Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc
|
|
Chương 284: Cha con đối đầu (6)
Editor: Jade clover’ss Đường Dạ Bạch nhìn Hạ Thiên, "Bảo bối, đây là giới hạn cuối cùng của cha, con được một tấc lại muốn tiến một thước phải không?" Hạ bảo bối buông tay "Được rồi!" "Tiểu chủ nhân..." Liễu An đè ép mi tâm, nhóm hàng này không thể đưa ra ngoài, đây là kỹ thuật tiên tiến nhất của Vương Bài lính đánh thuê, nếu là cả kỹ thuật cũng cho, ngày sau họng súng sẽ nhắm ngay vào chính bọn họ. "Câm miệng!" Hạ Thiên xoay người lại, thanh âm băng lãnh."Các người đi trước đi." Liễu An không yên lòng, Hạ Thiên nhàn nhạt nói, "Đi." Liễu An cùng Lý Hổ không có biện pháp, chỉ có thể mang theo thủ hạ đi trước, Hạ bảo bối mím môi nhìn Đường Bạch Dạ, Đường Bạch Dạ đang muốn phái người đi kiểm tra thùng đựng hàng, thì bị Hạ Thiên ngăn lại, bé đi tới trước mặt Đường Bạch Dạ. Mỉm cười, như đứa bé có lễ giáo, "cha, ta rất muốn tặng nhóm hàng này cho người." "Chỉ tiếc..." Hạ bảo bối tay vẫn giấu ở trong túi áo đột nhiên nhấn một cái, chỉ nghe thình thịch thình thịch thình thịch tiếng nổ mạnh lập tức vang lên, khói lửa ngút trời, ánh đỏ bao phủ bầu trời, mảnh vụn văng vãi khắp nơi, tiếng nổ mạnh kéo dài trong một phút đồng hồ. Sáu chiếc thuyền hàng bị nổ nát bấy, cái gì cũng không lưu lại. Mọi người trừng mắt ngây ngốc, trong phòng tin tức Lâm Nhiên cũng trừng mắt ngây ngốc, Đường Bạch Dạ khiếp sợ nhìn con trai bảo bối trước mặt mình, tay bé từ đầu vẫn không lấy ra, vẫn đặt ở trong túi áo. "Con không thể đem hàng hóa cho người." Hạ bảo bối thủ thân, lấy ra một chiếc điều khiển từ xa loại nhỏ, Đường Bạch Dạ nổi giận, con ngươi tràn đầy lệ khí nhìn Hạ Thiên, hỗn tiểu tử này, vậy mà nổ thuyền hàng? Anh tỉ mỉ bố trí lâu như vậy, chính là muốn một lưới bắt hết. Bây giờ người thả đi rồi, hàng cũng không ? "Hạ Thiên!" Đường Bạch Dạ mâu quang nặng nề nhìn bé, con ngươi đảo qua, đặc công phía sau nhao nhao lên xe rời khỏi, Đường Bạch Dạ nắm lấy tay Hạ Thiên, vứt vào trong xe. Cấp tốc lái đi. Bến tàu phát sinh nổ mạnh, tàn phá lợi hại như vậy, nhất định sẽ kinh động đến cảnh sát. Như Đường Bạch Dạ dự liệu, bọn họ mới vừa đi một lúc, âm thanh còi báo động gào thét mà mà đến, nhao nhao chạy tới bến tàu. Xe đua màu hoa sen của Đường Bạch Dạ dừng ở sâu trong vườn hoa nhà trọ cảnh biển số hai, đêm khuya yên tĩnh, trong vườn hoa, một người cũng không có, sắc mặt Đường Bạch Dạ khó coi đến cực điểm, lúc ở trên đường, một câu cũng chưa từng nói. "con điên rồi có phải không?" Đường Bạch Dạ gầm lên, "Mười tám triệu, con nói nổ liền nổ?" Hạ bảo bối dựng thẳng lên một ngón tay, mỉm cười, "Nhóm hàng này giá trị, muốn người nói giá trị lại thêm một số không." Sắp tới 200 triệu. Đây là một con số khổng lồ, Tiêu Tề cũng không biết. Đường Bạch Dạ ngẩn ra, đột nhiên cười lạnh, "Sợ cha nuốt hàng của con?" Hạ bảo bối mỉm cười, ưu nhã như thường, bé đã sớm biết thân phận của Đường Bạch Dạ, nên đã có chuẩn bị tâm lý, cùng Đường Bạch Dạ lại không như nhau, vừa nghĩ tới ở bến tàu đối chọi gay gắt, tâm tình của anh liền vô cùng lo lắng. Nóng nảy! Con anh, cũng dám cùng anh đối nghịch, một bước cũng không nhường. Bức được anh thả người, tiểu tử này vậy mà không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng, nổ thuyền. Tốt, rất tốt! Anh Đường Bạch Dạ nuôi dưỡng ra một đứa con trai tốt! Hạ bảo bối nhảy lên, ngồi ở trên lan can sân chơi trẻ em, đôi chân đung đưa, "cha, con không sợ người nuốt nhóm hàng này, nếu như là hàng bình thường, con cho người, coi như là bảo bối hiếu thuận người." "Nhưng nhóm hàng này không cùng một dạng, Vân Sinh ở Ðan Mạch tìm được một chuyên gia thiết kế vũ khí, thay đổi một loại súng cao tốc, uy lực vô cùng lớn, Qua ba năm Lục Trăn, đem bản thiết kế biến thành súng ống." "Nhóm súng ống này là đánh giáp lá cao thủ, giá trị rất cao. Chúng ta cùng Iran ký kết một phần hiệp ước vũ khí, tính toán cung cấp khẩu súng cho bọn họ, nếu như súng ống rơi xuống cha."
|
Chương 285: Cha con đối đầu (7)
"con đường buôn lậu súng ống đạn được của Đường môn chỉ có ở Bắc Mỹ, nếu như nhóm hàng rơi vào tay nước Mỹ, tương lai nghiên cứu phát triển lại để đối phó chúng ta, đây không phải là con mong muốn, cùng quốc gia Trung Đông bất đồng, bọn họ chỉ cần súng ống, bọn họ không có kỹ thuật nghiên cứu phát triển." "Cho nên, nhóm hàng hóa này, nếu như con không có cách nào vận chuyển đến Iran bình an, con thà rằng phá hủy chúng!" Giọng nói Hạ bảo bối bình thản, trần thuật sự thực, nói xong vô cùng kiên định, không có một chút do dự, không có đáng yêu như bình thường, lộ ra hương vị giả phong phạm, chẳng sợ anh, bé lắc đôi chân động tác có vẻ rất ngây thơ. Đường Dạ Bạch trầm giọng nói, "con thực sự là..." Hạ bảo bối đạm đạm nhất tiếu, "cha người thả chúng con đi đã là ranh giới cuối cùng, mặc kệ con nói cái gì, người cũng sẽ không đáp ứng vận chuyển hàng, đã như vậy, con cũng không có gì do dự." "con vì sao nói cho cha biết?" "Vì người là cha con thôi." Hạ bảo bối nói, "con muốn một người chết, nhất định sẽ làm cho kẻ đó chết thật rõ ràng." Mặt Đường Bạch Dạ, toàn đen. Đây là cái ví dụ gì a? Hạ bảo bối nói, "Kỳ thực, cha nếu như đêm nay người không xuất hiện, vậy có trò hay để xem rồi." Đường Bạch Dạ hừ lạnh, "Có trò gì hay?" Hạ bảo bối huýt gió một tiếng, "Người cũng nhìn thấy, trên thuyền có thuốc nổ, đây là bọn con ở một cảng dừng lại con cho người bí mật chuẩn bị . Người cho là mỗi một lần giao dịch cũng có thuốc nổ giấu ở trong đó sao?" "Vốn tưởng đêm nay trung chuyển, con đem tới một kho để hàng hóa chuyên chở, mặt khác thay súng ống bình thường, nhờ Tiêu Tề vận chuyển thuyền hàng tới vùng biển quốc tế, con sẽ mở kíp nổ bom, giá họa cho tập đoàn Hỏa Vân." "Chỉ tiếc, con đột nhiên nhận được tin tức,cha người đêm nay muốn đến bến tàu cướp hàng, con chỉ có thể thay đổi chủ ý." Đường Bạch Dạ nhanh chóng bắt được trọng điểm, "Ngay từ đầu con cùng tập đoàn Hỏa Vân hợp tác, chính là vì để Tiêu Tề vào tròng?" Hạ bảo bối lắc đầu, "Không phải, con không biết Tiêu Tề cũng tới, chờ con nhận được tin tức, con mới nghĩ đến muốn ám toán ông ta, trung chuyển ở thành phố S, tìm người là không thể nào, tìm Tiêu Tề là lựa chọn tốt nhất." "Vì sao con sẽ đối phó Tiêu Tề?" Hạ bảo bối mím môi, cười đến vô cùng đáng yêu, "Giúp cha báo thù a." " cha một chữ cũng không tin!" Đường Bạch Dạ trầm giọng nói, "Nói, vì sao?" Hạ bảo bối nhún bả vai một cái, "Tiêu Tề tồn tại, ảnh hưởng đến sự hài hòa gia đình của chúng ta." Đường Bạch Dạ càng ngày càng không hiểu, Hạ bảo bối rốt cuộc là có ý gì. Hạ bảo bối cũng biết mình vô ý nói ra quá nhiều, mày hơi nhíu lại, "con vừa mới nhận được tình báo, Tiêu Tề tự mình đến nói cuộc trao đổi này, con rất kinh ngạc, Tiêu Tề chủ chủ yếu ở châu Âu, phạm vi hoạt động cũng là châu Âu, cũng không phải là Đông Nam Á." "Trong tám năm qua, ông ta chỉ ghé thành phố S ba lần, trong đó hai lần đều là năm nay, trong vòng ba tháng, lần trước là bởi vì muốn giết con, chỉ tiếc ông ta tìm không được con, ông ta không biết ai là Summer." "Lần này ông ta đến rốt cuộc để làm cái gì, con còn không tra được, một giao dịch vũ khí hạng nhẹ, ông ta cũng không biết đây là nhóm vũ khí kiểu mới, ông ta không có khả năng tự thân xuất mã đi đàm phán, thành phố S nhất định có cái gì hấp dẫn ông ta." Đường Bạch Dạ đi qua chỗ bé, cũng dựa vào lan can, hơi nhíu mày, "Nói không chừng, lại tới để giết con ." "Sẽ không!" Hạ bảo bối nói, "Thân phận của con rất bí mật, trừ Lục Trăn, Long Tứ, Tiêu Dao cùng Vân Sinh, không có ai biết con là Sumner(Hạ Thiên)."
|
Chương 286: Cha con đối đầu (8)
"Cha trước đây, Lục Trăn cùng Long Tứ thậm chí cũng không biết con có bộ dạng như thế nào, không biết con mấy tuổi, Liễu An cùng Lý Hổ bọn họ càng chưa từng thấy qua con, trong máy vi tính của Vương Bài lính đánh thuê, không có ghi lại tư liệu của con." "Không có tuổi tác, không có ảnh chụp, cái gì cũng không có." "Tiêu Tề cho dù có bản lĩnh thông thiên, hắn cũng không biết con là ai." Đường Bạch Dạ trầm giọng nói, "Con không nên coi thường tập đoàn Hỏa Vân, Tiêu gia ở hắc đạo, tồn tại nhiều năm, bọn họ là tổ chức tình báo đứng đầu, hệ thống tình báo so với Vương Bài lính đánh thuê cùng Đường môn hoàn thiện hơn. Gần đây con làm ra nhiều động tác như vậy, nhóm hàng này lại đang trung chuyển ở thành phố S, Tiêu Tề muốn tìm con, vô cùng có lý. Chỉ bất quá... cha vẫn cảm thấy sẽ không đơn giản như vậy, lần trước đã bất lực trở về, Tiêu Tề sẽ không nhanh như vậy lại tới." "Con cũng nghĩ vậy." Hạ bảo bối khẽ nói, Đường Bạch Dạ cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì, bộ dáng rất nghiêm túc. Một chút cũng không giống bộ dáng yêu nghiệt như bình thường. Bé đã sớm biết cha bé có rất nhiều mặt, mà chính mắt thấy, nhưng lại bất đồng. Lúc ở bến tàu dưới không khí khẩn trương như vậy, biết rõ bé đứng ở đối diện, cha lại muốn hạ sát thủ, nếu không phải bé hô một tiếng cha, cha có phải hay không hạ lệnh giết toàn bộ bọn họ? Hạ bảo bối rất rõ ràng nhớ kỹ một màn kia, lúc Đường Bạch Dạ giơ tay lên, kiên quyết, cường ngạnh, không do dự. Hạ Thiên đối mặt với người thân của bé, cho tới bây giờ sẽ không giấu giếm chính mình không vui, bé rất thẳng thắn hỏi, "Cha, cha vừa rồi, thực sự muốn giết con sao?" Đường Bạch Dạ ngẩng đầu, nhìn về phía Hạ bảo bối, ánh mắt xẹt qua một tia hỏa khí, lại ẩn giấu đến đáy mắt, "Con nói xem?" "Con... Không biết." Hạ bảo bối thành thực nói, hơi cắn răng, có chút không biết phải làm sao."Con vẫn biết, Đường môn cùng Vương Bài lính đánh thuê có quan hệ giữa rất căng thẳng, ngươi chết ta sống." "Chỉ là, con không biết, nếu như con đứng ở trước mặt của cha, cha có thể lưu tình hay không." Mặt Đường Bạch Dạ không có biểu tình, nhưng tay chống ở trong túi, "Nếu như vừa rồi người đứng đối diện không phải con, cha đã đuổi cùng giết tận." Hạ bảo bối cười, "Đa tạ cha hạ thủ lưu tình." "Vì sao con vào Vương Bài lính đánh thuê?" Đường Dạ Bạch trầm giọng hỏi. Hạ bảo bối mỉm cười, ưu nhã ung dung, "Con ngẫu nhiên quen biết được An Tiêu Dao, bị Tiêu Dao lừa, khi đó vừa vào tổ chức thân phận sâu như biển a." Đường Bạch Dạ thích nhất Hạ Thiên một điểm chính là, bé rất tự tin ung dung. Thắng có kiêu ngạo, bại cũng ung dung. Vừa rồi ở bến tàu, Hạ Thiên xem như là thua, không bảo trụ được hàng của Vương Bài lính đánh thuê, nhưng mà, bé vẫn cười ung dung như cũ, từ đầu tới cuối, không có một lời nói nặng, không có một câu uy hiếp. Chỉ là đánh một bài thân tình. Đường Bạch Dạ xoa xoa sợi tóc mềm mại của bé, "con thực sự dọa cho cha một phen kinh hãi a." "Xin lỗi cha." Hạ bảo bối rất thành khẩn nói, "Con không phải có ý gạt cha, con chỉ là muốn chờ cha lại đau lòng vì con thêm một chút nữa, lại yêu con thêm một chút nữa, con sẽ nói cho người biết. Không ngờ lần đầu tiên lộ ra chân tướng lại là dưới tình huống như vậy." "Ngụ ý, cha không đủ yêu con, không đủ thương con ?" Đường Bạch Dạ nguy hiểm nheo mắt lại, nếu Hạ Thiên dám gật đầu, anh sẽ tát một cái đập chết tiểu hỗn đản này, trời biết anh phải nhẫn như thế nào mới tiếp thu được thân phận của bé. "Con không phải ý tứ này,cha, cha nhìn vào trọng điểm được không ." Hạ bảo bối cười nói, thân thể vô cùng thân thiết ôm lấy cánh tay Đường Bạch Dạ, "Con yêu daddy nhất."
|
Chương 287: Thần Hi, về nhà (1)
Editor: thanh huyền "Nói bậy, con yêu mẹ con nhất." Hạ bảo bối cấp tốc lại quyết đoán bán Hạ Thần Hi, "Mẹ nói, con cho mẹ một trận nước tiểu lớn,chamột mảnh tã cũng không đụng qua, mẹ không cho con yêuchavượt qua mẹ.” Đường Bạch Dạ nghiến răng nghiến lợi, lời này rất có phong cách Hạ Thần Hi, chỉ có cô mới có thể giáo dục như thế. Bầu không khí cuối cùng cũng nhẹ nhõm một ít, Hạ bảo bối âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù, trên mặt bé rất ung dung, nhưng bé thật sợ Đường Bạch Dạ đem bé ném ở cửa, cái gì cũng không xen vào nữa, từ nay về sau, coi bé như là kẻ thù,làm hại bé cẩn thận từng li từng tí, không biết nói bao nhiêu tư liệu tố chức Vương Bài. "Số súng ống đạn dược lớn như vậy ở trong tay con, con có thể làm được sao? Long Tứ cùng Lục Trăn có thể tìm con tìm phiền phức hay không." Đường Bạch Dạ hỏi. Hạ bảo bối cười khúc khích, nhịn không được châm chọc, "Cha,chathực sự là quá dối trá, vừa cướp súng ống đạn được của con thế nào con sẽ có phiền phức, hiện tại bị nổ,chamới tới lo lắng, quá dối trá, quá dối trá." Đường Bạch Dạ xoa đầu bé, "Câm miệng!" Hạ bảo bối cườihắchắc, Đường Bạch Dạ đột nhiên nhớ tới thời gian trước làm chuyện ngu xuẩn, để bé trộm tư liệu của tổ chức Vương Bài. Contraiở một bên cười đến quỷ dị như vậy, anh vậy mà không phát giác ra được. Nguyên, anh để contraiđi công kích hệ thống bảo vệ do chính bé thiết kế. Thực sự là quá ngu xuẩn. Thảo nào contraicười đến hai má đều phải co quắp. Hỗn tiểu tử này. "Chayên tâm đi, một nhóm súng ống đạn được mất thì mất, Long Tứ cùng Lục Trăn sẽ không nói cái gì." Hạ bảo bối nói, "Kỹ thuật không chảy ra, súng ống đạn được bị nổ không sao cả." Đường Bạch Dạ hừ lạnh, "Hào phóng như vậy?" Súng ống đạn dược trị giá180 đô la Mỹ được cứ như vậy không có, không ai trách tội Hạ bảo bối? Hạ bảo bối đạm đạm nói, "Bên ngoài đồn Long Tứ cùng Lục Trăn, không thể tin,cha, bọn họ mặc dù không phải người tốt truyền thống, nhưng tuyệt đối là nam nhi tâm huyết, con rất thích bọn họ." "Không cần cười ngạo, nam nhi tâm huyết?" Đường Bạch Dạ cười lạnh, "Lục Trăn..." "Tuyên bố một chút, Lục Trăn người này không thuộc về người bình thường, chúng ta có thể không đáng kể." Hạ bảo bối đột nhiên nhớ tới nhân vật số một Lục Trăn này, vội vội vàng vàng giải thích, bé theo đầu ngón chân biết Đường Bạch Dạ muốn nói cái gì. Hạ bảo bối đột nhiên rất nghiêm túc nhìn Đường Bạch Dạ, "Cha, chúng ta đến nói một chút đi." Đường Bạch Dạ nhìn Hạ bảo bối, lần đầu tiên không coi HạThiênlà đứa nhỏ. "Nói chuyện gì?" "Vấn đề Đường môn cùng tổ chức Vương Bài." Hạ bảo bối nói, "Chúng ta cũng có quyền nói, chúng ta nói một chút." "Nói!" Đường Bạch Dạmuốn nhìn, Hạ bảo bối muốn nói gì. "Chaa, kỳ thực... Đường môn lại không liên quan đến súng ống đạn dược, cùng chúng ta lại không liên quan, chúng ta là thuần làm súng ống đạn được ." Hạ bảo bối công bằng, không tính toán giấu giếm, "Chất có hại, giả sao, văn vật buôn lậu, kim cương buôn lậu, chúng ta không hề liên quan đến." "Chúng ta là súng ống đạn dược, chủ đạo là thị trường chợ đen súng ống đạn dược, nghiên cứu phát triển vũ khí mới nhất, đến mẫu hạm lớn, nhỏ đến một viên đạn, là thị trường của chúng ta. Đường môn không đồng nhất, các người tối đa cũng chính là trung gian." "Tổ chức Vương Bài chủ đạo giao dịch súng ống đạn dược ở chợ đen hơn phân nửa, chúng ta là một con rồng phục vụ, không cầnhắcbang quốc tế, tiếp qua ba năm, toàn bộ Bắc Mỹ, thị trường súng ống đạn dược châu Âu sẽ bị lũng đoạn."
|
Chương 288: Thần Hi, về nhà (2)
Editor: thanh huyền "Cha, cùng của chúng ta lợi ích không giống nhau, hà tất cùng chúng ta đối nghịch, huống hồ, Đường môn không phải là đối thủ của tổ chức Vương Bài, tiếp qua một hai năm, Tiêu Tề cũng không phải là đối thủ của chúng ta." "Cha không ngừng tìm chúng ta gây phiền phức, điểm này khiến con rất khổ não a." Hạ bảo bối nói xong rất thong thả, không kiêu không nóng nảy, mang theo một loại tự tin ung dung, Đường Bạch Dạ nói, "Cha tìm các người gây phiền phức, các người không tìm cha gây phiền phức sao?" Hạ bảo bối than buông tay, "Cho nên, chúng ta đều thối lui một bước, giải hòa có được không?" Giải hòa, đây là Đường môn cùng tổ chức Vương Bài qua nhiều năm như vậy, vấn đề khó khăn nhất điều hòa. Không ngừng đàm phán bao nhiêu lần. Long Tứ ở trên bàn đàm phán đều bị Đường Bạch Dạ kích thích phái người tới ám sát anh. Vấn đề này, vẫn không chiếm được điều hòa. Đường Bạch Dạ trầm sắc, nhất thời không nói chuyện, Hạ bảo bối rất yên tĩnh, cho anh thời gian tự hỏi, ba phút, Đường Bạch Dạ hỏi, "Con có thể đại diện tổ chức Vương Bài?" "Có thể!" Hạ bảo bối trầm giọng hứa hẹn. Đường Bạch Dạ gật gật đầu, anh là một người phi thường thức thời, luận thực lực, Đường môn đích xác không phải là đối thủ của tổ chức Vương Bài, súng ống đạn dược Đường môn, không bằng tổ chức Vương bài. Hơn nữa, tổ chức Vương Bài có máy bay chiến đấu chính mình, không quân chính mình, đội ngũ đặc công chính mình, thiết bị thông tin cường đại, chiếm hết tài nguyên. Đương nhiên, vương bài muốn tiêu diệt Đường môn, cũng không phải không có khả năng. Không kể là Lục Trăn, còn là Long Tứ, ai tới đàm phán, Đường Bạch Dạ cũng sẽ không để ý tới, chỉ cho bọn họ một bóng lưng kiêu ngạo. Nhưng mà, hôm nay tới đàm phán là con anh. Bảo bối của anh con trai. Tình huống lại có chút không giống nhau. Hạ bảo bối mặc dù là con anh, nhưng một màn kia ở bến tàu, Đường Bạch Dạ nhìn ra, Hạ bảo bối với tổ chức phi thường trung thành, đã là cha con hai người ai cũng không muốn lui một bước, không như giải hòa. Chẳng sợ anh không tình nguyện. Nếu không có thể làm sao, thực sự cùng con trai là địch, một ngày kia lại dùng họng súng nhắm ngay con trai sao? Bến tàu một màn kia, không thể tái xuất hiện. "Được, muốn cùng giải hòa có thể, tất cả giao dịch súng ống đạn dược tổ chức Vương Bài ở Bắc Mỹ, đại lý chỉ có thể là Đường môn, ngày sau, cha phía sau màn giao dịch, buôn lậu, nếu như cần tổ chức Vương Bài giúp, các người phải cung cấp giúp đỡ." Đường Bạch Dạ đưa ra điều kiện. Hạ Thiên thì thào tự nói, "... Cha, cha còn có thể lại vô sỉ một chút sao?" Đường Bạch Dạ quyết đoán mà đem con đường vô sỉ này đi tới, "Tương lai cha sẽ đối phó tập đoàn Hỏa Vân, tổ chức Vương Bài có thể bận giúp là tốt nhất, không thể giúp liền xa một chút, không cho phép nhúng tay." Hạ Thiên, "..." Bé không dám tin, cha bé thực sự đối với bé vô sỉ như vậy. "Quyền đại lý Bắc Mỹ, con cho cha ba năm." Hạ bảo bối cân nhắc lợi hại, trầm giọng nói. Đường Bạch Dạ lắc đầu, "Bảy năm!" Hạ bảo bối giơ lên năm ngón tay, "Lựa chọn cuối cùng, năm năm!" "Không có vấn đề!" Đường Bạch Dạ quả nhiên rất sảng khoái. Hạ bảo bối vuốt cằm, vô cùng khinh bỉ Đường Bạch Dạ, vậy mà cũng mặc cả giá cả với con trai, "Cha a, cha kiếm tiền của con trai, cha không xấu hổ a, cha không tự ti, cha không đỏ mặt sao?” "Sẽ không!" Vẻ mặt Đường Bạch Dạ chính nhân quân tử cười, thái độ muốn nhiều thân sĩ thì nhiều thân sĩ, một chút cũng không giống như là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của . Hạ bảo bối nhìn Đường Bạch Dạ, "Cha, cha thành thật nói cho con biết, cha vừa ở bến tàu diễn trò, một đường trở về lại đè nặng khí áp, kỳ thực trong lòng cha vẫn tính toán thế nào bóc lột con đi?" "Con nói xem?" Đường Bạch Dạ cười đến càng quân tử. Hạ bảo bối lại một lần nữa khẳng định, bé bị cha tính kế.
|