Chọc Nhầm Sếp Lớn
|
|
Chương 81: Đấu giá từ thiện
Ánh sáng thay đổi, tiếng người huyên náo.
Khả Lan mặt không biến sắc quan sát những người đàn ông trước mặt.
Đồ tây thẳng tắp, thân hình cao ráo, hai mắt tối tăm như đầm, mũi hơi dẹp, môi mỏng, khuôn mặt rộng.
Ngón tay thon dài, cầm một cái ly cao cổ.
“Ông chủ.”
Lúc Khả Lan còn đang quan sát, suy đoán thân phận của người này, Mộ Dung Triển đột nhiên gọi ông chủ, khiến Khả Lan phục hồi tinh thần.
Đây chính là ông chủ trong truyền thuyết?
Không ngờ......Còn trẻ như vậy, nhìn qua, chỉ khoảng ba mươi tuổi!
Mộ Dung Triển đi tới trước mặt ông chủ, đưa tay chỉ Khả Lan giới thiệu: “Lâm Khả Lan, chính là người đại diện của Quật Khởi.”
Dứt lời, ánh mắt Mộ Dung Triển quét qua quét lại giữa khuôn mặt ông chủ và Lâm Khả Lan, muốn tìm chút đầu mối.
Nhưng Khả Lan chỉ là sự bình tĩnh tự nhiên!
Mà ông chủ nghe thấy Mộ Dung Triển giới thiệu, ánh mắt dừng trên khuôn mặt Khả Lan.
Sắc mặt anh ta bình tĩnh tự nhiên, chỉ nhìn thẳng Khả Lan một cái, để lại hai chứ “Không tệ” sau đó xoay người, nhấc chân, chen vào đám người.
Mộ Dung Triển nhìn bộ dáng của ông chủ, nhất thời bối rối, không có gian tình, vậy rốt cuộc là thế nào?
Ngược lại, Mộ Dung Triển vội vàng đi theo ông chủ, muốn hỏi ấn tượng của ông chủ về Lâm Khả Lan, nhưng lời còn chưa nói ra khỏi miệng, nhìn thấy ánh mắt của ông chủ liền nuốt xuống.
Khả Lan còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, ông chủ liền rời đi, điều này làm cho trong lòng cô cảm thấy tối tăm.
Cô đang suy đoán, ấn tượng của ông chủ về cô!
Cô đang mong mỏi 5% cổ phần!
“Không ngờ đây chính là ông chủ, một người đàn ông có chí khí.” Sau khi ông chủ đi xa, Diệp Huệ chợt mở miệng, cô nhìn bóng lưng ông chủ, ngoại trừ thần khí bên ngoài, còn có cảm giác như đã từng gặp qua.
Khả Lan nghe Diệp Huệ nói, quay đầu nhìn Diệp Huệ, khóe miệng khẽ nở nụ cười: “Động xuân tâm rồi hả?”
Một câu nói khiến khuôn mặt Diệp Huệ đỏ bừng.
“Khả Lan sao lại nói như vậy?” Diệp Huệ cúi đầu, vội vàng trả lời Khả Lan.
Mặc dù ông chủ rất tuấn tú, nhưng cũng không phải là người chồng trong mắt cô.
Khả Lan lại trêu chọc cô.
Khả Lan nghe Diệp Huệ trả lời, há mồm còn muốn nhạo báng một câu, ánh đèn trong phòng chợt tối xuống.
Tất cả ánh đèn đều tập trung vào vị trí trung tâm, người chủ trì đứng ở trên sân khấu, nụ cười trên mặt rực rỡ.
“Hoan nghênh mọi người tới tham gia bữa tiệc từ thiện ngày hôm nay, lần này món đồ mà chúng ta bán đấu giá.....”
Người chủ trì đứng ở trên sân khấu, khuôn mặt hưng phấn giới thiệu món đồ.
Kim Hạo đi tới bên cạnh Khả Lan cùng Diệp Huệ.
“Buổi tiệc từ thiện lần này, tất cả đều được đem đi quyên góp dưới danh nghĩa của Quật Khởi.” Kim Hạo không nhanh không cạnh nói bên tai Khả Lan, khóe miệng nở nụ cười.
Theo như tác phong làm việc của ông chủ, Quật Khởi cùng Danh Tước xảy ra chuyện lớn như vậy, nhất định sẽ bỏ qua hai sản nghiệp này.
Nhưng không ngờ, ông chủ lại cứu vãn danh tiếng của Danh Tước.
Vừa thu mua cổ phần của Lương Thị, vừa cứu vãn danh tiếng của Quật Khởi.
Nguyên nhân bên trong khiến cho người ta khó nghĩ.
Chợt nghe thấy Kim Hạo nhắc tới buổi tiệc từ thiện, cả người Khả Lan bối rối.
Lấy danh nghĩa của Quật Khởi sao?
Ông chủ muốn cứu vãn danh tiếng Quật Khởi sao? Giữ Quật Khởi?
Vậy sao ông chủ lại đồng ý thu mua cổ phần của Lương Thị?
Là có tính toán khác sao? Lúc ông chủ làm việc, từ trước đến giờ không có cách thức nào sao?
Nghĩ đến đây, ánh mắt Khả Lan, dừng lại trên người chủ trì ở trên sân khấu, nhìn một chút, lại quay đầu nhìn Kim Hạo nói: “Tại sao anh lại tới tham gia bữa tiệc này?”
Điểm này là điểm Khả Lan không hiểu, rõ ràng ông chủ là người trong xã hội đen, lại mời nhiều giám đốc nổi tiếng trong thương trường như vậy, chẳng lẽ mọi người không sợ, bị phản lại?
Kim Hạo nghe Khả Lan hỏi nguyên nhân anh ta tham gia bữa tiệc, vẻ mặt hơi dừng lại, sau đó lại nở nụ cười.
“Nhận được lời mời của ông chủ Lãnh, sao dám không đi.” Kim Hạo trầm giọng trả lời Khả Lan.
Hai nhà, ai không dám nể mặt ông chủ Lãnh!
Khả Lan nghe Kim Hạo trả lời, liền giật mình, ông chủ Lãnh, chắc là ông chủ đứng phía sau của Quật Khởi.
“Tại sao?” Khả Lan hỏi tiếp.
Tại sao, Kim Hạo không dám đắc tội với ông chủ Lãnh, không sợ đắc tội với giới chính trị?
Khả Lan đột nhiên hỏi tại sao, điều này làm cho Kim Hạo chần chừ.
Tại sao? Bởi vì ông chủ Lãnh ăn sạch cả trắng đen!
Nếu như nói giới chính trị duy trì sự an toàn cùng cân bằng của xã hội.
Ông chủ Lãnh, lại duy trì trạng thái cân bằng của xã hội đen cùng chính trị.
Anh ta không thuộc xã hội đen, không thuộc về chính trị, mà ở trung lập!
Làm việc trượng nghĩa, cũng chỉ là ít từ thiện làm công ích, nhưng là người khiêm tốn, làm cho người ta cảm thấy thần bí.
Ví dụ như hôm nay, Kim Hạo cũng là lần đầu tiên nhìn thấy ông chủ Lãnh.
Tất cả mọi người cảm thấy, ông chủ Lãnh là thủ lĩnh, nhưng người biết anh chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.
“Bởi vì kính trọng.”
Kim Hạo chần chừ hồi lâu mới trả lời Khả Lan.
Nguyên nhân rất nhiều, tổng kết lại, chỉ có một cái, kính trọng.
Mặc dù tuổi của ông chủ Lãnh bằng anh ta, nhưng lại làm người ta kính trọng.
Một câu nói của Kim Hạo, khiến cả người Khả Lan mông lung, kính trọng?
Có thể khiến cho Kim Hạo nói ra hai chữ này, thật đúng là không đơn giản!
Nghĩ đến đây, Khả Lan cũng không nói gì nữa mà đưa mắt nhìn lên sân khấu.
Chỉ thấy lúc này, người chủ trì chỉ vào một sợi dây chuyền trên bàn nói: “Đây là dây chuyền của bà Lãnh, tên là Lam Hải Chi Luyến; của một nhà thiết kế nổi tiếng người pháp, giá khởi đầu là sáu mươi nghìn tệ, mỗi lần kêu giá năm nghìn tệ.
Dây chuyền tinh xảo,hình giọt nước màu xanh dương, tinh xảo khéo léo, cực kỳ xinh đẹp.
Nhưng mà, cái mà Khả Lan càng tò mò hơn không phải là dây chuyền, mà là bà Lãnh mà người chủ trì nhắc tới!
Ông chủ Lãnh, bà Lãnh.
Không biết, kiểu phụ nữ thế nào, có thể đi vào trái tim của ông chủ Lãnh.
“Sáu mươi lăm nghìn.” Trong đám người, có người bắt đầu giơ bảng, tăng giá.
Bảy mươi nghìn.....
Bảy mươi lăm nghìn......
... ....
Một trăm hai mươi nghìn tệ......
Giá tiền rất cao, hình như tất cả mọi người đều có hứng thú với sợi dây chuyền này.
Nhưng......
Khả Lan lại nhìn Kim Hạo đứng ở bên cạnh mình, vẫn không ra giá.
Thấy Kim Hạo không ra giá, Khả Lan lại cảm thấy có chút kỳ quái, nói như vậy, đồ bán đấu giá, càng về sau, càng quý.
Mặc dù Kim Thị là công ty đứng nhất nhì, nhưng bây giờ tất cả tiền bạc đều dồn vào cổ phần của Lương Thị, nhất định tiền bạc có hạn.
Hôm nay anh ta tham gia bữa tiệc do ông chủ Lãnh tổ chức, là một doanh nghiệp lớn, không lấy một hai món về, không nể mặt ông chủ Lãnh rồi.
Chẳng lẽ, Kim Hạo không mua món đầu tiên, mua món phía sau sao?
Đây phải chăng có chút lãng phí, hiện tại Kim Thị mua Lương Thị, tiền bạc đang căng thẳng, chẳng lẽ Kim Hạo quên rồi sao.
Hay là nói, căn bản Kim Hạo tới đây làm cảnh!
Nghĩ đến đây, Khả Lan đẩy tay Kim Hạo nói: “Anh đã tới rồi, không giơ bảng lần nào, có phải quá không nể mặt ông chủ Lãnh rồi không.” Khả Lan nói tới đây, nghe giá ở bên trên đã tới một trăm bốn mươi nghìn tệ.
Khả Lan cũng không có ý kiến gì, không có chỉ thị của ông chủ, cô chỉ tới xem một chút.
Ngược lại Kim Hạo, cũng không nên đắc tội ông chủ Lãnh, nếu không chuyện hợp tác, sẽ khó thành.
Kim Hạo bị Khả Lan đẩy như vậy, dường như phục hồi tinh thần.
Anh ta quay đầu nhìn Khả Lan, nhếch miệng nở nụ cười như có như không, thở dài, trầm giọng nói: “Đó là đồ của người vợ quá cố của ông chủ Lãnh, từ trước đến giờ Kim Thị kiêng kỵ loại đồ này.” Dứt lời, Kim Hạo thở dài một hơi, nhún nhún vai, bày tỏ không thể làm gì.
Khả Lan vừa nghe Kim Hạo nói như vậy, khuôn mặt cũng trầm xuống.
Không ngờ, cái dây chuyền kia, lại là của người vợ đã chết của ông chủ Lãnh.
Nhưng ông chủ Lãnh lại muốn bán món đồ của người vợ quá cố?
Lần này Khả Lan có chút không thông, rốt cuộc trong hồ lô của ông chủ Lãnh bán cái gì!
Kim Hạo thấy bộ mặt sa sầm của Khả Lan, thở ra một hơi, nói: “Cô nhất định cảm thấy kỳ quái, tại sao ông chủ Lãnh lại bán đồ của vợ quá cố!” Kim Hạo quay đầu nhìn Khả Lan hỏi.
Khả Lan nghe Kim Hạo hỏi như vậy, ngược lại gật đầu, bày tỏ rất kỳ quái.
Nói như vậy, thấy vật nhớ người, ông chủ Lãnh không giữ lại đồ của vợ cũ, ngược lại lấy ra bán đấu giá, thật sự làm cho người ta khó hiểu.
“Vợ của ông chủ Lãnh, thật ra chết không đau, nghe nói là ăn trộm.” Kim Hạo chợt cúi đầu, ghé vào bên tai Khả Lan, nhỏ giọng nói với Khả Lan.
Vợ ông chủ Lãnh, ăn trộm mới chết.
Khả Lan nghe Kim Hạo nói như thế, trái tim chợt quặn chặt, ăn trộm?
Chết?
Dầu gì cũng là người bên gối, cứ như vậy giết chết, quá tàn nhẫn!
Nghĩ tới đây, Khả Lan chợt muốn hỏi, tại sao bà Lãnh lại ăn trộm?
Nhưng lúc này cô nghe thấy tiếng đồng ý bán Lam Hải Chi Luyến.
Giá cuối cùng......Hai trăm nghìn tệ.
Sau khi Lam Hải Chi Luyến được bán, Kim Hạo bắt đầu chú ý món đồ kế tiếp, tẩu thuốc thời nhà Thanh, giá khởi đầu là tám mươi nghìn tệ, mỗi lần kêu giá năm nghìn.
Tẩu thuốc thời xa xưa, xem như đồ cổ bằng đồng.
Kim Hạo bắt đầu ra giá, Khả Lan muốn hỏi, dĩ nhiên là không hỏi được.
Cô quay đầu lại, quét mắt khắp phòng.
Phát hiện ở bên cánh trái là ông chủ cùng Mộ Dung Triển, đang đứng trên lầu, mắt nhìn xuống tình hình dưới lầu.
Khả Lan cũng không dám nhìn chằm chằm ông chủ cùng Mộ Dung Triển, vội vàng cúi đầu, nhìn về phía người chủ trì.
Người chủ trì bắt đầu đấu giá từng món từng món, cảm xúc có vẻ hơi kích động.
Khả Lan cảm tháy có chút nhàm chán, đứng trò chuyện với Diệp Huệ đôi câu.
Cho đến cái cuối cùng, lúc này Khả Lan mới duỗi lưng, muốn đi tới nhà vệ sinh, tính toán thời gian, lúc quay lại có lẽ buổi đấu giá sẽ kết thúc.
Vì vậy Khả Lan nói với Diệp Huệ, sau đó đi về phía nhà vệ sinh.
Mà cô vừa bước chân vào nhà vệ sinh, liền có người đi theo phía sau cô.
Rồi sau đó.....
Khả Lan vào nhà vệ sinh, giải quyết vấn đề cá nhân, ra ngoài, đang chuẩn bị rửa mặt, nâng tinh thần.
Cửa phòng bị người khác mở, lại phanh.....một tiếng, sau đó khóa lại.
Nhưng.....bên ngoài, người đi vào nhà vệ sinh nữ, không phải là nữ, mà là một người đàn ông mặc đồ tây.
Người đàn ông ba mươi tuổi, sắc mặt khô khốc, cả người mặc đồ tây màu đen.
Sau khi vào nhà vệ sinh, liền đi về phía Khả Lan, bộ mặt cười lạnh, hai mắt chăm chú nhìn Khả Lan.
Thấy tình huống như vậy, Khả Lan theo bản năng lùi về phía sau hai bước, rồi sau đó muốn nhanh chóng rời khỏi nhà vệ sinh.
Người đàn ông chợt đưa tay, kéo cánh tay Khả Lan, đè cô trên cánh cửa, một viên thuốc được nhét vào miệng Khả Lan.
|
Chương 82: Logic gì đó
Bị bỏ thuốc, đánh bất tỉnh, hoàn toàn ngoài dự đoán của Khả Lan.
Theo lý thuyết, đây là lãnh địa của ông chủ Lãnh, không ai dám làm loạn.
Nhưng lại có người cố tình làm như vậy.
Sau khi bữa tiệc từ thiện kết thúc......
Diệp Huệ tìm bóng dáng Khả Lan bốn phía, gấp đến nỗi như kiến bò trên chảo nóng.
Kim Hạo cũng xem như là bạn làm ăn của Khả Lan, lúc này bạn làm ăn mất tích, anh ta tự nhiên cũng giúp tìm kiếm.
Mọi người tản đi, Diệp Huệ cùng hai người vẫn đi quanh trong biệt thự, bị Mộ Dung Triển thấy được, liền nghĩ cách cho người đưa bọn họ ra ngoài.
Diệp Huệ cùng Kim Hạo bị Mộ Dung Triển đuổi ra ngoài biệt thự, trong lòng bỗng hoài nghi về sự mất tích của Khả Lan, đứng bên ngoài thật lâu không chịu rời đi.
Diệp Huệ vội vã gọi điện thoại cho Cố thủ trưởng, điện thoại lại tắt máy.
Kim Hạo chần chừ, không dám tìm người giúp, đây là nhà họ Lãnh.
Mà ở trên lầu hai của nhà họ Lãnh, ông chủ Lãnh vừa mới mở cửa phòng, liền nhìn thấy trên giường ở trong phòng đột nhiên có một cô gái.....Lâm Khả Lan.
Thấy Lâm Khả Lan, trong lòng anh ta có cảm giác nóng nảy.
Tên nhóc này, đùa kiểu gì vậy!
“Tiểu Triển.”
Ông chủ Lãnh xoay người ra cửa, kêu Mộ Dung Triển, dám đùa kiểu này, ở đây, trừ tiểu Triển ra không còn ai khác.
Mộ Dung Triển nghe thấy ông chủ cua mình lớn tiếng kêu, nhấc chân, đang muốn đi về phía ông chủ, nhưng chần chừ, lại dừng bước.
Thời điểm này, ông chủ gọi anh ta làm gì.
Mộ Dung Triển không lập tức xuất hiện, ông chủ Lãnh lại trầm giọng kêu “tiểu Triển”
Lại một lần nữa nghe tiếng ông chủ kêu, Mộ Dung Triển không dám nghĩ tại sao nữa, bước nhanh đi về phía phòng của ông chủ, lúc nhìn khuôn mặt ông chủ không vui, cậu cảm thấy lạnh cả sống lưng.
“Đưa cô ấy về.”
Ông chủ Lãnh thấy Mộ Dung Triển tới, không nói gì nhiều, đẩy cửa phòng, bảo Mộ Dung Triển đưa người về.
Mộ Dung Triển nghe ông chủ nói, lại không đồng ý.
Dù gì cũng là đàn ông, sao thấy phụ nữ lại không động lòng?
Mộ Dung Triển vẫn còn chần chừ, không muốn đen người đi.
Bên kia sắc mặt ông chủ đã trầm xuống, gọi một tiếng “tiểu Triển”.
Khiến vẻ mặt Mộ Dung Triển run lên.
“Ông chủ, đã cho uống thuốc.”
Mộ Dung Triển vội vàng nói, theo bản năng nhìn tình huống trong phòng.
Cô gái trong phòng đang ngủ say, không có biểu hiện bị cho uống thuốc, chẳng lẽ, thuốc này có tác dụng chậm?
Ông chủ nghe thấy Mộ Dung Triển nói như vậy, vẻ mặt âm trầm, quay đầu nhìn cô gái nằm trong phòng, thấy không có phản ứng gì, lại nói: “Trước tiên cứ đưa cô ấy về.” Dứt lời, anh ta xoay người đang chuẩn bị đi về phía phòng làm việc.
Nhưng một giọng nói lạnh lùng vang lên.
“Đưa về làm gì? Nhà họ Cố không có gì tốt.”
Dứt lời, ông Lãnh ngồi trên xe lăn, do bị bệnh nên được y tá chăm sóc đẩy tới.
Cơ thể ông như một cư sĩ, lông mày tóc trắng, cầm hai viên phỉ thúy trong tay, khẽ nhíu mày, có chút không vui.
Ông chủ Lãnh nghe ông Lãnh nói, nhíu mày lại, xoay người, đẩy ông Lãnh đi vào phòng.
Đóng cửa lại, ông Lãnh lại lên tiếng.
“Tiểu Viêm, ông ngoại đều là vì muốn tốt cho hai đứa.”
Ông Lãnh cho Lâm Khả Lan uống thuốc kích trứng để nhanh mang thai.
Hai mươi sáu năm trước, con gái ông, cháu gái ông đều rời ông mà đi, hiện tại, ông chỉ muốn nhân khẩu thịnh vượng.
... ...
Lúc Khả Lan khôi phục tri giác, đầu óc trầm trầm, sau gáy càng thêm đau.
Tiềm thức của cô dừng lại lúc trước giai đoạn nguy hiểm, vừa có tri giác, cả người liền bắt đầu giãy giạu, cho đến khi hoàn toàn tỉnh táo.
Không ngờ phát hiện ra, mình đã về nhà họ Cố.
Không chỉ quay về nhà họ Cố, bên cạnh cô, còn có bóng dáng quen thuộc......Cố Thành Viêm.
Nhìn thấy Cố Thành Viêm, Khả Lan lại giật mình, vừa rồi không phải đang ở nhà họ Lãnh sao?
Hình như Cố Thành Viêm mới vừa tỉnh lại, mở hai mắt, từ trên giường bò dậy, mở đèn ở đầu giường, nhìn về phía Khả Lan nói: “Sao vậy? Gặp ác mộng sao?”
Một câu không nhẹ không nặng, bình tĩnh tự nhiên.
Nhưng lời này lọt vào tai Khả Lan, lại cảm thấy càng thêm nghi ngờ.
Cô xác định, cô đến biệt thự ở lưng chừng núi, càng xác định hơn nữa là cảm giác đau đớn ở sau gáy, bởi vi bị người ta đánh mà có.
Vậy tình huống hiện tại là thế nào?
Nghĩ đến đây, Khả Lan lắc đầu nói: “Không có” Dứt lời, Khả Lan nằm lại trên giường, Cố Thành Viêm tắt đèn.
Nhưng, mới vừa nằm xuống, Khả Lan lại mở miệng hỏi: “Không phải anh tới doanh trại sao? Anh về lúc nào?”
Trong đêm tối, Khả Lan nhìn bóng dáng của Cố Thành Viêm trong bóng tối.
Cố Thành Viêm nghe Khả Lan nói, lật người ôm cô vào lòng: “Vừa mới về.” Giọng nói anh có vẻ lười biếng, tựa như cực kỳ mệt mỏi, nặng nề.
Nghe thấy anh trả lời, Khả Lan rũ hai mắt, suy nghĩ.
Nếu như Cố Thành Viêm vừa quay về, cô về bằng cách nào, khẳng định Cố Thành Viêm không biết.
“Lúc anh quay về, em......đang ngủ?” Khả Lan thử dò xét.
Cố Thành Viêm nghe Khả Lan nói, cơ thể giật giật, càng ôm chặt hơn, gật đầu “Ừ” một tiếng, liền không trả lời nữa.
Khả Lan cảm thấy anh như vậy, liền không nói gì nữa, khép hai mắt, khó hiểu, làm cô khó có thể ngủ.
Nghi ngờ đến sáng.
... ...
Trời vừa sáng, Khả Lan liền rời giường.
Cố thành Viêm hình như cực kỳ mệt mỏi, cô rời giường thì Cố Thành Viêm vẫn còn đang trong giấc mộng.
Khả Lan không quấy rầy Cố Thành Viêm, rời giường, liền xuống lầu, hỏi dì Lưu, hôm qua cô về nhà thế nào.
Dì Lưu nói cho cô biết, là Diệp Huệ đưa cô về, những thứ khác bà không rõ lắm.
Không hỏi được gì từ dì Lưu, Khả Lan cũng không hỏi nhiều.
Nhìn đồng hồ, trở về phòng cầm túi xách, Cố Thành Viêm vẫn còn đang ngủ.
Khó có khi nào Cố Thành Viêm ngủ nhiều như vậy, chắc là do quá mệt, mới như vậy.
Khả Lan nhìn anh, thở dài, lúc này mới xoay người đi làm.
Diệp Huệ đãm sớm chờ Khả Lan ở bên ngoài.
Khả Lan ngồi lên xe, mở miệng liền hỏi Diệp Huệ chuyện ngày hôm qua.
“Hôm qua đã xảy ra chuyện gì?”
Dứt lời Khả Lan nhìn Diệp Huệ.
Mà Diệp Huệ sau khi nghe Khả Lan hỏi như vậy, thành thật trả lời: “Hôm qua cô đi nhà vệ sinh, sau đó không thấy đâu nữa.”
“Tôi cùng Kim Hạo muốn ở trong biệt thự tìm cô, lại bị Mộ Dung Triển đuổi ra ngoài.”
“Sau đó, cũng không biết thế nào, bọn họ lại ôm cô ra, để bọn tôi đưa cô về nhà.”
Diệp Huệ nói tới đây, vừa đúng lúc gặp đèn đỏ, dừng xe lại.
Cô nghiêng đầu nhìn Khả Lan, nhíu mày nói: “Hôm qua là ông chủ Lãnh ôm cô ra, thật kỳ quái.”
Lúc ấy Diệp Huệ không hiểu, tại sao ông chủ Lãnh lại tự mình ôm Khả Lan ra ngoài, hơn nữa, còn đưa tới tận xe, còn có địch ý với Kim Hạo rất rõ ràng.
Cô và Khả Lan đều là lần đầu tiên nhìn thấy ông chủ Lãnh, theo lý thuyết, ông chủ Lãnh, không thể nào vừa thấy Khả Lan đã yêu, hãy nhìn thái độ của ông chủ Lãnh, xác thực làm cho người ta không hiểu.
Khả Lan nghe Diệp Huệ nói như vậy, trong lòng cũng bối rối, chuyện này có liên quan đến Mộ Dung Triển.
Nhưng tại sao Mộ Dung Triển lại đối với cô như vậy, tại sao ông chủ Lãnh lại tự mình ôm cô ra ngoài?
Chẳng lẽ, cô lại có hình dáng giống người vợ đã chết của ông chủ Lãnh?
Mộ Dung Triển muốn tặng cô cho ông chủ Lãnh?
Mà ông chủ Lãnh, là chính nhân quân tử! Không muốn động vào cô?
Nghĩ đến đây, khóe miệng Khả Lan chợt run rẩy, sẽ không máu chó như vậy chứ.
Rồi sau đó.... ...
Khả Lan đến Quật Khởi, mới vừa vào phòng làm việc, liền nhìn thấy Mộ Dung Triển, đang ngồi bắt chéo chân trên ghế của cô, liếc nhìn máy tính bảng trong tay.
Nhìn thấy Mộ Dung Triển, trong lòng Khả Lan chợt cảm thây tức giận, để túi xách xuống, đi tới trước mặt Mộ Dung Triển.
Mấp máy môi, vẻ mặt biểu lộ khá lạnh lùng, nhìn Mộ Dung Triển nói: “Tiểu Triển, cậu nói rõ một chút, tại sao hôm qua cậu lại đối với tôi như vậy?”
Dứt lời, Khả Lan đưa tay đoạt lấy máy tính bảng trong tay Mộ Dung Triển, đặt ở sau lưng, hừ lạnh một tiếng.
Một Dung Triển đột nhiên bị đoạt máy tính bảng, có chút gấp gáp, để chân xuống, liền muốn đoạt lại máy tính bảng.
Khả Lan lui lại hai bước, lạnh lùng nhìn Mộ Dung Dương, chờ cậu ta nói rõ chuyện ngày hôm qua, giải thích rõ một chút.
Không lấy được máy tính, Mộ Dung Triển cũng không gấp, quay lại ghế ngồi, thở dài nói: “Tôi nói Lâm chủ tịch này, ông chủ vì cô phá lệ mấy lần, chẳng lẽ cô thật sự không hiểu gì?” Dứt lời, Mộ Dung Triển từ trên ghế đứng dậy, đi về phía Khả Lan.
Nhếch miệng nở nụ cười lưu manh.
Tuy nói chuyện hôm qua không thành công, nhưng ít ra còn có thể chứng minh một chút chuyện.
Ông chủ Lãnh thật sự có gian tình với Lâm Khả Lan, chỉ là anh ta không hiểu, hôm qua có cơ hội tốt như vậy, sao ông chủ không dùng!
Chẳng lẽ, ông chủ còn muốn giống như thủ lĩnh của giới chính trị, lấy cách thức tiêu chuẩn để đánh giá lãng mạn?
Lãng......mạn, đến cuối cùng, không phải cùng chung một mục đích sao!
Ngủ với phụ nữ, sinh con.
“....Vậy cậu cũng không nên đối với tôi như vậy.” Khả Lan nghe Mộ Dung Triển nói liền lạnh giọng trả lời.
Logic gì đó, phá lệ mấy lần, liền phải ngủ cùng sao?
Cô lại không xin ông chủ phải vì cô!
Nhìn lại......Cô thật đúng là phải phòng bị một chút.
Mộ Dung Triển vừa nghe Khả Lan nói như thế, càng vui vẻ hơn, đưa tay đoạt lấy máy tính bảng trong tay khả Lan, cười có chút mập mờ: “Nếu hôm qua không phải là tôi, sẽ không nhìn ra ông chủ Lãnh quan tâm cô......cô nên cảm ơn tôi, sau đó phát huy sức hấp dẫn của mình, nhà họ Lãnh đã có thể có một mầm non!”
Mộ Dung Triển cảm thấy, Lâm Khả Lan thay vì sống ở nhà họ Cố, không bằng nghe lời ông chủ của anh ta, phóng đãng, tự nhiên, không kiềm chế được.
Nhà họ Cố là gia đình thế nào? Bọn họ chính là người trong quân đội, hai mươi sáu anwm trước, diệt ba đời nhà họ Lãnh!
Nếu như không phải ông Lãnh có cháu ngoại thất lạc nhiều năm, sợ rằng nhà họ Lãnh đã tuyệt hậu rồi!
Lời nói của Mộ Dung Triển khiến Khả Lan cảm thấy dở khóc dở cười.
Xem như nhà họ Lãnh giàu có nhất cả nước, cô cũng không có khả năng hòa hợp mối quan hệ của ông chủ Lãnh, bởi vì......Cô đã kết hôn.
Nghĩ đến đây, Khả Lan thở dài một hơi, trong lòng suy nghĩ, sau đó đổi đề tài: “Hôm nay cậu tới đây làm gì?”
Khả Lan chợt thay đổi đề tài, lúc này Mộ Dung Triển mới nhớ tới nhiệm vụ tới Quật Khởi ngày hôm nay.
Dừng một chút.
Cậu từ trong ngực cần một danh sách, cùng một tờ chi phiếu, đưa tới tay Khả Lan.
“Tiền mà ông chủ quyên góp được là 1.13 tỷ, do cô sắp xếp.” Dứt lời, Mộ Dung Triển khẽ nheo hai mắt, nói không có gian tình, làm sao cậu có thể tin!
Đưa hết số tiền lớn cho cô!
Mà Khả Lan nhận số tiền cùng danh sách Mộ Dung Triển đưa tới, nhất thời mông lung.
Đúng là ông chủ lớn, vừa ra tay liền thu hồi được một khoản tiền lớn!
“Là quyên góp, cô nhớ kỹ chưa.” Mộ Dung Triển thấy Khả Lan ngây ngẩn người, liền nhắc nhở.
Khoản tiền quyên góp này đừng dùng lung tung!
Nghe thấy lời Mộ Dung Triển nói, Khả Lan gật đầu, bày tỏ ghi nhớ.
Nhưng trong lòng chần chừ, muốn sửa lại căn phòng lúc trước, sau đó giúp đỡ học sinh đại học, những người bị bệnh nặng không có nơi chạy chữa! Còn có viện dưỡng lão, trường tiểu học.....
Suy nghĩ một chút, khóe miệng Khả Lan nở nụ cười, cho dù bên ngoài trời đầy băng tuyết, cô lại cảm thấy tâm tình vô cùng rực rỡ.
Rồi sau đó......
Sau khi Mộ Dung Triển dặn dò cô một số chuyện, liền đem những món đồ vòng tay, nhẫn, dây chuyền mà Khả Lan cởi ra trả lại cho Khả Lan, liền rời đi, trong miệng vẫn lẩm bẩm chuyện ông chủ Lãnh.
Khả Lan không để ý tới nữa.
Sau khi tiễn Mộ Dung Triển, Khả Lan nhìn tiền quyên góp trong tay, trong lòng suy nghĩ, cô có thể sắp xếp tiền quyên góp......nhưng dùng danh tiếng của Quật Khởi để quyên góp, nhất định phải tạo ra tiếng vang, mới có thể cứu vãn danh tiếng của Quật Khởi.
Chỉ là, Khả Lan lập tức nhức đầu không phải về vấn đề quyên góp, mà là Quật Khởi......vấn đề giảm biên chế.
Mặc dù Quật Khởi có vấn đề, nhưng ông chủ không muốn đóng cửa Quật Khởi.
Cho nên, hiện tại Quật Khởi nếu muốn sống sót, tất nhiên phải giảm biên chế.
Giảm biên chế tất nhiên rất phức tạp, sau khi lập danh sách, Khả Lan ký tên, liền tiến vào quá trình giảm biên chế.
Có người ra đi thoải mái, cũng có người với vẻ mặt buồn thiu, còn có nhạo báng, ban đầu Quật Khởi muốn nổi danh nhất thành phố là ngu ngốc cỡ nào.
Nhưng mặc kệ thế nào, vẫn phải đi, có thể ở, tất nhiên có thể ở.
Tin tức Quật Khởi giảm biên chế, khiến cổ phần của Lương Thị lên cao, cũng làm Lương Tú Ly buông lỏng, bụi rậm mà không thấy gì, hiện tượng quái dị của cổ phần công ty Lương Thị.
Sau khi Quật Khởi giảm biên chế, liền lấy tiền ra quyên góp, thành lập quỹ hội, bắt đầu, làm chuyện lưu danh.
Tin tức, báo lá cải, tung tin bay đầy trời.
Ngày này, Khả Lan tan làm, xe Diệp Huệ hư, cô chỉ có thể đón xe về nhà.
Nhưng vừa mới đứng ở ven đường, một chiếc Audi, dừng trước mặt cô.
Cửa sổ xe hạ xuống, Khả Lan thấy người bên trong.....Dương Tử Sở.
Nhìn thấy Dương Tử Sở, Khả Lan rất là kinh ngạc, quan hệ lúc trước của cô và Dương Tử Sở.
Tính toán ra, Dương Tử Sở và cô có quan hệ máu mủ!
Chính là bởi vì quan hệ máu mủ, Khả Lan cũng từng ngưỡng mộ Dương Tử Sở, nên cảm thấy ngượng ngùng.
“Không có xe sao? Tôi đưa cô về.” Dương Tử Sở, từ trong xe nghiêng đầu ra, bày tỏ muốn đưa Khả Lan về.
Khả Lan đưa mắt nhìn khắp nơi, đôi mày thanh tú nhíu lại, theo bản năng lắc đầu một cái.
Dương Tử Sở thấy như vậy, khóe miệng khẽ nở nụ cười nói: “Tôi có chuyện muốn nói với cô.” Dương Tử Sở nói tới đây, hai mắt tối tăm, chăm chú nhìn Khả Lan, vẻ mặt thành thật nhìn Khả Lan, như có chuyện quan trọng.
Khả Lan thấy bộ dáng của Dương Tử Sở, chần chừ, cuối cùng lựa chọn ngồi vào xe Dương Tử Sở.
Dương Tử Sở có lời muốn nói, cô cũng có lời muốn nói.
Anh em họ có lẽ nên làm quen.
Sau khi Khả Lan ngồi vào xe, cũng không ngồi vào ghế trước.
Dương Tử Sở thấy như vậy, khẽ cười, sau đó lấy ra một tấm hình, đưa cho Khả Lan.
Trong hình là bóng dáng quen thuộc, làm Khả Lan căng thẳng, đôi tay cô bắt đầu run rẩy, ngước mắt nhìn Dương Tử Sở hỏi “Đây là ý gì?”
|
Chương 83: Chúng ta ly hôn
Nhiệt độ hạ xuống mấy ngày liên tiếp, làm tuyết đọng tan rã.
Trời mới vừa quang đãng, lúc này lại có tuyết rơi.
Khả Lan nhìn tấm hình trong tay, suy nghĩ, Dương Tử Sở đột nhiên đưa hình cho cô xem.
Không khó nhận ra, người trong hình, là mẹ của cô, có thể do điều trị bằng hóa chất, hình như khuôn mặt mẹ trở nên hơi khô.
Đã lâu cô chưa thăm mẹ, thật bất hiếu!
Im lặng hồi lâu......
“Dì......Qua đời” Dương Tử Sở trầm giọng nói, giọng nói run rẩy.
Khả Lan nghe Dương Tử Sở nói, cơ thể bỗng nhiên cứng đờ.
Qua đời?
Ai?
Mẹ cô?
Không thể nào!
Mẹ cô bị ung thư dạ dày không phải là giai đoạn cuối, bác sĩ đều nói có hy vọng chữa khỏi, hơn nữa không nguy hiểm tới tính mạng.
Nhưng bây giờ đột nhiên có người nói với cô mẹ cô qua đời!
Làm sao có thể!
Cô không tin!
Khả Lan mím môi ngồi im không động đậy, hai mắt tối tăm, nhìn chằm chằm tấm hình trong tay, không tin lời Dương Tử Sở nói, nhưng bàn tay lại không kiềm chế được mà run rẩy.
Dương Tử Sở sẽ không đùa với cô.
“Mấy ngày trước tôi cũng mới biết, tôi và cô là quan hệ anh chị em họ.”
Dương Tử Sở khổ sở cười, chậm rãi nói với Khả Lan những điều mà anh ta biết.
Khả Lan nghe Dương Tử Sở nói, ánh mắt hơi trầm xuống, lông mi thon dài, che giấu vẻ mặt cô.
Không ngờ, Dương Tử Sở lại biết chuyện cô và anh ta là anh em họ.
Nhưng, cô vẫn chưa tin, mẹ cô qua đời là thật.
Nếu như qua đời thật, tại sao cô lại không biết gì?
“Tôi biết, cô khó có thể tiếp nhận sự thật này, nhưng cô cẩn thận nghĩ lại xem, sau khi dì Tố Phương ra khỏi nước, có từng gọi điện thoại cho cô chưa?” Dương Tử Sở trầm giọng nhắc nhở Khả Lan, ánh mắt nhìn trước xe, không quay đầu lại.
Khả Lan vừa nghe Dương Tử Sở nói như vậy, trái tim buộc chặt, cô có gọi mấy cuộc điện thoại, nhưng toàn là bác sĩ hoặc y tá nghe máy, giúp cô chuyển lời.
Cô và mẹ chưa từng nói chuyện trực tiếp qua điện thoại?
Chẳng lẽ nói, mẹ của cô……?
Nghĩ đến đâu, Khả Lan hoảng sợ, hốc mắt ửng đỏ, cô không tin mẹ cô thật sự đã mất, cô vẫn đang mong mỏi, mẹ cô quay về.
Không…..Không…..Không thể nào!
Khả Lan rối loạn.
Dương Tử Sở vẫn đang lái xe.
Anh ta xuyên thấu qua cửa kính xe, thấy vẻ mặt Khả Lan, nhếch miệng nở nụ cười như có như không.
Dương Tử Sở đưa Khả Lan tới trước cửa nhà, lúc này mới mở miệng nói: “Cuộc sống vô thường, dì không còn nữa, tôi sẽ thay dì chăm sóc cô.”
Giọng nói của Dương Tử Sở, trầm trầm chậm rãi, dường như rất nghiêm túc.
Sau khi nghe Khả Lan cũng không trả lời.
Cô khẽ gật đầu một cái, xem như đồng ý với lời Dương Tử Sở nói, rồi sau đó xuống xe.
Sau khi xuống xe, Khả Lan đi thẳng về nhà họ Cố.
Nhìn điện thoại di động một chút, cô bấm số gọi ra nước ngoài.
Bệnh viện có người trực hai mươi bốn tiếng, điện thoại được kết nối, nhưng ngôn ngữ không thông, Khả Lan thật sự không thể hỏi gì.
Thật sự không biết hỏi thế nào, Khả Lan gấp gáp, đứng ở trong nhà, đi tới đi lui hai bước, cuối cùng quyết định, tới Mỹ.
Người khác nói gì, cũng không bằng tận mắt thấy.
Nghĩ đến đây, Khả Lan bắt đầu gọi điện thoại đặt vé.
Nhưng……
Điện thoại còn chưa kết nối, liền nhìn thấy Cố Thành Viêm về.
Thấy Cố Thành Viêm quay về, Khả Lan cúp máy, nhìn về phía Cố Thành Viêm, thầm suy nghĩ: “Em muốn đi Mỹ.”
Khả Lan cho rằng nếu muốn đi nước ngoài thì cũng nên chào hỏi Cố Thành Viêm.
Cố Thành Viêm nghe Khả Lan nói muốn đi Mỹ, cơ thể bỗng nhiên cứng đờ, sắc mặt trở nên âm trầm, không trả lời Khả Lan.
Thấy sắc mặt Cố Thành Viêm có chút kỳ quái, trong lòng Khả Lan có cảm giác kỳ quái.
Sau đó cô lại nói: “Hai ngày sau sẽ quay lại.”
Dứt lời, Khả Lan đi tới trước tủ treo quần áo, muốn thu dọn quần áo, nhanh chóng tới Mỹ xem một chút.
Cố Thành Viêm chợt nắm cánh tay Khả Lan, trầm giọng hỏi: “Đi làm gì?”
Đột nhiên muốn đi Mỹ, cô đi làm gì?
Nghe thấy câu hỏi của Cố Thành Viêm, Khả Lan bỗng trầm xuống, chần chừ hồi lâu mới nói: “Đi thăm mẹ em.”
Một câu nói khiến không khí trong phòng chợt chìm xuống.
Khả Lan có thể cảm giác thần sắc của Cố Thành Viêm lúc này biến hóa liên tục, ngay cả bàn tay đang nắm tay cô cũng dần chặt hơn, hình như anh rất hồi hộp.
Lát sau……
“Phẫu thuật thất bại, mẹ em qua đời.”
Cố Thành Viêm giấu cô chuyện này vì không muốn cô đau lòng khổ sở.
Nhưng giấy không tránh được lửa, bây giờ cô đã nhận ra, không cần phải giấu nữa.
“Anh đã biết?”
Khả Lan nghe Cố Thành Viêm trả lời, trái tim bỗng nhiên quặn thắt, cô giơ tay lên, hất tay anh ra.
Không ngờ, Cố Thành Viêm đã sớm biết chuyện này.
Sau khi Cố Thành Viêm bị Khả Lan hất tay ra, vẫn trầm trầm như cũ, gật đầu một cái, bày tỏ anh đã sớn biết tin mẹ Khả Lan qua đời.
Thấy Cố Thành Viêm không chối bỏ, trái tim Khả Lan chìm xuống, nói như vậy, tin tức mẹ cô qua đời đã thành kết cục đã định!
Chân Khả Lan cảm thấy hết sức lực, lảo đảo hạ xuống, anh đưa tay đỡ lấy cô.
Sau khi Khả Lan nắm tay anh đứng vững, ngẩng đầu lên, hai mắt tối tăm, chăm chú nhìn Cố Thành Viêm, môi mỏng mím chặt.
Khuôn mặt Cố Thành Viêm lộ ra vẻ lo lắng, lại khiến cho Khả Lan cảm thấy sự lo lắng đo mới buồn cười làm sao.
Mẹ cô chết rồi, đầu sỏ gây nên là người chồng cùng giường chung gối với cô.
Khả Lam đẩy tay Cố Thành Viêm, đứng thẳng người, bởi vì gấp gáp cùng với đau lòng, cô hít một hơi, nước mắt như những hạt trân châu rơi xuống.
Cô nhìn anh, ánh mắt khó có thể che giấu tức giận.
Cố Thành Viêm đưa tay, muốn ôm cô vào lòng, an ủi cô.
Lúc này Khả Lan lui về sau hai bước, tiếp tục nói: “Nếu như không phải do anh, mẹ em sẽ không chết.” Giọng nói Khả Lan chậm rãi, nhưng từng chữ đánh vào trong đầu Cố Thành Viêm.
Nếu như không phải do người đàn ông trước mặt, cô và mẹ sẽ có những ngày yên bình.
Cố Thành Viêm nghe Khả Lan nói vẻ mặt chợt chìm xuống.
“Nói lung tung gì vậy!” Anh vội vàng phản bác lời của cô.
Nhưng…..Khả Lan nghe thấy Cố Thành Viêm nói lại khẽ cười.
“Là anh, vì muốn đối phó với Dương tướng quân, lợi dụng quan hệ của mẹ em cùng Lương Tú Ly, che mắt người nhà họ Dương.”
“Cũng là anh, khiến bệnh….của….mẹ……em……lâu……ngày……không…hết”
Khả Lan nói tới đây, hít sâu một hơi, khóe miệng nở nụ cười tự giễu, cất giọng nói tiếp: “Buồn cười nhất chính là cho dù em biết những chuyện này nhưng vẫn làm như không có chuyện gì xảy ra vẫn luôn ở bên cạnh anh.”
Dứt lời Khả Lan hít thở sâu, cố gắng bình ổn tâm tình của mình.
Cô vẫn để những chuyện này trong lòng không muốn nói ra.
Nhưng vào giờ phút này cô không thể tiếp tục im lặng.
Cố Thành Viêm nghe Khả Lan nói, chân mày nhíu chặt, môi mỏng mím chặt, tựa như đang suy nghĩ gì đó.
Khả Lan cúi đầu hít một hơi, đưa tay đẩy Cố Thành Viêm chuẩn bị rời đi.
Nhưng……
Cố Thành Viêm lại đưa tay kéo cánh tay Khả Lan, bóng dáng cao ráo đứng phía sau cô không nói gì.
Khả Lan dừng chân quay đầu lại nhìn về phía anh, im lặng chốc lát lại cười nhạo nói: “Anh nói cho em biết, lúc mẹ em bị bệnh nằm viện có phải anh đã cho người ra tay với mẹ em hay không?”
Khả Lan nói chuyện nhẹ nhàng chậm rãi từng chữ một chờ anh trả lời.
Cố Thành Viêm nghe Khả Lan nói, bàn tay cứng đờ, hai mắt tối tăm chăm chú nhìn khuôn mặt Khả Lan.
Im lặng hồi lâu……
Anh gật đầu thừa nhận.
Sau đó lại nói: “Nhưng anh vẫn……”
Bốp…….
Cố Thành Viêm há miệng muốn giải thích Khả Lan lại giơ tay tát vào khuôn mặt anh.
Không khí nhất thời trở nên cực kỳ quái dị.
“A…….” Khả Lan khẽ cười, lạnh lùng hất tay anh, đứng thẳng trước mặt anh cười nói: “Em thật sự ngu ngốc, biết rõ anh cùng một phe với người nhà họ Lương vẫn còn muốn đi cùng anh cả đời.”
Dứt lời Khả Lan lui về sau hai bước.
“Thật xin lỗi.” Cố Thành Viêm bị đánh vẫn trầm giọng xin lỗi.
Lần đầu tiên anh ăn nói khép nép từ bỏ tôn nghiêm của mình nói xin lỗi một cô gái.
Anh thừa nhận lúc đầu anh làm như vậy là không đúng.
Nhưng sau khi Cố Thành Viêm dứt lời, Khả Lan nhếch miệng cười.
“Cố thiếu tướng cưới một người mà anh không quen anh có cảm thấy uất ức không?” Giọng nói của Khả Lan từ trước đến giờ mềm mại nhưng lúc này lại lạnh lùng kiên quyết bộ mặt tràn đầy châm chọc.
“Không phải như em nghĩ.” Cố Thành Viêm nhỏ giọng giải thích với Khả Lan.
Anh chưa bao giờ cảm thấy uất ức khi cưới cô.
Khả Lan nghe Cố Thành Viêm nói, bỗng nhiên khẽ cười.
Nước mắt chảy càng nhiều hai mắt ửng đỏ tức giận nói: “Vậy anh nói sự thật cho em biết!”
Một câu nói Cố Thành Viêm nói thật lại làm cho Cố Thành Viêm im lặng, sự thật thế nào?
Như Khả Lan nói.
Dương Tố Phương, Lâm Khả Lan vốn cũng chỉ là một phần trong kế hoạch.
Dương Tố Phương không chết, tất cả lại quay về vị trí ban đầu, làm như chưa có chuyện gì xảy ra nhưng bây giờ bà lại chết rồi.
Cố Thành Viêm không trả lời câu hỏi của Khả Lan, Khả Lan cũng không hỏi nhiều nữa, Khả Lan càng cười đến loạn hơn.
Thì ra chim sẻ thì cứ là chim sẻ, phất lên cũng không thể thay đổi thành phượng hoàng.
Cho dù Cố thủ trưởng có đối xử với cô tốt hơn nữa, nhưng mà cũng chỉ là một chữ “quyền”.
Khả Lan xoay người đi Cố Thành Viêm đứng im nhìn bóng lưng cô.
Lúc Khả Lan rời khỏi nhà họ Cố, bầu trời tuyết rơi như lông ngỗng, đường cái vừa mới được dọn dẹp lại bị tuyết rơi dày khí lạnh hướng về phía Khả Lan.
Mùa đông phương bắc có chút lạnh, nước mắt rơi kết thành băng trong tuyết.
Cô chợt nhớ về phương nam với mùa đông ngắn ngay cả tuyết rơi cũng ít.
Mặc dù bị cả gia tộc xem thương nhưng nơi nào có ông ngoại bà ngoại sẽ có mẹ chỉ có bọn họ là thật lòng yêu thương cô.
Ban đêm.
Lúc đầu Khả Lan đến nhà nghỉ để qua đêm.
Sáng ngày hôm sau, cô gọi điện thoại cho Cố Thành Viêm hỏi chỗ của mẹ mình được đưa về.
Thật ra Dương Tố Phương sớm đã được đưa về nhà xác của quân đội.
Cố Thành Viêm tự mình đưa Khả Lan đến bệnh viện.
Lúc Khả Lan lại một lần nữa nhìn thấy mẹ đã là một thi thể với khuôn mặt nhăn nheo, thứ duy nhất mà Khả Lan có thể nhận ra chính là mấy cái nhẫn bạc mà mẹ cô đeo trên tay.
Cô nắm tay mẹ hồi lâu, sám hối mình bất hiếu, gả cho kẻ thù.
Nhưng cô lại không báo thù được.
…….
Sau khi hỏa táng Khả Lan ôm tro cốt lại ngồi lên xe Cố thủ trưởng.
Im lặng suốt dọc đường đi cuối cùng Khả Lan mở miệng trước.
“Chúng ta ly hôn thôi.” Co chậm rãi nói.
Cô đã nghĩ rồi thật sự quân nhân ly hôn không khó, Cố thủ trưởng không muốn làm vậy để cô làm.
Cố Thành Viêm nghe Khả Lan nói vả mặt nhíu chặt quay đầu nhìn về phía Khả Lan, há miệng muốn từ chối ánh mắt lại dừng ở hộp tro cốt trong tay Khả Lan.
“Chuyện phẫu thuật thất bại rất kỳ quái anh sẽ vì mẹ em……” Im lặng hồi lâu Cố Thành Viêm bày tỏ với Khả Lan chuyện phẫu thuật thất bại rất kỳ quái.
Nhưng còn chưa nói hết câu Khả Lan lại hừ nhẹ một tiếng từ từ nói: “Kỳ quặc thế nào? Xóa được chuyện quá khứ sao?”
Một câu nói khiến Cố Thành Viêm im lặng thật sự có kỳ quái thế nào cũng không thể xóa bỏ được chuyện mẹ cô vì anh mà chết.
Im lặng hồi lâu Cố Thành Viêm mới nói: “Em…..Có thể cho anh cơ hội sửa lỗi được không?” Nói xong lời cuối cùng trong lòng anh quặn đau làm lời nói của anh cũng nhỏ dần.
Khả Lan nghe Cố Thành Viêm nói nghiêng đầu nhìn anh sắc mặt không còn lạnh lùng như ngày thường mà thành khẩn.
Nhưng lúc này tro cốt của mẹ cô còn chưa lạnh cô lại muốn ở chung một chỗ với kẻ thù sao?
Nghĩ đến đây Khả Lan khẽ cười một tiếng nhìn Cố Thành Viêm: “Cố thủ trưởng căn bản anh không thích em cần gì phải như vậy!”
Dứt lời Khả Lan bỗng nhiên khẽ cười.
Cố Thành Viêm vừa nghe Khả Lan nói như thế chân mày nhíu lại nhìn Khả Lan không trả lời.
Mà Khả Lan không nghe thấy Cố Thành Viêm trả lời lại nói: “Từ lần đầu tiên em vào nhà họ Cố, em liền chú ý bức hình trên tường, cậu con trai là anh cô bé em không nhận ra.”
“Nhưng nhìn mấy lần em phát hiện ra cô bé kia rất giống Lương Bảo Nhi em nghĩ đây chính là lý do tại sao anh từng quen Lương Bảo Nhi.”
“Chỉ là hơi kỳ quái sau này anh và Lương Bảo Nhi không ở chung một chỗ nhưng vẫn treo tấm hình kia cho nên em đoán cô gái trong hình là người khác.”
“Sau đó anh lại hỏi em có nhớ tấm hình kia không, có nhớ tuổi thơ thế nào không em mới biết em cũng chỉ là thế thân.”
“Mà hiện tại em trịnh trọng nói cho anh biết từ nhỏ tới giờ trong trí nhớ của em không có nhân vật như anh.”
“Em không phải là người anh muốn tìm cũng không muốn làm thế thân.”
Khả Lan nói xong nụ cười trên mặt trở nên tùy ý.
Cố Thành Viêm nghe Khả Lan nói xong vẫn nhíu mày môi mỏng mím chặt không nói.
Lúc này xe tới nhà nghỉ liền dừng lại.
Khả Lan liếc nhìn Cố Thành Viêm quay đầu muốn xuống xe.
“Người đó chính là em.” Cố Thành Viêm im lặng hồi lâu lúc này mới mở miệng.
Một câu nói khiến Khả Lan lạnh giọng cười.
Rốt cuộc không phải thế thân xem như là có chụp hình lại cũng không thể thay đổi thân phận của cô.
|
Chương 84: Về với ông bà
Mùa đông giá lạnh đóng, khí lạnh mùa đông đóng thành băng, thời tiết lạnh xuyên thấu qua lớp áo dày cộm đâm vào da.
Lời nói của Cố Thành Viêm khiến Khả Lan cảm thấy sự kiên trì của mình trở nên cực kỳ buồn cười.
Cô lạnh lùng nhìn khuôn mặt quen thuộc bên cạnh nhếch miệng nở nụ cười sắc mặt bình tĩnh như trước.
“Cố thủ trưởng nhận nhầm người.”
Im lặng hồi lâu cuối cùng Khả Lan thở ra một hơi, lạnh lùng trả lời anh.
Nhận nhầm người không đáng sợ, đáng sợ là sai mà không quay đầu lại.
Hiện tại tất cả mọi người quay đầu lại vẫn còn kịp.
“Anh không có.”
Giọng nói anh đậm đà vang lên trong xe khẳng định với Khả Lan anh không nhận nhầm người.
Nhưng lời nói này lọt vào tai Khả Lan cảm thấy rất buồn cười không có nhận sai?
Chẳng lẽ cô mất trí?
Khả Lan nghiêng đầu nhìn anh hít sâu một hơi tiếp tục nói: “Chứng cớ, tại sao anh nhận định đó là em?” Đã quyết tâm dứt bỏ thì mọi thứ phải dọn cho sạch sẽ.
Cố Thành Viêm nghe Khả Lan hỏi chợt giơ tay lên nắm bả vai cô nhìn chằm chằm cô nói: “Lúc nhỏ em bị thương ở đầu vai xem như em mất trí vết thương vẫn sẽ ở đó em có thể không nhớ rõ nhưng cơ thể em thật sự có.”
Cố Thành Viêm nói tới đây bàn tay mơn trớn đầu vai cô trong ánh mắt đều là vẻ thương tiếc, vết thương đó là vì anh mới có.
Khả Lan nghe Cố Thành Viêm nói trái tim run lên khẽ cười lạnh, đưa tay mở nút áo kéo áo ra chỉ vào đầu vai nói: “Anh nói cái này sao?”
Vai cô từng bị Triệu Lạp Dương làm cho bị thương vừa đúng vị trí này.
Cố Thành Viêm thấy vết thương ở đầu vai cô ánh mắt hơi trầm xuống gật đầu.
Khả Lan thấy anh gật đầu, bỗng nhiên cười ra tiếng, ánh mắt lạnh lẽo, kéo áo lại rồi nói: “Đây là do Triệu Lạp Dương dùng dầu hỏa nhỏ vào, bởi vì chạy chữa không được, chỉ xử lý qua mới biến thành như vậy.”
Khả Lan nói tới đây khẽ cười một tiếng, cho dù có vết thương nhưng cũng không chứng minh được cô chính là người mà anh muốn tìm.
Lời nói đã nói rõ ràng, không cần nói thêm gì nữa.
Ánh mắt Cố Thành Viêm suy tư hình như cũng bắt đầu dao động.
Khả Lan muốn xuống xe, anh lại đưa tay giữ cánh tay cô.
“Mặc kệ lúc trước thế nào tương lai mới là quan trọng.” Anh vừa nói càng dùng sức trong tay trái tim cực kỳ phức tạp, áy náy và chờ đợi.
Khả Lan hơi ngừng lại, quay đầu nhìn về phía anh ánh mắt tràn đầy châm chọc.
Sau đó lại trả lời: “Tương lai của em đã bị anh phá hủy anh muốn phá hủy lần nữa sao?” Nói tới đây Khả Lan hất tay anh ra ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm anh tiếp tục nói: “Nếu như anh nể tình đoạn tình cảm mấy ngày nay của chúng ta xin anh......biến mất khỏi thế giới của em.”
Giọng nói của Khả Lan kiên quyết tỏ rõ trò chơi này cô đã chơi chán không muốn chơi thêm nữa.
Cố Thành Viêm nghe Khả Lan nói cơ thể bỗng nhiên cứng đờ im lặng ngồi trong xe không lên tiếng nữa.
Lát sau......
Khả Lan mở cửa bước xuống xe.
Ngoài xe gió thổi thấu tận xương tủy.
Đôi tay cô ôm chặt bình tro cốt nước mắt đọng trong khóe mắt kết thành băng.
Đúng thời điểm nhưng gặp sai người cuối cùng vẫn phải tách nhau ra.
Tha thứ, tiếc hận, giả bộ ngu ngơ, nhân từ có thể gạt được người khác nhưng không thể lừa được mình.
Có lẽ cuộc nói chuyện ngày hôm đó Cố Thành Viêm nể đoạn ân tình nên biến mất khỏi thế giới của Khả Lan.
Bởi vì mẹ qua đời Khả Lan khóc mấy ngày, đau lòng mấy ngày, tuyệt vọng mấy ngày nhưng vẫn phải đứng đậy.
Cô cho rằng ngày qua ngày sẽ dần tốt hơn nhưng đáng tiếc cô lúc này lại cô đơn lẻ bóng.
Hận? Oán? Thù?
Cô đấu không lại Cố thủ trưởng, mẹ chết, cô không báo được thù, điều duy nhất có thể làm là ra đi.
Để tình cảm trở nên trống rỗng, lại lần nữa quay lại cô là cô sẽ không lung lay vì bất kỳ ai.
Giống như vết thương trên vai, nếu như cô thật sự là người mà Cố Thành Viêm muốn tìm vậy thì điều có thể trừng phạt Cố Thành Viêm là khiến anh vĩnh viễn không tìm được cô gái trong tuổi thơ của anh.
Quật Khởi tiến vào thời kỳ ế hàng, đơn hàng ít dần, sau khi Khả Lan dặn dò chút chuyện liền xin Mộ Dung Triển nghỉ phép về với ông bà lo hậu sự.
Sau khi Mộ Dung Triển an ủi Khả Lan mấy câu bày tỏ muốn đi cùng Khả Lan nhưng bị Khả Lan từ chối.
Trên đường trở về có một người phụ nữ khoảng ba mươi tuổi ngồi cạnh Khả Lan trong tay ôm một bé trai khoảng ba tuổi.
Sắc mặt đứa bé tối sầm, trên mặt có một vết phỏng.
Sắc mặt người phụ nữ tối sầm, đầu tóc vàng khè quấn trên đỉnh đầu, đứa bé trong tay ánh mắt ngây ngô đang mút ngón tay của mình.
Thấy bàn tay của đứa bé Khả Lan nhẹ nhàng vỗ vỗ vai người phụ nữ nói: “Nên rửa tay cho đứa bé nếu không sẽ bị nhiễm khuẩn.” Nói đến đây khả Lan nhìn người phụ nữ.
Người phụ nữ nghe Khả Lan nói quay đầu lại ánh mắt kinh ngạc hình như có chút hốt hoảng.
Vội vàng kéo tay khỏi miệng đứa bé, móc trong túi ra một cây kẹo đưa cho đứa bé ăn.
Nhìn có vẻ bình thường nhưng lại lộ ra vẻ kỳ quái.
Khả Lan theo bản năng cẩn thận quan sát người phụ nữ và đứa bé.
Người phụ nữ ăn mặc gọn gàng sạch sẽ, đứa bé mặc đồ hơi rách nát nhưng không khó nhìn ra quần áo mà đứa bé mặc là hàng hiệu.
Một người phụ nữ mà chịu mua đồ hiệu cho đứa bé rõ ràng rất yêu thương đứa bé này.
Nhưng bây giờ bàn tay đứa bé cực kỳ dơ, cô ta lại phải chờ người khác nhắc nhở mới chú ý.
Quá kỳ quái.
Chẳng lẽ là bắt cóc trẻ em?
Nghĩ đến đây Khả Lan hoảng sợ.
Rồi sau đó Khả Lan không nói gì nhưng ánh mắt thỉnh thoảng sẽ nhìn về phía người phụ nữ cùng đứa bé kia, một lúc lâu mới phát hiện ra đứa bé không ngốc mà là sợ người phụ nữ kia.
Thấy tình huống như thế Khả Lan tính toán thời gian đến trạm liền lấy bình nước trong túi xách ra uống hai ngụm rồi đặt lên bàn sau đó đưa tay nhẹ nhàng đụng một cái bình nước liền đổ lên người phụ nữ kia.
Đột nhiên bị đổ nước lên người người phụ nữ để đứa bé xuống lập tức liền đứng dậy.
“Cô uống nước kiểu gì vậy đổ lên người ta mà không biết sao?” Người phụ nữ nói đưa tay chỉ Khả Lan khuôn mặt bất bình.
Khả Lan nghe người phụ nữ nói vội vàng lấy khăn giấy ra: “Thật xin lỗi, thật xin lỗi.” Dứt lời Khả Lan vội vàng muốn giúp người phụ nữ kia lau, người phụ nữ kia lại gạt tay cô ra.
Bị người phụ nữ kia gạt ra Khả Lan lộ ra khuôn mặt sợ hãi rồi sau đó vội vàng sờ ví tiền từ bên trong rút ra hai trăm tệ tiếp tục nói: “Thật xin lỗi, thật xin lỗi, tôi bồi thường cho cô.” Dứt lời Khả Lan nhẹ rung đôi tay.
Khuôn mặt người phụ nữ kia đầy vẻ giận dữ lúc này nhìn thấy Khả Lan đưa tiền ra sắc mặt lập tức thay đổi giật tờ tiền trong tay Khả Lan nói: “Hai trăm tệ ngay cả quần áo ở Kakuzu cũng không mua được.” Người phụ nữ nói ánh mắt liếc nhìn túi tiền trong tay Khả Lan.
Khả Lan lộ ra khuôn mặt ngượng nghịu đôi tay ôm chặt ví tiền.
Lúc hai người còn đang đối nghịch thì nam sinh ngồi đối diện nhìn thấy tình huống như vậy chợt mở miệng nói: “Phòng rửa tay ở trước mặt có máy sấy, chị gái chị có thể sấy quần áo ở đó một chút sẽ không hư được.” Nam sinh dứt lời những người khác cũng bắt đầu chỉ chỏ.
Người phụ nữ nhìn thấy tình huống như thế mặc dù ngoài miệng lẩm bẩm Khả Lan.
Nhưng chân cũng không dừng lại, ôm đứa bé đi vào phòng rửa tay trước mặt. Khả Lan ngồi xuống, tính toán thời gian một chút sau đó đứng dậy đi tới phòng rửa tay trước mặt.
Mà đứa bé lúc nãy đang đứng canh ngoài cửa.
Thấy đứa bé Khả Lan ngồi xổm xuống còn chưa kịp mở miệng đứa bé liền kéo vạt áo Khả Lan nhỏ giọng nói: “Chị gái, đó không phải là mẹ em, xin chị đưa em về nhà được không?” Dứt lời đứa bé lấy thẻ chứng minh nhân dân ra đưa cho Khả Lan tiếp tục nói: “Đây là ba em.”
Thấy thẻ chứng minh nhân dân Khả Lan xem địa chỉ lại là ở Hàng Châu, càng kinh ngạc hơn là đứa bé họ Cố.
Suy nghĩ Khả Lan ôm đứa bé xoay người quay lại vị trí cầm đò liền đi về phía sau xe.
Cô mới vừa đi hai bước nhóm buôn người liền lớn tiếng kêu: đứng lại.
Nghe thấy giộng nói Khả Lan càng đi nhanh hơn cũng may là xe tới trạm cửa liền mở.
Khả Lan bước nhanh xuống xe chạy mấy bước thấy có taxi liền ngồi lên.
Người phía thấy Khả Lan lên xe taxi liền không đuổi theo nữa.
Sau khi Khả Lan đi xa lúc này Mộ Dung Triển mới đi ra nhìn bọn buôn người nở nụ cười lạnh.
... ...
Sau khi thoát khỏi bọn người kia Khả Lan sợ bọn họ đuổi theo nữa liền ôm bé trai đi vào cửa hàng quần áo trẻ em đổi bộ đồ màu hồng.
Lúc đầu đứa trẻ không đồng ý nhưng sau khi nghe Khả La nhắc tới bọn buôn người liền nhăn nhó thay đồ con gái.
Khả Lan cũng thay bộ đồ màu trắng trên người đổi thành màu đen.
Bây giờ cô chỉ có một mình lại gặp bọn buôn người Khả Lan sợ gặp nguy hiểm nên đổi sang đi máy bay quay về Hàng Châu.
Rồi sau đó bình yên quay về, Khả Lan lại cảm giác cực kỳ phức tạp.
Dọc đường đi bé trai nói không nhiều chỉ theo sát Khả Lan.
Cho đến khi tới Hàng Châu lúc này bé trai mới lên tiếng: “Em muốn về nhà.” Một câu nói khiến trái tim Khả Lan mềm nhũn.
Cô cũng từng thiếu chút nữa bị bắt cóc nhưng cũng may sau đó không sao, cô hiểu cảm giác của đứa bé.
Cho nên Khả Lan không lập tức quay về mà đưa đứa bé về nhà trước.
Nhà đứa bé ở khu nhà rộng rãicạnh Tây Hồ.... ...
Bởi vì thời gian Khả Lan xuống sân bay trùng với giờ cao điểm cho nên đến khi đứa bé về đến nhà đã là tám giờ tối.
Theo chứng minh nhân dân tìm được nhà bé trai, trong sân có một chiếc xe Audi màu đen, một chiếc xe thông thường của Thượng Hải.
Ấn chuông người ra ngoài mở cửa là một người phụ nữ trung niên khoảng bốn mươi tuổi, đeo tạp dề trên người thấy một cô gái đem theo một cô bé đứng ở ngoài cửa, mặt khó hiểu.
Mà Khả Lan nhìn thấy sự khó hiểu trong mắt người phụ nữ kia vội vàng tháo chiếc mũ trên đầu cậu bé xuống, sau đó cởi bộ đồ màu hồng ra chỉ vào bé trai nói: “Bé trai nhà bác, không quen sao?”
Một câu nói khiến người phụ nữ phản ứng kịp, ánh mắt dừng trên người bé trai lúc này mới mở cửa để Khả Lan cùng bé trai vào nhà.
Vốn dĩ Khả Lan chỉ muốn đưa đứa bé về nhà xong liền rời đi, bé trai lại nắm tay cô muốn cô cùng đi vào.
Không cưỡng được Khả Lan chỉ có thể nhấc chân đi vào trong.
--- ------ BỔ SUNG THÊM --- ------
Chương 84: Về với ông bà
Mùa đông giá lạnh đóng, khí lạnh mùa đông đóng thành băng, thời tiết lạnh xuyên thấu qua lớp áo dày cộm đâm vào da.
Lời nói của Cố Thành Viêm khiến Khả Lan cảm thấy sự kiên trì của mình trở nên cực kỳ buồn cười.
Cô lạnh lùng nhìn khuôn mặt quen thuộc bên cạnh nhếch miệng nở nụ cười sắc mặt bình tĩnh như trước.
“Cố thủ trưởng nhận nhầm người.”
Im lặng hồi lâu cuối cùng Khả Lan thở ra một hơi, lạnh lùng trả lời anh.
Nhận nhầm người không đáng sợ, đáng sợ là sai mà không quay đầu lại.
Hiện tại tất cả mọi người quay đầu lại vẫn còn kịp.
“Anh không có.”
Giọng nói anh đậm đà vang lên trong xe khẳng định với Khả Lan anh không nhận nhầm người.
Nhưng lời nói này lọt vào tai Khả Lan cảm thấy rất buồn cười không có nhận sai?
Chẳng lẽ cô mất trí?
Khả Lan nghiêng đầu nhìn anh hít sâu một hơi tiếp tục nói: “Chứng cớ, tại sao anh nhận định đó là em?” Đã quyết tâm dứt bỏ thì mọi thứ phải dọn cho sạch sẽ.
Cố Thành Viêm nghe Khả Lan hỏi chợt giơ tay lên nắm bả vai cô nhìn chằm chằm cô nói: “Lúc nhỏ em bị thương ở đầu vai xem như em mất trí vết thương vẫn sẽ ở đó em có thể không nhớ rõ nhưng cơ thể em thật sự có.”
Cố Thành Viêm nói tới đây bàn tay mơn trớn đầu vai cô trong ánh mắt đều là vẻ thương tiếc, vết thương đó là vì anh mới có.
Khả Lan nghe Cố Thành Viêm nói trái tim run lên khẽ cười lạnh, đưa tay mở nút áo kéo áo ra chỉ vào đầu vai nói: “Anh nói cái này sao?”
Vai cô từng bị Triệu Lạp Dương làm cho bị thương vừa đúng vị trí này.
Cố Thành Viêm thấy vết thương ở đầu vai cô ánh mắt hơi trầm xuống gật đầu.
Khả Lan thấy anh gật đầu, bỗng nhiên cười ra tiếng, ánh mắt lạnh lẽo, kéo áo lại rồi nói: “Đây là do Triệu Lạp Dương dùng dầu hỏa nhỏ vào, bởi vì chạy chữa không được, chỉ xử lý qua mới biến thành như vậy.”
Khả Lan nói tới đây khẽ cười một tiếng, cho dù có vết thương nhưng cũng không chứng minh được cô chính là người mà anh muốn tìm.
Lời nói đã nói rõ ràng, không cần nói thêm gì nữa.
Ánh mắt Cố Thành Viêm suy tư hình như cũng bắt đầu dao động.
Khả Lan muốn xuống xe, anh lại đưa tay giữ cánh tay cô.
“Mặc kệ lúc trước thế nào tương lai mới là quan trọng.” Anh vừa nói càng dùng sức trong tay trái tim cực kỳ phức tạp, áy náy và chờ đợi.
Khả Lan hơi ngừng lại, quay đầu nhìn về phía anh ánh mắt tràn đầy châm chọc.
Sau đó lại trả lời: “Tương lai của em đã bị anh phá hủy anh muốn phá hủy lần nữa sao?” Nói tới đây Khả Lan hất tay anh ra ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm anh tiếp tục nói: “Nếu như anh nể tình đoạn tình cảm mấy ngày nay của chúng ta xin anh......biến mất khỏi thế giới của em.”
Giọng nói của Khả Lan kiên quyết tỏ rõ trò chơi này cô đã chơi chán không muốn chơi thêm nữa.
Cố Thành Viêm nghe Khả Lan nói cơ thể bỗng nhiên cứng đờ im lặng ngồi trong xe không lên tiếng nữa.
Lát sau......
Khả Lan mở cửa bước xuống xe.
Ngoài xe gió thổi thấu tận xương tủy.
Đôi tay cô ôm chặt bình tro cốt nước mắt đọng trong khóe mắt kết thành băng.
Đúng thời điểm nhưng gặp sai người cuối cùng vẫn phải tách nhau ra.
Tha thứ, tiếc hận, giả bộ ngu ngơ, nhân từ có thể gạt được người khác nhưng không thể lừa được mình.
Có lẽ cuộc nói chuyện ngày hôm đó Cố Thành Viêm nể đoạn ân tình nên biến mất khỏi thế giới của Khả Lan.
Bởi vì mẹ qua đời Khả Lan khóc mấy ngày, đau lòng mấy ngày, tuyệt vọng mấy ngày nhưng vẫn phải đứng đậy.
Cô cho rằng ngày qua ngày sẽ dần tốt hơn nhưng đáng tiếc cô lúc này lại cô đơn lẻ bóng.
Hận? Oán? Thù?
Cô đấu không lại Cố thủ trưởng, mẹ chết, cô không báo được thù, điều duy nhất có thể làm là ra đi.
Để tình cảm trở nên trống rỗng, lại lần nữa quay lại cô là cô sẽ không lung lay vì bất kỳ ai.
Giống như vết thương trên vai, nếu như cô thật sự là người mà Cố Thành Viêm muốn tìm vậy thì điều có thể trừng phạt Cố Thành Viêm là khiến anh vĩnh viễn không tìm được cô gái trong tuổi thơ của anh.
Quật Khởi tiến vào thời kỳ ế hàng, đơn hàng ít dần, sau khi Khả Lan dặn dò chút chuyện liền xin Mộ Dung Triển nghỉ phép về với ông bà lo hậu sự.
Sau khi Mộ Dung Triển an ủi Khả Lan mấy câu bày tỏ muốn đi cùng Khả Lan nhưng bị Khả Lan từ chối.
Trên đường trở về có một người phụ nữ khoảng ba mươi tuổi ngồi cạnh Khả Lan trong tay ôm một bé trai khoảng ba tuổi.
Sắc mặt đứa bé tối sầm, trên mặt có một vết phỏng.
Sắc mặt người phụ nữ tối sầm, đầu tóc vàng khè quấn trên đỉnh đầu, đứa bé trong tay ánh mắt ngây ngô đang mút ngón tay của mình.
Thấy bàn tay của đứa bé Khả Lan nhẹ nhàng vỗ vỗ vai người phụ nữ nói: “Nên rửa tay cho đứa bé nếu không sẽ bị nhiễm khuẩn.” Nói đến đây khả Lan nhìn người phụ nữ.
Người phụ nữ nghe Khả Lan nói quay đầu lại ánh mắt kinh ngạc hình như có chút hốt hoảng.
Vội vàng kéo tay khỏi miệng đứa bé, móc trong túi ra một cây kẹo đưa cho đứa bé ăn.
Nhìn có vẻ bình thường nhưng lại lộ ra vẻ kỳ quái.
Khả Lan theo bản năng cẩn thận quan sát người phụ nữ và đứa bé.
Người phụ nữ ăn mặc gọn gàng sạch sẽ, đứa bé mặc đồ hơi rách nát nhưng không khó nhìn ra quần áo mà đứa bé mặc là hàng hiệu.
Một người phụ nữ mà chịu mua đồ hiệu cho đứa bé rõ ràng rất yêu thương đứa bé này.
Nhưng bây giờ bàn tay đứa bé cực kỳ dơ, cô ta lại phải chờ người khác nhắc nhở mới chú ý.
Quá kỳ quái.
Chẳng lẽ là bắt cóc trẻ em?
Nghĩ đến đây Khả Lan hoảng sợ.
Rồi sau đó Khả Lan không nói gì nhưng ánh mắt thỉnh thoảng sẽ nhìn về phía người phụ nữ cùng đứa bé kia, một lúc lâu mới phát hiện ra đứa bé không ngốc mà là sợ người phụ nữ kia.
Thấy tình huống như thế Khả Lan tính toán thời gian đến trạm liền lấy bình nước trong túi xách ra uống hai ngụm rồi đặt lên bàn sau đó đưa tay nhẹ nhàng đụng một cái bình nước liền đổ lên người phụ nữ kia.
Đột nhiên bị đổ nước lên người người phụ nữ để đứa bé xuống lập tức liền đứng dậy.
“Cô uống nước kiểu gì vậy đổ lên người ta mà không biết sao?” Người phụ nữ nói đưa tay chỉ Khả Lan khuôn mặt bất bình.
Khả Lan nghe người phụ nữ nói vội vàng lấy khăn giấy ra: “Thật xin lỗi, thật xin lỗi.” Dứt lời Khả Lan vội vàng muốn giúp người phụ nữ kia lau, người phụ nữ kia lại gạt tay cô ra.
Bị người phụ nữ kia gạt ra Khả Lan lộ ra khuôn mặt sợ hãi rồi sau đó vội vàng sờ ví tiền từ bên trong rút ra hai trăm tệ tiếp tục nói: “Thật xin lỗi, thật xin lỗi, tôi bồi thường cho cô.” Dứt lời Khả Lan nhẹ rung đôi tay.
Khuôn mặt người phụ nữ kia đầy vẻ giận dữ lúc này nhìn thấy Khả Lan đưa tiền ra sắc mặt lập tức thay đổi giật tờ tiền trong tay Khả Lan nói: “Hai trăm tệ ngay cả quần áo ở Kakuzu cũng không mua được.” Người phụ nữ nói ánh mắt liếc nhìn túi tiền trong tay Khả Lan.
Khả Lan lộ ra khuôn mặt ngượng nghịu đôi tay ôm chặt ví tiền.
Lúc hai người còn đang đối nghịch thì nam sinh ngồi đối diện nhìn thấy tình huống như vậy chợt mở miệng nói: “Phòng rửa tay ở trước mặt có máy sấy, chị gái chị có thể sấy quần áo ở đó một chút sẽ không hư được.” Nam sinh dứt lời những người khác cũng bắt đầu chỉ chỏ.
Người phụ nữ nhìn thấy tình huống như thế mặc dù ngoài miệng lẩm bẩm Khả Lan.
Nhưng chân cũng không dừng lại, ôm đứa bé đi vào phòng rửa tay trước mặt. Khả Lan ngồi xuống, tính toán thời gian một chút sau đó đứng dậy đi tới phòng rửa tay trước mặt.
Mà đứa bé lúc nãy đang đứng canh ngoài cửa.
Thấy đứa bé Khả Lan ngồi xổm xuống còn chưa kịp mở miệng đứa bé liền kéo vạt áo Khả Lan nhỏ giọng nói: “Chị gái, đó không phải là mẹ em, xin chị đưa em về nhà được không?” Dứt lời đứa bé lấy thẻ chứng minh nhân dân ra đưa cho Khả Lan tiếp tục nói: “Đây là ba em.”
Thấy thẻ chứng minh nhân dân Khả Lan xem địa chỉ lại là ở Hàng Châu, càng kinh ngạc hơn là đứa bé họ Cố.
Suy nghĩ Khả Lan ôm đứa bé xoay người quay lại vị trí cầm đò liền đi về phía sau xe.
Cô mới vừa đi hai bước nhóm buôn người liền lớn tiếng kêu: đứng lại.
Nghe thấy giộng nói Khả Lan càng đi nhanh hơn cũng may là xe tới trạm cửa liền mở.
Khả Lan bước nhanh xuống xe chạy mấy bước thấy có taxi liền ngồi lên.
Người phía thấy Khả Lan lên xe taxi liền không đuổi theo nữa.
Sau khi Khả Lan đi xa lúc này Mộ Dung Triển mới đi ra nhìn bọn buôn người nở nụ cười lạnh.
... ...
Sau khi thoát khỏi bọn người kia Khả Lan sợ bọn họ đuổi theo nữa liền ôm bé trai đi vào cửa hàng quần áo trẻ em đổi bộ đồ màu hồng.
Lúc đầu đứa trẻ không đồng ý nhưng sau khi nghe Khả La nhắc tới bọn buôn người liền nhăn nhó thay đồ con gái.
Khả Lan cũng thay bộ đồ màu trắng trên người đổi thành màu đen.
Bây giờ cô chỉ có một mình lại gặp bọn buôn người Khả Lan sợ gặp nguy hiểm nên đổi sang đi máy bay quay về Hàng Châu.
Rồi sau đó bình yên quay về, Khả Lan lại cảm giác cực kỳ phức tạp.
Dọc đường đi bé trai nói không nhiều chỉ theo sát Khả Lan.
Cho đến khi tới Hàng Châu lúc này bé trai mới lên tiếng: “Em muốn về nhà.” Một câu nói khiến trái tim Khả Lan mềm nhũn.
Cô cũng từng thiếu chút nữa bị bắt cóc nhưng cũng may sau đó không sao, cô hiểu cảm giác của đứa bé.
Cho nên Khả Lan không lập tức quay về mà đưa đứa bé về nhà trước.
Nhà đứa bé ở khu nhà rộng rãicạnh Tây Hồ.... ...
Bởi vì thời gian Khả Lan xuống sân bay trùng với giờ cao điểm cho nên đến khi đứa bé về đến nhà đã là tám giờ tối.
Theo chứng minh nhân dân tìm được nhà bé trai, trong sân có một chiếc xe Audi màu đen, một chiếc xe thông thường của Thượng Hải.
Ấn chuông người ra ngoài mở cửa là một người phụ nữ trung niên khoảng bốn mươi tuổi, đeo tạp dề trên người thấy một cô gái đem theo một cô bé đứng ở ngoài cửa, mặt khó hiểu.
Mà Khả Lan nhìn thấy sự khó hiểu trong mắt người phụ nữ kia vội vàng tháo chiếc mũ trên đầu cậu bé xuống, sau đó cởi bộ đồ màu hồng ra chỉ vào bé trai nói: “Bé trai nhà bác, không quen sao?”
Một câu nói khiến người phụ nữ phản ứng kịp, ánh mắt dừng trên người bé trai lúc này mới mở cửa để Khả Lan cùng bé trai vào nhà.
Vốn dĩ Khả Lan chỉ muốn đưa đứa bé về nhà xong liền rời đi, bé trai lại nắm tay cô muốn cô cùng đi vào.
Không cưỡng được Khả Lan chỉ có thể nhấc chân đi vào trong.
|
Chương 85: xui xẻo
Ánh trăng mênh mong, hồ nước yên tĩnh, ánh trăng giống như dải ngân hà chiếu sáng trên mặt hồ.
Sau khi Khả Lan đi theo đứa bé vào nhà, ánh mắt liền bị hấp dẫn bởi người phụ nữ trung niên đang ngồi trên ghế sa lon.
Người phụ nữ mặc quần áo ngăn nắp, khuôn mặt diễm lệ trong tay đang cầm một cái ly thủy tinh, ánh mắt lạnh lùng quan sát Khả Lan cùng bé trai kia khóe miệng không che giấu sự giễu cợt.
Bé trai nắm chặt tay Khả Lan, bước chân có chút e sợ không dám tiến lên.
Người phụ nữ dẫn Khả Lan vào nhà đi tới nói với người phụ nữ ngồi ở phía trước: “Bà chủ, đây chắc là cậu chủ.” Dứt lời người phụ nữ kia xoay người đi vào trong bếp.
Nghe thấy lời người phụ nữ kia nói Khả Lan hơi ngừng lại, đây chắc là cậu chủ? Chẳn lẽ lại không nhận ra đứa bé nhà mình?
Khả Lan kéo tay bé trai ý bảo thằng bé đi vào.
Bé trai vẫn e sợ như cũ không dám tiến lên.
Người phụ nữ vẫn ngồi trên ghế sa lon chợt buông cái ly trong tay xuống hừ lạnh một tiếng, chậm rãi đi tới trước mặt Khả Lan, giơ tay lên không chút do dự đánh vào mặt Khả Lan.
Khả Lan còn chưa phản ứng khuôn mặt liền có cảm giác đau rát.
“Con trai tôi vốn dĩ ở kinh thành có tiền đồ lại bị một người phụ nữ như cô phá hư bây giờ còn có mặt mũi đến đây sao! Không phải là muốn tiền sao?” Người phụ nữ trung niên nói tới đây dừng một chút hừ lạnh lại nói: “Bà Lý, cầm tiền trên bàn đưa cho người phụ nữ này, để cô ta ôm con trai cút đi.”
Dứt lời người phụ nữ trung niên xoay người đi vào trong mà bà Lý cầm một cọc tiền nhét vào tay Khả Lan.
Thấy thái độ người phụ nữ trung niên nhưu vậy Khả Lan chợt cảm thấy căm giận buông bàn tay đang nắm tay cậu bé ra, Khả Lan gọi người phụ nữ trung niên kia lại.
“Chờ một chút.” Khả Lan nhẹ giọng kêu.
Người phụ nữ trung niên nghe thấy dừng bước chân nhưng không quay đầu lại.
Thấy thái độ người phụ nữ trung niên Khả Lan mấp máy môi híp hai mắt ném tiền trả lại cho người phụ nữ trung niên.
Người phụ nữ trung niên bị tiền đập một cái, vội vàng quay đầu nhìn Khả Lan há miệng muốn mắng cô “đừng có không biết điều.”
Nhưng Khả Lan lại khẽ cười một tiếng giơ tay trả lai người phụ nữ một cái tát lạnh giọng nói: “Cho dù chúng tôi có đi ăn xin cũng sẽ không nhận một xu của bà.” Dứt lời Khả Lan xoay người kéo đứa bé đi.
Người phụ nữ bị Khả Lan đánh sắc mặt lúc trắng lúc đỏ.
Bà ta sẽ không gọi bọn họ lại, con trai bà ta làm thiếu úy ở Bắc Kinh còn sợ không có người phụ nữ nào sinh con cho con trai bà sao!
Khả Lan lấy tiền đập người thoải mái đem con riêng nhà người ta bỏ đi lúc này mới phát hiện xúc động là ma quỷ.
Cô không phải mẹ của đứa bé sao lại phải làm như vậy.
Đi hai bước Khả Lan chợt dừng bước ngồi xổm trước mặt thằng bé nói: “Người phụ nữ ở bên trong là bà nội em sao?” Nhìn thái độ bà ta không khó đoán ra bà ta là bà nội của thằng bé.
Bé trai nghe Khả Lan hỏi liền gật đầu một cái như xác định.
Thấy bộ dáng bé trai Khả Lan thở dài nói: “Mẹ em làm gì khiến bà nội em không vui.”
“Mẹ.....Cùng ba không có kết hôn, bà nội không thích em cùng mẹ.” Bé trai nói xong khuôn mặt sầu khổ sau đó lại nắm tay Khả Lan: “Ba hay đánh mẹ, em thích chú.” Nói tới đây đứa bé rụt cổ một cái nhìn qua khuôn mặt có vẻ hơi hung dữ.
Thật ra thì bộ dáng đưa bé không xấu xí, da trắng nõn, hai mắt đen nhánh giống như mã não trong suốt.
Nếu như không phải do có vết phỏng trên mặt nhất định sẽ là một đứa bé rất xinh đẹp.
Im lặng hồi lâu Khả Lan ôm lấy đứa bé thở dài rồi trầm giọng nói: “Em đi cùng chị đã.......Em có nhớ số điện thoại của mẹ không? Em mất tích, mẹ em nhất định sẽ rất lo lắng.”
Mặc dù đứa bé nói không hiểu nhưng Khả Lan có thể hiểu được ý đứa bé muốn nói.
Chuyện phức tạp, bạo lực gia đình, mâu thuẫn của ba mẹ còn có người thứ ba thật sự không thể yên ổn.
Khó trách đứa bé như vậy còn có vết bỏng trên mặt.
“Không nhớ rõ.” Đứa bé trả lời Khả Lan không nhớ số điện thoại của mẹ.
Nghe thấy đứa bé trả lời Khả Lan lấy thẻ chứng minh nhân dân của ba đứa bé ra xem; Cố Diệc, cái tên rất quen thuộc giống như đã gặp ở đâu đó.
... ...
Bởi vì đêm khuya Khả Lan ở khách sạn một đêm sáng sớm ngày hôm sau mới về nhà.
Căn nhà của ông bà vẫn như cũ, lúc ông ngoại qua đời liền để lại căn nhà này cho mẹ cô.
Khả Lan đã từng muốn bán căn nhà này đi để chữa bệnh cho mẹ nhưng mẹ cô lại không đồng ý nên vẫn giữ căn nhà này.
Lúc đầu cứ cuối năm bọn họ sẽ quay về đây nhưng bởi vì bị người khác xem thường cùng với những lời chế giễu dần dần càng ít quay về.
Tính toán cũng đã ba năm không có quay về đây, lần này trở về lại là để an táng mẹ.
Căn nhà là phong cách của những năm tám mươi, mặc dù cũ kỹ nhưng người ở vẫn không có vấn đề gì.
Vừa đến cửa nhà Khả Lan đứng ở bên ngoài còn chưa có mở cửa liền nghe thấy tiếng của mợ hai Chu Kim Hoa vang lên.
“Ơ, đây không phải là Khả Lan sao? Đứa bé cũng đã lớn như vậy sao chồng không về cùng?”
Nghe một câu nói như vậy Khả Lan vẫn không ngừng động tác trên tay muốn cắm chìa khóa vào ổ lại phát hiện ra cánh cửa lúc đầu đã biến thành cửa chống trộm.
Thấy thình huống như vậy Khả Lan tối sầm mặt quay đầu nhìn mợ hai.
So với hai năm trước mợ hai mập thêm một chút, sắc mặt cũng hồng hào hơn nhưng tóc mai hai bên bạc trắng nhiều hơn.
“Mợ hai, đây là con của bạn cháu.” Khả Lan sắc mặt bình tĩnh nhỏ giọng nói với mẹ hai .
Dứt lời cô đi về phía mợ hai nói “Mợ hai có phải đã đổi ổ khóa của cửa không?” Chìa khóa không đúng nhất định là có người đổi ổ khóa.
Mợ hai ở bên cạnh nhà nên nhất định sẽ biết ai là người đổi ổ khóa.
“Bạn sao? Mặt mũi làm sao vậy?” Nhưng Chu Kim Hoa nghe Khả Lan nói chỉ đảo hai mắt không để ý tới câu hỏi của Khả Lan đưa tay muốn sờ khuôn mặt bị thương của đứa bé, đứa bé lui về phía sau hai bước né tránh.
Thấy bộ dáng mợ hai Khả Lan hít sâu một hơi, không trả lời xoay người nói: “Quên đi, tìm người tới mở khóa.” Nói tới đây Khả Lan lấy điện thoại di động ra giọng nói không lớn không nhỏ lầm bầm: “Trên mạng vừa hay có thể tìm người tới mở khóa.”
Nói tới đây Khả Lan dừng một chút.
Mà Chu Kim Hoa nghe thấy vẻ mặt đột nhiên biến đổi vội vàng nói: “Là cậu của cháu cạy cửa vào ở, bọn họ vừa mới ra ngoài chắc lát nữa sẽ quay về.” Nói tới đây Chu Kim Hoa liếc nhìn chị dâu vừa mới đi bán rau về ở phía sau lưng Khả Lan.
Khả Lan thấy vẻ mặt của mợ hai liền nhìn theo ánh mắt bà, thấy mợ cả Lý Hồng Hoa đang đến gần.
Người đó đến gần Khả Lan còn chưa kịp lên tiếng.
Lý Hồng Hoa liền nói: “Khả Lan về rồi sao? Mẹ cháu đâu?” Dứt lời Lý Hồng Hoa liếc nhìn mọi nơi, trừ một đứa trẻ ba bốn tuổi không còn ai nữa.
Đột nhiên nhắc tới mẹ vẻ mặt Khả Lan chợt chìm xuống cô thở dài chỉ lên cái ba lô trên lưng nói: “Mẹ qua đời. Lần này cháu về đây là muốn an táng mẹ.” Khả Lan nói tới đây ngước mắt nhìn mợ cả.
Mà Lý Hồng Hoa nghe thấy Khả Lan nói như vậy trong nháy mắt sắc mặt trầm xuống, bước chân lui về sau hai bước.
Loại người chết dơ bẩn như vậy mà Khả Lan lại đeo trên lưng thật là tạo nghiệt.
Khả Lan xoay người muốn mợ cả mở cửa mặc dù mẹ đã hỏa táng nhưng cô vẫn muốn làm tang lễ theo phong tục ở quê.
Nhưng lúc này Lý Hồng Hoa chợt ngẩng đầu đẩy Khả Lan ra.
Khả Lan lảo đảo nhưng không ngã.
Nhưng......
“Sao các người có thể như vậy, cầm một trăm nghìn tệ của nhà tôi lại bắt nạt nhà tôi, không chịu làm giấy chuyển nhượng nhà đất bây giờ lại muốn lấy lại nhà.” Dứt lời Lý Hồng Hoa dừng một chút lại đặt mông ngồi trên đất.
Lớn tiếng khóc: “Sao số tôi lại khổ vậy chứ lại có đứa cháu gái như vậy.”
Bởi vì người trong thôn phần nhiều là nương tựa nhau mà sống, Lý Hồng Hoa vừa khóc như vậy mọi người liền bắt đầu vây xem.
Thấy tình huống như thế Khả Lan hơi ngừng lại rũ hai mắt “Cháu chỉ muốn an táng cho mẹ, sau này căn nhà này vẫn là của mọi người.” Khả Lan nói tới đây trái tim tối tăm.
Nếu như đổi thành người khác nhất định cô sẽ đấu tranh nhưng mà đây lại là họ hàng, thôi......
Hoàn cảnh nhà mợ cả cũng không tốt, hai đứa con trai sau này còn phải lấy vợ, không có nhà sẽ là vấn đề lớn.
Nhưng mà Lý Hồng Hoa không nghe lời Khả Lan nói vẫn ngồi dưới đất ầm ĩ như cũ.
Mà mọi người vây xem lại bắt đầu chỉ chỏ Khả Lan miệng không ngừng nói mấy năm cô không quay về bây giờ lại muốn tranh giành nhà với cậu.
Bên cạnh còn có một đứa bé trau đoáng chừng là giống mẹ cô bị đàn ông vứt bỏ nên đưa đứa bé về ăn bám.
Đã từng hại ông Dương bây giờ lại muốn tới hại con trai ông Dương.
Xinh đẹp thì có ích gì, cũng chỉ là hoa bên đường sinh con cho đàn ông.
Nhìn đứa bé kia trên mặt còn có bết sẹo nhất định là con hoang.
Tất cả mâu thuẫn trong nháy mắt đều đánh về phía Khả Lan, cô đứng trong đám người thầm nghĩ muốn phản bác.
Nhưng trong đám người chợt có một người khoảng hai mươi tuổi thân hình to con lao ra chắn trước mặt Khả Lan.
“Tại sao các người lại nói Khả Lan như vậy? Một đám nhiều chuyện chỉ biết nói lung tung.”
Người nói chuyện là Điền Lực bạn thân lúc nhỏ của Khả Lan, trước kia quan hệ không tệ sau này ít gặp đôi khi chỉ nhắn tin trò chuyện đôi câu.
Điền Lực dứt lời mọi người cũng không có tản ra ngược lại càng thêm chỉ chỏ.
Điền Lực hết cách không thể làm gì khác là kéo tay Khả Lan nói: “Khả Lan tới nhà tớ đi chuyện nhà cửa tìm trưởng thôn để giải quyết.”
Dứt lời Điền Lực kéo Khả Lan đi về phía nhà mình.
Mà Khả Lan nhìn một chút những người vây xung quanh cuối cùng không từ chối đi theo Điền Lực về nhà.
Điền Lực thấy Khả Lan không từ chối nhất thời vui mừng hớn hở kéo Khả Lan về nhà.
Khả Lan đi theo sau lưng Điền Lực.
Nhưng.....Còn chưa vào cửa mẹ Điền Lực liền đứng ngoài cửa ngăn cản Khả Lan “Không phải dì không cho cháu vào chỉ là loại tro cốt này quá xui xẻo cháu nên đi chỗ khác thì hơn.”
|