Chọc Nhầm Sếp Lớn
|
|
Chương 41: Việc quan trọng.
Ánh trăng như nước......
Sau khi Khả Lan cùng Cố Thành Viêm vào phòng.
Cô xoay người, đi rót nước cho Cố thủ trưởng.
Lúc này Cố Thành Viêm đang ngồi trên chiếc ghế giữa phòng, vẻ mặt lạnh lùng, hai mắt cụp xuống, giống như đang có tâm sự.
Khả Lan ngồi bên mép giường, ngước mắt, con ngươi đen nhánh, nhìn thẳng Cố thủ trưởng.
“Hôm nay cảm ơn anh.”
Khả Lan nói cảm ơn, trong lòng suy nghĩ, làm thế nào để nói về chuyện của Dương tướng quân.
Cô không thích lo chuyện bao đồng, chẳng qua là cảm thấy, tham ô là chuyện lớn.
Huống chi cô cũng có lòng riêng.
“Hả?......Muốn cảm ơn tôi thế nào?”
Cố Thành Viêm nghe thấy Khả Lan nói cảm ơn, chân mày khẽ nhíu, hai mắt nheo lại, cười như không cười nhìn Khả Lan.
“... .......Hả?”
Khả Lan kinh ngạc, nhất thời nghẹn lời, không biết phải trả lời thế nào.
Cảm ơn thế nào?
Cô thật sự chưa từng nghĩ tới, phải cảm ơn thế nào!
Một lúc sau......
“Lấy thân báo đáp?” Sắc mặt Cố Thành Viêm bình tĩnh.
Sắc mặt Khả Lan hơi trầm xuống.
Sao cô chưa bao giờ phát hiện ta, Cố thủ trưởng cũng có tế bào hài hước.
Lấy thân báo đáp?
Không giống những lời mà Cố thủ trưởng có thể nói ra.
“A......A.....” Khả Lan xấu hổ cười, không trả lời.
Cô cúi đầu, nghĩ sâu xa, sau đó ngẩng đầu, nhìn về phía Cố thủ trưởng, chuyển vấn đề sang chuyện Dương tướng quân: “Dương tướng quân đột nhiên đẩy đổ tháp rượu, thật sự là kích động.”
Sau khi Khả Lan nói xong, âm cao âm thấp, không rõ nhưng hy vọng Cố thủ trưởng có thể nghe thấy ý tứ của cô.
Cố Thành Viêm vẫn còn đang hứng thú sau khi hỏi Khả Lan làm thế nào cảm ơn anh.
Lúc này nghe Khả Lan nói, không khỏi híp mắt, nhìn về phía Lâm Khả Lan.
Anh biết hôm nay không thể thoát được chuyện Dương tướng quân.
Nhưng Lâm Khả Lan quan tâm tới chuyện này làm gì?
Chẳng lẽ, một cô gái nhỏ bé như cô lại dám nghi ngờ Dương tướng quân?
Lá gan thật to!
Khả Lan thấy Cố thủ trưởng híp mắt, không lên tiếng, trong lòng nóng vội.
Trong lòng Cố thủ trưởng đang nghĩ gì.
Không phải là không quan tâm đến Dương tướng quân chứ.
Không......Theo lý thuyết, Cố thủ trưởng, không giống loại người làm việc có đầu không có đuôi.
Anh không định điều tra kỹ chuyện này sao?
Cho nên, Khả Lan mới muốn hỏi Cố thủ trưởng.
Mà cô nói những lời này, cũng không có ý gì khác, chỉ muốn Cố thủ trưởng thả đám người Vưu Kỷ Mỹ ra.
Cô bán tình người cho công ty PR, chuyện hợp đồng với công ty, dĩ nhiên cô biết rõ ràng.
Dĩ nhiên, cần có sự phối hợp của Cố thủ trưởng.
Nhất cử lượng tiện, nhìn như đơn giản.
Nhưng tới trước mặt Cố thủ trưởng, lại có vẻ như không có chút đầu mối nào.
Trong lòng Khả Lan cảm thấy bối rối không biết thế nào cho phải.
Nhưng......Cô phải kiên định.
“Chuyện ngày hôm nay, anh không cảm thấy kỳ quái sao?” Khả Lan thấy Cố thủ trưởng không nói gì, chỉ có thể thở dài, tiếp tục nói.
Nói đến phần sau, Khả Lan lại hơi chột dạ.
Có lẽ trong lòng Cố thủ trưởng đã sớm đoán ra rồi.
Đã sớm nghi ngờ Dương tướng quân, chỉ là hôm nay thất thủ.
Nhưng mà......Lại không giống.
Nếu như Cố thủ trưởng đã sớm nghi ngờ Dương tướng quân thì hôm nay làm sao lại làm loạn lên như vậy chứ.
Hôm nay đối với Cố thủ trưởng mà nói, chính là bứt dây động rừng!
Vì vạy, Khả Lan cảm thấy, cô vẫn phải làm rõ chuyện này.
Có cơ hội, không thể bỏ qua!
“Hả? Cô nói xem.” Cố Thành Viêm nghe thấy Khả Lan nói, cơ thể hơi nhích lại gần, lên tiếng hỏi lại Khả Lan.
Anh cũng muốn nghe một chút, Lâm Khả Lan phát hiện ra đầu mối gì.
Mà Lâm Khả Lan, thấy bộ dáng bình tĩnh của Cố thủ trưởng, trong lòng khẽ run.
Rõ ràng vẻ mặt bình tĩnh tự nhiên, bộ dáng thoải mái, nhưng lại khiến người ta cảm thấy lạnh run lên.
Chỉ là......
Đã đến nước này, cô phải nói hết.
“Hôm nay là tiệc về hưu của Dương tướng quân, nếu như Dương tướng quân không ngầm cho phép, ai ngu ngốc mà đứng trước họng súng?” Khả Lan nói xong, ngồi thẳng người, nhìn thẳng Cố thủ trưởng, nhưng trong lòng không ngừng run rẩy.
Cô nói Cố thủ trưởng vào phòng, lại nói đến chuyện này, thật sự có chút mạo hiểm.
Nhưng......Cô cảm thấy Cố thủ trưởng sẽ giúp cô một tay!
Nghĩ đến đây, trong lòng Khả Lan lại trống không.
Tại sao cô có thể khẳng định Cố thủ trưởng sẽ giúp cô?
Là bởi vì tình vợ chồng?
Nếu như giữa cô và anh xảy ra quan hệ, vẫn có thể niệm tình cũ.
Nhưng mấu chốt là, giữa hai người không có chuyện gì xảy ra, chỉ có ấp ấp ôm ôm, ngủ mấy ngày.
Tại sao Cố thủ trưởng lại muốn giúp chứ!
Nghĩ như thế, ý chí kiên định của Khả Lan, bỗng nhiên phai mờ, nhưng chần chừ, vẫn nói ra.
“Cục trưởng kia, có thể leo lên địa vị đó, hiển nhiên không phải ngu ngốc, càng sẽ không ngốc đến nỗi gây chuyện trong bữa tiệc của Dương tướng quân, cho nên......” Khả Lan nhíu mày, dừng một chút, hình như suy nghĩ gì xem phải nói thế nào.
Nhưng trong lòng cô lại khẽ run.
To gan phân tích chuyện quan trọng như vậy, can thiệp quá nhiều rồi!
“Cho nên, những chuyện ngày hôm nay, đều là do Dương tướng quân tự biên tự diễn hay sao?” Cố Thành Viêm nghe Khả Lan nói, giọng nói trầm thấp, tiếp tục hỏi Khả Lan.
Tròng mắt của anh tối tăm, thoáng qua một tia kinh ngạc cùng thưởng thức.
Lá gan Lâm Khả Lan khá to, dám cả gan nghi ngờ Dương tướng quân.
Chẳng lẽ cô không sợ, anh cùng phe với Dường tướng quân.
Cô nói những lời này, sẽ tự gây họa cho mình?
Dĩ nhiên, anh còn thật sự không nhìn ra, Lâm Khả Lan thật sự rất thông minh.
Không giống bình hoa, một bình hoa để cắm hoa tươi.
Sáng chói hơn.
“......A!” Khả Lan nghe thấy Cố thủ trưởng nói, trong lòng chần chừ gật đầu.
Ý của cô chính là như vậy!
“Cô không sợ biết quá nhiều, gây phiền toái cho mình sao?” Hình như Cố Thành Viêm cũng không để ý chuyện hôm nay, chỉ cảm thấy lá gan của Lâm Khả Lan thật lớn.
Lúc này mới chính là Lâm Khả Lan!
Nhìn qua có vẻ yếu mềm nhưng lại thông minh và kiên cường.
Không tệ.
“Tôi không thể sợ.” Khả Lan trả lời câu nói của Cố thủ trưởng.
Cô kiên nhẫn, cũng đã từng sợ, nhưng tất cả mọi chuyện, đều ép cô tới đường cùng, cho nên, cô không thể sợ.
Cô đi từng bước một vì chiến thắng.
Sợ.....Chỉ có thể ngã thê thảm không nỡ nhìn.
Cô chỉ sợ duy nhất một điều, chính là mẹ rời khỏi mình, khiến cô trở nên cơ cực không có nơi nương tựa.
Lát sau......
“Không bằng Cố thủ trưởng thả những cô gái phạm tội hôm nay ra, có lẽ, còn có thể thả dây câu.”
Khả Lan ngẩng đầu, nhìn thẳng Cố thủ trưởng, đề nghị.
Hy vọng Cố thủ trưởng thả người.
Nhưng......Cố Thành Viêm sau khi nghe thấy cô nói, giờ mới hiểu được, Khả Lan làm như vậy thật ra là có tầm nhìn.
Để cho anh yên tâm.
Đây là cô nghĩ cách cứu các chị em của mình?
Vẫn không buông?
Thật ra thì những thứ này không quan trọng, vốn dĩ Cố Thành Viêm không định bắt những người kia.
Như Khả Lan nói.
Thả những người kia có thể thả dây câu.
Cón có một điều nữa là, tội mại dâm, chưa có tư cách vào nhà tù của quân đội.
|
Chương 42: Không cần nữa.
Gió lạnh xâm chiếm.
Khả Lan cảm thấy lạnh, đứng dậy đi đóng cửa.
Cô xoay người, không ngồi xuống nữa, mà đi tới trước mặt Cố thủ trưởng, con ngươi đen nhánh nhìn thẳng Cố thủ trưởng.
“......Cố thủ trưởng?” Khả Lan thấy Cố thủ trưởng vẫn rũ lông mày không lên tiếng, nhỏ giọng gọi Cố thủ trưởng.
Có lúc, Khả Lan có thể đoán được suy nghĩ của rất nhiều người.
Nhưng cô lại không bao giờ hiểu được suy nghĩ của Cố thủ trưởng.
Cô đã nói đến nước này, Cố thủ trưởng có giúp hay không thì cũng phải tỏ rõ thái độ chứ!
Cố Thành Viêm nghe Khả Lan gọi, chầm chậm ngẩng đầu, hai mắt tối tăm, nhìn về phía Khả Lan.
“Tôi bán tình người cho cô, cô định báo đáp tôi thế nào?” Cố thủ trưởng chợt mở miệng, sắc mặt bình tĩnh.
Nhưng những lời mà anh nói ra lị khiến Khả Lan bối rối.
Tình người? Báo đáp?
Cố thủ trưởng nhìn thấu tâm tư của cô?
Thật đúng là.....Ý định kín đáo!
Chẳng lẽ anh không thể bỏ qua chuyện báo đáp sao?
Chuyện thả người này Cố thủ trưởng cũng có chỗ tốt!
Nghĩ như vậy Khả Lan không lên tiếng.
Anh cũng không vội, híp mắt, nhìn về phía cô.
Từ trước đến giờ anh nắm tâm tư của người khác trong tay, mà chưa bào giờ muốn cho người khác nhìn thấy ý nghĩ của mình, lúc này cũng không ngoại lệ.
Không khí trong phòng trở nên yên tĩnh, hình như chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở của hai người.
Một lúc sau......
“Cô nói cho tôi biết, tại sao lại chọn ly hôn.” Cuối cùng Cố Thành Viêm mở miệng trước.
Ánh mắt anh nhìn thẳng Khả Lan.
Sau khi nói xong, vẻ mặt của anh bỗng rũ xuống.
Chuyện này là thế nào? Đột nhiên lại hỏi cô như vậy!
Thật ra thì hai ngày nay, anh nghĩ rồi, chỉ là một cô gái mà thôi, có cũng được mà không có cũng không sao.
Anh sẽ không vì một người phụ nữ mà cãi nhau với ông bà nội; càng sẽ không vì một người phụ nữ mà gánh hậu quả nghiêm trọng.
Nhưng......Anh lại không kiềm được mà nhớ tới cô gái này.
Giống như nghé con mới đẻ, trở nên tùy ý liều lĩnh.
Đột nhiên bị hỏi tại sao lại chọn ly hôn, vẻ mặt Khả Lan bỗng nhiên trầm xuống.
Tại sao?
Không phải cô bị ép buộc sao!
Nếu như không có người ép cô, cô sẽ lựa chọn ở bên cạnh Cố thủ trưởng, sống những ngày tháng yên ổn.
Nhưng mà, cô muốn yên ổn, người khác lại không để cho cô yên ổn, cho nên cô lựa chọn bảo vệ bản thân.
Nghĩ như vậy, Khả Lan cười khổ, xoay người ngồi bên cạnh mép giường.
“Lý do tại sao tôi đã giải thích rồi, Cố thủ trưởng không nhớ sao?” Khả Lan khẽ cười.
Đối với chuyện này, cô cũng rất nghiêm túc.
Lúc cô khó khăn nhất, gặp được Cố thủ trưởng, nhờ có Cố thủ trưởng, cô mới có thể vượt qua cửa ải khó khăn.
Mà cũng bởi vì Cố thủ trưởng giúp cô, nên cô phải nghĩ cho Cố thủ trưởng.
Như bà Cố đã nói, nếu như cô yêu Cố Thành Viêm thì tốt nhất nên rời đi.
Nếu như không yêu, cần gì phải gượng ép như vậy!
Hiện tại, cô chưa yêu Cố thủ trưởng, nhưng cũng xem anh như bạn.
Cô đối với Cố thủ trưởng là cảm kích, cho nên cô cũng hy vọng Cố thủ trưởng sống tốt!
Trở lại vị trí ban đầu, đối với mọi người đều tốt!
“Không bằng.....chúng ta làm một cuộc giao dịch, tôi tới công ty PR giúp anh thăm dò tình hình, anh bán cho tôi tình người.” Khả Lan nói xong con ngươi đen nhánh sáng ngời của cô từ từ trở nên tối tăm.
Trên đời sẽ không có ai tự nhiên giúp đỡ cô, cho nên, làm một cuộc giao dịch, ai cũng không nợ ai.
Mà cô, chỉ muốn hủy hợp đồng với công ty PR.
Khả Lan dứt lời, vẻ mặt Cố Thành Viêm vốn dĩ bình tĩnh, từ từ trở nên âm trầm, hai mắt tối tăm thoáng qua một tia lạnh lẽo, ánh mắt dừng trên mặt Khả Lan.
Anh không vội vã lên tiếng, sắc mặt âm trầm.
Đã nói tới như vậy, anh biết Khả Lan rất quyết tâm.
Nếu không phối hợp, có vẻ không có tình người.
Cô chỉ là một cô gái, cũng chỉ vì bảo vệ người nhà.
Không sai!
Hiếu thuận!
Nhưng mà khi nghe Khả Lan nói muốn thực hiện giao dịch, anh lại cảm thấy phiền lòng, không vui.
Anh chợt đứng dậy, đứng tại chỗ im lặng, hai mắt nhìn Lâm Khả Lan, môi mỏng mím chặt.
Khả Lan thấy Cố thủ trưởng chợt đứng dậy, cho rằng anh muốn đi, trong lòng liền gấp gáp.
Cô cũng vội đứng dậy, chần chừ, không biết phải nói gì.
Cô suy nghĩ rất nhiều, lại cảm thấy nói gì cũng không hợp.
Lúc này, cô thấy môi mỏng mím chặt của Cố thủ trưởng giật giật, hình như muốn nói chuyện.
Nhưng sắc mặt Cố thủ trưởng lúc này lạnh lẽo kinh người!
Đây là muốn từ chối sao? Cô sợ!
Cơ hội tốt như vậy chẳng lẽ phải buông tha?
Không......
Cô quýnh lên, đưa tay kéo bàn tay Cố thủ trưởng.
Ngón giữa của cô khẽ run, khuôn mặt tái mét, dần trở nên ửng hồng.
“Van anh.”
Khả Lan nhỏ giọng cầu xin, giọng nói khổ sở, có chút run rẩy.
Không chịu buông bỏ.
Lúc này tim cô đập thình thịch.....đinh tai nhức óc như muốn nhảy ra ngoài.
Khẩn trương, mong đợi, van xin, gấp gáp, lo lắng.
Tiền hợp đồng, chỉ cần một câu nói của Cố thủ trưởng: thả người!
Một bút xóa hết.
Có lẽ Cố thủ trưởng vĩnh viễn sẽ không hiểu rõ, người dân khốn khổ, đối với tiền hợp đồng, sợ hãi như thế nào.
Cố Thành Viêm bị Khả Lan kéo tay, trong lòng khẽ nhúc nhích.
Hai mắt vốn dĩ lạnh lùng, dần dần trở nên dịu dàng.
Mọi người đều có lòng trắc ẩn.
Anh cũng không phải người có trái tim sắt đá.
Anh khẽ than thở, bỗng nhiên đưa tay, ôm Khả Lan vào trong lòng, thấp giọng nói bên tai cô: “Tôi không nói không đồng ý với cô, nhưng giao dịch thì không cần.”
Hơi thở ấm áp phun bên tai Khả Lan.
Trong lòng cô bỗng nhiên căng thẳng.
Lồng ngực ấm áp, cảm giác quen thuộc, khiến sự sợ hãi của Khả Lan dần dần hóa thành cảm động.
Khuôn mặt cô đỏ bừng, nhịp tim tăng nhanh, lần đầu tiên, chỉ muốn ôm như vậy.
Cô chợt hy vọng, thời gian cứ như vậy dừng lại, không còn thân bất do dĩ! Không còn không thể làm gì, không còn phải mệt nhọc bôn ba bên ngoài.
Dần dần.....trong lòng cô cảm động, hóa thành lấm tấm nước mắt, chảy xuống bên gò má.
Một câu cảm ơn lại trở thành tiếng nức nở nghẹn ngào.
... ........
Không khí trong phòng dần trở nên nặng nề.
Khả Lan từ trong ngực Cố thủ trưởng ngẩng đầu, vừa đúng lúc chạm phải hai mắt tối tăm của Cố thủ trưởng, mênh mông như vũ trụ, xem không hiểu, không thể đoán được.
|
Chương 43: Chỗ dựa vững chắc.
Bốn mắt nhìn nhau......
Trong lòng Khả Lan khẽ run lên, vội vàng đẩy Cố thủ trưởng ra, sau khi đẩy ra, cô khẽ cúi đầu, ánh mắt lại nhìn về phía Cố thủ trưởng.
Một lát sau.....
Khả Lan thở dài, ngẩng đầu, nhìn thẳng Cố Thành Viêm.
“Thời gian không còn sớm, Lục trung úy vẫn đang chờ ở dưới.” Khả Lan nhắc nhở.
Cô nam quả nữ, chung quy không tốt.
Mà Cố Thành Viêm nghe thấy Khả Lan nói, vẻ mặt thay đổi mấy lần, sau đó khẽ ho khan hai tiếng, vẻ mặt trở nên mất tự nhiên.
Anh nhìn Khả Lan, gật đầu, sau đó xoay người rời đi, cảm giác trong lòng lại trở nên kỳ quái.
Bởi vì có sự giúp đỡ của Cố thủ trưởng, chuyện Khả Lan muốn hủy hợp đồng với công ty PR cũng trở nên dễ dàng hơn.
Sáng sớm ngày hôm sau, cô liền bảo lãnh Vưu Kỷ Mỹ ra ngoài, cùng Vưu Kỷ Mỹ tới công ty PR hủy hợp đồng.
Lúc Vưu Kỷ Mỹ bị bắt, thấy Khả Lan không sao, liền mơ hồ đoán được Khả Lan có nhân vật lớn làm chỗ dựa vững chắc.
Nhưng mà không ngờ, cô ta vào tù chưa tới một ngày, liền được Lâm Khả Lan cứu ra.
Điều này làm cho Vưu Kỷ Mỹ rất kinh ngạc.
Rốt cuộc Lâm Khả Lan tìm nhân vật như thế nào làm chỗ dựa? Lại có năng lực thế này!
Là Lục trung úy hôm qua đứng cùng cô sao?
Nghe nói Lục trung úy là trợ thủ đắc lực của Cố Thành Viêm.
Nếu như là Lục trung úy giúp đỡ, muốn cứu cô ta, cũng không quá khó khăn.
Nói như vậy, Lâm Khả Lan là người của Lục trung úy?
Nghĩ đến đây, Vưu Kỷ Mỹ nhìn mặt Lâm Khả Lan, thuần khiết động lòng người, còn có vú to mà mọi đàn ông đều thích còn phụ nữ thì ghen ghét, sẽ làm cho Lục trung úy động lòng, không phải là việc khó.
Nhưng Vưu Kỷ Mỹ vô cùng hiếu kỳ, làm thế nào Lâm Khả Lan quen Lục trung úy.
Dĩ nhiên, tò mò chỉ là tò mò, chuyện này, Vưu Kỷ Mỹ không lập tức hỏi, mà trong lòng bắt đầu tính toán, nếu như có cơ hội, cô ta cũng sẽ nương nhờ vào Cố Thành Viêm!
... ....
Lúc Khả Lan cùng Vưu Kỷ Mỹ đi tới công ty PR thì khá là vắng vẻ.
Chuyện ngày hôm qua, mặc dù không truyền ra ngoài, nhưng thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được, chắc chắn sẽ có người biết chuyện này.
“Lòng người dễ thay đổi.”
Lúc này, Vưu Kỷ Mỹ đi bên cạnh Khả Lan cất giọng cảm khái.
Vẻ mặt cô ta thê lương, khẽ cười ra tiếng, cảm khái tình người đạm bạc, vẻ hấp dẫn trên người, dần dần hóa thành nụ cười khổ sở tự giễu.
“Tất cả rồi sẽ khá hơn.”
Khả Lan trả lời Vưu Kỷ Mỹ, mặc dù lần này công ty PR ngã nhào, nhưng không bao lâu sẽ lại vực dậy được.
Cố thủ trưởng còn cần đường dây này!
Vưu Kỷ Mỹ nghe Khả Lan nói, nghiêng đầu nhìn Khả Lan, sắc mặt tái nhợt, nhíu mày, muốn nói gì, lại thôi, trong ánh mắt đều là cảm động.
Thấy bộ dáng Vưu Kỷ Mỹ, Khả Lan không lên tiếng, vẻ mặt bình tĩnh.
Vưu Kỷ Mỹ là một nhân vật nguy hiểm!
Mặc dù cho tới nay, Vưu Kỷ Mỹ đều đối tốt với cô.
Nhưng cô đã từng nghe qua không ít lời với việc mà Vưu Kỷ Nỹ làm, cho nên, cô chưa bao giờ nghĩ, muốn quá thân thiết với Vưu Kỷ Mỹ.
“Lần này em cứu hết các chị em ra, nhất định ông chủ sẽ rất vui.” Vưu Kỷ Mỹ thấy vẻ mặt lạnh nhạt của Khả Lan, không để ý tới chuyện công ty, liền nhắc nhở Khả Lan, cô lập công lớn.
Mà Khả Lan nghe thấy Vưu Kỷ Mỹ nói, liền quay đầu nhìn cô ta.
Cô thở dài nói: “Tôi muốn hủy hợp đồng, ông chủ đã đồng ý.” Khả Lan nói xong hơi dừng lại, tiếp tục nói: “Hôm nay tôi đón chị ra trước, một là muốn cảm ơn chị đã giúp đỡ tôi, hai là tới lấy lại hợp đồng.”
Khả Lan nói xong, khẽ cười, chuyện công ty PR, sẽ không liên quan tới cô nữa.
Cô trực tiếp nói rõ, cũng không muốn che giấu với Vưu Kỷ Mỹ.
Vậy mà, Vưu Kỷ Mỹ nghe Khả Lan nói, sắc mặt chợt trầm xuống.
Cái gì......
Không ngờ, Lâm Khả Lan, sẽ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn.
Vào lúc này, muốn hủy hợp đồng, còn có thể không đồng ý sao.
Nhưng cô ta tốn nhiều công sức như vậy, thật sự không được lợi gì, cứ như vậy thả đi sao?
Không.....
“Em leo lên cành cao rồi, bọn chị còn đang bôn ba, cả đời, cứ như vậy bị phá hủy.” Vưu Kỷ Mỹ cúi đầu, bộ dáng làm ra vẻ đáng tiếc.
Hiện tại Lưu cục vào tù, khó có thể bảo vệ bản thân, cô ta tự nhiên cũng muốn tìm núi dựa.
Mặc kệ là Lục trung úy hay là ai, dù sao cô ta nhìn đúng, nhân vật đứng sau lưng Lâm Khả Lan là nhân vật lớn.
Muốn tồn tại ở thành phố, không những cô ta phải trèo cao, mà còn muốn kéo Lâm Khả Lan xuống.
Khả Lan nghe thấy Vưu Kỷ Mỹ nói, chân mày nhíu lại, trong lòng suy nghĩ.
Cành cây sao?
Cành cây cao mà Vưu Kỷ Mỹ ám chỉ, có lẽ là Cố thủ trưởng người đã thả cô ta ra!
Cũng đúng, hôm qua bắt đi hơn một nửa người trong bữa tiệc, chỗ dựa của Vưu Kỷ Mỹ, tám phần cũng ở bên trong.
Nghĩ đến đây, Khả Lan sững sờ.
Nói như vậy, bây giờ Vưu Kỷ Mỹ không có chỗ dựa rồi sao?
Trong lòng Khả Lan khẽ run.
Vưu Kỷ Mỹ lăn lộn nhiều năm như vậy, nếu như tìm cô ta, nhất định sẽ giúp Cố thủ trưởng rất nhiều!
Theo lý thuyết, bây giờ cô ta không quyền không thế, nhất định muốn bám vào quyền thế, cho cô ta một cành cây, tất nhiên cô ta sẽ vui mừng.
Nhưng mà con người Vưu Kỷ Mỹ, gió chiều nào theo chiều đó, có thể dùng, nhưng có thể ném bất cứ lúc nào.
Khả Lan nghiêng đầu, nhìn Vưu Kỷ Mỹ, há miệng đang muốn trả lời, lúc này cửa thang máy mở ra.
Cửa mở, Khả Lan bước ra ngoài trước, quay đầu, muốn nói.
Nhưng......
Khả Lan vừa mới ra khỏi thang máy, từ xa đã thấy bóng dáng của Lâm Khải Nghiệp.
Lúc này, ông Lý chủ công ty PR, đang đi theo phía sau Lâm Khả Nghiệp, bộ dáng cúi người gật đầu.
Hiện tại đúng là Lâm Khải Nghiệp thăng chức rất nhanh!
Bộ dáng ông ta vẫn không thay đổi, mặt tròn, mắt sáng, bóng dáng thẳng tắp.
Mặc đồ tây, bước chân thong dong, ôn hòa, trầm ổn mê người.
Nhìn như một người thành công, nhưng, có bao nhiêu người biết chuyện ông ta bỏ vợ bỏ con?
Khả Lan cười lạnh, đứng im tại chỗ, nhìn Lâm Khải Nghiệp đáng đi đến gần.
Ánh mắt nhìn thẳng Lâm Khải Nghiệp.
Nhưng Lâm Khải Nghiệp tới gần Khả Lan thì ánh mắt bình thường, quay ra phía sau cười với ông Lý, đi vào thang máy.
Đối mặt với Khả Lan làm như không quen biết.
Lâm Khải Nghiệp đi, khóe miệng Khả Lan cong lên, con ngươi đen như mực, lạnh lùng sắc bén như băng.
Từ trước đến giờ Lâm Khải Nghiệp cao quý của tập đoàn Lương Thị sao sẽ đến thăm công ty PR?
Từ trước tới giờ tin tức của mẹ Lương Bảo Nhi rất nhanh nhạy.
Xem như ngày hôm qua chuyện quân đội thanh lý môn hộ truyền ra ngoài, mẹ của Lương Bảo Nhi nhất định sẽ biết tình hình hiện tại.
Như vậy.... ...
Lâm Khả Nghiệp tới đây, nhất định có chuyện!
|
Chương 44: Làm cái gì.
Trong văn phòng cực kỳ yên tĩnh.
Lý Lục Quốc đã sớm đoán được có một ngày sẽ xảy ra chuyện lớn.
Chỉ là ông không ngờ, ngày này lại tới nhanh như vậy.
Các cô gái bị bắt, lại còn là quân đội ra tay, chỗ dựa còn khó bảo vệ bản thân, bọ họ tự nhiên cũng bị ảnh hưởng lớn.
Mặc dù chuyện ngày hôm qua không bị truyền ra ngoài nhưng hôm qua có nhiều người như vậy, làm sao có thể không truyền ra ngoài.
Đạo lý vốn dĩ là, lúc trên cao thì ngàn người nâng, khi hoạn nạn vạn người đạp.
Nếu gặp chuyện không may, bạn bè lẫn người lạ đều chờ có cơ hội dẫm đạp, chỗ nào cũng có người chờ xem kịch vui!
Ông cũng nghĩ tới, chuyện cũng đã xảy ra, không bằng đóng cửa công ty PR, những người còn lại, toàn bộ đem đóng gói.
Vơ vét một số lớn!
Chỉ là không ngờ, Lâm Khả Lan đột nhiên gọi điện thoại nói với ông, có thể lập tức khiến cho toàn bộ các cô gái ra ngoài.
Ngày hôm qua đi vào, ngày hôm sau đã được ra?
Ông cho rằng, Lâm Khả Lan đang chọc ông.
Nhưng sau khi thấy Vưu Kỷ Mỹ, ông không thể không nhìn Lâm Khả Lan bằng con mắt khác.
Khiến quân đội thả người, chắc chắn Lâm Khả Lan có chỗ dựa rất cao.
“Tất cả đều ở đây.” Lý Lục Quốc lấy hợp đồng của Khả Lan ra, đặt trước mặt cô.
Năm xưa Lý Lục Quốc ở trong xã hội đen, sau đó rửa tay, mở công ty.
Ông ta giỏi luồn lách luật pháp, giữa đen hay trắng, ung dung luân phiên.
Đứng vững nhiều năm không ngã.
Đây chính là lý do tại sao Khả Lan muốn Cố thủ trưởng giúp, xem như công ty PR gặp khó khăn nhưng cô còn hợp đồng với công ty nên ông ta vẫn có thể trói buộc cô.
Lý Lục Quốc là ai chứ!
Đến lúc thật sự bần cùng, không được bảo vệ nữa, Lý Lục Quốc sẽ cắn cô.
Khả Lan từ từ liếc nhìn hợp đồng, sau khi xác nhận không sai, trên khuôn mặt cô nở nụ cười vui vẻ.
Trong nháy mắt hô hấp trở nên ôn hòa.
Cô ngẩng đầu, nhìn về phía Lý Lục Quốc, đứng lên nói: “Xế chiều nay, mọi người sẽ được thả ra.” Khả Lan nói xong, xoay người rời đi.
Vưu Kỷ Mỹ lại nhanh chóng bước tới trước mặt cô.
“Khả Lan, chuyện này thật cảm ơn em, buổi trưa ông chủ muốn mời em ăn cơm.” Vưu Kỷ Mỹ nói xong, nhìn Khả Lan, bộ dáng kiêu ngạo từ trước đến giờ hoàn toàn biến mất.
Khả Lan khẽ dừng bước chân, đứng im tại chỗ, ánh mắt nhìn về phía Vưu Kỷ Mỹ.
Cô biết ý tứ của Vưu Kỷ Mỹ, là vì “chỗ dựa” kia.
“Được.”
Khả Lan gật đầu đồng ý, muốn nhìn một chút, rốt cuộc Vưu Kỷ Mỹ sẽ làm thế nào.
Mặc dù cô cảm thấy, Vưu Kỷ Mỹ có thể làm nội gián cho Cố thủ trưởng, nhưng muốn xem suy tính trong lòng Vưu Kỷ Mỹ là gì.
Không thể tùy tiện làm việc.
Khả Lan đồng ý ăn cơm với Vưu Kỷ Mỹ và Lý Lục Quốc.
Một bàn ba người, gọi không ít món ăn.
Trong phòng riêng......
Khả Lan vẫn cúi đầu ăn đồ ăn, vẻ mặt bình tĩnh tự nhiên.
Lúc này, trong đầu cô nhớ lại chuyện ngày hôm qua cầu xin Cố thủ trưởng giúp đỡ.
Cô thừa nhận, vì muốn đạt được thứ mình muốn mà lợi dụng Cố thủ trưởng.
Cô không hiểu ý định của Cố thủ trưởng, nhưng lại phát hiện, Cố thủ trưởng thường không chịu được sự cầu xin của phụ nữ yếu đuối.
Giống như Lương Bảo Nhi lần trước, mặc dù Cố thủ trưởng rất ghét cô ta; nhưng lúc Lương Bảo Nhi nhỏ giọng nức nở nghẹn ngào, cầu xin, Cố thủ trưởng lại dịu dàng an ủi cô ta.
Cho nên, bộ dáng lúc Khả Lan cầu xin Cố thủ trưởng giúp đỡ, đều học từ Lương Bảo Nhi.
Một lần hy vọng......
Không ngờ.....
Cố thủ trưởng thật sự mềm lòng!?
Nghĩ đến đây, Khả Lan khẽ hít thở một cái, nhìn một bàn thức ăn ngon, chợt không có khẩu vị.
Thật sự Cố thủ trưởng đối với tất cả phụ nữ đều như vậy sao?
“Khả Lan có thể bảo lãnh hết bọn chị ra, nhất định tốn không ít công sức.” Vưu Kỷ Mỹ thấy Khả Lan không nói lời nào, liền mở miệng trước.
Cô ta biết Khả Lan luôn luôn như vậy, ít nói, ôn nhu, nhìn mảnh mai động lòng người, mặc cho người vuốt ve.
Nhưng......Chuyện lần này, Vưu Kỷ Mỹ phát hiện, thật ra thì Lâm Khả Lan khôn khéo.
Trước mặt bọn họ thì giả bộ thanh cao, không làm buổi tối, thật ra thì sớm đã trèo lên cao rồi!
Khinh thường bọn người như cô ta!
Giọng nói của Vưu Kỷ Mỹ khiến Khả Lan phục hồi tinh thần, cô buông đôi đũa trong tay xuống, cầm ly nước trái cây lên, ngước mắt nhìn về phía Vưu Kỷ Mỹ.
“Một người bạn giúp đỡ, vừa đúng lúc có người quen.” Câu nói của Khả Lan rất mơ hồ, không rõ ràng, khiến Vưu Kỷ Mỹ không thể dò xét.
Nếu như Vưu Kỷ Mỹ cố ý, tự nhiên sẽ hỏi nhiều hơn.
Vưu Kỷ Mỹ vừa nghe Khả Lan nói như vậy, hai mắt sáng loáng lộ ra vẻ mặt hâm mộ nhìn về phía Lâm Khả Lan.
Cố thể để cho quân đội lập tức thả người, người bạn này của cô, trừ Lục trung úy ra còn có thể là ai?
Hơn nữa, Lục trung úy là trợ thủ đắc lực của Cố Thành Viêm, mặc dù chức vụ không cao, nhưng tục ngữ nói đúng, trước cửa tể tướng có quan tam phẩm.
Lục trung ý chính là đại diện cho Cố Thành Viêm!
Khả Lan có vận khí thật tốt!
Quen được Lục trung úy, lại là một thanh niên trẻ tuổi chưa kết hôn!
Sau khi Khả Lan dứt lời, Lý Lục Quốc ngồi đối diện cô nói: “Khả Lan từ chức, có tính toán gì chưa? Trong công ty vẫn còn thiếu một vị trí quản lý.” Lý Lục Quốc cẩn thận nói.
Lúc trước, ông ta cho rằng, Lâm Khả Lan là một cô gái tinh khiết, mặc cho người ta vuốt ve.
Nhưng thật sự không có nhìn ra, Lâm Khả Lan cũng có thể leo lên cành cây cao.
Nếu như sớm biết, ban đầu nên đối xử tốt với Lâm Khả Lan!
Càng không lợi dụng lúc người ta khó khăn ký hợp đồng bán thân trong vòng hai mươi năm.
“Cảm ơn ý tốt của tổng giám đốc Lý, nhưng tôi đã có ý định khác.” Khả Lan nghe thấy Lý Lục Quốc nói, không nhanh không vội trả lời, thần thái thủy chung lạnh nhạt và bình tĩnh tự nhiên.
Sau khi nói, cô lại rũ hai mắt nhìn ly nước trái cây trong tay, trong lòng suy nghĩ những chuyện xảy ra gần đây.
Nhìn như không có quan hệ, nhung nghĩ kỹ lại, đều có liên hệ.
Ngày hôm qua quân đội thanh lý môn hộ, hôm nay gặp Lâm Khải Nghiệp.
Trùng hợp đến nỗi khiến cô không thể không nghi ngờ công ty Lương Thị.
Nếu như bản thân Lương Thị có vấn đề, cô nhất định khiến cho người nhà họ Lương nhìn xem, cái gì gọi là làm nhiều chuyện bất nghĩa, cần phải tự đánh chết.
Rồi sau đó, Khả Lan biết chỗ dựa của Vưu Kỷ Mỹ đã đổ, bây giờ muốn tìm chỗ dựa.
Mặc dù Khả Lan không nói rõ nhưng hàm hồ cho Vưu Kỷ Mỹ hy vọng.
Cô tỏ rõ với Vưu Kỷ Mỹ, bạn của cô, phải lập công nhiều, địa vị sẽ càng cao, tự nhiên sẽ trở thành chỗ dựa vững chắc cho bọn họ.
Vưu Kỷ Mỹ cùng Lý Lục Quốc, ngoài miệng mặc dù không nói nhiều, nhưng trong lòng đang thầm tính toán.
Rồi sau đó.....
Sau khi ăn no, lúc rời đi, Khả Lan vừa đúng lúc đụng phải Lục Hiểu Phong.
Lục Hiểu Phong mặc đồ bình thường, nhìn thấy Khả Lan thì đang muốn đi về phía Kha Lan.
Nhưng lúc nhìn thấy Cố Thành Viêm từ một hướng khác đi tới, trong lòng không khỏi run lên.
Vội vàng đi về phía đại ca.
Lục Hiểu Phong vừa nhìn thấy Lâm Khả Lan, liền nhớ tới bộ dáng Lâm Khả Lan mặc váy liền viền tơ ngày hôm qua, quả thật chính là nữ thần trong lòng cậu!
Nhưng mà, Lâm Khả Lan là người phụ nữ của đại ca, cậu không thể nghĩ tới.
Không nên nghĩ tới.
Ánh mắt Khả Lan nhìn theo Lục Hiểu Phong, cô cho rằng, Lục Hiểu Phong chào hổi cô, nhưng thấy Lục Hiểu Phong đi tới một nửa thì sắc mặt hoảng sợ, bước chân khẽ chuyển, đi về hướng khác.
Mà ở chỗ kia, im lặng đứng đó, không phải ai khác, chính là Cố thủ trưởng.
Sắc mặt Cố thủ trưởng bình tĩnh tự nhiên, môi mỏng mím chặt, ánh mắt nhìn về phía Khả Lan, Vưu Kỷ Mỹ cùng Lý Lục Quốc.
Nhìn thấy đám người đi cùng Lâm Khả Lan, Cố Thành Viêm khẽ nhíu mày.
Lâm Khả Lam muốn làm cái gì?
|
Chương 45: Qua cầu rút ván.
Khả Lan sững sờ khi nhìn thấy Cố thủ trưởng.
Chợt thấy có cảm giác con đường hẹp lại, thật là trùng hợp!
Trong lòng còn chần chừ, có nên chào hỏi Cố thủ trưởng hay không?
Nhưng......Khả Lan lại nhìn thấy, người theo sát phía sau Cố thủ trưởng.
Cháu gái Dương tướng quân người mà cô nhìn thấy trong bữa tiệc tối qua.
Thấy Cô Dương ở cùng một chỗ với Cố thủ trưởng, tinh thần Khả Lan bỗng trầm xuống, khó có thể che giấu mất mát.
Cô không lên tiếng, quay đầu nhìn về phía Vưu Kỷ Mỹ, không nói nhiều, cùng Vưu Kỷ Mỹ và Lý Lục Quốc ra khỏi phòng ăn.
Sau khi ra khỏi phòng ăn, Khả Lan dừng bước, nhìn Vưu Kỷ Mỹ và Lý Lục Quốc nói: “Tôi còn có chuyện, lần sau nói tiếp.”
Những gì muốn nói cô đều đã nói, còn lại, Vưu Kỷ Mỹ phải tự mình xác định xem làm thế nào.
Không cần phải nói nhiều với bọn họ nữa.
Mà Vưu Kỷ Mỹ nghe thấy Khả Lan nói, sáng loáng chớp động, nở nụ cười nói với Khả Lan: “Khả Lan có chuyện gì, muốn đi đâu? Chị đưa em đi.” Vưu Kỷ Mỹ nói, thân mặt lôi kéo Khả Lan.
Thấy động tác của Vưu Kỷ Mỹ, Khả Lan không từ chối, để Vưu Kỷ Mỹ đưa mình về “Danh Tước”.
Sau khi đến, cô tạm biệt Vưu Kỷ Mỹ, quay về ký túc xá.
... ....
Ban ngày ở ký túc xá tương đối náo nhiệt.
Sau khi về ký túc xá, liền tìm bật lửa, định đốt hợp đồng hôm nay mới lấy được. Vậy mà còn chưa bật lửa, cửa phòng liền bị người ta mở ra.
Cửa phòng chợt bị mở ra, khiến cho Khả Lan bối rối.
Ai?
Đây là nơi của tư nhân!
Ban ngày không thể có ăn trộm.
Khả Lan nghiêng đầu nhìn cánh cửa, nắm chặt hợp đồng trong tay, phòng ngự......
Vậy mà sau khi cửa mở ra, người đứng ngoài cửa lại là Cố thủ trưởng.
Sắc mặt tự nhiên, lại tự tiện xông vào nhà người ta.
Ngược lại bình tĩnh rút chìa khóa trên cánh của đút vào túi quần, sau đó nhấc chân, đi vào trong nhà, sau khi đi vào, bụp một tiếng, đóng cửa lại.
Động tác thuận tay, hình như......không có cảm giác không khỏe.
Khả Lan nhìn động tác của Cố thủ trưởng, hai mắt nhìn thẳng.
Lúc này cô chỉ cảm thấy, hệ số an toàn của cánh cửa này quá thấp, thấp đến nỗi làm cho người ta run rẩy.
Xong rồi......
Phải thay cửa, đổi thành loại dùng vân tay.
Sau khi vào nhà Cố Thành Viêm cũng không vội mở miệng, đi tới trước mặt Khả Lan, ánh mắt dừng trên phần hợp đồng trên tay Lâm Khả Lan, đưa tay muốn cầm lấy xem một chút.
Lâm Khả Lan lại nhanh chóng thu tay lại, không có ý định cho Cố thủ trưởng xem.
Trong lòng cô vẫn buồn bực, sao Cố thủ trưởng lại ở chung một chỗ với cô Dương?
Sao chỉ trong chốc lát lại tách nhau ra rồi?
Đến chỗ của cô!
Cố thủ trưởng.... ....nhàn rỗi không có chuyện gì làm sao?
Ừ......Nhìn anh mặc đồ bình thường, xem ra là nghỉ ngơi.
Nhàn rỗi!
Khả Lan không muốn Cố Thành Viêm xem hợp đồng, Cố Thành Viêm càng hứng thú muốn xem.
Anh lạnh lùng nhìn Lâm Khả Lan, chân mày khẽ nhíu, không giận cũng tản ra khí lạnh.
Khả Lan khẽ run, bối rối, đưa hợp đồng ra.
Mà Cố thủ trưởng không nhanh không chậm cầm hợp đồng Khả Lan đưa, mặt mày bất động, cúi đầu, quét qua tờ giấy A4.
Hợp đồng bán thân, thời hạn hai mươi năm, trị giá năm mươi nghìn tệ!
Vậy một triệu tệ của anh, chẳng phải là bốn trăm năm?
Nghĩ tới đây, khóe miệng Cố Thành Viêm khẽ cong, đem hợp đồng giấu ra sau lưng nhìn Lâm Khả Lan.
“Hôm nay cô cùng Lý Lục Quốc nói chuyện gì?” Cố Thành Viêm nhìn chằm chằm Lâm Khả Lan.
Anh vốn không có ý định đến thăm cô, nhưng ma xui quỷ khiến lại tới.
Về phần chìa khóa, là Lục Hiểu Phong đưa cho anh!
Dù sao cũng vừa đúng thuận đường!
Cố thủ trưởng đột nhiên hỏi, Khả Lan sững sờ, lại không vội vã trả lời, mà ngước mắt nhìn thẳng Cố thủ trưởng.
Cô thầm suy nghĩ trong lòng, sau đó hít sâu một hơi nói: “Mặc dù chỗ dựa của bọn họ đã bị bắt, nhưng quan hệ vẫn rất rộng, nếu không làm sao anh có thể thả người?”
Khả Lan dứt lời, khóe miệng khẽ nở nụ cười yếu ớt.
Cố thủ trưởng là người thông mình, chắc chắn hiểu lời cô nói.
Vốn dĩ chính là muốn thả người.
Cô nói những lời này chỉ muốn làm rõ quan hệ của cô và anh, đừng giống ngày hôm qua, mập mờ không rõ.
Mặc dù, cô cũng có suy nghĩ mập mờ!
Nhưng cô phải tính toán sự nặng nhẹ của ông bà Cố.
Cô nghiêm túc nghĩ, không nhất định phải chọn Cố thủ trưởng, nhưng ra đời, cô chỉ có thể từ trong bụng mẹ bò ra ngoài.
Giữa hai người, cô lựa chọn mẹ của mình.
Nhưng sau khi nói xong, Khả Lan cảm thấy, cách làm của mình thật giống như qua cầu rút ván!
Không.......Cũng không thể tính là qua cầu rút ván, cô chỉ nhờ Cố thủ trưởng giúp đỡ mà thôi.
Cố thủ trưởng cũng không có tổn thất gì.
Nếu như không phải Cố thủ trưởng âm tình bất định, ngày hôm qua cô cũng không phải ra hạ sách.
Lời nói của Khả Lan khiến cho Cố Thành Viêm thu lại nụ cười trên mặt, trong mắt gợi lên một chút hứng thú.
Lâm Khả Lan, lá gan càng ngày càng to, hôm qua còn lôi kéo anh cầu xin, hôm nay liền đổi mặt, làm rõ quan hệ.
Không kịp chờ đợi chỉ muốn vạch rõ giới hạn?
Tốt......Rất tốt.
Cô muốn vạch rõ nhưng anh không đồng ý.
Ở nhà họ Lương......
Từ trước đến giờ tin tức giải trí giống như virus, cho dù chỉ làm việc nhỏ, nhưng liên quan đến nhân vật lớn, đều sẽ khiến dư luận xôn xao.
Bởi vì chuyện của Triệu Lạp Dương và Lương Bảo Nhi.
Các phóng viên liền đặt sự chú ý lên người Lương Bảo Nhi.
Lương Bảo Nhi con gái của tập đoàn Lương thị, từng là thanh mai trúc mã với con trai của Triệu Thị.
Nhưng bởi vì Triệu Thị xuống dốc, Lương Bảo Nhi ghét bỏ con trai của Triệu Thị, kết thân với người nhà họ Cố.
Con trai của Triệu Thị vì si tình, cả ngày lưu luyến, tìm kiếm người thế thân.
Mà sự kiện lần này, không ít người không chỉ trích Triệu Lạp Dương, ngược lại bắt đầu mắng Lương Bảo Nhi độc ác vứt bỏ thanh mai trúc mã.
Tiện nhân......
Những lời khó nghe đều nhằm vào Lương Bảo Nhi.
Nhìn bình luận trên web Lương Bảo Nhi tức giận dậm chân, không cách nào thay đổi cách đánh giá cô trên trang web.
Lúc cô muốn tìm người dạy dỗ Khả Lan, lại bị mẹ ngăn cản.
Lương Tú Ly.
Tuy Lương Tú Ly là con nhà quân nhân, nhưng tay trắng dựng nên sự nghiệp.
Làm việc quyết đoán, lòng dạ độc ác.
Làm việc chỉ hỏi kết quả, không hỏi quá trình.
Đối với những chuyện xảy ra mấy ngày nay, không phải bà ta không nghe thấy, chỉ là bà ta ở nước ngoài, không thể quản.
Mặc dù Bảo Nhi thông minh, lại vội vàng, cho nên mới mắc bẫy của người khác.
Thấy con gái bị chửi mang tiếng xấu xa.
Lương Tú Ly tự nhiên không thoải mái.
Bà ta thật sự muốn xem một Lâm Khả Lan bé nhỏ còn có thể làm ra chuyện gì!
Bà ta không những chỉ muốn cứu vãn danh tiếng của con gái.
Còn muốn cho Lâm Khả Lan biết, người nhà họ Lương, không phải là người mà cô ta có thể đụng vào.
|