Chọc Nhầm Sếp Lớn
|
|
Chương 96: Nháy mắt liền cạn sạch
Lâm Bảo Nhi đột nhiên mời cô đi dạo phố khiến Khả Lan dừng động tác trên tay.
Cô để đũa xuống nghiêng đầu nhìn Lâm Bảo Nhi từ trên xuống dưới, muốn từ trên người cô ta phát ra điểm giả dối hay diễn trò.
Nhưng chỉ nhìn thấy con ngươi đen nhánh sáng ngời của Lâm Bảo Nhi, khuôn mặt chân thành tha thiết, không hề giống nhưu đang diễn trò.
Nếu như không phải là diễn trò vậy Lâm Bảo Nhi là cô gái trong trí nhớ của Cố Thành Viêm sao?
Tự nhiên không phải!
Dù sao đó cũng đã là quá khứ.
Huống cho thân phận của Lâm Bảo Nhi có trăm nghìn chỗ hở.
Không tính những năm này cô ta ở đâu nhưng Khả Lan biết nếu như mẹ cô còn có Lâm Bảo Nhi tại sao mấy năm gần đây cô chưa từng nghe mẹ nhắc tới?
Mặc kệ thân phận của Lâm Bảo Nhi thế nào, cô biết rõ cô ta đang muốn cướp người đàn ông của cô!
Nghĩ đến đây ánh mắt Khả Lan dừng trên mặt Lâm Bảo Nhi, khóe miệng khẽ nở nụ cười, trả lời Lâm Bảo Nhi: “Được.”
Cô cũng muốn xem Lâm Bảo Nhi thế nào.
Lâm Bảo Nhi nghe Khả Lan trả lời ánh mắt sáng ngời, nở nụ cười đưa tay nắm tay Khả Lan nói: “Cứ quyết định như vậy đi, chị Khả Lan phải tới đúng giờ đó, em nghe nói quần áo ở trung tâm thương mại XX không tệ.”
Giọng nói Lâm Bảo Nhi ngọt ngào giống như con chim non, con ngươi đen nhánh, sáng ngời trong suốt.
Khả Lan nghe Lâm Bảo Nhi nói gật đầu một cái không lên tiếng nữa.
Rồi sau đó Lâm Bảo Nhi nói với Khả Lan mấy câu nhưng thấy Khả Lan phản ứng bình thường, lúc này Cố Thành Viêm cũng từ trong nhà vệ sinh đi ra Lâm Bảo Nhi liền không nói chuyện với Khả Lan nữa, đi tới ngồi bên cạnh Cố Thành Viêm.
Sau khi ăn cơm xong.
Khả Lan muốn đi cùng Kim Hạo nhưng lại bị Mộ Dung Triển giữ lại.
Ngoài miệng Khả Lan từ chối ánh mắt lại liếc nhìn Cố Thành Viêm đứng ở bên cạnh.
Mộ Dung Triển cố ý tác hợp Khả Lan cùng Cố Thành Viêm lúc nghe thấy Khả Lan từ chối liền đưa chuyện dự án cùng việc di chuyển để hấp dẫn Khả Lan.
Mà Khả Lan nghe Mộ Dung Triển nói lúc này mới lộ ra vẻ mặt khó xử nhìn về phía Kim Hạo bày tỏ mình phải ở cùng Cố Thành Viêm.
Kim Hạo đã sớm nhận ra chuyện giữa Khả Lan và Cố Thành Viêm.
Lúc này người muốn ở cùng Cố Thành Viêm, Kim Hạo chỉ có thể cười nói: “Đi thì cứ đi đi, liên quan gì đến tôi.” Dứt lời sắc mặt Kim Hạo thay đổi, xoay người lên xe bỏ đi.
Mặc dù Kim Hạo nói chuyện không dễ nghe Khả Lan cũng không để trong lòng, thở dài, xoay người đi theo Cố Thành Viêm.
Lần nữa quay lại biệt thự.
Lâm Bảo Nhi cũng đi theo.
Lúc này thân phận Lâm Bảo Nhi mơ hồ, cô ta không nhắc tới việc của mình nhưng cô ta đi theo Cố Thành Viêm mỗi ngày.
Thái độ của Cố Thành Viêm với Lâm Bảo Nhi cực kỳ lạnh nhạt như cũ, Lâm Bảo Nhi vẫn kiên nhẫn ở bên cạnh Cố Thành Viêm.
Sau khi mọi người vào nhà Cố Thành Viêm liền nhấc chân đi lên lầu.
Lâm Bảo Nhi đang muốn đi theo sau Mộ Dung Triển lại vội vàng đưa tay ngăn cản Lâm Bảo Nhi, nhíu mày nói: “Đại ca cần giữ bí mật công việc, cô ngồi ở dưới đây đi!” Dứt lời Mộ Dung Triển nhìn Khả Lan ý bảo cô đi lên.
Khả Lan thấy bộ dáng của Mộ Dung Triển, nhíu nhíu mày, nhấc chân đi theo Cố Thành Viêm.
Ông Chủ Lãnh là Cố Thành Viêm, Khả Lan liền không lo lắng chuyện di dời Quật Khởi nữa.
Nhưng mà cô cảm thấy cô lên lầu với Cố Thành Viêm như vậy không phải để nói chuyện di dời Quật Khởi mà là chuyện mang thai.
Lúc nãy cô nói mang thai cũng chỉ là do nhất thời nóng lòng, không muốn Cố Thành Viêm mất mạng vì danh dự của gia tộc.
Khả Lan thừa nhận mình ích kỷ, không muốn quản những thứ tranh đấu cùng danh dự kia, cô chỉ quan tâm sự sống chết của Cố Thành Viêm.
Khả Lan cùng Cố Thành Viêm hai người một trước một sau lên lầu vào phòng làm việc.
Khép cửa lại Cố Thành Viêm xoay người im lặng đứng trước mặt Khả Lan, hai mắt tối tăm nhìn khuôn mặt của Khả Lan.
Khả Lan ngước mắt, con ngươi đen nhánh nhìn khuôn mặt lạnh lùng của anh. Sắc mặt cô bình tĩnh, sắc mặt anh phức tạp.
Im lặng hồi lâu.
“Em thật sự mang thai.” Cố Thành Viêm xác nhận lần nữa.
Khả Lan nghe Cố Thành Viêm hỏi chuyện mang thai, vẻ mặt chìm xuống, cúi đầu, lắc lắc, thành thật trả lời: “Không có.”
Cô không mang thai, lừa gạt Cố Thành Viêm cũng chỉ là nhất thời; nhưng cô có thể thấy được khát vọng có con trong mắt Cố Thành Viêm.
Cố Thành Viêm nghe Khả Lan nói, vẻ mặt đọng lại, phức tạp, dần dần trở lại bình thường.
Dường như đang cảm thấy may mắn vì Khả Lan không mang thai.
Nhưng Khả Lan cảm thấy cơ thể anh căng thẳng rồi lại dần buông ra, trái tim cảm thấy nhói đau.
Thái độ Cố Thành Viêm như vậy là thế nào?
Không muốn có con?
Nghĩ đến đây Khả Lan ngẩng đầu, chân mày nhíu lại, mấp máy môi, chợt đưa tay ôm anh.
“Em nhớ anh lắm.” Lúc này giọng nói Khả Lan mềm mại, chậm rãi mê người.
Cố Thành Viêm đột nhiên bị cô ôm lấy, cơ thể căng cứng, đôi tay ôm cô trong ngực, trầm giọng nói với Khả Lan: “Anh cũng nhớ em.”
Anh không những muốn cô, vẫn còn cảm thấy áy náy cùng sợ hãi, vượt qua một khoảng thời gian dài.
Bây giờ cô biết trong lòng cô hiểu tất cả nhưng mà anh không cảm thấy tức giận vì cô giấu giếm và trừng phạt anh, ngược lại cảm thấy may mắn vì cô biết hết.
Khả Lan nghe Cố Thành Viêm trả lời, khóe miệng nở nụ cười, từ trong ngực anh ngẩng đầu, con ngươi đen nhánh đảo quanh: “Vậy tại sao em lại giấu mọi chuyện không nói cho em biết?” Khả Lan nói tới đây dừng một chút lại nói: “Nếu như anh nói cho em biết sẽ không xảy ra nhiều chuyện như vậy, nếu như em không đoán được, sẽ càng không tha thứ cho anh về những chuyện liên quan đến nhà họ Lương.”
Khả Lan nói tới đây buông lỏng Cố Thành Viêm, xoay người đi hai bước, mấp máy môi, cẩn thận liên kết lại mọi chuyện.
Lan Tả là người của Cố Thành Viêm, Lương Tú Ly cùng Cố Thành Viêm hợp tác đối phó với nhà họ Dương.
Bây giờ Cố Thành Viêm lại muốn bắt Lương Tú Ly.
A.... ...
Khả Lan chợt cảm thấy đầu óc có chút hỗn loạn.
Nhưng mà bây giờ cô chỉ quan tâm hai chuyện, Cố Thành Viêm sẽ chết sao? Mẹ đang ở đâu?
Nghĩ đến đây Khả Lan lại suy nghĩ làm sao để Cố Thành Viêm không chết hoặc là dùng cách nào để thay thế cái chết của Cố Thành Viêm.
Cố Thành Viêm đứng ở một bên nhìn thấy Khả Lan vừa lắc đầu vừa than thở, khóe miệng bắt đầu nở nụ cười, Khả Lan vẫn còn quan tâm anh.
Anh ôm cô, cúi đầu kề sát bên cổ cô, hơi thở ấm áp phà trên người cô.
Khả Lan đột nhiên bị anh ôm hơi ngẩn ra, sắc mặt ửng hồng.
Im lặng sau đó Khả Lan phục hồi tinh thần, hai tay nắm bàn tay đang ôm bên eo nói: “Việc anh phải chết là gạt em?” Khả Lan trầm giọng hỏi, mặc dù lúc đó vẻ mặt Cố Thành Viêm rất thành thật.
Nhưng hành động của Cố Thành Viêm đang nói cho cô biết Cố Thành Viêm đang lừa cô.
Cố Thành Viêm nghe Khả Lan nói, vẻ mặt hơi dừng lại, cúi đầu cắn vành tai cô: “Không lừa em làm sao biết em quan tâm anh.” Dứt lời anh hôn lên gò má Khả Lan.
Khả Lan nghe Cố Thành Viêm nói chợt cảm thấy tức giận, quay đầu muốn nói lời lạnh lùng nhưng còn chưa kịp nói Cố Thành Viêm liền ngăn môi của cô.
Cánh môi ấm áp mang theo hương cỏ nhàn nhạt, Khả Lan biết có giãy giụa cũng không được nên đành để im.
Mà trong đầu cô, ưu phiền dần dần biến thành trống không, thở hổn hển.
Cố Thành Viêm thấy cô không giãy giụa bàn tay liền trượt vào bên trong váy của cô, nhiệt độ nóng bỏng làm Khả Lan hoảng hốt.
Cô phục hồi tinh thần, giùng giằng níu lấy cánh tay anh, thừa dịp anh rời khỏi môi cô liền thở gấp nói: “Bây giờ không được.”
Dứt lời Khả Lan muốn lui về phía sau.
Anh đưa tay ôm cơ thể cô vào trong ngực, hai người dựa sát vào nhau.
“Sao lại không được?”
Lúc này giọng anh có vẻ dồn dập, ngực phập phồng, kéo cơ thể cô sát vào người anh.
Khả Lan nghe Cố Thành Viêm hỏi, hai mắt nhìn Cố Thành Viêm nói: “Anh mang theo tấm mặt nạ như vậy giống như đang trộm tình.” Dứt lời Khả Lan giùng giằng từ trong ngực Cố Thành Viêm ra ngoài.
Sắc mặt trở nên âm trầm, không đồng ý.
Cố Thành Viêm nghe Khả Lan nói đưa tay sờ sờ mặt mình lại nở nụ cười: “Như vậy không kích thích hơn sao?” Dứt lời anh đưa tay ôm Khả Lan vào trong ngực.
Khả Lan lại nóng vội, hai tay đẩy Cố Thành Viêm, lắc đầu kháng cự.
Cô không làm được, cho dù biết rõ là cùng một người cũng không làm được.
Như vậy không những giống như đang trộm tình mà còn rất bỉ ổi.
Khả Lan ra sức kháng cự khiến Cố Thành Viêm dần dần buông lỏng Khả Lan, thở dài nói: “Không bằng.... ........Em chờ anh một chút.” Khả Lan không đồng ý, anh sẽ không miễn cưỡng.
Anh thả ra Khả Lan liền dùng sức gật đầu một cái.
Thật sự đã lâu cô không thấy mặt Cố Thành Viêm.
Cố Thành Viêm nhìn thấy động tác của Khả Lan, khóe miệng nở nụ cười khẽ đưa tay nhéo mũi cô: “Tới phòng anh hay là ở đây?” Dứt lời anh nhìn khắp nơi.
Trong phòng làm việc mặc dù không có giường nhưng có rất nhiều thứ có thể dùng.
Khả Lan nghe anh hỏi như vậy nháy mắt khuôn mặt trở nên ửng đỏ.
Nơi này?
Cái bàn? Ghế sa lon? Hay là cái ghế?
Cô không muốn.
“Không......Đến phòng ngủ.” Khả Lan vội vàng trả lời anh, xoay người mở cửa nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc.
Cố Thành Viêm nhìn bộ dáng nhếch nhác của cô chợt cảm thấy tâm tình rất tốt, mấy ngày liên tiếp có cảm giác tối tăm nháy mắt liền cạn sạch.
Khả Lan trở về phòng sau đó Cố Thành Viêm cũng đi theo.
Anh vào nhà vệ sinh tháo mặt nạ, Khả Lan thì ở trong nhà có chút thấp thỏm.
Thầm tính toán, cô và Cố Thành Viêm thật sự đã lâu không có ở cùng nhau.
Thật sự cô cũng muốn anh nhưng mà cô lại sợ anh quá hưng phấn đòi hỏi quá nhiều.
Trái tim Khả Lan đột nhiên run lên, đứng dậy muốn rời khỏi.
Nhưng đi hai bước cô lại quay trở lại ngồi bên mép giường.
Cô bỏ đi vậy Cố Thành Viêm phải làm sao?
Cô mới thấy phía dưới của anh, cô bỏ đi như vậy lại khiến Cố Thành Viêm phải nhịn?
Nghe nói nếu đàn ông nhịn nhiều quá sẽ bị hư.
Lúc nãy anh còn muốn có con.
Không thể chạy.
Nghĩ đến đây Khả Lan cắn cắn môi thở dài lại dùng sức hít sâu một hơi, ánh mắt hơi đổi, dừng ở trước nhà vệ sinh.
|
Chương 97: Em không sao chứ
Lại một lần nữa được nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc Khả Lan đột nhiên ngẩn người.
Cô đã từng nghĩ vĩnh viễn không bao giờ được thấy anh nữa, bỏ đi, quên.
Nhưng cô lại không bỏ được.
Lý trí bảo cô bỏ đi, tim lại không tự chủ được mà đến gần.
Mà bây giờ, anh gầy.
Khả Lan từ trên giường đứng dậy, ánh mắt dừng trên khuôn mặt anh.
Cố Thành Viêm vội vàng chạy tới trước mặt Khả Lan đưa tay ôm cô vào lòng, ghé vào bên tai cô dịu dàng nói: “Thật xin lỗi.” Anh nói xin lỗi.
Khả Lan nghe thấy Cố Thành Viêm nói xin lỗi từ trong ngực anh ngẩng đầu lên, hai mắt đen nhánh nhìn khuôn mặt anh nhíu mày nói: “Biết có lỗi mà vẫn gạt em?” Giọng nói Khả Lan tức giận, khuôn mặt lộ vẻ giận dữ.
Cố Thành Viêm không tin cô, vẫn luôn không tin.
“Em là người phụ nữ của anh, anh có trách nhiệm để em trải qua những ngày vui vẻ.” Anh khẽ thở dài, nghiêm túc thận trọng nói cho cô biết nguyên nhân.
Anh không muốn cô bị cuốn vào vòng tranh chấp, anh hy vọng cô sống vui vẻ.
Anh không muốn cô sẽ bị bỏ mạng vào lúc nguy hiểm.
Tính tình Lương Tú Ly âm độc, nếu Khả Lan ngây thơ phụ thuộc vào đàn ông, Lương Tú Ly sẽ khinh thường Lâm Khả Lan.
Nhưng nếu như......
Khả Lan nhất định đối đầu với Lương Tú Ly chỉ có thể gây họa sát thân.
Mất đi một lần anh không không thể chắc chắn lúc nào cũng có thể ở bên cạnh cô.
Hoặc là nói cô ở bên cạnh anh cũng không an toàn.
Khả Lan nghe Cố Thành Viêm giải thích chân mày nhíu chặt, hừ một tiếng: “Mà em cũng không vui, thậm chí rất khổ sở.” Dứt lời Khả Lan xoay người đi hai bước lại quay đầu nhìn chằm chằm khuôn mặt kinh ngạc của anh.
Cố Thành Viêm nghe Khả Lan trả lời, im lặng đứng tại chỗ, chân mày nhíu chặt, sắc mặt hơi trầm xuống, môi mỏng khẽ mở, muốn giải thích nhưng cuối cùng không nói gì.
Khả Lan thấy bộ dáng anh, trái tim chợt cảm thấy nóng nảy, hít sâu một hơi, đưa tay muốn nắm quần áo anh hoặc là tát cho anh một bạt tai.
Nhưng cô giơ tay lên, cứng ngắc một lát rồi lại thu lại.
Bỏ đi.
Muốn Cố Thành Viêm thẳng thắn với cô cũng không thể một sớm một chiều hoàn thành được.
Cố Thành Viêm không trả lời Khả Lan.
Khả Lan xoay người ngồi xuống mép giường, chân mày thanh tú nhíu chặt, cúi đầu, ánh mắt dừng ở chiếc nhẫn trên tay.
Cố Thành Viêm thấy Khả Lan quay người ngồi xuống sau đó cũng ngồi xuống bên cạnh Khả Lan, nghiêng đầu nhìn cô khẽ thở dài nói: “Anh phá hủy cuộc đời em, sau này anh sẽ bồi thường cho em.”
“Đó là nói dỗi.”
Đột nhiên nghe Cố Thành Viêm nói, Khả Lan không chút suy nghĩ nghiêng đầu trả lời Cố Thành Viêm.
Mẹ cô không sao, cô biết Cố Thành Viêm phải đối phó với Lương Tú Ly, cô cũng không tức giận.
Cố Thành Viêm nghe Khả Lan trả lời, khóe miệng khẽ nở nụ cười, đưa tay kéo Khả Lan nói: “Anh cam đoan với em, tuyệt đối không làm em tổn thương nữa.” Giọng nói của anh chậm rãi thận trọng, bảo đảm.
Khả Lan nghe Cố Thành Viêm nói, ánh mắt hơi dừng lại, ngước mắt nhìn khuôn mặt thận trọng cùng bộ dáng nghiêm túc của anh thì chân mày nhíu chặt lại.
Im lặng chốc lát.
Khả Lan chợt giùng giằng từ trong ngực anh ra ngoài, đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống Cố Thành Viêm: “Em không muốn anh bồi thường, không muốn anh cam kết, em chỉ muốn một thứ mà thôi......Thằng thắn.”
Dứt lời Khả Lan khẽ hít sâu một hơi, chăm chú nhìn ánh mắt của anh, bởi vì khẩn trương bàn tay không ngừng run rẩy.
Cô biết, cô sẽ không còn ý nghĩ như lần đầu tiên ở nhà họ Cố.
Cô không lùi, không thể nhường, không đoán, cô muốn thật lòng thẳng thắn.
Cố Thành Viêm nghe Khả Lan nói, ánh mắt hơi dừng lại, chợt đứng lên, đưa tay ôm Khả Lan vào trong ngực, gật đầu, trầm giọng nói: “Được, nhưng......” Anh gật đầu đồng ý, nói xong......
“Nhưng cái gì? Để em tin tưởng anh, sau đó anh tự mình chịu tất cả? Anh có mệt không?”
Khả Lan thấy thái độ qua loa của anh, đột nhiên cảm thấy buồn bực, không đợi anh nói tiếp cô đã mở miệng.
Cô không muốn nghi kỵ, không muốn suy nghĩ, cô muốn thẳng thắn.
Cố Thành Viêm nghe Khả Lan nói, ánh mắt hơi sẫm, tròng mắt tối tăm, giống như cục đá ném vào trong mặt hồ phẳng lặng tạo nên cơn sóng nhỏ.
Im lặng hồi lâu......
Anh vẫn không trả lời cô......có điều cố kỵ.
Khả Lan thấy anh không nói gì, giùng giằng muốn từ trong ngực anh ra ngoài nhưng sức của anh quá lớn, cô giãy giụa căn bản không có tác dụng.
Không khí đột nhiên trở nên nặng nề.
Khả Lan thở dài, cắn cắn môi, ở trong lòng anh buồn bực nói: “Anh rất ích kỷ, anh cho rằng anh bảo vệ em nhưng anh có nghĩ tới cảm nhận của em hay không, em vui vẻ không phải vì riêng em.” Khả Lan nói tới đây ngước mắt nhìn anh, chỉ thấy khuôn mặt lạnh lùng của anh.
Anh không lên tiếng.
Khả Lan lại nói: “Em vui vẻ thì anh cũng vui mừng.”
Dứt lời, ánh mắt Khả Lan cụp xuống, lông mi thon dài chặn nước mắt trong mắt cô.
Cố Thành Viêm có biết hay không, khi cô đoán ra được tất cả trong lòng của cô không phải oán, không phải hận mà cảm thấy đau lòng cho anh.
Có phải trong đời anh tất cả chỉ có một mình anh.
Anh có trái tim hay không, sao anh lại sắt đá như vậy?
Tình nguyện để cô hận anh, anh cũng không nói nửa lời, là sợ cô tiết lộ bí mật sao?
“Anh nói cho em biết, trong lòng anh có em, vậy người mà lúc nhỏ anh thương nhớ là ai?” Cố Thành Viêm im lặng, Khả Lan lại nói ra những lời trong lòng mình.
Cố Thành Viêm nghe Khả Lan nói, vẻ mặt hơi dừng lại, hai mắt tối tăm, chăm chú nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.
Bàn tay anh trên eo cô dần dần buộc chặt.
Bốn mắt nhìn nhau.
“Em.” Anh trầm giọng trả lời.
Đáp án rất rõ ràng cho dù là lúc cô còn nhỏ hay là đang đứng trước mặt như vây giờ, trong lòng anh chỉ có cô.
Khả Lan nghe Cố Thành Viêm trả lời, trong bụng mặc dù rất vui.
Nhưng lại cắn cắn môi tiếp tục nói: “Anh không muốn tham gia vào việc của anh nhưng lần này em nhất định phải biết, rốt cuộc chuyện giữa anh và Lương Tú Ly thế nào?” Giọng nói Khả Lan kiên quyết, tuyệt không thể buông tha.
Cố Thành Viêm nghe Khả Lan nói trầm tư hồi lâu, lúc này mới lên tiếng: “Anh cho em biết.” Giọng anh chầm chậm, nghiêm túc thận trọng, dường như rất quyết tâm.
Khả Lan nghe Cố Thành Viêm trả lời khóe miệng khẽ nở nụ cười, đôi tay ôm chặt eo anh.
Khả Lan muốn biết vậy Cố Thành Viêm liền nói với cô.
Nhân vật chính nhiệm vụ của anh lần này chính là Lương Tú Ly.
Cố Thành Viêm giải thích đơn giản nhưng Khả Lan lại nghe hiểu.
Cô vẫn cho rằng Lương Tú Ly chỉ có lòng dạ độc ác trên thương trường nhưng không ngờ cái mà Lương Tú Ly muốn không chỉ có tiền.
Trừ tiền còn muốn quyền, quyền lực tối cao.
Khả Lan nghe Cố Thành Viêm giải thích xong trong lòng đột nhiên trở nên nóng nảy, ngẩng đầu nhìn Cố Thành Viêm, thở dài nói: “Anh giải quyết bọn họ xong thì chức cao vô thượng rồi, đây không phải là đạp lên xác người khác mà bò lên trên sao?” Dứt lời Khả Lan mấp máy môi, cảm thấy thật sự là như vậy.
Anh chợt đưa tay gõ lên đầu cô trầm giọng nói: “Anh cũng không tham quyền nhưng từ trước đến giờ trong chính trị rất phức tạp.”
Sau lưng là bao nhiêu thi thể của anh em! Anh cũng không muốn thấy.
Khả Lan nghe Cố Thành Viêm trả lời trong lòng nhói đau, đôi tay ôm chặt eo anh vội vàng nói: “Vậy anh cũng không cần quản.”
Đây chính là nguyên nhân, đảng phái trong chính trị từ trước đến giờ rất phức tạp.
Hôm qua là Dương tướng quân, hôm nay là Lương Tú Ly, ngày mai sẽ xuất hiện một người lợi hại hơn.
Tuần hoàn lặp lại, mỗi ngày Cố Thành Viêm đều phải thiết kế âm mưu.
Cứ tiếp tục như vậy thì đến khi nào Cố Thành Viêm mới có thể vui vẻ?
Khả Lan thừ nhận mình ích kỷ nhưng cô chỉ có thể như vậy.
Cố Thành Viêm nghe Khả Lan nói, ánh mắt liền kinh ngạc, đôi tay ôm chặt cô thở dài nói: “Anh đồng ý với em......Nhưng phải chờ sau này.” Giọng anh trầm thấp nhưng vẫn như cũ không thể bỏ được.
Khả Lan nghe anh trả lời, vẻ mặt bỗng nhiên trầm xuống, không nói thêm gì nữa, đôi tay ôm chặt eo anh, ngẩng đầu, nhón chân chủ động hôn lên môi anh.
Khả Lan ít khi chủ động đột nhiên hôn Cố Thành Viêm, làm cơ thể Cố Thành Viêm đột nhiên căng thẳng.
Bị động biến thành chủ động, anh đưa tay ấn đầu cô.
Môi lưỡi dây dưa.
Cho đến khi môi cô sưng lên, lúc này anh mới buông cô ra.
Khả Lan thở gấp, ánh mắt mê ly, bàn tay đang ôm chặt eo anh, chậm rãi tiến tới nút áo anh cắn môi nói: “Em nhớ anh lắm.”
Anh vị cô lại như vậy khiến cho trái tim như có lửa đốt.
Bùm......
Hai người liền ngã lên giường, cơ thể anh đặt trên người cô.
Cô nắm lấy áo sơ mi của anh nói: “Chúng ta phải có con thôi.” Dứt lời Khả Lan đưa tay cởi nút áo anh.
Anh nghe thấy cô nói, cơ thể căng cứng, bàn tay ôm chặt cô khẽ run.
Sau đó anh lại cúi đầu ngậm đôi môi đỏ tươi của cô.
Mệt mỏi triền miên.
Có lẽ do xa nhau đã lâu nên khát vọng lẫn nhau.
Hai tay ôm chặt lấy cô, hôn mỗi một chỗ trên người cô, Khả Lan ôm chắc cổ cô, đáp lại nụ hôn của anh.
Lần lượt, động tác của anh nhẹ nhàng chậm chạp, cẩn thận.
Mười ngón tay nắm chặt.
Cho đến khi kiệt sức, anh mới từ trên người cô lật người, đôi tay ôm chặt cô.
Khả Lan mệt mỏi tựa vào người anh ngủ thật say.
Nhưng......
Vẻ mặt Cố Thành Viêm lại trở nên phức tạp.
Hôm sau trời vừa sáng.
Khi Khả Lan tỉnh lại vẫn còn đang vùi trong ngực anh.
Cô giật giật cơ thể muốn từ trong ngực anh ra ngoài.
Cố Thành Viêm đã sớm tỉnh dậy, lúc này thấy người trong ngực giật giật, khẽ cúi đầu nhìn Khả Lan, khóe miệng khẽ cười nói “Chào buổi sáng.”
Dứt lời Cố Thành Viêm lật người ôm Khả Lan, đi nhặt quần áo trên sàn nhà.
Khả Lan nhìn thấy động tác của Cố Thành Viêm, khuôn mặt vốn dĩ trắng nõn trong nháy mắt đỏ bừng.
“Tự em làm.”
Khả Lan vội vàng nói, giùng giằng từ trong ngực anh ra ngoài, muốn tự mình mặc quần áo; nhưng vừa mới xuống đất, chân có cảm giác tê liệt, ngã xuống bên cạnh.
Lúc này anh đi tới ôm cô vào lòng.
“Em không sao chứ?”
|
Chương 98: Anh ăn gì vậy.
Không khí mùa xuân càng ngày càng rộn ràng, pháo hoa lan tràn vui mừng.
Mặc quần áo tử tế Khả Lan cùng Cố Thành Viêm đi xuống lầu.
Dưới lầu Mộ Dung Triển cùng Lâm Bảo Nhi đang ngồi trước bàn ăn chuẩn bị ăn sáng.
Khuôn mặt Mộ Dung Triển tràn đầy vui vẻ, sắc mặt Lâm Bảo Nhi hơi âm trầm.
Chuyện hôm qua xem như không nói cũng có thể nhìn ra được chứ đừng nói là Mộ Dung Triển dường như muốn bưng chuyện ngày hôm qua ra nói.
Khả Lan cũng không cảm thấy xấu hổ, dù sao cũng không phải là lần đầu tiên.
Ánh mắt Mộ Dung Triển hơi híp lại nhìn Khả Lan từ trên lầu đi xuống, sau khi đưa mắt đánh giá Lâm Khả Lan từ trên xuống há miệng đang muốn hỏi ngày hôm qua thế nào.
Nhưng lúc này Cố Thành Viêm từ trên lầu đi xuống.
Bóng dáng thẳng tắp cao ráo, bước chân trầm ổn, sắc mặt bình tĩnh tự nhiên.
“Anh Viêm.” Lâm Bảo Nhi nhìn thấy Cố Thành Viêm đi xuống lầu lập tức đứng dậy, bước nhanh về phía Cố Thành Viêm, đang muốn nhào vào lòng anh.
Anh chợt xoay người ngồi vào bàn.
Lâm Bảo Nhi chụp hụt, thân thể cứng đờ, vẻ mặt hơi mất mác, cắn môi dùng sức hít hai cái quay lại chỗ ngồi.
Người đến đông đủ liền bắt đầu ăn sáng.
Ánh mắt Mộ Dung Triển luôn luôn đảo quanh người Khả Lan và Cố Thành Viêm, muốn nhìn ra điều mập mờ giữa hai người.
Nhưng đáng tiếc sắc mặt hai người bình tĩnh đến kỳ quái.
Mộ Dung Triển cũng không phải người nhiều chuyện, không nhìn ra đầu mối liền ăn sáng.
Lâm Bảo Nhi vẫn cúi đầu ăn sáng, sau khi ăn vài miếng, cô ta lại nâng hai mắt, đầu tiên liếc nhìn Cố Thành Viêm, sau đó lại nhìn Khả Lan.
“Chị Khả Lan, hôm qua chúng ta đã hẹn hôm nay sẽ tới trung tâm thương mại, chị ăn no chưa, chúng ta đi thôi.” Lâm Bảo Nhi nói xong liền đứng dậy đưa tay kéo Khả Lan muốn đi.
Khả Lan vẫn ngồi im tại chỗ, không nhanh không chậm buông đôi đũa trong tay xuống ngẩng đầu nhìn Lâm Bảo Nhi.
Lúc mới bắt đầu cô đã cảm thấy Lâm Bảo Nhi là người giả mạo rất không vui nhưng tối hôm qua cô hỏi Cố Thành Viêm về Lâm Bảo Nhi mới biết có thể Lâm Bảo Nhi bị thôi miên.
Có lẽ Khả Lan cũng bị thôi miên nên không nhớ rõ.
Khả Lan mặc kệ là thôi miên hay mất trí nhớ, Lâm Bảo Nhi sẽ là một nhân vật quan trọng.
Nghĩ đến đây Khả Lan khẽ nở nụ cười đứng lên nói: “Đi thôi.” Dứt lời Khả Lan xoay người muốn đi.
Mộ Dung Triển thấy tình huống như thế có chút nóng vội cũng buông đôi đũa trong tay xuống đứng lên nói: “Hai người là con gái, ra ngoài không an toàn.” Mộ Dung Triển nói tới đây liền đi tới trước mặt hai người chặn bọn họ lại.
Khả Lan thấy Mộ Dung Triển ngăn trước mặt cũng không vội trả lời mà đứng im tại chỗ ánh mắt dừng trên người Lâm Bảo Nhi.
Lâm Bảo Nhi nghe Mộ Dung Triển nói như vậy lập tức quay đầu nhìn về phía Cố Thành Viêm.
“Anh Viêm, anh đi cùng bọn em đi.” Dứt lời Lâm Bảo Nhi buông lỏng cánh tay Khả Lan, đi tới trước mặt Cố Thành Viêm lôi kéo anh.
Mộ Dung Triển nhìn thấy tình huống như thế đứng bên cạnh Khả Lan nhỏ giọng hỏi: “Chị Khả Lan, người đàn ông của chị bị người phụ nữ khác kéo đi, sao chị lại đưng im như vậy.” Dứt lời Mộ Dung Triển lắc đầu, người phụ nữ này có phải đợi người đàn ông của mình lên giường với người phụ nữ khác mới có thể hành động.
Khả Lan nghe Mộ Dung Triển nói nghiêng đầu nhìn Mộ Dung Triển mấp máy môi: “Cậu không nghe cô ấy gọi anh Viêm sao?” Khả Lan nhắc nhở cậu ta.
Nếu như Mộ Dung Triển sớm đã biết thân phận của ông chủ cậu ta đoán chừng sẽ không như vậy với cô.
Đều là vợ chồng, có vấn đề hay không còn cần Mộ Dung Triển để ý sao?
Mộ Dung Triển nghe Khả Lan nói liền giật mình, ánh mắt nhìn Cố Thành Viêm và Lâm Bảo Nhi lại chuyển đến mặt Khả Lan đột nhiên cảm thấy kỳ quái.
Những năm này cậu ta cảm thấy hơi kỳ quái nhưng ông chủ đều phủ nhận.
Nhà họ Lãnh là nhà họ Lãnh, nhà họ Cố là nhà họ Cố, không có quan hệ gì với nhau.
Khả Lan nhìn thấy vẻ mặt của Mộ Dung Triển, hai mắt khẽ nheo lại thở dài nói: “Đại ca cậu chưa bao giờ phủ nhận với cậu, chỉ là cậu không thông minh cho lắm.” Dứt lời khóe miệng Khả Lan khẽ cười.
Trong chuyện này Cố Thành Viêm chưa từng phủ nhận với Mộ Dung Triển nhưng Mộ Dung Triển nghe ông Lãnh nói liền không suy nghĩ nữa.
Ông Lãnh tung hoàng xã hội đen nhiều năm, từ trước đến giờ nói một không nói hai, ban đầu Mộ Dung Triển theo ông Lãnh, không phải là bởi vì sự uy phong của ông Lãnh đó sao!
Cho nên ông Lãnh nói không Mộ Dung Triển liền cho rằng không phải.
Nhưng lúc này Khả Lan lại nói đúng rồi, trong nháy mắt Mộ Dung Triển cảm thấy nhốn nháo, đứng im tại chỗ thật lâu vẫn chưa hoàn hồn.
Cẩn thận nghĩ lại đột nhiên cảm thấy tức giận.
Tức giận không phải giấu giếm mà vì câu nói kia của Khả Lan.
Không thông minh lắm?
Nếu cậu ta không thông minh làm sao có thể leo tới vị trí như hôm nay?
“Chị Khả Lan, chị nói rõ cho em, cái gì gọi là không thông minh?” Mộ Dung Triển phục hồi tinh thần liền muốn hỏi Khả Lan cho rõ ràng.
Nhưng Khả Lan đột nhiên xoay người đi ra ngoài phòng, Mộ Dung Triển liền bắt hụt.
Nhìn thấy phản ứng của Mộ Dung Triển, Khả Lan lắc đầu một cái không trả lời.
Ra ngoài Khả Lan ngồi lên xe, Mộ Dung Triển cũng lên xe.
Trong miệng còn lẩm bẩm, IQ của cậu ta là 180 nhưng lúc này Cố Thành Viêm cùng Lâm Bảo Nhi cũng từ trong nhà đi ra ngoài.
Lâm Bảo Nhi đang đưa tay ôm tay Cố Thành Viêm.
Mộ Dung Triển thấy tình huống như thế lại mất hứng.
“Chị Khả Lan, người đàn ông của chị sắp bị người khác cướp chị không lo sao?” Lúc này giọng Mộ Dung Triển có vẻ hơi dồn dập, hai người này đang diễn trò gì.
Hôm qua còn liểu chết triền miên, hôm nay lại như người xa lạ.
Cãi nhau?
Khả Lan nghe Mộ Dung Triển nói, liếc mắt nhìn cậu ta mấp máy môi nói: “Lo lái xe đi.” Dứt lời Khả Lan cúi đầu cầm điện thoại di động chơi trò chơi.
Rồi sau đó.....
Phụ nữ đi dạo phố đàn ông đi dạo bên cạnh, Lâm Bảo Nhi có vẻ cực kỳ hưng phấn chọn quần áo cho mình đồng thời chọn quần áo cho Cố Thành Viêm.
Phản ứng của anh bình thường nhưng không có từ chối.
Mới đầu Mộ Dung Triển vẫn chế nhạo Khả Lan, càng về sau lại không nói thêm gì nữa.
Mua xong đồ quay trở về biệt thự Mộ Dung Triển nhìn Khả Lan lắc đầu thở dài đi về phòng ngủ.
Cố Thành Viêm bị Lâm Bảo Nhi lôi vào nhà thân mật giống như một đôi tình nhân.
Lâm Bảo Nhi thật vất vả mới có thể kéo Cố Thành Viêm vào phòng mình, đóng cửa lại liền nhào vào trong lòng anh.
“Anh Viêm, em biết hôm qua anh cùng chị Khả Lan làm gì, chị ấy có thể làm, em cũng có thể làm tốt.” Lâm Bảo Nhi nói xong liền thò tay muốn tìm nút áo của anh.
Ánh mắt anh chợt tối sầm đưa tay kéo cô ta ra.
“Hôm nay ngủ đi, sau này hãy nói.” Dứt lời anh xoay người muốn bỏ đi.
Lâm Bảo Nhi lại kéo tay anh.
“Anh Viêm, em biết anh thích Lâm Khả Lan vì chị ấy giống em nhưng bây giờ em đã quay về, sống sờ sờ trước mặt anh.” Lúc này giọng nói Lâm Bảo Nhi mềm mại, con ngươi mờ mịt hơi nước, khẩn trương đến nỗi ngực phập phồng.
Cố Thành Viêm nghe Lâm Bảo Nhi nói đứng im tại chỗ không nói gì, bóng dáng cao ráo, sắc mặt bình tĩnh đầy Lâm Bảo Nhi ra.
“Ngủ ngon.” Dứt lời anh mở cửa không chút do dự bỏ đi.
Lâm Bảo Nhi ngơ ngác đứng im tại chỗ không có phản ứng.
... ....
Sau khi Cố Thành Viêm rời khỏi phòng Lâm Bảo Nhi, mở cửa liền nhìn thấy Khả Lan đứng ngoài cửa.
Ánh đèn bên ngoài u ám, bóng dáng cô thon dài yểu điệu.
Trong lòng anh hơi căng thẳng đưa tay muốn kéo Khả Lan nhưng Khả Lan chợt lui về phía sau hai bước làm cho bàn tay anh rơi vào khoảng không.
“Sao hôm nay không ngủ ở bên trong?”
Khả Lan lạnh giọng hỏi anh, khóe miệng nở nụ cười xoay người đi vào phòng.
Anh theo cô vào phòng thuận tay khóa cửa.
“Anh ngủ bên trong vậy em thì sao?”
Giọng anh nhẹ nhàng chậm chạp vội vàng chạy tới trước mặt cô, đưa tay.
Cô xoay người lui về phía sau.
“Em có thể ngủ một mình!”
Khả Lan trả lời Cố Thành Viêm, không che giấu vị dấm chua trong lời nói.
Cố Thành Viêm lại đưa tay ra nhưng thất bại, trái tim giống như bị thứ gì đó làm cho lay động, lại đưa tay không thể không bắt được cô.
Nhưng cô vẫn như cũ không đồng ý, xoay người chạy.
“Hôm nay em muốn ngủ một mình, anh về phòng anh đi.” Khả Lan nói xong chân vẫn không ngừng chạy.
Cố Thành Viêm nghe cô nói khóe miệng khẽ nở nụ cười tà, bước chân nhanh dần đuổi theo cô.
“Hôm nay anh cũng không muốn ngủ một mình.” Dứt lời anh đưa tay bắt được cánh tay cô nhẹ nhàng một cái người liền rơi vào lòng.
Đột nhiên bị bắt Khả Lan cảm thấy không vui, ở trong lòng anh giùng giằng vội vàng nói: “Phải không, hôm nay em muốn ngủ một mình.” Dứt lời cô còn muốn mở miệng nói tiếp.
Uhm......
Anh lại cúi đầu ngăn đôi môi cô.
Đôi môi ấm áp giống như ngọn lửa thiêu đốt Khả Lan.
Cho đến khi Khả Lan thở hổn hển Cố Thành Viêm mới rời khỏi môi cô hôn lên cái cổ trắng nõn của cô.
Khuôn mặt Khả Lan ửng hồng, tim đập thình thịch......, thở gấp nói: “Vậy anh nhẹ một chút.” Dứt lời càng thở gấp hơn.
Anh lại cắn Khả Lan một cái trả lời: “Để anh trừng trị em.”
Bụp.....
Bùm......
Hai người ngã xuống giường, cái ly trong phòng cũng rớt xuống vỡ vụn.
Cơ thể cao lớn của anh đè lên người cô.
Động tĩnh lớn dần, Lâm Bảo Nhi đứng ngoài cửa đã sớm nước mắt đầy mặt.
Im lặng chốc lát.
Cô ta lại đứng lên lảo đảo đi về phòng của mình, cầm điện thoại lên bấm số của Lương Tú Ly.
Khả Lan cùng Cố Thành Viêm ở trên giường vận động một lúc lâu, lúc này mới tách ra.
Khả Lan kéo quần áo từ trên giường ngồi dậy, liếc nhìn ngoài cửa nói: “Anh nói xem chúng ta làm như vậy có quá xấu xa hay không?” Dứt lời Khả Lan thở dài, đột nhiên cảm thấy có lỗi với Lâm Bảo Nhi.
Mặc dù Lâm Bảo Nhi là giả nhưng cũng là bị Lương Tú Ly lợi dụng.
Khả Lan ngồi dậy sau đó Cố Thành Viêm cũng ngồi dậy, đưa tay ôm eo Khả Lan nói: “Em có nhịn được không” Giọng đàn ông trầm thấp.
Đây chỉ mới là bắt đầu.
Khả Lan quay đầu lại liếc nhìn anh.
“Em chỉ cảm thấy, cơ thể anh thật nặng nề, anh ăn gì vậy?”
|
Chương 99: Quay về làm gì?
Gần tới mùa xuân, Cố Thành Viêm phải quay về thành phố đón năm mới, vốn dĩ Khả Lan không muốn về nhưng lại bị Cố Thành Viêm mạnh mẽ mang về thành phố.
Cuối đông, tuyết đọng đã tan, ánh nắng mặt trời càng trở nên ấm áp.
Lâm Bảo Nhi đi cùng cô và Cố Thành Viêm, đôi tay ôm cánh tay Cố Thành Viêm, miệng không ngừng kể chuyện khi còn bé.
Cố Thành Viêm ngẫu nhiên trả lời Lâm Bảo Nhi một câu, khuôn mặt bình tĩnh tự nhiên.
Lâm Bảo Nhi càng nói chuyện càng vui sướng, lúc nói chuyện thỉnh thoảng Lâm Bảo Nhi lườm Khả Lan, ánh mắt tỏ vẻ đắc thắng.
Khả Lan thấy bộ dáng Lâm Bảo Nhi, không nói gì, sắc mặt bình tĩnh tự nhiên như nước.
Mộ Dung Triển thấy tình hình như vậy lúc đầu còn cảm thấy khó hiểu, sau đó bình tĩnh rồi đến kinh ngạc.
Cậu ta không biết bọn họ đang diễn trò gì, cậu ta cũng không đoán được nhưng cảm thấy hai nữ một nam thật là......rối loạn.
Máy bay hạ cánh, Cố Thành Viêm về nhà họ Lãnh trước, Lâm Bảo Nhi cũng đi theo.
Khả Lan tới Quật Khởi.
Thời gian Khả Lan rời khỏi thành phố không lâu lắm nhưng Quật Khởi bị tước giấy phép nên trừ bảo vệ ngoài ra không có ai.
Khả Lan ở công ty thu thập tài liệu cùng công văn, đang định ra về Kim Hạo đột nhiên xuất hiện, bóng dáng cao lớn, đứng chắn trước cửa ngăn cản đường đi của Khả Lan.
Thấy Kim Hạo ánh mắt Khả Lan hơi trầm xuống, mím môi hỏi “Xin hỏi anh Kim như vậy là muốn làm gì?” Dứt lời Khả Lan đưa tay muốn đẩy Kim Hạo đi ra ngoài.
Kim Hạo vẫn đứng im tại chỗ, đưa tay nắm tay Khả Lan, hai mắt tối tăm, chăm chú nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Khả Lan.
Đột nhiên bị Kim Hạo nắm tay, Khả Lan giật mình, giật giật tay muốn rút tay ra.
Nhưng Kim Hạo thấy Khả Lan giãy giụa càng gia tăng sức lực, không chịu buông Khả Lan ra.
Hành động của Kim Hạo khiến Khả Lan nóng nảy.
Cô ngừng giãy giụa, hơi híp mắt nhìn Kim Hạo, lạnh lùng nói: “Buông ra.” Dứt lời Khả Lan đứng thẳng người, chờ Kim Hạo buông tay.
Kim Hạo nghe Khả Lan nói lúc này mới phản ứng, dần dần buông tay Khả Lan.
Khả Lan thu tay, chân mày nhíu lại, cất giọng hỏi: “Hôm nay anh tới đây làm gì?” Dứt lời Khả Lan lui hai bước đưa mắt đánh giá Kim Hạo.
Phát hiện hôm nay Kim Hạo mặc đồ tây, khuôn mặt còn trang điểm nhẹ.
Kim Hạo nghe Khả Lan hỏi, vẻ mặt hơi trầm xuống, sau khi bước tới hai bước liền quay đầu nhìn về phía Khả Lan, nhún vai một cái, khuôn mặt vô vị nói: “Hôm nay tôi đính hôn nhưng tôi không thể nào bị trói buộc nên đi chung quanh một chút.” Nói tới đây Kim Hạo đưa tay giật tập tài liệu trong tay Khả Lan.
Khả Lan thấy tập tài liệu bị giật đi, trái tim hơi trầm xuống liền thò tay muốn cướp tập tài liệu từ trên tay Kim Hạo nhưng lại nhớ tới một chuyện.
Tin tức Kim Hạo người thừa kế của xí nghiệp đứng đầu thành Phố bỏ trốn tiệc đính hôn sẽ trở thành tin tức lớn.
Hơn nữa chuyện Kim Hạo đào hôn sẽ gây nên ảnh hưởng rất lớn.
Khả Lan suy nghĩ, muốn hỏi tại sao Kim Hạo lại bỏ trốn.
Nhưng ngước mắt lại nhìn thấy Kim Hạo ném tập tài liệu của cô sang một bên.
Kim Hạo ném tài liệu trên mặt đất, Khả Lan hơi tức giận đang muốn mở miệng chỉ trích Kim Hạo.
Nhưng còn chưa kịp nói gì.
Kim Hạo đột nhiên đưa tay ôm Khả Lan vào ngực, đôi tay ôm chặt.
Khả Lan đột nhiên bị ôm vào lòng, ngẩn người sau đó giùng giằng muốn ra ngoài.
Nhưng sức lực của anh ta quá lớn, cô giãy giụa căn bản không có tác dụng gì, ngược lại càng khiến Kim Hạo ôm chặt hơn.
Không khí nhất thời trở nên rất kỳ quái.
Khả Lan không giãy giụa nữa mà đứng thẳng người, từ trong ngực Kim Hạo ngẩng đầu nhìn khuôn mặt Kim Hạo nói: “Hôm nay anh tới đây không phải là muốn nói với tôi anh chạy trốn là vì tôi đó chứ?” Dứt lời ánh mắt Khả Lan tối sẫm, cơ thể giật giật chợt cảm thấy buồn cười.
Kim Hạo nghe Khả Lan hỏi, cơ thể căng cứng, sức lực trên tay càng tăng thêm.
Im lặng chốc lát.
Anh ta đột nhiên cúi đầu nói bên tai Khả Lan: “Đúng là như vậy.” Nói tới đây Kim Hạo cúi người muốn hôn lên đôi môi Khả Lan.
Khả Lan thấy động tác của Kim Hạo theo bản năng nghiêng đầu né tránh.
Kim Hạo hôn trật cũng không vội mà giơ tay lên đè đầu cô xuống.
Đột nhiên bị đè xuống khiến Khả Lan không thể nhúc nhích, trái tim cảm thấy nóng nảy, vội vàng nói: “Nhưng tôi không thích anh.” Lúc này giọng nói Khả Lan lạnh lùng, không muốn có quan hệ mập mờ với Kim Hạo.
Mặc kệ Kim Hạo có thích cô hay không, đó là chuyện của Kim Hạo, cô không thích Kim Hạo.
Kim Hạo nghe Khả Lan nói, cơ thể đột nhiên cứng đờ, hai mắt tối tăm, chăm chú nhìn khuôn mặt của Khả Lan, dần dần buông đôi tay đang ôm Khả Lan ra, khóe miệng nở nụ cười khổ.
Khả Lan thấy Kim Hạo buông lỏng tay vội vàng lui về phía sau hai bước, nhặt tài liệu trên mặt đất lại ngước nhìn Kim Hạo, cất giọng nói: “Anh Kim tới đây là muốn nói chuyện không liên quan đến chuyện hợp nhất sao?”
Nếu như Kim Hạo thật sự chỉ muốn nói thích hay không thích vậy anh ta cũng sẽ không dễ dàng buông tay.
“Đã làm xong chuyện cổ phần của Lương Thị, cô định khi nào thì tới Lương Thị?” Kim Hạo nghe Khả Lan nói không nhanh không chậm nhắc tới chuyện cổ phần của Lương Thị.
Kế hoạch thu mua lần này tiến hành không thuận lợi, là ông Lãnh giúp đỡ thu mua.
Khả Lan nghe thấy câu hỏi của Kim Hạo, mấp máy môi, khóe miệng nở nụ cười nói: “Chúng ta nên đến gặp Lương Tú Ly.”
Khả Lan rời khỏi Quật Khởi, đem tài liệu của Quật Khởi đưa cho Mộ Dung Triển rồi sau đó theo Cố Thành Viêm về thăm nhà.
Dọc đường đi hai người không nói chuyện.
Lại một lần nữa quay về nhà họ Cố, Khả Lan thấp thỏm trong lòng, từ trước tới giờ người lớn nhà họ Cố đối với cô không quá thân thiết, hơn nữa gần đâu nhà họ Cố vừa tụ về một chỗ.
Khả Lan mơ hồ có cảm giác, về nhà họ Cố mọi thứ sẽ hướng về phía cô, nhất là chuyện Cố Thành Thấm nhảy lầu tự tử.
Nhưng khi Khả Lan tới nhà họ Cố lại không có chuyện như cô đã đoán, ngược lại thấy người một nhà vẫn ngồi chung một chỗ, trò chuyện với nhau.
Nhưng không khí lại làm cho người ta cảm thấy kỳ quái.
Mọi người nói chuyện của mình thấy Cố Thành Viêm về cùng Khả Lan, ngay cản nhìn cũng không thèm liếc một cái.
Khả Lan không lên tiếng, há miệng muốn lễ phép chào hỏi nhưng nhìn thấy thần thái của mọi người cô lại thu lời nói lại.
Cô không thích mặt nóng dán lên mông lạnh của người khác.
Nghĩ đến đây, Khả Lan bước vội, Cố Thành Viêm đưa tay ôm Khả Lan, nhỏ giọng hỏi: “Sợ sao?” Anh nhìn thấy khuôn mặt cô không tự nhiên.
Khả Lan nghe Cố Thành Viêm hỏi như vậy, sắc mặt đột nhiên chìm xuống, nghiêng đầu nhìn anh hỏi ngược lại: “Anh cảm thấy thế nào?” Người lớn nhà họ Cố ngoại trừ sắc mặt ba Cố Thành Viêm hơi tốt một chút còn lại những người khác đều nhăn nhó.
Cô là thế hệ sau, không thể nào tùy ý phách lối nhưng đối mặt với những khuôn mặt nhăn nhó kia, cô khó có thể tiếp nhận.
Anh nghe cô hỏi ngược lại, khóe miệng khẽ nở nụ cười: “Thật ra thì, ông nội đã sớm tiếp nhận em.” Giọng đàn ôn đậm đà nghiêm túc.
Khả Lan nghe thấy liền cảm thấy vui mừng, ông Cố sao?
Cô nhớ rõ ông Cố không đồng ý chuyện của cô và Cố Thành Viêm.
Không phải bởi vì thân phận của cô.
Trong lòng cô rất rõ ràng, cô không xứng với nhà họ Cố, ông Cố vẫn luôn nói Cố Thành Viêm nên tìm một cô gái trong sạch chứ không phải một người giống như cô, không có tài sản, lòng dạ lại còn quá sâu.
Bên này Cố Thành Viêm vừa mới nói xong, ông Cố liền đi tới, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt dừng trên mặt Khả Lan.
Khả Lan vội vàng kêu “Ông nội.”
Ông Cố đột nhiên đưa tay cầm cây gậy đánh vào chân Khả Lan.
Khả Lan bị đánh, bàn chân khụy xuống, ngã trên mặt đất.
Cố Thành Viêm nhìn thấy tình huống như vậy, trái tim hơi trầm xuống, đưa tay đỡ cô lên.
Ông Cố đưa tay cầm cây gậy đập vào tay Cố Thành Viêm tách hai người bọn họ ra.
“Người phụ nữ không đứng đắn, đã đi rồi còn quay lại làm cái gì?” Ông Cố nói xong động tác trên tay cũng không ngừng.
Cố Thành Viêm và Khả Lan bị buộc phải tách ra, Khả Lan rũ hai mắt khuôn mặt không biến sắc nhìn Lương Bảo Nhi.
Lương Bảo Nhi nhìn thấy tình huống lúc này, khóe miệng nở nụ cười.
Cô ta cũng biết trong lòng Cố Thành Viêm chỉ có cô gái trong tuổi thơ, bây giờ cô gái kia quay về, tất nhiên Khả Lan không thể so sánh nổi.
Nếu như là lúc trước Cố Thành Viêm làm sao có thể để mặc ông Cố đánh Khả Lan như vậy.
Không khí nhất thời trở nên náo động, ánh mắt Khả Lan dừng trên người Cố Thành Viêm, dường như chờ động tác tiếp theo của anh.
Anh âm trầm đứng ở một bên, không có động tác tiếp theo.
Ông Cố vẫn không ngừng động tác trên tay, dì Lưu thấy như vậy tốt bụng đi tới khuyên bảo, Cố Vọng Đông cũng không nhìn nổi muốn ngăn ông Cố.
Nhưng hình như ông Cố rất tức, không ngừng động tác trên tay, ngược lại càng ngày đánh càng mạnh hơn, đẩy mọi người ra, đánh lên bụng Khả Lan.
Khả Lan bị đau ngã xuống đất, sau đó máu tươi chảy ra ngoài.
Ngay lúc này sắc mặt mọi người liên thay đổi.
Lúc này Cố Thành Viêm mới phản ứng, vội vàng đưa tay ôm Khả Lan, sau khi gầm nhẹ “ông nội” liền xoay người bỏ đi.
Ông Cố nghe thấy tiếng của Cố Thành Viêm, không chỉ không có tình lại mà đập cây gậy lên mặt đất mắng “Bất hiếu”.
Lương Bảo Nhi thấy tình huống như vậy không thể không vỗ tay khen hay.
Khuôn mặt cô ta vốn dĩ bình tĩnh lúc này khó có thể che giấu kích động cùng vui vẻ.
Sinh non sao?
Thật tốt quá.
Cô ta thật sự muốn xem, Lâm Khả Lan này không còn đứa bé nữa muốn lấy gì để vào nhà họ Cố.
Lương Bảo Nhi vui mừng không che giấu sự hưng phấn trên mặt, xoay người đỡ cô ba Cố Vọng Bội, giả bộ ngây thơ dốt nát “Cô Cố, chuyện này là thế nào? Chị Khả Lan là cháu dâu nhà họ Cố mà.”
Cố Vọng Bội nghe Lương Bảo Nhi hỏi, liếc mắt nhìn Lương Bảo Nhi, khuôn mặt biểu lộ nụ cười nói: “Tất cả đều là ý của tiểu Viêm, cho tới bây giờ nhà họ Cố không có thừa nhận.”
Cố Vọng Bội trả lời khiến Lương Bảo Nhi càng cảm thấy vui hơn.
Cô ta nhất định phải về nói với mẹ chuyện này để cho mẹ biết bây giờ Lâm Bảo Lan thảm như thế nào.
Người đàn ông kia không thương cô lại còn mất đứa bé.
|
Chương 100: Càng thêm kịch liệt
Đến bệnh viện, sau khi kiểm tra xong bác sĩ dặn dò Khả Lan nghỉ ngơi xong mới rời đi.
Người nhà họ Cố trừ Cố Thành Viêm những người khác vì sợ ông Cố nên không dám đến thăm cháu dâu.
Khả Lan thấy trong phòng bệnh không có ai, vừa đóng cửa cô liền giùng giằng từ trên giường bò dậy.
“Em khẳng định Lương Tú Ly sẽ hành động sau năm mới.” Khả Lan hạ giọng khẳng định với Cố Thành Viêm.
Cố Thành Viêm nghe Khả Lan nói, chân mày nhíu lại khẽ trả lời: “Trước năm mới.” Dứt lời, ánh mắt anh dừng trên bụng cô.
Lúc nãy ông Cố đánh như vậy dù là giả anh cũng cảm thấy lo sợ.
Khả Lan nghe thấy anh trả lời, con ngươi đảo quanh lại nói: “Đánh cược thế nào?”
“Đánh cược gì?” Cố Thành Viêm nghe Khả Lan nói muốn đánh cược cũng cảm thấy hứng thú, trầm giọng hỏi lại.
Đánh cược gì? Lâm Khả Lan có cái gì có thể thua.
Khả Lan thấy Cố Thành Viêm hỏi ngược lại, khuôn mặt nở nụ cười đưa tay chống cằm suy nghĩ một chút rồi nói: “Em thắng, anh cho em vào Lương Thị.” Xem như Lương Tú Ly phạm tội nhưng Lương Thị sẽ không bị ảnh hưởng mà phá sản.
Bởi vì quân đội nắm giữ.
“Vậy nếu em thua?” Cố Thành Viêm nghe Khả Lan nói, chân mày khẽ nhếch, trầm giọng hỏi Khả Lan, nếu như cô thua thì sao.
Khả Lan nghe Cố Thành Viêm nhắc tới vấn đề thua trong lòng chợt cảm thấy bối rối.
Cố Thành Viêm không thiếu thứ gì, nếu thua cô có thể đưa gì cho Cố Thành Viêm.
“Em thua, anh muốn thế nào cũng được.” Khả Lan chần chừ hồi lâu, không tìm thấy thứ mà mình có thể đưa cho Cố Thành Viêm, chỉ có thể để mặc anh muốn thế nào cũng được.
Cố Thành Viêm nghe Khả Lan nói như vậy, khóe miệng khẽ nở nụ cười, đưa tay cầm bàn tay trắng nõn của cô: “Cũng bao gồm liên tiếp không ngừng?” Dứt lời anh liền giơ tay lên nắm bả vai cô, cúi đầu, hai mắt tối tăm nhìn thẳng khuôn mặt nhỏ nhắn của Khả Lan.
Khả Lan nghe Cố Thành Viêm nói, sắc mặt ửng hồng, cúi đầu trả lời anh “Cái này không tính.”
Làm gì có ai đem chuyện giường chiếu ra đánh cược.
Hai loại đánh cược căn bản không giống nhau!
Quá nhộn nhạo!
Nghĩ đến đây Khả Lan lại ngước mắt nhìn Cố Thành Viêm, trong lòng chần chừ lại nói: “Cũng không phải là anh không thể có phần thưởng này.” Nói tới đây sắc mặt Khả Lan đã giống như tôm luộc chín, đỏ rừng rực.
Anh vừa nghe cô nói như vậy, ánh mắt mở to nói: “Em đã thua.” Dứt lời ánh mắt anh đảo quanh người Khả Lan, chợt cúi đầu ngậm đôi môi cô.
Khả Lan còn chưa phản ứng cả người đã bị đè lên trên giường, đôi môi ấm áp, trên mũi lại toàn là mùi hương cơ thể của anh.
Cô giùng giằng muốn thoát khỏi người anh.
Cô thể anh quá nặng, cô giạy giụa căn bản không có tác dụng.
Mà đôi môi anh ở trên cánh môi Khả Lan một hồi lâu lúc này mới dần dần đến bên tai Khả Lan nói: “Lúc này ông nội đánh em còn đau phải không?” Giọng đàn ông trầm thấp, không che giấu sự lo lắng.
Khả Lan nghe thấy Cố Thành Viêm nhắc tới chuyện lúc nãy đột nhiên giật mình, ngước mắt, con ngươi đen nhánh nhìn Cố Thành Viêm trả lời “Không đau” Dứt lời khóe miệng Khả Lan nở nụ cười.
Anh đang quan tâm cô sao?
Lúc nãy ông Cố đánh cô, Cố Thành Viêm đứng ở một bên để mặc cho ông Cố đánh, trong phút chốc khiến cho Khả Lan cảm thấy sợ.
Nếu như có một ngày xảy ra chuyện như ngày hôm nay, không phải là diễn trò nữa mà thật sự xảy ra trên người cô.
Cô phải đối mặt thế nào?
Nghĩ đến đây Khả Lan đưa tay ôm cổ anh, mấp máy môi nói: “Thật ra thì không đau lắm, nhưng mà thật sự sợ hãi, nếu một ngày nào đó, anh thật sự bỏ rơi em cùng Lãnh Mạch.” Dứt lời đôi mắt đen nhánh của Khả Lan nhìn chằm chằm khuôn mặt của Cố Thành Viêm.
Mặc dù trong lòng mọi người đều biết những thứ trước kia đều là giả.
Nhưng Khả Lan vẫn sợ một ngày nào đó sẽ biến thành sự thật.
Mà Cố Thành Viêm nghe câu hỏi của Khả Lan khẽ nhíu mày, trái tim chìm xuống, đôi tay ôm Khả Lan dần dần siết chặt.
“Sẽ không.” Cố Thành Viêm trầm giọng trả lời Khả Lan.
Khả Lan nghe Cố Thành Viêm nói như vậy giống như được uống thuốc an thần.
Người trong tầng lầu cũng không nhiều lắm, bởi vì thân phận, cả căn phòng chỉ có một mình Khả Lan.
Chung quanh không có ai, khả Lan liền lớn gan cởi quần áo của anh, ngửa đầu hôn lên môi anh.
Anh bị cô hôn như vậy, cả người căng thẳng, hai mắt vốn dĩ tối tăm liền trở nên kích tình.
Anh cúi đầu muốn đổi khách làm chủ, Khả Lan chợt nghiêng đầu, khép hai mắt nói: “Em mệt, muốn ngủ.” Dứt lời Khả Lan kéo chăn, nhắm mắt ngủ.
Nụ hôn của Cố Thành Viêm bị bỏ rơi, ngây ngẩn người, ánh mắt u ám. Chân mày nhíu lại.
Nhưng im lặng một lát, Cố Thành Viêm lại đưa tay, kéo khuôn mặt cô quay lại.
Bốn mắt nhìn nhau.
Khuôn mặt Khả Lan trở nên ửng hồng nhưng lại quyết nâng cái miệng nhỏ nhắn lên nói: “Em mệt quá, để cho em ngủ đi.” Khả Lan nói xong đưa tay đẩy tay anh ra muốn lật người tiếp tục ngủ.
Anh khẽ nheo hai mắt, khóe miệng nở nụ cười giống như chim ưng thấy thức ăn.
Khả Lan thấy bộ dáng của anh, trái tim khẽ run, giùng giằng muốn thoát khỏi lồng ngực anh.
Anh chợt đưa tay đè bàn tay nhỏ bé không an phận của cô xuống, một cái tay khác cởi nút áo của cô, cúi đầu bắt được cái miệng của cô.
Răng môi cọ sát lẫn nhau hồi lâu, anh mới rời khỏi đôi môi sưng đỏ của cô hôn lên cổ cô.
Không khí nhất thời trở nên cực kỳ nặng nề, hơi thở mập mờ lan ra trong phòng bệnh.
Khả Lan bị anh trêu chọc, cả người nóng bừng, trong đầu rầm rầm.......Giống như muốn nổ tung, cơ thể giùng giằng muốn anh dừng lại.
Bởi vì muốn anh dừng lại nên mở miệng nói, rồi lại bị anh trêu chọc nên trở nên đứt quãng không nói nên lời.
Cho đến khu áo bị cởi ra, lúc này Khả Lan mới cố gắng hoàn hồn nói: “Đây là bệnh viện, anh không sợ có người tới sao.” Dứt lời Khả Lan đưa tay kéo cánh tay anh muốn anh dừng lại.
Cố Thành Viêm nghe cô nói cũng đưa tay vuốt ve khuôn mặt ửng đỏ của cô: “Em không sợ....anh sợ cái gì?” Dứt lời anh cúi đầu vùi mặt vào trong cổ cô.
Trái tim Khả Lan run lên muốn đưa tay đẩy Cố Thành Viêm ra.
Cố Thành Viêm lại phát hiện đưa tay nắm bàn tay không an phận của cô.
Xảy ra quan hệ trong bệnh viện, Khả Lan hoảng sợ còn có cảm giác tê dại mà anh mang tới cho cô, cả người co rút, khẩn trương khiến cho cô ôm chặt lưng anh.
Móng tay tạo nên những mảng màu đỏ trên lưng cũng làm cho anh càng trở nên hưng phấn.
Cho đến khi sóng triều đi qua, anh mới từ trên người cô lật xuống, đôi tay ôm chặt cơ thể nhỏ nhắn của cô, hai người chen chúc trên giường bệnh.
Mồ hôi túa ra.
Khả Lan ở trong lòng anh thở gấp, sau khi nhìn khắp mọi nơi giùng giằng muốn nhặt quần áo mặc vào.
Cố Thành Viêm thấy Khả Lan muốn đứng dậy đôi tay chợt siết chặt.
Khả Lan thấy anh không buông tay cũng có chút nóng nảy, giùng giằng, vội vàng nói: “Anh mau buông ra, ở lại sẽ khiến người khác nhìn thấy......uhm......” Khả Lan vội vàng giải thích nguyên nhân muốn xuống giường.
Anh lại cúi đầu hôn lên đôi môi cô.
Hồi lâu......
Anh dần dần rời khỏi đôi môi cô, hai mắt tối tăm tạo nên nụ cười.
Anh đưa tay nhéo mũi cô “Sẽ không có ai.”
Dứt lời anh đột nhiên lật người đè cô ở bên dưới.
Khả Lan còn chưa hoàn hồn lại đột nhiên bị đè xuống, trái tim đột nhiên ngẩn ra, đưa tay muốn đẩy người đang đè mình ra.
Nhưng Cố Thành Viêm đã bắt đầu công thành đoạt đất lần thứ hai.
“Anh biết không có ai sao không chịu nói với em?” Khả Lan thấy anh tùy ý bá đạo nên không giãy giụa nữa.
Cố Thành Viêm nghe thấy Khả Lan hỏi từ dưới ngực cô ngẩng đầu lên, hai mắt âm trầm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô: “Anh cũng chỉ là muốn tốt cho em.” Lúc này giọng anh khàn khàn, khuôn mặt lộ ra bộ dáng tất cả là vì cô.
Khả Lan nghe anh nói, trong đầu đột nhiên bị đánh choang một cái giống như bị đập vỡ.
Cô thừa nhận lần này thật sự kích thích, kịch liệt hơn lúc trước.
Nhưng......Thế nào gọi là muốn tốt cho cô?
Chẳng lẽ chỉ có mình cô hưởng thụ còn Cố Thành Viêm khó chịu?
Nghĩ đến đây Khả Lan đưa tay chống đỡ cơ thể anh nói: “Nói giống như công của anh không, anh không thích sao?” Nói tới đây Khả Lan liền giật mình.
Cô đang nói gì vậy!
Anh nghe cô nói khẽ dừng động tác, nhỏm dậy đối mặt với cô, khóe miệng khẽ nở nụ cười hỏi: “Ý của em là em rất thích?”
Một câu nói khiến cả người Khả Lan choáng váng, chỉ hận không thể cắn rơi đầu lưỡi của mình.
Đã lâu như vậy nhưng đây là lần đầu tiên cô phát hiện ra Cố Thành Viêm cũng có lúc lưu manh.
Chần chừ, cô giùng giằng muốn đứng dậy, không muốn tiếp tục.
Anh lại đưa tay đè cô xuống hôn vào mũi cô: “Lại một lần nữa được không.” Giọng đàn ông trầm thấp khàn khàn kèm theo một chút van xin.
Khả Lan nghe anh nói, mím môi muốn lắc đầu nhưng cuối cùng lại gật đầu nói “Một lần.”
Cố Thành Viêm nhận được sự đồng ý của cô, khuôn mặt càng trở nên vui thích, đưa tay ôm chặt cơ thể cô, cúi đầu ngăn đôi môi đỏ tươi của cô.
Khả Lan ôm lấy cơ thể anh, bàn tay nắm chặt lưng anh.
Một lần biến thành hai lần, hai lần biến thành nếu cô có sức thì bị ép khô.
Cho tới khi hai người mệt mỏi lúc này mới ôm nhau ngủ say sưa.
Lương Bảo Nhi tận mắt nhìn thấy Khả Lan sinh non, sau khi rời khỏi nhà họ Cố liền đi tìm Lương Tú Ly.
Cô ta muốn giúp mẹ mình, muốn khiến Lâm Khả Lan rời khỏi Cố Thành Viêm.
Nghĩ như thế tâm tình tối tăm của Lương Bảo Nhi trở nên cực kỳ mỹ lệ.
|