Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc
|
|
Chương 2589: Nhất sinh nhất thế một đôi nhi nữ 87
Sophia ngẩng đầu trừng anh, Hạ Thiên vốn chỉ là định đùa cô, lại bị cái nhìn này làm cho ngực tê dại, dù sao cũng có vài phần ý muốn làm thật, Sophia đẩy thế nào anh đều không rời, Hạ Thiên nghiêng đi thân thể, mắt đen láy chăm chú nhìn chằm chằm mặt của cô, cười rộ lên mang theo vài phần đùa giỡn, ngón tay xẹt qua ở trên khuôn mặt non mềm của cô, im lặng ái muội như là một lưới tình đem Sophia vững vàng trói lại, Hạ Thiên hơi cúi đầu hôn môi của cô, tay và kính của Sophia với anh mà nói, một chút ảnh hưởng cũng không có. Lần này hôn cùng mấy lần trước cũng không quá giống nhau, mang theo độc chiếm cùng bá đạo, mãnh liệt giống như muốn đem cô nuốt vào, lời lẽ toàn là hơi thở của anh, Sophia bị hôn thiếu chút nữa hít thở không thông. Nóng, chỗ nào đều nóng, trên mặt cơ hồ có thể tích cho ra máu, tay chân cũng không dám lộn xộn, Hạ Thiên đột nhiên xoay người, che ở trên người cô, Sophia cuống quít mở mắt ra, đẩy anh mặt. "Ca ca, đừng..." Tay anh đã ở trên người cô châm lửa, chưa đủ với đụng chạm đơn giản, cơn buồn ngủ của Sophia đều bị anh làm mất, trên xương quai xanh cũng lưu lại vài cái dấu răng bị gặm cắn cùng vết hôn. Cô cũng nóng, mặt lộ vẻ thống khổ, hô hấp dồn dập, Hạ Thiên sợ đến một giây trước còn đang bị dục hỏa đốt cháy, một giây sau giống như trời đông giá rét, cuống quít ngồi dậy, một tay đặt ở trên mạch đập của cô, lại thấy Sophia đã bình tĩnh trở lại, mắt long lanh nhìn anh. Trong nháy mắt anh hiểu, trầm mặt, "Sophia!" Sophia lén lút kéo chăn, đắp nửa bên mặt, chỉ lộ ra hai con mắt, cơ hồ cũng không nhìn anh, thân thể trần truồng, "Đều tại anh." Anh giận quá hóa cười, tức giận bất bình nằm xuống, còn thân thể trần truồng, một chút cũng không có ý muốn đắp chăn, Sophia đem chăn giúp anh đắp lên, cuồng bại lộ!!! "Em là người đạo Thiên Chúa." Sophia nhẹ giọng nói. "Nằm cái rãnh!" Hạ Thiên, "Em theo tín ngưỡng lúc nào? Giáo đồ đạo Thiên Chúa?" Đạo Thiên Chúa là cấm quan hệ trước hôn nhân. Sophia sắc mặt vẫn đỏ như cũ, Hạ Thiên một bộ đều là lỗi của cô, cô hẳn là có tín ngưỡng biểu tình làm cho anh rất quấn quýt, o(╯□╰)o. Ca ca, anh xác định là muốn trách cô sao? "Em vẫn luôn là đạo Thiên Chúa." Sophia nói, hồi bé cô cùng đi theo mẹ đi nhà thờ. "Ca ca, anh đang tức giận sao?" Sophia ngoắc ngoắc đầu ngón tay của anh, cẩn thận từng li từng tí, Hạ Thiên bỏ qua cô, "Đừng đến câu anh." Cô cũng giải thích, anh còn tức cái gì? Trên sách nói, đàn ông đang bất mãn rất đáng sợ, này có thật không? "Sau này, đừng giả bộ phát bệnh tim." Hạ Thiên trầm giọng nói, nghiêng thân thể qua, chăm chú nhìn cô, "Đàn ông cùng phụ nữ ý nghĩ không giống nhau, em lần đầu tiên giả vờ, anh tin, lần thứ hai giả vờ, anh dự đoán cũng tin, thế nhưng, em lần thứ ba nếu thật là bệnh phát, anh lại không tin, chẳng phải là hại em, quốc gia anh có một chuyện xưa tên là gọi sói tới, anh không hi vọng có một ngày chính mình phạm vào sai lầm ngu xuẩn như vậy." Sophia không biết làm gì, chăm chú kéo tay anh, "Ca ca, xin lỗi, em không phải có ý định, anh... Em cũng đã nói không muốn, ai muốn anh cậy mạnh." Hạ Thiên, "..." "Được, đều là lỗi của anh được không? Cho nên, tìm thời gian, chúng ta đi đăng ký, dù sao ở nước Mỹ, muốn kết hôn cũng rất đơn giản." Sophia, "..."
|
Chương 2590: Nhất sinh nhất thế nhất song nhân 88
Hạ Thiên rầu rĩ không vui ngủ một đêm, ngày hôm sau liền đi. Lúc anh đi, Sophia còn đang ngủ say, quần áo phơi ở bên ngoài một đêm đã khô, Hạ Thiên mặc vào, rời đi lặng yên không một tiếng động. Liên tiếp ba ngày, Hạ Thiên cũng không có xuất hiện. Trái lại nhắn cho Sophia một tin nhắn, anh ở Mexico, chờ mọi chuyện kết thúc sẽ trở về. Sophia ngày qua được rất đơn giản, cũng rất nhẹ nhàng, thỉnh thoảng đi dạo triển lãm nghệ thuật, viện bảo tàng, thỉnh thoảng đi một ít phố đào bảo vật nhỏ. Chính vụ nước A, cô đã chậm rãi buông tay, bây giờ, cô đã thành lập quốc gia lý tưởng của chính mình, quốc gia của cô cũng phát triển thành quốc gia giàu có nhất toàn cầu, cô thỏa thuận hoàn thành kế hoạch sớm năm sáu năm, đối với quyền thế cô cũng không coi trọng, cho nên cũng đang từ từ buông tay. Sophia đi dạo phố, mua một ít đồ dùng hằng ngày, thuận tiện mua quần áo cùng giầy cho em trai, bao lớn bao nhỏ xách về nhà, vừa mới về đến nhà uống một chén nước liền nhìn thấy tiểu vương tử chạy hừng hực trở về, hình như không dự liệu được chị gái sẽ ở nhà, gần đây Sophia đều là buổi tối mới trở về, hai người vừa đối mặt, Sophia sợ đến nhảy lên, gương mặt tuấn tú trắng nõn của em trai cô bị đánh thành một cái đầu heo, miệng cũng chảy máu, xương gò má ứ máu bầm, trên trán còn mang theo một ít vết máu, Sophia cực kỳ đau lòng, tiểu vương tử luống ca luống cuống lấy sách vở che mặt, lại không còn kịp rồi. "Chuyện gì xảy ra?" Sophia trầm mặt. Tiểu vương tử ấp úng đếm không hết, cuối cùng nói, "Chơi bóng không cẩn thận bị thương." "Nói hươu nói vượn." Sophia nhíu mày, không thích em trai nói dối, "Vừa nhìn đã biết là bị người đánh, em tới đây cho chị, chúng ta đến bệnh viện." Đặc biệt chỗ khóe mắt có một khối máu ứ, làm cô nghĩ đến bóng mờ trong lòng cô. "Chị, việc nhỏ mà thôi, em không đến bệnh viện." Sau đó anh chạy lên lầu. "Đứng lại." Sophia thái độ cường ngạnh, "Chị cho em năm phút, thay quần áo xuống lầu, chị dẫn em đi bệnh viện." Tiểu vương tử phẫn nộ đá đá cầu thang, trái lại cũng nghe lời, thay đổi quần áo đi xuống, Sophia hướng bả vai anh đánh một cái, "Tiểu tử thối, em..." "A..." Cô nắm tay vừa nhẹ nhàng đụng tới anh, liền nghe tiểu vương tử hô một tiếng đau, Sophia cuống quít giật lại quần áo của anh, chỉ thấy trên người một khối máu bầm, vừa nhìn vết thương cũ vết thương mới cũng có. Sophia tức giận đến thay đổi sắc mặt, "Chúng ta đi bệnh viện trước." Ai đem em trai cô đánh thành hình dạng này? Đi bệnh viện đến nửa đêm, xác định anh đều là bị thương bên ngoài, không có cái di chứng gì, Sophia hỏi nhiều lần xác định sẽ không ảnh hưởng thị lực mới mang tiểu vương tử về nhà. "Nói đi, chuyện gì xảy ra." Sophia rót một chén nước để ở trước mặt anh. Tiểu vương tử biết giấu giếm không được, "Trường học của chúng em có một nhóm tóc nhuộm màu xanh biếc vẫn luôn chọn kẻ có tiền để bắt nạt, em là người phương đông, lại là sinh mặt, bình thường ăn mặc lại tốt, bọn họ cho là nhà chúng ta có rất nhiều tiền vẫn hỏi em đòi tiền, lúc đầu em không muốn gây chuyện, đem tiền cho bọn họ, nhưng bọn họ vẫn muốn thêm, không cho liền đánh, hôm nay em không kiềm chế được đánh một người liền bị bọn họ đánh." "Trường học mặc kệ sao?" Tiểu vương tử lắc lắc đầu, "Trong trường học có mấy người muốn đánh lại bọn họ, mọi người đều không dám cùng trường học phản ánh, đám người kia là con của giáo viên trong trường, bọn họ tụ tập lại, phản ánh cho trường học, cuối cùng chịu thiệt cũng là chúng em, có người không chịu được, về sau phải chuyển trường." "Đem danh sách cho chị." Tiểu vương tử gật gật đầu, lấy một phần danh sách cho chị gái mình. "Được rồi, chị đã biết." "Chị?"
|
Chương 2591: Nhất sinh nhất thế nhất song nhân 89
Lúc tiểu vương tử đi đến trường học nhận được một tin tức toàn học sinh đều phấn chấn, đám côn đồ kia không biết bị ai đánh, dự đoán phải nằm viện hai ba tháng mới có thể dậy, toàn trường bầu không khí đều thay đổi, người người hoan hô, đám côn đồ này đều là kẻ thù chung của toàn học sinh trong trường, bởi vì giàu có, người đông thế mạnh, vẫn luôn không ai dám đối với bọn họ thế nào, đột nhiên bị đánh phải nằm viện, còn nghiêm trọng như vậy, các học sinh đều vô cùng vui vẻ, cuối cùng cũng có người thay trời hành đạo. Tiểu vương tử thấp thỏm trong lòng bất an, anh ngày hôm trước mới bị đánh, hôm nay một đám người liền bị đánh đến nằm viện, có thể hay không có người hoài nghi anh? Anh lại nghĩ đến hôm qua lúc chị gái anh bình tĩnh hỏi anh tên từng người, tiểu vương tử dường như biết cái gì ** giống như. Càng thêm chột dạ. May mắn là, hôm qua bị đánh không phải một mình anh, có một người thanh thiếu niên cũng bị đánh, người này cũng là không dễ chọc, người lại tự đại, thích khoe khoang, nói đám người kia là anh ta đánh, toàn trường phong anh ta là anh hùng gì gì đó. Tiểu vương tử lặng yên một chút tán thưởng. Loại anh hùng này, anh một chút cũng không muốn làm. Sau khi đám người kia xuất viện, tính sổ thứ nhất có thể nói là người anh hùng này. Thế là, chẳng sợ đang chột dạ, tiểu vương tử cũng bày ra một loại biểu tình việc này cùng tôi không quan hệ, sau đó cũng tham dự bát quái trong trường. Lúc trở về, chị gái đang ngồi đọc báo. Tiểu vương tử thấp thỏm bất an chạy tới, "Chị, chị tìm người đánh bọn họ?" "Không có." Sophia nói, rất mờ mịt, "Bọn họ bị đánh?" "Uh, bị đánh rất nặng, phải nằm viện, nghe nói phải ở mấy tháng." "A." Sophia tiếp tục đọc báo, "Chưa chết là được." Tiểu vương tử, "... Chị?" Anh đều khiếp sợ run rẩy có hay không. Chị gái anh vẫn luôn là rất ôn nhu, rất mảnh mai có được không, nhất định là chị gái tìm người đánh, nhưng Rachel cùng Crystal lại không ở đây, cô tìm ai đánh? Chẳng lẽ dùng tiền mua người? A, anh có thể hỏi một chút thông tin không? Sau này chị gái về nước, một mình anh nếu như bị đánh, cũng có thể tìm người đánh giúp, anh là tiểu vương tử nước A, lấy tiền đập người hoàn toàn không có vấn đề. "Thật không phải là chị?" "Không phải!" Sophia nói. Tiểu vương tử khó hiểu, chẳng lẽ thực sự là cái tên ngốc thích khoe khoang kia tìm người đánh? Nhìn thế nào đều là chị của anh hiềm nghi khá lớn a. Tiểu vương tử tỏ vẻ rất hoang mang, Sophia nói, "Hôm nay chị về trễ, em đi ngủ sớm một chút." "Muốn ra ngoài?" "Ừ, đi thư viện." "Đi thư viện tại sao buổi tối mới trở về?" "... Chị thường mê xem sách." Cô mượn cớ. Tiểu vương tử với chị gái thâm tín không nghi ngờ, gật gật đầu, "Em biết rồi." Hạ Thiên vừa tới công viên đã nhìn thấy cô, Sophia mặc quần áo màu xanh nhạt, váy liền áo không có tay, hai cánh tay trắng nõn đều đều lại thon dài, đồng hồ kim hoa hồng, đội một cái mũ quả dưa màu hồng, túi xách màu hồng, ưu nhã lại thời thượng, đứng ở cửa công viên quả thực là chiêu bài sống. Hạ Thiên dừng xe ở bên người cô, lưu manh thổi một tiếng huýt gió, "Chậc chậc, thật xinh đẹp." Sophia lên xe, khiêm tốn tiếp nhận lời anh ca ngợi, "Em trai em nói, đám côn đồ ở trường học hôm nay bị đánh tất cả phải nằm viện, dự đoán phải ở mấy tháng, anh tự mình đi đánh?" "Loại chuyện này hà tất anh xuất mã, tự có người thu thập bọn họ, hạ thủ cũng biết nặng nhẹ, bảo đảm để cho bọn họ nhận được chút giáo huấn." Em vợ của anh cũng dám đánh, anh đánh cho nằm viện ba tháng là nhẹ.
|
Chương 2592: Nhất sinh nhất thế nhất song nhân 90
Anna trở về vương bài làm báo cáo vắn tắt. Hạ Thiên không có ở trụ sở, An Tiêu Dao thay Hạ Thiên nghe báo cáo vắn tắt của cô, ghi lại cùng an bài, gần đây công việc của anh tăng lên nhiều, thỉnh thoảng phải mời khách vài bộ môn. Báo cáo vắn tắt anh hiện tại đều rất ít nghe, trừ phi là một ít cải biến trên quân sự, không thể không nghe. Anna sau khi nhận được nhiệm vụ mới, rời khỏi phòng hội nghị, gặp phải hai tên đặc công, bọn họ vừa đi bên ngoài trở về, cũng không gặp được Hạ Thiên, Anna thấy hơi kỳ quái, Hạ Thiên ở gần New York, xa nhất là đi một chuyến đến Mexico, anh một khi ở New York, đại đa số là ở vương bài, nếu là ở nơi khác, là ở tiền tuyến, Hạ Thiên cũng không thích ở phía sau màn chỉ huy, thích một đường tác chiến hơn, cho nên bình thường lúc anh ở New York vô cùng ít, trừ phi là hội nghị lãnh đạo, hoặc là một ít chuyện rất trọng yếu, hoặc là cần kỹ thuật của anh, bằng không, đại đa số thời gian, anh cũng không ở New York, gần đây vẫn ở New York, có chút khác thường. Cô không nhìn thấy Hạ Thiên ở trong cao ốc, cũng thoáng có chút khác thường. "Hạ Thiên đâu?" Anna hỏi một người đặc công thường ở New York. Tên đặc công kia vẫn ở cao ốc vương bài, cũng biết Anna là thuộc hạ của Hạ Thiên, mặc dù không có giống Liliane cùng Avrile, nhưng cũng là một người thuộc hạ rất quan trọng. "Chúng tôi không biết hành tung của anh ấy, gần đây anh ấy vẫn ra ngoài." "Có chuyện gì trọng yếu sao?" "Cụ thể không rõ." Vương bài liên lạc rất kỳ quái, cơ hồ đều là một tuyến liên lạc, quan hệ vô cùng chỉ một, mỗi một đặc công ở trong cao ốc cũng quản lý một khu vực riêng, trừ người lãnh đạo, thật đúng là không ai biết rõ toàn bộ tình huống trong cao ốc, cho nên hỏi thăm tin tức cũng vô cùng khó, Anna hỏi hai người cũng không hỏi được cái gì, nhịn không được gọi điện thoại cho Hạ Thiên. "Chuyện gì?" Hạ Thiên nói thẳng. Anna nói, "Tôi trở về New York làm báo cáo vắn tắt, không gặp được anh." "Tiêu Dao vừa nói qua với tôi, dượng ấy đã an bài." Hạ Thiên nói, mỉm cười nhìn về phía Sophia đang chơi cùng bồ câu trắng trong công viên, dương quang xán lạn, vô cùng thoải mái. Tiếng cười của cô nghe cũng tốt đẹp như vậy. "Tôi muốn làm báo cáo vắn tắt một lần riêng với anh." Anna nói, "Tình huống Tây Phi bên kia, dù sao những người khác không phải biết rõ." Hạ Thiên nghĩ nghĩ, "Tôi biết, buổi tối gặp." "Buổi tối gặp." Anna cúp điện thoại, hơi có chút kỳ quái, Hạ Thiên bình thường giọng điệu băng lãnh, nghe đặc biệt lạnh lùng, vô tình, nhưng mà, lần này nghe lại vô cùng ôn nhuận, như là gió xuân quất vào mặt. Tâm tình của anh rất tốt? Cô theo Hạ Thiên đã lâu rồi, rất dễ phân biệt ra được tâm tình của Hạ Thiên, anh đã rất lâu không có tâm tình tốt như vậy, lần trước lúc tâm tình của anh tốt, là lúc nào? Cô cũng có chút không nhớ rõ. Là cái gì có thể làm tâm tình của anh tốt như vậy đây? Anh bây giờ lại đang làm gì đấy? Cô vừa nghe thanh âm trong di động, có tiếng cười của đứa nhỏ, Hạ Thiên bình thường sẽ không đi loại nơi này, cô thoáng tự hỏi, cô có thể đi xem một chút, nhưng nếu là Hạ Thiên biết, hậu quả khẳng định rất nghiêm trọng. Sophia chơi đùa cùng bồ câu trắng, quay đầu lại phất phất tay, Hạ Thiên cầm máy ảnh, chụp ảnh cho cô, bối cảnh là một đàn bồ câu trắng đang bay lên. Cô chạy tới, nhìn hình của cô, ai biết Hạ Thiên vậy mà đang quay phim. "Thật là ngốc." "Ai nói, rất đẹp." Cô thế nào đều đẹp. Hạ Thiên dùng di động chụp cho cô một tấm, "Làm người mẫu cho anh một lúc."
|
Chương 2593: Nhất sinh nhất thế nhất song nhân 91
Sophia hôm nay ăn mặc rất trang nhã, đơn giản, đặc biệt thích hợp chụp ảnh, người đẹp như hoa, mặc kệ theo góc độ nào chụp đều đẹp được không thể tưởng, Hạ Thiên yêu thích chụp không buông tay. "Chụp nhiều ảnh như vậy làm cái gì?" "Em rất đẹp." Tâm tình Sophia lập tức tốt lên, Hạ Thiên ôm chầm cô, điều **, Sophia nhẹ khẽ tựa vào trên bả vai anh, nhìn ống kính mỉm cười, chụp tấm ảnh đầu tiên sau khi bọn họ trưởng. "Ca ca, anh hẳn là đổi hình màn hình điện thoại." Sophia ôm cánh tay anh, cầm điện thoại di động của anh nhìn di động màn hình rất bất mãn, màn hình di động của Hạ Thiên là cô lúc mười tuổi, béo tròn, cô nhìn nhận không ra, hơn nữa ảnh này chụp là lúc cô làm mặt xấu, mặc váy đỏ thẫm, băng đô đỏ thẫm, nhìn thế nào cũng có chút giống con nhóc ngốc nghếch. "Màn hình di động này anh dùng đã nhiều năm." Hạ Thiên nói, thuận tiện đâm chọc cô bé béo tròn trên màn hình, "Khuôn mặt của em trước đây thật đáng yêu." "Hoàn toàn không nhìn ra." "Thịt nhiều, cảm xúc rất tốt." Sophia đánh anh, "Nói bậy." "Ha ha ha..." "Đổi màn hình." "Không đổi." "Ca ca, đổi một lần thôi, anh luôn nhìn bộ dáng mập mạp của em trước đây, bây giờ nhìn em nhất định rất kỳ quái." Sophia nói, cô cũng trưởng thành, trở nên xinh đẹp. Cô quấn một hồi, Hạ Thiên cuối cùng cũng đồng ý thay đổi màn hình, đổi thành ảnh hai người bọn họ vừa chụp chung, trên điện thoại liền đổi thành một mình Sophia. Thuận tiện nói một tiếng, album ảnh của Hạ Thiên, trừ rất ít mấy tấm phong cảnh, cơ hồ đều là của Sophia. Từ nhỏ đến lớn cũng có. "Đói bụng không?" "Không phải rất đói." Sophia kéo anh ngồi xuống, "Em thích ở đây phơi nắng, hôm nay ánh nắng cũng rất tốt." "Da của em rất dễ bị thương." "Loại ánh nắng này một chút cũng không quan hệ." Sophia mới không quan tâm. "Em hôm nay ở đây chờ đủ lâu, đi, anh dẫn em đi chơi bóng." "Đánh cầu gì, em sẽ không chơi bóng." Tất cả hoạt động bên ngoài đều không thích hợp với Sophia. "Bi-a, anh dạy cho em." Sophia cho tới bây giờ không chơi qua bi-a, đúng như cô nói, cầu gì cô cũng sẽ không đánh, đánh bi-a quả thực coi như là một loại hành hạ, một quả cũng không đánh vào. Hạ Thiên là bách phát bách trúng, anh dạy Sophia thủ thế, còn có góc độ, Sophia vẫn như cũ đánh rất tệ, Hạ Thiên đi qua, từ phía sau vòng qua cô, dạy cô hai cái tay nắm cơ thế nào. Sophia rất quẫn bách, cái tư thế này thật sự là quá cảm thấy khó xử. Anh từ phía sau lưng ôm cô, lồng ngực dán lưng của cô, đùi dán đùi, đầu ở bả vai của cô, nói chuyện hơi thở vẫn chui qua lỗ tai của cô, tư thái này thật sự là quá hương diễm. "Ca ca, em sẽ đánh được." Sophia nói, ca ca nhất định là cố ý. Hạ Thiên chững chạc đàng hoàng, "Được, vậy em thử một lần trước." ...... Anh nói xong lui ra, như không có việc gì, không giống Sophia, mặt rất đỏ, làn da của cô mỏng, xấu hổ sắc mặt liền đỏ bừng, như uống rượu, Hạ Thiên ở một bên càng nhìn tâm thêm ngứa. Một bên nguyền rủa đạo Thiên Chúa!!! Anh là người không có tín ngưỡng, nhưng anh cũng biết kiêng kỵ của đạo Thiên Chúa, đối với tình yêu cuồng nhiệt nam nữ, đối với đàn ông một lòng muốn phụ nữ, phụ nữ theo đạo Thiên Chúa thật sự là quá dằn vặt người. Anh hiện tại ở cùng một chỗ với Sophia, trong đầu nghĩ toàn là đem cô ăn hết như thế nào. Nằm cái rãnh!! Hạ Thiên thô bạo vừa sờ mặt, cuộc sống này thật là khổ sở!! * Còn lại buổi tối càng khổ.
|