Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc
|
|
Chương 224: Tôi nhất định sẽ làm cô yêu tôi (8)
Đang lúc nói chuyện, Lâm Lâm đã trở lại, mang theo một ly rượu đỏ. "Tôi không có quấy rầy đến các người chứ?" Lâm Lâm hỏi, có chút ý tứ xin lỗi. Hạ Thần Hi cùng Tiết Giai Vân lắc lắc đầu, đều không nói gì, Lâm Lâm nói, "Tôi vừa mới vào Đường thị, chưa quen người nào, người tôi nể phục nhất là Hạ tiểu thư, cho nên rất muốn thân thiết, tôi có thật nhiều công trình muốn thỉnh giáo Hạ tiểu thư." Hạ Thần Hi nhàn nhạt nói, "Lâm tiểu thư quá khiêm nhường, tôi so với cô có nhiều năm kinh nghiệm hơn thôi, không có gì giỏi hơn ." Lâm Lâm cười, nói thật nhiều lời ca ngợi, làm cho người nghe rất thoải mái, giống như chân thật không phải khen để lấy lòng , Tiết Giai Vân thấy cô sùng bái Hạ Thần Hi, trong lòng có thành kiến với cô ấy cũng giảm xuống một ít. Hạ Thần Hi cùng Lâm Lâm đều là du học nước Mỹ về, đề tài tự nhiên nhiều hơn chút, cô ấy rất hay nói, là một người tán gẫu không tệ, mấy người dùng cơm, bầu không khí trái lại vô cùng tốt. Tiết Giai Vân thấy cô đem thịt kho tàu ăn xong, cũng không sợ béo, nhịn không được nói, "Phụ nữ ăn thịt kho tàu có nhiều mỡ, cô không sợ béo a?" Lâm Lâm nói, "Tôi rất thích món ăn Trung Quốc, đặc biệt thịt kho tàu, ở nước Mỹ mấy năm đều không được ăn món Trung Quốc chính tông, nên có chút thèm , trở về nhất định phải ăn đủ." Hạ Thần Hi nói, "Nói đến hệ thống thức ăn thế giới, nhất định là quốc gia chúng ta có tự điển món ăn nhiều nhất, món ăn gì cũng có." "Nước Mỹ cũng tốt, tôi ở Đức mỗi ngày chỉ ăn bánh mì hot dog, ăn riết muốn biến thành hot dog." Hai người nói về thức ăn ở nước ngoài, đa phần là châm chọc thức ăn của họ . Bất tri bất giác thân cận một ít. Dùng cơm xong, mấy người cùng nhau trở về phòng làm việc, Lâm Lâm nhận một cú điện thoại, bỏ rơi bọn họ mấy bước chân, là Đường Bạch Dạ điện thoại đến, "Ăn cơm rồi sao?" "Ăn rồi." Lâm Lâm nói, "Không ngờ phòng ăn Đường thị lại lớn như vậy." "Đường thị phòng ăn lớn hàng đầu trong ngành xây dựng." Đường Bạch Dạ nói. Lâm Lâm nói, "Đường ca ca, anh ăn rồi sao?" "Ăn rồi." "Em buổi trưa cùng Hạ Thần Hi, Tiết Giai Vân cùng nhau ăn cơm ." Lâm Lâm giọng điệu có một chút kiêu ngạo, "Không ngờ Hạ tiểu thư rất hiền hòa, em còn cho rằng cô ấy rất cao ngạo, dễ sống chung." Đường Bạch Dạ hừ nhẹ một tiếng, anh và Hạ Thần Hi có chút mâu thuẫn nhỏ, nghe lời này chỉ cảm thấy, Hạ Thần Hi nếu là dễ ở chung, thì trên đời sẽ không có người khó sống chung, anh dám đánh cuộc, toàn bộ 30 tầng lầu, người được Hạ Thần Hi xem trọng có thể đếm được trên đầu ngón tay. "Em ít cùng cô ấy tiếp xúc." Tiếng nói Đường Bạch Dạ lạnh lùng, mang theo một tia cảnh cáo. Anh cũng không biết vì sao, chính là vô ý thức không muốn Hạ Thần Hi cùng Lâm Lâm tiếp xúc, anh cảm thấy, trên người Hạ Thần Hi không có ý gì tốt, anh nghĩ đến một màn kia ở bến tàu, trong lòng cảm thấy không thoải mái. Sợ Hạ Thần Hi thương tổn Lâm Lâm. Anh từng cho rằng Hạ Thần Hi là đóa hoa trên bàn mạt chược, dễ sống chung, cùng ai cũng có thể vui vẻ Nhưng từ khi bị con trai bảo bối châm chọc một câu, bây giờ khắc sâu minh bạch, trên dưới Đường thị, ai cũng có thể biến thành một đóa hoa trên bàn mạt chược, còn Hạ Thần Hi thì không phải. Cô rất cao ngạo. Loại cao ngạo này là ở trong tâm , ẩn giấu trong xương, phóng đãng, mặt ngoài lại rất ôn hòa, dối trá. Nếu không cùng cô ấy ở chung, sẽ không hiểu. Đừng tưởng rằng cô ấy dễ kết giao bằng hữu, cô ấy liền coi bạn thực sự là bằng hữu, đừng tưởng rằng bạn nói cái gì, cô ấy sẽ không phản bác, cô ấy sẽ công nhận. Kỳ thực, lầm lớn .
|
Chương 225
Không tìm thấy chương này mời các bạn đọc chương tiếp
|
Chương 226: Chuyện người phụ nữ tự sát tám năm trước (1)
Lâm Lâm rất kinh ngạc, nghe theo lời Đường Bạch Dạ, cảm thấy giống như anh đối với Hạ Thần Hi rất có ác cảm, “Đường ca ca, cô ấy đắc tội với anh sao?" "Tội lớn." Đường Bạch Dạ lạnh lùng nói. Trong lòng Lâm Lâm có chút kinh ngạc, lại nói không nên lời, Đường Bạch Dạ nói, "Đi làm việc đi, nhớ kỹ lời của anh, đừng quá tiếp xúc với cô ấy.” "Em biết." Lâm Lâm khôn ngoan trả lời, "Đường ca ca, buổi tối chúng ta cùng nhau ăn cơm nha." "Được." Mẹ con Hạ gia gần đây chỉ có sáng sớm mới nhìn thấy Đường Bạch Dạ, tối đi làm về là Hạ Thần Hi tự mình thuê xe trở về, Hạ Thần Hi nghĩ thầm, nếu không phải sáng sớm đưa bảo bối đi học, dự đoán anh ta gần đây trốn cô như ôn dịch. Đã quen Đường Bạch Dạ tới nhà ăn chực, đột nhiên có mấy ngày không có tới, Hạ bảo bối có chút quấn quýt. "Mẹ, cha gần đây rất bận sao?" "Bận." Hạ Thần Hi biết Hạ Thiên nghĩ tới Đường Bạch Dạ, cô nói, "Đường thị lớn như vậy, Đường Bạch Dạ nào có thời gian thảnh thơi, gần đây muốn xúc tiến châu báu Đường thị cùng harrywinston hợp tác, hạng mục nhiều, anh ta không có thời gian chơi cùng con." "Thực sự?" "Mẹ có lúc nào lừa gạt con chưa?" Hạ Thần Hi xoa xoa đầu bảo bối. Tâm tình Hạ bảo bối lại tốt. "Mẹ bằng lái chuyển qua, ngày mai có thể đi xe, chúng ta kêu dì Giai Vân cũng đi hóng gió được không? Thuận tiện đi ăn cơm dã ngoại." "Tốt." Tiết Giai Vân vừa nghe Hạ Thần Hi mua xe, vô cùng kinh ngạc, "Cậu mua xe lúc nào?" "Ngày mai đi lấy xe, cậu có rảnh rỗi cùng đi không? Tớ cùng bảo bối muốn đi chơi dã ngoại, cậu có muốn đi không." "Đương nhiên muốn." Tiết Giai Vân cũng có bằng lái , vừa nghe có xe mới, hưng phấn phải cùng đi, "Tớ thi bằng lái ba tháng rồi, còn chưa kịp đi mua, ngày mai tớ cũng đi xem, nói không chừng nhìn trúng cũng mua một chiếc." Hạ Thần Hi, "Đi a." Vừa nghe đi chơi dã ngoại, Hạ bảo bối đi chuẩn bị cơm ăn thức uống dã ngoại, Hạ Thần Hi nhìn bé mang trên mang dưới, không bị Đường Bạch Dạ ảnh hưởng, trong lòng hết sức vui mừng, con của anh ta rất mạnh. Nhưng mà, Hạ Thần Hi nhíu mày, Đường Bạch Dạ vừa mới nhận con trai, thời gian này rất quan trọng, tranh thủ lấy lòng không kịp, vì sao từ thứ hai cũng không thấy xuất hiện, anh ta thực sự bận rộn như vậy sao? Cùng lúc đó, Đường Bạch Dạ cùng Lâm Lâm ở đi dạo danh lam thắng cảnh ở thành phố S. Một tuần này, tất cả thời gian rảnh đều ở cùng Lâm Lâm. Cô đã nhiều năm chưa trở về, khó có được về một lần, đương nhiên phải mang cô đi những nơi quen thuộc, đây là nơi bọn họ sinh ra, là thành thị nơi họ trưởng thành. "Đường ca ca, anh bận nhiều việc vẫn dẫn em đi chơi, anh không chán chứ?" "Không chán." Đường Bạch Dạ đạm đạm nhất tiếu, "Em đáng yêu biết điều như vậy, sao có thể chán đây." Lâm Lâm ngượng ngùng cười, cô rất muốn nắm tay Đường Bạch Dạ, nhưng không dám, chỉ là ôm cánh tay anh, dáng vẻ rất thân mật, nhìn giống một đôi yêu nhau, trong tuần này, họ đã đi nhiều nơi ở thành phố S. Ban đêm, anh thậm chí dẫn Lâm Lâm đi quán bar, nghe nhạc, khiêu vũ, hưởng lạc. Chỉ hận không thể, thời gian có thể nhiều hơn chút. Lâm Nhiên ngày hôm trước hỏi, " Bạch Dạ, toàn thời gian anh đều ở bên Lâm Lâm, còn bảo bối thì thế nào?" Đường Bạch Dạ có con riêng, anh cũng không có gạt Lâm Nhiên. "Lâm Lâm khó có được về một lần, tôi nghỉ muốn ở bên cô ấy." Đường Bạch Dạ nói, "Cậu nói vậy là có ý gì, tôi chỉ không muốn cô ấy quá thất vọng, đương nhiên liều mình bồi quân tử, còn bảo bối vướng mắc của tôi, ngày tháng còn dài, có rất nhiều thời gian." Lâm Nhiên lắc lắc đầu, " Bạch Dạ, tôi nghĩ anh đối với Hạ Thần Hi, có một chút hứng thú."
|
Chương 227: Chuyện người phụ nữ tự sát tám năm trước (2)
Đường Bạch Dạ nhíu mày, "Cô ấy với tôi một chút hứng thú cũng không có." Đường Bạch Dạ anh lúc nào lại đi theo đuổi phụ nữ lấy làm lãnh diện, niềm kiêu ngạo của anh không cho phép, mặc dù anh ấu trĩ thề nhất định phải làm cho Hạ Thần Hi yêu anh, nhưng không biết làm thế nào để cho cô yêu anh. Đường Bạch Dạ không biết. Anh không giỏi theo đuổi một người, cho dù là Lâm Tình, anh cũng chưa từng theo đuổi quá. Phụ nữ yêu anh, so với anh yêu phụ nữ, dễ dàng hơn nhiều. Lâm Nhiên cười khổ nhìn anh, "Trong mắt của tôi, kỳ thực, địa vị của Lâm Tình ở trong lòng anh, không ai có thể thay thế." "Cậu có ý gì?" Đường Bạch Dạ không vui nhìn Lâm Nhiên, không thích giọng điệu của anh, nhưng lại không thể nào phản bác. Lâm Nhiên nói, "Mấy ngày nay, anh mỗi ngày cùng Lâm Lâm, anh xác định, anh là cùng Lâm Lâm, hay là Lâm Tình sao?" "Chị em hai cô ấy tướng mạo giống nhau như vậy, khí chất cũng giống nhau, tính tình cũng không có sai biệt, Bạch Dạ, anh chỉ là muốn ôn lại những kỷ niệm ngày xưa cùng Lâm Tình, những gì anh chưa làm được cho Lâm Tình anh đều cấp cho Lâm Lâm." "Anh rốt cuộc muốn lừa mình dối người tới khi nào?" Đường Bạch Dạ muốn gạt lời Lâm Nhiên, nhưng nhìn lại Lâm Lâm bên cạnh, giống như những năm tháng trước đó, tất cả như ở trước mắt, chưa từng mất đi. "Đường ca ca, anh đang suy nghĩ gì?" Lâm Lâm cười hỏi, "Em gọi anh mấy tiếng, anh cũng không phản ứng." "Không có việc gì, anh chỉ là đang suy nghĩ, buổi tối mang em đi ăn cái gì?" Lâm Lâm cười xán lạn, "Em muốn ăn hải sản." Đường Bạch Dạ sủng nịch gật đầu, "Tốt, chúng ta đi ăn hải sản." Đầu óc anh thoáng qua gương mặt Hạ Thần Hi, cô ấy cũng thích ăn hải sản, nghĩ đến Hạ Thần Hi, trong lòng Đường Bạch Dạ có một loại rầu rĩ không vui, lại lại không biết từ đâu mà đến. Thứ Bảy, Hạ Thần Hi cùng Hạ bảo bối mang theo tiểu bảo cùng tiểu bối vừa mới xuống lầu đã nhìn thấy một chiếc Audi S8 dừng ở dưới lầu nhà bọn họ, Lâm Nhiên cùng Tiết Giai Vân ở một bên không biết lặng lẽ nói cái gì, nói xong Tiết Giai Vân mục trừng khẩu ngốc. Hạ Thần Hi ngửa đầu nhìn trời, trong lòng thầm nghĩ, cô không nhớ là có mời Lâm Nhiên a. Tiết Giai Vân, người phụ nữ này thật không đáng tin a. Tiết Giai Vân thấy bọn họ xuống lầu, chỉ vào Hạ bảo bối, thất sắc nói, "Bé... Lâm Nhiên nói... Bé là Đường tổng ... Con trai?" Hạ Thần Hi vốn tính toán hôm nay đi chơi dã ngoại sẽ nói cho Tiết Giai Vân biết, dù sao Tiết Giai Vân cũng là bạn tốt của cô sau khi về nước, cô thật tình cũng muốn có người bạn này, ai biết Lâm Nhiên lại mau miệng như thế. Hạ Thần Hi trừng Lâm Nhiên liếc mắt một cái, "Tớ vốn tính toán hôm nay nói cho cậu biết ." "Trời ạ, này quá kinh sợ ." Tiết Giai Vân thì thào tự nói, "Cậu lúc nào cùng Đường tổng thông đồng thượng ? Chẳng lẽ cậu thực sự là người phụ nữ cắt cổ tay tự sát vì Đường tổng , rồi bỏ đi xuất ngoại đó sao?" Lâm Nhiên cười khúc khích, Hạ Thần Hi Hạ bảo bối mắt sáng nắm bắt được vấn đề, "Có người vì cha cắt cổ tay tự sát, rồi xuất ngoại sao?" Trên tay của mẹ bé, có một vết cắt, tuyệt đối là vết cắt do tự sát, Hạ bảo bối trong nháy mắt máu sôi trào lên, nghe thấy được mùi vị cẩu huyết. Tiết Giai Vân nói, "Chúng ta ở phòng làm việc thảo luận quá a, năm đó có một học sinh cấp ba thầm mến Đường tổng giám đốc, kết quả Đường tổng chẳng thèm ngó tới, cô ấy thương tâm muốn chết, nghe nói tắm rửa sạch sẽ đi quyến rũ Đường tổng, về sau không biết vì sao cắt cổ tay tự sát, rồi bỏ đi nước Mỹ." "Tuổi cùng Thần Hi năm đó không sai biệt lắm a, Thần Hi, trên tay cậu cũng có một vết cắt a." "Chẳng lẽ năm đó thật là cậu sao?"
|
Chương 228: Chuyện người phụ nữ tự sát tám năm trước (3)
Lâm Nhiên kinh ngạc, Hạ Thần Hi từng tự sát, làm cho Lâm Nhiên cũng nghe thấy được một loại mùi vị gian tình. Tay Hạ Thần Hi luôn luôn mang đồng hồ, cho nên không ai phát hiện vết thương này, Tiết Giai Vân gần đây mới phát hiện, hỏi Hạ Thần Hi chuyện gì xảy ra, bởi vì vết cắt sâu như vậy, cô thấy có chút đau lòng. Ai biết, Hạ Thần Hi nói không nhớ rõ. Tiết Giai Vân thật sâu cảm thấy, cô bị Hạ Thần Hi lừa. Ánh mắt Hạ bảo bối cổ quái nhìn Hạ Thần Hi, vuốt cằm nghiên cứu tính khả năng cẩu huyết của chuyện này, hỏi Lâm Nhiên, "Lâm thúc thúc, thật có chuyện này ư?" "Thật có việc này." Lâm Nhiên nói, "Chỉ là quá lâu, chúng ta đều không nhớ rõ." Hạ Thần Hi bị Hạ bảo bối nhìn sởn tóc gáy, một cái tát đánh vào đầu Hạ bảo bối , "Đứa phản bội này, loại bát quái cẩu huyết này con cũng tin, mẹ giống người muốn đi quyến rũ đàn ông mà không được sao?" "Không giống." Hạ bảo bối nghiêm túc lắc đầu, lại cười một cái, "Nếu là mẹ quyến rũ, nhất định có thể được, cho nên, con có thể hiểu, rốt cuộc con cũng biết từ đâu mà có con, cảm thấy hơi an ủi." Hạ Thần Hi, "..." Tiết Giai Vân lại nghĩ tới một việc, "Đúng vậy, Thần Hi, lúc chúng ta vừa mới bắt đầu thảo luận, chỉ một mình cậu gục xuống bàn, rất phiền muộn, có cảm giác rất muốn chết, kỳ thực, cậu chính là muốn nói, mọi người, nhân vật chính mọi người đang bát quái ở đây a, ở đây a, phải không?" Hạ Thần Hi, "..." Cô sở dĩ rất phiền muộn, là bởi vì cô cũng cảm thấy nói không chừng nhân vật chính thực sự là cô, chỉ là, không có khả năng a. Hạ bảo bối lấy một ánh mắt quỷ dị nhìn Hạ Thần Hi, Hạ Thần Hi có cảm giác cô nhảy vào Hoàng Hà cũng không sạch tội a. Tiết Giai Vân nói, "Thần Hi, tớ cảm thấy khả năng này rất lớn, tuổi của Hạ bảo bối cũng phù hợp, cậu suy nghĩ một chút a, năm đó Đường tổng tuổi trẻ tài cao, lại anh tuấn tiêu sái, cậu tuổi còn nhỏ nhưng sớm đã biết yêu, yêu Đường tổng một chút cũng không kỳ quái a." Hạ Thần Hi nhàn nhat cười một cái, gần như là nghiến răng nghiến lợi nói, "Cậu cảm thấy tớ có thể coi trọng hoa hồ điệp Đường Bạch Dạ sao?" Hạ bảo bối làm ra biểu tình thâm trầm, "Mẹ, bảo bối nhớ người đã nói, phụ nữ lúc còn trẻ, có thể trải qua vài người đàn ông, bảo bối cảm thấy, khả năng có chuyện này là rất lớn." Hạ Thần Hi nhìn Hạ bảo bối, Tiết Giai Vân cùng Lâm Nhiên, ba người này dĩ nhiên là cùng một loại, Hạ Thần Hi cũng không muốn giải thích, mọi người cứ khẳng định nhìn cô như vậy, Hạ Thần Hi cảm giác được chính mình nội thương. Tiết Giai Vân nói, "Thần Hi, cậu không phản đối phải không?" "Tớ cảm thấy sức tưởng tượng của các người quá phong phú ." Hạ Thần Hi nói, "Tớ dù cho là mười bảy tuổi, ánh mắt cũng không tệ đến mức kém đi coi trọng Đường Bạch Dạ a." Lâm Nhiên nói, "Thần Hi, cô bây giờ rất mạnh mẽ, lý trí, nhìn thấu cảm tình, tôi cảm giác, chuyện này cùng Đường Bạch Dạ có quan hệ rất lớn, cô nhất định là bị thương thấu tâm, cho nên mới không tin tình yêu phải không?" "Thần Hi, cậu thực sự là quá đáng thương, Đường đại thiếu gia thực sự là ngựa đực, cứ như vậy phá hủy mỹ nữ đáng yêu Thần Hi của chúng ta, cậu năm đó chỉ là một đóa hoa của tổ quốc a, anh ta vậy mà cũng không tha, quá cầm thú ." Hạ Thần Hi, "..." Lâm Nhiên nói xong cũng rất bi thương, ánh mắt lại là vui sướng khi người gặp họa biểu tình ngồi xem kịch vui. Hạ Thần Hi không nói gì nghẹn ngào, Lâm Nhiên anh quả nhiên là bạn bè tốt của Đường Bạch Dạ. Hạ bảo bối xoa trái tim của mẹ, nắm tay, tuyên bố, "Mẹ, người yên tâm, con nhất định sẽ cùng mẹ ngược đãi lại cha, chúng ta hung hăng trả thù cha."
|