Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc
|
|
Chương 759: Ba thiên kim nhà họ Hạ 4
Editor: huyền thương Beta: thanh huyền Giữa cô và Đường Bạch Dạ, rốt cuộc nợ nhau bao nhiêumạng người? Bọn họ làm sao để có thể đối mặt với nhau? ”Bây giờ cô giết Đường Bạch Dạ, xem như là vì Tuyết nhi báo thù.” Phương Đông nhàn nhạt nói. Hạ Thần Hi lại cảm thấy thật châm chọc. Cô giết Đường Bạch Dạ chỉ là vì bảo hộ Đường Bạch Dạ, chỉ là muốn đem Hạ Thanh cùng Cố Thất Thất cách xa thành phố S, ý của cô là bảo vệ Đường Bạch Dạ, không muốn giết anh ta, nhưng Đường Bạch Dạlại giết chị của cô. ”Tuyết nhi rất cơ trí linh mẫn, nếu không phải năm đó Đường Bạch Dạ tự mình dẫn người vây quét, có lẽ Tuyết nhi sẽ không chết, tôi ngay cả gặp mặt cô ấy lần cuối cũng không gặp được.”Phương Đông giọng nói rất trầm thấp. Hạ Thần Hi lòng như đao cắt, tâm như tro lạnh. ”Côbiết không? Khi tôi nghe nói cha của con trai cô là Đường Bạch Dạ, tôi đã có suy nghĩ muốn làm bừa, Thần Hi, năm đó cô hận một người như vậy làm sao có thể sinh hạ con trai của hắn.” Phương Đông châm chọc nói. Hạ Thần Hi đau khổ. Quá nhiều cảm xúc cuồn cuộn ở trong lòng,khí huyết của cô cũng không tốt, cổ họng có vị ngọt của máu rất đau, rất đau. Lúc anh ta biết việc Hạ Thần Hi và Đường Bạch Dạ chỉ cảm thấy tạo hóa trêu ngươi, tất cả dường như đã được định sẵn từ trước, có người tán liền tán, có vài người chỉ sợ ngươi hận cũng phải dây dưa cùng một chỗ cả đời, yêu hận không rõ. Hạ Thần Hi và Đường Bạch Dạ, kiếp này thù máu rất nhiều, đếm không hết. Hạ Thần Hi vừa mới vừa mở miệng, muốn hỏi việc của Lâm Tình, một ngụm máu tươi xông tới, chợt phun ra một ngụm máu tươi, màu trắng trên sô pha hoàn toàn dính máu của Hạ Thần Hi, trước mắt cô tối sầm, chìm vào hôn mê. ”Thần Hi!” ... Hạ Thần Hi bị kích thích, khí huyết không thuận mớidẫn đến thổ huyết,loại cảm giác đau đớn này không thể nào nói nên lời, cô không có cách nào dùngngôn ngữ để biểu đạt. Lúc nghe Phương Đông nói chuyện năm đó, tâm tình của cô thấp thỏm như thế nào. Cô muốn quên tất cả, chuyện cũ lại một lần nữa xông tới, đem cô máu chảy đầm đìa nuốt gọn như vậy. Rất tuyệt vọng. Cô vẫn không biết, thật ra bi thương cùng tuyệt vọng không có giới hạn. Thời gian cô biết cô chính là An Kỳ Nhi sát thủgiết chết Lâm Tình,cô cảm thấy thế giới rấttuyệt vọng việc đó cùng lắm cũng chỉ như thếthôi. Bây giờ nghe thấy một phần chân tướng năm đó, Hạ Thần Hi kinh ngạc phát hiện, thật ratuyệt vọng là không có giới hạn. Nỗi tuyệt vọng to lớn khác đang đợi cô. Như ma quỷ, chiếm cứ linh hồn của cô Cô vàĐường Bạch Dạ, rốt cuộc là ai nợ máu ai? ... Phương Đông ngồi ở bên giường, ánh mắt yên lặng nhìn Hạ Thần Hi. Thần Hi, đừng trách tôi.Việc này, cô đã quên mất, tôi lại nói cho cô biết với cô mà nói đây không phải là một đoạn ký ức vui vẻ. Bây giờ, sợ rằng cô không thể tiếp thu, nhưng mà đây là những việc đã xảy ra trong quá khứ. Cả tôi và cô đều phải đối mặt. Xóa sạch ký ức, nhưng không xóa được năm tháng. Trong những năm tháng ấy tội lỗi chúng ta mắc phải dù có rửa thế nào cũng không cách nào rửa sạch. Cô nhớ ra mới có thể giải thoát. Có ngườibáo Tiêu Tề tới, Phương Đông vừa mới cấp tốc đứng lên không lâu sau liền nhìn thấy Tiêu Tề mang theo hắc quả phụ vội vãđến, trầm giọng hỏi ”Thần Hi đâu?” ‘’ Cô ấy ở trên lầu, cô ấy sinh bệnh lại quá mệt mỏi, đang ngủ.” Phương Đông nói, ngậm miệng không nói chuyện vừarồi đã xảy ra, vết máu ở phòng khách cũng đã được anh ta cho tâm phúc thu dọn không còn dấu vết.
|
Chương 760: Ba thiên kim nhà Hạ Gia 5
Editor: Nhock’ ”Thần Hi có nói gì hay không? Thần Hi có phải nhớ tới cái gì hay không?” Tiêu Tề hỏi. Phương Đông nhàn nhạt nói, “Tôi xem Thần Hi không nói gì, trái lại nhớ tới một ít chuyện trước kia, anh xem gian phòng này đi, toàn là những chứa rất nhiều chuyện đã qua, chính Thần Hi có thể tìm được đường về nhà, nếu muốn nhớ tới chuyện trước kia, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.” Tiêu Tề nheo mắt lại, trầm giọng nói, “Phương Đông, tôi hi vọng anh không cần nói nhiều về chuyện trước kia.” ”Anh yên tâm, tôi biết chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm, anh không cần lo lắng như vậy, tôi sẽ không bán đứng anh.” Phương Đông nhàn nhạt nói. Tiêu Tề nói, “Tôi không ngờ, Thần Hi có thể tìm được đường về nhà, Hạ lão tiên sinh đã nói, ký ức của một người một khi tẩy đi, cũng không cách nào nhớ lại, toàn bộ kí ức trong não trống rỗng, Thần Hi vì sao, còn có thể nhớ đến chuyện trước kia?” Điểm này, anh tôi rất nghi hoặc, nội bộ hỏa vân năm đó tham dự chữa bệnh và nghiên cứu bệnh này rất nhiều toàn là những người đứng đầu nhưng họ cũng không nắm chắc được nếu phẫu thuật làm không tốt thì sẽ rất nguy hiểm duy chỉ có Hạ Thần Tuyết cùng Hạ lão tiên sinh có thể có nắm chắc cách thực hiện nhưng nếu sơ sẩy một chút liền cũng sẽ chết người. Năm đó có quá nhiều người tham gia thực nghiệm, theo dõi ba năm, xác định ký ức vô pháp khôi phục, cũng bởi vậy khi tiến hành nghiên cứu đã chết rất nhiều người. Năm đó nghiên cứu về việc mất ký ức, vì bắt được đặc công nằm vùng của tổ chức Vương Bài cùng chống khủng bố trong nội bộ của Hỏa Vân, cho nên mới phải nghiên cứu kỹ thuật tẩy não này cuối cùng cũng nghiên cứu thành công, nhưng mà, từ khi Hạ lão tiên sinh rời đi và Hạ Thần Tuyết chết,thì từ đó công nghệ phẫu thuật xóa kí ức này cũng không còn đượcthực hiện nữa. Kỹ thuật nghiên cứu đứng đầu này cũng từ đó mà thất truyền. ”Đúng là chuyện đời không thể nào ngờ được mà.” Phương Đông nhàn nhạt nói, mím môi nói, “Tôi đi trước, anh ở tại chỗ này hảo hảo chiếu cố Thần Hi đi.” Phương Đông gia, cách Hạ gia, không được một trăm mét, kỳ thực lúc trước chỉ cần đi bộ là có thể đến ngay, nhưng hôm nay nhận được tin tức Thần Hi trở về cũng là chuyện bí mật, sợ người khác ở bên ngoài biết được, cho nên mới phải lái xe. Phương Đông ở trong vườn hoa hái một bó hoa bách hợp, làm thành một bó hoa rất đẹp, một mình đi tới sau núi, đó là một khu nghĩa trang, anh ta quen thuộc đi tới trước một ngôi mộ, trên bia là hình ảnh một thiếu nữ rất trẻ tuổi, mỹ lệ dịu dàng, lộ ra vẻ đẹp thanh tĩnh yên bình như nước sông Giang Nam. Trên bia là ảnh lúc Thần Tuyết mười chín tuổi. Số đóa hoa đang cầmtrên tay cũng bằng số tuổi của cô gái đó. Chỉ cần lúc không có việc bận gì, Phương Đông mỗi ngày đều đến trước mộ của Thần Tuyết để một bó hoa bách hợp, nhiều năm qua vẫn vậy cho dù là có mưa gió vẫn không từ. ”Tuyết nhi, Thần Hi về nhà rồi, em cũng có thể an tâm.” Phương Đông khẽ nói, giọng điệu rất yên lặng, “Thần Hi cùng Đường Bạch Dạ sinh một đứa con trai, cũng vừa mới sảy thai, nhà em đã có người ở rồi, Tuyết nhi, em hài lòng sao?” ”Tôi biết, em nhất định rất vui vẻ, em yên tâm, tôi sẽ giúp em hảo hảo chiếu cố Thần Hi, những ai nợ em và cô ấy, tôi cũng sẽ chia ra đểtrả lại hết cho bọn họ, và để cho bọn họ tự mình đến đây mà trả hết nợ cho em, em chờ đi.” Phương Đông ngồi xổm người xuống, khóe môi lộ ra một nụ cười ôn nhu, tinh tế chạm vào di ảnh Hạ Thần Tuyết. ”Tuyết nhi, tám năm, em ở tôi trong trí nhớ của tôi vẫn mãi còn là hình dáng của thiếu nữmười chín tuổi, còn tôi thì lại già rồi.” ”Em chờ tôi, tôi sẽ không như để cho bọn họ sốnglâu lắm, tôi sợ để em chờ lâu, đến lúc đó khi tôi đến tìm em, em sẽ không nhận ra tôi, đến lúc đó tôi biếtphải làm sao bây giờ?” ... Nghĩa trang có gió hơi mạnh thổi ngang qua, thổi lá bay đầy đất cùng hòa với tiếng thở dàimang đầy... Cừu hận. Hạ Thần Hi đã ngủ ba ngày ba đêm. Ngay cả một giọt nước cũng không uống vào được, cỏ thể hấp thu dinh dưỡng chỉ dựa vào việc thong qua truyền nước biển mà thôi, Thần Hi thú thật chống cự việc thức tỉnh, chống cự tất cả những sự thật kia, hi vọng sẽ mãi mãi ngủ say như thế này, cái gì cũng không biết, lòng của Thần Hisẽ nhẹ nhõm hơn, sẽ không cảm thấy khó chịu như vậy, cũng sẽ không tuyệt vọng nữa. Tiêu Tề vẫn ở cùng Thần Hi, ngày đêm cược nhọc chăm sóc, không giây phút nào để yên ổn nghỉ ngơi cả vẫn luôn trực bên cạnh giường chiếu cố Hạ Thần Hi. Trong gian phòng đó, có quá nhiều hồi ức, có bi thương, cũng có vui vẻ, Tiêu Tề kỳ thực cũng không phảirất thích chỗnày, bởi vì nơi này, chứa đựng quá nhiều kí ức đau khổ đã qua, anh ta cũng không hi vọng Thần Hi sẽ nhớ lại quá khứ trước kia.
|
Chương 761: Ba thiên kim nhà Hạ gia 6
Editor: nhock’ Trong gian phòng đó, có quá nhiều hồi ức, có bi thương, cũng có vui vẻ, Tiêu Tề kỳ thực cũng không phảirất thích chỗnày, bởi vì nơi này, chứa đựng quá nhiều kí ức đau khổ đã qua, anh ta cũng không hi vọng Thần Hi sẽ nhớ lại quá khứ trước kia. Nếu như quên mất, sẽ tốt hơn nhiều? Ngôi nhà nằm trong thị trấnnhỏ này cũng thuộc khu vực quản lý của tập đoàn hỏa vân, nơi đây cũng được xem như là một trụ sở của tập đoàn Hỏa Vân, toàn bộ thị trấn nhỏ không có một ngoại nhân, tất cả đều là người trong tập đoàn, người lãnh đạo, đặc công, sát thủ, tùy tiện đụng phải một tiểu cô nương cũng không thể xem thường được. Ở nơi này có xe lửa và sân ga và đây cũng là phương tiện bọn họ thường dùng nhất để đi lại. Trấn nhỏ có mấy trăm người, chiếm diện tích cũng rất lớn, chớ nhìn bề ngoài màxem thường thị trấn nhỏ này, cho dù là một con ruồi bay vàobọn họ cũng có thể biết được, Hạ Thần Hi có thể thuận lợi về đến nhà, đó là bởi vì hệ thống máy vi tính của tập đoàn Hỏa Vân có thể tự động phân biệt được gương mặt của Hạ Thần Hi. Thần Hi là một phần tử thuộc về thị trấn nhỏ này. Phương Đông đang ở trong vườn hoa cây ngô đồng trong thị trấn xem báo vừa được người đưa báo mang đến, bên cạnh là một ly cà phê, bộ bát đũa dùng để ăn, anh ta vừa mới dùng qua bữa sáng, hiện tại đang uống cà phê và xem báo, Âu Dương thương thế đã tốt hơn rất nhiều nên đến tìm anh ta. Bị trọng thương, người gầy đi một vòng, thoạt nhìn không có tinh thần gì cả. Phương Đông đầu cũng không ngẩn lên, chí nhàn nhạt nói: Thương thế của cậu còn chưa có tốt, hẳn là nên nghỉ ngơi nhiều một chút.” ”Tôi có chuyện cần nói với cậu.” Âu Dương nói, sắc mặt ra vẻ rất nghiêm túc. Phương Đông mở báo ra, chính là tin tức tài chính mới nhất của cao ốc Đường thị, gần đây phong ba trong giới thương nghiệp của thành phố S thi nhau nổi lên, tập đoàn Lâm thị cùng Vân thị bất hòa, Đường thị trước giờ vẫn đứng vững nhưng lần này lại đứng trước nguy cơ phá sản, thương chiến kịch liệt diễn ra. Còn có một đại sự nữa. Trong lần tiến hành bỏ phiếu thị trưởng của phố S, Vân Dật đã trúng cử. Bắt đấu từ bây giờ Đường môn đã chính thức lấn chân đến chính giới, sau này thế lực của Đường môn, sẽ tiến thêm một bước dài, vì mọi uy quyền của thành phố đều nằm trong tay Vân Dật, chỉ sợ bọn họ sẽ hành động ngày càng táo bạo hơn nữa. Đường Bạch Dạ xém chút nữa mất mạng, đã tạo cho Đường thị một kích trí mạng, may mắn, công ty có uy tín và thời gian thành lập đã lâu nên đã chịu đựngđược và vượt qua được giai đoạn khó khăn nhất này. ”Nói đi.” Phương Đông cầm lên cái ly, uống một ngụm cà phê, mắt vẫn như cũ nhìn thẳng vào tờ báo trong tay, không có ngẩng đầu lên. ”Phương Đông, tôi nhìn thấy Hạ Thanh.” Âu Dương trầm giọng nói, “Mặc dù đã bảy tám năm không gặp, bề ngoài của Hạ Thanh khi lớn đã thay đổi rất nhiều, nhưng tôi vẫn có thể khẳng định rằng Thần Hivà Hạ Thanh nhất định đã gặp nhau và là Hạ Thanh đã cứu Thần Hi.” Phương Đông nhàn nhã buông tờ báo xuống, nhàn nhạt nói, “Chỉ là việc này?” ”Tôi âm thầm tra xét một chút thân phận của Hạ Thanh, bây giờ Hạ Thanh là người của tổ chức chống khủng bố, hơn nữa chuyên môn tiêu diệt đặc công của tập đoàn Hỏa Vân cùng tổ chức Vương Bài. Thân thủ Hạ Thanh bây giờ cùng Thần Hi của lúc trước so sánh, chỉ có hơn chứ không kém.” Âu Dương rất lo lắng nói. Năm đó tất cả những việc làm dồn ép, áp bức của bọn họ đối với Hạ gia, tuy Hạ Thanh nhỏ tuổi nhất trong nhà nhưng lại là người rõ ràng nhất cảm giác khi bị dồn vào con đường chết mà không còn lối thoát. Nên đã đem lạikích thích rất lớn đối với cô ấy, kiếp này nếu muốn làm cho Hạ Thanh buông tha việc báo thù, sợ rằng không có khả năng. Hạ Thanh hôm nay là người của tổ chức chống khủng bố, trước đây lại biết nhiều chuyện của chúng tatừng làmnhư thế vậy chúng ta nên tính sao bây giờ.? Sợ rằng, hậu quả sẽ không thể nào tưởng tượng nổi. Năm đó lúc Hạ Thanh rời đi, mặc dù chỉ có mười hai tuổi, nhưng một đứa bé từ nhỏ đã được nuôi dưỡng trong hoàn cảnh của hắc đạo thì lại khác nhau rất xa với những đứa bé khác, mười hai tuổi đã thấy qua người chết mãi màquen mắt cùng đứa nhỏ mười hai tuổi bình thường cũng không phải là cùng cấp bậc với nhau, Hạ Thanh mười ba tuổi liền đã bắt đầu kiếp sống sát thủ. Hạ Thanh đúng là một hạt giống dành cho hắc đạo tốt nhất mà trời cao đã tạo ra. Có Hạ Thanh, bọn họ thực sự không cách nào có thể an tâm được. ”Đây không phải là bí mật gì, tôi đã sớm biết.” Phương Đông nhàn nhạt nói, giọng điệu rất tĩnh lặng và nhẹ nhàng, “Hạ Thanh là người của tổ chức chống khủng bố, đối với chúng ta cũng không có ảnh hưởng gì lớn, cậu không cần buồn lo vô cớ như thế nữa.” ”Cậu xác định?” ”Rất xác định.” Phương Đông nói, con gái Hạ gia, muốn làm một việc, nếu không nắm chắc được thành công thì sẽ không làm, bây giờ chỉ còn lại hai người là Thần Hi cùng Hạ Thanh, trong đó có một người thì đã hoàn lương, hoàn toàn thoát khỏi hắc đạo đã nhiều năm rồi. Một người thì dấn thân vào sự nghiệp chống khủng bố, chuyên cùng phần tử khủng bố đối nghịch. Vì vậy thế sự khó liệu không ai có thể biết trước được sắp tới sẽ như thế nào cả.
|
Chương 762: Ba thiên kim nhà họ Hạ 7
Editor: nhock’ Một người thì dấn thân vào sự nghiệp chống khủng bố, chuyên cùng phần tử khủng bố đối nghịch. Vì vậy thế sự khó liệu không ai có thể biết trước được sắp tới sẽ như thế nào cả. Ai có thể nghĩ đến tám năm trước Hạ gia là gia tộc hắc đạo luôn đứng đầu, tám năm sau sẽ thành như vậy. Phương Đông cười hỏi, “Chuyện này, anh thế nào không nói cho Tiêu Tề?” ”Tôi cũng không biết.” Âu Dương nói, đôi mắt rũ xuống, “Tiêu Tề đã biết trong biệt thự có máy theo dõi, đã nghĩ như thế nào cho Đường Bạch Dạ biết sự thật của tám năm trước, đã nghĩ sẽ làm cho Thần Hi cùng Đường Bạch Dạ bất hòa. Năm đó, anh ta quyết tâm diệt trừ Hạ Thanh cùng bắc đường, hạ thủ không lưu tình, bắc đường chết, Hạ Thanh may mắn sống sót, nhưng chắc hẳn mỗi ngày trong mấy năm kia của cô ấy sống cũng rất gian nan, nếu là nói cho Tiêu Tề, tôi không biết anh ta sẽ làm ra chuyện gì nữa.” Bọn họ đã thật rất có lỗi với Hạ gia, vì đã nhẫn tâmđuổi tận giết tuyệt như thế. Hạ gia có bốn người, người thì chết, người thì phải bỏ trốn, nhà đã không ra nhà, tôi thấy như thế tâm cũng không đành lòng. ”Phương Đông, anh rốt cuộc là có ý gì?” Âu Dương trầm giọng hỏi, “Anh có phải hay không đã có kế hoạch gì?” ”Anh suy nghĩ nhiều rồi.” Phương Đông nhàn nhạt nói. ”Tôi cũng hi vọng là tôi suy nghĩ nhiều.” Âu Dương nói, “Thần Tuyết chết đi, cũng không phải là lỗi của Tiêu Tề, Phương Đông, đã qua nhiều năm như vậy, anh cũng vẫn chưa buông bỏ được chuyện cũ sao?” ”Chuyện của tôi, anh không cần anh nhiều lời.” Phương Đông sắc mặt lạnh uống, anh ta xưa nay vốn tính tình ôn hòa, nhưng mà khi thần sắc lạnh lẽo xuất hiện trên gương mặt đó so với Tiêu Tề đáng sợ hơn rất nhiều, khi đó toàn bộ khí thế lạnh lẽo u ám đều tập trung vào khuôn mặt điển trai ấy nhìn vô cùng đáng sợ. Có thể làm người xung quanh rùng mình. Âu Dương quả thực, không nói thêm gì nữa, ánh nhìn vẫn rơi vào trên người của Phương Đông, mang theo một tầng nghiêm túc. Hạ Thần Hi sáng sớm ngày thứ tư, đã chuyển tỉnh, thân thể rất không tốt, miệng khô lưỡi khô, vừa tỉnh lại, ký ức trong đầu lại không ngừng hiện lên, Thần Hi hận không thể lại một lần nữa tiếp tục ngủ như thế, chỉ tiếc, meo meo ở bên cạnh, nhìn cô bằng ánh mắt tràn đầy bi thương trong miệng còn kèm theo tiếng ngao ngao nữa chứ. Tỏ vẻ như nó rất khó chịu, cố tình dùng tiếng ngao của mình để bộc lộ sựkhó chịu của mình. Hạ Thần Hi nghiêng đầu, sờ sờ đầu tiểu sủng vật của mình. Hạ Thần Hichống thân thể ngồi dậy, đầu giường có một giá chữa bệnh phía trên còn đang treo một chai nước biển đang nhỏ giọt cung cấp dinh dưỡng cho cơ thể cô, Hạ Thần Hi rút kim tiêm, tinh tế quan sát phòng này, nơi này là của phòng ngủ của Thần Hi lúc trước, Thần Hi có thể nhìn ra được, vì trên vách tường có treoảnh chụp chung của bọn họ. Gian phòng mang màu sắc trang nhã, chủ yếu là màu đen trắng, thoạt nhìn không hương vị gì cả, Hạ Thần Hi trong ý thức vô cùng không thích, vì từ sau khi tẩy não đến bây giờ phong cách trang trí nhà của cô đều vô cùng ấm áp và có rất nhiều màu sắc, cũng không phải là loại trang trí lạnh lẽo như này. Hạ Thần Hi tâm tình cũng có chút không tốt, cũng không biết nên nói tâm tình lúc này như thế nào nữa, ngơ ngẩn nhìn gian phòng một hồi, sau đó Hạ Thần Hi tiến phòng tắm rửa mặt chải đầu, vừa nhìn chính mình trong gương, làm Thần Hi vô cùng hoảng sợ. Hạ Thần Hi, đây là bản thân của cô sao? Thần Hi xưa nay là người đầy ánh sang bao quanh, lạc quan, tràn ngập sức sống, tự tin, lại độc lập. Bây giờ nhìn thấy bản thân trong gương: sắc mặt tái nhợt, màu da không trắng sáng như lúc trước, môi trắng bệch, nhìn tựa như một người có bệnh vô cùng nặng, sẽ không sống được bao lâu nữa, Hạ Thần Hi gầy đi rất nhiều, cằm nhọn, thịt trên gươngmặt, cũng không có. Người nhìn qua phi thường gầy yếu. Hạ Thần Hi cười khổ, lúc này thời gian chỉ mới qua có vài ngày, cô liền đem mình biến thành hình dạng này. Hạ Thần Hi xoa bụng dưới, ở đây, từng chứa đứa bé thứ hai của bọn họ, chỉ tiếc, lại bị mất đi, Thần Hi thậtnuối tiếc, cũng rất hận Đường Bạch Dạ cùng Lâm Lâm, lúc này cô tự nhìn bộ dáng bản thân mình trong gương đúng là người không ra người quỷ không ra quỷ mà. Hạ Thần Hi lòng như đao cắt, nhìn lại chính mình nghĩchẳng sợ nếu đứa nhỏ vẫn còn ở trong bụng của cô thì chắc nó cũng không cách nào có thể bình an mà sinh trưởng. Thần Hi, cô không thể chán chường mãi như thế nữa, không thể để bộ dáng của mình như thế này được. Cô cần tìm về kí ức tám năm trước của chính mình, và cũng cần tìm về, tự tin, lạc quan lúc trước của mình nữa.
|
Chương 764: Mammy, con nhớ mẹ 1
Editor: nhock’ Rửa mặt xong, Thần Hi ra ngoài theo trong tủ lấy ra một bộ quần áo ở nhà vô cùng thoải mái, đây là tủ quần áo riêng của Thần Hi, nhiều năm đã qua cũng không có ai động vào, quần áo được giữ rất tốt, tất cả quần áo đều toàn là màu trắng và đen, tất cả đều là đồ thể thao, quần áo thoải mái, và còn có một số trang phục bó sát người nữa. Hạ Thần Hi tắm, gội đầu, thay đồ sạch sẽ, sấy khô tóc, cảm giác cả người cũng trở nên nhẹ nhàng khoang khoái hơn, Thần Hi sờ trán xem nhiệt độ của mình, nhiệt đã hạ được không sai biệt lắm, sau khi sảy thai, thân thể cô trở nên rất yếu, cơ thể lúc nào cũng không thoải mái, vì vậy Thần Hi muốn càng thêm chú ý bồi dưỡng lại cho đỡ hơn một chút. Thần Hi còn muốn giữ lại mệnh của mình để trở lại thành phố S, đi gặp bảo bối của cô, đi xem Đường Bạch Dạ rốt cuộc còn sống hay đã chết, không thể đòi lại công đạo cho baby, Thần Hi cô có chết cũng sẽ không cam lòng. Hạ Thần Hi thay đổi y phục xong xuôi rồi xuống lầu, phòng khách dưới lầu không có người nào cả. Thần Hi vừa mới tỉnh lại sau một giấc ngủ dài, thân thể gầy yếu, cần bổ sung lại năng lượng, nhà này đã mấy năm không có ngườiở, mặc dù quét dọn rất sạch sẽ, nhưng lại không có lương thực dự trữ, Hạ Thần Hi dự định đi ra khỏi biệt thự nhỏ của mình, nghĩ tìm một quán ăn để ăn đỡ. Sau đó Meo meo nhảy lên ngực của Thần Hi để đi theo. Hạ Thần Hi đau lòng vuốt ve lông của meo meo, nói: “Meo meo ngoan, ta biết mi đang đói bụng, có nghĩ là đi tìm thức ăn gì mua cho mi ăn đỡ không?” Meo meo khôn ngoan gật đầu, dùng chóp mũi hồng ươn ướtcủa mình cọ xát tay Hạ Thần Hi đang ôm ấp nó, tiếp đó Hạ Thần Hi mỉm cười bước đi. Nơi ở của Tiêu Tề ngay bên cạnh nhà của Thần Hi, Thần Hi vừa ra cửa biệt thự, Tiêu Tề liền nhìn thấy Thần Hi. ”Thần Hi...” Tiêu Tề ra đón, có chút khẩn trương nhìn cô, rất sợ Thần Hi có chút điểm cảm xúc không vui. Hạ Thần Hi đã nghe nói chuyện xảy ra của tám năm trước, là Tiêu Tề cùng Tiêu lão muốn đuổi tận giết tuyệt, trước hết muốn giết anh của Thần Hi, rồi sau đó hướng nhà Thần Hi đuổi tận giết tuyệt toàn bộ chị em của cô, Hạ Thần Hi không biết lời nói củaPhương Đông có đáng để tin hay không thể tin nữa đây. Theo Thần Hi phán đoán, Tiêu Tề không hề biết Phương Đông đã nói chuyện kia cho mình nghe, và Phương Đông cũng đã liệu trước được rằng Thần Hi sẽ không nói ra cái gì. ”Anh có đói bụng không.” Hạ Thần Hi nhàn nhạt hỏi. Ngữ khí như thường, không có chút gì gọi là dao động cả. Tiêu Tề vui vẻ, cuống quít nói, “Anh biết em hôm nay muốn tỉnh, cho nên chính tay xuống bếp để chuẩn bị bữa sáng cho em ăn, vào đi, chúng ta cùng nhau ăn điểm tâm.” Hạ Thần Hi theo Tiêu Tề cùng nhau tiến vào Tiêu Tề biệt thự nhỏ của anh ta, nhà của Tiêu Tềso với nhà Thần Hi thì nhỏ hơn một chút, có lẽ là do nhà Thần Hi lúc trước nhiều người, nên có rất nhiều phòng, mà nhà của Tiêu Tề có chút đơn giản hơn tí. Phòng khách lấy màu trắng làm màu chủ đạo, màu trắng sô pha, màu trắng kiểu Tây Âu, trên vách tường có đủ loại ảnh chụp, tất cả đều là Thần Hi cùng cuộc sống của cô lúc ấy. Hạ Thần Hi trầm mặc ôm meo meo ngồi xuống, Tiêu Tề bưng lên một phần bữa sáng kiểu dáng Tây Âu, lại thêm một ly sữa nóng, Hạ Thần Hi đem bánh mì xé nhỏ một chút, trước đút cho meo meo, meo meomột bên vừa ăn một bên vừa liếm ngón taycủa Thần Hi. Biểu hiện vô cùng khôn ngoan. Hạ Thần Hi lấy ra một chén nhỏ, trút một chút sữa cấp cho meo meo uống, meo meo một bên liếm sữa, một bên vẫy đuôi, bộ dáng hình như đang rất vui vẻ, vì vậy tâm tình Hạ Thần Hi cũng trở nên đỡ hơn một chút. Tiêu Tề có một chút hoảng hốt, Hạ Thần Hi mặc đồ của tám năm trước, tóc buộc kiểu đuôi ngựa, lại mỉm cười như thế, thú thật có cảm giác giống nhưthời gian tám năm qua tình yêu của bọn họ chưa từng bị mất đi, mà bọn họ vẫn yêu cuồng nhiệt như thời thiếu niên vậy. Tình yêu lúc ấy của hai người rất vô tư. ”Bữa sáng có hợp khẩu vị của em không?” Tiêu Tề hỏi. Hạ Thần Hi gật đầu, ôc chỉ đơn giản là dùng bữa sáng, nói cũng không nhiều, cũng không có tâm trạng nghiên cứu xem bí mật Tiêu Tề định nói là gì. Vì thế Tiêu Tề đành nói ra: “Cũng không phải là bí mật gì, chỉ là lúc trước anh hay thường xuyên đến nhà em chơi mà thôi.” Kỳ thực,trong đầu Thần Hi có một chút hình ảnh, chợt lóe lên. Đều là những ký ức rất vui vẻ. Đến bây giờ Thần Hi cũng có thể cảm giác được, phần tình cảm mà thời thiếu nữ ôm ấp đẹp như hoa.
|