Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc
|
|
Chương 414: Con sẽ có 100 lão bà tốt (6)
Editor:.. Beta: thanh huyền Hạ bảo bối yếu đuối nhấc tay, có chút e thẹn nói, "Mammy, daddy, bảo bối không thấy có vấn đề gì lớn, biết thì biết, dù sao daddy đưa con đi ra ngoài rất có mặt mũi, bị người biết cũng không có việc gì ." Đường Bạch Dạ tức giận, muốn bổ nhào tới bóp chết con trai bảo bối. Hạ Thiên ở trong ngựcanh cười lăn lộn , cha con hai người náo thành một đoàn. Trong lòng Hạ Thần Hi vốn cótâm tình nặng nề cũng không cấm Hạ bảo bốináó. Lâm Nhiên cùng Tiết Giai Vân ngồi một lúc liền đi, Đường Bạch Dạ nghĩ đến Lâm Lâm, cũng không ở lại Hạ gia. Anh trở lại hoa viên biệt thự cảnh biển , có ánh đèn trong biệt thự. Lâm Lâm ở phòng khách chờ anh, mắt hơi sưng đỏ. "Đường ca ca..." Cô thấy Đường Bạch Dạ trở về, đột nhiên từ trên ghế salon đứng lên, đôi mắtủy khuất nhìn Đường Bạch Dạ, mảnh mai như một đóa hoa làm người ta muốn che chở . "Tiểu Lâm, xin lỗi đã giấu em lâu như vậy." Đường Bạch Dạ đặt tay lên bả vai của cô vỗ vỗ, "Anh có cái khó của anh ." "Vì sao?" Cô cắn răng nhìn Đường Bạch Dạ lên án, "Vì sao anh lại giấu em ?" "Tiểu Lâm, anh không muốn lừa dối em, thậm chí sẽ không nói nặng lời với em như vậy ." Nếu không phải Lâm Lâm đối với bảo bối nói những lời đó, anh cũng sẽ không quát cô, lại càng không để lộchuyện này. "Anh phản bội chị." Lâm Lâm lên án nói, "Đứa bé kia, là chuyện xảy ra tám năm trước đi, anh phản bội chị em, anh lừa chị ấy, cũng lừa em, lừa mọi người." "Anh không có!" Đường Bạch Dạ trầm giọng nói, ngược lại lại cảm thấy buồn cười. Phản bội, cái gì gọi là phản bội. Thời gian anh có Lâm Tình cũng có những phụ nữ khác. "Khi em về nước, anh vẫn coi em là đồ ngốc, từ khi em muốn mua chiếc xe kia đã bắt đầu, anh nên nói cho em biết, chuyện về thằng bé kia , tại sao muốn giấu em, có cái gì không thể để cho em biết?" Xưa nay Lâm Lâm vốn nhã nhặn, nay có chút bệnh tâm thần. Đường Bạch Dạ nhíu mày, hơi có chút đau lòng. Anh cũng không thích, anh thương yêu cô mấy năm nay, cứ thế nhìn côkhóc thê lươngnhư vậy . "Chuyện mẹ con họ,anh không muốn giải thích." Đường Bạch Dạ nói, ánh mắt nhìn Lâm Lâm, "Tiểu Lâm, nếu như có thể, em vẫn luônlàtiểu Lâm anh thương yêu nhất." "Anh có ý gì?" Lâm Lâm thanh âm có chút run rẩy. Cô có dự cảm, tiếp theo cô sẽ rất khó chịu. Đường Bạch Dạ nói, "Nếu như có thể, anh hi vọng em có thể cùng Thần Hi chung sống hòa bình." "Anh nói cái gì?" Lâm Lâm cắn răng, chung sống hòa bình? Cô cùng Hạ Thần Hi? Sao có thể, sao có thể? "Bọn em đối với anh có ý nghĩa khác nhau, nhưng đối với anh mà nóiquan trọng như nhau , anh không hi vọng gây thương tổn đến bất cứ người nào trong hai người , Lâm Tình chết anh phải đối mặt sự thật này. Em là em gái của cô ấy, anh hi vọng anh có thể thay cô,chiếu cố tốt cho em một đời." Đường Bạch Dạ trầm giọng nói, nói xong vô cùng chân thành. "Anh sẽ coi em là em gáithân yêu nhấtcủa anh, che chở em cả đời." Lâm Lâm cắn chặtrăng, nước mắt như từng giọt trân châu rơi xuống. Em gái của anh? Cô đối với tâm ý của anh cho tới bây giờ cũng không phải là muốn làm em gái anh. "Em không muốn làm em gái anh." Lâm Lâm đột nhiên nắm cánh tayĐường Bạch Dạ , nước mắt rơi đầy mặt nhìn anh, "Đường ca ca, anh biết em yêu anh, anh biết em không muốn làm em gái của anh, em vẫn muốn thay thế chị em, chiếu cố anh, yêu anh. Hạ Thần Hi có thể làm được , em cũng có thể làm được, Hạ Thần Hi có tài cán gì mà có thể sinh con cho anh , em cũng có thể, anh không được cùng cô ta ở cùng một chỗ có được không?"
|
Chương 415: Con sẽ có 100 lão bà tốt (7)
Editor:.. Beta: thanh huyền Tình yêu này côvẫn dấu ở trong lòng. Những năm gần đây hưởng thụ tất cảsự che chở, thương yêu của anh. Cô sợ nói ra tình yêu này Đường Bạch Dạ đối với cô sẽ không thể thương yêu như trước, cô ta sợ sẽ phá hỏng tất cả và cô tacùng Đường Bạch Dạkhông thể thân mật như trước nữa. Nhưng hôm nay cô còn gì để sợ? "Tiểu Lâm..." Đường Bạch Dạ nhíu mày, mím môi nhìn cô, không từ chối nhưngrõ ràng là chuyện ngoài ý muốn của anh. Lâm Lâm nước mắt càng chảy nhiều. "Anh vẫn luôn biết? Anh vẫn luôn biết em yêu anh ?'' Đường Bạch Dạ yên lặng nhìn cô. Anh, Đường Bạch Dạ là người ra sao, đã từng ngắm qua vạn loài hoa, phiến lá không dính thân ( ý chỉ chuyện trai gái trước đây của ĐBD ) , phụ nữ có yêu hay không yêu anh, anh sao lại không nhìn ra. Lâm Lâm yêu anh, anh đã sớm biết. Chỉ là, Lâm Lâm không nói thẳng, anh cũng không nói ra,đều là lừa mình dối người giữ nguyên hiện trạng. Đường Bạch Dạlại đã từng nghĩ tới nếu như nhất định phải kết hôn có thể là Tưởng Tuệ, có thể là Lâm Lâm. Tưởng Tuệ là tình yêu ở thế bức bách, Lâm Lâm là tình yêu thay thế . Anh vẫn muốn bồi thường sự thiệt thòi cho Lâm Tình bằng cách bồi thường cho Lâm Lâm. Nếu là Lâm Lâm mở miệng nói kết hôn anh sẽ đồng ý. Đường Bạch Dạ chưa bao giờ nghĩ tới, có một ngày, trong lòng anh sẽ có một người phụ nữ so với Lâm Lâmquan trọng hơn, anh cũng chưa từng nghĩ tới, anh sẽ vì người phụ nữ khác lừa gạt Lâm Lâm để cô phải khóc. Cho nên có thể nói thế sự thật khó đoán. Bách chuyển thiên hồi ( chỉ sự thay đổi của tình thế ) , ngươi không biết một giây sau chờ ngươi là cái gì. "Mẹ con bọn họrất quan trọng với anh." Đường Bạch Dạ nói, từng chữ kiên trầm( kiên định + trầm ổn ) " Anh nguyện ý dùng mạng của anh để đổi cho bọn họ vui vẻ an khangcả đời." "Vậy còn em ?" Lâm Lâm đau lòng cầm lấy tay anh, "Vậy còn em, anh sau này không bao giờ để ý tới em nữa ?Em đối với anh không quan trọng sao?" "Bọn em đối với anh cóý nghĩa không giống nhau ." Đường Bạch Dạ nói. Anh cũng nguyện ý vì Lâm Lâm trả giá tất cả, đây là anh nợ cô, chỉ là thực sự không giống nhau. Loại tình cảm này, anh càng chắc chắn trong khoảnh khắc cứu Hạ Thần Hi Anh không muốn lại lừa mình dối người. Sau khi anh ngất đi, hình ảnh cuối cùng trong đầu không phải là gì khác mà là nụ cười của mẹ con họ. "Sao anh có thể độc ác như thế ?" Lâm Lâm gào thét, "Em yêu anh nhiều năm như vậy, chẳng lẽ so với Hạ Thần Hi còn kém sao ? Cô talại không yêu anh, cô ta cũng có vị hôn phu, Đường ca ca,anh tại saolại ngốc như vậy?" Cô ta không yêu anh! Những lời này đâm trúng nỗi khổ trong lòngĐường Bạch Dạ , nhưng lại nhanh chóng bình tĩnh lại. Hạ Thần Hi thực sự không yêu anh sao? Đường Bạch Dạ khóe môi mỉm cười thật quyến rũ . Người phụ nữnày khẩu thị tâm phi đã quen lại có ý chí sắt đá, muốn trả giá trong tình yêu ít hơn đối phương nhưng cũng không thể hiện là không yêu. "Tiểu Lâm, nghe anh nói, anh không muốn em có ảo tưởng gì với tình yêu của anh, cũng không cần đem tình cảm dành cho anh, anh không xứng ." Đường Bạch Dạ nhàn nhạt nói, "Nếu như có thể, anh thực sự hi vọng bọn em có thể chung sống hòa bình." "Em cùng Thần Hi là hai người phụ nữ quan trọng nhất trên đời của anh." "Anh không hi vọng bọn em có sự xa cách ." Lâm Lâm nắm chặt tay, lau đi nước mắt, "Nếu như anh nhất định phải lựa chọn em cùngHạ Thần Hi ? Nếu như em cùng cô takhông có cách nào chung sống hòa bình ?" "Tiểu Lâm..." "Đủ rồi." Lâm Lâm run rẩy kêu to hơn, "Đường Bạch Dạ, anh không cảm thấy đã làm chị em thất vọngsao?" Cô nói rồi chạy ra khỏi biệt thự của Đường Bạch Dạ. Đường Bạch Dạ gọi một tiếng,cô cũng không dừng lại. Anh đột nhiên có một loại cảm giácnhư trút được gánh nặng, nhiều năm ôm tâm sự trong lòng thật không thoải mái, trong tim anh đã hết lòng đối xử tốt với Lâm Lâm , tận lực thỏa mãn tất cả yêu cầu của Lâm Lâm . Hết sức đáp ứng tất cảmong muốn của Lâm Lâm . Cho dù là anh vốn nên cho cả vị trí người yêu.
|
Chương 416: Con sẽ có 100 lão bà tốt (8)
editor:... beta: thanh huyền "Tình nhi, em ở trên trời có linh thiêngxin đừng trách anh." Đường Bạch Dạ đi tới bên cửa sổ, đứng chắp tay, ánh mắt sâu xa, " Thần Hi có một câu nói nói đúng, mình là một thằng ngốc." Yêu Hạ Thần Hi, là một lần đánh bạc . Một lần thắng liền thắng toàn thế giới, thua lại muốn đánh đến thịt nát xương tan . Anh không biết trong chuyện tám năm trước côđóng vai trò gì. Anhbất chấp tất cả, muốn cô. Anhđiên rồi, mới có thể không có chút lý trí nào như vậy. Thật động lòng người ,anh muốn đánh cuộc một lần. Anh trời sinh chính là dân cờ bạc muốn dùng cuộc đời còn lại của anh đánh cuộc hạnh phúc nửa đời sau này. Anh đánh cuộc tất cả. Nếu như cược ván này, anh có thể sẽ thua, vạn kiếp bất phục, nhưng nếu không cược thì anh vĩnh viễn không có cơ hội thắng. Vết thương ở chân Hạ Thần Hi cũng không còn đángngại. Bôi thuốc một ngày sẽ không đau như vậy, miệng vết thương khép lại cũng nhanh, nhân tiện ở nhà nghỉ ngơi không cần đi làm. Sau buổi truyền hình trực tiếp, scandal của cô và Đường Bạch Dạ bay đầy trời, toàn bộ thành phố S không ai là không biết. Cô cũng không biết nên đối mặt với các đồng nghiệp như thế nào . "Meo meo, meo meo... Nếu như ta là ngươi thì tốt rồi." Hạ Thần Hi hôn hôn meo meo, vô ưu vô lự mèo con, tiểu hồ ly, thật tốt, cái gì cũng không phải suy nghĩ, lại được chăm sóc rất tốt. Đột nhiên, chuông cửa vang lên. Hạ Thần Hi đứng dậy đi mở cửa, Hạ bảo bối đi siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn, chỉ có một mình cô ở nhà. Cô nhìn thấy là Tiêu Tề, trong lòng kinh ngạc. Vội vàng mở cửa. Tiêu Tề cầm một bó hoa bách hợp xách theo một giỏ hoa quả, một thân lãnh ngạnh đứng ở ngoài cửa, thấy Hạ Thần Hi thì hơi lộ ra một chút mềm mỏng, cả người thoạt nhìn cũng nhu hòa hơn... "Thần Hi, anh tới thăm em." Hạ Thần Hi ngẩn người, luống cuống nghiêng người sang bên. "Mời vào." Tiêu Tề bước qua cửa, Hạ Thần Hi lấy ra một đôi dép mới cho anhthay, lúng túng nhận hoa và giỏ hoa quả trên tay anh, đi tới phòng ăn bên cạnh, meo meo vừa nhìn thấy Tiêu Tề thân thiếtnhảy đến trong lòngTiêu Tề. Hạ Thần Hi cười, vật nhỏ này đối với Tiêu Tề thật thân thiết. "Em không ngờ, anh biết nhà của em." Hạ Thần Hi đến phòng bếp pha một ly cà phê cho Tiêu Tề, phòng khách có chút bừa bộn,buổi sáng cô chỉnh lý số liệu công trình, vừa mới gửi cho Thái Gia, cô tùy tiện thu dọn sang một bên. Tiêu Tề nhìn gian phòng sắp xếp thật ấm áp, tất cả đều là sắc màu ấm cúng. Hoa tươi, thảm, bộ ghế sô pha, đèn thủy tinh đều có màu sắc ấm áp,khắp nơi có thể thấy được cuộc sống ấm áp của một gia đình , cho dù là người lạnh lùng đến mức nào đi nữa tới chỗ này đều cảm thấy ấm áp không muốn rời đi. "Nhà em được bố tríthật tốt." Hạ Thần Hi cười nhạt, cô là nhà thiết kế, dù có đi thuê nhà thì cô cũng tự mình chỉnh sửa cho gian phòng của hai mẹ con, chủ nhà quanh năm ở nước ngoài cũng không quan tâm. Cô sắp xếp để phù hợp nhất cho cô cùng bảo bối. "Tùy tiện sắp xếp, anh muốn thiết kế gian phòng của mình có thể tìm em." Hạ Thần Hi mỉm cười nói. Tiêu Tề trong lòng có chút khổ sở. Gian phòng của Hạ Thần Hi, vẫn là màu sắc trang nhã . Khi còn là thiếu nữ cô lạnh lùng như băng, tính tình ngoan tuyệt, bừa bãi, tâm tư đều không đặt ở nhà, cũng chưa từng có cơ hội biết cái gì là nhà.Cho nên, nhà của cô vẫn luôn có sự kết hợp của hai màu đen trắng . Cô thay đổi rất nhiều, rất nhiều. Tiêu Tề nhấp một ngụm cà phê, che giấu cay đắng ở trong lòng . "Anh nhìn thấy tin tức, nghe nói em xảy ra chuyện, không có gì đáng lo chứ?" "Không có chuyện gì, chỉ là tai nạn ngoài ý muốn thôi không tránh được, em chọn không đúng thời gian đi gặp người ta ." Hạ Thần Hi đạm đạm nhất tiếu nói, "Cảm ơn anh đã đến thăm em."
|
Chương 417: Hoa bách hợp và hoa hồng đen (1)
Beta: thanh huyền Tiêu Tề nhìn cô, ánh mắt tĩnh lặng, cường thế lại không bức người. Ánh mắtan tĩnh như vậy làmHạ Thần Hi cảm thấy hết hồn. "Không có việc gì thì tốt." .Cuối cùng Tiêu Tềnói một câu . Hạ Thần Hi không biết phải nói tiếp như thế nào . Bầu không khí có chút lạnh. Tiêu Tề hỏi, "Con trai của emđâu?" Hạ Thần Hi cười, "Bé đi siêu thị mua đồ ." "Đứa bé nhỏ như vậymột mình đi siêu thị?" "Bé thường nói mình là nam tử hán muốn chiếu cố mammy nữ vươngnên chấp nhận mệt nhọc." Hạ Thần Hi nhắc tới con trai vô cùng kiêu ngạo, vui mừng, đây là cảm giác tự hào không che giấu được. Ngược lại nghĩ đến quan hệ trước đây của cô cùng Tiêu Tề, nụ cười của cô đối với Tiêu Tề mà nói có phải là rất chướng mắthay không. Hạ Thần Hithulại nụ cười trên môi. "Con trai của em rất đáng yêu, anh nhìn thấy bé trên ti vi." Tiêu Tề bình tĩnh nói. Chỉ tiếc, đứa bé kia nhìn không giống Thần Hi, nếu là giống Thần Hi anh sẽ yêu ai yêu cả đường đi sẽ thương yêu đứa bé kia. "Anh thực sự không ngại sao? Có thể bao dung như vậy?" "Bảo bối nói có vải xô trảinhư vậy sau này em bước đi sẽ không đau." Hạ Thần Hi cười nói. "Bé rất thương em ." "Đúng vậy." Hạ Thần Hi nói, "Béhiểu em nhất." Đây là sự thật . Hạ Thần Hi đưa mắt nhìn xuống sau đó lại rất kiên định ngước mắt lên . "Tiêu Tề, em có lời muốn hỏi anh." Tiêu Tề gật đầu, "Em hỏi đi." "Anh có phải đã từng bắn em bị thương hay không?" Hạ Thần Hi hỏi. Đêm bão đó, trong giấc mơ lạnh lẽo, cô bịthương tưởng như chết đi, vẻ mặt của anh lại yên lặng như nước, khi tỉnh lại trước ngực cô cũng không có vết thương.Cô không biết đó có phải là kí ức hay là giấc mơ. Nếu là hồi ức, Tiêu Tề bình tĩnh nhìn cô chết đi như vậy, bây giờ nói yêu cô liệu có phải thật không? "Phải " Tiêu Tề thẳng thắn thừa nhận, "Ở ngực của em, anh nghĩ có một vết sẹo." Hạ Thần Hi nhớ tới tình cảnh trong giấc mơ, mặt biến sắc. Trong giấc mơ cô gái đau đến tê tâm liệt phế. Cô cũng cảm nhận được, lúc giật mình tỉnh giấc cả người đổ mồ hôi lạnh. Thì ra, là kí ức không phải là giấc mơ. "Em bây giờ mất trí, vì sao anh không lừa em ?" Hạ Thần Hi thất thần hỏi, đối với Tiêu Tề, cô thực sự là càng lúc càng không hiểu. Nói yêu, thật sự có tâm. Vì sao, đối với cái chết của cô cũng yên lặng như vậy . Thà, anh bắn một phát đạn về phía cô, muốn mạng của cô. Nếu như đây là yêu rốt cuộc là loại tình yêu như thế nào. Cô thực sự không hiểu. Nhưng từng đoạn trí nhớ cho cô biết ,cô trước đây rất yêu người đàn ông này. "Anh không muốn lừa dối em." Tiêu Tề mắt nhìn Hạ Thần Hi , vô cùng kiên định, "Khi anh đưa ra mỗi một quyết định, không sợlà sai lầm anh cũng sẽ chịu trách nhiệm." Điểm này, Hạ Thần Hi rất thưởng thức. Cô cảm kích Tiêu Tề không lừa gạt cô, làm cho cô càng mơ hồ. "Lúc bắn một phát đạn này, anh có cảm giác như thế nào ?" "Sống không bằng chết!" Tiêu Tề nói, hơi nhắm mắt lại, che giấu trong lòng đau xót chợt lóe lên , lại một lần nữa mở ra đôi mắt yên tĩnh, không gợn sóng "Thần Hi, anh gây ra tổn thương cho em thì anh đau gấp trăm lần như thế ." "Anh thậm chí không dám lộ ra nửa điểm thống khổ, sợ không thể cứu được em." "Thương pháp của anh, anh biết viên đạn chỉ bắn trúng xương sườn của em, sẽ không lấy mạng của em, sự việc cũnglắng xuống cho nên em còn sống." Hạ Thần Hi nghĩ, bởi vì một phát đạncô đãrất hận Tiêu Tề . "Anh là thân bất do kỷ." Tiêu Tề nói, "Năm đó, quyền lực của anh không đủ để bảo vệ em."
|
Chương 418: Hoa bách hợp và hoa hồng đen (2)
Beta: thanh huyền Hạ Thần Hi nói, "Em hỏi anh chỉ là muốn biết rõ ràng, cũng không có ý trách cứ, việc đã quanhiều năm như vậy, quá khứthủy chung chỉlà quá khứ, em cũng không nhớ, không trách anh." "Em oán trách anh nếu không em cũng sẽ không hỏi." Hạ Thần Hi thầm nghĩ, cô hỏi chỉ là muốn biết sự thật cũng không có ý gìkhác. "Được, anh không muốn lừa dối em, vậyTiêu Tề anh có thể thành thậtnói cho em biết, vì sao emyêu anh màlại có bảo bối vớiĐường Bạch Dạ ?" Hạ Thần Hi nhìn anh, từng chữ lạnh như băng. Chân mày Tiêu Tề nhíu lại , trong lòng hiểu rõ, "Thần Hi, vừa nãy chỉ là em thăm dò anh đây mới là vấn đề em muốn hỏi đi?" Hạ Thần Hi bị anh nhìn rõ cũng không xấu hổ. Rất nhanh nhẹn thừa nhận, "Đúng vậy." "Thật đau lòng, bây giờ em nói chuyện với anh còn phải vòng vo." Hạ Thần Hi nói, "Em nghĩ, chuyện này, anh không có cách nào cho em một lời giải thích." "Nếu như anh nói sự thật không biết chuyện này, em có tin hay không?" Tiêu Tề hỏi. "Không tin!" "Vì sao?" "Em không tin, anh biết." Hạ Thần Hi nói, "Anh có thói quen nắm giữ tất cả, cho dù là em, cũng không ngoại lệ,rất ít chuyện có thể thoát khỏi sự khống chế của anh. Tính tình của em, em biết, nếu như năm đó em yêu anh, anh cùng Đường Bạch Dạ lại là thù sâu hận lớn, em cùng anh ấy không thể ở cùng một chỗ." "Huống chi, khiem mang theo bảo bối trở về Đường Bạch Dạ căn bản không nhận ra em." ... Chính là bởi vì như vậy, cô mới cảm thấy khả nghi. Dưới tình huống nào, người của hai tổ chức lớn lại xuất hiện trên cùng một chiếc giường, có một đêm triền miên lại không nhận ra nhau. "Em cùng anh ta, chỉ là một sai lầm." Sai lầm? Hạ Thần Hi mím môi, nếu thật là một sai lầm, cô nghĩ, đây là mộtsai lầm đẹp đẽ . Cô không hỏi nữa . Cô hiểu rõ, trừ phi bản thân nhớ ra nếu không côvĩnh viễn không biết vì sao. "Em đã nói không có ký ức thì sẽ làm lại từ đầu , vì sao bây giờ lại cố chấp với ký ức của mình?" Tiêu Tề lại hỏi, đó là sau khiHạ Thần Hi và anh gặp lại đã nói, bây giờ cô ấy lại muốn biết chuyện đã qua "Con người là mâu thuẫn ." Hạ Thần Hi nói "Em cũng không ngoại lệ." Tiêu Tề lắc đầu, nhất châm kiến huyết (dùng một câu nói đúng sự thật ) , "Em không mâu thuẫn, chỉ là em sợ tám năm trước em đã gây tổn thương cho Đường Bạch Dạ." Mắt Hạ Thần Hi hơi co lại, như là một con mèo biếng nhác nhưng lộ ra mấy phần sắc bén. Tiêu Tề quả nhiên là hiểu rõ conngười của cô, chỉ sợ cô mất trí nhớ anhvẫn như cũ có thể nhìn ra bây giờ trong lòng cônghĩ cái gì. Bao nhiêu năm thanh mai trúc mã ,cùng nhau trưởng thànhmới có thểhiểu nhau đến thế? Nhưng lại ít có tin tưởng nên mới phá vỡmối quan hệ này ? "Vậy em đã từng tổn thương anh ấy sao?" Hạ Thần Hi hỏivô cùng nhanh nhẹn, một chút cũng không vòng vo. Tiêu Tề mím môi, yên lặng nhìn cô, ánh mắt phức tạp. Hạ Thần Hikhông hềtránh né. Đột nhiên, tay nắm cửa chuyển động, Hạ bảo bối xách hai túi rau quả cùng Tiểu Bối,Tiểu Bảo cũng đang ngậm một giỏ đồ totrở về, đây là Hạ bảo bối mới huấn luyện được.Sau này, có Tiểu Bảo cùng Tiểu Bối bé cũng không cầnlàm việc khổ cực . "Mammy, Con đã về..." Âm thanh vui vẻ, phấn phấn nộn nộnvang lên mang theo ý cười. Bé nhìn thấy Tiêu Tề trong phòng khách , mắt cũng không đổi, cười chào hỏi, "Chào chú, mammy, mẹ có khách a ? ." "Đúng vậy." Hạ Thần Hi giấuđi nghi vấn trong lòng, Tiểu Bối cùng Tiểu Bảo ngậm giỏ đồ đi vào phòng bếp lại xông trở về ngậm túi mua hàng củaHạ bảo bối buông xuống đi vào phòng bếp,chờ được vuốt ve.
|