Bà Xã Đừng Chạy
|
|
Chương 15
Lý Lâm được Trần Tuệ từ sau đỡ đi tới, trên mặt vẫn còn vết thương rất rõ ràng, đi kèm cùng vết thương là những giọt nước mắt vẫn còn chưa khô, cho dù Trần Tuệ dùng hai tay ôm cô ta, nhưng cô ta vẫn đi khập khiễng, đôi mắt thường xuyên kiêu ngạo buông thỏng xuống, không có một chút lạnh lùng, ngược lại còn có chút điềm đạm đáng yêu, hai tay nắm chặt áo Trần Tuệ, giống như cố gắng chịu đựng hoặc đang sợ hãi gì đó.
Lúc mà Lý Lâm xuất hiện, Tân Đồng mặt không có biểu cảm, đứng im tại chỗ, cô không phải ngu ngốc, vẫn là cô không chịu thừa nhận mà thôi.
Sau hôm thầy giáo tuyên bố cô thay thế cô ta, Lý Lâm mời cô tới nhà làm khách, nói là muốn chúc mừng cô được thầy giáo khen, lúc ấy cô còn ngượng ngùng, nhưng lúc cô cùng Lý Lâm ở trong phòng chơi đùa, không biết Lý Lâm lấy ý tưởng từ đâu, cô ta dùng một cái khăn mặt ngồi trên ghế ghì chặt vào cổ cô, lúc bắt đầu cô chỉ nghĩ là Lý Lâm đùa, chỉ lơ đãng một chút thì chiếc khăn càng ngày càng siết chặt, chặt đến nỗi cô không thể thở nổi, liều mạng giãy giụa, bởi vì cô ta đè cô nằm trên ghế, nên cô không thể dậy được, ở phía sau lại là cái ghế dựa, trong giây phút đó cô như nghe thấy tiếng tử thần gọi, không giãy giụa cũng không biết gì.
Lúc cô có ý thức thì phát hiện cô cùng ghế dựa ngã lăn trên mặt đất, mà Lý Lâm ngồi bên cạnh chơi máy tính, không có hoảng hốt cùng xin lỗi, lúc cô ta quay đầu nhìn về phía cô, cô cảm thấy rõ ràng ánh mắt không kiêu ngạo như bình thường mà là hoàn toàn lạnh lùng, loại ánh mắt khinh thường...
Tân Đồng lắc lắc đầu, làm cho bản thân thức tỉnh, giương mắt dùng ánh mắt phức tạp nhìn Lý Lâm.
“Bạn học, em làm sao vậy?”
Lý Lâm dùng ánh mắt thống khổ nhìn Tân Đồng: “Em không nghĩ đứng ở đây nói ra mọi chuyện, chính là, chính là...” Cô ta cúi đầu cắn chặt môi dưới, trong mắt còn đọng lại nước mắt: “Em không nghĩ bạn em càng ngày càng xa em.” Cô ta cố ý nói vết thương trên người cô ta đều liên quan đến Tân Đồng, đột nhiên ngẩng đầu dùng ánh mắt cầu xin nhìn về phía Tân Đồng: “Tiểu Đồng, mình có thể cho cậu mọi thứ, nhưng mình hy vọng cậu có thể trực tiếp nói với mình chứ đừng dùng thủ đoạn như vậy, mình có thể nhường Vu Phi cho cậu, tất cả công danh vinh dự đều có thể cho cậu, ngay cả thi đua tiếng Anh mình cũng có thể đưa cho cậu nhưng mình chỉ hy vọng cậu có thể quay đầu lại, không cần tiếp tục đi trên con đường kia! Bạn cần tiền, mình có thể cho cậu, bạn muốn gì mình đều có thể cho bạn, xin bạn đừng chà đạp bản thân, không cần...” Cô ta thống khổ dùng hai tay ôm trán, chậm rãi quỳ xuống hướng về phía Tân Đồng.
Xung quanh xôn xao, cúi đầu chửi rủa Tân Đồng không biết suy nghĩ, giờ khắc này cô mới phát hiện đối với sự phản bội của Lý Lâm cô không có một chút suy nghĩ gì, không phải tim không đau, mà là đau đến nỗi không thể nói gì, khóe miệng khẽ nhếch, quay đầu nhìn về phía Vu Phi: “Bạn Vu Phi, lần này bạn giành giải nhất của cuộc thi, bạn cảm thấy mình có tư cách nhận giải hai hay không? Bạn cảm thấy thế nào đối với sự cầu xin của bạn Lý Lâm?”
Vu Phi nghe thấy Tân Đồng nói chuyện với mình bằng giọng nói xa lạ hiểu, mà cả hiện trường cũng đột nhiên yên tĩnh, tất cả mọi người theo bản năng khống chế hô hấp của mình, chỉ sợ sẽ tạo ra tiếng động.
“Tiểu Đồng.” Vu Phi không dám ngẩng đầu nhìn cô, mà đi đến bên cạnh Lý Lâm đỡ cô ta đứng dậy: “Kỳ thật người mình yêu luôn là Lý Lâm, nếu không phải bởi vì lúc trước cậu ấy biết cậu thầm mến mình mà cầu xin mình yêu bạn, mình sẽ không rời xa cậu ấy, mà bây giờ cậu đã có được những thứ mà cậu muốn, mình nghĩ, mình có thể quay về bên cạnh cậu ấy rồi, mình không mong gì hơn.” Cậu ta có vẻ như đang giãy giụa chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phí Tân Đồng: “Cầu xin cậu buông tha cho Lý Lâm, cậu ấy bền ngoài lạnh lùng, kỳ thật nội tâm cực kỳ yếu đuối.” Không nhìn Tân Đồng trả lời mà vẫn vì Lý Lâm nói chuyện, một nửa là theo lời Lý Lâm nói, một nửa là vì Lý Lâm mà cầu tình, bất quá rốt cuộc là vì cái gì trong lòng cậu ta là rõ nhất.
Tân Đồng vẫn thản nhiên cười như cũ nhưng khóe mắt lại có nước mắt rơi xuống, người cậu ta yêu vẫn luôn là Lý Lâm? Vậy cô là gì? Cô vẫn luôn thầm mến cậu ta? Là cô bắt cậu ta theo đuổi cô suốt hai năm trời? Lý Lâm nội tâm yếu đuối, chẳng lẽ nội tâm cô mạnh mẽ đến nỗi có thể để cho bọn họ tùy ý phản bội, tùy tiện nói xấu sao? A, đây vẫn luôn là người cô tin tưởng, vẫn là người mà cô cảm thấy áy náy sao? Cô cảm thấy mắt cô thật sự mù rồi mới có thể lúc nào cũng tin tưởng nhóm người trước mặt này! Hóa ra cô lại nghĩ thế giới này, xã hội này, trường học này quá đơn giản, hóa ra bản thân mình lại là đứa ngu ngốc nhất!
“Vu...” Cô vừa định mở miệng bào chữa cho mình, lại bị một tràng vỗ tay đánh gãy.
Ba! Ba! Ba Cùng với tiếng vỗ tay thanh thúy vang lên, một đội binh sĩ theo trật tự tiến vào, phân thành hai hàng ở lối vào, đồng thời cũng gây nên một trận xôn xao.
“Thật là phấn khích!” Trâu Thần cuối cùng cũng xuất hiện ở hiện trường, chậm rãi bước ra từ giữa đội binh sĩ, khi anh đi ra lập tức thu hút sự chú ý của mọi người, anh đứng trước ban giám khảo, im lặng nhìn bọn họ: “Tôi vốn dĩ muốn xem cuộc thi tiếng Anh nhưng lại trở thành nơi cho bọn họ tố cáo lẫn nhau, các vị giám khảo, tôi cảm thấy các vị nên xem lại cách giáo dục còn có cách quản lý học sinh của chính mình!” Đôi mắt lạnh như băng, khuôn mặt tuấn tú cùng với bộ quân phục khiến anh trông sáng ngời, so với vương giả còn khí thế hơn, áp bách đến nỗi không ai dám phản bác lại.
Anh không nói nhiều với người khác, mà đi thẳng tới bên cạnh Tân Đồng, chưa từng có động tác thân thiết như vậy, chính là vô cùng đơn giản dùng cơ thể che chắn cho cô, giống như dù có chuyện gì thì cũng có anh cho cô dựa vào: “Còn có bạn học này.” Rõ ràng chính là khinh thường: “Lúc nói chuyện xin cậu hãy tỉnh táo một chút, bạn gái cậu tinh thần đã không bình thường, cậu có nhiệm vụ phải nhắc nhở cô ta đi chữa bệnh kịp thời hoặc uống thuốc chứ không phải cùng điên với cô ta! Hơn nữa cho dù ba cô ta có vì buôn lậu mà vào tù, cũng không thể tự hại mình thê thảm như vậy rồi đi hại người khác, tôi cảm thấy phải tường trình kịp thời, mấy tên kia bình thường lấy của cô ta không ít tiền, sao lại ra tay nặng như vậy chứ?” Toàn trường giật mình, hơn nữa Lý Lâm trong lòng Vu Phi còn không thể khống chế run rẩy mà đứng dậy.
Trâu Thần vừa định đưa Tân Đồng rời đi, đột nhiên quay người nhìn về phía Vu Phi nói: “Còn có một điều quan trọng, bệnh ảo tưởng của cậu cũng phải điều trị kịp thời, đừng nói Tân Đồng thầm mến cậu, tôi cảm thấy tỷ lệ cô ấy xem trọng cậu rất nhỏ, cô gái từ nhỏ lớn lên trong viện quân sự có thể nhìn xa hơn, ánh mắt nhìn người rất tốt, so sánh cao thấp, cô ấy thông cảm cậu vất vả, cậu cũng phải chịu đựng tính tình khó chịu của cô ấy mỗi ngày.” Nói xong lại lịch sự đối với ban giám khảo: “Các vị giám khảo, xin lỗi vì đã quấy rầy, chúng tôi không tham gia cuộc thi đấu bất chính như vậy, đồng thời hoan nghênh các vị có thời gian có thể cùng chúng tôi đi tham gia tiếng Anh cấp tỉnh.” Nói xong cũng không quay đầu lại đưa Tân Đồng rời khỏi nơi làm cho người ta cảm thấy buồn nôn, một đội binh sĩ đi theo anh, giống như khi đến không tiếng động rời khỏi hiện trường.
Đuổi đội binh sĩ về trước, Trâu Thần vội vàng giữ chặt Tân Đồng đang đi về phía trước.
“Muốn khóc, tôi cho cô mượn bờ vai của tôi.” Nhìn cô vẫn không nói gì, anh hơi xao động, anh không muốn tất cả những chuyện của ngày hôm nay gây ảnh hưởng xấu tới cô.
“Không muốn khóc.” Cô thản nhiên nói: “Chỉ cảm thấy rất mệt.” Hít sâu một hơi: “Anh nói xem có phải tôi thật sự rất ngu ngốc không? Ngu ngốc đến nỗi người khác bật cười?”
“Có thể có một chút như vậy?” Anh cố ý đùa với cô.
“Tôi cảm thấy rất nhiều, lúc trước anh nói tôi không nói xuất thân của mình với Vu Phi có ảnh hưởng rất lớn, có phải cũng đã đoán được cục diện ngày hôm nay?” Cô ngẩng đầu nhìn anh.
Anh cũng không định trả lời, anh không muốn nói cho cô biết Vu Phi chưa từng thích cô, cũng không muốn nói cho cô biết bởi vì Lý Lâm đồng ý cho Vu Phi xuất ngoại mà phản bội cô, lại càng không muốn nói tất cả đều là kế hoạch của Lý Lâm, chính là lúc bắt đầu khi cô xảy ra tai nạn khiến cô suýt nữa mất mạng, còn có trong trường thường xuất hiện cảnh sát… rất nhiều, rất nhiều, anh thầm nghĩ muốn bảo vệ thân phận của cô, tất nhiên những lúc cô ở cạnh anh thì tốt hơn, có điều anh càng hy vọng cô có thể dần dần trưởng thành, cho dù có thành gian thương cũng hy vọng cô bình an, vui vẻ...
Nhìn anh không có ý muốn trả lời, cô ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời, giống như đang tìm sự kích thích: “Anh làm lớn việc lên như vậy, không sợ người lớn biết sao, nhất là ông nội Trâu?”
“Chính là muốn cho ông nội biết! Nếu không tôi cũng sẽ không mượn nhiều binh sĩ tới giúp cô trấn áp như vậy.” Anh đột nhiên phát hiện ra bản thân nói ra điều gì đó.
Cô quay về phía ánh mặt trời nở nụ cười: “Quả nhiên là trấn áp được, ngay cả tôi còn bị chấn động.”
|
Chương 16
“Sao mọi người lại tới đây?” Buổi chiều sau khi từ cuộc thi về Tân Đồng vẫn luôn làm ổ ở căn phòng của cô và Trâu Thần.
Ba cái đầu dán ngoài cánh cửa nhìn vào bên trong.
“Hi, hoàn hảo nhà em không có ai, hôm nay bất cứ giá nào bọn chị cũng phải đánh ngất giáo viên lén đi ra.” Trương Lôi Lôi khoa trương dựa vào tường đi vào.
“Hả?” Tân Đồng theo bản năng kêu lên một tiếng, không thể tin nhìn hai cái đầu còn lại ngoài cửa.
“Cậu như vậy mà gọi là trốn sao? Mọi người đều bị cậu đánh cho hôn mê, ngày mai chúng ta chờ thông báo toàn trường đi, lần này ông già nhà tớ có thể sẽ lột da tớ!” Lý Thần không quan tâm bất chấp va đập đi vào, vừa vào nhà ngã lên ghế sa lon: “Nhóc con, làm phiền cho bọn anh mấy ly nước, thật sự là khát chết đi được, huấn luyện dã ngoại thật là chật vật.”
“Hả?” Không phải Tân Đồng phản ứng chậm mà là hôm nay có quá nhiều chuyện phát sinh, thật sự làm cho cô không thể nào nhanh chóng tiếp nhận một màn khôi hài như vậy... ách... có lẽ là do cảm động quá đi?
“Tân Đồng, cả cuộc đời anh minh của anh bị hủy hoại trong tay hai người kia rồi, em phải làm chủ cho anh!” Trịnh Đào chật vật ngồi ngoài cửa, vẻ mặt giống như cô vợ uất ức chỉ vào hai người trong nhà, chiếc mũ tùy ý đội trên đầu, cả đầu đều là mồ hôi, dùng tay áo lau mồ hôi trên trán, ngay sau đó dùng giọng nói chỉ đủ cho hai người nghe: “Sau khi về em giúp anh nói với ông nội Tân một tiếng, xem như anh có xin phép, cho dù có phạt anh chạy quanh sân thể dục một trăm vòng cùng được chứ đừng để ba anh đưa anh đến vùng núi hoang sơ huấn luyện dã ngoại, như vậy da thịt anh chịu không nổi.” Nói xong còn chắp hai tay lại hướng về phía cô cầu xin.
Tân Đồng nhịn không được, nghẹn cười chạy nhanh vào phòng bếp, dùng tiếng ly thủy tinh che tiếng cười của mình, sau đó lại mím môi bưng nước đi ra.
“Muốn cười thì cười đi.” Lôi Lôi đạp xuống chân Lý Thần: “Tôi nói cái chân dài nhà cậu cũng không tự xem lại mình, cậu ngồi như vậy muốn bọn tôi chuyển ra ngoài sao?”
Lý Thần kêu lên một tiếng đau đớn, giãy giụa cầu cứu người nào đó cứu chân mình: “Quái vật, cậu phải giảm béo đi!” Bất mãn bĩu môi, cầm ly nước Tân Đồng bê ra ngửa cổ uống cạn.
Trịnh Đào đến không ra tiếng, mà rất bình thường, từ trên mặt đất đi tới bàn trà bên cạnh, bưng ly nước uống hết.
“Anh Thần, gần đây bị cải tạo rất thành công sao, không còn là một công tử bột nữa.” Tân Đồng cười giúp bọn họ rót đầy ly nước.
“Vẫn còn có thể.”
“... ...”
“Tiểu Đồng, em không sao chứ?” Trương Lôi Lôi lo lắng nhìn cô em gái ngốc nghếch của mình.
“Còn có thể cười được.” Tân Đồng tươi cười: “Mọi người không phải vì chuyện đó mà làm kinh thiên động địa vậy chứ, hôm nay giáo viên hướng dẫn là ai?” Đứa nhỏ kia thật đáng thương, ai có thể có biện pháp phòng ngừa Trương Lôi Lôi chứ.
“Anh trai cậu ta.” Trịnh Đào giành nói trước: “Nếu không ai có thể khiêng được?” Nói xong cố ý trừng mắt nhìn về phía Lôi Lôi.
Bọn họ đều là anh em cùng lớn lên từ nhỏ, chỉ có anh Trương là có thể chịu được tính khí đó.
“Đừng nói chị nữa, nói em đi, một nam một nữ kia sao lại dám đến phá em. Dù sao mấy ngày nay bọn chị cũng học cách đánh nhau, nên có thể lấy bọn họ ra luyện tập.”
“Em còn chưa hỏi mọi người làm sao mà biết được?” Tân Đồng vẻ mặt nghi hoặc, tất cả đều bị trường quân sự quản lý nghiêm ngặt, nếu không bọn họ cũng không đánh anh Trương trốn ra ngoài.
“Ngốc!” Lý Thần nói, sau đó gõ đầu cô một cái: “Truyền hình trực tiếp!”
“A?” Tân Đồng thật sự không biết, lúc cô ở trên sân khấu chỉ thấy ánh đèn chói mắt, xuống dưới khán đài cũng chỉ lo biểu hiện của mình cùng với chú ý Vu Phi, cô thật sự không biết là có camera…
“Con bé ngốc nghếch này, đến hôm nay mới biết sao.” Lôi Lôi giống như gà mẹ đẩy Lý Thần sang một bên ngồi cạnh Tân Đồng: “Nhưng mà bọn chị chỉ nhìn đến được con bé kia thì bị gián đoạn, sau đó là quảng cáo rồi không trực tiếp nữa, đoán chừng là phát thanh viên thấy tình huống khẩn cấp nên kịp thời phong tỏa!”
Tân Đồng hoàn toàn hóa đá, cũng may sự xuất hiện của Trâu Thần không được đưa ra ngoài, không đúng, cái này không phải trọng điểm, trọng điểm là… sau này cô làm sao ở thành phố này lăn lộn chứ? Nhưng mà chuyện có đơn giản như vậy không? Thật sự là phát thanh viên nhận thấy tình huống khẩn cấp sao? Cẩn thận nhớ lại cuộc đối thoại của cô và Trâu Thần sau khi rời khỏi đó, cho dù anh không trực tiếp trả lời nhưng cô cũng có thể xác định đối với chuyện của Lý Lâm anh nhất định có điều tra trước, nhưng tại sao anh lại không ngăn cản mình? Hoặc là nhắc nhở?
“Quên đi, chúng ta không nên tìm đến cô gái ngốc nghếch này, đi, chúng ta đi bắt hai người kia đánh cho quay lại bụng mẹ đi!” Nói xong Trịnh Đào là người đầu tiên đứng dậy vỗ vỗ bộ quân phục, đi ra ngoài.
“Không phải...” Tân Đồng không kịp ngăn lại.
“Cũng đúng, không biết bọn họ có được tính là thành phần làm ảnh hưởng trật tự xã hội hay không, hẳn là phải bắt về cho cảnh sát quản?” Lôi Lôi túm Lý Thần đang ngồi trên ghế sa lon đi về phía cửa.
“Đợi một lát!” Tân Đồng nổi giận, ba người này xem như cô không tồn tại sao? Nhưng mà một tiếng quát của cô quả thật có sức uy hiếp, ba người kia bị quát sửng sốt: “Em cảm thấy bọn họ đã bị trừng phạt rồi, ba người vẫn nên an phận một chút đi, sớm quay về trường, đừng để anh Trương bị liên lụy.” Phần sau của câu chuyện không được đưa lên TV, bọn họ cũng sẽ không biết Vu Phi cùng Lý Lâm bị nói thảm như thế nào, bây giờ cô cũng không muốn lại nhìn thấy bọn họ bị đả kích thêm nữa.
“Không được! Như vậy không phải bọn anh hồ đồ rồi sao!” Trịnh Đào mặc kệ, bỏ chạy xa.
“Lôi Lôi...” Lời cầu cứu của Tân Đồng bị đánh gãy.
“Tiểu Đồng, chị vẫn chưa nói với em, hoàng thái hậu cùng thái hậu nhà em đã quay về, đúng rồi, lúc bọn chị từ trong trường đi ra vừa vặn nhìn thấy anh chàng nhà em bị ông nội em đưa đi, nhưng mà tại sao anh ta lại xuất hiện ở trường học của chị thì chị không biết, chuyện này em từ từ nghĩ đi, chuyện của bọn chị em cũng đừng quản, yên tâm, không xảy ra án mạng đâu.” Trương Lôi Lôi nói xong kéo Lý Thần chạy đi.
Nhưng mà lúc này cô lại không còn tâm tư mà quan tâm tới bọn họ, bà ngoại cùng mẹ đã quay về?
Reng reng reng…
Tiếng chuông điện thoại làm Tân Đồng giật mình.
“Alo? Xin hỏi tìm ai?”
“Con bé kia, ngay cả mẹ con cũng không nhận ra sao?” Đầu dây bên kia mẹ Tân tức giận la to.
“Mẹ, mẹ về khi nào vậy?” Vừa nghe thấy giọng của mẹ mình, Tân Đồng dùng giọng ngọt ngào: “Con nhớ mẹ muốn chết?”
“Nhớ mẹ muốn chết? Mẹ không thấy vậy, thừa dịp mẹ cùng bà không ở đây, ông ngoại con cùng ba con làm không ít chuyện nhỉ?”
“A? Đâu có, ông nội Trâu đến đây, đoán chừng là gần đây ông ngoại bận rộn nhiều việc, không rảnh quan tâm tới con cùng ba.” Giọng nói bên này đột nhiên trầm xuống.
“A, bận đến nỗi bọn mẹ về nhà không gặp được con? Tân Đồng!” Đầu dây bên kai đột nhiên đổi giọng: “Mẹ trịnh trọng thông báo cho con, bây giờ bà ngoại con rất tức giận, bây giờ bản thân ông ngoại con còn khó bảo toàn, ba con xem như thành thật, đang chờ xử lý, con tốt nhất nửa tiếng nữa phải có mặt trước mặt bọn mẹ! Tút!” Một trận cuồng phong qua đi, điện thoại đã tắt.
“... ...”
Quả nhiên là khí thế của thái hậu... Tân Đồng im lặng nhìn điện thoại trong tay, trong lòng không nhịn được kêu rên, xong rồi, sao cô lại cảm thấy những ngày tốt của cô sắp kết thúc rồi?
Tuy rằng ông ngoại Tân là viện trưởng viện quân sự nhưng lại là một người sợ vợ, việc lớn việc nhỏ trong nhà đều do bà nội làm chủ, mà lúc trước ghép đôi cho cô cùng Trương Kiến Quốc cũng là ba Tân đầu têu, bà ngoại quả quyết đồng ý, bây giờ, ông ngoại lại thừa dịp bà ngoại đi chơi, đột nhiên liên hệ với ông nội Trâu, gán ghép cho cô cùng Trâu Thần, hành vi này gọi là “chống đối, gây án”, mà bà ngoại đột nhiên quay về, chỉ sợ đối với chuyện này nhất định sẽ giày vò.
Tân Đồng cúi đầu vội vàng thu thập quần áo, không biết Trâu Thần bị ông ngoại lôi đi làm gì? Có phải là nghiên cứu kế sách gì hay không, nhưng mà nói thật Trâu Thần rất tốt, so với Trương Kiến Quốc cô càng dễ dàng chấp nhận hơn? Không dám nghĩ nhiều nữa, cô vội vàng đi ra cửa, ở nhà còn có hồng môn yến đang đợi cô...
|
Chương 17
“Bà ngoại của cháu đâu?” Người chưa tới đã nghe thấy tiếng, đây là chiêu đầu tiên mà Tân Đồng đối phó với bà ngoại, hơn nữa giọng nói còn dịu dàng mềm mại, trước tiên tạo ấn tượng tốt, tranh thủ để có được sự khoan hồng.
Bà ngoại căn bản không có để ý tới cô, đôi mắt sáng ngời trừng to nhìn cô, khiến cho Tân Đồng vừa mới đi vào cảm thấy lạnh trong lòng, nụ cười tươi như bình thường cũng trở nên cứng ngắc.
Lại nhìn lại thấy bà ngoại ngồi ở giữa ghế sa lon, sống lưng vô vùng thẳng, hai tay nắm chặt để trên đầu gối, khuôn mặt không vui không buồn, nhưng ánh mắt lại ẩn chứa sự tức giận biểu hiện tuyệt đối không phục. Ông ngoại ngồi bên trái ghế sa lon, ngồi nghiêm chỉnh nhìn không chớp mắt, mẹ Tân cùng ba Tân đứng phía sau ông ngoại. Ông nội Trương Kiến Quốc ngồi bên phải ghế sa lon, trái phải đối đầu, bề ngoài nhìn qua không tồi, phía sau ông là Trương Kiến Quốc với khuôn mặt uất ức.
Tiếng chuông cảnh báo trong lòng Tân Đồng vang lớn, tư thế này giống như đang ở trong một hội đồng thẩm định, cô cảm thấy mình lúc này có nên quỳ gối xuống như phạm nhân trong thời cổ đại, thành thật quỳ xuống nhận sai? Xem ra bà ngoại đi nước ngoài một thời gian nhưng công lực vẫn không giảm.
“Bà ngoại bà về rồi sao, chúng cháu đều rất nhớ bà, chỉ sợ bà ở bên ngoài ăn ngủ không ngon.” Tân Đồng nói xong chậm rãi đia về phía trung tâm, thấy bà ngoại không phản đối, lá gan cũng lớn hơn, làm nũng đi tới nhưng do dự một lúc lâu vẫn không dám ngồi vào ghế sa lon, có lẽ cô cũng nên quỳ một lần, nghĩ xong muốn đi tới quỳ dưới chân bà ngoại.
“Tự mình tìm ghế ngồi.” Bà ngoại lên tiếng, nhưng mà giọng nói không thân thiện lắm.
Bĩu môi, Tân Đồng uất ức với đôi mắt ngấn nước nhìn bà ngoại mình, cô cũng là người bị hại mà: “Bà ngoại, bà không có ở nhà mấy ngày này không có ai làm chủ cho con.” Nói xong túm tay áo bà lắc lắc.
“Con bé chết tiệt này!” Bà ngoại có chút đau lòng, hung hăng gõ vào trán Tân Đồng, ai mà không biết lão già nhà bà đã bị bẻ cong, có mười cái đầu bò đều không thể quay lại: “Ngồi đi.” Nhìn bộ dáng uất ức của đứa cháu gái chỉ vào vị trí bên cạnh.
Mà Trâu Thần ngồi bên kia lại sửng sốt, hóa ra bà ngoại vẫn thích ăn mềm không ăn cứng, nghĩ nghĩ đưa ghế sang, sau khi quay lại chỗ ngồi nhìn mọi người đang ngồi xung quanh thấy xấu hổ, ông nội Tân chỉ phụ trách đưa anh về đây, sau khi về thì để anh tự phát huy, anh chỉ là hậu bối sao có thể dam gây sức ép chứ? Xoa xoa tay thật sự không biết bản thân phải ngồi đâu, thấy trong góc còn chỗ trống ra đó đứng, trong lòng đầy oan ức.
Tân Đồng thấy Trâu Thần đầu tiên là sửng sốt, lại nhìn bộ dáng ngây ngốc của anh, cuối cùng nhìn thấy anh xoa xoa hai tay cảm thấy đau lòng, tùm túm áo bà ngoại, ánh mắt tội nghiệp nhìn Trâu Thần đứng trong góc.
Bà ngoại tỏ vẻ không vui, gạt bàn tay đang nắm áo mình ra: “Cậu chính là cháu trai của ông Trâu?” Giọng nói bình thản nhưng đôi mắt lại như phi tiêu, ném thẳng về phía Trâu Thần.
“Vâng, bà ngoại, ông nội cháu cũng rất muốn đến thăm bà, không biết bà có muốn gặp ông cháu hay không?”
“Người tới đều là khách, chúng tôi nhất định tiếp đãi đàng hoàng, chẳng lẽ ông nội cậu cảm thấy chúng tôi không thể phân biệt phải trái mà không cho ông ấy vào nhà sao?”
“Không phải, ông nội cháu sợ làm như vậy quá đường đột.” Trâu Thần ngoài miệng nói vậy, trong lòng lại nghĩ ông nội có thể sẽ như vậy.
Bà ngoại trong lòng có chút hài lòng, đứa nhỏ này thật biết ăn nói, so với ba cậu chỉ biết ỷ thế hiếp người mạnh hơn nhiều: “Sẽ không, chỉ cần thành tâm làm khách mà đến, chúng tôi đều tiếp đãi nhiệt tình.”
Tiếp đãi nhiệt tình? Trâu Thần trong lòng không phục, bây giờ anh vẫn đứng trong góc, chưa nhìn thấy nhiệt tình đâu, khoản tiếp đãi càng không thể mong đợi. Nghĩ lại nghĩ, tiếp tục oan ức đứng trong góc: “Sau khi về nhà cháu nhất định sẽ chuyển lời bà đến cho ông nội, cháu nghĩ ông nội nhất định sẽ rất vui, bà nội cháu lần này tuy rằng không tới nhưng có bảo chúng cháu đưa vòng tay này cho bà, còn nói đã xa nhau nhiều năm vừa nhìn thấy vòng tay mà bà thích nghĩ tới khoảng thời gian mà hai bà ở bên nhau.” Nói xong từ trong ngực lấy ra một cái hộp gấm, chỉ cần cách đóng gói cũng biết là món đồ xa xỉ, thật cẩn thận đưa tới.
Bà ngoại nghe anh nói cũng có chút hoài niệm, giọng nói cũng dịu xuống: “Ai, tạo hóa trêu người, không ngờ bà ấy còn nhớ rõ ta, vài năm này ở nước ngoài ta cũng thường nhớ về khoảng thời gian này.” Nói xong nhận hộp gấm, cẩn thận nhìn, ánh mắt giống như nhìn xuyên thấu qua vòng tay có thể thấy được quá khứ, đôi mắt dần mê ly.
Trâu Thần vừa thấy vậy bật người rèn sắt khi còn nóng: “Có thể không nhớ sao, lúc nhà chúng cháu vừa mới chuyển tới chỗ mới vẫn chưa thích ứng được, cháu bởi vì không hợp khí hậu nên người nổi đầy thủy đậu, bà nội cháu nói nếu không phải vì chuyện đó thì thật sự muốn gửi cháu cho nhà bà, còn nói lúc ấy bà thương cháu hơn bà nội, nhưng lần này quay về gặp lại có thể nói duyên phận giữa cháu và bà chưa hết.” Nói xong đôi mắt thâm thúy kia dần dần có một lớp sương mù bao quanh.
Bà ngoại càng động lòng hơn, ngẩng đầu cẩn thận đánh giá Trâu Thần, phát hiện ra đứa bé này thật sự làm cho người ta cảm thấy thích, lại nghĩ tới thời gian nhà bọn họ chuyển đi, bà cũng không biết đứa nhỏ này lại chịu nhiều khổ cực như vậy: “Đừng đứng nữa, lại đây ngồi, nếu lần này đã quay về vậy thì hãy xem đây như nhà cháu, có thời gian rảnh thì thường xuyên về đây, xem như chúng ta có duyên.” Nói xong ý bảo Trâu Thần ngồi bên cạnh mình.
Ông Trương vừa thấy vậy, cảm thấy chuyện này không liên quan gì đến nhà mình, nếu ngồi thêm nữa thì càng không được tự nhiên, quay trái quay phải muốn đứng dậy.
Ông Trương vừa cử động, bà ngoại có phản ứng, không đúng, sao bà cảm giác như mình bị lừa? Quay đầu nhìn Trâu Thần, nhìn không chớp mắt, ánh mắt có chút mông lung, cái miệng nhỏ nhắn có chút oan ức, bộ dáng khiến cho người khác yêu thích, lại quay đầu nhìn cháu ngoại của mình, hình như béo lên, hẳn là bị tên nhóc kia nuôi béo, lại ngẩng đầu nhìn thằng bé vẫn còn đứng kia, Trương Kiến Quốc vẻ mặt khờ khạo, cảm thấy cũng thuận mắt, nhưng mà nhìn thấy vẻ mặt xấu hổ của ông Trương, đột nhiên cảm thấy mình cũng không thể quá mức, gọi cả hai ông cháu người ta đến lại chẳng nói gì như vậy chẳng phải là đang đùa giỡn người ta sao?
“Trâu Thần, phải không?” Giọng nói êm dịu.
“Vâng.”
“Tuy rằng chúng ta có duyên nhưng dù sao chuyện của Tân Đồng cùng Trương Kiến Quốc ta đã đồng ý với ông Trương, hơn nữa lúc trước ba cháu gây ảnh hưởng không ít đối với ba Tân Đồng, ta cảm thấy nếu Tân Đồng theo cháu, hai gia đình nhất định không thể nhìn mặt nhau được, nếu không...” Bà ngoại nhẹ nhàng vỗ lên vai Trâu Thần: “Cháu nhận Tân Đồng làm em gái đi.” Nói một lúc lâu sự việc lại như ban đầu.
Trâu Thần vốn dĩ sự việc đã chuyển biến về hướng mình, không nghĩ tới bà ngoại nói một hồi lại quay lại như ban đầu, anh đang định gật đầu đồng ý, lại nghe thấy “em gái”, thiếu chút nữa thở hắt ra, bởi vậy có thể thấy được, bà ngoại so với các đối thủ mà trước đây anh gặp phải chiến đấu kiên cường dẻo dai hơn, kế hoạch tiếp theo phải đánh thế nào đây? Chẳng lẽ cứ như vậy? Quan hệ giữa hai nhà dịu đi nhưng anh với Tân Đồng cứ quyết định như vậy sao?
Tân Đồng thật sự không nhịn được, ngay cả Trương Kiến Quốc đứng bên cạnh nếu không phải bị ông nội túm tới thì bà ngoại đã buông tha rồi: “Bà ngoại” Tân Đồng thử mở miệng: “Ông Trương cũng biết cháu cùng Trâu Thần...”
“Câm miệng!” Bà ngoại hơi tức giận: “Việc này bà còn chưa tính sổ với ông ngoại cháu, việc này bà sẽ không để yên.”
“Bà ngoại, hít sâu, thở ra!” Tân Đồng hận không thể đánh chết mình, đây không phải là quá nôn nóng sao?
Bà ngoại thở dài: “Ông Trương, ông xem việc này?” Dời đi đối tượng.
“Ha ha” rốt cuộc ông cũng có thể lên tiếng, cháu nhà các người đều là bảo bối, cháu trai ông chỉ là cây cỏ: “Chuyện này tôi không thể nói, việc này vẫn là để tự bọn nhỏ giải quyết đi, hôn ước lúc trước xem như là vui đùa đi. Trương Kiến Quốc nhà tôi cũng có cái nhìn của riêng mình, tôi nghĩ trong lòng Tân Đồng cũng biết, chúng ta đều lớn tuổi, đừng quản việc này nữa, vài năm nữa là viện quân sự không cần chúng ta nữa, chúng ta cũng nên tận hưởng tiêu dao qua ngày, đâu thể suốt ngày quan tâm đến bọn nhỏ, để kệ bọn chúng thôi.” Bàn tay to vung lên đầy hào khí.
Tân Đồng cùng Trâu Thần không nhịn được nhìn ông Trương vỗ tay, nói quá đúng!
Bà ngoại vốn dĩ đang nghẹn lời, nghe xong thoải mái: “Nếu như vậy, vậy trước hết chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm đi, việc này sau này nói sau.”
Sau khi bữa ăn kết thúc, tiễn hai ông cháu ông Trương về xong, bà ngoại rốt cuộc có thể phát huy uy quyền của mình, ánh mắt trừng lớn nhìn ông ngoại, hai tay đặt trước bụng, đôi mắt đảo qua nhìn vài người: “Trâu Thần, cháu về trước đi! Ông nội cháu làm việc không có quy tắc, nếu bà đã quay về thì phải sửa! Cháu cùng Tân Đồng cũng không còn nhỏ, không thể chỉ vì lời hứa của người lớn, khiến cho người ta nhạo báng, sau này cháu tới bà ngoại hoan nghênh cháu nhưng hai đứa tốt nhất nên giữ khoảng cách.”
Sao lại quay lại như lúc đầu rồi? Trâu Thần buồn bực.
“A?” Tân Đồng sửng sốt, thói quen đã hình thành bây giờ cô lại phải sửa sao? Hu hu hu, thế này buổi sáng làm sao cô có thể sống chứ? Phá hư thói quen dễ dàng dưỡng thành, nếu như muốn sửa thói quen hư thành thói quen tốt vậy thì khó như lên trời! Còn vấn đề đi học, cô còn chưa chuẩn bị tinh thần làm sao đối mặt với Vu Phi cùng Lý Lâm, Trâu Thần lại không ở bên cạnh cô, giúp cô bày mưu tính kế, cô thật sự không biết phải làm sao.
“Cứ quyết định như vậy đi!” Bà ngoại giải quyết dứt khoát: “Trâu Thần cháu về đi, đỡ khiến cho ông nội lo lắng.” Nói xong xoay người ngẩng đầu ưỡn ngực đi về phòng.
Để lại năm người trừng mắt nhìn nhau...
|
Chương 18
Phòng bar cao cấp Xuyết Lan, không có không khí mờ ám như bên ngoài, không có âm thanh đinh tai nhức óc, sáng ngời mà im lặng, ghế sa lon hai bên trống không, đến ghế dài ở giữa có mấy người đàn ông đang ngồi, chiếc ti vi ba mươi hai in treo trên tường đang chiếu bộ phim tư liệu về Paris, trên bàn bày các món ăn cùng với chai rượu Lafite năm 82, còn có mấy ly rượu màu hồng nằm rải rác trên bàn, nổi bậc nhất trong mấy ly rượu đó là một ly rượu với cái tên đặc sắc - ngăn cơn sóng dữ.
“Bác sĩ Trâu, sao anh không ở phòng phẫu thuật mà lại đến quán bar vui chơi cùng các anh em vậy?” Người đàn ông ngồi giữa gọi một món đồ uống hoàn toàn lạ mắt nhìn thế nào vẫn thấy không thuận mắt.
“Truyền Kỳ, thật đúng là không thể oán cậu ta lấy mất mấy trò tiêu khiển của chúng ta.” Công tử Chu Triết con trai cục trưởng cục công an thành phố nghiên cứu tư liệu mốt thời trang hiện tại vài lần không hứng thú, quay đầu nói: “Nơi này không có loại rượu mà cậu ta thích uống, tính cách cậu ta là đặt chất lượng hơn số lượng, thật đúng là chỉ có đồ uống mới hợp với cậu ta, cậu ta không nghiêng ly rượu nhìn chằm chằm nghiên cứu là đã nể mặt tôi lắm rồi.”
“Lafite năm 82! Rượu này là giả sao?” Người tên gọi Truyền Kỳ cũng chính là người đàn ông lúc nãy lên tiếng nhịn không được nói thầm.
“Lafite là quý ở tiêu lượng cùng giá cả.” Trâu Thần thấp giọng trả lời, giọng nói cũng không tình cảm lắm.
“Tiểu Thần, rốt cuộc sao cậu lại thế này? Mấy hôm trước làm cách nào cũng không thể thấy bóng dáng cậu, hôm nay sao đột nhiên lại xuất hiện?” Lương Thiệu Lâm là người đầu tiên cảm thấy Trâu Thần không bình thường, thuận tiện đưa tay sờ trán anh, sợ anh nhất thời ngây ngốc đầu óc có vấn đề.
“Trâu Thần, không phải cậu bị ông nội truy đuổi sao? Tiến triển thến nào rồi?” Bị Trâu Thần ngàn dặm xa xôi gọi đến Ngô Nhạc nắm chặt cơ hội muốn ra tay giúp đỡ bạn thân.
“A!” Chu Triết vỗ trán, vẻ mặt như hiểu ra vấn đề: “Trâu Thần như vậy là cậu không đúng! Không phải…” Anh ta vừa định nói nhìn thấy khuôn mặt trước mặt đập thẳng vào não, chính là tình huống đột nhiên này không tạo áp lực cho anh mà còn thầm cười trộm.
“Có nội tình?” Mọi người đều phấn chấn tinh thần.
“Tôi hỏi các cậu.” E sợ bị Chu Triết vạch trần, Trâu Thần vội vàng chuyển chủ đề, anh nhớ rõ ba cô đến nay vẫn chưa rút bộ đội mặc thường phục canh ở cổng trường học Tân Đồng về, có lẽ sau này còn dùng đến: “Làm sao mới có thể đột phá trạm kiểm soát của quân đội?” Lời nói nghiêm túc còn có vẻ mặt anh lúc này giống như tảng băng ở nam cực, khiến cho không khí trong phòng lập tức trở nên khẩn trương.
“Cậu làm sao vậy, phạm vào chuyện gì sao? Có cần gì thì nói với anh em một tiếng, cho dù không thể đồng sinh cộng tử với cậu, cũng tuyệt đối giữ kín như bưng!” Ngô Nhạc khẩn trương, chẳng lẽ hôm nay tên nhóc này gọi anh ta từ xa đến, chính là muốn anh ta hỗ trợ cậu ta phá tan vòng vây của ông nội Trâu để trốn về Bắc Kinh?
Tất cả mọi người khẩn trương hướng về phía Trâu Thần, chờ anh mở miệng, lâu lâu mới hợp lại một lần.
“Không phải chạy ra bên ngoài mà là đi vào!” Trâu Thần phát hiện ra bọn họ nghĩ sự việc phức tạp hơn nhưng mà việc này nói ra thật đúng là dọa người.
“Đi vào? Bây giờ không phải cậu có thể tùy ý ra vào sao?” Thiệu Lâm không hiểu, thật sự là anh khác với những người kia.
“Cậu ta là muốn vào nhà họ Tân?” Chu Triết lại là người đầu tiên phản ứng lại, theo như tin tức mà cảnh sát nằm vùng trao đổi cùng anh, hôm nay sau khi Tân Đồng đi ra ngoài đều có cảnh vệ cùng xe đi cùng, trải qua việc lần trước phát sóng trên TV, nhà họ Tân thực hiện tác phong bảo vệ Tân Đồng như thiết đồng vững chắc không thể chống đỡ.
“Không phải bà ngoại Tân đồng ý cho cậu đến nhà chơi sao?” Thiệu Lâm lại không hiểu hỏi.
“Cậu ta không muốn đến chơi? Cậu ta là muốn lừa con gái nhà người ta về nhà, làm sao người ta có thể đồng ý chứ? Nhất là tính tình nhà họ Tân, không lột da cậu ta là may rồi.” Chu Triết nhấp một ngụm rượu vui tươi hớn hở nói.
Trâu Thần thật kinh ngạc, ông Chu chỉ mới được điều đến cục kia lại có thể hiểu tính tình bà ngoại Tân như vậy, xem ra ngày hôm đó đúng là vận khí của cậu tốt: “Sự việc cũng không sai biệt lắm, các cậu nói tôi phải làm gì bây giờ?” Hai tay cậu nắm chặt, dù sao mặt mũi lót trong áo hay trong chăn đều đã đánh mất, bộ dạng vô lại của anh lại bày ra.
“Cậu vừa mới nói gì?” Mọi người sửng sốt nhưng mà vẻ mặt của Trâu Thần lại cực kỳ vô lại.
“Nếu không vào được cửa trước thì đi vào cửa sau.” Phùng Truyền Kỳ rốt cuộc cũng tìm được khe hở chen vào.
“Đúng! Có điều không phải cửa sau mà là cửa sổ!” Ngô Nhạc cũng cười ha hả nói, hóa ra Trâu Thần bị gửi đến đây vui hơn khi còn ở Bắc Kinh, ít nhất không phải suốt ngày lộ ra bộ mặt như bà tú lơ khơ, chẳng lẽ lý do lại là vì quê nhà.
Vì thế, nửa đêm hôm đó.
Tân Đồng đang ngồi ở bàn học giải toán, đột nhiên nghe thấy tiếng động vang lên ở phía cửa sổ, nếu như không phải cô ảo giác, bây giờ cô đang ở lầu hai, ai lại lớn gan leo lên đây chứ? Huống hồ đây lại là ở trong viện quân sự, cô lắc đầu tiếp tục làm bài.
Cốc! Cốc! Cốc!
Lần này không phải chỉ là tiếng kêu đơn giản trên kính thủy tinh mà là âm thanh không ngừng vang lên, Tân Đồng hoảng sợ, cho tới bây giờ cô chưa bao giờ làm chuyện gì xấu, chỉ là ngẫu nhiên phá hư một số việc nhỏ, không phải bị quỷ quấn thân đó chứ? Cô cúi đầu không dám nhìn về phía cửa sổ, tuy rằng còn có một tấm màn dày che lại nhưng mà nửa đêm… rất dọa người!
Cốc! Cốc! Cốc!
Tiếng đập cửa giống như muốn đòi mạng, cửa sổ lại bắt đầu liên tục phát ra tiếng vang, Tân Đồng thiếu chút nữa thét chói tai, sợ hãi ném sách vở trốn trên giường, giấu cả khuôn mặt lạnh của mình vào trong, chỉ sợ nghe thấy âm thanh gì đó làm cho cô hoảng sợ.
“Đồng Đồng, là anh, mau mở cửa.” Trâu Thần ở bên ngoài thật sự sắp không chịu được, cọ cọ, cho dù thể lực anh có tốt đến mấy nhưng nếu bám cả buổi tối nhất định sẽ bị lính tuần đêm nhìn thấy, nếu như bị hoài nghi thành nghi phạm, cho dù da mặt anh dày, ông nội Trâu cũng sẽ không để yên!
Tân Đồng ở trong chăn căn bản không nghe thấy, mà Trâu Thần lại không dám quá lớn tiếng, đáng thương anh hơn hai mươi tuổi đầu lại phải làm chuyện như một đứa ngốc chỉ mười mấy tuổi! Rốt cuộc chủ ý này là của ai chứ! Anh thề chờ cho anh quay về tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho mấy tên kia!
Bộp! Bộp! Bộp!
Đây không phải là gõ cửa, mà là đập cửa...
Tân Đồng thật sự nhịn không được, siêu sinh sớm bớt đau khổ, giơ chăn lên, hít thở sâu, liều mạng!
“Đồng Đồng, nhanh lên! Ba em muốn mở cửa!” Trâu Thần hoảng sợ, bối rối gõ cửa sổ, anh quên mất dưới phòng của Tân Đồng là phòng ngủ của ba mẹ cô, vừa rồi không lượng sức, đập lên cửa sổ, dưới lầu đoán chừng cũng có thể nghe thấy.
Tân Đồng vừa nghe, giọng nói này nghe sao mà quen thuộc, hơn nữa nghe thấy ba mở cửa sổ, vội vàng đi tới mở cửa sổ, kéo người đàn ông ở bên ngoài vào phòng, cũng may hai người còn trẻ, cho dù không hợp sức thì so với ba cô chậm chạp từng bước đi tới vẫn nhanh hơn một chút.
Nhưng mà bởi vì Trâu Thần bị kéo vào quá mạnh, Tân Đồng ngã ngửa ra sau, anh ngã ập vào, cuối cùng tạo thành tư thế hai người chồng chất như bây giờ, nhưng mà lúc này không phải lúc thích hợp để phát triển gian tình, chỉ nghe ba Tân Đồng ngáp mơ hồ nói: “Sao cửa sổ phòng Tân Đồng lại mở, đoán chừng buổi tối có thể bị cảm lạnh, con bé này khẳng định lại nằm sấp trên bàn ngủ, tôi đi lên xem một chút!”
Trên bàn học có một cái đèn, hai người nằm chồng lên nhau, bốn mắt nhìn nhau hoảng sợ, Tân Đồng nhìn khắp nơi, phát hiện cái chăn trên giường mình có thể giấu một người đàn ông lớn như anh, khẽ vỗ vai anh chỉ về phía giường, dùng ánh mắt ý bảo anh nhanh chạy qua đó.
Trâu Thần cũng không để ý đến có mất mặt hay không, nếu lúc này bị ba Tân Đồng bắt được, đừng nói mang Tân Đồng về ngay cả quan hệ của hai gia đình càng cứng ngắc, vội vàng chạy lên trốn trên giường.
Tân Đồng từ mặt đất đứng dậy trừng mắt nhìn anh, nhìn cục chăn to đùng trên giường, cúi đầu nhìn lại mình đang mặc áo ngủ tơ lụa, cái này...
Ba Tân mơ mơ màng màng đi lên lầu.
Tân Đồng xem xét xung quanh, thật đúng là không còn cách nào khác, nghĩ ngợi ôm gối ngủ cũng chui vào trong chăn.
Ba Tân liên tục ngáp đi vào phòng, nhìn con gái mình đã ngoan ngoãn nằm trên giường, tuy rằng đèn bàn cùng sách vở có chút không hợp lý nhưng so với nhìn thấy cô nằm trên bàn ngủ thì tốt hơn một chút, vì thế nhấc chân từ từ đi tới đóng cửa sổ, tắt đèn bàn, sau đó rời khỏi phòng.
Ba Tân rời đi, khiến cho hai người trong phòng đều thở phào nhẹ nhõm, nhưng đây lại là cảnh đêm hôm khuya khoắt tối lửa tắt đèn, cô nam quả nữ nằm chung một giường, thật đúng là...
|
Chương 19
“Bỏ móng vuốt của anh ra!” Người nào đó khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng.
“Lại không ép đến em!” Nói xong người nào đó còn cố ý nhéo, cào cấu: “Gối ôm của em mua ở đâu, sao lại có cảm giác có da có thịt? Lớn nhỏ rõ ràng.”
Người kia thật sự khờ hay giả ngu: “Ngài có muốn cẩn thận sờ rõ lại không?” Nói xong cô tức giận kéo cái gối ôm bị anh đè lên, đè lên mặt anh.
Trong bóng đêm, cô không thể nhìn thấy khuôn mặt ửng đỏ của anh, chính là cảm giác được cô hung hăng đập gối ôm lên người sau đó bàn tay nhanh chóng bỏ chạy.
“Anh thật sự không biết.” Anh có điểm vô lại, nhịn không được để cánh tay kia lướt qua ôm bên eo cô: “Nhưng mà…” giọng điệu mờ ám: “Cảm giác thật không tồi.” Khóe miệng khẽ nhếch, vì phòng ngừa cô có hành vi quá kích, trước tiên anh ôm chặt cô, khiến cho cô không thể động đậy.
“Trâu Thần! Anh đừng có lưu manh! Em cảnh cáo anh!” Cánh tay nhỏ bé của cô làm sao có thể chống lại sức lực của người đàn ông.
“Để cho anh ôm một chút.” Anh ôm chặt cô, đột nhiên cảm thấy chiếc gối ôm ở giữa hai người bọn họ rất vướng, vòng eo cô mảnh khảnh, mùi sữa tắm thanh nhã, hơi thở ấm áp bên cổ anh, làm cho cơ thể anh rục rịch: “Em cử động, anh ăn em!” Anh uy hiếp.
Vừa thấy bản thân bị rơi vào hoàn cảnh xấu, cô bật người thay đổi thái độ: “Hu hu hu, em còn nghĩ đủ cách xem làm thế nào để quay về, anh lại đối với em như vậy, vậy mà em còn cảm thấy anh mạnh hơn Trương Kiến Quốc, hóa ra là cừu đội lót sói!” Cánh tay nhỏ cẳng chân nhỏ không còn giãy giụa nữa, cho dù cô chưa từng trải qua nhưng trong cuộc sống hàng ngày cũng nghe được không ít, bàn tay to của anh nóng rực, còn có hơi thở gấp gáp cùng âm thanh mờ ám, điều này rất không bình thường.
“Em còn nói anh là sói, anh sẽ ăn em sạch sẽ ngay cả thắt lưng cũng không chừa!”
“Nếu anh dám, em la to, ba em nhất định sẽ đi lên làm thịt anh!” Cuối cùng vẫn không nhịn được, tính ngang bướng lại nổi dậy.
“Cũng không nhất định, phỏng chừng đến lúc đó chuyện của chúng ta bị lộ ra, ai cũng không chạy được!” Nói xong còn cố ý tới gần cô, ở bên tai cô khẽ thổi khí nóng.
“Anh Thần” Giọng nói mềm mại, có chút oan ức, lại có chút làm nũng: “Ngày mai em đi học phải làm sao bây giờ?” Nói lảng sang chuyện khác.
Vừa thấy không khí dịu đi, anh cũng tích cực phối hợp: “Cũng không phải em làm chuyện gì sai, em sợ cái gì chứ? Sao vậy, vẫn còn luyến tiếc tên nhóc Vu Phi kia sao?” Giọng nói rõ ràng bất mãn.
“Anh ghen!” Lại lạc đề.
“Vừa rồi em nói muốn quay về? Là muốn quay về cùng anh sao?” Hôm nay anh đến chính là vì mục đích này, xem ra đương sự cũng có ý này, như vậy thì dễ hơn nhiều.
“Lúc trước muốn như vậy nhưng bây giờ em cảm thấy em phải lo lắng.”
Nhóc con chết tiệt! Lúc này còn dám dùng thái độ như vậy nói chuyệ nới anh: “Vốn dĩ mấy ngày này còn muốn làm thịt kho tàu, chân gà kho tàu, xem ra anh phải tiết kiệm rồi.”
Người nào đó không chí khí chảy nước miếng, cô vốn dĩ đối với mỗi một món hầm cách thủy không có thịt thì không vui, hơn nữa với tay nghề của anh, nhất là thịt kho tàu, quả thật rất tuyệt, mấy ngày này khẩu vị của cô đều bị nuôi dưỡng đến điêu luyện, quay về ăn thức ăn do chú Lý làm lại cảm thấy không có mùi vị gì: “Một tuần làm thịt kho tàu!” Cô đột nhiên nói một câu như vậy.
Nhưng mà anh lại nghe hiểu được: “Được! Cộng thêm bò kho tiêu đen, chân gà, thịt luộc...” Thừa dịp cô nuốt nước miếng khi nghe thấy mấy món đó, anh trộm sờ bên hông cô, hài lòng gật đầu.
“Đừng sờ nữa!” Thật sự nghĩ cô là heo sao! Có ăn bán mình: “Em vẫn là trẻ vị thành niên, ngài phải cẩn thận phạm tội ác!” Nói xong còn nũng nịu dùng đầu ngón tay đẩy lồng ngực anh ra xa.
Trâu Thần nhất thời như điện giật không có phương hướng, thuận theo lực cô đẩy lui về phía sau, lại cảm thấy trong trươc ngực thiếu gì đó: “Tối mai anh tới trường đón em.”
“Trước tiên anh chăm sóc bà ngoại, em phụ trách thu phục mẹ em, bây giờ chỉ có thể tranh thủ thuyết phục mẹ.” Đôi mắt xinh đẹp hưng phấn tính kế.
“Em theo anh trở về chỉ vì anh sao?” Anh không thể không thừa nhận, nếu khẳng định là đáp án này anh nhất định sẽ cảm thấy mình thật thất bại.
“Em chiến đấu vì tự do! Anh không hiểu sao! A...” Cô ngáp ngủ: “Ngủ, anh tranh thủ trời tối nhanh chóng rời khỏi đây đi.” Nói xong xoay người muốn ngủ.
“... ...” Anh tức giận đến giương mắt nhìn, cô thật sự không ngại có anh ở đây! Không sợ anh hóa sói ăn sạch cô đến xương cốt cũng không còn sao?
Ngày hôm sau trước cửa trường học.
Cảnh vệ như một người cần cù lao động chạy đến mở cửa xe giúp Tân Đồng, chiếc xe quân sự màu xanh biếc được trang bị rèm che màu đen bên trong, nháy mắt hấp dẫn mọi ánh mắt của học sinh cùng giáo viên, lại một lần nữa khơi dậy trí nhớ về trận đấu ngày hôm đó. Vì thế dưới sự hâm mộ, ghen tị của mọi người Tân Đồng ưỡn ngực ngẩng cao đầu đi về phía phòng học.
Trâu Thần đã nói, người sai cũng không phải là cô, tại sao vì ánh mắt của mọi người mà làm khổ mình? Hơn nữa sau khi mọi người đều biết tình hình thì thái độ ôn hòa hơn, đó gọi là giả dối, hà tất phải như vậy?
“Tân Đồng!” Giọng nói quen thuộc, giống như một tia chớp nháy mắt đánh tan sự kiên cường của Tân Đồng.
Cô dừng bước nhưng lại không có dũng khí quay đầu lại nhìn cậu ta.
“Mình biết cậu sẽ không tha thứ cho mình.” Vu Phi có chút cô đơn mở miệng: “Nhưng nếu mình nói mình làm như vậy đều vì tương lai sau này của chúng ta, cậu có thể tha thứ cho mình?”
“Vì tương lai của chúng ta sau này?” Cô giận dữ quay đầu lại, trừng mắt nhìn cậu ta: “Không cần đem lời hay trộn lẫn với những việc xấu đã làm! Nếu không có ai xuất hiện kịp thời giúp tôi, cậu cảm thấy tôi sẽ thế nào khi cả bạn trai và bạn thân đều phản bội, còn phải chịu đựng những lời chửi rủa của mọi người? Còn có thể ôm những oan ức ở đây sao? Cậu căn bản không nghĩ cho tôi! Cậu chỉ nghĩ cho bản thân cậu! Cho tới bây giờ đều như vậy!”
“Tiểu Đồng...”
“Cậu không xứng gọi tôi như vậy!” Cô không chút lưu tình đánh gãy lời cầu xin của cậu ta.
“Cậu có biết ngày đó mình nhìn thấy cậu suýt bị xe đụng cảm giác sợ hãi thế nào không? Nếu mình có hoàn cảnh gia đình như Lý Lâm, mỗi ngày mình sẽ cho xe đưa đón cậu đi học, sẽ không phát sinh việc nguy hiểm như vậy! Nếu mình có năng lực, mình có thể bắt bọn người đó làm cho bọn họ sợ, trả giá về những việc bọn họ làm! Nhưng mà mình chỉ là một người bình thường, một người con trai muốn cho bạn gái một sinh nhật ý nghĩa cũng phải cân nhắc khá lâu! Ngay từ đầu mình đã hâm mộ hoàn cảnh gia đình nhà Lý Lâm, nhưng mình thề mình không dự đoán được kết quả lại như vậy, mình bị làm mờ mắt bởi điều kiện mà cậu ấy đưa ra, là mình nhất thời bị ma quỷ ám nên làm tổn thương cậu, nhưng mình đối với cậu thật sự là thật tâm!” Cậu ta nói hết những điều mà mình che giấu trong lòng đã lâu, cậu ta sợ nếu không nói ra sẽ không có cơ hội.
“Mỗi một câu của cậu tôi đều không tin!” Đôi mắt cô ẩn chứa sự quật cường: “Từ nay về sau chúng ta sẽ là người xa lạ!” Nói xong quay người tiếp tục đi về phía trước.
“Mình cảm ơn cậu nói Trâu Thần để mình có cơ hội xuất ngoại! Nhưng mình tuyệt đối không từ bỏ cậu! Chờ khi nào mình trở về, mình nhất định sẽ chứng minh cho cậu thấy tấm chân tình của mình!” Nước mắt theo khóe mắt cậu chảy ra, không phải vì người mình thích không hiểu mình, mà là hối hận vì chính bản thân mình, còn có cảm giác uất ức khi được tình địch viện trợ, một quyền hung hăng đấm lên cây cổ thụ thô to, không chút nào không cảm thấy đau đớn...
Nghe được cái tên quen thuộc, cô dừng bước nhưng lại không có dừng lại, có người phạm phải sai lầm vĩnh viễn không thể tha thứ, có người lại làm cho người ta vĩnh viện không biết được thiện ý của mình.
“Tiểu Đồng!” Trì Phỉ thấy Tân Đồng đi vào lớp học hưng phấn chạy tới: “Trâu Thần nhà cậu thật đẹp trai! Quả thực đẹp trai đến nỗi cực kỳ tàn ác, vô vùng thê thảm!”
“Dừng!” Tân Đồng thật sự nghe không nổi nữa: “Mình nhớ rõ hình như anh ấy không có như vậy!”
“Bây giờ tất cả học sinh nữ trong trường chúng ta đều nói hành động của anh ấy rất vĩ đại, hận không thể đến nhà anh ấy cúng bái anh...”
“Trọng điểm!”
“Lý Lâm chuyển trường, Vu Phi xuất ngoại!” Nuốt nước miếng, Trì Phỉ rốt cuộc hưng phấn nói những tin tức mình nghe được.
“Mình cũng nổi tiếng?” Thản nhiên hỏi, nghe thấy Lý Lâm chuyển trường cô cảm thấy nhẹ nhàng, nguyên do không phải không để ý mà là không biết phải để ý thế nào… dù sao đó cũng là người bạn thân nhất của cô từ sau khi chuyển trường, lại không nghĩ tới lại có kết cục này.
“Đúng!” Trì Phỉ liên tục gật đầu: “Hôm nay đi học còn có rất nhiều bạn học nói với mình về bạn.”
“Sau đó?”
“Sao cậu lại thờ ơ như vậy? Mình đoán bây giờ tất cả các trường đều đã biết chuyện của cậu, bây giờ cậu so với Lý Hoằng Cơ, Chu Kiệt Luân còn nổi tiếng hơn!”
“Ừ, cậu nhắc nhở mình, lúc điền nguyện vọng mình nên tránh xa các trường đại học ở đây.” Nghe Trì Phỉ nói vậy, Tân Đồng rốt cuộc biết có chuyện gì đó không hợp lý, người nào đó đúng lúc tới giúp cô, nhất định phát hiện mưu đồ của bọn Lý Lâm, dựa vào tác phong của người nào đó trước sau như một không phải là cứu kịp thời mà bóp chết từ trong trứng nước! Cho nên Lý Lâm xuất hiện, đài truyền hình trực tiếp còn có thời gian quảng cáo, đều là người nào đó cố ý an bài! Mục đích của anh… rất đơn giản, chính là muốn cô cam tâm tình nguyện đăng ký vào trường đại học của anh! Người này! Quả nhiên là xấu bụng!
|