Chọc Nhầm Sếp Lớn
|
|
Chương 36: Tuần sau.
Căn phòng được bố trí theo phong cách Châu Âu, ánh đèn chiếu sáng dưới ánh hoàng hôn, giống như công tước Vampire sống trong một tòa thành nguy nga, cũng lộ ra khí lạnh âm trầm.
Đi trên thảm lông cừu thật dày, mềm mại làm cho người ta cảm thấy dưới chân lắc lư khó định.
Chợt, ánh đèn trong phòng trở nên sáng ngời, một thanh niên tuấn tú, tóc vàng mắt nâu, đang ngồi trên ghế sau bàn làm việc, vẻ mặt nhẹ nhàng nở nụ cười nhìn Khả Lan!
Khả Lan sững sờ.
Đây chính là ông chủ!
Ông chủ, không phải là người giống như trong phim sao?
Khoảng năm mươi tuổi, tóc trắng!
Mà chàng trai trước mắt này, quá trẻ tuổi? Hơn nữa có phần khiêu gợi.
Nhưng, nơi này chỉ có một mình anh ta, nếu anh ta không phải là ông chủ thì là ai?
Trong lòng Khả Lan bối rối.
Bởi vì chàng trai kia nhẹ nhàng nở nụ cười, biểu lộ khá thân thiện, bàn tay Khả Lan lúc nãy đang nắm chặt thành quyền, lúc này, dần dần buông ra.
Trong lòng đập thình thịch......Tâm tình phức tạp, lúc này dường như đang dần buông lỏng.
“Ông chủ vừa mới đi, tôi tên là Mộ Dung Triển, cô có thể gọi tôi là tiểu Triển.”
Lúc này, thiếu niên ngồi trên ghế ông chủ, đứng dậy, bước chân nhẹ nhàng nhanh chóng đi tới trước mặt Khả Lan, vươn tay, vày tỏ hữu nghị.
Mộ Dung Triển? Tiểu Triển?
Ông chủ đi rồi!
Khả Lan đưa tay ra nắm.
Trong đầu suy nghĩ, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì.
Giọng nói của Mộ Dung Triển lại vang lên.
“Lan Thư đã chuẩn bị nhiều năm để đưa công ty ra thị trường, muốn cô là thành viên hội đồng quản trị, ông chủ cảm thấy kinh ngạc, nên muốn gặp cô một lần, nhưng lại có việc gấp, phải đi, tôi ở lại xem một chút.” Mộ Dung Triển nói xong, xoay người, đi tới ghế sa lon trong phòng ngồi xuống, vỗ vỗ chỗ bên cạnh, ý bảo Khả Lan tới đây ngồi.
Trong lòng Khả Lan còn đang suy nghĩ ý tứ của Mộ Dung Triển, liền nhìn thấy động tác của Mộ Dung Triển.
Trong nháy mắt hiểu ý tứ của anh ta, trong lòng Khả Lan cũng trầm xuống!
Đây là lần đầu tiên cô gặp Mộ Dung Triển, nhưng cô có thể cảm thấy, Mộ Dung Triển này thuộc loại đào hoa.
Thứ người như thế!
......Tránh xa một chút thì tốt hơn!
Khả Lan đi tới trước mặt Mộ Dung Triển, ngồi vào một chiếc ghế khác đối diện anh ta, vẻ mặt thành thật, chờ anh ta nói tiếp.
Mộ Dung Triển thấy cô Khả Lan không ngồi xuống cạnh mình, liền thu lại nụ cười, ánh mắt chớp động, có một chút hứng thú.
Nhưng anh ta là trợ thủ đắc lực của ông chủ, đừng nói địa vị, đối với điều kiện của anh ta, trẻ tuổi đẹp trai, bao nhiêu cô gái muốn ngã vào lòng anh ta mà không được.
Lâm Khả Lan tốt hơn, cho cơ hội, lại không muốn!
Có ý tứ, có ý tứ!
“Không phải ông chủ hoài nghi ánh mắt của Lan Thư, chỉ là muốn biết quyết tâm của cô.” Mộ Dung Triển chợt chuyển động, ánh mắt dừng lại trên mặt Khả Lan, da trắng nõn nà, môi hồng tươi, mặt trẻ vú to!
Không tệ!
Khả Lan bị Mộ Dung Triển quan sát, trong lòng khẽ run, cảm thấy không thoải mái.
Cô cúi đầu, lông mi thon dài, ngăn cản hai con ngươi đen nhánh của cô, sau đó ngẩng đầu, nhìn về phía Mộ Dung Triển.
“Dùng tính mạng của tôi làm quyết tâm.”
Khả Lan trả lời Mộ Dung Triển.
Quyết tâm? Cô đang dùng tính mạng của mẹ mình để quyết tâm!
“Được......Cô có thể đi đưỡ rồi.”
Mà Mộ Dung Triển nghe thấy câu trả lời của Khả Lan, vỗ tay, hình như rất hài lòng, bảo Khả Lan rời đi.
Khả Lan còn đang suy nghĩ trong lòng, phải làm thế nào để bày tỏ quyết tâm với Mộ Dung Triển, nhưng nghe thấy Mộ Dung Triển nói cô rời đi, cũng làm cho Khả Lan bối rối.
Vội vàng tìm cô, bởi vì chuyện này? Không có chuyện khác?
Khả Lan hết ý kiến, đây là hứng thú sao?
Dĩ nhiên, Khả Lan cũng không dám hỏi nhiều, Mộ Dung Triển bảo cô đi, cô liền đứng dậy, nhấc chân bước đi.
Cho đến khi cô đi ra bên ngoài, Mộ Dung Triển cũng không nói gì.
Khả Lan cảm thấy ông chủ tìm cô, chính là vì hứng thú.
Nếu như cô không quyết tâm, làm sao cô có thể tìm Lan Thư chứ!
Không tin cô, cũng nên tin tưởng Lan Thư chứ!
Ánh phòng bên ngoài phòng vẫn mờ mờ như cũ, so với ánh đèn trong phòng, có vẻ như tối hơn.
Sau khi Khả Lan từ trong nhà đi ra, Lan Thư vẫn đứng ở ngoài phòng chưa đi.
“Đi theo tôi.” Lan Thư khẽ nói, xoay người đi tới một đầu khác trong hành lang.
Khả Lan nghe thấy vậy, liền nhanh chóng đi theo.
Lan Thư dẫn cô tới phòng làm việc của mình, lấy hợp đồng ra, nói một cách đơn giản chuyện công ty cho Khả Lan biết.
Cụ thể, thật ra cũng không nói nhiều, sau này sẽ hiểu.
Mà Lan Thư nói điểm quan trọng cho Khả Lan biết chính là sau này sẽ có rất nhiều cơ hội hợp tác với Lương Thị.
++
Ánh trời chiều lưu lại cái bóng thật dài, một mảnh vàng óng ánh.
Sắc trời dần dần tối xuống, hoàng hôn màu vàng kim, bao phủ cả “Danh Tước”.
Từ lúc Khả Lan rời khỏi “Danh Tước”, vô tình nhìn thấy một người mặc quân phục, bóng lưng có chút giống Cố thủ trưởng.
Cô bước nhanh tới, nghĩ muốn nhìn một chút xem có phải Cố thủ trưởng hay không.
Nếu như đúng, vừa đúng lúc cô có thể giải thích chuyện trễ hẹn hôm nay.
Mà......Cô nhìn thấy, chính là Cố Thành Viêm!
“Cố......thủ trưởng.” Khả Lan ở phía sau kêu tên Cố Thành Viêm.
Cố Thành Viêm liền dừng lại, xoay người, trầm trầm vững vàng đứnh trước mặt Khả Lan.
Sắc mặt Cố thủ trưởng, bình tĩnh tự nhiên, mặt mày bất động, bóng dáng lạnh lùng kiên quyết, dưới ánh trời chiều càng trở nên kiên cường.
“Hả?” Cố Thành Viêm trả lời, chân mày khẽ nhíu, thấy Khả Lan, khuôn mặt lộ ra một chút kinh ngạc.
Khả Lan thấy Cố Thành Viêm dừng lại, trên mặt không hề có chút giận dữ nào; trong lòng lại vui mừng.
Vội vàng giải thích chuyện lúc chiều không tới ly hôn.
“Hôm nay tôi có việc gấp, cho nên, không thể đến cục dân chính đúng giờ, anh xem bây giờ......” Khả Lan nói xong, chợt thấy không đúng.
Lúc này, ánh mắt của Cố thủ trưởng đang nhìn về một hướng khác, vẻ mặt hoàn toàn không yên.
Hình như không nghe thấy cô giải thích.
Nhìn thấy tình huống như thếm Khả Lan nhìn theo ánh mắt Cố thủ trưởng, nhìn thấy cách đó không xa, cố một quân nhân đang mặc quân phục.
Lúc này Khả Lan mới phát hiện ra, Cố thủ trưởng có chuyện nên mới tới “Danh Tước”!”
Cô như vậy có tính là đang quấy rầy Cố thủ trưởng hay không?
Nghĩ đến đây, Khả Lan thu lại lời muốn nói, không nói ra.
Mà lúc này lại vang lên giọng nói của Cố thủ trưởng.
“Chuyện này để tuần sau.”
Hình như Cố thủ trưởng đang vội, thuận miệng nói thời gian, sau đó liền bước đi.
Khả Lan còn chưa phản ứng, bóng dáng Cố thủ trưởng càng lúc càng xa.
Chỉ để lại Khả Lan đứng tại chỗ, chợt thấy ngổn ngang trong gió.
Một lúc sau......
Khả Lan thở dài một hơi.
Tuần sau, dù sao cô cũng không vội.
Cô xoay người muốn quay về ký túc xá nghỉ ngơi, lại nghe thấy giọng nói của Vưu Kỷ Mỹ.
“Khả Lan......Thật là trùng hợp.” Giọng nói Vưu Kỷ Mỹ vẫn mảnh khảnh nghe cảm động như cũ, đáng yêu mềm mại mê người.
|
Chương 37: Xui xẻo.
Lần nữa gặp Vưu Kỷ Mỹ, khiến Khả Lan cảm thấy kinh ngạc.
Lúc này, Vưu Kỷ Mỹ mặc một chiếc váy tơ lụa màu xám tro, đeo bông tai bằng kim cương quý giá.
Trang phục tham dự lễ hội?
Xem ra lại có vụ làm ăn lớn.
“Thật là trùng hợp.” Khả Lan nhìn Vưu Kỷ Mỹ trả lời.
Mà lúc này Vưu Kỷ Mỹ nở ra một nụ cười, đưa tay kéo tay Khả Lan, đi vào bên trong.
“Vừa may gặp được em, nếu không hôm nay chị không biết phải làm sao, mau cứu giúp.” Vưu Kỷ Mỹ không để ý xem Khả Lan có đồng ý hay không, lôi kéo Khả Lan, muốn cô đi vào.
Mặc dù đây là buổi tối, nhưng tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện.
Khả Lan sững sờ, còn chưa phản ứng, liền bị Vưu Kỷ Mỹ kéo vào trong “Danh Tước”.
“Hôm nay là ai, chị biết em không đi buổi tối.” Khả Lan cũng không giãy giụa, mà vội vàng hỏi Vưu Kỷ Mỹ, là hoàn cảnh thế nào.
Có thể để cho Vưu Kỷ Mỹ ăn mặc thành ra như vậy, khẳng định không đơn giản. Nhưng cô không đi tiếp khách buổi tối.
Vưu Kỷ Mỹ nghe thấy Khả Lan hỏi, chợt dừng bước, xoay người nhìn Khả Lan, trên mặt nở nụ cười.
“Đây là quan hệ hữu nghị, thiếu người, Lưu Cục bảo tôi đưa một vài cô gái tới đây lấp kín bên ngoài, nhưng em phải nhớ kỹ, hôm nay có quân nhân tham dự, không thể trèo cao, xong chuyện lập tức rời khỏi đây.” Vưu Kỷ Mỹ nói sau đó lôi kéo Khả Lan đi lên lầu hai.
Khả Lan nghe thấy Vưu Kỷ Mỹ nói như thế, lập tức hiểu rõ ý tứ của chị ta.
Cô tới là để lấp kín bên ngoài, lá xanh phối với hoa hồng!
Hơn nữa còn là quan hệ hữu nghị, rất an toàn.
Vốn dĩ là trách nhiệm của Khả Lan, cô cũng không hỏi nhiều, đi theo Vưu Kỹ Mỹ lên lầu hai.
Ánh đèn trên hành lang ở lầu hai, vẫn giống như ánh hoàng hôn, hết sức xa hoa.
Khả Lan đi theo Vưu Kỹ Mỹ tới trước cửa một căn phòng lớn trên lầu hai.
Đầu tiên là cài hoa lên trước ngực, sau đó đẩy cửa đi vào.
Trong phòng sáng rõ.
Nhưng.....sau khi vào phòng, Khả Lan liền hối hận.
Trong phòng, đa số đều là quân nhân!
Phản ứng đầu tiên trong đầu cô, chính là, Cố thủ trưởng có ở đây hay không!
Lúc nãy, cô tận mắt nhìn thấy Cố thủ trưởng đi vào “Danh Tước”.
Nghĩ đến đây, Khả Lan ngẩng đầu muốn tìm bóng dáng của Cố Thành Viêm.
Nhưng cô còn chưa nhìn tới lần thứ hai, Vưu Kỷ Mỹ đã dẫn cô đi tới bên cạnh một cô gái, nói với Khả Lan, tầm quan trọng của bữa tiệc, cùng với, ở lại một chút, phối hợp, đừng làm cho quân nhân cô đơn.
Nghe thấy Vưu Kỷ Mỹ nói như vậy, Khả Lan gật đầu một cái ngồi xuống, xem xét những người khác, phần nhiều là người của công ty cô.
Ánh mắt của quân nhân nhìn tới nhìn lui những bộ trang phục lộng lẫy. Thỉnh thoảng còn có những câu thảo luận.
Một vài người có ý với những quân nhân này.
Song thân phận lại không xứng.
Khả Lan quét những quân nhân kia một vòng.
Cô theo bản năng tìm bóng dáng Cố thủ trưởng, trong lòng mong đợi, hôm nay Cố thủ trưởng ngàn vạn lần đừng tham gia!
Nhưng......Chỉ trong nháy mắt, trong một đám quân nhân Khả Lan liền có thể nhìn thấy được Cố thủ trưởng.
Bóng dáng anh cao ráo, đứng trong đám người, tuy cả người mặc quân phục; lại sáng chói giữa đám người, giống như bầu trời đầy sao ở Bắc Cực.
Thấy Cố thủ trưởng, trong lòng Khả Lan run sợ, nghiêng đầu nhìn Vưu Kỷ Mỹ nói: “Hôm nay em còn có việc, không thể cứu giúp, em đi trước đây.” Khả Lan dứt lời, liền đứng dậy, nhanh chóng muốn rời đi.
Nhưng Vưu Kỷ Mỹ lại kéo tay cô nói: “Đây là công việc, hợp đồng của em và công ty chưa hết hạn, bây giờ em có thể có chuyện gì gấp?” Vưu Kỷ Mỹ nói xong, vẻ mặt lạnh lùng, hôn may nếu không phải Lưu Cục muốn cô thêm người, cô ta lại vừa đúng lúc gặp Lâm Khả Lan, cô ta cũng sẽ không cho Lâm Khả Lan tham gia.
Chính xác, đối với những người đàn ông độc thân cao quý này, các cô không thể với cao.
Nhưng......Không làm vợ được, làm bạn, làm hồng nhan, cũng được!
Huống chi, vào giờ phút quan trọng này, Khả Lan lại phải đi, cô ta đi đâu tìm người.
Chuyện này nếu không khống chế tốt, chọc cho Lưu Cục mất hứng, cô ta sẽ xui xẻo.
Lâm Khả Lan muốn đi, nhưng tuyệt đối không thể.
|
Chương 38: Tôi van cô, buông ra đi!
Ánh đèn chợt thay đổi, tiếng người huyên náo, không khí trong phòng trở nên cao trào.
Bởi vì chị Vưu, Khả Lan không hề rời đi, nhưng trong lòng không khỏi khẩn trương, cô mong đợi, nhưng lại nảy sinh hoảng sợ.
Chỉ cầu xin, cô và Cố thủ trưởng không chạm mặt nhau.
Lúc này, một người đàn ông khoảng sáu mươi tuổi, mặc quân phục, ngực gắn huân chương, đứng trên sân khấu.
Người đàn ông tóc bạc trắng, nhưng khuôn mặt tươi trẻ, khóe miệng cong cong, nụ cười tràn đầy.
“Khụ.... ....Các vị, hôm nay là tiệc về hưu của tôi, tất cả mọi người đã tới đây rồi, nhất định phải chơi cho vui vẻ.”
Mặc dù ông chỉ nói một câu, nhưng lại có thể nhìn ra, ông rất hưng phấn, âm thanh vang lên, âm sắc vang như chuông.
Rồi sau đóm ánh đèn trong nhà sáng ngời lóng lánh.
Vẻ uy nghiêm bình tĩnh dần dần biến mất.
Tiệc về hưu?
Không phải tiệc quan hệ hữu nghị sao?
Khả Lan không hiểu, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?
Cô còn chưa kịp quay về phía chị Vưu hỏi tại sao, liền nghe thấy những người khác thấp giọng thảo luận.
“Nghe nói là Dương tướng quân chọn cháu rể.”
“Vậy thì sa chứ!”
“Nghe nói là anh chàng tướng quân mặt lạnh kia.”
... ...
Mấy cô gái, mỗi người một câu, xôn xao thảo luận, có hâm mộ, cũng có ghen tỵ.
“Nói cái gì vậy! Không muốn sống nữa sao?” Lúc này Vưu Kỷ Mỹ lạnh giọng nhắc nhở.
Hội trường ngày hôm nay, nhìn như bình thường, nhưng không đơn giản, không cẩn thận, đắc tội người khác, bọn họ chịu không nổi.
Nói huyên thuyên, không muốn sống nữa sao, những người trong phòng lúc này, đều xuất thân là quyền quý, tùy tiện đụng phải một người, cũng có thể bóp chết bọn cô.
Vưu Kỷ Mỹ lạnh giọng nhắc nhở, khiến mấy cô gái phục hồi tinh thần, cúi đầu, không dám thảo luận nữa.
Không phải do bọn họ đều là chị em tốt, nên mới dám thảo luận sao, nếu không ai dám nói!
Dĩ nhiên, ít nói ít sai, Vưu Kỷ Mỹ nhắc nhở, một chút cũng không sai.
Rồi sau đó......Vưu Kỷ Mỹ quay đầu lại nói với Khả Lan: “Khả Lan, cởi áo khoác ra.”
“Hả?” Lời nói của Vưu Kỷ Mỹ khiến Khả Lan ngây ngẩn cả người, cúi đầu nhìn dồ trên người mình, gần đây cô mặc đồ, đều là đồ dùng tiền của Cố thủ trưởng mua.
Cái này, chính là chiếc váy màu trắng cùng với áo khoác len màu vàng.
Cởi?
Ừ......Cũng đúng, như vậy mới giống như tham gia bữa tiệc!
Khả Lan trả lời Vưu Kỷ Mỹ, gật đầu một cái, cởi áo khoác.
Đây là một chiếc váy liền, bao quanh người làm tôn lên vóc dáng của cô, da thịt trắng nõn như ẩn như hiện dưới ống tay áo viền tơ.
Cô cởi áo khoác, bộ dáng ôn uyển động lòng người, chỉ trong nháy mắt biến mất, xinh đẹp gợi cảm, nhưng bộ mặt lại thanh khiết như trẻ con.
Thanh thuần, đường cong lả lướt.
Người con gái như vậy, đoan trang, dễ dàng lừa gạt đàn ông!
Sau khi cởi áo khoác Khả Lan ngẩng đầu.
Lúc này phát hiện, nam nhân trong phòng, đều tìm đối tượng mà mình thích, đứng nói chuyện phiếm hoặc khiêu vũ.
Còn lại những người cô đơn, lúc này tìm những cô gái như cô để sánh đôi.
Lúc này Vưu Kỷ Mỹ lại nhắc nhở mọi người: “Mọi người nhìn cho rõ ràng, đừng trêu chọc nhầm người.” Vưu Kỷ Mỹ nói tới đây, chợt kéo cánh tay Khả Lan, để cô đi theo mình.
Những cô gái khác đều biết ai là người không thể đụng tới, nhưng Khả Lan đột nhiên bị gọi tới, khẳng định không biết, cô ta phải nhắc nhở Khả Lan, đừng phạm sai lầm, hại mọi người.
Vưu Kỷ Mỹ kéo Khả Lan sang một bên, chỉ vào Cố Thành Viêm đứng dưới ánh đèn ở phía xa: “Nhớ, nam chính của buổi tiệc là cậu ta, ngàn vạn lần không được đụng tới.” Vưu Kỷ Mỹ nói tới đây, lại quay đầu, chỉ về một cô gái mặc chiếc váy màu vàng nhạt nói tiếp: “Nữ chính là cô ấy.” Sau khi nói xong, Vưu Kỷ Mỹ nhìn Khả Lan một cái, thấy Khả Lan gật đầu, lúc này mới vỗ vỗ bả vai Khả Lan, xoay người rời đi.
Nghe Vưu Kỷ Mỹ giới thiệu, giờ Khả Lan mới hiểu được, bữa tiệc quan hệ hữu nghị ngày hôm nay, thật ra thì là chuẩn bị cho Cố thủ trưởng cùng cháu gái Dương tướng quân, nói là đoàn thể, thật ra chỉ là làm nền.
Nghĩ đến đây, Khả Lan lắc đầu một cái, không suy nghĩ nữa.
Cô quét mắt khắp nơi, muốn tìm một người đàn ông nào đó để sánh đôi, theo như lời của Vưu Kỷ Mỹ, đừng đề đàn ông trong phòng cô đơn, phải điều chỉnh không khí.
Nhưng......
“Chị dâu.”
Không biết từ lúc nào Lục Hiểu Phong đã đứng trước mặt cô.
Lần này da Lục Hiểu Phong còn đen hơn lần trước, hàm răng trắng, thật là lóng lánh.
Thấy Lục Hiểu Phong, Khả Lan sững sờ, vẻ mặt kinh ngạc.
Không ngờ sẽ gặp Lục Hiểu Phong!
Thật là trùng hợp!
Nhưng lúc này trong lòng Khả Lan khẽ nhúc nhích, không bằng tìm Lục Hiểu Phong làm bạn là được rồi!
“Cậu đừng gọi như vậy, tôi với Cố thủ trưởng vẫn chưa kết hôn.” Khả Lan khẽ nói, giải thích với Lục Hiểu Phong.
Định nói ly hôn nhưng lại không dễ nghe, nói chưa kết hôn, mọi người đều giữ được danh tiếng của mình.
Mà Lục Hiểu Phong nghe Khả Lan nói, nhíu mày, há miệng đang muốn hỏi tại sao, ánh mắt lại nhìn thấy người ở phía sau lưng Khả Lan, liền gọi: “Anh trai.”
Đại ca?
Nghe thấy hai chữ đại ca, trong nháy mắt tim gan Khả Lan khẽ run, không dám quay đầu lại.
Trong lòng cô thầm nghĩ, liền thò tay kéo cánh tay Lục Hiểu Phong.
Xoay người, nhìn lại, chỉ thấy Cố thủ trưởng đang im lặng đứng đó.
Tới lúc nào, sao cô lại không cảm thấy gì!
Hành động của Khả Lan khiến cả người Lục Hiểu Phong cứng đờ.
Đây là thế nào!
Chị dâu lại kéo cậu!
Cãi nhau với đại ca? Không hợp?
Khó trách đại ca biết là tiệc kén rể vẫn còn đến tham gia!
Thì ra là như vậy!
Lục Hiểu Phong mất tự nhiên giật giật cơ thể, muốn Khả Lan buông ra, nhưng ánh mắt cậu nhìn tới trên người Khả Lan, không cẩn thận lại nhìn tới hai khối trước ngực cô.
Trong nháy mắt huyết mạch dâng cao, sắc mặt ửng đỏ, cứng ngắc đứng ở đó, không dám động đậy nữa.
Người phụ nữ của đại ca, không được nhìn, không được nhìn.
“Chào anh.” Ánh mắt Khả Lan hơi trầm xuống, không nhìn mặt Cố Thành Viêm, chỉ lễ phép chào hỏi.
Cô làm việc, với Cố thủ trưởng, hoàn toàn là hai loại tình huống!
Cô phải suy tính thân phận!
“Chào.”
Cố Thành Viêm trầm giọng trả lời Khả Lan.
Sắc mặt bình tĩnh như nước, ánh mắt chớp động, dừng trên chiếc váy của Khả Lan!
Mặc ít như vậy cho ai nhìn chứ?
Khả Lan nghe thấy Cố thủ trưởng nói, không lên tiếng nữa, mà cẩn thận ngước mắt, nhìn mặt Cố thủ trưởng.
Vậy mà, cô ngước mắt, vừa đúng lúc chạm phải hai mắt của Cố thủ trưởng, bình tĩnh, lại có một chút nóng bỏng.
Thấy tình huống như vậy, cả người Khả Lan bối rối, lại rũ mắt xuống, không dám nhìn Cố thủ trưởng nữa.
Lúc này cô chỉ cảm thấy, trái tim mình đập thình thịch.
Rồi sau đó không khí im lặng một hồi lâu.
Lục Hiểu Phong sớm phát hiện ra không khí kỳ lạ, cẩn thận đưa tay muốn kéo tay chị dâu ra.
Nhưng.....Chị dâu nắm quá chặt, cậu lại không dám quá dùng sức, căn bản không có cách nào kéo ra.
Lần này Lục Hiểu Phong cũng nóng nảy!
Nhìn đại ca rất không vui.
Đại ca mất hứng hậu quả rất nghiêm trọng!
Cậu không có gan đụng vào người phụ nữ của đại ca.
“Tôi van cô, buông ra đi.” Lục Hiểu Phong quýnh lên, không lựa lời nhắc nhở Lâm Khả Lan.
Mà vừa mới dứt lời Lục Hiểu Phong liền hối hận.
Cậu quá vội, âm thanh quá lớn, khiến người khác chú ý, nhất định chị dâu mất hết mặt mũi!
Đại ca sẽ tức giận sao?
|
Chương 39
Lục Hiểu Phong băn khoăn.
Chuyện nhảy dù lần trước, chị dâu bị dọa sợ, cậu cũng bị mắng không ít.
Cậu chưa từng thấy, nửa đêm canh ba, trong thời gian diễn tập, đại ca đi thăm chị dâu.
Tất cả hình tượng đều bị phá vỡ.
Mà Khả Lan, ngẩn người trước lời nói của Lục Hiểu Phong, nhìn ánh mắt của những người khác, vội vàng buông cánh tay Lục Hiểu Phong ra.
Cô rũ lông mày, cười xấu hổ, thầm nghĩ nếu không thể biến Lục Hiểu Phong thành bạn, vậy thì biến thành người khác vậy.
Nhưng......Cô vừa mới buông Lục Hiểu Phong ra, còn chưa rời đi, liền bị Cố thủ trưởng kéo lại, cả người liền rơi vào trong lòng Cố thủ trưởng.
Cảm giác quen thuộc, khiến trái tim Khả Lan bỗng nhiên nhảy kịch liệt.
Cô từ chối, không giãy giụa nhưng cũng không muốn thuận theo.
“Anh buông ra.” Khả Lan khẽ nói, lạnh giọng bảo Cố Thành Viêm buông ra.
Nam chính! Cô với không tới.
“A......không phải em là Lan Thư ở “Danh Tước” sao? Sao lại tới đây quyến rũ tình yêu?”
Cố Thành Viêm nghe Khả Lan nói, không những không buông tay, ngược lại còn tăng sức lực trên tay, cười lạnh nhỏ giọng nói bên tai Khả Lan.
Hơi thở ấm áp phun bên tai cô.... ...
Bản lĩnh?
Chỉ bẳng chút bản lĩnh này của cô, thật sự có thể bảo vệ người nhà mình!
Khả Lan nghe Cố thủ trưởng nói, khuôn mặt trắng nõn, bỗng nhiển trở nên ửng hồng.
Câu dẫn tình yêu?
Con mắt nào của Cố thủ trưởng thấy cô quyến rũ tình yêu chứ?
“Xấu xa.”
Khả Lan lạnh giọng nói, mặc dù công việc của cô không tốt lắm, nhưng không có nghĩa là cô sẽ mặc cho mình chìm xuống.
Ý nghĩ lúc này chính là xấu xa.
“Xấu xa?”
Cố Thành Viêm nghe thấy Khả Lan trả lời, cất giọng hỏi ngược lại.
Khuôn mặt bình tĩnh, thoáng qua một chút hứng thú.
Tốt.......Rất tốt.
Anh cũng muốn cho cô xem một chút, cái gì gọi là xấu xa.
Chợt, bàn tay Cố Thành Viêm nắm bả vai cô xoay người, để cô nhìn về phía một đôi nam nữ ở phía xa.
Trong góc, người đàn ông cẩn thận vén váy cô gái, vuốt ve hai đùi cô, từ từ trượt vào bên trong.
Cô gái yêu kiều ngửa đầu, khuôn mặt ửng hồng, mơ màng.
Cô gái kia Khả Lan biết!
Đồng nghiệp của cô.
Thấy tình huống như vậy, cả người Khả Lan bối rối, không phải Vưu Kỷ Mỹ nói đây là tiệc hữu nghị sao, họ với không tới không phải sao?
Rốt cuộc chuyện này là thế nào?
“Tháo món đồ trên ngực cô xuống, ngoan ngoãn đi theo Lục Hiểu Phong, đừng gây phiền toái cho tôi.” Cố Thành Viêm thấy cả người Khả Lan cứng ngắc, lúc này mới buông cô ra, lạnh giọng nhắc nhở cô.
Nhìn dáng dấp cô có thể đoán cô không biết gì.
Sau khi Khả Lan bj buông ra, nghiêng đầu nhìn Cố thủ trưởng, muốn hỏi rốt cuộc là chuyện gì.
Nhưng sau khi Cố thủ trưởng buông cô ra, đã đi xa.
Chỉ lưu lại một bóng lưng cao ráo, ở giữa đám người.
Cố thủ trưởng đi xa, lúc này Khả Lan thật sự không rõ, chuyện ngày hôm nay là thế nào.
Vưu Kỷ Mỹ nói là quan hệ hữu nghị, tướng quân nói là tiệc về hưu, Cố thủ trưởng nói là quyến rũ tình yêu.
Mà cô nhìn thấy, có tình sắc, cũng có về hưu, còn có quan hệ hữu nghị. Như vậy?
Có phải là đại biểu, trung gian có người thao túng bữa tiệc hôm nay.
Khiến cho ý nghĩ của mọi người không giống nhau?
Mà Cố thủ trưởng đây là?
Người tới bắt sao?
Thêu dệt chuyện?
Hay là làm nhiệm vụ?
Nghĩ đến đây, trong lòng Khả Lan hơi ngừng lại, hình như chuyện rất phức tạp.
Cô rũ lông mày, trầm tư, có chút nhớ nhung không rõ tại sao.
“Chị dâu, ăn trái cây không?”
Không biết từ lúc nào Lục Hiểu Phong bưng một đĩa trái cây đi tới trước mặt Khả Lan, cười híp mắt lộ ra hàm răng trắng, phát sáng rạng rỡ dưới ánh đèn.
Khả Lan bị Lục Hiểu Phong cắt ngang suy nghĩ, quay đầu nhìn Lục Hiểu Phong, lúc nhìn thấy hàm răng trắng của cậu thì chợt thấy lóng lánh.
Quá nhanh!
Cô đưa tay cầm một miếng trái cây, bỏ vào miệng, ngước mắt nhìn Lục Hiểu Phong, giống như thuận miệng hỏi: “Món đồ trước ngực có ý gì?”
Khả Lan vừa lấy món đồ trước ngực xuống, ánh mắt dừng trên mặt Lục Hiểu Phong, muốn từ trên người cậu biết một chút nguyên nhân.
Lúc trước Vưu Kỷ Mỹ đưa cho cô, cô cũng không để ý, vừa rồi Cố thủ trưởng nói cô lấy xuống, cô cũng cảm giác, vật trước ngực này, tám phần có liên quan tới chuyện ngày hôm nay.
Nếu như chỉ là tiệc quan hệ hữu nghị, đeo lên ít đồ, tỏ rõ thân phận, xem như bình thường.
Nhưng nếu như là tiệc về hưu, đeo ít đồ, có phải quá dư thừa không.
Vậy vật này đại biểu cho cái gì?
Lục Hiểu Phong còn đang đút trái cây vào miệng, nghe thấy Khả Lan hỏi, hơi sững sờ, lấy trái cây trên miệng xuống, nhìn về phía Lâm Khả Lan.
“Chị dâu không biết sao?......Chuyện này trong nội bộ có lời đồn rằng liên quan đến hình khiêu dâm, cụ thể thế nào em cũng không rõ lắm.” Lục Hiểu Phong khẽ giải thích với Khả Lan, sau khi nói xong lại đem trái cây bỏ vào miệng tiếp tục ăn.
Hình khiêu dâm?
Trong lòng Khả Lan khẽ run, ánh mắt không khỏi quét quanh phòng một vòng.
Những cô gái Vưu Kỷ Mỹ đưa tới ít đi một nửa.
Vậy kế tiếp!
Ồn ào.....
Chợt tháp rượu trong phòng bị đẩy ngã.
Choang......choang.....choang....tan nát dưới đất.
Mà người đứng trước tháp rượu tan nát dưới đất không ai khác chính là Dương tướng quân.
“Đồ khốn kiếp này, uổng công tôi dìu dắt cậu, cút......Khụ......Khụ......Cút......” Dương tướng quân vừa nói vừa che ngực ho kịch liệt.
Mà không khí vốn hài hòa lúc này bị phá hư.
Mọi người vây quanh Dương tướng quân, chỉ thấy một người đàn ông trung niên hơn bốn mươi tuổi, quỳ một chân trên đất, khuôn mặt đỏ bừng.
Nhưng người đàn ông trung niên trước mặt, bộ dáng rõ ràng là cúi đầu nhận sai, không nhún nhường cũng không kiêu ngạo, khóe miệng bất giác nở nụ cười hả hê, kỳ quái làm cho người ta cảm thấy lạnh.
Lúc này, người đàn ông trung niên giơ tay lên, lau hai mắt, cúi đầu phát ra tiếng khóc.
Bởi vì người đàn ông trung niên khóc.
Trong đám người vang lên tiếng bàn tán.
“Đây không phải là cụ trưởng cục vật tư của quốc phòng sao?”
“Nghe nói là tham ô.”
“Vớt vát được không ít đi.”
“Haiz, sao ông ta lại phụ lòng của Dương tướng quân chứ.”
... ...
Mọi người khẽ bàn luận, đa số mọi người chỉ người đàn ông trung niên đang quỳ dưới đất, trong giọng nói đồng tình với Dương tướng quân, nhận một học trò không có chí tiến thủ.
Nhìn như đơn giản, phù hợp với lẽ thường.
Nhưng lại khiến Khả Lan cảm thấy vô cùng kỳ quái.
Bốp.....Bốp......Bốp.
Chợt, trong đám người vang lên tiếng vỗ tay.
Tiếng vỗ tay thu hút sự chú ý của mọi người.
Người vỗ tay là Cố thủ trưởng.
Lúc này Cố Thành Viêm, vỗ tay, hai mắt tối tăm lạnh lùng sắc bén như băng, khóe miệng khẽ nở nụ cười.
Rõ ràng là cười, nhưng lại kèm theo hơi thở lạnh lẽo, đánh úp về mọi phía.
Dương tướng quân, thấy Cố Thành Viêm hiện ra, hai mắt híp lại, thấm thoát lại than thở, bộ dáng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn bộ dáng người đàn ông trung niên trên mặt đất, đưa chân đá lên bắp chân người đàn ông trung niên.
“Chuyện này, Cố đại tá cứ thẳng tay, ngàn vạn lần đừng chiều nó.” Dương tướng quân nói xong, xoay người rời đi, cơ thể run rẩy kịch liệt, nhìn như là vô cùng tức giận.
Mà Cố Thành Viêm nghe Dương tướng quân nói vậy cũng không trả lời.
Anh giương bàn tay lên, đem những người có mặt ở đây đi hơn một nửa.
|
Chương 40: Đến chỗ tôi ngồi một chút.
“Chị dâu, đi thôi.”
Cố thủ trưởng đưa người đi, Lục Hiểu Phong liền muốn kéo Khả Lan cùng đi. Nhưng cậu vừa mới đưa tay chuẩn bị kéo cánh tay Khả Lan, bàn tay vừa đưa ra một nửa, rồi lại như nhớ ra cái gì, lại thu tay trở về.
Đây là người phụ nữ của đại ca!
Không được vô lễ!
“Hả?... ...” Khả Lan nghe thấy Lục Hiểu Phong nói, vẻ mặt hơi dừng lại, nghiêng đầu nhìn về phía Lục Hiểu Phong.
Đi?
Đi với Cố thủ trưởng?
Xem ra Lục Hiểu Phong cũng không biết gì!
“Mọi người đi đi, tôi còn có chuyện!” Khả Lan nhỏ giọng nói với Lục Hiểu Phong.
Lục Hiểu Phong không kịp phản ứng, cô cũng không vội nói chuyện của mình và Cố thủ trưởng, để Cố thủ trưởng giải thích với cấp dưới của mình đi.
“Chị dâu, chị còn có chuyện gì? Ở đây rất phức tạp, chị đi cùng sẽ an toàn hơn.” Lục Hiểu Phong nghe thấy Khả Lan nói, vội vàng nói.
Đại ca mới giao người cho cậu, cậu không thể làm mất người!
Hơn nữa, lúc nãy cậu thấy cháu gái Dương tướng quân đi theo đại ca ra ngoài.
Chị dâu không lo?
Lục Hiểu Phong không buông tha, khiến Khả Lan cảm thấy im lặng.
Cô không biết phải giải thích thế nào cho hợp lý.
Nhưng lúc này cô lại thấy Vưu Kỷ Mỹ bị mang ra ngoài.
Vưu Kỷ Mỹ tóc tai xốc xếch, trước ngực có dấu đỏ như trái mâm xôi, mắt liếc nhìn Khả Lan một cái.
Khả Lan thấy bộ dáng Vưu Kỷ Mỹ, sững sờ, nghĩ lại những chuyện xảy ra ngày hôm nay.
Rất kỳ quái!
Hình khiêu dâm, tham ô!
Nhìn qua giống như là quan chức cấp cao phạm lỗi, quân đội thanh lý môn hộ.
Nhưng.....Hôm nay là tiệc về hưu của Dương tướng quân, thanh lý môn hộ, có phải quá không hợp tình người?
Hơn nữa, chuyện xảy ra quá trùng hợp, trùng hợp đến nỗi làm cho người ta cảm thấy tất cả đều có âm mưu.
Cố thủ trưởng ở đây lén bắt người, Dương tướng quân lại công khai mọi chuyện. Cảm giác kia, giống như.....bỏ xe bảo vệ tướng.
Nghĩ đến đây, trong lòng Khả Lan khẽ run lên.
Chẳng lẽ nói, tất cả mọi chuyện hôm nay, cũng chỉ là một cái bẫy, bẫy trong bẫy?
Nghĩ tới đây, Khả Lan lắc đầu, khẽ cười, không nghĩ tiếp nữa.
Vòng quyền quý thật loạn!
Bởi vì Vưu Kỷ Mỹ, cô đi theo Lục Hiểu Phong, muốn nhìn xem, sau đó, sẽ xảy ra chuyện gì.
Hình như hôm nay “Danh Tước” đã sớm chuẩn bị tốt, dọc đường đi, không thấy một bóng người.
Cho đến khi đi ra phía sau “Danh Tước”, những nam nữ tội phạm được đưa lên xe, lúc này Lục Hiểu Phong mới chạy đi, nói là phải lái xe, nói Khả Lan đứng im tại chỗ, rồi đưa cô đi xem chỗ ở.
Khả Lan không trả lời, thấy Lục Hiểu Phong đi xa, nghiêng đầu rời đi.
Xem chỗ ở?
Tin tưởng nếu ở lại Lục Hiểu Phọng gặp Cố thủ trưởng, nhất định sẽ không còn muốn đưa cô đi xem chỗ ở nữa.
Mà chuyện hôm nay, Khả Lan nghĩ lại vẫn còn hơi sợ.
Ai cũng không nghĩ tới, chuyện ngày hôm nay lại là bẫy trong bẫy.
Chỉ sợ Vưu Kỷ Mỹ cũng chưa từng nghĩ tới, chuyện sẽ thành như vậy.
Nếu không ai muốn vào tù chứ!
Nếu như, cô không quen Cố thủ trưởng, có phải giờ phút này cũng bị bắt đi rồi? Sau khi bị bắt, vào tù, muốn ra, chỉ sợ rất khó.
Thật nguy hiểm!
“Haiz......”
Khả Lan cúi đầu, thở dài một hơi, bình ổn tâm tình của mình.
Rồi sau đó ngẩng đầu, lại thấy Cố thủ trưởng đang im lặng đứng trước mặt cô.
Vẻ mặt anh bình tĩnh tự nhiên, môi mỏng mím chặt, hai mắt sâu thẳm tối tăm.
Nhìn thấy Cố thủ trưởng đứng trước mặt, Khả Lan hơi ngừng lại, dời bước, đi chỗ khác.
Không chọc nổi, tránh đi!
Nhưng......Cố Thành Viêm lại vươn tay, bắt lấy cánh tay của Khả Lan, vung tay lên, đem áo khóa, choàng lên người Khả Lan.
Áo khoác, có mùi thuốc lá nhàn nhạt, dần dần truyền tới miệng mũi Khả Lan. Mùi vị quen thuộc....Nhưng mùi thuốc lá quá nồng.
Cố thủ trưởng hút bao nhiêu thuốc?
Tại sao lại hút?
Trong lòng Khả Lan khẽ run, nghiêng đầu xem xét Cố thủ trưởng cẩn thận.
Chỉ thấy môi mỏng của anh mím chặt, hai mắt tối tăm, nhìn thẳng về phía cô.
Nhìn thấy vẻ mặt Cố thủ trưởng, cơ thể Khả Lan cứng ngắc, cúi đầu, chậm rãi nói: “Đi một chút là tới ký túc xá của tôi rồi, anh cầm áo khoác về đi.” Khả Lan nói xong liền thò tay muốn cởi áo khoác ra.
Cố Thành Viêm chợt đưa tay, bàn tay nắm bàn tay lạnh cóng của Khả Lan.
Mu bàn tay truyền tới sự ấm áp, trong lòng Khả Lan khẽ run, giùng giằng muốn rút tay khỏi tay Cố thủ trưởng.
Nhưng lúc này Cố Thành Viêm càng siết chặt tay, giữ tay Khả Lan trong tay mình.
Hai tay nắm lại đầy thân mật, Khả Lan chợt thấy giống như là bị điện giật, cứng ngắc, không biết làm thế nào cho phải.
Một lúc sau......
“Không còn sớm nữa, Cố...thủ trưởng nên.....về đi.” Khả Lan nói, nhắc nhở Cố Thành Viêm, thời gian không còn sớm nữa.
Nhưng lúc cô nói chuyện, đầu óc lại thắt lại.
Tim đập thình thịch......, dần dần tăng lên, ngón giữa cũng run lên.
“Tôi đưa cô lên, cô cầm áo khoác đi.” Cố Thành Viêm nghe Khả Lan nói, nhỏ giọng trả lời Khả Lan.
Giọng nói đầy quan tâm, khiến Khả Lan không khỏi gật đầu một cái, đồng ý với lời của Cố thủ trưởng.
Nhưng sau khi gật đầu, Khả Lan lại hối hận.
Cô nam quả nữ, nửa đêm canh ba, không tốt lắm!
Nhưng......Cô đã đồng ý, không thể đổi ý!
Nghĩ đến đây, Khả Lan liền bối rối, nghiêng đầu nhìn mắt Cố thủ trưởng.
Chỉ nhìn thấy, gò má lạnh lùng cương nghị của Cố thủ trưởng.
Hai người sóng vai lên lầu.
Khả Lan kéo áo khoác trên người, nhìn Cố thủ trưởng, cảm thấy không khí quá kỳ quái.
Trong lòng cô biết, há miệng nói: “Chuyện ly hôn, tuần sau thứ mấy?”
Hình như Khả Lan chỉ có thể nói đến chủ đề này.
“Ừ......” Nhưng Cố thủ trưởng nghe thấy lời Khả Lan, chỉ trầm giọng ừ một tiếng, không trả lời.
Không nhìn Khả Lan.
Câu hỏi của Khả Lan, bị Cố thủ trưởng bỏ qua, trong lòng cũng buồn bực.
Cô cúi đầum lại ngẩng đầu nhìn Cố thủ trưởng tiếp tục nói: “Anh và cháu gái Dương tướng quân là quan hệ thế nào?”
Câu hỏi lúc nãy không được Cố Thành Viêm trả lời, những lời này, lại khiến Cố thủ trưởng hứng thú.
Anh chợt dừng bước, nghiêng đầu nhìn Lâm Khả Lan, tròng mắt bình tĩnh, thoáng qua một chút tức giận.
“Sao hôm nay cô lại tham gia tiệc về hưu của Dương tướng quân?” Cố Thành Viêm chợt chuyển chủ đề.
Khả Lan nghe thấy Cố thủ trưởng nói, hơi sững sờ, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Cố thủ trưởng.
Trong lòng thầm nghĩ, cô chợt muốn biết rõ mối quan hệ giữa Cố thủ trưởng và cháu gái của Dương tướng quân.
Nhưng.... ...
Nơi này là ngoài ký túc xá, thường xuyên có người đi qua, nếu như nghe thấy cuộc nói chuyện của bọn họ sẽ không tốt.
“Đến nhà tôi ngồi một chút đi.” Khả Lan suy nghĩ hồi lâu, quyết định mời Cố thủ trưởng vào nhà ngồi một chút.
Như vậy trò chuyện giết thời gian dễ hơn nhiều.
Dĩ nhiên, bởi vì Khả Lan tin Cố thủ trưởng đứng về phía chính nghĩa, cho nên, mới đổi chủ đề.
Cô và Cố thủ trưởng ở chung không lâu lắm.
Nhưng lại có thể cảm thấy, Cố thủ trưởng là người chính trực.
|