Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc
|
|
Chương 399: Tri âm tri kỷ lãng mạn (7)
Editor:tẹt nùn tịt Beta: thanh huyền Câu này đáng giá. Anhđột nhiên chuyển tay lái, đụng vào sườn núi, xe thẳng tắp chạy ra mặt đường, đầu tiên là dốc thoải, sau đó đâm vàovách núi, xe Hạ Thần Hi sau đó đụng vào, đuôi phía sau đuôi xe Ferrari đuôi, toàn bộ đụng lõm. Đầu xe Bentley toàn bộ cũnglõm vào. Hạ Thần Hi hung hăng đập vào tay lái, người cũng mất đi ý thức. Đường Bạch Dạ, anhngàn vạn lần đừngchết... ... Hạ Thần Hi mơ mơ màng màng tỉnh lại, vẫn như cũ ở ở bên trong xe, cô bưng đầu, trong óc một trận mắt hoa, vô cùng đau đớn, côlại bị nhiễm phim truyền hình, cái gì tỉnh lại ngay bệnh viện loại chuyện tốt này sẽ không xuất hiện đâu? Xe ngừng cháy , bên taicôchỉ có tiếng sấm ầm ầm, gió to gào thét. Hạ Thần Hi một cục u, đầu của côbị đụngvàotay lái, không đánh vỡ, chỉ là sưng lên, đột nhiên, một tia chớp xẹt qua, Ferrari Đường Bạch Dạ màuđỏ thẫm xinh đẹp như vậy thoáng qua đáy mắt cô . Cô còn đang trong buồng xe, hôn mê. Đường Bạch Dạ đâu? Hạ Thần Hi ba chân bốn cẳng cởi dây nịt an toàn ra, lảo đảo xuống xe. "Đường Bạch Dạ!" Hạ Thần Hi nhìn thấy anh tựa ở chỗ ngồi, hiển nhiên là đã hôn mê , không hề hay biết, cômở cửa xe Đường Bạch Dạ, này mới phát hiện, Đường Bạch Dạ bị đụngso với côcòn nghiêm trọng hơn , trên trán một mảnh máu tươi. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Bộ dáng kia, giống như.... .... Tay chân Hạ Thần Hi lạnh như băng, trong nháy mắt như vậy, đầu óc đều trống rỗng . Toàn bộ thế giới đều thay đổi , chợt sụp xuống. Côthậm chí không dám đi xem hơi thở Đường Bạch Dạ. Lại là một đạo tia chớp đánh qua, cuồng phong thổi trúng tảng đá trên vách núi lăn xuống, đánh tỉnh Hạ Thần Hi, cô cuống quít xem hơi thở Đường Bạch Dạ, may mắn, cònthở , mặc dù rất yếu ớt. Côkhông biết Đường Bạch Dạ bịthương chỗ nào rồi. Xương ngực có thể gãy hay không, cũng không dám chạm vào anh , cầm lấy di động cầu cứu, gọi điện thoại cầu cứu, ai biết bệnh viện bên kia đáp lại , "Đêm nay bão, đường núi một giờ trước đều bị cấm , vào không được cũng ra không được, sợ là chúng ta không thể giúp trợ các cô . Côxem một chút, trên người anh tacó bị làm sao không..." Bác sĩđang bảo cô cách làm như thế nào đơn giản cứu chữa,di độnglại hết pin . "Shit!" cônguyền rủa một tiếng, sớm biết sẽ không dùng nhiều,dùnglâu như vậy, đã sớm không còn lại bao nhiêu lượng điện . Hạ Thần Hi cầm lấy di động Đường Bạch Dạ, vừa nhìn, cũng không điện. Cô thô bạo đá đá cái cây. Cô đem di động cất vào trong túi xách của mình. Cởi dây nịt an toàn Đường Bạch Dạ ra. Cầu người không bằng cầu mình. Chỉ có thể tự cứu . Côsờ xem xương sườn trước ngực Đường Bạch Dạ, hình như cũng không dấu hiệugãy, Hạ Thần Hi đem Đường Bạch Dạ lôi ra khỏixe, đem anhđểlên tảng đá bên cạnh, vỗmặt anh , tính toán đánh thức anh . "Đường Bạch Dạ, Đường Bạch Dạ..." Kêu hơn mười tiếng , Đường Bạch Dạ không phản ứng chút nào, không khí trầm lặng. Trong lòng Hạ Thần Hi như kim châm khó chịu. Cômuốn đánh Đường Bạch Dạ nhìn ánh mắt của cô, muốn đem dung nhan của cô khắc vào trong khung, khắc sâu như vậy, côthấytrong mắt của anh nhìn thấy quyến luyến, ái mộ cùng kiên quyết, nghĩa vô phản cố. Ai nói Đường Bạch Dạ sẽ không trả giá, côsao có thể như vậy hỗn đản nói với anhkeo kiệt trả giá những lời này. "Đường Bạch Dạ, đừng chết, ngàn vạn đừng cóchết." Côôm đầu của anh , trong mắt có cái gì chảy ra , Hạ Thần Hi ngửa đầu, cũng không nghĩ rơi lệ, nhưng nước mắt cứ như vậy một giọt rơi xuống. Côsẽ không để cho Đường Bạch Dạ chết .
|
Chương 400: Tri âm tri kỷ lãng mạn (8)
Editor: tẹt nùn tịt Beta: thanh huyền Hạ Thần Hi nhấc Đường Bạch Dạ lên , dọc theo đường núiđi xuống dưới, đột nhiên, gió thổi qua, một tảng đá lăn xuống, bởi vì đã là đêm tối, lại là mây đen áp trời , thấy không rõ đárơi xuống. Hạ Thần Hi nghe âm thanh của gió, mangĐường Bạch Dạ dựa theo địa hình núi , một khối đá thật lớn rơi dưới chân hai người. Cuồng phong rít gào, như muốn nuốt người. Đi một mình đường núigiốngnhư bị thổi tới vách núi, huống chi là hai người. Tiếp đến không lâu sau trời liền mưa. Hạ Thần Hi chỉ có một lựa chọn , xuống núi, hoặc là, trở lại trên núi. Vừa bệnh viện nói, đã cấm đường núi . Cômang theo Đường Bạch Dạ, đi bộ đi xuống, cũng cần hai tiếng đồng hồ, huống chiđường núi mặc dù bằng phẳng, nhưng đường xuống núi đều ở vách núi bên cạnh, giólợi hại như thế, gió hơn mười cấp, nói không chừng sẽ đem người thổi tới vách núi. Dù cho côchịu đựng . Như vậy thường thường đá theo vách núi lăn xuống cũng sẽ đè chết hai người. Chỉ có thể lên núi. Hạ Thần Hi đỡ Đường Bạch Dạ hướngđi lên núi , nhưng đi kiểu này , thật sự là quá chậm. Côcắn răng một cái, cõngĐường Bạch Dạ lên. Hạ Thần Hi chín mươi lăm cân (đơn vị cân nặng của Trung chắc khoảng hơn 45kg) không được, cõng người một trăm ngũ cân (khoảng 70kg) Đường Bạch Dạ lên , cũng không tính rất tốn sức, cô vẫn biết, chính mình khí lực lớn , cũng vui mừng, khí lực cô lớn ,cô lạibị thương, cơthểvô cùng đau đớn, đầu cũng vô cùng đau đớn. Bằng không, bình thường lấy hết sứclực , chỉ mộtĐường Bạch Dạ cũng không có vấn đề gì. Đi vài bước, chân có chút đau, Hạ Thần Hi đá vứtgiày cao gót của mình đi. Chân trần, đi bộ lên núi. "Đường Bạch Dạ, em sẽ không đểanh chết." Vừa rồi làĐường Bạch Dạ cứucômột cái mạng, lần này, đổi côđến che chở anh , tuyệt sẽ không để cho anhxảy ra chuyện gì. Anhnhất định sẽ bình an . Hạ Thần Hi thân thể không thoải mái cực kỳ, lại miễn cưỡng chống đỡ , từng bước một lên núi, Đường Bạch Dạ nằm bò ở bả vai cô , khí lực yếu ớt, bầu trời tia chớp cuồng lôi, như ma quỷ há to mồm, muốn nuốt cái gì. Hung thần ác sát. Trên núi,gió lớngào thét. Giống muốn đem người thổi đi. Hạ Thần Hi dựa vào địa hình núiđi, không dám sang bên kia (ý đi ra giữa đường sợ đá rơi). Gió thực sự quá lớn , hình như muốn đem người thổi đi. Đột nhiên, dưới bầu trời nổi lên mưa to. Hạ Thần Hi cùng Đường Bạch Dạ đều bị nước mưa làm ướt, Hạ Thần Hi bước đi duy gian. Đi vài bước, dừng mấy bước, chờ mưa gió dữ qua đi , hơi chút lại bằng phẳng một đoạn, lại đi. Cứ như vậy đi một chút dừng dừng, dừng dừng lại đi một chút, đúngmột giờ mới đến trên núi. Tiểu biệt thự đèn sáng, Hạ Thần Hi cõng Đường Bạch Dạ nhấn chuông cửa, cuồng ấn, vừa mới nghe thấy có người trả lời, người liền ngã sấp xuống ở trước cửabiệt thự Lâm lão tiên sinh. ... Đầu Hạ Thần Hi đau muốnnứt ra. Ngủ rất không thoải mái, trong đầu vẫn hiệnlên vàihình ảnh. Columbia trùm buôn thuốc phiện cùng tập đoàn Hỏa Vân sống mái với nhau, tập đoàn Hỏa Vân tổn thất nặng nề, người chết khắp nơi. Columbia, mưa to mưa to. Tập đoàn Hỏa Vân tổng bộ Columbia. ...thanhhuyen..diendanlequidon...... Sắc mặt thiếu niên trầm lãnh, súng nhắm vào một thiếu nữ, một chũ một hỏi,"Tại sao muốn phản bội tôi ?" "Em không có!" Thiếu nữ đường hoàng khí phách, mang theo lãnh ngạnh quật cường, một thân máu đứng ở bên cái đàn, đứng nghiêm, như một chi cọc tiêu. Thiếu niên nắm súng tay rất ổn. "Bằng chứng như núi, Thần Hi, cô làm tôi quá thất vọng." "Thất vọng?" Thiếu nữ mắt xẹt cười chế nhạo, "Cũng vậy, tôiđối với anhcàng thất vọng, không ngờ nhiều năm như vậy, anhtín nhiệm đối vớitôi giống như một tờgiấy, một chọc liền hỏng." Bên cạnh, các trưởng lão kêu gào , vì huynh đệ báo thù, muốn một cái công đạo. Thiếu niên bóp cò, đạn bắn trúng ngực thiếu nữ... Phanh...
|
Chương 401: Đường tổng không bình tĩnh (1)
Editor: tẹt nùn tịt Beta: thanh huyền "A..." Hạ Thần Hi đột nhiên giật mình tỉnh giấc, mồ hôi rơi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, không ngừng thở dốc, ngực không ngừng phập phồng, côchậm rãixoa vị tríngực, ngực của cô , cũng không dấu vết. Một vếtthương, rõ ràng bắn trúng ngực của cô . Tiêu Tề nổ súng bắn chết cô . Cô nỗ lực muốn nhớ lại một chút , nhưng trong đầu nhưcó một thanhkiếm , không ngừng đâm cô , đau đến thần kinh □□, Hạ Thần Hi đem mình co lại thành một đoàn, khóe mắt ẩm ướt... Chỉ là mơ. Chỉ là một giấc mơ thôi. Trên người côkhông có vết thương, đây không phải là thật, không phải là thật. Chỉ là mơmà thôi. Tiêu Tề sao có thể bắn chết cô . Không có khả năng! Một đạo tia chớp đánh quá, tiếng sấm ầm ầm tới, Hạ Thần Hi đột nhiên giật mình tỉnh giấc, Đường Bạch Dạ đâu? Côvừa muốn vén chăn lên xuống giường, Lâm lão tiên sinh đẩy cửa vào, bưng tới canh gừng, bởi vì bão mưa to, trên núi cắt điện, trong bóng đêm, tất cả đều mơ hồ không rõ, sắc mặt Hạ Thần Hi tái nhợt cũng giấu ở trong bóng đêm. Lâm lão tiên sinh thắp ngọn nến, ánh lửa yếu ớtchiếu sáng căn phòng. Hạ Thần Hi nhìn thấyĐường Bạch Dạ nằm ở trên thảm , trên người đắp một chăn mỏng, côlại ngủ ở....... Anhkhông có sao chứ? Hạ Thần Hi có chút sợ hãi, người thoạt nhìn rất gầy yếu. Côlần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng Đường Bạch Dạgầy yếu như vậy. "Hạ tiểu thư, đem canh gừng uống , giảm lạnh." Lâm lão tiên sinh nói. "Lão bá bá, ônggọi tôi làThần Hi là được, Đường Bạch Dạ thế nào, không có sao chứ?" Côlo lắng hỏi. "Không có gì trở ngại lớn, may mắn ngực không bịgãy xương, không có gì trở ngại lớn, khả năng đầu bịnghiêm trọng nênhôn mê, chờ cậu ấytỉnh lại, đi bệnh viện tỉ mỉ kiểm tra một lần, hẳn không phải là cái gì vấn đề lớn." Hạ Thần Hi thở phào nhẹ nhõm, lại nghĩ tới cái giấc mơ kia. Thiếu niên ánh mắt vô tình, bóp cò tuyệt tình. Đường Bạch Dạ liều lĩnh cứu giúp. Cô bưng đầu, lại bắt đầu đau đớn. "Thần Hi, không có sao chứ?" "Không có việc gì." Hạ Thần Hi nói, bưng bátcanh gừng... "Các người làm sao vậy?" Hạ Thần Hi đem chuyện đã xảy ra nói một lần,cô cũng không biết vì sao phanh của côlạixảy ra vấn đề, "Tuần trước mới đi bảo dưỡng, không nghĩ tới xảy ra ngoài ý muốn, liên lụy Đường Bạch Dạ, may mắn anh ấykhông có việc gì, nếu không..." Nếu không, côcũng không biết chính mình sẽ như thế nào. Lâm lão tiên sinh rộng rãi cười, "Cứu nữ nhân của mình là nghĩa vụ tiểu tử này , tính cái gì liên lụy, trái lại làcô, mang cậu tadọc theo đường núi , càng vất vả,cô xem một chút ở chân , cũng không biết chảy bao nhiêu máu, chính cô cũng không có chú ý đi." Hạ Thần Hi giật giật chân, khẽ cười khổ. Cô nàocó tâm tư chú ý chân côbị thương, côchỉ nghĩ đem anh lên trên lưng đi. "Cô uống canh gừng, trước ngủ một giấc, bão quá lớn, đường bộ chặt đứt, ngày mai tỉnh lại, khả năng sẽ khá hơn một chút." Hạ Thần Hi tạ ơn lão tiên sinh, sau khi ôngrời khỏi đây, Hạ Thần Hi vừa nằm xuống. Lật qua lật lại, ngủ không được. Ngoài cửa sổ, gió lớnrít gào, mưa to mưa tầm tã. Đánh cửa sổ, ba ba tác vang. Hạ Thần Hi nghiêng đầu, nhìn thấy Đường Bạch Dạnằm ở trên thảm, phòng không đủ, chỉ có một phòng ngủ chính , một thư phòng cùng một phòng khách, phòng khách là Đường Bạch Dạ thường ở . May mắn cũng đủ lớn, anh ở trên thảm trải một cái chăn, Đường Bạch Dạ biến thành giường. Trong lòng Hạ Thần Hi hơi đau xót. Nếu không phải là vì cứu cô , Đường Bạch Dạ cũng không cần biến thành hình dạng này. Côvô cùng tự trách . Hạ Thần Hi ngủ không được, vừa nghĩ tới chuyện xảy ra trong giấc mơ kia , tâm tình phức tạp cực kỳ. Ngực cũng không vết thương, đó cũng không phải ký ức, chỉ là mộng đi? Nếu là ký ức,cô năm đó rấthận Tiêu Tề.
|
Chương 402: Đường tổng không bình tĩnh (2)
Editor: tẹt nùn tịt Beta: thanh huyền Nếu là ký ức, cô năm đó rấthận Tiêu Tề. Côghét nhất người khác không tin tưởng . Huống chi là tình nhân thân mật. Côlật qua lật lại, đích xác ngủ không được, vén chăn lên xuống giường, vừa mới chạm xuốngđất liền cảm thấy đau, lòng bàn chân của côbị đá cùng mảnh kính bể cứa vào , đắpdược liệu, trái lại vải xô không đủ, không băng bó. May mắn cũng không chảy máu. Chỉ là giẫm trên mặt đất, hơi có chút đau. Dưới giường chính là thảm, Hạ Thần Hi bò qua, miễn cho bị thương chân. Đường Bạch Dạ ngủ sâu , trên trán bao một tầng vải xô, sắc mặt tái nhợt. Hạ Thần Hi nắm tay anh , có chút ấm áp, tay anh vẫn ở trong chăn, ấm áp cực kỳ. Đầu quả tim run lên, cônắm tay anh , ở trên mu bàn tay kế tiếp hôn. "Đường Bạch Dạ, cám ơn anh !" Thực sự cám ơn anh , nguyện ý vì tôitrả giá bằng cả sinh mệnh. Hạ Thần Hi ngồi rất lâu, cảm giác có chút mệt nhọc , chui vào chăn, cùng anhdùng chung một cái chăn, một tay nhẹ nhàng ôm lấyhông của anh ... Một đêm ngủ ngon. ... Ngày hôm sau, khi tỉnh lại Hạ Thần Hi, trong phòng đã sáng rồi, ánh sáng chiếuvào, tảnra tia sángấm áp. Đường Bạch Dạ ở bên người cô , hô hấp đều đều , Hạ Thần Hi hơi thở phào nhẹ nhõm. Bình an vô sự. Mọi người đều bình an vô sự, như vậy cũng tốt . Hôm qua một màn kia, thực sự quá mạo hiểm, côbây giờ nhớ tới vẫn cảm thấysợ, may mắn Đường tổng người này phong tao, ham xe, tính năng tốt, phòng hộ so với xe bình thường tốt hơn, bằng không thì......cô không dám nghĩ tiếp. Tối hôm qua dự đoán liền mất mạng. Hạ Thần Hi hơi động một chút, ý thức được chính mình một tay vẫn ôm hông của anh , trên mặt cô hơi đỏ lên, cuống quít lùi về, Đường Bạch Dạ không có dấu hiệutỉnh lại, Hạ Thần Hi hơi thở phào nhẹ nhõm. Đường Bạch Dạ, Đường Bạch Dạ... Hạ Thần Hi hơi nghiêng thân thể, nằm cùng anhmặt đối mặt, nhìn mặt Đường Bạch Dạ, trong lòng nhất thời thoáng qua rất nhiều ý niệm. Bọn họ quen biết đến bây giờ, trong đầu thoáng qua rất nhiều hình ảnh. Đều là Đường Bạch Dạ. Côkìm lòng không được động tay , xoa mặt anh. Ngũ quan Đường Bạch Dạ vô cùng tinh xảo, mày kiếm mắt phượng, mũi cao, tinh xảo hiếm thấy, một người đàn ông như vậy thực sự là họa thủy, tay cô lướt qua gò má của anh , lông mày, mắt, mũi... Cuối cùng rơi vào trên môi của anh , hơi vừa đụng, như xúc điện, vội vội vàng vàng tránh. Lại không có rời xa. Tin tức anh bát quái so với nhữngminh tinh đềuđáng giá, chỉ cần có scandal anh, nhất định là đứng đầu tiêu đề ,côở trên tạp chí xem qua vô số lần Đường Bạch Dạ một mặtưu nhã thân sĩ, nhiều cảm giác cho là người trêu hoa ghẹo nguyệt. Nhưng mà, ở chung lâu, cô mớiphát hiện, anh bạc tình như vậy. Nhưng người bạc tình, nếu là thâm tình, cũng nhất sinh nhất thế. Ngón tay Hạ Thần Hi lại một lần nữa rơi vào trên môiĐường Bạch Dạ, hơi ma sát, cái miệng này đã qua bao nhiêu người? Côđột nhiên có chút đố kị... "Hạ tiểu thư, em sờ xuống nữa đi, anhsẽ phải có phản ứng." Hạ Thần Hi chính nghĩxuất thần , Đường Bạch Dạ đột nhiên lên tiếng, vừa lên tiếng liền đùa giỡn cô , Hạ Thần Hi thật vui mừng. Vuichính là, anhtỉnh. Não (buồn) chính là, sắc lang dắt đến bắc cực còn là sắc lang. Đường Bạch Dạ mở mắt ra, ngủ say một đêm con ngươi vừa đen lại sáng,nhìn khoảng cách gần, càng sâu thúy kinh tâm động phách, Hạ Thần Hi vừa mới lùi tay về, liền bị Đường Bạch Dạ nắm,cánh tay dài duỗi ra, đã đem côôm vào trong ngực. Thật sâu hôn lên môi của cô. Sống sót sau tai nạn, tham luyến hơi thở của cô . Hung hoành, lại cường thế. Thật là, ngày mai chính là tận thế. Hạ Thần Hi khó có được thuận theo, dựa vàotrong lòng anh , mặc anhcông thành chiếm đất. Đường Bạch Dạ cuối cùng cũng thỏa mãn, hơi buông môi cô ra , chóp mũi để chóp mũi của cô. "Hạ Thần Hi, sống thật tốt."
|
Chương 403: Đường tổng không bình tĩnh (3)
Editor: tẹt nùn tịt Beta: thanh huyền Hơi thở nóng rực, ởchung quanh chóp mũi cô không đi, thật muốn sâu tận xương tủy, nhớ kỹ mùi vị của anh. Đúng vậy, sống thật tốt. Ngón tay Đường Bạch Dạ lướt qua mặt của cô, đầu ngón taynon mềm xúc cảm làm người ta mê muội. "Đường Bạch Dạ, cám ơn anh." Hạ Thần Hi thật tình thành ý nói cảm ơn. Đường Bạch Dạ đột nhiên cúi đầu, trọng trọng ở môi cô cắn một miếng, cả tiếng mắng, "Đầu óc em đầy đậu hủ ,anhcứu nữ nhân của anh , thiên kinh địa nghĩa, lúc nào đến phiên em tới nói cảm ơn?" Hạ Thần Hi hơi ngẩn ra, trên mặt nóng lên. Đường Bạch Dạ thì thào tự nói, "Không phản bác? Thừa nhận là nữ nhân của anh?" Hạ Thần Hi tâm hoảng ý loạn đẩy anh , "Đừng cónáo loạn, mau đứng lên, trời đã sáng." Đường Bạch Dạ trái lại đem cô áp càng chặt hơn . Tay chân đè nặng lên cô, cơ hồ hít thở không thông. "Anh làân nhân cứu mạng của em , có muốn lấy thân báo đáp hay không?" Thiên thời địa lợi nhân hòa, không lợi dụng tình thế sẽ không là tác phong của Đường Bạch Dạ. Anhvừa nói, một bên hôn gương mặt cô , Hạ Thần Hi cứ trốn, đều không tránh thoát được anhhôn. Côthật cảm giác mình lo lắng Đường Bạch Dạ thực sự là quá ngu dại. Này vừa tỉnh đến là có thể động dục, đùa giỡn lưu manh, căn bản không cần người lo lắng a a a a... Côbi phẫn . Thế là, bình tĩnh . "Đường tổng, tôi đã lấy thân báo đáp , là anhkhông nắm chặt cơ hội." Hạ Thần Hi nói xong vô cùng thản nhiên. Đường Bạch Dạ nói, "Nói hươu nói vượn, em lúc nào lấy thân báo đáp ?" Cônếu như lấy thân báo đáp,anhđã sớm hóa thân làm sói, sao có thể buông tha cô. Hạ Thần Hi đột nhiên ôm hông của anh,cười đến như một yêu tinh. "Tối hôm qua tôi liền lấy thân báo đáp , tôiôm anhtỉnh lại , đã sớm lấy thân báo đáp , thật đáng tiếc, anhkhông tốt, không nắm chặt cơ hội tốt, cái này không thể trách tôi." Cô cười đến càng là xinh đẹp, trên người nam nhân càng là thấy lửa nóng. Tay cũng không đứng đắn xoa bóp mềm mại củacô, ánh mắt Đường Bạch Dạ, nở rộ một đoàn hỏa, "Lại lấy thân báo đáp một lần, anh bảo đảm hảo hảo nắm chặt cơ hội, hoàn thành nhiệm vụ." Hạ Thần Hi bật cười, nắm bắt hông của anh . "Đừng làm rộn..." Đường Bạch Dạ cúi đầu, khẽ cắn chóp mũi của cô , chứa tâm náo cô , rất hưởng thụ loại bầu không khí vô cùng thân thiết này, bọn họ là một đôi tình yêu cuồng nhiệt, nhu tình mật ý, chẳng phân biệt được ai , thậm chí, không muốn đứng dậy. Giãy giụa xong, cổ áo sơ mi Hạ Thần Hi bị anh phá hủy, hai cúc áo rụng, Hạ Thần Hi 囧, nhịn không được cười mắng, "Đường Bạch Dạ, anh có cần thô lỗ cầm thú như thế hay không? Thực sự là mắc cỡ chết người..." "Hạ tiểu thư, nam nhân của emthân tâm khỏe mạnh, lại bị em bỏđói, đương nhiên rất cầm thú." Đường Bạch Dạ lẽ thẳng khí hùng nói, ở môi côhạ xuống vài cái hôn, một đường đi xuống... "Anhkhông quản được hormone cũng đừng trách em." "Anh cũng không tin emquản được hormone của em , emtới quản thử cho anhmột lần." Đường Bạch Dạ nói , tay tham đến chân tâm cô, khiêu khích cô. Hormone thứ này, cũng không là vòi nước, nói quản liền quản. Luận kỹ thuật, Đường Bạch Dạ dám nói thứ hai không ai dám nói thứ nhất. Hạ Thần Hi thân tâm xụi lơ ở dưới thân anh , bị anhăn đậu hủ. "A, đau..." Hạ Thần Hi chợt nhíu mày, Đường Bạch Dạ người cao chân dài, lại muốn quát tháo, không cẩn thận đụng tới lòng bàn chân Hạ Thần Hi. Đường Bạch Dạ cuống quít đứng dậy, "Thương đến chỗ nào rồi?" Hạ Thần Hi một cước đá anh , " Tôi gọi anh không cần cầm thú ." "Ai kêu em sáng sớm tới trêu chọc anh, em không biết nam nhân sáng sớm rất hưng phấn sao?" Đường Bạch Dạ vô sỉ trốn tránh trách nhiệm, đây tuyệt đối không phải lỗi của anh , anhvừa tỉnh cũng cảm giác được Hạ Thần Hi đang khiêu khích anh.
|