Chọc Nhầm Sếp Lớn
|
|
Chương 26: Không thử.
Người nhà học Cố không quá chú trọng về huyết thống, nhưng lại vô cùng quan tâm đến nhân khẩu!
Khả Lan cùng Cố thủ trưởng cưới chui, sau đó vào nhà họ Cố, người lớn cũng không biểu lộ quá nhiều bất mãn.
Ngoại trừ ông Cố bất mãn chuyện Cố thủ trưởng hủy hôn.
Ngoài ra nhà họ Cố cũng không có bất kỳ tranh chấp nào.
Ở nhà họ Cố, Khả Lan đã gặp qua bốn người nhà họ Cố.
Cô ba, bà hai, ông Cố cùng bà Cố.
Mặc kệ là lần trước hay lần này, bọn họ đều đề cập đến chuyện đứa bé.
Xác thực, người đời trước chú trọng hương khói.
Nhưng đối với chuyện đứa bé Khả Lan cảm thấy rất áp lực.
Khả Lan ngước mắt nhìn Cố thủ trưởng ngồi một mình ở đối diện.
Lúc này Cố thủ trưởng rũ hai mắt, giống như đang suy nghĩ sâu xa gì đó, vả mặt tự nhiên, sắc mặt yên lặng, lạnh lùng nhưng không đến mức đáng sợ, hình như cũng đang nghe Khả Lan nói chuyện với bà Cố.
“Bà.....yên tâm.” Khả Lan thấy Cố thủ trưởng không có phản ứng gì, thấp giọng trả lời một câu.
Yêu cầu của bà Cố cũng không quá mức, nhưng chuyện sinh con nói sinh là có thể sinh sao?
Huống chi cô cùng Cố thủ trưởng còn chưa có......
“Được......Được.....Như vậy cũng tốt.” Bà Cố trả lời Khả Lan.
Nắm hai tay Khả Lan, nhẹ nhàng vỗ hai cái, trên mặt lộ ra một chút vui mừng, hai mắt đục ngầu, nhìn Khả Lan.
Có thể nhìn thấy ánh mắt bà Cố không tốt lắm, nhưng cũng không phải hoàn toàn không nhìn thấy, vẫn có thể thấy một ít.
Khả Lan nghe thấy bà Cố nói, hai mắt hơi thõng, nhỏ giọng “Dạ” rồi không nói nữa.
Bà Cố nghe thấy Khả Lan trả lời, dừng một chút, sau đó suy nghĩ, muốn mở miệng, còn muốn hỏi Khả Lan thêm một số chuyện, nhưng vừa mới há mồm, lời còn chưa nói ra.
Lại liếc thấy Cố Thành Viêm chợt từ trên ghế sa lon đứng dậy, bóng dáng cao ráo, chặn lại ánh đèn trong phòng, cái bóng bao phủ trên ghế sa lon.
“Cháu mệt rồi, hai người nói chuyện đi.” Cố Thành Viêm đứng lên, liếc nhìn Khả Lan cùng bà Cố một cái, quay đầu, đang muốn đi lên lầu.
Lại bị bà Cố gọi lại.
“Tiểu Viêm, ngày mai ở doanh trại có việc gì không? Cùng ông cháu đi thăm ông Lương một chút.” Bà Cố thấy Cố Thành Viêm muốn đi, nhắc nhở Cố Thành Viêm một câu.
Lần này bà cùng Cố San Hâm trở lại, cùng bởi vì lão già Lương Kiến Quốc kia, bình thường nói ông ta ăn ít một chút, đừng để huyết áp cao, nhưng ông ta lại không nghe lời.
Nhìn xem......Thiếu chút nữa mất mạng!
Đáng đời!
“Vâng.”
Cố Thành Viêm nghe thấy lời của bà Cố, dừng bước chân, liếc nhìn Khả Lan cùng bà nội, môi mỏng khẻ mở, vẻ mặt bình tĩnh tự nhiên.
Xem như bà nội không nói, anh cũng sẽ đi thăm ông Lương.
Ông lương là thầy của anh, cho nên anh phải đi thăm.
“Đúng rồi, quê quán của Khả Lan ở đâu?”
Bà Cố nghe thấy Cố Thành Viêm trả lời, trên mặt nở nụ cười, quay đầu nhìn về phía Khả Lan.
Hỏi về quê quán của Khả Lan.
“Hàng Châu.” Khả Lan thành thật trả lời, con ngươi đen nhánh, lén mắt nhìn Cố thủ trưởng.
Chỉ thấy Cố thủ trưởng đang xoay người đi lên lầu, bóng dáng cương nghị cao lớn, hình như vĩnh viễn nguội lạnh như vậy.
Cố thủ trưởng lên lầu, Khả Lan lấy lại tinh thần, ánh mắt lại quay về trên người bà Cố.
Quê quán của cô?
Ba mẹ cô đều là người Hàng Châu, ban đầu vì sự nghiệp nên chuyển tới Bắc Kinh.
Vốn dĩ hai vợ chồng phải cố gắng phấn đấu, nhưng bởi vì một cô con gái nhà giàu có mà phải tách ra.
Ba là một người đàn ông đào hoa, mẹ lấy nước mắt rửa mặt, quay về quê lại chịu sự khinh thường.
Cho nên, những năm này, cô và mẹ, vẫn ở lại Bắc Kinh, chưa từng về quê.
Nghĩ đến đây, hai mắt Khả Lan vốn dĩ đen nhánh liền có một tầng sương mù bao quanh.
Nếu như ba của cô không giống như Lâm Khải Nghiệp hiện tại thì cuộc đời của cô có lẽ sẽ hoàn toàn không như bây giờ.
Chỉ là trong cuộc sống có một số việc, không thể tự mình lựa chọn.
Cô có thể lựa chọn con đường của mình sau này nhưng không thể chọn được xuất thân của mình.
“Hả?......Hàng Châu! Khó trách bà nhìn như nước trong veo, từ Giang Nam tới sao.”
Bà Cố nghe thấy Khả Lan trả lời, chớp mắt lại mở mắt, khiến cho ánh mắt mờ mịt trở nên trong sáng, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Khả Lan, không tệ!
Khả Lan bị bà Cố nhìn như vậy, sắc mặt hơi ửng hồng, cười nói: “Bà chê cười rồi!”
... ...
Tiếp đó, bà Cố liền tùy ý hàn huyên mấy câu với bà Cố.
Hai người tán gẫu một lúc, đảo mắt đêm đã khuya.
Khả Lan nhìn đồng hồ, bà Cố cũng ý thức được thời gian cũng đã muộn, ngáp một cái, nói mình mệt, ngày mai nói chuyện tiếp.
Khả Lan nhỏ giọng trả lời, sau khi đỡ bà Cố về phòng, lúc này mình mới quay về phòng.
Vốn dĩ cô đang bị cảm, lại cũng bà Cố ngồi quá lâu dưới phòng khách, lúc quay về phòng, đầu óc trở nên hơi hỗn loạn.
Hình ảnh trước mắt trùng điệp, cơ thể nóng lên.
Thật vất vả mới quay về phòng, đang muốn lên giường ngủ, Cố thủ trưởng chợt mở miệng.
“Nói chuyện gì?”
Mặc dù lúc này Cố Thành Viêm nằm trên giường chợp mắt, lại có thể thấy rõ ràng từng cử động của Khả Lan.
“Chỉ là một số chuyện nhỏ thôi.”
Khả Lan nghe thấy Cố thủ trưởng hỏi, không dám chậm trễ, vội vàng trả lời, ánh mắt nhìn hai mắt đang nhắm của Cố thủ trưởng, khuôn mặt lạnh lùng cương nghị.
Lúc này vẻ mặt Cố thủ trưởng bình tĩnh, bộ dáng nhắm mắt, giống như hoa Tường Vi vào buổi đêm, tuyệt đẹp, lạnh lùng, còn có gai.
“Ừ.” Cố Thành Viêm nghe thấy Khả Lan trả lời, không hỏi gì nhiều, thấp giọng trả lời, bày tỏ ý mình nghe thấy.
Khả Lan nghe thấy Cố thủ trưởng trả lời, vốn dĩ trái tim căng thẳng, cũng dần dần nới lỏng ra, kéo chăn ra, nhẹ nhàng chui vào.
Cô không dám có động tác quá lớn, không muốn làm kinh động tới Cố thủ trưởng.
Mặc dù cô biết Cố thủ trưởng không ngủ, nhưng cố gắng rón rén!
Mặc dù cô cực kỳ cẩn thận, nhưng ít nhiều vẫn gây ra một ít tiếng động.
Từng cử động của cô, đều trong phạm vi có thể nhìn thấy của Cố Thành Viêm.
Đợi Khả Lan thật vất vả chui vào trong chăn, nghĩ muốn kéo chăn một chút, đắp quanh mình, xua tan đi cái lạnh trên người.
Nhưng chăn bị đè quá chặt, căn bản cô không có cách nào kéo chăn đắp lên người mình.
Chăn quá ít, điều này làm cho trong lòng Khả Lan cảm thấy nóng nảy.
Lúc này đầu cô choáng váng đau dữ dội.
Nếu như cả đêm bị lạnh, sợ rằng sáng sớm ngày mai, bệnh cảm của cô càng nặng hơn.
Khả Lan lập tức đưa tay ra kéo chăn.
Kéo được chăn ra, nhưng Cố thủ trưởng vốn đang ngon giấc, hai mắt đang nhắm lại chậm rãi mở ra.
Hai mắt tối tăm, đen nhánh, làm cho người ta không thể đoán ra ý nghĩ của anh lúc này.
Nhưng Khả Lan có thể rõ ràng cảm thấy, lúc này xung quanh Cố thủ trưởng đang tản ra khí lạnh.
Khiến trong lòng cô khẽ run lên.
|
Chương 27: Chờ xem.
Không khí trong phòng trong nháy mắt trầm xuống.
Tay Khả Lan vẫn còn đang lôi chăn, không dám buông ra, càng kéo chặt hơn.
Hai mắt cô hơi khép hờ vì cảm vặt, bỗng nhiên trợn to, nhìn chằm chằm Cố thủ trưởng.
“Tôi......Tôi lạnh.” Khả Lan nhỏ giọng giải thích, nếu không lạnh, cô cũng sẽ không kéo chăn.
Sau khi Khả Lan dứt lời, hai mắt vốn dĩ tối tăm của Cố thủ trưởng khẽ chớp, trầm giọng trả lời, liền vén chăn lên, ôm Khả Lan vào lòng.
Bàn tay ôm bả vai Khả Lan, hô hấp vừa dày vừa nặng thổi qua trên đỉnh đầu Khả Lan, thổi trên tóc Khả Lan, cảm giác tê dại, khiến cả người Khả Lan run lên, cứng ngắc tại chỗ.
Nhưng nhiệt độ của Cố thủ trưởng lại làm cho Khả Lan cảm thấy ấm áp không ít.
Cô thở dài, ngủ chung nhiều lần, hình như cô đã dần thành thói quen!
Khả Lan khẽ cử động cơ thể, tìm một vị trí thoải mái, khép hai mắt lại, mơ màng ngủ.
Sau cơn mưa mùa thu, sáng sớm không có ánh mặt trời, trong không khí còn có chút khí lạnh.
Giữa sớm......
Khả Lan cùng ông Cố, bà Cố và Cố thủ trưởng ngồi ăn sáng.
Ăn không nói, ngủ không nói, đây là kinh nghiệm tích lũy được từ người xưa.
Cho nên, ngồi trước bàn ăn, Khả Lan chỉ nghe thấy âm thanh của tiếng nhai cơm.
Không khí trên bàn ăn yên tĩnh lại vô cùng tĩnh mịch.
Hai mắt bà Cố vẩn đục như cũ, lúc ăn cơm, gắp thức ăn thường xuyên sẽ gắp lệch.
Sắc mặt ông Cụ yên lặng, khuôn mặt đầy nếp nhăn, trầm buồn, hình như còn đang bất mãn vì chuyện Cố thủ trưởng cưới chui.
Mà sắc mặt Cố thủ trưởng lại bình tĩnh, động tác ưu nhã, khóe miệng thường xuyên nở nụ cười như có như không.
Nụ cười giống như tháng ba, vạn vật hồi phục, không còn lạnh lẽo nữa. Nhưng anh cười cái gì?
Sau khi ăn sáng xong, ông Cố đứng dậy đầu tiên, tay cầm cây gậy, buồn bực không lên tiêng, đi ra phía ngoài phòng.
Sau khi ông Cố rời đi, ánh mắt của bà Cố dừng lại trên người Khả Lan.
“Lát nữa đi thăm ông Lương, cháu cũng đi cùng đi.” Bà Cố vừa nói vừa chậm rãi đứng dậy nhìn về phía Khả Lan.
Khả Lan nghe thấy lời bà Cố nói, cúi đầu dịu dàng trả lời, bộ dáng đoan trang, làm cho bà Cố hài lòng gật đầu.
Tuy nói Khả Lan không muốn tới chỗ ông Lương, nhưng bà Cố đã mở miệng, cô cũng không thể từ chối.
Bà Cố thấy Khả Lan trả lời, gật đầu một cái, không lên tiếng nữa, để dì Lưu đỡ về phòng thay quần áo.
Sau khi người lớn rời đi, Cố thủ trưởng bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Khả Lan.
“Không sao chứ?”
Câu hỏi của Cố Thành Viêm khiến Khả Lan bối rối.
“Cái gì mà không sao?”
Khả Lan theo bản năng hỏi lại Cố thủ trưởng một câu, hình như hôm nay không có chuyện gì đặc biệt xảy ra.
Sau khi cô nói xong, môi mỏng của Cố Thành Viêm giật giật, lại không hỏi gì nữa, mà từ trên bàn ăn đứng dậy.
Bóng dáng cao lớn, chặn lại tia sáng trước bàn ăn, thế nhưng anh lại không vội vã rời đi.
Lát sau.... ...
“Hôm nay hơi lạnh, thay đồ dày một chút rồi đi.” Cố Thành Viêm nói, không lạnh không nóng thuận miệng nhắc nhở.
Lại làm cho trong lòng Khả Lan ấm áp!
Đây là quan tâm sao?
“Vâng.” Khả Lan ngửa đầu, nhìn về phía Cố thủ trưởng, trong lòng rất vui, nhưng Cố thủ trưởng lại không nhìn cô, mà rời khỏi bàn ăn.
Thấy Cố thủ trưởng rời đi, hai mắt đang chớp động hứng thú bỗng thoáng qua một tia mất mát!
Rồi sau đó, Khả Lan thay quần áo dày, cùng người nhà họ Cố đi ra ngoài.
Trên đường......
Mọi người ngồi trên xe, ai cũng không lên tiếng, bà Cố vẫn vuốt khăn mùi soa bằng gấm màu xanh dương trong tay, hai mắt rũ xuống, vẻ mặt tối tăm, hình như tâm sự rất nặng nề.
Ông Cố vuốt cây gậy trong tay, mím môi không nói, cúi đầu lông mày rũ xuống, bộ dáng trầm tư, rất giống Cố Thành Viêm.
Không khí trong xe, đè nén khiến Khả Lan không chịu được.
Tuy nói ngày hôm qua ông Cố cùng bà Cố đối với Khả Lan xem như thân thiện, nhưng Khả Lan biết, ông Lương sẽ là người tạo nên mâu thuẫn trong gia đình bọn họ.
Đối với tính tình của Lương Bảo Nhi, chắc là sẽ không từ bỏ ý đồ.
Mà giữa ông Lương và Lương Bảo Nhi lại có quan hệ huyết thống.
Giữa cô và Lương Bảo Nhi, không cần suy nghĩ, cũng biết ông Lương sẽ ủng hộ ai.
Nhưng......
Điểm quan trọng là Cố thủ trưởng!
Sau khi đến bệnh viện, ông Lương vẫn chưa tỉnh lại.
Ông Cố đứng bên ngoài phòng chăm sóc đặc biệt, thở dài, chà chà cây gậy trong tay, không lên tiếng, chỉ hừ lạnh hai tiếng.
Bà Cố không ngừng vuốt chiếc khăn mùi soa bằng gấm màu xanh dương trong tay, giống như là bảo bối! Ánh mắt vẫn nhìn về phía trong phòng bệnh.
“Ông nội, bà nội.”
Lúc không khí quá mức yên tĩnh, giọng nói Lương Bảo nhi chợt vang lên, bộ dáng cô ta đáng thương, chứ không liều lĩnh như trước.
Khuôn mặt Lương Bảo Nhi luôn luôn tinh xảo giờ phút này lại tái nhợt, đầu tóc rối bù, há miệng còn chưa phát ra tiếng, liền cúi đầu nghẹn ngào.
“Đừng khóc, bé con......Đừng khóc.” Bà Cố thấy Lương Bảo Nhi khóc, vẻ mặt vốn dĩ căng thẳng, càng trở nên khó coi, nắm tay Lương Bảo Nhi, vỗ vỗ, mặt lo lắng.
Con bé Bảo Nhi này, từ trước đến giờ thông minh sáng sủa, bây giờ lại khó như vậy, nhất định là trong lòng vô cùng không dễ chịu.
Bà Cố không nhìn được cảnh người khác khóc!
Vừa nghe thấy tiếng khóc, trong lòng bà cũng sẽ nhói đau!
“Bà nội......” Lương Bảo Nhi nghe thấy lời bà Cố nói, vốn chỉ cúi đầu nghẹn ngào, liền nhào về phía bà Cố, khóc rống lên.
Vừa khóc vừa há miệng muốn nói chuyện, vừa thở gấp, vừa lau nước mắt.
Bộ dáng khóc lóc này nhìn qua thật đúng là cực kỳ bi thương!
Nhưng cô ta thật sự bi thương sao?
Khả Lan không quan tâm Lương Bảo Nhi khóc lóc kể lể gì với bà Cố.
Ngẩng đầu nhìn vẻ mặt Cố thủ trưởng.
Chỉ thấy Cố thủ trưởng đang đứng nghiêm bên cạnh cô, mặt mày bất động, sắc mặt vẫn lạnh lùng như cũ, hai mắt tối tăm, sâu thẳm như biển sao, làm cho người ta không rõ ý nghĩ của anh.
Lúc này Khả Lan không muốn biết suy nghĩ của Cố thủ trưởng!
Chỉ là trong lòng cô rất uất ức, cô không thích quá khứ của Cố thủ trưởng cùng Lương Bảo Nhi!
Nghĩ đến đây, tròng mắt của Khả Lan dừng lại trên tay Cố thủ trưởng. Đầu óc cô chợt nóng lên, cẩn thận vươn tay, khẽ run nghĩ muốn nắm tay Cố thủ trưởng.
Cô mặc kệ trong quá khứ Cố thủ trưởng cùng Lương Bảo Nhi có chuyện gì, nhưng bây giờ với tương lai mới quan trọng nhất!
Nhưng.....bàn tay Khả Lan đưa ra được một nửa, còn chưa chạm tới tay Cố thủ trưởng, dường như Cố thủ trưởng đã sớm phát hiện ra, bàn tay lại cầm bàn tay nhỏ bé trắng nõn của Khả Lan.
Nhẹ nhàng nắm, nhiệt độ trong bàn tay, truyền qua nhau.
Bàn tay đột nhiên bị cầm ngược khiến trong lòng Khả Lan khẽ run, bèn ngẩng đầu nhìn về phía Cố thủ trưởng.
Chỉ có thể thấy gò má của Cố thủ trưởng, góc cạnh rõ ràng, môi mỏng mím chặt, hai mắt vẫn cụp xuống trầm tư như cũ.
Hình như Cố thủ trưởng rất nhiều tâm sự, nhưng chưa bao giờ nói!
Mặc dù Lương Bảo Nhi ôm bà Cố khóc thút thít, nhưng mặt vẫn không biến sắc nhìn về phía Lâm Khả Lan cùng Cố Thành Viêm.
Mặc dù cô ta nhìn thấy động tác của Lâm Khả Lan cùng Cố Thành Viêm, trái tim ghen tỵ hận không thể lập tức giết chết Lâm Khả Lan.
Nhưng bây giờ không được!
Nhưng mà một ngày nào đó, cô ta sẽ cướp Cố Thành Viêm khỏi Lâm Khả Lan, sống không bằng chết.
Chờ xem, dám cướp người của Lương Bảo Nhi, sẽ không có kết quả tốt!
|
Chương 28: Cô cho rằng.
Hành lang trong bệnh viên yên tĩnh, bởi vì ông Lương vào ở, tầng trệt thoáng mát sạch sẽ.
Khiến cho tầng chăm sóc đặc biệt này cảm giác cực kỳ yên tĩnh.
Chợt điện thoại của Khả Lan vang lên, là điện thoại của bệnh viện nơi mẹ cô đang ở.
Thấy có điện thoại, Khả Lan nhẹ nhàng rút tay khỏi tay của Cố thủ trưởng.
Bóng dáng Cố Thành Viêm khẽ nhúc nhích, liếc nhìn Lâm Khả Lan, không lên tiếng, buông ra đưa tay đút vào trong túi.
Khả Lan cầm điện thoại di động, đi ra xa một chút, lúc này mới nghe điện thoại.
Vậy mà nội dung cuộc điện thoại lại làm cho Khả Lan khẽ run trong lòng, ánh mắt dừng trên người Lương Bảo Nhi.
Bệnh viện không muốn chữa cho mẹ của Khả Lan nữa, khuyên cô nên đưa về nhà!
Về nhà?
Mẹ cô bệnh, vẫn chưa tới giai đoạn cuối, vẫn còn hy vọng, chỉ cần có tiền trị liệu, liền có thể chữa!
Cô đã dự chi chi phí trị liệu, bên phía bệnh viện cũng đã liên lạc được với bệnh viện ở nước ngoài, bây giờ lại muốn để mẹ cô về nhà, không thể không nghi ngờ là có người bên trong động thủ!
Trừ Lương Bảo Nhi còn có ai có thể làm loại chuyện nhàm chán này!
Ánh mắt Khả Lan cụp xuống, tắt điện thoại, nhìn về phía Cố thủ trưởng.
Bàn về quyền......Cố thủ trưởng lớn hơn Lương Bảo Nhi.
Không phải Cố thủ trưởng không biết chuyện nhà cô, cho nên, Khả Lan không muốn che giấu điều gì.
Ban đầu cô giống như bán mình đi xem mắt, đơn giản chỉ vì muốn chữa khỏi bệnh cho mẹ!
“Có thể ra ngoài một chút không?” Khả Lan đi tới trước mặt Cố Thành Viêm, nửa ngẩng đầu nhìn Cố thủ trưởng muốn Cố thủ trưởng giúp một tay.
Cố Thành Viêm vốn dĩ đứng nghiêm, lạnh lùng cương nghị, sau khi nghe Khả Lan nói, quay đầu, ánh mắt dừng trên mặt Khả Lan.
“Được.”
Cố Thành Viêm trả lời, không hỏi gì nhiều, quay đầu cùng Khả Lan đi ra ngoài. Lúc đi tới khúc quanh, lúc này Khả Lan mới dừng lại, liếc nhìn Cố thủ trưởng, khẽ hít một hơi.
“Tôi muốn xin anh giúp tôi một việc.” Giọng nói Khả Lan cực kỳ trầm nhẹ, biểu lộ ra khá là cẩn thận.
Lúc này cô chợt thấy, mọi việc đều phải nhờ người, năng lực cô nhỏ bé, làm cái gì, nói cái gì, cũng có vẻ yếu ớt!
“Hả?......Chuyện gì.”
Cố Thành Viêm thấy Lâm Khả Lan tìm anh giúp một tay, trong lòng lại có cảm giám hứng thú!
Chợt thấy nam tử hán rồi sao?
Trọng lượng tăng thêm rồi!
“Mẹ tôi.....chuyện trị liệu, không biết anh có thể giúp tôi liên lạc......?” Khả Lan thấp giọng nói, nhưng còn chưa nói hết, giọng nói của Lương Bảo Nhi chợt xen vào.
“Ông ngoại đã tỉnh......” Lương Bảo Nhi còn chưa xuất hiện, giọng nói đã vang lên trước.
Rồi sau đó vội vã đi tới trước mặt Cố Thành Viêm, lôi kéo tay Cố Thành Viêm muốn rời đi.
Động tác tự nhiên, bỏ qua sự tồn tại của Khả Lan.
Động tác của Lương Bảo Nhi khiến trong lòng Khả Lan cảm thấy lạnh lùng, vội vàng đưa tay, nắm bàn tay còn lại của Cố thủ trưởng.
“Chuyện mẹ tôi, xin anh.” Khả Lan đem chuyện lúc nãy nói dở nói ra.
Dứt lời, ánh mắt nhìn về phía Lương Bảo Nhi.
Chỉ thấy vẻ mặt Lương Bảo Nhi hơi kích động, trong mắt thoáng qua một tia lạnh lẽo.
Cô chính là muốn Lương Bảo Nhi nghe thấy!
Cố Thành Viêm nghe thấy Khả Lan nói, khẽ gật đầu, trả lời “Được” thuận tay đẩy Lương Bảo Nhi ra, bóng dáng thẳng tắp cao ráo, chắn ở giữa Khả Lan và Lương Bảo Nhi.
Khả Lan cùng Lương Bảo Nhi, ai cũng không thấy được vẻ mặt của nhau.
Nhưng Khả Lan có thể rõ ràng cảm thấy, Cố thủ trưởng đẩy Lương Bảo Nhi ra, nhất định khiến cho Lương Bảo Nhi lửa giận ngập tràn!
Lương Bảo Nhi, thật đúng là quấn chặt lấy, không chịu buông!
Rồi sau đó, Cố Thành Viêm sải bước, đi về phía trước, vào phòng bệnh của ông Lương, Khả Lan đang muốn đi theo vào, Lương Bảo Nhi chợt đưa tay ngăn Khả Lan lại.
“Cô cho rằng anh Viêm có thể giúp cô sao? Nếu như để cho người nhà họ Cố cùng anh Viêm biết trước kia cô từng làm công việc quan hệ xã hội, người nhà họ Cố còn có thể tiếp nhận cô sao?” Lương Bảo Nhi lạnh giọng nói xong, nhỏ giọng nở nụ cười, chân mày nhíu lại, cặp mắt nhìn chằm chằm Lâm Khả Lan, sau đó đưa tay nắm tay Lâm Khả Lan, dịu dàng nói: “Tôi cho cô ba triệu, cô rời khỏi anh Viêm, bệnh của mẹ cô, tôi sẽ thay các người tìm bác sĩ giỏi nhất.”
Lúc nói chuyện trên mặt Lương Bảo Nhi nở nụ cười nhưng trong mắt đều là sự lạnh lùng.
Điều kiện xác thực vô cùng mê người!
Thế nhưng như vậy thì sao chứ?
Khả Lan tình nguyện bỉ ổi bán mình, cũng sẽ không nhận sự bố thí từ Lương Bảo Nhi!
Không.... ...
Lương Bảo Nhi sẽ không bố thí cho cô, người nhà họ Lương máu lạnh như vậy, làm sao có thể dễ dàng đối tốt với cô chứ!
Nếu đúng như Lương Bảo Nhi nói, cô ta nói cho người nhà họ Cố, trước kia cô làm công việc quan hệ xã hội, không được người nhà họ Cố chấp nhận, cần gì phải cho cô ba triệu?
Nghĩ đến đây, bàn tay Khả Lan khẽ dùng sức, lạnh lùng bỏ tay Lương Khả Nhi ra, bỗng nhiên nhếch miệng cười lạnh.
“Sao lại phải nói nhiều như vậy, không phải cô chỉ muốn tôi rời khỏi.... ....Nếu như lúc đầu khi tôi đến cầu xin Lâm Khải Nghiệp, các người từ bi, hôm nay, tôi đã không là vợ của Cố Thành Viêm!” Khả Lan nói xong, không ngừng cười nhạo!
Thật là số mạng trêu người!
Nếu như lúc đầu khi cô đến xin Lâm Khải Nghiệp, Lâm Khải Nghiệp có thể đuổi cô như đuổi ăn xin cho cô một khoản tiền, để cô đưa mẹ ra nước ngoài chữa bệnh, cô cần gì vì tiền mà đi xem mắt chứ?
Bây giờ hối hận rồi sao?
Đã muộn!
“Cô.... ...”
Lương Bảo Nhi nghe thấy Khả Lan nói, tức giận run người, cánh tay chợt giơ lên, đang muốn tát lên mặt Khả Lan.
Nhưng......
Ánh mắt Khả Lan lóe lên, lạnh lùng đưa tay ra giữ tay Lương Bảo Nhi lại.
“Lại muốn đánh người, cô cảm thấy tôi sẽ bị đánh hai lần sao? Là cô quá kiêu ngạo, hay là quá nóng lòng muốn làm người thứ ba?” Khả Lan nói xong, lạnh lùng đẩy tay Lương Bảo Nhi văng ra ngoài.
Ánh mắt cô vẫn lạnh lùng tối tăm như cũ.
Mà lúc này Lương Bảo Nhi, sắc mặt rất kinh hoảng, Lâm Khả Lan so với trong tưởng tượng của cô ta còn đáng sợ hơn!
Khả Lan lạnh lùng nhìn vẻ mặt kinh hoảng của Lương Bảo Nhi, nụ cười trên khóe miệng càng lạnh hơn.
Lương Bảo Nhi thật là giống mẹ cô ta, thích làm kẻ thứ ba!
Có phải trong mắt mẹ con cô ta, chồng của người khác mới là tốt nhất?
Mẹ cô nhường ba cho mẹ cô ta, nhưng cô sẽ không nhường Cố thủ trưởng cho cô ta!
Đừng mơ tưởng cô sẽ thối lui!
Sau khi Khả Lan nói mọt lúc lâu, cánh tay đưa lên của Lương Bảo Nhi mới từ từ rơi xuống, hai tay nắm chặt thành quyền, giận đến nỗi cả người không ngừng run rẩy.
Lâm Khả Lan, Lâm Khả Lan......
Rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt!
Chết chìm rồi!
Một lát sau......
Lương Bảo Nhi trấn an tâm tình kích động của mình, con ngươi đảo quanh, ngẩng đầu nhếch miệng nở nụ cười.
“Cô sẽ hối hận về quyết định ngày hôm nay.”
Lương Bảo Nhi rất có lòng tin, lúc này Lâm Khả Lan từ chối, không lâu sau, sẽ quỳ xuống cầu xin cô ta.
Nhưng......
Dù là ai cũng không thể biết trước chuyện sau này!
“Tôi chờ.”
Khả Lan nghe thấy Lương Bảo Nhi nói, lạnh giọng trả lời cô ta, ánh mắt cứng rắn, hình như không sợ hãi chuyện sau này.
Nhưng trong lòng cô lúc này lại bắt đầu sợ.
Cô không đấu lại Lương Bảo Nhi!
Không......Chính xác mà nói, cô căn bản không phải đối thủ của nhà họ Lương!
Có lẽ, cô nên đi tìm người kia!
|
Chương 29: Trả lời thế nào.
Mặc dù ông Lương tỉnh lại, nhưng lại đúng như bác sĩ kết luận, bị liệt!
Nhưng cũng may, ông Lương chỉ liệt nửa người, thần kinh ở hai chân tê liệt, chỉ cần điều dưỡng hợp lý, vẫn có cơ hội đứng dậy.
Đối mặt với việc bị liệt, ông Lương có vẻ hơi nóng nảy.
Bụp......
Khả Lan vừa đi vào phòng, liền nhìn thấy ông Lương làm rơi đồ, mặc dù ông Lương hết sức kiên nhẫn lấy, nhưng động tác hơi chậm, biểu lộ ra sự không tự chủ được!
Mọi người đều biết, xuất huyết não gây chèn dây thần kinh, dẫn đến tê liệt, nghiêm trọng, sẽ dẫn đến cơ thể co quắp, thậm chí là si ngốc.
Mà ông Lương như vậy, xem như là tương đối khá!
Nhưng mà, lúc này ông Lương không giống như lúc trước, khả năng khắc chế bớt đi một chút!
Điểm này, hình như ông Lương cũng phát hiện ra, vẻ mặt khổ sở, hai mắt vẩn đục, khóe miệng nở nụ cười khổ sở.
Cả đời chinh chiến, hào quang một đời, bây giờ lại thành phế nhân co quắp, cho dù là ai nhất thời cũng khó có thể chấp nhận sự thật này.
Ông Cố thấy bạn mình bây giờ trở thành như vậy, sắc mặt vốn dĩ căng thẳng, càng trở nên khó coi, môi mỏng khẽ mở, nhìn Cố Thành Viêm, há miệng muốn nói gì nhưng nhìn thấy vợ mình ở đây, lại không dám mở miệng!
Sắc mặt bà Cố cũng âm trầm như vậy, hai mắt vốn đục ngầu, có tầng sương mù bao quanh, đưa chiếc khăn mùi soa bằng gấm trong tay cho ông Lương.
“Vân Tú bảo tôi đưa cái này cho ông.” Bà Cố nói xong, ánh mắt dừng trên chiếc khăn mùi soa, hai mắt vẩn đục có một tầng sương mù bao quanh.
Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh!
Khả Lan không biết giữa thế hệ trước xảy ra chuyện gì, nhưng lại thấy tình cảnh này.
Trong lòng Khả Lan khẽ nhúc nhích, ánh mắt chuyển sang nhìn mặt Lương Bảo Nhi.
Chỉ thấy sắc mặt Lương Bảo Nhi âm trầm, mặt khổ sở, tròng mắt lại không thể thấy rõ ràng sự chân thật.
Từ trước đến giờ Lương Bảo Nhi được nuông chiều, bản thân làm hại ông ngoại bệnh nặng nhưng vẫn còn có thể cùng cô tranh giành Cố Thành Viêm.
Khả Lan cảm thấy, lúc này trong lòng Lương Bảo Nhi, chưa chắc đã có đau lòng cùng khổ sở!
Nghĩ đến đây, Khả Lan lắc đầu, đưa mắt nhìn về phía người lớn.
Ông Lương thấy bà Cố đưa khăn mùi soa tới, hai mắt vốn dĩ khổ sở, dần dần hòa hoãn lại, hai tay run run nâng khăn mùi xoa lên, cúi đầu, nghẹn ngào, không nhịn được mà rơi nước mắt.
Trong miệng khẽ gọi “Tú Nhi......”
Khiến trong lòng Khả Lan hơi chấn động!
Vân Tú? Tú Nhi!
Có lẽ là người yêu cũ của ông Lương!
Thật ra ông Lương là một người đàn ông đáng thương!
Bị cháu gái làm cho tức giận phát bệnh, bạn chiến đấu tới, con gái lại không xuất hiện!
Mặc kệ là bận, hay còn có việc khác, nhưng nếu ông Lương chết, con gái không đến, chẳng phải không được nhìn thấy mặt lần cuối sao?
Mẹ của Lương Bảo Nhi, thật lạnh lùng đúng như tin đồn!
Rồi sau đó, ông Lương nhận lấy khăn mùi soa, vẻ mặt dần dần khôi phục lại vẻ bình tĩnh, nắm khăn mùi soa trong tay, tròng mắt hình như nhớ lại chuyện thời niên thiếu.
Ông Cố ngồi trước giường bệnh, trò chuyện cùng ông Lương.
Ban đầu chỉ là ông Cố cùng bà Cố nói chuyện.
Rồi sau đó ông Lương cũng trò chuyện cùng bọn họ.
Từ cuộc nói chuyện của người lớn, lúc này Khả Lan mới phát hiện ra.
Ông Cố cùng ông Lương, đã từng có tình anh em sâu đậm!
Khó trách.....Bọn họ nghĩ muốn thúc đẩy hôn sự giữa Lương Bảo Nhi cùng Cố Thành Viêm.
Đó là mong muốn trong lòng của người lớn!
Nhưng cũng tiếc, người lớn có ý, nam nữ vô tình!
Cố Thành Viêm cùng Lương Bảo Nhi, hữu duyên vô phận!
Người lớn nói chuyện, hậu bối tự nhiên không dám chen miệng vào.
Khả Lan đứng trong phòng bệnh rất lâu sau đó liền muốn rời đi.
Bệnh viện khuyên cô đưa mẹ về nhà, cô phải tới đó.
Nhưng cô vừa mới ngẩng đầu muốn nói chuyện với Cố thủ trưởng, ông Lương bỗng nhiên nói: “Thành Viêm, hôm nay là ngày xét duyệt, cháu đi trước đi, ta không sao rồi.” Ông Lương nói xong, vẫy tay, ý bảo Cố Thành Viêm đi xử lý công việc trước, đừng làm trễ nãi công việc.
Cố Thành Viêm nghe thấy ông Lương nói, vẻ mặt vẫn cương nghị bình tĩnh như cũ, thấp giọng “vâng”, quay đầu liền rời đi, bộ dáng không nhẹ không nặng, lạnh lùng kiên quyết.
Nhưng lúc rời đi anh cũng không quên đưa tay kéo Khả Lan cùng rời đi.
Khả Lan đột nhiên bị Cố Thành Viêm kéo, hơi bất ngờ, đứng không vững, lại bị Cố thủ trưởng đỡ bên eo, động tác thân mật, khiến mọi người trong phòng thấy rõ ràng.
Lương Bảo Nhi tự nhiên cũng thấy rõ!
Nhìn hai người thân mật đi chung với nhau, bàn tay Lương Bảo Nhi nắm chặt thành quyền, móng tay màu hồng đâm vào lòng bàn tay.
Trong cơn giận dữ, ghen tỵ, không cam lòng.
Khả Lan bị Cố thủ trưởng kéo đi, dọc đường đi đều thuận theo.
Cho tới khi đi tới trước xe. Lúc này Khả Lan mới ngẩng đầu, con ngươi đen nhánh nhìn thẳng Cố thủ trưởng nói: “Tôi muốn tới bệnh viện, không thể đi cùng anh.”
Khả Lan dứt lời, thấy Cố thủ trưởng khẽ nghiêng đầu, ánh mắt chuyển qua, vừa đúng bốn mắt nhìn nhau.
Cô bỗng nhiên hơi đỏ mặt, vội vàng cúi đầu nhìn xuống giày da của Cố thủ trưởng, chỉ cảm thấy trong đầu ùng ùng, giống như có đồ vật gì đó, tim đập thình thịch, hoảng hốt!
Cố Thành Viêm đi tới trước xe, đang muốn mở cửa xe cho Khả Lan, tính toán muốn đưa Khả Lan về nhà trước, rồi anh mới đi xét duyệt!
Nhưng lúc này nghe thấy Khả Lan nói, động tác trong tay Cố Thành Viêm hơi dừng lại, nhìn về phía Lâm Khả Lan, lại nhìn thấy cô thẹn thùng, trong lòng chợt thấy hứng thú, bàn tay vẫn nắm chặt tay cô không buông, sức lực tăng thêm một chút.
“Tôi đưa cô đi.”
Cố Thành Viêm tiếp tục đưa tay ra mở cửa xe, động tác nhẹ nhàng, đẩy Khả Lan lên xe.
Khả Lan cũng không từ chối Cố thủ trưởng, khéo léo ngồi lên xe, rồi sau đó nhìn Cố thủ trưởng ngồi vào vị trí lái xe, trong lòng có cảm giác ngọt ngào.
Mặc dù tôn trọng nhau như khách, nhưng cuộc sống bình tĩnh!
Quan tâm, mến yêu, trách nhiệm, tôn trọng!
Nghĩ đến đây, ánh mắt Khả lan nhìn vào chiếc nhẫn trên tay, khóe miệng khẽ nở nụ cười.
Sau khi xe khởi động, chạy một thời gian liền tới bệnh viện Nhân Dân Đệ Nhất.
Khả Lan biết Cố thủ trưởng còn có việc, nghĩ muốn nói tạm biệt với Cố thủ trưởng, nhưng còn chưa kịp nói gì, đã nhìn thấy Cố thủ trưởng xuống xe.
Bóng dáng thẳng tắp cao ráo, đứng ở ngoài xe, đột ngột thu hút ánh mắt của người đi đường.
Rốt cuộc là xuất thân danh giá hay là phong cách làm cho người ta chú ý!
Cố thủ trưởng xuống xe, Khả Lan không dám nói thêm gì, vội vàng xuống xe.
Xem xét Cố thủ trưởng, vừa bấm số điện thoại của mẹ, vừa cất bước đi vào trong.
Nhưng mới vừa đi hai bước, từ xa Khả Lan liền nhìn thấy mẹ cùng dì Vương.
Thấy mẹ, Khả Lan bước nhanh tới, cầm đồ trong tay mẹ, đang muốn nói chuyện, giọng của dì Vương lại vang lên trước.
“Khả Lan, mấy ngày nay cháu đi đâu vậy?” Dì Vương không biết chuyện của Khả Lan mấy ngày nay.
Chuyện xem mắt ngày hôm ấy, người không tới cũng không nói gì.
Nhưng mà, mấy ngày nay biến mất không thấy, còn đóng đủ tiền viện phí, điều này không khỏi làm cho người ta lo lắng, có phải Khả Lan vì tiền, làm chuyện gì phạm pháp không!
Nếu không, cô lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?
Sau khi dì Vương dứt lời, Khả Lan líu lưỡi, cô biết mình kết hôn nhầm, nhưng vẫn chưa nói, là lòng riêng, cũng bởi vì bất đắc dĩ.
Nhưng lúc này dì Vương hỏi, Cố thủ trưởng lại ở đây, cô phải trả lời thế nào?
|
Chương 30: Trịnh trọng.
Ánh mặt trời ấm áp chiếu qua cơ thể, hơi thở ấm áp.
Khả Lan biết, đối mặt với vấn đề của dì Vương, kết quả chỉ có một, cô phải ngả bài với Cố thủ trưởng!
Bọn họ kết hôn nhầm!
Sau đó cô phải đối mặt với cuộc kết hôn nhầm này thế nào?
Nhân lúc chưa có sai lầm gì ly hôn? Tất cả trở về vị trí cũ?
Hay là tiếp tục?
Đây là một chuyện lúng túng, nhưng lại vô cùng khó khăn.
Nhưng mà cô chợt phát hiện ra, bản thân biết rõ sai lầm, nhưng lại không đề cập tới, cô như vậy là thế nào?
“Tôi.... ...” Khả Lan há mồm, đang muốn trả lời.
“Ôi chao......ôi.....chao....”
Nhưng Tố Phương chợt khổ sở kêu, mặt tái nhợt ngồi xổm trên mặt đất, ôm bụng!
Tố Phương chợt ngồi xổm trên mặt đất, làm cho người khác luống cuống, bệnh bao tử tái phát, không phải một loại bệnh bình thường, không có thuốc, có thể đau đến nỗi lên cơn đột quỵ!
Khả Lan vội vàng ngồi xổm xuống, muốn tìm thuốc, nhưng tìm hết mọi nơi, lật qua lật lại vài lần, cô mới phát hiện, căn bản bệnh viện không kê đơn thuốc cho mẹ cô.
Lương Bảo Nhi!
Tìm không ra thuốc, Khả Lan đứng dậy nghiêng đầu, muốn vào bệnh viện tìm bác sĩ.
Vốn nên cứu sống, lại khuất phục cường quyền, không để ý tới sự sống chết của người khác, chuyện này, cô không tin cô không nói lý được!
Làm rõ! Phải làm rõ!
Huyên náo mọi người đều biết, nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền, cô không tin, chuyện này gây nên tiếng động lớn, nhà họ Lương lại không sợ!
Nhưng Cố thủ trưởng đứng bên cạnh, chợt bế mẹ Khả Lan lên, sải bước đi vào bệnh viện, hai mắt như mắt chim ưng lạnh lùng sắc bén, quét qua mọi nơi, đi vào phòng cấp cứu.
Bóng dáng cao lớn, lạnh lùng cương nghị, ánh mắt hơi trầm xuống, khí lạnh bắn ra bốn phía.
Nhìn thấy động tác của Cố thủ trưởng, Khả Lan hơi ngừng lại, sau đó vội vàng đuổi theo, không dám lên tiếng, trong lòng khẽ run, một dòng ấm áp chảy qua lòng.
Bác sĩ trong phòng cấp cứu hiển nhiên không nghĩ tới, bệnh nhân được khuyên về nhà lại quay lại!
Không phải ông không cứu, chỉ là trưởng khoa đã qua chào hỏi, không cần biết bệnh nhân Tố Phương này bệnh thế nào bệnh viện bọn họ cũng không được nhận, cho bệnh nhân này chuyển sang bệnh viện khác.
Ai bảo bà ta đắc tội với người nhà họ Lương!
Nhưng lúc này, bệnh nhân quay lại, bên cạnh còn có một người với khí thế hung hăng.
Đối với kinh nghiệm nhiều năm của ông, người đàn ông khí thế phi phàm này, tám phần không phải người dễ chọc vào.
Cứu?
Hay không cứu?
“Mè nheo cái gì? Cứu người!” Sau khi Cố thủ trưởng đặt người xuống, nhìn thấy vẻ mặt bác sĩ thay đổi mấy lần, động tác chậm chạp không chịu cứu người, vẻ mặt bỗng trở nên âm trầm, lạnh giọng nhắc nhở.
Giọng nói lạnh lùng sắc bén, khiến cả người bác sĩ khẽ run, vội vàng ngẩng đầu nhìn, người trước mặt bóng dáng cao lớn, đồ tây thẳng tắp!
Khí thế kia, chỉ có thể là trong bộ đội! Không phải người nhà danh giá trong thành phố chứ?
Nghĩ đến đây, bác sĩ cũng không quản chuyện trưởng khoa đã nói, chỉ để ý cứu người.
Một lúc lâu sau......
Sai khi giảm đau, Khả Lan cầm bình truyền dịch, đỡ mẹ ngồi vào xe lăn đẩy về phòng.
Lúc này, cô nhớ tới mình nên cảm ơn Cố thủ trưởng, nhưng nghiêng đầu, đã không thấy bóng dáng Cố thủ trưởng đâu.
Vốn dĩ Khả Lan muốn đi tìm Cố thủ trưởng, lại nhìn thấy mấy y tá ân cần đem xe đẩy tới, đưa mẹ cô tới phòng bệnh đặc biệt trên tầng cao nhất.
Rồi sau đó, Khả Lan mới biết, Cố thủ trưởng giúp mẹ cô sắp xếp chuyện nằm viện, thuận tiện sắp xếp ngày ra nước ngoài chữa bệnh luôn.
Bác sĩ cùng với phó viện trưởng vì Cố thủ trưởng, tự mình tới gặp Tú Phương, biểu đạt an ủi cùng quan tâm.
Thái độ bỗng nhiên thay đổi, khiến Khả Lan nói không rõ cảm giác trong lòng là gì!
Quyền? Tiền? Cô phát hiện, năng lực của mình quá nhỏ bé.
Phòng bệnh đặc biệt, một người ở, đừng nói sự chật chội như lúc trước, ngay cả bên ngoài phòng bệnh cũng hiếm thấy bóng người, trong tầng biểu lộ ra khá là trống rỗng.
Đối với hành động của Cố thủ trưởng, Khả Lan rất cảm động!
Sau khi tất cả được sắp xếp xong, bởi vì còn có việc nên Cố thủ trưởng đi trước, Khả Lan ở lại bệnh viện.
Dì Vương vẫn chưa rời khỏi, thấy Cố thủ trưởng đi, lúc này mới cảm thấy hứng thú ngồi vào bên cạnh Khả Lan, nhỏ giọng hỏi: “Cậu ta là ai?”
Dì Vương nhìn một cái liền biết chàng trai kia không giống những người khác, chỉ là bà chưa bao giờ biết, bên cạnh Khả Lan lại có một nhân vật như thế!
“Cố thủ trưởng.” Khả Lan bình tĩnh trả lời dì Vương, vẻ mặt bình tĩnh tự nhiên, lông mi thon dài, bao trùm lên con ngươi của cô.
Khả Lan trả lời, khiến dì Vương hơi dừng lại, vẻ mặt thay đổi mấy lần, rồi sau đó kéo tay Khả Lan, hỏi dò: “Hai đứa kết hôn?” Cố thủ trưởng?
Là vị thủ trưởng nào?
Đối với sự hiểu rõ Khả Lan của bà, quyết định xem mắt, là quyết không thể nào vắng mặt.
Mà bây giờ bên cạnh cô lại có thêm một vị thủ trưởng, chẳng lẽ Khả Lan kết hôn nhầm?
Không nói chuyện này thì thôi, nói tới rồi thì mới để ý, vị thủ trưởng này còn tốt hơn vị thủ trưởng kia gấp trăm lần.
Trước đó vài ngày bà cũng mới biết, vị thủ trưởng kia, đã từng kết hôn, vợ anh ta không chịu nổi bạo lực gia đình, nhảy sông tự tử, đến bây giờ vẫn chưa tìm thấy thi thể! Bà cũng không thể đẩy Khả Lan vào trong hố lửa.
Người làm mối lúc trước cũng không nói tỉ mỉ, nói cách khác, bọn họ chỉ là dân thường, làm sao có thể biết chuyện trong nhà của người làm quan!
Bà nhìn Khả Lan lớn lên từ nhỏ, cô bé này mệnh khổ, nhưng lại hiểu chuyện khéo léo, trong lòng bà vẫn luôn thích cô bé này, bà không có con trai, có con trai nhất định bà sẽ bảo thằng bé cưới Lâm Khả Lan.
“... ....Vâng!” Khả Lan gật đầu, bày tỏ đã kết hôn.
Cô không muốn giấu dì Vương, chuyện xem mắ, là cô tự quyết định, dì Vương tìm người cho cô không chọn, lại chọn một người khác.
Xem như sai lầm rồi, cô cũng muốn dì Vương biết.
Cô biết rõ bản thân mình đang làm gì, cô sẽ quý trọng đoạn nhân duyên này. Hiện tại, chỉ muốn dì Vương đừng bới móc chuyện này nữa.
Trong lòng cô và Cố Thành Viêm đều rất rõ ràng, giữa bọn họ chỉ là trùng hợp, nhưng cũng là duyên.
Chuyện kết hôn nhầm, trong lòng mọi người đều biết là được, không cần thiết phải nói rõ.
Dì Vương nghe Khả Lan trả lời, im lặng tỏ rõ đã biết, thái độ vui mừng, cũng có mất mát, sai thì sai đi, sống tốt qua ngày là được.
Chỉ là, bà nhìn bộ dáng Cố thủ trưởng, không giống như người bình thường, Khả Lan là con gái bà thì tốt biết mấy!
Con rể trẻ tuổi, anh tuấn, lại có năng lực, nói ra tự hào bao nhiêu chứ!
Rồi sau đó......
Dì Vương không đề cập tới chuyện kết hôn nhầm, chỉ thuận miệng hàn huyên cùng Khả Lan mấy câu.
Nói lần sau đến nhà chồng Khả Lan chơi, muốn Khả Lan hoanh nghênh chào đón.
Khả Lan tự nhiên đồng ý, từ nhỏ đến lớn, dì Vương đối tốt với mẹ con cô không ít!
Không thể nói móc tim móc phổi, nhưng lần đầu tiên mẹ phát bệnh, là dì Vương đạp xe đạp, đưa người tới bệnh viện.
Khả Lan vẫn còn nhớ rõ bộ dáng đầm đìa mồ hôi của dì Vương lúc đó.
Đợi đến khi mặt trời lặn, Khả Lan thấy thời gian không còn sớm, liền tạm biệt mẹ, về nhà.
Trong doanh trại quân đội, không phải ai cũng có thể tùy tiện ra vào.
Khả Lan quay về nhà, phải dựa vào dì Lưu ra ngoài đón, mới có thể đi vào.
Chỉ là dì Lưu sau khi thấy cô, sắc mặt liền trầm xuống.
Trong mắt lộ rõ sự lạnh lùng chán ghét.
Thấy dì Lưu như vậy, trong lòng Khả Lan cảm thấy bối rối.
Tuy nói rằng quan hệ của dì Lưu với cô chưa tới mức thân thiết, nhưng ngày thường, dì Lưu đối với cô rất khách khí!
Chán ghét?
Buổi sáng trước khi ra ngoài còn tốt, sao bây giờ lại như vậy!
Xảy ra chuyện gì?
Nghĩ đến chỗ này, Khả Lan lập tức đề cao cảnh giác, trong lòng phỏng đoán tiếp theo sẽ xảy ra chuyện.
Có thể......Có liên quan tới Lương Bảo Nhi!
Buổi sáng trời trong xanh, buổi chiều lại không đẹp lắm, mặt trời bị mây đen bao trùm, đen nhánh, mơ hồ sắp có mưa bão tới.
Khả Lan đi theo dì Lưu xuyên qua cổng, đi qua vườn hoa, đi tới trước cửa.
Dì Lưu đẩy cửa, đứng ở một bên, sau đó Khả Lan đi vào.
Lúc này, ông Cố và bà Cố đang ngồi trên ghế sa lon.
Vẻ mặt ông Cố âm trầm, không ngừng vuốt chiếc gậy trong tay.
Hai mắt bà Cố vẩn đục như cũ, sắc mặt không hài hòa như lần đầu tiên Khả Lan thấy.
Khí thế kia làm cho trong lòng Khả Lan khẽ run.
Đã xảy ra chuyện gì?
Khả Lan không lên tiếng, từ từ đi về phía hai vị trưởng bối.
Cô đi tới trước mặt người lớn, còn chưa đứng vững, ông Cố liền mở miệng.
“Cô Lâm, tôi trịnh trọng mời cô rời khỏi Cố Thành Viêm.” Sắc mặt ông Cố âm trầm, hai mắt tàn khốc.
|