Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc
|
|
Chương 234: Ba người phụ nữ một vở kịch (1)
Hạ Thần Hi khẽ mỉm cười, rực rỡ như ánh mặt trời, "Tôi là người rất coi trọng tính mạng, lý trí đến mức nào, làm sao có thể vì đàn ông mà tự sát." "Nhiều người thất tình như vậy, hàng ngày đều có, nếu phụ nữ vừa thất tình liền tự sát, trên đời nam nữ thiếu cân đối, đàn ông tìm vợ càng không dễ dàng." Đường Bạch Dạ, ". . . . . ." Anh đã hiểu, tại sao mọi người rất nặng chuyện tình cảm, đến miệng Hạ Thần Hi, thì có cảm giác dở khóc dở cười, chỉ sợ chuyện tự sát này, cô nhắc tới cũng mang theo hài hước. Người phụ nữ này, cho đến cùng là quan tâm cái gì? Nhưng Hạ Thần Hi tò mò một chuyện, "Đường tổng, khó có được người còn nhớ rõ chuyện tám năm trước, anh xác định thật sự không phải là tôi?" "Không phải!" Đường Bạch Dạ trầm giọng nói, hừ lạnh, "Bản thân tôi cũng hy vọng là cô". Nếu đúng thật là Hạ Thần Hi, nói rõ cô thích anh. Đây hẳn là một chuyện tốt. Chỉ tiếc, thật sự không phải. "Anh vẫn nhớ cô bé kia?" "Tôi khẳng định là bởi vì, tôi không chạm qua cô ấy." Đường Bạch Dạ lạnh lùng nói, "Cô nghĩ tôi là cầm thú, vị thành niên cũng đụng vào sao?" Hạ Thần Hi cười như bị người khác nhập, "Đường tiên sinh, tôi nhắc nhở anh một câu, lúc chúng ta có Hạ bảo bối, tôi chính là người chưa thành niên, sự thật chứng minh, anh thật sự là cầm thú." Đường Bạch Dạ bị Hạ Thần Hi kích thích, khó tránh khỏi bị chấn động, vừa nghe Hạ Thần Hi nói như thế, chợt giận dữ, "Lão Tử không nhớ đã từng ăn nằm với cô, cô có chắc, năm đó không phải là cô đã cưỡng hiếp tôi?" Hạ Thần Hi nhất thời lúng túng. Lẩm bẩm tự nói, "Nếu tôi có thể cưỡng hiếp anh, Đường tổng, năm đó anh vô cùng yếu." Cô thấy thần sắc Đường Bạch Dạ như thể nhìn một người ngoài hành tinh, "Đường tổng, anh nói như vậy, chẳng lẽ trước đây, từng có người cưỡng hiếp anh" Não Hạ Thần Hi nghĩ đến điều này, nhất thời cảm thấy, thế giới này thật quá hài hước. Đường Bạch Dạ nhất thời mất phong độ, định xốc Hạ Thần Hi lên ném, Hạ Thần Hi phản ứng nhanh hơn anh, khi anh một cước đá tới nhanh chóng tránh thoát đi, mặt Đường Bạch Dạ toàn màu đen, kể từ khi biết Hạ Thần Hi, người phụ nữ này vẫn đang khiêu khích tính tình của anh. "Đường tổng, thẹn quá thành giận cũng có nghĩa là giấu đầu lòi đuôi, bình tĩnh, bình tĩnh." Hạ Thần Hi cười đến ruột cũng muốn thắt lại, mặc dù biết này khả năng thật sự rất thấp, nhưng không nhịn được mà cười. Đường Bạch Dạ nhìn thấy trên bàn trang điểm một chai nước hoa của đàn ông, ánh mắt xẹt qua một tia hung ác, chi tiết đó trong căn phòng, tổn thương trên người Hạ Thần Hi, Hạ Thần Hi mất trí nhớ luôn nhắc nhở Đường Bạch Dạ một chuyện. Hạ Thần Hi có người yêu, nhất định đã từng yêu sâu đậm một người. Đường Bạch Dạ chơi bời trong tình trường nhiều năm như vậy, chưa hạng người nào chưa từng thấy, cái dạng ly kỳ nào cũng từng nghe qua, anh nhìn ra được, tất nhiên Hạ Thần Hi yêu người nào đó, trong căn phòng đó, nước hoa đàn ông, cổ tay bị thương của cô. Nhất định có liên quan tới cùng một người đàn ông. Là ai? Trí nhớ Hạ Thần Hi không trọn vẹn, rốt cuộc là thiếu người nào? Đường Bạch Dạ vừa nghĩ tới Hạ Thần Hi có thể vì một gã đàn ông khác mà cắt cổ tay tự sát, ánh mắt nhất thời lạnh lẽo u ám, mang theo một tia khó hiểu. . . . . . Đau lòng, đến tột cùng là người nào? Anh chẳng bao giờ vội vàng cần phải hiểu một người như thế. Hiểu rõ tất cả về cô. Đường Bạch Dạ vừa ra khỏi nhà Hạ Thần Hi, gọi điện thoại cho người của Đường môn tra Hạ Thần Hi, tra tường tận, Hạ Thần Hi ở bến tàu bộc lộ ra như vậy, anh đã nghĩ cần phải điều tra cô, song, sau đó suy nghĩ lại, bỏ đi ý niệm này trong đầu. Hôm nay, anh khẩn trương muốn biết.
|
Chương 235: Ba người phụ nữ một vở kịch (2)
Người phụ nữ này đến tột cùng đã trải qua cái gì. Anh không tin, một người thật có thể trống rỗng, không tra ra được. Anh muốn biết, Hạ Thần Hi đến tột cùng đã yêu người nào. Tình báo của Đường Môn so với mạng lưới tình báo Mỹ CIA không phân cao thấp, vốn dĩ Đường Môn chính là tổ chức hắc đạo số một, mạng lưới tình báo rất hoàn thiện, chỉ cần có dấu vết một người còn đang tồn tại trên trái đất, Đường Môn cũng có thể tra được. Hôm sau, sáng sớm Đường Bạch Dạ đã dẫn Hạ bảo bối đi chơi, Hạ Thần Hi cũng không còn hỏi hai cha con anh đi chỗ nào, cô cùng Tiết Giai Vân hẹn rồi cùng nhau đi dạo các cửa hàng, Tiết Giai Vân muốn mua trang sức, đang chuẩn bị ra cửa, đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại lạ. Hạ Thần Hi vừa nhìn điện thoại, vốn không muốn nghe, nhưng điện thoại vẫn vang lên mấy lần, Hạ Thần Hi nghe, cô không nghĩ tới, lại là Đường lão. "Hạ tiểu thư, có thời gian rảnh không? Tôi có chút chuyện muốn gặp cô." Hạ Thần Hi khẽ chau mày, "Chủ tịch, tôi không có chuyện gì để nói với ông." "Con của cô là con trai Đường Bạch Dạ, cô cảm thấy chúng ta không có chuyện gì để nói?" Đường lão cười lạnh, như thể châm biếm, trong lòng Hạ Thần Hi có chút không vui, suy nghĩ một lát, đồng ý lời mời của Đường lão. Cô gọi điện thoại cho Tiết Giai Vân, hẹn cô trễ lại một tiếng. Đường lão hẹn ở quán cà phê, khung cảnh thanh nhã, lại bên cạnh một khu mua sắm, đúng lúc Hạ Thần Hi cùng Tiết Giai Vân muốn đi dạo phốgần đây, hẹn ở quán cà phê, Hạ Thần Hi hơi giảm bớt cảnh giác. Đừng nói cô lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. So với tính tình Đường lão, thủ đoạn của ông ta, nếu khiến cô biến mất, dễ như trở bàn tay, nếu hẹn ở một nơi bí mật, cô chết như thế nào cũng không biết, cho nên, quán cà phê là do Hạ Thần Hi đề nghị . Đường lão đồng ý, cô liền tới. Cô đến quán cà phê, quán cà phê không có ai, chỉ có Đường lão cùng bốn người đàn ông mặc đồ đen ngồi bàn bên cạnh, nhìn bộ dạng, họ đã bao hết quán, tác phong hai cha con Đường gia thật là giống nhau như đúc. "Chào chủ tịch!" Hạ Thần Hi cùng Đường lão chào hỏi, ngồi vào chỗ đối diện, phục vụ tới hỏi cô dùng món gì, Hạ Thần Hi muốn một ly Latte, trước mặt Đường lão là ly trà kiểu Bá tước, đang tỏa nhiệt. Hạ Thần Hi nghĩ, ông ta tới không bao lâu. "Làm con trai tôi bị thương, tôi gần như muốn mạng của cô, tôi vốn nên đưa cô vào tù". Đường lão đi thẳng vào vấn đề, ánh mắt ông ta nhìn Hạ Thần Hi, tuyệt đối không thân mật, sắc bén, lạnh lùng, mang theo sự khinh thường. Ánh mắt hướng ra ngoài, Hạ Thần Hi nhìn người qua lại, Đường lão nhìn cô thế nào, Hạ Thần Hi cũng không thèm để ý. "Chủ tịch, đả thương Nhị thiếu gia, là tôi không đúng." Hạ Thần Hi thành khẩn thừa nhận sai lầm, "Nhưng chuyện có nguyên nhân, nếu nhị thiếu không mạo phạm tôi, tôi cũng sẽ không đả thương anh ta như vậy." Đường lão cười lạnh, "Ý của cô là, gieo gió gặt bão?" Hạ Thần Hi khẽ mỉm cười, xinh đẹp như hoa, "Phải" Đường lão khẽ hừ, ánh mắt nhìn cô càng xem thường, "Cô ham muốn tiền của Đường Bạch Dạ, mưu đồ vị trí thiếu phu nhân Đường gia, tôi càng tin rằng, là cô quyến rũ Thành Nam, lại còn ra tay đả thương người." Hạ Thần Hi không tức giận, chỉ chán chường nhìn Đường lão, "Chủ tịch, ông không cảm thấy logic của những lời này có vấn đề sao?" Nếu cô quyến rũ Đường Thành Nam, cần gì phải đả thương anh ta. Đường lão sắc mặt u ám khó coi, Hạ Thần Hi cũng không nói lời vô lễ. "Cô dẫn con trai cô quay lại Mỹ, tôi cho cô một khoản tiền, chỉ cần cô mở miệng, tôi đều có thể thỏa mãn cô." Đường lão đi thẳng vào vấn đề, đây mới chính là mục đích hôm nay ông tìm đến Hạ Thần Hi, Hạ Thần Hi cuối cùng cũng nghe được.
|
Chương 236: Ba người phụ nữ một vở kịch (3)
Cô nhẹ nhàng cười, "Chủ tịch có ý gì?" Đường lão nói, "Cô cùng con của cô mang quốc tịch Mỹ, chẳng qua cô chuyển đến thành phố S, cô có thể xin quay lại Mỹ, cô đang ở Mỹ, trở về thành phố S làm gì? Tôi hi vọng cô đưa con trai cô đi, không nên ở lại thành phố S." Hạ Thần Hi cười lạnh, đang muốn nói chuyện, phục vụ bưng một ly Latte tới đặt trước mặt cô, Hạ Thần Hi mỉm cười gật đầu với anh. Đợi đi xa, Hạ Thần Hi mới lên tiếng, "Tôi ở thành phố S có công việc thuận lợi, tạm thời không nghĩ chuyện quay lại Mỹ, sợ rằng chủ tịch phải thất vọng." Đường lão nguy hiểm nheo mắt lại, "Cô gây ra chuyện còn chưa đủ? Cô còn muốn như thế nào, vọng tưởng làm thiếu phu nhân Đường gia, tôi cho cô biết, quả thực là người si nói mộng, chỉ cần có tôi, cô không thể vào Đường gia." "Chủ tịch, có thể ông hiểu lầm chuyện gì." Hạ Thần Hi thản nhiên nói, "Không thể phủ nhận, tôi cùng Đường Bạch Dạ có một đứa con trai, song, chuyện này không có nghĩa là tôi muốn làm thiếu phu nhân Đường gia." "Ông muốn mẹ con tôi chịu trách nhiệm, chúng tôi chỉ muốn cuộc sống gia đình của mình ổn định, dễ dàng, không có phiền não, Đường gia xử lý như thế nào chuyện của ông, đó là vấn đề của ông." "Chúng tôi cùng hai người cũng không có quan hệ." Đường lão giễu cợt nhìn Hạ Thần Hi, "Cô nói thật đơn giản, Thành Nam nói, cô cùng Đường Bạch Dạ, chính là vì tiền của Đường Bạch Dạ, đến trước mặt của tôi, cô còn giả vờ thanh cao?" Hạ Thần Hi buông lỏng tay, "Nếu chủ tịch cho là như thế, tôi cũng không còn lời nào để nói." "Vậy thì quay trở về Mỹ." Đường lão lạnh lùng nói, "Kể từ khi mẹ con cô xuất hiện, gây ra bao nhiêu chuyện? Thành Nam hai lần vào bệnh viện cũng là bởi vì các người, công trình Hằng Kim gặp chuyện không may, Đường Bạch Dạ đến cục cảnh sát náo loạn, quan hệ của chúng ta với thị trưởng bế tắc, cũng là lỗi của các người." Hạ Thần Hi cảm thấy, Đường lão ngang ngược vô lý, logic như vậy, ông ta cũng nói được, ông ta không cảm thấy đỏ mặt hay sao? Hạ Thần Hi nói, "Có lẽ theo ý của ông đều là lỗi của tôi, nhưng trong mắt tôi, tất cả là do các người không có năng lực xử lý tốt, cùng tôi không quan hệ. Chuyện Đường Thành Nam, chỉ do ngoài ý muốn, tôi không muốn nói nhiều. Công trình Hằng Kim, đây là vấn đề của Triệu Phong, chủ tịch đẩy hết trên người tôi, không khỏi bất công." "Có lẽ, ông cảm thấy tôi cùng bảo bối làm trở ngại con đường của ông, nên ông muốn loại bỏ chướng ngại." "Nhưng, ông nhận nhầm rồi, Đường Bạch Dạ mới là mấu chốt, hẳn là ông nên đi tìm Đường Bạch Dạ nói chuyện, không nên tìm tôi." Hạ Thần Hi khẽ mỉm cười, cô vẫn duy trì phong độ, "Chủ tịch, ông cảm thấy mẹ con chúng tôi không quyền không thế nên khi dễ, tùy tiện cho một khoản tiền là có thể đuổi chúng tôi, có lẽ ông làm được chuyện tuyệt tình hơn, phái người giết chúng tôi. Ông cảm thấy không sao cả, rất đơn giản, tựa như bóp chết một con kiến." "Nếu nghĩ như vậy, sợ rằng chúng tôi phải làm ông thất vọng." Đường lão sắc mặt càng không vui, "Cố chấp, nói đến nói đi, không phải là vì tiền." Ông quay đầu nhìn về phía chiếc Bentley bên ngoài quán cà phê, lạnh lùng cười một tiếng, "Đường Bạch Dạ cho không cô không ít tiền, vậy mà đưa cô một chiếc Bentley, cô dám cùng tôi nói, cô cùng nó ở chung một chỗ không phải là vì tiền, cô cho rằng sinh con của nó, cô có thể muốn làm gì thì làm?" Xe Hạ Thần Hi dừng ở bên ngoài quán cà phê, vô cùng phong cách, thấy được, Đường lão nhìn thấy, đánh giá trong lòng đối với Hạ Thần Hi càng thấp, lại là một người phụ nữ hám tiền. Hạ Thần Hi chậm rãi cười, nụ cười hết sức lạnh lùng, "Chủ tịch, tôi biết Đường Bạch Dạ tám năm trước, cho đến bây giờ, chỉ tốn tiền vài bữa cơm của Đường Bạch Dạ, tôi sinh con trai, nuôi lớn con trai, cho tới bây giờ không tốn một đồng của Đường Bạch Dạ."
|
Chương 237: Ba người phụ nữ một vở kịch (4)
"Sinh hoạt phí của đứa bé, Đường Bạch Dạ không phải bỏ ra một đồng, học phí của đứa bé, Đường Bạch Dạ cũng không bỏ ra một đồng" "Chiec Bentley này, là tiền của tôi mua, không phải là Đường Bạch Dạ mua cho tôi." Đường lão cười lạnh, "Cô cho rằng tôi sẽ tin cô? Một người nuôi dưỡng một đứa bé lớn vậy, mới bao nhiêu tuổi, mình thì có tiền mua xe đắt như vậy." "Tôi cho ông biết sự thật, là tự do của tôi, tin hay không tùy ông." Hạ Thần Hi nói xong hời hợt, "Trên thực tế, tôi vốn không muốn nhiều lời cùng ông, trong mắt ông, sợ rằng mỗi người đàn bà ở chung một chỗ với con trai của ông đều là vì tiền nhà ông. Thật ra tôi có thể nói những lời thô lỗ hơn, nhưng không cần thiết. Nếu đổi lại là một cô bé, ông nói chuyện này, chỉ sợ đã sớm trở mặt." "Nếu tôi thật sự là loại phụ nữ hám tiền, tôi không nên mạnh miệng với ông, hẳn là đã tận lực thỏa mãn yêu cầu của ông, lấy lòng ông, để được thừa nhận thân phận đứa bé." Hạ Thần Hi thản nhiên nói, "Nhưng tôi không như vậy, bởi vì ông đối với tôi mà nói, giống như một người qua đường, tôi không cần ông thừa nhận." "Bảo bối của tôi không cần ông thừa nhận, tôi cũng vậy không cần ông nghĩ tôi là hạng người gì, ông cho rằng tôi là hạng người gì, tôi đều không quan tâm. Tôi chỉ quan tâm, người tôi yêu hiểu tôi như thế nào, về phần những người khác, ý nghĩ cùng tôi không quan hệ." Đường lão nhìn cô, ông cũng không muốn biết quan hệ giữa Hạ Thần Hi cùng Đường Bạch Dạ là như thế nào, ông cũng không muốn biết Hạ Thần Hi là ai, ông chỉ muốn làm cho hai mẹ con họ biến mất, biến mất khỏi mắt ông. Hạ Thần Hi chợt cười một tiếng, nghịch ngợm như tinh linh, "Đường chủ tịch nhắc nhở tôi một chuyện, quay lại tôi sẽ nhớ đòi tiền sinh hoạt phí của Đường Bạch Dạ, dù sao nuôi con trai lâu như vậy, một đồng cũng không bỏ ra coi như làm cha quá sung sướng, làm như vậy không hợp lý". Đường lão, ". . . . . ." "Rốt cuộc phải như thế nào cô mới chấp nhận rời khỏi thành phố S quay lại Mỹ, đừng quên, Đường Bạch Dạ cùng Tưởng Tuệ sẽ phải kết hôn." Đường lão âm trầm nói, sắc mặt cứng nhắc như quan tài, càng nhìn Hạ Thần Hi càng thấy chói mắt. Người phụ nữ này, làm cho ông nhớ tới một người không nên nhớ, Đường Bạch Dạmẫu thân Vân Nghê, người ông hận cả đời, đồng thời cũng hận Đường Bạch Dạ. Nếu không phải do mẹ con anh, gia đình của ông đã rất đầy đủ, vợ của ông cũng không chết. Hạ Thần Hi không biết suy nghĩ trong lòng Đường lão, cô nói, "Đường Bạch Dạ cùng Tưởng Tuệ kết hôn, đây là chuyện của Đường Bạch Dạ."
|
Chương 238: Ba người phụ nữ một vở kịch (5)
"Vậy cô tính mang theo đứa bé để nó chịu trách nhiệm?"
Hạ Thần Hi kinh ngạc địa nhìn Đường lão, "Tại sao tôi lại muốn anh ta chịu trách nhiệm?"
"Cô, . . . . . ."
Cuối cùng Đường lão cũng cảm nhận được cái gì là gà nói vịt, Hạ Thần Hi rất chân thành nhìn Đường lão, cảm khái nói, "Đường chủ tịch, chỉ sợ ông vẫn không hiểu ý của tôi, tôi chỉ muốn nói cho ông biết, tôi không thương Đường Bạch Dạ."
"Tôi đối vớiĐường Bạch Dạ không có bất kỳ mơ tưởng gì, cho nên, tôi sẽ không làm thiếu phu nhân Đường gia, điểm này, xin ông yên tâm. Ông có thể xem chúng tôi như một đôi vợ chồng đã ly hôn, anh ta có thể tới thăm con trai, nhưng giữa tôi và anh ta, đường ai nấy đi, không liên quan gì nhau, anh ta muốn kết hôn, tôi cũng phải lập gia đình, mọi việc chỉ đơn giản như vậy."
Đường lão tức giận nói, "Tôi không tin!"
"Chủ tịch, ông xem, ông không thích Đường Bạch Dạ như vậy, ông cũng biết anh ta là người xấu xa, người đầy khuyết điểm, tôi thông minh như ông, hoả nhãn kim tinh, tôi làm sao có thể yêu Đường Bạch Dạ, ông nói đúng không?" Hạ Thần Hi cười híp mắt, biểu tình chúng ta đứng cùng một phía nhìn Đường lão.
|