Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc
|
|
Chương 279: Cha con đối đầu (1)
Editor: Jade clover’ss Đường Bạch Dạ hơi hơi nheo lại đôi mắt, "Tiêu Tề cùng Long Tứ này vài năm nay vì tranh đoạt thị trường vũ khí càng đấu ngươi chết ta sống, như thế nào đột nhiên hợp tác, hơn nữa còn là ở địa bàn của chúng ta, Lâm Nhiên có tra được cái gì không?" Lâm Nhiên là người đứng đầu tổ tình báo của Đường Môn, anh trầm giọng nói, "Trên cơ bản không có vấn đề gì, vương bài lính đánh thuê đối với giao dịch này vô cùng coi trọng, lấy thành phố S làm chỗ trung chuyển, muốn theo hải vận đi Trung Đông, nếu không thể chọn Đường Môn làm đối tượng giao dịch, sẽ chuyển sang tập đoàn Hỏa Vân." “Quan hệ của chúng ta cùng vương bài lính đánh thuê không tốt lắm, phương tiện vận chuyển của vương bài lính đánh thuê ở trên biển không có Đường Môn cùng tập đoàn Hỏa Vân tới hỗ trợ, quan hệ của chúng càng bền chắc.” "Bọn họ cùng chúng ta chưa từng hợp tác qua, chỉ có thể lựa chọn tập đoàn Hỏa Vân." Vân Dật nói, "Bạch Dạ, cậu định làm như thế nào?" Đường Bạch Dạ trầm ngâm, “ Điểm trung chuyển vũ khí của vương bài lính đánh thuê không phải thành phố S, bọn họ chủ yếu lấy Hongkong là nơi trung chuyển, lúc này chọn thành phố S, chuyện rất không tầm thường. Hơn nữa, giá trị thường không lớn, nếu không có chuyện bất đắc dĩ, bọn họ sẽ không lựa chọn tập đoàn Hỏa Vân.” "Gần đây vương bài lính đánh thuê ở Trung Đông có hành động gì không?" Một tin tức viên nói, "Bọn họ ở Xyri cùng chống khủng bố giao chiến, người chống khủng bố hao tổn không ít, thiếu tá lại hủy đi hai nơi công nghiệp quân sự của bọn họ là Iran cùng Oman , gần đây nhất chống khủng bố tiêu diệt hoạt động của họ thường xuyên." "Còn có một ít tình huống, Lục Trăn rất giảo hoạt, đem người của chống khủng bố dẫn tới Bắc Mĩ cùng châu Âu, nay toàn bộ người của chúng ta bị chống khủng bố theo dõi." Đường Bạch Dạ lạnh lùng cười, "Cái này thì đúng rồi, nay buôn bán vũ khí hạng nhẹ nhất định sẽ theo thành phố S chuyển đi Iran, một lần nữa thành lập xưởng vũ khí, vương bài lính đánh thuê ở thành phố S không có thế lực gì, toàn bộ Đông Nam Á đều là địa bàn của Đường Môn cùng tập đoàn Hỏa Vân. Bọn họ không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể bảo hổ lột da." Vân Dật đã nhìn thấu tâm tư của Đường Bạch Dạ. Vân Dật bừng tỉnh đại ngộ, anh xưa nay phong độ, chỉ có giờ phút này càng cười như đại sứ ngoại giao, " Bạch Dạ, cậu định làm như thế nào?" Đường Bạch Dạ cười đến yêu nghiệt, quần ma loạn vũ, "Tám năm trước, tập đoàn Hỏa Vân cùng vương bài lính đánh thuê đối với Đường Môn trong ngoài giáp công, chúng ta tử thương vô số, món nợ này chúng ta vẫn chưa tính, nếu bọn họ ở địa bàn của tôi làm giao dịch, đó thật không thể trách tôi lòng dạ độc ác." Lâm Nhiên cười, "Phải báo cho cảnh sát quốc tế sao?" Đường Bạch Dạ nhíu mày, nhìn Lâm Nhiên như một tên ngu ngốc, "Này bán buôn vũ khí hạng nhẹ giá trị mười tám triệu Đô-la, vì sao phải tiện nghi cho chính phủ, chúng ta sẽ không tự bắt được sao? Vừa biển thủ, chính họ phải trả mình gấp đôi." Vân Dật thổi một tiếng huýt sáo, "Đen ăn đen, tôi thích." Đường Bạch Dạ cười thâm thúy, ánh mắt toát ra một cỗ lệ khí, Đường Bạch Dạ bắt đầu kế hoạch đêm nay hành động, ắt phải đoạt đi lô vũ khí tập đoàn Hỏa Vân cùng vương bài lính đánh thuê buôn bán lần này. Đêm khuya mười hai giờ. Bến tàu Trường Ninh gió êm sóng lặng, không có bất cứ âm thanh nào. Âm u như ngày mưa. Đột nhiên, một đoàn xe chống đạn Buick việt dã tiến vào bến tàu, ước chừng cósáu chiếc, từ xe đi ra một người đàn ông mặc bộ vest đen, cao gầy, lão luyện Xơ xác tiêu điều. “Khi nào thì hàng đến?” “Khoảng 10 phút nữa” Liễu An gật đầu, gió đêm thổi chiếc áo của hắn phất phới. “Kiểm tra an toàn quanh bến tàu” “Dạ” Thuộc hạ của hắn phân tán ra ngoài, kiểm tra an toàn quanh bến tàu, đám hàng này không thể có sai lầm. Nếu không, vương bài lính đánh thuê sẽ tổn thất rất lớn! “Liễu An, đã thấy tín hiệu du thuyền”
|
Chương 280: Cha con đối đầu (2)
Editor: Jade clover’ss Liễu An mang kính râm lên, đây là một chiếc kính râm nhiều chức năng, nhiều tác dụng, thấy kính vừa chuyển, anh theo mắt kính cũng nhìn thấy thuyền hàng tiếp cận . “Mọi người đề cao cảnh giác,bảo vệ an toàn cho thật tốt.” “Dạ!” Người thuộc hạ phân phó người đi canh gác, mai phục, bến tàu im ắng. Tiếng còi vang lên, sáu thuyền hàng chậm rãi tới gần. Lần đầu tiên Vương Bài lính đánh thuê chọn thành phố S là nơi trung chuyển vũ khí hạng nhẹ, Liễu An khó tránh khỏi lo lắng, mà lần này bọn họ lại hợp tác với kẻ thù đấu đến người chết ta sống – tập đoàn Hỏa Vân, Liễu An càng sợ xảy ra sơ suất. Long Tứ hạ xuống tử lệnh, phải thành công trung chuyển nhóm vũ khí hạng nhẹ này. Thuyền hàng tiếp cận, một đội vệ sĩ theo thuyền hàng đến, Liễu An lấy làm kinh hãi. Dẫn đầu là người đàn ông mặc áo màu đen, mang theo kính râm, thân thể cường tráng lạnh lùng nghiêm nghị, như một pho tượng băng lãnh, toàn thân tản mát ra một cỗ khí vương giả mạnh mẽ, như chiến thần Tu La đến nhân gian. Lại là Tiêu Tề. Lại là Tiêu Tề ra mặt xử lý giao dịch vũ khí hạng nhẹ lần này? Này quá làm người ta giật mình . Bên cạnh Tiêu Tề có một nam một nữ, đều là nam tuấn mỹ vô song, nữ diễm lệ giỏi giang. Đi theo phía sau một đội người. Lục tục xuống thuyền hàng. Hôm nay Liễu An mang mặt nạ, không ai nhìn ra được tướng mạo chân thật của anh, anh ở thành phố S luôn bảo trì thần bí, không thể để cho người khác biết anh là ai, giao dịch này cũng như vậy. “Xin chào, tôi là người phụ trách Vương Bài lính đánh thuê tại thành phố S.” Liễu An chủ động vươn tay. Tiêu Tề gật đầu, cùng anh bắt tay. “Đây là hàng của các người.” Tiêu Tề nói, “Tôi đã kiểm tra toàn bộ, tiên sinh có thể đi nghiệm thu.” Liễu An gật đầu, bên cạnh anh một người đàn ông đi đến nghiệm thu. Hắn nói, “Tiếp tới vận tải được, còn phải nhờ Tiêu tiên sinh.” “Cử thủ chi lao (để chỉ việc nhẹ và dễ, không tốn tý sức lực nào, chỉ như nhấc cánh tay).” Tiêu Tề băng lãnh nói, cũng không dao động. Một đoàn nam nhân mặc đồ đenđứng ở phía sau anh, trang bị đầy đủ, anh như theo địa ngục hắc ám chi thần mà đến. Bến tàu yên tĩnh chỉ có tiếng nước. Người nam tuấn mỹ bên người Tiêu Tề hỏi, “Có nguy hiểm sao?” Liễu An nói, “Chúng ta làm việc, xin ngươi yên tâm.” Nữ tử cười lạnh, “Trừ chính mình, ta không tin bất luận kẻ nào.” Sắc mặt Liễu An hơi trầm xuống. Đột nhiên, đặc công nhìn xa báo cáo “Liễu lão đại, hình như có xe hướng đến bến tàu.” “Ngươi nói cái gì?” Tiêu Tề sắc mặt lạnh lẽo, “Chuyện gì xảy ra?” “Lão đại, đi!” nam tử bên người Tiêu Tề đột nhiên kéo Tiêu Tề qua trốn ở một bên thùng đựng hàng, người tập đoàn Hỏa Vân chỉ là phụ trách vận chuyển một nhóm hàng này đến thành phố S. Bây giờ hàng hóa tới, bọn họ cũng lui thân. Nếu là bị người tính kế, Vương Bài lính đánh thuê cũng không trách được bọn họ. Trong nháy mắt, Tiêu Tề chờ toàn bộ người biến mất ở bến tàu, Liễu An không có cách nào đi, người tới không biết là ai, nếu là anh đi rồi, hàng hóa liền không được bảo đảm. Đột nhiên, một chiếc xe đua màu lam hoa sen lái như điện vào bến tàu, đi theo phía sau mười chiếc xe chống đạn, bến tàu yên tĩnh, thoáng cái tiếng động lớn làm ồn ào lên, toàn bộ tinh thần của Liễu An là đề phòng, rất sợ là cảnh sát. Đường Bạch Dạ xuống xe, anh ăn mặc vô cùng chính trực, như bạch mã hoàng tử vừa mới tham gia yến hội, bốn người đàn ông đeo kính từ những chiếc xe chống đạn đi xuống, cùng một màu sắc trang phục, thống nhất vũ khí, xếp thành một hàng, đứng ở phía sau Đường Bạch Dạ. Tình cảnh này, khí phách thật bức người. Ánh đèn mập mờ không rõ, xẹt qua sắc mặt Đường Dạ Bạch xưa nay là nam nhân yêu nghiệt, trên người mặt mang một tầng xơ xác tiêu điều. Bầu không khí, trong nháy mắt căng thẳng. Nhân mã hai bên hình thành thái độ giằng co.
|
Chương 281: Cha con đối đầu (3)
Editor: Jade Clover’ss Liễu An không rõ, Đường Bạch Dạ làm thế nào nhận được tin tức , bọn họ phi thường bảo mật, không mấy người biết tin tức này, bây giờ chỉ có thể giải quyết trong hòa bình. Nếu là giao đấu. Kinh động cảnh sát, một nhóm hàng lớn như vậy nhất định không còn. Đường Bạch Dạ yêu nghiệt dựa lên chiếc xe đua, tròng mắt thâm thúy xẹt qua ý cười, băng lãnh bức người, "Náo nhiệt như thế a, mở tiệc thế nào lại không có phần của Đường môn ?" "Người tập đoàn Hỏa Vân ?" Đường Bạch Dạ cười lạnh, đi thật nhanh, mục tiêu của anh lần này là nhóm hàng, người tập đoàn Hỏa Vân đi rồi, anh thật không quan tâm. Liễu An hỏi, "Đường đại thiếu, người đây là ý gì?" Đường Bạch Dạ ngồi ở đầu xe của mình, tháo kính râm, "Đường môn nhận được tình báo, đêm nay có một lô vũ khí hạng nhẹ trung chuyển ở thành phố S, tôi rất có hứng thú, vừa lúc Đường môn gần đây thiếu tiền vốn." Đường môn thiếu tiền vốn? Kia quả thực là cười nhạo. Đường môn giao dịch rửa tiền là phát triển nhất, nói Đường môn thiếu tiền, thật là chuyện cười. Liễu An âm trầm nói, "Đường đại thiếu, đây là hàng của vương bài lính đánh thuê, thành phố S chỉ là nơi trung chuyển, chúng tôi đêm nay liền đi, người cần gì phải làm khó chúng tôi, nếu như là tiền, thì dễ thương lượng." Đường Bạch Dạ nở nụ cười ưu nhã, như một thân sĩ, "Thương lượng giá tốt, chỉ tiếc, vật tôi muốn, nhất định phải nắm ở trong tay, số hàng này, tôi nhất định phải có!" Liễu An nghiêm nghị nói, "Nói như vậy, người khăng khăng muốn cùng chúng tôi là địch?" Đường Bạch Dạ cười lạnh, "Cười nhạo, Vương Bài lính đánh thuê cùng Đường môn vẫn luôn là đối thủ một mất một còn, có ngươi không có ta." Đột nhiên, bến tàu vắng vẻ có tiếng xe, Đường Bạch Dạ cười lạnh, tất nhiên là người tập đoàn Hỏa Vân, anh muốn nhóm hàng này, nhất định đấu được với Vương Bài lính đánh thuê, không cần thiết đấu với người tập đoàn Hỏa Vân. Đường Bạch Dạ tính toán sự tình một cách chi li. Nếu là Đường môn đắc tội Vương Bài lính đánh thuê cùng tập đoàn Hỏa Vân, sợ rằng không quá nửa năm, bọn họ liền liên thủ tiêu diệt Đường môn. Cho nên, anh đểcho người tập đoàn Hỏa Vân đi. Nhưng mà, người của Vương Bài lính đánh thuê không may mắn như vậy. Liễu An linh quang chợt lóe, "Đường đại thiếu, người biết người vừa mới để cho chạy ai không? Người để cho Tiêu Tề, kẻ địch lớn nhất của người chạy mất." Đường Bạch Dạ nhíu mày, "Tiêu Tề tự mình đến thành phố S?" "Không sai." Liễu An nói, chỉ muốn đem Đường Bạch Dạ rời đi. ... Đường Bạch Dạ nheo mắt lại, băng lãnh cười, "Chẳng sợ, điều người nói là sự thật thì thế nào, mục tiêu của tôi là nhóm hàng này, Tiêu Tề, chờ thời cơ tới, tôi tự nhiên sẽ thu thập, người nghĩ điệu hổ ly sơn, sợ rằng dùng sai đối tượng rồi." "Đường Bạch Dạ, người không sợ người của Vương Bài lính đánh thuê đem Đường môn tiêu diệt sao? Nếu như hôm nay chúng ta có chuyện gì không hay xảy ra, người sống không quá ngày mai." Liễu An đơn giản nói, đã trở mặt. Vậy thì cái gì cũng không bận tâm . "Dù cho như vậy, người cũng nhìn không thấy ." Liễu An thầm giận, Đường Bạch Dạ gỡ kính râm, thuộc hạ phía sau anh, toàn bộ rút súng lục ra, nhắm ngay người tập đoàn Hỏa Vân cùng người của Vương Bài lính đánh thuê, cơ hồ là cùng lúc đó, Vương Bài lính đánh thuê cùng người tập đoàn Hỏa Vân cũng rút vũ khí ra. Trong nhất thời, bến tàu lặng ngắt như tờ. Mỗi người trong tay có một khẩu súng, băng lãnh chỉ vào địch nhân. Chỉ chờ ra lệnh một tiếng, lập tức đại khai sát giới. "Đêm nay, các người một người cũng không thể đi." Đường BạchDạ mâu quang lãnh lệ, một chữ một trận, "Hàng tôi muốn, người cũng muốn!" Toàn bộ bến tàu, chỉ có những lời nói băng lãnh này của Đường Bạch Dạ vang vọng. "Nổ súng!" Đường Bạch Dạ trầm giọng hạ lệnh.
|
Chương 282: Cha con đối đầu (4)
Editor: Jade clover’ss "Nổ súng!" Đường Bạch Dạ trầm giọng hạ lệnh. Chợt nghe thấy một tiếng quát chói tai, "Dừng tay!" Thanh âm phấn nộn, thả khí phách trầm lãnh. Một bóng dáng nho nhỏ theo nơi bóng tối đi ra, đi theo phía sau là Lý Hổ, đứa nhỏ mặc bộ đồ màu trắng gạo cơn gió thổi áo bay phất phơ, nhưng tay vẫn ở trong túi, mặt phấn nộn như bình thường, cười đến ưu nhã lại thân sĩ. "Đường tiên sinh, làm như vậy, đối với người không có chỗ nào tốt ." thanh âm Hạ bảo bối mang theo ý tứ truyền tới bến tàu. Ở mật thất Lâm Nhiên, phun ra một ngụm cà phê, ho đến vẻ mặt đỏ bừng. Hô hấp của Đường Bạch Dạ ngưng trệ, đối diện bến tàu, Đường Bạch Dạ nhìn nhân ảnh vừa đến bến tàu cũng là rất rõ ràng, lúc Hạ bảo bối từ nơi bóng tối đi ra, Lâm Nhiên chỉ có một loại cảm giác. Đây tột cùng là cái gì thế giới a. Vân Dật rất ghét bỏ nhìn Lâm Nhiên, "Thật buồn nôn." Lâm Nhiên chỉ vào hình ảnh của Hạ bảo bối, "Cái gì, người có biết bé là ai hay không?" "Ai?" Vân Dật hỏi. "Con trai của Đường Bạch Dạ!" Lâm Nhiên hỏng mất. "Người không có nói đùa chứ?" Vân Dật là nam nhân điềm đạm như vậy cũng mất bình tĩnh . "Tôi cũng hi vọng đây là nói đùa." Đường Bạch Dạ cũng sửng sốt , nhìn thấy Hạ bảo bối bên người Lý Hổ, trong lòng anh hiểu rõ, thảo nào, anh tra không được tư liệu của Hạ Thần Hi cùng Hạ bảo bối, thì ra là thế, thì ra là thế... Con của anh là người của Vương Bài lính đánh thuê. Thân phận hẳn không thấp. Sắc mặt của Đường Bạch Dạ càng lúc càng tối tăm, Hạ bảo bối tươi cười càng lúc càng xán lạn, nhưng trong lòng vô cùng bất đắc dĩ. Lục Trăn nhờ bé trông nhóm hàng này, không thể xảy ra sai sót. Bé vẫn quản chế, lúc hàng tới bến tàu, bé liền biết, Tiêu Tề tự mình đến đàm phán, Hạ bảo bối thiết một cái bẫy, chờ Tiêu Tề tự chui đầu vào lưới, bé muốn giết Tiêu Tề, nhưng mà, ngàn tính vạn tính lại không tính đến, mật thám của Vương Bài lính đánh thuê tra ra Đường Môn đêm nay có hành động. Hạ bảo bối không thể không buông tha kế hoạch của chính mình, vội vã tới bến tàu. Chuyện của Tiêu Tề, chỉ có thể để xuống. Vương Bài lính đánh thuê cùng Đường môn không thể có thương vong nữa, bằng không, khúc mắc càng ngày càng sâu, sớm muộn cũng có một ngày gặp chuyện không may. Nếu không phải bất đắc dĩ, bé cũng không nghĩ để Đường Bạch Dạ biết thân phận của bé. Nhưng mắt thấy đôi bên muốn dùng vũ khí đánh nhau, Đường Bạch Dạ hạ lệnh nổ súng, bé bất đắc dĩ, chỉ có thể ra mặt. Đường môn người đông thế mạnh, nếu là nổ súng, người của Vương Bài lính đánh thuê nhất định bị diệt. Long Tứ cùng Lục Trăn nhất định sẽ tiêu diệt Đường môn. Người lãnh đạo Vương Bài lính đánh thuê rất tâm huyết, ngươi đoạt hàng của ta đi, không có vấn đề, nhường ngươi một hồi, ngươi đoạt vật tư của ta đi, lão tử coi như tặng quà sinh nhật cho ngươi. Nhưng ngươi nếu giết người của ta, bọn họ nhất định sẽ phát lệnh truy sát ngươi cho dù là chân trời góc biển. Đường Bạch Dạ nắm tay thật chặt, chỉ cảm thấy trán nổi gân xanh. Chỉ hận trước mắt không phải là một giấc mộng. "Đường tiên sinh, có thể hay không chúng ta cùng nhau nói chuyện một lát." Hạ bảo bối nói vô cùng ôn nhu, Liễu An lui đến bên cạnh bé, người của Vương Bài lính đánh thuê chỉ được đi ở bên cạnh bé. Súng lục của bọn họ nhắm ngay Đường Dạ Bạch. Hình thành một tư thái bảo hộ. Như đặc công sát thủ ở phía sau Đường Bạch Dạ. Tình thế rất rõ ràng, Đường môn, Đường Dạ Bạch có quyền, Vương Bài lính đánh thuê, Hạ Thiên có quyền. Bọn họ là cha con. Nhưng mà, bọn họ cũng là kẻ thù. Đường Dạ Bạch trầm giọng nói, "Không thể!" Ý cười mặt Hạ Thiên không giảm, mặt mày gian tà, vẫn là non nớt như vậy, lại giấu giếm một cỗ lãnh ý, "Người là tính toán ở trước mặt con sát nhân sao? Hoặc là, tính toán giết con?" “Con lúc nào, biết thân phận của cha?" Đường Dạ Bạch nghiêm nghị hỏi.
|
Chương 283: Cha con đối đầu (5)
Editor: Jade clover’ss Hạ bảo bối nhàn nhạt nói, "Con đã biết lúc ở nước Mỹ." Sắc mặt Đường Bạch Dạ càng ngày càng khó coi, "Con ở Vương Bài lính đánh thuê là thân phận gì?" Hạ bảo bối mỉm cười, "Vương Bài lính đánh thuê có năm vị lĩnh thủ, ba người ở ngoài sáng, hai người ở trong tối, con là một trong ba người đó." Đường Bạch Dạ rùng mình, đột nhiên nhớ tới Lâm Nhiên tìm hiểu tình báo, Vương Bài lính đánh thuê có hai người lãnh đạo là Long Tứ cùng Lục Trăn, bọn họ vẫn luôn biết, còn có hai người rất thần bí, cũng không biết là ai. Năm ngoái, lại có thêm một người, danh hiệu Summer. Summer chính là Hạ Thiên. Bé là chủ quản tin tức, Đường Bạch Dạ vẫn cho đây là một biệt danh, ai biết, lại là tên dịch tiếng Anh của bé. Hạ Thiên có thể xuất hiện ở bến tàu, Liễu An với bé lại là tất cung tất kính, anh cho rằng, bé tối đa coi như là một người phụ trách ở thành phố S, không ngờ, lại là lĩnh thủ, đáng ghét! "Tốt, rất tốt!" Đường Bạch Dạ càng là phẫn nộ, trên mặt càng là yên lặng. "Con có biết hay không, Vương Bài lính đánh thuê giết bao nhiêu người của Đường Môn?" Đường Bạch Dạ nghiêm nghị hỏi. Hạ Thiên gật đầu, "Đường môn cũng giết rất nhiều người của Vương Bài lính đánh thuê, cũng vậy thôi." Đường Bạch Dạ đột nhiên cảm thấy buồn cười, lúc này con trai bảo bối, anh sủng trong lòng bàn tay coi như bảo bối, mặc dù ý cười xán lạn, lại không một có điểm mềm mại, đây là thuộc về đứa bé lớn lên trong hắc đạo. Đây là cái vận mệnh quỷ quái gì vậy. Con anh, lại là kẻ thù sống chết của anh. Đường Bạch Dạ lạnh lùng cười, vô cùng châm chọc, "Nói như thế, chúng ta ra trận không phải là cha con có phải không?" Trong lòng Hạ Thiên cũng khó chịu, nhưng khó chịu thì có thể có biện pháp nào sao? "Để chúng ta đi." "Không có khả năng!" Đường Bạch Dạ cắn răng, bàn tay to giơ lên, đặc công sát thủ ở phía sau nhao nhao giơ tay lên, Hạ Thiên biết, đây là hạ lệnh thủ thế, chỉ cần Đường Dạ Bạch vung tay lên, vương bài lính đánh thuê toàn quân bị diệt. Tình thế, hết sức căng thẳng. Đường Bạch Dạ mắt đỏ đậm, như một con thú khốn đốn, anh nhìn Hạ Thiên, thủy chung không có cách nào hạ cánh tay này. Đứng ở đối diện , là con anh, con trai ruột của anh. Bảo bối của anh. Bàn tay chậm rãi nắm chặt thành quyền. Mắt thấy sẽ phải động, Hạ Thiên đột nhiên hô một tiếng, "Cha, cha muốn giết con sao?" Một tiếng này cha, hai bên ồ lên. Đặc công phía sau Đường Dạ Bạch đưa mắt nhìn nhau, sắc mặt Liễu An cùng Lý Hổ là lo lắng, Đường Bạch Dạ biết, Hạ Thiên là đang đánh bài tình thân. Đứa nhỏ này giống anh. Rất thông minh. Lúc này, chỉ có thân tình đối với Đường Bạch Dạ là hữu hiệu. Hạ Thiên nhìn Đường Bạch Dạ, không sợ hãi, trên mặt mang tươi cười, vẫn là hình ảnh quen thuộc của bảo bối, nhưng mà, phía sau bé là súng ống, lại phụ trợ cho đứa nhỏ này một khí thế hơn người, không hề yếu hơn so với Đường Dạ Bạch. ... Lâm Nhiên nhịn không được cầm lấy micro, "Bạch Dạ, quên đi, trở về đi, đừng làm cho bảo bối khó xử." Này tình thế, chỉ có thể lui. Nhóm hàng này, bọn họ nhất định phải có, ai có thể ngờ tới, chủ nhân của đối phương vậy mà là con của Đường Bạch Dạ. Trong phòng tin tức một mảnh im lặng. Nhìn cha con bọn họ đối đầu, lòng Lâm Nhiên đau đớn. Thực sự là làm bậy a. Đường Bạch Dạ tay nắm chặt, nghiêm nghị nói, "Cút!" Hạ bảo bối mỉm cười, "Đa tạ cha hạ thủ lưu tình." Liễu An muốn phái người vận chuyển thùng đựng hàng, mi tâm Đường Bạch Dạ nhíu lại "Ai nói cho người biết, có thể động vào nhóm hàng này?" Mày Hạ bảo bối hơi nhăn lại, Liễu An nhìn về phía Hạ Thiên. Đường Bạch Dạ trầm giọng nói, "Người có thể đi, hàng thì lưu lại." "Đường đại thiếu, người..." Liễu An đang muốn nói chuyện, thì bị Hạ Thiên ngăn lại.
|