Viêm nói toàn thân chấn động, anh lại có thể nhìn ra cô đang nhắc nhở anh, tại sao anh lại còn làm nhiều chuyện với cô như vậy, không sợ công dã tràng sao?
Nghĩ đến đây Khả Lan muốn đưa tay đẩy Cố Thành Viêm.
Cố Thành Viêm lại cúi đầu cắn tai cô.
“Muốn Lương Tú Ly bại lộ bí mật chỉ có em bỏ đi là không đủ.” Giọng nói của anh chậm rãi, hơi thở ấm áp phun bên tai cô.
Khiến cho cô tê dại.
Khả Lan nghiêng đầu muốn tránh xa động tác mập mờ của Cố Thành Viêm, anh chợt lè lưỡi liếm cổ cô.
Toàn thân Khả Lan cứng đờ.
Cô vội vàng đưa tay dùng sức đẩy anh ra lạnh giọng nói: “Anh nói đúng một nửa, tôi cảm thấy Lương Tú Ly không phải người tốt, theo tính cách bà ta tương kế tựu kế, nhưng điều này không liên quan tới việc tôi có hận anh hay không.”
Chính bởi vì cô hận anh, cô mới không nói cô biết tất cả, muốn rời khỏi anh.
Cô cảm thấy Lương Tú Ly nguy hiểm như lang sói.
Nhưng Cố Thành Viêm giống như hổ báo cũng không an toàn.
Điểm khác biệt duy nhất chính là Khả Lan đem lòng mình đặt vào trên người hổ báo.
Lúc muốn bỏ mới phát hiện căn bản không dứt bỏ được.
Quanh đi quẩn lại cô lại đang giúp anh.
Cố Thành Viêm nghe Khả Lan nói, đảo mắt, móc súng lục trong túi ra đặt vào tay Khả Lan nói: “Nhưng nếu em hận anh sẽ dùng cái này một phát bắn chết anh, tuyệt không phản kháng.” Giọng anh chậm rãi, nghiêm túc kiên định.
Khả Lan cầm súng lục đối mặt với ngực anh.
|
Chương 95: Em không đồng ý
Khả Lan cầm súng đối mặt với ngực anh.
Đây chính là cơ hội trả thù trừng phạt Cố Thành Viêm tốt nhất.
Nhưng im lặng hồi lâu.
Khả Lan thu hồi súng trong tay: “Súng không tệ, tôi muốn cây súng này.”
Dứt lời Khả Lan đẩy Cố Thành Viêm ra muốn rời khỏi nhà vệ sinh.
Cố Thành Viêm nghe Khả Lan nói lại đưa tay kéo cô lại.
“Không tức giận?” Cố Thành Viêm vội vàng hỏi, trong ánh mắt có chút mong chờ.
Khả Lan nghe Cố Thành Viêm nói ngước mắt khẽ nheo hai mắt, mấp máy môi nói: “Rất tức giận.” Dứt lời Khả Lan mím môi lộ ra vẻ mặt không vui.
Cố Thành Viêm nghe cô trả lời như vậy vẻ mặt hơi trầm xuống, hai tay vòng quanh eo cô nói “Vợ à, anh sai rồi.”
Một câu nói khiến sắc mặt Khả Lan ửng hồng, cô khẽ cúi đầu cắn môi nói: “Ai là vợ của anh.” Dứt lời cô muốn thoát khỏi lồng ngực anh.
Nhưng Cố Thành Viêm dần dần ôm chặt hơn, đè người lên tường, cúi đầu ngậm cánh môi cô.
Hơi thở ấm áp của anh phun trên mặt cô làm cho khuôn mặt cô ửng đỏ như quả táo chín.
Khả Lan bị anh hôn bỗng nhiên cảm thấy đầu óc trống rỗng, thở hổn hển nhất thời cứng ngắc tại chỗ mặc cho anh chi phối.
Cho đến khi anh hôn dọc theo tới cổ dần dần đi xuống lúc này Khả Lan mới thở gấp hỏi: “Mẹ tôi ở đâu?”
Khả Lan biết Lương Tú Ly ở trong tối đối phó với cô, Cố Thành Viêm là ở ngoài sáng đối nghịch với Lương Tú Ly.
Hơn nữa với tính cách của Cố Thành Viêm đã sớm biết nên đã sắp xếp xong xuôi.
Cố Thành Viêm nghe thấy Khả Lan nhắc tới mẹ dừng lại một chút ngẩng đầu nói: “Tạm thời không thể quay về.” Dứt lời bàn tay trượt xuống hông cô thâm nhập vào bên trong quần áo cô.
Khả Lan bị bàn tay nóng bỏng của ánh làm cho cả người khẽ run, miệng lại hỏi “Một mình anh cất giấu nhiều bí mật như vậy có mệt không?”
Trên người Cố Thành Viêm có quá nhiều bí mật cho tới bây giờ đều là một mình chiến đấu, xem như anh không kêu mệt Khả Lan cũng cảm thấy mệt thay anh.
Cố Thành Viêm nghe Khả Lan nói khẽ ngừng động tác dựa vào bên tau cô khẽ thở, hơi thở phun bên tai cô, tê tê dại dại khiến cơ thể Khả Lan dần dần cương cứng.
“Mệt chết đi.” Giọng đàn ông chầm chậm mang theo vẻ mệt mỏi.
Những năm gần đây anh thật sự rất mệt mỏi, lừa gạt, nắm giữ, cất giấu, anh lại không dám tiết lộ nửa điểm bí mật, nếu như vứt bỏ tất cả đều là tính mạng của các anh em.
Anh không đành lòng nhìn các anh em dâng mạng, lại càng không muốn dâng mạng của các anh em.”
“Vậy sau này anh chia sẻ với em được không?”
Khả Lan nghe Cố Thành Viêm trả lời, con ngươi đen nhánh sáng ngời nhìn khuôn mặt cương nghị của Cố Thành Viêm.
Cô hy vọng có thể chia sẻ với anh, cô không biết Cố Thành Viêm mệt mỏi như thế nào nhưng mấy ngày nay cô rất vất vả khi phải cất giấu bí mật.
Cô muốn cùng chia sẻ với anh nhưng lại e sợ.
Lúc này nếu như Cố Thành Viêm lui bước cô sẽ lui bước.
Cô vẫn tin tưởng vào tương lai sau này.
Cố Thành Viêm nghe Khả Lan nói dừng động tác lại đứng thẳng trước mặt Khả Lan.
Nhưng nếu Khả Lan biết quá nhiều sẽ mang tai vạ đến cho cô.
Nhưng lúc này anh không nói khoảng cách giữa bọn họ sẽ càng ngày càng xa.
Chần chừ hồi lâu cuối cùng Cố Thành Viêm gật đầu nói: “Được.”
Một câu nói cam kết kiên định, anh nói cho cô biết không hề kiêng kỵ gì nữa, không hề chia ly nữa.
Anh vẫn nhớ như cũ ngày ấy Khả Lan nói sẽ biến mất vĩnh viễn; cô có biết lúc ấy tim anh như bị lăng trì từng nhát dao cắn nuốt anh.
Khả Lan nghe Cố Thành Viêm trả lời chân mày khẽ nhíu lại mấp máy môi “Trả lời chi tiết một chút.”
Từ trước đến giờ Cố Thành Viêm nói chuyện đều tiếc chữ như vàng, nói một nửa còn cô đoán một nửa.
Hiện tại Khả Lan không muốn đoán tới đoán lui cho nên anh phải nói cho rõ ràng, rất rõ ràng cô mới có thể thả ra.
Cố Thành Viêm nghe Khả Lan nói chân mày nhíu chặt, hai mắt tối tăm nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn của Khả Lan ánh mắt dừng trên đôi môi đỏ tươi của cô.
Khả Lan cảm thấy anh vẫn nhìn chằm chằm cô thật lâu không trả lời cô.....trái tim rất là tăm tối, ngước mắt, con người đen nhánh như chân trâu nhìn thẳng khuôn mặt anh, thở dài nhẹ giọng nói: “Nếu như anh không chịu chia sẻ vậy thì thôi.” Dứt lời Khả Lan đưa tay muốn đẩy anh ra.
Cố Thành Viêm nghe thấy Khả Lan nói chợt thấy trái tim nhói đau, đôi tay ôm chặt Khả Lan “Nếu như muốn đối phó với Lương Tú Ly anh cần phải chết.”
Vẻ mặt anh nghiêm túc, Lương Tú Ly quá thông minh, anh thậm chí đã từng gặp khó khăn vài lần vì Lương Tú Ly.
Anh không muốn Khả Lan bị liên lụy.
Khả Lan nghe thấy Cố Thành Viêm đột nhiên nhắc tới chữ chết, trái tim hoảng loạn, không đồng ý.
Cô không biết Lương Tú Ly sẽ làm gì dính đến Cố thủ trưởng nhưng cô biết Cố Thành Viêm không thể chết.
Nếu như anh chết rồi cô phải làm sao?
Nghĩ đến đây Khả Lan bỗng thò tay ôm eo anh, ở trong ngực anh lắc đầu một cái hỏi “Không còn cách nào khác sao?”
Cô đột nhiên sợ Cố Thành Viêm vì sự nghiệp, vì danh dự mà dâng ra tính mạng của mình.
Mặc dù là vinh quang vô bờ nhưng nếu như anh chết những vinh quang này còn có ích gì?
Giữ lại cho đời sau sao?
Cả đời cứ như vậy hiến đi?
Cô không cần, không muốn.
Không phải Cố Thành Viêm là ông chủ Lãnh sao?
Không bằng vứt bỏ thân phận Cố thủ trưởng làm một đại ca của xã hội đen, tùy ý không câu nệ, không bị ràng buộc, không cần đeo sự vinh nhục trên lưng.
Nhưng......
Câu trả lời của anh chỉ là: “Không có.”
Một câu nói của Cố Thành Viêm khiến đầu Khả Lan như muốn nổ tung, rầm......một tiếng, một mảnh trống không.
Đôi tay cô côm chặt eo anh, đột nhiên cảm thấy lúc trước mình muốn trừng phạt nah thật là ngây thơ.
Cô hy vọng Cố Thành Viêm đứng ở góc độ của cô, giúp cô suy nghĩ vấn đề.
Cô cho rằng Cố Thành Viêm giấu giếm lừa cô.
Nhưng cô lại phát hiện cho tới bây giờ cô đều đứng ở góc độ của mình mà suy nghĩ vấn đề, cho tới bây giờ cũng không nhớ tại sao Cố Thành Viêm lại ngồi vào vị trí như ngày hôm nay.
Tham quyền tham lợi? Như vậy làm sao có thể làm cho người ta thần phục dưới tay anh!
Cô nghĩ Cố Thành Viêm quá hắn ám, quá ích kỷ; cẩn thận nghĩ lại mới phát hiện Cố Thành viêm không hắc ám, không ích kỷ mà là trên lưng đeo quá nhiều sự vinh nhục hưng suy của cả gia tộc.
Chữ chết đối với Khả Lan mà nói có lúc quá gần, có khi lại quá xa nhưng bây giờ đối mặt.
Cô mới biết chữ chết đáng sợ thế nào.
Đã từng mang người thân của cô đi, bây giờ lại muốn mang Cố Thành Viêm đi? Cô không tức giận, không suy đóa, không nghĩ lung tung, không trừng phạt, cô không muốn anh chết.
Khả Lan dần dần dùng sức trong tay.
Cố Thành Viêm cũng như vậy đưa tay ôm Khả Lan thở dài nói: “Sau khi anh chết hy vọng em có thể trải qua được, thật ra thì Kim Hạo nhân phẩm không tệ, chỉ là quần áo hơi bóng bẩy.” Cố Thành Viêm đột nhiên giống như giáo phó hậu sự, chậm rãi nói bên tai Khả Lan.
Khả Lan nghe Cố Thành Viêm nói ánh mắt ửng đỏ, cắn cắn môi, trong lòng chần chừ rồi nói: “Giữa anh và Lương Tú Ly rốt cuộc có vấn đề gì? Thật sự không có các nào khác sao? Anh không thể suy nghĩ cho em một chut sao.....anh chết rồi em phải làm sao?” Khả Lan nói xong đôi tay ôm chặt quần áo anh.
Nếu như không phải ngày đó quá bình thường, cô cũng sẽ không phát hiện Lương Tú Ly kỳ quái nhưng cô chỉ suy đoán chứ không biết nhiều chuyện.
Cô chỉ có thể theo kế hoạch của Lương Tú Ly, xem bọn họ sẽ làm gì tiếp theo.
Nhưng cô lại phát hiện rất ít ỏi.
Cô phát hiện mẹ cô không chết, trừ vấn đề thi thể nguyên nhân quan trọng nhất là Lương Tú Ly xuất hiện.
Nhiều năm như vậy nếu như Lương Tú Ly muốn giết cô và mẹ đã sớm ra tay không cần chờ tới bây giờ.
Theo tác phong làm việc của Lương Tú Ly, cô cảm thấy Lương Tú Ly sẽ không giết mẹ cô mà sẽ hành hạ mẹ cô sống không bằng chết. Sống đời sống thực vật.
Nghĩ đến đây trong đầu Khả Lan khẽ co rút đau đớn; cô biết rất rõ ràng mẹ cô không sao, có thể là bị Lương Tú Ly hành hạ đến sống không bằng chết nhưng không còn cách nào tìm thấy mẹ hơn nữa cứu mẹ ra.
Mà sự oán giận của cô đẩy hết lên người Cố Thành Viêm bởi vì kế hoạch ban đầu là do anh mà sau này anh lại không tin tưởng cô.
Cô tức giận, cô căm phẫn, cô đau lòng.
Ngoài mặt Cố Thành Viêm đối với cô cưng chiều nhưng khi có chuyện chỉ coi cô như sủng vật nhốt cô lại.
Cho nên cô muốn rời khỏi anh sống cuộc sống mới.
Nhưng trên thực tế không bỏ được, tim cũng không buông.
Cô ghen tỵ khi nhìn thấy Cố Thành Viêm ôm người con gái khác.
“Không có, chỉ có một phương pháp này.” Cố Thành Viêm nghe Khả Lan hỏi trầm giọng trả lời, giọng nói không nhanh không chậm, thận trọng nghiêm túc.
Khả Lan nghe thấy Cố Thành Viêm trả lời sắc mặt chợt chìm, hốc mắt dần dần đỏ, đôi tay gắt gao ôm lấy anh nói “Em không đồng ý.”
Khả Lan nói nghiêm túc kiên quyết, không đồng ý, vô cùng không đồng ý.
Cố Thành Viêm nghe Khả Lan nói cũng thở dài trầm giọng nói: “Anh không thể ngồi xem mà bỏ qua được.”
Giọng nói của anh trầm thấp, anh không thể nào mặc kệ, liên quan rất nhiều.
“Nếu như em mang thai anh cũng muốn mặc kệ em cùng con sao?” Khả Lan chợt trầm giọng hỏi Cố Thành Viêm.
Cố Thành Viêm nghe Khả Lan nói cơ thể bỗng nhiên cứng đờ, đôi tay đang ôm eo cô càng ôm chặt hơn.
Trong mắt tràn đầy nghi ngờ.
Mang thai?
Khả Lan thấy vẻ mặt anh hưng phấn kích động, khóe miệng nở nụ cười nói: “Buổi tối anh tới tìm em, em cho anh xem kết quả xét nghiệm.” Dứt lời Khả Lan đẩy anh ra rời khỏi nhà vệ sinh.
Cố Thành Viêm đứng trong nhà vệ sinh thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh.
Thật sự mang thai? Bọn họ vẫn luôn rất cẩn thận.
... ...
Sau khi Khả Lan rời khỏi nhà vệ sinh lại mím môi thầm tính trong lòng, cô vừa mới hết kinh một tuần là thời kỳ đỉnh điểm để mang thai.
Khả Lan rời khỏi nhà vệ sinh quay lại bàn ăn lúc này mới phát hiện Mộ Dung Triển tới, lúc này đang uống rượu với Kim Hạo hơn nữa nhìn chằm chằm Lương Bảo Nhi.
Khó trách cô cùng Cố Thành Viêm ở bên trong lâu như vậy ở bên ngoài vẫn không có động tĩnh gì.
Thì ra là do Mộ Dung Triển sắp xếp.
Nghĩ đến đây Khả Lan ngồi lại vị trí của mình, đưa tay cầm đũa, sắc mặt bình tĩnh muốn ăn gì đó.
Lâm Bảo Nhi chợt ngồi xuống bên cạnh cô, lại gần cô nói: “Chị Khả Lan, ngày mai chúng ta đi dạo phố đi, ở đây em không quen ai ngoài chị.”
|