Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc
|
|
Chương 259: Tưởng công chúa mang thai (6)
Tưởng Tuệ hôn mê, Đường Bạch Dạ đưa cô đến bệnh viện, gọi điện thoại báo cho Tưởng thị trưởng cùng thị trưởng phu nhân, họ vừa nghe Tưởng Tuệ hôn mê, vội vã chạy tới bệnh viện. "Bạch Dạ, tiểu Tuệ làm sao mà xỉu?" Tưởng thị trưởng lo lắng hỏi. Đường Bạch Dạ nói, "Tôi cũng không biết." Tưởng thị trưởng cùng thị trưởng phu nhân lo lắng chờ tin, một tiếng sau, ý tá đẩy Tưởng Tuệ đến phòng bệnh VIP. Thị trưởng phu nhân hỏi, "Bác sĩ, con gái của tôi thế nào?" Bác sĩ nói, "Chúc mừng gia đình, lệnh thiên kim đã mang thai." "Có thật không?" Thị trưởng phu nhân mừng rỡ, Tưởng thị trưởng đột nhiên cũng cảm thấy trước mắt bừng sáng, Tưởng Tuệ mang thai, tất nhiên là Đường Bạch Dạ. Sắc mặt Đường Bạch Dạ nhất thời trầm xuống, một trận mưa gió nổi lên. Tưởng Tuệ mang thai? Thị trưởng phu nhân cùng thị trưởng vội vã đi xem Tưởng Tuệ, Đường Bạch Dạ nắm chặt quả đấm, trong lòng như sóng to gió lớn, anh muốn cùng Tưởng Tuệ giải trừ hôn ước, thế nhưng Tưởng Tuệ lại mang thai, đây là trời cao đùa giỡn anh hay sao? "Cô ấy mang thai đã bao lâu?" Đường Bạch Dạ hỏi. Bác sĩ nói, "Mang thai hơn hai tháng, thân thể Tưởng tiểu thư khỏe mạnh, nhưng đây là lần đầu mang thai, nên cẩn thận một chút." Bác sĩ dặn dò tiếp điều gì, Đường Bạch Dạ không nghe thấy. Anh chỉ cảm thấy, như một vòng luẩn quẩn, thế nhưng lại xảy ra chuyện như vậy, thật là cẩu huyết. Tưởng Tuệ có thai hai tháng, tất nhiên là của anh. Hai tháng trước, Hạ Thần Hi cùng Hạ bảo bối chưa trở lại thành phố S, anh và Tưởng Tuệ là vợ chồng chưa cưới, thời gian ở chung một chỗ không nhiều lắm, nhưng cũng không tính là ít Anh và phụ nữ ở cùng nhau, biện pháp bảo vệ luôn luôn làm rất tốt, làm sao có thể sơ ý để cho Tưởng Tuệ mang thai? Thật là đáng chết! Anh nhớ lúc anh nhận lấy thư giám định ADN, xác định Hạ Thiên là con trai anh, tâm trạng lúc đó là mừng như điên, kích động, cảm ơn ông trời chiếu cố, có thể cho anh một đứa con trai đáng yêu như thế. Hôm nay nghe được Tưởng Tuệ mang thai, Đường Bạch Dạ chỉ cảm thấy, tâm trạng u ám, nóng nảy phiền lòng. Cùng là con nhưng anh yêu thích Hạ Thiên, không thích đứa bé trong bụng Tưởng Tuệ. Hiện tại cô đã mang thai, hôn sự này, sợ rằng không thể hủy bỏ. Đường Bạch Dạ không đi thăm Tưởng Tuệ, một mình lái xe, trên đường đua xe, phát tiết buồn khổ trong lòng, điện thoại di động không ngừng vang, Tưởng Tuệ gọi điện thoại tới, trong lòng Đường Bạch Dạ hậm hực, tắt điện thoại di động. Đua xe đến tám giờ tối. Đường Bạch Dạ trở lại căn hộ cảnh biển. Anh có rất nhiều chỗ ở, thành phố S có sáu bất động sản, anh không có chỗ ở cố định. Nhưng sau khi biết Hạ Thần Hi cùng Hạ Thiên, mỗi ngày anh đều vềcăn hộ cảnh biển, như thể, đây đã là nhà của anh. . . . . . Anh ngửa đầu nhìn Nhị Hào Lâu đối diện, tâm tình càng kém. Nếu Hạ Thần Hi nghe được tin Tưởng Tuệ mang thai, liệu rằng cô có cười nói chúc mừng anh. Người phụ nữ này, không để ý tới anh. Dù là như thế, anh cũng muốn tự mình nói cho hai mẹ con họ biết, tin tức không thể giấu được, ngày mai cả thành phố đều biết, đó là tất nhiên, mẹ con họ chỉ có thể nghe tin này từ miệng anh. Hạ Thần Hi cùng Hạ bảo bối ở phòng khách chơi game, lúc Đường Bạch Dạ đến, là lúc họ chơi hăng say nhất. Sắc mặt Đường Bạch Dạ cực kỳ kém. Hạ Thần Hi khẽ nhíu mày, Hạ bảo bối tạm dừng trò chơi. "Cha, cha làm sao vậy?" Hạ bảo bối cười hỏi, trên mặt nở nụ cười đầy thuần khiết, đó là khuôn mặt lúc Hạ bảo bối ở nhà mới c nụ cười. Đường Bạch Dạ chợt do dự, anh thật sự muốn nói cho họ biết sao? "Cha có chuyện muốn nói với hai mẹ con." Trốn tránh xưa nay không phải là tác phong của Đường tổng, nếu làm sai thì có lẽ sẽ gây ra thương tổn càng lớn, Đường Bạch Dạ lựa chọn đối mặt, tất cả là do anh gây ra.
|
Chương 260: Tưởng công chúa mang thai (7)
Hạ Thần Hi cảm giác thấy Đường Bạch Dạ nghiêm túc,không nói đùa, mang Hạ Thiên tới ngồi trên ghế sô pha. "Tưởng Tuệ mang thai." Hạ Thần Hi cùng Hạ Thiên liếc mắt nhìn nhau, hiểu rõ ý tứ trong câu nói của Đường Bạch Dạ, nụ cười trên mặt Hạ bảo bối lập tức cứng đờ, hiện đầy vẻ lo lắng, Hạ Thần Hi nhất thời cũng im lặng, phòng khách bỗng trở nên nặng nề. "Hôm nay cha định nói chuyện huỷ bỏ hôn ước với cô ta, không ngờ, cô ta đột nhiên ngất xỉu nên cha đưa cô ta đến bệnh viện kiểm tra, cô ta đã có thai hai tháng, đứa bé là của cha." Đường Bạch Dạ nói thẳng ra, không một chút giấu diếm. Ánh mắt Đường Bạch Dạ nhìn thẳng Hạ Thần Hi. Trong lòng Hạ Thần Hi vô cùng buồn bực, nhưng trên mặt cười tươi như hoa, "Đường tổng, chúc mừng." Tiếng chúc mừng đúng như trong dự liệu của Đường Bạch Dạ, sắc mặt của anh càng lạnh lẽo. Trên gương mặt bụ bấm nõn nà của cậu bé mất đi nụ cười thường ngày, nặng nề như giông bão tháng sáu. "Chúc mừng!" Hạ bảo bối nói từng chữ từng chữ, như mang theo ngàn cân. Sự lạnh lẽo của Hạ bảo bốitới nhanh, đi cũng nhanh, đem bánh quy vứt trong thùng rác. "Cha, cha định làm như thế nào? Cưới người đàn bà kia sao?" Hạ bảo bối hỏi, giọng nói lạnh như băng. Đường Bạch Dạ nói, "Sẽ không!" "Đứa bé thì sao?" Hạ bảo bối hỏi. "Con trai của cha, chỉ có Hạ Thiên." Đường Bạch Dạ cũng không do dự, trầm giọng nói, như hứa hẹn điều gì, ánh mắt từ trên mặt Hạ Thần Hi lướt đến trên mặt Hạ bảo bối, "Con trai của cha, chỉ có con." Sắc mặt Hạ bảo bối hơi tốt hơn, đột nhiên tủi thân chau mày, nhào vào trong ngực Hạ Thần Hi lăn lộn, "Mẹ, bảo bối đau lòng, hết sức đau lòng, mẹ mau an ủi bảo bối, con muốn khóc đến chết. . . . . ." Bé muốn có một gia đình hoàn chỉnh, có cha , có mẹ, có bé, tương lai có thể mẹ sẽ có em trai, em gái, đó là gia đình hạnh phúc. Nhưng hiện tại lại biết được cha có người phụ nữ khác ở bên ngoài. Hạ bảo bối rất tức giận! Quả thực có thể nói tức giận không kiềm được. Trừ những đứa bé do mẹ sinh ra, bé sẽ không nhận ai khác làm em trai, em gái. Không có cửa đâu! Từ miếng bánh quy vô tội kia có thể nhận ra được, rốt cuộc trong lòng Hạ bảo bối có bao nhiêu vặn vẹo. Hạ Thần Hi im lặng nhìn Hạ bảo bối diễn kịch, không nhịn được túm cổ áo của bé lên, "Đau lòng?" Hạ bảo bối khẳng định gật đầu, "Hết sức đau lòng." "Tan nát cõi lòng rồi?" "Bảo bối tan nát cõi lòng." "Khóc ra hai giọt nước mắt chứng minh cho mẹ thấy tâm trạng của con đi." "Mẹ, chờ con lấy hai cái ớt là có thể chảy nước mắt." Hạ bảo bối nói, nắm tay mẹ, trong lòng bảo bối rất không vui, cầu xin mẹ đừng thờ ơ như vậy. Hạ Thần Hi nói, "Đường Bạch Dạ có nhiều phụ nữ như vậy, có con riêng là chuyện bình thường, vị hôn thê danh chính ngôn thuận có con lại càng bình thường hơn nữa, lúc nào đến lượt con đau lòng rồi?" Đường Bạch Dạ trừng mắt nhìn Hạ Thần Hi. Hai mắt Hạ bảo bối yếu ớt nhìn Hạ Thần Hi, ngược lại tựa như pháo kích oanh tạc Đường Bạch Dạ, "Cha, con rất nghiêm túc nói cho cha biết, cha đã bị điểm trừ trong lòng con." Trong lòng Đường Bạch Dạ rất đau đớn, "Không có mức tiêu chuẩn à?" "Điểm trừ!" Hạ bảo bối nói, "Con rất tức giận, muốn đi đánh quái, không ai được đến quấy rầy con." Hạ bảo bối xoay người, vào trong phòng, lập tức đăng nhập, "Lục Trăn, Long Tứ, tôi muốn giết người, nơi nào cần người chết?" Lục Trăn xuất hiện nói, "Nơi nào cũng cần người chết, dân số trên thế giới tăng vọt, qua đông, phải giết chết bớt." Long Tứ hỏi, "Bảo bối, cậu bị cái gì kích động vậy?"
|
Chương 261: Tưởng công chúa mang thai (8)
Trong phòng khách, chỉ có Hạ Thần Hi cùng Đường Bạch Dạ. Hạ Thần Hi nói, "Bảo bối chỉ một lúc nghĩ không thông, anh đừng quá để ý." Hạ bảo bối vẫn hy vọng họ có thể kết hôn, thành một gia đình, hôm nay nghe nói Tưởng Tuệ mang thai, Đường Bạch Dạ có thể sẽ lấy Tưởng Tuệ, tâm tình của bé làm sao có thể tốt, tự nhiên rất tức giận. Đường Bạch Dạ hỏi, "Còn em?" Hạ Thần Hi quên mọi buồn bực trong lòng, "Mang thai là chuyện tốt." Tay Đường Bạch Dạ chợt nắm chặt thành quả đấm, lạnh lùng cười, "Cứ như em khẩn trương muốn giao anh cho người phụ nữ khác?" Hạ Thần Hi bình tĩnh nhìn Đường Bạch Dạ, nhẹ nhàng nói, "Đường Bạch Dạ, vốn dĩ anh không thuộc về tôi, anh và Tưởng Tuệ là vợ chồng sắp cưới, cô ấy có thai, là đúng với đạo lý." "Hạ Thần Hi!" Đường Bạch Dạ quát chói tai, "Rốt cuộc em nhẫn tâm đến mức nào, mà có thể nói ra lời như thế?" Hạ Thần Hi nói, "Tôi không cảm thấy tôi nhẫn tâm, tôi chỉ cảm thấy tất cả nên trở về đúng với quỹ đạo trước đó, vốn dĩ anh cùng Tưởng Tuệ định kết hôn, bất kể lý do anh không muốn kết hôn là gì, hiện tại cô ấy đã mang thai, lại là con anh, anh nên chịu trách nhiệm." "Em cùng Hạ Thiên thì sao, anh không cần chịu trách nhiệm sao?" Đường Bạch Dạ cười lạnh hỏi. Hạ Thần Hi nói, "Chúng tôi không phải là trách nhiệm của anh, mà là cô ấy và đứa bé." "Em. . . . . ." Đường Bạch Dạ giận không kiềm được, mỗi lần cùng Hạ Thần Hi nói chuyện, anh đều muốn bóp chết cô, dù xảy ra chuyện gì, cô cũng có thể đối xử một cách thờ ơ không quan tâm như vậy, rốt cuộc thì cô quan tâm điều gì? Hạ Thần Hi nói, "Đường tổng, chuyện này, anh xử lý thế nào là quyết định của anh. Nhưng, tôi nghĩ, mang thai là điều hạnh phúc lớn nhất của phụ nữ, sinh ra con của mình là tất cả mong muốn của của người phụ nữ." "Đứa bé vô tội , mỗi một đứa bé đều là thiên thần, Hạ Thiên là thiên thần, con của Tưởng Tuệ cũng là thiên thần. Tôi không hy vọng anh vì chúng tôi mà làm tổn thương Tưởng Tuệ và đứa bé." Đường Bạch Dạ đạp cửa bỏ đi, âm thanh lớn đến mức Hạ bảo bối đang ở trong phòng cũng khiếp sợ, yếu ớt nghiêng đầu ra nhìn. "Sao cha lại tức giận?" Hạ Thần Hi thả lỏng, "Ngày nào mà anh ta không tức giận?" Hạ bảo bối mím môi, "Mẹ, thật sự một chút mẹ cũng không. . . . . . đau lòng?" "Chơi trò chơi của con đi." Hạ bảo bối le lưỡi, ngoan ngoãn vào trong phòng. Ngày hôm sau, tin tức Tưởng Tuệ mang thai ngay lập tức được lên tiêu đề tạp chí, một đôi vợ chồng sắp kết hôn, vị hôn thê có bầu, mọi người đương nhiên là chúc phúc, thậm chí phòng viên còn canh ở cửa bệnh viện để trực tiếp lấy tin. Lâm Lâm kinh hoàng nhìn tờ tạp chí, hai tay khẽ run. Tưởng Tuệ có thai? Đội công trình cũng đang thảo luận chuyện của Đường tổng cùng Tưởng Tuệ, thời gian này Đường tổng luôn giữ thái độ im lặng với hai người phụ nữ của mình, Hạ Thần Hi bận rộn, còn Lâm Lâm đắm chìm trong thế giới của riêng mình. Một lát sau, Lâm Lâm cầm tờ tạp chí trong tay bóp chặt, suýt nữa xé nát, ném vào thùng rác, đứng dậy ra khỏi đội công trình. Hạ Thần Hi nhìn tờ tạp chí trong thùng rác, khẽ nhíu mày. Lâm Lâm là em gái của Lâm Tình, cho nên Đường Bạch Dạ quan tâm cô như thế, không biết Đường Bạch Dạ đối với Lâm Lâm rốt cuộc là ý gì, nhưng Lâm Lâm đối với anh, dường như là tình yêu, mà cũng rất sâu đậm, đây rõ ràng là đố kỵ. Đường Bạch Dạ, thế giới tình cảm của anh thật là quá thối nát. Phòng làm việc tổng giám đốc. Tâm trạng Lâm Lâm đầy phức tạp đứng trước bàn làm việc của Đường Bạch Dạ, nhịn xuống chua xót trong lòng, "Tưởng Tuệ thật sự mang thai?" "Đúng." Đường Bạch Dạ nói, đây là tin tức cả thành phố đều biết. Trong mắt Lâm Lâm phiếm hồng, "Anh sẽ lấy Tưởng Tuệ sao?"
|
Chương 262: Kẻ nào hại đứa bé (1)
"Tiểu Lâm, chuyện này, em đừng hỏi có được không?" Giọng nói Đường Bạch Dạ dịu dàng, không muốn cô phiền lòng, "Anh sẽ xử lý tốt?" "Anh xử lý thế nào, cô ta đã mang thai." Giọng nói Lâm Lâm đột nhiên cất cao, "Anh đã nói, anh yêu chị, Đường phu nhân nhất định sẽ là chị, anh đã đồng ý với em sẽ không lập gia đình với người khác, Đường ca ca, anh không thể nuốt lời." Đường Bạch Dạ nhíu mày, "Tiểu Lâm. . . . . ." "Em mặc kệ, tóm lại, anh không thể cưới cô ta, nếu như anh muốn đứa bé. . . . . ." Em cũng có thể cho sinh con cho anh. Những lời này Lâm Lâm giữ ở trong lòng, không dám nói ra khỏi miệng. Cô sợ nói ra khỏi miệng, sẽ gây ra hậu quả không cách nào sửa chữa. Đường Bạch Dạ nhìn cô, ánh mắt phức tạp khó dò, Lâm Lâm nhào tới trước mặt anh, nhìn mặt anh, nước mắt đầy mặt, "Đường ca ca, anh nhìn thẳng em, anh nhìn em. . . . . . anh nỡ để cho em đau lòng sao?" Gương mặt này giống hệt Lâm Tình, nước mắt đầy mặt. Trong lòng Đường Bạch Dạ cứng lại, càng cảm thấy buồn phiền, như thể là Lâm Tình đang lên án cuộc hôn nhân của anh. Như thể Lâm tình đang khóc, cầu xin anh đừng kết hôn. Trong lòng Đường Bạch Dạ khó chịu không thôi. "Tiểu Lâm, đừng khóc. . . . . ." Đường Bạch Dạ đau lòng nói, đối với nước mắt của cô, anh không có cách nào ngoảnh mặt làm ngơ. Trong lòng Lâm Lâm vui mừng, cuối cùng anh vẫn yêu thương cô . Nhất định sẽ nghe lời của cô, sẽ không cưới Tưởng Tuệ . Cô cũng biết, Đường ca ca nhất định sẽ nghe lời cô. Cửa phòng làm việc bị mở ra, Đường lão trầm mặt đi vào phòng làm việc Đường Bạch Dạ, khi nhìn thấy Lâm Lâm, khẽ nhíu mày, Lâm Lâm lễ phép chào hỏi, Đường lão nói, "Đi ra ngoài, tôi có chuyện muốn nói với nó." Lâm Lâm gật đầu, lo lắng nhìn Đường Bạch Dạ rồi rời khỏi phòng làm việc tổng giám đốc. Đường Bạch Dạ lạnh lùng cười, vắt chân lên, ung dung nhìn Đường lão. "Đồ vô liêm sỉ, tao đã cảnh cáo mày, không cho phép mày có con với Tưởng Tuệ, mày đem lời của tao nói để ngoài tai phải không?" Đường lão tức giận nói. Tưởng Tuệ là thiên kim Tưởng gia, nếu là sinh hạ cháu trai cho Đường gia, Đường gia sau này, tất nhiên sẽ truyền tới tay anh, không thể nghi ngờ, không có chuyện Đường Thành Nam cùng Đường Nhất Phong, Đường lão vừa nghĩ tới Tưởng Tuệ sẽ sinh một đứa con trai, tâm tình hết sức không vui. Hận không thể một quyền đánh chết Đường Bạch Dạ. Đường Bạch Dạ lạnh lùng cười, buông lỏng tay, phóng đãng không kiềm chế được, "Ông không hy vọng, chuyện cũng đã xảy ra. Nếu ông không thích, ông đến nói chuyện với Tưởng thị trưởng, để ông ta phá bỏ cháu ngoại của mình." Anh cũng không tin, Đường lão có lá gan này. "Đường Bạch Dạ!" Đường lão quát chói tai, tức giận chỉ vào Đường Bạch Dạ, "Mày lại không nghe theo tao, mày cho rằng tao không thể làm gì mày đúng không?" Đường Bạch Dạ cười lạnh, "Ông có thể làm gì tôi?" Đường lão nén lửa giận trong lòng, Đường Bạch Dạ muốn hủy bỏ hôn ước với Tưởng Tuệ, chuyện này sớm đã có người nói cho ông biết, Đường lão không muốn phá hỏng hôn sự này, ông cần thế lực của Tưởng gia. Nếu Đường Bạch Dạ khăng khăng cố chấp hủy bỏ hôn ước, thật sự ông không có biện pháp. May là, có đứa bé. Mặc dù Đường lão tức giận, nhưng cũng may mắn, nếu là lúc bình thường, tất nhiên ông sẽ phái người hại chết đứa bé trong bụng Tưởng Tuệ, nhưng hiện tại, ông phải dựa vào đứa bé này, phải để cho Đường Bạch Dạ cùng Tưởng Tuệ kết hôn trước. Sau khi kết hôn, ông sẽ có biện pháp làm cho Tưởng Tuệ xảy thai. "Chuyện đứa bé, tao sẽ không tính toán với mày, kế hoạch hiện tại, nhất định mày phải kết hôn với Tưởng Tuệ." Đường lão nói, "Hiện tại chuyện mày với Tưởng Tuệ, cả thành phố đều biết, nếu không kết hôn, Đường gia không thể đắc tội người này." Đường Bạch Dạ cười lạnh, "Tôi không thể nào kết hôn cùng Tưởng Tuệ." "Đường Bạch Dạ, mày lặp lại lần nữa!"
|
Chương 263: Kẻ nào hại đứa bé (2)
Đường Bạch Dạ nhìn vào mắt Đường lão, gằn từng chữ, bén nhọn bức người, "Tôi đã nói trước với ông, tôi sẽ không kết hôn cùng Tưởng Tuệ, cho dù cô ta có con, tôi cũng sẽ không kết hôn cùng cô ta." "Mày muốn cưới ai?" Đường lão chỉ vào cửa, "Nha đầu Lâm Lâm kia?" Đường Bạch Dạ hừ lạnh, cười nhạo nhìn Đường lão, "Tôi cưới ai, ông quản được sao?" “Đường Bạch Dạ, nếu mày khăng khăng cố chấp, mày đừng tưởng rằng tao không quản được." Đường lão trầm giọng nói, giọng nói lạnh lùng, "Tao để mày tiếp quản Đường thị, không phải là tôi không làm gì được mày. Mà vì năng lực của mày tốt hơn so với Thành Nam và Nhất Phong, đừng cho là tao không làm gì được mày." "Lần này mày phải cưới Tưởng Tuệ. Cô ta có đứa bé, cả thành phố đều biết, nếu mày không cưới cô ta, Đường gia sẽ mất hết danh dự, mày có thể tùy hứng không cần gấp gáp, không nên đem Đường thị ra để đánh cuộc, bình thường mày chơi bời như thế nào cũng không liên quan, lần này nhất định phải kết hôn." Lâm Lâm nghe lén ngoài cửa, tay nắm chặt thành quả đấm, Đường lão đang ép Đường ca ca cưới Tưởng Tuệ, tại sao? Cũng bởi vì đứa bé trong bụng của cô ta sao? Thư ký tò mò nhìn Lâm Lâm, Lâm Lâm biết, mình không thể nghe lén thêm nữa, khẽ mỉm cười, bước nhẹ rời đi. "Con?" Đường Bạch Dạ trầm giọng nói, "Con của tôi, chỉ có Hạ Thiên. Ông nghe kỹ cho tôi, mẹ của con tôi, nhất định sẽ là Hạ Thần Hi, nếu không, tôi thà rằng giết nó." "Mày. . . . . . Mày đúng là mất trí rồi." Mặt Đường lão ngay lập tức biến sắc, khiếp sợ nhìn Đường Bạch Dạ, không thể tin được, anh lại nói ra những lời tàn nhẫn như vậy. Đường Bạch Dạ cười nhạo nói, "Cha, ông bày ra khuôn mặt này cho ai xem? Rất kinh ngạc sao? Tôi thủ đoạn độc ác, tôi phát rồ? Ngay cả con mình cũng không cần, ông có tư cách gì nói tôi?" "Tôi mới mười tuổi, ông vứt tôi cho bầy sói, tôi không chết, lại vứt tôi vào chợ đen, may mà mạng tôi lớn, bị ông hãm hại nhiều lần như vậy cũng không chết, bây giờ, ông tới chỉ trích tôi mất trí, ông chọc cười sao?" "Cho dù hôm nay tôi mất trí, cũng là do một tay ông tạo thành, đừng bày ra dáng vẻ yêu thương này, tôi ghê tởm. Đừng cho là tôi không biết ông đang muốn làm gì, không phải là muốn thế lực Tưởng gia, tôi không phải đứa nhỏ mười tuổi, không phải là con cờ trong tay ông, ông cho rằng ông còn có thể khoa tay múa chân với tôi sao?" Lời nói này của Đường Bạch Dạ, hết sức cay nghiệt. Hận ý, từ từ lan tràn, hiện đầy đôi mắt của anh, đó là một khoảng thời gian tăm tối nhất của anh. Anh từ một đứa bé ngây thơ không biết gì, tìm cách tồn tại trong rừng rậm với bầy sói, tìm kế sinh nhai tanh mùi máu ở chợ đen, lần đầu tiên giết người, lần đầu tiên chạy trốn, lần đầu tiên bị thương, lần đầu tiên. . . . . . Rất nhiều, rất nhiều lần đầu tiên. Vô số bóng tối, tạo thành một thời kỳ đầy gian khổ trong thời niên thiếu của anh, tất cả điều này, đều là do cha của anh ban tặng. Anh không cách nào quên được. Hôm nay, ông ta tới mắng anh mất trí, quả thực là một trò cười. "Nếu như không có tao, sẽ không có mày ngày hôm nay." Đường lão cương quyết nói. Đường Bạch Dạ cười lạnh, nhịn cơn tức giận trong lòng, "Nói như thế, ơn cha mênh mông cuồn cuộn, còn muốn tôi quỳ xuống đất khấu tạ sao? Có cần tôi làm một pho tượng của ông, ngày ngày thắp hương quỳ lạy không?" "Đường Bạch Dạ, mày thật láo xược, mày dám nguyền rủa tao chết!" Đường lão tức giận nói, bởi vì Đường Bạch Dạ nhắc tới thời niên thiếu của anh, một tiếng quát chói tai, khó tránh khỏi có chút khó thở. "Hừ!" Đường Bạch Dạ hừ lạnh, "Tôi láo xược, ông còn chưa từng thấy." Đường lão nói, "Đường Bạch Dạ, tao biết mày hận tao, nhưng, mặc kệ mày hận thế nào cũng được, trong cơ thể cũng có dòng máu của tao, Đường thị là trách nhiệm của mày, mày không thể phá hủy nó."
|