Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc
|
|
Chương 634: Vòng vo mãi lỗi là ở ai 4
Bởi vì An Kỳ, là người hại Đường môn mất đi nửa giang sơn, làm hại Đường Bạch Dạ suýt chút nữa bỏ mạng, hại anh em của Đường môn tử thương vô số mà An Kỳ Nhi lại là Hạ Thần Hi, là người của Tiêu Tề, bởi vì yêu Tiêu Tề, cho nên làm ra rất nhiều việc vô cùng có lỗi với Đường Bạch Dạ. Đã qua thời gian tám năm, cảnh vẫn còn nhưng người thì mất, những kí ức về quá khứ của Thần Hi trước kia cô cũng không nhớ nên đã đem lòng yêu Đường Bạch Dạ thật sâu lại còn sinh cho anh một baby hết sức đáng yêu. Chẳng những thế họ còn chuẩn bị tổ chức một lễ cưới thế kỉ vào thời gian sắp tới. Thực sự điều này làm Thần Hi vô cùng muốn cười! ! ! Cho dù là quên mất, hoặc không có đoạn hồi ức trước kia thì giữa bọn họ, vẫn có nhiều ngăn cách bởi vì trên tay hai người đã thấm quá nhiều máu của những anh em đã hi sinh của hai thế lực , với lại Đường Bạch Dạ rất hận An Kỳ, hận đến tận tám năm, nếu như cô không giết Lâm Tình thì bọn họ vẫn còn cơ hội để đến với nhau . Nhưng không, cô lại là người giết chết Lâm Tình, chỉ bởi vì thân phận An Kỳ này mà con đường tình yêu của hai người đã mãi mãi bị chặt đứt.. Hạ Thần Hi rất rõ Đường Bạch Dạ hận An Kỳ đến mức nào, chỉ vì một tin tức giả do Tiêu Tề tung ra để lừa anh cũng có thể làm anh bay sang nước ngoài ngay lập tức, cái gì cũng không quan tâm, nếu biết cô là An Kỳ, Bạch Dạ tất nhiên sẽ hận cô đến chết, nói không chừng anh ấy sẽ hối hận khi đã quen biết một người như cô. Hạ Thần Hi trong lòng đau như có ai đó khoét một lỗ lớn trong tim , đau đớn ùn ùn kéo đến và lan ra toàn bộ cơ thể. Đầu đau như muốn nứt ra. Trong lòng như có ngàn lưỡi dao nhỏ khứa vào vô cùng thống khổ, máu tươi chảy đầm đìa như muốn phá hủy tất cả mạch máu, bao phủ toàn bộ người cô. Làm ra sự việc giết người như vậy tất nhiên bản thân sẽ nhận lại báo ứng thích đáng .Vì người đời vẫn thường nói nhân quả là tuần hoàn mà. Hạ Thần Hi tâm tàn như tro nguội, đau đến tê tâm liệt phế, còn Đường Bạch Dạ tâm đau cũng chẳng khác cô là mấy có thể còn nhiều hơn chứ không kém , Đường Bạch Dạ đã có chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng cũng không thể tiếp thu, càng không cách nào có thể tiếp sự thật việc Hạ Thần Hi chính là An Kỳ, anh không gượng dậy nỗi khi biết được sự thật này, anh đã từng không hiểu vì sao giữa anh và Thần Hi lại có một đoạn tình cảm và sinh ra một Hạ bảo bối đáng yêu như thế mà bản thân cũng không biết. Nếu Hạ Thần Hi là An Kỳ thì tất cả những thắc mắc đã có câu giải đáp rồi. Đường Bạch Dạ đã tìm kiếm An Kỳ rất nhiều năm nhưng vẫn không tìm thấy cô , phụ nữ bên cạnh anh nhiều đến nỗi không thể nào đếm hết được nhưng anh vẫn mãi không thể nào quên người con gái tên An Kỳ Nhi này vì người này đã gián tiếp làm hại anh thiếu chút nữa mất đi tất cả nên anh vô cùng hận và căm thù cô. Lần đầu tiên khi Đường Bạch Dạ gặp Hạ Thần Hi đã cảm thấy cô rất quen, bởi nụ cười của cô rất giống người anh hận An Kỳ. Cho dù gương mặt đã thay đổi , nhưng nụ cười kia cũng không có thay đổi. Vẫn tươi đẹp như xuân. Bạch Dạ cũng không phải là chưa từng hoài nghi tới, anh thậm chí đã từng tra xét qua, kết quả phát hiện là không phải, chính bản thân anh cũng rất hài long đối với kết quả như thế, từ đó trong lòng không còn nghi ngờ gì nữa , cho dù biết trong đó còn có rất nhiều điều đáng nghi, nhưng anh vẫn không để tâm mà cho việc ấy qua đi. Bởi vì trong tiềm thức của anh không nghĩ Hạ Thần Hi chính là An Kỳ. Người con gái anh hận tám năm. Người con gái này đã giết chết Lâm Tình, tìm cách tiếp cận anh, gián tiếp hại chết vô số anh em của Đường môn. Mà bây giờ, bản thân anh lại yêu cô, muốn cùng cô sống đến cuối đời. Quá khứ đã như thế bây giờ nên tính thế nào cho phải đây? Đường Bạch Dạ sao có thể xem như không có việc gì, coi như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Lâm Nhiên cùng Vân Dật trầm mặt, nếu nói Hạ Thần Hi chỉ là người giết Lâm Tình, bọn họ chỉ cho rằng là chuyện giữa Hạ Thần Hi cùng Đường Bạch Dạ , các anh chỉ là người bên cạnh nên không tiện nhúng tay vào, cũng sẽ không làm bất cứ chuyện gì. Nhưng nếu Thần Hi là An Kỳ, là người gián tiếp hại nhiều anh em Đường Môn của bọn họ chết thê thảm như vậy thì không thể xem như chưa từng có chuyện gì phát sinh được. Việc nhiều anh em của Đường môn chết như thế là một khoảng sổ sách nợ cần phải đòi lại, ba người bọn họ đều ghi tạc trong lòng, Vân Dật cùng Lâm Nhiên cũng rất hận An Kỳ, chỉ là không hận khắc sâu như Đường Bạch Dạ, bởi vì trong lúc Đường Bạch Dạ nhất thời sơ xuất nên tạo thành hậu quả lớn như thế , nhưng hôm nay, bọn họ đã biết hung thủ là ai, sao lại có thể chịu để yên cho người đó. Theo như lời Tiêu Tề kể hết lại tất cả những sự viêc năm đó, từng hình ảnh lại hiện lên rành rành trước mắt ba người bọn họ như ,mưa tanh gió máu , khắp nơi đều là thi thể, máu chảy thành sông, trong lòng mỗi người đều là một nỗi đau vô cùng lớn,sự việc của tám năm trước chỉ là thất bại của ba người bọn họ mà thôi, mãi mãi là một vết thương do gai trong lòng tạo ra không bao giờ lành . Mà nguyên nhân chính tạo thành hậu quả lớn như vậy đó chính là Hạ Thần Hi. Đường Bạch Dạ một chút cũng không thể nào thuyết phục chính mình, quên tất cả những chuyện đã qua, thông cảm cho tất cả những sai lầm của Hạ Thần Hi, cũng không cách nào thuyết phục chính mình, tha thứ cho Hạ Thần Hi. Anh cự tuyệt việc tha thứ cho Hạ Thần Hi. Bởi vì chuyện này đã bị vạch trần trước mặt hai người anh em tốt nhất của anh.
|
Chương 635: Vòng vo mãi lỗi ở ai 5
Tất cả những hình ảnh của năm đó lại hiện lên trước mắt, Đường tổng rất ít khi nhớ tới chuyện của tám năm trước , bởi vì đã có quá nhiều đau khổ, bây giờ toàn bộ sự việc xưa lại ào ào xông tới. Trong lúc nhất thời làm sao mà chịu nổi đây. Có bao nhiêu là đau khổ cứ thế mà đè nặng lòng anh. Thế mà Đường Bạch Dạ còn ngây thơ cho rằng, bọn họ có thể sống mãi với nhau đến bạc đầu. Chẳng qua chỉ là việc người khờ nằm mơ mà thôi! Quá nhiều nỗi đau phải kiềm chế trong lòng, đau đớn tích lũy quá nhiều, Đường Bạch Dạ giận đến mức cả người run rẫy, máu nóng cả người điên cuồng xông tới trên gương mặt, hai tròng mắt nhuộm thành màu đỏ ngầu, bất cứ lúc nào cùng có thể bắn ra những tia máu xuyên thủng người đối diện anh. “A...” Đường Bạch Dạ bỗng thốt lên một tiếng hét như những tiếng rống của dã thú mất đi bạn tình của mình , thê lương như giọng nói của ma quỷ đến từ địa ngục, hai tròng mắt chứa đầy nỗi thù hận, đa phần làm cho người ta thấy sợ hãi, bởi sự điên cuồng, hung ác, tựa muốn đem toàn thế giới kéo vào trong thề giới bóng tối của anh. Vân Dật hoảng sợ, vội vội vàng vàng nói, “ Bạch Dạ, cậu hãy bình tĩnh lại đi...” Tay Vân Dật vừa mới chạm tới Đường Bạch Dạ, đột nhiên bị Đường Bạch Dạ vùng mạnh ra, nghiêm nghị như ma quỷ, Bạch Dạ đứng lên, lập tức điên cuồng chạy nhanh ra ngoài, Lâm Nhiên cuống quít đuổi theo ở phía sau, còn Vân Dật thì ở lại chờ đời tin tức từ Lâm Nhiên. “Thực sự là oan nghiệt.” Vân Dật trầm giọng nói. Hạ Thần Hi như thế nào lại là An Kỳ? Người con gái mà bọn họ căm hận nhất, chính là An Kỳ a. “Vì sao, tôi sẽ làm ra loại chuyện như thế?” Hạ Thần Hi miệng thì nở một nụ cười đắng chát tự hỏi mình, trên gương mặt thì đầy những giọt nước mắt vẫn không ngừng chảy xuống , biểu tình tuyệt vọng đến cực điểm, làm cho người ta lo lắng, với Thần Hi mà nói, đây là một sự thật vô cùng tàn khốc. Khi nghe Tiêu Tề nói về sự việc của tám năm trước , chính bản thân cô cũng không thể tiếp thu nổi, huống chi là Đường Bạch Dạ. Nên như thế nào mà chấp nhận được nó đây? Thần Hi không biết, thực sự là không biết. Hạ Thần Hi hơi nhắm mắt lại, những dòng lệ lại điên cuồng mà trút xuống, cô muốn đứng lên, muốn rời khỏi biệt thự của Tiêu Tề ngay lập tức, lại phát hiện mình toàn thân một chút khí lực cũng không có, xụi lơ như một con búp bê vải. Muốn đi cũng không có cách nào động đậy nổi. “Thần Hi, em không có lỗi.” Tiêu Tề nói, “Chúng ta cũng không phải là dạng người thiện nam tín nữ gì, Đường Bạch Dạ không phải cũng chưa từng gặp qua gián điệp, ở Bắc Mỹ một năm không biết có bao nhiêu gián điệp được cài vào bên trong tập đoàn của anh ta, chúng ta và anh ta không cùng lập trường cần gì phải phân ai đúng ai sai để bản thân đau khổ như vậy?” Hắc đạọ là nơi chốn đầy những cạnh tranh, đầy thị phi, nên cũng không có gì khó nói. Nếu nói em là gián điệp căn bản là không có gì sai cả. Chỉ có thể nói chúng ta và anh ta không cùng lập trường mà thôi, tám năm trước Thần Hi em cùng Đường Bạch Dạ không có một chút quan hệ, nếu em không có bản lĩnh lừa gạt người, luôn phải đề phòng kẻ thù , vậy em còn làm gián điệp để làm gì? ... Hạ Thần Hi thì thào tự nói, “Tiêu Tề, anh đừng nói nữa có được không.” Đừng nói bằng giọng đàng hoàng như thế, rằng tôi không sai, tôi không có lỗi. Nếu là thật sự tôi không sai, tôi cũng đâu cần thống khổ như vậy. Tám năm trước, từ lúc bắt đầu bọn họ đã là đối thủ, tranh đấu đến mức ta sống ngươi chết, đích thực đây đều là bản lĩnh của mỗi người, chỉ là, kết quả tạo thành hậu quả lớn đến nổi không cách nào có thể tưởng tượng được . Nếu bản thân Thần Hi cùng Đường Bạch Dạ không hề có bất cứ một mối quan hệ thân mật nào, thì cô đương nhiên có ưỡn ngực thẳng lưng nói rằng là cô không sai, mà còn có thể nói là anh đấu không lại tôi , là anh không có bản lĩnh, còn có thể nói rất lớn tiếng, rất khí thế nữa là. Đáng tiếc, bây giờ cô làm không được. Thần Hi không cách nào nói lớn tiếng mà tràn đầy khí thế như thế được nữa rồi. Hạ Thần Hi gục đầu xuống đầu gối của mình tiếp tục khóc như mưa. “Thần Hi em hãy rời khỏi Đường Bạch Dạ đi.” Tiêu Tề nói, lời nói rất đúng lúc, “Bây giờ anh ta đã biết rõ chân tướng thật sự , anh ta nhất định sẽ không bỏ qua cho em, bởi vì em là An Kỳ, so với người khác thì em rõ hơn ai hết nỗi hận của anh ta dành cho cái tên này sâu đến mức độ nào.” “Đừng nữa nói.” Hạ Thần Hi thê lương một kêu, bịch chặt hai tai lại không muốn nghe bất cứ một lời nào nữa, cô không muốn lại nghe về chuyện của tám năm trước nữa , càng không muốn nghe Tiêu Tề bảo cô phải rời xa Đường Bạch Dạ ... Hạ Thần Hi dốc hết sức lực từ nền nhà đứng lên, tự ôm chặt bản thân, dáng đi lảo đảo rời khỏi biệt thự của Tiêu Tề, Âu Dương vẫn như cũ đứng dựa lưng ở ngoài cửa lớn của biệt thự, nhìn thấy Hạ Thần Hi ra, muốn nói gì lại thôi, cuối cùng mím môi, không nói gì. Anh ta nhận thấy được có một đạo tầm mắt vô cùng bén nhọn từ trên lầu truyền đến, cho dù Âu Dương không quay đầu lại, anh ta cũng biết ánh mắt này là của ai, cho nên, anh thậm chí không dám tới gần Hạ Thần Hi , nhìn cô từng bước lảo đảo rời khỏi biệt thự.
|
Chương 636: Vòng vo mãi là lỗi ở ai 6
“Đừng nữa nói.” Hạ Thần Hi thê lương một kêu, bịch chặt hai tai lại không muốn nghe bất cứ một lời nào nữa, cô không muốn lại nghe về chuyện của tám năm trước nữa , càng không muốn nghe Tiêu Tề bảo cô phải rời xa Đường Bạch Dạ ... Hạ Thần Hi dốc hết sức lực từ nền nhà đứng lên, tự ôm chặt bản thân, dáng đi lảo đảo rời khỏi biệt thự của Tiêu Tề, Âu Dương vẫn như cũ đứng dựa lưng ở ngoài cửa lớn của biệt thự, nhìn thấy Hạ Thần Hi ra, muốn nói gì lại thôi, cuối cùng mím môi, không nói gì. Anh ta nhận thấy được có một đạo tầm mắt vô cùng bén nhọn từ trên lầu truyền đến, cho dù Âu Dương không quay đầu lại, anh ta cũng biết ánh mắt này là của ai, cho nên, anh thậm chí không dám tới gần Hạ Thần Hi , nhìn cô từng bước lảo đảo rời khỏi biệt thự. Trên đường đi đèn đường rực rỡ vừa mới được bật lên. Thành phố S trời mùa Hạ mang theo một cỗ khô nóng, cho dù là buổi tối, không khí cũng là khô nóng , ban ngày toàn bộ nhiệt lượng mặt trời chiếu xuống toàn bộ được chứa đựng ở tầng trung của đất, đến buổi tối đem toàn bộ nhiệt lượng hấp thu được tỏa hết ra ngoài. Nên trong không khí toàn bộ đều là khí nóng nhưng Hạ Thần Hi lại cảm thấy lạnh. Rất lạnh, rất lạnh. Đó là một loại lạnh do tâm lý tạo ra , trực tiếp thẩm thấu toàn bộ người cô. Lạnh đến mức Thần Hi muốn động đậy một chút cũng không thể được. Hạ Thần Hi vừa nản lòng vừa tuyệt vọng , như một người vô hồn cứ đi về phía trước mà không rõ mục đích, một mình cô lẻ loi giữa đường phố có biết bao người qua lại. Điện thoại trong túi Hạ Thần Hi vang lên liên tục, nhưng cô vẫn không nghe thấy gì cả, cả người ngơ ngẩn , không biết làm như thế nào, thậm chí bây giờ cô còn có môt loại tâm lí rất sợ đối mặt với Đường tổng , sợ đối mặt với chuyện của tám năm trước, cô thậm chí không có khả năng tự lừa gạt bản thân mình xem như chưa từng có việc gì xảy ra mà vui vẻ kết hôn với Đường Bạch Da được . Bản thân Thần Hi thật sự không làm được! Một khi sự thật được phơi bày ra ngoài cũng là lúc tình yêu của cô và Bạch Dạ mãi mãi kết thúc. Hạ Thần Hi trong lòng đau khổ, bản thân cô cũng có thể ích kỉ một lần là xem chuyện của quá khứ cũng chưa từng xảy ra nhưng cái ý niệm này vừa thoáng qua trong lòng, liền bị cô bắt bỏ ngay lập tức, Thần Hi làm thế nào mà xem một việc lớn như thế chưa từng xảy ra được , làm thế nào xem như chuyện chưa từng phát sinh qua. Hạ Thần Hi ngồi trên quãng trường nhìn dòng người qua lại, đối diện cô là một cửa hàng quảng cáo thật lớn, điều trùng hợp chính là, hôm nay đúng lúc chiếu đoạn clip do Đường Bạch Dạ quảng cáo, Đường tổng cũng không phải là minh tinh, lại đi quảng cáo sản phẩm đồng hồ đeo tay nam của Đường thị vừa mới được ra mắt thị trường. Quảng cáo lưu động ở màn hình tương đối lớn nên nhìn đặc biệt rõ ràng. Hình ảnh Đường Bạch Dạ tên clip quảng cáo rất hoàn mỹ, rất yêu nghiệt, mang khí chất mạnh mẽ của người đàn ông thành đạt. Hạ Thần Hi ôm đầu khóc nhưng không ra một tí nước mắt nào. Khi con người ở trạng thái bi thương cực độ thì nước mắt cũng sẽ không chảy ra nữa. Còn Đường Bạch Dạ thì điên cuồng luyện súng, bắn loạn xạ chẳng có viên đạn nào trúng mục tiêu cả, toàn bộ khu luyện súng chỉ có tiếng của súng bắn tỉa, một tiếng lại một tiếng nối tiếp nhau không ngừng, loại súng Desert Eagle này sức giật đặc biệt lớn, phản lực của nó lớn đến nổi có thể làm cánh tay của người bắn bị tổn thương, nếu cánh tay người bắn không kiềm chế lực đạo cho phù hợp thì sẽ không bao giờ khống chế được loại Desert Eagle này. May mà Đường Bạch Dạ có lực cánh tay rất bưu hãn, nếu không Lâm Nhiên chỉ sợ Bạch Dạ bắn suốt một đêm như thế thì cánh tay anh có thể bị phế bỏ. Desert Eagle loại súng này không phải dùng để luyện bắn . Theo tin tức truyền ra, Đường Bạch Dạ rất muốn đi tìm Hạ Thần Hi, Lâm Nhiên sợ anh cứ như vậy mà đi tìm Thần Hi nhất định sẽ xảy ra chuyện, nên hạ lệnh phong tỏa tất cả đường ra ngoài còn anh thì ở lại cùng Đường Bạch Dạ nhau đánh một trận , kết quả bị Đường tổng đánh đến nỗi mặt mũi bầm dập. Đường Bạch Dạ đánh xong vẫn không thấy thoải mái được, lại tiếp tục đi ra khu luyện súng bắn tiếp. Lâm Nhiên lo lắng đến cực điểm, trong nháy mắt đó, anh xác thực rất hận Hạ Thần Hi, nhưng oán hận thế nào cũng không thể mất đi lý trí mà để Bạch Dạ đi tìm Thần Hi , bởi vì Hạ Thần Hi không phải là cô gái bình thường, mà cô là một sát thủ bậc nhất nếu việc làm không thành công thì sẽ trở thành tự hại mình Bản thân nếu công kích cô, có thể một ngày nào đó cô sẽ đến tận nhà mà lấy mạng của mình. Cho dù là người thân nhất cũng không ngoại lệ. Bản năng của sát thủ vẫn tồn tại trong cô nếu gặp nguy hiểm Hạ Thần Hi sẽ đánh trả để bảo vệ chính mình. Lâm Nhiên cũng không muốn Đường Bạch Dạ mất đi lý trí, làm ra sự việc bản thân anh sẽ hối hận suốt đời, dù sao giữa bọn họ còn có một đứa nhỏ, là Hạ bảo bối, bọn họ không phải là người không liên quan đến nhau nữa rồi, nhưng giữa hai người bọn họ có ân oán rất rõ ràng chỉ có thể đánh nhau đến mức ngươi chết ta sống mà thôi. Đột nhiên nghe thấy Hạ Thần Hi chính là An Kỳ Nhi là người đã giết chết Lâm Tình, Đường Bạch Dạ căn bản sẽ mất đi lý trí, Bạch Dạ cứ như thế mà đi tìm Hạ Thần Hi, nếu không khống chế được bản thân tất nhiên sẽ có thương vong, con người đang trong lúc tức giận và trong lòng còn có mối thù sâu nặng với đối phương sẽ làm ra sự việc gì bản thân mình cũng không cách nào biết được.
|
Chương 637: Vòng vo mãi lỗi là ở ai 7
Đột nhiên nghe thấy Hạ Thần Hi chính là An Kỳ là người đã giết chết Lâm Tình, Đường Bạch Dạ căn bản sẽ mất đi lý trí, Bạch Dạ cứ như thế mà đi tìm Hạ Thần Hi, nếu không khống chế được bản thân tất nhiên sẽ có thương vong, con người đang trong lúc tức giận và trong lòng còn có mối thù sâu nặng với đối phương sẽ làm ra sự việc gì bản thân mình cũng không cách nào biết được. Vân Dật nói cho Lâm Nhiên biết Hạ Thần Hi đã rời khỏi biệt thự, người của Columbia đã gọi điện thoại cho Tiêu Tề, giao dịch lần này đã được hủy bỏ sau đó tiếp tục đến Hồng Kông rồi trung chuyển sang Nhật Bản, chất có hại sẽ không vào thành phố S, lúc sau Lâm Nhiên gọi điện thoại cho Hạ Thần Hi. Gọi hết lần này đến lần khác, điện thoại vẫn không gọi được và cũng không có người bắt máy. Lâm Nhiên thực sự rất vội, đối với Hạ Thần Hi mà nói, tin tức này cũng là rất khó tiếp nhận được , nếu như trong lòng nhất thời nghĩ quẩn thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa? Lâm Nhiên rơi vào thế khó xử, không biết bây giờ nên làm cái gì, hai người bọn họ thực sự là làm khó anh mà. “ Bạch Dạ, đừng đánh nữa.” Lâm Nhiên xông tới, nắm cánh tay của Đường Bạch Dạ lại. “Cút!” Đường Bạch Dạ như dã thú bị thương, hét lớn một tiếng, căn bản không ai có thể tới gần. Lâm Nhiên lại cầm lấy cổ tay của anh, Vân Dật hơi nghiêng theo một bên khác nắm lấy cánh tay còn lại của anh lợi dụng kĩ xảo của võ học ngăn chặn giãy giụa của Đường Bạch Dạ, đem anh đè xuống đất, Vân Dật trầm giọng nói, “Đủ rồi, cậu điên đủ rồi, nếu lại đánh tiếp, cánh tay của cậu sẽ bị phế đi.” Đường Bạch Dạ giãy giụa rời khỏi người bọn họ, nói: “Mở cửa, bằng không, đừng để ý tới tôi.” Vân Dật trầm giọng nói, “Cậu cứ như vậy, ai mà dám mở cửa ra cho cậu, nếu gặp chuyện không may thì phải làm sao đây, thật ra trong lòng cậu đang nghĩ cái quái gì vậy? Cậu ra ngoài làm cái gì, cậu thật đúng là có thể một phát bắn chết Hạ Thần Hi sao? Cậu có từng nghĩ chưa nếu cậu giết chết Hạ Thần Hi thì con của cậu sẽ cầm súng đến bắn chết cậu rồi sau đó sẽ tự sát, một nhà ba người sẽ gặp nhau ở hoàng tuyền ?” Đường Bạch Dạ thống khổ ôm đầu, súng lục rơi ở một bên, Lâm Nhiên nhanh tay lẹ mắt, cuống quít đoạt lấy súng lục, Lâm Nhiên nói, “ Bạch Dạ, cậu bình tĩnh một chút đi, chuyện này chỉ bằng vào lời nói từ một phía của Tiêu Tề cũng không thể nói ai là người có lỗi được.” “Nếu đây chỉ là lời nói từ một phía của Tiêu Tề, cậu nghĩ rằng mình sẽ tin sao?” Đường Bạch Dạ hai tròng mắt đỏ hồng, “Tôi đã sớm hoài nghi Hạ Thần Hi chính là An Kỳ, nhưng không dám vạch trần, không dám điều tra, là chính tôi ngu xuẩn, và không có dũng khí đối mặt nên chỉ có thể tự lừa mình dối người về việc Thần Hi chính là An Kỳ, tôi cùng cô ấy đã gặp mặt, đã từng yêu nhau. Chính cô ấy cũng đã từng lo lắng là bản thân mình giết Lâm Tình nên không dám đáp ứng lời cầu hôn của tôi, nên đã chậm chạp không đưa ra quyết định của mình.” “Tôi thế nào ngu như vậy, lại có thể thua ở trên người của cô ấy, tại sao lại thua ở trên người của Thần Hi, tôi thế nào lại ngu như vậy?” Đường Bạch Dạ tự trách mình không ngớt, vừa nói vừa khóc, “Các cậu không biết tôi đáng trách bao nhiêu đâu, vì Thần Hi, tôi còn xa lánh tiểu Lâm, vì Thần Hi, tôi còn ở trước mộ phần của Lâm Tình nói xin lỗi, bảo Lâm Tình tha thứ cho tôi, tôi còn nói cho Lâm Tình biết người tôi muốn lấy là Hạ Thần Hi.” “Nếu quả thật có thần linh thì Lâm Tình ở trên trời nhìn xuống thấy tôi nói như thế cô ấy sẽ nhiều thương tâm, sẽ khó chịu bao nhiêu, tôi sao có thể làm cho mình rơi xuống tình trạng này đây?” “Tôi mấy năm qua dù ngày hay đêm lúc nào cũng khó yên trong lòng, năm đó vì Đường thị, tôi rất ít quan tâm đến chuyện của Đường môn nên dẫn đến sơ sót lớn mà Tiêu Tề cũng lợi dụng thời cơ này đánh chiếm Đường Môn hại chút nữa đã không giữ được tổ chức và hại nhiều anh em của tổ chức hi sinh như thế, tôi đã rất tự trách, bây giờ, tôi lại muốn cùng người con gái đã gián tiếp hại chết nhiều anh em của bang như vậy kết hôn, thật là bi kịch mà. Hằng năm vào ngày giỗ của Đường môn, các cậu bảo tôi lấy mặt mũi đâu mà đi thăm mộ bọn họ đây, lấy mặt mũi đâu mà đối mặt với người nhà của bọn họ, các cậu bảo tôi phải xử lí thế nào cho phải đây?” Đường Bạch Dạ tiếng nói đứt quãng, như bị hạt cát lấp đầy cổ họng vô cùng khó chịu, lòng đau đớn không ngớt, vừa nghĩ tới những anh em đã chết, Đường tổng liền không cách nào tha thứ cho Hạ Thần Hi, cũng không cách nào tha thứ cho chính mình, càng không cách nào tha thứ hết thảy tất cả chuyện đã qua. Bây giờ lại vẫn giẫm lên vết xe đổ của tám năm trước. Tim của anh, thực sự là bị mù mà. Hạ Thần Hi, em rốt cuộc đã cho tôi ăn cái gì? Lâm Nhiên cùng Vân Dật trầm mặc, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Việc này, đích thực là một khúc mắt rất khó giải quyết a.
|
Chương 638: Vòng vo mãi lỗi là ở ai 8
Bất kể là Đường Bạch Dạ, hay là người của Đường môn, đều là như thế. Chỉ một mình Lâm Tình, giữa bọn họ đã là khúc mắt rất khó giải quyết rồi, hơn nữa anh em Đường Môn chết nhiều như vậy, càng không dễ dàng bỏ qua được, nhiều người cũng không thể nào quên mất thù hận này, năm đó anh em trong bang theo bọn họ ra sống vào chết đã nhiều năm, tình cảm rất tốt, tình như ruột thịt. Nhưng hôm nay, Đường Bạch Dạ cùng Hạ Thần Hi tâm đầu ý hợp, còn có một đứa nhỏ, chỉ có thể nói tạo hóa trêu người mà thôi. Đường Bạch Dạ ngã ngồi ở một bên, một câu nói cũng không nói nên lời. “Tôi cùng Hạ Thần Hi, vốn cũng không nên quen biết, cũng không cần phải biết tôi cùng cô ấy có một đứa nhỏ, tôi càng không nên yêu Thần Hi, giữa tôi và cô ấy , trừ thù hận ra, không nên có bất một cứ liên quan nào.” Đường Bạch Dạ trầm giọng nói, từng câu từng chữ như ma. Đường tổng đứng lên, nheo lại ánh mắt lại, “Thần Hi đã phản bội tôi, tám năm trước, vì yêu Tiêu Tề, Thần Hi đã tính kế tôi, hại chết Lâm Tình, hại chết nhiều anh em của chúng ta như vậy, tám năm sau, cũng lại vì Tiêu Tề, Thần Hi lại phản bội tôi một lần nữa, Thần Hi vậy mà trước khi đính hôn còn cùng Tiêu Tề ở cùng một chỗ, cho dù không phải sự là việc trước kia, tôi cũng không thể tha thứ cho Thần Hi, tôi làm không được.” Cừu hận, như một quả cầu lạnh, ở trong lòng càng lâu sẽ càng lớn, cuối cùng nhồi tim của Đường tổng, khi ra ngoài được sẽ thành thù hận, Đường tổng đã không còn cảm giác gì khác nữa rồi . Đúng là thù hận! ! ! ! ! Đường tổng hận Hạ Thần Hi. Đường tổng đã từng yêu Thần Hi bao nhiêu, thì lúc này hận Thần Hi nhiều bấy nhiêu. “ Bạch Dạ...” Vân Dật trầm giọng nói, “Cậu hận Hạ Thần Hi, có thể, thế nhưng, xin cậu nhớ kỹ một việc, bảo bối là vô tội , đứa nhỏ không nên vì ân oán giữa các cậu mà gánh chịu bất luận một điều gì cả.” Đường Bạch Dạ trầm mặc không nói. Hạ Thần Hi thất hồn lạc phách đi ở bờ sông, từng bước một, như dùng hết khí lực, Thần Hi không biết nên đi chỗ nào, cũng không biết, tương lai sắp tới sẽ như thế nào đây, cô càng không thể biết bản thân ở tương lai rốt cuộc sẽ là cái dạng gì nữa. Thần Hi thật sự không nhìn thấy được. Vốn, Thần Hi cho rằng bản thân cô sẽ có một gia đình thật hạnh phúc, Thần Hi sẽ có được sự yêu thương,chiều chuộng từ người cô yêu nhất, lại có một đứa con thông minh lại hiếu thuận, nhưng bây giờ, tất cả những ảo tưởng hạnh phúc đó đã vỡ tan tành, mà ngược lại những chuyện Thần Hi lo lắng nhất đều đã thành sự thật. Tám năm trước bản thân đã tạo nghiệt, bây giờ hoàn toàn báo ứng trở lại rồi . Thần Hi đã mất hết can đảm của mình. Trong thời gian tám năm qua Thần Hi chưa bao giờ thử qua cảm giác tuyệt vọng như vậy bao giờ cả . Năm đó, Thần Hi phẫu thuật tẩy não thật rất sợ bảo bối nhỏ trong bụng cô sẽ bị ảnh hưởng, Thần Hi sợ bản thân sẽ sinh ra một đứa nhỏ bị dị dạng, sợ là khi đứa nhỏ ra đời sẽ phải chịu di chứng sau khi tẩy não . Thần Hi từ lúc còn rất nhỏ đã liền bị bắt đi huấn luyện đặt biệt, đối với một cô bé phải trải qua những thử thách rất khó của chương trình huấn luyện mà nói thật sự là một loại gánh nặng thật lớn, thậm chí có lúc còn nguy hiểm đến tánh mạng của mình nhưng vẫn cố vượt qua, cho nên bản thân đã để lại rất nhiều di chứng như tử cung của Hạ tiểu thư bị dị dạng, lại rất mỏng, bắp thịt ở xương chậu của cô không cách nào khép kín. Trong thời gian khi cô mang thai, bác sĩ đã nói cho Thần Hi biết, là cô không thích hợp để sinh con, đứa nhỏ ở trong bụng của Thần Hi sẽ không thể nào sinh ra đủ tháng được, chắc rằng Đường tổng sẽ không bao giờ biết tình trạng trước kia của cô nguy hiểm như thế nào, khi sinh con có thể sẽ nguy hiểm đến tánh mạng, bác sĩ đã từng đề nghị Thần Hi hãy bỏ đứa nhỏ đi. Nhưng Thần Hi không muốn, năm đó Thần Hi không có gì cả, chỉ có đứa nhỏ, này là chỗ dựa tinh thần lớn nhất của Thần Hi, là tất cả của Thần Hi, cô không nỡ bỏ nó nên đã cùng trời xanh cá cược, quyết định mang lấy đứa nhỏ bảy tháng, ai biết ở trên đường tránh né một người lái xe bán thời gian say rượu, bị động thai , nên sinh non. Thần Hi rất sợ, sợ không bảo đảm được mạng sống của bảo bối nhỏ của cô. Thời gian sinh con rất lâu vì do sinh khó, nếu Thần Hi gặp nguy hiểm liền một người hai mệnh, cũng nhờ nhiều năm huấn luyện làm cho Thần Hi giữ vững thanh tỉnh của mình, cắn chặt răng chịu đựng, cuối cùng cũng vượt qua cửa ải này. Ở ranh giới sinh tử kia, Thần Hi cũng không có tuyệt vọng quá. Thần Hi tin cô có thể để cho bảo bối nhỏ bình yên ra đời, nhất định có thể nghe thấy tiếng bảo bối khóc, Thần Hi tin cô có thể có thể ôm con của mình, tin có thể nhìn thấy con của mình kết hôn sinh con , có thể nhìn thấy gia đình hạnh phúc của nó, mặc kệ bản thân phải trải qua cái gì, cô vẫn cắn răng chịu đựng , kết quả thật không phụ lòng người là hai mẹ con đều mẹ tròn con vuông.
|