Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc
|
|
Chương 749: Trấn nhỏ yên tĩnh an tường 1
Editor: thanh huyền (chính chủ) Cô không phải đối thủ, cũng không nhiều tâm tư đi tính kế như vậy. Chỉ có thể xa xa né tránh. Tiểu tử là nói, thao thao bất tuyệt giúp anh ta giới thiệu phong cảnh Marseille cùng Paris, Hạ Thần Hi cũng tới hưng trí, nghe anh ta đàm luận, anh ta là người Pháp, sinh trưởng ở địa phương, đối với văn hóa Pháp gió êm dịu cảnh vô cùng hiểu biết. Có thể nói là một hướng dẫn viên du lịch. Hạ Thần Hi nghĩ thầm, cô đi chỗ nào cũng có thể gặp được thiên nhiên nói, đây cũng là chuyện thần kỳ nhất. ”Tôi nhìn cô nhất định là quan khách, nhưng tại sao có thể nghe được tôi nói tiếng Pháp? Tôi khẩu âm rất nặng, người bình thường nghe không hiểu nhiều.” Tiểu tử có chút ngượng ngùng nói. Marseille bên này Bắc Phi nhân khẩu rất nhiều, nhân khẩu hỗn tạp, cho nên, khẩu âm cũng sẽ nặng một ít, giống như người đi Anh quốc vài chỗ, người tiếng Anh thuộc làu cũng không có, có chút nông thôn, nhân gia nói tiếng Anh, người chính là nghe không hiểu. Hạ Thần Hi mỉm cười nói, “Tôi hồi bé ở Marseille lớn lên.” ”Phải không? Khó trách người tiếng Pháp nói tốt như vậy, nhưng người một điểm khẩu âm cũng không có.” Tiểu tử nói, “Cắn âm rất rõ ràng, cũng có thể tương đương với sách giáo khoa Pháp Văn.” Hạ Thần Hi mỉm cười, có lẽ, cô ở phương diện ngôn ngữ này có thiên phú đi, học cái ngôn ngữ gì đều rất nhanh, hơn nữa châu Âu bên này rất nhiều ngôn ngữ là một hệ thống, học một chút cũng không khó. Nếu như người ở Bỉ lớn lên, dự đoán người từ dưới liền sẽ nói, tiếng Hà Lan, tiếng Pháp, tiếng Đức cùng tiếng Anh, học nói cũng không phải là một chuyện khó. ”Cô ở địa phương nào Marseille lớn lên?” Hạ Thần Hi nghiêng đầu, nghĩ nghĩ, “Tôi quên mất, quá lâu.” ”Nơi chính mình lớn lên lại có thể quên?” ”Tôi so sánh đặc thù.” Hạ Thần Hi nói đùa, meo meo trong ngực cô ngao ô một tiếng, hấp dẫn chú ý tiểu tử, tiểu tử kinh hô, “Đây là hồ ly sao? Thật đáng yêu, thật đáng yêu...” Anh ta có chút ngạc nhiên, Hạ Thần Hi thấy nhưng không thể trách, meo meo nhà cô đích thực là đáng yêu, rất manh, rất đòi người thích. ”Là hồ ly.” Hạ Thần Hi không có nói là tạp giao giống, loại này tân giống, toàn cầu chỉ có một, cô cũng không cần thiết khắp nơi tuyên dương, meo meo là dành riêng cô, đã là thân nhân của cô. ”Tôi có thể ôm một cái sao?” Tiểu tử hỏi. Hạ Thần Hi nhìn trời nói vẫn luôn thiện cảm, cô đem meo meo đặt ở trung gian hai người bọn họ, meo meo hiểu ý tứ chủ nhân, tự động nhảy đến trong lòng tiểu tử, tiểu tử như thấy trân bảo, nói kinh ngạc. Đúng vậy, kinh ngạc. Hạ Thần Hi đạm đạm nhất tiếu, cô lần đầu tiên nhìn thấy meo meo, cũng là kinh ngạc như thế. Này tiểu động vật, thật sự là quá manh. Đột nhiên, Hạ Thần Hi nhìn thấy ngoài cửa sổ có một tòa tháp cao màu trắng lướt qua ở trước mắt cô, trong óc đột nhiên đau đau, cô cuống quít quay đầu lại nhìn, đoàn tàu là vòng tròn mở, phía trước là một trạm, đitương đối chậm. Đó là một tòa tháp cao màu trắng, rất giống tháp nhìn xa quân sự, đứng vững ở trong rừng, riêng một ngọn cờ. Trong lòng Hạ Thần Hi chấn động, trong đầu thoáng qua một ít hình ảnh vụn vặt, bối cảnh đều là chỗ tháp quân sự này nhìn ra, đầu ngón tay Hạ Thần Hi run nhè nhẹ, giống như có một thanh âm, chỉ dẫn cô. Thần Hi, về nhà. Người về đến nhà. Hạ Thần Hi chấn động, đoàn tàu chậm rãi dừng lại, tiểu tử vẫn đang ôm meo meo, Hạ Thần Hi nói, “Tôi phải xuống.” ”Cô nhanh như vậy xuống? Tôi nhìn vé là điParis.” Tiểu tử kinh ngạc không ngớt, đem meo meo cho Hạ Thần Hi. Hạ Thần Hi mỉm cười nói, “Tôi hiện tại đổi lộ trình.”
|
Chương 750: Trấn nhỏ yên tĩnh an tường (2)
Editor: huyền thương Beta: thanh huyền Hạ Thần Hi ôm meo meo, chào người đàn ông rồi xuốngsân gaởtrung tâm của tiểu trấn, vừa đặt chân xuống liềnnhìn thấy một vườn hoa màu trắng, ở phía tây của tiểu trấn là một tòa tháp, Hạ Thần Hi nhìn tòa tháp màu trắng ở phía xa. Tinh tế nheo mắt lại. Ở sân ga, chỉ có hai người xuống xe, một người là cô còn một người khác là một cô gái thoạt nhìn rất thanh tú, da trắng, tóc vàng, đôi mắt màu xanh, trên mặt không có ý cười, tựa như một khối băng sơn. Hạ Thần Hi đi vào tiểu trấn,nhân khẩu của tiểu trấn cũng không nhiều, đi từ đầu chợ tới cuối chợ, hai bên đều là những tòa nhà hai tầng nhỏ, có rất nhiều hoa, mỗi tòa nhà đều có một vườn hoa nhỏ. Trên đường rất yên tĩnh, một tiếng động cũng không có dường như ở đây không có ai, chỉ là hoa nởrất đẹp. Ở khắp nơi đều cócáchình vẽ trang trí hình đại bàng ở khắp nơi. Đây là quốc hoa của nướcPháp, ở tiểu trấn này hoa có rất nhiều màu, màu hồng, màu tím, hồng nhạt và rất nhiều màu khác, những giàn hoa nở trên bức tường của biệt thự làm cho người ta cảm thấy rất an tĩnh và yên bình. Trong không khí, hương hoa tản mát. Hạ Thần Hi thầm nghĩ, đây là nơi cô trưởng thành sao? Cũng rất quen thuộc, trong giấc mơ của cô cũng xuất hiện hình ảnh của một tiểu trấn đẹp như này. Hoa tươi khắp nơi, hương hoaquyện vào người. Cô gái kia đi vào một dãy biệt thự, đóng cửa. Meo meo đột nhiên từ trong lòng Hạ Thần Hinhảy xuống chạy về phía trước sau đó lại quay đầu lại kêu một tiếng, Hạ Thần Hi biết meo meo có linh tínhmà đưa côvề nhà. Cô mỉm cười, đi theo meo meo. Tiểu trấn chỉ có hai con đường, mộttuyến đường chính từ đầu tới đuôi, có nữa một đường ở phía đông tây, tổng cộng cũng chỉ có hai đường giao nhau , còn lạitất cả đều là đường nhỏ. Phía trướccăn biệt thự trồng một cây Ngô đồng Pháp, dưới cây Ngô Đồng làchỗ đậu xe, Hạ Thần Hi chú ýthấy có vài chiếc xe chống đạn đỗ ở dưới cây Ngô đồng, tất cả đều là một màu đen. Cô chắc chắn đây làxe chống đạnmàu đentrông rất điệu đà và xa hoa. Ở một bãi đỗ xekhác cũng vậy, trừ xe đua, tất cả đều là xe chống đạn. Xe đua đủ loại màu sắc hình dạng, tất cả đều là tuyệt bản, có thể nghĩ rằngngười trong tiểu trấn rất giàu có. Hạ Thần Hi ngẩng đầu nhìn cây ngô đồng, trong lòng cómột cảm giácnghi hoặc, tiểu trấn này rốt cuộc có lai lịch gì, một tiểu trấn nhỏ như vậy lại có một sân ga, ở đâycơ bản là không có ai xuống xe, ra sân ga này không cần thiết phải xây dựng. Từ Marseille đến Paris, trên đường đi qua tiểu trấn như vậy nếu là toàn bộ tiểu trấn ấy cũng có sân ga thì không biết phải dừng xebao nhiêu lần? Vừa nhìn, có thể thấy người sống ở chỗ này, không phú tất quý. Hạ Thần Hi đi theo meo meo, ở tư thì rẽ phải, đi vào một làn đường hai chiều dành cho xe con, dọc theo làn đường nhỏ đi thêm khoảng 50 mét là hai hàng cây ngô đồng Pháp cao to, lá cây ngô đồng phía trên là màu xanh đậm. Meo meo dừng ở một dãy biệt thự màu trắng, chân trước chỉ vào cửa, mồm kêu ngao ngao, dường như rất vui vẻ nói “ Chủ nhân, chúng ta đã về nhà!Chủ nhân, chúng ta đã về nhà “. Hạ Thần Hi lòng đã mềm đi, rơi vào cảm giác đau xót, khổ sở mà cô không thể nào thoát ra được. Về nhà. Đây là nhà của cô sao? Biệt thự của cô, trên tường tất cả đều là hoa tươi, các cô không ở nhàthì ai đã chăm sóc những bông hoa này, là ai đang trông nhà? Bên ngoài biệt thự là một hàng rào màu trắng, Hạ Thần Hi mở của đẩy hàng rào ra. Cửa không khóa, bên trong là một con đường rải đầy đá cuội, hai bên đường cũng làtừng chậu từng chậu hoa rất đẹp dường như mang theo hơi thở của mùa xuân.
|
Chương 751: Trấn nhỏ yên tĩnh an tường 3
Editor: huyền thương Beta: thanh huyền Trước mắt Hạ Thần Hi xuất hiện một loạt các hình ảnh. Dường như có một cô bé khoảng 7, 8 tuổi đang ở trong vườn hoa đùa nghịch, một thiếu nữ khoảng 10 tuổi mặc chiếc váy công chúa màu hồng nhạt, đầu đội vòng hoa, một thiếu nữ khác mặc chiếc váy màu xanh nhạt, mặt mày như họa có chút cảm giác quen thuộc, cô bé nhỏ nhất khóc lóc đuổi theo chị đòi vòng hoa. Hai cô chị rất xấu, không ngừng đùa cô em,côem khóc lóc đuổi theo các cô, kết quả là bị vấp ngã, oa oa khóc lớn, rồi có một người thiếu niên khoảng 15, 16 tuổi đi tới răn dạy hai cô gái. Hai cô gái trốn ở một bên le lưỡi, cuống quít đến an ủi em gái. Ai ngờ, cô em làquỷ linh tinh, đứng dậy khỏi mặt đất liền lấy đi vòng hoa trên đầu chị cả, làm gì còn thấy nước mắt mà chỉ có nụ cười rất vui vẻ, vui sướng, tuy còn nhỏ nhưng cũng có thể thấy được vẻ đẹp quyến rũ. Cô bé là Hạ Thanh, còn cô so với Hạ Thanh lớn hơn mấy tuổi. Cô gái mặc chiếc váy màu hồng nhạt là chị cả mặt mày như họa, thiếu nữ mặc chiếc váy màu xanh là cô, cô và chị cảchỉ kém một tuổi, cô so với chị cả thì có vẻ cao hơn cũng thành thục hơn, hai người thoạt nhìn dường như cô mới là chị cả, còn bọn họ đều là em gái. Người thiếu niên kia có lẽ là anh trai của cô. Trước mắt lại xuất hiện những hình ảnh, hai cô gái đưa em út đi vườn hoa chơi xích đu, em gái cô thích nhất kích thích, thích các chịở phía sau đẩy lên cao, mỗi lần cô bé đều thét chói tai, hai chị đùa dai cố gắng đem xích đu đẩy mạnh. Cô em từ bàn đu dây ngã xuống, trên cao rơi xuống một thân thể, cô em oa oa kêu to, cả đều chạy đến anh trai tố cáo hai chị bắt nạt cô. Người thiếu niên nói: “ Thần Hi, Thần Tuyết, không được bắt nạt em gái “. Hạ Thần Hi le lưỡi, giơ quả đấm làm bộ muốn đánhHạ Thanh, còn Hạ Thanh làm một mặt quỷ, trốn ở bên người thiếu niên,Thần Tuyết le lưỡi sau đó kéo Hạ Thần Hi cùng đi ra ngoài cưỡi xe đạp. Cô em gái thấy chịkhông đưa mình đi cùng, vừa kêu khóc vừachạy tới nhưchiếc đuôi nhỏ chạy theo các cô. Thiếu niên ở một bên đọc sách, thỉnh thoảng nhìn các emcười đùa, khóe môi nở nụ cười rất ôn nhu. Những hình ảnh ấy rất sống động, các nhân vật trong đó cũng rất sống động. Dường như mới xảy rahôm qua, lúc đó cô còn là cô gái nhỏ, chưa từng trải qua nhiều phong sương mưa tuyết như vậy, không có trải qua nhiều phản bội, tổn thương như vậy. Chỉ là một cô gái nhỏ vô ưu vô lo. Mỗi ngày cùng chị cảchỉnh em gái, đùa nghịch, hưởng thụ thú vui của trẻ con, dãy biệt thự nàynhất định đã cùng cô trải qua những thăng trầm, tất nhiên có những thứ nàng không thể nào buông tay. Vì sao cô nhẫn tâm đánh mất đi nó. Hạ Thần Hi, mày không nên quên đi chị em của mình. Hạ Thần Hi tự trách không ngớt, tim đập như sấm, như sóng to gió lớn, không ngừng vuốt ngực, dường như, đó là một đoạn ký ức không thể nào quên, khắc sâu ấn tượng như vậy, đáng giá nhớ lại như vậy,. Thì ra, Hạ Thanh không lừa cô. Cô thực sự có nhiều em như vậy,là ba chị em và một người anh trai. Những người thân của bọn họ, bây giờ chỉ còn có ba chị em. Đây không phải làảo giác mànó ở trong ký ức của cô, khi cô đi vào dãybiệt thự nàyđập vào mắt tất cả đều là ký ức, nhưng chỉ là ký ức của thời thơ ấu. Trong trí nhớ của cô, dãy biệt thự này chỉ là ký ức của thời thơ ấu mà không có ký ức của cô khi đã trưởng thành.
|
Chương 752: Trấn nhỏ yên tĩnh an tường (4)
Editor: huyền thương Beta: thanh huyền Meo meo, đã đến cửa biệt thự, trước cửa biệt thự treo một chiếc chuông gió màu tím, Hạ Thần Hi hơi giật mình, chiếc chuông gió này cùng chiếc chuông cô làm cũng khônggiống nhau. Lần trước khi tới thành phố B, cô nhặt rất nhiều vỏ sò, tất cả đều là màu tím, làm thành chuông gió, treo ở trên ban công nhìn rất đẹp. Bây giờ, ở đây cũng có một chiếc chuông gió rất đẹp,từng đoạn từng đoạn ống màu tím rũ xuống, bên dưới treo một chiếc chuông hình trái tim rất đẹp, thanh âm rất êm tai. Cái ống rất nhẹ, cơn gió nhẹ thổi qualay động cái ống làm vang lên tiếng nhạc rất êm tai,chuông gió nàyvừa nhìn cũng biết là làm bằng phương pháp thủ công, cô dường như lại nhìn thấy ba chị em cô vây quanh chuông gió, ríu rít nô đùa. Em gái vẫn khen chị cả khéo tay, chuông gió nhìn rất đẹp. Thì ra là Hạ Thần Tuyết làm chuông gió. Hạ Thần Hi nhìn một lát, cảm thấy trong lòng ấm áp sau đó đẩy cửa đi vào. Cô vốn cho là cửa biệt thự đã khóa, không ngờ là đẩy một cái cửa liềnmở, phòng ở theo đúng phong cách củacác biệt thự ở Châu Âu. Trang trí bên trong cũng theo phong cách Châu Âu, khắp nơi là dụng cụ gia đình màu trắng,chiếc sô pha có màu trầm, chiếc thảm làm thủ công của Ba Tư, đèn thủy tinh lấp lánh, còn có chiếc đèn chùm hình hoa trông rất xa hoa. Lộ ra một cỗ hơi thở quý tộc. Giữaphòng khách trên ngăn tủ có những đốm nhỏ màu trắng để một bình hoa làm bằng sứ thanh hoa cắm một bó forget me not. Không rực rỡ cũng không đẹp màchỉ là mơ hồ tỏa ra hương thơm thoang thoảng. Phòng khách rất lớn, còn có một chìm trong tường, bên cạnh ngăn tủ chìmdán đầy ảnh chụp, Hạ Thần Hi nhịn không được đi qua, đó là một ảnh chụp gia đình và có rất nhiềuảnh khác. Người trong ảnh đều là ba chị em cô cùng một người thiếu niên, toàn là ảnh chụp bọn họtừ nhỏ đến lớn, trong ảnh bọn họ rất vui vẻ nhìn vào ống kính, tràn đầy hạnh phúc. Ở giữa nhất là một tấm ảnh gia đình. Ba chị em cô, người thiếu niên còn có cha mẹ của bọn họ. Người thần bí không có lừa gạt cô, Hạ Thần Hi nhìn ảnh chụp có thể thấy được một người trong đó chính là lão tiên sinh mà người thần bí nói, kia là cha của cô. Nhìn ảnh chụp, cô mới biết tất cả sự thật, ảnh chụp này không phải là giảtất nhiên là thật. Mẹ của cô rất đẹp, cao quý, khuôn mặt cùng gái cô có vài phần tương tự. Trong ánh mắt đó có sựôn nhu. Rất động lòng người. ... Từ trong ảnh có thể nhìn ra được, đây là một gia đình rất hạnh phúc. Thế nhưng, vì sao cuối cùng lại trở thành cửa nát nhà tan, nhìn những tấm ảnhHạ Thần Hi rơi vào trong mê man, có ai có thể nói cho cô, đến cuối cùng thìchuyện gì đã xảy ra? Cô cùng em gái nhìn không giống nhau lắm nhưng lại giống chị cả Hạ Thần Tuyết bảy tám phần, nhìn ở một góc độ khác thì cô và chị cả giống hệt nhau thân hình, khuôn mặt cũng không khác lắm, vừa nhìn cũng biết là chị em. Chị của cô vì sao lại chết? ... Dọc theo cầu thang lên tầng hai, trên vách tường có một bức bích họa Biệt thự thật ra rất rộng rãi, dưới lầu năm gian phòng, trên lầu bảy gian phòng, còn có phòng ngủ cùng thư phòng, trang trí rấtxa hoa., Biệt thự rất yên tĩnh, toàn tiểu trấn cũng rất yên tĩnh. Hạ Thần Hi cũng không lên tầng, trong phòng cũng không giống như rất lâu rồi không có người ở, trên bàn có một bó forget me not, rất mới chứng tỏ là có người ở đây. Là ai? Anh trai đã chết, chị gái đã chết, ba mẹ cũng đã chết, cô và Hạ Thanh cũng không ở đây. Vậy thì có ai đã ở đây? Gian phòng được coi giữ rất tốt, tất nhiên không phải là người xa lạ, nếu là người xa lạ sẽ không quan tâm tới phòng ngủ của ai đã sớm làm cho bừa bộn rồi.
|
Chương 753: Trấn nhỏ yên tĩnh an tường 5
Editor: huyền thương Beta: thanh huyền Meo meo kêu lên, muốn lên lầu, dường như muốn dẫn cô tới phòng của mình, Hạ Thần Hi nói, “Meo meo, qua đây.” Meo meo đi qua, sau đó nhảy vào trong lòng Hạ Thần Hi, Hạ Thần Hicũng không lên lầu, Hạ Thần Hi mở cử sổ ở tầng một, bên ngoài cửa có một bộbàn ghế, ly trà không hề dính một hạt bụi. Đối diện với ban công có một dãy biệt thự, Hạ Thần Hinheo mắt lại, trong lúc vô ý phát hiện đối diện có rất nhiều camera đang giám sát nơi này, lúc vừa tới đây cô đã phát hiện trên cây ngô đồng lắp đặt rất nhiều camera. Toàn bộ tiểu trấn, bất luận là góc nào cũng đều bị giám sát. Đây không phải là một tiểu trấn bình thường. Hạ Thần Hi cũng không sợ hãi, nếu là nhà của cô thì bây giờ cô trở về cũng không có gì phảie ngại? Hạ Thần Hi ngồi xuống, hơi nhắm mắt lại, nghe động tĩnh chung quanh. Sau khi mất đi đứa con của mình, thính lực của cô giờ đây rất tốt. Động tĩnh trong vòng 50 mét đổ lại cô chỉ cần tĩnh tâm thìcơ bản có thể nghe được. Trong tiểu trấn cũng không có nhiều người, bên cạnh cũng không có người, chỉ là có một dãy biệt thự rất đông người, đi tới đi lui,có rất nhiều thanh âm gõ bàn phím liên tục, Hạ Thần Hi hơi nghiêng tai để phán đoán vị trí. Ngồi trong phòng kia hẳn là bộ phận tình báo, tiểu trấn này chắc là khu vực phụ thuộc của tập đoàn Hỏa Vân. Người trong tiểu trấn toàn là người một nhà, cho nên, mới có thể đề phòng nghiêm ngặt như vậy... Bên trái nhà cô cách ba dãy biệt thự là tòa nhà tình báo, cách ngã tư 100 métgiao thông rất tiện lợi, hơi cao một chút để tiện giám sát. Trong biệt thự, có ít nhấthai mươi người, côtừ phía dưới đi qua. Rèm cửa sổ đóng kín không kẽ hở, không lộ ra chút âm thanh cùng tiếngđộng. Bây giờ, bọn họ cũng đều biết cô đã trở về. Nàng đã tám năm chưavề nhà, đối với bọn họ mà nói, cô đã bịxem như là người từ nơi khácđến, rốt cuộc bọn họ sẽ đối xử như thế nào với người từ nơi khác đến, cô rất tò mò, cô chuẩn bị tâm lý thật tốt và chờ đợi... Bọn họ nhất định sẽ cho người quản lý cô thật kỹ. Hạ Thần Hi đợi một giờ, cũng không có một chút động tĩnh gì, cô cũng không sốt ruột mà nhắm mắt dưỡng thần. Đột nhiên, nghe thấy tiếng còi xe, có một chiếc xe chầm chậm từ xa tới, Hạ Thần Hi hơi mở mắt. Hai chiếc xe chống đạn Lincoln đã dừng ở dưới gốc câyngô đồng, từ trên chiếc Lincoln cuối cùng bước xuống có bốn vệ sĩ, đứng chắp tay, trên chiếc xe Lincoln đầu tiên có một người đàn ông cao to bước xuống có mái tóc màu nâu, đeo kính râm. Trong đình viên, Hạ Thần cũng không thấy rõ, chỉ biết là là một người đàn ông có khí thế sắc bén. Hạ Thần Hi vừa mới nghĩ như vậy, người đàn ông kia đã đẩy cửa nhà cô rồi một thân một mình tiến vào. Hạ Thần Hi ôm meo meo đứng dậy, ra cửa biệt thự. Người đàn ông cũng vừa bước vào biệt thự, bỏ chiếc kính râm ra, hắn có một mái tócmàu nâu, đôi mắt màu xanh da trời rất đẹp. Có tướng mạo điển hình của người Âu cao to, tuấn mỹ, ngũ quan thâm thúyrất mê người. Hai người đối mặt. Hắn mỉm cười, kính râm cài ở trên vạt áo, “Thần Hi, đã lâu không gặp.” Hạ Thần Hi hơi ngẩn ra, có chút hoảng hốt khi nghe người đàn ông nói chuyện. Khuôn mặt của hắn, rất quen thuộc dường như đã từng tới nhà cô, hắn và anh trai cô dường như làbạn rất thân.
|