Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc
|
|
Chương 274: Tiêu Tề đến (4)
Editor: Linh Võ "Tiểu Tuệ, đừng khóc, con mà khóc, mẹ rất đau khổ." Thị trưởng phu nhân nói, "Con yên tâm, bố nhất định sẽ giúp con bắt được kẻ hạicon độc ác như vậy." "Tại sao lại xảy ra tai nạn?" Tưởng Tuệ khóc đến mức bản thân không kiềm chế được, tâm trạng thay đổi rất nhanh, thiếu chút nữa lại ngất đi. Thị trưởng phu nhân nói, "Không biết là kẻ độc ác nào, cố ý lái xe tông con, nếu không, con cũng sẽ không mất đi đứa bé, Tiểu Tuệ, con yên tâm, bố cùng mẹ nhất định sẽ giúp con tìm ra hung thủ." Cả người Tưởng Tuệ đều ngây ngẩn. Ngây người ra. Có người cố ý hại con của cô? Vừa lúc Đường Bạch Dạ đến thăm Tưởng Tuệ, Tưởng Tuệ vừa thấy anh, nước mắt rơi nhiều hơn, thị trưởng phu nhân để không gian riêng cho hai người, dặn dò Đường Bạch Dạ an ủi Tưởng Tuệ. "Không còn đứa bé, nhất định anh rất vui có phải không?" Tưởng Tuệ lau nước mắt, cười lạnh nhìn Đường Bạch Dạ, dáng vẻ tươi cười như đoá hoa bị dập nát sau mưa to gió lớn. Đường Bạch Dạ trầm mặc, trong lòng Tưởng Tuệ như bị dao đâm. Con của cô đáng thương rời khỏi cuộc sống như vậy, chỉ có cô đau lòng, Đường Bạch Dạ căn bản một chút cũng không đau lòng. "Vì cái gì?" Tưởng Tuệ lệ rơi đầy mặt, "Tôi đã làm sai điều gì, trời cao muốn đối xử với tôi như vậy, khiến tôi mất đi đứa bé, vì cái gì. . . Anh sẽ không cùng tôi kết hôn, có phải không?" Đường Bạch Dạ trầm giọng nói, "Tiểu Tuệ, tai nạn lúc này, tôi cũng thật đáng tiếc." Ý của anh cũng không phải là như thế, thầm nghĩ thuyết phục Tưởng Tuệ, bản thân từ bỏ, chưa từng nghĩ sẽ xảy ra tai nạn thảm khốc như vậy. Bất kể như thế nào, anh phụ bỏ Tưởng Tuệ, đây là sự thật không thể tranh cãi. "Anh nói cho tôi biết, anh sẽ không cùng tôi kết hôn, có phải không?" Ánh mắt Tưởng Tuệ mơ hồ, nhất định phải có được một đáp án, nếu không sẽ không bỏ qua. "Coi như là đứa bé không có việc gì, chúng ta cũng sẽ không kết hôn." Đường Bạch Dạ nói, "Tôi sẽ không cùng cô kết hôn, đứa bé chưa bao giờ là nguyên nhân." Sắc mặt Tưởng Tuệ trắng bệch, mất đi toàn bộ sức lực. Đột nhiên, phẫn nộ cầm lấy quả táo trên bàn, ném tới hướng Đường Bạch Dạ, "Anh cút đi, cút ngay, tôi không muốn gặp lại anh! Đường Bạch Dạ, tôi hận anh, tôi hận anh! !" Thị trưởng phu nhân vội vàng tiến đến, ôm lấy Tưởng Tuệ đang kích động, "Con gái, con làm sao vậy, làm sao vậy?" "Bảo anh ta cút, con không bao giờ muốn gặp lại anh ta." Tưởng Tuệ gào thét, tâm trạng hết sức kích động, Đường Bạch Dạ nhìn Tưởng Tuệ, rời khỏi phòng bệnh, để lại cô trong phòng, Tưởng Tuệ hận anh. Hận thì hận đi. Người như anh, lúc đầu vốn cũng không đáng được người khác yêu. Từ sau khi Tưởng Tuệ gặp chuyện không may, Đường lão vẫn đóng cửa không ra ngoài, đều ở tại nhà cũ Đường gia, suy nghĩ chân tướng chuyện này, Tưởng Tuệ không còn đứa bé, Đường Bạch Dạ vốn cũng không chấp nhận kết hôn, hiện tại càng không có khả năng kết hôn. Với thái độ của Đường Bạch Dạ, Tưởng Tuệ xảy ra chuyện, anh lại thờ ơ, Tưởng Tuệ nhất định nản lòng. Quan hệ thông gia giữa Tưởng gia cùng Đường gia là chuyện không thể. . . . Thế lực Đường Bạch Dạ tại tập đoàn Đường thị ngày càng vững chắc, tính tình của anh cũng càng lúc càng vô lễ, ông khó có thể khống chế, hiện tại quan hệ thông gia quan hệ tan vỡ, ông dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, lợi dụng Tưởng gia đối phó Đường Bạch Dạ. Nếu Tưởng Tuệ biết rõ, tai họa là Đường Bạch Dạ một tay chủ đạo, chỉ sợ hận không thể giết Đường Bạch Dạ. Ông có thể lợi dụng tai nạn giá họa cho Đường Bạch Dạ. Tưởng Tuệ mất đi đứa bé, đau lòng tuyệt vọng, dễ dàng bị người khác kích động, lúc trước Đường Bạch Dạ lại lạnh nhạt vô tình như vậy, nhất định huỷ bỏ hôn ước, anh lạnh nhạt vô tình, có thể gây ra chuyện mất trí như vậy. Tưởng Tuệ nhất định không thể nghi ngờ! Khoé môi Đường lão nở nụ cười vui vẻ, ngược lại có chút chờ mong trò hay.
|
Chương 275: Tiêu Tề đến (5)
Editor: Linh Võ Chuyện Đường Bạch Dạ cùng Tưởng Tuệ huỷ bỏ hôn ước, như một hồi gió lạnh thổi qua thành phố S, tất cả mọi người kinh ngạc không thôi. Tưởng Tuệ tổ chức buổi họp báo, huỷ bỏ hôn sự này. Buổi họp báo không có Đường Bạch Dạ, lý do của Tưởng Tuệ, hai người tính cách không hợp, cảm giác không chung thuỷ, Đường tổng phong lưu hoa tâm, cô không muốn làm uổng phí bản thân, buổi họp báo ngắn gọn đem Đường Bạch Dạ đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Tưởng Tuệ mất đi đứa bé, lập tức huỷ bỏ hôn ước, mọi người có rất nhiều suy đoán liên tưởng. Đa số truyền thông đều nói Đường Bạch Dạ bạc tình bạc nghĩa, bởi vì Tưởng Tuệ mất đi đứa bé, mới huỷ bỏ hôn ước, cuộc phong ba này so với ảnh nóng lúc trước của công chúa càng nghiêm trọng hơn, mỗi tờ báo viết, có thể nói xấu Đường Bạch Dạ như thế nào thì sẽ nói xấu Đường Bạch Dạ như thế đó. Trong nhất thời, thanh danh Hoa Hoa công tử Đường Bạch Dạ rơi xuống đáy cốc. Hình tượng tập đoàn Đường thị bị tổn hại, bị các lời đồn đại công kích, Đường Bạch Dạ cũng là người kiêu ngạo, dường như không quan tâm lời đồn đại. Đây là anh thiếu nợ Tưởng Tuệ đấy. Vì vậy, anh không có phản bác. Mặc cho người khác nói xấu anh như thế nào, anh không sao cả. Đường Bạch Dạ này, không quan tâm ánh mắt của người khác. Tin tức trên các diễn đàn về Đường tổng không ngừng đăng, đặc biệt là trong hội, lời đồn đại nổi lên bốn phía, cuối cùng Đường Bạch Dạ đứng trước nguy cơ danh dự nghiêm trọng nhất từ trước tới nay. Sau khi Tưởng Tuệ huỷ bỏ hôn ước, xin nghỉ dài hạn, không xuất hiện trước mặt công chúng, Tưởng thị trưởng cùng thị trưởng phu nhân cũng ít xuất hiện, tuyên bố với bên ngoài, con gái có ý định đi Mỹ du học, còn lại không tiết lộ ra. Tưởng thị trưởng cùng Đường thị trở mặt, làm khó dễ các công trình ở khắp nơi, Đường Bạch Dạ cũng không phải đèn đã cạn dầu, gửi đi một vài chứng cứ nhận hối lộ cho Tưởng thị trưởng, lại có Vân Dật trong chính giới phối hợp, Tưởng thị trưởng rất nhanh không chịu được áp lực từ hai phía. Buông tha cho tập đoàn Đường thị. Tuy rằng Tưởng thị trưởng là thị trưởng, nhưng thế lực Vân gia, so với ông mạnh hơn nhiều, quan hệ Đường Bạch Dạ cùng viên tư lệnh lại rất mật thiết, ông không thể không buông tha. Đêm tối vắng người, biệt thự Tưởng gia. Tưởng Tuệ gọi một cú điện thoại, số điện thoại này, từ khi cô có được, cho tới bây giờ chưa từng gọi qua. Vang lên ba tiếng, có người nghe máy. "Lâu không gặp, Tưởng tiểu thư." Giọng nói Tưởng Tuệ lạnh như băng, "Tiêu Tề, anh đã nói sẽ báo đáp ân tình của tôi, hiện tại chính là lúc cho anh báo đáp." "Tiểu thư, mời nói." Giọng nói Tiêu Tề rất lễ phép, mang theo sự lạnh lùng. "Tôi muốn Đường Bạch Dạ, chết!" Tiêu Tề dừng một chút, mỉm cười, "Tôi nhớ Tưởng tiểu thư đã từng nói, không cho tôi động đến Đường Bạch Dạ." Giọng nói Tưởng Tuệ thanh càng lạnh lẽo, "Tiêu Tề, thế giới thay đổi, tôi cũng thay đổi." "Tôi hiểu!" Tưởng Tuệ nói, "Tôi muốn anh tự mình đến thành phố S một chuyến, tự mình xử lý chuyện này." "Được!" Tưởng Tuệ cúp điện thoại, hơi hơi cắn môi, là do Đường Bạch Dạ phái người lái xe tông cô, làm hại cô mất đứa bé, thiếu chút nữa không còn tính mạng, lại liên luỵ mẹ cô, khoản nợ này, cô muốn trả đủ, còn có người phụ nữ anh yêu. Anh yêu Lâm Lâm đúng không, anh yêu Hạ Thần Hi đúng không? Rất tốt, cô muốn anh từng bước từng bước mất đi, cô ngược lại muốn xem, là ai hại ai. Cô đã cứu Tiêu Tề, đó là bốn năm trước chuyện, lúc cô đi Zurich, một buổi tối trông thấy Tiêu Tề trốn chạy truy sát, anh trúng mai phục, trên người có nhiều vết thương. Tiêu Tề lần đó, đúng lúc bị Đường Bạch Dạ mai phục, thiếu chút nữa bị Đường Bạch Dạ ám sát. Tưởng Tuệ cứu anh, Tiêu Tề có ân tất báo, thiếu nợ Tưởng Tuệ một ân tình. Về sau anh lập kế hoạch, muốn giết Đường Bạch Dạ, Tưởng Tuệ vô tình biết được, không cho phép anh động đến Đường Bạch Dạ, Tiêu Tề nói là làm, cũng tuân thủ lời hứa, những năm gần đây có nhiều cơ hội nhưng không lấy tính mạng Đường Bạch Dạ. Hiện tại, Tưởng Tuệ tự mình nói, muốn giết Đường Bạch Dạ, vậy không uổng công anh.
|
Chương 276: Tiêu Tề đến (6)
Editor: Linh Võ Biệt thự cảnh biển số hai. Sau khi Hạ Thần Hi đi làm, nhà chỉ còn một mình Hạ bảo bối, vừa định đi học chợt nghe tiếng tin báo từ máy vi tính, Hạ Thiên hơi hơi nhíu mày, vừa mới online, chợt nghe thấy Long Tứ gào thét, nổi giận đùng đùng. "Lão tử muốn tiêu diệt Đường Môn!" Lục Trăn mỉm cười, "Được, mấy chiếc máy bay mà thôi, đáng giá như vậy sao?" Long Tứ nói, "Mấy chiếc máy bay mà thôi? Cút, Lục Trăn, một cỗ máy bay trang bị gần trăm triệu, anh nói nghe nhẹ nhàng, bảo bối, tôi muốn tiêu diệt Đường Môn. Dùng trí không được, tôi dùng vũ lực, oanh tạc tổng bộ Đường Môn thành từng mảnh." Hạ Thiên, tấn công Đường Môn, cha biết sẽ giết bé. Đây là muốn bị thiên lôi đánh đó a a a. Hạ Thiên hỏi, "Ai có thể nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì?" Lục Trăn nói, "Chống khủng bố gần nhất có nhiều động thái, một mực tiêu diệt cứ điểm chúng ta, Đường Bạch Dạ cũng rất có bản lĩnh, vậy mà tra được căn cứ không quân chúng ta, tuy rằng tôi cho họ rút lui khỏi đó nhanh nhất, cũng có mấy chiếc máy bay không kịp cất cánh." "Đều bị Đường Bạch Dạ phái người bắn rơi, phi công nhảy dù, không có gì đáng ngại, chính là đáng tiếc mấy chiếc máy bay, đều là máy bay nghiên cứu phát minh mới nhất, so với ác điểu uy lực rất tốt, Đường Bạch Dạ ra tay thật không nương tay." Hạ Thiên hơi nhíu mày, gần đây thành phố S thay đổi bất ngờ, cha bé vội vàng ứng phó Tưởng thị trưởng, lại phải ứng phó Đường lão, còn cùng Vân Dật kề vai sát cánh tạo áp lực cho Tưởng thị trưởng, đã sứt đầu mẻ trán. Anh vẫn còn có quản lý chuyện Đường Môn, vậy mà phái người tấn công máy bay của họ? Cha, tinh lực của cha rất tốt sao? Long Tứ nói, "Trước đó lần thứ nhất Bắc Mĩ hành động, chúng tôi cần Đường Bạch Dạ hỗ trợ, tôi tự mình đi tìm anh ta nói chuyện, mặt đối mặt mà nói, giá cả món vũ khí hạ đến giá vốn cho anh ta. Cậu có biết anh ở trên bàn đàm phán nói gì không? Anh ta nói, chỉ cần Đường Môn tại Bắc Mĩ, Vương Bài lính đánh thuê khỏi phải nghĩ đến chuyện hành động gì tại Bắc Mĩ, vậy mà so với lão tử vẫn kiêu ngạo. Người này biến thái, lạnh lùng nghiêm nghị, con mẹ nó quá là quá thông minh. Tôi cố ý dẫn dắt người của chống khủng bố đi đến Đông Nam Á, Đường Bạch Dạ lại dụ họ trở về, mặc kệ tôi làm gì, anh đều có biện pháp để cho người bên chống khủng bố để mắt gắt gao vào chúng ta." "Biến thái không đáng sợ, IQ cao mà biến thái mới là đáng sợ nhất." Khóe môi Hạ bảo bối lộ ra vui vẻ, cha bé rất kiêu ngạo, bé không cần tưởng tượng cũng có thể biết. Tính khí Long Tứ lại nóng nảy, nhất định bị cha bé chọc đến mức bệnh tim phát tác. Lục Trăn nói, "Được rồi, ngày hôm qua cậu cũng phá hủy một đống kim cương của Đường Môn, huề nhau." "Hừ, huề cái quái gì, chúng ta làm súng ống đạn được đấy, một đống kim cương đó làm gì? Trong mắt tôi so với tảng đá còn không đáng tiền, tảng đá còn có thể đập chết người, cần kim cương làm cái gì? Có thể so với mấy chiếc máy bay của tôi sao?" Long Tứ gào thét. Lục Trăn nói, "Trời ạ, cậu cùng Đường Bạch Dạ giao tiếp lâu như vậy, không bị anh ta giết thật sự là nhờ phúc đức của tổ tiên." "Lục Trăn, anh muốn chết." Hạ bảo bối chợt cười, "Được rồi, nổi nóng có thể nói như vậy, khả năng diệt được Đường Môn không lớn, nghĩ cùng đừng nghĩ tới." Long Tứ nói, "Vì sao?" Hạ bảo bối nói, "Thế lực Đường Môn không như tám năm trước, đây là sự thật, nhưng mà, Vương Bài lính đánh thuê muốn tiêu diệt Đường Môn, chuyện này là không thể nào, đây là sự thật không thể tranh cãi, giết một nghìn quân địch, tổn thất tám trăm, loại chuyện ngu xuẩn này tôi không làm." "Hai bên chúng ta đều thiệt hại, chỉ có tập đoàn Hỏa Vân hưởng lợi mà thôi." Lục Trăn cảm khái, "Lão đại, anh ăn cơm chùa nhiều năm như vậy, người dài mà não không dài, bảo bối bảy tuổi cũng biết đạo lý, anh vậy mà không biết."
|
Chương 277: Tiêu Tề đến (7)
Editor: Linh Võ
"Cút!" Long Tứ phẫn nộ, "Làm sao bây giờ? Người của chống khủng bố thì dồn ép, Đường Bạch Dạ lại rất gian xảo, ở một bên châm ngòi thổi gió, tổn thất cho chúng ta không thể đoán được, nếu như đã không thể diệt Đường Môn, vậy diệt môn chủ Đường Môn đi."
"Đổi một người khác lên, không biến thái như Đường Bạch Dạ, dễ đối phó hơn."
Hạ bảo bối không hề nghĩ ngợi, "Không được!"
Chắc chắn anh sẽ bị thiên lôi đánh.
"Vì sao không được?"
Hạ bảo bối ngược lại không nói, nhưng trong lòng suy nghĩ một chuyện khác, Vương Bài lính đánh thuê cùng Đường Môn quan hệ căng thẳng như thế, trong đó có quan hệ giữa bé và cha, nên xử lý như thế nào? Chẳng lẽ muốn vứt bỏ Vương Bài lính đánh thuê sao?
Không thể nào!
Đã sớm có tình cảm, sao có thể nói vứt bỏ thì vứt bỏ.
"Vân Sinh cùng Tiêu Diêu như thế nào còn chưa trở lại? Gần đây cũng không thấy họ online." Hạ bảo bối dời sang chủ đề khác.
Lục Trăn nói, "Vân Sinh trong rừng rậm ở Na Uy, bên kia tuyết rơi bao phủ, không tín hiệu, có thể phải một thời gian dài mới trở về, Tiêu Diêu tại đảo đặc công tiếp nhận huấn luyện độc, không thể liên lạc với bên ngoài."
Long Tứ nói, "Tóm lại, nhất định phải nghĩ biện pháp phân tán sự chú ý của Đường Bạch Dạ, nếu không, xưởng công nghiệp quân sự của chúng ta tại Iran với Oman sẽ bị anh ta làm cho chống khủng bố phát hiện."
Linh cảm Hạ bảo bối lóe lên, "Nếu như thiếu tá chống khủng bố là người mới nhận nhiệm vụ, nhất định phải đạt được chút thành tích, không bằng chúng ta sẽ cho anh ta một vài tin tình báo, để cho anh có công lao, như thế nào?"
Lục Trăn cười mỉm hỏi, "Anh muốn làm gì với thiếu tá mỹ nhân?"
Hạ bảo bối nói, "Nếu như Đường Môn đem tư liệu của chúng ta tiết lộ cho chống khủng bố, vì sao chúng ta phải tuân theo quy luật như vậy, anh ta gian xảo, tôi càng phải gian xảo hơn anh ta, chúng ta cũng đem tư liệu Đường Môn báo cho người của chống khủng bố. Đương nhiên, để đạt được mục đích một cách công bằng, chúng ta cũng sẽ báo tư liệu của tập đoàn Hỏa Vân, dựa vào cái gì chúng ta luôn bị người của chống khủng bố theo dõi sát sao, họ lại không đếm xỉa đến."
"Ý kiến hay, vậy mà tôi không nghĩ tới?" Long Tứ thì thào tự nói.
Bởi như vậy, thế giới hắc đạo rất đặc sắc.
Lục Trăn hơi nhíu mày, cười nói, "Bảo bối, cậu thật sự là quá giảo hoạt, như vậy có hơi trái với tinh thần phần tử khủng bố chúng ta, nhưng mà, tôi thích!"
"Đêm nay tôi sẽ sửa lại một phần tư liệu, nặc danh đưa cho thiếu tá chống khủng bố." Hạ bảo bối có chút chờ mong hình ảnh kế tiếp, nhất định rất đặc sắc.
. . .
Long Tứ nói, "Kể từ đó, Đường Bạch Dạ sẽ không còn thời gian bới móc, anh ta mình ốc còn không mang nổi vỏ ốc, bảo bối, chủ ý này của cậu vô cùng hay, báo tư liệu bí mật nhất, cho anh ta khỏi tìm tôi gây phiền phức."
"Đáng đời cậu, cậu biết rất rõ ràng lòng dạ Đường Bạch Dạ độc ác, tác phong lại kỳ lạ, vì sao cậu luôn đi trêu chọc anh ta?" Lục Trăn nhịn không được châm chọc, "Ca ca thật tốt, chưa bao giờ đi trêu chọc Đường Bạch Dạ."
"Cút, đó là vì tôi quyết định biện pháp đối với Đường Bạch Dạ, anh cho rằng tôi muốn vậy sao?" Long Tứ phẫn nộ, lại thở dài một hơi, "Tuy rằng tôi đối với Đường Bạch Dạ vô cùng khinh thường. Có điều, coi như là người đàn ông, tám năm trước Đường Môn nhiều người chết như vậy, rất nhiều thân tín theo anh ta nhiều năm, anh ta muốn báo thù là phải. Nếu huynh đệ của tôi bị người khác hãm hại, tôi cũng sẽ đuổi giết tới chân trời góc biển."
Long Tứ dừng một chút, còn nói thêm, "Mẹ kiếp, coi như là đuổi giết, thủ đoạn anh ta quang minh chính đại một chút được không? Hơn nữa, người chủ mưu hãm hại Đường Môn như vậy là Hỏa Vân Tiêu Tề cùng Chồn đen, cùng lắm chúng ta coi như là đồng lõa, thừa dịp đả kích mà thôi, không tính là hung thủ, anh ta đuổi giết không tha như vậy, không phải tôi rất vô tội sao?"
|
Chương 278: Tiêu Tề đến (8)
Editor: Linh Võ Lục Trăn cười khúc khích, "Cậu cũng nói người ta là báo thù rửa hận, cậu còn bảo anh ta quang minh chính đại, chẳng lẽ muốn gửi cho cậu một bản fax, nói cho cậu biết ngày mai anh ta muốn tới giết cậu sao? Long Tứ, cấu tạo não của cậu với người khác không giống nhau có phải không?" Long Tứ phẫn nộ. Tâm tình Hạ bảo bối hết sức nặng nề. Tám năm trước, Hạ bảo bối còn chưa ra đời, nhưng bé xem qua tài liệu, biết rõ Đường Môn tám năm trước thương vong vô cùng thê thảm, tay chân thân tín của Đường Bạch Dạ đều bị giết. Từ đó về sau, hành động của Đường Bạch Dạ trở nên kỳ lạ khó lường, mấy năm này, anh nhiều lần tấn công lớn đến tập đoàn Hỏa Vân cùng Vương Bài lính đánh thuê, hoặc chỉ án binh bất động, vừa ra tay là đánh trúng. Hạ bảo bối lại nghĩ ngọn nguồn như vậy, có thể là do Tiêu Tề cùng mẹ, tâm trạng của bé càng nặng nề hơn. Chỉ hy vọng, chẳng qua là bé nhạy cảm mà thôi. Lục Trăn nói, "Đúng rồi, chúng ta chuyển một lô vũ khí tới thành phố S, bảo bối theo dõi sát sao, đối phương là tập đoàn Hỏa Vân." "Vì sao?" Hạ bảo bối kinh ngạc, "Chúng ta đúng là đối đầu." Long Tứ nói, "Không có biện pháp, nhất định phải cùng tập đoàn Hỏa Vân giao dịch, lô vũ khí hạng nhẹ này có giá trị 18 tỷ đô la Mỹ, trên thực tế giá trị trên trăm tỷ, có một khẩu bắn tỉa mới nhất vừa ký hợp đồng cùng chính phủ, phải lập tức đưa đến Iran." "Đường Bạch Dạ nhất định đem tài liệu xưởng công nghiệp quân sự chúng ta đưa cho người của chống khủng bố, Vương Bài lính đánh thuê vận chuyển đường thủy và đường hàng không ít bị theo dõi nhất, chỉ có thể dựa vào sự hỗ trợ của tập đoàn Hỏa Vân chuyển đến thành phố S, họ là người trong nghề, sẽ không sao. Chúng ta cần gấp, chẳng lẽ muốn hợp tác cùng Đường Bạch Dạ sao? Nếu như hợp tác cùng anh ta, đoán chừng anh ta vừa gặp đã đoạt lấy hàng của tôi, tôi thật sự muốn một phát súng giết chết anh ta." Hạ bảo bối nhíu mày, "Chiêu này quá nguy hiểm, vì sao không trung chuyển qua Hồng Kông, quan hệ của chúng ra tại Hồng Kông có thể thông qua lô hàng này, thành phố S là... địa bàn Đường tiên sinh, rất mạo hiểm." Hạ bảo bối biết rõ, một ngày nào đó, bé sẽ cùng Đường Bạch Dạ giơ súng đối đầu, chẳng qua, bé thật sự không muốn ngày này đến sớm vậy. Bé muốn ôn hoà giải quyết tất cả. Lục Trăn nói, "Nếu như trung chuyển tại Hồng Kông, hơn một tuần lễ mới tới Iran, quá phí thời gian." "Tôi biết." Hạ bảo bối cảm khái, "Chúng ta cùng tập đoàn Hỏa Vân đều có thể hợp tác, thế giới này quả nhiên không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có cùng chung lợi ích." Lục Trăn cười ha ha, Long Tứ rất phiền muộn. Đường Môn, tổng bộ thành phố S. Tổng bộ Đường Môn ở thành phố S ở trong tòa nhà tại một khu phố sầm uất, nhìn bề ngoài, đây là một công ty đầu tư, kỳ thật, đây là tổng bộ Đường Môn tại thành phố S, người đăng ký pháp nhân công ty đầu tư này là một môn chủ Đường Môn. Bề ngoài, tập đoàn Đường thị cùng công ty đầu tư quan hệ hết sức mật thiết. Nhân viên nơi đây, tất cả đều là thành viên Đường Môn, nhân viên vệ sinh cũng không ngoại lệ. Trong đêm, Lâm Nhiên gọi điện thoại cho Đường Bạch Dạ, báo cho anh tranh thủ thời gian đến tổng bộ một chuyến, Đường Bạch Dạ cùng Lâm Lâm dùng cơm, nhận được điện thoại, vội vàng chạy đến tổng bộ, Lâm Nhiên cùng Vân Dật đã chờ anh ở đây. Hai vị môn chủ Đường Môn, một minh một ám, Đường Bạch Dạ cùng Vân Dật, hai vị trẻ tuổi quyền lực trong chính giới và thương giới chính là người lãnh đạo Đường Môn. Đài tin tức của Đường Môn. "Chuyện gì?" Đường Bạch Dạ hỏi, Vân Dật đều ở tổng bộ, chuyện nghiêm trọng hơn nhiều, cuối cùng xảy ra chuyện gì? Vân Dật nói, "Vừa mới nhận được tin tức, đêm nay tập đoàn Hỏa Vân cùng người của Vương Bài lính đánh thuê giao dịch một lô vũ khí hạng nhẹ tại bến tàu, giá trị 18 tỷ đô la Mỹ, cậu cảm thấy, tình huống này bình thường sao?"
|