Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc
|
|
Chương 239: Ba người phụ nữ một vở kịch (6)
Ông giận đến mức đầu muốn bốc khói, chắc chắn là người phụ nữ này cố ý, cố ý nói ông tức điên. Rất nhanh mồm nhanh miệng. "Bất kể cô có ý gì với Đường Bạch Dạ hay không, mục đích của tôi chính là muốn cô rời khỏi thành phố S." Giọng nói Đường lão đầy lạnh lẽo, "Đừng để rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt." Hạ Thần Hi nói, "Thứ lỗi cho tôi khó vâng lời." Đường lão chợt quát chói tai, "Cô không sợ, tôi muốn lấy mạng của cô?" "Chờ ông lấy được mạng của tôi rồi hãy nói." Hạ Thần Hi nói, thu lại nụ cười trên mặt, "Đường lão, tôi không biết tại sao, ông lại ghét Đường Bạch Dạ như vậy, thậm chí ghét bỏ cả con trai Đường Bạch Dạ." "Nhưng đứa bé này là bảo bối của tôi, là tất cả của tôi, ông có thể xem như đứa bé không tồn tại, tôi cũng không quan tâm, đứa bé này sẽ không mang họ Đường, ông có thể coi đứa bé không tồn tại, tôi hứa với ông, bé và Đường gia sẽ không có bất kỳ quan hệ. Sao ông không coi chúng tôi không tồn tại, tất cả mọi người đều vui vẻ." Sở dĩ Hạ Thần Hi nhẫn nại cùng Đường lão nói chuyện, chỉ muốn giảm bớt phiền toái, Đường lão như vậy, thật sự chuyện gì cũng có thể làm được, nếu cô có thể thuyết phục ông, quên đi sự hiện hữu của họ, không phải là một chuyện không tốt. "Tôi làm sao biết, lời hứa của cô có đáng tin hay không?" Đường lão nhìn cô. "Tuyệt đối đáng tin." Đường lão nhìn Hạ Thần Hi, đột nhiên cảm thấy, đề nghị này không tệ, xem như hai mẹ con họ không tồn tại, người phụ nữ này, không phải là một người dễ trêu, cô đi theo Đường Bạch Dạ đến bến tàu, có thể bình an trở lại. Triệu Phong vì cô, chẳng biết tại sao, thay đổi khẩu cung, nhận tội. Giai đoạn gần đây đầy rối loạn, nhưng mọi chuyện cùng cô đều có quan hệ. Nếu không chọc cô, có lẽ, có thể dễ dàng hơn. "Hạ Thần Hi, tôi mặc kệ cô nói là sự thật, hay là giả, tôi tạm thời tin cô." Đường lão lạnh giọng nói, từng chữ như đao, "Nhưng nếu tôi phát hiện cô lừa gạt tôi, tôi nhất định không tha cho cô." Hạ Thần Hi cười, cho thấy mình thật lòng, "Xin chủ tịch yên tâm, chỉ cần ông không đến quấy rầy mẹ con chúng tôi, chúng tôi tuyệt đối sẽ không quấy rầy Đường gia." Đường lão cười lạnh nhìn cô, nói chuyện đến đây, cũng nên kết thúc, Hạ Thần Hi nói, "Chủ tịch nếu không có chuyện gì khác, tôi đi trước." "Chờ một chút!" Đường lão kêu cô, trầm giọng nói, "Hạ Thần Hi, tôi thấy cô là người phụ nữ thông minh, tôi tiết lộ cho cô một tin, không nên yêu Đường Bạch Dạ, nếu không, cô sẽ chết không có chỗ thân." Hạ Thần Hi nhíu mày, như vậy là có ý gì, phụ nữ yêu Đường Bạch Dạ nhiều như vậy, mỗi người ông đều đi cảnh cáo sao? Lời này làm sao nghe được thì có chút gian tình? Đường lão nói, "Nếu như cô có ý nghĩ làm nó yêu cô, vậy cô đã sai lầm lớn rồi, chỉ sợ Lâm Tình đã chết, người nó yêu cũng không phải là cô, mà là người khác." Hạ Thần Hi đứng dậy, khẽ mỉm cười, "Đa tạ chủ tịch nhắc nhở, tôi sẽ ghi nhớ". Cô vừa nói, rời khỏi quán cà phê. Đường lão là có ý gì, Lâm Tình đã chết, Đường Bạch Dạ yêu cũng là người khác? Hạ Thần Hi mím môi, lắc đầu, Đường Bạch Dạ yêu người nào, cô cần gì quan tâm? Tiết Giai Vân gọi điện thoại tới, cô đã đến khu mua sắm, Hạ Thần Hi gạt đi hoang mang trong lòng, đi tìm Tiết Giai Vân, hai người cùng đi mua đồ trang sức, Hạ Thần Hi là khách hàng trung thành của Dior, còn Tiết Giai Vân chỉ cần đẹp mắt sẽ mua. Hai người phụ nữ đi dạo phố, sức chiến đấu hết sức mạnh mẽ, đi dạo cho đến xế chiều. Thứ hai đi làm, Đường Bạch Dạ đến biệt thự cảnh biển, vừa lúc Hạ Thần Hi lái xe đưa Hạ bảo bối đi học, đột nhiên Đường Bạch Dạ nhớ tới, anh đi làm không có phúc lợi, Hạ Thần Hi cùng anh giao ước, thứ hai tư sáu cô đưa Hạ bảo bối đi học, còn thứ ba năm sẽ do anh đưa đi.
|
Chương 240: Ba người phụ nữ một vở kịch (7)
Đường Bạch Dạ không có ý kiến nên đến công ty trước, còn Hạ Thần Hi đưa Hạ bảo bối đi học sau đó mới đến công ty. Tầng hầm đậu xe của Đường thị rất lớn, Hạ Thần Hi đã sớm đến nơi, cô dừng xe tại một vị trí tốt, đi về phía thang máy, gặp gỡ Lâm Lâm từ một chiếc Porsche bước ra, Lâm Lâm cùng cô chào hỏi. "Hạ tiểu thư, chào buổi sáng." "Lâm tiểu thư, chào buổi sáng." Hạ Thần Hi khẽ mỉm cười, đột nhiên ánh mắt thản nhiên nheo lại, cười hỏi, "Xe của cô thật đẹp." "Tôi cũng rất thích." Lâm Lâm cười nói, hai người cùng đi về hướng thang máy, Hạ Thần Hi không quay đầu nhìn lại chiếc xe Porsche, cô vua của những con số, lại là kỹ sư công trình, đối với những con số phản ứng hết sức nhạy cảm. Lần trước, cô cùng Hạ bảo bối đến biệt thự cảnh biển Nhất Hào, trong ga-ra của Đường Bạch Dạ có rất nhiều xe, cô nhìn qua một lần, tất cả bảng số xe cô đều ghi nhớ. Porsche cùng kiểu dáng cùng màu có rất nhiều, nhưng nếu là cùng biển số xe thì không thể nào. Đây là xe của Đường Bạch Dạ, nay do Lâm Lâm điều khiển, giữa họ có quan hệ gì dường như cũng không khó đoán. Quan hệ với phụ nữ của Đường Bạch Dạ không gián đoạn, đưa một chiếc xe lấy lòng người phụ nữ của mình cũng không ngạc nhiên. Tiết Giai Vân nói đúng, đội công trình Đường thị không tuyển sinh viên vừa tốt nghiệp, dù là người tốt nghiệp từ đại học danh tiếng nhất. Đường thị cũng không cần, tuyệt đối phải có kinh nghiệm . Không có kinh nghiệm, chỉ có dựa vào quan hệ. Lâm Lâm làm sao vào Đường thị, trong lòng Hạ Thần Hi cũng đã rõ ràng. Porsche của Lâm Lâm ở cả bãi đậu xe coi như là xe tốt nhất, Đường Bạch Dạ là ai, mặc kệ bảng số xe kia tốt nhất, cô cũng có sự kiêu ngạo, vốn tưởng rằng Hạ Thần Hi sẽ hỏi hoàn cảnh nhà cô như thế nào, hoặc sẽ hỏi chuyện gì đó, nói chung cũng không đến mức im lặng cả đoạn đường. Thế nhưng chuyện gì cũng không hỏi, Lâm Lâm không khỏi cảm thấy kỳ quái, tâm tư Hạ Thần Hi, thật không giống với người bình thường. Buổi sáng, Thái Gia, Hạ Thần Hi với Tiết Giai Vân cùng vài kỹ sư đi công trường cảnh biển kiểm tra, Lâm Lâm xung phong nhận việc nên muốn đi, Hạ Thần Hi đưa cô theo cùng, Hạ Thần Hi đi trước Lâm Lâm, lúcLâm Lâm đến công trường cảnh biển, phía ngoài đã có một loạt xe đậu sẵn. Thái Gia dẫn mấy kỹ sư ở cách đó không xa bàn bạc, Hạ Thần Hi cùng Tiết Giai Vân đứng bên cạnh chiếc Bentley cầm lấy bản thiết kế vừa xem vừa thảo luận, hết sức tập trung. Lâm Lâm thấy xe Hạ Thần Hi hết sức kinh ngạc. Chiếc xe này quá rõ ràng, cả thành phố S chỉ có hai chiếc, cô rất muốn, Đường Bạch Dạ nói chuyện với người mua xe, mà anh không làm gì được. Lúc ấy Lâm Lâm liền thắc mắc, rốt cuộc là người nào mua, mà Đường Bạch Dạ thế nhưng không thể làm gì. Thị trưởng thành phố S mua chiếc xe này, nếu Đường Bạch Dạ muốn, đối phương cũng phải nhượng lại, huống chi là người khác, lúc Lâm Lâm thấy chiếc xe này ở đây, hết sức kinh ngạc. Hạ Thần Hi quay đầu lại, từ trên xe lấy ra tập tài liệu, lại lấy một chồng bản vẽ khác ra. Lâm Lâm nhíu mày, đây là xe của Hạ Thần Hi? Ngày đó ở cửa hàng xe, quản lý nói là Hạ tiểu thư. "Hạ tiểu thư, đây là xe của cô sao?" Mặt Lâm Lâm nở nụ cười hỏi, không che dấu được vui mừng, như thể nhìn thấy chiếc xe này rất vui vẻ. Hạ Thần Hi gật đầu, "Đúng vậy." Nụ cười trên mặt Lâm Lâm có chút cứng ngắc, Hạ Thần Hi cùng Tiết Giai Vân đang bàn bạc về bản vẽ, không chú ý tới, trong lòng Lâm Lâm chứa không ít nghi ngờ, xe này thế nào lại là của Hạ Thần Hi? Nghe trong ý tứ của Đường Bạch Dạ, anh không thích Hạ Thần Hi. Hôm đó ở cửa hàng xe, quản lý vừa nói Hạ tiểu thư, như thể anh cũng biết là người nào mua xe. Lâm Lâm trầm tư nhìn Hạ Thần Hi, cô cùng Đường ca ca rất thân thiết sao? Thái Gia cầm lấy bản vẽ ngoắc, "Thần Hi, đội thi công có báo cáo, cô tới đây một lát." "Tới ngay." Hạ Thần Hi nói, đưa một bản vẽ cho Tiết Giai Vân rồi đi tới.
|
Chương 241: Ba người phụ nữ một vở kịch (8)
Tiết Giai Vân kẹp bản vẽ dưới tay, cầm thêm bản vẽ khác trên xe, đột nhiên thấy Lâm Lâm nhìn xe Hạ Thần Hi không chớp mắt, sắc mặt không được tốt, Tiết Giai Vân hỏi, "Lâm tiểu thư, cô làm sao vậy?" Lâm Lâm phục hồi tinh thần, "Không có chuyện gì, xe rất đẹp, tôi ngắm đến mức thất thần." Tiết Giai Vân nhún vai hướng Hạ Thần Hi đi tới, Lâm Lâm cũng đi theo. Không đầy một lát, tổng giám thiết kế của WPL Tưởng Tuệ cùng Tổng giám đốc Trần Dương cũng tới, Tiết Giai Vân nói, "Công chúa làm sao lại tới công trường, thật là hiếm thấy." Lâm Lâm nhíu mày, "Công chúa?" Một người bên cạnh giải thích, "Chính là vị hôn thê của Đường tổng Tưởng Tuệ, thiên kim thị trưởng, chúng tôi gọi cô ta là công chúa." Lâm Lâm rũ mi, xẹt qua vẻ sắc bén, vừa chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh, ngước mắt lên, sắc mặt đã cười ôn hòa. Trần Dương cùng Tưởng Tuệ tới đây phối hợp kiểm tra, đoàn người mỗi bên chào hỏi, ánh mắt Tưởng Tuệ rơi vào trên người Lâm Lâm, không đầy một giây đã dời đi chỗ khác, dáng vẻ đầy cao ngạo, Hạ Thần Hi cùng Thái Gia bàn bạc chuyện xây dựng, không chú ý đến Tưởng Tuệ. Cô phát hiện, lúc trước Tưởng Tuệ cùng cô đối chọi gay gắt, hôm nay lại không chú ý đến cô, không gây khó dễ cô. Thái Gia cùng Hạ Thần Hi tránh ra một bên thảo luận, đội công trình và người bên an toàn công trường tách ra, chưa động thổ, đầy còn là một mảnh đất trống trải, không xa là nhà cao tầng, chính là Tân Giang. "Người bên WPL đến làm gì?" Thái Gia hỏi Hạ Thần Hi. "Tôi cũng không biết." Hạ Thần Hi cười, "Trần Dương tới lấy một vài tài liệu, chỉ có Tưởng Tuệ tới đây làm gì thì tôi không biết, cô ấy rất ít đi công trình bên ngoài, tôi nhìn thấy cô ấy ở công trường, thật đúng là kỳ tích." "Nói không chừng tới theo cô." Thái Gia nháy nháy mắt, "Cũng vì quan hệ của cô cùng Đường tổng không hề rõ ràng." Hạ Thần Hi cầm lấy tập giấy, nụ cười như ánh mặt trời, "Tổng giám, ông sai rồi, quan hệ của tôi cùng Đường tổng tuyệt đối trong sáng." "Nói đùa." Thái Gia khẽ hừ, "Tới xe của cô cùng Đường tổng cũng là xe cặp, cô dám nói giữa hai người là trong sạch ?" "Xe cặp?" "Chiếc xe kia của cô cùng Đường tổng không phải xe cặp thì là cái gì?" Hạ Thần Hi hết sức vô tội, "Tổng giám đại nhân, chiếc xe Lamborghini kia của Đường tổng bị tông, vẫn còn đang sửa chữa cho nên tạm thời lái Bentley, ông không nên nghĩ quá nhiều." "Tóm lại, chính là xe cặp, cô đi hỏi mọi người ở đây, mười người thì có chín người nói hai ngươi đi xe cặp." Hạ Thần Hi, "Ai, tôi hối hận, không nên mua xe ." "Hừ, tôi một Tổng giám mới lái một chiếc BMW X6, cô lái một chiếc Bentley, có ý định phá đám có phải không?" Thái Gia trêu đùa. "Tổng giám, tôi sai rồi." Hạ Thần Hi thành khẩn tỏ vẻ nhận lỗi. Thái Gia lộ vẻ mặt tôi rất rộng lượng nhìn Hạ Thần Hi, "Tôi tha thứ cho cô, vậy cô nói cho tôi biết, rốt cuộc cô cùng Đường tổng có gian tình hay không?" Hạ Thần Hi im lặng địa nhìn Thái Gia náo loạn, "Tổng giám, đàn ông quá nhiều chuyện sẽ bị hói đầu." "Hạ Thần Hi!" Thái Gia tức giận. Hạ Thần Hi cười ha ha, hai người vừa nói cười vừa thảo luận chuyện xây dựng. Hết sức tập trung. . . . . . . Tiết Giai Vân lén lút chạy tới, "Thần Hi, Thần Hi, rất thú vị, không biết tại sao Tưởng công chúa cùng Lâm Lâm nói chuyện, hỏi bốn câu, ba câu là trách móc ." Hạ Thần Hi nhìn sang, không biết Tưởng Tuệ cùng Lâm Lâm nói gì, tuyệt đối không phải nói chuyện công việc, Tưởng Tuệ thoạt nhìn có chút tức giận, còn Lâm Lâm cười rất ôn hòa, nhưng liếc mắt cũng có thể thấy không phải là người dễ trêu vào.
|
Chương 242: Ba người phụ nữ một vở kịch (9)
Thái Gia nói, "Bình tĩnh, Tưởng công chúa muốn gây phiền toái cũng tìm Thần Hi gây chuyện, làm sao lại tìm Lâm Lâm?" Trong lòng Hạ Thần Hi thầm nghĩ, xem ra, Lâm Lâm thật sự là nguời phụ nữ của Đường Bạch Dạ. Nhưng Tưởng công chúa kích động, nói rõ quan hệ không giống bình thường. Tưởng công chúa cao ngạo, phụ nữ của Đường Bạch Dạ xưa nay cô không để vào mắt, đều là dùng tiền xử lý, hoặc là dùng quan hệ xử lý, cô tự tay đối phó với phụ nữ có thể đếm được trên đầu ngón tay, vị Lâm Lâm này, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Hạ Thần Hi nhớ tới lời Đường lão nói với cô, dù cho Lâm Tình chết, Đường Bạch Dạ cũng sẽ yêu người khác, chẳng lẽ chính là Lâm Lâm? "Mọi người đến làm việc, hay đến đây nhiều chuyện?" Hạ Thần Hi cười hỏi, gõ đầu Tiết Giai Vân,"Làm người đừng nên nhiều chuyện." "Xem nguời đẹp khai chiến luôn luôn là thú vui của mình, mình đặc biệt không thích phụ nữ." Tiết Giai Vân ở một bên vui cuời khi người khác gặp họa, Thái Gia hỏi, "Sao cô không thích Lâm Lâm, cô ấy rất tốt, có kiến thức hiểu lễ nghĩa, cũng chịu khó." Tiết Giai Vân le lưỡi, "Chỉ là không thích!" Tưởng Tuệ nhìn Lâm Lâm, cô thuê thám tử tìm hiểu được thân phận của Lâm Lâm, cũng biết cô ấy là em gái của Lâm Tình, trực giác cho rằng, người phụ nữ này so với Hạ Thần Hi càng gây uy hiếp hơn, hôm nay cô theo Trần Dương đến công trường cũng là vì muốn đến gặp Lâm Lâm. Cô biết, Lâm Lâm vào làm cho đội công trình Đường thị. Có lẽ, cô ấy cùng Hạ Thần Hi sẽ đến công trường, quả nhiên không ngoài dự đoán của cô. Tưởng Tuệ nói, "Tôi mặc kệ quan hệ của cô và Lâm Tình là gì, tôi sẽ kết hôn cùng Đường Bạch Dạ, cô cách xa anh ấy một chút." Lâm Lâm chậm rãi nở nụ cuời, "Hai nguời sắp kết hôn, vì sao còn muốn tôi tránh xa Đường ca ca?" "Đừng tưởng rằng tâm tư cô có thể giấu giếm được tôi, cô lái xe của Đường Bạch Dạ, vào làm trong công ty Đường Bạch Dạ, cô nghĩ cô là nữ chủ nhân của Đường gia sao? Lâm Tình cùng Đường cũng chưa chính thức kết hôn, anh ấy cùng lắm cũng chỉ là anh rể cô, không có lý do gì chăm sóc cho cô." Tưởng Tuệ nói, hình dáng Lâm Lâm cùng Lâm Tình tương tự nhau, làm cho cô cảm thấy không thoải mái, cô không muốn bỏ mặc Lâm Lâm bên cạnh Đường Bạch Dạ. "Cô đừng mặt dày bám lấy anh ấy như vậy, anh ấy không nợ cô cái gì." Lâm Lâm cười lạnh, "Tưởng tiểu thư, tôi cùng Đường ca ca chuyện giữa, người ngoài không có tư cách lắm miệng?" "Người ngoài?" Giọng nói Tưởng Tuệ như hét lên, "Tôi là vị hôn thê của Đường Bạch Dạ, giữa chúng ta cô mới là người ngoài." Lâm Lâm nghiêng đầu, dáng vẻ thoạt nhìn rất vô hại, nụ cười cũng rất đơn thuần, "Tưởng tiểu thư, cô tự cho mình cao ngạo, trong lòng cô rất rõ ràng, ở trong lòng Đường ca ca, chỉ sợ cô cũng không bằng một sợi tóc của tôi" "Cô!" Tưởng Tuệ giận dữ, sắc mặt lo lắng nhìn Lâm Lâm. Lâm Lâm cười lạnh nói, "Cô nói, hai người sắp kết hôn, sợ rằng đây chỉ là ý nghĩ của một mình cô, Đường ca ca nói rõ ràng cho tôi biết, hai người sẽ không kết hôn, bởi vì tôi không cho phép." Sắc mặt Tưởng Tuệ đại biến, "Cô dựa vào cái gì mà không cho phép?" Đường Dạ nói đều là thật, thì ra nguyên nhân anh không muốn kết hôn với cô, không phải là Hạ Thần Hi, mà là Lâm Lâm, cô đối phó sai người rồi, người phụ nữ này mới là người uy hiếp nhất đến địa vị của cô. Cũng bởi vì cô ta không cho phép, cho nên, Đường Bạch Dạ không muốn kết hôn sao? Thật là quá đáng. Lâm Lâm đến gần Tưởng Tuệ, hạ thấp âm giọng, "Tôi không cho phép, Đường ca ca sẽ không cưới cô, anh ấy là anh rể của tôi, không đúng, anh ấy là của tôi." "Cô. . . . . . hoang tưởng!" Tưởng Tuệ lạnh lùng nói, gần như muốn giơ tay tát vào mặt cô, gương mặt này, nhìn rất chói mắt.
|
Chương 243: Ai là người phụ nữ của Đường Bạch Dạ (1)
Lâm Lâm cười nói, "Đường ca ca chăm sóc tôi nhiều năm, cô cũng không biết sự tồn tại của tôi sao, chính là vì anh ấy không muốn cô làm hại tôi, hàng năm anh ấy đều đến Mỹ cùng tôi đón năm mới, mỗi ngày lễ đều ở bên tôi, thời gian chúng tôi cùng trải qua, so với cô còn lâu hơn." "So với cô chúng tôi thân thiết hơn nhiều, ở trong lòng anh ấy, tôi là người phụ nữ quan trọng nhất, không phải cô, chỉ bằng một câu nói của tôi, anh ấy có thể sẽ không kết hôn với cô, cô cho rằng cô là ai, có tư cách gì tranh giành với tôi?" Giọng nói Lâm Lâm rất nhỏ, trên mặt mang nụ cười, ánh mắt đầy ác độc, sắc bén, như thể một con thú đang bảo vệ lãnh thổ của mình, làm người khác không dám đến gần. Tưởng Tuệ nghĩ đến điều gì, nhìn cô cười lạnh, "Đường Bạch Dạ đối tốt với cô, chẳng qua là bởi vì chị gái của cô, bởi vì cô là em gái của Lâm Tình, lớn lên cô rất giống Lâm Tình, cô đã quá quan trọng bản thân mình." Những lời này, chạm vào nỗi đau của Lâm Lâm, cô không giận ngược lại cười tươi, "Vậy thì như thế nào? Cho dù như thế, tôi vẫn là người phụ nữ thân thiết nhất của anh ấy, ánh mắt anh ấy nhìn tôi, vĩnh viễn ôn nhu như vậy." "Anh ấy yêu tôi, cưng chìu tôi, những thứ này cô đều không có được." Lần này Tưởng Tuệ mới thật sự hiểu, so với cô, tâm tư Lâm Lâm còn thâm sâu hơn. Lâm Lâm lui lại một bước, nở nụ cười, "Thật ra thì, loại phụ nữ như cô, tôi không để vào mắt, tranh giành với cô, tôi còn cảm thấy mất mặt, ở trong mắt tôi, cô vẫn chưa phải là người gây uy hiếp." Sắc mặt Tưởng Tuệ trắng bệch, giọng nói Lâm Lâm kiêu ngạo như vậy, khinh thường, như thể cô thật sự không phải người phụ nữ quan trọng của Đường Bạch Dạ, Lâm Lâm không để vào trong mắt, thậm chí cô ta còn từ trên cao nhìn xuống cô. "Tưởng tiểu thư, sẽ không có hôn lễ, cô không muốn mất mặt thì nên sớm hủy hôn, tránh để đến lúc đó thành một trò cười." Lâm Lâm dứt lời, mỉm cười rời đi. Đây là lần đầu tiên cô cùng Tưởng Tuệ đối mặt, cũng là lần đầu tiên cô đến gần vị hôn thê trên danh nghĩa của Đường Bạch Dạ như thế, cô cũng cho Tưởng Tuệ một đòn chí mạng, với một dáng vẻ kiêu ngạo, cho Tưởng Tuệ một đòn chí mạng nhất. Hai người cách gần đó, bên cạnh không có người nào, không ai nghe được hai cô nói gì. Chẳng qua Tiết Giai Vân cùng Hạ Thần Hi kề tai nói nhỏ, "Tôi thấy có cảm giác hai người này, lại giống như loại tình địch gặp mặt, cảm thấy hết sức tức giận, cậu xem dáng vẻ của Lâm Lâm, giống như người đang bố thí, mặc dù Tưởng công chúa điêu ngoa ngang ngạnh, nhưng, dáng vẻ này của cô ta càng làm người khác không thích." Hạ Thần Hi từ bản vẽ ngẩng đầu lên, bộ dạng rã rời liếc mắt nhìn, "Giai Vân, cậu không làm ký giả thật đáng tiếc." Khứu giác rất rõ ràng, gần như Hạ Thần Hi có thể xác định, đúng là mối quan hệ giữa Lâm Lâm và Đường Bạch Dạ không phải đơn giản. Tưởng Tuệ phẩy tay áo bỏ đi, Lâm Lâm bình tĩnh cùng người bên đội công trình cùng nhau thảo luận công trình, Tiết Giai Vân nói, "Người phụ nữ này là một nhân vật lợi hại, có thể làm Tưởng công chúa tức giận, không đơn giản, không biết cô ta cùng Tưởng công chúa nói gì, mà Tưởng công chúa bỏ đi như vậy." Hạ Thần Hi nói, "Tiết kỹ sư, phiền cậu thể hiện tinh thần làm việc chuyên nghiệp được không?" "Tinh thần làm việc chuyên nghiệp của mình tạm thời rời nhà trốn đi rồi, tinh thần nghề phụ đang diễu võ dương oai." Tiết Giai Vân nắm tay, vừa giải thích một câu, "Nghề phụ của mình chính là nhiều chuyện." Hạ Thần Hi, ". . . . . ." Thái Gia ở một bên cũng cười. Gần tối, Đường Bạch Dạ cũng tới công trường cảnh biển, mọi người tụ họp chung một chỗ, cung nghênh thái tử gia đại giá. Thái gia đưa bản vẽ cho Hạ Thần Hi rồi đi hầu hạ thái tử gia, một bản vẽ lớn sắp rơi xuống, Tiết Giai Vân cuống quít giúp đỡ được, Hạ Thần Hi không nhịn được châm chọc, "Nếu như tổng giám không phải là người chồng tốt, người cha tốt ở nhà, mình thật sự nghĩ rằng ông ấy là bạn trai tốt của Đường Bạch Dạ."
|