Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc
|
|
Chương 2594: Nhất sinh nhất thế nhất song nhân 92
Kéo Sophia ăn đậu hủ, ăn đến 10 giờ, cuối cùng cũng dạy được Sophia chơi bóng, mặc dù trình độ không thể cùng anh so sánh, nhưng coi như là có thể đánh, Sophia cao hứng vô cùng, kéo Hạ Thiên cùng chơi. "Chơi nhiều một môn hoạt động là chính là tốt?" "Trước đây bọn họ cũng không muốn em chơi cái gì, nói là tất cả hoạt động đều kích thích người, không thích hợp để em chơi." "Nói hươu nói vượn, vận động thích hợp có thể làm cho thân thể em càng khỏe mạnh, sau này anh mỗi ngày lễ đều dẫn em đi chơi một lần, anh còn có rất nhiều đồ chơi tốt dạy cho em." "Em phải về nước." Sophia rầu rĩ nói. "Không có việc gì, anh đi tìm em." "Thực sự?" Hạ Thiên gật gật đầu, xoa xoa sợi tóc của cô, ánh mắt tất cả đều là sủng nịch, "Em a, tận lực làm cho mình rảnh một ít, đừng liều mạng như thế, dù cho vì anh, cũng muốn bảo vệ tốt chính mình." Sophia gật đầu. Hai người đi ăn vặt, bữa ăn chính Sophia ăn rất ít, ăn vặt thích ăn ngọt một chút, "Vì sao thích ăn ngọt như vậy?" "Mẹ em nói, phụ nữ thích ăn ngọt cũng là ngọt." Hạ Thiên ánh mắt sáng ngời, "Ừ, lời này nói không sai." Ý hữu sở chỉ. Sophia, "..." Ca ca thực sự là bất cứ lúc nào cũng lưu manh đùa giỡn a. "Lần này trở về có thể ở mấy ngày?" "Em muốn làm cái gì?" Thời gian của anh có thể theo Sophia điều chỉnh. "Em muốn đi California chơi mấy ngày." Sophia mỉm cười. "Lúc nào?" "Xem thời gian rảnh của anh." Hạ Thiên gật gật đầu, "Anh biết, em đợi anh một ngày, anh an bài xong. Thế nào đột nhiên muốn đi California?" "Không phải đột nhiên, em đến New York một chuyến, đi được cũng không ít, em còn vài chỗ muốn đi, trở về lại đi Washington, đi nhiều một chút xem nhiều hơn." Sophia nói, "Vốn là lịch trình của em đã định, em biết ca ca rất bận, anh có thể cùng em một hai ngày là được." Cô biết Hạ Thiên thực sự rất bận, làm làm việc cũng rất nguy hiểm, sự tồn tại của cô đối với Hạ Thiên mà nói, chỉ là một trói buộc. Nhưng mà, chỉ cần ca ca không chê cô. Vậy không quan hệ. Nếu như ca ca không chê thân thể rách nát này của cô, không chê tính cách cô nặng nề, không để ý mệnh cô không dài, cô vẫn cùng anh, biết không cách nào tránh khỏi ngày đó. Chính là bởi vì không biết ngày đó lúc nào sẽ đến, có thể là ngày mai, có thể là ngày kia, cho nên cô trân quý mỗi một ngày cùng anh như vậy. Như vậy không cách nào xem nhẹ. "Anh đã biết." Hạ Thiên nghĩ thầm chính là, đi California, rời khỏi mắt của anh, anh mới không làm chuyện ngu ngốc như vậy đâu, chỉ cần Sophia ở nước Mỹ, cô muốn đi chỗ nào, anh đều đi cùng cô. Anh có rất nhiều thời gian cùng cô. Cô mảnh mai yếu đuối như thế, nếu là xảy ra chuyện thì làm sao bây giờ, California xa như vậy, anh đến không kịp, lần trước cô đứng ở ven đường đã bị thanh thiếu niên đùa giỡn, Rachel cùng Crystal cũng không ở bên cạnh cô, anh cũng không muốn để cho cô một mình lẻ loi đến California. Thật muốn bị thua đau, đó chính là kêu trời bất ứng gọi mất linh. "Ca ca, chúng ta buổi tối làm cái gì?" Sophia ôm cánh tay của anh, đi ở trên đường mòn cổ, cười như một đóa hoa nhỏ. "Buổi tối..." Hạ Thiên nhíu mày, anh là người giữ lời hứa, "Anna muốn tìm anh làm báo cáo vắn tắt, buổi tối anh đi gặp cô ấy, sau đó anh sẽ trở lại, đại khái chín giờ, ừ, tám giờ rưỡi đi." Sophia gật gật đầu, "Vậy em đi đến thư viện đọc sách." "Ừ, anh xong chuyện qua đây đón em về nhà." "Ừ."
|
Chương 2595: Nhất sinh nhất thế nhất song nhân 93
Hạ Thiên vốn tưởng rằng Anna sẽ ở cao ốc đợi, dù sao mỗi lần làm báo cáo vắn tắt, đều là ở cao ốc, lúc anh liên hệ với Anna, cô vừa vặn ở bên ngoài, còn cách tổng bộ rất xa, lại là hai nơi ngược hướng nhau, Hạ Thiên liền thay đổi chú ý, hẹn cô ở bên ngoài, thuận tiện ăn bữa cơm, cách Sophia còn không tính rất xa, có thể sớm một chút quay lại đón Sophia về nhà. Anna đến sớm hơn so với anh, đã ăn qua, Sophia có thói quen ăn ít, ban đêm cũng có thói quen ăn bữa ăn khuya, Hạ Thiên gần đây cũng dưỡng thành loại thói quen này, bữa tối ăn cũng không nhiều, uống một chút rượu. Anh có mấy tháng không gặp Anna, bọn họ đều không có thay đổi gì, bây giờ, Liliane cùng Avrile, Lý Viễn là thuộc hạ trực tiếp nhất của anh, chờ sau khi bọn An Tiêu Dao lui xuống, bốn người bọn họ sẽ đi lên trước tiên. Nhưng Vương bài khi đó, dự đoán quyền lực sẽ phải tập trung một ít, đánh vỡ cục diện quyền lực phân tán đời thứ nhất, anh càng muốn độc đoán một ít, bởi vì An Tiêu Dao chờ người tình nghĩa không giống, nhiều năm ra sống vào chết như vậy, mỗi người cũng canh giữ ở trên cương vị của mình, đại đa số lại là nhân tài toàn năng, cho nên Vương bài phát triển nhiều năm như vậy, cũng không ra một chút lầm lẫn. Nhưng, anh cũng không thích loại cục diện quản lý này, cho nên tính toán chờ anh chân chính nắm giữ Vương bài, mở ra một loại cục diện mới, bốn gã trợ thủ đắc lực bên cạnh anh đến lúc đó chính là người nói chuyện thứ hai, thân phận Anna sẽ thấp một ít, nhưng ở Vương bài địa vị chắc chắn sẽ không thấp. Năm đó lúc chưa có xác định người cuối cùng, giữa Anna cùng Avrile anh cũng đã từng có do dự, về sau cuối lựa chọn Avrile, hơn nữa còn là anh chỉ tên muốn, đối với Anna anh cũng không có một chút áy náy, thế giới này vốn chính là cá lớn nuốt cá bé, mặc kệ Anna ưu tú, Avrile so với cô thích hợp vị trí này hơn, anh cũng sẽ không làm việc thiên tư. Bọn họ quan hệ cá nhân vẫn luôn rất tốt, mấy năm này, Anna biểu hiện cũng rất tốt, chưa từng phạm sai lầm, chuyện công đạo của cô, cũng có thể hoàn thành được rất đẹp, Hạ Thiên với cô là tín nhiệm. Chuyện ở Tây Phi, Anna theo hai năm, cuối cùng cũng có được thành quả, cũng thành công chiếm được một tình báo quan trọng, so với Hạ Thiên điều tra được thì càng nghiêm mật hơn một ít, An Tiêu Dao không giống Hạ Thiên, vấn đề ở Tây Phi trên dưới công phu rất lớn, cho nên đối với vấn đề bên kia, hiểu biết được so với An Tiêu Dao sẽ thấu triệt hơn một ít, tự mình chia ra nghe báo cáo vắn tắt, anh đối với tình thế hiểu biết được càng nhiều, nhưng An Tiêu Dao an bài làm việc tiếp ứng cùng suy nghĩ trong lòng anh không khác lắm. Anh chỉ lại Anna làm chủ để hai tên tình báo viên ở hai vị trí khác, cái khác cũng không thay đổi. "Anh lúc này ở lại New York rất lâu, có phải là có chuyện gì hay không?" Công việc nói xong, Anna cười hỏi, bọn họ ở chung vẫn luôn rất tốt, sẽ không quá phận nhiệt liệt, nhưng cũng sẽ không quá lạnh nhạt. "Đích thực có chút việc." Hạ Thiên tâm tình rất tốt, giọng điệu cũng tốt một ít, "Nửa năm này cô cũng bận nhiều, nghỉ ngơi một tháng đi, muốn đi chỗ nào liền đi đi, chi phí tôi sẽ thanh toán." Anna cười, "Ừ, lại nói tiếp, tôi muốn ở cảng Elizabeth mua một chiếc du thuyền, anh có tính không?" "Sao đột nhiên muốn mua du thuyền?" "Tôi thích ở trên biển, mua một chiếc du thuyền cũng tiện một chút." "Được, tôi biết, tôi sẽ cho người cho làm cô." "Cảm ơn." Anna biết phần lễ vật này vô cùng quý giá, nói cảm ơn cũng vô cùng chân thành, nhưng trong lòng âm thầm kỳ quái một việc, Hạ Thiên gần đây tâm tình thật đúng là vô cùng không tệ a. Quả thực sắp đến tiết tấu hữu cầu tất ứng (có nhu cầu sẽ đáp ứng). Cô là người nội tâm, có mấy lời không nói ra, mặt mũi tốt, lại rất rụt rè, cố ý để anh hẹn cô ở bên ngoài, cũng là chứa tâm tư, chỉ là, cô cùng anh không muốn chỉ là vĩnh viễn nói chuyện công việc.
|
Chương 2596: Nhất sinh nhất thế nhất song nhân 94
Cô là người sống nội tâm, có mấy lời không nói ra được, mặt mũi tốt, lại rất rụt rè, cố ý để anh hẹn cô ở bên ngoài, cũng là chứa tâm tư, chỉ là, cô cùng anh không muốn chỉ là vĩnh viễn nói chuyện công việc. Nhưng mà, anh giống như có chút không kiên nhẫn, mới không được nửa giờ, nhìn đồng hồ hai lần, chẳng lẽ cùng ngồi một chỗ với cô, anh là phiền chán như thế sao? Còn là nói, anh có việc gấp? Anna trong lòng có chút khó chịu, trước đây chưa bao giờ xuất hiện qua tình huống như vậy, mặc dù cô không cho phép mình đoán về tâm tư của anh, nhưng mà, Hạ Thiên với cô coi như là thân mật, chưa bao giờ từng làm ra chuyện hạ mặt mũi cô như thế, khả năng anh cũng không thèm để ý, chỉ là động tác vô ý thức, cô thận trọng, lại cảm thấy vạn phần nan kham, thời gian cũng trở nên gian nan, vốn có thể nói chuyện giờ cũng trở nên có chút khô khan. Sau khi kết thúc bữa cơm, Anna lại nhắc tới một ít chuyện lý thú, Hạ Thiên lại không có đáp lại gì, cô nhớ tới những năm gần đây, giữa bọn họ trò chuyện được tối đa chính là công việc, trừ công việc, giống như không còn đề tài. "Anh đang vội sao?" Anna hỏi, Hạ Thiên rất thông minh, ở trước mặt anh nếu là giấu tâm tư khác, trái lại hoàn toàn ngược lại, không như nói rõ ràng, anh trái lại thích hơn một chút. "Ừ, cùng người khác có hẹn." "Đã như vậy, vậy anh đi trước đi, tôi ngồi nữa một hồi." Anna nói. Hạ Thiên cũng không nói thêm cái gì, cùng cô chào hỏi liền đi tìm Sophia, so với thời gian bọn họ ước định, còn sớm nửa giờ, nhà sách nhỏ này là nhà sách Sophia thường tới, Hạ Thiên biết, cô khẳng định còn đang ở đây, lúc tới, anh thuận tiện dừng lại ở ven đường, mua một ly trà sữa ấm áp, thứ này mặc dù không thường mua cho cô, thỉnh thoảng một lần vẫn là có thể. Anna đi theo phía sau anh xa xa lại hết sức không hiểu, Hạ Thiên mấy giờ rồi, thích mấy thứ này, nhìn anh nở nụ cười, giống như chờ mong cái gì, tâm tình rất vui vẻ, cùng người đàn ông vừa trầm mặc ít nói thực sự là cách biệt một trời. Anh đi gặp người nào? Hạ Thiên dừng xe ở trên đường đối diện nhà sách, ở đây hơi chút hẻo lánh, loại xe riêng này rất nhiều, khắp nơi là cây cối cao to, có vẻ rất u tĩnh, Anna nhìn anh đi vào một hiệu sách. Cô nhìn thấy chủ nhà sách, là một người du học sinh châu Á, đoán chừng là đến làm công, nhà sách mở hai mươi bốn giờ, ban đêm du học sinh đều thích dùng. Sophia thoải mái ngồi ở trên sô pha, trong tay là một khối điểm tâm, còn chưa có ăn xong, đọc sách rất chuyên tâm, Hạ Thiên mỉm cười, ngồi vào bên cạnh cô, Sophia đầu cũng không nâng lên, "Bên cạnh có người." Cảm giác người chưa đi, cô buông sách, nhìn thấy Hạ Thiên, hết sức kinh ngạc, "Ca ca?" Cô nhìn đồng hồ, cảm thấy không thể tin, anh sẽ trở lại sớm như vậy? "Có người? Còn giúp người khác giữ chỗ ngồi?" Sophia có chút ngượng ngùng nói, "Nào có, em không thích người khác đọc sách bên cạnh, vừa có một người đàn ông ngồi ở bên cạnh, mùi hôi nồng nặc, em không thích." Hạ Thiên cười ha ha, nổi lên tâm tư chọc ghẹo, bóng dáng thon dài đem cô che phủ, chóp mũi cơ hồ chạm chóp mũi của cô, hơi thở tất cả là của cô. "Vậy anh nặng mùi sao?" Sophia bị anh náo loạn đỏ mặt. "Ca ca, anh lại chọc ghẹo em." Cô đẩy anh, may mắn lúc này trong nhà sách cũng chỉ có một cô gái nhìn, "Được rồi, không muốn náo." "Không được, anh làm sao biết em có phải ghét bỏ anh hay không."
|
Chương 2598: Nhất sinh nhất thế nhất song nhân 96
Chuyện kết hôn nói nửa ngày không xong, Hạ Thiên nghiêm túc suy nghĩ, anh có phải đổi một loại phương thức cùng Sophia nói kết hôn hay không, muốn nói cưỡng bức dụ dỗ, anh còn nhiều biện pháp làm cho cô gật đầu đáp ứng, da mặt này của cô, tùy tiện trên giường bức một bức đáp ứng, anh một người đàn ông hoàn mỹ như thế đều không chịu gả, thật là, cái tâm tính gì. Sophia hình dạng này tuyệt đối là nhìn không được sách, hai người ở trên sô pha ôm nhau hơn nửa canh giờ, trà sữa cũng anh một ngụm cô một ngụm thân thân thiết thiết uống xong, Sophia nhìn bộ dáng anh một chút cũng không muốn đi, cũng rất thích cùng anh ở tại đây. "Chị Anna tìm anh làm cái gì?" "Chuyện ở Tây Phi, anh phái người tiềm phục rất nhiều năm, cuối cùng cũng có chút thu hoạch." Hạ Thiên cũng không gạt cô. "Anh không phải chuyên buôn bán súng ống đạn được sao? Còn cần phái người ẩn nấp?" "Nha đầu ngốc, buôn bán có nhiều loại, chẳng lẽ buôn bán súng ống đạn được chỉ là buôn bán súng ống đạn được sao? Bọn anh cùng chính phủ nước Mỹ có rất nhiều hợp tác bí mật, cho nên mấy năm này bọn họ cũng mở một cửa cho bọn anh. Trước đây bọn họ còn không tin được, bây giờ tổ chức bọn anh càng ngày càng lớn mạnh, hợp tác với bọn anh đối với bọn họ không chỗ hỏng, bọn họ có rất nhiều đặc công bí mật vây ở Tây Phi, ẩn nấp ở Tây Phi đều bị giết, bọn họ không muốn hi sinh nhiều người như vậy liền muốn hợp tác với bọn anh, lấy vũ lực cùng thân phận của bọn anh, sẽ không bận tâm quốc gia phân tranh, mới có thể đem người của bọn họ cứu ra, huống hồ Âu Mỹ chờ kẻ phản bội cũng không ít đâu, tình báo luôn luôn thay đổi, chuyện bọn họ không tiện ra mặt sẽ để bọn anh làm, điều kiện dĩ nhiên là bọn anh đề ra." Hạ Thiên nhàn nhạt nói, "Dù sao không có địch nhân vĩnh viễn, liền lấy thực lực bây giờ của Vương bài, ủng hộ một tiểu quốc độc lập đều không thành vấn đề, tổng bộ lại đang ở New York, cho nên, bọn họ đối với bọn anh khách khí rất nhiều." "Cho nên các anh biến thành bạn bè?" "Không, bọn anh vẫn là địch nhân, thế nhưng, địch nhân có phương thức hợp tác của địch nhân." Hạ Thiên cười cười, nhìn Sophia liếc mắt một cái, "Kỳ thực anh rất không thích phương thức làm việc của chính phủ, nếu như không có nguy hại ích lợi của bọn họ, bọn họ liền liều mạng chèn ép bọn anh, nếu là nguy hại đến địa vị của bọn họ, như vậy, bọn họ liền lợi dụng bọn anh đến chèn ép người khác." "Mỗi chính khách đều là xử lý như thế." Sophia nói, đối với điểm này tràn đầy đồng cảm, cô bình thường cũng là xử sự như thế."Vậy lần này là chuyện gì?" "Sau khi chiến tranh Iraq, nước Mỹ có một nhóm người đối với vũ khí hóa học vô cùng mê muội, quân đội không có khả năng đồng ý bí mật nghiên cứu, cho nên bọn họ tìm nhận thầu thương đến nghiên cứu, vũ khí sinh hóa lực sát thương lớn, tỉ lệ tử vong cao, đồng dạng lợi nhuận cũng cao, cho nên nhận thầu thương bên kia sẽ có người làm phản, đem tư liệu bán cho quốc gia khác, theo anh được biết, lần này vũ khí sinh hóa trừ bán cho Tây Phi bên kia, một người kỹ thuật viên trung cấp khoa học CIA còn đi qua đại sứ quán Trung Quốc, bọn họ đi trước muốn đoạt về phần tài liệu này, độ khó khá lớn, Tây Phi bên kia bọn anh có thể đối phó, Trung Quốc bên kia để cho bọn họ tới đối phó." Hạ Thiên đối với cô là một chút giấu giếm cũng không có, anh tín Sophia, chẳng sợ cô bé này sẽ bán anh. "Thiên vị, anh là đặc công quốc gia mình, khẳng định anh không muốn động thủ." Hạ Thiên cười, "Đây cũng không phải, thứ nhất, bọn anh cũng không phải là bức thiết cần giao dịch này như vậy, thứ hai, Trung Quốc đích tình tiêu đề báo tử (mình không hiểu chỗ này lắm)... Là thân thích, không tốt hạ thủ." Sophia, o(╯□╰)o.
|
Chương 2599: Nhất sinh nhất thế nhất song nhân 97
Hạ Thiên cười nhìn Sophia, "Oa oa, có muốn cùng ca ca hợp tác hay không?" Sophia cười, "Phương diện nào hợp tác?" Hạ Thiên ôm hông của cô, môi ấm áp hôn ở vành tai của cô, "Kỳ thực, anh cảm thấy chúng ta phương diện nào cũng có thể hợp tác rất khoái trá, nhâm quân chọn lựa..." Sophia đẩy ra đầu của anh, "Anh nghĩ được tốt, nước A nhiều năm áp lực như vậy cũng không có mở ra được đường vận tải cùng cảng, hải quan lại nghiêm khắc, cũng không cùng phần tử khủng bố thỏa hiệp qua, năm đó nghèo đến độ đói em cũng không đồng ý, bây giờ mặc dù quân sự không nói nên lời, nhưng rốt cuộc quốc gia giàu có, cần gì trực tiếp mua, thiết bị, nguồn sinh lực đều không thành vấn đề, em càng không thể có thể hợp tác với anh." "Chậc chậc... Rốt cuộc là không buông miệng a." "Anh chết tâm đi, em vĩnh viễn sẽ không nói ra, chỉ cần em sống một ngày." Sophia nghiêm túc nói, chuyện này là phúc lợi của bách tính, nếu là thật sự đáp ứng Hạ Thiên, hậu quả thật tưởng không nổi."Ca ca, anh theo muốn em phạm tội, em thế nhưng là lương dân." "Không nghiêm trọng như thế đi." Hạ Thiên nói, "Dù cho không có cái tuyến kia, đi đường vòng chỉ là tăng nhanh thành phẩm mà thôi, với anh mà nói, không thành vấn đề, lại nói, anh ở Karo thật là có một xưởng gia công vũ khí hạng nhẹ." "A, ở nơi nào, trở lại em tìm người niêm phong." "Chính mình đi thăm dò, anh sao có thể nói cho em biết." Hạ Thiên nhéo nhéo lỗ tai của cô, "Anh còn đề nghị em, tìm nhà thương làm nhận thầu." "Vì sao?" "Ngốc a, em hằng năm tiêu một số tiền lớn mua vũ khí tốt ở quốc gia bên kia, em suy nghĩ một chút một khoản tiêu dùng được bao nhiêu tiền, em trực tiếp cùng anh mua, tìm Vương bài làm nhận thầu thật tốt a, chỉ cần cung cấp cho bọn anh hai nhà xưởng, gia dĩ phù hộ*, anh cho em năm chiết thế nào?" Hạ Thiên mỉm cười đùa cô, "Em muốn mua cái gì, bọn anh cũng có thể cung cấp cho, hơn nữa dạy em học được, phái chuyên gia dạy quân đội các em một năm, còn có giá tiện lợi, bọn anh cung cấp súng ống đạn dược, vốn giá đã sánh bằng quốc bên kia, chất lượng lại không so với bọn anh được, em tiết kiệm được số tiền kia có thể làm rất nhiều chuyện, liền máy bay trực thăng em một năm cũng có thể tiết kiệm mười mấy ức." Sophia ý nghĩ linh hoạt, nghiêm túc quên đi một khoản sổ sách, quốc gia bọn họ dân số ít, quân sự vì vậy yếu đi, hằng năm tiêu phí một khoản lớn ở trên vũ khí cùng khoa học kỹ thuật, nếu như ca ca có thể cung cấp vũ khí, lại là một chuyện tốt, thật có thể tiết kiệm rất nhiều, mặc dù nước A không thiếu số tiền kia. Nhưng có tiền cùng xài tiền bậy bạ là một chuyện, có thể có sản phẩm giá tiện nghi, tại sao muốn mua đây? "Thật đúng là nghiêm túc suy nghĩ?" "Đương nhiên muốn nghiêm túc suy nghĩ a." Sophia nói, "Thế nhưng, này cùng em ** lý niệm liền không giống nhau, em không cho phép các anh theo quốc gia của em buôn lậu, lại phù hộ các anh ở đây làm nhà xưởng, tiền lệ này một khi mở, phiền phức phía sau cuồn cuộn không ngừng." Cô hiện tại hợp tác nhận thầu vũ khí đều là bổn quốc, hoặc là chính là theo ngoại quốc mua, mua còn chiếm đại đa số. ... "Bảo bối, chớ đem bọn anh nghĩ đến như vậy, Vương bài có rất nhiều nhận thầu vũ khí chính quy, em vẫn luôn hợp tác nhận thầu vũ khí cùng bổn quốc, không phải anh nói em, kỹ thuật thực sự rất rớt lại phía sau, đặc công của các em dùng súng ống bổn quốc, hư hỏng rất nhiều đi?" Hạ Thiên mỉm cười nói, "Anh mở chính là nhà xưởng chính quy, mở ở Karo đích xác vô cùng tiện lợi, chỉ tiếc a, em vẫn so sánh được nghiêm."
|