Chọc Nhầm Sếp Lớn
|
|
Chương 46: Quá mập mờ.
Thời tiết đầu mùa đông lá rơi lả tả.
Hình như lời nói của Khả Lan khiến cho Cố thủ trưởng bất mãn.
Cô nhìn Cố thủ trưởng, vẻ mặt lạnh lùng sắc bén, đứng trước mặt cô, im lặng không lên tiếng, trong lòng cô bỗng run lên.
Đây là......biến sắc mặt?
Nghĩ đến đây, Khả Lan cúi đầu, nhìn giày Cố thủ trưởng, hít một hơi mới nói: “Thật ra thì, nội dung bọn tôi nói chuyện, rất đơn giản, anh nghĩ một chút là có thể đoán ra được.”
Vốn dĩ cô định để nó qua đi, nhưng mà Cố thủ trưởng tới, nên cô liền làm rõ.
Cô biết, chuyện ngày hôm qua, là cô nợ Cố thủ trưởng, nhưng điều này cũng không thể trở thành, Cố thủ trưởng có thể tự tiện xông vào chỗ của cô.
“Ừ......” Cố Thành Viêm nghe Khả Lan nói, gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
Không sai, anh đã sớm đoán ra được.
Khả Lan thấy Cố thủ trưởng lên tiếng, lại nói tiếp: “Cho nên tôi muốn giúp anh bắc cầu, cảm ơn anh đã giúp tôi; xem như là.....thanh toán xong.”
Khả Lan nói tới đây, há miệng muốn nói hết.
Vậy mà cô còn chưa nói hết, Cố Thành Viêm chợt đưa tay, nâng cằm cô lên, ánh mắt lạnh lùng, lại như đùa giỡn nhìn cô chăm chú.
Bốn mắt nhìn nhau, Khả Lan trừng to mắt, trong lòng cảm giác lo lắng.
Cố thủ trưởng......nhìn trúng cô sao?
A.......Hình như không giống!
Cố Thành Viêm nhìn Khả Lan đầy hứng thú, không nặng không nhẹ nhỏ giọng nói: “Nói tiếp.”
Một câu nói tiếp nhẹ nhàng, khiến cả người Khả Lan bối rối, nhất thời không biết phải nói gì.
Lát sau.....
Lúc này Khả Lan mới ngước mắt, con ngươi đen nhánh, nhìn thẳng khuôn mặt lạnh lùng cương nghị của Cố thủ trưởng.
Cô thầm nghĩ trong lòng, ngược lại nở nụ cười, nắm chặt bàn tay Cố thủ trưởng đang nắm cằm cô: “Anh không cảm thấy, quan hệ của chúng ta quá mập mờ sao?”
Khả Lan nói đến đây, bàn tay Cố thủ trưởng liền buông ra, nhìn vẻ mặt Cố thủ trưởng, trở nên lạnh lùng, trong lòng bắt đầu sợ.
Cô biết Cố thủ trưởng cũng phát hiện ra vấn đề này.
Mập mờ, từ này quá nhạy cảm.
Mà Cố thủ trưởng, sau khi nghe thấy cô nói, liền buông cằm cô ra.
Điều này làm cho Khả Lan cho rằng Cố thủ trưởng nghĩ thông suốt, muốn vạch rõ giới hạn với cô.
Vậy mà một giây kế tiếp, cô lại bị Cố thủ trưởng ôm vào lòng.
Hơi thở ấm áp của anh phun bên tai cô, cảm giác tê dại, khiến Khả Lan run lên. Cố thủ trưởng muốn làm gì?
Khả Lan thử uốn éo người, muốn thoát khỏi ngực Cố thủ trưởng.
Vậy mà cô giãy giụa, càng trêu chọc Cố Thành Viêm, làm anh tăng thêm sức lực trong tay.
Hai người cứ mập mờ áp sát vào nhau như vậy.
“Anh buông ra.” Khả Lan hơi giận, cô không muốn chơi, trò chơi mập mờ.
Vậy mà sự tức giận của Khả Lan lại đổi lấy nụ cười của Cố Thành Viêm.
Anh cúi đầu, hai mắt tối tăm, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú của Khả Lan, đôi môi đỏ tươi, còn có hai mắt tràn đầy tức giận.
Dẫn dụ anh, cúi đầu ngậm môi của cô, mút thỏa thích, trằn trọc, xâm lấn.
Khả Lan chưa bao giờ bị người khác hôn như vậy, trong nháy mắt có cảm giác thiếu dưỡng khí, không để cho cô tự do hô hấp, vậy mà sau khi hé miệng, lại bị người đàn ông chiếm cứ nhiều hơn.
Cô kháng cự, lui về phía sau, anh ôm chặt lấy, tùy ý bá đạo công chiếm.
Cô bị hôn đến nỗi không thể chống đỡ, đầu óc ùng ùng, căn bản chính là vô pháp.
Cho đến khi cơ thể cô trầm xuống, bị đè lên trên giường, chợt có cảm giác mất trọng lực, khiến cho cô hoàn hồn.
Bàn tay đang cởi nút áo cô ra lại bị hai tay cô nắm lại.
“Không thể.” Khả Lan cất giọng, mặc dù đã sớm tình mê ý loạn, nhưng trong đầu vẫn còn ý chí.
Cô nghĩ muốn vạch rõ giới hạn, nhưng càng ngày càng hỗn loạn!
Nếu như xảy ra quan hệ? Ông bà Cố biết sẽ nghĩ thế nào?
Cô đã đồng ý với bà Cố!
Lời nói của Khả Lan, khiến cho Cố Thành Viêm dừng lại động tác trong tay, anh từ trong cổ cô ngẩng đầu, hai mắt tối tăm tràn đầy sắc dục, nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn của Khả Lan, cười như không cười, giật giật tay Khả Lan, lại khiến Khả Lan nắm càng chặt hơn.
“Không thể dùng biện pháp bảo vệ sao?” Cố Thành Viêm hỏi ngược lại, cúi đầu, dần dần đến gần.
Khả Lan bị sợ đến nỗi cả người run lên, theo bản năng lui về phía sau.
“Hạ lưu bại hoại.” Khả Lan hơi giận.
Nếu tiếp tục như vậy sớm muộc cũng xảy ra chuyện.
Mặc dù nhìn qua Cố thủ trưởng lạnh lùng kiên cường, nhưng thanh niên trẻ tuổi đầy nhiệt huyết, đều biểu hiện hết trên người Cố thủ trưởng.
Gữa bọn họ, bắt đầu từ lúc xem mặt, không có chút tình cảm nào, nhưng đối với những biểu hiện của Cố thủ trưởng.
Khả Lan đáng giá Cố thủ trưởng, qua hai câu: âm tình bất định, tư tưởng cầm thú.
Tám phần là.....Quá lâu không đụng tới phụ nữ, nên bị nghẹn!
Nhưng mà, Khả Lan mắng lại nhận được giọng khen ngợi của Cố Thành Viêm.
“Hả? Không tệ.”
Hình như đối với câu mắng của Khả Lan, rất thích, nhếch miệng nở nụ cười, rồi sau đó cúi đầu há mồm ngậm cằm Khả Lan.
Nhưng cơ thể Khả Lan giống như bị điện giật cứng ngắc một chỗ.
Cô chợt cảm thấy có loại cảm giác bị đánh bại.
Nếu nói tinh trùng lên tới não, giờ phút này Cố thủ trưởng chính là như vậy.
Phản kháng, cự tuyệt, mắng chửi, đều vô dụng.
Cho nên lúc này Khả Lan lựa chọn thuận theo.
Nhưng mà trong đầu cô thầm suy nghĩ, lại cất giọng nói: “Anh có bao tránh thai rồi sao?”
Một câu nói, khiến cơ thể Cố thủ trưởng cứng đờ, dừng động tác lại.
Nhưng.....Một lát sau, anh lại tiếp tục giở trò.
“Mang thai, muốn bỏ, rất khổ.” Khả Lan hơi ngừng lại, tiếp tục nói nhưng trong lòng vui mừng.
Nhất định Cố thủ trưởng không đem theo bao cao su, mà cô cũng không biết.
Như vậy, chuyện này, chỉ có thể làm như vậy!
Nghĩ đến đây, Khả Lan há miệng, muốn nói gì, Cố thủ trưởng chợt buông cô ra ngồi dậy.
Bóng dáng anh cao lớn, ngăn cản ánh sáng mặt trời chiếu xuyên qua cửa sổ, khiến bóng đen bao quanh người Khả Lan.
Khả Lan chợt cảm thấy trên người chợt nhẹ, liền vội vàng từ trên giường bò dậy, đưa tay sửa soạn quần áo: “Tôi đi mua, anh muốn mấy cái?” Khả Lan nói xong, từ trên giường đứng dậy, thầm nghĩ, mở cửa liền đi.
Cô không thể tùy tiện, cứ như vậy bị Cố thủ trưởng ăn.
Nhưng......Cố Thành Viêm nghe thấy lời Khả Lan nói, sắc mặt trầm xuống, bỗng nhiên từ trên giường đứng dậy.
|
Chương 47: Giới thiệu
Khả Lan nằm mơ cũng không nghĩ tới, cô sẽ cùng với Cố thủ trưởng đứng trong siêu thị mua bao cao su.
Khả Lan bối rối khi đối mặt với nhiều loại bao cao su với các mùi vị, kích cỡ khác nhau.
Cô ngước mắt, liếc nhìn Cố thủ trưởng, chỉ nhìn thấy lúc này Cố thủ trưởng thành thật nhìn món hàng trên giá đồ, vẻ mặt rất thong dong.
Một lúc sau......
Cố thủ trưởng chậm chạp không có lấy, Khả Lan cũng không đưa tay ra lấy.
“Lần đầu tiên phải không, tôi giới thiệu với cô, bao cao su XX, cũng không tệ lắm, tôi và chùng dùng loại này.” Mà lúc này, nhân viên bán hàng vẫn luôn nhìn hai người, cười lấy từ trên kệ hàng hai cái bao cao su, đưa cho Khả Lan.
Khả Lan không nhận, sắc mặt trở nên đỏ, vội vàng cúi đầu, không dám lên tiếng.
“Ừ.......Cái này đi.”
Mà lúc này Cố thủ trưởng lại gật đầu bày tỏ sẽ lấy cái này.
Môi mỏng của anh mím chặt, rồi sau đó duỗi tay lấy thêm mấy cái.
Nữ nhân viên thấy người đàn ông lấy không ít, cười vô cùng mập mờ, cầm một hợp lớn nói: “Mua một hộp lời hơn.”
Nhân viên bán hàng nói xong, nhìn hai người, cầm một hộp đi về phía quầy tính tiền.
Khả Lan thấy như vậy, chuẩn bị theo sau, lại theo bản năng nhìn Cố thủ trưởng.
Chỉ thấy lúc này sắc mặt Cố thủ trưởng vẫn lạnh lùng như cũ, vẻ mặt thản nhiên, hai mắt tối tăm sâu thẳm, không thể nhìn ra suy nghĩ của anh lúc này.
Khả Lan bối rối.... ...
Cố thủ trưởng quyết tâm lên giường?
Nghĩ như vậy, Khả Lan rũ mắt, dừng ở nửa thân dưới của Cố thủ trưởng.
Nhìn qua, cũng không có dục vọng mãnh liệt thiêu đốt người!
Việc lên giường có thể chậm rãi sao?
Cô ngẩng đầu nhìn về phía Cố thủ trưởng, há miệng muốn nói gì đó.
Lại thấy Cố thủ trưởng thanh toán tiền, rồi đem mấy thứ kia nhét vào tay cô.
Chợt bị một hộp bao cao su XX ném tới, hai mắt Khả Lan trầm xuống, cúi đầu không lên tiếng, định ra khỏi siêu thị nói tiếp.
Khả Lan xách theo một túi bao cao su XX đi ra siêu thị.
Cô nghiêng đầu, con ngươi đen nhánh đảo một vòng.
“Hôm nay thời tiết thật tốt.”
Khả Lan cười nói, trong lòng chần chừm cô nên chạy hay là đứng im, không quay về ký túc xá?
Dù sao cũng đang ở trên đường, cô không tin, Cố Thành Viêm lại cầm thú đến mức ăn cô ngay tại đây.
Sau khi Khả Lan dứt lời, Cố Thành Viêm ngước mắt, nhìn sắc trời, sương mù trắng mịt mờ.
Tháng một trời lạnh nhiệt độ lại giảm xuống, từng đợt khí lạnh tràn về, thời tiết như vậy là đẹp sao?
“Ừ.” Cố Thành Viêm gật đầu, không phản bác lời nói của Khả Lan, tiếp tục đi về phía trước.
Trong lòng Khả Lan hơi vội, đưa tay tự vỗ đầu mình, giả bộ như vừa nhớ ra gì đó, tiếp tục nói: “Tôi chợt nhớ ra, chị Lan Thư nói chiều nay tìm tôi có việc, đến giờ rồi, tôi phải đến chỗ chị Lan Thư.” Khả Lan nói xong, nghiêng đầu muốn rời đi.
Nhưng......Cánh tay cô bị ngươi khác bắt được.
Bị bắt lại, Khả Lan không thể không dừng lại, nghiêng đầu nhìn Cố thủ trưởng, chỉ thấy sắc mặt Cố thủ trưởng trở nên âm trầm.
Trong lòng bỗng nhiên run lên, trên mặt nở nụ cười cực kỳ mất tự nhiên.
“Đúng rồi, hôm nay anh rảnh, hay là chúng ta tới cục dân chính làm thủ tục ly hôn đi?” Khả Lan đổi đề tài, nói chuyện không suy luận, sau khi nói xong cô cũng cảm thấy kỳ quái.
Nhưng mà nụ cười trên mặt cô lại cực kỳ rực rỡ.
Trong lòng khẽ run rẩy, kiểu cách, quá kiêu.
Không phải chỉ là lên giường thôi sao, sợ gì? Dù sao sớm hay muộn cũng phải lên.
Nghe thấy hai chữ ly hôn, Cố Thành Viêm không buông tay, ngược lại ôm Khả Lan vào lòng, tiếp tục đi về phía trước.
“Ngày nghỉ, cục dân chính không có ai.” Cố Thành Viêm nói xong lại dừng bước, cúi đầu nhìn Khả Lan, chợt nở nụ cười trêu đùa: “Đã là vợ chồng, tôi nghĩ phải thực hiện nghĩa vụ của vợ chồng.”
Cố Thành Viêm nói chuyện với giọng điệu nhẹ nhàng, không nặng không nhẹ, trên mặt cũng không biểu lộ gì.
Chỉ là những lời này rơi vào tai Khả Lan, lại làm cho cơ thể cô bỗng nhiên cứng đờ.
Cô nở nụ cười, cười đến tim gan run sợ, run đến nỗi giọng nói không được tự nhiên, ngước mắt, nhìn thẳng Cố thủ trưởng nói: “Không......thực hiện, tôi......tôi cũng không ngại.”
Khả Lan nói tới đây, vẫn nở nụ cười, nhưng quá giả.
Trong lòng cô chợt nghĩ lại, rốt cuộc cô đã làm gì, mới có thể khiến Cố thủ trưởng chú ý, chợt nhớ tới nghĩa vụ vợ chồng.
Nhưng nghĩ kỹ lại, cô cũng không có ra ám hiệu với Cố thủ trưởng về việc này. Rốt cuộc là sai ở chỗ nào?
Cố Thành Viêm nghe thấy Khả Lan nói, nụ cười trên mặt càng sâu hơn, hai mắt tối tăm giống như cục đá ném vào nước tạo thành một tầng sóng.
Giọng nói đậm đà của anh, chợt trở nên vui sướng.
“......Không sao, vừa đúng lúc tôi rảnh rỗi.”
Cố Thành Viêm vẫn không buông tha.
Nói xong, khiến cả khuôn mặt Khả Lan trở nên xanh mét.
Rãnh rỗi?
Là nhàn rỗi quá rồi!
Khả Lan chợt thấy nổi giận!
Cô ngẩng đầu, đang định nói những lời chua ngoa với Cố thủ trưởng rằng cô không muốn lên giường.
Nhưng lúc này, một âm thanh đột ngột xen vào cuộc nói chuyện của hai người.
“Anh Viêm, chị Lâm.”
Giọng nói Lương Bảo Nhi mềm mại, không kiêu ngạo lạnh lẽo như trong ấn tượng của Khả Lan, mềm mại ngây thơ hơn nhiều.
Lại một lần nữa nghe thấy âm thanh của Lương Bảo Nhi, Khả Lan sững sờ, nghiêng đầu nhìn, chính là Lương Bảo Nhi.
Lúc này, Lương Bảo Nhi nở nụ cười, hai mắt xinh đẹp trợn to, mặt nhìn cô tự nhiên.
Khả Lan còn chưa biết phải đối phó với Lương Bảo Nhi thế nào.
Lương Bảo Nhi đã đi tới trước mặt Khả Lan, đưa tay khoác cánh tay Khả Lan: “Chị Lâm, mấy ngày nay là em không tốt, một lòng muốn ở chung một chỗ với anh Viêm, nhưng mà, hiện tại em suy nghĩ thông suốt rồi, Lạp Dương mới là người em muốn.”
Lương Bảo Nhi nói xong, ánh mắt vẫn dừng lại trên mặt Khả Lan, không liếc nhìn Cố Thành Viêm.
Cô ta kéo Khả Lan, lôi kéo cô đi về phía trước, khẽ cười.
Khả Lan không muốn cùng Cố thủ trưởng quay về làm vận động trên giường, vẫn không lên tiếng, mặc cho Lương Bảo Nhi lôi kéo đi, đi hai bước, cô ngẩng đầu nhìn Cố thủ trưởng, chỉ thấy vẻ mặt Cố thủ trưởng lạnh lùng, hai mắt híp lại, dường như đang nghĩ gì đó.
Cho nên Khả Lan cũng không quấy rầy Cố thủ trưởng đang mải suy nghĩ, ánh mắt dừng trên người Lương Bảo Nhi.
Một hàng ba người, đi vài bước, đi đường vòng, Khả Lan thấy một nhóm người đang vây trước bồn hoa, ánh đèn, chụp ảnh, với một tấm biển......
Đây là?
... ....Quay quảng cáo, hay là tiết mục ti vi?
Khả Lan sững sờ, Lương Bảo Nhi muốn giải thích scandal của mình trước truyền thông?
Đang suy nghĩ, Khả Lan đột nhiên phát hiện ra bóng dáng của Triệu Lạp Dương trong đám người.
Lúc này Triệu Lạp Dương, không còn bộ dáng chán chường, trở lại chiếu sáng như ánh mặt trời.
Toàn thân mặc đồ tây, khiến Triệu Lạp Dương vốn đã đẹp trai, lại càng trở nên mê người.
Lúc này anh ta giống như ván mới được sơn sáng chói, giống như hoàng tử trong huyền thoại; ánh mắt nhìn về phía Lương Bảo Nhi.
Lương Bảo Nhi thấy Triệu Lạp Dương nhìn về phía bên này, liền buông lỏng tay Khả Lan, hướng về phía Triệu Lạp Dương vẫy vẫy, khẽ cười, bộ mặt hạnh phúc.
Những phóng viên vốn dĩ đang đứng trước mặt Triệu Lạp Dương, thấy Lương Bảo Nhi vẫy tay, khuôn mặt nở nụ cười cưng chiều, bước nhanh về phía Lương Bảo Nhi, nhìn Lương Bảo Nhi dịu dàng nói: ‘Đã nói để anh đi mua nước, em lại muốn tự mình đi, có đau chân không?” Triệu Lạp Dương nói xong, liền thò tay khoác lên cái eo nhỏ nhắn của Lương Bảo Nhi, bộ dáng thân mật, giống như một nhân tình nhỏ.
Nhưng làm sao con người có thể thay đổi với tốc độ nhanh như vậy, hơn nữa còn là cái loại này!
|
Chương 48: Đưa ra thị trường.
Lương Bảo Nhi cùng Triệu Lạp Dương ân ái, Khả Lan cũng không biểu hiện gì, cô vẫn luôn nở nụ cười, nhìn Lương Bảo Nhi cùng Triệu Lạp Dương.
Lúc này bên eo của cô căng thẳng, bàn tay ấm áp của Cố Thành Viêm vồng sang eo cô.
Khả Lan ngẩng đầu, nhìn Cố thủ trưởng, trong lòng ấm áp, nhưng lại cẩn thận kéo tay Cố thủ trưởng xuống.
Không phải cô chán ghét Cố thủ trưởng, nhưng mà ở đây nhiều người, cô sợ khiến cho người ta thấy quan hệ mập mờ của cô với Cố thủ trưởng, chuyện lại truyền đến tai ông bà Cố, gây nhiều phiền toái.
Sau khi cẩn thận đẩy tay Cố thủ trưởng xuống, Cố thủ trưởng cũng không đối nghịch với cô.
Nhưng mà sau khi Cố thủ trưởng buông tay ra, lại quàng lên vai cô, sức lực không nặng không nhẹ.
Động tác của Cố Thành Viêm khiến cho Khả Lan bối rối.
Cô nghiêng đầu, nhìn gò má kiên quyết bình tĩnh của Cố thủ trưởng, trong lòng biết, từ trước đến giờ Cố thủ trưởng không để ý tới những lời cô nói.
Cho nên, lúc này trong đầu cô chợt nảy ra ý nghĩ, giơ tay lên, khủy tay đánh vào bên hôn Cố thủ trưởng.
Nhưng......Cánh tay cô vừa mới nâng lên, còn chưa ra chiêu, liền bị Cố thủ trưởng níu lại.
“Còn có thể đánh lén, sức lực không nhỏ.” Giọng nói của Cố Thành Viêm rất vui sướng, không tức giận vì Khả Lan đánh lén.
Khuôn mặt anh luôn lạnh lùng, lúc này trên mặt lại nở nụ cười.
Tay bị nắm lại, Khả Lan không vội vã lên tiếng, liếc mắt nhìn Cố thủ trưởng, giật giật tay, Cố thủ trưởng liền buông tay cô ra.
Cô tìm cơ hội, lui hai bước, rồi sau đó ngẩng đầu, chân mày nhíu lại, đang muốn mở miệng trả lời Cố thủ trưởng.
Pằng......
Chợt một tiếng súng vang lên, khiến Khả Lan bị dọa sợ.
Cô còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra liền bị người ta đẩy một cái.
“Cẩn thận......”
“Pằng......”
Hai âm thanh đồng thời vang lên.
Khả Lan sau khi bị đẩy ra phía sau Cố thủ trưởng, nghiêng đầu, chỉ thấy Lương Bảo Nhi ngã xuống chân cô.
Mà trên ngực trái của Lương Bảo Nhi màu máu đỏ tươi hiện ra chói mắt, khiến Khả Lan không ngừng run rẩy.
Vị trí ngay tim!
Diễn trò?
Không......Không giống, ai lại lấy tính mạng mình ra đùa giỡn chứ!
Lương Bảo Nhi.....Thật nghĩ muốn cứu cô sao?
... ...
Hai tiếng súng, khiến người ở hiện trường trở nên rất hỗn loạn, trốn chạy.
Nhưng phóng viên ở hiện trường lại nắm lấy cơ hội, bắt đầu trực tiếp tin tức.
Triệu Lạp Dương thấy Lương Bảo Nhi ngã xuống đất, vội vàng bế cô ta lên, rồi sau đó ngồi lên xe, đưa người đến bệnh viện.
Hình như Cố thủ trưởng cũng rất gấp gáp, lôi kéo Khả Lan lên xe.
Dọc đường đi, tất cả mọi người không lên tiếng, Khả Lan vẫn cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Lương Bảo Nhi, không nói ta cảm giác trong lòng.
Cô và Lương Bảo Nhi, vốn dĩ là chị em cùng cha khác mẹ, trên người cùng chảy chung dòng máu của Lâm Khải Nghiệp.
Chỉ là.......mẹ Lương Bảo Nhi là con gái của tướng quân, một nữ doanh nhân trên thương trường.
Mà mẹ của cô lại quá bình thường.
Chính bởi vì xuất thân không giống nhau, khiến hai chị em bọn họ trở thành người dưng.
Rồi sau đó, bởi vì Cố thủ trưởng, họ biến thành kẻ thù.
Nghĩ đến đây, sắc mặt của Khả Lan, trở nên nặng nề, cô ngước mắt, cẩn thận nhìn Cố thủ trưởng, lúc nhìn thấy sắc mặt nặng nề lạnh lùng sắc bén của Cố thủ trưởng.
Trong lòng Khả Lan chợt thấy buồn cười.
Thật ra thì, giữa Cố thủ trưởng và Lương Bảo Nhi, nhất định từng có một đoạn quá khứ!
Giữa bọn cô, cũng từng ngọt ngào, nhưng mà.....có lẽ......Bởi vì chuyện nào đó, khiến bọn họ tách ra.
Lương Bảo Nhi nghĩ muốn cứu vãn, Cố thủ trưởng lại không muốn quay lại.
Nhưng ở trong lòng Cố thủ trưởng, còn có Lương Bảo Nhi.
Nhưng mà......Bởi vì không rõ nguyên nhân, làm cho anh cùng Lương Bảo Nhi không thể ở chung một chỗ!
Nghĩ tới đây, Khả Lan rũ hai mắt, lông mi thon dài ngăn trước mắt, nghĩ đến Cố thủ trưởng cùng Lương Bảo Nhi đã từng, cô liền thấy khó thở.
Xe đi tới một bệnh viện gần đó, sau khi Lương Bảo Nhi được đưa vào phòng cấp cứu, Triệu Lạp Dương vẫn canh ở bên ngoài.
Khả Lan cùng Cố thủ trưởng cũng không rời đi.
Lương Bảo Nhi là con gái của tập đoàn Lương Thị, lại có danh xưng đệ nhất mỹ nữ, cô ta bị bắn, khiến không ít người chú ý.
Nghe tiếng nên các phóng viên tìm đến, đứng ở bên ngoài cửa bệnh viện, muốn đào móc tin tức nhanh nhất, mặc dù bị ngăn cản ngoài cửa.
Sau khi Lương Bảo Nhi được cấp cứu, đã hơn sáu giờ, cho đến khi Lương Bảo Nhi được chuyển vào phòng bệnh, lúc này Khả Lan mới thở phào nhẹ nhõm.
Cô ngước mắt nhìn Cố thủ trưởng, chỉ thấy ánh mắt Cố thủ trưởng đanh nhìn vào trong phòng bệnh, nhìn người nằm trên giường.
Ánh mắt Cố thủ trưởng thâm trầm phức tạp, khiến cảm giác trong lòng Khả Lan phức tạp, trăm mối cảm xúc ngổn ngang.
Khả Lan nghiêng đầu, không nói gì liền rời đi.
Cô khẽ nhấc bước chân, không nhanh không chậm, trong lòng cô hy vọng Cố thủ trưởng sẽ đuổi theo cô, nhưng lại không có bất kỳ âm thanh nào.
Trừ một ánh mắt phức tạp, vẫn dõi theo bóng dáng của cô.
Sau khi Khả Lan rời khỏi bệnh viện, trong lòng cảm thấy không vui, quay lại ký túc xá, ngã đầu nằm trên giường.
Cô khép hai mắt muốn ngủ nhưng lại càng suy nghĩ nhiều hơn.
Hôm nay vang lên hai tiếng súng, tiếng thứ nhất giống như nhắc nhở.
Mà tiếng thứ hai sao lại bắn về phía cô?
Là cô kết thù, người có thù oán muốn giết người diệt khẩu, hay là......
Nghĩ đến đây, trong lòng Khả Lan khẽ run, bỗng nhiên từ trên giường ngồi dậy.
Kỳ lạ, quá kỳ lạ.
Chuyện Lương Bảo Nhi bị bắn trong nháy mắt trở thành tiêu điểm.
Mấy tờ báo liên tục đăng tin Lương Bảo Nhi cứu Khả Lan, khiến Khả Lan trở thành kẻ xấu.
Giải trí chính là nắm lấy cơ hội, cho nên, chuyện Lương Bảo Nhi cứu người, không bởi vì Lương Bảo Nhi hôm mê mà trở lại bình thường, ngược lại càng trở nên sôi trào.
Mà lúc này vị chú ý cáo nhất, chính là công ty của Lương Thị.
Khả Lan lúc này, trở thành giám đốc công ty, trong nháy mắt được đưa lên đầu sóng gió.
Mà thân phận của cô, cũng khiến nhiều người chú ý.
Thân phận của cô bị tìm ra cũng chỉ là một ít chuyện.
Con gái riêng của Lâm Khải Nghiệp, mẹ bị bệnh ung thư dạ dày, người đứng phía sau “Danh Tước”.
|
Chương 49
Tên công ty của Lan Thư là “Quật Khởi”, trước đầu sóng gió, đưa ra thị trường, khiến cho Lâm Khả Lan đảm nhiệm vị trí thành viên hội đồng quản trị, hiển nhiên là chọn đúng thời điểm, đúng người.
Thị trường chứng khoán tăng vọt, tốc độ lưu thông nhanh, làm cho người ta chắc lưỡi hít hà.
Bởi vì thân phận của Lâm Khả Lan thay đổi, Lan Thư cũng sắp xếp chỗ ở khác cho cô ở trung tâm.
Sau khi rời khỏi ký túc xá, Khả Lan nhớ tới hợp đồng! Lật tung cả ký túc xá, cô không nhìn thấy bóng dáng hợp đồng đâu.
Cô nhớ rõ, cô muốn đốt hợp đồng, không thành công, rồi sau đó.....Cố thủ trưởng tới.
Chẳng lẽ, Cố thủ trưởng cầm hợp đồng của cô đi sao?
Khả Lan sững sờ, trong lòng chợt cảm thấy kỳ quái.
Nhà mới của Khả Lan nằm ở khu căn hộ cao cấp, khóa tay dùng dấu vân tay.
Cá phóng viên thật tò mò quan hệ của Khả Lan cùng Lâm Khải Nghiệp của công ty Lương Thị, càng tò mò hơn là cô còn trẻ, dựa vào cái gì, ngồi lên vị trí giám đốc của “Quật Khởi”.
Thân phận của cô bị người ta tìm hiểu, trải qua bao nhiêu người, tất cả tài liệu đều bị moi ra hết.
Mà người moi cũng hiệu quả khổng lồ, Khả Lan dường như lọt vào trạng thái bán trong suốt.
Nhưng mà, giữa cô và Cố thủ trưởng, lại không bị lọt ra nửa chữ.
Chuyện cô ở nhà họ Cố, dường như là trống không.
Điều này làm cho Khả Lan khẽ run, cũng có thể hiểu, nhà quan quân, ai dám làm loạn.
Sau đó Khả Lan phải đối mặt là làm thế nào đối phó trước truyền thông, do cô nổi lên vì “Quật Khởi”.
Người khác đánh giá cô là một cô con gái có hiếu, mặt trái đánh giá cô là con gái riêng, mang trong người dòng máu của kẻ phong lưu.
Không ít người mắng cô, nhưng Kan Thư sống có tình, không vì danh tiếng của Khả Lan, mà bỏ qua cơ hội đưa công ty ra thị trường, cho dù Lan Thư sớm biết, đây là kế hoạch mà người họ Lương bày ra.
Lương Bảo Nhi liều mình cứu giúp Lâm Khả Lan, Lâm Khả Lan lại nhân cơ hội này, đưa công ty ra thị trường tranh giành hạng mục với công ty Lương Thị.
Cho dù là người con gái hiếu thảo, trong mắt không ít người cũng là kẻ độc ác sắc bén và ích kỷ.
Cũng may là, mặt trái và mặt phải của dư luận vẫn ngang hàng.
Sự bị ảnh hưởng của Khả Lan so với dự tính nhỏ hơn nhiều.
Khả Lan vì “Quật Khởi” bỏ ra danh tiếng của mình, mà cái Khả Lan nhận được, tất nhiên là vị trí giám đốc, xe nổi tiếng, còn có thẻ vàng ngân hàng thượng hạng, cùng với......sự đảm bảo về cuộc sống của cô và mẹ sau này.
Tất cả nhìn như xuối gió xuôi nước, nhưng Khả Lan hiểu, sau ngày này, có thể những ngày tới còn phức tạp hơn nhiều.
Trước sói sau hổ, cô không thể không tỉnh táo.
“Quật Khởi” được đưa ra thị trường ba ngày, tiền bạc đến nơi, giành hạng mục, tự nhiên trở nên thuận lợi.
Khả Lan đại diện tham dự hội nghị, lấy được sự đồng ý lưu chuyển 18.6 tỷ vào hạng mục bất động sản của công ty Tam Cường.
Cô cũng nhất thời trở thành nhân vật có tài chính và kinh tế tầm cỡ trong thành phố.
Không ít người muốn vì cô buôn bán kỳ tài.
Khả Lan nhìn số tiền lớn như vậy, lại nhìn Lan Thư trúng hạng mục bất động sản, Khả Lan bối rối.
Lúc này cô mới hiểu cảm giác, tại sao nói người có tiền càng ngày càng nhiều tiền hơn.
Cho tới bây giờ cô cũng chưa từng nghĩ tới.
... .....
Thời gian ba ngày, tên tuổi Lâm Khả Lan, luôn ở trang nhất, danh tiếng nhất thời quá lớn, Khả Lan có cảm giác như đây là mơ.
Mà Lương Bảo Nhi hôn mê ba ngày, cũng vào lúc này tỉnh dậy, các phóng viên phỏng vấn, người bị giẫm đạp không phải Khả Lan, mà là Lâm Khả Nghiệp.
Tin tức trong thành phố, bộ dáng Lương Bảo Nhi nghẹn ngào, đau đớn muốn chết, thật đúng là làm cho người ta đồng tình.
“Tôi.......Trước vài ngày tôi mới biết, Lâm Khả Lan chính là.......chị gái, không ngờ, ba......Lại giấu mẹ ở bên ngoài có người phụ nữ khác.” Giọng nói Lương Bảo Nhi đứt quãng, nói sau câu cuối, tiếng nghẹn ngào càng lúc càng lớn.
Phóng viên hỏi: “Xin hỏi nguyên nhân cô Lương cứu cô Lâm, bởi vì tình chị em sao?”
“Vâng” Ánh mắt Lương Bảo Nhi kiên định, trả lời khẳng định.
Xem đến đây, Khả Lan tắt ti vi, trong lòng suy nghĩ, theo lý thuyết, lúc này cô không nên đến thăm Lương Bảo Nhi, có phải là thật hay không.
Nghĩ đến đây, Khả Lan đứng dậy chuẩn vị đi thăm Lương Bảo Nhi, vậy mà, lúc này cửa phòng làm việc của cô lại bị người khác đẩy ra.
Đầu tiên là một người mặc đồ tây, người đàn ông trẻ tuổi bóng dáng cao ráo, đôi mắt hào hoa, thật là đẹp mê lòng người.
Mà thư ký đi theo phía sau người đàn ông, mặt lo lắng giải thích với Khả Lan mình làm việc không tốt.
“Không ngờ sự đối đãi với khách của “Quật Khởi” lại chính là ngăn khách ở ngoài cửa sao?” Sau khi vào phòng, người đàn ông nhấc chân bước tới trước ghế sa lon ngồi xuống, hai chân thon dài bắt chéo, khẽ híp hai mắt, nhìn Lâm Khả Lan cười.
Không ngờ, danh tiếng giám đốc “Quật Khởi” vang xa, lại là một cô gái hai mươi mấy tuổi, không đơn giản.
Khả Lan cười bảo thư ký đi pha cà phê, cô đối với người đàn ông trước mặt cũng có chút ấn tượng.
Kim Hạo, cổ đông nhỏ của tập đoàn Kim Thị, một trong những người đại diện của Kim Thị tham gia cạnh tranh hạng mục của công ty Tam Cường.
Khả Lan vẫn không tiếp khách là do vẫn chưa tới thời điểm, ít nhất, cô phải giải quyết chuyện Lương Bảo Nhi, mới có thể tiếp khách.
Mà Kim Hạo lại xông vào,tất nhiên cô sẽ không có lý do đuổi người.
“Không ngờ khách lại là anh Kim, ngay cả lễ nghi căn bản là gõ cửa cũng không hiểu.” Khả Lan cất giọng trả lời Kim Hạo, khẽ cười một tiếng, nhưng trong lòng khẽ run.
Cô từng cùng Vưu Kỷ Mỹ gặp Kim Hạo, bộ dáng cao quý ưu nhã, khiến cho không ít đồng nghiệp trong công ty PR xiêu lòng.
Không chỉ có cao to đen hôi, còn là cực phẩm cao to đen hôi.
Cho nên, lúc này anh ta xuất hiện, khiến Khả Lan nhớ lại ngày xưa, cô cũng từng hoài xuân nằm mơ, nhìn trúng anh Kim.
Lời nói của Khả Lan, khiến vẻ mặt Kim Hạo hơi trầm xuống, anh ta bỗng nhiên từ trên ghế sa lon đứng dậy, đi về phía Khả Lan hai bước, bóng dáng cao ráo to lớn, bước đi, cũng không trầm vững như Cố thủ trưởng, mà là gấp gáp.
Khả Lan đứng im tại chỗ, ánh mắt bình tĩnh, nhìn thẳng Kim Hạo.
Theo như lời mà chị Lan Thư nói lúc cô ngồi lên vị trí chủ tịch.
Nắm quyền lực chí cao ở công ty, xem như trong lòng có tâm sự nặng nề hay e sợ, cũng không thể viết hết trên mặt.
Cho nên, phải học cách điềm đạm bình tĩnh, làm cho người ta đoán không ra suy nghĩ của mình, xem như trẻ tuổi, nhưng vẫn có thể làm cho người ta tin phục.
“A.......Dáng dấp thanh thuần non nớt, sao miệng lưỡi lại sắc bén như vậy.” Kim Hạo nói xong, đưa tay nâng cằm Khả Lan, híp mắt nhìn Khả Lan.
Khả Lan nheo mắt, lui về sau hai bước, nhìn về phía Kim Hạo, hơi nhíu mày nói: “Anh Kim tới “Quật Khởi” không phải chỉ là muốn quấy rối người khác chứ.”
|
Chương 50: Có chút rảnh rỗi.
Nghe thấy hai chữ quấy rầy, đôi mắt vốn dĩ đang híp lại của Kim Hạo chợt mở ra, khóe miệng dần dần thu lại.
Anh ta nổi tiếng là đẹp trai nhất thành phố, bây giờ lại trở thành quấy rầy sao?
Anh ta thu tay lại, khoanh trước ngực, nhìn thẳng vị chủ tịch trẻ tuổi này.
Dáng dấp thanh thuần, lỗ mũi tinh vi, cái miệng nhỏ nhắn với đôi môi đỏ tươi, rõ ràng khiến người ta rung động, lại bày ra bộ dáng kín kẽ.
Loại phụ nữ này, nhất định đã trải qua không ít......đàn ông.
Giống như dựa vào tường, dựa vào sự nâng đỡ của đàn ông, ngồi lên chức chủ tịch; lúc này mói có thể giải thích, một cô con gái riêng không quyền không thế, có thể bò lên được vị trí này.
Cô có bao nhiêu “ba nuôi”?
“Nghe nói xưa tới nay cô Lâm hiếu thuận khéo léo, tôi tới......Chỉ là vì muốn thấy bộ mặt thật.” Kim Hạo không nhanh không chậm trả lời Khả Lan, khuôn mặt anh tuấn nở nụ cười lạnh lẽo.
Anh ta nhấc chân, bước đến gần Khả Lan, trong đôi mắt đào hoa, đều toát lên nụ cười lạnh trào phúng.
Khả Lan đứng im tại chỗ, vẻ mặt lạnh lùng nhìn Kim Hạo.
Nếu nói Kim Hạo là cực phẩm cao to đen hôi, bởi vì lớn lên tuấn tú, trở thành người trong mộng của không ít cô gái.
Nhưng nhìn gần, Khả Lan mới phát hiện, Kim Hạo là một người có dáng dấp đẹp trai, lại là một doanh nhân có công ty nổi tiếng, hơn nữa dáng người còn to lớn.
Thật ra thì cũng chỉ là như vậy!
So với Cố thủ trưởng, có chút cách xa!
Khả Lan ngước mắt cười yếu ớt nói: “Nhìn rồi? Có thể đi được rồi?”
Không khó đoán ra, Kim Hạo tìm đến cô, nguyên nhân chỉ có một là về hạng mục.
Mọi người là đối thủ cạnh tranh, cùng đối thủ nói về hạng mục, không có gì hay ho.
Khả Lan dứt lời, vẻ mặt Kim Hạo bỗng căng thẳng, ánh mắt nhìn chằm chằm Khả Lan, khẽ cười lạnh.
Anh ta đột nhiên móc từ trong túi ra một xấp hinh, khẽ cười thả vào trong tay Khả Lan, để Khả Lan xem.
Khả Lan sững sờ, cầm hình cúi đầu xem, trong lòng khẽ run.
Là chuyện xảy ra lúc Triệu Lạp Dương xem cô như là thế thân của Lương Bảo Nhi ở “Danh Tước’.
Mà nhìn vào góc độ chụp, lúc này Triệu Lạp Dương cắn bả vai cô, mà cô, bộ mặt như gợi dục.
Liên tiếp mấy tấm ảnh, nhiều loại góc độ khác nhau!
Hôm nay......Triệu Lạp Dương cùng Lương Bảo Nhi, công khai tình yêu!
Nếu những tấm hình này được đưa ra, không nghi ngờ rằng Khả Lan cùng “Quật Khởi” sẽ bị đả kích.
Kim Hạo lấy những tấm hình này ở đâu ra?
“Cô nhất định tò mò, tại sao tôi lại có những tấm hình này.” Kim Hạo thấy Khả Lan sau khi nhìn thấy những tấm hình xong thì sắc mặt trở nên nặng nề, anh ta nở nụ cười, trở nên tùy ý.
“Vì hạng mục.” Kim Hạo nói ra mục đích của mình.
Anh ta rất ít khi chơi xấu, nếu không phải lần này vì chuyện hạng mục, anh ta nhận được xác thực là “Quật Khởi” mới nổi lên là công ty có khả năng lớn nhất, thì anh cũng sẽ không cầm hình tới đây.
Chỉ cần “Quật Khởi” chủ động rút lui khỏi hạng mục, tất cả đều dễ nói chuyện.
Nếu như Kim thị lấy được hạng mục này, như vậy.....Giữa Kim Thị và Lương Thị, có thể phân rõ.
Vị trí ông trùm, ngoại trừ Kim Thị, còn có nhà nào có thể xứng hơn.
Thật ra thì, Kim Hạo vốn không muốn đối đầu với một cô gái nhỏ.
Mặc dù phía sau “Quật Khởi” là “Danh Tước”, nhưng đối với bà chủ lớn của “Danh Tước” là Lan Thư chưa bao giờ ra mặt, Kim Hạo căn bản không có cách nào xuống tay.
Cho nên, chỉ có thể xuống tay với chủ tịch mới là Lâm Khả Lan.
Không có lựa chọn nào khác, tất nhiên anh ta phải suy nghĩ cho công ty của mình, anh ta mới có thể thành công.
Kim Hạo lấy ra vài tấm hình, khiến cả người Khả Lan mông lung, cô vẫn biết, ngồi lên vị trí chủ tịch, tự nhiên phải đối mặt với những chuyện không tốt ở trong quá khứ.
Chỉ là cô không nờ, những việc này lại tới nhanh như vậy.
Lúc này cô khó có thể quyết định.
Nếu như những bức hình này bị đưa ra, danh tiếng của cô sẽ bị ảnh hưởng, Lan Thư có thể vì danh tiếng của “Quật Khởi” mà cho người thay thế vị trí của cô.
Nếu như cô không muốn những tấm hình này bị đưa ra ngoài, tất nhiên cô phải làm theo lời Kim Hạo.
Giữa hai lựa chọn, không có lựa chọn nào tốt!
Khả Lan cười khổ.
Con ngươi đen nhánh, nhìn chằm chằm vào tấm hình.
Một lát sau......
Khả Lan ngước mắt nhìn Kim Hạo, xon ngươi đen nhánh, lộ ra khủng hoảng, đôi môi đỏ tươi rung động nhè nhẹ, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch.
Rồi sau đó, xoay người, đem hình ném lên bàn, đỡ góc bàn, khép mắt, hít một hơi, im lặng một lúc lâu......Lúc này cô mới quay đầu nhìn về phía Kim Hạo nói: “Anh Kim yên tâm, tôi biết phải làm thế nào rồi.”
Một tay Khả Lan nắm chặt lấy tấm hình, ngoài miệng nói với Kim Hạo cô biết phải làm gì, nhưng trong lòng đang suy nghĩ, cô phải làm thế nào, mới có thể tìm được biện pháp vẹn toàn đôi bên.
Kim Hạo không sợ Lâm Khả Lan đổi ý, mặc dù anh ta không biết Lâm Khả Lan có thông minh hay không, nhưng lại có thể khẳng định, Lâm Khả Lan tuyệt đối không phải kẻ ngu.
Bên nặng bên nhẹ, Lâm Khả Lan nên phân biệt được.
Rồi sau đó, Kim Hạo rời đi, Khả Lan ngồi trên ghế sa lon tâm loạn như ma.
Cô suy nghĩ không ít biện pháp đối phó với Kim Hạo, nhưng lại phát hiện, biện pháp mà cô nghĩ lúc này, tất cả đều yếu ớt.
Mà trong đầu cô nghĩ tới người có thể giúp cô chỉ có Cố thủ trưởng.
Nhưng vừa nghĩ tới Cố thủ trưởng, Khả Lan liền lập tức dừng lại, Cố thủ trưởng có thể giúp cô, nhưng tìm Cố thủ trưởng giúp, có lợi mà cũng có hại.
Vì sự xuất hiện của Kim Hạo mà phá hư tâm tình của Khả Lan.
Mắt thấy, tất cả thuận lợi, nửa đường lại xuất hiện một Trình Giảo Kim, cắn vào chỗ yếu.
Khiến cho cô rất phiền não.
Ngay cả kế hoạch thăm Lương Bảo Nhi, cũng bị hủy bỏ vì không có tâm tình gì. Sau khi tam làm, Khả Lan đi thẳng về nhà, nhưng lúc về lại thấy bóng dáng cao ráo quen thuộc của Cố thủ trưởng.
Khả Lan khẽ run, nhớ tới Lương Bảo Nhi, tâm tình trở nên tối tăm.
Vì vậy cô giả bộ không nhìn thấy Cố thủ trưởng, cúi đầu muốn đi vào thang máy.
Nhưng......Cô vừa bước chân vào thang máy, lại bị người ta nắm cổ áo kéo ra ngoài.
Sắc mặt cô hơi trầm xuống, ngước mắt, nhìn Cố Thành Viêm, tức giận.
“Tan làm sớm vậy.” Giọng nói Cố Thành Viêm vang lên phía sau lưng Khả Lan.
Khả Lan sững sờ, không vội vã trả lời Cố thủ trưởng, mà đưa tay kéo tay Cố thủ trưởng ra, để anh buông cổ áo cô ra.
Cố Thành Viêm buông tay, nhìn chằm chằm Khả Lan.
Khả Lan được buông ra, vội vàng xoay người, nhìn về phía Cố thủ trưởng, mặc đồ tây thẳng tắp, bóng dáng cao ráo, khuôn mặt tuấn tú kiên quyết, vẻ mặt luôn bình tĩnh tự nhiên, nhìn không ra cảm xúc gì.
“Cố thủ trưởng tới đây là có chuyện gì sao?” Khả Lan cất giọng hỏi ngược lại, vẻ mặt hơi trầm xuống, lông mi thon dài, che đi đôi mắt trong sáng.
Cố Thành Viêm nghe thấy câu hỏi của Khả Lan, hai mắt khẽ nheo lại, cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Khả Lan, khóe miệng bất giác nở nụ cười.
“Lúc này cục dân chính vẫn còn người, đi thôi.”
Cố Thành Viêm từ từ nói muốn đi tới cục dân chính, ánh mắt lạnh lùng sắc bén.
Khả Lan nghe thấy Cố thủ trưởng nói muốn tới cục dân chính, lúc này mới phục hồi tinh thần, nhớ lại lời hẹn của Cố thủ trưởng tuần tới sẽ đi cục dân chính.
Chỉ là gần đây quá bận rộn, cô liền quên mất!
Nhưng......Cố thủ trưởng, tự mình tới đây, đưa cô đi làm thủ tục ly hon, tại sao lại khiến người ta cảm thấy kỳ quái?
Rất......
Hình như Cố thủ trưởng có chút rảnh rỗi.
|