Bà Xã Đừng Chạy
|
|
Chương 8
“Tôi nói, cậu quay về lâu như vậy rồi hôm nay mới nhớ tới tôi sao?” Lương Thiệu Lâm vừa lái xe vừa nhìn Trâu Thần ngồi ở bên cạnh: “Nhớ tới tôi lại muốn lôi tôi đi bắn súng? Sao vậy, tôi giống đạn hay giống bia mà lại khiến cậu chào đón tôi như vậy?” Nói xong đôi mắt hướng về phía Trâu Thần với điện áp mười nghìn vôn.
“Cút sang một bên!” Trâu Thần mặc kệ anh ta, trong đầu đang suy nghĩ xem rốt cuộc là mình là đã phạm lỗi gì, lại phải hẹn bạn cùng đi, một tay chống lên cửa sổ xe, cằm miễn cưỡng đè lên tay mình, đôi mắt mê ly nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ.
“Ở Bắc Kinh lâu như vậy, sao cậu vẫn còn cái tính này chứ?” Thiệu Lâm đưa tay lên xoa tóc Trâu Thần, cố ý ồn ào không để cho anh yên tĩnh.
“Cậu vẫn còn mặt mũi nói chuyện sao?” Trâu Thần không vui đẩy bàn tay anh ta ra: “Lúc đầu không phải nói gặp nhau ở Bắc Kinh sao? Tôi cũng nghe nói ông nội cậu điều lệnh rồi, sao đột nhiên lại không đi?” Anh ngồi thẳng dậy, hai mắt nhìn về phía trước, giống như đang tìm mục tiêu, lúc này bọn họ đã đi vào khu quân sự, tới trạm kiểm soát khiến tốc độ xe dần dần chậm lại, thỉnh thoảng còn có mấy sĩ quan đi tới cạnh xe, ánh mắt của anh lập tức tập trung lên người mấy sĩ quan kia.
“Đừng nói nữa, ban đầu tôi vì chuyện này mà không ít buồn bực.” Thiệu Lâm nghe tới đó ỉu xìu, không có dáng vẻ hưng phấn như lúc nãy: “Ông cụ vốn đã chuẩn bị di chuyển, kết quả... cậu biết Chu đoàn trưởng chỗ tôi chứ? Cả ngày lẫn đêm đều nói sự tích anh hùng kháng Mỹ của ông cụ.”
“Thế nào?” Không biết thấy gì mà hai mắt Trâu Thần đột nhiên sáng lên.
“Sau khi ông nội cậu điều ông ấy đến Bắc Kinh chuyển đến Thạch gia trang, vốn vĩ rất vui vẻ, rất gần thủ đô, hơn nữa nơi đó còn rất thích hợp để dưỡng lão, kết quả…” Nói đến đây Thiệu Lâm không nhịn được bật cười: “Kết quả, hôm nay có một người họ hàng dẫn một con lừa đến chỗ ông, sáng mai lại có một người vội vàng đưa một bầy dê tới, cuối cùng tầng hai lại biến thành vườn thú khiến cho vợ ông giận thiếu chút nữa muốn dỡ nóc nhà ra.”
“Sao lại vậy?” Trâu Thần cũng khẽ cười, dần dần thu hồi ánh mắt của mình, anh nhớ ông già kia, nói giọng Hà Bắc, rất nhiệt tình, với ai cũng thân thiện, lúc bé mấy đứa trẻ bọn anh đều đến nhà ông ăn chực.
“Thạch gia trang ở gần quê ông ấy, đều ở Hà Bắc, người thân trong nhà vừa nghe thấy trong nhà có một quân nhân, đều rất vui, tất cả đều muốn đến tìm nơi nương tựa, cậu nói xem ai mà chịu nổi, nghe nói các loại gia súc cùng nước tiểu của gia súc còn có căn nhà trở nên dơ bẩn, vợ ông ấy tức điên trở về nhà mẹ đẻ, ông ấy cũng ảo não chạy theo. Cho nên ông nội tôi vừa nghe thấy ba mẹ tôi đều ở đó, nếu đi không phải sẽ rất ầm ĩ sao.” Cuối cùng anh ta cũng đậu xong xe.
“Lý Thần, Trịnh Đào sao vẫn còn chưa tới?” Trương Lôi Lôi một tay chống nạnh, không kiên nhẫn nhìn đồng hồ trên tay còn lại, cô ấy vốn dĩ cao gầy, đôi mắt to, chân mày rậm, lúc này lại mặc một bộ đồ rằn ri, không biết lấy đâu được quân hàm ba sao đeo trên vai, trông giống như một sĩ quan mạnh mẽ, hơn nữa còn tỏa sáng.
“Chị Lôi Lôi, hay là chúng ta vào trước đi.” So với Trương Lôi Lôi, lúc này Tân Đồng mặc bộ đồ rằn ri nhỏ, hơn nữa vẻ mặt còn mếu máo có vẻ tủi thân, toàn bộ nhìn qua giống như bộ dạng bị lừa.
“Không được, lúc đầu đã dặn rồi, nếu chỉ có hai chúng ta, số lượng đạn nhất định sẽ bị cắt giảm xuống, lại nói chỉ có hai chúng ta thì sẽ không chống đỡ được.” Trương Lôi Lôi nghiêng đầu nhìn chiếc xe đậu trước trạm kiểm soát, đôi mắt liên tục di chuyển, không biết đang có ý đồ gì.
Bên trong xe.
“Tôi thật sự nhìn không ra.” Thiệu Lâm nhìn hai bóng dáng quen thuộc bên ngoài, trên mặt lập tức lộ ra một vẻ mặt bát quái, nhìn Trâu Thần nở nụ cười trêu chọc: “Thì ra cậu có ý đồ như vậy, thế nào, muốn cùng thanh mai trúc mã khôi phục tình cũ sao?” Đôi mắt nhỏ chớp rồi lại nháy, người không biết chuyện nhìn thấy lại tưởng mắt anh ta có vấn đề.
“Khôi phục cái đầu cậu, cả ngày lẫn đêm đều nghĩ lung tung!” Trâu Thần hung hăng gõ đầu anh ta, sau đó lại dùng một ngón tay đẩy đầu anh ta ra, mở cửa đi xuống xe, khóe miệng nở nụ cười thản nhiên mà chưa từng ai thấy.
“Sao anh lại tới đây?” Không phải nghi ngờ mà là chất vấn, lúc Tân Đồng nhìn thấy Trâu Thần bước xuống xe, toàn thân lập tức rơi vào trạng thái cảnh giác, hoàn toàn trái ngược với hình tượng lúc nãy, quả thật bộ dạng giống như gà mẹ. Đôi mắt to ngập nước trừng mắt nhìn Trâu Thần, chỉ là người ngoài nhìn vào lại giống như liếc mắt đưa tình, lực sát thương của đôi mắt kia quả thật là… quá yếu...”
“Chỗ này là nhà cô mở sao?” Trâu Thần không sao hỏi lại, cô với anh chiến tranh lạnh một tuần, cơm cũng về nhà ăn, sao vẫn còn tức giận chứ? Sau đó anh cẩn thận nhớ lại, lúc ấy hình như chỉ nói về việc nối dõi tông đường, sao cô lại có thể liên tưởng đến dáng vẻ heo mẹ chứ?
“Hai người có xin phép sao?” Trả lời vấn đề đó, Tân Đồng hả hê nhìn đội cảnh vệ vừa mới đưa hóa đơn ra.
“Chào!”
Lương Thiệu Lâm vừa từ trên xe đưa ra, tất cả cảnh vệ đều đứng nghiêm chào, giống như lúc Trương Lôi Lôi xuất hiện, tất cả cảnh vệ cũng chào như vậy. Tân Đồng chứng kiến Lương Thiệu Lâm như vậy thì có một loại cảm giác xấu, quả nhiên, người lúc nãy đưa hóa đơn cho anh ta lập tức chạy ra.
Đứng nghiêm chào “Giáo viên Lương, đây là giấy phê duyệt mà anh đăng ký, bởi vì thời gian eo hẹp, chỉ có thể phê duyệt cho anh 20 viên đạn.” Nói xong hai tay cung kính trình văn kiện lên.
“Ừ, được, cảm ơn.” Lương Thiệu Lâm cũng không khách sáo, cầm giấy xoay người lên xe, cuối cùng nhìn hai cô gái cùng Trâu Thần đang đứng nhìn nhau, không thể làm gì khác hơn là hạ cửa xe xuống: “Còn lo lắng làm gì? Tất cả lên xe đi! Trương Lôi Lôi! Đưa cô gái bướng bỉnh nhà cô lên xe đi, cứ đứng nhìn nhau vậy đến lúc nào chứ?” Trong nhóm này tuổi của anh ta lớn nhất, hơn nữa lại ở quân đội cho nên nói chuyện rất uy nghiêm, mà Tân Đồng lại là người nhỏ tuổi nhất, hơn nữa trưởng bối lại là người quyền uy nhất học viện này, cho nên cô cũng không thể nói không, chỉ có Trương Lôi Lôi cùng mấy người kia là bạn thân của cô.
“Anh Lương” Trương Lôi Lôi khó xử: “Còn có Lý Thần cùng Trịnh Đào.”
“Bọn mình ở đây!” Xa xa truyền đến tiếng của Trịnh Đào: “Tới rồi, tới rồi, giữa đường gặp Trương Kiến Quốc nên mới đến muộn.” Theo tiếng nói, bốn người ở trạm kiểm soát nhìn ba bóng người đang đi về phía này.
Trâu Thần trừ Lương Thiệu Lâm cùng Tân Đồng ra thì không thân lắm với những người kia, nhìn mấy người đang đi tới kia anh lên xe trước: “Mấy người bọ họ thân lắm sao?”
Thiệu Lâm quay đầu nhìn anh: “Trương Kiến Quốc là đứa bé được nhà Tân Đồng chọn để làm thông gia sau khi nhà cậu chuyển đi.” Anh ta chỉ nói một câu như vậy nói trọng tâm.
Sau khi nghe, Trâu Thần không hài lòng trừng mắt nhìn anh ta, sau đó im lặng…
|
Chương 9
“Xe quá nhỏ, hay là chúng ta đi xuống đi?” Cửa xe còn chưa đóng lại, Tân Đồng vừa mới lên xe nhìn Trương Lôi Lôi cùng ba người đang đứng ngây ngô ngoài cửa đề nghị.
“Cũng đã lớn như vậy rồi, không thể đi bộ được sao?” Trâu Thần ngồi ở ghế phụ nhắm mắt nói: “Lái xe đi!” Giọng nói như đang ra lệnh.
Ai người trong xe rất thức thời im miệng không nói gì, mặc dù Trương Lôi Lôi không biết người ngồi cạnh tài xế là ai nhưng khí thế không nhỏ, ngay cả Tân Đồng không sợ trời không sợ đất cũng bị khí thế của anh áp bức, cô vẫn nên giả bộ không biết thì hơn.
Tân Đồng bất mãn, giơ nắm đấm sau gáy ai đó, trong lòng giận dữ lẩm bẩm, độc tài! Cường quyền! Anh ta cũng đã lớn như vậy rồi sao lại không thể lùi hai bước chứ?
Bãi bắn của học viện xây dựa vào núi, diện tích rộng lớn, tầm nhìn rộng rãi. Tân Đồng cùng mọi người vừa mới xuống xe, chờ đợi mấy chiến sĩ chạy tới, giảng dạy, sau đó lần lượt lấy đồ.
Tân Đồng hít sâu một hơi, đứng dưới bầu trời xanh mây trắng, cảm giác phiền muộn trong lòng cô dần tiêu tan, khóe miệng khẽ nở nụ cười, nếu như ngày nào tâm trạng cũng thế này thì tốt biết mấy.
“Cơ thể cô như vậy có thể cầm được súng sao?” Giọng nói tràn đầy nghi vấn, Trâu Thần nhét hai tay vào túi nhìn cái bia ở phía xa, dưới ánh sáng mặt trời, cơ thể anh mặc bộ quân phục màu xanh đen cực kỳ nổi bật, nhất là đôi mắt thâm thúy nhìn về phía xa kia giống như mang theo sự mê hoặc làm cho người ta không thể dời mắt.
Bất cứ ai cũng có thể không dời mắt, duy chỉ có Tân Đồng là không, bởi vì khoảng thời gian này cô sống chung với anh mới biết vẻ mê hoặc chỉ là bề ngoài, nội tâm anh ta cực kỳ ác liệt, cô tâm niệm muốn làm thế nào để thoát khỏi anh hoàn toàn, đánh bại anh: “Không cần anh quan tâm, anh thật phiền” cô cũng học anh nhìn về phía xa, nhìn qua rất bình tĩnh nhưng trong lòng lại không yên, rõ ràng nội tâm đột nhiên bị kích thích làm cho tức giận: “Có dám thi đấu với tôi không?”
Anh thu hồi ánh mắt lơ đãng nhìn cô, không trả lời, chỉ quay đầu mang theo chút cảm xúc quay đầu đi về phía Thiệu Lâm đang nói chuyện với quân lính, thật ra thì vừa rồi anh chỉ muốn trao đổi cách luyện tập gieo trồng, anh đã trả lại súng lục cho bọn họ nhưng cô nhóc này...
Nhìn chằm chằm bóng lưng anh đi xa, Tân Đồng cảm thấy trong lòng có giọng nói, lên, lên không được, xuống, xuống cũng không xong, rất bực bội, bình thường bị anh ta làm cho tức nói không nên lời, hận không thể dùng loại keo kiên cố nhất dán lên lưng anh nhưng lúc này đối mặt với anh không nói gì, lại cảm thấy như mình đang bị khinh thường.
Tân Đồng sau khi đấu với Trâu Thần ỉu xìu, bắn mục tiêu cố định cùng bắn mục tiêu chuyển động đều bị đánh cho phờ phạc rã rượi, thảm đến nỗi cô không dám nhìn vòng đếm cùng với ánh mắt của bọn Lý Thần, hiếm thấy khi nào cô lại ngồi an phận trong khu nghỉ ngơi hành hạ đám cỏ trên mặt đất.
“Làm gì vậy?” Trương Kiến Quốc nhìn thấy Tân Đồng, vui vẻ chạy tới ngồi cạnh cô.
“Sao đột nhiên anh lại tới đây? Không sợ hai tên kia tính sổ anh sao?” Cô cố ý giương mắt nhìn hai chàng trai cách đó không ca đang giành nhau đạn bắn.
“Lý Thần sẽ không, có Lý Thần thì Trịnh Đào sẽ không.” Cậu nhìn theo ánh mắt của cô, những chuyện này đều là chuyện lúc nhỏ của bọn họ, bởi vì thời gian ở chung quá lâu, nên bọn họ nhanh chóng quên rằng mình đã lớn, không còn là những đứa trẻ suốt ngày đuổi nhau hò hét so ai lớn hơn, không vừa mắt đánh người đó: “Người kia chính là người mà ông nội Tân chọn sao?” Ánh mắt cậu ta dời đi, di chuyển đến bóng dáng ưu nhã cách đó không xa, không khống chế được cười đến nghẹn: “Anh có thể xác định nhiệm vụ của anh đến đây là kết thúc?” Cậu ta gãi gãi đầu, bộ mặt hưng phấn vì biết mình được giải thoát.
“Anh cứ như vậy không muốn gặp em sao?” Cô nhìn dáng vẻ ngu ngốc của cậu không nhịn được vui vẻ, nghiêng người đối diện với cậu, một tay khoác lên ghế từ từ tới gần, bộ dạng bất mãn như muốn ép hỏi, chỉ là nụ cười trên miệng làm thế nào cũng không thể che giấu: “Xem như ban đầu chúng ta bề ngoài thì nói làm theo ý người lớn, trên thực tế muốn làm sao thì làm, anh cũng không cần gấp gáp muốn thoát khỏi em như vậy? Vừa nghe thấy em có người rước cứ như vậy vội vã chạy tới xác nhận, anh cũng có thành ý quá đi!” Nói xong ấn xuống cái trán của cậu ta tỏ rõ sự bất mãn của mình.
“Làm gì có!” Cậu ta cũng vui vẻ, vì sự vội vàng của mình nhất thời cảm thấy mất tự nhiên, xoa xoa tay che giấu cảm xúc của mình: “Không phải anh sợ mình sẽ làm cái cây cản đường của hai người sao, chỉ là anh đặc biệt cảm ơn cây đại thụ kia.” Nói xong nở nụ cười chế nhạo cô sau đó hướng về phía Trâu Thần: “Cuối cùng cũng giải cứu cái cây nhỏ là anh đây, nếu không sang năm anh lại giống như một cái tháp nghiêng bị em rút cả gốc lên!” Nói xong cũng tự giác cách xa một chút, nở nụ cười ha ha.
“Cút sang một bên, tìm Lôi Lôi nhà anh đi, chẳng qua em nói cho anh biết, cẩn thận một chút, chị ấy có thể có tin tức nội gián, đừng để đến lúc hối hận không kịp mới nhớ tới em!” Nói xong còn giả bộ muốn đứng dậy gọi Trương Lôi Lôi.
“A! Đừng, em là em gái anh, là em gái thân yêu còn không được sao?” Vừa nhìn thấy Trương Lôi Lôi muốn nhìn qua đây, cậu ta lập tức xin tha, vội vàng kéo áo Tân Đồng quay về chỗ ngồi: “Vậy em nhớ giải quyết vấn đề ba em, hôm qua ba em còn tìm ba anh bàn chuyện gì đó! Em nói xem sao bọn họ lại nhìn trúng chúng ta chứ!”
“Ba em xác định anh ngu ngốc, hết sức ngu ngốc! Nếu anh khôn khéo một chút, ba em tuyệt đối sẽ không để em xoay anh!” Tân Đồng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, hung hăng gõ xuống đầu anh.
Hai người bên này nói chuyện rất bình thường nhưng ở phía xa người khác nhìn vào càng xem càng giống như hai người đang liếc mắt đưa tình? Trong trường học có Vu Phi, trong quân đội còn có một Trương Kiến Quốc, Trâu Thần cảm thấy lần này ông nội giao cho anh một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn, mặc dù anh không chào đón cô nhóc kia nhưng nói thế nào cũng là nhà họ Trâu thiếu nợ nhà họ Tân, dù thế nào anh cũng không thể không để ý tới những chuyện tình này, dù sao để cô ở bên cạnh anh vẫn tốt hơn là để anh ở chung với Mạnh Phỉ! Nghĩ tới xoay người đi về phía hai người.
“Chúng ta đấu một trận đi!” Cắn răng nghiến lợi nói, mặc dù theo lời Tân Đồng hết lần này đến lần khác nói chuyện như gió nhạt mây xanh, nhưng Trâu Thần lại khiến cho Trương Kiến Quốc sửng sốt, đôi mắt thâm thúy kia làm cho người ta nhịn không được khẽ lui về phía sau.
“Được!” Tân Đồng đang lo mình không có chỗ để phát tiết, đối phương vừa chủ động đi tới cô sẽ không nương tay: “Người thua phải đáp ứng người thắng một điều kiện!” Cô không tin cô không có chiêu để anh biến khỏi tầm mắt trong phạm vi của mình!
“Được!” Anh cũng không di chuyển đầu, khẽ liếc nhìn cô, xem như cô thông minh không có đề cập điều kiện là gì, nếu không anh sẽ khiến cho cô khóc lóc tìm tới cửa!
|
Chương 10
Tân Đồng khóc không ra nước mắt, rốt cuộc là mắt cô quá kém hay là anh quá mưu đồ, so tài 50 vòng… cô chưa từng làm qua lịch sự vĩ đại như vậy...
Cô ỉu xìu cúi đầu đứng trước mặt Trâu Thần, giống như một con dê để mặc con người chém giết, lúc nãy cô còn tự tin cùng người ta ra điều kiện, thiếu chút nữa đem mình góp vào.
Trâu Thần một tay cầm súng, hai mắt nhìn cái đầu nhỏ kia, khóe miệng nở nụ cười rực rỡ, anh dùng một tay khác nâng cằm cô, ép buộc cô nhìn anh.
Mặc dù đầu bị nâng lên nhưng cô vẫn cố gắng nhìn ra chỗ khác, không khuất phục, thà chết chứ không chịu nhục, cái đầu nhỏ ngay lập tức di chuyển, suy nghĩ có nên giống như người xưa đập đầu tự tử, chỉ là dường như như vậy quá bình thường nhưng đôi mắt lóe sáng của người trước đàn ông trước mặt khiến cô rất muốn trốn.
“Hôn tôi!” Giọng điệu giống như ra lệnh.
Hả? Lỗ tai cô có vấn đề sao? Hay là đầu óc anh ta có vấn đề?
“Hôn tôi!”
Cô vẫn đứng im bất động, xác định là não người nào đó hôm nay có vấn đề, cô không tin anh còn có thể lặp lại mệnh lệnh đó!
“Kiss me!” Đôi lông mày khẽ nhếch, anh không ngại lặp lại bằng tiếng Anh.
Cô rốt cuộc giương mắt nhìn về phía anh, trong đôi mắt là bực bội cùng uất ức, sao cô lại có thể quên người đàn ông trước mặt là người phụ đạo tiếng Anh cho cô chứ? Không phải chỉ là đánh cuộc sao? Nhà họ Tân cô sẽ không vong ơn bội nghĩa như nhà họ Trâu, trốn tránh trách nhiệm! Cô làm tấm gương cho anh, thì sao chứ? Hai mắt vừa nhắm, nhấc chân, ngửa đầu, hung hăng đụng vào.
Đôi môi đột nhiên có một thứ mềm mại đặt lên khiến anh sửng sốt mấy giây, thật không nghĩ tới cô nhóc này lại dám hôn anh trước mặt mọi người, chỉ là, anh mím môi vui vẻ, nhìn bộ dạng hy sinh của cô cũng không thèm quan tâm đến những người khác đang sững sờ, không nhịn được tiếp tục trêu chọc: “Không tệ, chúng ta quay lại vấn đề người thua phải đáp ứng người thắng một điều kiện!” Nói xong xoay người tránh ánh mắt của mọi người, đỏ mặt, đầu lưỡi còn không chịu được vươn ra liếm đôi môi mình, giống như nơi đó có dính mùi của cô, mềm mại...
Anh vừa nói câu kia, cô tức giận mở mắt, mới vừa run rẩy lập tức chuyển thành cực kỳ tức giận, sao cô lại dễ dàng mắc mưu của anh như vậy, quả thật anh chưa nói điều kiện là gì, chỉ ra lệnh cho cô hôn anh, cô không từ chối mà lại mạnh mẽ hôn anh. Nhưng rõ ràng cô chỉ muốn chạm vào mặt anh, sao lại... a a a, nhìn sang mấy người bên cạnh đang sững sờ còn chưa hoàn hồn, cô xấu hổ ôm mặt chạy trốn.
Sau sự kiện ở sân bắn, Tân Đồng không có cách nào đơn độc cùng người khác ở chung, làm mặt dày ngày nào cũng về nhà ăn chực ở chùa, người trong nhà hỏi gì cũng không nói câu nào, bị hỏi nhiều trưng ra đôi mắt đáng thương nhìn mọi người, khiến cho mọi người hỏi không được, luôn cảm giác nếu bản thân hỏi nữa chính là tội ác tày trời. Nhưng ông cụ của hai nhà rất lo lắng, thật vất vả mới có thể để hai đứa đến gần nhau, quan hệ của hai nhà cũng thân thiết hơn, sao đột nhiên lại trở nên như vậy, kể từ sau khi Trâu Thần xuất hiện, ba Tân Đồng chỉ sợ con gái mình bị nhà họ Trâu bắt nạt, khuyến khích vợ mình nói với bố vợ tác hợp cho Tân Đồng cùng Trương Kiến Quốc, ép buộc đến nỗi ông Tân nổi giận.
“Rốt cuộc là có chuyện gì?” Ông Tân ngồi trên ghế sa lon trong phòng khách nhà họ Trâu, hai mắt nhìn chằm chằm cháu rể ngồi trước mặt, ông nhìn thế nào cũng không nhìn ra rốt cuộc thằng bé này làm gì đến nỗi Tân Đồng phải chạy về nhà.
Trâu Thần cũng uất ức, ngày đó Tân Đồng chạy trốn hại anh rất lo lắng, vội vàng chạy về biệt thự của hai người thì lại nhận được thông báo Tân Đồng đã về nhà họ Tân, khoảng mấy ngày, anh đến trường cũng không nhìn thấy bóng dáng cô đâu, người lớn tức giận, anh cũng tức giận, anh cúi đầu: “Cô ấy làm chuyện giống như lúc nhỏ, có thể cảm thấy ngại không dám gặp cháu!” Có thù không báo không phải là quân tử!
“Cái gì?” Hai ông già nghe thấy đáp án nhất thời không biết là đang mơ hay là thực.
“Cô ấy hôn cháu!” Cô nhóc chết tiệt kia! Anh còn chưa truy cứu chuyện lúc nhỏ, cô lại dám hôn anh xong bỏ chạy!
“À?” Giọng nói đồng thanh truyền đến.
Bà nội Trâu kinh ngạc che miệng cười, đặt dĩa trái cây mới từ trong bếp gọt ra để trên bàn: “Ông Tân, xem như Trâu Thần nhà tôi đã ở trong tay Tân Đồng nhà ông, nhưng chuyện này ông phải làm chủ cho nhà chúng tôi.”
Khuôn mặt ông Tân kìm nén đến nỗi đỏ bừng: “Được! Về nhà tôi sẽ đuổi con bé không chịu trách nhiệm kia về, sao lại không biết chịu trách nhiệm như vậy chứ?” “Như vậy đi” Ông Trâu xen vào: “Trong thành phố tôi còn một căn phòng, cách trường học Tiểu Đồng cũng gần, để hai đứa chuyển đến đó đi, biệt thự quá bất lợi cho hai đứa ở chung.” Bộ mặt phớt lờ giống như trong buổi tiệc đầy tháng của Tân Đồng năm nào, chỉ là trong dôi mắt bình thường đều nghiêm ngặt hôm nay lại có một chút giảo hoạt như hồ ly.
“Trâu Thần!” Tân Đồng tức giận nhìn chằm chằm người ép buộc cô quay về: “Anh cố ý!” Vốn dĩ những sóng gió ở trường học đã dần dần lắng xuống nhưng buổi tự học tối nay, người này lại đường hoàng đứng ở cổng trường đưa cô lên xe, hơn nữa chiếc xe lần này không phải là chiếc xe thể thao lần trước mà là cao cấp hơn.
“Đúng” Anh khoanh tay trước ngực nhàn nhã tựa vào cửa, không có chút chống chế, càng không có bộ dạng muốn chuyển động: “Hơn nữa nhờ phúc của cô, sau này chúng ta không phải phân chia lầu trên lầu dưới, mà là...” Dùng ánh mắt ra hiệu cô nhìn hoàn cảnh xung quanh.
Lúc này Tân Đồng mới phản ứng được, hiện tại bọn họ đang ở trong căn hộ hai phòng ngủ, sơn tường màu trắng ngà lộ ra sự ấm áp, sàn nhà bằng gỗ sáng bóng, ở trên còn phủ một tấm thảm dày màu xám nhạt, đèn trần bằng thủy tinh, chiếc TV màu trắng treo trên tường, xung quanh là các họa tiết in hoa màu vàng, đường cong màu đỏ sậm thích hợp với mỗi một chỗ trong nhà, cùng với các đồ dùng màu vàng trong nhà thỉnh thoảng xuất hiện một vài màu đỏ sậm, trắng sữa phối hợp vô cùng bắt mắt.
Được rồi, bây giờ cô đã hiểu cô lại bị bán… vẻ mặt đưa đám nhìn anh, cô không tin đây đều là ban thưởng cho mình.
Đối với khuôn mặt đáng thương cùng với bức cung của cô, anh đứng thẳng cúi đầu sửa sang lại quần áo: “Có lẽ chúng ta nên ngồi xuống thảo luận điều kiện lần trước chúng ta đánh cuộc ở sân bắn.”
“Anh thừa dịp cháy nhà hôi của!” Cô cũng biết anh ta không tốt lành gì.
“Gần đây còn thân với Lý Lâm cùng Vu Phi không?” Anh lơ đãng ngẩng đầu hỏi, trước một loạt chuyện xảy ra anh điều tra được một ít kết quả.
“A?” Cô nhất thời không phản ứng kịp.
“Gần thi tốt nghiệp, cô tập trung vào học đi, bài tập tiếng anh gần đây tôi đưa cô phải luyện tập.” Anh nói xong xắn tay áo đi vào phòng bếp, tạm thời không giày vò cô, chờ cô thi xong nợ cũ nợ mới anh nhất định tính chung một lượt!
Hôm nay là diễn tuồng sao?
Sau bữa tối, trên ghế sa lon trong phòng khách, Tân Đồng ngồi xếp bằng uống trà Bách Hợp tẩm bổ giảm sức ép của Trâu Thần đưa cho cô, hai mắt nhìn bóng dáng dọn dẹp trong bếp, hoàn toàn không hiểu hôm nay Trâu Thần bị cái gì kích thích, chẳng lẽ do đổi chỗ ở mới nên người này cũng đổi hồn rồi sao?
Trâu Thần ở trong bếp dọn dẹp xong, quay về phòng tắm rửa sau đó đi ra, nhìn thấy Tân Đồng vẫn giữ trạng thái như lúc nãy, không có một chút dấu hiệu cử động nào, chân mày bất giác nhíu lại, ôm một đống sách cùng bài thi mẫu đi tới ghế sa lon, cô vẫn ngơ ngác nhìn anh, anh thật vất vả muốn làm chuyện tốt, cuối cùng tâm tình vẫn bị cô phá hư, giơ chân đá vào chân cô: “Giả bộ ngây ngốc làm gì, dịch sang bên kia!”
Nói xong muốn để đồ trong tay lên người người cô, Tân Đồng bị dọa sợ vội vàng để ly xuống lăn một vòng chuyển sang ghế sa lon bên kia, chỉ là cô ôm hai chân mình nhìn người đàn ông ngồi đối diện đang sắp xếp tài liệu, nhìn thế nào cũng cảm thấy bây giờ mới là tình trạng bình thường nhất trong ngày hôm nay? Chẳng lẽ cô có bệnh tưởng tượng sao?
“Chạy xa như thế làm gì? Cô như cục u, cô nghĩ rằng tôi có thể ăn cô sao?” Anh nổi giận nhìn chằm chằm cô đang ngồi cuộn trọn ở phía ghế sa lon đối diện.
Cục u? Cô cúi đầu nhìn mình, mặc dù vóc dáng không nổi trội nhưng thế nào cũng không liên quan đến cục u chứ? Giương mắt bực tức nhìn anh: “Nếu anh giống như bình thường thì tôi có thể bị dọa sợ như vậy sao?”
Liếc xéo nhìn cô, căn bản không muốn tính toán với cô, tùy ý đưa tay vẫy cô lại, giống nhứ con sói lớn mà lúc trước bọ họ nuôi nấng.
Cô quay đầu không để ý tới anh, anh cho anh là ai chứ?
Chờ một lúc lâu không thấy cô phản ứng, anh ngẩng đầu nhìn về phía cô, mang theo cảm giác áp bức, khiến cô không tự chủ từ từ nhích lại gần tay vịn, thế nhưng anh không cho cô cơ hội đầu hàng, chậm rãi đứng lên đi tới trước mặt cô, đôi tay đỡ cái đầu đang dựa vào tay vịn của ghế sa lon, anh còn nhớ rõ đôi môi mềm mại cùng ngọt ngào của cô, đôi mắt chăm chú nhìn cô cắn chặt môi dưới, trên người không tự chủ được từ từ hướng về phía cô: “Khi nào thì tôi được xem là bình thường? Hả?” Tốc độ nói thật chậm, giọng điệu giống như đang tán tỉnh người tình, mang theo chút cảm giác làm cho người ta đỏ mặt: “Như thế này phải không?” Anh cố ý thổi khí nóng bên tai cô.
Trong nháy mắt khuôn mặt cô trở nên đỏ bừng, ngay cả cổ cũng biến thành màu hồng, từ nhỏ cô đã được che chở, sau một thời gian qua lại với Vu Phi, bọn họ cũng chỉ dừng lại ở nắm tay, ôm một cái ôm thuần khiết, cô làm gì trải qua trận chiến thế này chứ? Trong khoảng thời gian ngắn cô không biết phải phản ứng thế nào.
“Đôi tay thành kính dâng hương, thắp sáng ánh nến tạo một vầng sáng...”
Cũng may lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên triệu hồi hồn phách của cô quay về, theo bản năng giơ tay chống đỡ trước ngực anh: “Tôi nghe điện thoại.” Hai mắt long lanh nhìn về phía anh, một tay khác cầm điện thoai đang nhấp nháy.
Chiếc điện thoại nhấp nháy kia không khiến anh gấp gáp, ngược lại làm cho anh nhìn rõ ràng bức hình trên điện thoại, rất ngây ngô cũng sáng như ánh mặt trời, anh đứng thẳng người, hai tay khoanh trước ngực, gật đầu ý bảo cô nghe điện thoại, nhưng đôi mắt thâm thúy lại chứa đựng sự bất mãn cùng tức giận thêm vào đó là sự xấu bụng đang rục rich ngóc đầu dậy.
|
Chương 10
Tân Đồng khóc không ra nước mắt, rốt cuộc là mắt cô quá kém hay là anh quá mưu đồ, so tài 50 vòng… cô chưa từng làm qua lịch sự vĩ đại như vậy...
Cô ỉu xìu cúi đầu đứng trước mặt Trâu Thần, giống như một con dê để mặc con người chém giết, lúc nãy cô còn tự tin cùng người ta ra điều kiện, thiếu chút nữa đem mình góp vào.
Trâu Thần một tay cầm súng, hai mắt nhìn cái đầu nhỏ kia, khóe miệng nở nụ cười rực rỡ, anh dùng một tay khác nâng cằm cô, ép buộc cô nhìn anh.
Mặc dù đầu bị nâng lên nhưng cô vẫn cố gắng nhìn ra chỗ khác, không khuất phục, thà chết chứ không chịu nhục, cái đầu nhỏ ngay lập tức di chuyển, suy nghĩ có nên giống như người xưa đập đầu tự tử, chỉ là dường như như vậy quá bình thường nhưng đôi mắt lóe sáng của người trước đàn ông trước mặt khiến cô rất muốn trốn.
“Hôn tôi!” Giọng điệu giống như ra lệnh.
Hả? Lỗ tai cô có vấn đề sao? Hay là đầu óc anh ta có vấn đề?
“Hôn tôi!”
Cô vẫn đứng im bất động, xác định là não người nào đó hôm nay có vấn đề, cô không tin anh còn có thể lặp lại mệnh lệnh đó!
“Kiss me!” Đôi lông mày khẽ nhếch, anh không ngại lặp lại bằng tiếng Anh.
Cô rốt cuộc giương mắt nhìn về phía anh, trong đôi mắt là bực bội cùng uất ức, sao cô lại có thể quên người đàn ông trước mặt là người phụ đạo tiếng Anh cho cô chứ? Không phải chỉ là đánh cuộc sao? Nhà họ Tân cô sẽ không vong ơn bội nghĩa như nhà họ Trâu, trốn tránh trách nhiệm! Cô làm tấm gương cho anh, thì sao chứ? Hai mắt vừa nhắm, nhấc chân, ngửa đầu, hung hăng đụng vào.
Đôi môi đột nhiên có một thứ mềm mại đặt lên khiến anh sửng sốt mấy giây, thật không nghĩ tới cô nhóc này lại dám hôn anh trước mặt mọi người, chỉ là, anh mím môi vui vẻ, nhìn bộ dạng hy sinh của cô cũng không thèm quan tâm đến những người khác đang sững sờ, không nhịn được tiếp tục trêu chọc: “Không tệ, chúng ta quay lại vấn đề người thua phải đáp ứng người thắng một điều kiện!” Nói xong xoay người tránh ánh mắt của mọi người, đỏ mặt, đầu lưỡi còn không chịu được vươn ra liếm đôi môi mình, giống như nơi đó có dính mùi của cô, mềm mại...
Anh vừa nói câu kia, cô tức giận mở mắt, mới vừa run rẩy lập tức chuyển thành cực kỳ tức giận, sao cô lại dễ dàng mắc mưu của anh như vậy, quả thật anh chưa nói điều kiện là gì, chỉ ra lệnh cho cô hôn anh, cô không từ chối mà lại mạnh mẽ hôn anh. Nhưng rõ ràng cô chỉ muốn chạm vào mặt anh, sao lại... a a a, nhìn sang mấy người bên cạnh đang sững sờ còn chưa hoàn hồn, cô xấu hổ ôm mặt chạy trốn.
Sau sự kiện ở sân bắn, Tân Đồng không có cách nào đơn độc cùng người khác ở chung, làm mặt dày ngày nào cũng về nhà ăn chực ở chùa, người trong nhà hỏi gì cũng không nói câu nào, bị hỏi nhiều trưng ra đôi mắt đáng thương nhìn mọi người, khiến cho mọi người hỏi không được, luôn cảm giác nếu bản thân hỏi nữa chính là tội ác tày trời. Nhưng ông cụ của hai nhà rất lo lắng, thật vất vả mới có thể để hai đứa đến gần nhau, quan hệ của hai nhà cũng thân thiết hơn, sao đột nhiên lại trở nên như vậy, kể từ sau khi Trâu Thần xuất hiện, ba Tân Đồng chỉ sợ con gái mình bị nhà họ Trâu bắt nạt, khuyến khích vợ mình nói với bố vợ tác hợp cho Tân Đồng cùng Trương Kiến Quốc, ép buộc đến nỗi ông Tân nổi giận.
“Rốt cuộc là có chuyện gì?” Ông Tân ngồi trên ghế sa lon trong phòng khách nhà họ Trâu, hai mắt nhìn chằm chằm cháu rể ngồi trước mặt, ông nhìn thế nào cũng không nhìn ra rốt cuộc thằng bé này làm gì đến nỗi Tân Đồng phải chạy về nhà.
Trâu Thần cũng uất ức, ngày đó Tân Đồng chạy trốn hại anh rất lo lắng, vội vàng chạy về biệt thự của hai người thì lại nhận được thông báo Tân Đồng đã về nhà họ Tân, khoảng mấy ngày, anh đến trường cũng không nhìn thấy bóng dáng cô đâu, người lớn tức giận, anh cũng tức giận, anh cúi đầu: “Cô ấy làm chuyện giống như lúc nhỏ, có thể cảm thấy ngại không dám gặp cháu!” Có thù không báo không phải là quân tử!
“Cái gì?” Hai ông già nghe thấy đáp án nhất thời không biết là đang mơ hay là thực.
“Cô ấy hôn cháu!” Cô nhóc chết tiệt kia! Anh còn chưa truy cứu chuyện lúc nhỏ, cô lại dám hôn anh xong bỏ chạy!
“À?” Giọng nói đồng thanh truyền đến.
Bà nội Trâu kinh ngạc che miệng cười, đặt dĩa trái cây mới từ trong bếp gọt ra để trên bàn: “Ông Tân, xem như Trâu Thần nhà tôi đã ở trong tay Tân Đồng nhà ông, nhưng chuyện này ông phải làm chủ cho nhà chúng tôi.”
Khuôn mặt ông Tân kìm nén đến nỗi đỏ bừng: “Được! Về nhà tôi sẽ đuổi con bé không chịu trách nhiệm kia về, sao lại không biết chịu trách nhiệm như vậy chứ?” “Như vậy đi” Ông Trâu xen vào: “Trong thành phố tôi còn một căn phòng, cách trường học Tiểu Đồng cũng gần, để hai đứa chuyển đến đó đi, biệt thự quá bất lợi cho hai đứa ở chung.” Bộ mặt phớt lờ giống như trong buổi tiệc đầy tháng của Tân Đồng năm nào, chỉ là trong dôi mắt bình thường đều nghiêm ngặt hôm nay lại có một chút giảo hoạt như hồ ly.
“Trâu Thần!” Tân Đồng tức giận nhìn chằm chằm người ép buộc cô quay về: “Anh cố ý!” Vốn dĩ những sóng gió ở trường học đã dần dần lắng xuống nhưng buổi tự học tối nay, người này lại đường hoàng đứng ở cổng trường đưa cô lên xe, hơn nữa chiếc xe lần này không phải là chiếc xe thể thao lần trước mà là cao cấp hơn.
“Đúng” Anh khoanh tay trước ngực nhàn nhã tựa vào cửa, không có chút chống chế, càng không có bộ dạng muốn chuyển động: “Hơn nữa nhờ phúc của cô, sau này chúng ta không phải phân chia lầu trên lầu dưới, mà là...” Dùng ánh mắt ra hiệu cô nhìn hoàn cảnh xung quanh.
Lúc này Tân Đồng mới phản ứng được, hiện tại bọn họ đang ở trong căn hộ hai phòng ngủ, sơn tường màu trắng ngà lộ ra sự ấm áp, sàn nhà bằng gỗ sáng bóng, ở trên còn phủ một tấm thảm dày màu xám nhạt, đèn trần bằng thủy tinh, chiếc TV màu trắng treo trên tường, xung quanh là các họa tiết in hoa màu vàng, đường cong màu đỏ sậm thích hợp với mỗi một chỗ trong nhà, cùng với các đồ dùng màu vàng trong nhà thỉnh thoảng xuất hiện một vài màu đỏ sậm, trắng sữa phối hợp vô cùng bắt mắt.
Được rồi, bây giờ cô đã hiểu cô lại bị bán… vẻ mặt đưa đám nhìn anh, cô không tin đây đều là ban thưởng cho mình.
Đối với khuôn mặt đáng thương cùng với bức cung của cô, anh đứng thẳng cúi đầu sửa sang lại quần áo: “Có lẽ chúng ta nên ngồi xuống thảo luận điều kiện lần trước chúng ta đánh cuộc ở sân bắn.”
“Anh thừa dịp cháy nhà hôi của!” Cô cũng biết anh ta không tốt lành gì.
“Gần đây còn thân với Lý Lâm cùng Vu Phi không?” Anh lơ đãng ngẩng đầu hỏi, trước một loạt chuyện xảy ra anh điều tra được một ít kết quả.
“A?” Cô nhất thời không phản ứng kịp.
“Gần thi tốt nghiệp, cô tập trung vào học đi, bài tập tiếng anh gần đây tôi đưa cô phải luyện tập.” Anh nói xong xắn tay áo đi vào phòng bếp, tạm thời không giày vò cô, chờ cô thi xong nợ cũ nợ mới anh nhất định tính chung một lượt!
Hôm nay là diễn tuồng sao?
Sau bữa tối, trên ghế sa lon trong phòng khách, Tân Đồng ngồi xếp bằng uống trà Bách Hợp tẩm bổ giảm sức ép của Trâu Thần đưa cho cô, hai mắt nhìn bóng dáng dọn dẹp trong bếp, hoàn toàn không hiểu hôm nay Trâu Thần bị cái gì kích thích, chẳng lẽ do đổi chỗ ở mới nên người này cũng đổi hồn rồi sao?
Trâu Thần ở trong bếp dọn dẹp xong, quay về phòng tắm rửa sau đó đi ra, nhìn thấy Tân Đồng vẫn giữ trạng thái như lúc nãy, không có một chút dấu hiệu cử động nào, chân mày bất giác nhíu lại, ôm một đống sách cùng bài thi mẫu đi tới ghế sa lon, cô vẫn ngơ ngác nhìn anh, anh thật vất vả muốn làm chuyện tốt, cuối cùng tâm tình vẫn bị cô phá hư, giơ chân đá vào chân cô: “Giả bộ ngây ngốc làm gì, dịch sang bên kia!”
Nói xong muốn để đồ trong tay lên người người cô, Tân Đồng bị dọa sợ vội vàng để ly xuống lăn một vòng chuyển sang ghế sa lon bên kia, chỉ là cô ôm hai chân mình nhìn người đàn ông ngồi đối diện đang sắp xếp tài liệu, nhìn thế nào cũng cảm thấy bây giờ mới là tình trạng bình thường nhất trong ngày hôm nay? Chẳng lẽ cô có bệnh tưởng tượng sao?
“Chạy xa như thế làm gì? Cô như cục u, cô nghĩ rằng tôi có thể ăn cô sao?” Anh nổi giận nhìn chằm chằm cô đang ngồi cuộn trọn ở phía ghế sa lon đối diện.
Cục u? Cô cúi đầu nhìn mình, mặc dù vóc dáng không nổi trội nhưng thế nào cũng không liên quan đến cục u chứ? Giương mắt bực tức nhìn anh: “Nếu anh giống như bình thường thì tôi có thể bị dọa sợ như vậy sao?”
Liếc xéo nhìn cô, căn bản không muốn tính toán với cô, tùy ý đưa tay vẫy cô lại, giống nhứ con sói lớn mà lúc trước bọ họ nuôi nấng.
Cô quay đầu không để ý tới anh, anh cho anh là ai chứ?
Chờ một lúc lâu không thấy cô phản ứng, anh ngẩng đầu nhìn về phía cô, mang theo cảm giác áp bức, khiến cô không tự chủ từ từ nhích lại gần tay vịn, thế nhưng anh không cho cô cơ hội đầu hàng, chậm rãi đứng lên đi tới trước mặt cô, đôi tay đỡ cái đầu đang dựa vào tay vịn của ghế sa lon, anh còn nhớ rõ đôi môi mềm mại cùng ngọt ngào của cô, đôi mắt chăm chú nhìn cô cắn chặt môi dưới, trên người không tự chủ được từ từ hướng về phía cô: “Khi nào thì tôi được xem là bình thường? Hả?” Tốc độ nói thật chậm, giọng điệu giống như đang tán tỉnh người tình, mang theo chút cảm giác làm cho người ta đỏ mặt: “Như thế này phải không?” Anh cố ý thổi khí nóng bên tai cô.
Trong nháy mắt khuôn mặt cô trở nên đỏ bừng, ngay cả cổ cũng biến thành màu hồng, từ nhỏ cô đã được che chở, sau một thời gian qua lại với Vu Phi, bọn họ cũng chỉ dừng lại ở nắm tay, ôm một cái ôm thuần khiết, cô làm gì trải qua trận chiến thế này chứ? Trong khoảng thời gian ngắn cô không biết phải phản ứng thế nào.
“Đôi tay thành kính dâng hương, thắp sáng ánh nến tạo một vầng sáng...”
Cũng may lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên triệu hồi hồn phách của cô quay về, theo bản năng giơ tay chống đỡ trước ngực anh: “Tôi nghe điện thoại.” Hai mắt long lanh nhìn về phía anh, một tay khác cầm điện thoai đang nhấp nháy.
Chiếc điện thoại nhấp nháy kia không khiến anh gấp gáp, ngược lại làm cho anh nhìn rõ ràng bức hình trên điện thoại, rất ngây ngô cũng sáng như ánh mặt trời, anh đứng thẳng người, hai tay khoanh trước ngực, gật đầu ý bảo cô nghe điện thoại, nhưng đôi mắt thâm thúy lại chứa đựng sự bất mãn cùng tức giận thêm vào đó là sự xấu bụng đang rục rich ngóc đầu dậy.
|
Chương 11
“Tiểu Đồng, là cậu sao?” Giọng Vu Phi say mèm ở đầu dây bên kia vang lên “Tiểu Đồng, cậu mau nói cho mình biết những điều bọn họ nói không phải là thật… không phải thật... không phải...” Tiếng nói nức nở cùng đứt quãng vang lên.
“Vu Phi! Vu Phi! Cậu làm sao vậy? Cậu ở đâu?” Tân Đồng lo lắng nắm chặt điện thoại, trong ấn tượng của cô, Vu Phi là một người nghiêm túc, có cười, có giận... duy chỉ không có mất mát cùng bi thương, lúc này đối diện với Vu Phi không bình thường, trong lòng cô lại nhớ đến lúc cậu trách cô: “Cậu mau nói cho tớ biết cậu ở đâu?”
Nhìn bộ dáng gấp gáp của Tân Đồng, Trâu Thần thu hồi bộ dáng xấu xa, hai tay khoanh ngực, nghiêng tai lắng nghe.
“Tiểu Đồng, mình tin cậu không phải là người như vậy, mình thật sự tin tưởng cậu.” Vu Phi với ý thức hơi hỗn loạn, chỉ muốn biểu đạt hết ý nghĩ của mình: “Nhưng đối với việc cậu bị người khác trách cứ mình tình nguyện thu hút sự chú ý của mọi người, cậu biết không, như vậy mọi người sẽ xem cậu là một kẻ yếu, so với mình trước mặt mọi người vẫn tốt hơn, thật...” Bên kia truyền đến tiếng nôn mửa.
“Mình biết, mình hiểu, Vu Phi, cậu nói cho mình biết cậu ở đâu được không?” Trong lòng cô đột nhiên có chút áy náy, thì ra cậu ấy vẫn luôn lo lắng cho cô.
“Hừ!” Trâu Thần đứng cạnh Tân Đồng rốt cuộc không chịu nổi, thì ra phụ nữ khi yêu thường không thông minh lắm, anh khinh thường mở to mắt, lời nói như vậy mà cũng có thể tin, nếu thật sự vì cô, chẳng lẽ không thể chọn phương pháp nào ôn hòa hơn? Chẳng lẽ phải chất vấn cô trước mặt bao nhiêu người? Rốt cuộc là muốn bảo vệ cô hay muốn rũ bỏ mọi quan hệ với cô?
Tân Đồng oán trách trừng mắt liếc nhìn Trâu Thần, xoay người tiếp tục dịu dàng hỏi: “Vu Phi, mình biết rõ, những thứ này mình đều biết, cậu nói cho mình biết bây giờ cậu đang ở đâu được không? Mình đi tìm cậu.”
Trâu Thần theo bản năng nhìn ra ngoài cửa sổ, mặc dù bây giờ ngày càng ngày càng dài nhưng buổi tối bảy tám giờ bên ngoài vẫn hơi tối, anh lần nữa không hài lòng nhíu mày.
“Mình ở bờ biển, là bờ biển mà chúng ta hay tới, Tiểu Đồng, mình tin cậu không được bao nuôi, cậu nói cho mình biết, người hôm nay tới trường học đón cậu là ai?” Bất luận thế nào, Vu Phu vẫn muốn làm rõ nghi ngờ của mình: “Chúng ta là người yêu, xem như cậu chia tay mình cũng phải cho mình biết lý do được không?”
“Vu Phi, cậu ở đó đợi mình, mình lập tức tới đó!” Tân Đồng không có thời gian giải thích cùng cậu ta, cúp máy chạy ra ngoài cửa.
“Đứng lại!” Trâu Thần lên tiếng, sau đó kéo cánh tay Tân Đồng: “Cô biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Một mình cô con gái ra ngoài trễ thế này không an toàn, cô có biết hay không?”
“Không cần anh lo!” Tân Đồng dùng sức muốn gạt tay anh ra nhưng mặc kệ cô dùng sức thế nào cánh tay kia vẫn nắm tay cô như cũ không buông: “Trâu Thần đủ rồi! Nếu không phải bởi vì anh hôm nay đột nhiên tới trường đón tôi, Vu Phi sao có thể trễ thế này còn ở ngoài bãi biển chứ? Anh có biết chúng tôi gần thi tốt nghiệp rồi không, cả nhà Vu Phi đặt hy vọng rất lớn vào cậu ấy, nếu hôm nay cậu ấy xảy ra chuyện gì, anh không chỉ phá hủy một người mà là phá hủy một gia đình! Anh chính là hung thủ giết người!” Cô một tay chỉ thẳng mặt anh, đôi mắt hung ác nhìn chằm chằm anh.
Sửng sốt một chút, anh mở to mắt hít một hơi thật sâu: “Tôi đưa cô đi.” Buông tay xoay người đi ra ngoài, được, bất luận Trâu Thần anh làm gì cũng không đúng, được, hôm nay anh làm người tốt đến cùng, anh tự mình lái xe đưa vợ mình tới trong lòng người đàn ông khác! Mẹ kiếp! Tức giận đá vào bánh xe thể thao của mình, còi báo động trong nháy mắt vang khắp bãi đậu xe...
Nhìn Tân Đồng vội vã xuống xe, Trâu Thần hung hăng đập vào tay lái, phiền não vò mái tóc rối của mình, mặc kệ anh có thích hay không, anh đã từng cố gắng, mặc kệ anh làm gì cũng không được người khác chào đón, đôi mắt xuyên thấu qua kính chắn gió chăm chú nhìn bóng dáng hai người ôm nhau ở phía xa, đôi tay lần nữa nắm chặt tay lái, đôi môi mím chặt không có khe hở...
Lúc Vu Phi nhìn thấy Tân Đông chạy tới, xông tới ôm chặt lấy cô, trên mặt còn vương lại nước mắt, cảm giác lạnh lẽo thấm qua gò má của cô, thấm vào nội tâm cô.
“Tiểu Đồng, đừng xa mình, Tiểu Đồng...” Cậu ta vội vàng tìm kiếm đôi môi mềm mại của cô, giống như người đã lâu không được uống nước đang tìm đài phun nước để cứu sống bản thân.
“Vu Phi” Cô mấy lần xoay đầu tránh né cậu xâm nhập: “Vu Phi, cậu tỉnh táo một chút, mình đưa cậu về nhà.” Đôi tay cố gắng tránh khỏi xiềng xích của cậu ta.
“Tiểu Đồng...” Không biết bởi vì say rượu hay bởi vì đêm tối, cậu ta lỗ mãng, đẩy cô tới vách đá phía sau, cố định cô thật chặt với vách đá: “Tiểu Đồng, mình tin cậu... cậu phải cho mình cơ hội...”
Người ngồi trên xe không bình tĩnh được nữa, tên nhóc này căn bản mượn rượu làm càn!
Trâu Thần kìm nén lửa giận trong lòng mở cửa xe, chậm rãi đi xuống, sau đó sải bước đi tới.
Nhìn cô gái bị ấn vào trên vách đá ra sức giãy giụa nhưng không cách nào chạy trốn được, Trâu Thần trầm mặt, không hề có một chút nao lòng khiến đối phương có cơ hội phản kháng, trực tiếp hung hăng đánh xuống...
Vù một tiếng, người mới vừa giống như tường thành chắc chắn đứng sừng sững, cứ như vậy ngã xuống trước mặt Tân Đồng, cô ngây ngốc không biết do bị dọa sợ hay là kinh ngạc, nhìn chằm chằm người nằm trên mặt đất.
“Thế nào? Còn chưa đã ngứa đây?” Giọng nói rõ ràng khó chịu vang lên trên đỉnh đầu cô: “Nhưng mà người trước mặt này...” Anh cố ý dùng chân đá Vu Phi đang nằm trên mặt đất: “Không tiếp tục được rồi, nếu cậu không ngại, tôi có thể tiếp tục giúp cậu miễn phí!” Cắn răng nghiến lợi nói.
“Anh...” Cô ngơ ngác dùng ngón tay chỉ Trâu Thần, lại do dự chỉ Vu Phi đang nằm trên mặt đất.
Trâu Thần hai tay xen vào nhau, hoạt động co giãn gân cốt: “Đã lâu không luyện tập, hơi nhẹ, lúc trước hai ngày vẫn chưa tỉnh lại, bây giờ thì 24h là có thể tỉnh lại rồi, muốn đưa tới bệnh viện kiểm tra thương tích sao?” Anh khẽ quay đầu nhìn vế phía biển.
Cô đột nhiên cảm thấy dở khóc dở cười, cô không ngờ Vu Phi uống rượu say lại có thể như vậy, cũng không ngờ Trâu Thần lúc nào cũng khiến cô tức giận lại có lúc đáng yêu như vậy, càng không đoán được là cô lại thầm cảm ơn vì Trâu Thần xuất hiện kịp thời.
Trong phòng cấp cứu ở bệnh viện, khó khăn lắm Vu Phi mới tỉnh lại, cậu một tay xoa cổ, một tay dụi hai mắt, hoàn toàn không hiểu tại sao mình đang ở biển lại trôi dạt vào bệnh viện, chẳng lẽ trước khi cậu bất tỉnh những thứ kia đều là ảo giác sao?
“Cậu tỉnh rồi sao?” Giọng Tân Đồng vang lên bên tai cậu, cô bưng một ly nước từ bên ngoài đi vào.
“Tiểu Đồng...” Cậu đỏ mặt, không biết phải đối mặt với cô thế nào.
Cô khẽ cười: “Không phải cậu muốn biết những lời mà các bạn nói đúng hay không, người tới đón mình là ai sao?” Đưa ly nước trong tay cho cậu, sau đó kéo ghế ngồi trước mặt cậu.
Cậu cúi đầu: “Mình tin những lời bọn họ nói đều không phải thật, nhưng mà…” Cậu đột nhiên ngẩng đầu, dùng ánh mắt cầu xin nhìn cô: “Mình nghĩ muốn chính tai nghe cậu nói cho mình biết, Tiểu Đồng, cậu có thể nói cho mình biết không?” Đôi mắt có phần gấp gáp không thể che giấu.
“Những lời bọn họ nói không phải là thật, người tới đón mình chẳng qua là họ hàng xa với nhà mình.” Cô nhìn cậu nói rõ, chỉ là lúc nói tới họ hàng xa thì ánh mắt có chút tránh né.
“Mình tin cậu!” Cậu cầm tay cô thật chặt, giống như truyền hết sự tin tưởng của mình qua tay cho cô cảm nhận: “Sau này mình nhất định sẽ đối xử với cậu tốt hơn nữa, mình sẽ dùng hành động thực tế để bù đắp lại sự tổn thương lần này, Tiểu Đồng, mình thật sự rất thích cậu, cậu nhất định phải tha thứ cho mình.”
“Được.” Cô thản nhiên nở nụ cười.
Đối mặt với sự ấm áp trong phòng, người đứng ngoài cửa chán nản đi ra ngoài. Chỉ là họ hàng xa? Cô nhóc chết tiệt! Cô chờ đó cho tôi!
|