Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc
|
|
Chương 254: Tưởng công chúa mang thai (1)
"Khụ khụ. . . . . ." Hạ bảo bối tùy cơ ứng biến, "Ngày hôm qua cũng có người ra giá một trăm ngàn đô mua tài liệu về Lục Trăn và Long Tứ, con cố gắng tốn công máy chủ của lãnh đạo tập đoàn lính đánh thuê, cũng bị ngăn chặn, căn bản không vào được." "Con có thể vào FBI, không thể vào máy chủ của lãnh đạo tập đoàn lính đánh thuê sao?" Hạ bảo bối nghiêm túc gật đầu, "Cha, nói rõ ra là lãnh đạo tập đoàn lính đánh thuê còn hơn nhân tài quốc gia." "Không đến mức đó." Đường Bạch Dạ nhíu mày, "Trên đời hệ thống phòng vệ mnạh hơn so với hệ thống phòng vệFBI, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện." Hạ bảo bối kiêu ngạo vỗ ngực, "Giống như con này, trước kia chưa từng xuất hiện." Đường Bạch Dạ, ". . . . . ." "Con thật tự kỷ." Đường Bạch Dạ bật cười, xoa đầu con trai. Hạ bảo bối lộ ra nụ cười ngượng ngùng, vẻ mặt như cùng con không có quan hệ nói, "Di truyền từ cha rất tốt." Đường Bạch Dạ lại một lần nữa hết chỗ nói. "Quên đi, cha cũng chỉ muốn thử một lần, bao nhiêu người tấn công máy chủ hệ thống của lính đánh thuê, cũng không ai vào được, có tin đồn, lãnh đạo tập đoàn lính đánh thuê có một cao thủ máy vi tính." Đường Bạch Dạ nói, "Người của cha thử qua rất nhiều lần, cũng không thể tìm được cứ điểm của họ." Hạ bảo bối thầm nghĩ, Hạ Thiên bé là ai, hệ thống phòng vệ của bé làm sao người khác có thể phá hỏng, đó là chuyện tuyệt đối không thể. "Cha, cha yên tâm, bảo bối sẽ giúp cha nghiên cứu ." Hạ bảo bối mở mắt nói lời dối trá, chuyện này có thể gạt ngày nào hay ngày đó, dù sao Đường Môn cùng họ có ân oán sâu nặng. Nói ra, ảnh hưởng tình cảm cha con. Đường Dạ nói, "Không đề cập đến chuyện hắc đạo nữa, gần đây có vài công ty mới được niêm yết lên sàn chứng khoán, con tìm hiểu xem bí mật của họ." "Cha , cha muốn làm gì?" Hạ bảo bối thần bí hỏi, bí mật kinh doanh, cái này đơn giản hơn nhiều. "A, xem lướt qua xem làm sao họ kiếm tiền, thuận tiện xem hồ sơ dự thầu, có mấy người nhà giàu mới nổi làm giao dịch nội bộ, cha phải xem họ có thể giở thủ đoạn gì, cha sẽ lập cái bẫy chờ sẵn." Trán Hạ bảo bối hiện ra vạch đen, "Cha, đạo đức nghề nghiệp của cha đâu rồi?" Đường Bạch Dạ cảm khái, "Thứ đó rất quý giá, cha cất trong tủ sắt khóa lại rồi." Cho tới bây giờ anh chưa hề biết bốn chữ đạo đức nghề nghiệp. Bảo bối, con thật quá ngây thơ rồi, vậy mà nghĩ cha có thứ này. Hôm sau đi làm, Đường Bạch Dạ không đi chung xe với Hạ Thần Hi, hai người một trước một sau đi làm, ở bãi đậu xe gặp phải Lâm Lâm, tâm trạng của cô có vẻ không được tốt, thoạt nhìn dáng vẻ rất mệt mỏi, xe không đậu chung một chỗ. Lâm Lâm nhìn thấy hai người họ một trước một sau đến bãi đậu xe, ánh mắt lạnh lùng. Cô đợi Đường Bạch Dạ cả buổi tối, anh không về nhà, chẳng lẽ tối hôm qua anh thật sự qua đêm ở nhà Hạ Thần Hi? Nghĩ đến khả năng đó, tay Lâm Lâm nắm chặt thành quả đấm, Đường Bạch Dạ vừa đi tới, Lâm Lâm thu lại sự giận dữ trên mặt. Cô cười tạo thành lúm đồng tiền như hoa, "Đường ca ca, chào buổi sáng." "Tối hôm qua ngủ không ngon sao?" "Em nói chuyện với bạn, ngủ hơi trễ." "Cô bé, đừng ngủ quá muộn." Lâm Lâm cười, khóe mắt liếc thấy Hạ Thần Hi đi tới, Lâm Lâm cười hỏi, "Đường ca ca, hôm nay anh không ở biệt thự, em nghĩ anh đi trước, sao còn đến trễ hơn em?" Hạ Thần Hi cách họ mấy bước, Đường Bạch Dạ không trả lời Lâm Lâm, quay đầu lại hỏi, "Hạ tiểu thư, ngày hôm qua bản vẽ công trình sửa sang lại xong chưa?" "Chưa." "Cô mau sớm chuẩn bị cho tốt, hội nghị ngày mai cần." "Tôi biết rồi." Hạ Thần Hi cố ý làm người tàng hình.
|
Chương 255: Tưởng công chúa mang thai (2)
Lâm Lâm có chút ghen tỵ với sự ăn ý giữa hai người họ, mặc dù nói chuyện với nhau cho có lệ, nhưng cô nhận ra, Đường Bạch Dạ hết sức tin tưởng Hạ Thần Hi, đây là chuyện hiếm có, như thể mọi chuyện giao cho cô, anh đều yên tâm. "Đường ca ca, buổi tối em muốn ăn món cay Tứ Xuyên." Lâm Lâm làm nũng nói. "Mèo con ham ăn, biết rồi." Đường Bạch Dạ cười, đi về phía thang máy dành riêng cho anh, Hạ Thần Hi cùng Lâm Lâm đến gần thang máy cho nhân viên. Hạ Thần Hi say rượu, tinh thần không được tốt lắm nên không nói chuyện, Lâm Lâm có chuyện trong lòng, rất ghen tỵ với Hạ Thần Hi, cũng không có ý nói chuyện, cả đường đi im lặng đến phòng làm việc. Suốt một ngày, bề bộn nhiều việc. Buổi trưa , Lâm Lâm hẹn Đường Bạch Dạ cùng nhau ăn cơm. Đường Bạch Dạ không có ý kiến, cùng cô đến phòng ăn. Lúc Lâm Lâm mới vừa vào công ty có quy ước với anh, không muốn quá gần gũi với anh, tránh cho người khác nói cô dựa vào quan hệ, cũng không muốn có lời ra tiếng vào ở Đường thị, không ngờ nhanh như vậy đã thay đổi ý muốn. Đường Bạch Dạ cũng không để ý, anh đối với Lâm Lâm muốn gì được đó, bất kể cô nói gì, anh đều đáp ứng. Hạ Thần Hi cả ngày bề bộn nhiều việc, buổi trưa lại là ăn qua loa, Tiết Giai Vân từ Pizza Hut mang cho cô một ly trà sữa, mấy miếng pizza cùng một phần salad trộn. "Thần Hi, hôm nay Đường tổng ăn cơm cùng Lâm Lâm." Hạ Thần Hi vừa nhìń bản vẽ vừa hỏi, "Sau đó thì sao?" "Cái gì sau đó?" Tiết Giai Vân không vui nói, "Cô ta đến phòng tổng giám đốc rồi cùng nhau ăn cơm, cậu có biết hay không? Hai người ngồi bên cửa sổ vừa nói vừa cười , giống như đôi tình nhân." Đường Bạch Dạ rất ít khi đến phòng ăn cho nhân viên, cho dù đi ăn thì ngồi đối diện cũng là thành viên hội đồng quản trị công ty, chưa từng có nữ nhân viên. "Phụ nữ của Đường tổng vô số, nhưng có một nguyên tắc, không ăn cơm cùng phụ nữ." Tiết Giai Vân nói, "Chuyện này nói rõ cho người khác biết họ là một đôi." "Thoạt nhìn họ rất xứng ." Hạ Thần Hi khách quan phát biểu ý kiến, ngẩng đầu gọi một kỹ sư khác đem bản vẽ công trình tới. Tiết Giai Vân nói, "Thần Hi, một chút cậu cũng không tức giận?" "Mình tức giận chuyện gì?" "Cậu đúng là heo, hiện tại toàn bộ công ty đều truyền tin tổng giám đốc bỏ cậu, coi trọng Lâm Lâm." Tiết Giai Vân tức giận nói. Cuối cùng Hạ Thần Hi cũng để ý tới, khóe miệng co quắp, "Đường tổng bỏ mình?" "Đúng!" Tiết Giai Vân nghiến răng nghiến lợi, đây là điều cô tức giận nhất. Hạ Thần Hi vặn vẹo, "Quả nhiên không thể tin được tin đồn nào, cậu đi rao tin, là mình bỏ Đường tổng." "Thần Hi!" Tiết Giai Vân giận. Hạ Thần Hi cười, "Được rồi, công việc sao, sau khi cậu tới Đường thị càng ngày càng nhiều chuyện rồi, đúng rồi, cậu không đọc báo hôm nay sao?" "Báo gì? Có tin gì sao?" Hạ Thần Hi nói, "Thôi vậy, công việc sao." Lâm Lâm vừa trở lại, đồng nghiệp bên cạnh hỏi, "Lâm Lâm, quan hệ giữa cô và Tổng giám đốc là như thế nào?" "Đúng vậy, có phải là thân thích hay không?" "Chẳng lẽ cô và tổng giám đốc đang yêu nhau?" Lâm Lâm cười, không nói gì, ánh mắt xẹt qua Hạ Thần Hi, nhưng Hạ Thần Hi cúi đầu nhìn bản vẽ, làm ký hiệu, ánh mắt cũng không thèm liếc nhìn cô một cái, Lâm Lâm nghĩ thầm, cô đến tột cùng là bình tĩnh thật, hay là giả? "Thần Hi, cậu tới xem áo của Đường tổng cùng Tưởng công chúa, đẹp quá." Tiết Giai Vân nói, "Cậu mới vừa nói tin này sao?" "Kim Đồng Ngọc Nữ, đẹp rung động lòng người." Hạ Thần Hi nói. Những lời này là thật lòng. Mọi người rối rít vây qua, hết sức tò mò hỏi, "Áo cưới của họ lên báo rồi sao?"
|
Chương 256: Tưởng công chúa mang thai (3)
"Nghe nói là nhà thiết kế Milan đặc biệt thiết kế, 200 vạn, áo cưới thiên giới." "Có thật không?" "Thật xinh đẹp a. . . . . ." Mọi người mỗi người một câu, bàn bạc áo cưới Tưởng Tuệ. Hôm nay các tạp chí đều đăng ảnh áo cưới của Đường Bạch Dạ cùng Tưởng Tuệ, xa hoa, cả thành phố đều biết hôn lễ này, ngày cưới đã sắp đến gần. Hạ Thần Hi đứng dậy đi đến phòng giải khát, Lâm Lâm cũng cùng đi theo. "Hạ tiểu thư, cô cảm thấy Đường ca ca sẽ kết hôn với Tưởng tiểu thư hay không?" Lâm Lâm cười hỏi, cũng rất tò mò. "Có." Hạ Thần Hi thản nhiên nói, "Đường tổng cưới Tưởng công chúa, trăm lợi không hại." "Đường ca ca không thương Tưởng Tuệ." Hạ Thần Hi nhìn Lâm Lâm, nha đầu này là em gái Lâm Tình, đoán chừng là muốn bảo vệ địa vị của chị gái. "Trên thương trường không có tình yêu chân chính, chỉ có lợi ích hôn nhân." Hạ Thần Hi thực sự hiểu rõ, đây là hiện thực vô cùng tàn khốc, ai cũng không thể phủ nhận. Lâm Lâm tự cười, "Nếu là việc Đường ca ca không muốn làm, ai cũng không thể ép buộc anh ấy, nhất định anh ấy sẽ không kết hôn với Tưởng Tuệ." Hạ Thần Hi nói, "Cô đã khẳng định như vậy, còn hỏi tôi làm gì?" "Hôm nay tôi nghe được một chuyện, nói Hạ tiểu thư cùng Đường ca ca đang yêu nhau." Hạ Thần Hi thản nhiên nói, "Cũng có chuyện nói Tiểu Bối cùng Thang Mỗ Khắc Lỗ Tư là bạn tốt, cô tin sao?" Lâm Lâm, ". . . . . ." Phòng làm việc tổng giám đốc. Đường Bạch Dạ xem tờ tạp chí ngày hôm nay, tâm trạng u ám. Anh và Tưởng Tuệ từng chụp hình cưới của một hãng áo cưới, đây là chuyện bốn năm trước, lúc ấy anh và Tưởng Tuệ đến Milan tham gia triển lãm trang sức, vừa lúc có một buổi ra mắt áo cưới, Tưởng Tuệ rất hứng thú, muốn thử một lần. Đường Bạch Dạ cùng cô thử qua vài mẫu áo cưới. Bộ áo cưới này tác phẩm của nhà thiết kế váy cưới nổi tiếng nhất Milan, thế giới chỉ có hai bộ, Tưởng Tuệ vô cùng thích, từng muốn mua. Nhà thiết kế không muốn bán lại. Phải đợi người hữu duyên. Hình trên báo hôm nay là lúc họ thử áo cưới ở Milan. Không ngờ Tưởng Tuệ lại giữ tới bây giờ. Lâm Nhiên nói, "Tưởng Tuệ đúng là điên rồi, cô ta không biết làm như vậy, cuối cùng người chịu thiệt thòi là cô ta sao?" Đường Bạch Dạ đã nói rõ ràng với Tưởng Tuệ như vậy, không muốn kết hôn, thế nhưng Tưởng Tuệ lại làm mọi chuyện thêm rắc rối, thật là ngoài dự đoán của mọi người. "Hôn lễ càng lúc càng đến gần, Đường gia cùng Tưởng gia cũng không mong muốn huỷ bỏ hôn lễ, hôn lễ này, nếu đến cuối cùng cậu không tham dự, đó chính là hủy hôn, ảnh hưởng không tốt đối với danh tiếng Đường thị." "Chủ tịch nhất định sẽ mượn đề tài này để yêu cầu chuyện của mình." Đường Bạch Dạ nói, "Tưởng Tuệ càng ngày càng điên rồi." "Ban đầu cậu không nên đồng ý kết hôn." Lâm Nhiên nói, "Hôm nay trở thành cục diện leo trên lưng hổ, cậu cũng không còn lạ gì." "Cho dù tôi không đồng ý, Tưởng thị trưởng cùng lão đầu tử cũng sẽ không nghe theo ý của tôi." Đường Bạch Dạ nói. "Dứt khoát cậu sẽ cưới cô ta." "Muốn nói nhảm, đi ra ngoài nói." "Điều này cũng không tính là nói nhảm, nếu như không có Hạ Thần Hi cùng Hạ bảo bối, chỉ sợ thật sự cậu sẽ lấy cô ta." Lâm Nhiên hiểu rõ Đường Bạch Dạ, một lời nói trúng tâm sự của anh. Đường Bạch Dạ trầm mặt, "Cậu nói sai rồi, cho dù không có Hạ Thần Hi cùng Hạ bảo bối, tôi cũng sẽ không cưới cô ta." "Thôi quên đi, cậu gây chuyện, một mình cậu tự xử lý đi." Lâm Nhiên đối với chuyện này, hiển nhiên không có ý tốt gì. Đối với đàn ông mà nói, người đẹp không nhất định là số đào hoa. Công trình cảnh biển của Đường thị bị chính phủ hoãn lại, lấy lý do không đúng quy định nên phải hoãn lại, công trình Đường thị trì trệ không thể tiến hành.
|
Chương 257: Tưởng công chúa mang thai (4)
Đường Bạch Dạ gọi điện thoại cho Tưởng thị trưởng, trì hoãn công trình hiển nhiên là do Tưởng thị trưởng áp xuống. Tưởng thị trưởng hỏi gì cũng không biết, cố ý dời sang đề tài khác, hỏi chi tiết hôn lễ của anh cùng Tưởng Tuệ, Đường Bạch Dạ biết, đây là vô hình tạo áp lực cho anh, để cho anh đi vào khuôn khổ, buộc anh phải kết hôn cùng Tưởng Tuệ. Ngụ ý, chỉ cần sau khi anh và Tưởng Tuệ kết hôn, tất cả vấn đề đều được giải quyết một cách dễ dàng. Nếu công trình cảnh biển dừng lại. Tổn thất đối với Đường thị không thể lường được, hơn một nửa tiền vốn năm nay của Đường thị đều đầu tư vào dự án công trình này. Một tuần gần đây, Đường Bạch Dạ cùng Vân gia rất thường xuyên qua lại. Sức ảnh hưởng của Vân gia ở thành phố S vượt xa Tưởng gia, Vân lão là người đứng đầu trong giới quân sự, người khác gọi là Vân tư lệnh, ông có hai người con trai, một người tham gia thương trường, một người hoạt động trong quân đội, chưa tới năm mươi, đã là thượng tướng. Con trai trưởng Vân Dật, gần ba mươi tuổi, đã là nhân vật có tiếng tăm trong giới chính trị, phó thị trưởng thành phố S, người đứng đầu trong số các ứng cử viên cho chức thị trưởng. Đoán chừng người này là phó thị trưởng trẻ tuổi nhất cả nước. Vân gia rất lớn mạnh, thương trường, chính trị cùng quân sự đều có quyền lực trong tay. Tưởng thị trưởng đối với Vân tư lệnh, không dám coi thường Kể từ khi công trình Đường thị bị trì hoãn tới nay, Đường Bạch Dạ cùng Vân gia thường xuyên qua lại vô cùng thân thiết, lại rất khoa trương. Hôm nay cùng tư lệnh đánh gôn, ngày mai cùng thượng tướng uống trà, buổi tối cùng Vân Dật đến câu lạc bộ tư nhân, bất kể làm gì, hết sức sang trọng. Đường gia cùng Vân gia, một ở phía Bắc, một ở phía Nam, người hai nhà lui tới cũng không nhiều. Cũng chưa từng nghe nói quan hệ giữa Đường Bạch Dạ cùng Vân gia thân thiết như vậy, một tuần lễ này thường xuyên lui tới, người không biết còn cho rằng, anh và tư lệnh là bạn lâu năm. Chuyện như thế này, hiển nhiên làm Tưởng thị trưởng phải chú ý. Bởi vì một tháng sau, chính là tổng tuyển cử thị trưởng nhiệm kỳ mới của thành phố S, Vân Dật là ứng cử viên đang được quan tâm nhất. Bởi vì như thế, Tưởng thị trưởng mới vội vàng muốn nhờ vào chút quan hệ với Đường Bạch Dạ. Lời nói của Đường lão ở thành phố S cũng không còn tiếng nói như trước, gần như là những người trẻ tuổi, thương trường, chính trị cùng quân sự, hầu hết là do người trẻ tuổi nắm quyền, cũng đều là những nhân vật lợi hại. Đường Bạch Dạ trên thương giới, Vân Dật trong chính giới, không ai có thể động vào. "Gần đây tổng giám đốc và người trong giới quân sự rất hay qua lại." "Đúng vậy, từ khi nào anh ấy và Vân Dật thân nhau như vậy rồi, còn cùng nhau đánh gôn?" "Không biết, nghe nói thị trưởng nhiệm kỳ kế tiếp có thể là Vân Dật." "Khả năng Tưởng thị trưởng liên nhiệm tương đối lớn." . . . . . . Đội công trình bàn luận sôi nổi, bởi vì Đường Bạch Dạ gần đây làm việc quá khoa trương, giới kinh doanh, các tạp chí giải trí đều đưa tin về hành động của Đường Bạch Dạ, sau khi dự án xây dựng bị trì hoãn, đội công trình thoải mái hơn nhiều. Không có công việc, cơ hội phân tán dễ dàng hơn. Hạ Thần Hi không tham gia thảo luận, cô xem số liệu bản vẽ cảnh biển. Lâm Lâm cũng không tham gia, lúc rảnh rỗi cô xem bản thiết kế. Cách buổi hôn lễ của Đường Bạch Dạ cùng Tưởng Tuệ chỉ còn lại bảy ngày, tin tức kết hôn của họ bị tin tức phô trương của Đường Bạch Dạ làm chìm xuống, không khí này, cho dù là đối với người không quan tâm đến cục diện chính trị cũng cảm thấy được có gì đó không đúng. Đường Bạch Dạ là con rể của Tưởng thị trưởng, nhưng họ hầu như không qua lại, cũng không thân thiết, ngược lại Tưởng thị trưởng lại thường xuyên lui tới chỗ Đường lão nhiều hơn. Hiện tại, Đường Bạch Dạ phách lối như thế, vài người ghét anh đều biết suy nghĩ của anh thế nào. Hạ Thần Hi cũng biết, nhưng không nói nhiều. Đây là Đường Bạch Dạ công khai uy hiếp Tưởng thị trưởng. Nếu ông còn trì hoãn dự án của tôi, mọi chuyện đều đối đầu với tôi, tôi sẽ kéo ông xuống khỏi cái ghế thị trưởng.
|
Chương 258: Tưởng công chúa mang thai (5)
Đây chính là Đường Bạch Dạ, sau khi anh và người kia trở mặt, nếu kẻ đó không biết điều, anh sẽ lấy hành động nói cho kẻ đó biết, Lão Tử không phải nói đùa, lão tử nghiêm túc, nếu kẻ đó không dừng tay, anh sẽ bất nghĩa. Hạ bảo bối đọc tin, mỉm cười nói với Hạ Thần Hi, "Mẹ, cha thật là quá gian trá giảo hoạt." Hạ Thần Hi bình tĩnh nói, "Mẹ của con chính trực ngay thẳng như vậy, sao lại sinh ra con trai có tính tình như con, đương nhiên là công lao Đường Bạch Dạ." Hạ bảo bối lau mồ hôi. Sau một tuần đóng kịch, Đường Bạch Dạ hẹn Tưởng Tuệ uống trà. Gần đây thời gian họ gặp mặt ít, khó có được cơ hội gặp mặt, Tưởng Tuệ rất vui vẻ, song, vừa nhìn thấy sắc mặt Đường Bạch Dạ, bao nhiêu vui vẻ của Tưởng Tuệ tan thành mây khói. Ánh mắt anh nhìn cô, đã không còn mang theo một chút tình cảm. Chỉ sợ lúc trước không yêu cô, anh đối với cô vẫn luôn thương yêu . "Tiểu Tuệ, cô thật quá tùy hứng." Đường Bạch Dạ trầm giọng nói, "Thị trưởng tạo áp lực cho Đường thị, là chủ ý của cô đúng không?" "Em không có!" Đường Bạch Dạ lạnh giọng nói, "Bảy năm nay, có lẽ tôi đã nhìn lầm cô, nghĩ rằng cô biết trước sau, không ngờ cô lại ngu xuẩn như vậy, vì muốn kết hôn với tôi, cô không quan tâm chuyện khác sao?" "Đường, em. . . . . ." Tưởng Tuệ cắn môi, lẩm bẩm tự nói, "Chúng ta sẽ kết hôn, có phải anh yêu Lâm Lâm nên không muốn kết hôn với em." "Chuyện này và Tiểu Lâm không có quan hệ." Đường Bạch Dạ nói, ánh mắt sắc bén, "Nếu như cô còn tùy tiện, đừng trách tôi trở mặt, tháng sau là ngày tổng tuyển cử thị trưởng, cô đừng ép tôi ra tay với Tưởng gia." "Đường Bạch Dạ, anh nói gì?" Tưởng Tuệ biến sắc. "Lúc trước Tưởng thị trưởng có ân với tôi, tôi sẽ không bất nghĩa với ông ta, lần trước ông ta hay chèn ép Đường thị, tôi đã nói chuyện rõ ràng với ông ta." Đường Bạch Dạ nói, "Một mình cô tùy tiện thì không sao cả, đừng khiến sự nghiệp của cha cô cũng bị cô làm ảnh hưởng." Tưởng Tuệ như bị rút đi toàn bộ sức lực, ngơ ngác nhìn Đường Bạch Dạ, không tin anh có thể dùng sự nghiệp của Tưởng thị trưởng uy hiếp cô. Cô làm sai sao? Cô chỉ muốn được gả cho vị hôn phu của cô mà thôi. Cô nhu nhược, đối với Đường Bạch Dạ mà nói, đã không có lực sát thương, chỉ còn lại một loại chán ghét, quá quấn quýt si mê, quá cố chấp, đến cuối cùng là làm cho người khác thấy phiền chán, "Từ bỏ hôn lễ này, không thể làm vợ chồng, chúng ta vẫn là bạn bè. Nếu cô vẫn cứ khăng khăng như thế, cô sẽ thân bại danh liệt, Tưởng thị trưởng chuyển đến thành phố B, một mình cô hiểu rõ, cha của cô thương yêu cô như vậy, dù đánh cược cả tiền đồ chính trị của mình cũng phải vì hôn lễ của cô." "Cô cứ tùy tiện như vậy, nhìn cha cô mất đi vị trí thị trưởng?" Tưởng Tuệ tức giận nhìn Đường Bạch Dạ, cô hiểu rất rõ, lời Đường Bạch Dạ nói là thật, anh có năng lực như thế, nếu một tên quý tộc nào đó ở thành phố S đến uy hiếp cô như vậy, cô không quan tâm . Nhưng Đường Bạch Dạ anh nói được là làm được. "Tại sao anh có thể độc ác như vậy?" "Bởi vì tôi không yêu cô." Đường Bạch Dạ nói rõ sự thật, "Tưởng Tuệ, từ bỏ đi." Dù sao từng có bảy năm làm bạn, Đường Bạch Dạ cũng không muốn nói nhiều lời khó nghe, chẳng qua chỉ cảnh cáo Tưởng Tuệ, nếu còn quá đáng. Trong lòng như bị từng nhát dao đâm vào. Đau đến mức lục phủ ngũ tạng tan nát. Cô sẽ bỏ qua như vậy sao? Nếu không từ bỏ, cô thật sự làm cha mất đi tiền đồ sao? "Tiểu Tuệ, cô biết, tôi không phải là một người đàn ông tốt." Tưởng Tuệ đứng lên, hai mắt đẫm lệ, vừa mới đứng lên, muốn nói điều gì, đột nhiên cảm thấy trời đất quay cuồng, thân thể mềm nhũn, ngã trên mặt đất. Đường Bạch Dạ cả kinh, cuống quít bế cô, đưa đi bệnh viện.
|