Bà Xã Đừng Chạy
|
|
Chương 3
“Chú Lý” Giọng nói mềm mại kèm theo một chút nũng nịu: “Cháu muốn ăn cháo chú nấu.” Không tự chủ được hít mũi, bộ dạng đáng thương lôi kéo vạt áo người khác.
Trâu Thần ngây ngốc nhìn bàn tay nhỏ bé trên vạt áo mình, hai tay giơ lên không trung nhất thời quên buông xuống, đầu óc không có chút biến chuyển, anh chỉ là ra ngoài giải quyết vấn đề, làm sao đột nhiên lại mọc ra một người gọi anh là chú, còn muốn ăn cháo? Thu tay lại dùng sức dụi mắt, bóng dáng này hôm qua anh đã thấy, lại mở trừng hai mắt, nhìn quanh bốn phía, anh nhớ ra, khóe miệng bất tri bất giác nở nụ cười ranh mãnh, nhíu mày lại gần khuôn mặt nhỏ nhắn kia, hôm qua còn khí thế hung hăng, hôm nay lại có bộ dạng đáng thương? Phụ nữ nha... không đợi anh nói ý kiến của mình đối với phụ nữ, bị đôi mắt đang nhắm kia đả kích... cô gái này mộng du?
Không đúng! Anh hoàn hồn, lùi lại mấy bước nhìn cầu thang lại nhìn cô từ trên xuống dưới dò xét cẩn thận, đồng phục mặc chỉnh tề, mặc dù tóc tai hơi xốc xếch nhưng vẫn xem như ổn, nếu như không phải trên khóe mắt còn dính một ít dị vật chứng minh chưa rửa mặt, cứ như vậy có thể ra ngoài, chẳng lẽ mộng du cũng có thể như vậy…
Anh khiêm tốn sờ mặt nghiên cứu cẩn thận, rốt cuộc cái đầu này có kết cấu như thế nào?
“Khụ, cậu Trâu, thật ngại quá.” Chú Lý đang bận bịu trong bếp với một chút lúng túng xoa xoa tay đi ra: “Đây là thói quen của Tiểu Đồng” Vừa nói vừa kéo Tân Đồng đang nửa tỉnh nửa mê ra phía sau lưng mình, rõ ràng giống như gà mẹ bảo hộ con: “Cậu cũng biết, buổi sáng viện trưởng thường thích uống sữa đậu nành cùng bánh tiêu, người già mà, thỉnh thoảng đối với một số chuyện tương đối cố chấp cho nên mọi người trong nhà đều phải ăn theo, nhưng tiểu Đồng từ nhỏ đã không thích uống sữa đậu nành, hết cách rồi, việc đầu tiên sau khi dậy là con bé lén xuống nhờ tôi chuẩn bị bữa sáng, bởi vì nhân viên bảo vệ trong nhà ra ra vào vào cho nên phải ăn mặc chỉnh tề.” Nói xong ông lo lắng quay đầu liếc nhìn Tân Đồng vẫn đang nắm vạt áo, con bé này tính cảnh giác cũng quá thấp...
Thì ra cô bé này đã tỉnh rồi? Khuôn mặt Trâu Thần nhăn nhó, có chút không cam lòng, thật khó mới có thể đưa tới cho anh một chuyện hứng thú như vậy, cứ như vậy mất đi? Liếc mắt nhìn về phía cô gái kia, thoải mái vậy sao! Cũng không để ý sự bảo vệ của chú Lý, dựa vào ưu thế của mình, trực tiếp búng tay lên cái đầu phía sau chú Lý.
“A!” Tân Đồng đau đến hoàn toàn tỉnh táo, khó chịu mở mắt, mê mê mang mang, một tay che trán, đau đến nỗi khóe mắt chảy nước mắt, mím miệng, bất mãn tìm kiếm thủ phạm quấy rầy giấc mộng của mình.
“Tiểu Đồng.” Chú Lý vội vàng né tránh.
“Chú Lý, ở đây không còn chuyện của chú nữa, buổi trưa chú không cần tới, buổi tối nhớ mua ít cá cho ai đó bồi bổ mắt!” Trâu Thần khoanh tay trước mặt, giống như chủ nhà phân phó.
Thật là xui xẻo, sáng sớm gặp phải sát tinh, lúc này Tân Đồng tức giận lười không muốn phản ứng, trực tiếp đi vòng qua người Trâu Thần đi về phía phòng tắm, chỉ là cô đứng bất động không thể bước đi được! Hung hăng quay đầu nhìn móng vuốt đặt trên vai mình.
“Nếu tôi nhớ không nhầm hình như tầng này là địa bàn của tôi? Hả?” Anh hỏi với bộ mặt hài lòng.
“Anh nghĩ anh là ai? Còn hả? Xem mình là nhân vật chính trong TV sao? Anh không biết kiềm chế bản thân sao? Ngay cả anh có mặc áo bào vàng cũng không bằng con báo! Anh có bản lĩnh thì đứng tên giấy tờ tài sản đi! Cẩn thận không tôi đá anh ra ngoài!”
Anh lớn như vậy nhưng chưa từng bị ai quát mắng! Ngay cả giáo sư khó tính nhất trường khi nói chuyện với anh cũng phải nói một cách nhẹ nhàng!
“Chú Lý, cho người đưa anh ta ra ngoài, có chuyện gì cháu chịu trách nhiệm!” Bàn tay nhỏ bé vung lên, khí thế không khác ông Trâu lúc giáo dục cháu trai mình.
Đàn ông tốt không đấu với phụ nữ! Xoay người vỗ vỗ chú Lý đang khó xử: “Ở đây không có chuyện của chú, chú làm gì thì làm đi, bệnh tâm thần không nổi điên là không bình thường!”
Một câu nói của anh khiến cô bị nghẹn, không ói được mà nuốt cũng không trôi, buổi sáng cô bị anh ta đánh tỉnh, đầu óc vốn đang hỗn loạn, lúc này không thể nào ứng đối, được, cô nhịn, dù sao ông ngoại cũng đã nói thua thiệt chiếm lợi thế hơn, không có việc gì thỉnh thoảng chiếm lợi thế, mới có thể rõ ràng biết được, rừng vốn lớn, cái gì cũng có! Xoay người đi lên lầu rửa mặt.
Nhìn cô thất bại rời đi, sao hôm nay anh lại cảm thấy tâm tình tốt như vậy chứ!
Tân Đồng nén giận lên xe đi tới trường.
Bởi vì trường cấp ba của cô được thành phố xem trọng, xung quang đều là cây xanh, hơn nữa bất luận là chất lượng dạy học hay là máy móc đều là số một, ngay cả thềm cây xanh trước trường đều trở thành phong cảnh trọng điểm của thành phố, mà lúc này, ánh mặt trời xuyên thấu qua tầng lá, một chiếc xe màu đen xa hoa dừng trước cổng trường học.
Nhưng so với phong cảnh, hấp dẫn ánh mắt Tân Đồng là bóng dáng mạnh mẽ rắn rỏi đang từ trên xe bước xuống - Vu Phi.
Sau khi xuống xe Vu Phi rất quan tâm chạy sang bên kia mở cửa, hơn nữa còn dùng phương thức của bảo vệ mở cửa. Lý Lâm với tư thái cao cao tại thượng xuất hiện trong phạm vi tầm mắt của Tân Đồng.
Tân Đồng không tự chủ được nắm chạt đôi tay, hôm qua cô nhường cậu ấy hộ tống Lý Lâm về nhà, bây giờ thì sao? Sao Vu Phi lại ngồi xe nhà Lý Lâm tới trường, hơn nữa còn dùng cách thức bảo vệ đứng bên cạnh người Lý Lâm.
Xa xa, bên kia đường Vu Phi nhìn thấy Tân Đồng, cậu hưng phấn vẫy tay, khuôn mặt nở nụ cười: “Tiểu Đồng!”
Tân Đồng thấy Vu Phi sau khi nhìn thấy mình không né tránh ngược lại còn hưng phấn, sự hoài nghi trong lòng dần tiêu tan, phất tay về phía bọn họ, vội vàng chạy tới.
Nhưng mà vào lúc này, một chiếc xe thể thao chạy với vận tốc cao vượt đèn đỏ, chạy sau lưng Tân Đồng, cũng may Vu Phi kịp thời kéo cô, nếu không...
Vu Phi chưa kịp hoàn hồn, ôm thật chặt Tân Đồng sợ đến choáng váng, giống như thiếu chút nữa mất đi toàn bộ thế giới, mặc dù Lý Lâm ở bên cạnh an ủi không sao, không sao... nhưng bàn tay ở sau lưng Tân Đồng vẫn nắn chặt thành nắm đấm, như một sự cố ý, kèm theo một lời thề.
Cùng lúc đó, ở bên kia trường học.
Bàn tay hung hăng nắm chặt tay lái trong xe, Trâu Thần nhìn chằm chằm Tân Đồng ngây ngốc bị ôm vào trong lòng, cảnh vừa rồi khiến trái tim anh thiếu chút nữa ngừng đập, một giây trước còn nghĩ phải dùng tư thế kiêu ngạo thế nào đem cơm mà chú Lý chuẩn bị đến cho cô, mà một giây sau, anh chỉ muốn đi tới kiểm tra một lượt từ trên xuống dưới…
Cầm điện thoại lên, mở khóa, hung hăng ấn một dãy số “Bảng số xe XX E0818, tìm ra tài xế ngay!” Giọng nói lạnh lùng, đại biểu sự tức giận đè nén trong lòng.
|
Chương 4
“Trâu Thần!” Tân Đồng tức giận cầm cặp xách từ cửa chạy vào, đôi lông mày đẹp đẽ nhíu lại, bất mãn cùng với nghi ngờ nhìn người đang ngồi trên ghế sa lon. Trâu Thần miễn cưỡng ngẩng đầu lên, có thể bởi vì đọc sách quá nhiều nên hơi mệt, anh không tự chủ tháo mắt kính xuống nhắm mắt lại, lấy tay ấn xuống huyệt hai bên thái dương.
Lúc này cô mới thấy trên đầu gối của anh có đặt một quyển sách y học dày cộm, buông lỏng toàn thân dựa vào trên sa lon, hơn nữa lúc mới lấy mắt kính xuống, trong mắt vẫn còn chút mê mang, xem ra là đã đọc sách rất lâu rồi nhưng mà bình thường anh cũng đeo kính sao?
“Khụ!” Nhìn cô ngây ngốc nghiên cứu hình dạng của mình, anh có ý tốt ho một tiếng nhắc nhở cô, sau hai ngày ở chung anh phát hiện cô có một thói xấu nho nhỏ, lúc suy nghĩ chuyện gì đó sẽ không tập trung, người ta hay nói là suy nghĩ viễn vong.
“Không phải đã nói sẽ không can thiệp vào cuộc sống của nhau sao?” Cô lập tức hoàn hồn trừng to hai mắt, hoàn toàn không chú ý tới là ai vừa mới đưa cô về với thực tại, ném cặp sách xuống, hai tay khoanh trước ngực bộ dạng như muốn truy cứu tới cùng.
“Hả?” Miễn cưỡng hỏi lại.
Nhìn dáng vẻ không phối hợp kia, vốn dĩ cơn giận trong lòng đã tan lại lập tức tăng lên: “Sao anh lại quản chuyện của tôi? Anh là gì của tôi chứ? Tôi có nói anh tới đón tôi sao?” Hai tay chống nạnh, khí thế dần dần tăng lên, từ trên cao cúi xuống nhìn anh.
Cảm thấy khí thế đó có chút khác biệt, anh chỉ đưa ra một ngón tay, ấn lên trán cô đẩy ra xa một chút, sau đó dễ dàng đứng lên, ừ không tệ, giọng điệu tương đối dễ nghe, hơn nữa cảm giác cô cúi nhìn anh cũng không tệ, nghĩ tới đây khóe miệng khẽ nhếch lên vẻ tự đắc, cúi đầu nhìn cô gái đang mất tự nhiên vì chiều cao thay đổi “Trong nhà có quá nhiều xe, rảnh rỗi không có gì làm, thỉnh thoảng cũng muốn dùng nếu không sẽ thành phế vật.”
Sao cô lại cảm thấy nụ cười của anh ta lại chướng mắt như vậy: “Không phải anh nói lầu hai là của tôi, lầu một là của anh, không can thiệp vào cuộc sống của nhau sao? Phế vật cũng không nên lãng phí trên người tôi!” Sao lại nói kỳ cục như vậy chứ? Vốn dĩ khuôn mặt rất vui vẻ vì không khống chế nổi mà nhất thời trở nên nhăn nhó.
Nhìn khuôn mặt hơi béo của cô nhăn nhó, tiểu ác ma trong lòng anh rục rịch như muốn ngóc đầu dậy, nếu được nhéo khuôn mặt cô cảm giác có lẽ sẽ không tệ! Ngón tay anh không tự chủ được cọ xát trên mũi mình, đôi mắt lóe sáng như đang tính toán: “Lầu dưới thuộc về tôi nhưng cuối cùng cô cũng làm loạn trên địa bàn của tôi, ví dụ như bây giờ, ví dụ như mỗi sáng sớm cho nên tôi chỉ muốn lấy lại một chút lợi nhuận thôi.”
Nhìn bộ dạng xấu bụng kia, cô không tự chủ lui về phía sau tạo ra một khoảng cách: “Vậy... vậy được” mở miệng không tránh khỏi nói lắp: “Đưa chú Lý lên lầu, tôi sẽ nhảy từ lầu hai xuống, tôi sẽ không đi qua địa bàn của anh! Sau này anh không phải nghĩ ra nhiều ý tưởng nữa!” Nói xong còn hếch chiếc cằm xinh xắn lên.
A, khó có khi nào dáng vẻ đần đần đó của cô lại có thể nhìn thấy ý nghĩ của anh, chỉ là vấn đề muốn đưa chú Lý cùng người của cô lên lầu hai? Đôi lông mày khẽ nhíu lại, xem ra nhà sẽ đông người hơn một chút, anh nhìn vòng quanh bốn phía một cái, khẽ mấp máy đôi môi mỏng, trong nhà có hai người là đủ rồi: “Vậy cô muốn tôi đến trường phụ đạo cho cô sao?” Không nhanh không chậm hỏi lại.
“Tôi không cần anh phụ đạo!” Cô cũng không tin không trốn được anh! Thuận tiện còn có thể khiến cho ông nội Trâu dạy dỗ anh một trận.
“Ông nội tôi đã nói, nếu tôi không phụ đạo cho cô tiến bộ thì tôi sẽ gặp nạn, chỉ là cô không nghe thấy lời ông nội Tân nói” Không tức giận ngược lại nụ cười trên miệng càng ngày càng rộng: “Ông nói nếu cô không tiến bộ thì khẳng định vấn đề không phải ở tôi, xác định là cô giở trò yêu ma, vậy sau này ông có quyền giảm bớt thậm chí là miễn trừ cơ hội gặp mặt của cô với những anh em cùng lớn lên từ nhỏ. Nghe nói gần đây bọn cô đều bị quản lý chặt chẽ? Bọn họ ở trường học cũng không tốt lắm?” Anh cũng không để ý tới cô nữa, thoải mái đi về phía phòng ngủ của mình, dạo này phải thường xuyên liên lạc với ông. Sáng ngày hôm sau.
“Chú Lý! Chú Lý!” Tân Đồng với đôi mắt mông lung tìm kiếm bóng dáng quen thuộc khắp các phòng.
“Không cần tìm.” Trâu Thần mặc đồ thể thao từ bên ngoài đi vào, trên trán vẫn còn dính đầy mồ hôi, rất hợp với ánh mặt trời bên ngoài, có cảm giác giống như ánh mặt trời vậy, Tân Đồng nhất thời cảm thấy không tiếp nhận được. Anh thoải mái tiếp nhận ánh mắt của cô, từ nhỏ đã được người lớn dự đoán sẽ là một người đẹp trai, đây là chuyện từ trước đến giờ anh không thèm để ý, quơ quơ túi đồ ăn sáng trước mặt cô, quay đầu ra hiệu cô đến phòng ăn.
Cô hít một hơi thật sâu, ngửi mùi hình như là cháo Bì Đản cùng bánh bao Như Ý, tất cả đều là món mà cô thích ăn, chân không chịu sự khống chế của đại não mà bước tới phòng ăn, tối hôm qua cô giận dỗi với ai đó không chịu ăn cơm, bây giờ thật sự rất đói.
“Tối qua ông ngoại cô gọi bọn họ quay về rồi, sau này thỉnh thoảng mới có người đưa đồ ăn tới cho nên sau này chúng ta phải tự lực cánh sinh.” Anh thuần thục xếp đồ ăn lên bàn.
Cô nháy mắt, nhất thời không phản ứng kịp, chú Lý cùng mọi người đã đi rồi, cả biệt thự rộng lớn chỉ còn lại cô và anh?
“Mau ăn đi, lát nữa tôi đưa cô tới trường.” Anh vừa ăn vừa nói.
“Tôi không cần anh đưa! Hôm qua không phải đã nói rồi sao?” Cô buồn buồn cãi lại, chỉ cúi đầu ăn đồ ăn do người ta mua về, con người có lúc không cần quá chí khí.
Anh không lên tiếng, chỉ nhìn cô đầy thâm ý, căn cứ tình hình hiện tại của cô nếu anh mở miệng, sợ cô thật sự có thể xoay người rời đi: “Nghe nói lúc ở cổng trường cô đã xảy ra sự cố, ông nội tôi không yên lòng nên nói tôi đưa cô đi học, còn nói thỉnh thoảng tôi có thể đến gặp cô hoặc nói cách khác là giám sát cô.” Anh nói nghiêm túc, nếu không phải lần đó tận mắt nhìn thấy cô gặp nguy hiểm, với tính khí bình thường của anh chỉ có ngồi yên, gần đây vì muốn giữ vững hình ảnh tốt đẹp trước mặt ông nội cho nên anh đều phải giả bộ.
Chiếc xe thể thao màu đỏ dừng lại trước cổng trường cấp ba, hợp với khung cảnh màu xanh lá cây xung quanh trường, chiếc xe rất nổi bật rất dễ thấy, đáng tiếc thời tiết không tốt, không có ánh mặt trời, chỉ có một lớp mây trắng, nửa thật nửa giả, có cảm giác như đang mơ.
“Xuống xe!” Trâu Thần không nhịn được quay sang nhìn Tân Đồng đang ôm cặp sách vẫn chưa xuống xe.
Tân Đồng nhíu mày: “Không phải bảo anh dừng ở ngã tư sao? Ở đây nhiều bạn học như vậy, ảnh hưởng không tốt lắm!”
“Hôm nay trời có sương mù ai sẽ nhìn cô chứ, cô nghĩ rằng cô là ai? Không có việc gì thì học cô bạn học ngày đó đến bệnh viện, nhìn người ta xem, coi chừng cô bị bỏ rơi bởi hình tượng ngây thơ của mình đấy!” Nếu đã ngồi lên xe anh ra khỏi nhà thì anh sẽ không kiêng kỵ điều gì, xe của anh cô cũng đã ngồi rồi sau này còn sợ sẽ không xử được cô sao?
“Cần anh quan tâm sao! Anh đến bệnh viện chết tiệt kia của anh đi!” Trông nom nhiều như vậy làm gì, thật sự xem mình là rễ hành rồi sao! Nói xong mở cửa xuống xe, cuối cùng còn đóng sầm cửa xe cho hả giận.
“Trâu Thần? Thật sự là cậu?” Lúc Trâu Thần đang muốn đạp ga rời đi, một bóng dáng quen thuộc đột nhiên chạy tới chào hỏi: “Bọn họ đều nói cậu tới nơi này, tôi còn không tin, điều kiện của bộ đội sao có thể so được với bên kia chứ? Rốt cuộc cậu nghĩ gì vậy?” Nói xong lơ đãng nhìn Tân Đồng vừa mới hung hăng bước xuống xe đi vào trường: “Đại thiếu gia Trâu Thần, thật sự sẽ không phải vì theo đuổi bông hoa kia mà quay về đấy chứ?” Trong mắt đầy chế nhạo.
Pằng! Một chút cũng không nể tình đập tới: “Cậu nói chuyện đàng hoàng một chút cho tôi! Tìm ra được rồi sao?” Trâu Thần hỏi.
“Cậu cho rằng chức cục trưởng cục công an của ba tôi là giả sao?” Người tới cũng không so đo với anh, tự mình đi tới mở cửa chiếc xe quen thuộc kia.
|
Chương 5
“Người vừa mới xuống chiếc xe kia là Tân Đồng!” Trần Tuệ lau mắt kính của mình, luôn có cảm giác mình nhìn nhầm: “Không phải hoàn cảnh gia đình cậu ấy bình thường sao? Sao đột nhiên...”
“Tiểu Đồng không phải người như vậy.” Lý Lâm nóng mặt cắt ngang lời nói của Trần Tuệ: “Cô ấy sẽ không giống những người khác làm những chuyện như vậy...” bộ dạng giống như có chút nóng vội, lại có chút sợ mình nói sai gì đó, khẽ cắn môi dưới: “Tóm lại, chúng ta phải tin tưởng Tiểu Đồng!” Cô cầm tay Trần Tuệ nói.
Trần Tuệ nhíu mày nhìn dáng vẻ lo lắng của Lý Lâm, lại quay đầu nhìn chiếc xe thể thao màu đỏ của Trâu Thần, giống như đột nhiên bừng tỉnh hiểu ra: “Lâm Lâm cậu sớm đã biết rồi phải không? Cậu đối với cậu ấy tốt như vậy, không ngờ quay đầu lại cậu ấy lại là người như vậy! Không được! Cậu đơn thuần, hoàn cảnh gia đình lại tốt như vậy, cậu ấy đến gần cậu nhất định là có ý đồ! Sau này cậu nên cách xa cậu ấy một chút!” Nhìn dáng vẻ lo lắng của bạn mình, trong lòng cô không ngừng mong muốn bảo vệ.
“Tiểu Tuệ, không có chuyện gì, mình tin tiểu Đồng, cậu xem Vu Phi cũng đối xử tốt với cậu ấy, cậu ấy sao có thể như vậy chứ? Cậu phải tin tưởng mình, càng phải tin tưởng tiểu Đồng.” Lý Lâm nắm chặt tay Trần Tuệ.
“Chỉ có cậu mới ngu ngốc như vậy, ban đầu mọi thứ đểu rất tốt, nếu không phải cậu ấy đột nhiên chuyển trường đến thì hoa hậu lớp, hoa khôi trường đều sẽ là của cậu! Còn có chức vụ lớp phó, vị trí trong lòng giáo viên! Nếu không phải là cậu ấy, cậu cùng Vu Phi đã sớm thành một đôi rồi! Đều là cậu ta như con hồ ly tinh, cướp hết mọi thứ của cậu, uổng công cậu đối xử tốt với cậu ta như vậy! Không được, mình phải đi nói với lớp trưởng Vu Phi, để cậu ấy nhìn cho rõ!” Nói xong Trần Tuệ tránh cánh tay Lý Lâm chạy thẳng vào lớp.
Nhìn bóng dáng tràn đầy chính nghĩa, Lý Lâm đứng tại khóe miệng khẽ nở nụ cười đầy chế nhạo, không biết là cảm thấy tự hào hay đang cảm thán nhân tính ngu muội.
Tân Đồng vừa vào trường đã đụng phải thầy giáo chủ nhiệm Trương. Bởi vì gần tới kỳ thi tốt nghiệp trung học, trường đặc biệt chú ý tới công tác tư tưởng cho học sinh, cho nên mỗi chiều thứ tư giáo viên đều đến sinh hoạt, hay bởi vì bây giờ việc học phụ đạo đặc biệt khẩn trương, buổi sáng học sinh xếp hàng vào lớp học rất nhiều, thầy Trương chen vào níu áo Tân Đồng đang vội vàng vào lớp nói về chuyện chuẩn bị đi thi tỉnh môn anh văn.
“Tân Đồng, chuyện đi thi tỉnh các giáo viên đã bàn bạc, vẫn quyết định để cho em thay thế Lý Lâm cùng Vu Phi đi thi, điều này đại biểu các thầy cô giáo đều tin tưởng em, em cần phải vì trường lớp chúng ta thắng giải mang vinh dự về! Cũng không cần phải đặt áp lực quá lớn cho bản thân!” Thầy Trương yêu thương vỗ vai học sinh: “Cố gắng lên! Thầy tin tưởng em!”
“Cảm ơn thầy!” Đối với sự tin tưởng của thầy Tân Đồng đặc biệt hưng phấn, chỉ là trong nháy mắt tỉnh táo lại: “Tại sao không để Lý Lâm đi ạ? Bạn ấy vì cuộc thi lần này đã chuẩn bị rất nhiều, hơn nữa trong lớp tiếng anh của bạn ấy là tốt nhất.” Cô bắt đầu có chút quan tâm đến cảm giác của bạn thân.
“Thầy và các giáo viên khác cũng là suy nghĩ cho em ấy, có thể bởi vì gần thi tốt nghiệp trung học, áp lực đối với em ấy quá lớn, thanh tích lúc cao lúc thấp không ổn định, cho nên tất cả giáo viên đều cảm thấy nên để thời gian cho em ấy học tập thì tốt hơn” Nói xong cảm thấy như nói sai chỗ nào, vội vàng vỗ vai Tân Đồng nói: “Em không giống như vậy, thành tích học tập vẫn rất ổn định, vẫn giữ vững trên top 50, nếu không phải kỳ trước vì môn anh văn cản trở thì em đã có thể lọt vào top 10, hơn nữa gần đây giáo viên dạy tiếng anh thấy thành tích của em có tiến bộ cho nên mới quyết định cho em cơ hội chứng minh khả năng tiếng anh của bản thân, em phải cố gắng lên!”
“Thầy Trương!” Chủ nhiệm khoa toán đứng từ xa gọi ý bảo thầy Trương đi qua: “Được rồi, thầy không nói nhiều nữa, Tân Đồng em hãy cố lên!” Nói xong cũng không đêt ý đến Tân Đồng vội vã đi.
Tân Đồng đứng một mình ở cổng trường, nhìn cây cối um tùm xung quanh, trong lòng cảm thấy kỳ lạ, có lẽ do cô nhỏ mọn nhưng sắp tới kỳ thi tốt nghiệp trung học cô cũng cần có thời gian để học, mặc dù thành tích môn tiếng anh của cô có tiến độ nhưng cũng cần có nhiều thời gian để học! Haiz, thôi, dù sao các thầy cô giáo cũng tin tưởng cô! Nghĩ tới đây khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt trở nên rạng rỡ!
Nhưng vừa vào lớp học, Tân Đồng cảm thấy ánh mắt mọi người nhìn mình không thân thiện lắm, thậm chí còn hơi tức giận, cô ngơ ngác đứng ở cửa nhìn những ánh mắt kia đột nhiên cảm thấy tới không được mà lui cũng không xong, đôi chân mày xinh đẹp không tự chủ được nhíu lại, theo bản năng cắn môi dưới.
“Tân Đồng!” Vu Phi hơi tức giận từ trên bàn đứng dậy: “Những lời thầy giáo nói đều là thật sao? Cậu thay thế Lý Lâm đi thi tiếng Anh?” Cậu nắm chặt tay thành nắm đấm đè nén cơn tức giận của mình, cậu không tin những lời khó nghe mà các bạn khác nói nhưng...
Tân Đồng theo bản năng gật đầu, cô đối với chuyện này cảm thấy có chút không hiểu.
“Không ngờ cậu lại là loại người như vậy!” Vu Phi thật sự không thể nhịn được nữa, đem theo nắm đấm cùng cơn giận hung hăng đấm lên mặt bàn: “Lại vì lợi ích của mình mà đi xin thầy giáo đổi người! Chẳng lẽ cậu không biết vì cuộc thi tiếng Anh lần này mà Lý Lâm đã bỏ ra rất nhiều công sức sao?” Ánh mắt cậu ta nhìn chằm chằm bóng dáng kia, giống như muốn nhìn xuyên thấy qua cô.
“Mình không có!” Tân Đồng cũng gấp gáp! Khuôn mặt trắng nõn của cô trong nháy mắt tức giận đến đỏ bừng, nhìn thẳng Vu Phi. Cô thật sự không hiểu, tại sao chỉ trong chốc lát mọi chuyện đã thay đổi, một người toàn tâm toàn ý theo đuổi cô hai năm, cậu bạn luôn che chở cho mình lúc này lại đứng trước lớp không phân biệt đúng sai mà trách cứ cô, những lời thầy giáo nói lại lần nữa vang lên, chẳng lẽ cô có cố gắng thế nào thì mọi người cũng sẽ không hiểu sao? Chỉ vì ban đầu cô chuyển tới đây sao? Chỉ vì trong lòng bọn họ hoàn cảnh gia đình của cô không bằng Lý Lâm sao?
“Cậu dám nói vừa rồi cậu không đi tìm thầy Trương?” Có người lòng đầy căm phẫn lên tiếng hỏi.
“Tớ...” Tân Thời nhất định cứng họng, cô thật sự không có đi tìm nhưng mà thật sự là thầy có tìm cô, lúc này có nói thế nào cũng sẽ khiến mọi chuyện trở nên xấu hơn? Bất luận trong lòng mình bất lực thế nào cô vẫn quật cường đứng nghiêm như cũ, chưa từng cúi đầu chùn bước, không hề có một chút nào vứt bỏ khí thế của mình.
“Được rồi, mình không sao, mình tin tiểu Đồng.” Lúc này Lý Lâm nhu nhược đặc biệt với hoàn cảnh khiến người ta thêm yêu, rõ ràng hai khóe mắt đã đỏ, trong mắt còn có nước mắt chưa kịp rơi: “Mọi người đừng như vậy, tất cả mọi người chuyên tâm học tập, kỳ thi tốt nghiệp trung học sắp tới không nên vì mình mà làm ảnh hưởng tới việc học của mọi người.”
Đột nhiên vào lúc này Tân Đồng cảm thấy sức lực toàn thân tan rã, mềm nhũn tựa vào cạnh bàn, tất cả mọi người không cho cô thời gian giải thích, cũng không có một ai đứng trên lập trường của cô, cô hoàn toàn như một người chết đuối, không thấy được hy vọng.
Nhưng vào lúc này một đôi tay ấm áp cấm tay cô, cô theo bản năng quay đầu lại, nhìn thấy Trì Phỉ đứng bên cạnh nở nụ cười ấm áp: “Mình tin tưởng cậu!”
Ngắn ngủn bốn chữ, một cái nắm tay đơn giản khiến cảm giác trống không trong lòng được khôi phục ấm áp, ông ngoại nói rất đúng, không nên bởi vì sai lầm của người khác mà tự trách mình, mặc kệ người ta muốn làm gì thì làm, cô chỉ cần làm tốt chuyện của mình là được! Cô khẽ quay về phía Trì Phỉ đang nở nụ cười thấu hiểu. Có lẽ bạn bè không nhất thiết phải ở chung một chỗ nhưng chỉ cần lúc mình cần giúp đỡ đối phương cho mình một nụ cười ấm áp là được rồi.
|
Chương 6
Buổi tối, Trâu Thần chưa về Tân Đồng một mình nằm cuộn tròn trên ghế sa lon xem TV, trên màn hình TV rất náo nhiệt, đối lập hoàn toàn với hoàn cảnh xung quanh, ngay cả ánh đèn đường buổi tối cũng làm cho người ta cảm thấy có chút xào xạc nhưng cô phát hiện ra, đôi mắt trống rỗng nhìn chằm chằm một điểm nào đó, không nhìn thấy gì, không nghe thấy gì, hai tay ôm chặt cơ thể giống như đang tạo tư thế phòng ngự.
Bên ngoài có tiếng mở cửa, rốt cuộc Tân Đồng cũng có phản ứng, hai mắt ngấn nước nhìn ra phía cửa chính, sau khi rời khỏi ông ngoại, rời khỏi mẹ, chú Lý còn có những người bảo vệ kia, bây giờ cô cảm thấy người mà cô có thể dựa vào chỉ có Trâu Thần luôn khiến cô ngứa mắt kia? Bây giờ cô chỉ muốn có một bờ vai cho cô dựa vào.
Bởi vì trong nhà hơi tối, vị chiến sĩ mở cửa không ý thức được bên trong còn có người, thuận tay mở đèn, sơ ý đối diện với đôi mắt đầy nước mắt của Tân Đồng, anh ta sửng sốt một chút, lúng túng sờ đầu, mắt không biết phải nhìn nơi nào, chỉ hốt hoảng giải thích: “Trâu Thần không nói với tôi trong nhà còn có người.” Mấy chiến sĩ đi theo phía sau cũng anh nhìn tôi tôi nhìn anh, nhất thời không biết phải làm sao.
“Anh ta đâu?” Tân Đồng lau mắt.
“Anh ấy ở phía sau, đây là rau mà chúng tôi trồng còn có một ít đồ do Trâu Thần mua.” Anh ta xoa xoa tay nhìn xung quanh.
Tân Đồng im lặng, rõ ràng anh ta có thể một mình lái xe đưa đồ về, sao lại phải dày vò mấy chiến sĩ đi theo chịu tội chứ, bây giờ đã mấy giờ rồi chứ, không sợ đội trưởng của bọn họ phát hiện ra sao.
Đúng lúc này, Trâu Thần một tay cầm túi một tay cầm chìa khóa, tương đối nhàn nhã đi vào nhà.
Đây chính là sự chênh lệch...
“Mọi người đem đồ vào đi.” Trâu Thần lười biếng phân phó, cũng nâng cao chiếc cằm cao quý hướng về phía phòng bếp ra hiệu, vốn thuận tiện muốn nấu cơm cho bọn họ, chỉ là nhìn khuôn mặt cứng ngắc của cô nhóc kia vẫn là thôi đi: “Mọi người uống nước rồi nhanh chóng quay về đi, nhờ mọi người cảm ơn đội trưởng dùm tôi. Hôm nay cảm ơn nhiều.” Vốn dĩ là ý tốt sao những lời này từ trong miệng anh ta thoát ra nghe lại kỳ cục như vậy?
Tân Đồng thu hồi ánh mắt, khẽ cắn môi, cảm thấy xấu hổ vì ý tưởng muốn dựa vào vai một ai đó, thôi, muốn tìm sự an ủi từ anh ta không bằng quay về phòng mình học bài thì hơn, tránh khỏi tức càng thêm tức.
Trâu Thần không hiểu nhìn bóng dáng cô cúi đầu đi lên lầu, nhất thời không phản ứng kịp rốt cuộc anh chọc phải cô lúc nào, hôm nay anh tiến hành một cuộc phẫu thuật, bởi vì tinh thần quá mức tập trung, bây giờ tỉnh táo lại cơ thể có chút khó chịu, tức giận cởi nút áo ở cổ, hít một hơi thật sâu, thôi, bản thân anh cũng đã bị ông nội mua một tặng một rồi, anh còn nghĩ gì nữa chứ, thay quần áo, xoay người đi vào nhà bếp.
Đợi đến lúc Tân Đồng đói bụng không chịu được đi xuống tìm đồ ăn, trên bàn ăn đã dọn lên ba món đơn giản cùng một món canh nóng hổi, giống như ngay lập tức có thể xua tan những nỗi niềm tích tụ trong lòng của ngày hôm nay.
“Tự mình tới ngồi đi.” Trâu Thần mặc tạp dề bưng hai chén cơm từ phòng bếp đi ra: “Hôm nay ban ngày tôi phải tham gia phẫu thuật nên không có thời gian gọi cho cô, sau này tôi sẽ nói ông nội cho chú Lý tới đây, bây giờ cô gần thi tốt nghiệp cấp ba nên cần phải chú ý giữ gìn sức khỏe, không thể để bụng đói, mấy món ăn này đều là những món giúp cô bồi bổ cơ thể, mau tới ăn đi.”
Nghe anh nói những lời quan tâm, nhìn những món ăn trên bàn, nhìn trên trán anh đầy mồ hôi, còn có hình tượng mà anh lúc nào cũng chăm chút bây giờ bị phá hư, trong lòng cô lập tức tuôn trào không thể khống chế được, không tự chủ được chạy đến phía sau, ôm chặt lấy eo anh, nói hết những uất ức của ngày hôm nay ra. “Bọn họ nói tôi vì lợi ích của mình nên đi hối lộ thầy giáo nhưng mà thật sự là do thầy giáo sợ làm ảnh hưởng đến việc học của Lý Lâm nên mới đổi lại cho tôi đi.” Hít mũi: “Hu hu, bọn họ còn nói tôi đến gần Lý Lâm là có ý đồ, nói tôi là người thứ ba, ngay cả Vu Phi cũng không tin tôi, bọn họ còn mắng tôi không biết xấu hổ...” Nghĩ tới cuộc nói chuyện với thầy giáo sáng nay, về lớp học còn bị Vu Phi trách móc, còn có Trần Tuệ cùng các bạn khác trong lớp thì thầm to nhỏ, thậm chí còn có một bạn không để ý tới các bạn học mà mắng cô không biết xấu hổ, cô càng nghĩ càng khổ sở, nước mắt cứ như đê vỡ mà trào ra, không ngừng rơi xuống.
Thái độ của anh từ sững sờ đến kinh ngạc, rồi cuối cùng là tức giận, sắc mặt cũng biến đổi theo, cơ thể căng thẳng để mặc cho cô ôm, đôi tay tức giận nắm chặt lại nhưng không thể làm gì, anh không thể vào lúc cô cần an ủi nhất mà làm loạn, nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ, anh khẽ thở dài, buông lỏng đôi tay, đặt lên đôi tay nhỏ bé đang nắm chặt áo sơ mi của mình, giống như muốn dùng sự ấm áp để xua tan nỗi uất ức cùng sự khổ sở của cô: “Đừng khóc, đừng khóc, khóc sẽ rất xấu, những người đó không đáng để phải khóc như vậy, không phải như vậy là hạ thấp thân phận chúng ta sao? Được rồi, Đồng Đồng ngoan.”
Anh tách tay cô ra, xoay người, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, một tay ôm chặt cô, một tay không ngừng vỗ sau lưng cô, cảm nhận áo sơ mi trên người dần dần trở nên ướt đẫm, không nhịn được lại nói: “Ngốc nghếch!” Đồng thời ép chặt đầu cô vào trong ngực, một tiếng trách cứ trìu mến bao hàm ý lúc này anh hận không thể rèn sắt không thành thép cùng với sự bất đắc dĩ của anh, anh không thể giúp cô tránh những phong ba bên ngoài, anh không thể xuất hiện kịp thời những lúc cô cần sự ủng hộ, cần sự giúp đỡ...
Có anh an ủi, có lồng ngực của anh hơn nữa những oan ức trong lòng cũng được phát tiết ra ngoài, cô dần dần ngừng khóc, chỉ là vẫn còn dựa vào lòng anh nức nở. Vừa rồi không chú ý nhưng lúc này lại ở trong không gian yên tĩnh chỉ có hai người, hơn nữa lúc này còn ôm nhau, cô bắt đầu cảm thấy có lỗi, đồng thời cảm thấy xấu hổ bởi vì ở trước mặt anh lại khóc như vậy.
Cũng may lúc này cái bụng của chủ nhân kêu réo, cô xấu hổ che bụng mình, nước mắt lưng tròng, làm bộ đáng thương ngẩng đầu nhìn anh.
Mỉm cười, một nụ cười tươi, không giống như mọi ngày, anh buồn cười vuốt mái tóc mềm mại của cô: “Được rồi, ăn cơm thôi, cũng may cô không khóc quá lâu nếu không lại phải hâm lại thức ăn, đến lúc đó sẽ không còn nhiều chất dinh dưỡng nữa.” Nói xong giúp cô kéo ghế, để cô ngồi xuống.
Cô thủy chung cúi đầu, cảm thấy sự dịu dàng quan tâm của anh khiến cô cảm động.
Hai người im lặng ăn cơm, không khí hài hòa chưa từng có, chỉ là lúc này lại có khách không mời mà tới phá tan không gian yên tĩnh này.
Chiến sĩ lúc nãy vừa mới giúp đỡ mang đồ đến vội vàng chạy vào, quên cả gõ cửa, mà hai người trong phòng vì chuyện lúc nãy mà không chú ý, lúc này một bóng dáng cao ngạo mảnh khảnh lịch sự đứng ở cửa, gõ hai cái lên cửa sau đó thoải mái đi vào, khí thế hùng hổ như vợ cả đến đuổi kẻ thứ ba giống như trên phim.
|
Chương 7
“Trâu Thần!” Mỹ nữ đi tới bên cạnh Trâu Thần, từ trên cao nhìn xuống, đôi mắt xếch tóe lửa: “Anh đột nhiên chuyển đến đây thực tập, đến nơi hoang vu thế này là vì cô ta sao?” Lời nói của cô ta bén nhọn, hai mắt không thèm nhìn Tân Đồng, xem cô như hạt bụi, khuôn mặt trang điểm tinh xảo, từng bước từng bước mà áp sát đầy khí thế, rất dễ có thể nhận thấy tuổi của cô ta tương đương với Tân Đồng.
Lúc mỹ nữ xuất hiện trong nháy mắt Trâu Thần thu lại vẻ mặt lúc nãy, đôi mắt lạnh lẽo Tân Đồng chưa thấy bao giờ, đầu cũng lười ngẩng lên, lạnh lùng nói: “Nơi này không hoan nghênh cô.” Anh không muốn nói nhiều.
“Anh như vậy có ý gì? Muốn trở mặt sao?” Mỹ nữ giống như đã sớm quen với vẻ mặt lạnh lùng của anh: “Vậy hôn ước của chúng ta anh định làm thế nào?”
Hả? Tân Đồng đang ăn cơm trợn tròn mắt, hôn ước? Cô vuốt bụng, rón rén ngồi thẳng dạy, chuẩn bị xem kịch hay.
“Ngay từ đầu tôi đã không đồng ý cho nên tôi luôn luôn không thèm để ý, lại nói, chúng ta từng có hôn ước sao?” Anh miễn cưỡng dựa vào thành ghế, một tay gõ bàn: “Ăn cũng ăn rồi, xem cũng xem rồi, có phải người nào đó nên làm việc hay không?” Đôi mắt kèm theo một chút trêu chọc nở nụ cười nhìn Tân Đồng, lại nhìn chén bát cùng đồ ăn trên bàn.
Chuyện này liên quan gì đến cô chứ? Tân Đồng mếu máo, lập tức đứng dậy bắt đầu dọn dẹp bát đũa.
Trong mắt người đẹp, nhìn thế nào cũng thấy cảnh này sao giống như là một đôi vợ chồng son đang chia nhau làm công việc nhà? Cô ta tới đâu cũng đều là nhân vật chính, tại sao trong mắt anh chỉ có con bé nhà quê này vậy? Tại sao anh lại nói vậy chứ? Đã nhiều năm trôi qua, dù là một tảng băng lớn thì cũng phải tan ra một góc chứ? Nhưng người đàn ông này sao càng ngày lại càng trở nên lạnh lùng: “Trâu Thần, anh đừng khinh người quá đáng!”
Vẫn không liếc nhìn cô ta: “Tùy cô!” Nói xong đi ngang qua người cô ta, đi tới phía sau lưng Tân Đồng: “Được rồi, được rồi, bộ dạng vụng về của em có thể làm gì chứ? Rửa tay rồi lên phòng học bài đi, hôm nay lấy hai trang bài tập làm hết, đừng có kéo dài thời gian.” Nói xong đoạt lấy cái chén trong tay Tân Đồng đi vào trong bếp.
Làm gì cũng lôi cô vào, Tân Đồng nổi giận, hung hăng nhìn chằm chằm bóng lưng Trâu Thần: “Trâu Thần! Anh đừng khinh người quá đáng, tôi trêu chọc anh sao?”
Mạnh Phỉ sửng sốt, hình như những lời này lúc nãy cô ta đã nói qua, theo bản năng nhìn về phía Trâu Thần, muốn xem phản ứng của anh đối vơi những lời cô gái này vừa nói sẽ như thế nào.
“Anh nấu cơm cho em, rửa chén cho em, chẳng lẽ anh làm gì sai sao? Đồng Đồng, nghe lời anh một chút được không?” Anh vừa rửa chén vừa kiên nhẫn nói.
“A, tôi sai rồi.” Tối nay cô không bình thường rồi, Tân Đồng nhất thời im lặng ôm bụng đã no đi tới ghế sa lon ngồi.
Mạnh Phỉ thật sự tức giận: “Rốt cuộc em thua kém chỗ nào? Lúc ở cùng người nấu cơm là em! Rửa chén là em! Em phục vụ anh đến như vậy mà anh vẫn chưa hài lòng! Ở đây thì sao? Anh là người phục vụ tất cả nhưng anh lại rất vui vẻ, Trâu Thần, sao anh lại đối xử với em như vậy?” Cô ta đi tới phía sau lưng Trâu Thần.
Tân Đồng ôm gối ngồi trên sa lon nhìn ngán ngẩm, phụ nữ a, không thể quá chủ động, nghĩ lại bản thân cô lúc trước cùng với bây giờ, lúc trước Vu Phi không dám to tiếng với cô, hôm nay thì sao? Trước mặt tất cả các bạn trong lớp chất vấn cô, đây chính là sự khác biệt, cô muốn nói giúp cô gái kia nhưng mà dường như người ta không chào đón cô, thôi vậy, tiếp tục xem kịch hay, buông bỏ mọi thứ.
“Cô ấy là vợ tôi, còn cô thì sao? Cô ấy phụ trách việc nối dõi tông đường sau này của tôi, cô có thể sao?” Trâu Thần tráng chén úp lên, những lời như vậy lại thốt ra từ trong miệng anh.
“Anh! Hai người!” Mạnh Phỉ bị những lời nói này làm cho nghẹn họng không biết mình từ xa chạy tới đây làm gì: “Chúng ta đi thôi!” Cuối cùng chỉ có thể nói ra một câu như vậy, xoay người, ép buộc bản thân ngẩng đầu ưỡn ngực, giống như lúc tới cao ngạo rời đi, chỉ là sau khi đóng sập cửa mới phản ánh nội tâm chân thật cùng với sự tức giận của cô ta.
“Đi, lên lầu tôi phụ đạo cô môn tiếng Anh.” Trâu Thần rửa chén xong lau tay sạch sẽ, chuẩn bị đi lên lầu, hoàn toàn xem như chuyện vừa rồi chưa xảy ra. “Ai là vợ anh!” Tiếng rống giận dữ vang lên.
Ngay sau đó một chiếc gối ôm bay tới, hung hăng nện trên mặt anh, mặc dù gối ôm rất mềm nhưng dường như người ném dùng hết toàn bộ sức lực nên anh bị ném lui về phía sau một bước: “Không cho phép đánh lén!” Anh một tay ôm gối, một tay xoa mắt, sau này đề phòng chuyện ngoài ý muốn, anh phải đeo mắt kính thường xuyên.
“Anh nghĩ tôi là heo sao? Tôi thật sự chỉ muốn anh an ủi tôi, anh tốt bụng giúp tôi nấu cơm ăn thì ra là muốn nuôi cho tôi mập để anh ôm sao?” Cô tức giận đứng trên ghế sa lon, hai tay chống nạnh, từ trên cao nhìn chằm chằm anh.
“Cứ cho là tôi nghĩ muốn như vậy, cô cũng không thể ôm?” Anh thuận miệng trả lời, thế nào cũng không hiểu tại sao đột nhiên cô lại tức giận như vậy? Cơn tức này từ đâu mà ra? Đây là thời kỳ sau khi trưởng thành hay là thời kỳ tiền mãn kinh?
“Anh!” Cô vô cùng tức giận, sao cô lại ngu ngốc vậy chứ! Lần nào cũng bị anh ta làm cho tức chết, cô cảm thấy xấu hổ vì cảm động đối với những việc mà anh ta làm lúc này, bây giờ anh ta lại lộ ra tật xấu trêu chọc cô như mọi ngày! Bây giờ cô hận không thể móc họng mình, ói tất cả thức ăn buổi tối ăn ra ngoài.
“Thật khó hiểu!” Một đêm phải đối phó với hai cô gái nóng tính, khả năng kiềm chế của anh đã đạt tới giới hạn, khẽ thở dài, không quan tâm đến cô đang trên ghế sa lon tức giận, vuốt mũi vội vã đi lên lầu.
“Thật khó hiểu?” Tân Đồng không biết phải hình dung tâm trạng mình lúc này như thế nào, ban ngày bụng đầy uất ức, buổi tối bụng đầy tức giận, hơn nữa còn một bụng thức ăn, cô không biết sáng sớm mai những thứ trong bụng cô có sinh ra phản ứng hóa học nào hay không, nhìn phòng khách trống rỗng, có chút cô đơn, có chút bất lực ngồi bệt xuống ghế sa lon, nháy nháy mắt, làm bộ đáng thương móc điện thoại ra.
“Con bé vô lương tâm! Cuối thu rồi mới nhớ đến chị! Sau này em còn muốn chơi với chị nữa không?” Đầu dây bên kia truyền tới một giọng nói đang say mê la mắng.
“Chị Lôi Lôi.” Giọng nói êm dịu mang theo một chút làm nũng cùng uất ức.
Lập tức giống như có một con gì đó trơn mềm quấn quanh cổ Lôi Lôi: “Tiểu Đồng sao vậy?” Giọng nói đầu dây bên kia trở nên vội vàng cùng lo lắng.
“Chủ nhật đi bắn súng cùng em đi, trước khi thi em phải tống hết mọi thứ ra, nhu cầu cực kỳ cấp bách.” Hít mũi một cái, giống như một đứa trẻ đi lạc tìm đường về nhà.
“Ha ha ha, cũng may là em mới học cấp ba, nếu không em sẽ bị các giáo viên trường chị hành hạ cho đến khi vào bệnh viện tâm thần?” Đầu dây bên kia giọng nói trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều: “Được, không thành vấn đề, chủ nhật kêu Lý Thần, cùng Trịnh Đào cùng đi, gần đây chúng ta không gặp nhau, không gặp nhau sẽ khiến chị khó mà tiêu tán những tích tụ trong lòng.”
“Được!” Tân Đồng nở nụ cười, đây là người chị em cùng nhau lớn lên từ bé với cô.
Đi bắn súng không gọi tôi? Trâu Thần núp ở trên lầu nghe lén bất mãn nhíu mày, không gọi tôi, tôi tự đi!
|