Bà Xã Đừng Chạy
|
|
Chương 81
“Cậu quen với giám đốc của tập đoàn TK sao?” Trần Duệ không thể tưởng tượng nổi nghiêng đầu nhìn Tân Đồng ở bên cạnh.
Tân Đồng mím môi lắc đầu một cái “Nếu như cậu là mình, có lẽ cậu sẽ ước cậu chưa từng quen cậu ta.” Hít sâu một hơi, chuyện cũ lúc trước, lại không thể xóa tan.
Trần Duệ không hiểu, cũng không sao, chỉ cần Tân Đồng xem cô là bạn là được! “Đi thôi!” Kéo cánh Tân Đồng đi ra khỏi hội chợ việc làm.
Tiếng chuông điện thoại phá vỡ không khí giữa hai người.
“Alo, xin chào?” Tân Đồng không nhìn số điện thoại liền bắt máy, mặc dù thời gian diễn ra hội chợ việc làm đã qua một nửa, nhưng dòng người đi vào vẫn không giảm, cô có chút khó khăn nghe điện thoại.
“Đi tham gia hội chợ việc làm sao?” Đầu dây bên kia tiếng Lý Trung Khải vang lên “Chuyện mấy hôm trước anh nói với em, em tính thế nào?”
Nghe ra là giọng nói của ai, Tân Đồng hơi sửng sốt, sau đó cười lạnh một tiếng “Tổng giám đốc Lý rảnh rỗi vậy sao? Vẫn còn nhớ tới tôi ư? Nhưng mà mấy ngày trước anh nói gì với tôi vậy, tôi thật sự không nhớ.”
Trần Duệ vừa nghe thấy “tổng giám đốc Lý” lập tức im lặng, cô hiểu rõ những chuyện xảy ra đối với Tân Đồng trong thời gian này, sự sùng bái mù quáng đối với Lý Trung Khải bây giờ đã tan thành mây khói.
“Sau lưng có chỗ dựa liền không giống như trước, nhưng mà, xem như Trâu Thần có thể nhẫn nhịn, có thể giúp em liên lạc với Rams, anh ta có thể giúp em cả đời sao? Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, anh chỉ sợ đến lúc đó anh ta còn không thể tự bảo vệ thân mình, làm gì có thể giúp em!” Giọng nói Lý Trung Khải dần dần chuyển sang lạnh “Không sao, em có thể từ từ suy nghĩ về chuyện quay về BTD, nhưng mà” Dường như anh ta rất tự tin dừng một chút “Anh tin tưởng một ngày nào đó em sẽ cam tâm tình nguyện quay về!” nói xong không đợi Tân Đồng nói chuyện liền cúp máy.
Tân Đồng nhìn điện thoại thật lâu, trong đầu rối bời, sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, cô đã học được cách khống chế bản thân, ngay như bây giờ, không thể nhìn ra được sự phiền muộn trên khuôn mặt cô.
“Sao vậy? Anh ta gọi điện thoại cho cậu làm gì?” Trần Duệ có chút lo lắng nhìn Tân Đồng.
“Không có việc gì.” Tân Đồng lắc đầu một cái “Được rồi, chúng ta về thôi, hôm nay mình không thể đi dạo phố với cậu được, lát nữa mình có việc bận.” Sự lo lắng trong lòng khiến cô không có tâm tình đi dạo phố, chỉ muốn sớm tìm thấy Trâu Thần.
“Vậy cũng được.”
Hai người chia tay ở hội chợ việc làm.
Tân Đồng vội vã chạy tới bệnh viện nơi Trâu Thần làm việc.
“Xin hỏi bác sĩ Trâu ở đâu?” Cô nằm ở trước bàn y tá thở hổn hển.
“Cô là người nhà của anh ấy sao?” Một y tá cầm một quyển vở nhỏ thuận miệng hỏi.
“Người nhà? Phải là người nhà mới được tìm bác sĩ sao?” Tân Đồng bị hỏi như vậy liền không hiểu.
Y tá ngẩng đầu nhìn cô, lại cúi đầu nhìn ghi chép trong quyển vở nhỏ trên tay “Cô không biết anh ấy xảy ra tai nạn xe cộ sao? Bây giờ đang trong phòng phẫu thuật.”
“Cái gì?” Bầu trời giống như đột nhiên sụp xuống, Tân Đồng giật mình đứng im tại chỗ, đầu óc lập tức nổ tung “Không thể nào! Bây giờ anh ấy thế nào?” Hai mắt nhìn y tá, lúc này cũng không khống chế được run rẩy.
Y tá bị sắc mặt tái nhợt của cô dọa sợ, theo bản năng nói “Tôi đưa cô đi.”
Nhìn Trâu Thần quấn băng nằm trên giường bệnh, Tân Đồng nhất thời xụi lơ ngồi trên ghế ở mép giường, tại sao lại có thể trùng hợp như vậy? Lý Trung Khải mới nói chuyện điện thoại với cô xong, Trâu Thần liền xảy ra tai nạn? Ánh mắt nhìn chằm chằm Trâu Thần, bên tai vang lên câu nói của Lý Trung Khải “......anh chỉ sợ đến lúc đó anh ta còn không thể tự bảo vệ thân mình, làm gì có thể giúp em......” Chẳng lẽ thật sự do Lý Trung Khải làm? Đau lòng đưa tay vuốt khuôn mặt tái nhợt của Trâu Thần, đồ ngốc, sao lại không cẩn thận như vậy? Lỗ mũi ê ẩm, muốn khóc mà khóc không được, mình đã làm liên lụy đến anh......
“Theo điều tra tại hiện trường, có dấu vết thắng xe rất rõ ràng, nhưng cuối cùng lại đâm vào trụ trên cầu, nói cách khác có thể là do đối phương cố ý đụng vào, tiểu Thần muốn tránh nhưng lại tránh không được.” Không biết từ lúc nào, Trâu Tường với khuôn mặt nặng nề đi vào, cúi đầu nhìn em trai nằm trên giường với ánh mắt phức tạp, muốn làm gì đó, nhưng lại không thể làm gì “Sau khi đầu xe đâm vào cột trụ, lại bị một chiếc xe đâm vào bên cạnh, cũng may bên cạnh có đồn cảnh sát, không có tạo thành tổn thương nghiêm trọng.” Anh ta thở dài “Anh đã hỏi cảnh sát, bọn Thiệu Lâm cũng đã đi tìm người, nhưng dường như sức ảnh hưởng của đối phương ở thành phố A cũng không nhỏ, ông nội cũng nóng ruột, nhưng dù sao nơi này cũng không phải là Bắc Kin, haiz......”
“Sao anh ấy lại bất tỉnh? Rất nghiêm trọng sao?” Tân Đồng muốn biết tình hình Trâu Thần hiện tại thế nào.
Rũ mắt, liếm liếm môi “Trước mắt đang theo dõi......” Chân mày Trâu Tường nhíu lại.
“Gần đây anh ấy gây phiền phức với Lý Trung Khải sao?” Cũng may, anh vẫn còn nằm trước mặt cô, chỉ nghĩ tới cuộc điện thoại vừa rồi, Tân Đồng không khỏi nghĩ đến điều gì đó.
“Gần đây anh đang thu mua cổ phiếu của Tống Thị, Trâu Thần muốn ép Tống Thanh Hải giải tán BTD.” Trâu Tường đảo mắt về phía Tân Đồng “Lúc trước anh có khuyên nó, nhưng nó.....” Anh ta không nói tiếp, lắc đầu một cái, xoay người đi ra ngoài.
Tân Đồng dùng ngón tay vuốt môi Trâu Thần “Vì em sao, sao không nói cho em biết, anh tưởng mình là người sắt sao? Anh có biết không, bây giờ em rất sợ, tự trách mình nhiều thế nào, trải qua nhiều khó khăn, em vất vả lắm mới có thể định tâm muốn cùng anh trả qua những ngày tươi đẹp, anh lại.....Ngộ nhỡ hôm nay anh thật sự xảy ra chuyện xấu, em phải sống thế nào?” Cô khổ sở cúi đầu, nhẹ nhàng nằm trên ngực anh, nghe tiếng trái tim đập vững vàng, lòng cô mới có chút yên tĩnh trở lại “Thật ra thì đã sớm nghĩ rõ, đời này em không cần cái gì hết, chỉ cần mình anh, cho nên anh nhanh tỉnh dậy đi......” Nước mắt theo khuôn mặt chảy xuống ngực anh, một giọt lại một giọt, thấm ướt băng gạc trước ngực anh.
Khóc một hồi lâu, dường như cô nghĩ đến cái gì, đột nhiên giơ tay lên cởi sợi dây chuyền trên cổ, tháo chiếc nhẫn kia ra “Anh Trâu Thần, anh nguyện ý lấy em làm vợ chứ?” Nắm tay anh, nước mắt dần ngừng chảy, nhếch nhác nở nụ cười “Anh không từ chối chính là đồng ý! Cho nên từ giờ trở đi, anh phải vì em mà quý trọng bản thân mình! Trừ anh ra sẽ không có ai chịu được em, cho nên anh phải nhanh khỏe mạnh, nếu không, em muốn khóc cũng không có chỗ để dựa vào.” Cái miệng nhỏ nhắn nói “Trâu Thần anh nhanh đứng dậy cho em!” Một lần nữa nước mắt lại lăn dài, cúi đầu nặng nề đen chiếc nhẫn đeo vào ngón giữa trên tay anh “Đáng tiếc anh mua nhẫn đính hôn, lần sau nhớ mua nhẫn kết hôn!” Nắm tay anh áp vào mặt mình, khẽ cạ “Anh không cần lo chuyện của Lý Trung Khải, lần này anh ta dám đụng vào anh, em sẽ khiến anh ta trả giá gấp nhiều lần!” Đưa bàn tay còn lại ra vuốt ve khuôn mặt anh “Nhanh tỉnh lại một chút! Nếu anh không tỉnh dậy, cẩn thận em chạy theo người khác!” Tân Đồng ở bên cạnh Trâu Thần thật lâu, cho đến khi Trâu Tường khuyên cô về nhà nghỉ, cô mới lưu luyến rời khỏi.
Khi Tân Đòng ôm tâm tình nặng nề rón rén đi ra khỏi phòng bệnh, người vốn dĩ nằm trên giường bệnh không nhúc nhích đột nhiên chậm rãi mở mắt, đôi mắt thâm thúy, nhưng không giấu được sự tái nhợt, anh mím môi khẽ nâng tay của mình lên, nhìn chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón giữa, mặc dù hết sức khống chế, nhưng khóe miệng không nhịn được khẽ nhếch.....
|
Chương 82
“Nhóc con, cậu được lắm!”
“Cậu ta, có chút bản lĩnh rồi! Bên ngoài giả bộ thâm trầm, bên trong lại là một tên nhóc hư hỏng! Xem bộ dáng ngu ngốc kia, miệng cũng sắp bị liệt rồi.”
“Được rồi, các cậu đừng nói cậu ta nữa, sự việc đã được quyết định rồi, để tránh cho cậu ta ngày ngày nhớ thương.”
Buổi tối trong phòng bệnh VIP, có thể nói so với ban ngày náo nhiệt hơn nhiều, mấy người đàn ông đứng trong phòng, không có chỗ ngồi, không để yên đối với việc Trâu Thần nhìn chằm chằm chiếc nhẫn trên tay cười khúc khích, không còn bộ dáng nghiêm chỉnh như mọi ngày.
“Cứ cười đi, tôi đây hiểu cảm giác ghen tị của các cậu khi nhìn thấy tôi được bày tỏ!” Trâu Thần tựa vào đầu giường, giơ chiếc nhẫn lên làm vẻ mặt vô lại “Nói thế nào thì sau bao lâu theo đuổi thì tôi cũng đã có sự hồi đáp, xem các cậu đi, cả đời húp cháo ngồi không như hòa thượng, ngoài miệng lại đùa nghịch, tôi là người lớn không chấp nhặt lỗi lầm của các cậu!”
“A! Các cậu xem cậu ta kìa, cho cậu ta biết thế nào là lễ độ, cậu ta lập tức mở xưởng nhuộm, mấy anh à, không thừa dịp này bắt nạt lại, thì đợi đến bao giờ?” Phùng Truyền Kỳ vén tay áo lên làm bộ dáng chuẩn bị đánh.
“Haiz! Các cậu có nhân tính hay không! Hôm nay tôi mới xảy ra tai nạn, bây giờ đang trọng thương!” Trâu Thần che ngực, làm bộ dáng đáng thương.
“Chỉ mấy chiêu này của cậu mà có thể uy hiếp được cô nhóc kia, chúng tôi không thể bỏ qua cho cậu!” Chu Triết cũng bu lại, nhíu mắt, bộ dáng đang suy nghĩ xem nên xuống tay chỗ nào.
“Ngô Nhạc! Ngăn lại giúp tôi! Dù gì tôi cũng là người làm mai cho cậu!” Trâu Thần vừa nhìn, khá lắm, mấy người này đều không phải tùy tiện nói giỡn, lại có người bắt đầu tháo dây áo rồi, vội vàng kéo Ngô Nhạc đang đứng trong góc xem kịch hay vào cuộc “Đừng để đến ngày mai tôi đổi ý, lại phục hồi tình cũ với Mạnh Phỉ nhà cậu!”
“Được rồi, cậu đừng làm loạn.” Lương Thiệu Lâm cùng một người đàn ông mặc quân phục khuyên nhủ một đám không có đầu óc “Đợi lát nữa anh Trâu quay lại nhìn thấy các cậu bắt nạt em trai anh ấy, không lột da, bẻ gãy xương cốt các cậu sao?”
“Lý Vỹ, tốt nhất thả tay cậu ra, cậu không biết, tôi chỉ trêu chọc vợ cậu ta mấy câu, chỉ mấy ngày sau liền bị cậu ta ném vào trong rừng rậm vắng vẻ luyện tập, thiếu chút nữa trở thành bữa tối cho muỗi!” Ngô Nhạc từ trong góc đi ra, níu bàn tay đang đặt trên người Trâu Thần ra, sau đó quay đầu mặt không biến sắc nhìn Trâu Thần nhỏ giọng nói “Cậu đàng hoàng cho tôi, thật vất vả lắm tôi mới có thể trấn an tiểu Phỉ, cậu đừng đi khiêu khích nữa, còn nữa, nhanh xóa mấy đoạn ghi âm của cậu đi, vạn nhất ngày nào đó thật sự bị người khác bắt được, cậu muốn anh em của cậu khổ cực sao?”
Trâu Thần làm dáng vẻ không lo ngại “Các cậu giúp tôi chăm sóc nhóc con nhà tôi, chờ tôi khỏe rồi sẽ không quên ơn các cậu!”
“Em nói hay lắm” Trâu Tường đẩy cửa đi vào “Anh thấy bộ dáng tiểu Đồng đi ra ngoài giống như muốn giết người, ngộ nhỡ thật sự xảy ra chuyện gì, anh sợ em không có chỗ để khóc!” Mấy y tá đi theo phía sau anh ta, Trâu Tường ra hiệu ý bảo bọn họ đi qua, họ vội vàng sắp xếp lại giường, chuẩn bị tháo băng trên người Trâu Thần “Thật may bây giờ không phải là giữa hè, anh băng kín cả người như vậy, cả người sẽ phát ban?”
“A, đừng, anh, sáng mai Đồng Đồng tới thăm nhìn thấy em chỉ bị thương nhẹ, không phải sẽ cắt em thành tám khúc sao?” Trâu Thần ôm dây băng trên người không chịu thả.
Trâu Tường bất đắc dĩ “Sáng mai lại quấn không được sao! Anh đã cho tiểu Tạ theo dõi tiểu Đồng, em âm thầm cầu nguyện đừng xảy ra rắc rối gì đi!” Phất tay ý bảo mấy y tá rút lui “Thiệu Lâm, xem chừng giúp thằng nhóc này, loạn lên có thể xảy ra án mạng, nhất là em trai trẻ người non dạ của tôi!” Anh ta cố ý nói bốn chữ trẻ người non dạ.
Trong phòng bệnh nháy mắt im lặng, nhưng chỉ mấy giây sau cả phòng liền cười ầm lên.
Tân Đồng tâm tình nặng nề đi ra khỏi phòng bệnh, dừng lại trước cửa bệnh viện, nhìn ánh mặt trời đang lặn về phía tây, ánh mắt dần trở nên kiên định, cho đến bắt buộc phải làm! Cô giơ tay lau nước mắt trên mặt, hít sâu một hơi, vẫy một chiếc taxi, đi thẳng tới BTD.
“Khách quý tới thăm!” Lý Trung Khải ngồi trên ghế không nhúc nhích, ánh mặt trời về chiều phản chiếu ở phía sau lưng anh ta, trong phòng làm việc cũng không bật đèn, vẻ mặt của anh ta vừa vặn khuất trong bóng tối, bộ dáng như đã đoán trước được, giống như đang đợi cá cắn câu.
Tân Đồng cũng không khách khí, không cần thư ký ở bên ngoài thông báo liền đi vào, mặc dù không thấy rõ ánh mắt của anh ta, nhưng ngọn lửa trong lòng cô dâng cao, không cần ánh sáng cô cũng có thể thấy rõ bộ dáng tiểu nhân kia, hai tay chống trên mặt bàn, mắt nhìn xuống người ngồi trên ghế “Anh tốn sức như vậy, không phải là muốn tôi quay lại để anh danh chính ngôn thuận dùng tài năng của tôi sao? Vậy thì tôi đáp ứng mong muốn của anh!” Cô chậm rãi đứng dậy, hai tay khoanh trước ngực, nhìn về nơi xa “Nhưng mà anh cũng biết, bây giờ mặc dù tôi không được xem như là xưa đâu bằng nay, nhưng ít nhất cũng xem như là người quen của anh, không đến nỗi không có tư cách, nhưng thỉnh thoảng vẫn cần anh phải xem trọng những yêu cầu nho nhỏ của tôi.”
Môi mỏng của anh ta khẽ mở “Anh rất vui vì em đã quay lại” Giọng nói như khoan hồng, giống như người lớn tha thứ cho đứa trẻ lạc đường biết quay về “Anh là đàn anh của em, trợ giúp em, lúc trước đưa em tới đây, lúc này làm sao có thể mặc kệ yêu cầu nho nhỏ của em chứ?”
“Lần này tôi cam tâm tình nguyện quay lại, không cần cái gì gọi là đàn anh trợ giúp, tôi chỉ nghĩ muốn một lòng giúp anh, cho nên tôi không hy vọng Joe lại xuất hiện trước mặt tôi, cũng không muốn gặp phải một trợ thủ khôn vặt, nếu như có thể tôi hy vọng trở thành trợ lý của anh, không hy vọng sau này sẽ nổi tiếng, chỉ hy vọng tôi cùng người của tôi tại thành phố A yên ổn.”
Anh ta nhíu mày, giống như cảm thấy rất hứng thú với đề nghị này “Anh không biết là em bị chuyện vừa rồi dọa sợ, hay là có mục đích, nhưng mà, anh rất vui khi nghe thấy những lời em nói.”
“Anh tin thành ý của tôi hay không thì tùy, đường dài biết sức ngựa lâu ngày biết lòng người.” Cô cười vươn tay ra trước mặt anh ta.
“Đường dài biết sức ngựa lâu ngày biết lòng người?” Anh ta dựa vào ghế, bàn tay theo thói quen nắm một cây viết, khóe miệng lại nở nụ cười “Được, anh thích những lời này” Anh ta đặt bút xuống “Hy vọng lần này chúng ta hợp tác vui vẻ!” Nắm chặt tay cô, giống như rốt cuộc đã bắt được thứ mà anh ta muốn.
Ngày hôm sau vừa đi làm, mọi người trong phòng làm việc đều rất kinh ngạc khi Tân Đồng quay lại, nhất là Joe, ánh to trừng to giống như nhìn thấy quỷ.
“Tất cả mọi người đều đã quen, tôi cũng không cần giới thiệu nữa.” Lý Trung Khải đứng trong phòng làm việc, Tân Đồng ở phía sau hơi cúi đầu “Lần này Eileen quay lại làm trợ lý thiết kế cho tôi, mọi người cứ đối đãi như bình thường là được.” Nói đơn giản vài câu sau đó quay về phòng làm việc.
“Eileen!” Do-ra cùng vào công ty với Tân Đồng thân thiết ôm lấy cô “Thật tốt, cậu đã quay lại!”
“Ừ, mình chưa từng nghĩ là sẽ quay lại.” Tân Đồng ổn định tim mình, nhẹ nhàng ôm cô ấy, nghĩ tới mục đích trở lại lần này, cô không nhịn được có chút áy náy với người mình ôm.
“Không biết xấu hổ còn quay về! Mọi người cũng nên cẩn thận!” Giọng nói của Joe vang lên, lúc này anh ta không thể làm gì Tân Đồng, ai bảo lần này người ta quay về làm trợ lý của lãnh đạo, không liên quan gì đến anh ta.
Tân Đồng cố gắng kiềm chế cơn tức trong lòng, cuối cùng không thèm quan tâm đến anh ta.
“Đừng chấp anh ta, cậy bản thân lớn liền vênh mặt hất hàm sai khiến, ai mà không biết bộ dáng cao cao tại thượng kia chỉ vì muốn che giấu sự hèn mọn của mình? Ai chẳng biết xấu hổ trong lòng mọi người đều rõ, khiến cậu uất ức rồi.” Do-ra khẽ vỗ vai cô.
“Không sao, dù sao anh ta cũng là tiền bối.” Tân Đồng khẽ nở nụ cười.
“Tân Đồng tới đây!” Nhìn thấy hai người nói chuyện, Joe chột dạ muốn tách hai người ra “Cô đi mua cho tôi một ly cà phê, thêm sữa không đường!”
Do-ra vừa nghe tức giận vung tay muốn đi qua nói lý lẽ, thật may là bị Tân Đồng kịp thời níu lại “Cậu muốn uống gì? Mình giúp cậu mua luôn.”
Do-ra trợn to hai mắt, không thể tin được người có thể nhẫn nhịn chịu nhục trước mặt này lại chính là Tân Đồng dám đập bàn nói chuyện với tổng giám đốc mấy hôm trước.
“Nói mau, muốn uống cái gì?” Tân Đồng trừng mắt nhìn cô.
“A, trà sữa.” Cô hồ đồ nói.
“Oh, vậy mình uống gì nhỉ? Đúng rồi, cà phê Mocha cũng không tệ!” Tân Đồng hưng phấn đi tới bên cạnh chỗ Joe “Vừa rồi tổng giám đốc Lý nói anh giữ kinh phí hoạt động trong ba tháng này, sợ kinh phí không đủ, muốn tôi đối chiếu, xem có cần tiếp tế cho anh hay không.”
“Đúng rồi! Đầu tuần ăn cơm, tôi phải bù một nghìn tệ, tôi tìm hóa đơn, cô trả cho tôi!” Joe vỗ đầu một cái bộ dáng như vừa mới nhớ ra, Tân Đồng không khỏi cười lạnh trong lòng, sợ rằng người này lúc nào cũng nhớ chuyện này, chỉ sợ công ty nợ tiền anh ta.
Joe móc ví tiền của mình ra tìm hóa đơn, lúc này bất thình lình bị người khác giật mất ví.
“Mọi người mau cám ơn tiền bối Joe, hôm nay tiền bối mời chúng ta uống cà phê!” Tân Đồng đứng trong phòng làm việc nói lớn, cố ý giơ ví tiền trong tay lên thật cao, chỉ sợ người khác không thấy được.
“Cảm ơn tiền bối!” Do-ra dẫn đầu nói, thuận tiện gõ cửa phòng làm việc của Lý Trung Khải “Tổng giám đốc Lý, tiền bối Joe mời uống cà phê, anh muốn uống gì?”
Joe kịp thời thu hồi ý định muốn cướp ví trở lại, miễn cưỡng cười cười “Phải, gần đây mọi người cực khổ rồi.” Lời nói giống như con dao đâm vào da thịt anh ta, thật đau!
Tân Đồng thờ ơ, lần này chỉ là một đòn nhẹ, các người thiếu nợ tôi, hại Trâu Thần, tôi nhất định sẽ trả lại cho các người gấp bội lần!
|
Chương 83
“Đàn anh, anh xem” Tân Đồng đặt bản thảo lên bàn Lý Trung Khải “Cá nhân em thích mấy cái này” Cô tự lựa ra mấy thiết kế tương đối mới “Chỉ là ý tưởng có thể có chút mới lạ, anh xem có chỗ nào cần sửa không.” Kể từ sau khi Tân Đồng quay lại BTD liền không còn tự mình thiết kế nữa, chỉ vẽ ra ý tưởng, sau đó đưa cho Lý Trung Khải, để anh ta xử lý toàn bộ.
Lý Trung Khải nghiêng đầu nhìn kỹ một chút, nhìn tương đối rõ hình vẽ “Cái này không tệ, anh sẽ để làm sản phẩm mới của công ty chúng ta trong quý này, nhưng mà công nghệ tạo hình có thể hơi phiền toái một chút, hình dạng bên ngoài cần sửa đổi một chút.” Anh ta cầm bút máy nhẹ nhàng đánh dấu lên chỗ cần sửa đổi, lại vòng vào chỗ cần thảo luận “Lát nữa đêm cái này đến buổi họp thảo luận một chút, xem bên phía Joe có ý kiến nào tốt không?” Anh ta mệt mỏi đưa tay vuốt vuốt hai bên thái dương.
“Được.” Tân Đồng đồng ý, đơn giản thu thập một chút, đem bản thảo bỏ vào trong cặp hồ sơ của Lý Trung Khải “Đàn anh, em giúp anh lấy một ly cà phê.” So với lúc rời đi ban đầu, bây giờ cô ôn thuận hơn rất nhiều, thường khiến Lý Trung Khải hoài nghi có phải trí nhớ của mình có vấn đề hay không.
“Được, cảm ơn. Vết thương của Trâu Thần thế nào?” Anh ta luôn không yên tâm đối với mục đích cô quay trở lại lần này, nhưng trong thời gian này, cô giao tất cả thiết kế cho anh ta, căn bản không có bất kỳ hành động kỳ lạ nào, cái loại thái độ ôn hòa đó khiến cho anh ta cảm thấy như có một con mèo nhẹ nhàng cào trong lòng mình, căn bản không thể trầm tĩnh, vì vậy hôm nay mới thử hỏi.
“Vẫn tốt, luôn ngủ rồi ăn” Cô nhíu mày, đối với tình hình của Trâu Thần cô cũng không rõ lắm, nhìn có vẻ rất nghiêm trọng vẫn còn nằm trên giường, nhưng cô luôn cảm thấy có gì đó không đúng?
“Yên tâm đi, rồi cũng sẽ tốt thôi.” Anh ta thu hồi hai mắt đang nhìn chằm chằm cô, khóe miệng căng thẳng “Đi chuẩn bị cuộc họp đi, nếu như có ý tưởng thì đừng ngại cùng mọi người thảo luận.”
“Được.”
Ý tưởng sáng tạo là hình thức hội nghị quan trọng của BTD từ lúc thành lập tới nay, trong buổi họp có thể tùy ý tự do phát huy, chỉ là lúc mới bắt đầu hội nghị có khuynh hướng sáng tạo, mà sau khi thông qua hội nghị bản thiết kế lại được sửa lại càng thêm có khuynh hướng sáng tạo, càng có nhiều đề nghị hoặc chất vấn đối với thiết kế.
Hai giờ chiều, tất cả nhân viên phòng thiết kế, bộ phận kỹ thuật đều tụ tập trong phòng thảo luận, bố cục phòng thảo luận khác với phòng họp chủ yếu thiên về tự nhiên, vì có thể giữ vững một loại không khí hòa hợp nhẹ nhõm, bộ bàn ghế mây được đặt trong phòng, cảm giác tùy ý.
Lúc mới bắt đầu, Lý Trung Khải cũng không lấy bản thảo thiết kế ra, mà im lặng nghe mọi người trong phòng đưa ra ý tưởng cùng những câu hỏi, anh ta chỉ thỉnh thoảng khẽ gật đầu hoặc lắc đầu, đã nói lên ý tưởng cũng không khiến anh ta hài lòng lắm.
Xa xa nhìn thấy bộ dáng Joe có chút lo lắng, Tân Đồng đột nhiên đứng dậy “Tổng giám đốc Lý, đối với thiết kế của sản phẩn A, chúng ta không ngại đập tan phương thức thường sử dụng, nên xem xét việc thay đổi góc độ......” Trong buổi họp từ đầu đến cuối cô muốn nói bản thảo của mình ra, ngay cả mấy chỗ mà Lý Trung Khải đánh dấu cũng nói ra, thuận tiện còn nói thêm những chi tiết nhỏ mà mình đã sớm nghĩ kỹ, từ xa nhìn bộ dáng Joe múa bút, Tân Đồng khẽ nhếch miệng, dùng đồ của người khác, thỉnh thoảng cũng sẽ không khống chế được tiềm thức của mình, nhất là giống như Joe hiện tại đã sắp tiến đến thời kỳ sứt trán mẻ đầu.
“Tổng giám đốc Lý, chỗ này tôi có mấy bản thảo, anh xem một chút, tôi cảm thấy sản phẩm mới lần này nên đánh vỡ sự trói buộc thời đại để khai sáng, cái này tương xứng với thói quen của những người trẻ tuổi hiện tại càng ngày càng thích đập tan quy tắc thường ngày.” Lúc Lý Trung Khải còn chưa kịp mở miệng Joe đã vội vã chen ngang, vội vội vàng vàng đem bản thiết kế mà lúc nãy Tân Đồng đưa ra tới trước mặt anh ta.
Nhìn bản thảo đưa tới, Lý Trung Khải tối sầm mặt, giương mắt, dùng ánh mắt lạnh như tảng băng dày ba thước nhìn về phía Joe đang muốn giành công, bản thảo vẽ sản phẩm giống tám mươi phần trăm bản thảo mà Tân Đồng đưa cho anh anh, người này còn biết sửa đổi một chút, nếu là bình thường, anh ta sẽ cảm thấy là Tân Đồng lấy trộm ý tưởng của Joe, chỉ dựa vào những lời Tân Đồng nói, mà trong mấy phút Joe đã vẽ xong bản thảo, người như vậy sợ rằng không thích hợp tiếp tục ở lại trong công ty, lúc này chỉ là lấy trộm ý nghĩ của người khác, sau này thì sao?
Sau khi Joe thấy rõ ánh mắt của Lý Trung Khải, không khỏi có chút hoảng sợ, quay đầu nhìn ra chỗ khác, nhưng vẫn chưa kịp thu hồi vẻ mặt lúc trước.
“Tôi sẽ tự mình phụ trách về sản phẩm A” Lý Trung Khải không có bất kỳ đánh giá nào đối với bản thảo, mà trực tiếp phân chia người phụ trách công việc “Joe cậu phụ trác dẫn dắt phòng thiết kế thiết kế cho sản phẩm B.”
“Tổng giám đốc Lý.” Joe không cam lòng tiếp tục tranh thủ, nhưng mà tư thế lại có chút cậy già lên mặt uy hiếp “Đối với kinh nghiệm nhiều năm của tôi, tôi thích hợp để thiết kế sản phẩm A, hơn nữa đối với sản phẩm A tôi đã tiến hành điều tra còn chuẩn bị phân tích những điều tra của thị trường, đối với mấy bản thảo này, tôi cảm thấy rất thích hợp với nhu cầu thị trường hiện tại, nếu làm lại, có thể sẽ không đạt được hiệu quả như vậy.”
Nếu là bình thường, đối với phương diện thiết kế Lý Trung Khải căn bản sẽ buông tay để Joe làm, nhưng chuyện lần này đã lộ ra rõ, nhất là Joe lại dám chống đối với anh ta trước mặt toàn thể nhân viên, mặc dù Lý Trung Khải đã trải qua nhiều năm tôi luyện có thể kiên nhẫn vượt qua mọi thử thách, nhưng đối với loại dùng nhỏ đối lớn này, hơn nữa vẫn không cách nào chịu được hành động lộ liễu lấy trộm này, lại nói người này là nhân viên thiết kế mà anh ta luôn ủng hộ, giờ phút này, anh ta lại có cảm giác giống như mình tự tát mình một cái khiến cho anh ta lúng túng và tức giận.
Hai người trợn mắt nhìn nhau giằng co, Tân Đồng lại tỏ vẻ như không có gì nhắn tin, không biết lúc này Trâu Thần đang làm gì?
Mặc dù được xem một vở kịch hay, nhưng không thể không cảm thấy mệt mỏi sau một ngày làm việc.
Tân Đồng quay về nhà Trâu Thần với tâm tình không tệ, mặc dù nói không biết lần này có thể nhân cơ hội này đuổi Joe đi hay không, nhưng tối thiểu đã có thể tạo khoảng cách của anh ta với Lý Trung Khải, nếu như có thể thay thế được Joe, có lẽ lần này có thể xem như có thể đuổi được Joe, nhưng mà, nghĩ lại trong thời gian ngắn như vậy phải tuyển chọn được người thích hợp, là một chuyện không dễ dàng? Vậy lần này sẽ là chặt đứt BTD hoặc là một cánh tay của Lý Trung Khải, nghĩ tới đây cô không khỏi hé miệng bật cười.
Cô xoay người lại đóng cửa, lại bị Trâu Thần đứng sau mình nhìn chằm chằm khiến cho giật mình “Sao anh lại ở đây!”
Trâu Thần dần dần đi tới cửa “Tại sao không đến bệnh viện thăm anh?”
Tân Đồng một bước lại một bước lui về phía sau, có chút hoảng sợ nhìn anh “Anh......Không phải anh nên ở bệnh viện sao?”
“Thế nào, thừa dịp anh ở bệnh viện định làm gì?” Giọng điệu của anh hết sức không tốt, ngay cả đôi mắt thâm thúy cũng giống như có ánh lửa mơ hồ “Lẻn tới bên cạnh Lý Trung Khải sao?”
“Sao anh biết?” Bị anh nói trúng, cô có chút hốt hoảng, nhưng mà cẩn thận nghĩ lại, không đúng “Không phải vết thương của anh rất nghiêm trọng sao?” Hoài nghi nhìn anh từ trên xuống dưới “Ngày hôm qua còn không thể xuống giường được, hôm nay sao lại có thể chạy về nhà?”
“Anh sẽ giải quyết chuyện Lý Trung Khải!” Thấy cô trốn tránh vấn đề của mình, ngọn lửa trong mắt anh càng lớn “Em là người phụ nữ của anh! Không cho phép chạy đến bên cạnh anh ta! Dù là giả cũng không được!” Cuối cùng bước một bước tới khom lưng ép cô dựa sát vào tủ giày.
“Anh có thể nói lý lẽ một chút được không?” Cô sợ đến nỗi muốn ngồi lên tủ giày, vẫn không nhún nhường ngẩng đầu muốn nói lý với anh “Anh đang bị thương....Uhm.....” Cái miệng đang muốn phân rõ phải trái liền bị đôi môi nóng rực của anh hôn, không triền miên như mọi ngày, cảm giác áp đảo, cạy hàm răng cô ra, không chút khách khí dây dưa với chiếc lưỡi mềm nhũn của cô, bá đạo còn có ẩn núp cùng vội vàng, không ngừng mút, gặm cắn, đảo, cướp hết toàn bộ không khí của cô, để cho cô chỉ có thể dựa vào anh.
Vừa mới bắt đầu cô còn phản kháng, nắm tay thành nắm đấm theo bản năng muốn đấm anh, nhưng lại sợ đánh trúng vết thương trên người anh, cuối cùng chỉ đến khi anh lộ ra chỗ không bị thương mới đấm vào, nhưng mà như vậy lại giống như không đủ gãi ngứa cho anh, khiến cho anh ôm mạnh một cái, ôm cô đặt lên tủ giày để dễ dàng động chân động tay.
Bàn tay nhỏ bé vô lực buông ra, chống đỡ trên lồng ngực anh, cô thật sự không có hơi sức chống đỡ, chỉ có thể hoàn toàn theo động tác của anh.
Lửa nóng của bàn tay vội vàng từ dưới quần áo duỗi vào, lục lọi làn da trơn mịn, anh không nhịn được than thở một hơi, chậm rãi hướng lên, nắm chặt hai trái đào trong tay.
“Ư......Không.... ...”
Lửa nóng trên môi khẽ buông cái miệng nhỏ nhắn của cô, đói khát liếm láp da thịt của cô.
“Trâu.......Ư.... ...”
Anh hơi khom người, tựa đầu theo vạt áo đi vào dò xét bên trong, ngậm lấy trái đào nhỏ, miệng há to mút vào, hai tay cũng không quản cô có nguyện ý hay không, trực tiếp xâm vào.
“Không muốn......Chồng......đau.....” Lúc này cô làm gì còn sức chống cự, hoàn toàn bám trên người anh.
Chiến trường một đường đi thẳng tới giường thì cậu nhỏ nóng rực đã ngóc đầu dậy, lúc tiến vào, giống như băng tuyết hòa tan, xuân về hoa nở......
“Đeo bao.....” Chỉ là cuối cùng người nào đó vẫn không quên phá hư không khí tốt đẹp “Đi ra ngoài! Đồ lường gạt!” Bàn tay nhỏ bé không xương hung hăng đánh lên ngực anh.....
|
Chương 84
Cũng may quản lý của BTD vẫn xem như nhân tính hóa, thời gian làm việc của nhà thiết kế vô cùng không ổn định, cho nên nhân viên thiết kế không có quẹt thẻ, đối với toàn bộ hoạt động vừa nói, chỉ cần hoàn thành phương án đúng hạn, ai quản bạn ở cực nam hay cực bắc chứ.
Khoảng mười giờ sáng, rốt cuộc Tân Đồng đi vào phòng làm việc an toàn, nhưng mà từ xa nhìn lại, tư thế đi ưỡn ẹo làm cho người ta thật sự lo lắng......
Do-ra nhân lúc pha cà phê làm bộ mặt thú vị “A, tối qua có chiến sự?”
Cả người đau nhức, khiến Tân Đồng chỉ muốn ngồi trên ghế, lười ngẩng đầu “Rõ ràng lắm sao?”
“Ừ!” Do-ra bưng ly đi tới ngồi cạnh cô “Nhìn thấy cuộc chiến tương đối thảm thiết.”
Tân Đồng khóc không ra nước mắt, một cô gái không có mắt nhìn cũng có thể thấy rõ, huống chi là dọc đường đi đến đây đã đi qua rất nhiều tinh anh, sợ rằng không tới nửa ngày, sẽ lan truyền trong toàn công ty BTD, Trâu Thần chết tiệt! Tức giận trong lòng, nhưng bây giờ cô không có sức, nằm ở trên bàn “Buổi họp sáng nay tổng giám đốc Lý không nói gì sao.” Bình thường cô sẽ tới sớm một chút, đẽ dàng quan sát mọi hoạt động trong công ty, nhưng mà, sáng nay đứng dậy đã là kỳ tích rồi.......Người nào đó tự biết phận quay về bệnh viện, nếu không.....cô sẽ cắn xé......
“A, bình tĩnh!” Do-ra cẩn thận che cái ly của mình tránh sang một bên “Dù cậu có thấy phong thái của tổng giám đốc Lý thế nào, cũng không thể để tẩu hỏa nhập ma, phải giữ vững tinh thần, cùng mình hít thở sâu.”
Phong thái......Tân Đồng khinh thường bĩu môi, chỉ sợ gió này không kéo dài được bao lâu! “Trong cuộc họp lúc sáng có xảy ra chuyện gì hay không?” Đây mới là điều mà cô muốn biết nhất, hôm qua xảy ra chuyện như vậy, hôm nay phải có kết quả xử lý chứ?”
“Trước mắt gió êm biển lặng, chỉ là” Do-ra thần bí bu lại “Sau đó, Joe vào phòng làm việc của tổng giám đốc Lý, đến giờ vẫn chưa đi ra, hay là, cậu sử dụng đặc quyền của cậu, vào đó giúp mình dò xét xem?”
Hé miệng, giơ tay lên đẩy cà phê tới trước mặt cô “Cô phê nguội sẽ không ngon.” Hai tay bám lên bàn miễn cưỡng đứng dậy “Khụ khụ” khẽ ho nhẹ hai tiếng, sửa lại quần áo trên người “Giúp mình nhìn xem có thể thấy rõ không?” Hé miệng chịu đựng cả người đau nhức, thoải mái bước đi hai bước.
“Rất nhỏ, không nhìn kỹ sẽ không thấy, chỉ là, mình đề nghị cậu sau này đổi tư thế khác, nếu không sẽ ảnh hưởng rất lớn.” Do-ra cúi đầu khẽ uống một hớp cà phê, nhìn vẻ mặt rối rắm của Tân Đồng, cười đến cả người run lên.
“Cười đi, cẩm thận sau này cậu không thể xuống giường đấy!” Khẽ uy hiếp một câu, Tân Đồng nhăn mặt đi về phía phòng làm việc của tổng giám đốc.
Lúc Tân Đồng đi vào, Joe đã rời đi, Lý Trung Khải dựa vào ghế, ngón giữa đang kẹp một điếu thuốc đang hút dở, trên mặt không giấu được vẻ mệt mỏi.
“Đàn anh? Em giúp anh pha cà phê.” Tân Đồng cầm cái ly trên bàn anh ta đi tới máy pha cà phê trong góc phòng, sau lưng không có tiếng động nào, lại có một sự ấm áp dần dần dựa vào cô.
Một đôi bàn tay đột ngột ôm eo cô, ngay sau đó người phía sau đem trọng lực cơ thể đặt trên người cô.
“Đàn anh?” Cô cố ý tránh ra.
“Để anh ôm một chút.” Giọng Lý Trung Khải đầy mệt mỏi.
Cô vẫn không muốn quá thân mật với anh ta “Em đỡ anh qua kia ngồi.”
“Bây giờ đã như em mong muốn.” Anh ta khẽ thở dài một tiếng, không cẩn thận lắng nghe căn bản sẽ giống như anh ta không nói gì.
“Đàn anh?” Cô quay đầu đẩy anh ta một cái “Anh vừa mới nói cái gì?”
Hít sâu, trọng lực sau lưng cô toàn bộ được gỡ ra, giống như không có chuyện gì xảy ra, khi cô cầm cà phê đã được pha xong cô xoay người lại, người kia đã ngồi sau bàn làm việc như lúc nãy, không còn dáng vẻ mệt mỏi, vẻ mặt trở nên khó lường, vỗ nhẹ một phong bì trên bàn “Em đã đạt được mục đích, kế tiếp có phải là anh hay không?”
Cô mở cửa đi vào liền nhìn thấy phong bì trắng, trong lòng ít nhiều đã có chuẩn, chỉ là không ngờ anh ta lại nói thẳng ra như vậy “Đàn anh, anh nói gì vậy?” Cô nhẹ nhàng đặt cà phê đến trước mặt anh ta “Hình như hôm nay tinh thần anh không tốt lắm, uống vài hớp, tinh thần sẽ tốt thôi.”
Cô không trả lời, anh ta cũng không miễn cưỡng “Hơi mệt chút, chỉ muốn có tiếng nói của riêng mình, không muốn là gánh nặng của nhà họ Tống nữa, không còn nhìn anh bằng ánh mắt khinh thường, nhưng đã nhiều năm trôi qua, đến lúc này lại phát hiện ra, rốt cuộc anh cũng không phải là người của nhà họ Tống.”
Cô hơi sững sờ, không nghĩ tới lúc này anh ta lại nói với cô những lời này “Đàn anh, không phải bây giờ anh đã có sự nghiệp của riêng mình sao?”
Anh ta khẽ cười “Dễ dàng tranh đấu giành thiên hạ, khó thủ giang sơn. Huống chi” Anh ta cúi đầu khẽ dừng lại “Sao anh lại có thể bỏ rơi, cũng không thể xem nhẹ lòng mình, càng không thể từ chối.”
Cô nghe thấy liền sửng sốt, nhưng không nghĩ tới anh ta lại đột nhiên thay đổi đề tài “Joe đã đưa đơn từ chức, anh đã phê chuẩn.”
“Hả?” Có phải chuyện này quá thuận lợi rồi không? “Đã có ứng viên thích hợp rồi sao?”
“Trước tiên cứ như vậy đi.” Anh ta lại dựa vào thành ghế, nhắm mắt lại “Không có việc gì thì em ra ngoài đi.”
Cô nhíu mày, sao lại cảm thấy hôm nay Lý Trung Khải không bình thường lắm? Trong bóng đêm mịt mờ, chỉ có ngọn đèn dầu chỉ dẫn mọi người vội vã chạy về nhà.
“Còn dám quay lại sao?” Nghe thấy tiếng cửa quen thuộc vang lên, Tân Đồng ngồi xếp bằng tren ghế sa lon không mặn không nhạt hỏi một câu.
Trâu Thần vốn dĩ đang đổi giày chợt run người, vịn vào tường mới có thể đứng vững, quay đầu nhìn về phía phòng khách, vẻ mặt bình thường “Vợ còn chưa ngủ sao? Đã mười giờ rồi, ngày mai không phải đi làm sao?”
“Không có gì muốn nói sao?” Cô nhíu mày, nhìn chằm chằm người ở ngoài cửa, bộ dáng giống nhưu anh không nhận sai tôi sẽ không bỏ qua.
Tùy ý cởi quân phục ra, thoải mái đi tới ghế sa lon ngồi xuống, kéo vợ yêu tới “Hì hì, sao em biết nhanh vậy?”
Tối hôm qua nhìn cũng đã nhìn, sờ cũng đã sờm cô không biết mới là người nug “Lần này anh không có gì muốn giải thích sao?” Nhìn bộ dáng của anh, cô hận không thể xé nát anh! Sao lúc trước lại cảm thấy anh giống như hấp hối?
“Anh cũng không có cách nào, người lớn hai nhà đã liên kết rồi, anh còn biết làm thế nào? Nếu như em có ý kiến, chúng ta có thể thương lượng một chút.” Ngang nhiên xông qua, hôn lên mặt cô một cái.
“Ông ngoại em, ông nội anh cũng tham gia sao?” Bừng tỉnh hiểu ra, không trách được có thể lừa gạt tốt như vậy, cô nhe mang, bộ dáng như muốn mài dao tìm người tính sổ.
“Đúng vậy, không chỉ có như thế, còn có ba mẹ cùng bà ngoại, không thiếu một ai.” Anh nở nụ cười tà mị, bộ dạng đắc chí.
“Sao em lại không biết?” Ngây ngốc, đưa tay chọt miếng vải màu vàng trên trán anh “Giả bộ thật là giống!”
“Đau!” Anh kinh hãi, vội vàng gạt tay cô ra “Đây là thật! Không phải vừa rồi em muốn nói chuyện này đó chứ?” Làm bộ đáng thương vuốt ve vết thương của mình.
“Vậy anh đang nói cái gì?” Sao hôm nay tất cả mọi người đều không bình thường, hay là cô không bình thường?
“Em không biết sao!” Anh bừng tỉnh hiểu ra “Không sao, muộn rồi, ngủ thôi, hôm nay ngủ chung hay ngủ riêng?” Vội vàng nói sang chuyện khác.
“Rốt cuộc có chuyện gì! Không nói rõ thì đừng nghĩ tới chuyện đi ngủ!” Nổi giận, nắm quân phục ném lên người anh, nhưng mà tấm thiệp đỏ âm thầm rớt ra, cô nhảy xuống ghế sa lon nhặt lên xem......Cô nhìn thấy mấy chữ thiệp mời đính hôn......Nhưng mà, cô đồng ý đính hôn với anh lúc nào?
Vốn dĩ tức giận, trong nháy mắt nước mặt tràn đầy mặt, chuyện gì cũng không nói với cô, làm như cô là người ngoài vậy! Uất ức quay đầu đi về phía phòng ngủ của mình.
“Đồng Đồng” Anh vội vàng ngăn lại “Không phải mọi người muốn làm cho em vui sao?” Ánh mắt đau lòng “Được rồi, đừng khó chịu nữa, sau này có chuyện gì anh cũng sẽ nói với em.” Đưa tay muốn ôm cô.
Phất tay ra “Em đồng ý đính hôn với anh lúc nào!” Cô mếu máo, không phải đã đeo nhẫn cho anh rồi sao?
“Được, anh sai rồi, trực tiếp kết hôn” Bàn tay lại sờ lên vai cô “Đi, chúng ta về nhà bàn bạc nên tổ chức hôn lễ thế nào.”
“... ...”
Một ngày mới lại bắt đầu.
“Ha ha ha, hôm qua lại xảy ra chiến sự sao?” Do-ra giống như đã thành thói quen, chép miệng đầy thỏa mãn “Bộ dáng bị đòi hỏi quá độ đến nỗi tiều tụy, mình uống cà phê tinh thần sảng khoái càng uống càng thơm.”
Hé miệng, không chấp! Tân Đồng xoay người đi về phía phòng làm việc.
Vừa mở cửa, mùi thuốc lá xông tới, cô dùng tay phủi phủi rồi đi vào.
Bộ dáng LysTrung Khải vẫn giống như lúc tan làm ngày hôm qua, còn có mấy nhân viên thiết kế lớn tuổi của công ty, bộ dáng chật vật do thức suốt đêm.
Tân Đồng trừng mắt nhìn, rón rén đi mở cửa xua tan khói thuốc.
“Lần này Joe thật quá đáng, tổng giám đốc Lý sao anh lại để yên như vậy, nói đi là đi, còn đem toàn bộ thiết kế sản phẩm B của công ty chúng ta bán cho đối thủ cạnh tranh, người như vậy thật sự cần phải đuổi ra khỏi ngành thiết kế!” Một nhân viên thiết kế lớn tuổi không nhịn được nói ra.
“Vốn dĩ nhân phẩm cậu ta không như vậy, tổng giám đốc của chúng ta niệm tình xưa mới giữ lại, sớm biết cậu ta là một con sói, ban đầu cũng sẽ không thương hại cậu ta tới cửa cầu xin nhiều lần mà miễn cưỡng đồng ý!” Một người khác cũng không nhịn được nói ra.
“Đừng nói nữa......Bây giờ chủ yếu cứu vãn tổn thất của công ty, cũng may chúng ta còn có sản phẩm A, xem như thết kế sản phẩm B không kịp đưa ra thị trường, tối thiểu cũng có thể chống đỡ được một thời gian.” Một nhân viên thiết kế ngồi gần Lý Trung Khải nhất nói “Tổng giám đốc Lý, phòng thiết kế chúng tôi cần nắm chắc thời gian sửa đổi sản phẩm B, còn anh toàn tâm vùi đầu vào sản phẩm A đi, hy vọng sẽ kịp thời gian.”
Lý Trung Khải khẽ gật đầu, ý bảo bọn họ tan họp, mới quay đầu nhìn về phía Tân Đồng “Có thể BTD phải đổi chủ.”
“Hả?” Anh ta nhẹ nhàng nói khiến cô thiếu chút nữa nhảy dựng lên “Đàn anh đừng nói vậy, hai năm qua anh đã cố gắng rất nhiều, không lẽ chỉ vì Joe mà dao động sao!”
Anh ta cúi đầu “Một người đã dao động, vậy hai người thì sao?”
“Hả?” Cô né tránh.
“Cổ phiếu Tống Thị đang bị người ta thu mua với số lượng lớn, lúc nào ba Viện Viện cũng có thể đem BTD ra thay thế, xem như nỗ lực bao nhiêu năm, không phải chỉ cần dựa vào một câu nói của ông ta, thắng hay bại đều dựa vào sản phẩm A, nếu thành công, có thể ông còn có thể miễn cưỡng giữ lại, nếu thất bại, BTD cũng như anh, đều bị ông ta xem là gánh nặng.” Anh ta đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm cô “Tiểu Đồng, em sẽ bảo vệ BTD sao?”
Cô không thể trở về, mặc dù rất hy vọng anh ta thất bại.....hoàn toàn thất bại! Nhưng lúc này cô lại có chút mềm lòng......
|
Chương 85
Ánh nắng mặt trời rực rỡ của tháng năm chiếu rọi lên thành phố A, sự ấp áp phủ lên trên cơ thể con người, có loại cảm giác thoải mái dễ chịu.
Hôm nay là buổi họp báo công bố sản phẩm mới của BTD, tất cả nhân viên của BTD đều tất bật chuẩn bị những khâu cuối cùng, không khí cực kỳ khẩn trương, chỉ có một người, núp ở trong góc mà không có ai chú ý, nhìn qua cửa sổ như có điều suy nghĩ.
Vì phối hợp với buổi họp báo ra mắt sản phẩm, hôm nay Tân Đồng cố ý mặc một đồ công sở màu đen, mái tóc dài được cột cao, xa xa từ phía sau nhìn lại, nhìn thế nào cũng thấy rất nghiêm túc, nhưng chỉ cần đứng ở dưới lầu BTD nhìn lên, sẽ phát hiện ra, lúc này vẻ mặt cô dường như là vừa lòng, mắt lúc đóng lúc mở, miễn cưỡng cầm một ly nước, hơi mím môi, áo sơ mi trắng lộ ra ngoài, nút áo chỉ đóng ở nút thứ ba, xương quai hàm đẹp đẽ lúc ẩn lúc hiện, không có một chút cứng nhắc, ngược lại lộ ra một chút hấp dẫn.
“Eileen!” Do-ra thở hổn hển từ bên kia chạy tới, vừa chạy vừa nhìn trái phải tìm kiếm, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, không biết là vội vàng hay khẩn trương “Eileen!” Rốt cuộc lúc cô định xoay người xuống lầu thì thấy Tân Đồng đứng trong góc “Thì ra cô ở đây, khiến tôi tìm khắp nơi” Cô đỡ hai đầu gối thở mạnh “Mọi người đã tới gần đủ roifom tổng giám đốc Lý đang tìm cô khắp nơi.”
Tân Đồng lười biếng xoay người “Hình như gần đây ngủ không đỏ giấc.” Nói xong cũng nhắm mắt lại.
“Không phải đâu, đây là lúc quan trọng, cô không thể đùa giỡn được, nhanh, xuống dưới cùng tôi.” Do-ra bước tới gần, kéo cánh tay Tân Đồng muốn đi xuống dưới.
“Đợi một lát!” Tân Đồng cố sức kéo tay mình ra, giống như chưa tỉnh ngủ dụi dụi mắt “Cô phải để tôi đưa nước tới, nếu không người ta nhìn thấy còn tưởng tôi tới đây làm cái gì.” Cầm ly nước quơ quơ trước mặt Do-ra.
“Tôi sắp vội muốn chết rồi! Sản phẩm ban đầu bị cắt mất một nửa, tất cả mọi người đều gấp gáp chuẩn bị, chỉ có cô ngày ngày lười biếng......” Do-ra cũng không muốn ép buộc, cô gần như rối loạn, đôi mắt đột nhiên lóe sáng “Lúc trước mỗi tối cô đều có chiến sự, không phải là có chứ? Mấy gói ô mai của tôi đều bị cô cướp mất, đến này không rõ tung tích ở đâu!” Nói xong không khỏi quan sát Tân Đồng tỉ mỉ từ trên xuống dưới.
“Đi thôi! Vừa rồi còn gấp gáp như lửa đốt, bây giờ lại rảnh rỗi để ý tới việc của tôi sao? Đi đi đi, nhanh đi xuống giúp đỡ, lát nữa tôi sẽ xuống ngay.” Khuôn mặt Tân Đồng ửng đỏ sau khi nghe những lời cô ấy nói, ánh mắt tràn đầy nghi ngờ, Trâu Thần không dùng biện pháp tránh thai nào, cô không khuyên được, tự nhắc mình phải đi mua thuốc tránh thai sau khi xong việc nhưng lại quên mất, xem như anh có lương tâm, thỉnh thoảng mang từ bệnh viện về cho cô hai hộp, nhưng mà bây giờ nghĩ lại, không phải thuốc kia có vấn đề gì chứ, thuốc gì mà mỏng......đôi mắt trợn to! Tên khốn này!
Mặc dù có chút không yên lòng, nhưng Tân Đồng vẫn biết phân rõ chuyện nặng nhẹ, trước tiên đặt chuyện riêng sang một bên, cô vội vàng quay về phòng làm việc khóa cửa lại, thừa dịp tất cả mọi người bận rộn dưới lầu, cô đứng trước máy vi tính của Lý Trung Khải, mọi ngày, ngoài Lý Trung Khải không ai có thể đụng vào cái máy tính này, tầng tầng mật mã cộng thêm tác phong làm việc nghiêm túc của anh ta, xem như ở chung phòng làm việc với anh ta, cô cũng không có cơ hội kiểm tra, nhưng mà, hôm nay là một ngày tốt, người cẩn thận đến mấy cũng sẽ có lúc sơ hở, nhìn ánh huỳnh quang lập lòe trên máy tính, cô móc ra một cái usb, ấn vào “My computer” mở file mà cô muốn tìm, mặc dù bình thường không thấy được, nhưng lúc anh ta gọi điện thoại thỉnh thoảng vẫn có thể nghe thấy anh ta nhắc tới, hơn nữa đối với sự hiểu biết anh ta của cô, file vẫn bị cô chậm rãi tìm thấy và lưu vào usb.
Mặc dù BTD có thể phát triển trong một thời gian ngắn như vậy, ngoại trừ dựa vào sự cố gắng của bản thân Lý Trung Khải cùng với sự chống đỡ của Tống Thị, chủ yếu vẫn là những thủ đoạn mà Lý Trung Khải không muốn người khác biết, mà lúc này cô lưu lại chính là những chứng cứ của những thủ đoạn kia, mặc dù chỉ là tảng băng ngầm, nhưng một khi được công bố, không chỉ có danh dự của BTD bị ảnh hưởng, chủ yếu nhất là rất có thể hoàn toàn kết thúc sự nghiệp thiết kế của Lý Trung Khải.
Nhìn thấy từng tổ từng tổ những thủ đoạn để công ty thiết kế được nổi tiếng, ánh mắt cô càng ngày càng trở nên lạnh, bao nhiêu công ty chuẩn bị công bố sản phẩm mới lại bị thất bại trong gang tấc, bao nhiêu nhân viên thiết kế bởi vì hoài nghi tiết lộ thiết kế mà bị đuổi việc ......Chỗ này đều có ghi chép đầy đủ, thậm chí còn ghi rõ cặn kẽ thân phận cùng bối cảnh của những người kia, cô khẽ run người, vốn dĩ cho rằng chỉ cần tìm được “tay súng” mà Lý Trung Khải sử dụng, giống như anh ta đối xử với cô như lúc ban đầu, không có ai dám dùng, bị buộc phải cách xa thiết kế là được rồi, nhưng lúc này nhìn những chứng cứ này, cô lại đột nhiên hoảng sợ! Cầm usb đã lưu lại hết tài liệu, cô chỉ cảm thấy tay mình như đang cầm một củ khoai nóng......
“Sao vậy? Sắc mặt không tốt chút nào?” Lý Trung Khải lo lắng đụng Tân Đồng đang thất thần, lúc này bọn họ đang ngồi trong buổi họp báo ra mắt sản phẩm, mặc dù anh ta có thể trấn định trả lời các câu hỏi của nhà báo, nhưng phóng viên làm sao có thể bỏ qua Tân Đồng đang ngồi cạnh anh ta chứ
“Xin hỏi cô Tân Đồng, cô có phải là người mà tổng giám đốc Lý nghi ngờ đã sao chép thiết kế của người khác không?” Một nhà báo đeo mắt kính chuyển sự chú ý từ Lý Trung Khải sang Tân Đồng.
“Xin hỏi cô Tân Đồng, cô có phải là người mà nhà thiết kế nổi tiếng Rams công khai bày tỏ tán thưởng mộ không?”
“Xin hỏi cô Tân Đồng, tại sao lúc đầu cô lại rời khỏi BTD, sau đó lại quay lại?”
... ......
Vô số câu hỏi cùng ánh đè flash xông thẳng về phía Tân Đồng.
Quay đầu thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Tân Đồng đã trắng bệch, Lý Trung Khải lập tức trả lời “Caâc bạn phóng viên, hy vọng mọi người chú ý một chút, bây giờ là buổi họp báo ra mắt sản phẩm mới của công ty BTD, xin các bạn hãy tập trung sự chú ý vào sản phẩm mới của công ty, điểm nhấn của sản phẩm là......” Anh ta tức thời kéo quay trở lại chủ đề chính, cũng may những phóng viên kia không phải là không biết nhìn sắc mặt người khác, lập tức đưa ánh mắt quay lại sản phẩm mới của BTD.
“Tiểu Đồng, em làm sao vậy?” Thừa dịp ánh mắt của mọi người bị nhân viên thiết kế thu hút sự chú ý, Lý Trung Khải lo lắng đẩy ly nước trên bàn tới trước mặt Tân Đồng “Sáng nay vẫn còn tốt, sao chỉ một lúc không thấy em bộ dáng liền trở thành mất hồn mất vía thế này?”
“Đàn anh” Tân Đồng cúi đầu, giọng nói hơi run rẩy “Đối với anh mà nói công thành danh tại có quan trọng như vậy không?” Cô ngừng “Dù là dùng hết tất cả mọi thủ đoạn?” Cô chậm rãi ngẩng đầu, trong ánh mắt tràn đầy thất vọng cùng tức giận “Dù là đem tất cả mọi người đẩy vào trong vực sâu tràn đầy tuyệt vọng?” Tất cả tình cảm bị một loại sợ hãi cũng hận thù thay thế.
Anh ta sửng sốt một chút, nhưng không quá lâu, giống như trong lòng đã sớm có dự cảm “Em phát hiện ra rồi sao?” Anh ta mím môi hít sâu một hơi “Cảm ơn em còn có thể để anh ở BTD đến ngày hôm nay, đối với chuyện lúc trước anh rất hổ thẹn, nhưng chưa bao giờ hối hận, nếu như anh không dùng thủ đoạn, thì người bị đẩy xuống vực sâu tuyệt vọng chính là anh, ở trong xã hội này, em không hại người, không nhất định sẽ không có người hại em, đây là một vòng luẩn quẩn, nếu như anh chưa từng dùng thủ đoạn, chỉ sợ sẽ không có ngày hôm nay. Cảm ơn em tiểu Đồng, tối thiểu còn cho anh cảm thấy lần đặt cược cuối cùng này là đánh giá.”
“Anh đều biết hết? Chỉ đang đánh cuộc sự nhẹ dạ của em?” Cô hốt hoảng, cảm xúc trong đôi mắt là hoàn toàn đổ vỡ.
“Tổng giám đốc Lý, sản phẩm mới của công ty anh lần này thành công thế này, không biết là kiểu vẽ của ai?” Một nhà báo đặt câu hỏi cắt ngang cuộc nói chuyện của Lý Trung Khải và Tân Đồng “Hoàn toàn làm cho người ta có cảm giác mới mẻ, chẳng lẽ là nhà thiết kế mới sao?”
“Hơn nữa sản phẩm mới này, hoàn toàn đột phá phương thức truyền thống, có phải điều này cũng biểu lộ sau này BTD sẽ thay đổi phương thức?”
Nhìn sự nhiệt tình của các nhà báo ở phía dưới, Lý Trung Khải cùng Tân Đồng cũng biết, sản phẩm mới của bọn họ đã thành công, chỉ là, trong đáy lòng, tâm tư của hai người bọn họ một trời một vực.
Trong không khí náo nhiệt, đột nhiên truyền tới tiếng tranh chấp, cũng hấp dẫn không ít nhà báo.
“Anh khỏe chứ, Lý Trung Khải” Dưới một đám hộ vệ, một người đàn ông nghiêm cẩn đi tới phía trước “Chúng tôi ở chi cục quyền sở hữu tài sản, sản phẩm mới của quý công ty bị tố cáo xâm phạm bản quyền, chúng tôi muốn mời anh tới phối hợp điều tra.”
Một mảnh xôn xao......
Chúng quanh xao động bất an lại càng làm cho Lý Trung Khải trấn tĩnh, anh ta chậm rãi từ trên ghế đứng dậy, mỉm cười lạnh nhạt nói “Tôi nhất định tích cực phối hợp.” Nhưng khi anh ta đi qua chỗ Tân Đồng đang cúi đầu không nhịn được dừng bước “Cảm ơn em, còn có thật sự hận em, tại sao vào thời điểm anh cảm thấy đáng giá lại làm tổn thương anh......” Anh ta hơi lắc đầu, ánh mắt dừng lại trên người cô, lưu luyến rồi lại bi thương “Thôi, hy vọng anh có thể uống rượu mừng của hai người.”
Khi màn đêm buông xuống, Tân Đồng cảm thấy trống rỗng trong lòng, bàn tay nhẹ nhàng ấn chuột, trên màn hình máy vi tính hiện lên chữ “Đang định dạng”, thôi, để tất cả chấm dứt đi, mặc dù không hạnh phúc, nhưng cũng yên tâm......
“Vợ yêu.” Gọng nói cưng chiều từ phía sau vang tới, sự ấm áp bao quanh cơ thể cô “Đang làm gì đó?” Trìu mến khẽ chạm vào khuôn mặt ửng hồng của cô “Em nên nghỉ ngơi cho tốt, còn lại để anh xử lý.”
“Có đặc quyền thật là tốt, mới mấy ngày mà đã làm xong chuyện, hai anh em các anh làm việc khiến người ta cảm thấy yên tâm.” Giọng nói không rõ, nhưng lại có chút tức giận.
“Sao vậy? Không bỏ được sao?” Trâu Thần không để ý, cười ha hả lại hôn hai cái “Cái này không phải nhờ có em đưa tài liệu thiết kế cùng kết cấu sản phẩm cho sao? Ban đầu anh chỉ muốn, đời này đắc tội tới anh cũng không thể đắc tội với em, cô nhóc nhà anh mà làm ầm lên thật sự sẽ làm cho người ta đổ mồ hôi lạnh.”
“Biết sợ sao?” Đôi mắt to không di chuyển, cô nhìn anh “Bây giờ hối hận vẫn còn kịp!”
“Làm sao anh có thể hối hận chứ! Anh vui mừng còn không kịp! Con đường theo đuổi vợ của anh thật dài! Chỉ là, khi nào thì em mới có thể chân chính gả cho anh?” Bàn tay vô ý sờ trên bụng cô, làn da ấm áp không ngừng di chuyển.
“Trâu Thần! Anh nói tỉ mỉ những việc mà anh làm trong thời gian gần đây cho em nghe một chút!” Cô đẩy tay anh ra “Nếu như không biết phải nói gì, em có thể gợi ý cho anh, ví dụ như vết thương phải băng bó trên người anh, hay trong thời gian này tùy hứng muốn làm gì thì làm!”
“Thứ nhất anh nhận sai!” anh nở nụ cười tà mị ôm cô vào lòng “Thứ hai, trước hết xin vợ hãy giải thích rõ cho anh biết, cái gì gọi là tùy hứng muốn làm gì thì làm? Anh đã từng làm nhiều cuộc phẫu thuật, vẫn luôn có thái độ nghiêm túc, rại sao lại tùy hứng chứ? Lại càng không biết cái gì gọi là muốn làm gì thì làm.”
“Trâu Thần! Anh đừng giả bộ vô tội với em!”
|