Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc
|
|
Chương 249: Ai là người phụ nữ của Đường Bạch Dạ (7)
Một kỹ sư ngồi cùng bàn nói, "Lâm tiểu thư đúng là nói hơi quá đáng, chuyện gì cũng có thể nói giỡn, loại chuyện này sao có thể nói giỡn? Con gái của tổng giám năm nay mười tám tuổi, cô ấy lớn lên hơi giống với Thần Hi, lúc chúng tôi đến nhà tổng giám liên hoan cũng biết." "Tổng giám vừa quan tâm Thần Hi, lại chăm sóc cô ấy như con gái, Lâm tiểu thư sau này tốt nhất đừng nói chuyện này làm người khác hiểu lầm..., may là chỉ có người của đội công trình chúng ta, nếu truyền ra ngoài, người khác nói sao nghe vậy, chẳng phải là đã làm bại hoại danh dự của tổng giám cùng Thần Hi." Tiết Giai Vân vốn không thích Lâm Lâm, lời này của cô ấy lại đắc tội với hai người đứng đầu trong đội công trình, cô không nhịn được nói, "Mọi người cả đội chúng tôi chưa ai từng hiểu lầm mối quan hệ giữa tổng giám và Thần Hi, Lâm tiểu thư làm sao lại hiểu lầm?" Ngụ ý, chỉ có người có suy nghĩ không tốt mới có ý nghĩ như vậy, chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Lâm Lâm nói một câu, bị vô số công kích, mọi người thấy ánh mắt của cô mang theo một chút phức tạp, cô cảm thấy hết sức xấu hổ, trong lòng xấu hổ tức giận đan xen lẫn nhau, tròng mắt đỏ hoe. Đường Bạch Dạ nói, "Được rồi, Lâm Lâm say rượu lỡ lời, mọi người cũng đừng làm khó cô ấy." Lâm Nhiên xem trò đùa cũng đủ rồi, cười thay đổikhông khí, nhất thờilúng túng rất nhanh được che dấu, Thái Gia cũng không bị ảnh hưởng, vẫn rất quan tâm Hạ Thần Hi, Đường Bạch Dạ nghe kỹ sư kia giải thích, Thái Gia xem Hạ Thần Hi như con gái, lửa giận trong lòng anh cũng giảm xuống. Có lẽ, tạm thời không cần phải chịu khổ. Mặc dù thật lòng nhìn họ rất chướng mắt. Lâm Lâm không nói nữa nói, chỉ yên lặng ăn, bữa tiệc vui vẻ trở lại, Tiết Giai Vân đỡ Hạ Thần Hi đến nhà vệ sinh, phun ra không ít rượu, mùi rượu vừa xộc lên, Hạ Thần Hi cảm thấy có chút không thoải mái. "Hạ tiểu thư, tối nay thật xin lỗi, xin cô tha thứ cho tôi đã lỡ lời." Lâm Lâm nói, cô không hy vọng bởi vì chuyện này, mọi người trong đội công trình chán ghét cô, càng không hy vọng Đường Bạch Dạ cảm thấy cô nói năn không suy nghĩ. Hai người Hạ Thần Hi cùng Thái Gia là người được đội công trình hoan nghênh nhất, chuyện cô nói lúc trước, đúng là không suy nghĩ kỹ. "Quên đi, tôi đã quên rồi." Hạ Thần Hi nói, Lâm Lâm cắn môi, có chút tức giận nhìn cô, cô cứ như vậy nói một tiếng coi như xong? Cô không nên vì lời nói của mình mà xin lỗi sao? Cô cũng nói khó nghe như vậy. Hạ Thần Hi hơi mơ màng, "Giai Vân, mình đi hóng gió, cậu về chỗ trước đi." "Được không vậy." "Đi đi, không vấn đề gì." Hạ Thần Hi cười, mỗi tầng đều có ban công nhỏ ngoài trời, mùi rượu xộc lên mũi Hạ Thần Hi, nhất định phải hóng gió, nếu không sẽ say thật. Đứng ở trên ban công, nhìn cảnh đêm thành phố S, thật là hưởng thụ, Hạ Thần Hi gục ở trên lan can, đầu óc càng lúc mơ màng. Một mùi nước hoa nam quen thuộc truyền đến, Hạ Thần Hi nghiêng đầu, quả nhiên nhìn thấy Đường Bạch Dạ không biết đã đứng bên cạnh từ lúc nào, Hạ Thần Hi cười, Đường Bạch Dạ châm chọc nói, "Tửu lượng không tốt còn học theo người khác uống rượu." "Anh yên tâm, tôi không say được đâu." Hạ Thần Hi cười nói, nghiêng đầu nhìn anh, "Anh đi ra ngoài làm gì?" "Tôi sợ cô say đến mức không nhìn rõ đường mà ngã." Giọng nói Đường Bạch Dạ hết sức lạnh lùng. Hạ Thần Hi cười nhạt, "Cả buổi tối anh không được bình thường, người nào chọc giận anh rồi?" Đường Bạch Dạ nhíu mày, anh không được bình thường? "Không phải là cô chỉ cùng người khác uống rượu ư, làm sao lại chú ý tới tôi không được bình thường?" Đường Bạch Dạ cười lạnh hỏi, tâm tình của anh, vẫn luôn thể hiện vô cùng tốt, cực ít có người có thể nhìn ra, Hạ Thần Hi trong bữa tiệc đều không để ý đến anh. Làm sao biết được tâm trạng anh không vui?
|
Chương 250: Ai là người phụ nữ của Đường Bạch Dạ (8)
Hạ Thần Hi nói, "Anh vẫn luôn không được bình thường, chẳng qua hôm nay nghiêm trọng hơn." Đường Bạch Dạ trừng cô, Hạ Thần Hi cười, gió đêm thổi lên tóc của cô. Mùi hương nhàn nhạt tỏa ra. Một lọn tóc vút qua chóp mũi Đường Bạch Dạ, mang theo hương thơm mê hồn. "Vừa rồi làm sao mà lại nói khó nghe như vậy?" Đường Bạch Dạ trầm giọng hỏi, sắc mặt hờ hững. Hạ Thần Hi nghiêng đầu, mùi rượu dâng trào, suy nghĩ của cô cũng chậm nửa nhịp, "Tôi nói gì khó nghe?" "Lâm Lâm." "A, cô ấy. . . . . ." Hạ Thần Hi nghiêng đầu, nụ cười lạnh nhạt như thường, "Đau lòng sao?" Đường Bạch Dạ nhíu mày, ánh mắt sắc bén nhìn Hạ Thần Hi, "Có ý gì?" Hạ Thần Hi nói, "Tôi bất kính với người phụ nữ của Đường tổng nên Đường tổng đến đây để giáo huấn tôi?" "Cô ấy không phải là người phụ nữ của tôi!" Hạ Thần Hi khẽ hừ, vô tình phất tay, "Cô ấy là không phải là phụ nữ của anh, chuyện không liên quan đến tôi, lời nói của tôi có khó nghe hay không, còn phải xem người khác nói với tôi điều gì, có một số việc có thể cười giỡn, ăn mặn không kiêng, nhưng có một số việc, tuyệt đối không được lấy ra đùa." Cô không muốn ở chung một chỗ với anh, không muốn cùng anh nói chuyện, xoay người định rời đi. Đường Bạch Dạ chợt giữ lấy bả vai của cô, hung hăng đẩy cả người cô vào lan can, Hạ Thần Hi bị choáng váng, bị anh ném như vậy, đầu càng choáng váng. Anh đối với cô, vẫn thô bạo như vậy. "Hạ Thần Hi, Lâm Lâm không phải là người phụ nữ của tôi." Đường Bạch Dạ trầm giọng nói, chăm chú nhìn vào mắt cô. "Lần đầu tiên anh nói, tôi đã nghe thấy." Ngụ ý, không cần lặp lại. Đường Bạch Dạ cười lạnh, "Tôi nghĩ cô say đến mức không nghe rõ tôi nói gì." Hạ Thần Hi giơ một ngón tay lên, nhẹ nhàng lay động, "Anh sai rồi, tôi nghe rõ ràng." Đường Bạch Dạ lau mặt, giải thích không phải là tác phong của anh, anh chưa bao giờ biết giải thích là gì, nói xin lỗi là gì, song, anh lại không muốn Hạ Thần Hi hiểu lầm, "Lâm Lâm là em gái của Lâm Tình." "Lâm Tình là ai?" Hạ Thần Hi mơ hồ hỏi. Sắc mặt Đường Bạch Dạ trong nháy mắt trở nên rất khó coi, vẻ mặt Hạ Thần Hi cũng không phải là giả vờ, thật sự cô nhất thời không nhớ nổi Lâm Tình là ai, có lẽ nói, cô uống rượu say, trí nhớ không được tốt cho lắm. Sự căm hận trong mắt anh càng nặng hơn. Thái độ của một người thể hiện thật hơn là hành động và lời nói, Hạ Thần Hi cũng chẳng quan tâm. Không quan tâm chuyện Lâm Tình là người phụ nữ anh từng muốn kết hôn, vậy thì rõ ràng, Hạ Thần Hi căn bản không để ý đến anh. Không quan tâm một cách vô ý như thế này, còn tổn thương người khác sâu sắc hơn. "A, tôi nhớ ra rồi, người phụ nữ anh yêu." Hạ Thần Hi cười, Đường Bạch Dạ nhìn cô, nhất thời không muốn nói chuyện với cô, một người quay về phía cảnh đêm đầy hờn dỗi, Hạ Thần Hi cười nói, "Đường tổng, một mình anh từ từ hóng gió đi." "Tôi đi về trước." Cô xoay người định đi, ai ngờ lảo đảo một cái, Đường Bạch Dạ vội vàng ôm lấy cô, Hạ Thần Hi hơi say, mùi rượu xông lên, người cũng có chút mê man. Trong bữa tiệc đang cao trào, không thể đi, chỉ có thể chờ Hạ Thần Hi tỉnh lại rồi đi vào. Đường Bạch Dạ ngồi vào một bên trên ghế sa lon, để Hạ Thần Hi ngồi trên đùi, cho cô tựa vào cổ anh nghỉ ngơi, thân mật đôi uyên ương quấn lấy nhau. Hạ Thần Hi mê man, muốn ngủ. Mang theo hơi rượu là hơi thở nóng rực phà vào cổ anh, mới vừa ở trong bữa tiệc bốc hỏa, trong nháy mắt lại bị đốt. "Một ngày nào đó, tôi nhất định sẽ lấy lại cả vốn lẫn lời." Đường Bạch Dạ nghiến răng nghiến lợi nói. Giọng nói xấu xa, có chút ý tứ chưa thỏa mãn được dục vọng. "Anh thật ồn ào, tôi muốn ngủ." Hạ Thần Hi lẩm bẩm. "Ngủ đi." Lâm Lâm đi ra ngoài tìm Đường Bạch Dạ, trong lúc vô ý tìm kiếm ở ban công, nghe được có người tiếng nói, giống như giọng nói của Đường Bạch Dạ, cô trốn một bên, hướng ban công nhìn thấy, lập tức sắc mặt đại biến.
|
Chương 251: Ai là người phụ nữ của Đường Bạch Dạ (9)
Đường Bạch Dạ ôm Hạ Thần Hi trong ngực, Hạ Thần Hi ôm cổ của anh, không biết lẩm bẩm gì trong ngực anh, cô nhìn thấy Đường Bạch Dạ cúi đầu không biết nói chuyện gì, sắc mặt dù lạnh lùng. Nhưng trong đôi mắt không giấu được sự yêu thương. Như thể, đó là báu vật của anh. Cho tới bây giờ Lâm Lâm chưa từng có trong mắt Đường Bạch Dạ, nhìn thấy ánh mắt như thế. Đột nhiên, cô thấy Đường Bạch Dạ cúi đầu, hôn lên môi Hạ Thần Hi, Hạ Thần Hi như bị quấy rầy, đẩy anh ra, ai ngờ anh lại cúi đầu, lại hôn lên. Lâm Lâm thu hồi tầm mắt, tròng mắt đỏ hoe. Nắm chặt thành quả đấm, như thể bị đả kích rất lớn. Đường ca ca cùng Hạ Thần Hi. . . . . . Khó trách cô cảm thấy không khí giữa họ không bình thường, thì ra là, Hạ Thần Hi là người phụ nữ của Đường ca ca, thậm chí Đường ca ca đã làm cô cảm thấy họ không hề thân thiết. Tại sao? Mười lăm phút sau, Hạ Thần Hi cùng Đường Bạch Dạ một trước một sau trở lại ghế, Hạ Thần Hi vẫn có hơi choáng váng, rượu quá ba tuần, bữa tiệc đang náo nhiệt, Lâm Lâm tại vị trí của mình, yên lặng uống nước trái cây. "Đường ca ca, đi đâu lâu như vậy?" Đường Bạch Dạ nói, "Đi ra ngoài hóng gió một lát." Lâm Lâm miễn cưỡng cười, kế tiếp, Hạ Thần Hi không uống rượu nữa, mười giờ tối, các nhân viên lần lượt ra về. Nam đồng nghiệp đưa nữ đồng nghiệp về, Lâm Lâm nói, "Đường ca ca, anh uống nhiều rượu rồi, ngồi xe của em về thôi." "Em về trước đi." Đường Bạch Dạ nói, ánh mắt xẹt qua dáng đi lảo đảo của Hạ Thần Hi. Tiết Giai Vân nói, "Đường tổng, anh đưa Thần Hi về đi, cô ấy không thể lái xe, nếu không sẽ xảy ra tai nạn." Sắc mặt Đường Bạch Dạ lạnh lùng, nhưng nói một câu, "Được." Sắc mặt Lâm Lâm khẽ biến, đúng là Hạ Thần Hi không có ý định lái xe, cô định thuê xe trở về, Đường Bạch Dạ nhét cô vào trong xe của anh, Lâm Lâm cắn môi, muốn nói lại thôi, để cho Đường ca ca đưa Hạ Thần Hi về nhà. "Đường ca ca, Hạ tiểu thư ở đâu, không bằng em đưa cô ấy về." Lâm Lâm tự mình đảm nhận, "Anh cũng đã uống không ít rượu." Đường Bạch Dạ dịu dàng cười, "Tiểu Lâm, em về nghỉ ngơi trước đi, đừng lo lắng cho anh." Lâm Lâm không muốn làm cho anh nghi ngờ, mặc dù không cam lòng, cũng chỉ im lặng. Trên đường Đường Bạch Dạ đưa Hạ Thần Hi về nhà, cô đã ngủ, đến căn hộ cảnh biển, Đường Bạch Dạ lái xe xuống tầng ngầm đậu xe, dừng Hạ Thần Hi ở chỗ đậu xe, anh gọi hai tiếng, Hạ Thần Hi không tỉnh lại. Đường Bạch Dạ bế Hạ Thần Hi đi về phía thang máy, chuyện đáng buồn lại xảy ra. Cao ốc đã bị cúp điện nửa tiếng, đang sửa chữa. Đột nhiên Đường Bạch Dạ cảm giác muốn chết. Anh chỉ có thể bế Hạ Thần Hi đi thang bộ, đi từng bậc từng bậc, Hạ Thần Hi hơn một mét sáu, hơn 45 kg, không phải là bông hoa, bế đi như vậy tới 8 tầng, dù thể lực Đường Bạch Dạ có khỏe như thế thì cũng khó chịu đựng được. "A, đây là đâu?" "Bị cúp điện, chúng ta đang đi thang bộ." Hạ Thần Hi oán trách, "Anh đi vững một chút, ảnh hưởng đến tôi ngủ." Bước chân Đường Bạch Dạ dừng lại, lạnh lùng nói, "Nói thêm câu nữa, tôi bỏ cô lại đó." Hạ Thần Hi rất ngoan ngoãn, không nói nữa, Đường Bạch Dạ bế cô, mới đi tới tầng mười bốn, đèn sáng. Đường Bạch Dạ tức giận chửi rủa, Lão Tử bế một sinh vật hơn 45 kg lên mười bốn tầng, vậy mà lại có điện? Nên cúp điện cả đêm. Phải để cho người khác cũng ôm mười mấy kí lô đi bộ mười mấy tầng. Đường Bạch Dạ vặn vẹo nghĩ, ngày mai anh phải đi khiếu nại bên bất động sản. Đi mười bốn tầng, không kém một tầng, Đường Bạch Dạ quyết định bế Hạ Thần Hi lên đến tầng mười lăm, nhấn chuông cửa, Hạ bảo bối mở cửa, "A, mẹ đã uống nhiều sao?"
|
Chương 252: Ai là người phụ nữ của Đường Bạch Dạ (10)
"Đúng, tửu lượng kém, còn đi mời rượu." Đường Bạch Dạ bế cô vào phòng ngủ, rất muốn thô bạo vứt xuống, nhưng anh lại cẩn thận đặt cô xuống, Hạ bảo bối nhìn anh thở dốc, có hơi thiếu không khí, không nhịn được nói, "Cha, thận cha hư, bế mẹ mấy phút đã như vậy." Đường Bạch Dạ giận, đàn ông bị nói thận hư, đó là một loại vũ nhục, huống chi là con trai nói thận hư bằng giọng khinh thường, anh tóm lấy con thỏ con chết tiệt kia định đánh, "Lão Tử của con bế cô ấy đi lên thang bộ." Ánh mắt Hạ bảo bối sáng ngời, giống như vừa phát hiện đại lục mới, rất khen ngợi nhìn Đường Bạch Dạ, cười híp mắt, "Cha, không ngờ cha lãng mạn như vậy, thật là làm cho bảo bối mở rộng tầm mắt." Đường Bạch Dạ, "Con không biết vừa bị cúp điện sao?" "A, con mới tỉnh ngủ." Hạ bảo bối gãi gãi đầu, "Con còn định khen cha có tế bào lãng mạn đây." Đường Bạch Dạ cười nhạo, "Cha chưa bao giờ thiếu tế bào lãng mạn." Hạ bảo bối cười, dùng khăn nóng lau mặt giúp Hạ Thần Hi, chà tay, Đường Bạch Dạ vào bếp rót nước uống, làm xong hết việc, Hạ bảo bối nói, "Cha, đã trễ thế này, không bằng cha ở lại đây qua đêm." "Cha cũng đang định như vậy." Phòng của Hạ bảo bối rất lớn, đồ dùng có đầy đủ, giường đôi rộng hai mét, cũng khá lớn, Đường Bạch Dạ tắm rửa, bỏ đồ vào trong máy giặt rồi trở về phòng ngủ, phòng Hạ bảo bối cũng có màu rất ấm. Anh đi vào , Hạ bảo bối đã nghỉ ngơi, Hạ bảo bối cầm máy tính bảng chơi trò chơi, Đường Bạch Dạ lần đầu tiên ngủ với con trai, nhất thời có cảm giác thật quái dị. Nhớ ngày đó, mấy tháng trước, nằm bên cạnh Đường Bạch Dạ anh đều là phụ nữ. Hôm nay, biến thành tiểu đậu đinh. "Chơi trò chơi gì đây?" "Chính con nghiên cứu phát triển." Hạ bảo bối nói, đến bên cạnh Đường Bạch Dạ, mở hình ảnh cho Đường Bạch Dạ xem. Hình ảnh cầu kỳ, hơn ngàn cảnh tượng chuyển đổi, không giống mấy trò chơi hiện tại, nhân vật chia làm phần tử khủng bố, phần tử chống khủng bố, đặc công, lính đánh thuê, sát thủ, thương vương, thương nhân, chính khách, bình dân, côn đồ. . . . . . Nghề nghiệp lại càng không giống nhau, vũ khí từ mẫu hạm, máy bay chiến đấu, máy bay trực thăng, súng bắn tỉa đến một thanh chủy thủ quân dụng, cái gì cần có đều có. Cảnh tượng lại càng đa dạng hóa, quan trọng nhất ở Trung Đông. Kết hợp bạo lực, động tác, đua xe chờ yếu tố kích thích. Tổng thể mà nói, đây là một thế giới quân sự giả tưởng cùng trò chơi đạo tặc. Thiết kế được hết sức tuyệt vời. Đường Bạch Dạ xem vài phút, ngửi được cơ hội kinh doanh, "Nếu bán cái này đi, tiền bản quyền đủ con tiêu xài cả đời." "Đây là trò chơi dành riêng cho con." Hạ bảo bối cho thấy, cha không nên thay đổi chủ ý của con, trò chơi này trên thế giới cũng có vài người đang sống như vậy, bởi vì đây là thế giới của bé, giả thuyết của trò chơi để cho họ cảm nhận được nguy hiểm thực tế phải đối mặt. "Con đã chạy bản chơi thử trò này sao?" Đường Bạch Dạ đột nhiên hỏi. "Không cần thử, con chắc chắn là cao nhất thế giới." Hạ bảo bối giơ lên hai ngón tay, nói xong bao nhiêu cuồng là bấy nhiêu. Đường Bạch Dạ coi như tự lý giải, tại sao trong phòng nhiều máy vi tính như vậy. "Không ngờ Hạ Thần Hi sinh cho cha một thiên tài." Anh cho là Hạ bảo bối thông minh hơn so với đứa bé thông minh mà thôi, không ngờ, thông minh như vậy. Hạ bảo bối nói, "Cha con là thiên tài, mẹ cũng là thiên tài, đương nhiên con là thiên tài trong thiên tài." Đường Bạch Dạ, ". . . . . ." "Nhân vật của con là gì?" "Phần tử khủng bố." "Sao lại chọn nhân vật này?"
|
Chương 253: Ai là người phụ nữ của Đường Bạch Dạ (11)
"Thiên cơ bất khả lộ." Hạ bảo bối ra vẻ thâm trầm nói, bởi vì thực tế bé chính là một phần tử khủng bố, có thể có biện pháp gì đây. Đường Bạch Dạ nằm một lát, suy nghĩ rồi nói, "Kỹ thuật máy vi tính của con rất lợi hại?" "Đúng." "Đến đây đi, bảo bối, giúp cha làm một chuyện." Đường Bạch Dạ nheo mắt lại, cười nham hiểm, lộ ra một tia giảo hoạt và nguy hiểm, Hạ bảo bối lập tức có dự cảm xấu. "Cha, chuyện gì?" "Cha cho con một dãy số liệu, giúp cha trộm tài liệu." Đường Bạch Dạ nói, cầm điện thoại di động của anh tìm kiếm tài liệu, Hạ bảo bối thở phào nhẹ nhõm, cho là Đường Bạch Dạ muốn đánh cắp bí mật kinh doanh. Lập tức hào khí sôi sục, vỗ vỗ bộ ngực nhỏ, "Cha, tuyệt đối không thành vấn đề, cha muốn cái gì, bảo bối trộm cái đó cho cha." Đường Bạch Dạ cảm giác được an ủi, vừa nhập số liệu vừa nói, "Có thể phải tấn công một tưởng lửa rất mạnh." Hạ bảo bối nói, "CIA và FBI cũng không phải là đối thủ của con, trên đời này có tường lửa nào là con không qua được?" Tay Đường Bạch Dạ tra tài liệu dừng lại, nheo mắt, "Con đi tấn công tường lửa người ta làm gì?" "Khiêu khích." "Muốn chết!" Đường Bạch Dạ nhíu mày, "Mẹ có biết không?" Hạ bảo bối nhanh chóng bán đứng Hạ Thần Hi, "Mẹ nói, chỉ cần không bị bắt là được." "Cha biết thần kinh người phụ nữ này không giống người bình thường." Đường Bạch Dạ giận, có mẹ nào lại ủng hộ con trai phạm tội, đây quá đáng sợ. Hạ bảo bối nói, "Cha, thật ra thì thần kinh của cha cũng vững hơn người khác? Con đã sớm phát hiện, di truyền cho con hơn một nửa là từ cha, con chỉ di truyền từ mẹ sự đáng yêu, vui vẻ, hoà đồng, lạc quan thôi." "Buồn cười, chẳng lẽ cha không đáng yêu không vui vẻ không lạc quan sao?" Hạ bảo bối bày ra vẻ mặt trời sắp sập, "Cha, đây là cha tự nói." Đường Bạch Dạ cầm một cái gối lên đánh bé, Hạ bảo bối nằm cười, không đầy một lát, Đường Bạch Dạ đưa tài liệu cho Hạ bảo bối, "Cha nghĩ, cứ điểm của họ là tại Syria, chẳng qua là do vệ tinh của mình, người của cha vẫn chưa tra được tư liệu của họ." Hạ bảo bối đối với các con số cùng mật mã hết sức nhạy cảm, vừa nhìn thấy dãy mật mã trong di động Đường Bạch Dạ, lập tức bé có cảm giác táo bón. Tại sao? Bởi vì dãy mật mã trong điện thoại di động của cha là do bé viết . Đường Bạch Dạ muốn bé tấn công máy chủ tập đoàn lính đánh thuê để lấy trộm tư liệu của các vị lãnh đạo. Khóe miệng Hạ bảo bối co quắp. "Cha . . . . . ." Hạ bảo bối kéo dài giọng nói, lo lắng rằng nếu như nói cho Đường Bạch Dạ, bé là người lãnh đạo lính đánh thuê, cha bé có thể giết bé diệt khẩu hay không? "Sao vậy? Con biết này nhóm mật mã?" Đường Bạch Dạ nhạy cảm nhận ra được sự kỳ lạ của Hạ bảo bối. Hạ bảo bối nhanh chóng thay đổi vẻ mặt, cười hết sức ngọt ngào, "Hắc hắc, hắc hắc, hắc hắc. . . . . . ." Trừ một tràn tiếng cười, Hạ bảo bối không có bất kỳ phản ứng. "Bảo bối?" "Cha . . . . . ." Hạ bảo bối mím môi, "Cha muốn xem trộm tài liệu của Lục Trăn và Long Tứ?" "Đúng vậy, hai người này đứng đầu bảng truy nã quốc tế, lại không có ai biết hình dáng của họ, cha chỉ muốn xem họ có ba đầu sáu tay không." Đường Bạch Dạ nói, "Thuận tiện xem gần đây họ có giao dịch nào." "Cha muốn phá hỏng?" Đường Bạch Dạ cười nhạt, hết sức thân sĩ, "Cha thích nhất đen ăn đen." Hạ bảo bối lau mồ hôi, "Cha, chuyện này, chỉ sợ con không có cách giúp cha." "Tại sao?"
|