Bà Xã Đừng Chạy
|
|
Chương 11
“Tiểu Đồng, là cậu sao?” Giọng Vu Phi say mèm ở đầu dây bên kia vang lên “Tiểu Đồng, cậu mau nói cho mình biết những điều bọn họ nói không phải là thật… không phải thật... không phải...” Tiếng nói nức nở cùng đứt quãng vang lên.
“Vu Phi! Vu Phi! Cậu làm sao vậy? Cậu ở đâu?” Tân Đồng lo lắng nắm chặt điện thoại, trong ấn tượng của cô, Vu Phi là một người nghiêm túc, có cười, có giận... duy chỉ không có mất mát cùng bi thương, lúc này đối diện với Vu Phi không bình thường, trong lòng cô lại nhớ đến lúc cậu trách cô: “Cậu mau nói cho tớ biết cậu ở đâu?”
Nhìn bộ dáng gấp gáp của Tân Đồng, Trâu Thần thu hồi bộ dáng xấu xa, hai tay khoanh ngực, nghiêng tai lắng nghe.
“Tiểu Đồng, mình tin cậu không phải là người như vậy, mình thật sự tin tưởng cậu.” Vu Phi với ý thức hơi hỗn loạn, chỉ muốn biểu đạt hết ý nghĩ của mình: “Nhưng đối với việc cậu bị người khác trách cứ mình tình nguyện thu hút sự chú ý của mọi người, cậu biết không, như vậy mọi người sẽ xem cậu là một kẻ yếu, so với mình trước mặt mọi người vẫn tốt hơn, thật...” Bên kia truyền đến tiếng nôn mửa.
“Mình biết, mình hiểu, Vu Phi, cậu nói cho mình biết cậu ở đâu được không?” Trong lòng cô đột nhiên có chút áy náy, thì ra cậu ấy vẫn luôn lo lắng cho cô.
“Hừ!” Trâu Thần đứng cạnh Tân Đồng rốt cuộc không chịu nổi, thì ra phụ nữ khi yêu thường không thông minh lắm, anh khinh thường mở to mắt, lời nói như vậy mà cũng có thể tin, nếu thật sự vì cô, chẳng lẽ không thể chọn phương pháp nào ôn hòa hơn? Chẳng lẽ phải chất vấn cô trước mặt bao nhiêu người? Rốt cuộc là muốn bảo vệ cô hay muốn rũ bỏ mọi quan hệ với cô?
Tân Đồng oán trách trừng mắt liếc nhìn Trâu Thần, xoay người tiếp tục dịu dàng hỏi: “Vu Phi, mình biết rõ, những thứ này mình đều biết, cậu nói cho mình biết bây giờ cậu đang ở đâu được không? Mình đi tìm cậu.”
Trâu Thần theo bản năng nhìn ra ngoài cửa sổ, mặc dù bây giờ ngày càng ngày càng dài nhưng buổi tối bảy tám giờ bên ngoài vẫn hơi tối, anh lần nữa không hài lòng nhíu mày.
“Mình ở bờ biển, là bờ biển mà chúng ta hay tới, Tiểu Đồng, mình tin cậu không được bao nuôi, cậu nói cho mình biết, người hôm nay tới trường học đón cậu là ai?” Bất luận thế nào, Vu Phu vẫn muốn làm rõ nghi ngờ của mình: “Chúng ta là người yêu, xem như cậu chia tay mình cũng phải cho mình biết lý do được không?”
“Vu Phi, cậu ở đó đợi mình, mình lập tức tới đó!” Tân Đồng không có thời gian giải thích cùng cậu ta, cúp máy chạy ra ngoài cửa.
“Đứng lại!” Trâu Thần lên tiếng, sau đó kéo cánh tay Tân Đồng: “Cô biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Một mình cô con gái ra ngoài trễ thế này không an toàn, cô có biết hay không?”
“Không cần anh lo!” Tân Đồng dùng sức muốn gạt tay anh ra nhưng mặc kệ cô dùng sức thế nào cánh tay kia vẫn nắm tay cô như cũ không buông: “Trâu Thần đủ rồi! Nếu không phải bởi vì anh hôm nay đột nhiên tới trường đón tôi, Vu Phi sao có thể trễ thế này còn ở ngoài bãi biển chứ? Anh có biết chúng tôi gần thi tốt nghiệp rồi không, cả nhà Vu Phi đặt hy vọng rất lớn vào cậu ấy, nếu hôm nay cậu ấy xảy ra chuyện gì, anh không chỉ phá hủy một người mà là phá hủy một gia đình! Anh chính là hung thủ giết người!” Cô một tay chỉ thẳng mặt anh, đôi mắt hung ác nhìn chằm chằm anh.
Sửng sốt một chút, anh mở to mắt hít một hơi thật sâu: “Tôi đưa cô đi.” Buông tay xoay người đi ra ngoài, được, bất luận Trâu Thần anh làm gì cũng không đúng, được, hôm nay anh làm người tốt đến cùng, anh tự mình lái xe đưa vợ mình tới trong lòng người đàn ông khác! Mẹ kiếp! Tức giận đá vào bánh xe thể thao của mình, còi báo động trong nháy mắt vang khắp bãi đậu xe...
Nhìn Tân Đồng vội vã xuống xe, Trâu Thần hung hăng đập vào tay lái, phiền não vò mái tóc rối của mình, mặc kệ anh có thích hay không, anh đã từng cố gắng, mặc kệ anh làm gì cũng không được người khác chào đón, đôi mắt xuyên thấu qua kính chắn gió chăm chú nhìn bóng dáng hai người ôm nhau ở phía xa, đôi tay lần nữa nắm chặt tay lái, đôi môi mím chặt không có khe hở...
Lúc Vu Phi nhìn thấy Tân Đông chạy tới, xông tới ôm chặt lấy cô, trên mặt còn vương lại nước mắt, cảm giác lạnh lẽo thấm qua gò má của cô, thấm vào nội tâm cô.
“Tiểu Đồng, đừng xa mình, Tiểu Đồng...” Cậu ta vội vàng tìm kiếm đôi môi mềm mại của cô, giống như người đã lâu không được uống nước đang tìm đài phun nước để cứu sống bản thân.
“Vu Phi” Cô mấy lần xoay đầu tránh né cậu xâm nhập: “Vu Phi, cậu tỉnh táo một chút, mình đưa cậu về nhà.” Đôi tay cố gắng tránh khỏi xiềng xích của cậu ta.
“Tiểu Đồng...” Không biết bởi vì say rượu hay bởi vì đêm tối, cậu ta lỗ mãng, đẩy cô tới vách đá phía sau, cố định cô thật chặt với vách đá: “Tiểu Đồng, mình tin cậu... cậu phải cho mình cơ hội...”
Người ngồi trên xe không bình tĩnh được nữa, tên nhóc này căn bản mượn rượu làm càn!
Trâu Thần kìm nén lửa giận trong lòng mở cửa xe, chậm rãi đi xuống, sau đó sải bước đi tới.
Nhìn cô gái bị ấn vào trên vách đá ra sức giãy giụa nhưng không cách nào chạy trốn được, Trâu Thần trầm mặt, không hề có một chút nao lòng khiến đối phương có cơ hội phản kháng, trực tiếp hung hăng đánh xuống...
Vù một tiếng, người mới vừa giống như tường thành chắc chắn đứng sừng sững, cứ như vậy ngã xuống trước mặt Tân Đồng, cô ngây ngốc không biết do bị dọa sợ hay là kinh ngạc, nhìn chằm chằm người nằm trên mặt đất.
“Thế nào? Còn chưa đã ngứa đây?” Giọng nói rõ ràng khó chịu vang lên trên đỉnh đầu cô: “Nhưng mà người trước mặt này...” Anh cố ý dùng chân đá Vu Phi đang nằm trên mặt đất: “Không tiếp tục được rồi, nếu cậu không ngại, tôi có thể tiếp tục giúp cậu miễn phí!” Cắn răng nghiến lợi nói.
“Anh...” Cô ngơ ngác dùng ngón tay chỉ Trâu Thần, lại do dự chỉ Vu Phi đang nằm trên mặt đất.
Trâu Thần hai tay xen vào nhau, hoạt động co giãn gân cốt: “Đã lâu không luyện tập, hơi nhẹ, lúc trước hai ngày vẫn chưa tỉnh lại, bây giờ thì 24h là có thể tỉnh lại rồi, muốn đưa tới bệnh viện kiểm tra thương tích sao?” Anh khẽ quay đầu nhìn vế phía biển.
Cô đột nhiên cảm thấy dở khóc dở cười, cô không ngờ Vu Phi uống rượu say lại có thể như vậy, cũng không ngờ Trâu Thần lúc nào cũng khiến cô tức giận lại có lúc đáng yêu như vậy, càng không đoán được là cô lại thầm cảm ơn vì Trâu Thần xuất hiện kịp thời.
Trong phòng cấp cứu ở bệnh viện, khó khăn lắm Vu Phi mới tỉnh lại, cậu một tay xoa cổ, một tay dụi hai mắt, hoàn toàn không hiểu tại sao mình đang ở biển lại trôi dạt vào bệnh viện, chẳng lẽ trước khi cậu bất tỉnh những thứ kia đều là ảo giác sao?
“Cậu tỉnh rồi sao?” Giọng Tân Đồng vang lên bên tai cậu, cô bưng một ly nước từ bên ngoài đi vào.
“Tiểu Đồng...” Cậu đỏ mặt, không biết phải đối mặt với cô thế nào.
Cô khẽ cười: “Không phải cậu muốn biết những lời mà các bạn nói đúng hay không, người tới đón mình là ai sao?” Đưa ly nước trong tay cho cậu, sau đó kéo ghế ngồi trước mặt cậu.
Cậu cúi đầu: “Mình tin những lời bọn họ nói đều không phải thật, nhưng mà…” Cậu đột nhiên ngẩng đầu, dùng ánh mắt cầu xin nhìn cô: “Mình nghĩ muốn chính tai nghe cậu nói cho mình biết, Tiểu Đồng, cậu có thể nói cho mình biết không?” Đôi mắt có phần gấp gáp không thể che giấu.
“Những lời bọn họ nói không phải là thật, người tới đón mình chẳng qua là họ hàng xa với nhà mình.” Cô nhìn cậu nói rõ, chỉ là lúc nói tới họ hàng xa thì ánh mắt có chút tránh né.
“Mình tin cậu!” Cậu cầm tay cô thật chặt, giống như truyền hết sự tin tưởng của mình qua tay cho cô cảm nhận: “Sau này mình nhất định sẽ đối xử với cậu tốt hơn nữa, mình sẽ dùng hành động thực tế để bù đắp lại sự tổn thương lần này, Tiểu Đồng, mình thật sự rất thích cậu, cậu nhất định phải tha thứ cho mình.”
“Được.” Cô thản nhiên nở nụ cười.
Đối mặt với sự ấm áp trong phòng, người đứng ngoài cửa chán nản đi ra ngoài. Chỉ là họ hàng xa? Cô nhóc chết tiệt! Cô chờ đó cho tôi!
|
Chương 12
Ngày hôm qua Tân Đồng ở cùng Vu Phi trong bệnh viện một ngày, sau cú đấm của Trâu Thần cùng nồng độ cồn trong người Vu Phi vượt mức quy định, hơn nữa gần đây phải chuẩn bị thi tốt nghiệp, cơ thể cậu không đủ chất dinh dưỡng, bác sĩ yêu cầu để cậu ở lại bệnh viện quan sát một ngày.
Sáng sớm ngày hôm sau, Tân Đồng mơ mơ màng màng rời giường. Kể từ sau khi ở chung với Trâu Thần, sợi dây trong lòng cô cũng không còn buộc chặt nữa, vì vậy màn mộng du mỗi sáng sớm cũng dần dần biến mất, chỉ là sau khi xuất hiện, mái tóc hơi lộn xộn, mặc áo màu xanh dương, xoa xoa hai mắt buồn ngủ đi xung quanh nhà.
Cô nhắm mắt, tay cầm bàn chải đánh răng, một tay tìm kem đánh răng nhưng sờ mãi cũng không tìm thấy, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là khó chịu mở mắt.
A? Không có? Chu cái miệng nhỏ: “Trâu Thần! Kem đánh răng!” Không nói cũng biết, trong nhà này trừ cô còn có anh.
Người đàn ông trên người đeo tạp dề từ trong bếp đi ra, khuôn mặt tuấn tú căng thẳng, tối hôm qua cô từ bệnh viện quay về một câu giải thích cũng không có, may mà anh rộng lượng, sáng nay còn dậy chuẩn bị bữa sáng cho cô nhưng cô lại không tự giác, gọi anh giống như người hầu, nếu như không cho cô ý thức được tính chất nghiêm trọng của chuyện này, sau này anh làm sao có thể làm chủ gia đình?
Duỗi tay ra một lúc lâu, cô vẫn không thấy người kia đưa kem đánh răng tới, mở mắt quay đầu nhìn về phía cửa phòng vệ sinh.
Không nhìn không biết, vừa nhìn thấy hai mắt trừng to, anh ăn mặc chỉnh tề, tinh thần phấn chấn đứng trước cửa sửa lại cà vạt của mình, bộ dáng thế này rõ ràng là muốn ra ngoài, nhưng cô... cô nhanh chóng quay đầu nhìn mình trong gương, dáng vẻ luộm thuộm, hơn nữa trên bàn chải đáng răng còn không có kem đánh răng, quay đầu nhìn đồng hồ treo trong phòng khách, đã gần bảy giờ, cô sắp trễ giờ rồi, cuống cuồng chạy về phía người kia.
“Kem đánh răng ở đâu? Anh chờ một lát tôi sắp trễ rồi, anh đưa tôi tới trường được không?” Bàn tay nhỏ bé trắng nõn nắm chặt cánh tay anh, không muốn cho anh ra ngoài.
Cúi đầu nhìn cô, cũng không thắt cà vạt nữa, một tay tháo cà vạt từ trên cổ xuống, xoay người đi mở cửa.
“Trâu Thần.” Giọng nói mềm nhũn, còn có tiếng khóc, cô không nhớ rõ cô đã trêu chọc anh lúc nào, cùng lắm chỉ là tối hôm qua về hơi trễ, nhưng anh để Vu Phi ở bệnh viện, ba mẹ người ta đều tìm tới cửa, nếu không phải cô ở bệnh viện chăm sóc, chỉ sợ rằng việc này hôm qua đã đến tai của viện trưởng của bệnh viện rồi, anh đánh một học sinh còn chưa tốt nghiệp, nếu làm lớn chuyện, sau này anh phải làm sao? Chỉ là dường như lúc đó cô quên mất bối cảnh của người này... cô ôm hận dùng tay gõ vào đầu mình một cái.
“Đừng gõ đầu nữa.” Anh không chịu nổi nhất là dáng vẻ cô lúc làm nũng, hơn nữa khuôn mặt cô lúc tỉnh táo không giống với lúc cô mơ màng, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng, đôi mắt ngấn nước, cái miệng chu ra, thật khiến người khác yêu chết đi được.
“Trâu Thần.” Nũng nịu lắc lắc cánh tay anh, cô hoảng loạn không biết nói gì, thì ra không có anh cô vô dụng như vậy, từ khi nào cô bắt đầu lệ thuộc vào anh như vậy?
Anh cúi người, hướng về phía cô chỉ chỉ vào mặt mình, nở nụ cười không có ý gì tốt.
Mếu máo, lại còn như vậy, nhưng mà nhìn đồng hồ treo tường, hu hu hu, hung hăng hôn lên.
Lúc này đồng chí Tân chỉ có mím môi, chịu đựng uất ức chạy theo phía sau, khuya hôm trước cô còn cảm thấy anh đáng yêu! Hôm nay lại trở nên xấu xa! Hôm nay Trâu Thần quan tâm đến cảm nhận của Tân Đồng, không biết mượn từ lúc nào một chiếc xe màu đen bình thường đưa cô đi học.
Xe vừa mới dừng trước trường học, Tân Đồng vội vàng mở cửa chạy vào trong trường, đời học sinh của cô chưa bao giờ đi trễ, gần đây trường học rất nghiêm khắc, cô không muốn là con chim đầu đàn, cố gắng nhiều năm như vậy không thể để cuối cùng lại mất tiêu chuẩn.
Nhìn bóng lưng vội vàng chạy vào trường học, Trâu Thần cười rực rỡ, có lẽ sau này mỗi sáng có thể dày vò cô nhiều hơn.
Rốt cuộc ngày hôm nay lại khiến Tân Đồng buồn bực.
Bảng thông báo trước trường có rất nhiều người tụ tập chắn ngang đường đi của cô, cô buộc phải chạy chậm lại nhìn sang phía bên đó.
“Lại là Tân Đồng, lần trước nghe bạn cùng lớp cô ta nói cô ta dây dưa với người có tiền, lần này lại có cả hình, nhìn người không thể chỉ nhìn bề ngoài.”
“Cái gì không thể xem vẻ bề ngoài, cậu xem khuôn mặt kia chính là hồ ly, chỉ sợ mấy ngày cuối cùng này không thể che giấu nữa rồi, lần này bị bại lộ, các bạn nam vẫn nói cô ta là mỹ nữ băng giá, nhìn mà xem, tất cả đều mù hết rồi.”
Tân Đồng đứng chen trong đám người đó đột nhiên cảm thấy rét run, trên bảng thông báo tấm hình đầu tiên là Trâu Thần kéo cô đi ra khỏi trường, tấm thứ hai là Trâu Thần nhét cô vào chiếc xe thể thao còn giúp cô đóng cửa xe, xuống thấp một chút là những lời diễn giải nói rằng đây là hành vi mờ ám, ảnh hưởng phòng trào học tập, ban ngày ban mặt lại công khai quân hệ mập mờ với đàn ông. Điều này còn có chút lương thiện, chưa nói rằng cô quyến rũ người có tiền, chẳng lẽ cô không thể yên lặng trải qua những ngày cuối cùng của học sinh cấp ba sao?
Phía dưới cùng trên bảng thông báo còn có một tấm hình, là bức hình lúc trước Vu Phi cùng Lý Lâm cùng nhau học tại thư viện, trong hình hai người cùng nằm trên bàn đọc sách, cuốn sách bên cạnh Lý Lâm là từ điển Oxford, có thể chứng minh là cô ấy đang cố gắng học tập.
Tân Đồng nở nụ cười tự giễu, người làm việc này quả là cao tay, một mặt nói cho mọi người biết lúc trước Vu Phi cùng Lý Lâm là một đôi, Tân Đồng cô là người thứ ba xen vào, chia rẽ đôi tình nhân, mặt khác dẫn tới việc thi tiếng Anh, là Tân Đồng đoạt mất cơ hội của Lý Lâm. Người tìm ra tấm hình này thật là có tâm, chỉ một tấm hình tình cờ như vậy, lại có lực sát thương rất lớn. Quả nhiên, dòng chữ dưới tấm hình đúng như những gì mà Tân Đồng dự đoán, nói cô tiếp cận Lý Lâm là có mục đích. Cô nắm chặt hai tay thành nắm đấm, lòng bàn tay trở nên lạnh buốt, lại phát hiện trên người không có một chút sức lực nào, bàn tay cũng trở nên cứng ngắc, sao những người này có thể như vậy chứ? Cô vẫn luôn muốn thật yên lặng, kết thúc thời học sinh một cách tươi đẹp, nếu không ban đầu cũng sẽ không vào trường với bộ dáng xuất thân bình thường.
Cô cúi đầu nhìn đôi tay vô lực của mình, khóe miệng nở nụ cười tự giễu càng lúc càng lớn, cô bắt đầu hoài nghi có phải ngay lúc đầu sự lựa chọn của mình đã sai rồi hay không, có phải lúc vừa bắt đầu nên ở cùng với bọn chị Lôi Lôi, không nên cho rằng một mình lợi hại, cuối cùng nơi nào cũng không giống với bộ đội…
“Tản ra! Tản ra!” Vu Phi dùng sức chen lấn từ ngoài đi vào, hai mắt cậu đỏ ngầu nhìn bảng thông báo, cả người bừng bừng lửa giận như muốn thiêu đốt hết toàn bộ những người xung quanh, cậu ra sưc gạt hết những lời chửi bới Tân Đồng trên bảng thông báo, trước mặt mọi người hung hăng xé nát: “Các người ai dám chửi Tân Đồng nữa sẽ giống như những mảnh vụn này, Vu Phi tôi sẽ làm cho người đó hết sức thê thảm!” Đôi tay giơ lên không trung, nhất thời những mảnh vụn màu trắng bay lên không trung.
“Thêm tôi nữa!” Lý Lâm cũng chen vào, cô giống như muốn biểu đạt gì đó nắm thật chặt tay Vu Phi.
Tân Đồng đứng trong đám người rất cảm động, hai tay che miệng mình, sợ tiếng khóc của mình sẽ bật ra ngoài, Vu Phi luôn quan tâm cô, cô không nên hoài nghi cậu! Lý Lâm là một người bạn thân luôn quan tâm cô! Có hai người bọn họ cô còn oán hận gì nữa chứ?
|
Chương 13
“Ăn chút cháo đi.” Nhìn Tân Đồng vẫn chui vào đống sách, Trâu Thần cúi thấp đầu xuống, từ sau lần đón cô trước mặt mọi người, anh vẫn chịu đựng không nói gì với cô, muốn để cho cô dịu xuống, nhưng không nghĩ tới cô lại còn bướng bỉnh hơn anh, không nói chuyện với anh thì thôi, ngay cả anh nấu cơm cho cô cô cũng không ăn lấy một lần, chỉ là so với trước kia thì tiến bộ hơn, biết không thể tùy tiện về nhà ăn chực, nên ngày ngày không phải bánh mì thì là bánh bao, gần đây bởi vì sắp phải thi tiếng Anh, không có cả thời gian ăn cơm, mấy ngày nay anh thường thấy cô lén ôm dạ dạy, haiz...
Tân Đồng không ngẩng đầu lên, chỉ đưa tay đẩy chén cháo ra xa.
“Rốt cuộc là có chuyện gì?” Anh nổi giận, anh đã cúi đầu trước, còn muốn anh làm thế nào chứ?
“Nói xin lỗi!” Có thể do gặp phải vấn đề khó, cô nhíu mày, vẫn không ngẩng đầu nhìn anh.
“Nói xin lỗi? Với ai? Với Vu Phi?” Anh nghiêng người dựa vào bàn sách, hai tay khoanh trước ngực vô cùng ưu phiền nhìn về phía cô, anh rất buồn bực, sáng hôm đó không phải rất tốt sao? Sao đột nhiên lại nhắc tới thằng nhóc kia: “Chẳng lẽ cô quên tối hôm đó cậu ta làm gì cô sao?” Nghĩ lại dáng vẻ cậu ta ép cô vào vách đá, trong lòng anh đột nhiên nổi lên một cơn lửa.
“Nếu không phải anh tới trường học dẫn tôi đi ra ngoài, cậu ấy cũng sẽ không nửa đêm còn tới bờ biển uống rượu! Hơn nữa không phải anh cũng đã đánh cậu ấy phải nhập viện sao? Chẳng lẽ anh không cảm thấy anh cần phải đến gặp người ta nói xin lỗi sao?” Nói xong cô hung hăng ném bút lên trên mặt bàn, xoay người trừng mắt về phía anh.
Anh không thể giải thích được, rõ ràng ngày hôm sau khi từ bệnh viện trở về cô không nói gì, sao sau khi tan học cô lại bắt đầu không để ý tới anh? Chẳng lẽ cô ở trường đã xảy ra chuyện gì? Không tự chủ lại dùng ngón tay xoa xoa mũi mình, khẳng định, tối hôm đó anh có lòng tốt đi đón cô không phải bị vứt bỏ sao, ở trường học có thể phát sinh ra chuyện gì? Nếu không phải là Vu Phi thì khẳng định có liên quan đến cô bé gọi là Lý gì kia! Xem ra anh phải vào trường cô xem xét một chút.
Cô trừng anh, lại phát hiện anh đang mất hồn, khẽ híp mắt, ngón tay xoa xoa chóp mũi, nhìn cũng biết đang có ý đồ xấu: “Này! Anh đang có ý đồ gì đó, cẩn thận tôi khiến ông nội Trâu xử anh!” Nói xong giơ nắm đấm nhỏ ra trước mặt anh thị uy. Anh thật sự không nhịn được bật cười, cô nhóc này, thật là đáng yêu: “Cô có từng nghĩ sẽ nói với cậu ta cô lớn lên trong viện quân sự chưa? Lần đầu tiên nhìn thấy cậu ta ở bệnh viện, dường như là cậu ta tương đối thích bộ đội.”
“A?” Cô mơ màng trừng hai mắt, chuyện này là sao? Chẳng lẽ gần đây do chuẩn bị thi nên đầu óc cô mụ mị rồi? Sao lại không theo kịp suy nghĩ của anh chứ: “Cậu ấy thích tôi, không liên quan đến điều kiện gia đình tôi thế nào?”
Anh cười thần bí: “Quan hệ rất lớn! Nếu không hai chúng ta đánh cuộc đi!” Nói xong lại đẩy chén cháo tới trước mặt cô: “Cô ăn trước đi, ăn xong tôi sẽ nói cho cô.”
“Không ăn, anh nói trước đi!” Vẻ mặt cô nghiêm chỉnh, chân mày hơi nhíu lại, cái mũi nhỏ đáng yêu, đôi mắt vô cùng nghiêm túc.
Anh không nhịn mong muốn đưa tay nhéo khuôn mặt nhỏ bé của cô, chỉ là dường như gần đây cô gầy đi không ít, cằm hơi nhọn cũng nhô ra, lúc này nếu anh không ra tay đoán chừng sau này sẽ không có cơ hội nữa, nghĩ tới đây đưa tay ra, khẽ nhéo lên khuôn mặt nhỏ của cô, thật là trơn mềm, giống như có thể nhéo ra nước.
“Ai da!” Cô phản xạ có điều kiện đẩy tay anh ra, che khuôn mặt đỏ ửng của mình, hung hăng trợn mắt nhìn anh: “Anh làm gì thế? Nói không lại động tay động chân, không có lấy một chút tư cách của quân nhân!”
“Tư cách của quân nhân là gì? Mắng không nói lại, đánh không đánh trả? Cô còn tưởng rằng đang ở thời đại của ông ngoại cô sao? Bộ đội bây giờ không giống như ngày xưa, nịnh nọt có lúc có thể xảy ra, bắt nạt kẻ yếu là bình thường, cô xem những người trong quân đội, người mới vào bao giờ chẳng bị người cũ bắt nạt? Chỉ có ngu ngốc mới sống đơn thuần như vậy.”
Cô bị nói xong sửng sốt, Lôi Lôi đều nói cô được bảo vệ quá tốt, ở trong đại viện cô từng nhìn thấy bố mẹ cầm cây đánh con, chỉ là bất luận là ai, ở trước mặt cô đều là khuôn mặt tươi cười chào đón, dĩ nhiên còn có một vài người khó chịu, giống như các chiến sĩ trước cách mạng, thà chết chứ không chịu khuất phục, nhưng cô không quan tâm, có nhiều người chơi cùng cô như vậy cô làm gì có thời gian để ý tới bọn họ chứ?
“Ngốc nghếch!” Anh vui vẻ nhìn bộ dáng ngu ngốc của cô, sau đó thừa dịp cháy nhà hôi của gõ lên đầu cô một cái rồi chạy mất, anh đã từng gặp nhiều người phụ nữ mưu mô, cô gái đơn thuần lại bướng bỉnh như cô thật là hiếm thấy.
“A!” Không đúng, lạc đề rồi? Cô tức giận nhìn bóng lưng anh, chỉ là bụng cô thật đói, cái bụng cô lại lần nữa kêu ra tiếng, cô khó chịu xoa xoa bụng, đôi mắt nhìn về phía chén cháo, anh nấu cơm rất ngon, xem như cô mộng du ăn đi, cô khẽ nâng chén cháo, hai mắt nhìn khắp mọi nơi, híp mắt sung sướng ăn.
“Rất hợp khẩu vị ha.” Anh lại lộ đầu ra, khuôn mặt cười gian trá, anh biết nếu anh ở đó cô sẽ không ăn, con mèo tham ăn này nhịn hai ngày đã là cực hạn rồi. Ăn muỗng cháo cuối cùng, cô nuốt cũng không được mà nhả ra cũng không xong, khuôn mặt nhăn nhó, dở khóc dở cười.
Anh bình tĩnh lấy cái chén, khẽ vỗ đầu cô: “Cô gái ngốc, vui vậy sao!”
Ngày hôm sau ở thao trường trong trường.
Không biết ban đầu ai là người thiết kế thao trường, có đường chạy là plastic chạy thẳng đến quảng trường, xung quanh có nhiều bóng cây râm mát cho học sinh nghỉ ngơi, tất cả các hệ thống trang thiết bị đều đẹp đều hiện đại nhất, sân đá banh, sân bóng rổ, bóng chuyền, phân chia rõ ràng, ngay cả cầu lông cùng bóng bàn cũng có khu riêng, những thứ này đều là môn thể thao dành cho nam, nữ chỉ có thể ỉu xìu đứng ở quảng trường, hy vọng có thể tránh được ánh mặt trời.
“Đã học lớp mười hai rồi, không biết trường học nghĩ thế nào, còn lấy cớ hoạt động ngoại khóa, thời điểm này cũng đủ làm cho bọn mình mệt chết rồi.” Vu Phi không ra hoạt động cùng các bạn, ngược lại ngồi cùng với Tân Đồng.
“Không sao, hoạt động một chút cũng tốt, thật ra thì mình cũng muốn chơi, đáng tiếc không tiện lắm.” Tân Đồng hâm mộ nhìn qua khu đánh cầu lông, Lý Lâm đang thuần thục vung vợt bóng bàn, có thể do gần đây áp lực quá lớn, cô cất công ôn tập tới vài ngày trước thì bị thay thế, ngày mai là ngày thi tiếng Anh, bây giờ cô rất buồn bực.
“Ngày mai phải thi rồi, Tiểu Đồng cậu cố gắng lên!” Cậu xoay người cô lại, đôi mắt cầu xin nhìn cô: “Mặc kệ thắng thua thế nào cậu chỉ cần cố gắng hết sức là được, đến lúc đó mình sẽ chuẩn bị một món quà lớn cho cậu! Cố gắng lên!” Cậu cười giơ nắm đấm trước mặt cô, dưới ánh mặt trời nụ cười sáng lạn khiến người khác không thể mở mắt, chỉ là nụ cười của cô bây giờ lại tiết lộ tâm tình cô rất tốt.
|
Chương 13
“Ăn chút cháo đi.” Nhìn Tân Đồng vẫn chui vào đống sách, Trâu Thần cúi thấp đầu xuống, từ sau lần đón cô trước mặt mọi người, anh vẫn chịu đựng không nói gì với cô, muốn để cho cô dịu xuống, nhưng không nghĩ tới cô lại còn bướng bỉnh hơn anh, không nói chuyện với anh thì thôi, ngay cả anh nấu cơm cho cô cô cũng không ăn lấy một lần, chỉ là so với trước kia thì tiến bộ hơn, biết không thể tùy tiện về nhà ăn chực, nên ngày ngày không phải bánh mì thì là bánh bao, gần đây bởi vì sắp phải thi tiếng Anh, không có cả thời gian ăn cơm, mấy ngày nay anh thường thấy cô lén ôm dạ dạy, haiz...
Tân Đồng không ngẩng đầu lên, chỉ đưa tay đẩy chén cháo ra xa.
“Rốt cuộc là có chuyện gì?” Anh nổi giận, anh đã cúi đầu trước, còn muốn anh làm thế nào chứ?
“Nói xin lỗi!” Có thể do gặp phải vấn đề khó, cô nhíu mày, vẫn không ngẩng đầu nhìn anh.
“Nói xin lỗi? Với ai? Với Vu Phi?” Anh nghiêng người dựa vào bàn sách, hai tay khoanh trước ngực vô cùng ưu phiền nhìn về phía cô, anh rất buồn bực, sáng hôm đó không phải rất tốt sao? Sao đột nhiên lại nhắc tới thằng nhóc kia: “Chẳng lẽ cô quên tối hôm đó cậu ta làm gì cô sao?” Nghĩ lại dáng vẻ cậu ta ép cô vào vách đá, trong lòng anh đột nhiên nổi lên một cơn lửa.
“Nếu không phải anh tới trường học dẫn tôi đi ra ngoài, cậu ấy cũng sẽ không nửa đêm còn tới bờ biển uống rượu! Hơn nữa không phải anh cũng đã đánh cậu ấy phải nhập viện sao? Chẳng lẽ anh không cảm thấy anh cần phải đến gặp người ta nói xin lỗi sao?” Nói xong cô hung hăng ném bút lên trên mặt bàn, xoay người trừng mắt về phía anh.
Anh không thể giải thích được, rõ ràng ngày hôm sau khi từ bệnh viện trở về cô không nói gì, sao sau khi tan học cô lại bắt đầu không để ý tới anh? Chẳng lẽ cô ở trường đã xảy ra chuyện gì? Không tự chủ lại dùng ngón tay xoa xoa mũi mình, khẳng định, tối hôm đó anh có lòng tốt đi đón cô không phải bị vứt bỏ sao, ở trường học có thể phát sinh ra chuyện gì? Nếu không phải là Vu Phi thì khẳng định có liên quan đến cô bé gọi là Lý gì kia! Xem ra anh phải vào trường cô xem xét một chút.
Cô trừng anh, lại phát hiện anh đang mất hồn, khẽ híp mắt, ngón tay xoa xoa chóp mũi, nhìn cũng biết đang có ý đồ xấu: “Này! Anh đang có ý đồ gì đó, cẩn thận tôi khiến ông nội Trâu xử anh!” Nói xong giơ nắm đấm nhỏ ra trước mặt anh thị uy. Anh thật sự không nhịn được bật cười, cô nhóc này, thật là đáng yêu: “Cô có từng nghĩ sẽ nói với cậu ta cô lớn lên trong viện quân sự chưa? Lần đầu tiên nhìn thấy cậu ta ở bệnh viện, dường như là cậu ta tương đối thích bộ đội.”
“A?” Cô mơ màng trừng hai mắt, chuyện này là sao? Chẳng lẽ gần đây do chuẩn bị thi nên đầu óc cô mụ mị rồi? Sao lại không theo kịp suy nghĩ của anh chứ: “Cậu ấy thích tôi, không liên quan đến điều kiện gia đình tôi thế nào?”
Anh cười thần bí: “Quan hệ rất lớn! Nếu không hai chúng ta đánh cuộc đi!” Nói xong lại đẩy chén cháo tới trước mặt cô: “Cô ăn trước đi, ăn xong tôi sẽ nói cho cô.”
“Không ăn, anh nói trước đi!” Vẻ mặt cô nghiêm chỉnh, chân mày hơi nhíu lại, cái mũi nhỏ đáng yêu, đôi mắt vô cùng nghiêm túc.
Anh không nhịn mong muốn đưa tay nhéo khuôn mặt nhỏ bé của cô, chỉ là dường như gần đây cô gầy đi không ít, cằm hơi nhọn cũng nhô ra, lúc này nếu anh không ra tay đoán chừng sau này sẽ không có cơ hội nữa, nghĩ tới đây đưa tay ra, khẽ nhéo lên khuôn mặt nhỏ của cô, thật là trơn mềm, giống như có thể nhéo ra nước.
“Ai da!” Cô phản xạ có điều kiện đẩy tay anh ra, che khuôn mặt đỏ ửng của mình, hung hăng trợn mắt nhìn anh: “Anh làm gì thế? Nói không lại động tay động chân, không có lấy một chút tư cách của quân nhân!”
“Tư cách của quân nhân là gì? Mắng không nói lại, đánh không đánh trả? Cô còn tưởng rằng đang ở thời đại của ông ngoại cô sao? Bộ đội bây giờ không giống như ngày xưa, nịnh nọt có lúc có thể xảy ra, bắt nạt kẻ yếu là bình thường, cô xem những người trong quân đội, người mới vào bao giờ chẳng bị người cũ bắt nạt? Chỉ có ngu ngốc mới sống đơn thuần như vậy.”
Cô bị nói xong sửng sốt, Lôi Lôi đều nói cô được bảo vệ quá tốt, ở trong đại viện cô từng nhìn thấy bố mẹ cầm cây đánh con, chỉ là bất luận là ai, ở trước mặt cô đều là khuôn mặt tươi cười chào đón, dĩ nhiên còn có một vài người khó chịu, giống như các chiến sĩ trước cách mạng, thà chết chứ không chịu khuất phục, nhưng cô không quan tâm, có nhiều người chơi cùng cô như vậy cô làm gì có thời gian để ý tới bọn họ chứ?
“Ngốc nghếch!” Anh vui vẻ nhìn bộ dáng ngu ngốc của cô, sau đó thừa dịp cháy nhà hôi của gõ lên đầu cô một cái rồi chạy mất, anh đã từng gặp nhiều người phụ nữ mưu mô, cô gái đơn thuần lại bướng bỉnh như cô thật là hiếm thấy.
“A!” Không đúng, lạc đề rồi? Cô tức giận nhìn bóng lưng anh, chỉ là bụng cô thật đói, cái bụng cô lại lần nữa kêu ra tiếng, cô khó chịu xoa xoa bụng, đôi mắt nhìn về phía chén cháo, anh nấu cơm rất ngon, xem như cô mộng du ăn đi, cô khẽ nâng chén cháo, hai mắt nhìn khắp mọi nơi, híp mắt sung sướng ăn.
“Rất hợp khẩu vị ha.” Anh lại lộ đầu ra, khuôn mặt cười gian trá, anh biết nếu anh ở đó cô sẽ không ăn, con mèo tham ăn này nhịn hai ngày đã là cực hạn rồi. Ăn muỗng cháo cuối cùng, cô nuốt cũng không được mà nhả ra cũng không xong, khuôn mặt nhăn nhó, dở khóc dở cười.
Anh bình tĩnh lấy cái chén, khẽ vỗ đầu cô: “Cô gái ngốc, vui vậy sao!”
Ngày hôm sau ở thao trường trong trường.
Không biết ban đầu ai là người thiết kế thao trường, có đường chạy là plastic chạy thẳng đến quảng trường, xung quanh có nhiều bóng cây râm mát cho học sinh nghỉ ngơi, tất cả các hệ thống trang thiết bị đều đẹp đều hiện đại nhất, sân đá banh, sân bóng rổ, bóng chuyền, phân chia rõ ràng, ngay cả cầu lông cùng bóng bàn cũng có khu riêng, những thứ này đều là môn thể thao dành cho nam, nữ chỉ có thể ỉu xìu đứng ở quảng trường, hy vọng có thể tránh được ánh mặt trời.
“Đã học lớp mười hai rồi, không biết trường học nghĩ thế nào, còn lấy cớ hoạt động ngoại khóa, thời điểm này cũng đủ làm cho bọn mình mệt chết rồi.” Vu Phi không ra hoạt động cùng các bạn, ngược lại ngồi cùng với Tân Đồng.
“Không sao, hoạt động một chút cũng tốt, thật ra thì mình cũng muốn chơi, đáng tiếc không tiện lắm.” Tân Đồng hâm mộ nhìn qua khu đánh cầu lông, Lý Lâm đang thuần thục vung vợt bóng bàn, có thể do gần đây áp lực quá lớn, cô cất công ôn tập tới vài ngày trước thì bị thay thế, ngày mai là ngày thi tiếng Anh, bây giờ cô rất buồn bực.
“Ngày mai phải thi rồi, Tiểu Đồng cậu cố gắng lên!” Cậu xoay người cô lại, đôi mắt cầu xin nhìn cô: “Mặc kệ thắng thua thế nào cậu chỉ cần cố gắng hết sức là được, đến lúc đó mình sẽ chuẩn bị một món quà lớn cho cậu! Cố gắng lên!” Cậu cười giơ nắm đấm trước mặt cô, dưới ánh mặt trời nụ cười sáng lạn khiến người khác không thể mở mắt, chỉ là nụ cười của cô bây giờ lại tiết lộ tâm tình cô rất tốt.
|
Chương 14
“Cô nói ở trường có người dán ảnh lung tung lên bảng thông báo, còn viết những lời lăng nhục Đồng Đồng nhà tôi?” Trâu Thần nheo đôi mắt đầy nguy hiểm, đã sớm đoán được ở trường cô phát sinh chuyện gì đó nhưng không nghĩ tới những đứa nhóc mày lại sử dụng cách thức nham hiểm như vậy, khiến cho toàn trường đều biết, đây đều là do ảnh hưởng của những bộ phim trên TV.
Trì Phỉ liên tục gật đầu, hai mắt nhìn chằm người Trâu Thần đứng trước mặt, người ta thường nói những người mặc quân phục đều rất đẹp trai nhưng có thể đẹp trai như người đàn ông trẻ tuổi trước mặt thì thật là hiếm thấy, đẹp trai đến nỗi không có từ nào để diễn tả. Cô đã nói rồi, Tân Đồng đứng cùng Vu Phi nhìn thế nào cũng không thấy hợp, bây giờ nghĩ lại, chỉ có người đàn ông trước mặt mới xứng với Tân Đồng ngốc, cộng với thần thái trên người anh thoạt nhìn không giống như người bình thường: “Ngày mai Tiểu Đồng sẽ tham gia kỳ thi rồi, tôi sợ sẽ có người ở kỳ thi chơi xấu cô ấy, cô gái ngốc nghếch này luôn tin người, lại nói từ trước tới giờ cô ấy không phòng bị ai bao giờ, có lúc tôi không biết là cô ấy quá hiền hay là quá ngu ngốc...” Cô còn chưa nói hết nhận được ánh mắt Trâu Thần bắn tới, không tự chủ được rùng mình một cái.
“Cô ấy được bảo hộ quá tốt.” Thu hồi ánh mắt của bản thân, anh bắt đầu sắp xếp lại mọi chuyện trong đầu.
“Đúng vậy, nếu không phải hôm nay anh xuất hiện, tôi sẽ không biết cô ấy có lai lịch lớn như vậy, cả ngày cứ ngốc nghếch...” Cô im lặng vẫn không được sao? Đừng dùng ánh mắt lạnh băng đó nhìn cô.
Trách không được người ta nói vật họp theo loài, người phân theo nhóm, Trì Phỉ này so với Lý Lâm thì hợp với cô nhóc ngốc nghếch nhà anh hơn, Trâu Thần thu hồi ánh mắt nhìn lên bàn, trên bàn có một vài món điểm tâm ngọc, anh nhìn đã thấy ngán: “Mấy thứ này đều là gọi cho cô, ở trường nhớ quan tâm cô ấy giùm tôi một chút.” Nói xong đứng dậy trả tiền, xoay người rời đi.
Trì Phỉ nhìn một đống điểm tâm xa hoa trên bàn nhất thời bần thần… Ngày thi hôm đó.
Mặc dù có chuẩn bị từ trước nhưng trong lòng Tân Đồng vẫn không chắc chắn lắm, tiếng anh là điểm yếu của cô, không giống như môn toán là lợi thế của cô, không cần đầu óc thông minh chỉ cần dựa vào công thức nhất định có thể được 6, 7 phần, lần này thi Anh văn chủ yếu là dựa vào cái miệng, đứng sau khán đài, cô ôm tay trước ngực, một lần lại một lần hít sâu, một lần lại một lần tự nói với bản thân không cần khẩn trương.
“Thầy Trương, tôi đột nhiên cảm thấy hối hận.” Không biết từ khi nào, giáo viên tiếng anh kéo giáo viên chủ nhiệm của Tân Đồng tới hậu trường: “Không biết bây giờ có thể sửa đổi danh sách dự thi không.” Giáo viên tiếng anh khẩn trương khoanh tay trước ngực.
“Thầy Dư, lúc trước là thầy nói tôi đề nghị Tân Đồng thay thế Lý Lâm, sao đến giờ phút này thầy lại hối hận chứ?” Thầy Trương rõ ràng không đồng ý.
“Lúc trước tôi cũng chỉ vì muốn tốt cho Lý Lâm, trong khoảng thời gian này thành tích của cô bé quả thật không thích hợp phân tán năng lượng vào những việc khác, mà thành tích của Tân Đồng luôn ổn định, chậm trễ vài ngày cũng không sao. Nhưng đây là cuộc thi tiếng anh cấp thành phố, tôi sợ Tân Đồng làm chúng ta mất mặt, tôi cũng xấu mặt không chịu nổi.”
Ngược lại Tân Đồng đứng trong góc nghe thấy cuộc đối thoại của hai thầy giáo lại rất bình tĩnh, cô buông hai mắt, im lặng đứng đó, giống như mọi thứ chung quang đều không thể quấy rầy cô.
“Tôi tin tưởng Tân Đồng.” Thầy giáo Trương khó chịu khi nghe người khác nói xấu học trò thân yêu.
“Nhưng tôi cảm thấy Lý Lâm có thể nắm chắc cơ hội hơn, dù sao cô bé cũng ở nước ngoài một thời gian, nói tiếng anh giống như tiếng mẹ đẻ. Tôi thừa nhận Tân Đồng thông minh hơn Lý Lâm nhưng dù sao cũng không có kinh nghiệm va chạm với người bản địa, hơn nữa điểm tiếng anh của cô bé luôn ở mức trung bình, thành tích môn tiếng anh của cô bé đột nhiên tăng cao, tôi luôn giữ ý kiến, dù sao thì thi tốt nghiệp mới có thể thấy được thực lực, đưa bé này có lòng ham hư vinh, nhất định không có khả năng gì.”
“Thầy Dư! Đừng quên thầy là một nhà giáo! Học sinh có thể không hiểu chuyện, ít nhất còn có nhóm giáo viên chúng ta, thầy không phải là giáo viên của Tân Đồng sao có thể nói như vậy!” Thầy Trương thật sự nghe không nổi những lời thầy Dư nói, có chút tức giận xoay người rời đi.
“Tôi nói đều là sự thật, thầy tức giận cái gì chứ, đợi lát nữa trường chúng ta bị Tân Đồng làm xấu mặt, tôi xem thầy lên mặt với ai!” Thầy Dư sau khi bị răn dạy, cảm xúc rất là bất mãn, đi theo phía sau thầy Trương miệng luôn lầu bầu lẩm bẩm.
“Phù!” Tân Đồng từ trong góc đi ra thở ra một hơi, mặt không biểu cảm nhìn bóng lưng hai thầy giáo đã đi xa, bàn tay dần nắm chặt lại giống như một lời thề.
“Mời thí sinh số 6 Tân Đồng.”
Tân Đồng chậm rãi từ khán đài đi lên, cô không nhìn thấy rõ hết tất cả mọi thứ dưới khán đài, chỉ có mấy bóng đèn chói mắt bao quanh cô, dưới khán đài vang lên tiếng vỗ tay, cô lại không biết đâu là thật lòng, đâu là cổ vũ, không sao, chỉ cần hôm nay cô đứng đây, cô sẽ cố gắng hết mình, người khác không biết cô phải trả giá thế nào, cô cũng không thể có lỗi với nỗ lực của bản thân! Nắm chặt tay, mặt mỉm cười bắt đầu thi.
Tân Đồng mới mở miệng, mọi người ở dưới đều ngớ người, âm giọng đúng kiểu Mỹ, giọng nói lưu loát, cử chỉ thích hợp, biểu cảm hoàn mỹ, phảng phất như không phải bọn họ đang ở một kỳ thi tiếng Anh mà là đang tham gia một cuộc diễn thuyết của người nước ngoài.
Nhưng dù sao Tân Đồng không phải là thần đồng, cô không có khả năng biến bản thân bỗng chốc trở nên hoàn mỹ như vậy, nhất là khả năng tiếng anh của bản thân, cô diễn thuyết được một nửa thì đột nhiên dừng lại, giật mình khi bản thân nhất thời quên mất đoạn dưới của bài thi, nhất thời sốt ruột, trong đầu càng trở nên trống rỗng, dưới bao nhiêu ánh đèn chiếu về phía cô, trên trấn cô toát mồ hôi, sốt ruột cắn môi dưới, không thể, cô không thể cứ như vậy thua ở đây!
Lúc này, dưới khán đài có một tràng vỗ tay vang lên, Tân Đồng theo bản năng nhìn xuống, tuy không thấy rõ là ai nhưng có thể nhìn thấy mơ hồ, nhưng cái nhìn mơ hồ này lại khiến cho Tân Đồng không nhịn được bật cười, người này đứng từ xa dùng cơ thể mô phỏng một chữ cái, mà chữ cái này đúng là chữ cái đầu tiên trong từ mà cô quên mất, mà cảnh này lúc ở nhà cũng đã từng xuất hiện, vì thế cô lại có thể nhớ rõ bản thảo, không còn buồn nữa, nếu tất cả mọi người đều không quan tâm cô, ít nhất còn có một người đứng về phía cô!
Tân Đồng kết thúc bài thi sau một tràng vỗ tay mãnh liệt, cô mang theo nụ cười ngọt ngào khom người cúi chào mọi người sau đó đi vào hậu trường.
Ở phía sau hậu trường cô gặp Vu Phi, cậu mặc một bộ đồ tây, cùng với cặp kính có viền bạc, nhìn qua có vẻ ưu nhã tuấn tú.
Tân Đồng mỉm cười nghênh đón, lại không nghĩ tới Vu Phi mặt không biểu cảm nhìn thoáng qua cô, cô ngơ ngác đứng tại chỗ, nhìn lại hai bàn tay trống không của mình, nhất thời không thể tin được người vừa rồi là Vu Phi, người mà luôn chăm sóc cô!
“Mời thí sinh số 7 Vu Phi.”
Nghe câu nói đó, Tân Đồng nhẹ nhàng thở ra, cô nhất thời quên mất người tiếp theo là Vu Phi, thời khắc khẩn trương như vậy nếu là cô cũng sẽ không có tâm tình làm gì, cô im lặng quay về ghế dành cho thí sinh, trong lòng thầm cổ vũ Vu Phi cố lên.
Vu Phi quả nhiên là Vu Phi, tiếng anh lưu loát của cậu có thể chinh phục hết tất cả mọi người, dường như không có sai lầm, hơn nữa còn có thể khơi động không khí tại hiện trường, không đợi cậu đi xuống, các giáo viên dưới khán đài đã có lựa chọn.
Tân Đồng ngồi đó trong lòng không nhịn được tự hào đứng lên, giống như đứa trẻ nhà mình khiến bản thân vẻ vang, nụ cười rực rỡ.
Lúc công bố kết quả thi, Vu Phi không ngoài dự đoán giành được giải nhất, mà lúc Tân Đồng được tuyên bố giành giải hai, một chuyện không tưởng được đã xảy ra.
Tân Đồng ngơ ngác đứng tại chỗ, khóe miệng vẫn còn giữ nụ cười, chưa kịp bước chân lên khán đài nhận giải đã bị giọng nói quen thuộc đánh gãy.
“Em cảm thấy bạn này không thể nhận giải hai, em đề nghị các vị giám khảo xem xét lại!”
|