Chọc Nhầm Sếp Lớn
|
|
Chương 51: Câu nói đột phá.
Ngồi lên xe.
Khả Lan vẫn không dám lên tiếng, rũ hai mắt, cảm thấy không khí có chút đè nén, cô liền muốn tìm chủ đề nói chuyện với Cố thủ trưởng một chút.
Nhưng suy nghĩ trong lòng một lúc lâu, lại không dám lên tiếng, nói nhiều sai nhiều, ít nói ít sai, vẫn là không nên nói thì tốt hơn.
Im lặng dọc đường đi......
Khả Lan cho rằng, đi cục dân chính mất mười mấy phút.
Nhưng, trên đường lại trúng giờ cao điểm nên kẹt xe, lúc này cô mới cảm giác lúc này Cố thủ trưởng tìm cô đến cục dân chính làm thủ tục ly hôn là một chuyện kỳ quái!
Chọn thời gian thật tốt!
Nghĩ đến đây, Khả Lan nghiêng đầu, nhìn về phía Cố thủ trưởng, chỉ nhìn thấy gò má cương nghị của Cố thủ trưởng, thần thái bình tĩnh tự nhiên, hai mắt sâu thẳm, nhìn thẳng phía trước, hình như cũng không vì kẹt xe mà gấp gáp.
Thấy Cố thủ trưởng như vậy, Khả Lan khẽ run trong lòng, há miệng nói: “Xem tình hình này là không được rồi.” Khả Lan nói xong, mắt nhìn khắp nơi, trước sau đều có xe, không biết lúc nào mới đi được.
“Ừ.” Cố Thành Viêm nghe Khả Lan nói, gật đầu đáp một tiếng, khẽ nghiêng đầu nhìn mắt Lâm Khả Lan, sau đó lại nhìn về phía trước, trong mắt lộ ra một ý cười không dễ phát giác.
“Vậy......Tôi đi về trước đây.” Khả Lan thấy Cố thủ trưởng chỉ ừ một tiếng, há miệng nói muốn về trước.
Trong lòng cô suy nghĩ, về chuyện Kim Hạo, cô phải tìm Vưu Kỷ Mỹ.
Kim Hạo cùng Vưu Kỷ Mỹ đã từng có quan hệ hợp tác, nếu như có thể tìm được câu nói đột phá......vậy thì dễ rồi!
Sau khi Khả Lan dứt lời, Cố Thành Viêm vẫn không nói gì, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước.
Nhìn thấy vẻ mặt Cố thủ trưởng, trong lòng Khả Lan rối rắm, có thể đừng lạnh lùng cao quý như vậy được không?
Nghĩ đến đây, Khả Lan nhìn theo ánh mắt của Cố thủ trưởng, không nhìn thì không sao, vừa nhìn mặt Khả Lan liền đỏ.
Trong chiếc xe trước mặt, một người đàn ông trung niên, đang ôm một phụ nữ, trinh diễn phong cảnh hữu tình.
Xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh, từng cử động của hai người, ở góc độ của họ, toàn bộ hành động của bọn họ đều lọt vào trong mắt cô.
Nhìn thấy khung cảnh như vậy, Khả Lan liếc nhìn Cố thủ trưởng một cái, Cố thủ trưởng vẫn còn có tâm tình xem cảnh hữu tình này sao!
Cô cúi đầu, sau khi nỉ non thành tiếng “biến thái”, lại lần nữa ngẩng đầu, lại phát hiện người phụ nữ mà người đàn ông đang ôm, lại là đồng nghiệp cũ của cô, Tô Tô.
Từ lâu Tô Tô đã từ chức không làm nữa, nghe nói là có người bao nuôi, mà người bao nuôi cô, là tổng giám đốc Kim Chính Minh của tập đoàn Kim Thị.
Như vậy.......Trong chiếc xe ở phía trước, người đè lên người Tô Tô, là Kim Chính Minh?
Nghĩ được như vậy, Khả Lan vội vàng lấy điện thoại di động ra, vội vàng hướng về phía Kim Chính Minh chụp mấy tấm, sau khi chụp, Khả Lan chợt thấy không đúng, nghiêng đầu nhìn Cố thủ trưởng đang nhìn mình.
Trong lòng cô khẽ run lên, khóe miệng khẽ co quắp, thu điện thoại lại.
Anh híp mắt, cười như không cười nhìn cô.
Một lát sau.
Nói nhỏ.... ...
Chợt phía sau xe, còi xe liên tục vang lên.
Âm thanh chói tai, khiến trong lòng Khả Lan giống như được cứu mạng, cô khẽ nhíu mày, ý bảo Cố thủ trưởng lái xe.
Cố Thành Viêm nhìn trước nhìn sau, đạp ga, khởi động xe.
Rồi sau đó......Lại kẹt.
Lần này kín mít, kẹt một lúc lâu, tất cả mọi người tắt máy xe, xung quanh trở nên cực kỳ yên tĩnh.
Hai mắt Khả Lan vẫn nhìn điện thoại di động, trong lòng suy nghĩ, phải làm sao, mới có thể cứu vãn thế cục.
Chợt, Cố thủ trưởng từ trên ghế tài xế xoay người, dựa vào cô, môi mỏng mím chặt, hai mắt hẹp dài, không nhìn ta suy nghĩ của anh.
Cố thủ trưởng chợt đến gần, Khả Lan theo bản năng trốn về sau, nhưng lại bị không gian xe giam cầm, cô ngước mắt, nhìn thẳng Cố thủ trưởng, há miệng đang muốn nói chuyện?
Nhưng, Cố thủ trưởng đột nhiên đưa tay ra nắm bả vai cô.
Trên vai trầm xuống, trong lòng Khả Lan khẽ run, liền thốt lên: “Trong xe không phù hợp.”
Lời nói của Khả Lan, làm cho sắc mặt Cố Thành Viêm trầm xuống, khóe miệng của anh lại nở nụ cười nhẹ, cúi đầu, đến gần bên tai Khả Lan.
Hơi thở ấm áp của anh mơn trớn trên mặt của cô.
Khuôn mặt cô trắng nõn, dần dần đổi thành hồng, trên người giống như có một dòng điện chạy qua, cảm giác tê dại, trên mặt ửng đỏ.
Đầu mùa đông, lại nóng lợi hại.
Đối với Cố Thành Viêm mà nói, phản ứng của Lâm Khả Lan, là ngượng ngùng và làm cho người ta mê muội, khuôn mặt đỏ hồng, làm cho người ta muốn cắn.
Môi của anh nhẹ nhàng hướng vào bên tai cô, mập mờ nhìn chằm chằm người đang khẽ nghiêng đầu.
“Không thích hợp cái gì?” Anh hỏi, khóe miệng khẽ nở nụ cười.
Cô hơi ngừng lại, nhất thời im lặng.
Cố thủ trưởng đang quyến rũ cô sao?
Không thích hợp cái gì? Đương nhiên là kích tình trên xe!
Chiếc xe trước mặt trình diễn kích tình, chỗ này cô nam quả nữ, còn có thể chỉ chuyện gì!
Ánh mắt Khả Lan chợt trùng xuống, thấy mình lên phải xe của giặc.
Trong lòng cô biết, ngược lại cất giọng nói: “Có phải anh muốn phóng ra một chút?” Khả Lan nói đến đây, khẽ nghiêng đầu, hai mắt đen nhánh, nhìn mặt Cố thủ trưởng.
Cố Thành Viêm nghe Khả Lan nói như vậy, cơ thể cứng ngắc, gật đầu.
Thấy Cố thủ trưởng gật đầu, Khả Lan hít sâu một hơi, ý bảo Cố thủ trưởng buông cô ra, Cố Thành Viêm lại không buông, vẫn duy trì tư thế cũ.
Khả Lan im lặng, không có phản kháng, chỉ áp sát vào tai Cố thủ trưởng nói: “Tôi giúp anh được không?”
“Hả?......Giúp thế nào.” Cố Thành Viêm nghe thấy lời nói của Khả Lan, hai mắt híp lại, vẻ mặt như chim ưng lạnh lùng sắc bén, lại kèm theo khí lạnh.
Nghe thấy giọng nói của Cố thủ trưởng, Khả Lan khẽ run, cẩn thận xem xét sắc mặt Cố thủ trưởng, sáng láng trả lời: “Anh nói cho tôi biết, anh thích kiểu nào?”
“Hả?... ....Cô.... ...” Cố Thành Viêm kéo dài giọng trả lời.
Nghe thấy vậy trong lòng Khả Lan căng thẳng, hai mắt hơi nheo lại, không thể tưởng tượng nổi, nhịp tim đột nhiên tăng lên.
Đôi môi cô ngọ nguậy, quay đầu nhìn sắc mặt Cố thủ trưởng lúc này, muốn xác định mình không nghe nhầm, vậy mà lúc này tiếng còi xe lại vang lên, thúc giục bọn họ đi về phía trước.
Cố Thành Viêm chỉ có thể buông Khả Lan ra, khởi động xe, thoát khỏi tình trạng kẹt xe ở ngã tư đường.
Xe thuận lợi chạy trên đường, hai người cũng im lặng.
Sắc mặt Khả Lan đỏ hồng, vẫn tựa vào xe, trong lòng suy nghĩ lời nói của Cố thủ trưởng, lúc này nhịp tim cô đập bùm.....bùm.....thật lâu sau cô không cách nào bình tĩnh lại.
Không thể không nói, được người mình có cảm tình thích, là chuyện vui vẻ đến mức nào.
Cô đối với Cố thủ trưởng, có cảm kích, cũng có cảm giác khi bị ông bà Cố bắt tách ra, thậm chí là cô lệ thuộc vào người đàn ông này.
Rất nhiều việc, chỉ cần Cố thủ trưởng ra tay, sẽ trở nên rất đơn giản, nhưng trong lòng cô lại biết, Cố thủ trưởng, không phải là người mà cô có thể lệ thuộc vào.
Sau này, mỗi người sẽ đi tìm một nửa của mình, nhưng không phải là của nhau.
Nghĩ đến đây, vẻ mặt Khả Lan bỗng trầm xuống, trái tim chợt cảm thấy tối tăm,, nếu như, cô được ông bà Cố tiếp nhận, có phải đại biểu, cô có thể trở thành con dâu nhà họ Cố?
Nghĩ như vậy Khả Lan lại cảm thấy ý nghĩ của mình trở nên rất buồn cười, không có nếu như!
“Bây giờ cô là giám đốc của “Quật Khởi”, sao không nói Lan Thư trợ giúp cô?” Xe chạy được một đoạn, Cố Thành Viêm chợt mở miệng.
Hai mắt yên lặng, ánh mắt cụp xuống, sắc mặt rất nặng nề.
Khả Lan sững sờ, phát hiện vẻ mặt Cố thủ trưởng nghiêm túc, trong lòng đề cao cảnh giác, Cố thủ trưởng đột nhiên nói lời này là có ý gì?
|
Chương 52: Anh đoán tôi đoán.
Bầu trời u ám, hoàng hôn buông xuống.
Khả Lan cùng Cố Thành Viêm tìm một quán trà vào ngồi, không gian yên tĩnh lịch sự tao nhã, tản ra một mùi thơm.
Gọi một bình Mao Tiêm, Khả Lan giúp Cố thủ trưởng rót một ly trà, sau đó ngồi lại vị trí của mình, nhìn Cố Thành Viêm: “Hôm nay anh tìm tôi, là vì muốn cho tôi xem Kim Chính Minh cùng Tô Tô?” Bộ dáng Khả Lan thanh tú mê người, nhưng giọng nói trầm trầm chậm rãi.
Khuôn mặt nhỏ nhắn thanh thuần ngây thơ, bày ra bộ dáng thành thục chững chạc.
Trên đời này không có nhiều trùng hợp như vậy, cô mới vừa bị Kim Hạo uy hiếp, liền có thể nhìn thấy hình ảnh mập mờ của Kim Chính Minh với người tình, làm sao có thể trùng hợp như thế!
“Không tệ.” Cố Thành Viêm nghe Khả Lan nói, nở nụ cười, cũng không phủ nhận.
Cố Thành Viêm dứt lời, Khả Lan hơi trầm xuống, Cố thủ trưởng làm như vậy là giúp cô, nhưng Cố thủ trưởng như vậy, sẽ làm cô cảm thấy đáng sợ.
Từng cử động của cô, hình như đều trong sự giám sát của anh!
Rốt cuộc Cố Thành Viêm muốn làm cái gì?
Nghĩ đến đây, Khả Lan ngẩng đầu lên, hai mắt tối tăm, nhìn thẳng Cố Thành Viêm.
“Anh......Làm như vậy là vì cái gì?”
Khả Lan hỏi.
Mặc dù cô luôn không hiểu suy nghĩ của Cố Thành Viêm, nhưng cô biết một người đàn ông, giúp một cô gái, tầm nhìn sẽ không đơn giản.
Không phải là chuyện nam nữ.
Cô nhìn khuôn mặt tuấn tú của Cố thủ trưởng, dưới ánh nắng của trời chiều, giống như thiên thần.
Điều kiện tốt như vậy, tội gì phải làm vậy.
Một lát sau.... ...
Cố Thành Viêm chợt lấy giấy đăng ký kết hôn màu đỏ trong túi áo ra, để lên bàn, nhẹ nhàng đẩy tới trước mặt Khả Lan.
“Quân nhân cưới, không thể ly hôn, cô là vợ tôi?” Khóe miệng anh bắt đầu nở nụ cười, khẽ thở dài, nói nguyên nhân với Khả Lan.
Nhưng Khả Lan nghe những lời này, khiến cho cô cảm thấy buồn cười, cô biết quân nhân không thể tùy tiện ly hôn, nhưng.......cũng không đại biểu không thể ly hôn.
Thật ra thì cô luôn cho rằng, chuyện ly hôn, rất đơn giản; với thân phận của Cố thủ trưởng, cần gì phải tới cục dân chính, kéo dài tới bây giờ, nói cho cùng, đều là vì lòng riêng.
Một loại cảm giác nói không nên lời.
Khả Lan cúi đầu, đưa tay nhận giấy đăng ký kết hôn, mở ra nhìn, hai tấm hình cùng tên rõ ràng và chói mắt.
Cô thở ra một hơi, sau đó ngước mắt, nhìn về phía Cố Thành Viêm, nhìn một lúc lâu, cuối cùng than thở nói: “Cố thủ trưởng thần thông quảng đại, tất nhiên sẽ biết ý nghĩ của tôi.”
Cố Thành Viêm nghe Khả Lan nói, gật đầu, nhìn Khả Lan, nghiêm nghị trầm giọng nói: “Tôi sẽ giúp cô.”
Sau khi Khả Lan tạm biệt Cố thủ trưởng, sắc trời đã đen thui, cô và Cố thủ trưởng đã ra thỏa thuận, biết được không ít chuyện mà cô không đoán được.
Một kế hoạch tỉ mỉ kín đáo, khiến cho cô kinh hồn bạt vía.
Cô đoán được rất nhiều việc, lại không ý thức được nhiều chuyện.
Hôm sau trời vừa sáng, cô liền hẹn gặp Kim Chính Minh, vài tấm hình, vừa đấm vừa xoa, làm cho Kim Chính Minh bỏ qua hạng mục lần này.
Kim Thị chủ động rút lui.
Chỉ còn lại Quật Khởi cùng Lương Thị cạnh tranh, Lương Thị chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội lần này, Quật Khởi cũng sẽ không.
Sau khi Khả Lan rời khỏi Kim Thị, ngồi ở trong xe, trong lúc vô tình nhìn thấy bóng dáng của Diệp Huệ ở bên đường.
Diệp Huệ là con gái của dì Vương. Từng là hàng xóm của Khả Lan.
Lúc này Diệp Huệ đang đứng ở bên đường bán hàng, khuôn mặt như đưa đám, có thể thấy, hôm nay cô ta buôn bán không tốt lắm.
Quan hệ của Khả Lan cùng Diệp Huệ cũng không tốt, Khả Lan cũng hiểu Diệp Huệ là người thông minh, có đầu óc, nhưng tính tình lại quái gỡ.
Nghĩ tới đây, Khả Lan xem xét Diệp Huệ bán sản phẩm, nhớ kỹ số điện thoại, thay vì Lan Thư phải tìm một người không quen làm thư ký cho cô, chẳng bằng tìm một người quen, ví dụ như Diệp Huệ.
Rồi sau đó, Khả Lan đi tới bệnh viện mà Lương Bảo Nhi nằm.
Lầu dưới có không ít phóng viên muốn phỏng vấn Lương Bảo Nhi, lấy tin tức mới nhất.
Khả Lan đi bằng cửa sau, đi tới phòng bệnh của Lương Bảo Nhi.
Còn chưa vào trong, Khả Lan liền nghe thấy Lương Bảo Nhi đang nói chuyện với mấy chị em tốt của cô ta, mấy người trò chuyện ồn ào, đề tài cũng rất đơn giản. Từng cái miệng mắng Khả Lan không biết điều.
Nghe thấy tiếng mắng, Khả Lan khẽ cười.
Cốc......Cốc.......Gõ cửa, đứng ở ngoài, thần thái bình tình nhìn thẳng Lương Bảo Nhi.
Sự xuất hiện của cô, khiến âm thanh trong phòng đột nhiên ngừng lại, mấy cô gái con nhà giàu kia, từng người một nheo mắt nhìn cô, cũng không hoan nghênh Khả Lan.
Chỉ có Lương Bảo Nhi khẽ cười.
“Chị Lâm, chị đến rồi.” Lương Bảo Nhi há miệng gọi Khả Lan, cười như hoa, xinh đẹp và quyến rũ.
Lương Bảo Nhi dứt lời, Khả Lan liền đi vào trong nhà, cô chậm rãi đi tới trước mặt Lương Bảo Nhi, trong tay cầm giỏ trái cây. Ánh mắt tối tăm, quét mắt nhìn những người ở đây.
“Lâu như vậy, em còn tưởng rằng chị Lâm sẽ không tới thăm em.”Lương Bảo Nhi thấy Khả Lan đi tới gần, khẽ cười.
Cô ta nhìn thấy Khả Lan cầm trái cây thì khẽ cười muốn đưa tay nhận lấy, Khả Lan lại ném xuống đất.
Giỏ trái cây bị ném nát, nước bên trong quả, từng cái một bắn ra.
Trái cây đầy đất, làm cho những người ở đây đều ngây ngẩn, làm cái gì vậy?
Khả Lan khẽ hít một hơi.
Có người đang muốn há miệng chỉ trích Khả Lan, Khả Lan lại lạnh giọng nói: “Tôi đem trái cây tới là muốn cảm ơn cô Lương đã cứu tôi, nhưng giờ phút này tôi trịnh trọng xin cô Lương, kịp thời giải thích trước truyền thông chuyện mẹ tôi là người thứ ba nhúng tay vào.”
Khả Lan không muốn chơi trò chơi cô đoán tôi đoán với Lương Bảo Nhi.
Một mặt Lương Bảo Nhi cứu cô, mặt khác lại đổi trắng thay đen trước truyền thông. Chẳng lẽ, cô còn phải thiết kế một kế hoạch, biểu đạt cảm ơn cùng cảm kích với Lương Bảo Nhi?
Thân phận của cô cùng mẹ là cái gì, Lương Bảo Nhi rõ ràng nhất, ai mới là người thứ ba.
Sau khi Khả Lan dứt lời, ánh mắt Lương Bảo Nhi hoảng sợ, nhìn thẳng Khả Lan, thật lâu sau cũng không lên tiếng.
Rồi sau đó......
Ánh mắt Lương Bảo Nhi cụp xuống, nhìn Khả Lan một chút, lại cúi đầu, lông mày nhíu lại, đôi môi hơi run rẩy nói: “Chị Lâm, em làm gì sai?” Lúc nói chuyện Lương Bảo Nhi còn khóc, bộ dáng uất ức, làm cho người ta thấy càng thêm thương.
Khả Lan khẽ cười, xoay người nói: “Không hiểu sao? Ngay bây giờ tôi sẽ ra bên ngoài giải thích.” Khả Lan nói xong, xoay người muốn rời đi, Lương Bảo Nhi nóng vội, cất giọng nói.
“Chị muốn em làm gì?”
|
Chương 53: Không tồi.
“Nói thật.”
Lương Bảo Nhi dứt lời, Khả Lan lạnh giọng trả lời, hai mắt tối tăm híp lại, lạnh lùng nhìn Lương Bảo Nhi.
Mà Lương Bảo Nhi nghe Khả Lan nói, vẻ mặt lạnh lùng, quét mắt nhìn những người trong phòng, không mở miệng, mọi người liền thức thời rời đi.
Một lát sau.....
“Không thể nào.”
Sau khi mọi người rời đi, lúc này Lương Bảo Nhi mới lên tiếng, hừ lạnh một tiếng nói với Khả Lan, không thể nào.
Quả nhiên Lâm Khả Lan càng ngày càng lớn mật, dám tìm tới cửa thêu dệt chuyện, thật sự cho rằng, chỉ là một giám đốc mới nổi, là có thể làm mọi thứ.
Chờ xem, kịch hay vẫn còn ở phía sau đấy.
Nghĩ đến đây, ánh mắt Lương Bảo Nhi lóe lên vẻ hả hê, khóe miệng nở nụ cười. Mà lúc này Khả Lan chợt cười to lên.
Tiếng cười đột ngột của cô làm Lương Bảo Nhi hoảng hốt.
Cười cái gì?
Lương Bảo Nhi ngước mắt, nhìn chằm chằm Lâm Khả Lan, há miệng vội vã nói: “Xem như bây giờ cô đi ra ngoài nói rõ với phóng viên, cũng chỉ là một chủ đề nóng để giải trí, cô cảm thấy, có mấy người sẽ tin lời cô.”
Đúng, Lâm Khả Lan ra ngoài giải thích mẹ cô không phải là người thứ ba thì sao chứ?
Cũng chỉ là một đề tài để mọi người bàn tán mà thôi!
Lâm Khả Lan không ngu ngốc, không thể để “Quật Khởi” chỉ vừa mới nổi lên bị ảnh hưởng bởi tin tức con gái riêng này được.
So với chuyện con gái riêng cùng tình chị em, loại tin tức nào tốt hơn, có thể mang nhiều lợi ích hơn, Lâm Khả Lan còn có thể không biết sao?
“Vậy sao? Vậy cũng không nhất định.”
Khả Lan nghe Lương Bảo Nhi nói, khẽ cười, hai mắt tối tăm nheo lại, khóe miệng nở nụ cười, trở nên tùy ý.
Cô xoay người rời đi.
“Tôi cho cô biết, hộ khẩu của cô, chúng tôi đã sớm......” Lương Bảo Nhi thấy Khả Lan cười xoay người, trong lòng tức giận.
Bật thốt lên muốn cảnh cáo Khả Lan, nhưng nói được nửa câu, rồi lại ngừng, không nói thêm gì nữa.
Khả Lan nghe thấy Lương Bảo Nhi nói, khẽ dừng bước, quay đầu lại, nhìn về phía Lương Bảo Nhi.
“Đã sớm động tay động chân, đúng không?” Khả Lan cất giọng nói tiếp lời của Lương Bảo Nhi.
Cô tìm đến Lương Bảo Nhi, không phải vì chuyện muốn giải thích mối quan hệ con riêng và người thứ ba, mà là đang tạo cơ hội.
Sau khi rời khỏi bệnh viện, Khả Lan quay về Quật Khởi, còn chưa có xuống xe, liền thấy bóng dáng của Kim Hạo.
Hôm nay cô vừa mới khiến Kim Chính Minh rút lui khỏi hạng mục lần này, Kim Hạo nhanh như vậy đã nhận được tin tức?
Nghĩ như vậy, Khả Lan khẽ cười, mở cửa xe, bước xuống.
Nhưng......
Cô còn chưa đứng vững, Kim Hạo liền đưa tay nắm cổ cô, mặt lạnh lùng.
Mà tài xế muốn kêu người, lại bị người của Kim Hạo đáng ngất xỉu.
Kim Hạo xuống tay không nặng, song anh ta không phải muốn bóp chết Lâm Khả Lan, chỉ cảm thấy tức giận với chuyện lần này.
Khả Lan chợt vị Kim Hạo bóp cổ, ánh mắt hơi trầm xuống, cô biết chuyện ngày hôm nay chọc giận Kim Hạo.
“Thân là giám đốc điều hành của Kim Thị, anh Kim làm việc lại lỗ mãng kích động như vậy.” Khả Lan bị bóp cổ, giận quá hóa cười, nhắc nhở Kim Hạo một câu.
Cô nghe thấy từ trước tới giờ Kim Hạo làm việc quái đản, nhưng tuyệt đối hung ác, chính xác.
Cô chỉ mới gặp Kim Hạo hai lần, về mặt quái đản của Kim Hạo chỉ là kiến thức, về phần bản lĩnh, tạm thời cô chưa nhìn ra.
Sau khi Khả Lan dứt lời, Kim Hạo cũng không buông cô ra, mà chợt nghiêng người đè cô lên cạnh xe.
Anh ta cúi đầu, nhìn khuôn mặt ngây thơ của cô, cái cổ trắng nõn, dần dần đi xuống.
Bộ ngực cô khẽ phập phồng, thật đúng là cảnh xuân phơi phới.
“Còn nhỏ tuổi, thủ đoạn âm độc, thật đúng là tiện nhân bại hoại.” Kim Hạo cười lạnh, đôi mắt xinh đẹp đào hoa híp lại thành dây nhỏ, cái cằm giương ra, lộ ra bộ dáng tàn nhẫn.
“Quá khen, đây đều là do anh Kim dạy bảo.” Sau khi Kim Hạo dứt lời, ánh mắt Khả Lan cụp xuống, khẽ cười, cất giọng trả lời.
Lúc trước Kim Hạo dùng chiêu đối với cô, cô tự nhiên phải trả lễ.
Một lúc sau......
Sau khi Khả Lan dứt lời, Kim Hạo chợt buông cô ra, anh ta thu hồi vẻ mặt, ánh mắt cụp xuống, chợt đổi lại khuôn mặt nghiêm nghị, trầm giọng nói: “Tôi thật sự xin lỗi chuyện tôi uy hiếp cô Lâm.”
Kim Hạo nói xong, từ trong túi lấy ra usb, đưa cho Khả Lan, khuôn mặt tỏ vẻ xin lỗi, giống như đang hối lỗi vì uy hiếp Lâm Khả Lan.
Khả Lan cầm usb mà Kim Hạo đưa, đưa tay đẩy Kim Hạo ra.
Cô đi hai bước, sau đó xoay người, nhìn Kim Hạo nói: “Nếu như có người, đánh anh một cái, sau đó lại cho anh một trái táo, anh cảm thấy, đối với người âm độc như tôi, sẽ làm gì?”
Chuyện phát triển đến nước này, Kim Hạo không thể nào lựa chọn hạng mục, chỉ có thể cạnh tranh cùng Lương Thị.
Kim Hạo là người thông minh, Kim Thị cùng Lương Thị tranh đấu nhiều năm, tất nhiên anh ta không thể nào khiến Lương Thị đè lên Kim Thị.
Hiện tại, với góc độc vì lợi ích, Kim Hạo tất nhiên phải giúp Quật Khởi.
Thật ra lần này nói cho cùng, là Kim Hạo bị người ta tính kế, không đúng vậy sẽ không thay đổi thành tình huống thế này.
“Cô có thể không cần bạn bè, nhưng cô tuyệt đối không muốn có thêm bạn bè, không phải sao?” Kim Hạo nghe Khả Lan nói, khẽ cười rồi trả lời, chuyện đã đến nước này, anh ta phải lựa chọn việc làm tiếp theo.
Anh ta nghiêm túc nghĩ, để một công ty mới nổi đạt vị trí cao, có thể càng lớn mạnh hơn Lương Thị, sắc bén hơn nhiều.
Hạng mục lần này, anh ta hy vọng Quật Khởi có thể lấy được.
“Nói không sai, ai cũng không muốn nhiều kẻ thù, nhưng tôi cần bạn bè.” Khả Lan thầm suy nghĩ trong lòng, miệng chợt nở nụ cười, con người đen nhánh hơi đổi, nhìn thẳng Kim Hạo.
Tuy Kim Thị cùng Lương Thị là quan hệ bằng hữu, nhưng những năm này, Lương Thị nổi lên, dần dần lấn át tình hình buôn bán của Kim Thị.
Hiện tại hai nhà ngang hàng, nếu như lần này Lương Thị đạt được hạng mục này, sẽ vượt qua Kim Thị.
Khiến cho công ty Kim Thị, không tự nhiên phải nghĩ chuyện như vậy xảy ra, vì bảo vệ địa vị vốn có, hiện tại chỉ có thể hợp tác với Quật Khởi.
|
Chương 54: Anh đến nhà tôi.
Kim Hạo tin tưởng rằng, lần này muốn hợp tác với Lâm Khả Lan, cần tốn không ít hơi sức, để bày tỏ thành ý.
Nhưng vừa nghe Kim Hạo nói như vậy, lúc này mới phát hiện ra, Lâm Khả Lan có thể lên được vị trí này, không phải hoàn toàn dụa vào đàn ông, có chút kiên quyết.
Lâm Khả Lan nói chuyện cực kỳ mịt mờ, cô chỉ bày tỏ, mình sẽ hợp tác với Kim Chính Minh, mà Kim Chính Minh vẫn muốn hạ anh ta xuống.
Lời nói không rõ, làm mọi chuyện rối lên.
Kim Chính Minh nghĩ muốn đẩy anh ta đi, làm sao anh ta có thể để mặc người ức hiếp!
Lâm Khả Lan quả thật có chút ý tứ.
Sau khi Kim Hạo rời đi, Khả Lan đi thẳng tới phòng làm việc, vừa mới vào cửa, cô liền nhìn thấy bóng dáng quen thuộc.
Cố Thành Viêm.... ...
“Cố thủ trưởng!” Khả Lan không khỏi nở nụ cười yếu ớt, chào một tiếng, đóng cửa, đi về phía Cố Thành Viêm, nhưng lại chợt dừng bước, nhìn khắp phòng.
“Sao anh lại tới lúc này?”
Lúc bọn họ tách ra, có nói rằng không gặp mấy ngày, nhưng lúc này Cố thủ trưởng lại nghênh ngang xuất hiện tại phòng làm việc của cô, phá hư kế hoạch phải làm sao?
Nghĩ đến đây, Khả Lan ngửa đầu, con ngươi đen nhánh, nhìn thẳng Cố Thành Viêm, cái miệng nhỏ nhắn đỏ tươi, cô còn chưa kịp mở miệng nói chuyện.
Khóe miệng Cố Thành Viêm chợt nở nụ cười, đưa tay ôm cô vào lòng, híp hai mắt nhìn cô.
Trong lòng Khả Lan hoảng sợ, theo bản năng uốn éo người, muốn từ trong ngực anh thoát ra.
Trong đầu cô chợt lóe.... ...
Đây là phòng làm việc của cô, Cố Thành Viêm, chẳng lẽ muốn ở đây.... ...?
Khả Lan giãy giụa, không thể nghi ngờ là không thể dùng, bàn tay của đàn ông, gắt gao ôm eo cô, hai mắt tối tăm, nhìn chằm chằm cô.
Thấy vẻ mặt Cố Thành Viêm, Khả Lan hơi ngừng lại, giật giật cơ thể, vội vàng nói: “Chuyện kia, từ từ.”
Trình diễn kích tình trong phòng làm việc, cô không có gan này.
Mặc dù cô biết, phần lớn đàn ông là động vật ngẫu hứng, ngộ nhỡ thật thích thú, đừng nói trong phòng làm việc, không chừng ở một góc nào cũng có thể bộ phát thú tính.
Nghĩ đến đây, Khả Lan khẽ run lên....Cô đang nghĩ cái gì!
Cố thủ trưởng là người như vậy sao?
“Chuyện gì?” Cố Thành Viêm nghe Khả Lan nói, chợt chỉnh lại vẻ mặt, không hiểu hỏi lại Khả Lan, hai mắt tối tăm, trước sau như một không thấy đáy, giống như biển sao mênh mông; tựa như không có gì.
Khả Lan ngước mắt, đưa tay dùng sức kéo bàn tay Cố Thành Viêm trên eo mình, rồi sau đó lùi hai bước, con ngươi đen nhánh, quan sát Cố thủ trưởng.
Thấm thoát cô lại giơ hai tay lên, nâng cằm, lộ ra bộ dáng như đang suy nghĩ.
“Lần đầu tiên của anh là với ai?” Chợt, Khả Lan nhớ tới một câu nói, mở miệng hỏi.
Là vợ, có quyền được biết chuyện này.
Khả Lan đột nhiên hỏi như vậy, khiến Cố Thành Viêm bất ngờ.
Vốn dĩ sắc mặt anh bình tĩnh, đột nhiên tối sầm, môi mỏng mím chặt, hai mắt tối tăm nheo lại, trong mắt lóe lên vẻ lúng túng.
... ....Tạm thời không có lần đầu tiên.... ...
Một lúc sau......
Cố Thành Viêm không trả lời, Khả Lan cảm thấy kỳ quái, Cố thủ trưởng cũng gần ba mươi tuổi rồi, chẳng lẽ vẫn còn là xử nam?
Ừ.......Nhìn cũng không giống.
Nghĩ đến đây, Khả Lan đột nhiên hứng thú, chẳng lẽ......liệt dương?
Lúc này Khả Lan mới nghiêm túc nghĩ lại, từ nhà họ Cố tới” Danh Tước” cho đến hiện tại, Cố thủ trưởng, nhìn qua, bóng dáng cao lớn, nhưng có một chút.......Hình như cô chưa từng thấy anh cương cứng bao giờ.
Vì vậy, ánh mắt Khả Lan dần đi xuống, ngừng lại chỗ nào đó, không nhìn ra cái gì.
Rồi sau đó......Khuôn mặt cô chợt căng thẳng, lúc này Cố Thành Viêm chợt nâng đầu cô lên.
Bốn mắt nhìn nhau.
Hai mắt Khả Lan không thể che giấu nhiều hứng thú, toàn bộ đều bị Cố Thành Viêm nhìn thấy.
“Yên tâm, quyết không ảnh hưởng tới hạnh phúc của cô.” Hình như Cố Thành Viêm chỉ liếc mắt một cái liền nhìn thấu suy nghĩ của Khả Lan, cười một tiếng, chậm rãi trả lời Khả Lan.
Câu nói có hàm ý khác, trầm bổng du dương.
Nghe thấy lời Cố Thành Viêm nói, khuôn mặt trắng nõn của Khả Lan ửng hồng, cô cúi đầu, nghĩ muốn che giấu, mặt lại bị anh thổi mạnh một cái, bốn mắt nhìn nhau.
Lúc này, hai mắt anh tối như mực, ánh mắt cô đen nhánh trong suốt.
Cốc......Cốc......Cốc......
“Giám đốc, Diệp Huệ tới.”
Chợt, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
Diệp Huệ tới.
Biết Diệp Huệ tới, Khả Lan đẩy tay Cố Thành Viêm ra.
“Tôi có việc, anh về trước đi, đợi......Chuyền này xong, anh......tới nhà tôi.” Khả Lan nói tới đây, hai mắt cụp xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, không nói gì nữa.
Cố Thành Viêm vừa nghe Khả Lan nói như vậy, cười, gật đầu, nhấc chân rời đi.
Thật ra thì anh chỉ muốn tới thăm cô một chút.
Sau khi Cố thủ trưởng rời đi không lâu.
Diệp Huệ được thư ký dẫn vào, khuôn mặt nhỏ nhắn khô héo, cái trán có mấy cái mụn đỏ.
Cô ta vừa vào phòng, liền thấy Lâm Khả Lan ngồi trên ghế dành cho giám đốc, khẽ nheo hai mắt, đôi môi đỏ tươi, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, quần áo ngăn nắp.
Bỏ đi dáng vẻ mộc mạc cùng với việc làm quan hệ xã hội, lúc này Lâm Khả Lan cao quý và tự tin, khiến cho cô cảm thấy, người trước mắt không phải là Lâm Khả Lan mà cô ta từng biết, mà là một giám đốc trẻ tuổi hoàn toàn cao quý.
“Ngồi đi.” Khả Lan thấy vẻ mặt hoảng hốt của Diệp Huệ, khẽ cười bảo cô ta ngồi xuống.
Bản tính Diệp Huệ thiện lương, nhưng tính tình cô độc, muốn cô ta làm thư ký, tất nhiên phải thu hẹp lòng người trước!
Khả Lan thừa nhận mình có chút thủ đoạn với Diệp Huệ, nhưng cô cũng không có ác ý.
Nếu như Diệp Huệ không phải con của dì Vương, cô cũng sẽ không tin tưởng để Diệp Huệ ở bên cạnh mình.
Diệp Huệ nghe Khả Lan nói, ngước mắt, sau đó lại rũ mắt xuống, ngồi vào trên ghế cách Khả Lan không xa.
Từ nãy đến giờ cô ta không nói gì, không phải vì không biết phải nói gì.
Thật vật vả mới tìm được công việc không chỉ nhẹ, mà còn có lương cao.
Nghe nói bây giờ Lâm Khả Lan là giám đốc “Quật Khởi”, cô ta liền thử tới tìm cô, vốn nghĩ, nếu bị người ta ngăn ở ngoài cửa, không cho phép đi vào, cô ta sẽ quay về, nghĩ cách khác.
Nhưng không ngờ, cô ta đến, liền có người nhận ra cô ta, biết cô ta đã từng là hàng xóm của Lâm Khả Lan, dẫn cô ta tới.
Phòng làm việc cao cấp, cô từng muốn sau khi tốt nghiệp đến công ty như thế này làm việc, chỉ tiếc......Trình độ học vấn của cô ta thấp, lại không có kinh nghiệm làm việc.
Công ty lớn, căn bản sẽ không cần cô.
Cô ngẩng đầu, nhìn về phía Lâm Khả Lan, ánh mắt nhìn tấm hình Lâm Khả Lan đặt trên bàn làm việc, là hình chụp người nhà cô ta cùng với Lâm Khả Lan và dì Tố Phương.
Lâm Khả Lan vẫn giữ lại!
Chợt, trong lòng Diệp Huệ xông lên cảm giác không nói được, cô ta lớn lên từ nhỏ cùng Lâm Khả Lan, cùng nhau đi học, cùng lên đại học, thậm chí cùng thích một người.
Chỉ là sau khi Lâm Khả Lan nghỉ học, làm quan hệ xã hội.
Cô ta nghe người ta nói, loại công việc đó, không phải là công việc mà cô gái đứng đắn nên làm, Lâm Khả Lan ở bên ngoài không sạch sẽ, cô ta không muốn dính vào.
Cho dù cô ta cảm thấy, Lâm Khả Lan sẽ không thay đổi thành như vậy, nhưng.....Cô ta đã từng nhìn thấy Lâm Khả Lan cùng Triệu Lạp Dương.
Nghĩ đến đây, ánh mắt Diệp Huệ dừng ở tấm hình trên bàn.
Thật ra thì, Khả Lan vẫn giống như trước, vẫn xem cô ta là bạn.
|
Chương 55: Chỉ mới bắt đầu.
Diệp Huệ cảm thấy, mình nhờ Khả Lan giúp đỡ, sẽ bị cô xem thường.
Nhưng điều làm Diệp Huệ không nghĩ tới, Lâm Khả Lan vẫn như trước, giọng nói mềm mại, thân thiện cười với cô.
Khả Lan giúp cô ta, cô ta sẽ nhớ ơn cô ta.
Quật Khởi mới ra thị trường cạnh tranh hạng mục bất động sản cùng Kim Thị và Lương Thị, Kim Thị lại đột nhiên rút lui, trở thành một chủ đề bàn tán của mọi người.
Nhưng người đại diện Kim Thị bày tỏ, có hạng mục lớn hơn cần đầu tư.
Mà còn dư lại, là một công ty mới nổi có tiềm lực cạnh tranh cùng Lương Thị.
Mà ở trong tòa nhà của trung tâm......
Ngày công bố công ty giành được hạng mục, Khả Lan cùng Quật Khởi đúng lúc xuất hiện.
Lần đầu tiên, Khả Lan gặp thẳng mặt Lương Tú Ly!
Lương Tú Ly không giống như trong tưởng tưởng của Khả Lan.
Bà ta ưu nhã, bước chân thong dong, quyến rũ hấp dẫn, trang điểm đậm, mái tóc quăn chạm vai, đen nhánh xinh đẹp.
Lương Tú Ly ưu nhã và tự tin, không mở miệng, trên người đã tản ra một khí thế hấp dẫn, khiến những người ở bên cạnh bà ta, trở nên lu mờ.
Rồi sau đó, Lương Tú Ly thấy Khả Lan, khẽ cười với cô, xinh đẹp quyến rũ.
Khả Lan hơi ngừng lại, cười đáp trả Lương Tú Ly, ánh mắt dán trên người Lương Bảo Nhi.
Lúc này vết thương của Lương Tú Ly đã tốt hơn nhiều, chỉ là sắc mặt hơi tái nhợt, đôi môi không đỏ tươi như thường ngày.
Nhưng mà.....Lương Bảo Nhi với khuôn mặt hốc hác, càng trở nên xinh đẹp, càng làm người ta thương yêu hơn.
Chủ tịch hội thương mại được ủy thác tới công bố kết quả, nhưng, ông ta còn chưa kịp mở miệng, trên màn hình liền hiện lên mấy bức hình khiêu dâm, đập vào mắt mọi người.
Tất cả đại biểu của các công ty, liếc mắt liền có thể nhận ra nhân vật nữ trong tấm hình chính là Lâm Khả Lan, mà người đàn ông còn lại chính là Triệu Lạp Dương, vị hôn phu của con gái Lương Thị.
Hiện trường xôn xao.
Hình ảnh hiện ra, có người vui mừng, có người buồn, trong mắt Lương Bảo Nhi không thể che giấy được hài lòng.
Lâm Khả Lan nhất định không ngờ, những bức hình mà Kim Hạo có, bọn họ cũng có.
Khả Lan vẫn ngồi yên không nhúc nhích, nghe mọi người chỉ trích, cô bỗng nhiên nở nụ cười yếu ớt.
Khuôn mặt chủ tịch hội thương mại khó chịu, vốn dĩ hạng mục nhất định phải giao cho Quật Khởi, hiện tại người phụ trách Quật Khởi, tác phong làm việc bất chính, nếu giao cho cô ấy, khó tránh khỏi sẽ bị mọi người chỉ trích.
Choang......
Chợt Lương Bảo Nhi làm rơi cái ly trong tay, khuôn mặt tức giận và không thể làm gì.
“Chị Lâm, sao chị có thể làm như vậy, em biết, từ nhỏ chị đã là con gái riêng, bị người ta xem thương, trong lòng chị có thù hận, nhưng em vẫn xem chị như chị gái, sao chị có thể đối xử với em như vậy.” Lương Bảo Nhi nói xong, giơ tay lên vịn bàn, ai oán.
Tiếng cô ta nghẹn ngào, khiến cho hiện trường càng trở nên sôi trào.
Nghe thấy tiếng khóc của Lương Bảo Nhi, Khả Lan mới từ vị trí của mình đứng lên.
Hôm nay cô đặc biệt mang một đôi giày cao gót, bóng dáng nhìn qua có chút gầy yếu thon dài, mái tóc dài được cột cao, khuôn mặt xinh đẹp, lỗ mũi cao, cái miệng nhỏ nhắn đỏ tươi, ánh mắt lạnh lùng sắc bén.
“Tôi.....đã sớm......kết hôn.” Khả Lan trả lời, giọng nói êm dịu, không nhanh không chậm, ánh mắt nhìn về phía bên ngoài hội trường.
Khả Lan dứt lời, cả hội trường chợt im lặng, nhưng ngay lúc đó lại sôi trào.
Lời nói này của Lâm Khả Lan có ý gì, cô kết hôn, có liên quan gì tới bức hình kia. Chẳng lẽ phụ nữ đã kết hôn, sẽ không ngoại tình?
Đây là lý do gì, chẳng lẽ cô muốn nói với mọi người, kết hôn lại làm loạn, có thể không chịu chỉ trích?
Hừ......Trẻ tuổi chính là trẻ tuổi, chưa từng có kinh nghiệm, bị dọa đến nỗi nói chuyện cũng không suy nghĩ!
Lương Bảo Nhi nghe Khả Lan phản kích, khẽ cười một tiếng, giải thích kiểu gì vậy, Lâm Khả Lan sợ đến choáng váng sao.
Tranh giành với cô ta, cũng không chịu suy tính cân lượng của bản thân.
Vậy mà......Tiếp đó, Khả Lan cầm micro của chủ tịch lên, đưng dưới màn hình lớn.
“Mọi người đều biết, hạng mục lần này, có tiềm năng phát triển vô cùng, cho nên, có công ty, chỉ vì hạng mục lần này mà dùng thủ đoạn âm độc.” Giọng nói Khả Lan vang dội, khóe miệng nở nụ cười nhạt, ánh mắt hơi liếc về phía Lương Tú Ly.
Chỉ thấy, sắc mặt Lương Tú Ly bình tĩnh tự nhiên, mắt phượng híp lại, khóe miệng nở nụ cười nhàn nhạt.
“Cho nên, tôi giải thích với mọi người trước, tôi cùng con gái nhà họ Lương không như mọi người nhìn thấy, chị em tình thâm, mẹ tôi, mới là vợ chính thức của Lâm Khải Nghiệp, là Lương Tú Ly chen vào hôn nhân của ba mẹ tôi, phá hư gia đình của người khác.” Khả Lan nói đến đây hơi dừng lại, bên Lương Thị lập tức có người nhảy ra.
“Cô Lam nói láo, mẹ cô Lâm không có ghi chép về kết hôn.”
“Sao mọi người biết? Có điều tra sao?” Người của Lương Thị vừa mới dứt lời, Khả Lan lạnh giọng hỏi ngược lại.
Đối phương nhất thời im lặng, nhưng ngay lập tức trả lời: “Người thứ ba nhúng tay vào, tất nhiên phải điều tra.”
Nghe thấy đối phương trả lời, Khả Lan không vội trả lời, nhếch miệng cười, nhìn về phía mọi người.
Mọi người không ngừng bàn tán.
“Ân oán đời trước, không phải nhất thời có thể giải thích rõ ràng, nhưng tôi muốn nói rõ, những hình ảnh này, là của cô Lương, vì mong muốn của bản thân, thiết kế hãm hại tôi!......Bởi vì.....Cô ta......muốn chen vào hôn nhân của tôi.” Khả Lan nói xong, mới lấy máy ghi âm trong túi ra.
Không đợi người của Lương Thị phản bác, âm thanh đã vang lên.
“Tôi cho cô ba triệu, cô rời đi khỏi anh Viêm, mẹ của cô bị bệnh, tôi sẽ thay cô tìm bác sĩ giỏi nhất.”
“Không thể nào.”
“Tôi cho cô biết, hộ khẩu của cô, chúng tôi đã sớm......”
... ...
Một lúc sau......
Cả hội trưởng xôn xao.
Giọng nói của Lương Bảo Nhi, phàm là người quen của cô ta, cũng có thể nghe thấy, là giọng nói kiêu ngạo của cô ta.
Khả Lan không nói gì, thật sự là chứng minh tốt nhất.
Vậy mà bên Lương Thị, vẫn có người đứng ra, vì Lương Bảo Nhi mà đổi trắng.
“Cô Lâm, cô nói cô Bảo Nhi chen vào hôn nhân của cô, tại sao chưa bao giờ thấy chồng của cô? Mấy câu ghi âm, liền muốn lừa gạt mọi người sao?” Người nói chuyện là thư ký của Lương Tú Ly, một người phụ nữ khoảng ba mươi mấy tuổi.
Lương Bảo Nhi vẫn không nói gì, vẻ mặt lộ rõ vẻ hốt hoảng, cô ta biết đây là những điều mà cô ta nói.
Lương Tú Ly vỗ vỗ tay Lương Bảo Nhi, ý bảo bình tĩnh.
Bây giờ cái gì cũng có thể làm giả, đoạn ghi âm này là giả, không quá đáng.
“Tôi biết rõ các người sẽ nói như vậy, nhưng nghe nói Lương Thị các người, gần đây có chế tạo một chiếc máy để cung cấp cho cảnh sát chuyên dùng để phân biệ giọng nói, khả năng phân biệt thật giả lên tới chín mươi chín phần trăm, cho nên, tôi đặc biệt tới đồn công an mượn tới đây.” Khả Lan nói tới đây, ý bảo Diệp Huệ đi đẩy máy vào.
Rồi sau đó, sắc mặt Lương Tú Ly biến hóa, nhưng vẫn thong dong không sợ hãi như cũ.
Vẻ mặt Lương Bảo Nhi càng hốt hoảng hơn.
“Xem như đây là những điều cô Lương nói, vậy cũng có thể là được thiết kế kế hoạch từ trước, xin hỏi cô Lâm, chồng cô đâu, ngay cả chồng cô cũng không có, sao có thể nói cô Lâm chen vào cuộc hôn nhân của cô.” Thư ký Lương Tú Ly vẫn giúp Lương Bảo Nhi.
Sắc mặt cô ta lạnh lùng, nhưng trong con ngươi cũng không giấu được vẻ chưng hửng, không xác định.
Nghe nói như vậy, Khả Lan chợt cười, đi tới cửa hội trường, kéo cánh tay người đàn ông vẫn luôn đứng ngoài cửa.
Bóng dáng người đàn ông cao ráo thẳng tắp, bước chân thong dong trầm ổn, ngũ quan như được điêu khắc, dưới ánh sáng mặt trời giống như thiên thần phủ xuống.
Phàm là người quen, trong lòng đều run lên.
Đây chính là chồng Lâm Khả Lan?
Cố Thành Viêm!
|