Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc
|
|
Chương 74: Thỉnh thoảng vui đùa cùng nhân tình I
Editor: nguoihaymo Beta: thanh huyền "Bằng không, cô đã sớm xuống Hoàng Tuyền." Tưởng Tuệ hừ lạnh, "Cơ hội như thế mà lại bị phá hư, thật tức chết, tránh đêm dài lắm mộng, khi nào thì mới có cơ hội." "Chỉ cần cô ta đến công trường, khẳng định có cơ hội, anh không tin lần sau cô ta có thể may mắn như thế." Triệu Phong nói. "Tiểu Tuệ, lúc tảng đá rơi xuống, cô ta đang nói chuyện điện thoại với Đường Bạch Dạ, Đường Bạch Dạ nghĩ cô ta xảy ra chuyện gì, nên lập tức tới đó ." "Tiểu Tuệ, có chuyện anh không biết nên nói hay không." Thoạt nhìn Triệu Phong rất do dự . Nhưng trong lòng lại mừng thầm, anh biết cô em họ anh rất nham hiểm, thủ đoạn rất tàn nhẫn, thế nào cũng sẽ không để yên cho Đường Bạch Dạ. "Đường tổng đến công trường, không nói lời nào lại lôi kéo Hạ Thần Hi đến phòng nghỉ ngơi của công nhân. . . . . ." Triệu Phong khinh thường nói, "Em biết mà, đàn ông, khi đứng trước người đẹp sẽ kiềm chế không nổi mà động lòng ?" Triệu Phong không nhìn thấy Đường Bạch Dạ cùng Hạ Thần Hi hôn nhau, lại cố ý thêm mắm thêm muối. Anh biết, một khi con gái nổi giận, sẽ làm ra chuyện gì. Anh càng muốn biết, khi Tưởng Tuệ tức giận sẽ như thế nào. Tưởng Tuệ càng nghe, sắc mặt càng kém, khi nghe tới chuyện Đường Bạch Dạ tới công trường vì lo lắng cho Hạ Thần Hi, sắc mặt đã không vui còn bây giờ lại càng đen .. Hận không thể một phát giết chết Hạ Thần Hi! Đường Bạch Dạ thật sự coi trọng Hạ Thần Hi? Vừa nghe điện thoại của cô ta xong, như thế nào mà từ công ty chạy đến đó. Anh ta khi nào lại hành động khó hiểu như vậy, sao lại quan tâm cô ta đến như thế !. Tưởng Tuệ nắm chặt tay, cơ hồ muốn bóp nát cô gái kia. Triệu Phong thêm dầu vào lửa nói, "Hạ Thần Hi tuổi trẻ xinh đẹp, lại có bản lĩnh như vậy, đừng nói là Đường Bạch Dạ , công trường ai nấy điều nhìn cô ta đấy chứ." "Vậy anh như thế nào không tìm người hầu hạ cô ta." Tưởng Tuệ nói. Triệu Phong thầm nghĩ, không ngờ Tưởng Tuệ càng nói càng nham hiểm , xem ra cô thật sự hận Hạ Thần Hi. Tưởng Tuệ lạnh giọng nói, "Tóm lại, chuyện này, anh cứ làm theo lời em, em sẽ chiếu cố anh thật tốt." "Đã biết, đã biết." Triệu Phong cùng Tưởng Tuệ là cùng một hạng người, nếu họ ghét ai có thể làm ra rất nhiều chuyện không hay, sẽ lôi kéo kẻ chết thay họ, nếu như họ bị vạch trần, cũng xem như không có chuyện gì xảy ra. "Triệu Phong, anh xác định nhìn thấy Đường Bạch Dạ cùng Hạ Thần Hi ở công trường. . . . . ." Còn vài điều cô chưa nói ra. "Tiểu Tuệ, có khi nào anh lừa gạt em chưa?" Triệu Phong nói, tuy không phải sự thật, nhưng cũng không quá xa. Nam và nữ lại đi cùng nhau như thế, không phải dễ khiến người ta hiểu lầm sao, anh cũng đâu nói dối. Sắc mặt Tưởng Tuệ thật khó coi, giống như muốn giết người. Hạ Thần Hi mải lo làm việc đến mặt trời sắp lặn mới nghỉ, Đường Bạch Dạ ở công trường chờ cô. Lâm Nhiên gọi vài cú điện thoại thúc giục anh trở về, Đường Bạch Dạ không nói gì, vẫn đứng chờ cô. Hạ Thần Hi sửa lại một vài số liệu, cô lên xe cùng anh quay về thành phố. Vốn Đường Bạch Dạ muốn mời cô đi ăn cơm, nhưng cô lại muốn về nhà, người cô dính đầy bụi bặm nào có lòng dạ nào ngồi ăn cơm cùng anh, không bằng về nhà tắm rửa, cùng bảo bối ăn cơm sẽ ngon hơn. Đúng lúc, nhà cũ Đường gia gọi anh kêu anh về nhà một chuyến, anh đưa Hạ Thần Hi về nhà trọ cảnh biển, cũng về nhà mình tắm rửa sạch sẽ rồi mới về nhà cũ Đường gia. Nhà cũ Đường gia nằm trong khu dành cho những người có vị thế , xung quanh là núi non hùng vĩ, mang theo phong cách Châu Âu, xa hoa lộng lẫy bao quanh là những dãy núi, làm bằng đá thạch anh sáng tỏa. Vùng này tấc đất tấc vàng, không phú thì quý. Đường gia là gia tộc có tiếng trong thành phố S, ba đời Phú Quý mới có thể thành quý tộc. Đây là nhà cũ, đã được sửa chữa nhiều lần, diện tích rất rộng, vô cùng sang trọng.
|
Chương 75: Thỉnh thoảng vui đùa cùng nhân tình (2)
Editor : Nguoihaymo Beta : thanh huyền Ở nhà cũ, khắp mọi nơi đều có vệ sĩ trong coi. Đường Bạch Dạ chọn một chiếc Cadillac, cho phù hợp với địa vị đại thiếu gia của anh, còn là tay đua có tiếng trong câu lạc bộ , xe này là loại xe 7 chỗ, đây là loại xe anh đặt biệt thiết kế ra trên danh nghĩa của anh, không thuộc bất kỳ công ty nào . "Đại thiếu gia." Quản gia lễ phép chào Đường Bạch Dạ, ông rất hiền và là người anh có cảm tình nhất. Đường Bạch Dạ tỏ thái độ điềm đạm tươi cười với ông. Mặt anh biến sắc, khi nhìn thấy chiếc Land Rover đang đậu bên cạnh xe anh, nheo mắt lại nói , "Tưởng thị trưởng cũng đến đây?" Quản gia tươi cười, "Tưởng thị trưởng cùng Tưởng tiểu thư đều đến đây." Đường Bạch Dạ tỏ vẻ không vui cho lắm, quản gia thấy vậy nên bảo, "Đại thiếu gia, câu tới đã muộn lắm rồi vào trước rồi nói." Đường gia là một nơi nguy nga lộng lẫy, mọi thứ đều rất tinh tế, mang theo phong cách hiện đại và cổ kính , hành lang lượn vòng quanh những vườn hoa, phong cảnh thật đặc sắc và những cơn gió nhẹ thổi qua, tạo nên vẻ uy nghi cổ kính . Nhà ăn có một bàn ăn bằng gỗ Đào Mộc, mang theo phong cách cổ xưa, trên vách tường có treo những ly thủy tinh nhỏ , hai bên còn có những món đồ cổ như gương phát sáng, tạo cảm giác cổ đại , phía Tây Nam có một dãy bàn. Phía trên mặt bàn có đặt bình hoa, cắm rất nhiều hoa bách hợp. Bên góc bàn là một pho tượng nữ thần, trông rất sinh động, cực kỳ phong cách. Đường lão cùng Đường phu nhân, một vài Đại thiếu gia cũng ở đó trò chuyện với Tưởng thị trưởng cùng Tưởng Tuệ , bầu không khí rất vui vẻ. Đường lão hỏi "Đi đâu sao về trễ như vậy? ", Ở trước mặt Tưởng thị trưởng cùng Tưởng Tuệ , Đường lão không để mặt mũi cho Đường Bạch Dạ, như đang dạy dỗ anh. Đường Bạch Dạ nói, " Con đi công trường,” Anh nhìn ba mình, “Tưởng thị trưởng, thật thất lễ, vì để mọi người đợi lâu." Tưởng thị trưởng cười, có chút tán thưởng, "Đại thiếu gia nhà ta hôm nay còn tự mình đi công trường ?" "Vừa vặn đi ngang qua, thuận tiện nhìn một cái." Đường Bạch Dạ hiểu ý, ngồi bên cạnh Tưởng Tuệ , đây là cho anh biết mình đã có vị hôn phu, đương nhiên phải ngồi cùng nhau. Đường Thành Nam lạnh lùng cười một tiếng, "Anh hai, anh cũng không phải học xây dựng , chạy tới công trường làm cái gì?" "Học tập." Đường Bạch Dạ lạnh nhạt nói, quản gia đem lên cho anh một ly nước ấm. Tưởng Tuệ điềm đạm hỏi, "Anh có mệt hay không?" Đường Bạch Dạ lắc đầu, Đường phu nhân nói, "Mang thức ăn lên đi, vừa ăn vừa nói chuyện." Đường phu nhân tuổi còn trẻ, là vợ kế của Đường Bằng, Đường Bạch Dạ cùng Đường Nhất Phong, Đường Thành Nam cũng không phải là bà sinh ra , bà chỉ có một đứa con trai ruột tám tuổi năm đó xảy ra tai nạn xe cộ đã qua đời, lần thứ hai thai mang thai bảy tháng vì không cẩn thận ngã xuống cầu thang. Chỉ có thể giữ lại mạng, nhưng đứa bé thì không thể. Từ đó về sau, Đường phu nhân không bao giờ sinh con nữa. Đường Bạch Dạ vốn là con riêng, Đường Thành Nam cùng Đường Nhất Phong là do người vợ cả sinh ra, cũng là người vợ mà ông yêu thương nhất. Và những đứa con của bà sinh ra. Cho nên, ông đặc biệt cưng chiều Đường Thành Nam cùng Đường Nhất Phong. Bởi vì một chút ân oán, Đường lão luôn coi anh là cái gai trong mắt ,vì một số việc nên không thể không đựa vào Đường Bạch Dạ . Sau khi mang thức ăn lên, mọi người vừa ăn vừa cười nói, bàn về các dự án. Có Tưởng thị trưởng hỗ trợ, Đường thị không cần tốn nhiều sức kiếm được rất nhiều công trình, Đường lão cùng Đường Bạch Dạ có muốn né tránh cũng phải kính Tưởng thị trưởng mấy ly. "Đường, anh uống ít thôi." Anh cứ liên tục bị ép uống, Tưởng Tuệ nhịn không được nhắc nhở anh. "Lát anh còn phải lái xe ." Tưởng thị trưởng trêu ghẹo cô nói, " Nhìn con gái ta kìa, còn chưa gả đi, vậy mà tâm liền hướng Đường Bạch Dạ rồi, còn không biết khuyên cha mình uống ít lại." "Cha !" Mặt Tưởng Tuệ . Tiếng cười thích thú của mọi người, làm cho mặt Tưởng Tuệ càng đỏ hơn. " Có thể được Tưởng tiểu thư hạ mình chiếu cố , đồng ý vào làm dâu Đường gia, đó là vinh hạnh của Đường gia ta." Đường Bằng nói, nháy mắt với Đường Bạch Dạ ý kêu anh phối hợp với ông.
|
Chương 76: Đường gia cùng Tưởng gia sắp thành thông gia
Edit: boconganh1503 Đường Bạch Dạ tự rót rượu uống, không nói lời nào. Đường lão không vui, Đường Thành Nam nói, "Đại ca cùng chị dâu tình cảm thật tốt, lúc nào mới được uống rượu mừng, hai người đính hôn đã bảy năm , cũng nên kết hôn đi thôi." Sắc mặt Tưởng Tuệ càng thêm xấu hổ. Tưởng thị trưởng nói, "Nhị thiếu gia nói rất có lý, tôi cũng đang có ý đó, Bạch Dạ cùng tiểu Tuệ tuổi cũng không còn nhỏ, hôn sự cũng nên cử hành, tôi cũng muốn có cháu để vui cửa vui nhà ." Đường Bạch Dạ xem như hiểu rõ, đây là bọn họ muốn bức hôn. Quản gia nói cho anh biết, Tưởng thị trưởng cùng Tưởng Tuệ tới, trong lòng anh cũng đã sớm biết, nhất định là có chuyện xảy ra. "Ba ba..." Tưởng Tuệ mặt đỏ bừng mắc cỡ, giống như cô gái mới mười bảy mười tám tuổi. Trong đầu Đường Bạch Dạ thoáng qua gương mặt của Hạ Thần Hi. Nếu là Hạ Thần Hi, lúc này, cô nhất định sẽ không lộ ra thần sắc như vậy. Anh cuối cùng cũng biết, vì sao anh đối với Hạ Thần Hi rất đặc biệt. Người phụ nữ kia, thật sự rất đặc biệt. Óng ánh như một viên minh châu. Đường Nhất Phong nói không nhiều, trên bàn cơm cũng không thấy nói cái gì, ngồi một bên dùng cơm, xem cuộc vui. Đường Bằng nói, "Hôn sự của hai đứa thật sự trì hoãn quá lâu rồi, Tưởng thị trưởng nói đúng, tôi cũng muốn có cháu để vui đùa rồi." Đường Bạch Dạ nói, "Con cảm thấy không cấp, con còn muốn phấn đấu vài năm nữa, gần đây công việc quá nhiều, đồ trang sức đang mở rộng ở thị trường châu Âu, nhiều công trình chưa hoàn thành, không có thời gian chuẩn bị hôn lễ." Tưởng Tuệ cười hơi cứng đờ, đôi mắt rũ xuống, con ngươi xẹt qua một tia lệ sắc, lại ngước mắt, điềm đạm đáng yêu nhìn Đường Bạch Dạ. Tưởng thị trưởng nói, "Nói thì nói như vậy, người đàn ông có sự nghiệp cao là tốt , nhưng gia đình cũng rất quan trọng, tiểu Tuệ sẽ là vợ hiền, có nó giúp, sự nghiệp của con sẽ nâng cao một bước." Đường Bằng ánh mắt lợi hại nhìn Đường Bạch Dạ, ý bảo không cho phép anh nói lung tung. Đường Thành Nam thích nhất cùng Đường Bạch Dạ đối nghịch, anh ta nói, "Đại ca, việc lúc nào mới làm hết, anh cùng chị dâu đính hôn nhiều năm như vậy, tuổi thanh xuân của cô ấy đều đặt hết trên người anh, chẳng lẽ không quan trọng hơn công việc sao?" Đường Bạch Dạ bưng một ly rượu đỏ, nhẹ nhàng lắc đầu, tự tiếu phi tiếu, không nói gì. Cũng không cự tuyệt, cũng không đồng ý. Đường Bằng vẫn không thích Đường Bạch Dạ, từ nhỏ đến lớn đều không thích, nếu không phải là có ADN làm chứng, ông sẽ không thừa nhận anh là con của ông. Nhưng ông không thể không thừa nhận, Đường Bạch Dạ rất có sức quyến rũ. Đặc biệt lúc này, dáng vẻ mỉm cười bưng rượu đỏ rất yêu nghiệt, năm đó cũng bởi vì Tưởng Tuệ yêu anh, mới giảm bớt nguy cơ cho Đường thị. Tưởng Tuệ như hiểu biết đạo lý nói, "Ba ba, Đường thúc thúc, con cảm thấy hôn sự không cấp, đợi thêm vài năm nữa cũng không sao." Tưởng Tuệ thoải mái như vậy, hiểu biết ý người, trái lại lại làm cho mọi người ai cũng thương cảm. Đường phu nhân nói, "Tuổi thanh xuân của người con gái, nào có mấy năm mà phung phí, tiểu Tuệ cùng đại thiếu gia đã ở bên nhau nhiều năm, tiếp qua mấy năm nữa là ba mươi tuổi , rất nhanh tuổi thanh xuân sẽ không còn nữa." Tưởng thị trưởng hỏi Đường Bạch Dạ, " Bạch Dạ, cậu muốn thế nào?" Ngụ ý, muốn Đường Bạch Dạ cấp Tưởng Tuệ một cái công đạo. Trong lòng Đường Bạch Dạ cười lạnh, cha và con gái kẻ xướng người họa, lấy lùi để tiến, thực sự là thông minh. Nếu bọn họ đã không kịp chờ đợi muốn diễn trò, anh sao lại không phối hợp với họ một chút. "Con sẽ nghe theo lời sắp xếp của ba" Đường Bạch Dạ cuối cùng cũng mở miệng. Tưởng Tuệ trong lòng vui vẻ, Đường Bằng cũng thở phào một cái. Ông ta không thể nắm Đường Bạch Dạ trong tay, mặc dù Đường Dạ Bạch nhìn như ngỗ nghịch nhưng vẫn còn nghe theo lời ông, nhưng nếu là anh thực sự kiên trì muốn thoát khỏi khống chế của ông, ông ta thực sự không có biện pháp, ông ta chỉ có thể tốt nhất là đồng ý.
|
Chương 77: Đường Bạch Dạ là đứa con riêng
Editor: boconganh1503 Đường gia cùng Tưởng gia kết thành thông gia, chỉ có lợi không hại. "Được rồi, việc này tôi cùng phu nhân thương lượng một chút, chọn ra ngày tốt, làm một hôn lễ thật long trọng." Mục đích chuyến đi này của Tưởng thị trưởng đã đạt được, vô cùng hài lòng, nâng ly chúc mừng. "Vậy nâng ly chúc mừng con gái của tôi cùng con rể tân hôn hạnh phúc." Đường Bạch Dạ tự tiếu phi tiếu, đôi mắt lấp lánh, cười không ra tiếng, nâng ly, chậm rãi uống ly rượu đỏ. Chúc mừng? Hơi sớm! Ăn bữa tối xong, Đường Bạch Dạ đến vườn hoa hít thở không khí. Nhà cũ có nhiều vườn hoa rất đẹp, hoa tươi tốt, hòn nam bộ đá lởm chởm, rất đặc sắc, ngồi ở trong vườn hoa, mùi rượu cũng tản đi không ít. Mỗi lần trở lại nhà cũ, tâm tình Đường Bạch Dạ đều vô cùng nặng nề. Anh căm hận tất cả ở đây. Xuất thân của anh cũng không vẻ quang gì, lúc Đường lão còn trẻ tuổi, phong lưu hoa tâm mê chơi, mẹ Đường Bạch Dạ tên Vân Nghê trước kia sống bằng nghề vũ nữ, thường ngồi tiếp khách uống rượu, thậm chí lên sân khấu biểu diễn. Đường lão lúc ấy đã có người yêu thanh mai trúc mã, nhưng ông ta lại ham thích sự mới mẻ, cùng Vân Nghê từng có một lần qua lại, không ngờ đến lại có thai. Sau khi Vân Nghê mang thai, không có nói cho Đường lão, một mình một người đi nơi khác, làm công nuôi nấng Đường Bạch Dạ, cô nghĩ một mình sẽ nuôi lớn đứa nhỏ, cho nên hai mẹ con sống nương tựa lẫn nhau, tình cảm vô cùng tốt. Cho đến lúc năm Đường Bạch Dạ bảy tuổi, Vân Nghệ bị ưng thư thực quản, khi phát hiện đã là thời kì cuối, không chữa trị được nữa. Bà là cô nhi, không có người thân, duy nhất không bỏ xuống được chính là Đường Bạch Dạ. Vân Nghê bất đắc dĩ, đem Đường Bạch Dạ đưa đến Đường gia. Đường lão đã cưới người yêu thanh mai trúc mã, lúc đó Đường Thành Nam cùng Đường Nhất Phong đã bốn năm tuổi, gia đình hạnh phúc, Vân Nghê đột nhiên đưa Đường Bạch Dạ tới cửa, Đường lão thấy Đường Bạch Dạ đẹp, đáng yêu lại lanh lợi, vô cùng thích. Hơn nữa đã giám định ADN, rất nhanh nhận thân phận của Đường Bạch Dạ. Việc này chọc giận tới Đường phu nhân, ngay trước mặt Đường Bạch Dạ, Đường phu nhân nhục nhã Vân nghê đủ điều. Vì con trai, Vân Nghê chịu nhục. Có một lần, Vân Nghê biết mình không sống được lâu nữa, muốn gặp con trai, len lén đi Đường gia để gặp Đường Bạch Dạ, nhưng lại không thấy được Đường Bạch Dạ, lại nhìn thấy Đường phu nhân, Đường phu nhân hận bà, không cho bà gặp Đường Bạch Dạ. Hai người nổi lên tranh chấp, Đường phu nhân mang giày cao gót, vô ý té xuống cầu thang, chết ngay tại chổ. Vân Nghê cũng phát bệnh, mất ngay sau đó. Từ đó, Đường lão coi Đường Bạch Dạ như sao chổi, đem anh đuổi ra khỏi Đường gia, một đứa nhỏ lẻ loi ở nước Mỹ lớn lên, anh chỉ ở nhà cũ được ít ngày. Mỗi lần về tới đây, anh đều nhớ đến người mẹ đáng thương của mình. Anh rất yêu mẹ của anh. Ký ức thời thơ ấu rất sâu sắc, khắc sâu ở trong đầu. Khi Vân Nghê chết, anh cũng hận Đường gia. Hận chính mình không có năng lực bảo vệ mẹ mình. Ở trong lòng anh, chưa bao giờ công nhận Đường lão là cha mình, mặc dù trên mặt vẫn ngoan ngoãn phục tùng, nhưng trong lòng anh lại rất rõ ràng, anh chỉ có mẫu thân, không có phụ thân. Cho nên, những ngày ở nước Mỹ kia, anh nỗ lực làm cho mình trở nên mạnh mẽ, chỉ có chính mình có năng lực, mới có thể bảo vệ được người mình yêu thương, mới có thể tự mình sống cuộc sống của mình. Cho nên, anh sáng lập ra Đường môn. Chỉ trong vòng mười năm, Đường môn đã trở thành tổ chức hắc đạo lớn nhất trong thế giới ngầm. Chỉ là, không ngờ, thế giới này rất phức tạp, lòng người khó đoán, cuối cùng bởi vì một người phụ nữ, anh gần như đánh mất Đường môn. Tiếng thở phào nhẹ nhõm. Anh muốn hạ Đường thị, tuyệt đối sẽ không khom lưng làm cho người ta. Từ nhỏ anh đã bị Đường lão nhục mạ, mắng mẹ của anh là đĩ, nhục nhã xuất thân của anh, Đường Bạch Dạ toàn bộ ẩn nhẫn, chính là mong có một ngày chứng minh cho Đường lão nhìn. Anh đem Đường thị đùa bỡn trong lòng bàn tay như thế nào.
|
Chương 78: Hồi tưởng quá khứ, nói lời vô tâm
Editor: boconganh1503 Đường lão càng khinh thường anh, càng xem nhẹ anh, anh càng muốn hạ Đường thị. Sau đó, hung hăng phá hủy! Năm đó nguy cơ Đường thị cùng Đường môn, anh đã lựa chọn Đường thị, không phải Đường thị so với Đường môn quan trọng hơn, mà là bởi vì, anh nhất định phải có Đường thị trong tay, mới từ từ phá hủy được. Trước đó, anh sẽ nhịn xuống hết thảy tất cả. Bao gồm cả hôn nhân. "Đường, sao anh lại đến hoa viên một mình thế này." Tưởng Tuệ ngồi vào bên cạnh anh, ôn nhu hỏi. "Hít thở không khí." Sắc mặt Tưởng Tuệ ngượng ngùng, nhịn không được hỏi, "Chúng ta thực sự sẽ kết hôn sao?" "Đúng vậy." Ánh mắt Đường Bạch Dạ nhìn khắp bầu trời sao, trả lời cho có lệ. Tưởng Tuệ như mở cờ trong bụng, ôm bả vai anh. Cô thừa nhận, cô rất ích kỹ, sau khi nghe Triệu Phong nói xong, cô cứ có cảm giác nguy cơ, Hạ Thần Hi làm cho cô cảm thấy, cô sẽ mất đi tất cả bất cứ lúc nào. Cô phải có được danh phận Đường phu nhân. Cho nên, cô mới có thể năn nỉ Tưởng thị trưởng, tự mình đến viếng thăm. Cô biết, chỉ cần cha ra mặt, hơn nữa còn có Đường lão, hôn nhân bọn họ sẽ có hy vọng rất lớn. Chỉ là, không ngờ thuận lợi như thế. Đường Bạch Dạ cuối cùng cũng nguyện ý cưới cô. Hạ Thần Hi, căn bản không phải là đối thủ của cô. Người đàn ông nào cũng đều ham mới mẻ, qua thời gian này, kết hôn, Đường Bạch Dạ đối với Hạ Thần Hi sẽ mất đi hứng thú. "Em thực sự rất vui vẻ." Tưởng Tuệ nói, "Từ lúc chúng ta đính hôn, em luôn muốn có một ngày chân chính trở thành vợ anh." Đường Bạch Dạ tựa tiếu phi tiếu nhìn cô, sắc mặt Tưởng Tuệ càng thêm đỏ bừng. "Đường, em biết, trước kia em không hiểu chuyện, làm sai rất nhiều chuyện. Nhưng em thề, kết hôn rồi, em sẽ là người vợ tốt, sẽ không có ai hợp với anh hơn so với em, em sẽ là người vợ tốt nhất của anh." "Đường, kết hôn rồi, anh cũng sẽ hồi tâm, sẽ trung thành đối với cuộc hôn nhân này, có phải hay không?" Tâm tư Đường Bạch Dạ hoảng hốt, đột nhiên nhớ tới Lâm Tình. Năm đó, lúc anh kết hôn với Lâm Tình, vô cùng trẻ tuổi. Anh và Lâm Tình yêu nhanh chóng, kết hôn cũng nhanh chóng, thích Lâm Tình, muốn kết hôn Lâm Tình. Cô là nữ diễn viên quốc tế nổi tiếng, quan hệ rất rộng, Đường lão cũng cảm thấy có thể có lợi, cho nên đồng ý hôn sự của bọn họ, khi đó, anh còn chưa có gặp gỡ Tưởng Tuệ. Lâm Tình cũng từng nói qua, cô ấy sẽ là người vợ tốt. Nhưng anh lại không xác định, anh có phải là người chồng tốt hay không. Đường Bạch Dạ nghĩ, anh sợ rằng anh không thể trung thành với đoạn tình cảm này, năm đó lúc gặp gỡ Lâm Tình, anh cũng có người phụ nữ khác. Trung thành? Đó là cái gì? Đường Bạch Dạ chưa bao giờ hiểu. Anh không trả lời, Tưởng Tuệ có chút mất mác. Nhưng cô không có nhụt chí, bất kể như thế nào, cô phải trở thành vợ của anh, không ai được cướp vị trí đó của cô. "Tưởng Tuệ, vì sao em nhất định phải gả cho anh?" Đường Bạch Dạ hỏi. "Em yêu anh a." Tưởng Tuệ biểu lộ, "Em yêu anh, em yêu anh nhiều hơn bất kì ai khác." Đường Bạch Dạ cười nhạt, "Nếu như anh không phải Đường Bạch Dạ, nếu như anh không phải đại thiếu gia Đường gia, em còn có thể yêu anh sao?" "Đương nhiên!" Tưởng Tuệ nói, "Em yêu anh, cùng thân phận của anh không quan hệ." Đường Bạch Dạ lạnh lùng hừ một tiếng, một chữ cũng không nói. "Em gả cho anh, sẽ không hạnh phúc." Đường Bạch Dạ nói thẳng, nhìn Tưởng Tuệ, "Anh không yêu em." Ngay từ đầu Tưởng Tuệ đã biết. Sắc mặt Tưởng Tuệ trắng nhợt. "Khi vừa mới bắt đầu, hôn nhân của chúng ta chỉ là một giao dịch, em cũng rõ, gả cho anh, em sẽ không hạnh phúc." Tưởng Tuệ cắn răng, "Em tin, nếu em kiên trì, anh nhất định sẽ yêu em." "Bảy năm , nếu là yêu, đã sớm yêu." Đường Bạch Dạ vô tâm nói.
|