Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc
|
|
Chương 419: Hoa bách hợp và hoa hồng đen (3)
Beta: thanh huyền Hạ bảo bối mỗi tay cho hai sủng vật một cái vuốt ve. "Buổi tối cho các ngươi thêm đồ ăn." Tiểu Bảo cùng Tiểu Bối tư thế kiêu ngạo , hướng về phíameo meo trong lòngTiêu Tề lắc lắc đuôi. Tiểu chủ nhân hiểu ta nhất. Hiểu ta nhất. Meo meo giận, đưa móng vuốt hướng Tiêu Tề cáo trạng ( tố cáo ). Tiêu Tề dở khóc dở cười. Đây là con trai của cô và Đường Bạch Dạ sao? Lần đầu tiên chính mắt gặp mặt. Trên ti vi, luônkhông giống ngoài đời. Thoạt nhìn rất đáng yêu và thông minh , giốngĐường Bạch Dạ như đúc. "Chú , chú là bạn của mammy , cháu như thế nào chưa từng thấy chú ?" Hạ bảo bối ngồi bên cạnhHạ Thần Hi , lộ ra nụ cười rất đáng yêu, ngọt ngào như mật, khiến người ta phải đặc biệt yêu thích. Bé dùng nụ cười như thế nháy mắt đả thương trái tim mọi người trong khu dân cư . Tiêu Tề mỉm cười, để lộ ra một chút thiện ý. Anh biết, anhlạnh lùng đã quen , anh sợ dọa người bạn nhỏ. "Chú và mẹ của cháu là bạn lớn lên cùng nhau từ nhỏ, mấy năm nay không cóliên lạc, vừa mới liên lạc." Tiêu Tề thanh âm rất ôn hòa. Hạ bảo bối thầm nghĩ, nhìn thấy con trai của tình địch không lộ ra chán ghét, thậm chí còn thân mật không giốnggiả vờ. ừ, xem như là có phong độ. Chứng minh thờithiếu nữánh mắt của mammy không sai. "Mammy, con cũng không thấy mẹ nói qua ." Hạ bảo bối ánh mắt trong sáng, mờ mịt nhìn Hạ Thần Hi hỏi. Hạ Thần Hi rất muốn một cước đá bé vào thư phòng. Ởtrước mặt Tiêu Tề giả bộ e thẹn . Chẳng lẽmuốn cô phối hợp đóng vai mẹ hiền sao? Hạ bảo bối mỉm cười, ưu nhã thân sĩ, "Chú tặng meo meo cho mẹ cháu sao?" "Meo meo vốn là của Thần Hi , chú chẳng qua là vật quy nguyên chủ ( vật trả lại chủ ) ." Tiêu Tề nói, đứa nhỏ này càng nhìn càng thích, trong tim của anh cũng chìm nổi không rõ , nếunăm đó không phát sinhcông việc bề bộnnhư vậy Thần Hi vẫn ở bên cạnh anh, con của bọn họ có lẽ cũng lớn như vậy. Có phải hay không cũng giống đứa trẻ trước mặt, khiến mọi người yêu thích. Anhxưa nay không thích trẻ con, nhưng vừa nghĩ tới nếu là con của anh và Hạ Thần Hi , anh tất nhiên rất vui mừng, rất sủng ái. "Thực sự cảm ơn chú nhiều , gia đình cháu đều rất thích meo meo." Hạ bảo bối mỉm cười, trợn mắt nói dối, Hạ Thần Hi trong lòng châm chọc thích meo meo? Là ai mỗi ngày để Tiểu Bối chà đạp meo meo . Ra cửa đi chơi cũng không đưa meo meo đi để cho meo meođáng thương của cô phải ở nhà. Tiêu Tề mím môi, Hạ bảo bối cũng thức thời, đi phòng bếp sắp xếp đông tây,không quấy rầy Hạ Thần Hi cùng Tiêu Tề, bé nghĩ, những đứa trẻ bình thường hẳn là làm như vậy , bé cũng không muốn Tiêu Tề nhìn ra điều gì không thích hợp . Hạ Thần Hi nhìn Hạ bảo bốitrong phòng bếp bận rộn, nhẹ nhàng cười. Tiểu quỷ này linh tinh, trong lòng không biết oán giận người ta như thế nào đi. "Con trai của em thật đáng yêu." Hạ Thần Hi cười, vô cùngkiêu ngạo . Tiêu Tề nhàn nhạt hỏi, "Thần Hi, em đã từng muốn khôi phục lại trí nhớ sao?" "Em, không có ký ức ." Hạ Thần Hi nói, khôi phục ký ức? Cô muốn sao? Nghĩ đến điều này một lần, tiềm thức của Hạ Thần Hi rất không thích, cô một chút cũng không muốn khôi phục ký ức. Một đoạn trí nhớ này cô đãbỏ qua tám năm vì sao không thể bỏ qua một đời. Cô thậm chí không dám đi tìm tòi nghiên cứu, lí do là cô không muốn khôi phục trí nhớ. Tiêu Tề tiếp tục nói, "Trí nhớ của em, thật ra có thể khôi phục, nhưng cần có kỹ thuật , nếu em đồngý, anh có thể giúp em." Kỹ thuật số một này, bây giờ cũng không có nhiều người thành thạo, chỉ có bác sỹ hàng đầu mới có thể thực hiện,vô cùng mạo hiểm. Năm đó cô xóa đi ký ức chính là dùng tính mạng mạo hiểm, có thể nghĩ đến cô có bao nhiêu sự quyết liệt.
|
Chương 420: Hoa bách hợp và hoa hồng đen (4)
Beta: thanh huyền Nhưng nếu Thần Hi vẫn không khôi phục trí nhớ anh cũng không có một điểm ưu thế . Anh không muốn bức bách Thần Hi, nhưng bây giờtrong lòng cô chỉ có con trai, thậm chíyêu ai yêu cả đường đi sẽ tiếp nhận Đường Bạch Dạ, mà trong lòng cô bọn họ hai người từ nhỏthanh mai trúc mã sẽ không còn quan trọng nữa. Anh muốn Thần Hi khôi phục trí nhớ. Để cô biết, cô đã yêu anh thế nào, vì anh từng vào sinh ra tử như thế nào, bọn họ mới là một đôi trời định. "Không cần thiết." Hạ Thần Hi nói, "Thuận theo tự nhiên đi, có thể khôi phục thì khôi phục, không thể khôi phục cứ như vậy cũng tốt." "Emkhông muốn biết tám năm trước phát sinh chuyện gì sao?" Tiêu Tề dụ dỗ cô. Hạ Thần Hi cúi đầu, mím môi không nói. Hạ bảo bối cười híp mắtlên tiếng, "Chú ơi, chú muốn ở lại ăn cơm sao? Cháu đang bắt đầu nấu cơm , một lát nữa cha cháu cũng muốn lên đây dùng cơm, chú cùng mammy là bạn bè, nhất định cũng là bạn tốt của daddy , chúng ta cùng nhau ăn cơm đi." Tiêu Tề ngẩn ra, nhìn về phía Hạ bảo bối. Đứa bé kia cười đến thiên chân vô tà ( ngây thơ vô tội ), vô cùng đơn thuần không có tâm cơ . Trong lòng anh hung hăng mắng bọn họ là người một nhà. Hoàn chỉnh một gia đình Đường Bạch Dạ, Hạ Thần Hi cùng đứa trẻ này. Trong lòng Tiêu Tề thoáng qua một suy nghĩ u ám, tròng mắthơi co lại, trong lòng xẹt qua suy nghĩ độc ác, lại chậm rãi khôi phục. Hạ Thần Hi nhìn anh, rất yên lặng, mắt như một hồ nước trong... "Thần Hi, em đã không có việc gì anh cũng an tâm, anh đi về trước hôm khác anh sẽ trở lại thăm em." Tiêu Tề nói, đứng dậy không hề dừng lại. Nơi này, quá mức ấm áp, không thuộc về anh. Vừa nghĩ tớingười vốn nên thuộc về mình bây giờthuộc về người khác, trong lòng anh độc ác nhe nanh múa vuốt anh sợ không khống chế được mình. Thần Hi tiễnTiêu Tề tới cửa, meo meo bộ dáng lưu luyến đitheo Tiêu Tề, Tiêu Tề xoa xoa bộ lông meo meo, đem nó đặt ởtrong lòngHạ Thần Hi Hạ Thần Hi nói, "Tiêu Tề, nếu như em muốn anh buông tha em, anh sẽ buông sao?" "Sẽ không!" Tiêu Tề như đinh đóng cột nói, "Anh nhất định sẽ đoạtem về một lần nữa '', Chỉsợ...đã qua nhiều năm như vậy rất nhiều chuyện cũng đã thay đổi, chúng ta cũng không còn là người yêu." "Thần Hi, nghe anh nói một câu em vàĐường Bạch Dạ sẽ không có kết quả đâu ." Hạ Thần Hinở một nụ cười nhàn nhạt , tự tin ung dung, "Quan hệ giữa người với người, nói cho cùng đềucó một kết quả." Hoặc là người lạ gặp gỡ, hoặc là quân tử chi giao, hoặc là yêu nhau hiểu nhau. Chung quy sẽ có một loại quan hệ đối với chuyện của bọn họ. Để xem sự sắp đặt của tạo hóa. Tiêu Tề liếc nhìn cô thật lâu, rồi rời khỏi Hạ gia. Hạ Thần Hi đóng cửa lại, hơi nhắm mắt lại cô không dám cùng Tiêu Tề xung đột chính diện, trong nhà chỉ có cô cùng Hạ bảo bối, việc Tiêu Tề nếu là muốn làm cô không có cách nào ngăn cản. Mặc dù nghĩ anh ta như vậy hơi quá đáng. Nhưng mà, cô phải nghĩ đến tất cả khả năng . Cô chỉ dám thăm dò ý của Tiêu Tề, anh không muốn rời khỏi thành phố S. Hạ bảo bối cười mỉm nhìn Hạ Thần Hi, Hạ Thần Hi cười, nhéo nhéo mặt con trai, "Bảo bối, con muốn nói cái gì?" Hạ bảo bối ưu nhã nói, "Tiêu Tề ở hắc đạogiết chóc quả quyết nói một không hai, là nhân vật cực kỳ âm độc ( âm hiểm + độc ác ), không ngờ anh ta trong chuyện của mẹlại rộng rãi như vậy, khắp nơi tỏ ra yếu kém ngược lại với suy đoán của con." Tác phong củaTiêu Tề cũng không phải như vậy. Hạ bảo bối nghĩ, anh ta sở dĩ đối với mammy cẩn thận từng li từng tí như vậy chỉ là vì sợ mất đi. Mất đi người trong lòng tám năm, khó có thể một lần nữa gặp lai, không dám nhanh chóng tiến tới, sợ làm mammytức giận lại một lần nữa biến mất, cho nên, anh ta cơ hồ là lấy lòng mammy , người đàn ông như vậy ... làm đau lòng người . Bởi vì yêu thương sâu sắc cho nên do dự.
|
Chương 421: Hoa bách hợp và hoa hồng đen (5)
Beta: thanh huyền Bởi vì không thể để mất đi cho nên cẩn thận từng li từng tí. "Con rất tán thưởng anh ta ?" Hạ Thần Hi nhíu mày, ôm meo meo ôn nhu xoa, Tiêu Tề mới vừa đi, meo meo có chút lạc lõng, phải làm cho Tiểu Bảo Tiểu Bốingoan một chút nếu không lại có đại chiến. "Tán thưởng?" Hạ bảo bối nhíu mày, tư thế kiêu ngạohừ một tiếng, “Chỉ có người khác tán thưởng con chứ không có chuyện con tán thưởng người khác." Hạ Thần Hi, "..." Con đúng là con của Đường Bạch Dạ , tự kỷ về đến nhà. Hạ Thần Hi ôm meo meo, như có điều suy nghĩ. Hạ bảo bối đến ngồi ở bên người cô, némmeo meo sang một bên , để Tiểu Bối chơi cùng nó, "Mammy, nói thật , Tiêu Tề là người đàn ông ưu tú, điểm này con không phủ nhận, phải thừa nhận ánh mắt thời con gái của mammy ." Hạ Thần Hi kéo kéo khóe môi, "Bảo bối, đừng nghĩ lừa mẹ nha con rõ ràng rất ghét mẹ ở cùng một chỗ với anh ta." "Mammy, mẹ sai rồi." Hạ bảo bối nheo mắt lại, vẫn đang cười híp mắt , "Con tuyệt đối không ghét bản thân anh ta, chỉ là bài xích thân phận của anh ta, quan hệ lợi hạitrong này, mammy sẽ không hiểu đâu." "Nếu là cái gì cũng không nhìn, chỉ nhìn một cách đơn thuần Tiêu Tề đối với mẹ thực sự rất tốt.Đương nhiên, con không biết chuyện tám năm trước, chỉ nhìn một cách đơn thuần mấy năm này đối với chuyện tình cảm của mẹ rất ít người có thể so với daddy đoạt vòng nguyệt quếngựa đực số một thành phố S." Hạ Thần Hi cười, xoa xoa tóc Hạ bảo bối . Hạ bảo bối thở dài, gãi gãi đầu, vô cùng quấn quýt nói, "Tiêu Tề hiện tại mới xuất hiện con vốn rất lo lắng cho daddy, mẹ xem Tiêu Tề so với daddy chỗ nào cũng tốt , điều quan trọng nhất chính là anh tađối với mẹ si tình như vậy." "So sánh với anh ta đừng nóitới daddynữa." "Concùng Tiêu Tề không đối mặt giao tiếp, nghe rất nhiều tin đồn, trên đường không có ai là thiện nam tín nữ ( ý chỉ người tốt ) , người thành thật đều ở nhà làm ruộng. Cho nên, con có thể lý giải.” Hạ bảo bối đáng yêu cười, "Hôm nay gặp mặt một lần, ấn tượng cũng không tệ, đáng tiếc, đáng tiếc..." Bây giờ, bémột chút cũng không lo lắng . "Đáng tiếc cái gì?" Hạ bảo bối thông minh cười như không cười nhìn Hạ Thần Hi, "Đáng tiếc, đối thủ của anh ta làdaddy của con." Hạ Thần Hi ngẩn ra, Hạ bảo bối nheo mắt lại như một tiểu hồ ly. "Mammy, con nói đúng không?" Hạ Thần Hi một tay giữở gáy bé, cười mắng, "Chuyện người lớn, trẻ con đừng lắm chuyện." Hạ bảo bối cắn ngón tay,thuần khiết nói, "Mammy, mẹ xấu hổ." Hạ Thần Hi, "..." Nhớngày đó, bé sợ Tiêu Tề sẽ ảnh hưởng tới sự hài hòa yên ổn củagia đình , nênép Tiêu Tề phải quay về châu Âu, bécó chút tự đắc, sớm biết Tiêu Tề xuất hiện sẽ là chất xúc tác của cha cùng mammy, bé sẽ không épTiêu Tề đi. Nếu không, daddy và mammy đã tu thành chính quả . Đáng tiếc, đáng tiếc... Hạ bảo bối nhiều tâm tư, đối vớiTiêu Tề là có thể không chạm mặt sẽ không chạm mặt,ngay từ đầu, Tiêu Tề đến thành phố S bésợ nhất khôngphải Tiêu Tề tìm tới bé, giết bé mà sợ nhất chính là Tiêu Tề biết Hạ Thần Hi. Về sau, không ngăn cản được Tiêu Tề tìm được Hạ Thần Hi, bé không có cách nào khác chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Bé từng ngăn cản Tiêu Tề chỉ tiếc ý trời như vậy. Békhông biết trong lòng Hạ Thần Hi rốt cuộc nghĩ như thế nào, cô đối vớiTiêu Tề liệu có còn tình cảm hay không, Hạ bảo bốirất lo lắng Hạ Thần Hi thật sự lựa chọn Tiêu Tề. Nhưng bé lại không muốn bởi vì suy nghĩ của bé ảnh hưởng tới lựa chọn của Hạ Thần Hi . May mắn... Daddy, cha cũng không chịu thua kém a. "Mammy, thừa nhận yêu daddy cũng không phải là một chuyện khó a." Hạ bảo bối đáng yêu cười, "Thành phố S không phải lưu truyền một câu nói sao ''Chỉ cần là nữ nhân, đều muốn làmtình nhân của Đường Bạch Dạ ." Hạ Thần Hi cười như không cười liếc nhìn bé, "Cha con cầu hôn không được,con phải xông vào giúp sao ?"
|
Chương 422: Hoa bách hợp và hoa hồng đen (6)
Beta: thanh huyền Hạ bảo bối quyết đoán lắc đầu, "Cầu hôn không thành côngchỉ do daddy không có bản lĩnh, bảo bối làm sao có thể giúp đỡ ?Dựa vào sự kiêu ngạo của daddy , nếu như mammy xem ý muốn của bảo bối mới gả cho daddy, con dự đoán daddy sẽ bẻ gãy đầu của bảo bối, lại vân đạm phong vân khinh (ý coi thường) hỏi mammy. '' Bây giờ không có đứa nhỏ, em có lấy anh không, vì mạng nhỏ suy nghĩ con không cần phải giúp cha cầu hôn ." Hạ Thần Hi nghĩ tớimột hình ảnh, Đường Bạch Dạ mặc quần áo chú rể,vân đạm phong khinh bẻ gãy đầu Hạ bảo bốilại như không có việc gì hỏi ''Không có đứa nhỏ, em có lấy anh không?'' một bên còn rút ra khăn tay để lau . Hạ Thần Hi, "..." Hạ bảo bối đột nhiênnghiêm túc nghĩ một vấn đề, nằm bò ở bên người Hạ Thần Hi cười thật vui vẻ"Mammy, con rất muốn mẹ gả cho daddy sớm một chút . Daddy và mammy còn trẻ đã có quan hệ nên bảo bối cũng không còn nhỏ ,nếu là cha mẹ mười năm sau mới sinh cho con một em gái, con cùng em gái sẽ có sự khác nhaunhư vậy conkhông thể cùng em gái tương thân tương ái ." "Vớ vẩn!" Hạ Thần Hi nhịn không được cười mắng, "Còn chưa có xem qua Bát tự." Hạ bảo bối le lưỡi. Bé nói là lời nói thật . Hạ Thần Hi trong lòng mơ hồ bất an, cô âm thầm lo lắng về ký ức của mình . "Mammy, lại nói tiếp, mẹ không phát hiện một việc sao? Đã lâu daddy không cóscandal ." Hạ bảo bối nghiêng đầu, cười híp mắt nhìn Hạ Thần Hi. Hạ Thần Hi bình tĩnh nói, "Đường tổng có nhiều công phu trốn ký giả." Anh có thể quay đầu xe đâm vào xe của ký giả, anh không muốn tiết lộ đúng là không ai có thể bắt được nhược điểm của anh. Hạ bảo bối nắm tay, "Mammy, mẹ muốn mạnh mẽ dạy dỗ daddy, đem cha dạy dỗ thành nhân vật si tình giốngnhưTiêu tiên sinh .Cho dù có scandal cũng chỉ có scandan cha và mẹ." Hạ Thần Hi, "..." Đường Bạch Dạ đến Hạ gia là chạng vạng tối. Anh cuối cùng cũng hiểu, cái gì gọi là nỗi nhớ nhà . Hận không thểmỗi ngày đều đem mẹ con bọn họ để trong túi,thời gian rảnh rỗi, lấy ra xoa bóp, cùng anh trò chuyện. Đặc biệthận không thể hai mươi bốn tiếng đồng hồ cũng có thể nâng niu Hạ Thần Hi,trong lòng bàn tay. Loại cảm giác này đối với Đường Bạch Dạ mà nói, vô cùng mới mẻ. Lúc anh đến Hạ gia , Hạ Thần Hi đang ở phòng kháchngồichơi game. Hạ bảo bối ở một bên học, trong tay cầm một quyển vật lý học , Hạ bảo bối tinh thông sổ sách, xem sách một lúc đã hiểu , vô cùng nỗ lực, phương diện này có sách mới đều muốn nhìn một cái. Rất rõ ràng đọc sách mệt mỏi, chơi game nghỉ ngơi. Đường Bạch Dạ đến Tiểu Bảo liền bổ nhào tới, liếm liếm lòng bàn tayĐường Bạch Dạ, Đường Bạch Dạ thưởng cho nó một nụ cười. Sau khi cảm thấy mỹ mãn, một cước đem Hạ bảo bối đá văng ra, quang minh chính đại ngồi ở bên người Hạ Thần Hi. Hạ bảo bối rất ai oán, "... Daddy..." "Bảo bối, daddy khát mang một ly trà qua đây." Đường Bạch Dạthoải mái chà đạp Hạ bảo bối. "Daddy, con hận cha ." Hạ bảo bối tư thế khiêu ngạo chạy vào phòng bếp pha trà. Hạ Thần Hi một bên nghiên cứu trò chơi, vừa nói, "Nô dịch bảo bối là độc quyền của em, đừng được một tấc lại muốn tiến một thước." ( được nước lấn tói ) "Con là của chúng ta, anh cũng có thể nô dịch." Đường Bạch Dạ mặt mày đều mang theonét phong lưu cười, khuôn mặt của cô nhìn nghiêng trong ánh mặt trời đẹp quá mức tưởng tượng, một luồng gió hơi thổi qua mái tóc dài, Đường Bạch Dạ chỉ cảm thấy tâm bị quấy nhiễu , cảm thấy ngứa ngứa . Không nói hai lời,liền hôn trộm lên má của cô. Hạ Thần Hi đã không còn làm kiêu. Anh muốn thân mật thế nào thì kệ anh, dù sao cô giãy giụa cự tuyệt với Đường tiên sinh xem ra chính là nghênh đón dục vọng.
|
Chương 423: Hoa bách hợp và hoa hồng đen (7)
Beta: thanh huyền Đường Bạch Dạ một tay ôm chầm lấy hông của cô, đem đầu đặt ở bả vai của cô ,hơi nóng đều thổi tới bên tai cô, bên tai Hạ Thần Hi có chút hồng cười trốn đi, Đường Bạch Dạ nâng gương mặt của cô lên. "Trốn cái gì mà trốn?" "Đường Bạch Dạ, anh đừng náo, em chính là đang giết boss." "Trò chơi này không phải do bảo bốithiết kếsao?" "Đúng ." Hạ Thần Hi nói, "Em cũng chơi?" "Lần trước bé cho em nhìn một chút, thiết kế cũng không tệ, đủ kích thích." Đường Bạch Dạ cười, "Em là nhân vật gì ?" "Sát thủ!" Đường Bạch Dạ hơi híp mắt làm như không có việc gì hỏi, "Vì sao em chọn nhân vật này?" "Em cảm thấy sát thủ dường như rất thích hợp với em." "Em muốn làm sát thủ?" Đường Bạch Dạ nhíu mày. "Dù sao cũng là trò chơi, cũng không quan tâm là nhân vật gì , người thườngkhông đủ kích thích so sánh thì nhân vật sát thủ kích thích hơn.Em vừa mới nhận mộtnhiệm vụ đi Philippines giết trùm ma túy lớn, giết boss." Hạ Thần Hi quay đầu lại cười. Đường Bạch Dạ thật sâu nhìn cô, cũng không nói cái gì. Sát thủ, chồn đen. Thần Hi, chỉ sợ mất đi ký ức em vẫn có bản năng này. Giống như cô lựa chọn nhân vật, giống như bình thườngcô không hề có tính công kíchbảo bối bị bắtlại kích thích bản năng của cô. "A, em chết..." Hạ Thần Hi ngẩn ra, đã nhìn thấy chính mình bị trùm ma túy lớn bắn chết , máu chảy ầm ầm , tứ chi bay ngang, hình như có hiệu quả 3D, một chậu cẩu huyết(máu) đập vào mặt. Hạ Thần Hi quay đầu lại giận chó đánh mèo, "Đều tại anh, ảnh hưởng tới em đánh boss." " Chỉ do kỹ thuật của em có vấn đề." "Kỹ thuật của em mới không có vấn đề, trùm ma túy lớn này em đã giết nhiều lần ." "Vậy chỉ do định lực có vấn đề, mỹ nam ở bên cạnh, tâm hoảng ý loạn, không thể suy nghĩ ." Đường Bạch Dạ cười như không cười nhìn cô , đối với khả năng này anh tỏ vẻ có trình độ tiếp thu lớn hơn. "Đường tổng, anh một ngày không tự kỷ sẽ chết sao?" "Đúng!" Hạ Thần Hi yên lặng không nói gì. Hạ bảo bối bê trà tới , "Daddy, cha cùng mammytìm được xe rồi sao?" "Báo hỏng ." Đường Bạch Dạ nói, "Vỡ nát hoàn toàn, cũng không thể sửa lại ." Hạ Thần Hi thấy đángtiếc. Hạ bảo bối nói, "Mammy, quên đi, không sao đại nạn không chết, tất có hạnh phúc cuối đời, sau này cẩn thận một chút ." "Mẹ là đau lòng tiền của mẹ a..." Hạ bảo bối yếu yếu nhấc tay, "Mammy, đó làtiền của con..." "Con là con của mẹ, tiền của con không phải là tiền của mẹ sao ?" Hạ Thần Hi trợn tròn mắt. Hạ bảo bối nhanh chóng thể hiện sự trung thành , "Mammy, con sai rồi." "A, ai vừatới thăm em sao?" Đường Bạch Dạ thấy phòng khách có giỏ trái cây cùng hoa tươi, nhíu mày hỏi, Hạ Thần Hi không có bạn bè , Hạ bảo bối mua giỏ hoa quả thì có khả năng còn hoa tươi thì rất kỳ lạ. Tiết Giai Vân cùng Lâm Nhiên hôm nay đi vùng ngoại thành không có ở đây. "Tiêu Tề đã tới." Đường Bạch Dạ nheo mắt lại, "Hạ tiểu thư, em còn cùng Tiêu Tề có liên lạc?" "Vì sao không thể có liên lạc?" "Sau này không cho phép liên lạc!" "Anh ta là vị hôn phu của em." "Anh là cha của con trai em!" So độ thân mật sao, ai có thể so với anh về độ thân mật? Đường tổng vừa nghe Hạ Thần Hi cùng Tiêu Tề còn có liên hệ, uống phải dấm chua gọi tới một hồi bão táp, "Tám năm trước là vị hôn phu , ngoài hiên hoa đã lạnh, kháng Nhật đã thắng lợi, phu thêcái chó má gì." Hạ bảo bối nhìn trời, bé phát hiện, thời điểm daddy ghen tính logic rất thấp. Lời này hiển nhiên tồn tại tính sai lầm. Hạ Thần Hi dù bận vẫn ung dung nhìn Đường Bạch Dạ, cười đến dương quang lại xán lạn, "Đường tổng, đây là ghen trong truyền thuyết sao ?"
|