Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc
|
|
Chương 629: Nghĩ lại chuyện cũ mà kinh 3
Hạ Thần Hi mỉm cười, “Việc này cũng không cần anh phải bận tâm, tôi có thể tự ứng phó.” “Không phải là vì Đường Bạch Dạ có thể cho tôi cuộc sống yên ổn, tôi mới chọn anh ta?” Hạ Thần Hi nhíu mày, đang muốn phản bác, Tiêu Tề nói, “Em có nghĩ tới, đây cũng không phải là yêu, mà chỉ là ỷ lại, là em quá khát vọng cuộc sống như thế, anh ta lại là cha của con trai em, cho nên, em mới chọn anh ta.” “Nếu như, anh ta không phải cha của Hạ Thiên, anh mới là cha của Hạ Thiên, Thần Hi, hôm nay em chọn chồng, chỉ sợ cũng không chọn như vậy, em rốt cuộc là yêu bản thân Đường Bạch Dạ, hay là yêu cha của con trai em, em nghĩ sao?” “Nếu như anh là cha của Hạ Thiên, anh đen trắng hai phe không liên quan, em chỉ thấy được bộ dạng của anh trong ánh sáng, không nhìn thấy được bộ dạng trong bóng tối của anh, người em yêu, có lẽ chính là anh, thực chất chuyện này cùng tình yêu có liên quan sao?” Vân Dật nhìn về phía Đường Bạch Dạ, sắc mặt Đường Bạch Dạ âm trầm như ma. Hạ Thần Hi nói, “Tiêu Tề, nếu như anh thực sự nghĩ như vậy, tôi cũng không thể tránh được, anh nghĩ như thế nào, tôi không cần thiết, tôi chỉ cần anh buông.” Tiêu Tề bi thương nhìn cô, Hạ Thần Hi đè xuống sự mềm lòng, lạnh lùng nói, “Tôi và anh dù sao cũng cùng nhau lớn lên, không thể là tình nhân, cũng không muốn làm kẻ thù, Tiêu Tề, nếu thật sự yêu tôi, anh nên quên tôi đi, để cuộc sống của tôi được bình yên, anh cũng sống thật tốt, tìm một nữ nhân yêu anh, không cần phải ở trên người tôi lãng phí thời gian muốn được nhiều hơn.” “Tôi nói nhiều như thế, nếu anh nguyện ý chúc phúc tôi, tôi tiếp thu, nếu là anh không muốn chúc phúc tôi, vậy cũng không sao, tôi không miễn cưỡng anh.” Hạ Thần Hi mỉm cười, đứng dậy vừa định đi. Tiêu Tề kêu cô lại, “Thần Hi, em còn nhớ anh đã nói với em một câu? Em cùng Đường Bạch Dạ không có kết quả.” Hạ Thần Hi dừng bước, hơi xoay người, nhìn Tiêu Tề, anh ta muốn nói cái gì? Cô không dám nói Tiêu Tề là chính nhân quân tử, cũng không phải là sẽ không nói dối, nhưng mà, những lời này đích thực là anh ta từng nói với cô, trong trí nhớ của cô vẫn còn, làm cô có chút muốn biết bí mật đó là gì. Hạ Thần Hi lập tức có một loại tâm hoảng ý loạn. Không dám nghe Tiêu Tề nói tiếp, cô hơi phân vân có nên đi hay không, trong lòng xuất hiện hai Hạ Thần Hi dây dưa không rõ, nếu như không nghe, cô liền đi ra, yên tâm thoải mái cùng Đường Bạch Dạ ở cùng một chỗ. Ngày mai đi thử áo cưới, đi lĩnh giấy kết hôn, không lâu sau, cử hành hôn lễ. Tất cả sẽ không thay đổi. Nếu nghe Tiêu Tề nói, cô sợ tất cả sẽ trở thành giấc mộng, có thể sẽ trở thành bọt nước. Cô, muốn đi đánh cuộc một lần sao? Nên trốn tránh, hay tiếp thu hiện thực? Hạ Thần Hi không biết, nắm tay hơi nắm chặt, thậm chí đứng bất động. Gian phòng rất yên tĩnh, yên tĩnh đến không có một chút tiếng động, tựa như có thứ gì đi xa, chỉ còn lại âm thanh hoang vu, không ngừng vang vọng, làm lòng người băng lãnh, Hạ Thần Hi hoảng loạn, ở trong mắt Tiêu Tề, thấy rõ tất cả. “Những lời này, anh đã sớm nói qua với em, em lại xem như gió thổi bên tai.” Tiêu Tề trầm giọng nói, “Em không muốn biết, vì sao anh lại có phán đoán như vậy sao?” Tại phòng tin tức của Đường môn. Đường Bạch Dạ ngồi thẳng người, trong lòng cảm thấy hồi hộp, cơ hồ như ngừng thở, nghe Tiêu Tề cùng Hạ Thần Hi đối thoại. Hạ Thần Hi chưa bao giờ muốn trốn tránh anh ta, cô nhìn Tiêu Tề, trầm giọng hỏi, “Anh muốn nói cho tôi biết cái gì?” Tiêu Tề thần sắc như thường, lại hơi tự giễu, từng chữ một nói, “Em giết Lâm Tình.” Đường Bạch Dạ đột nhiên đứng lên, hai tròng mắt trợn tròn, toàn thân cứng ngắc, trong đầu trống rỗng, câu nói kia, anh vẫn còn nghe vang vọng, ngươi giết Lâm Tình, ngươi giết Lâm Tình...
|
Chương 630: Nghĩ lại chuyện cũ mà sợ 4
Đường Bạch Dạ đột nhiên đứng lên, hai tròng mắt trợn tròn, toàn thân cứng ngắc, trong óc trống rỗng, câu nói kia, anh nghe được rất rõngười giết Lâm Tình... Đường Bạch Dạ vốn là có dự cảm Tiêu Tề muốn nói là chuyện này. Cho nên, Đường Bach Dạ vẫn luôn có chuẩn bị tâm lý, lại cưỡng chế sợ hãi trong lòng khinghelời Tiêu Tề nói , không ngờ quả nhiên là sự thực, Đường Bạch Dạ không tin. Lâm Nhiên nhìn thần sắc của anh không đúng, cuống quít đè Đường Bạch Dạ xuống , bảo anh ngồi xuống, “ Bạch Dạ , đừng kích động ngồi xuống trước lại nói.” “Nhất định là bản thân nghe lầm đoạn kia, lại hồi tưởng một lần.” Đường Bạch Dạ trầm giọng nói, anh rất bội phục thanh âm của mình, còn có thể như vậy ổn định như vậy, bình tĩnh, chuyện nghe thấy cũng không phải là chuyện gì lớn. “Bạch Dạ, không phải nghe lầm, chúng ta đều nghe thấy được Vân Dật nói. Hạ Thần Hi nghe thấy cũng là tay chân lạnh lẽo. Sắc mặt trắng bệch, chuyện cô lo lắng nhất cũng thành sự thật. Tiêu Tề nói, “Cô là người ở trong hôn lễ giết vị hôn thê của anh, người cùng anh không có khả năng ở cùng một chỗ.” Hạ Thần Hi đầu có chút đau, một bộ hình ảnh theo trong đầu bay vút qua, là cô mang mặt nạ, giơ súng đối diện với Lâm Tình, cô giống như có thể nhìn thấy hình ảnh khóe môi của mình hơi quyến rũ ra... Là mỉm cười. Ung dung lại châm chọc mỉm cười, phóng khoáng giết người là chuyện đương nhiên. Hạ Thần Hi đầu đau muốn nứt ra, cô cũng không phải là loại người tàn nhẫn như vậy, việc giết người làm cho người ta sợ hãi như vậy nhưng bản thân lại tươi cười, nhưng kia rõ ràng chính là cô, vì sao? Vì sao? Vì sao cô lại giết Lâm Tình. Càng muốn nghĩ đầu càng đau. Cơ hồ không thể chịu đựng được, đau đến co giật, như có vô số con dao đâm vào đầu, Hạ Thần Hi nhịn không được dùng tay đánh đầu của mình, toàn thân thống khổ , Tiêu Tề hoảng sợ, không đếm xỉa đến thương thế của mình, xuống giường ôm chặt Hạ Thần Hi vào lòng. “Thần Hi, đừng như vậy, đừng như vậy...” “Anh buông tôi ra!” Hạ Thần Hi tâm thần hoảng loạn quát lên, còn về Đường Bạch Dạ, trong lòng đau nhức, vô cùng hỗn loạn, làm thế nào cũng không thể tin nỗi một màn kia, nhưng lại không thể không tin, kỳ thực, anh sớm nhận ra hành động này chỉ là lừa mình dối người mà thôi. Đau đớn không đâu không có, cắn nuốt lòng của anh. Hạ Thần Hi thoát khỏi Tiêu Tề, ngã ngồi ở trên thảm, cuộn người thành một đoàn, nhẹ nhàng run rẩy, cô hận không khôi phục được tất cả ký ức ngay lúc này, như vậy là có thể rõ ràng những việc bản thân mình đã từng làm. Hạ Thần Hi bây giờ mới phát hiện, xóa đi ký ức là một việc làm có bao nhiêu là lỗ mãng . Tiêu Tề ngồi xổm xuống, tính toán tới gần cô nhưng Hạ Thần Hi chống cự anh tới gần, mở to mắt nhìn anh, tràn ngập phẫn nộ, Tiêu Tề cũng không bắt buộc, khẽ nói, “Thần Hi, anh cũng không nghĩ nói cho em biết chuyện này, chỉ là các người sẽ phải kết hôn, nếu là ngày sau em nhớlại hồi ứcnày, em sẽ rất thống khổ hơn bây giờ .” “Trước đây anh vì sao không nói?” Hạ Thần Hi nghiêm nghị hỏi, nếu trước đây Tiêu Tề nói cho cô biết sớm việc sự việc của ngày hôm nay thì có lẽ cô sẽ không đau như bây giờ vì khi đó cô vẫn chưa yêu Đường Bạch Dạ. Chẳng sợ nếu bản thân động tâm thì cô cũng sẽ khắc chế chính mình, sẽ không tới gần Đường Bạch Dạ. Sẽ không để cho Đường Bạch Dạ, như vậy không kiêng nể gì cả ở trong lòng mình mọc rễ nảy mầm, cô sẽ không. Hạ Thần Hi sẽ tựbảo vệ, không có đau khổ như hôm nay. Tiêu Tề nói, “Anh trước đây không nói, là sợem sẽ không tin, và anhcho rằng em sẽ không yêu Đường Bạch Dạ, anh ta chỉ đơn giản là cha của đứa bé thôi, bản thân anh cũng không biết sự việc sẽ đến nước này, cho đến khi các người muốn kết hôn, anh cũng băn khoăn giữa nói hay không nói cho cô biết chuyện này, Tiêu Tề từng nghĩ tới,sẽ không nói cho cô biết sự thực nhưng mà khi nghĩ lại thì cô có quyền biết việc này.''
|
Chương 631: Vòng vo mãi là lỗi ở ai 1
Tiêu Tề nói, “Anh trước đây không nói, là sợ em không tin, anh cho rằng, em sẽ không yêu Đường Bạch Dạ, anh ta đơn giản chỉ là cha của đứa bé , anh cũng không biết sự tình sẽ đến nước này, cho đến khi các người muốn kết hôn, anh cũng băn khoăn giữa nói hay không nói cho em biết chuyện này, anh từng nghĩ tới sẽ không cho em biết chuyện này nhưng khi nghĩ lại thì em có quyền biết sự thực.” Hạ Thần Hi cắn môi thật chặt, sự tình bản thân sợ nhất vẫn xảy ra. Thần Hi vẫn luôn trốn tránh sự thực này “Ngày đó khi Đường Bạch Dạ đi trên đường nhìn thấy một người cùng Lâm Tình nhìn giống nhau như đúc, có phải là do anh làm hay không?” Hạ Thần Hi đột nhiên hỏi. Tiêu Tề lắc đầu nói, là “Lâm Lâm làm.” “Anhnói cái gì?” Tiêu Tề nói, “ Là Lâm Lâm làm, người con gái kia là Lâm Lâm, là cô ấy giả dạng thành hình dáng của Lâm Tình cố tình đi ngang qua trước mắt hai người, chuyện này anh mới biết vào ngày hôm qua, người con gái này lòng dạ rất sâu, em không phải là đối thủ của cô ấy.” Tiêu Tề vì sao anh biết Lâm Lâm làm, Hạ Thần Hi giả vờ vô ý hỏi, tình cảm Lâm Lâm dành cho Đường Bạch Dạ , cô biết. Lâm Lâm nhất định sẽ phá hưhôn lễ của bọn họ, cho nên mới phải giả dạng thành Lâm Tình. Hạ Thần Hi cười khổ nói, “Là ai làm , đã không quan trọng nữa rồi, nhưng từ đêm hôm đócho đến ngày hôm nay,tôi vẫn luôn mơ thấy những hình ảnh như vậy đã mấy lần , tôi thấy tôi mặc quần áo bó sát người, mang theo mặt nạ, xuất hiện ởtrong một hôn lễ, giết cô dâu, còn tặng cho chú rể một nụ hôn gió.” “Lần đầu tiên, trong mơ tôi thấy không được rõ ràng lắm,tôi nhìn mãi mà không thấy đó là ai, lần thứ hai cũng lại là giấc mộng này, nhưng lần này đã rõ ràng hơn rất nhiều, là hôn lễ của Đường Bạch Dạ, tôi liền bắt đầu biết, là tôi đã giết Lâm Tình.” “Tôi cứ mãi rầu rĩ không vui, trong lòng đầy tâm sự, em không dám nói cho Đường Bạch Dạ biết, và đã giấu kín anh ấy, thậm chí muốn một mình đi đâu đó chơi để giải sầu, quên chuyện này đi, Tiêu Tề anh nói cho tôi biết, vì sao? Vì sao tôi phải giết Lâm Tình?” Hạ Thần Hi mắt đau nhói, còn có nước mắt đảo quanh viền, “Lâm Tình năm đó chỉ là một cô gái trói gà còn không chặt,tôi căn bản không cần thiết phải giết cô ấy, vì sao tôi lại muốn giết Lâm Tình, anh có thể nói cho tôi biết,lý do vì saotôi giết cô ấy không?.” Tiêu Tề trầm mặc không nói, Hạ Thần Hi thống khổ nắm chặt tay anh, vội vàng nói, “Anh mau nói cho tôi biết đi mà.” Tiêu Tề nói, “Nếu như Lâm Tình không có lý do nào đáng để chết, vậy thì cũng chỉ có một là do cô ấy là vị hôn thê của Đường Bạch Dạ.” Hạ Thần Hi như bị sét đánh khi nghe việc này, chỉ là bởi vì cô ấy là vị hôn thê của Đường Bạch Dạ nên cô đã giết cô ấy ư!!!!! Điều này không có khả năng a, thật là một chuyện hoang đường! ! ! Tuyệt đối không có khả năng! Hạ Thần Hi không tin, cô biết mình đã giết Lâm Tình, cô không phủ nhận, nhưng cô vẫn không tin bản thân mình lại vô tình và máu lạnh như vậy, sẽ đi giết một người con gái có sức trói gà không chặt như vậy, cho dù là sát thủ, sát nhân cũng phải có lý do của nó chứ. Thần Hi không tin, bản thân sẽ tàn bạo như vậy. “ Tôi không tin!” Tiêu Tề nói, ‘’ Anh biết em không tin, Thần Hi, tám năm trước, Đường môn là một tổ chức lớn, khi đó tổ chức vương bài lính đánh thuêlà một đám gia hỏa chẳng làm được tích sự gì, mà khi đó tập đoàn Hỏa Vân, cũng chỉ là một tập đoàn hắc đạo lâu đời, không có khả năng và năng lực cùng Đường môn phân cao thấp. Năm đó, anh một lòng muốn vượt qua Đường môn, trở thành bá chủ về hắc đạo ở Châu Âu, và chúng ta có rất nhiều mật thám ở khắp nơi thân với người của Đường môn, vốn định là tiêu diệt từng bộ phận, nhưng toàn bộ đều là những người vô dụng vì đều bị người của Đường môn chờ đợi để nắm lấy nhược điểm của mình.” “Khi đó anh còn trẻ, nóng lòng cầu tiến, tính tình lại nóng nảy, không hiểu được cách để che dấu lòng tham của mình, làm lên sự việc rất ngu xuẩn là đem anh em trong tập đoàn cùng Đường môn cứng đối cứng. Kết quả... Tử thương nặng nề, có rất nhiều anh em chết vì hành động háo thắng và lỗ mãng đó của anh.’’
|
Chương 632: Vòng vo mãi là lỗi ở ai 2
“Khi đó anh còn trẻ, nóng lòng cầu tiến, tính tình lại nóng nảy, không hiểu được cách để che dấu lòng tham của mình, làm lên sự việc rất ngu xuẩn là đem anh em trong tập đoànHỏa Vân cùng Đường môn cứng đối cứng. Kết quả... Tử thương nặng nề, có rất nhiều anh em chết vì hành động háo thắng và lỗ mãng đó của anh.” “Em rất đau lòng, lại muốn giúp anh, năm đó Đường Bạch Dạ không vướng bận điều gì, thế lực lại lớn, anh ta không hề có một nhược điểm nào, vừa vặn em thấy được tin tức anh ta muốn kết hôn, vội vã đến thành phố S, khi em đi còn không nói cho anh biết, dù chỉ là một câu cũng không mở miệng, để đến thành phố S, phá hư hôn lễ của Đường Bạch Dạ.” “Em nghĩ cần người vợ anh ta yêu nhất là Lâm Tình vừa chết đi thì Đường Bạch Dạ sẽ rất rối loạn và đau lòng, chắc chắn sẽ trả thù, một người đàn ông khi mất đi lí trí sẽ dẫn đến những sai lầm chồng chất, tất nhiên sẽ rất dễ đối phó. Cho nên, em liền giết Lâm Tình, muốn trong lúcDường Bạch Dạ chưa gượng dậy nỗi, từ đó sẽ mất đi Đường môn.” Đường Bạch Dạ giận dữ, chỉ vì nguyên nhân này mà Hạ Thần Hi lại ra tay giết Lâm Tình Chỉ là bởi vì, cô yêu Tiêu Tề, muốn giúp Tiêu Tề, cô liền lẻ loi một mình đến thành phố S phá hư hôn nhân của anh, giết Lâm Tình, như thế cho thấy cô rất vô tình, rất tàn khốc ngay cả một cô gái có sức trói gà không chặt như Lâm Tình mà cô vẫn không buông tha. Thần Hi em cóbao nhiêu nhẫn tâm đây? Hạ Thần Hi tự hỏi bản thân mình: “ rốt cuộc cô có bao nhiêu nhẫn tâm! !” Hạ Thần Hi mà anh biết, cũng không phải người máu lạnh , vô tình như vậy. Nhưng mà, Thần Hi của tám năm trước so với Thần Hi bây giờ, có lẽ thực sự khác nhau một trời một vực Anh đã từng nghe người khác nói về truyền thuyết của Chồn Đen: thủ đoạn độc ác, giết người như ma, kiêu ngạo ngang ngược, tám năm trước cô không có đứa nhỏ, chỉ là một sát thủ nổi danh, có một trái tim khát máu cũng là bình thường . Đường Bạch Dạ chỉ cảm thấy lửa giận không ngừng đốtcháy lý trí của anh. Theonhận thức của anh thì tất cả những biểu hiện của Hạ Thần Hingày hôm nay, toàn bộcũng làm cho anh cảm thấy thành một trận cười nhạo. Anh đã hao hết tâm tư, tình cảm, tìm hết cách muốn cưới cô về làm vợ mình, muốn chăm sóc bảo vệ cô đến hết cuộc đời, đã từng thề trước mặt côlà sẽ không bao giờ rời bỏ cô, chỉ yêu một mình cô và chung thủy với cô đến cuối cuộc đời. Thế nhưng hung thủgiết chết Lâm Tình lại là Thần Hi. Điều này đã phá hủy tất cả những niềm tin và lời hứa của anh dành cho cô. Đường Bạch bỗng nhớ tới Lâm Tình. Bản thân anh đã rất lâu, không có nghĩ tới Lâm Tình rồi, khi đó Lâm Tình, còn đang ở độ tuổi thanh xuân , chính là một đóa hoa nhỏ xinh đẹp mà kiều diễm, sinh mệnh mới vừa bắt đầu, cứ như vậy bị Hạ Thần Hi một phát bắn trúng tim mà kết thúc sinh mạng của mình. Hình ảnh của Lâm Tình trong lòng anh đã dần mờ nhạt đi thậm chí cũng không nhớ rõ được nữa, nhưng trong phút chốc lại hiện lên vô cùng rõ ràng. Đường Bạch Dạ nhớ tới từng chi tiết trong hôn lễ của ngày hôm đó. Cẩn thận nghĩ lại, anh cũng phát hiện, người giếtLâm Tình đích thực là Thần Hi. Vì chiều cao, thân hình, cực kỳ giống. Chỉ là Thần Hi đang đứng trước mặt anh nhưng bây giờ lại cũng tìm không được cũng không thấy được cô. Thần Hi, Thần Hi... Em tại sao có thể nhẫn tâm như vậy. Chỉ là bởi vì em yêu Tiêu Tề, mà sẽ giết vợ chuẩn bị được rước về nhà của anh sao. Hạ Thần Hi thống khổ bưng đầu, “Chỉ là bởi vì nguyên nhân này, mà tôi lại giết Lâm Tình?” “Đúng vậy, lúc đó em chỉ nghĩ phải bất chấp tất cả để giúp anh.” Tiêu Tề nói. Hạ Thần Hi đột nhiên cười, một giọt nước mắt theo trên gương mặt chảy xuống, “Tôi đã từng có bao nhiêu sự độc ác đây, sự tình tàn nhẫn như vậy mà cũng làm ra được.” “Thần Hi, em không cần tự trách, năm đó chếtnhiều người như vậy,em chỉ nghĩ giúp chúng ta, giúp mọi người, cũng không phải là có ý định muốn đi giết người, đứng ởlập trường là người của tập đoàn Hỏa Vân thì em cũng không có lỗi gì.” Tiêu Tề nói, ”Chúng ta cùng Đường môn là đối thủ một mất một còn, em giết Lâm Tình, hại Đường Bạch Dạ, chỉ là chuyện bình thường mà thôi, trong giới hắc đạo những chuyện như vậy, nhìn mãi nên quen mắt.” “Anh sai rồi.” Hạ Thần Hi hô to, lại không có nói thêm câu nữa nói, Tiêu Tề sai khi nói cô không có lỗi, lỗi của cô quá lớn , Thần Hi cũng sợ chính mình không có cách nào để bù đắp, hai đại hắc bang tranh chấp, bất kể như thế nào, đều phải bằng bản lĩnh của mình để giành được chứ không phải là giết người phụ nữ có sức trói gà không chặt sẽ tổn hại tinh thần của người làm sát như cô. Hạ Thần Hi bưng đầu, thú thật có một ít sự tình muốn phá kén ra, nhưng bản thân lạikhông cách nào nhớ lại được , càng là ép buộc chính mình phải nhớ lại thì càng đau khổ, cho nên, trong lòng không cách nào dễ chịu được.
|
Chương 633: Vòng vo mãi là lỗi ở ai 3
Hạ Thần Hi bưng đầu, thú thật có một ít sự tình muốn phá kén ra, nhưng bản thân lại không cách nào nhớ lại được , càng là ép buộc chính mình phải nhớ lại thì càng đau khổ, cho nên, trong lòng không cách nào dễ chịu được. “Thần Hi, bây giờ em đã biết, vì sao anh đã nói, em cùng Đường Bạch Dạ không có kết quả, nếu là em nghe lời của anh, cũng sẽ không có cục diện như hôm nay.” Tiêu Tề nói, “Bây giờ, Đường Bạch Dạ còn không biết chuyện này, em đúng lúc dứt ra, không nên chìm đắm nữa.” “Nếu là Đường Bạch Dạ biết, anh ta sẽ không bỏ qua cho em.” Hạ Thần Hi trong lòng rùng mình, đột nhiên mở mắt ra, nhìn Tiêu Tề chằm chằm, dọa Tiêu Tề nhảy cẫng, Hạ Thần Hi trầm giọng hỏi, “Tôi hỏi anh, chuyện gì xảy ra với đứa nhỏ? Năm đó tôi cùng anh ấy là đối thủ một mất một còn, đứa nhỏ thế nào mà có? Sao chúng tôi có đứa nhỏ?” Tiêu Tề ngẩn ra, nhắc đến chuyện xảy ra vào năm đó của Đường Bạch Dạ và Thần Hi, trong thâm tâm bỗng có một cảm xúc phẫn nộ bùng lên, cơ hồ muốn đem anh ta bao phủ, Tiêu Tề cơ hồ có thể đoán ra, Hạ Thiên là thế nào mà có. Tiêu Tề cơ hồ cũng có thể chắc rằng quyết định năm đó của mình là hoàn toàn sai lầm! Anh cũng không muốn nói về chuyện này, Hạ Thần Hi một cái tát đánh anh, cứ thế đánh vào trên mặt Tiêu Tề, Tiêu Tề ngẩn ra, ánh mắt nhìn Hạ Thần Hi chăm chú, Hạ Thần Hi cười lạnh nói, “Anh đừng xem tôi như đồ ngốc, không biết trong lòng anh suy nghĩ những gì, anh đã nói ra chuyện này, đơn giản để tôi biết toàn bộ , năm đó tôi rốt cuộc đã làm ra những loại chuyện tốt đẹp gì.” Hạ Thần Hi trong lòng rất xin lỗi Đường Bạch Dạ về việc mình đã giết Lâm Tình. Tiêu Tề mím môi, trầm giọng nói, “Đối với việc có đứa nhỏ là một chuyện ngoài ý muốn.” “Anh nói tôi nghe thử là cái dạng chuyện gì ngoài ý muốn?” Tiêu Tề nói, “Lâm Tình sau khi chết, Đường Bạch Dạ cũng không phải là không gượng dậy nổi, Đường môn vẫn như cũ rất trật tự, cũng không loạn, chúng ta cũng biết, Đường môn còn có người khác lãnh đạo, cũng không phải chỉ có một mình Đường Bạch Dạ. Anh ta trừ làm việc, ngày ngày đều đến quán bar mua say, tưởng niệm Lâm Tình nên anh cho đã em đi thám tính tình báo, vì thế nên em cố ý giả thành bộ dáng An Kỳ, mỗi ngày ôm cây đợi thỏ ở quán bar, cuối cùng cũng gặp phải Đường Bạch Dạ.” “Hắn đem em mang về nhà, em không chỉ bắt được tư liệu Đường thị, cũng bắt được tư liệu Đường môn, đồng thời, em cùng anh ta cũng có một đêm - tình rồi có Hạ Thiên, chỉ là sau ngày đó, em liền biến mất không thấy, từ đó về sau anh cũng là chưa từng thấy qua em.” Hạ Thần Hi ngốc như gà gỗ, thân thể mềm nhũn, một chút khí lực cũng không có. Bảo bối của mình là như thế mà tới? Là mình giả trang thành An Kì, lấy sắc đẹp dụ dỗ Đường Bạch Dạ, cho nên mới có Hạ bảo bối, chuyện này để cho bọn họ làm sao mà chịu nổi a. Làm sao mà chịu nổi? Thần Hi đã từng nghĩ tới, bảo bối của mình như thế nào được sinh ra, bản thân cùng Đường Bạch Dạ tám đời đánh đấm lẫn nhau, vì sao lại có một bảo bối, cô đang suy nghĩ, có thể bọn họ cùng đi vào một quán bar, hoặc là từng có một đoạn thời gian ngắn mà rất đẹp, vô tình gặp gỡ. Chỉ là không thể ngờ sự việc lại là như vậy. Trên đời rất nhiều nam nữ đều như vậy, tình yêu tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, tình một đêm cũng không hiếm thấy, cô cho rằng, bọn họ chính là như vậy mà có baby , chưa từng nghĩ tới, chân tướng sự thực lại phũ phàng như thế. Chuyện giữa cô và Đường Bạch Dạ khác xa với suy nghĩ của cô rất nhiều. Thật là có biết bao nhiêu là bi kịch đây. Thần Hi căn bản không thể không tin, cuộc đời là một vòng tròn bát quái a. Cô cùng Đường Bạch Dạ không có khả năng ở cùng một chỗ nữa rồi. Bởi vì An Kỳ, là người hại Đường môn mất đi nửa giang sơn, làm hại Đường Bạch Dạ suýt chút nữa bỏ mạng, hại anh em của Đường môn tử thương vô số mà An Kì lại là Hạ Thần Hi, là người của Tiêu Tề, bởi vì yêu Tiêu Tề, cho nên làm ra rất nhiều việc vô cùng có lỗi với Đường Bạch Dạ
|