Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc
|
|
Chương 389: Anh nhất định sẽ người cha tốt (5)
Editor:..
Beta: thanh huyền
Bây giờ xảy ra vấn đề, nếu thời điểm này quay đầu lại sửa chữa nhất định sẽ ảnh hưởng đến tiến độ.
Trong lời nói của Lâm Lâmcó ý, chỉ cần là các kỹ sư đang có mặt đều nghe được ýtrách cứ Hạ Thần Hi .
Hạ Thần Hi mím môi, cũng không nói nữa.
Đường Bạch Dạ nói, "Hạ tiểu thư, cô có ý gì ?Không có biện pháp gì sao?"
Hạ Thần Hi trầm giọng nói, "Ngay từ đầu tôi tập hợp số liệu phân tích, cũng không thấy qua vấn đề gì, chính tôi cũng đã kiểm tra mấy lần, cũng cùng cả đội nghiên cứu qua, tôi cũng không biết vì sao..."
Cô không biết loại cảm giác này nên nói như thế nào . Lấy việc bản thân cô rất cẩn thận thì không thể xuất hiệnvấn đề này.
Lâm Lâm nói có chút ý tứ"Bây giờ xuất hiện vấn đề , Hạ tiểu thư chẳng lẽ là muốn trốn tránh trách nhiệm?"
"Tôi không nói như vậy!" Hạ Thần Hi trầm sắc mặt.
Đường Bạch Dạ hơi nhíu mày, cũng nghe thấy được mùi thuốc súng giữa bọn họ.
Lâm Lâm như thế nào lại có ý tứnhằm vào Hạ Thần Hi ?
Một kỹ sư nói, "Tôi nghe nói Lâm lão tiên sinh ở phương diệnkết cấu lực này có nghiên cứu rất sâu, Thần Hi, không bằng chúng ta đi gặpông ấy, hỏi qua ý kiến của ông ấy một chút."
Lâm lão tiên sinh là kỹ sư nổi danh trong giới kiến trúc rất có uy vọng.
Hạ Thần Hi nhíu mày, Lâm Lâm nói, "Tôi thấy như vậy cũng được dù sao chúng ta tài sơ học thiển, hỏi người khác một chútcũng tốt hơn ."
Đường Bạch Dạ nhíu mày, ánh mắt xẹt qua Lâm Lâm.
Lời chế nhạo này ý cũng rất rõ ràng.
Anh có chút không vui.
Hạ Thần Hi ngồi yên, mặt không đổi sắc.
Cô vẫnmang theo nụ cười công thức hóa .
Thái Gia nói, "Lâm Lâm, đây cũng không phải là sai lầmcủa Thần Hi, phần nghiên cứu, báo cáo nàylà cả đội cùng nhau làm."
"Tôi cũng không có nói là Hạ tiểu thư có lỗi." Lâm Lâm mỉm cười.
Hạ Thần Hi ngẩng đầu, "Đường tổng, tôi sẽ lên núi, hẹn gặp Lâm lão tiên sinh."
"Tốt, cứ quyết định như vậy ."
Thái Gia nói, "Buổi chiều tôi cũng không có việc , tôi cùng cô đi một chuyến đi."
"Không cần, tổng giám, chính tôi sẽ đi ."
Sau tan họp.
Hạ Thần Hi cầm tư liệu của hội nghị quay về công trình, Đường Bạch Dạ lưu lại Lâm Lâm.
Mọi người đều ra khỏi phòng họp .
Đường Bạch Dạ hỏi, "Tiểu Lâm, em xưa nay ôn hòa, thế nào hôm nay hung hăng?"
"Em không có!" Lâm Lâm cúi đầu, nhất định không thừa nhận.
"Anh có mắt nhìn ra được." Đường Bạch Dạ thanh âm lãnh lệ, Lâm Lâm đột nhiên ngẩng đầu, mắt phiếm hồng nhìn Đường Bạch Dạ, "Anh vì Hạ Thần Hi, vậy mà giậnem?"
Nước mắt cô đảo quanh trong hốc mắt , mắt thấy sẽ phải rơi xuống, lập tức có một loại rung động khiếnlòng người buồn bã.
Nhìn như lên án Đường Bạch Dạ.
Đường Bạch Dạ cũng không như trước an ủi cô.
"Tiểu Lâm, ở công ty Đường thị, Đường Bạch Dạtôi chính là tổng giám đốc, thái độ của tôi chỉ là thái độ củamộtCEO nên có không hề có sự thiên vị.’’
Lâm Lâm ủy khuất cắn răng, nước mắt chảy xuống.
"Đường ca ca, anh lại không ở công trình , làm sao anh biết cô ta làm việc thế nào ?" Lâm Lâm ủy khuất nói, "Tiến độ rõ ràng là cô ta làm chậm lại , chỉ cần kí tên là phải nhìn số liệu mỗingày."
Đường Bạch Dạ biết Hạ Thần Hi rất cẩn thận, anh nói, "Cô ấy là tổng kỹ sư là người phụ trách công trình, cô ấy làm việc như thế nào đó là chuyện của cô ấy, Thái Gia cũng không nói em nói cái gì, cũng không sợ người ta cười nhạo em đố kị tài hoa của cô ấy ."
"Em..."
"Được rồi, việc này đừng nói nữa em về phòng làm việc trước đi." Đường Bạch Dạ nhịn xuống không vui trong lòng , dù sao anh bảo vệLâm Lâm đã quen nhất thời cũng không nói nặng lời được.
Lâm Lâm giậm chân một cái, ra khỏi phòng họp.
Đường Bạch Dạ ra phòng họp, hỏi đoàn thư ký của anh, "Tôi buổi chiều có hành trình gì ?"
|
Chương 390: Anh nhất định sẽ người cha tốt (6)
Editor:.. Beta: thanh huyền "Chủ tịch muốn Đường tổng đến ngân hàng Thanh Vân một chuyến nghe nói việc cho vay có vấn đề, buổi tối có một bữa tiệc cùng phó thị trưởng." Thư ký Trương nói. Đường Bạch Dạ mím môi, cầm trong tay tư liệuhội nghị giao cho thư ký Trươngtiến vào phòng làm việc, nói một câu"Toàn bộ kế hoạch hôm nay hoãn lại." "Vâng!" Hạ Thần Hi vừa mới ra khỏi thang máy, bên cạnh thang máy chuyên dụng của tổng giám đốc cũng mở ra, Đường Bạch Dạ nhẹ nhàng phong độ đi ra. Cô giận anh chuyện đêm đó, sắc mặt lạnh lùng đi qua theo bên cạnh anh ,bị Đường Bạch Dạ nắm lấy cánh tay. "Không có ý tứ, Đường tổng, tôi đang vội." Hạ Thần Hi nhàn nhạt nói, giọng điệu rất lạnh lùng. Đường Bạch Dạ nghĩ thầm. Đường Bạch Dạ, mày thực sự tiêu đời rồi. Nhìn cô lạnh như băng cũng cảm thấy mê người cực kỳ. Tình nhân trong mắt hóa Tây Thi câu này cũng không sai đi . "Anh cùng em lên núi." "Không dám làm phiền Đường tổng." "Được rồi, anh sợ một mình em lên núi cũng không gặp được bác Lâm." Hạ Thần Hi trầm mặt, bỏ qua Đường Bạch Dạ, "Tôi ngay cả gặp ông ấy cũngkhông muốn đi." Vấn đề này không quá khó cho cô hai ngày để kiểm tra khẳng định có thể nhìn ra vấn đề. Cô hướng phía xe của mình, Đường Bạch Dạ kéo tay cô , "Thần Hi, đừng giận nữa, anh xin lỗi." Hạ Thần Hi Đường Bạch Dạnhư nhìn một người ngoài hành tinh ‘”Xin lỗi.” Đường Bạch Dạ biết xin lỗi, heo mẹ cũng có thể leo cây . Cô vòng tay trước ngực, lạnh lùng hỏi, "Anh có lỗi gì ?" Đường tổng nhanh chóng xemlại mình sửa đổi, hứa hẹn nói, "Thần Hi, anh không nên muốn em nửa chừng rồi bỏ đi, anh hẳn là bỏ qua tất cả dũng cảm tiến tới, phá tan hiểm trở trực tiếp muốn em, lần sau nhất định sửa đổi, chấp hành." Mặt Hạ Thần Hi đầu tiên là đỏ sau đó tái dần, một quyền đánh ở trên bụng anh, cười mắng, "Đồ lưu manh." Cô cười coi như sau cơn mưa trời lại sáng. Hạ Thần Hi như có điều gì suy nghĩ cúi đầu, cô không thích chuyện tình ái của anh ảnh hưởng tới mình nhưng mà không khống chếđược. Không biết bắt đầu từ lúc nào ,buồn vui giận hờn của cô đều bị anhảnh hưởng. "Anhlái xe của anh, em lái xe của em." Hạ Thần Hi chỉ vào anh, hôm nay anh đi ferrarri táo bạo. Hai người một trước một sau ra bãi đỗ xe, vừa mới lên xe liền nhận được điện thoại của Đường Bạch Dạ, Hạ Thần Hi mang tai nghe, "Đường tổng, anh đây là muốn làm loạn ?" "Đi lên núi phải hơn một giờ tựlái xe em không sợmuộn?" Hạ Thần Hi nói, "Đường tổng, anh không thiluật giao thông sao? Lái xe gọi điện thoại là phạm pháp " Đường tổng vô sỉ nói, " Anh đã mua luật giao thông rồi ." Hạ Thần Hi nín thở thiếu chút nữa nghẹn chết, "Ngươi liền thổi đi, Đường tổng là người theo đuổi sự hoàn hảo sao có thể gian lận em cá là anh thi luật giao thông một trăm điểm." "Tiền đặt cược đâu?" Hạ Thần Hi thầm nghĩ, Đường tổng theo đuổi hoàn mỹ, các chi tiết nhỏ đều rất chú trọng, lại nói trí nhớ tốt như vậy, quy định pháp luật vừa nhìn liền hoàn toàn nhớ kỹ, nhất định là như thế, thế là, Hạ Thần Hi rất dũng cảm. "Tùy tiện." Đường tổng tâm trạngvui mừng, "Bồi ngủ một đêm." Hạ Thần Hi thoáng cái không khống chế tốt tay lái, trên đường cao tốc tốc độ 110 tăng ga phóng như bay, cuống quítđiều chỉnh tay lái. "Đường tổng, em đanglái xe, phiền anh đừng đùa giỡn em nữa được không?’’ "Em nói tiền đặt cược do anh nói ." Hạ Thần Hi đột nhiên hối hận. ... Đường Bạch Dạ cười cười, "Hạ Thần Hi, em đừng quỵt nợ." Hạ Thần Hirấthối hận, người này nói xong chắc chắn như thế, chẳng lẽ thực sự thi không được một trăm điểm, không đến mức đi, vì để cho mình một đường lui, Hạ Thần Hi nói, "Vậy anh đoán em thi luật giao thông được bao nhiêu điểm?"
|
Chương 391: Anh nhất định sẽ là người cha tốt (7)
Editor:.. Beta: thanh huyền "Anh mới không đoán." Đường Bạch Dạ tự tiếu phi tiếu nói, "Anh chắc chắc chính mình có một đêm phúc lợi, nếu như đoán sai lợi ích của anh cũng bị mất việcnày cùng vận may của anh đối nghịch, anh mới không làm." Hạ Thần Hi, "... Lưu manh." Đường Bạch Dạ cười, "Chuyện đêm đó, em thực sựtức giận ?" Anh không nhắc tới thì tốt, nhắc tới Hạ Thần Hi giận đi lên. "Không có ý tứ, em sáng sớm hôm nay ăn cái gì đều không nhớ, việc xảy ra đã lâu càng không thể nhớ." Đường Bạch Dạ cười đến rất quân tử, "Không quan hệ, anh sẽ giúp em ôn tập, sẽ nhớ ." Kỳ thực, ngày đó anh thật muốn tiếp tục, chỉ là, không tìm thấy vết thương, tâm tình của anh vui mừng lại mâu thuẫn, loại động cơnày có tâm tình khác đương nhiên là không có cách nào tiếp tục , chỉ là cô suy nghĩ nhiều cũng tốt. Nếu tiếp tục, trong lòng anh loạn, cũng là đúng. Hạ Thần Hi, đáng giá được đối xử tốt, bất kể là mặt nào. Vừa mới cúp máy, đài giao thông liền dự báo hôm nay có bão , khoảng 50 năm mới gặp một trận bão này, dự đoán chập tối sẽ từ biển tiến vào đất liền. Đường Bạch Dạ cùng Hạ Thần Hi tăng tốc nhanh chóng lên núi. Mau chóng lên núi, mau chóng xuống núi, tránhviệc gặp phải bão. Đường núi rất quanh co khúc khuỷu, có một đoạn rất dốc đứng, có vài đoạn rất bằng phẳng, vòng vòng quanh quanh cuối cùng cũng lên đến đỉnh núi. Đỉnh núi có một dãy biệt thự nhỏ màu trắng kiểu Âu , chỉ có một gia đình. Trước biệt thự, đủ loại hoa tươi. Nuôi mấy con chó làm sủng vật. Có quý khách, có Husky. Đường Bạch Dạ cùng Hạ Thần Hi nói qua lí do, Lâm Phong là nhà thiết kế thiên tài, thành danh nhiều năm, tính cách quái gở, thật ra lúc trướclà tổng kỹ sư của Đường thị. Vợ của ông cũng là một kỹ sư, về sau chết trong một sự cố sập nhà . Lâm phong rời khỏi giới kiến trúc từ đó, ở trên núi xây một tòabiệt thự nhỏ, bản thiết kế chính là của vợ ông thiết kế, từ đó ở trên núi đã được năm năm. Ít người tới thăm viếng. Đường Bạch Dạ cùng Hạ Thần Hi tới là thời gian ông đang tưới hoa, thấy Đường Bạch Dạ, mỉm cười. Ông là bạn tốt nhất của ở nước ngoài của Đường Bạch Dạ khi còn nhỏ, ngày lễ ngày tết, đều là Đường Bạch Dạ lên núi cùng ông uống xoàng hai chén,ông giàtính tình cổ quái này chỉ cho Đường Bạch Dạ mặt mũi, Hạ Thần Hi một người đến dự đoán thực sự không thấy mặt. "Bác Lâm, đã lâu không gặp, thân thể vẫn cường tráng như trước a." " Bạch Dạ tiểu tử, sao cậu lại tới đây?" Anh chỉ vào Hạ Thần Hi, "Mang bạn gái cho bác nhìn mặt?" Hạ Thần Hi xấu hổ cười, không biết trả lời như thế nào. Đường Bạch Dạ lại ôm vai của ônghỏi, "Là lão bà của cháu,có được không ?" "Được !" Lão nhân dựng thẳng lên ngón cái. Kia một tiếng lão bà đem Hạ Thần Hi nghĩ đi nghĩ lại, nhưng trong lòng xẹt qua một loại rung động không biết tên. Hai người hỏi thăm mấy câu, Hạ Thần Hi đem tư liệu lấy ra, Đường Bạch Dạ cũng nói mục đích đến đây, ông mắng, "Thằng nhóc này, mang theo nhân viên đến nói là lão bà, muốn bị đánh có phải hay không?" "Ai nói nhân viên thì không thể là lão bà?" Không biết phòng làm việc cũng thịnh hành chuyện tình yêu . "Trương Dĩnh là cháu họ ta lại tốt như vậy, ta giới thiệu cậu cũng không muốn, nói cái gì thỏ khônkhông ăn cỏ gần hang." Hạ Thần Hi vừa nghĩ, thì ra Trương tiểu thư cùng ông lão này có quan hệ thân thích . "A, vị này chính là ăn xong mới biến thành hoa bên thân , ngoại lệ ngoại lệ." "Công tư chẳng phân biệt được." Lão nhân lại mắng. Hạ Thần Hi 囧 囧 hữu thần. Tính tình quả nhiên cổ quái, Đường Bạch Dạ có thể làm bạnđược với ông thật không dễ dàng. Lão nhân đeo kính viễn thị, cần thời gian nhìn tư liệu, Đường Bạch Dạ cùng Hạ Thần Hi không tiện quấy rầy ông , Đường Bạch Dạ đưa Hạ Thần Hi đi ngắm cảnh. Trên núi rất đẹp.
|
Chương 392: Anh nhất định sẽ là người cha tốt (8)
Editor:.. Beta: thanh huyền Trước biệt thự, hoa tươi rực rỡ. Theo đỉnh núi có thể nhìn thấy thành thị, nhà cao tầng, to lớn hoa lệ. Hạ Thần Hi cũng không biết thì ra chính mình vẫn thường qua đây, ngồi nhìn thành phố hoa lệ trong lòng một phen cảm nhận . “Anh cùng Lâm lão tiên sinh tình cảm rất tốt a ." Đường Bạch Dạ nhìn như ưu nhã thân sĩ, thực chất lãnh lệ cao ngạo, có thể cùng anh quan hệ tốt chắc chắn anh có nhìn qua. Anh kéo Hạ Thần Hi ngồi lên một tảng đá sạch, ánh mắt nhìn về phía thành phố, đem một chút chuyện cũnói ra , vẻ mặt phức tạp đến cực điểm, "Lâm bá bá cùng ba anh là bạn cũ, năm đó anh bị bađưa đến nước ngoài, không người hỏi thăm. Lâm bá bá vừa lúc đi công tác đến New York, anh đang là con hổ nhỏ mới ra đời, đang tham gia một bang phái người Hoa ởNew York , có một lần cùng một bang phái khác dùng vũ khí đánh nhau, anh bị người chém một đao, thiếu chút nữa mất mạng, là bác Lâm đã cứu anh." "Ông ấy khuyên anh, không nên tiếp tục tham gia đánh nhau giữa các bang phái, ông già đã cho làanh đắm mình trong trụy lạc nên Đường đại thiếu gia danh hiệu cũng không cho anh." "Anh năm đó mới mười hai tuổi, chỉ là mộtđứa nhỏ, bị cha đối xử như vậy, cóchút không cam lòng, hận đời, móng vuốt lại sắc, căn bản không quan tâm, đâm ông ấymột dao, cướp tất cả tiền trên người ông ấy chạy." Đường Bạch Dạ quay đầu, hỏi Hạ Thần Hi, "Có phải rất vô tâm vô phế ( không tim, không phổi ) ,vong ân phụ nghĩa hay không?" Nụ cười của anh mang theo một chút bi thương. Gió núi có chút lạnh, thổi vào lưngHạ Thần Hi cũng có chút lạnh. Quá khứcủa Đường Bạch Dạ là dạng nào bây giờ anh đã cường đại như thế, nói ra vẫn như cũ mang theo một tia bi thương. Trong lòng cô đau nhói, hơi nắm tay anh. Đường Bạch Dạ trong lòng căng thẳng, vốn tưởng rằng Hạ Thần Hi sẽ an ủi anh cô vừa mở miệng anh liền hết hy vọng . Hạ Thần Hi nói, "Phi thường vô tâm vô phế, vong ân phụ nghĩa, Đường Bạch Dạ phiên bản nông phu cùng xà." ( câu chuyện vềngười đàn ông và con rắn ) Đường Bạch Dạ một tay búng ở trên trán cô, Hạ Thần Hi bị đau, trợn mắt liếc anh một cái, hai người nắm chặt tay không có buông ra, Hạ Thần Hi hỏi, "Về sau như thế nào?" "Ông ấy được đưa đến bệnh viện, nói là gặp phải cướp , không nhắc tới anh ." Đường Bạch Dạ nói, "Sau khi vết thương tốt hơn, lại thường xuyênlui tớikhu ổ chuột tìm anh. Anh lúc đó đang suy nghĩ, trên người ông ấy còn có tiền sao anh còn muốn cướp, bởi vì lúc đó Vân Dật bị thương, không có tiền chữa bệnh nếu là nói cho người Vân gia hai người chúng ta cũng phải chịu đủ." "Bác Lâm chủ động đem tiền cho anh, theo anh trở lại, biết anh dã tỉnh ngộ bác Lâm nóithẳng một câu." "Muốn làm loạn phải làm loạn có đẳng cấp, Đường Bạch Dạ không dựa vào Đường gia, cũng có thể đi trên con đường của mình." "Không đến mấy năm, anh liền chưởng quản Đường môn." "Anh nghĩ, nếu như năm đó không có câu nói kia của ông ấy anh sợ rằng vẫn còn là một tên côn đồ đầu đường hoặc đã sớm bị người chém chết trên đường phố New York." ... Hạ Thần Hi nghĩ thầm’’ Một đứa trẻ chỉ mười tuổi, một thân một mình ở New York lăn lộn , lại muốn đọc sách, phải có bao nhiêu tinh thần mạnh mẽ , toàn tâm toàn ý, anh vậy mà có thể làm được , khôngbị Đường lão chỉnh đến chết,biến hóa nhanh chóng. Thành tựu hôm nay của Đường Bạch Dạ làm người ta phải kính phục. ... Thảo nào sinh ra Hạ Thiêncực phẩm . "Cho nên, khó trách anh tôn kính ông ấy như vậy ." "Ông ấy so với làm cha anh trên danh nghĩa chắc chắn hơn." Đường Bạch Dạ giọng điệu mang theo một điểm oán hận lại chậm rãi biến mất, "Cho nên, Hạ Thần Hi, anh không dám nói anh sẽ là một người chồng tốt, nhưng anh nhất định sẽ là người cha tốt." Bởi vì bản thân anh đã trải qua tất cả, anh sẽ không để cho con trai của anh cũng phải trải qua như vậy.
|
Chương 393: Tri âm tri kỷ lãng mạn (1)
Editor: tẹt nùn tịt Beta: thanh huyền "Ông ta đốivới anh như vậy, so với cha anh trên danh nghĩa tốt hơn nhiều." Ngữ khí Đường Bạch Dạ có một điểm oán hận, lại chậm rãi biến mất, "Cho nên, Hạ Thần Hi, anhkhông dám nói anhsẽ là một người chồng tốt, nhưng anhnhất định sẽ là người cha tốt." Bởi vì anhmột mìnhtrải qua tất cả, anhsẽ không để cho con trai của anhgiốngnhư vậy. Hạ Thần Hi gật đầu, "Bảo bối cũng cảm thấy anh là người cha tốt." Trông Hạ Thiên đối với Đường Bạch Dạ sẽ biết, bảy năm không cùng một chỗ bồi dưỡng cảm tình nên vậy mà vượt trước cô. Côcó đôi khi đố kỵ. "Vậy còn em?" Đường Bạch Dạ hỏi, ánh mắt như chứa đầy hoa tươi, tri âm tri kỷ. Sắc mặt Hạ Thần Hi đỏ lên, gió núi thổi vào trên mặt có chútlạnh , " Em cũng cảm thấy anh là người cha tốt." Đường Bạch Dạ cười. Sạch sẽ thanh thấu, như nước chảy. Điều này khẳng định đạt được. Cô cho tới bây giờ chưa từng thấy người này cười như vậy . Có lẽ, trên núi tất cả đều sạch sẽ , cho nên cảm tình người cũng sạch sẽ . NhưĐường Bạch Dạ cùng lão nhân đích tình nghị, như Đường Bạch Dạ nói anhsẽ là một người cha tốt, đều là rất sạch sẽ . Bởi vì... Đường Bạch Dạ lần đầu tiên nói lời trong lòngvới cô. Đường Bạch Dạ như vậy, làm người ta thật muốn đau lòng. Trong lòng Hạ Thần Hi đột nhiên muốn cho chính mình một cái tát, bình tĩnh nhắc nhở chính mình, ngựa đực thành phố S không cần cô đau tiếc . Đường Bạch Dạ nhìn phong cảnh phía xa, ánh mắt càng bi thương. "Hạ Thần Hi, embiết không? Trước đây anhai cũng không tin, thậm chí ngay cả Vân Dật cùng Lâm Nhiên cũng không tin." Anhcười khổ nói, giọng điệu vô cùng cay đắng, "Anh cho rằng, người có thể tin, chỉ có chính mình." "Lâm bá bá là chuyện sau này, anh mới trùng kiến đối với người tín nhiệm, năm đó anh cho ông ta một đao, cần cấp tiền choVân Dật chữa bệnh không nghĩ là Vân Dật chưa chết, anh ở nước Mỹ càng cô đơn, không tin tưởng ai." "Chaanh cũng căm hận anh , muốn anh chết, người ngoài như thế nàorất tốt với anh." "Gặp được ông ấy, anhmới biết, thì ra giữa người và người, là có thể tín nhiệm, là có thể trả giá tình cảm. Ông tađã đáp ứng anh , sẽ không nói cho cha anhbiết chuyện có liên quan với anh ở nước Mỹ." "Anhnửa tin nửa ngờ, về sau, ông tathực sự một chữ cũng không nói, anhmới chậm rãi cảm thấy,ông ta là tin cậy ." "Anh cũng học đi tin người, tin Vân Dật, tin Lâm Nhiên, tin thủ hạhuynh đệ của anh . Emchưa từng thấy mười sáu tuổi trước đây củaanh , em không biết nhiều hỗn đản, nhiều tệ cao." "Giống như một đoàn rác rưởi, ai cũng sẽ không liếc mắt nhìn rác rưởi." Ngữ khí Đường Bạch Dạ bi thương, tự giễu, đối vớichuyện đã qua lại rất châm chọc, cô không biết quá khứ của anh là cuộc sống dạng gì, nhất định so với trong tưởng tượng nguy hiểm cùng tàn khốc hơn nhiều, một đứa nhỏ hơn mười tuổi muốn ở New York, thực sự rất khó. "Đường Bạch Dạ, mặc dù như thế, cũng là quá khứ." Hạ Thần Hi nói, mỉm cười, như hoa tươi xán lạn, "Mặc kệ anhtrải qua cái gì, nó chỉ là quá khứ, bây giờ, anh không gì không làm được, Đường Bạch Dạ, em nghĩ, không có gì có thể đánh ngã anh ." Đường Bạch Dạ ưu nhã cười, bình tĩnh ung dung, "Không sai." Hạ Thần Hi bật cười, quả nhiên là đánh không chết tiểu cường, khó trách anh nói mình mệnh ngạnh. "Hạ Thần Hi, anh lần đầu tiên đemquá khứ mìnhnói cho người khác biết." Đường Bạch Dạ nghiêng đầu nhìn Hạ Thần Hi, ánh mắt thâm thúy, xa xôi, lại kẹp một tia đạm được chờ mong thấy không rõ lắm. Hạ Thần Hi quay đầu, đột nhiên cảm thấy tâm hoảng ý loạn. Cômuốn gỡ tay anh , lại bị Đường Bạch Dạnắm thật chặt.
|