Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc
|
|
Chương 404: Đường tổng không bình tĩnh (4)
Editor: tẹt nùn tịt Beta: thanh huyền Chẳng sợ Hạ Thần Hi làm nhiều động tác thuần khiết, đặt ở trên môi anh , Đường tiên sinh cũng đương nhiên cho rằng, đây tuyệt đối là đùa giỡn. Không đùa giỡn trở lại, kia thật nhiều mất mặt. "Là anh vừa tỉnhliền động dục, học Đông Phương Bất Bại tự cung quên đi." Đường Bạch Dạ cười đến rất quỷ dị, ôm Hạ Thần Hi hôn một chút, cười đến ái muội lại tình, sắc, "Emkhông tiếc?" Hạ Thần Hi một quyền đánh hướng anh. Hai người chật vật theo một đoàn chăn, Đường Bạch Dạ vừa nhìn lòng bàn chân của cô , hơi ngưng mày, lòng bàn chân trắng nõn phấn hồng, có vài vết máu, thoạt nhìn có chút đáng sợ, Đường Bạch Dạ lại cầm lấy chân khác. Đềulà vết thương. "Làm sao như này?" Sắc mặt Đường Bạch Dạ đột nhiên trầm , anhkhông phải đemcôbảo hộ rất khá sao? Trán cũng chỉ là một cục máu đọng , vết thương không có gì, thế nào lòng bàn chân lại khó coi như vậy? Đáng chết! Hạ Thần Hi nói, "Chúng ta bị ngăn ở lưng chừng núi, lại bị cấm núi , anhlại hôn mê bất tỉnh, em chỉtốt cõng anh lên núi,em manggiày cao gót 10 cm, anhcũng không thể để em mang giày cao gót cõng anh lên núi đi, đành phải vứtgiày cao gót đi chân trần đi lên, giẫm một ít thủy tinh cùng hòn đá nhỏ." Đường Bạch Dạ ngẩn ra, lúc này mới nghĩ đến, vì sao bọn họ ở trên núi. Hóa ralà Hạ Thần Hi mang anhđi lên. "Em thật ngu ngốc!" Đường Bạch Dạ đau lòng rất nhiều, ôn nhu xoa chân của cô , "Đau lắm sao?" Hạ Thần Hi rất uất ức, khẽ lắc đầu. Đường Bạch Dạ xoa xoa mái tóc dài của cô , dị thường quấn quýt nói, "May mắn em là mang anh lên núi, không phải ôm anh trên núi, nếu không, trái tim của anhđều phải nát đầy đất." "Vì sao?" Hạ Thần Hi rất không hiểu, cô vất vả như vậy cõng Đường Bạch Dạ đi lên, anhvậy mà một điểm cảm động cũng không có? "Nam nhân cứu nữ nhân là thiên kinh địa nghĩa, nữ nhân cứu nam nhân sẽ bị người cười chết." Đường Bạch Dạ nghiến răng nghiến lợi, "Như thế truyền đi, Đường Bạch Dạ muốn một nữ nhân cứu, ôm kiểu công chúa,anhnày hình tượng cao to oai hùng , sát." Khóe môi Hạ Thần Hi co quắp, Đường tổng, mạng anhkhông có, anhcòn lo lắng thanh danh của anh ? Lại nói, anhhình tượng rất cao to oai hùng ? Hạ Thần Hi trấn định qua đi, sờ sờ đầu Đường Bạch Dạ, "Ngoan, Đường tổng, anh không hưởng thụ được kiểuôm công chúa, anh có thể nhắm mắt." Mặt Đường tổng, toàn đen. Mẹ kiếp, người phụ nữ đáng chết! Đường Bạch Dạ nghiến răng nghiến lợi nghĩ, tâm nguyện lớn nhất của lão tử kiếp này chính là không muốn hưởng thụ kiểu ôm côn chúa, đặc biệt là kiểu ôm công chúa của Hạ Thần Hi. Nếu không, thật là mọi người cười rụng hàmtrên đường. "Các anh đàn ông thực sự là, chết vì sĩ diện, anhlàm sao vậy? Chẳng lẽ đem anh ném ở giữa sườn núi?" Đường Bạch Dạ trừng Hạ Thần Hi, "Emcho là một người đàn ông như anh nói ôm có thể ôm sao? Em tìm mười người, mười một người bất động.” Ngụ ý, cô thật không phải nữ nhân. Hạ Thần Hi cười híp mắt nhìn Đường Bạch Dạ, "Anhcó thể không coi em là nữ nhân , chúng ta có thể làm huynh đệ." Đường Bạch Dạ mặt âm. Hạ Thần Hi lại bình tĩnh , "Đương nhiên, anhmuốn không muốn làmhuynh đệ, thì làmtỷ muội cũng có thể." Hạ tiểu thư tỏ vẻ, côrất tùy ý . Đường tiên sinh nội thương, bổ nhào tới phía Hạ Thần Hi, "Làmtỷ muội phải không? Anhtrước bóp chết emlại nói." "A a a a... Thẹn quá hóa giận là tối kị của nam nhân , Đường tổng, phong độ củaanh, phong độ của anh đâu?" "Rời nhà đi ra ngoài!" Đường tổng chợt quát.
|
Chương 405: Đường tổng không bình tĩnh (5)
Editor: tẹt nùn tịt Beta: thanh huyền "Rời nhà đi ra ngoài!" Đường tổng chợt quát. Hạ Thần Hi 囧,hormone của anhvì sao không thỉnh thoảng rời nhà trốn đi một lần? Lâm lão tiên sinh tiến vào , vừa lúc thấy hai người như thế một màn không hài hòa, Đường Bạch Dạ ở trên đùi Hạ Thần Hi, Hạ Thần Hi cười đến như một yêu tinh, chăn bị bọn họ làm cho hỏng bét. Thế nào nhìn đều là một hiện trường gian tình. Ba người vừa lúc cùngđối mặt. Hạ Thần Hi 囧 , chỉnh lý y phục của mình, Đường Bạch Dạ một phen thối lui, sắc mặt hồng kỳ cục, trong lòng kêu rên một tiếng, lại mất mặt. "Lâm tiên sinh, ôngđừng hiểu lầm, chúng ta... Đùa giỡn ." Hạ Thần Hi cuống quít giải thích. Lâm lão tiên sinh rất đạm nhiên, "Tôi cái gì cũng không hiểu lầm a." Hạ Thần Hi khóc không ra nước mắt. Lâm lão tiên sinh nói, "Tiểu tử thối, nhìn cậunhư thế sinh long hoạt hổ, không có vấn đề gì đi?" "Không có gì." "Không có gì, các ngườirửa mặt chải đầu một chút, ra ăn điểm tâm." Lâm lão tiên sinh lại đi xuống. Hạ Thần Hi vừa nhìn y phục của mình, trừng Đường Bạch Dạ, Đường Bạch Dạ mặt không đỏtâm không động , "Mất hai cúc áo mà thôi, như thế nhìncàng đẹp mắt, vừa lúc thấy sự nghiệp tuyến..." Anh đột nhiên vuốt cằm, mở tay ra chưởng, so với một thủ thế, bình tĩnh có kết luận, "Không ngờ emrất có liệu , căn cứ xúc cảm, không sai biệt lắm có..." "Đường Bạch Dạ, anhmuốn chết có phải hay không?" Côném một cái gối ,Đường Bạch Dạ tiếp được, tự tiếu phi tiếu mím môi, "Ừ, nói rõ anhdiễm phúc không cạn." Lúc hai người lại một lần nữa ra, đã là mười lăm phút sau. Đường Bạch Dạ ôm Hạ Thần Hi đi xuống. Kỳ thực, chân của côcũng không phải là bị thương đến nỗikhông thể đi, chỉ là hơi có chút đau, Đường Bạch Dạ kiên trì ôm côra, không cho cô bước đi. Chính là ôm kiểu công chúa. Hạ Thần Hi quẫn bách đến cực điểm, Lâm lão tiên sinh thấy nhưng không thể trách. "Đường núi bị cấm , còn chưa có xử lý hoàn tất, các người muốn ở trên núi lại ở một ngày, nếu không, phải từ từ đi xuống núi ." Lâm lão tiên sinh nói, "Mạng còn chưa có thể kết nối, chỉ có thể nghe radio, tối hôm qua có đất đá trôi, may mắn các ngườikhông xuống núi, nếu không nhất định bị chặn ở dưới chân núi." Đường Bạch Dạ cười, "Này muốn tán Thần Hi có thấy xa. Bất quá chúng ta nếu như cùng ngày cùng năm chết , coi như là một loại lãng mạn." Hạ Thần Hi cười híp mắt nói, "Loại lãng mạn này, anhtìm nữ nhân khác cùng anhlãng mạn đi." "Thật không có lương tâm." "Đừng trước mặt tôiliếc mắt đưa tình." Lâm lão tiên sinh cười mắng. Đường Bạch Dạ cùng Hạ Thần Hi nhìn nhau cười. Bạo vũ cuồng phong vừa qua khỏi, ngoài phòng một mảnh cảnh tượng đẹp. Lão tiên sinh muốn trở về phòng đọc sách, tùy tiện bọn họ, Hạ Thần Hi nghĩ ra cửa đi một đi, lúc này cảnh trí chính mỹ, Đường Bạch Dạ lo lắng chân của cô, yên lặngkhông muốn làm chocô ra cửa, Hạ Thần Hi mắt cười thành trăng rằm. "Không như vậy đi, anh cõng em." "Hạ tiểu thư, anh là ngườiốm yếu." Đường Bạch Dạ cấp tốc cho thấy không cùng đi. Hạ Thần Hi khinh bỉ anh , "Nữ nhân cho nam nhân cõng một lần cũng ra sức khước từ, anhcó phải là nam nhân hay không a?" "Em phảithừa nhận anh là nam nhân của em, anhliền cõng em ." Đường Bạch Dạ tự tiếu phi tiếu nhìn Hạ Thần Hi, cười đến phong hoa tuyệt đại. Hạ Thần Hi 囧. o(╯□╰)o. "Không cõng thì không cõng, đàn ông của em không chỉ có một mình anh.” Hạ Thần Hi nghiêng đầu, vừa muốn uống sữa tươi liền bị Đường Bạch Dạ đoạt. Đường tổng nghiến răng nghiến lợi trừng mắt cô , "Emdám đểnam nhân nào cõng em , anh băm anh ta." "Anhlại không chịu cõng em, còn không cho phép người khác cõng em, Đường tổng, pháp luật là của gia đình nhà anh sao?” "Pháp cái gì pháp, lão tử chính là pháp."
|
Chương 406: Đường tổng mất bình tĩnh (6)
Editor:.. Beta: thanh huyền Hạ Thần Hi yên lặng thật xuất thần, Đường Bạch Dạ thô bạo như vậy thật sự chưa từng thấy. Hai người tranh luận đến cuối cùng, Đường Bạch Dạ vẫn cõng Hạ Thần Hi ra cửa. Cơn bão tan, bầu trời lại xanh trong. Chỉ là bên ngoài đường núi, vô cùng hỗn loạn. Có đá rơi loạn xạ, cây cối bị quật ngã , khung cảnh trước mắt mang đến cảm giác thê lương . "Tối hôm qua gió bão rất mạnh ." Thật sự rất mạnh . Hạ Thần Hi dựa đầu vào vaiĐường Bạch Dạ , bất ngờ nói"Hay là anh cõng em xuống núi đi?" "Ở lại trên núi thêm một ngày đi." Đường Bạch Dạ nói, "Thêm một hai ngày cũng không có gì khác." "Chúng ta đều ở lại trên núi, em sợ bảo bối ở nhà một mình lo lắng, tối hôm qua lại có đất đá lở, dưới chân núi nhất định đã xảy ra chuyện, bảo bối nhất định rất lo lắng chúng ta, về sớm một chút cũng tốt." Hạ Thần Hi nói. Đi bộ xuống núi mất khoảng ba giờ thôi. Hiện tại chưa tới giữa trưa xuống núi vừa kịp. Đường Bạch Dạ cũng sợ Hạ bảo bối lo lắng, đứa nhỏ này tâm lý tố chất tốt thì tốt, nhưng dù sao thiên tai cùng nhân họa(người hại) không đồng nhất. Nếu hôm qua bọn họ không may mắn nói không chừng thực sự mất mạng trên núi. "Anh biết" Đường Bạch Dạ trầm giọng nói, Hạ Thần Hi đã nhớ rõ phần tư liệu trong đầu nên cũng không mang theo tư liệu xuống núi, Đường Bạch Dạ cùng Lâm lão tiên sinh nói lời từ biệt , ông dặn bọn họ cẩn thận một chút không thể cứ đi rồi quay lại ,Đường Bạch Dạ cõng Hạ Thần Hi xuống núi. Đường Bạch Dạ thân thể tốt , nghỉ ngơi một đêm, cơ bản không có gì đáng ngại, cõng Hạ Thần Hi cũng là chút tâm ý. Cơn bão qua đi, trên núicũng không có gì nguy hiểm, chỉ là trên đường núi đất đá và cây cối rất nhiều. Một người đi cũng không cảm thấy cái gì nhưng lái xe thì chắc chắn là khôngđi được. "Anh có mệt không?" Hạ Thần Hi hỏi. "Không mệt." Cô yêu kiều mảnh mai cõng anh lên núi cũng không mệt, anh cõng cô xuống núi sao lại mệt . "Em phát hiện, em và anh nhất định là bát tự ( ngày tháng năm sinh ) không hợp." Hạ Thần Hi gục đầu vào bả vai hắn nói, "Từ khi em gặp anh luôn gặp những chuyện xui xẻo ‘’ "Anh cũng vậy!" Đường Bạch Dạ tức giận nói, thiếu chút nữa thả cô xuống , lão tử ( ông đây ) liều mạng cứu cô , kết quả cô nói một câu bát tự không hợp, em gái cô , qua sông đoạn cầu ( qua sông phá cầu ) cũng không nhanh như thế . Đường Bạch Dạ lại nói thêm một câu, "Dù cho bát tự không hợp, cũng đã chậm, kiếp này đã định em chỉ có thể ở bên cạnh anh." Hạ Thần Hi không nói tiếp, chỉ là ôm chặt anh. Đường Bạch Dạ vai không tính là rộng lắm lại có cảm giác rất có lực , nằm trên lưng anh nghe tiếng tim đập cảm giác rất ổn định, rất thoải mái, Hạ Thần Hi có chútluyến tiếc hơi thở của anh. Anh ấm áp. Mặc dù anh bá đạo lại lưu manh nhưng lòng của cô lại không thể khống chế được suy nghĩ muốn tới gần anh. "Hạ Thần Hi, em có nghe nói qua câu nói này chưa ‘’ Số con rệp với số con rệp cùng một chỗ, hai người hợp lại sẽ thành vận may’’ ? . Đường Bạch Dạ đột nhiên nói. Hạ Thần Hi :"Lời lẽ sai trái!" "Cái gì mà lời lẽ sai trái, lời lẽ sai trái lặp lại một trăm lần đều trở thành chân lý." Đường Bạch Dạ bá đạo lại vô sỉ khẳng định lý luận của mình. "Anh đừng nói nữa, chỉ cần Đường Bạch Dạ nói thì đều là chân lý." Đây là logic của Đường Bạch Dạ, không cần giải thích. "Coi như em thông minh." Hạ Thần Hi bật cười, tuyệt đối không nói gì nữa . Đột nhiên, cô phát hiện một việc. Đường Bạch Dạ thậm chí có lỗ tai,lỗ tai bấm so sánh với con gái thì hơi cao một chút, cảm giác rất tinh xảo.Cô không kìm được lòng mà sờ tai của Đường Bạch Dạ . Đường Bạch Dạ toàn thân nổi da gà , nhịn không được rống to hơn, "Hạ Thần Hi, em đang làm gì?" Hạ Thần Hi như phát hiện tân đại lục, "A, Đường tổng, đây là điểm mẫn cảm của anh." Tai của Đường Bạch Dạ đỏ ửng.
|
Chương 407: Đường tổng mất bình tĩnh (7)
Editor: Beta: thanh huyền Có chút chật vật uy hiếp, "Em còn dám sờ một chút, anh lập tức cưỡi em." Hạ Thần Hi le lưỡi, không dám sờ nữa, "Anh lỗ tai xảy ra chuyện gì?" Đường Bạch Dạ không trả lời. Bầu không khí có chút trầm xuống. Hạ Thần Hi nghĩ thầm, cô hỏi vấn đề không nên hỏi, Đường Bạch Dạ nhất định tức giận. Có lẽ, đây là chuyện cũ anh không muốn nhắc tới, cô có chút hối hận, trên đường có rung xóc, gió núi thổi vào cô có chút lạnh. Cô đang muốn nói xin lỗi. Đường Bạch Dạ nói, "Thời gian trước kia vừa mới tham gia giới hắc đạo New York, nhập gia tùy tục nên mới bấm lỗ tai." Trên người anh có một tia lạnh lùng, âm thanh cũng rất thấp. Dường nhưđè nén điều gì. Sự sắc bén đó dường như muốn đem mọi người nhìn thấu. Hạ Thần Hi rất nhanh phát hiện ở trên người anh có chút sắc bén cô không kìm được lòng mình ôm lấy anh, ôn nhu hôn vào gáy anh, vai anh, dường như muốn vuốt lên từng vết sẹo của anh,không hỏi gì nữa. Lệ khí trên người Đường Bạch Dạ, chậm rãi thu lại. "Giày cao gót của em." Không xa trên đường núi, đôi giày cao gót củaHạ Thần Hi nằm ở trên đường. "Bỏ đi, gót giầy đã gẫy ." Hạ Thần Hi mím môi, có chút đáng tiếc, "Em thích nhất đôi giày cao gót này, anh làm sao có thể mua cho em một đôi giống hệt như thế." "Được, em muốn mạng của anh cũng cho em, huống chi là một đôi giày." Đường Bạch Dạ trả lời như vân đạm phong khinh ( sự bình thản của một ai đó trong một sự việc ) Hạ Thần Hi trong lòng chợt cảm thấy thật rung động. Đúng vậy, muốn mạng của anh ,anh cũng cho cô huống chi là một đôi giày. Trong lòng cô cảm thấy thật ngọt ngào. Rất nhanh đến nơi bọn họ gặp chuyện không may lại phát hiện hai chiếc xe đã biến mất, tại nơi này có một chút những mảnh nhỏ ở xung quanh. “ Anh đoán tối hôm qua mưa to gió lớn , đã thổi tung chiếc xe xuống vách núi." Đường Bạch Dạ đểở Hạ Thần Himột bên, đi về phía vách núi nhìn thì thấy những dấu vết hỗn độn, anh hơi nhíu mày. Hạ Thần Hi giận, hai má phồng to nhưchiếc bánh bao . Đường Bạch Dạ không nhịn được cười to. "Làm sao vậy?" "Con trai thật vất vả mua cho em một chiếc xe, em mới đi không được bao lâuliền như vậy mà nói hỏng đi một chiếc xe quý của bảo bối, lại không còn một mảnh có phải là quá khinh người rồi không ." Hạ Thần Hi vừa giận vừa tiếc tiền, một chiếc xe 600 vạn tệ , cô đi không được bao lâu liền hỏng. "Em chính là không có tiền đồ, xe hỏng thì mua lại một cái khác là được." Đường Bạch Dạ nói "Anh cho em bentley của anh." "Phá gia chi tử đúng là phá gia chi tử, xe bị tai nan cũng không cho đem đi sửa lại,một khoản tiền lớn như vậyanh không đau lòng a." "Người không có việc gì là được." Hạ Thần Hi mím môi, "Em còn muốn đưa đến xưởngsửa chữa nhìn xem là chỗ nào xảy ra vấn đề , em tuần trước mới làm bảo dưỡng, xe tính năng tốt như vậy, em mới đi không bao lâu liền gặp chuyện không may..." "Em có ý gì?" Đường Bạch Dạ đi tới chỗ Hạ Thần Hi. Hạ Thần Hi hỏi, "Đường Bạch Dạ, anh không cảm thấy kỳ quái sao? Em lái xe rất tốt, xe cũng không có vấn đề gì, cũng rất chịu khó đi bảo dưỡng, phanh tại sao có thểxảy ra vấn đề ?" "Emnghi ngờ có người động tay động chân ở xe của em?" Hạ Thần Hi tiếc hận nói, “Nghi ngờ cũng vô dụng , chết không đối chứng’’ "Em cùng ai kết thù mà bọn họ muốn đẩy em vào chỗ chết?" Hạ Thần Hi lắc lắc đầu, cô cũng không rõ lắm. "Quên đi, có thểlà ngẫu nhiên, dù sao xe cũng không còn , đầu mối cũng không còn ." Hạ Thần Hi thở dài, "Chúng ta xuống núi đi, mặc kệ việc này đi dù sao chúng ta cũng thoát chết.’’ "Đúng vậy, em chưa chết, anh thiếu chút nữa thì chết." Hạ Thần Hi bật cười, Đường Bạch Dạ lại cõng cô trên lưng, cùng nhau xuống núi. ... Đi hơn hai tiếng, Đường Bạch Dạ cùng Hạ Thần Hi cuối cùng cũng đến dưới chân núi . Dưới chân núi, một mảnh ầm ĩ. Khắp nơi đều làxe cứu hỏa, xe cứu thương, cảnh sát vũ trang ,nhân viên.... "Ở đây có chuyện gì xảy ra ?" Khắp nơi ồn ào , xung quanh cảnh giới.
|
Chương 408: Đường tổng mất bình tĩnh (8)
Editor:.. Beta: thanh huyền Dưới chân núi, nhà cửa sụp đổ, cảnh sát vũ trang đang cố gắng cứu người, khắp nơi là tiếng khóc, tiếng kêu thảm thiết, rối loạn. Hạ Thần Hi thấy trong lòng trầm xuống. Tối hôm qua có bão đất đá trôi, chẳng lẽ còn có động đất? Dưới chân núimột cảnh hoang tàn, đổ nát, còn đang phong tỏa trong núi, Đường Bạch Dạ cõng Hạ Thần Hi xuống núi, có một cảnh sát vũ trangnhìn thấy bọn họ, hỏi họ có phải là nạn dân hay không, đưa bọn họ đến khu vực cứu hộ. Trên đầu Đường Bạch Dạ quấn gạc trắng cõng Hạ Thần Hi rồi ba giờ sau mới xuống núi, sắc mặt tự nhiên không được tốt, thoạt nhìn rất nhếch nhác, bọn họ chắc chắn cho rằng bọn họ là nạn dân . Đường Bạch Dạ cõng Hạ Thần Hi đi tới khu vực cứu hộ xử lý vết thương, dọc theo đường đi thấy không ít người bị thương, có người bịgãy chân, có người sống chết ra sao chưa biết, có người trên người bê bết máu, cũng có thi thể. ... "Đừng xem, đây là chuyện chính phủ cần làm, không liên quan đến chúng ta." Đường Bạch Dạ nói, anh cõng Hạ Thần Hi định tìm một chiếc xe đưa bọn họ về nội thành, đột nhiên nhìn thấy một bóng người mảnh mai chạy tới. "Đường ca ca, Đường ca ca..." Lâm Lâm khóc lóc chạy như bay mà đến, thiếu chút nữa sẽ nhào vào trong lòngĐường Bạch Dạ, bỏ qua Hạ Thần Hi , trên lưng anh, Đường Bạch Dạ tránh sang bên cạnh, kinh ngạc nhìn cô. "Tiểu Lâm, tại sao em lại ở chỗ này?" "Em..." Lâm Lâm thấy Hạ Thần Hi ởtrên lưng anh, hơi ngẩn ra, cắn răng, trong con ngươixẹt qua một tia phức tạp , cô đau đớn khóc to. "Em nghe nói anh lên núi , hôm qua lại có bão, động đất,núi lở chết rất nhiều người, em lo lắng, em rất sợ ...Em sợ anh gặp chuyện không may, sáng sớm liền tới nơi này đợi, bọn họ lại không cho em lên núi, em nói cho bọn họ biết trên núi có người, để cho bọn họ đi tìm người bọn họ cũng không chịu cho người đi lên, nói là có nguy hiểm.May mắn, anh không sao chứ ? Trán của anh làm sao vậy ? Có phải bị thương rất nghiêm trọng hay không , Đường ca ca, em lập tức cùng anh tới bệnh viện." Cô vừa nói vừađi tới sờ trán Đường Bạch Dạ. Đường Bạch Dạtránh đi, đụng vào Hạ Thần Hi, "Đường Bạch Dạ, đầu em đau." "Tiểu Lâm, anh không sao, em không nên cử động." Đường Bạch Dạ một tay đẩy tay Lâm Lâm ra. Lâm Lâm trợn mắt vớiHạ Thần Hi, hơi cắn răng. "Hạ tiểu thư, cô không sao chứ?" "Cảm ơn cô quan tâm, tôi không sao." Hạ Thần Hi nhàn nhạt nói. "Đường ca ca, em lái xe tới , em đưa anh tới bệnh viện ." Lâm Lâm lau đi nước mắt, lại có chút khó khăn nói, "Nhưngxe chỉ có hai chỗ ngồi." Cô nhìn về phía Hạ Thần Hi, "Hạ tiểu thư, hay là tôi gọi một chiếc xe taxi, đưa cô về nhà." Xe đua của cô ta chỉ có hai chỗ ngồi, chỉ có thể chở một người. Đường Bạch Dạ trầm giọng nói, "Tiểu Lâm..." Khóe môi Hạ Thần Hi cong nhẹ , đột nhiên nhìn thấy cách đó không xa có một chiếcAudi S8 rất quen thuộc dừng lại, là xe của Lâm Nhiên, Lâm Nhiên cùng Tiết Giai Vân xuống xe, sau đó lại nhảy ra tiểu thân sĩ. "Bảo bối..." Hạ Thần Hi cấp thiết muốn ôm bảo bối của cô, vỗ vỗ vai Đường Bạch Dạ, "Đường Bạch Dạ, cõng em qua đó." Lâm Nhiên cùng Tiết Giai Vân không thấy hai người họ, Hạ bảo bối cũng không thấy, bọn họ tựa hồ là đến xem tình huống , Lâm Nhiên đang muốn đến hỏi tình huống, có thể lên núihay không liền nghe thấy Đường Bạch Dạ gọi anh. "Mẹ, cha..." Hạ bảo bối chạy tới, khắp nơi là người bệnh, mặt đường lại không tốt, người đến người đi, Hạ Thần Hi sợ bé ngã , "Con đứng yên đừng nhúc nhích, chúng ta sẽ qua đó." Hạ bảo bối chịu đứng đợi, nhanh nhẹn chạy tới trước mặt bọn họ. "Cha,cha bị thương? Mẹ, mẹ bị thương chỗ nào?" Hạ bảo bối nhíu mày.
|