Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc
|
|
Chương 2600: Nhất sinh nhất thế nhất song nhân 98
"Sao đột nhiên muốn hợp tác với em?" Sophia nói, loại chuyện nhỏ này, ca ca sẽ không quản đi, lại nói, Vương bài đã không cùng nước A hợp tác rất nhiều năm. "Ừ, lúc vừa nghe Anna báo cáo vắn tắt, thuận tiện nói chuyện chọn mấy nhà xưởng vũ khí hạng nhẹ gần đây, nơi anh thấy lý tưởng nhất chính là Karo." Hạ Thiên nói xong thành thực so sánh, "Thứ nhất ở trên hai tuyến nam bắc, bốn phương thông suốt, mặc kệ bên kia đều rất tiết kiệm thời gian, thành phẩm cũng nhỏ rất nhiều. Thứ hai, chọn mới nhất, cũng không tính rất an toàn, tất cả hẹn phía bắc, quan hệ bọn họ cùng bọn anh cũng không tốt, anh không muốn mạo hiểm, nếu như có thể có chính phủ bảo vệ là tốt nhất. Thứ ba bọn anh là nhận thầu chính quy, sẽ không mang phiền phức cho nước A." Sophia gật gật đầu, "Trở về lại em cùng cha thương lượng, nghe một chút ý kiến của ông." "Đương nhiên!" Hạ Thiên mỉm cười, nhéo nhéo mũi của cô cười, "Đúng rồi, quốc gia em hiện tại dùng vệ tinh liên hợp, còn chưa có vệ tinh thuộc về mình đi?" "Đúng vậy, cha tính toán khi nào quốc gia lớn mạnh sẽ mua một vệ tinh riêng." "Ngoan, đừng cùng bọn họ mua, có sinh ý chiếu cố ca ca thôi." Hạ Thiên cười đến rất **. Sophia o(╯□╰)o. "Anh có?" "Có!" Hạ Thiên nói, "Nếu không phải sợ nước Mỹ cách ứng, bọn anh mấy năm này cũng có vài vệ tinh muốn phóng lên không, bọn anh cùng bọn họ tin tức không cùng nhau, cho nên bọn họ cũng khó tìm được hành tung của bọn anh. Lại nói tiếp, năm ngoái bọn anh cũng bán một cái vệ tinh cho bọn họ." Sophia o(╯□╰)o. "Bao nhiêu tiền?" "Em quay về nói cùng cha em, anh tới cửa cầu hôn, đây là sính lễ, đem em gả, anh cung cấp miễn phí." Hạ Thiên cười mỉm nói. Sophia hình dung một chút phản ứng của cha, chín chín phần trăm sẽ đáp ứng. Bởi vì, này quá trọng yếu!!! "Không cho phép anh đề nghị như vậy với cha em." Sophia hổ mặt, "Bắt nạt khoa học kỹ thuật chúng em không phát triển." "Ha ha, ai nói các em là nhà giàu mới nổi." "Nói cái gì?" "Vậy cũng là lời nói thật đi, nước A chính là nhà giàu mới nổi." Sophia hung hăng nhéo ở ngang hông của anh, anh mới là nhà giàu mới nổi, anh lấy vệ tinh đập nhân tài là nhà giàu mới nổi. "Em đói bụng." Sophia làm nũng nói, dời đi đề tài, không hề cùng anh bàn luận loại quốc gia đại sự này, cô biết, Hạ Thiên cũng chỉ là nói đùa cô, kỳ thực, cô là không quá nguyện ý cùng Hạ Thiên có quá nhiều tiếp xúc ở trên công việc. Mặc dù tìm Vương bài làm nhận thầu thực sự tiện nghi rất nhiều, cũng tiện lợi rất nhiều, nhưng sau này nếu là có dính dáng thì phiền toái, dù sao một quốc gia cùng một tiểu gia là không thể đánh đồng, Vương bài sở dĩ là buôn lậu súng, bọn họ cùng quốc gia bên kia nhận thầu vũ khí chính quy có một điều bất đồng, bọn họ thông dụng bảo vệ điều khoản không có nhận được bảo vệ từ luật pháp quốc tế, nếu là ra chuyện, hợp lại chính là Vương bài hứa hẹn, dù cho cô tin Vương bài hứa hẹn, nước A ** lắng lại thế nào? Bình thường bách tính càng muốn lựa chọn một ít gì đó hợp pháp. Đây là nhân chi thường tình (chuyện bình thường con người hay làm). Cô không trông chờ nước A có thể là một nước quân sự mạnh, chỉ cần cuộc sống các bách tính giàu có như vậy đủ rồi. Hai người tay trong tay cùng đi ra khỏi nhà sách, khí trời thoáng có chút lạnh, Hạ Thiên đem áo khoác cho cô mặc, cách đó không xa, Anna nhìn bọn họ từ trong nhà sách đi ra, hơi thay đổi sắc mặt. Ánh mắt trong nháy mắt trở nên hết sức khó coi. Sophia, cô tại sao lại ở New York? Bọn họ cảm tình tốt như vậy lúc nào?
|
Chương 2601: Nhất sinh nhất thế nhất song nhân 99
Trong đêm tối lờ mờ, hai người bọn họ đứng chung một chỗ như một đềui tình nhân, vô cùng xứng đềui, trai tài gái sắc, mặc kệ theo nhìn góc độ nào đều là một đềui tình lữ trong tình yêu cuồng nhiệt. Anna mặc kệ cùng Hạ Thiên quá gần, sợ bị Hạ Thiên phát hiện, cho nên dừng xe dưới tàng cây, cách nhà sách có một khoảng cách, cô vẫn luôn không xuống xe, ở trong xe chờ, cô vẫn khó hiểu, Hạ Thiên đọc sách gì lâu như vậy, trong ấn tượng, anh cũng không phải là người thích đọc sách, trừ có sách tài liệu tất yếu, anh cực nhỏ đọc sách, anh thích bắn súng hơn, bên ngoài huấn luyện, cực nhỏ đọc sách hơn nửa giờ, trừ phi là tìm tư liệu, đêm nay lại ở trong hiệu sách hơn hai tiếng đồng hồ, cô mấy lần xúc động muốn xuống xe đi xem, anh rốt cuộc làm cái gì ở bên trong, cô thậm chí đột nhập camera của nhà sách, nhưng tiếc chính là, cái sô pha bọn họ ngồi là một chút mù, cô chỉ mơ hồ nhìn thấy Hạ Thiên giãn chân ra, cái khác gì cũng không thấy. Cô chờ đến độ lúc không kiên nhẫn, Hạ Thiên rốt cuộc đi ra, bên người có một người đẹp, còn là người cô rất quen thuộc. Sophia. Thảo nào, Hạ Thiên ở New York chờ lâu như vậy, thảo nào, anh và cô gặp mặt cũng biểu lộ ra vẻ rất mong mỏi, nguyên lai là Sophia đang chờ anh, anh hẹn Sophia. Lần trước Sophia trúng đạn, anh đến Karo, không bao lâu thì trở lại, một người thuộc hạ của cô nói, Hạ Thiên là tức giận trở về, cô cho rằng Hạ Thiên cùng Sophia lại giằng co, anh còn chưa có tha thứ Sophia. Lúc này mới qua bao lâu a, bọn họ đã ở cùng một chỗ, Sophia nhiều năm như vậy đều chưa từng tới New York nước Mỹ, chính là vì tránh anh, lần này tại sao tới? trong lòng Anna một trận hốt hoảng, cô thấy Hạ Thiên tươi cười, trong lòng càng cay đắng, cái loại nụ cười đó đều mang theo hạnh phúc cùng thỏa mãn, bọn họ đẫ bao nhiêu năm chưa từng thấy qua. A, không, dù cho lúc Sophia ở trên đảo nhỏ, bọn họ cũng rất ít nhìn thấy Hạ Thiên cười đến thả lỏng như vậy, tất cả này đều là Sophia mang lại cho anh. Anna thống khổ nhắm mắt, nếu nói là cô không có một chút oán hận Sophia, đây tuyệt đối là gạt người, cô nhớ lúc Sophia chưa có tới đảo nhỏ, cô là bạn và là người thân cận nhất của Hạ Thiên, Hạ Thiên và cô luôn luôn cùng nhau huấn luyện, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau thảo luận hạng mục huấn luyện, bọn họ có lòng thông minh sắc sảo, mặc kệ làm cái gì đều mang theo vài phần ăn ý, bọn họ là hợp tác tốt nhất. Anna đã từng nghĩ sẽ luôn như vậy. Khi đó, cô rất vui vẻ. Cô mơ hồ cảm thấy, Hạ Thiên là thích cô, khi đó còn trẻ, lòng dạ cũng cao, Hạ Thiên không nói gì, cô cũng là không nói gì, hơn nữa, bọn họ cũng còn nhỏ, đều rụt rè một ít. Về sau, Sophia tới. Tất cả đều thay đổi. Hạ Thiên bắt đầu vây quanh Sophia, bởi vì Sophia ở bên anh lúc sinh bệnh, cùng anh một đêm, anh liền đối với Sophia tốt như vậy, khi đó, cô còn an ủi mình, bác sĩ đều nói, Sophia sống không quá mười tuổi, Hạ Thiên chẳng qua là bởi vì cô đáng thương, cho nên với cô rất tốt, chiếu cố như em gái, khi đó, cô còn chưa có ghét Sophia, đương nhiên, cũng chưa nói tới thích. Mãi cho đến về sau, Hạ Thiên vì Sophia, quyết định học y, khi đó, cô mới chân chân chính chính bắt đầu ghét Sophia, hận không thể, cô rời đi, cô ấbiến mất, cô chưa bao giờ từng xuất hiện ở trên đảo đặc công, cô vốn cùng hòn đảo này đã không hợp nhau, cô đến làm cái gì? Chẳng qua là liên lụy Hạ Thiên.
|
Chương 2602: Nhất sinh nhất thế nhất song nhân 100
Mãi cho đến về sau, Hạ Thiên vì Sophia, quyết định học y, khi đó, cô mới chân chân chính chính bắt đầu ghét Sophia, hận không thể, cô rời đi, cô ấbiến mất, cô chưa bao giờ từng xuất hiện ở trên đảo đặc công, cô vốn cùng hòn đảo này đã không hợp nhau, cô đến làm cái gì? Chẳng qua là liên lụy Hạ Thiên. Đúng vậy, kia chẳng qua là liên lụy. Hạ Thiên làm một người lãnh đạo Vương bài trong tương lai, vậy mà đi học y, đây không phải là chuyện tức cười sao? Khi đó, mỗi người đều muốn có quan hệ tốt cùng Hạ Thiên, Vương bài tương lai có thể có tiền đồ tốt, lúc Hạ Thiên vừa tới, cô cũng là muốn như vậy, mỗi đứa nhỏ cũng có kế hoạch của chính mình, kết giao bạn bè cũng có mục đích của chính mình, nhưng về sau, cô là thật tâm thích anh, muốn cùng anh làm bạn bè, muốn làm bạn anh, thậm chí không chỉ là bạn bè. Anh là vì một oa oa sắp chết đi học y, Anna thấy, giống như buông tha tư cách người lãnh đạo Vương bài. Một người lãnh đạo muốn học tập gì đó thật sự là nhiều lắm, mười năm tri thức có thể học tập rất có hạn, anh lại tốn mười năm đi học y, thậm chí tinh thông y thuật, Anna thấy, là Sophia phá hủy Hạ Thiên, cho nên, cô rất ghét Sophia. Cô từng cũng không hiểu, vì sao Sophia có thể có được tâm Hạ Thiên. Cô không đúng tý nào. Thích khóc, làm nũng, như là đứa nhỏ chưa trưởng thành, vĩnh viễn chỉ biết giả vờ vô tội, cả ngày đều đang cười, giống như một đứa ngốc đối với người nào đều tốt như nhau, cô gái như thế, có chỗ nào đáng giá Hạ Thiên thích, bảo vệ, thậm chí vì cô, buông tha tiền đồ chính mình. Lúc Sophia rời đảo nhỏ, Anna vô cùng vui vẻ. Này người đáng ghét, cuối cùng cũng đi rồi, rốt cuộc rời đi, tâm cô kiềm chế nhiều năm ngày đó trở nên rất nhẹ nhàng, cô nghĩ, nếu Sophia không đi sẽ ảnh hưởng đến Hạ Thiên. Không có Hạ Thiên bảo vệ, nói không chừng cô rất nhanh sẽ chết. Trái tim của cô bệnh nghiêm trọng như vậy, chờ lúc bọn họ rời đặc công đảo, cô dự đoán đã chết, lúc đó suy nghĩ một chút đều cảm thấy vui vẻ. Cô không ngờ chính là, Hạ Thiên vẫn học y như cũ, chẳng sợ Sophia rời đảo nhỏ, anh cũng không buông tha học y, cô hỏi Hạ Thiên, vì sao còn muốn tiếp tục học y, Sophia đã phản bội anh, cô ấy không đáng anh vì cô ấy tận tâm tận lực. Lúc đó, Hạ Thiên là nói như thế nào? A, anh nói, anh làm việc không thích bỏ dở nửa chừng. Bây giờ, bên cạnh anh lại có cô, cô lại đã trở về, anh hôm nay, đã không phải đứa nhỏ năm đó, Anna thế nào cũng không thể thuyết phục chính mình, ánh mắt Hạ Thiên nhìn Sophia, đó là anh trai nhìn em gái. Không, đây là không phải! Anh làm việc không thích bỏ dở nửa chừng, cảm tình kia đâu? Cũng không thích bỏ dở nửa chừng sao? Anh từ nhỏ liền thích Sophia, phải không? Cho nên, anh tiếp tục học y, là hi vọng có một ngày có thể chữa trị cho Sophia sao? Mấy năm này, thuốc của Sophia, đều là anh kê, thân thể Sophia, đều là do anh chữa trị sao? Hạ Thiên, anh với cô ấy vì sao cố chấp như vậy? Ma xui quỷ khiến, Anna đi theo phía sau bọn họ, cô từng học kỹ thuật theo dõi rất nhất, cũng biết hình thức huấn luyện của Vương bài, theo dõi một người dễ như trở bàn tay, chỉ cần cẩn thận một chút, Hạ Thiên thật đúng là không phát hiện. Hạ Thiên dẫn Sophia đi ăn khuya, sau đó hai người trở về nhà Sophia, anh kéo Sophia ở phía dưới tản bộ, tiêu hóa thức ăn vừa ăn, sau đó Sophia mở cửa đi vào, anh bò đi vào. Anna dừng xe ở sát vách, nhìn toàn bộ hành trình.
|
Chương 2603: Nhất sinh nhất thế nhất song nhân 101
Hạ Thiên vốn là muốn muốn lái xe đi California, nhưng lúc xem lại không có nhiều thời gian, cuối cùng sẽ không lăn qua lăn lại, ngồi máy bay đi, nếu là lái xe phải mười mấy tiếng đồng hồ, máy bay cũng là hơn một giờ đã đến. Lần này chỉ do là cùng Sophia, chính anh không có việc gì quan trọng làm, cho dù có làm việc, chỉ cần có máy vi tính, anh sẽ không có vấn đề, anh cho là du lịch một lần khó có được. Sophia thích tác phẩm nghệ thuật, đồ cổ, anh cùng cô đi dạo, cũng không một chút khó khăn, trong lúc cũng giúp Sophia mua một ít trân phẩm khó gặp đưa đến nước A, cuộc sống gia đình tạm ổn qua được vô cùng tiêu dao. Chỉ bất quá, anh chỉ có ba ngày, lại phải rời đi mấy ngày, Sophia cũng không muốn anh ở lại California, cô tự mình một người cũng có thể làm được, Hạ Thiên cho cô đơn thuốc mới, cho cô mang theo tùy thân, nếu là phát bệnh, lập tức uống thuốc, vừa cẩn thận dặn dò cô, lúc này mới rời đi. Trước đây vẫn cảm thấy tình tình yêu sẽ làm người ta cười nhạt, không biết vì sao hấp dẫn người như vậy, bao nhiêu người đều nguyện ý vì tình yêu khom lưng, bây giờ, xem như là hiểu, có một người động lòng người bên cạnh như thế, anh thật đúng là vô tâm làm việc, chỉ cần mỹ nhân không muốn giang sơn. Đương nhiên, đây cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Sophia một mình kỳ thực cũng có thể tự lo cho mình, Hạ Thiên an bài cho cô chính là phòng của Lục Trăn cùng Nolan ở California, vùng này trị an vô cùng tốt, có thể nói nửa đêm đi ngủ không đóng cửa đều không vấn đề, giao thông cũng thuận tiện, cô một mình ra cửa, chỉ cần gọi điện thoại, sẽ có người tới đón, miễn cho cô đi lại bất tiện. "Cô là?" Sophia nhìn cô gái đối diện vẫn nhìn mình, vẻ mặt nghi vấn, cô ấy biết mình sao? Vì sao vẫn luôn nhìn cô? Ánh mắt kia tuyệt đối không phải không có ý tốt, nhưng cũng không thấy ác ý, chỉ là loại này ánh mắt làm người ta cảm thấy rất... Không thoải mái. Cô ở đây không quen ai, cũng không phải tội nhân. Đây là quán cà phê ngoài trời, cô mới từ nhà bảo tàng đi ra, ở ven đường nghỉ ngơi ăn ít đồ lại đi tiếp, kết quả có người ngồi ở đối diện cô, nhìn chằm chằm vào cô, quán cà phê còn có vị trí khác, lại không ai ngồi, người nọ là đến tìm cô. "Không biết tôi sao? Oa oa..." Anna mỉm cười hỏi, mang theo giọng mỉa mai. Sophia cuối cùng cũng biết, vì sao cô gái này nhìn có chút quen mắt, có thể gọi cô là oa oa không có vài người, cô ở trên đảo nhỏ đối với mọi người đều hiền lành, nhưng mà, cũng không phải là ai cũng tài năng ở mấy năm sau, còn có thể nhận ra cô. "Chị Anna..." Cũng không lạ oa oa nhận ra, bản thân Anna thay đổi cũng lớn, hơn nữa mấy năm trước thi hành nhiệm vụ bị thương, trên mặt hơi chỉnh sửa qua, ngũ quan càng hoàn mỹ, nhưng cùng trở về bé thay đổi lớn. "Một tiếng chị này tôi cũng không dám nhận." Anna lạnh lùng nói, "Tôi nhớ cô đã rời đi đặc công đảo, rời đi Hạ Thiên, năm đó làm loại chuyện đó, không vài người vương được, hiện tại lại trở về, cô là có ý gì?" Sophia mím môi, mỉm cười, "Anna, chúng ta tối đa chỉ có thể làm bạn bè được lúc bé, khả năng ở trong lòng chị, tôi ngay cả bạn bè đều không được tính, chuyện tôi cùng Hạ Thiên, chị hẳn là không có lý do gì quản đi." "Cô cũng đừng quên, cô là công chúa nước A, phản bội qua chúng tôi, ai biết cô có phản bội chúng tôi lần thứ hai hay không, Hạ Thiên là người lãnh đạo Vương bài, tương lai nếu là làm ra một chút lầm lỗi, chúng tôi trước tiên đều sẽ hoài nghi cô, bởi vì cô có tiền án tiền sự, tất cả mọi người sẽ chất vấn năng lực Hạ Thiên, đây là từng bước ảnh hưởng tới sự nghiệp của Hạ Thiên, cô nghĩ muốn anh ấy bị mọi người phỉ nhổ sao?" Anna không khách khí hỏi.
|
Chương 2604: Nhất sinh nhất thế nhất song nhân 102
Sophia cứng lại, có loại cảm giác nói không nên lời. Anna cười lạnh, "Tôi thật không nghĩ tới, cô thật là có mặt dày lại trở lại bên cạnh anh ấy." "Đương nhiên tôi không có phản bội qua Vương bài." Sophia nhàn nhạt nói, "Sau này cũng sẽ không." "Ai sẽ tin lời cô, coi như là Hạ Thiên, cũng không tin cô." "Đó là chuyện của anh ấy." Sophia đúng mực nhìn Anna, "Tôi lần này đến nước Mỹ, là có việc cần làm, ca ca muốn theo đuổi tôi, tôi ngăn không được." Anna quả thực là bị đánh vào mặt. Lời này của Sophia quả thực nói ngay, sức quyến rũ tôi vô biên, đàn ông theo đuổi tôi, chuyện gì liên quan đến tôi, đem mình phủi được sạch sẽ, thực sự là ác độc, Hạ Thiên nếu là biết, anh sẽ nghĩ như thế nào? "Cô thật không biết xấu hổ!" Sophia nói, "Tôi biết cô thích ca ca, nhiều năm như vậy, cô ở bên cạnh anh ấy nhất định cũng rất được trọng dụng, tôi cũng không biết, cô không thích tôi, cô từ nhỏ đã không thích tôi, bởi vì cô cảm thấy tôi cướp đi ngươi yêu thuộc về cô. Nhưng cô không rõ một cái đạo lý, tình yêu có thể bị cướp đi, kia là tên gọi không phải là tình yêu, nếu là có người có thể cướp đi tình yêu của ca ca với tôi, tôi sẽ không có câu oán hận nào, tôi chỉ sẽ nói với mình, là tôi tự mình đa tình, cùng anh ấy không quan hệ." "Không ngờ mấy năm không thấy, cô trái lại nhanh mồm nhanh miệng rất nhiều." Anna nhìn cô, cũng không kinh hãi, Sophia đã không phải Sophia năm đó, chỉ biết đi theo phía sau Hạ Thiên nũng nịu kêu ca ca. Cô là công chúa của một nước, cô làm chính khách tám năm, cô đem một quốc gia kém phát triển, biến thành quốc gia giàu có nhất toàn cầu, người đều chọn trình độ quốc gia tối cao. Loại thủ đoạn này, quyết đoán, kia cũng không phải là Sophia trở về bé. Vương bài dạy cô tất cả, cô cũng hoàn mỹ hóa thành kiến thức của mình. "Đây là sự thực." Sophia nói, "Tôi trở về rất bé, mẹ cũng đã nói, muốn làm một cô gái thiện lương, không cần có quá nhiều oán hận, không cần có quá nhiều mặt trái. Đương nhiên, tôi không chân chính làm được, tôi hận qua, oán quá, cũng trả thù qua, nhưng mà, nhìn người khác thống khổ, tôi không cảm giác được một chút hạnh phúc cùng khoái cảm, tôi cuối cùng cũng hiểu con mẹ nó ý tứ. Cho nên, tôi bây giờ không hề đi hận bất luận kẻ nào, người khác đối với thân thế của hại tôi cũng tốt, dằn vặt cũng được, tôi sẽ không chân chính đi oán. Tôi làm lựa chọn, tôi cũng sẽ không tiếc nuối, hối hận, dao động bất định, giống như năm đó tôi rời đi đặc công đảo, kỳ thực tôi không có làm lỗi cái gì, thế nhưng mọi người đều cảm thấy tôi sai rồi, tôi cũng không cần lại giải thích, tôi cảm giác mình không thể sống mấy năm, cho nên tôi phải về nhà làm bạn với cha mẹ tôi cùng em trai, nếu như thời gian ở trên đảo, tôi vẫn sẽ chọn như thế. Hiện tại, ca ca nói, anh ấy không hận tôi, tôi rất vui vẻ, năm đó tôi đã nghĩ, khả năng ca ca sẽ hận tôi một đời, anh có thể tha thứ cho tôi, tôi vì sao còn muốn cùng anh ấy xa lạ?" "Tôi trông tám năm, mới trông được anh đem chuyện cũ trước kia đều buông." Anna hơi nhíu mày, "Chẳng sợ anh ấy bị mọi người hiểu lầm, chẳng sợ anh ấy sau này rời khỏi Vương bài, một đời không sung sướng, cô cũng không sao cả?" "Kỳ thực, tôi không phải rất rõ ràng ý tứ của cô." Sophia khẽ nói, "Tôi biết mình là hạng người gì, tôi biết tôi sẽ không phản bội ca ca, giống như cô nói, tương lai có người phản bội anh, cho dù là dùng người nghĩa của tôi, kia cùng tôi có quan hệ gì, kia là người khác tâm tư ác độc, lợi dụng tôi đến làm ác, kia là người khác sai lầm, tuyệt không phải lỗi của tôi, vì sao muốn tôi bởi vì sai lầm của người khác trừng phạt chính mình? Hơn nữa, tôi tin ca ca có thể xử lý tốt tất cả, bao gồm tình cảm của anh ấy."
|