Chọc Nhầm Sếp Lớn
|
|
Chương 21: Nghĩ quá nhiều.
Khả Lan không biết tâm tình mình lúc này đúng đắn hay không, nhưng lúc này, trong lòng cô cảm thấy vô cùng ấm ức.
Cục cưng?
Lương Bảo Nhi?
Trong đầu Cố thủ trưởng lại thích cục cưng, sao lại còn tự nhận mình là đối tượng xem mắt.
Là chán ghét cuộc sống cao quý, cho nên mới tìm một chút cảm giác kích thích sao?
Cưới chui? Một cách nhanh chóng?
Hay là cái khác?
Nghĩ đến đây, Khả Lan hơi sửng sốt!
Đột nhiên cảm thấy mình nghĩ quá nhiều.
Mặc kệ Cố thủ trưởng thích ai, cũng không quan trọng, quan trọng là hôn nhân của bọn họ, từ lúc mới bắt đầu cũng chỉ là một giao dịch, bây giờ cô suy nghĩ lung tung cái gì!
Khả Lan cố gắng trấn tĩnh tâm tình, nhẹ nhàng giật giật cơ thể, muốn thoát khỏi ngực Cố thủ trưởng.
Nhưng cô vừa mới động đậy, Cố thủ trưởng liền ôm tay cô, hơi thu lại một chút, để cơ thể cô dán chặt vào cơ thể anh.
Căn bản không chừa khoảng trống giữa anh và cô.
Cố thủ trưởng không buông tay, Khả Lan không giãy giụa nữa, ngoan ngoãn để cho Cố thủ trưởng ôm, không lên tiếng, không chợp mắt, cũng không còn cảm thấy buồn ngủ nữa.
Lúc này rõ ràng cảm thấy, trong lòng có buồn bực lẫn hốt hoảng.
Oán hận bản thân, tự mình đa tình!
Một lúc lâu......
Khả Lan cứ mở to mắt nhìn cái cằm nhọn của Cố thủ trưởng.
Hình như Cố thủ trưởng đã ngủ đủ giấc, lúc này mới dần dần buông cô ra.
Rồi sau đó Cố thủ trưởng từ trên giường ngồi dậy, bóng lưng cao ráo, chặn lại ánh mặt trời xuyên thấu qua tấm rèm chiếu vào trong phòng, giống như hàng vạn ngôi sao trong vòng xoáy màu đen, làm cho người ta không dám đến gần.
Khả Lan bị Cố thủ trưởng buông ra, thầm thở phào nhẹ nhõm, cơn buồn ngủ ập tới, đang chuẩn bị chợp mắt ngủ.
Cố thủ trưởng từ trên giường đứng dậy, nệm đột nhiên nâng cao, khiến cơ thể Khả Lan cũng run lên.
Còn chưa có phản ứng, cô liền nhìn thấy Cố thủ trưởng đã đi vào phòng tắm.
Cố thủ trưởng đi vào phòng tắm, Khả Lan lại từ trên giường ngồi dậy, nhìn phòng tắm đầy sương mù, trong lòng suy nghĩ một chút liền đẩy chăn ra, xuống giường.
Cố thủ trưởng đang tắm, cô cũng không thể chậm trễ.
Đầu tiên là thay đồ, sau đó giúp Cố thủ trưởng chuẩn bị quân phục đặt lên ghế sa lon, ngón tay lơ đãng sờ vào biểu tượng sao vàng năm cánh trên quân phục, trong lòng nói không ra là vui mừng hay là phiền muộn.
Cô gả cho một người đàn ông cực phẩm, nhưng cực kỳ khó hình dung quan hệ của cô cùng người đàn ông này.
Vợ chồng? Bạn bè?
Hình như cũng hơi giống, mà hình như cũng không phải!
Nghĩ đến đây, Khả Lan lắc đầu một cái, không suy nghĩ nữa, mà vội vàng dọn dẹp phòng.
Sau khi thu dọn xong, cô cũng không đợi Cố thủ trưởng tắm xong, cô liền vội vàng đi xuống lầu, đi xem bữa sáng thế nào.
Cô cũng không thật sự quan tâm bữa sáng ăn gì, chỉ là nếu ở trong phòng.
Cô không biết mình phải đối mặt với chuyện Cố thủ trưởng thay quần áo như thế nào.
Mặc dù bây giờ họ đã là vợ chồng, chuyện thay quần áo, cũng là bình thường, nhưng Khả Lan vẫn chưa quen.
Mà bây giờ, trong lòng Khả Lan càng do dự, có nên làm một cặp vợ chồng thật sự với Cố thủ trưởng hay không.
Nếu như Cố thủ trưởng thích Lương Bảo Nhi, cô cũng sẽ không làm người thứ ba, đến lúc bọn họ lại hợp lại như xưa, cô sẽ rời đi, như vậy cũng tương đối thoải mái.
Không biết cô nghĩ như vậy, Cố thủ trưởng sẽ nghĩ thế nào.
Nếu lúc trước ông Lương không xuất hiện, sợ rằng bọn họ cũng đã sớm......
Nghĩ như vậy, Khả Lan lại lắc đầu, không nghĩ tiếp nữa.
Vội vàng xuống lầu, xa xa nhìn thấy dì Lưu, tùy ỳ nói mấy câu với dì Lưu, biết dì Lưu đã chuẩn bị xong bữa sáng.
Cô liền ở dưới lầu rửa mặt, sau đó chờ Cố thủ trưởng xuống cùng ăn sáng.
Nhưng ánh mắt thoáng nhìn, lại thấy Cố thủ trưởng đã thay quân phục, bóng dáng cao ráo, vẻ mặt bình tĩnh tự nhiên, chậm rãi từ trên lầu đi xuống.
Giống như thiên thần phủ xuống, mặt như ánh mặt trời, tựa như mờ ảo có chút không thật!
Khả Lan hơi sững sờ, há mồm muốn nói gì đó, nhưng lại trừng mắt nhìn, cảm giác lúc này mình nói cái gì cũng không hợp.
“Dậy rồi sao?” Cố Thành Viêm thấy Khả Lan ở dưới lầu, vẻ mặt bình tĩnh, thuận miệng hỏi một câu, ánh mắt nhìn về phía trước, trong mắt giống như không nhìn đến Khả Lan.
Mà Khả Lan nghe thấy Cố thủ trưởng nói, vẻ mặt hơi dừng lại, ngước mắt nhìn Cố thủ trưởng, sau khi nhìn thấy vẻ mặt của Cố thủ trưởng, cô liền rũ hai mắt xuống.
Mặc dù lúc này cô rất muốn nói với Cố thủ trưởng: căn bản cô không có ngủ.
Nhưng lời vừa đến khóe miệng, cuối cùng chỉ có thể gật đầu một cái “Ừ” một tiếng.
Hình như Cố Thành Viêm không để ý tới câu trả lời của Khả Lan, đi về phía trước, mắt nhìn thẳng.
Khả Lan vội vàng đuổi theo Cố Thành Viêm, há miệng muốn nói chuyện, nhưng lời vừa đến khóe miệng, lại không biết phải nói gì.
Hai người một trước một sau, Cố thủ trưởng đi ăn sáng, Khả Lan tới nhà vệ sinh đáng răng rửa mặt.
Đầu óc cô mơ màng, sau khi rửa mặt xong, vỗ vỗ khuôn mặt, mặc dù thanh tỉnh không ít, nhưng vẫn mơ màng muốn ngủ.
Đi ra khỏi nhà vệ sinh, Khả Lan đầu óc mơ màng, bàn chân giống như đi trên bông, lắc lư khó ổn định.
Nhưng mà Cố thủ trưởng còn chưa đi, cô mà đi lên ngủ, có vẻ quá kiêu căng.
Từ từ bước tới, Khả Lan ngồi đối diện Cố thủ trưởng, cúi đầu chuẩn bị ăn sáng, Cố thủ trưởng lại lên tiếng.
“Tối qua ngủ ngon chứ?” Cố thủ trưởng nhìn qua có vẻ quan tâm, nhưng giọng nói lại lạnh lùng.
Lọt vào tai Khả Lan, lại làm cho trong lòng cô run lên, cô đang kỳ vọng cái gì chứ, nhưng cuối cùng những kỳ vọng kia đều không đạt được.
Ngủ ngon không? Căn bản cô không có ngủ.
“Rất tốt.” Khả Lan lập lờ trả lời.
Tốt hay không là chuyện của cô, Cố thủ trưởng hỏi cô cũng không thể không trả lời!
“Ừ.”
Cố Thành Viêm nghe thấy Khả Lan trả lời, khẽ ừ một tiếng, liền không lên tiếng nữa, mặc dù ai cũng có thể thấy, tinh thần của Khả Lan không tốt.
Cố thủ trưởng cầm đũa lên, cúi đầu, bình thản tiếp tục ăn cơm.
Khả Lan thấy Cố thủ trưởng không lên tiếng nữa, nên không dám lên tiếng, đưa tay nâng chén cháo lên húp một hớp.
Mặc dù cháo hơi nóng, nhưng sức nóng vẫn lan tới cổ họng Khả Lan.
Gạo trong suốt óng ánh trong chén, chớp động, thật sự làm cho người ta muốn ăn.
Nhưng đồ ăn có ngon hơn nữa, cũng không thể nâng lên tinh thần của Khả Lan lúc này, cô chỉ muốn ngủ!
Khả Lan vẫn chống đỡ cơ thể, chỉ muốn chống đỡ đến lúc Cố thủ trưởng rời đi, nhưng đầu óc càng hỗn loạn, mọi thứ trước mắt cô dần trở nên mờ ảo, trong suốt.
Cô lắc lư cơ thể, từ trên ghế đứng dậy, muốn đi rửa mặt lấy lại tinh thần.
Nhưng mới vừa cất bước, đầu óc choáng váng mờ mịt, cả người nghiêng về phía trước.
Khả Lan theo bản năng nhắm hai mắt, chỉ hi vọng ngã nhẹ một chút!
Ở trường cô cũng nổi tiếng là cơ thể không tốt trong môn thể dục.
Chỉ là những năm này, bệnh của mẹ, khiến cô ngày đêm làm việc, thể chất càng ngày càng kém!
|
Chương 22: Sợ hãi hay là dối trá?
Không có cảm giác đau đớn như dự đoán, Khả Lan mở mắt, đập vào mắt là ba gạch vàng óng ánh trên cầu vai ống tay áo màu xanh lá cây.
Thấy ba gạch vàng óng ánh, Khả Lan hơi dừng lại, vội vàng đứng thẳng dậy.
Không có ngẩng đầu, chỉ khẽ nói một câu “Cảm ơn.”
Khả Lan cảm ơn cũng không nhận được câu trả lời của Cố thủ trưởng.
Không khí bỗng nhiên trở nên ngột ngạt.
Lát sau......
Khả Lan nghiêng đầu muốn đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, tiếp tục nâng tinh thần.
Nhưng một giây kế tiếp, chân cô bỗng nhiên nhẹ bẫng, trời đất quay cuồng.
Cố Thành Viêm ôm cô, xoay người đi lên lầu.
Thấy động tác của Cố thủ trưởng, Khả Lan bối rối, theo bản năng giật giật cơ thể, muốn xuống.
Nhưng cánh tay Cố Thành Viêm càng buộc chặt hơn, căn bản không cho cô xuống.
Không thể xuống, Khả Lan ngẩng đầu nhìn về phía Cố thủ trưởng, nhưng chỉ có thể thấy sống mũi cao của Cố thủ trưởng, hai mắt sâu thẳm, hình dáng lạnh lùng cương nghị.
Giống như tượng đá, mặt mày bất động, không có như người bình thường.
Hơn nữa một thiên thần như vậy, lại khiến người ta cảm thấy xa xôi với không tới.
Động tác thân mật, khiến cho cơn buồn ngủ của Khả Lan biến mất.
Con ngươi đen nhánh nhìn chằm chằm Cố thủ trưởng.
Loảng xoảng......
Cố Thành Viêm đá văng cửa phòng, đi tới mép giường, đặt Khả Lan lên giường.
Hai mắt tối tăm, nhìn thẳng Khả Lan, trong con ngươi đều là vẻ ác lạnh.
“Ngủ không ngon còn cố gắng chống đỡ? Cô sợ hãi hay là dối trá?” Cố Thành Viêm hừ lạnh một tiếng.
Không rõ là trách cứ hay là quan tâm, chỉ thấy bộ dáng Khả Lan không cẩn thận, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy rất là phiền não.
Cẩn thận?
A.... ...... ....Rốt cuộc cô sợ hãi đến dường nào?
Khả Lan nằm dài trên giường, nghe thấy những lời Cố thủ trưởng nói, sau khi ngước mắt nhìn Cố thủ trưởng, ánh mắt không khỏi trầm xuống.
Cố gắng chống đỡ? Dối trá? Đều là như vậy đi!
Nếu thật sự đối mặt với Cố thủ trưởng, cô sợ mình sẽ sa chân vào vũng bùn, một người đàn ông ưu tú, có bao nhiêu thiếu nữ có thể không động lòng?
Cô cũng động lòng, mà cô muốn bóp chết những thứ này từ trong trứng nước, nếu cô ly hôn với Cố thủ trưởng, cô có thể thoải mái vẫy tay tạm biệt.
Nghĩ đến đây, Khả Lan khẽ cắn môi dưới, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía Cố thủ trưởng.
“Tôi......” Khả Lan nhẹ nhàng nói, giọng nói mềm mại, làm cho người ta thương tiếc.
Ánh mắt chớp động, nước mắt trong suốt.
Cô nói được nửa câu, cuối cùng lại không dám nói gì, trong lòng mơ hồ chua xót, hốc mắt ửng đỏ.
“Thôi......” Cố Thành Viiem nghe thấy Khả Lan trả lời, thật lâu cũng không nghe thấy Khả Lan nói tiếp.
Trong lòng bỗng nhiên buông lỏng, thở ra một hơi, nói một câu thôi, không có ý định ép Khả Lan, nhưng ánh mắt vẫn nhìn Khả Lan, hình như muốn từ trên mặt Khả Lan nhìn ra cái gì đó.
Mà Khả Lan nghe thấy Cố Thành Viêm nói, đột nhiên ngẩng đầu, trong lòng không nói rõ là mùi vị gì.
Hoảng hốt! Mất mát!
Các loại suy nghĩ xông lên đầu.
“Anh thích Lương Bảo Nhi?”
Khả Lan dồn dập nhỏ giọng hỏi một câu.
Tiếng nói rơi ở phía sau, cô chỉ cảm giác trái tim mình đập thình thịch, đinh tai nhức óc.
Cô đang chờ đáp án, rồi lại sợ đáp án.
Tâm tình phức tạp, khiến Khả Lan khẩn trương níu chặt chăn, lòng bàn tay đều là mồ hôi.
“Ừ.... ....?” Cố Thành Viêm nghe thấy câu hỏi của Khả Lan, chân mày khẽ nhíu lại, trong lòng khẽ vui mừng.
Ghen?
Còn biết sao!
“Anh thích Lương Bảo Nhi?” Khả Lan nghe thấy Cố thủ trưởng không trả lời, tiếp tục hỏi.
Ánh mắt nhìn thẳng Cố thủ trưởng, cô đang chờ mong, mong đợi đáp án.
Mặc kệ đáp án là cái gì, đều không quan trọng, cô chỉ muốn xác định!
Không khí trong phòng trầm mặc, Cố Thành Viêm vốn dĩ không có ý ở lại, chợt ngồi xuống, ánh mắt nhìn thẳng Khả Lan, bộ dáng dần dần trở nên nhu hòa. Anh tự tay đắp chăn cho cô.
Môi mỏng khẽ mở.
|
Chương 23: Cảm giác.
“Cô cho là thế nào?” Cố Thành Viêm dịu dàng hỏi ngược lại một câu, mặc dù Khả Lan đột nhiên hỏi câu này làm cho anh cảm thấy rất vui.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chẳng lẽ Lâm Khả Lan không nhìn ra, nếu như anh thích Lương Bảo Nhi, làm sao có thể kết hôn với cô?
Mặc dù anh xem cô như bình hoa, nhưng Lương Bảo Nhi ngay cả tư cách làm bình hoa cũng không có.
Cô không thể nhìn ra được sao?
Khả Lan nghe thấy Cố thủ trưởng trả lời, vốn dĩ nhìn về phía Cố thủ trưởng đầy kỳ vọng, nhưng lại rũ hai mắt xuống, trong lòng suy nghĩ, vẫn như cũ không dám xác định.
Cô cho là?
Cô không dám suy đoán ý định của Cố thủ trưởng, cô sợ tự cho mình thông minh, hiểu lầm!
Khả Lan không trả lời Cố thủ trưởng, chỉ rũ hai mắt xuống, ánh mắt bối rối,thỉnh thoảng ngước mắt, lại thấy khuôn mặt Cố thủ trưởng vẫn lạnh lùng như cũ.
Mà Cố Thành Viêm thấy Khả Lan không trả lời, cũng không nói thêm gì nữa, bỗng nhiên từ trên giường đứng dậy, bóng dáng cao ráo, chặn lại ánh sáng mặt trời chiếu qua cửa sổ.
Giống như như thần tiên, chợt bùng tỉnh.
“Nghỉ ngơi cho thật tốt.”
Cố Thành Viêm bình tĩnh dặn dò Khả Lan nghỉ ngơi cho thật tốt, không định giải thích thêm chuyện giữa anh và Lương Bảo Nhi.
Mặc kệ đã từng thế nào, hiện tại, Khả Lan mới là vợ anh.
“Tôi cảm thấy anh không thích cô ấy.” Khả Lan thấy Cố thủ trưởng phải đi, vội vàng từ trên giường ngồi dậy, nói ra suy nghĩ trong lòng.
Cô cảm thấy, Cố thủ trưởng không thích Lương Bảo Nhi, ít nhất hiện tại không thích.
Nhưng cho dù như vậy, có thể như thế nào, Cố thủ trưởng có thích cô hay không?
Trong lòng anh, đáp án dĩ nhiên là phủ định, căn bản Cố thủ trưởng sẽ xem cô như chưa có chuyện gì xảy ra.
Giống như ở doanh trại ngày hôm ấy, sáng sớm Cố thủ trưởng liền đoán được Lương Bảo Nhi sẽ đối với cô thế nào, nhưng anh cố tình không ngăn cản, để cho cô phải mạo hiểm!
Cô không chết, nếu như chết rồi, cô lấy được, cũng chỉ là danh hiệu người vợ đã qua đời của thủ trưởng.
Cuộc đời cô, tính mạng cô, ở trong mắt Cố thủ trưởng, giống như một cái sọt nhỏ, không muốn nhìn tới!
Nhưng cô lại không thể nói Cố thủ trưởng không được như vậy, lúc cuộc đời cô u tối Cố thủ trưởng lại cho cô một luồng ánh mặt trời, khiến cho cô thoát khỏi cảnh khốn khó.
Nhưng tính chất của ánh mặt trời kia, chỉ là giao dịch, một cuộc giao dịch quan trọng, cần thiết đối với mọi người!
Lúc trước bọn họ, không liên quan đến nhau, nhưng cô lại cầu xa hơn.
Loại tình yêu này, không phải là thứ cô cần có, cô lại cố tình muốn đoạt lấy.
Bỉ ổi! Hạ tiện!
“Ừ.” Cố Thành Viêm nghe thấy Lâm Khả Lan nói, chỉ có gật đầu, biểu cảm có chút thích hợp.
Khẽ ừ, cũng không quay đầu lại.
Khả Lan chỉ có thể thấy bóng dáng quân phục của Cố thủ trưởng, còn có ánh mặt trời chiếu vào bóng dáng kia.
Giống như thiên thần phủ xuống nhân gian, chiếu lấp lánh, rồi lại rời xa.
“Tôi còn có việc, hôm nay cô ở nhà nghỉ ngơi cho tốt.” Cố Thành Viêm quay đầu, nhìn thấy khuôn mặt khó chịu của Khả Lan, chân mày khẽ nhíu lại, bình tĩnh nhắc nhở Khả Lan nghỉ ngơi thật tốt.
“Biết......rồi.” Khả Lan nghe thấy Cố Thành Viêm nói, khẽ gật đầu đồng ý, cô biết, cô sẽ không muốn quá nhiều nữa! Cũng sẽ không cầu xa hơn.
Cô kéo chăn lên, che đậy khuôn mặt nghiêm túc, trong lòng nói không ra là mất mát hay là nhẹ nhõm, nhưng não và tim trống rỗng, giống như thiếu rất nhiều thứ, nhưng trống rỗng, càng tốt!
Hình như Cố thủ trưởng thật sự có việc, đội mũ, vội vàng rời đi, ngay cả bước chân cũng trở nên dồn dập.
Cô nhìn bóng lưng anh rời đi, bỗng nhiên nở nụ cười, đi cũng tốt!
|
Chương 24: Chiếc nhẫn mới.
Mùa thu là thời kỳ luân phiên mùa nóng sang mùa lạnh. Một cơn mưa thu sẽ là một lần lạnh, ngày hôm qua cơn mưa thu đi qua, không còn cái nóng khốc liệt khí lạnh đột kích, khiến cho nhiệt độ chợt hạ xuống.
Vốn dĩ Khả Lan đã yếu ớt, lại dính chút mưa thu, hơn nữa còn thiếu ngủ, còn dính một chút gió rét.
Cô ngủ cả ngày, gần tối thì tỉnh dậy.
Ngoài cửa sổ trời vẫn còn mưa, gió lạnh thổi qua, lá vàng bị gió thổi rơi đầy trên mặt đất.
Khả Lan cầm áo khoác, sau khi mặc vào, lúc này mới xuống giường, ra khỏi phòng.
Trong phòng không có mở đèn, bên ngoài hành lang ánh đèn sáng ngời.
Cô vừa mới đi ra, liền bị ánh sáng làm cho đau nhói mắt.
Vội vàng nhắm mắt lại, vuốt vuốt, lúc này mới mở ra.
Nhưng cô nhìn thấy trước mắt, không phải là ánh đèn sáng ngời nữa, mà là một bóng đen.
Dưới bóng tối, cô nhìn thấy ba gạch vàng óng cùng bộ quân phục màu xanh lá cây.
Cố thủ trưởng?
Khả Lan trừng mắt nhìn xuống, thấy đôi giày lính sáng rõ, còn có tấm thảm màu xám tro.
“Dậy rồi sao?” Giọng nói của Cố thủ trưởng truyền đến bên tai Khả Lan, một câu hỏi lạnh lẽo và phương thức hóa, khiến đầu Khả Lan khẽ nhíu chặt.
“Ừ.” Khả Lan gật đầu trả lời, ánh mắt khẽ nâng lên, nhung không dám nhìn mặt Cố Thành Viêm.
Cố Thành Viêm nhìn thấy bộ dáng của Khả Lan, chân mày nhíu lại, mím môi không nói.
Anh một tay đút vào túi, một tay nắm tay Khả Lan, dùng một ngón nhẫn thay cho chiếc nhẫn ở ngón áp út.
Lúc tay Khả Lan bị lạnh, giương mắt nhìn.
Ánh mắt dừng lại trên bàn tay bị Cố thủ trưởng nắm, một chiếc nhẫn nhỏ, nhốt chặt ngón áp út của cô.
Lóng lánh, sáng rỡ, sáng chói!
Trong lòng cô chấn động, giữa tay khẽ run, ánh mắt tập trung trên ngón tay áp út.
Nhịp tum bùm......bùm.... ....đập liên tục.
Nghi ngờ, không hiểu, kích động, hưng phấn.
Trong lòng cô, ngổn ngang trăm mối cảm xúc.
“Đây là......” Khả Lan hơi giương mắt, nhìn về phía Cố thủ trưởng, mặc dù trong lòng vui mừng, nhưng lại chần chừ.
Cố thủ trưởng phát hiện ra chiếc nhẫn cũ hơi lớn, cho nên đặc biệt mua cho cô cái mới sao?
Ý của Cố thủ trưởng là?
Trong lòng anh có cô, quan tâm cô?
Thật sự là như vậy sao?
“Cái kia quá lớn, cái này hợp hơn.” Cố Thành Viêm thu tay lại, ánh mắt nhìn xuống phía dưới, dừng lại trên khuôn mặt nhỏ nhắn có vẻ tái nhợt của Lâm Khả Lan, đôi môi vốn dĩ đỏ tươi mê người, giờ phút này lại hơi đen.
Bệnh sao?
“Cảm......cảm.” Khả Lan nhỏ giọng nói một câu cảm ơn, khách khí, ngón tay cũng không ngừng run lên.
Cô không biết mình phải nói gì cho phải, Cố thủ trưởng có lòng như vậy, xem như cô có oán hận, giờ phút này, cũng dần dần mất đi hết.
Cô tự biết, cô không có tư cách cầu xa quá nhiều, mà giờ phút này cô lấy được, nhưng lại vượt quá xa kỳ vọng của cô, cô nên vui mừng, không nên cầu xa hơn.
Cố Thành Viêm nghe thấy Khả Lan cảm ơn, cũng không nói gì, ánh mắt vẫn dừng lại trên bàn tay đang run của Khả Lan.
Anh chợt kéo tay Khả Lan, bàn tay bao quanh bàn tay mảnh khảnh nhỏ bé của Khả Lan, lúc chạm vào lòng bàn tay lạnh lẽo của cô, khiến cho chân mày anh đang giãn ra, bồng nhiên nhíu lại.
“Sao tay lại lạnh như vậy, bênh sao?” Cố Thành Viêm chợt mở miệng, cánh tay khẽ nâng, sờ lên trán Khả Lan.
Khả Lan lại theo bản năng lui về phía sau, nâng hai mắt, con ngươi đen nhánh nhìn thẳng về phía Cố thủ trưởng.
Thấy khuôn mặt lạnh lùng của Cố thủ trưởng hiện lên vẻ quan tâm.
“Cảm văt, không sao.” Khả Lan nhỏ giọng trả lời, không muốn làm cho Cố thủ trưởng lo lắng.
Giọng nói ôn nhu của Khả Lan khiến cho trong lòng Cố Thành Viêm khẽ nhúc nhích.
Anh chợt đến gần Khả Lan mấy bước, bóng dáng cao ráo, trực bức Khả Lan lui về phía sau.
Cô lui, anh tới, cho đến khi Khả Lan bị buộc dán vào trên tường.
Lúc này Khả Lan mới ngẩng đầu, nhìn về phía Cố thủ trưởng, mặt không hiểu.
“Sao vậy?” Khả Lan nhẹ nhàng hỏi, ánh mắt nhìn chằm chằm sắc mặt Cố thủ trưởng, muốn từ bên trong nhìn ra được gì đó.
Nhưng vẻ mặt Cố thủ trưởng, hình như vĩnh viễn đều như nhau, lạnh lùng cương nghị, không bao giờ biểu lộ ra bất cứ điều gì.
Câu hỏi của Khả Lan lại làm cho vẻ mặt Cố Thành Viêm bỗng nhiên trầm xuống.
Ánh mắt anh vẫn nhìn chằm chằm Khả Lan như cũ, môi mỏng khẽ nói: “Trong lòng cô nghĩ gì, tôi đều hiểu, nhưng tôi trịnh trọng nói cho cô biết, chỉ có cô mới là bà Cố.”
Cố Thành Viêm dứt lời, chợt nâng đôi tay lên, giam cầm Khả Lan ở chính giữa.
Mặt mày anh bất động, vẻ mặt như thường, trong ánh mắt, thoáng qua một chút khó chịu.
Chợt cúi đầu đặt lên môi Khả Lan, tùy ý mút thỏa thích hương thơm trong miệng cô.
Thình lình hôn, dịu dàng và tùy ý khiến vẻ mặt Khả Lan lay nhẹ.
Khả Lan đứng im một chỗ, không biết đáp lại, đôi mắt khẽ co rút nhanh, nhìn chằm chằm khuôn mặt phóng đại của Cố thủ trưởng, con ngươi tối tăm như mực, giống như nước hồ bình tĩnh, không nhìn thấy được chút tâm tình nào.
Hôn liên tiếp như vậy, hình như cũng chỉ là một loại phương thức.
Trong lòng Khả Lan chợt thấy sợ!
Cô đưa tay muốn đẩy người đàn ông đang bắt môi mình ra, vậy mà cô đưa tay ra, lại đột nhiên bị Cố thủ trưởng đè xuống trên tường.
Khiến cả người cô bị giam cầm, không thể động đậy, chỉ có thể để mặc cho Cố thủ trưởng tùy ý cọ sát trong môi.
Cô chỉ có thể ô ô......muốn nói chuyện, muốn cho Cố thủ trưởng dùng lại.
Vậy mà cô càng giãy dụa, không thể nghi ngờ rằng không ngừng trêu đùa tính nhẫn nại của người đàn ông.
Vốn dĩ anh chỉ muốn hôn như chuồn chuồn lướt nước, thế nhưng lúc này càng hôn càng sâu, hô hấp cũng trở nên gấp gáp.
Bóng dáng anh cao ráo, bao lấy cả người Khả Lan, răng môi cọ sát lẫn nhau, tùy ý hấp thụ hương thơm trong miệng cô.
Trẻ trung, bị động, càng làm anh thích, biết rõ cô bị bệnh, lại muốn ngừng mà khôn ngừng được, muốn có nhiều hơn.
Cô giùng giằng muốn chạy trốn, anh bá đạo không cho cô bất kỳ cơ hội nào.
Chỉ có thứ anh muốn, không có thứ mà anh không có được.
Không khí giữa hai người trở nên mập mờ, lúc này Cố Thành Viêm chợt buông Khả Lan ra, liếc nhìn gò má đã sớm đỏ bừng của Lâm Khả Lan, mắt chớp động, khóe miệng nở nụ cười.
Đưa tay ôm lấy người dang thở dốc, đá văng cửa phòng.
Khả Lan cho rằng Cố thủ trưởng chỉ hôn cô, từ giãy giụa đến thuận theo, cô cũng chưa từng thử qua.
Cô chỉ hy vọng Cố thủ trưởng nhanh chóng kết thúc nụ hôn kia, để cho cô có cơ hội hít thở.
Nhưng thật vất vả mới kết thúc, Cố thủ trưởng chợt ôm cô vào phòng, điều này làm cho Khả Lan còn đang thở dốc, toàn thân chấn động.
Trong lòng nghĩ tới một ý.
Lăn lộn trên giường!
Đôi tay Khả Lan nắm chặt thành quyền, biết rõ cái gì nên tới đã tới.
Nhưng mặc kệ cô trấn tĩnh tâm tình của mình thế nào, vẫn không cách nào làm cho trái tim mình ngừng đập loạn.
Là khẩn trương, mong đợi, càng thêm sợ.
Cô chưa chuẩn bị xong, một ít cũng chưa chuẩn bị xong.
Cô hi vọng, Cố thủ trưởng có thể cho cô thêm một chút thời gian!
Trong phòng không có mở đèn, sau cơn mưa đêm, khoảng không gian trở nên đen kịt.
Khả Lan không thấy rõ bóng dáng Cố thủ trưởng, chỉ mơ hồ cảm thấy, sau khi Cố thủ trưởng đặt cô nằm lên giường, liền nằm đè lên người của cô.
Bóng dáng cao ráo kia vừa đè lên người cô khiến cô thở không nổi.
Mà bên tai, bên mặt lại có khí nóng bao quanh.
Là Cố thủ trưởng.
|
Chương 25: Quay về.
Ánh trăng nhu nhược cùng ánh đèn dung hợp lại thành một mảnh mờ tối, loáng thoáng, mơ hồ.
Cố Thành Viêm cúi đầu, ngậm vào cánh môi của Khả Lan, nụ hôn không sau, lại làm cho cánh môi cô sưng lên.
Bá đạo, tùy ý, hình như không có nửa điểm thương tiếc.
Khả Lan không giãy giụa, đôi tay nắm chặt thành nắm đấm, con ngươi đen nhánh nhìn chòng chọc vào trong đêm tối, bóng người sẽ chớp động.
Rõ ràng hai người thân mật là chuyện tốt đẹp chừng nào, giờ phút này, không có tốt đẹp như trong tưởng tượng của cô.
Nhịp tim đập thình thịch......khiến cho đầu óc cô lẫn vào trong đèn cầy.
Ngoài cửa sổ mưa phùn, chợt trở nên to hơn, tí tách rơi xuống, tạo thành một lớp băng mỏng, đánh vào trên cửa kính, vang lên tiếng răng rắc.
Cốc......Cốc......Cốc......
Chợt cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa, dồn dập kèm theo tiếng dì Lưu.
“Cậu chủ, ông Cố cùng bà Cố đã quay về.” Sau khi dì Lưu nói xong, liền vội vàng gõ cửa.
Tiếng gõ cửa đùng đùng như lửa cháy đến nơi!
Mà động tác của Cố thủ trưởng cũng bị tiếng động khiến cho dừng lại.
Anh chợt đứng dậy, hai mắt tối tăm như mực, dục sắc dần dần biến mất.
“Đã biết.” Anh trả lời dì Lưu ở bên ngoài một câu, đưa tay chỉnh sửa lại quần áo, mở đèn trong phòng, nhìn Khả Lan.
Lúc này khuôn mặt Lâm Khả Lan đỏ bừng, đang ngồi ở bên giường, hai mắt rũ xuống.
Không có lên tiếng, chỉ chỉnh sửa quần áo trên người mình.
Rất tốt!
“Chuẩn bị đi, cùng tôi đi gặp ông bà nội.” Cố thủ trưởng mở miệng nói, ánh mắt rũ xuống, vẻ mặt bình tĩnh lạ lùng, giống như đang suy nghĩ gì đó.
“Ừ.” Khả Lan cúi đầu, đi giày vào, từ trên giường đứng dậy.
Bước nhanh tới đứng ở phía sau lưng Cố thủ trưởng, ánh mắt dừng lại trên đôi môi mím chặt của Cố thủ trưởng.
Hấp dẫn, làm cho người ta mơ màng.
Cố Thành Viêm thấy Khả Lan theo tới, không nói thêm gì, ôm eo nhỏ nhắn của Khả Lan, mở cửa phòng, đi xuống lầu.
Hai người ôm nhau đi xuống lầu.
Lúc còn đứng ở trên cầu thang, từ xa Khả Lan thấy ông Cố cùng bà Cố ngồi trên ghế sa lon.
Ông Cố đầu tóc bạc trắng, cắt gọn chỉnh tề, trên người mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn màu nâu xám,hai mắt khẽ nheo, chớp động sáng loáng, nhìn thẳng vào Khả Lan.
Mà bà Cố lại có mái tóc ngắn đen nhánh, lông mày nhạt, ánh mắt thân thiện.
Sườn xám màu tím đậm, bao quanh cơ thể đầy đặn, một cái áo khoác thêu hoa, khiến cho bà Cố nhìn qua giống như một lão phu nhân cao quý của thời nhà Thanh.
Cố thủ trưởng đưa Khả Lan đi tới trước mặt người lớn, ánh mắt dừng lại trên mặt ông Cố, đang muốn mở miệng giới thiệu.
“Hồ đồ!”
Giọng nói của ông Cố vang lên trước, dậm cây gậy trong tay một cái, vẻ mặt chợt trở nên tối tăm.
Nghe thấy lời của ông Cố, Khả Lan hơi sững sờ, ánh mắt nhìn thẳng ông Cố, chỉ thấy sắc mặt ông bình tĩnh, hai mắt khẽ nheo lại, tràn đầy tức giận.
Giọng nói dạy dỗ kia, không ngừng vang lên bên tai Khả Lan.
“A......” Cố Thành Viêm nghe thấy ông Cố nói, lại nhẹ nhàng nhếch miệng nở nụ cười yếu ớt, bàn tay càng ôm chặt cô gái bên cạnh, nhíu mày nói: “Hồ đồ? Chưa cưới chưa lập gia đình, hồ đồ cái gì?”
Bốp......
Cố thủ trưởng vừa dứt lời, chiếc gậy trong tay liền đập lên chân Cố Thành Viêm, trợn mắt, hình như cực kỳ tức giận.
“Đồ khốn kiếp, ban đầu mày tự gật đầu hôn sự với Bảo Nhi, bây giờ đột nhiên cưới người khác, mặt mũi của nhà học Cố cùng nhà họ Lương phải để đâu?” Ông cụ nói xong, tức giận đến nỗi từ trên ghế sa lon đứng dậy.
Mặc dù ông đã già, cái đầu không thể so với người trẻ tuổi, nhưng khí thế của một người tướng quân vẫn như cũ.
Con ngươi đen nhánh sáng ngời, nhìn thẳng vào đứa cháu mà mình thích nhất.
Ông nhìn Thành Viêm lớn lên từ nhở.
Mặc dù bình thường lạnh lùng kiêu ngạo khiến cho không có ái dám đến gần, nhưng vẫn là một đứa bé có chừng mực, sao lại làm ra chuyện hồ đồ như vậy chứ? Thế nhưng lại không muốn kết hôn với Bảo Nhi, vậy tại sao ban đầu lại đồng ý chứ?
Hôn nhân là chuyện lớn, không phải trò đùa!
Lời nói của ông cụ khiến vẻ mặt vốn đang bình tĩnh của Cố Thành Viêm hơi giật giật.
Chính xác, ban đầu là anh tự gật đầu, nhưng sau đó, anh cũng đã mấy lần bày tỏ không đồng ý!
Về phần sau này, tất cả mọi chuyện đều là người nhà họ Lương khiến chuyện càng ngày càng loạn hơn.
Nghĩ muốn trói buộc anh?
Hừ......Vậy phải xem người nhà họ Lương có bản lĩnh đó không!
“Thành Viêm cũng có mấy lần từ chối.” Trong lúc không khí giữa ông Cố cùng Cố Thành Viêm như muốn nổ tung thì bà Cố ngồi im lặng từ nãy tới giờ lên tiếng.
Nhắc nhở ông Cố, ban đầu Cố Thành Viêm, không phải không có từ chối.
Nhưng mà ông Cố và ông Lương, một lòng muốn Cố Thành Viêm cùng Lương Bảo Nhi ở chung một chỗ, đã từng không thể kết thành con dâu con rể, nên muốn kết thành cháu dâu cháu rể.
Nếu như không phải do hai người bọn họ anh không ra anh, em không ra em, tự mình áp đặt, chỉ sợ cũng sẽ không náo thành như thế này.
Thành Viêm làm không đúng, nhưng Cố Tam Hâm làm đúng sao?
Cái này gọi là thượng bất chính, hạ tất loạn!
Đều không phải là cái gì tốt!
Một câu nói của bà cụ khiến Cố Tam Hâm đang giận phát run lên thần sắc hơi dừng lại, sau đó thở dài, lại ngồi trên ghế sa lon.
Chiếc gậy trong tay vẫn không quên ở trên chân Cố thủ trưởng chào hỏi hai cái. Cố Thành Viêm bị ông cụ đánh hai cái, cũng không có phản ứng gì, chỉ kéo Lâm Khả Lan sang bên cạnh.
“Lâm Khả Lan, cháu dâu hai người.” Cố Thành Viêm giới thiệu Khả Lan, không nhanh không chậm, chỉ bình tĩnh giới thiệu.
Sau khi kéo Khả Lan sang, liền buông lỏng Khả Lan.
Mà Khả Lan đột nhiên bị kéo ra, vội vàng cúi đầu chào: “Ông nội, bà nội.” Lúc này mới ngẩng đầu.
Vẻ mặt cô bình tĩnh tự nhiên, khóe miệng nở nụ cười đoan trang, ánh mắt nhìn về phía hai người lớn, nhưng không có ai nhìn.
Lúc này, Khả Lan đã quá quen thuộc với hiện trạng của Cố thủ trưởng.
Cũng xem như là hiểu tại sao lúc đầu Cố thủ trưởng lại nhận mình là đối tượng xem mắt, bởi vì bức hôn!
Nói đến mới thấy kỳ quái, Cố thủ trưởng tình nguyện ở cùng một người phụ nữ không quen biết, chứ không chịu cưới Lương Bảo Nhi, rốt cuộc là tại sao?
“Ừ......! Đứa bé ngoan, ngồi xuống cạnh bà nội này.”
Sau khi Khả Lan chào hỏi, ông Cố không có lên tiếng, đôi tay nắm chặt cây gậy trong tay, mặt mất hứng.
Bà cụ lại đưa tay nắm tay Khả Lan, nhường ra một chỗ, để Khả Lan ngồi vào bên cạnh mình.
Mà Khả Lan vừa mới ngồi xuống, ông Cố chợt đứng dậy, khuôn mặt giận dữ, chà chà cây gậy trong tay, còn muốn nói gì đó.
Nhưng nhìn thấy vợ, cuối cùng không nói gì, giận đến nỗi không ngừng đập mạnh chiếc gậy xuống nền nhà đi lên trên lầu.
Sau khi ông Cố rời đi, bà Cố lạnh giọng nói thầm: “Chưa trút hết giận, tuổi đã cao, còn tưởng là mình còn trẻ lắm sao!” Sau khi nói xong, ánh mắt bà Cố lại quay về trên người Khả Lan.
Hai mắt đục ngầu, bỗng nhiên sáng rõ, nhìn Lâm Khả Lan, hait ay nắm tay cô nói: “Bà cũng không cầu gì xa, chỉ muốn sớm ôm cháu trai.”
|