Bà Xã Đừng Chạy
|
|
Chương 72
Khi Lý Trung Khải từ công ty chạy tới, Tân Đồng đã được bạn học đưa vào phòng y tế của trường, lúc này sắc mặt cô tái nhợt nằm ở trên giường, đôi môi khô khốc trắng bệch, nhìn thế nào cũng không thể thấy được vẻ bướng bỉnh thường ngày, không khí im lặng làm cho lòng người trùng xuống.
Anh ta nhẹ nhàng gạt sợi tóc trên trán cô, đau lòng mơn trớn khuôn mặt cô, có lẽ, lần này anh ta thật sự không nên kéo cô vào, nhưng tài hoa của cô anh ta cầu còn không được, công ty của anh ta đang ở thế thất bại, cần có một thiết kế phá cách.....Anh ta không đành lòng nghĩ tiếp, thừa dịp cô hôn mê khẽ hôn lên đôi môi cô, những chuyện sóng gió trong thời gian này anh cũng có nghe qua, hơn nữa còn biết hết tất cả, bao gồm cả lần nguy hiểm này cũng do có người sắp đặt, mặc dù anh ta muốn bảo vệ cô, lại muốn nhân cơ hội này để cô có thể hoàn toàn dựa vào anh ta......Người có lẽ không nên quá có tài, có tài sẽ bị lợi dụng, nhưng anh ta đảm bảo sau này nhất định sẽ đối xử tốt với cô.... ...
Ngày hôm sau, trên diễn đàn của trường, một tiêu đề lấn át mọi chủ đề, những chuyện xảy ra mấy ngày nay trong một thời gian ngắn lại trở thành một vở kịch thu hút người xem......
Sáng nay, thời tiết nóng bỏng suốt mấy ngày nay rốt cuộc cũng được thay thế bằng không khí lạnh, bầu trời âm trầm, từng đám mây từ từ ngưng tụ trên không trung, gió từ khắp phía thổi tới, thời tiết như vậy khó tránh khỏi làm cho lòng người sinh ra một cảm giác đè nén.
Trần Duệ thở dài một hơi, hóa giải mọi cảm xúc bực bội trong người, hai mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, ngày hôm qua lúc vừa nghe thấy Tân Đồng bị bóng đập vào ngất xỉu, cô liền vội vàng chạy tới phòng y tế của trường, vốn dĩ rất bình thường, lại vô tình nhìn thấy Lý Trung Khải cúi người hôn Tân Đồng, trong nháy mắt cả người vô lực, Trâu Thần ở biên giới xa xôi, căn bản không có tín hiệu, tương đương với việc không thể liên lạc được, trong đầu cô chỉ còn lại Trương Lôi Lôi, mặc dù Tân Đồng nói tốt nhất không nên để Trương Lôi Lôi biết những chuyện xảy ra gần đây, nhưng cô không biết phải làm sao, Lý Trung Khải cho cô một cảm giác âm trầm, cuối cùng, không thể giấu được, nói điện thoại nói hết mọi chuyện.
Két một tiếng, một chiếc Land Rover từ cổng chạy vào, thắng gấp trước mặt Trần Duệ.
“Tiểu Đồng đâu?” Trương Lôi Lôi lại vội vàng bước xuống xe hỏi.
“Vẫn còn ở phòng y tế của trường, nhưng mà hôn mê bất tỉnh, bác sĩ nói tốt nhất nên đưa cô ấy đến bệnh viện làm kiểm tra não bộ.” Thấy Trương Lôi Lôi, Trần Duệ giống như gặp người thân, nước mắt liền chảy ra.
“Lôi Lôi, anh đưa đi cho, ngộ nhỡ......” Lương Thiệu Lâm ngồi trên xe như có điều muốn nói lại ngại Trần Duệ ở đây nên thôi.
Sắc mặt Trương Lôi Lôi không tốt lắm nhìn bầu trời xám xịt “Anh đến phòng y tế của trường đón tiểu Đồng, gặp người không liên quan đều quật ngã!” Ý của cô rất rõ ràng, Thiệu Lâm bất đắc dĩ giật giật khóe miệng, cuối cùng vẫn gật đầu.
Sáng nay bọn họ đều đã thấy những chuyện diễn ra trên diễn đàn, Lý Trung Khải kia vẫn chưa từ bỏ.
“Chúng ta không đi sao?” Trần Duệ có chút mơ màng.
Trương Lôi Lôi bề ngoài cười nhưng trong lòng không cười “Chúng ta đi tìm Mạnh Phỉ, cũng để cho tôi biết thiên kim của một vị quân nhân ở trung ương thế nào.” Vừa nói vừa hoạt động tay chân, dám bắt nạt Tân Đồng nhà cô, chó cậy gần nhà sao!
“Hả? A! Được được!” Lúc Trần Duệ phản ứng được thì không ngừng gật đầu, cô đã sớm muốn lên án Mạnh Phỉ bắt nạt Tân Đồng rồi, nhưng mà Tân Đồng ngăn cản cô, lần này Trương Lôi Lôi tới, không tránh được cũng muốn đi xem một chút.
“Cô chính là Mạnh Phỉ?” Sáng nay Trương Lôi Lôi đi gấp, không có thời gian thay quần áo, mặc quân phục chạy tới, lúc này khoanh tay trước ngực nhìn Mạnh Phỉ đầy khiêu khích.
“Thì sao?” Mạnh Phỉ kinh thường, dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Trương Lôi Lôi từ trên xuống dưới “Tôi cho cô biết, có chuyện thì cần phải báo cáo trước, đừng có tùy tiện tới tìm tôi, cô xem nhà tôi là viện phúc lợi xã hội sao? Ai cũng giúp?” Đầu ngẩng cao, mắt cũng sắp lên trời rồi.
Trương Lôi Lôi bật cười, xem như hôm nay cô đã thấy rõ, năm nào cũng có chứng vọng tưởng, năm nay lại càng nhiều hơn “Cô giúp nổi sao? Quần áo là kiểu cũ, không phải cô không muốn vào quân đội là vì muốn mặc quần áo đẹp sao, thế nào, bây giờ hối hận rồi sao? Đáng tiếc, trên đời không có thuốc hối hận.” Cúi đầu vỗ vỗ lên quân phục của mình “Bộ quần áo này không phải ai cũng có thể tùy tiện mặc, nhất là loại tiểu nhân âm hiểm chỉ biết giở thủ đoạn!”
Mạnh Phỉ sợ run lên, rõ ràng cô ta chưa từng gặp người này, nhưng ngay cả cô làm gì cũng biết? Có thể thấy người đến không có ý tốt, rốt cuộc dự kiêu ngạo trong lòng được áp đảo bằng sự cảnh giác “Cô là ai?”
Cười như không cười, Trương Lôi Lôi không nói thêm câu nào, đi tới một bước trực tiếp ném qua vai, đem Mạnh Phỉ quật ngã trên mặt đất, đè ép cánh tay cô ta, đầu gối đè ở lưng cô ta “Chậc chậc chậc, thật sự không biết kiêu ngạo cái gì, cũng chỉ là xuất thân từ quân đội, có gì dọa người chứ?” Nói xong dùng sức đè xuống.
“A!” Mạnh Phỉ kêu đau “Cô có biết gia cảnh nhà tôi không? Sau này không muốn ở trong quân đội nữa phải không! Nhanh buông tay, nếu không tôi sẽ cho cô biết tay!”
“Tôi thật muốn xem thế nào!” Trương Lôi Lôi không buông lỏng, dùng hết tất cả chiêu thức, nhưng mà, càng giày vò càng không có ý nghĩa, nhóc con chết tiệt ngoại trừ tính chanh chua ra căn bản chỉ giống như một chiếc gối thêu, lòng dạ Tân Đồng mềm yếu, nếu không đã sớm xử lý con nhóc này!
Bị dày vò đầu dính đầy đất Mạnh Phỉ đã sớm mất đi tính kiêu ngạo, mặt tím tím xanh xanh, muốn khóc cũng không khóc được.
Trương Lôi Lôi đứng thẳng dậy, không thở gấp, vỗ vỗ đất trên quân phục “Mạnh Phỉ, cô nhớ cho tôi, bà đây là Trương Lôi Lôi, muốn báo thù cứ tới tìm tôi, nếu cô còn bắt nạt Tân Đồng nhà tôi, cẩn thận tôi đem cô cho chó ăn! Còn nữa, ai mà không biết cô chứ, đừng nghĩ lúc nào cũng dựa vào bối cảnh gia đình, không biết ngày nào đó ai rơi xuống,đất, ai một bước lên trời đâu!”
Mạnh Phỉ tức giận đến nghiến răng, nhưng không có hơi sức đứng dậy, cuối cùng chỉ có thể không cam lòng cắn răng nghiến lợi nhìn bóng lưng Trương Lôi Lôi rời đi.
“Tiểu Đồng, em tỉnh rồi sao?” Sáng sớm Lý Trung Khải đã chạy tới đây, bận bịu thật lâu mới có thời gian tới chăm sóc Tân Đồng, nhưng không nghĩ tới Tân Đồng vẫn hôn mê không tỉnh “Đầu còn đau không? Có chỗ nào không thoải mái không? Có muốn uống nước không, muốn ăn chút gì không?” Anh ta vội vàng dò hỏi.
Tân Đồng chậm rãi mở mắt, trong giấc mơ đều là hình bóng của Trâu Thần, nhưng vừa tỉnh lại liền phát hiện anh vẫn còn ở biên giới, cô không muốn thấy khuôn mặt bên cạnh, nhìn dáng vẻ mệt mỏi của anh ta, lại không ngừng hỏi, câu trả lời tốt nhất có lẽ chính là im lặng?
“Thật xin lỗi, hôm qua lúc em hôn mê anh liền dùng thân phận là bạn trai em để ngăn lại những lời nói ác ý.” Anh ta rũ hai mắt xuống, che lại cảm xúc trong lòng “Anh không đành lòng nhìn em bị tổn thương, để mọi chuyện lắng xuống, anh sẽ ra mặt giải thích.”
Tân Đồng nhắm hai mắt, không muốn nhìn anh ta, chờ mọi chuyện lắng xuống rồi giải thích sao? Không phải là càng tạo thêm nhiều cơn sóng sao? Cô không muốn phân tích tính tình xấu tốt của người nào đó lúc này, gần đây mệt chết đi được, rất mệt mỏi, có lẽ, cô thật sự nên nghe lời Trâu Thần, tạm thời dừng thiết kế, cơ thể thế này, xem như có hai cánh cũng không bay lên nổi.....Trâu Thần, rất nhớ anh......
“Anh biết rõ em sợ sau khi mọi chuyện lắng xuống lại làm cho bị gợn sóng hơn, nhưng bây giờ không có phương pháp xử lý nào, anh sợ tinh thần em quá sức chịu đựng, hơn nữa em cũng đã học năm tư, có thể đến công ty anh thực tập, chuyện này sẽ từ từ lắng xuống, chờ sau khi tất cả ổn định, làm sáng tỏ mọi chuyện cũng sẽ không gây ra cơn sóng lớn, hơn nữa, sau khi rời khỏi trường, mọi người cũng sẽ không tiếp tục bàn tán nữa.” Anh ta thật lòng nghĩ cho cô, khuôn mặt tái nhợt của cô khiến anh ta đau lòng, thật ra thì trong đầu anh ta cũng đã giãy giụa rất lâu, giờ phút này, trong lòng anh ta chỉ có cô.
“Đàn anh, bây giờ em rất mệt không muốn nói chuyện.” Cô nhắm hai mắt không muốn nói với anh ta về chuyện này, sự bất lực trong lòng khiến cô chỉ muốn tìm một bờ vai dựa vào, nhưng người có thể cho cô dựa vào lúc này lại không ở bên cạnh cô.
“Tiểu Đồng?” Ngoài cửa truyền đến tiếng gọi của Lương Thiệu Lâm, anh ta mở cửa nhìn vào bên trong, chìa khóa ở trong tay không ngừng chuyển động, thật sự không biết nhóc con kia bị giày vò thành dạng gì rồi.
“Lương Thiệu Lâm!” Tân Đồng không để ý tới Lý Trung Khải ở bên cạnh, hướng về phía cửa uất ức gọi, người thân chính là người thân.
“Nhóc con?” Thiệu Lâm vui mừng đẩy cửa ra, cũng may nhóc con này còn có thể lên tiếng, nếu không anh ta biết đi đâu tìm chứ? Phòng y tế của trường không thấy giáo sư đâu, thao tác của phòng y tế này...... “Sao rồi? Sao miệng lại như vậy?” Không nhiều lời, đi thẳng tới phích nước đổ nước nóng ra đưa tới. Lúc này lại nhớ tới bên cạnh còn có người, quay đầu không lộ biểu cảm gì quan sát một phen, người không liên quan? Nhớ tới lời của Trương Lôi Lôi anh ta bất giác nở nụ cười.
Tân Đồng uất ức nhăn mũi, nhận lấy ly nước uống, đã khát nước từ lâu rồi.
Lý Trung Khải ngồi bên cạnh lúng túng, hình như vừa rồi anh ta nói hơi nhiều.
“Chị Lôi Lôi, chị thật lợi hại!” Trần Duệ đi theo ở phía sau lưng Trương Lôi Lôi, nhớ tới màn giải hận vừa rồi, cô còn chưa đã ngứa giơ hai nắm đấm “Nếu không phải tiểu Đồng ngăn em, em cũng đã sớm muốn nhào tới rồi, đáng tiếc em không có cơ hội, cũng không biết người ngã xuống sẽ là em hay cô ta......” Cô không nhịn được le lưỡi.
“Không có việc gì khiến cho tiểu Đồng phải dạy dỗ em, còn nhớ lúc bé chị cũng đánh không lại con bé.” Trương Lôi Lôi hé miệng vui vẻ, rất tự nhiên đẩy cửa đi vào phòng y tế.
“Bạn ấy biết đánh nhau sao?” Trần Duệ không thể tin trợn to hai mắt “Em nhìn không ra, cũng đúng, bây giờ chị dịu dàng như vậy, nhìn thế nào cũng không nhìn ra là người mới vừa đánh con bé kia gào khóc.”
Lôi Lôi nở nụ cười, không trách được tiểu Đồng lén nói với cô, chỉ cần có Trần Duệ ở đây, dù là ở đảo hoang cũng sẽ không cảm thấy cô đơn, theo sự chỉ dẫn của Trần Duệ, cô đẩy cửa phòng bệnh, nhìn ba người trong phòng không khỏi nhíu mày, Lương Thiệu Lâm này!
“Chị Lôi Lôi!” Cửa vừa mở ra nhìn thấy người đến là Trương Lôi Lôi, rốt cuộc Tân Đồng không nhịn được nữa, đôi mắt đỏ ngầu nhìn cô, bộ dáng rất đáng thương.
“Đừng giả bộ đáng thương với chị!” Lôi Lôi đưa tay đẩy bàn tay cô đang vươn tới ra “Chị nhớ, đối xử tử tế với kẻ địch chính là ngược đãi mình, lời này là em đã nói với chị! Lương Thiệu Lâm, ngồi đây làm gì, vác người đi! Trần Duệ, em quay về phòng ký túc xá, giúp tiểu Đồng xinh giáo sư nghỉ vài ngày.” Đôi mắt cô trực tiếp quét qua phía Lý Trung Khải vừa đứng nghiêm.
Trần Duệ giương mắt nhìn Tân Đồng, nhìn cô gật đầu, chỉ có thể gật đầu đồng ý.
Nhưng lúc Lương Thiệu Lâm bế Tân Đồng “Bây giờ cô ấy cần nghỉ ngơi.” Cuối cùng Lý Trung Khải vẫn lúng túng mở miệng ngăn cản.
“Cái này không cần anh đồng ý.” Trương Lôi Lôi tiến lên một bước đẩy anh ta ra “Tránh ra một chút, đừng đụng vào đầu con bé, Lương Thiệu Lâm, em cảm thấy anh nên tăng cường rèn luyện!”
Trong bệnh viện, mấy người khẩn trương vây quanh một chỗ.
“Haiz!” Trương Lôi Lôi thở dài “Làm chị sợ muốn chết, bây giờ phim chụp vẫn trong tay chị!” Sau khi quay về trường học cô liền tìm người mở cửa, vốn dĩ ngày hôm sau cô đã có phim chụp trong tay “Cũng may chủ nhiệm khoa có tay nghề vững vàng, nếu không ai chịu được sự hành hạ của em chứ?” Yếu đuối vỗ vỗ ngực mình “Cũng may, chỉ là.” Cô cười híp mắt nhìn về phía Tân Đồng “Chị đã đem tình trạng gần đây của em đưa cho nhân viên truyền tin rồi, không biết lúc nào có thể đưa đến Trâu Thần nhà em.”
“Chị Lôi Lôi!” Tân Đồng kinh hãi “Trâu Thần mà biết không phải sẽ bóc da em sao?” Cô ôm Trương Lôi Lôi ăn vạ.
Lôi Lôi thở dài một cái, dùng di động mở một trang web “Chị cảm thấy tốt nhất vẫn nên nói chuyện này cho anh ấy biết, nhưng mà giải quyết như thế nào, chị đều tôn trọng sự lựa chọn của em.”
Tân Đồng hé miệng, trái tim cứng rắn của cô vẫn là không chịu được, có lẽ Lý Trung Khải nắm được nhược điểm của bản thân? “Bây giờ chuyện đã đến tình trạng thế này, có lẽ đề nghị của anh ta là một lựa chọn không tồi.” Nhìn bài viết trên điện thoại di động, cô không nhịn được thở dài “Có lẽ bây giờ em không nên về trường học, hơn nữa em đã chuẩn bị cho cuộc thi trong một thời gian dài, không muốn thành quả cuối cùng lại thuộc về người khác.” Cô tạm ngừng, cuối cùng vẫn nói hết những điều mình suy nghĩ “Nếu như một người muốn hại chị.....chị nên tránh xa, nhưng lại không thể không đề phòng, nếu như không đề phòng kịp, không bằng chuẩn bị sẵn sàng bước tới, có lẽ sẽ bị đả kích, nhưng em lại quyết tâm rồi.” Cô tươi cười.
“Được rồi, chị cũng biết rõ, loại người như em, không kích thích em vĩnh viễn sẽ không biết mùi vị xã hội thế nào! Đi đi, có chuyện gì nhớ tìm chị.” Trương Lôi Lôi bất đắc dĩ ôm cô.
“Tiểu Đồng!” Trì Phỉ từ ngoài cửa nhào tới, khiến cho ba người trong phòng giật mình “Làm mình sợ muốn chết, lúc nãy mình gọi điện thoại cho chị Lôi Lôi, dọa mình sợ gần chết......” Cô ôm chặt Tân Đồng, giống như chỉ sợ buông tay người trong lòng sẽ biến mất.
“Buổi trưa chị gọi điện thoại cho em, sao bây giờ em mới tới? Có phải lại tình thơ ý họa cùng thằng nhóc nào không?” Vì muốn hòa hoãn không khí, Trương Lôi Lôi trêu ghẹo.
Trì Phỉ tránh né “Vốn dĩ có người muốn tới thăm tiểu Đồng, nhưng em cảm thấy tốt nhất vẫn nên nói trước với tiểu Đồng, cho nên phải tốn sức đẩy cậu ta ra mới có thể đến được.”
Tân Đồng cười cười “Ai vậy, chẳng lẽ cậu muốn độc chiếm mình sao?”
Trì Phỉ cắn môi im lặng, trải qua mấy phen giãy giụa, đem cái tên đó nói ra “Vu Phi đã về nước.”
|
Chương 73
Chiếc lá vàng bị một cơn gió thổi ngang chậm rãi rơi xuống, sân trường vào thánh mười, không còn sự náo nhiệt như mùa hè, nhưng cũng không có sự xào xạc của mùa thu, nhưng chiếc lá rời xuống mỗi góc trong sân trường, đạp lên vang lên tiếng ken két, cũng góp phần tạo nên khung cảnh của sân trường.
“Rốt cuộc chuyện gì xảy ra?” Hôm nay Trâu Thần mới từ biên giới về, chưa kịp về nhà rửa mặt liền chạy thẳng tới đại học T, vì muốn sớm nhìn thấy cô nhóc không tim không phổi kia, nhưng mà, chờ mòn mỏi, chờ mãi cũng chỉ gặp Trần Duệ. Chân mày nhíu lại, hận không thể mổ não Trần Duệ ra để xem những điều mình muốn biết.
“Lôi Lôi nói, anh tới thì về trường gặp chị ấy.” Nhìn bộ dáng của anh lúc này giống như muốn phá hủy cô, làm sao Trần Duệ dám nói Tân Đồng đi cùng đàn anh rồi chứ? Đó không phải là tự mình tìm cái chết sao? Cô cúi đầu không dám nhìn vẻ mặt anh lúc này.
“Bây giờ cô ấy không có ở trường sao?” Chỉ một tháng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vốn dĩ muốn nhờ lính truyền tin thỉnh thoảng đưa tin tức tới, ai biết có phải do ông trời cố ý muốn kiểm tra anh hay không, chân trước vừa mới tới đích, chân sau liền bắt đầu mưa xối xả như trút nước, đừng nói gặp người, ngay cả côn trùng anh cũng không có cơ hội gặp, thật vất vả mới tạnh mưa, lại phát hiện con đường duy nhất đã hỏng, anh bận rộn khám bệnh cho bệnh nhân, dĩ nhiên những việc còn lại giao cho Ngô Nhạc, ai bảo cậu ta sốt ruột về nhà, nhưng kéo tới kéo lui không ai có thể về trước.
“Vâng, chị Lôi Lôi nhờ người đưa cho anh một bì thư, bên trong đều viết hết mọi thứ, anh không nhìn thấy sao?” Trần Duệ hoảng sợ nhìn về phía anh.
Nhìn anh giống con ruồi không đầu bay lung tung sao? Hỏi nhảm! Anh không kiên nhẫn liếc nhìn Trần Duệ, không hỏi gì nữa, lên xe lái đi, ở đây hỏi đã không hiểu, đoán chừng Trương Lôi Lôi cũng sẽ cười với anh, không bằng về nhà dọn dẹp trước, để mình tỉnh táo lại.
“Anh Thần, anh về rồi!”
Trâu Thần vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi hương trong bếp truyền tới, đáng tiếc, không phải là mùi mà mình mong đợi, phiền não đem hành lý ném trên mặt đất, mới một tháng, sao anh lại cảm giác như tất cả đều trở nên thay đổi?
Mạnh Phỉ vui mừng hớn hở từ phòng bếp đi ra đón, trên người còn mặc cái tạp dề lúc trước Tân Đồng mặc “Em biết ngay hôm nay anh sẽ về, nhanh đi tắm đi, lát nữa là có thể ăn cơm.” Cô ta biểu hiện giống như một người vợ hiền, lại không biết rằng cô ta vừa đúng lúc đụng vào cơn giận mà anh đã vất vả đè xuống.
“Cút ra ngoài!” Đứng cạnh cửa, anh nghiêng người, một tay chỉ ra bên ngoài, trên mặt tức giận, cố gắng đè nén khiến khuôn mặt như muốn hủy thiên diệt địa. “Anh Thần?” Mạnh Phỉ bị anh dọa sợ đến nỗi chảy nước mắt “Sao anh có thể như vậy? Em rất vui tới nấu cơm cho anh, anh không cảm kích, em không quan tâm, sao anh lại đuổi em chứ?”
“Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, nơi này không hoan nghênh cô!” Quay về không gặp được Tân Đồng đã rất phiền não, lúc nhìn thấy Mạnh Phỉ như tú hú chiếm tổ thì không kìm chế được, mặc kệ đã xảy ra chuyện gì, Mạnh Phỉ xuất hiện ở đây chứng tỏ mọi chuyện có liên quan đến cô ta, vậy mà còn không biết xấu hổ xuất hiện trong nhà anh và Tân Đồng?
“Anh thích Tân Đồng như vậy sao? Cô ta có gì tốt? Anh chỉ mới đi có một tháng, cô ta đã giở thói trăng hoa chạy theo đàn anh kia rồi.” Cô ta bị làm cho tức giận, làm sao sẽ để Tân Đồng tốt chứ? Mở ipad của mình ra, đưa tới trước mặt anh “Không tin anh xem đi! Hình cũng có, tất cả đều là giả sao? Anh tự mình xem đi! Anh không có ở đây, người ta lập tức có người dự bị......”
“Câm miệng!” Anh không thể kìm chế cắt ngang lời cô ta, hai mắt dời đi không nhìn vào mành hình “Mạnh Phỉ, chỉ vì quan hệ của hai nhà, tôi liên tiếp nhịn cô, cô tưởng rằng tôi ngu sao? Ngô Nhạc bình thường thích náo nhiệt xem kịch vui, sao đột nhiên lại chạy tới khích bác ly gián? Còn nữa, cô lợi dụng sự yêu thích của mẹ tôi với cô, nhiều lần xem Tân Đồng không ra gì, cô tưởng tôi không biết sao? Vốn dĩ tôi chỉ cho rằng cô chỉ là đùa nghịch, qua rồi sẽ thôi, nhưng cô thì sao? Cô lại dùng kế đối với Tân Đồng, cô thật sự tưởng rằng chúng tôi đều mù sao? Bây giờ đưa những thứ này ra, cô cho rằng tôi còn có thể tin cô sao? Ngày ngày không ngừng nói về hôn ước của chúng ta, tôi muốn biết, chúng ta có hôn ước lúc nào? Nếu không bây giờ tôi cùng cô đến nhà cô hỏi cho rõ ràng?” Đôi mắt thâm thúy của Trâu Thần lúc này rực lửa.
“Trâu Thần! Anh đừng quá mức!” Mạnh Phỉ bị anh nói hết mọi tâm sự liền cảm thấy khó chịu trong lòng, không dễ dàng gì mới có thể đuổi Tân Đồng đi, cô ta làm sao có thể buông tha chứ? “Mẹ Trâu đã đồng ý cho em tới đây mọi lúc, chìa khóa cũng đưa cho em!” Cô ta nói xong liền móc chìa khóa trong túi ra “Lúc nào em cũng có thể chuyển đến đây!”
“Chuyển đến đây?” Trâu Thần đột nhiên bật cười, khuôn mặt nhìn qua không mấy vui vẻ gì, môi mỏng khẽ nhếch, tạo ra một cảm giác mê hoặc, đáng tiếc, khóe mắt anh lại tràn đầy châm biếm, dựa vào cạnh cửa khoanh tay trước ngực lười biếng nói “Được, cô chuyển tới đây, cô dám tới, tôi liền kiện cô tự ý xâm phạm nhà dân! Nếu để cho ông cô biết cháu gái mình măt dày cỡ nào, không biết thái độ của ông ấy sẽ thế nào!”
“Anh!” Mạnh Phỉ nổi đóa “Em có chìa khóa, quang minh chính đại đi vào!” Lại không chịu nhường một bước.
Trâu Thần càng vui hơn “Được được được” Liên tục gật đầu “Nhà này là tôi tự kiếm tiền mua, tôi là người đứng tên, chủ nhà cũng là tôi, ngay cả ba mẹ tôi muốn vào cũng phải thông báo trước, cô là người ngoài sao lại có chìa khóa? Không phải tôi có thể kiện cô thêm một tội nữa là cướp bóc sao?” Cười xong, trong nháy mắt thu lại thái độ vui vẻ, liên tiếp gọi điện thoại, Tân Đồng đột nhiên biến mất nhất định là phải chịu uất ức gì, Mạnh Phỉ lại dây dưa, đối với ai cũng không tốt, anh nhân cơ hội này, gọi hai nhà tới, nói rõ mọi chuyện!
“Bạn già, thật xin lỗi!” Ông Mạnh bất đắc dĩ liếc nhìn cháu gái của mình, vốn dĩ ông không muốn xen vào mối quan hệ kia, nên cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, ông cũng rất thích cháu trai nhà họ Trâu, nhưng hôm nay, mọi chuyện đã bày trên mặt bàn rồi, ông Trâu cũng tỏ rõ thái độ của mình, làm sao ông có thể vì cháu gái mà cạch mặt nhà họ Trâu? Nếu là lúc trước, ông có thể cười cho qua, nhưng mooth tháng trước Trâu Thần ở chỗ Ngô Nhạc chuyển bại thành thắng, chuyện tuy nhỏ, nhưng ít nhất cũng khiến cho ông thấy rõ nhà họ Trâu thế nào, nhỏ không nhịn sẽ bày mưu lớn......
“Đừng nói như vậy, điều này làm cho chúng ta sau này làm sao qua lại?” Mặc dù ngoài miệng ông Trâu nói như vậy, nhưng ánh mắt nhìn cháu trai lại tràn đầy tán thưởng “Mặc dù hai cháu không có duyên, nhưng vẫn hy vọng quan hệ hai nhà chúng ta vẫn sẽ kéo dài, haiz, nhưng mà nhà ông lại muốn kiếm chuyện.....còn chưa tính......” Khuôn mặt tiếc hận, mặt mày vẫn như cũ không có kiêu ngạo cũng không tự ti.
“Bàn cờ này chúng ta chưa phân thắng bại, ông nghĩ muốn quăng tôi đi cũng không dễ dàng!” Ông Mạnh là người hiểu đạo lý, người ta muốn hạ bậc ông, thấy chuyển biến tốt hãy thu nhận mới là thật.
Trâu Thần đứng ở bên cạnh, khuôn mặt vốn dĩ đối với người lớn rất cung kính, trừ lần đó ra, không có một chút áy náy, nghiêng đầu thấy Mạnh Phỉ vẫn như cũ không cam lòng nhìn mình, nhưng anh lại cũng không còn tức nữa, lạnh nhạt nở nụ cười, lại không khỏi làm cho người ta cảm thấy lạnh trong lòng.
Ba Mạnh nhìn thấy mọi cử động giữa hai người, không nhịn được lắc đầu một cái “Không biết sau này có ai có thể chịu đựng được tính khí Mạnh Phỉ nhà chúng tôi hay không.”
Trâu Thần vui vẻ, anh còn lo mọi chuyện sẽ vô ích “Chú, theo như chú nói tính khí Mạnh Phỉ không tốt, mặc dù cháu không chịu nổi, nhưng lại biết có một người chỉ thích tính tình này của cô ấy.” Đôi mắt thâm thúy lộ ra vẻ quan tâm của anh trai với em gái “Chú cũng biết người đó, tiền đồ rộng mở, là người có gốc rễ rõ ràng.”
“Hả?” Hai mắt ba Mạnh sáng lên, lại cố gắng kìm nén sự vui vẻ trong lòng “Sao chú lại không biết?” Đảo mắt nhìn con gái ngồi cạnh mình đang nhìn chằm chằm Trâu Thần.
“Ngô Nhạc!” Môi mỏng nhẹ nhàng nói ra hai chữ, xem Trâu Thần rộng lượng thế nào, bỏ qua mọi việc mà hai người đã làm với mình, anh bỏ mặc mọi hiềm khích lúc trước mà giúp cậu ta kết sợi tơ hồng, sự vui vẻ trong lòng sơ ý bộc lộ trên khuôn mặt, anh thầm chúc trong lòng rằng hai người bọn họ sẽ thành đôi!
Mạnh Phỉ nhìn vẻ mặt hả hê của anh tức đến ngứa răng, đáng tiếc người lớn trong nhà đã bắt đầu chú ý, ai bảo sau khi lên đại học cô không có việc gì liền đi tìm Ngô Nhạc lập mưu? Lần này thì tốt rồi, nếu như cãi lại lời Trâu Thần, cô có thể nói mình vì muốn có Trâu Thần mà lập mưu hãm hại Tân Đồng sao? Chỉ có thể tức giận cắn môi mình......
Chuyện của hai nhà Trâu Mạnh xem như chấm dứt, lúc này Trâu Thần cũng không có ý định ở lại, nhóc con của anh đến bây giờ vẫn không rõ tung tích, anh lại không có chút đầu mối nào, bi ai!
“Cậu chủ?” Nhân lúc ông Trâu tiễn ông Mạnh về, nhân viên bảo vệ của ông lén lút đi tới bên cạnh Trâu Thần.
“Có chuyện gì?” Trâu Thần không nhịn được hỏi, điện thoại không dọi được, người cũng không liên lạc được, để làm gì, để cho anh biết cảm giác không liên lạc được là thế nào sao? Nắm chặt điện thoại trong tay, ném không được, mà giữ cũng không cam lòng.
“Mấy ngày trước ông Tân có tới đây, tôi đã hỏi chút thông tin từ nhân viên bảo vệ!”
Trâu Thần vừa nghe tinh thần lập tức tỉnh táo, lại không muốn thể hiện quá rõ ràng, liếc anh ta một cái “Nói!”
Nhân viên bảo vệ dáo dác cười “Hì hì, anh có thể nói thủ trưởng đừng đổi tôi không? Sau này tôi đảm bảo nghe lời.”
“Hả? Dám nói điều kiện với anh? Trâu Thần cũng vui vẻ, bên cạnh ông nội cũng có người như vậy? Gật đầu một cái “Nói!”
“Nghe nói, hình như tiểu Đồng đến công ty thiết kế BTD.”
“Tiểu Đồng?” Nhíu mày.
“Nhân viên bảo vệ nhà cô ấy nói như vậy.” Tranh thủ rũ bỏ sạch sẽ mọi trách nhiệm của mình, anh ta hiểu rõ tính khí của cậu chủ......Có thù tất báo!
Nhíu mày, Trâu Thần lại liếc đối phương một cái “Cần phải thay đổi hết người bên cạnh ông nội!” Một chữ cuối cùng dường như là cắn răng nghiến lợi nói, nói xong bước lên xe nghênh ngang rời đi, để lại nhân viên bảo vệ mặt mày ủ rũ.
|
Chương 74
“Đàn anh! Đây là thật sao?” khuôn mặt Tân Đồng tràn đầy hưng phấn, nhìn chứng chỉ trong tay, lần đầu tiên cảm thấy, sau mấy ngày cực khổ cuối cùng cũng thấy rất đáng giá.
Lý Trung Khải thấy cô vui mừng đến ngây ngốc, cũng rũ bỏ mọi thứ trong lòng, nở nụ cười đơn thuần “Ngàn vạn lần chính xác, qua một thời gian sẽ bắt đầu sản xuất, điện thoại do em thiết kế sau này sẽ là một loại điện thoại thịnh hành trên thị trường.”
“Giống như nằm mơ vậy.” Cô không nhịn được cúi đầu nhìn qua nhìn lại, chỉ thiếu nước đặt dưới bóng đèn kiểm tra là thật hay giả.
“Ông chủ, có người tìm!” Sau khi tan làm nhân viên đều đã ra về gần hết, chỉ còn lại một người vội vàng đi ra ngoài, lúc này lại đụng phải một người đang đi vào, mặc quân phụ khiến cho anh ta khó tránh khỏi phải chiêu đãi tốt một chút.
Lý Trung Khải nhìn về phía phát ra âm thanh, sửng sốt đứng im tại chỗ nhìn, nhưng cũng không nói với Tân Đồng, bởi vì cô đang đứng đó không ngừng cười.
Đứng một lúc, Tân Đồng cảm thấy không khí kì lạ, theo bản năng liền nhìn về phía sau mình, chỉ liếc mắt một cái, nụ cười lập tức trở nên cứng ngắc.
Trâu Thần mặc quân phục lười biếng đứng ở trước cửa, không vào cũng không ra, cứ đứng như vậy nhìn hai người trong phòng làm việc......
Im lặng......
Tân Đồng nhìn chằm chằm người đứng ở cửa, nụ cười trên mặt từ từ tan ra cho đến khi biến mất, cô rũ hai mắt xuống, chứng chỉ ở trong tay vì dùng sức quá nhiều nên biến hình, góc cạnh cắm vào bàn tay mới lôi ra khỏi suy nghĩ của mình, lúc này nụ cười lại một lần nữa chậm rãi nở ra trên khuôn mặt, mím môi giống như vui mừng lại có chút uất ức “Anh đã về!”
Trâu Thần không nhúc nhích, ánh mắt quét về phía Lý Trung Khải, cảm xúc vừa mới dâng lên trong mắt ngay lập tức bị ép xuống, tầm mắt lại quay về trên người Tân Đồng, không buồn không vui, bình tĩnh mà xâu xa.
Sự uất ức trong lòng cô tích tụ càng lúc càng nhiều, không thể khống chế đi về phía anh, đôi mắt từ từ đỏ lên, nước mắt đảo quanh mắt lại bị chủ nhân ép lại không cho rơi xuống “Anh xem, em đoạt giải rồi, thiết kế rất nhanh chóng sẽ được đưa vào sản xuất.” Ngẩng đầu lên, giơ chứng chỉ nhìn anh, giống như một đứa trẻ muốn được người lớn khen.
Anh vẫn bất động, hai tay đều không hạ xuống, chứng chỉ trong mắt anh cũng bị xem như vô hình.
Nụ cười trên mặt sắp không duy trì được nữa, cô hít mũi, hạ tay xuống “Em làm được rồi, anh cũng đã về, em rất vui, em không có không nghe lời.” Giọng nói vẫn quật cường, nhưng đôi tay nhỏ bé lại không nhịn được nắm tay áo anh, đôi mắt lấp lánh nước mắt như van xin.
Anh không đành lòng, chuyển hai mắt, cho dù quyết định cho cô một bài học, nhưng không thể nhìn bộ dáng đáng thương của cô như vậy “Theo anh về.”
Mở trừng hai mắt, cô có xu hướng cười rộ lên, bàn tay nhỏ kéo ống tay áo anh không nhịn được lắc lắc, tràn đầy vẻ lo lắng.
“Tiểu Đồng, em cùng anh ấy về đi.” Lý Trung Khải cô đơn đứng đó đột nhiên mở miệng, giọng nói giống như cấp trên cực kỳ quan tâm cấp dưới “Ngày mai không cần đến sớm, hạng mục sau cũng không gấp lắm.”
Không khí giữa Trâu Thần cùng Tân Đồng vốn đã ôn hòa, đột nhiên bởi vì câu nói này lại trở nên khẩn trương.
Ngẩng mắt nhìn Lý Trung Khải đứng bên cạnh, Trâu Thần thu hồi khóe miệng vừa mới khẽ nhếch, cúi đầu, không lộ ra bất cứ tâm tình gì hỏi Tân Đồng “Anh đã về, em còn muốn ở đây sao?”
“Em.....em ở đây thực tập......” Xung quanh người anh đột nhiên tỏa ra cảm giác áp bức, Tân Đồng nhất thời không biết phải sắp xếp ngôn ngữ thế nào “Nơi này rất tốt.” Thật ra thì cô muốn nói là, đồng nghiệp ở đây đều rất tốt, có thể học được rất nhiều thứ, nhưng trong khoảng thời gian ngắn khẩn trương đến mức chỉ có thể nói mấy chữ.
Anh nhất thời nhanh miệng “Là anh ta tốt hay nơi này tốt?”
Nhìn bộ dáng cô sửng sốt, còn có Lý Trung Khải ở phía xa như có như không nở nụ cười, anh hối hận muốn chết, tại sao anh lại nhanh miệng trước mặt người khác như vậy chứ? “Trước tiên về nhà cùng anh!” Nắm tay cô muốn bước ra ngoài.
“Đợi một chút!” Cô vội vàng rút tay mình khỏi tay anh.
Chỉ một hành động này, lửa giận trong lòng Trâu Thần nháy mắt liền bị đốt lên “Có phải ở trong lòng em, người đàn ông kia quan trọng hơn anh? Lúc trước là Vu Phi, bây giờ là anh ta, vậy sau này thì sao? Còn có bao nhiêu người giống như bọn họ? Rốt cuộc anh là gì trong lòng em?” Nhìn cô chỉ có vẻ kinh ngạc, không giải thích gì, trong đầu anh liền bị một loại cảm giác thất vọng hoàn toàn che phủ, vội vàng về tìm cô, chỉ sợ cô chịu uất ức, không kịp nghỉ ngơi liền vội vã giải quyết Ngô Nhạc cùng Mạnh Phỉ, nhưng cô thì sao? Không chịu về nhà cùng anh..... “Thôi, chờ em hiểu rõ ràng rốt cuộc trong lòng em thế nào rồi hãy nói” Vô lực phất phất tay, nhìn cô cũng cảm thấy khổ sở, xoay người biến mất khỏi cửa.
“Trâu Thần!” Cô khổ sở gọi, không kịp đuổi theo anh, giờ phút này nước mắt không kiêng kỵ chảy xuống “Anh ngốc sao! Em về nhà không phải lấy túi xách sao!” Vô lực ngồi chồm hổm trên mặt đất “Đồ đầu heo!” Cả ngày không ăn cơm, bởi vì quá kích động, cô xụi lơ ôm lấy mình, khóc như một đứa trẻ “Ngu ngốc!”
“Tiểu Đồng!” Lý Trung Khải nhìn Trâu Thần biến mất ở cửa nụ cười liền trở nên nhạt nhòa, khuôn mặt đắc thắng, nhưng trong nháy mắt thu lại tất cả biểu hiện trên mặt, ngồi chồm hổm, vỗ nhẹ sau lưng Tân Đồng “Đừng khóc, anh ấy chỉ hiểu lầm thôi, quay về giải thích với anh ấy một chút. Hơn nữa hôm nay em khó chịu trong người nên chưa ăn gì, cứ kích động như vậy sẽ ngất xỉu.” Giọng nói ôn hòa giống như một người anh trai.
“Anh ấy là heo!” Cô làm gì còn có thời gian nghĩ.
“Ừ, anh ấy là heo.” Anh ta nhìn cô đầy cưng chiều.
“Heo tức giận em muốn xin nghỉ vài ngày!” Lúc này chỉ nghĩ mình nên tỉnh táo lại, lấy cớ để đạt được ý nghĩ.
Anh ta bất đắc dĩ cười, tính tình cô như trẻ con, luôn khiến cho anh ta nghĩ tới lúc còn nhỏ “Được, nghỉ một tuần có đủ không?”
Cô từ đầu gối ngẩng đầu lên, khuôn mặt đầy nước mắt “Cảm ơn.”
“Có đi hay không?” Một tiếng nói đột ngột vang lên trong phòng làm việc khiến hai người giật mình, Trâu Thần đã rời đi lại quay lại, không kiên nhẫn nhìn hai người ngồi chồm hổm trên mặt đất.
Tân Đồng vui mừng ngẩng đầu, nước mắt trên khóe mắt còn chưa kịp khô, nụ cười tràn đầy khuôn mặt, rồi lại có chút giận dỗi, chu môi lên không trả lời.
“Em lớn như vậy còn chấp nhặt với heo sao?”Anh nghiêm trang nói, lướt qua hai người đi vào phòng làm việc, tìm được chỗ của Tân Đồng ngồi làm việc, không hỏi han gì, đem toàn bộ mọi thứ nhét vào trong chiếc túi không biết xuất hiện từ lúc nào, mới vừa rồi lúc đi ra, anh nghĩ lại lúc bàn tay nhỏ của cô lôi kéo áo của mình, rõ ràng có chút lạnh lại có chút run rẩy, đoán chừng cơ thể có chỗ nào đó khó chịu, hơn nữa sao anh lại không thể hiểu chứ vẻ mặt không muốn rời xa kia chứ, nhưng anh cũng là một người đàn ông bình thường, nhìn thấy người phụ nữ của mình ở cùng một người ông khác, vẫn không thể nào chấp nhận được. Hơn nữa, không phải nên về nhà đóng cửa bảo nhau sao, chuyện của hai người để về nhà giải quyết tránh cho bị người khác chê cười.
Cô hé miệng không nói gì, hai mắt không còn ướt, ngược lại Lý Trung Khải ở bên cạnh không còn vẻ mặt đặc sắc nữa, thay vào đó là sự khó chịu.
“Tới đây!” Trâu Thần hướng về phía cô đưa bàn tay ấm áp ra, mặc dù vẻ mặt không tốt lắm, nhưng đây đã là sự nhượng bộ lớn nhất của anh.
Cô vội vã nắm lấy, mượn sức lực của anh từ trên mặt đất đứng dậy.
Lý Trung Khải cũng từ từ đứng dậy, vỗ vỗ bụi bặm trên người, giống như tốt bụng khuyên giải “Như vậy không phải tốt hơn sao?”
Trâu Thần nhíu mày “Cảm ơn lời khuyên của cậu, đi thôi, cùng đi ăn chút gì đó, hôm nay mọi người đã bận rộn rồi.” Muốn giả bộ thiện lương trước mặt cô nhóc nhà anh sao? Ai không biết chứ?
Lúc này Lý Trung Khải làm gì có tâm tư “Không cần, gần đây tiểu Đồng cũng quá bận rồi, hai người nhanh về nghỉ ngơi đi.” Anh ta lấy lui làm tiến.
|
Chương 75
Sau khi về nhà.
“Cười khúc khích cái gì!” Trâu Thần ngồi ngay ngắn trước bàn, bộ dáng giống như thẩm vấn, đột nhiên gõ lên mặt bàn.
Tân Đồng ngồi đối diện không để ý nhiều như vậy, chăm chú ăn bữa tối đầy dinh dưỡng mà anh chuẩn bị cho mình “Thật tốt vì anh đã về.” Cái miệng đang ăn còn không quên nói những lời dễ nghe.
“Khụ” Anh có chút lúng túng, bộ dáng vốn dĩ nghiêm chỉnh lại bị một câu nói của cô khiến cho bật cười, mím môi nói “Đừng đùa với anh, nói, trong khoảng thời gian này đã xảy ra chuyện gì?”
Mếu máo, uất ức “Mạnh Phỉ bắt nạt em, em lại không cách nào liên lạc với anh, Lý Trung Khải lại không giải thích rõ, em liền không có nơi nào để đi.” Nói xong, cô đột nhiên lại không có khẩu vị, dựa vào ghế ngồi bộ dáng như đang chờ khoan hồng.
“Sau này Mạnh Phỉ sẽ không bắt nạt em nữa, anh đã về, em cũng nên quay về chứ?” Nhìn cô không ăn, lại sợ cô đói bụng, vì vậy không nói những lời hung dữ “Mau ăn đi, ăn xong còn dọn.”
Cô ăn vạ đẩy cơm về phía trước “Ăn không vô.”
“Sao vậy?” Anh nhíu mày “Không bỏ được sao?” Một câu nói khơi hết tâm tư của cô.
“Không phải là bỏ được hay không” Cô suy nghĩ một lúc lâu, không biết phải diễn đạt suy nghĩ của mình thế nào “Thật ra thì em rất biết ơn đàn anh” vừa nhìn thấy anh nhíu mày, cô lập tức giải thích “Ở trên trường đàn anh đã giúp đỡ em rất nhiều, hơn nữa trong khoảng thời gian chúng ta tách ra hai năm, anh ấy cũng giúp em rất nhiều, mặc dù anh ta làm cho người ta khó hiểu, nhưng quả thật không có thương hại em.” Cô cúi đầu nhận sai “Chỉ là, hơn hai năm qua anh ấy nhờ Tống Viện Viện ở trong phòng em đưa thông tin nên rất nhiều lần làm như vô tình gặp em, sau này nghĩ lại cũng có một chút đáng sợ, hơn nữa lần này, vốn dĩ chuyện đã rất huyên náo, anh ấy còn nói không rõ ràng, khiến cho em không cách nào giải thích rõ, nhưng, nói như thế nào đây?” Cô nghẹo đầu có chút không nói được.
“Em muốn lấy cớ thực tập ở công ty cậu ta để xem cậu ta là hạng người thế nào?” Anh lại mở miệng.
Chân mày cô nhíu lại “Anh ấy là hạng người thế nào không liên quan đến em, thật ra thì em muốn nhân cơ hội này thực tế một chút, hơn nữa trong khoảng thời gian anh rời khỏi đây, luôn có một loại cảm giác có gì vây quanh, cảm giác không tốt lắm, không phải em bị ảo tưởng rồi chứ?” Cô thận trọng nhìn anh.
“Cho nên em tính toán vẫn ở lại công ty của cậu ta? Nghĩ muốn xác nhận nguyên nhân có phải do cậu ta hay không?” Hé miệng, rõ ràng anh đã rất không bình tĩnh rồi “Không phải là em muốn tìm lý do đến gần cậu ta sao? Nếu như em có dự cảm, tại sao không rời xa cậu ta một chút, lại muốn tới gần để người ta hại? Tân Đồng! Muốn rời khỏi anh cần phải tìm nhiều lý do như vậy sao? Cửa luôn mở, em muốn đi lúc nào cũng được! Anh biết rõ, xem như không phải cậu ta, sau này cũng sẽ có người khác! Trong lòng em căn bản không có anh!” Anh giận dữ, không biết vì sao lần này sau khi quay về, anh không có cách nào bình tĩnh nói chuyện? Rốt cuộc là cô thay đổi hay là anh thay đổi? Hay là bởi vì lúc ngồi trên xe quay về thì nhận được điện thoại......Vu Phi đã quay về?
“Em nào có!” Cô uất ức.
“Đừng tưởng anh không biết, Vu Phi cũng đã quay về, rốt cuộc tâm tư của mình thế nào thì em em hiểu nhất!” Anh đập bàn chuẩn bị đứng dậy, không muốn nói thêm gì, sợ cô lại làm ầm ĩ.
“Trâu Thần!” Cô uất ức nhưng lại không muốn nhìn anh tức giận rời đi “Em có thể có ý định gì chứ? Sau khi đoạt giải thưởng, người đầu tiên nghĩ muốn thông báo chính là anh! Bản thiết kế do em làm sẽ được sản xuất với số lượng lớn, loại cảm giác hưng phấn này em chỉ muốn chia sẻ với anh! Thật vất vả em mới có thể có một bước tiến lớn, có thể đến gần anh hơn một chút, chẳng lẽ anh muốn em lui về sau sao? Hai năm trước, em nhìn thấy anh cùng Trịnh Dao ở chung một chỗ, anh có biết trong lòng em cảm thấy hâm mộ cùng tự tin nhiều thế nào không? Em cũng đã làm phẫu thuật, mỗi ngày đều sống trong tự ti, hai bàn tay trắng, mà cô ấy lại đạt được điều mà mình mơ ước, đứng trên cao với anh, nếu như anh là em, anh sẽ nghĩ thế nào? Em cố gắng trong suốt hai năm chỉ vì muốn có thể đứng cạnh anh! Anh lại nói em như vậy! Trong lòng anh em là một người như vậy sao?” Lần này cô không khóc, mà lặng lẽ nhìn anh.
Anh rất phiền não, không biết bản thân bị cái gì kích thích mà có thể nói những lời đó, chẳng lẽ bởi vì cô không nói rõ chuyện của mình với Lý Trung Khải sao? Hay bởi vì cô công thành danh toại quay về?
Nhìn anh không muốn nói gì nữa, cô hít mũi một cái, mím môi đứng dậy, quay đầu nhìn anh một lần cuối, có lẽ, bọn họ thật sự không thích hợp? Hai năm trước là cô không tin tưởng anh, hai năm sau là vì anh không tin tưởng cô......Anh như vậy......Lắc đầu một cái, mở cửa đi ra khỏi nhà......
Ngẩng đầu, nhìn bầu trời thành phố A vào ban đêm, chỉ có ánh trăng sáng cô đơn, giống như cô lúc này, rời đi khỏi Trâu Thần, một mình đi bơ vơ ngoài đường, thành phố phồn hoa náo nhiệt này chưa từng thuộc về cô, nụ cười của người khác không thể đi vào lòng cô, nhìn chung quanh thành phố mà mình đã ở đây chờ đợi hơn ba năm, lại đột nhiên phát hiện ra sao mà xa lạ, thì ra, chỉ vì có anh, cô mới có cảm giác gia đình, nhưng lúc này, không có anh, không có nhà, không có bản thân......
Tân Đồng đứng ở góc đường, ôm chặt lấy cơ thể mình, khóe mắt khô khốc chảy không ra nước mắt, rốt cuộc bản thân mình thế nào? Thích anh như vậy, tại sao không thể vì anh mà rút lui? Chẳng lẽ không thể buông tha mọi thứ của mình chỉ để bên cạnh anh? Trừ mơ ước, những cố gắng của mình, không phải là kỳ vọng có thể đứng bên cạnh anh sao? Tại sao lúc này rời khỏi anh vì những cố gắng của mình chứ? Phiền não vò rối tóc mình, cô giống như ở trong một vòng lẩn quẩn, bản thân không ra được, người khác cũng không thể tiến vào.
Cơn gió lạnh lẽo mùa thu theo cổ áo chui vào trong quần áo cô, khiến cho cô nổi da gà, chẳng biết từ lúc nào, có người yên lặng ngồi bên cạnh cô, thay cô chặn cơn gió lại, nghiêng đầu nhìn cô đau lòng khổ sở, cũng không lên tiếng quấy rầy,có lẽ có thể im lặng nhìn cô như vậy cũng đã trở thành một loại hy vọng xa vời, cậu ta cũng ngẩng đầu nhìn bầu trời, bầu trời ở đây không khác gì với ở nước ngoài, cố hương của cậu không khác cô, lại không thể tìm thấy được hạnh phúc ban đầu......Hít một hơi thật sâu không khí nơi này, dịu dàng cười, như vậy cũng đủ rồi.
Nghe thấy bên cạnh có tiếng hít sâu, cô kinh ngạc quay đầu lại, nhưng lại không nghĩ tới lại nhìn thấy cặp mắt từng dịu dàng kia, nhất thời trở nên sững sờ.
Cậu cười, giống như lúc bọn họ còn học cấp ba, dịu dàng cùng cưng chiều, nhìn bộ dáng cô ngơ ngác, không nhịn được lại đưa tay nhéo khuôn mặt cô, đáng tiếc, khuôn mặt béo mập của cô đã biến mất, thay vào đó là khuôn mặt nhỏ nhắn “Cậu gầy quá.” Không tự chủ khẽ thốt lên một tiếng.
Cô đảo mắt, cuối cùng trở lại như cũ, quay đầu nhìn ra chỗ khác “Vu Phi, cậu về nước lúc nào vậy?” Thật sự không nghĩ tới, cách xa đã nhiều năm như vậy cô vẫn có thể nói chuyện với cậu như một người bạn cũ, nhớ lúc đó cô hận thề sau này sẽ xem cậu ta như một người xa lạ.
Nhìn cô quay mặt đi chỗ khác, trong mắt cậu thoáng vẻ đau thương “Lần này có việc cần phải quay về công ty, có thể một thời gian nữa lại đi.” Cậu cũng quay đầu, nhìn về phía trước, thật ra lần này cậu xin được quay về, đại học năm hai liền bắt đầu tới công ty hiện tại thực tập, bất luận là bị kỳ thị cùng chịu nhiều uất ức, cậu ta đều cắn răng chịu đựng, bởi vì không quên được cô, không quên được những tổn thương mình đã gây ra cho cô, chỉ là, khi cậu vất vả lắm mới có thể đạt được đỉnh cao, mới có thể bảo vệ cô, để cô có cuộc sống tốt, quay lại gặp cô lại phát hiện ra mọi thứ đã thay đổi, lại không dám bước tới con đường mà mình đã từng suy nghĩ , không muốn tạo thêm bất kỳ tổn thương nào cho cô.
“Có thời gian mời cậu ăn cơm, hai năm ở nước ngoài chắc sắp chán cơm ở đó rồi?” Nghe thấy cậu rất tốt, cô đột nhiên cảm thấy mình cũng bình thường trở lại, có lẽ đã thạt sự buông bỏ?
Nhìn cô lộ ra nụ cười, cậu cũng cười theo, giống như những năm trước, chỉ cần cô vui vẻ, cậu cũng sẽ cười rất lâu, cô khổ sở, cậu ta cũng sẽ không chịu được “Chúng ta vẫn là bạn chứ?” Không phải không muốn nhân cơ hội này, cậu chỉ không muốn ép buộc cô, tình huống bây giờ, cậu ta cũng biết được chút ít.
Cô mỉm cười gật đầu.
“Nghe tớ, hãy làm theo trái tim mình.”
“Hả?” Cô kinh ngạc nhìn về phía cậu “Vậy bây giờ tôi phải quay về tìm anh ấy sao?”
Cậu cười “Cậu đã biết lòng mình đang ở phương nào, tại sao lại do dự như vậy?”
Hé miệng “Không biết, có lẽ trừ anh ấy, còn lại đều không bỏ được?” Lại ngước nhìn bầu trời đêm.
“Con gái phải tự mình cố gắng, nhưng cũng không thể quá mạnh mẽ, ít nhất phải học được lúc nào thì nên thỏa hiệp......” Cậu đứng dậy duỗi tay về phía cô “Mình có thể ôm cậu một lần không?”
Cô lắc đầu cười “Thỏa hiệp thì không phải là Tân Đồng rồi, cảm ơn!” Cô không ôm cậu, ngược lại cầm tay cậu, trịnh trọng nói cảm ơn.
“Đúng vậy, không quật cường sẽ thỏa hiệp thì không phải Tân Đồng mà mình quen rồi! Một ngày đó anh ấy sẽ hiểu rõ!” Cậu cũng không miễn cưỡng, mặc dù thật sự muốn ôm cô một lần cuối “Đi thôi, mình đưa cậu về, cũng trễ rồi, một mình cậu ở bên ngoài, ai cũng không yên lòng.”
Đứng dậy, vỗ vỗ quần áo của mình, bĩu môi “Dường như bây giờ mình giống như bỏ nhà đi, tạm thời không có nhà để về. Thôi, đưa mình đi tìm Trì Phỉ đi, nương nhờ cô ấy mấy ngày, cô ấy cũng sẽ không để ý.”
“Phòng ở ký túc xá của cậu thì sao?”
“Có người không muốn gặp.” Tống Viện Viện vẫn còn ở trường học, cô không muốn gặp Lý Trung Khải trong thời gian này, chỉ là, cô xoay người nhìn lại phía sau, anh thật sự không ra tìm cô? Cười, có chút khổ sở......
Vài tháng sau.
“Không cần giải thích nữa, thiết kế của em giống với của Joe, căn bản là em chép của cậu ta!” Lý Trung Khải không nhịn được đem hai bản thiết kế để lên bàn “Tân Đồng, em phải biết, em từng đoạt giải cũng không nói rõ vấn đề gì, xem như không tìm được linh cảm, em cũng không thể chép của người khác!”
“Tại sao anh không điều tra rõ đã khẳng định em chép của anh ta?” Tân Đồng cũng không nhượng bộ, hai tay hung hăng đập lên bàn “Anh để anh ta hướng dẫn em, nhưng ngoài việc yêu cầu em phác thảo ra, còn lại không dạy em cái gì, ngay cả bản thảo của em cũng không có đóng góp bất cứ ý kiến gì, được, những thứ này có thể không nói, dạy hết cho đệ tử thì sư phụ chết đói, hơn nữa đây lại là ngành thiết kế. Nhưng mà, tại sao mỗi lần em đưa bản phác thảo cho anh ta xem, đến lúc đưa lên hội phúc thẩm lại giống của em như vậy? Chẳng lẽ cái này còn không thể nói rõ vấn đề sao?”
“Đưa cho cậu ấy xem, vậy em không tham khảo ý kiến của cậu ấy sao?” Anh ta cắt ngang lời cô “Đừng lấy cớ!”
“Anh ta giấu bản phác tháo kín mít, mắt em cũng không phải đèn pha! Xem như anh là người ngoài, chẳng lẽ thiết kế của anh ta lúc trước chênh lệch quá xa so với bây giờ anh cũng không nhận ra sao? Anh ta đường đường là một người đàn ông, tại sao lại tất cả thiết kế đều là dựa trên phụ nữ? Một lần hai lần, có thể xem là trùng hợp, nhưng liên tục mấy tháng đều như nhau, đàn anh, anh mù sao?” Cô không kiềm chế nổi.
“Chú ý cách dùng từ của em!” Giọng điệu của Lý Trung Khải đột nhiên trở nên mềm lại “Tiểu Đồng, dù sao cậu ấy cũng là tiền bối, em phải tôn trọng cậu ấy một chút.”
Tân Đồng cười nhạo một tiếng “Anh dứt khoát đưa ý nghĩ thiết kế của em đưa cho anh ta, lần trước em nhìn thấy bản phác thảo của anh ta là Pass, kết quả anh cũng thấy thấy, không có ai giống nhau, nhưng anh thì sao? Đàn anh kính yêu, anh để cho anh ta sửa đổi thiết kế của em, anh ta dựa vào cái gì mà nhận giải thưởng thiết kế, ngay cả lượng tiêu thục cũng thuộc về anh ta, cái này xem là gì? Nếu như thành quả nhập vào công ty thì em sẽ không nói một chữ nào, nhưng lúc nhận lợi nhuận lại dựa trên danh nghĩa của cá nhân anh ta, Lý Trung Khải, anh cũng đừng có bắt nạt người khác quá đáng!”
Ánh ta nhấp miệng, trừng mắt nhìn cô, anh ta không thể nghĩ tới được một cô gái nhỏ không rành sự đời lại có thể vỗ bàn trừng mắt với anh như vậy, hơn nữa từng chữ còn như kim chích, đâm vào khiến người anh đau đớn khó chịu, anh ta dựa lưng vào ghế, hai tay khoanh trước ngực khẽ run lên “Vậy em có thể từ chức, là anh lúc đầu mê muội, lại đi giúp em như vậy, có lẽ em thật sự không hợp với việc này.”
Bốp bốp, Tân Đồng mỉm cười liên tục vỗ tay “Không hổ là đàn anh của em, lợi dụng xong liền có thể đá văng đi nơi khác, xem như anh không đuổi, tôi cũng không muốn ở lại đây nữa!” Cô bộp một tiếng ném bản thảo tới trước mặt anh ta.
Anh ta giận run lên, lại mím chặt nhịn xuống “Em dán rời khỏi đây, anh cam đoan tất cả các công ty đều sẽ biết chuyện em sao chép thiết kế!” Anh ta làm sao có thể dễ dàng để cô bị công ty đối thủ cạnh tranh tuyển đụng? Mặc dù chuyệ này cô có thể giấu kỹ, nhưng trên đời này không có bức tường nào là gió không thể lọt qua.
Cô tức giận đến cả người run lên, làm thế nào cũng không thể nhấc chân, vết nhơ như vậy, sao cô có thể chịu đựng.
“Tiểu Đồng, ở lại bên cạnh anh, em sẽ nhận được tất cả những gì mà em muốn.” Im lặng một lúc lâu, rốt cuộc anh ta cũng nói ra những điều trong lòng.
Cô tức đến thở không nổi, khẽ mở miệng thở hổn hển, cuối cùng quay đầu lại “Tôi muốn cách xa mọi thứ liên quan đến anh! Đàn anh, vậy làm phiền anh phải thông báo với tất cả các công ty khác rồi, thiết kế của tôi không thể dung hợp với thiết kế của các người, cảm ơn anh lúc trước đã giúp đỡ và chăm sóc tôi, bây giờ xem như tôi trả anh gấp mấy lần!” Cuối cùng cô không quay đầu lại rời đi.
Lý Trung Khải ngồi trên ghế, xoay người nhìn ra thành phố phồn hoa bên ngoài cửa sổ, tại sao chuyện lại phát triển tới mức này? Mấy tháng trước nghe nói cô cãi nhau với Trâu Thần, anh ta liền cảm thấy may mắn, nhưng khi cô vùi đầu vào thiết kế thì ngược lại anh ta lại thấy sợ, tại sao? Hai mắt nhắm lại, trong đầu đều là hình ảnh cô hưng phấn khi lần đầu tiên đoạt giải, nhưng chính anh ta lúc này lại không thể nào chấp nhận sự thành công của cô.... ...
|
Chương 76
“Em lại làm sao nữa rồi?” Trương Lôi Lôi không tự nhiên ngồi ở trong “Đêm”.
“Đêm” là quán bar nổi tiếng nhất thành phố A, ngoại trừ nhân viên phụ vụ đều là trai xinh gái đẹp, hoàn cảnh tinh khiết của nơi này cũng là một trong những nguyên nhân hấp dẫn mọi người tới đây. Lúc này Tân Đồng đang ngồi bên cạnh quầy bar uống rượu.
“Đừng uống nữa, chẳng lẽ em không biết em không thể uống nhiều sao?” Lôi Lôi khẩn trương giật ly rượu trong tay cô.
Ly rượu bị cướp mất, Tân Đồng cũng không gấp, ngược lại mở chai rượu tiếp tục uống.
“Em mà uống nữa chị sẽ gọi Trâu Thần tới!” Giữ chai rượu trong tay cô, lại không thể chấp với cô, Lôi Lôi chỉ có thể đưa ra người cứu viện.
“Bây giờ em có uống đến chết, anh ấy cũng sẽ không quan tâm tới em!” Khóe mắt cô bất giác chảy nước mắt, đêm hôm đó cô không cùng Vu Phi đến chỗ Trì Phỉ, ngược lại đứng ở dưới nhà của Trâu Thần thật lâu, đáng tiệc trong nhà sáng đèn nhưng lại không thấy bóng dáng của anh đâu......Khi đó cô hy vọng anh có thể ra ngoài tìm cô, dù là đứng ở bên cửa sổ nhìn ra cũng được, như vậy cô còn có dũng khí quay về, đáng tiếc, chẳng có gì cả......Có lẽ thật sự đã làm anh tổn thương?
“Rốt cuộc hai người làm sao vậy? Một người lao vào công việc khiến đầu óc choáng váng, một người lại đẩy hết công việc đi?” Mấy tháng nay Trâu Thần cùng Tân Đồng rất ăn ý không nói với người khác về chuyện của hai người, khiến ai nhìn vào cũng không biết giữa hai người bọn họ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
“Chị cứ nghĩ em bị động kinh là được rồi? Trước kia luôn kỵ cái này kỵ cái kia, nhưng kiêng kỵ nhiều như vậy có thể thay đổi được gì chứ? Số trời đã định không thể làm trái, từ chối lâu như vậy, không phải vẫn là hai bàn tay trắng sao?” Tâm Đồng nằm trên quây bar, nói những lời nói khó hiểu.
“Em thất nghiệp sao?” Rốt cuộc Lôi Lôi cũng nhìn thấy trọng điểm của vấn đề.
“No no no!” Cô đột nhiên cười giơ ngón trỏ lên lắc lắc “Là thất tình rồi thất nghiệp!” Rồi sau đó cười rực rỡ, nhưng nụ cười kia nhìn qua rất vô hồn.
“... ...” Mặc dù vẫn luôn muốn biết đáp án, nhưng ngược lại tâm tình Trương Lôi Lôi lại nặng hơn “Uống đi, chị uống cùng em!’
Nhưng Tân Đồng lại dừng ly rượu đang nâng lên “Một con quỷ say là đủ rồi, bác sĩ Lôi Lôi không thể không tuân theo kỷ luật được!”
Lôi Lôi quay đầu, không đành lòng nhìn dáng vẻ cô đơn của cô......
“Anh tới thật là vui!” Trương Lôi Lôi kinh ngạc nhìn người chưa tới hai phút đã chạy tới “Không phải anh vẫn luôn đứng ở cửa chứ?”
Người tới cũng không nói gì, cúi đầu sắc mặt khó coi nhìn Tân Đồng đã say nằm trên bàn, ánh mắt lại cực kỳ dịu dàng, bên trong ẩn chứa áy này cùng đau lòng, nhưng lại chan chứa tình yêu sâu sắc “Cảm ơn nhiều.” Anh ngẩng đầu cảm ơn Trương Lôi Lôi, sau khi cô đồng ý thì ôm Tân Đồng đã say mềm, đỉnh đầu cọ xát vào gò má ửng đỏ của cô, khóe miệng khẽ lộ ra một nụ cười......
Đầu thật là đau!
Tân Đồng tỉnh dậy liền cảm giác đầu đau như bị kim châm, chậm rãi mở hai mắt, lại bị ánh sáng bên ngoài chiếu vào khiến cho lần nữa nhắm lại, bất đắc dĩ đưa tay day day huyệt thái dương, cô không muốn có cảm giác này lần thứ hai trong đời! Đúng lúc này, một hơi thở ấm áp từ phía sau phà tới, một đôi tay ấm áp vươn tới, nhẹ nhàng xoa huyệt thái dương của cô, sức lực vừa phải.
Hơi thở quen thuộc khiến cô yên tĩnh, nhắm hai mắt cảm nhận động tác trên hai tay anh, muốn cười nhưng lại rất muốn khóc, giống như một đứa bé bị bán rồi rất vất vả mới có thể tìm được đường về nhà, trong lòng tràn đầy mâu thuẫn, muốn tiếp cận nhưng lại không dám đối mặt “Thật sự không muốn để anh thấy em thất bại!” Cô ép buộc mình rời khỏi sự ấm áp kia, quay đầu chôn sâu xuống dưới gối, chỉ hy vọng anh chia sẻ niềm vui cùng mình, không muốn để anh nhìn thấy sự thất bại của mình, cơ thể nằm sấp hơi run rẩy, đó là do cô kiềm chế nức nở.
Trâu Thần đau lòng cúi đầu, từ từ kéo cô vào trong lòng mình, áp sát vào cái đầu nhỏ của cô nói từng chữ từng chữ “Anh muốn chia sẻ với em từ thất bại đến thành công, bất luận là bi thương hay vui sướng, anh đều muốn chia sẻ với em, bởi vì, đây mới thực sự là thành công thuộc về hai chúng ta!”
Trong chớp mắt, cô bị anh làm cho cảm động, dần ngừng nức nở, mặc kệ cho nước mắt không ngừng chảy xuống. Thấy rõ phản ứng của cô, anh rốt cuộc bật cười, từ từ ôm chặt cô vào lòng mình “Đồng Đồng, anh yêu em, không phải bởi vì thành công của em mà bởi vì thất bại của em, cho anh một cơ hội, để anh cùng em bước qua!”
Nước mắt đột nhiên ngừng lại, khi anh nói từng chữ “anh yêu em”, hai mắt cô đầy nước mắt mông lung quay lại, từ đầu đến giờ, đây là lần đầu tiên anh nói yêu cô......Nháy mắt nhìn anh, mặc kệ hai mắt đầy nước mắt, chỉ muốn khắc sâu giờ phút này vào trong đầu, khắc sâu vào lòng.
Khóe miệng khẽ nhếch, anh cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt cô “Thật xin lỗi, vẫn chưa nói cho em biết, anh yêu em, từ đầu đến giờ vẫn luôn như vậy! Cho nên, hãy cho anh cơ hội cầm tay em đến cuối đời.”
Đôi mắt đẫm lệ trợn to, không thể tin được “Anh đang cầu hôn với em sao?!” Giọng nói cô run rẩy.
Buông hai tay ôm cô ra, anh ngồi dậy, lúng túng cọ xát mũi “Có lẽ nên làm đám cưới trước?” Len lén liếc cô một cái, nhìn cô vẫn còn đang sững sờ nhìn mình, khóe miệng anh càng cong lên “Cũng có lẽ chúng ta chỉ yêu chứ không kết hôn?”
Cắn chặt môi dưới, sự hưng phấn vừa rồi liền trở thành buồn bực, cái gì mà thương cảm cái gì mà hưng phấn, lúc ở cùng nhau căn bản là không có chuyện tốt! “Chủ tịch Mao đã từng nói, nếu như không lấy kết hôn làm mục đích thì chính là lưu manh!” Cô thật sự muốn trực tiếp bóp chết anh “Anh chính là một tên lưu manh!” Vô lực nằm xuống giường.
“Vẫn chưa chịu dậy?” Anh cúi đầu nhìn đồng hồ, thở dài đầy tiếc hận “Vậy lần này Rám tới Trung Quốc, em không có cơ hội gặp rồi.” Không đợi cô phản ứng lại, tự nhiên đứng dậy “Vậy em cứ ngủ đi, anh đi gặp người bạn này đây!” Nói xong thì cũng đã đi tới cửa, cầm áo khoác lông cừu màu đen ở bên cạnh lên chậm rãi mặc vào.
“Rams? Luigi Rams?” Cô từ trên giường bật dậy, lúc này mới phát hiện ra hôm nay anh cũng không mặc quân phục, mà mặc bộ đồ tây màu xám bạc, áo sơ mi đen, rất anh tuấn, đáng tiếc, hôm nay cô không có hứng thú với bộ dáng anh lúc này, hưng phấn hai tay theo bản năng nắm thành quyền đặt ở trước miệng, đôi mắt sáng “Anh quen với Luigi Rams nhà thiết kế hàng đầu của Đức sao? Em cũng muốn đi!”
Bất mãn liếc xéo cô, không muốn nhìn thấy cô ở trước mặt mình hưng phấn vì người đàn ông khác, mặc dù người này là do anh cố ý nhắc tới “Không tin thì thôi, ba giờ chiều này cậu ta bay về Đức, bây giờ là tám giờ sáng, nếu như em có thể sửa soạn xong trong vòng nửa tiếng, anh có thể không lo lắng.” Lúc này anh không còn bộ dáng thâm tình nữa, mà là bộ dáng ghen tuông......
“Chờ em một chút!” Cô vội vàng hấp tấp từ trên giường nhào xuống, căn bản không có thời gian trông nom anh, trái lật một cái, phải lật một cái, muốn trong thời gian ngắn nhất chuẩn bị xong.
“Không cho phép mặc vấy! Hôm nay là ngày gì!” Nhìn cô lật tung căn phòng, anh hận không thể thu hồi mấy câu nói lúc nãy mình vừa mới nói ra, người phụ nữ của anh không mặc vì anh, điều này làm cho anh rất tức giận!
“Vậy cái này!” Cô sung sướng đồng ý, cười híp mắt, không còn bộ dáng rơi nước mắt như lúc nãy “Mặc cái này đi, rất nghiêm túc cũng rất kín!” Cô lấy ra một bộ đồ tây màu đen quơ quơ trước mặt anh, anh nghĩ thế nào cô còn không biết sao?
“Khụ” Anh có chút lúng túng, theo bản năng dùng ho khan để che giấu “Lúc nhìn thấy cậu ta phải khiêm tốn một chút, nghiêm túc một chút.”
Cô gật đầu đồng ý, cái này có thể thấy ở phong cách của Luigi Rams, được rồi, lần này bỏ qua cho anh, cười híp mắt đi vào phòng tắm thay đồ.
Mà anh đứng ở cửa lại tức giận, anh đã sớm nhìn thấy, còn tránh cái gì! Trên người cô có cái bớt hay không anh đều rất rõ ràng, còn cùng anh giả bộ! Nghĩ tới liền muốn đi tới đạp tung cửa nhà tắm.
“Làm gì vậy?” Cô kịp thời đi ra “Đẹp không?” Ở trước mặt anh xoay một vòng. Hai mắt anh như bóng đèn “Thích hợp!” Không vui nhăn mũi “Đừng quên trang điểm! Em để mặt mộc như vậy làm sao gặp người khác!” Bộ dáng thanh thuần của cô chỉ có thể để cho anh nhìn.
Hôm nay cô cũng hết sức phối hợp, anh nói cái gì thì cô làm cái đó, ngồi trước gương nghiêm túc hóa trang, nhưng mà cái này đúng là một kỹ thuật, miễn cưỡng thoa thoa một chút liền quay đàu đi “Có dọa người khác sợ không?”
“......Lau đi!” Anh ôm trán, món đồ trang sức nhỏ cũng quá làm cô rực rỡ.
Cô ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, cứ hành hạ như vậy đừng nói là nửa tiếng, một ngày cũng không xong được! Thôi, không chấp với anh, lưu loát đưa tay vén mái tóc lên ngang đầu, sau đó từ trong ngăn kéo móc ra mắt kính đen đeo lên “Được chưa?”
Hé miệng lén vui vẻ “Khụ!” Nghiêm trang nói “Có thể miễn cưỡng! Đi thôi.”
|