Bà Xã Đừng Chạy
|
|
Chương 19
“Bỏ móng vuốt của anh ra!” Người nào đó khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng.
“Lại không ép đến em!” Nói xong người nào đó còn cố ý nhéo, cào cấu: “Gối ôm của em mua ở đâu, sao lại có cảm giác có da có thịt? Lớn nhỏ rõ ràng.”
Người kia thật sự khờ hay giả ngu: “Ngài có muốn cẩn thận sờ rõ lại không?” Nói xong cô tức giận kéo cái gối ôm bị anh đè lên, đè lên mặt anh.
Trong bóng đêm, cô không thể nhìn thấy khuôn mặt ửng đỏ của anh, chính là cảm giác được cô hung hăng đập gối ôm lên người sau đó bàn tay nhanh chóng bỏ chạy.
“Anh thật sự không biết.” Anh có điểm vô lại, nhịn không được để cánh tay kia lướt qua ôm bên eo cô: “Nhưng mà…” giọng điệu mờ ám: “Cảm giác thật không tồi.” Khóe miệng khẽ nhếch, vì phòng ngừa cô có hành vi quá kích, trước tiên anh ôm chặt cô, khiến cho cô không thể động đậy.
“Trâu Thần! Anh đừng có lưu manh! Em cảnh cáo anh!” Cánh tay nhỏ bé của cô làm sao có thể chống lại sức lực của người đàn ông.
“Để cho anh ôm một chút.” Anh ôm chặt cô, đột nhiên cảm thấy chiếc gối ôm ở giữa hai người bọn họ rất vướng, vòng eo cô mảnh khảnh, mùi sữa tắm thanh nhã, hơi thở ấm áp bên cổ anh, làm cho cơ thể anh rục rịch: “Em cử động, anh ăn em!” Anh uy hiếp.
Vừa thấy bản thân bị rơi vào hoàn cảnh xấu, cô bật người thay đổi thái độ: “Hu hu hu, em còn nghĩ đủ cách xem làm thế nào để quay về, anh lại đối với em như vậy, vậy mà em còn cảm thấy anh mạnh hơn Trương Kiến Quốc, hóa ra là cừu đội lót sói!” Cánh tay nhỏ cẳng chân nhỏ không còn giãy giụa nữa, cho dù cô chưa từng trải qua nhưng trong cuộc sống hàng ngày cũng nghe được không ít, bàn tay to của anh nóng rực, còn có hơi thở gấp gáp cùng âm thanh mờ ám, điều này rất không bình thường.
“Em còn nói anh là sói, anh sẽ ăn em sạch sẽ ngay cả thắt lưng cũng không chừa!”
“Nếu anh dám, em la to, ba em nhất định sẽ đi lên làm thịt anh!” Cuối cùng vẫn không nhịn được, tính ngang bướng lại nổi dậy.
“Cũng không nhất định, phỏng chừng đến lúc đó chuyện của chúng ta bị lộ ra, ai cũng không chạy được!” Nói xong còn cố ý tới gần cô, ở bên tai cô khẽ thổi khí nóng.
“Anh Thần” Giọng nói mềm mại, có chút oan ức, lại có chút làm nũng: “Ngày mai em đi học phải làm sao bây giờ?” Nói lảng sang chuyện khác.
Vừa thấy không khí dịu đi, anh cũng tích cực phối hợp: “Cũng không phải em làm chuyện gì sai, em sợ cái gì chứ? Sao vậy, vẫn còn luyến tiếc tên nhóc Vu Phi kia sao?” Giọng nói rõ ràng bất mãn.
“Anh ghen!” Lại lạc đề.
“Vừa rồi em nói muốn quay về? Là muốn quay về cùng anh sao?” Hôm nay anh đến chính là vì mục đích này, xem ra đương sự cũng có ý này, như vậy thì dễ hơn nhiều.
“Lúc trước muốn như vậy nhưng bây giờ em cảm thấy em phải lo lắng.”
Nhóc con chết tiệt! Lúc này còn dám dùng thái độ như vậy nói chuyệ nới anh: “Vốn dĩ mấy ngày này còn muốn làm thịt kho tàu, chân gà kho tàu, xem ra anh phải tiết kiệm rồi.”
Người nào đó không chí khí chảy nước miếng, cô vốn dĩ đối với mỗi một món hầm cách thủy không có thịt thì không vui, hơn nữa với tay nghề của anh, nhất là thịt kho tàu, quả thật rất tuyệt, mấy ngày này khẩu vị của cô đều bị nuôi dưỡng đến điêu luyện, quay về ăn thức ăn do chú Lý làm lại cảm thấy không có mùi vị gì: “Một tuần làm thịt kho tàu!” Cô đột nhiên nói một câu như vậy.
Nhưng mà anh lại nghe hiểu được: “Được! Cộng thêm bò kho tiêu đen, chân gà, thịt luộc...” Thừa dịp cô nuốt nước miếng khi nghe thấy mấy món đó, anh trộm sờ bên hông cô, hài lòng gật đầu.
“Đừng sờ nữa!” Thật sự nghĩ cô là heo sao! Có ăn bán mình: “Em vẫn là trẻ vị thành niên, ngài phải cẩn thận phạm tội ác!” Nói xong còn nũng nịu dùng đầu ngón tay đẩy lồng ngực anh ra xa.
Trâu Thần nhất thời như điện giật không có phương hướng, thuận theo lực cô đẩy lui về phía sau, lại cảm thấy trong trươc ngực thiếu gì đó: “Tối mai anh tới trường đón em.”
“Trước tiên anh chăm sóc bà ngoại, em phụ trách thu phục mẹ em, bây giờ chỉ có thể tranh thủ thuyết phục mẹ.” Đôi mắt xinh đẹp hưng phấn tính kế.
“Em theo anh trở về chỉ vì anh sao?” Anh không thể không thừa nhận, nếu khẳng định là đáp án này anh nhất định sẽ cảm thấy mình thật thất bại.
“Em chiến đấu vì tự do! Anh không hiểu sao! A...” Cô ngáp ngủ: “Ngủ, anh tranh thủ trời tối nhanh chóng rời khỏi đây đi.” Nói xong xoay người muốn ngủ.
“... ...” Anh tức giận đến giương mắt nhìn, cô thật sự không ngại có anh ở đây! Không sợ anh hóa sói ăn sạch cô đến xương cốt cũng không còn sao?
Ngày hôm sau trước cửa trường học.
Cảnh vệ như một người cần cù lao động chạy đến mở cửa xe giúp Tân Đồng, chiếc xe quân sự màu xanh biếc được trang bị rèm che màu đen bên trong, nháy mắt hấp dẫn mọi ánh mắt của học sinh cùng giáo viên, lại một lần nữa khơi dậy trí nhớ về trận đấu ngày hôm đó. Vì thế dưới sự hâm mộ, ghen tị của mọi người Tân Đồng ưỡn ngực ngẩng cao đầu đi về phía phòng học.
Trâu Thần đã nói, người sai cũng không phải là cô, tại sao vì ánh mắt của mọi người mà làm khổ mình? Hơn nữa sau khi mọi người đều biết tình hình thì thái độ ôn hòa hơn, đó gọi là giả dối, hà tất phải như vậy?
“Tân Đồng!” Giọng nói quen thuộc, giống như một tia chớp nháy mắt đánh tan sự kiên cường của Tân Đồng.
Cô dừng bước nhưng lại không có dũng khí quay đầu lại nhìn cậu ta.
“Mình biết cậu sẽ không tha thứ cho mình.” Vu Phi có chút cô đơn mở miệng: “Nhưng nếu mình nói mình làm như vậy đều vì tương lai sau này của chúng ta, cậu có thể tha thứ cho mình?”
“Vì tương lai của chúng ta sau này?” Cô giận dữ quay đầu lại, trừng mắt nhìn cậu ta: “Không cần đem lời hay trộn lẫn với những việc xấu đã làm! Nếu không có ai xuất hiện kịp thời giúp tôi, cậu cảm thấy tôi sẽ thế nào khi cả bạn trai và bạn thân đều phản bội, còn phải chịu đựng những lời chửi rủa của mọi người? Còn có thể ôm những oan ức ở đây sao? Cậu căn bản không nghĩ cho tôi! Cậu chỉ nghĩ cho bản thân cậu! Cho tới bây giờ đều như vậy!”
“Tiểu Đồng...”
“Cậu không xứng gọi tôi như vậy!” Cô không chút lưu tình đánh gãy lời cầu xin của cậu ta.
“Cậu có biết ngày đó mình nhìn thấy cậu suýt bị xe đụng cảm giác sợ hãi thế nào không? Nếu mình có hoàn cảnh gia đình như Lý Lâm, mỗi ngày mình sẽ cho xe đưa đón cậu đi học, sẽ không phát sinh việc nguy hiểm như vậy! Nếu mình có năng lực, mình có thể bắt bọn người đó làm cho bọn họ sợ, trả giá về những việc bọn họ làm! Nhưng mà mình chỉ là một người bình thường, một người con trai muốn cho bạn gái một sinh nhật ý nghĩa cũng phải cân nhắc khá lâu! Ngay từ đầu mình đã hâm mộ hoàn cảnh gia đình nhà Lý Lâm, nhưng mình thề mình không dự đoán được kết quả lại như vậy, mình bị làm mờ mắt bởi điều kiện mà cậu ấy đưa ra, là mình nhất thời bị ma quỷ ám nên làm tổn thương cậu, nhưng mình đối với cậu thật sự là thật tâm!” Cậu ta nói hết những điều mà mình che giấu trong lòng đã lâu, cậu ta sợ nếu không nói ra sẽ không có cơ hội.
“Mỗi một câu của cậu tôi đều không tin!” Đôi mắt cô ẩn chứa sự quật cường: “Từ nay về sau chúng ta sẽ là người xa lạ!” Nói xong quay người tiếp tục đi về phía trước.
“Mình cảm ơn cậu nói Trâu Thần để mình có cơ hội xuất ngoại! Nhưng mình tuyệt đối không từ bỏ cậu! Chờ khi nào mình trở về, mình nhất định sẽ chứng minh cho cậu thấy tấm chân tình của mình!” Nước mắt theo khóe mắt cậu chảy ra, không phải vì người mình thích không hiểu mình, mà là hối hận vì chính bản thân mình, còn có cảm giác uất ức khi được tình địch viện trợ, một quyền hung hăng đấm lên cây cổ thụ thô to, không chút nào không cảm thấy đau đớn...
Nghe được cái tên quen thuộc, cô dừng bước nhưng lại không có dừng lại, có người phạm phải sai lầm vĩnh viễn không thể tha thứ, có người lại làm cho người ta vĩnh viện không biết được thiện ý của mình.
“Tiểu Đồng!” Trì Phỉ thấy Tân Đồng đi vào lớp học hưng phấn chạy tới: “Trâu Thần nhà cậu thật đẹp trai! Quả thực đẹp trai đến nỗi cực kỳ tàn ác, vô vùng thê thảm!”
“Dừng!” Tân Đồng thật sự nghe không nổi nữa: “Mình nhớ rõ hình như anh ấy không có như vậy!”
“Bây giờ tất cả học sinh nữ trong trường chúng ta đều nói hành động của anh ấy rất vĩ đại, hận không thể đến nhà anh ấy cúng bái anh...”
“Trọng điểm!”
“Lý Lâm chuyển trường, Vu Phi xuất ngoại!” Nuốt nước miếng, Trì Phỉ rốt cuộc hưng phấn nói những tin tức mình nghe được.
“Mình cũng nổi tiếng?” Thản nhiên hỏi, nghe thấy Lý Lâm chuyển trường cô cảm thấy nhẹ nhàng, nguyên do không phải không để ý mà là không biết phải để ý thế nào… dù sao đó cũng là người bạn thân nhất của cô từ sau khi chuyển trường, lại không nghĩ tới lại có kết cục này.
“Đúng!” Trì Phỉ liên tục gật đầu: “Hôm nay đi học còn có rất nhiều bạn học nói với mình về bạn.”
“Sau đó?”
“Sao cậu lại thờ ơ như vậy? Mình đoán bây giờ tất cả các trường đều đã biết chuyện của cậu, bây giờ cậu so với Lý Hoằng Cơ, Chu Kiệt Luân còn nổi tiếng hơn!”
“Ừ, cậu nhắc nhở mình, lúc điền nguyện vọng mình nên tránh xa các trường đại học ở đây.” Nghe Trì Phỉ nói vậy, Tân Đồng rốt cuộc biết có chuyện gì đó không hợp lý, người nào đó đúng lúc tới giúp cô, nhất định phát hiện mưu đồ của bọn Lý Lâm, dựa vào tác phong của người nào đó trước sau như một không phải là cứu kịp thời mà bóp chết từ trong trứng nước! Cho nên Lý Lâm xuất hiện, đài truyền hình trực tiếp còn có thời gian quảng cáo, đều là người nào đó cố ý an bài! Mục đích của anh… rất đơn giản, chính là muốn cô cam tâm tình nguyện đăng ký vào trường đại học của anh! Người này! Quả nhiên là xấu bụng!
|
Chương 20
“Chào bạn Tân Đồng, mình là học sinh năm ba lớp năm Thiệu Ngôn, mình thích bạn, hy vọng bạn có thể làm bạn gái mình!” Một nam sinh gầy ốm đột nhiên lao tới chặn đường Tân Đồng, cả người to lớn lúc cúi đầu che khuất nửa bên mặt của cậu ta, nhưng mà động tác cắn chặt môi dưới lại biểu lộ rõ vẻ khẩn trương.
Tân Đồng đang chăm chú vào phiếu nguyện vọng vào trường đại học ngẩng đầu, trước mặt có một phong bì màu hồng phấn đưa tới, chẳng lẽ đây là thư tình như trong truyền thuyết sao? Trừng mắt nhìn thẳng vào mắt cậu ta: “Bạn học, cậu xác định cậu không đưa nhầm người chứ?” Cả đời này cô chưa từng nhận thứ gì như vậy, lúc học tiểu học, bị quản lý nghiêm ngặt, sau này khi học trung học phần lớn thời gian ở cùng Vu Phi, hơn nữa khi đó Lý Lâm so với cô như vầng sáng chói mắt.
Đối phương cắn chặt môi: “Mình thật sự thích bạn!” Cậu ta đứng thẳng, đôi mắt trong suốt thẹn thùng lộ ra.
Tân Đồng cũng đứng thẳng người, hai tay buông thỏng bên cạnh người không có ý muốn tiếp nhận phong thư màu hồng kia: “Thật xin lỗi!” Thật kiên quyết, giọng nói lạnh lùng, nếu không phải bóng dáng của Vu Phi khiến cô đau lòng, bây giờ cũng sẽ không như vậy, bóng dáng kia đã trở thành bóng ma trong lòng cô. Nói xong đi sượt qua vai cậu ta, không ai thấy ánh mắt đau thương của cô, chỉ để lại một mình cậu ta đứng nắm chặt hai nắm đấm.
“Tiểu Đồng, hóa ra cậu ở đây! Lần đầu tiên nhìn thấy cậu tan học cứ như vậy về nhà.” Trì Phỉ đuổi theo phía sau lưng cô, giọng nói hưng phấn đánh nát không khí trong trẻo mà lạnh lùng quanh Tân Đồng.
“Đầu tiên là vì muốn tránh các cậu, sau đó là muốn tránh người muốn đến đón mình, mình nghĩ bây giờ cũng không cần nữa.” Nở nụ cười làm cho người ta nhìn thấy khó chịu.
“Không cần nở nụ cười, thấy mình rồi thì khóc đi.” Trì Phỉ kéo khuôn mặt nhỏ nhắn của cô: “Mình biết sáng cậu gặp Vu Phi? Trong lòng cảm thấy khổ sở thì khóc đi, mình sẽ không nói cho người khác biết đi.” Nói xong vươn tay ôm cô vào lòng: “Tất cả đều đã là quá khứ, mình không phải Lý Lâm, cậu không cần ngay cả mình cũng phòng bị như vậy.” Tuy rằng bộ dáng bề ngoài Tân Đồng ngu ngốc, nhưng nụ cười lại rất xa cách làm cho người ta cảm thấy rất xa rất xa.
Tân Đồng tựa vào trong lòng Trì Phỉ, hít sâu một hơi, làm mất đi sự bài xích trong lòng, chuyện của Lý Lâm đối với cô thật sự có ảnh hưởng rất lớn? Chật vật rời khỏi: “Mình thật sự cần thời gian, cho mình yên tĩnh một chút.” Hai ngày nay cô ở nhà không ngừng vui đùa, cô không có thời gian nghĩ lung tung, mà hôm nay đi vào trường học, gặp Vu Phi, cô mới phát hiện lòng của cô vẫn rất đau rất đau.
“Tân Đồng! Mẹ gọi em về ăn cơm!” Giọng nói đột ngột vang lên, không được tự nhiên lại có chút tức giận, Trâu Thần mặc áo sơ mi đơn giản, quần bò ôm, vẻ mặt đề phòng nhìn hai người gần trước mặt.
“Oa! Trâu Thần!” Trì Phỉ vừa thấy trai đẹp ném Tân Đồng ra phía sau.
Tân Đồng vừa thấy rõ ràng ngẩn ngơ, không thể nào, cái này là phản bội sao? Nhưng mà...
“Đây là thư tình nam sinh kia đưa cho Tân Đồng, em giúp anh ngăn lại rồi!” Từ trong cặp sách lấy ra một phong thư: “Em nhất định sẽ giúp anh bảo vệ Tân Đồng nhà anh!”
Trâu Thần một tay nhận phong bì kia, một tay vỗ vỗ, người này nếu ở trong thời kháng chiến chống Nhật tuyệt đối sẽ là gián điệp, nhưng cô lại là loại không cần ép hỏi cũng sẽ thẳng thắn nói ra, ánh mắt cẩn thận nhìn về phía Tân Đồng đang đứng im không nhúc nhích, xong rồi, nhóc con sắp nổi bão: “Bạn học của Đồng Đồng thật thân thiện, em nói xem phải không?” Lời nói nịnh nọt, không do dự ném bức thư trong tay vào thùng rác bên cạnh, làm xong còn vô tội trừng mắt nhìn cô.
Tân Đồng nhìn bộ dáng vô tội kia nghĩ muốn ném túi sách về phía đó, cái này tuyệt đối là sói đội lốt cừu! Ôm vẻ mặt hung dữ như muốn thẩm vấn nhìn về phía anh.
“Sáng nay cô ấy nhìn thấy Vu Phi, tâm tình không tốt lắm, nhưng mà anh đã tới rồi thì tình hình cũng đỡ hơn, anh cố lên, em đi trước đây!” Khẽ nói thầm bên tai Trâu Thần, Trì Phỉ xoay người hướng Tân Đồng vẫy vẫy tay, lấy tốc độ nhanh nhất rời khỏi hiện trượng.
“Ha ha, cô ấy chạy thật nhanh!” Một tay cọ cọ chóp mũi, rõ ràng là không biết nói gì, nếu cô gặp Vu Phi, đoán chừng những việc mà anh làm đã bị vạch trần gần hết: “Chúng ta về nhà thôi.” Thật tự nhiên đưa bàn tay to tới trước mặt.
Tân Đồng thấy rõ ràng anh không có chủ động nhận sai, ngửa đầu cố ý không nhìn anh, đi ngang qua anh hướng về phía cổng.
Anh ở phía sau cô ảo não xoa xoa mái tóc ngắn, cuối cùng vẫn là buồn bực đuổi theo.
Tân Đồng không nghĩ tới Trâu Thần nói đón cô về nhà lại thật sự là về nhà họ Tân, lúc đi vào nhà thấy khẩn trương, lúc này ngồi vào bàn ăn cơm, lại cảm thấy hơn mười con mắt đều nhìn chằm chằm vào mình...
Cô chỉ có thể cúi đầu ăn, nhưng lại có thể rõ ràng cảm giác được, lúc cô gắp thức ăn trên bàn mỗi người trên bàn đều có biến hóa kỳ dị, lúc thì chú Lý ngẫu nhiên cười, ông ngoại nhíu mày, vẻ mặt bà ngoại như sông băng lạnh tanh, mà rõ ràng nhất là Trâu Thần cố nhịn cười cùng vẻ mặt hớn hở của ông ngoại, bà ngoại thì mặt lạnh như băng.
Không khí kỳ dị kéo dài đến khi kết thúc bữa ăn bị ông ngoại phá tan: “Bạn già à, bà cũng thấy rồi, trong khoảng thời gian này tiểu Đồng nhà chúng ta cần bổ sung dinh dưỡng, cho nên vẫn nên để Trâu Thần chăm sóc, bà thấy thế nào?” Khuôn mặt giương giương tự đắc không giấu được ý cười.
Vẻ mặt bà ngoại lạnh như băng, lại không thể tìm thấy lý do, nghiêm mặt: “Mấy ngày nữa tôi sẽ ra ngoài, chờ sau khi tôi rời khỏi đây các người muốn làm thế nào thì làm, nhưng mà mấy ngày này bọn họ phải dưới sự giám sát của tôi!” Nói xong đứng dậy.
“Ông ngoại, bà ngoại làm sao vậy?” Tân Đồng thật nghi ngờ hôm nay sao bà ngoại lại như vậy, trên bàn ăn có vài lần Trâu Thần cố ý tới gần cô, bà ngoại cũng không phát hiện, sau khi ăn cơm lại giống như đã thỏa hiệp với yêu cầu của ông ngoại, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy bà ngoại thỏa hiệp.
“Không có việc gì, lớn tuổi nên hay ầm ĩ!” Ông ngoại cười ha hả đứng dậy quay về phòng ầm ĩ cùng bạn già.
“Tình cảm vợ chồng của ông bà thật tốt!” Tân Đồng nhìn bóng dáng ông ngoại không nhịn được cảm thán.
“Đừng hâm mộ, sau này em cũng sẽ có!” Trâu Thần cười đứng dậy giúp đỡ dọn dẹp.
Tân Đồng nghi hoặc nhíu mày, hình như thái độ của ba mẹ đối với Trâu Thần cũng dịu đi, nhất là ba, vừa rồi hình như nghe thấy hai người bọn họ đang thảo luận về vấn đề bác sĩ? Xem xét cái này lại xem xét cái kia, không thể nghĩ ra được tột cùng đã xảy ra chuyện gì.
“Rốt cuộc hiện tại quan hệ của hai chúng ta là gì?” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tân Đồng đỏ bừng ngồi xếp bằng trên giường căm tức nhìn Trâu Thần nhàn nhã ngồi viết cạnh bàn, cuối cùng cô mới hiểu rõ ý của câu nói mà bà ngoại nói lúc nãy, hóa ra là máy ngày nữa bà ngoại phải đi tham gia hội thảo nghiên cứu, thời gian có thể dài một chút, trước đó Trâu Thần đã được cho phép ở lại nhà họ Tân làm người kèm học cùng bảo mẫu! Rồi sau đó bàn chuyển vào bàn chuyển ra. Là vì cái gì chứ? Chẳng lẽ là bởi vì Trâu Thần làm nhiều món ăn hơn chú Lý sao?
Trâu Thần dừng bút giống như tự hỏi, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ lắc đầu tỏ vẻ không biết, nhưng mà lại chớp mắt vuốt cằm không có ý tốt nói: “Em nghĩ muốn quan hệ của chúng ta thế nào?”
|
Chương 20
“Chào bạn Tân Đồng, mình là học sinh năm ba lớp năm Thiệu Ngôn, mình thích bạn, hy vọng bạn có thể làm bạn gái mình!” Một nam sinh gầy ốm đột nhiên lao tới chặn đường Tân Đồng, cả người to lớn lúc cúi đầu che khuất nửa bên mặt của cậu ta, nhưng mà động tác cắn chặt môi dưới lại biểu lộ rõ vẻ khẩn trương.
Tân Đồng đang chăm chú vào phiếu nguyện vọng vào trường đại học ngẩng đầu, trước mặt có một phong bì màu hồng phấn đưa tới, chẳng lẽ đây là thư tình như trong truyền thuyết sao? Trừng mắt nhìn thẳng vào mắt cậu ta: “Bạn học, cậu xác định cậu không đưa nhầm người chứ?” Cả đời này cô chưa từng nhận thứ gì như vậy, lúc học tiểu học, bị quản lý nghiêm ngặt, sau này khi học trung học phần lớn thời gian ở cùng Vu Phi, hơn nữa khi đó Lý Lâm so với cô như vầng sáng chói mắt.
Đối phương cắn chặt môi: “Mình thật sự thích bạn!” Cậu ta đứng thẳng, đôi mắt trong suốt thẹn thùng lộ ra.
Tân Đồng cũng đứng thẳng người, hai tay buông thỏng bên cạnh người không có ý muốn tiếp nhận phong thư màu hồng kia: “Thật xin lỗi!” Thật kiên quyết, giọng nói lạnh lùng, nếu không phải bóng dáng của Vu Phi khiến cô đau lòng, bây giờ cũng sẽ không như vậy, bóng dáng kia đã trở thành bóng ma trong lòng cô. Nói xong đi sượt qua vai cậu ta, không ai thấy ánh mắt đau thương của cô, chỉ để lại một mình cậu ta đứng nắm chặt hai nắm đấm.
“Tiểu Đồng, hóa ra cậu ở đây! Lần đầu tiên nhìn thấy cậu tan học cứ như vậy về nhà.” Trì Phỉ đuổi theo phía sau lưng cô, giọng nói hưng phấn đánh nát không khí trong trẻo mà lạnh lùng quanh Tân Đồng.
“Đầu tiên là vì muốn tránh các cậu, sau đó là muốn tránh người muốn đến đón mình, mình nghĩ bây giờ cũng không cần nữa.” Nở nụ cười làm cho người ta nhìn thấy khó chịu.
“Không cần nở nụ cười, thấy mình rồi thì khóc đi.” Trì Phỉ kéo khuôn mặt nhỏ nhắn của cô: “Mình biết sáng cậu gặp Vu Phi? Trong lòng cảm thấy khổ sở thì khóc đi, mình sẽ không nói cho người khác biết đi.” Nói xong vươn tay ôm cô vào lòng: “Tất cả đều đã là quá khứ, mình không phải Lý Lâm, cậu không cần ngay cả mình cũng phòng bị như vậy.” Tuy rằng bộ dáng bề ngoài Tân Đồng ngu ngốc, nhưng nụ cười lại rất xa cách làm cho người ta cảm thấy rất xa rất xa.
Tân Đồng tựa vào trong lòng Trì Phỉ, hít sâu một hơi, làm mất đi sự bài xích trong lòng, chuyện của Lý Lâm đối với cô thật sự có ảnh hưởng rất lớn? Chật vật rời khỏi: “Mình thật sự cần thời gian, cho mình yên tĩnh một chút.” Hai ngày nay cô ở nhà không ngừng vui đùa, cô không có thời gian nghĩ lung tung, mà hôm nay đi vào trường học, gặp Vu Phi, cô mới phát hiện lòng của cô vẫn rất đau rất đau.
“Tân Đồng! Mẹ gọi em về ăn cơm!” Giọng nói đột ngột vang lên, không được tự nhiên lại có chút tức giận, Trâu Thần mặc áo sơ mi đơn giản, quần bò ôm, vẻ mặt đề phòng nhìn hai người gần trước mặt.
“Oa! Trâu Thần!” Trì Phỉ vừa thấy trai đẹp ném Tân Đồng ra phía sau.
Tân Đồng vừa thấy rõ ràng ngẩn ngơ, không thể nào, cái này là phản bội sao? Nhưng mà...
“Đây là thư tình nam sinh kia đưa cho Tân Đồng, em giúp anh ngăn lại rồi!” Từ trong cặp sách lấy ra một phong thư: “Em nhất định sẽ giúp anh bảo vệ Tân Đồng nhà anh!”
Trâu Thần một tay nhận phong bì kia, một tay vỗ vỗ, người này nếu ở trong thời kháng chiến chống Nhật tuyệt đối sẽ là gián điệp, nhưng cô lại là loại không cần ép hỏi cũng sẽ thẳng thắn nói ra, ánh mắt cẩn thận nhìn về phía Tân Đồng đang đứng im không nhúc nhích, xong rồi, nhóc con sắp nổi bão: “Bạn học của Đồng Đồng thật thân thiện, em nói xem phải không?” Lời nói nịnh nọt, không do dự ném bức thư trong tay vào thùng rác bên cạnh, làm xong còn vô tội trừng mắt nhìn cô.
Tân Đồng nhìn bộ dáng vô tội kia nghĩ muốn ném túi sách về phía đó, cái này tuyệt đối là sói đội lốt cừu! Ôm vẻ mặt hung dữ như muốn thẩm vấn nhìn về phía anh.
“Sáng nay cô ấy nhìn thấy Vu Phi, tâm tình không tốt lắm, nhưng mà anh đã tới rồi thì tình hình cũng đỡ hơn, anh cố lên, em đi trước đây!” Khẽ nói thầm bên tai Trâu Thần, Trì Phỉ xoay người hướng Tân Đồng vẫy vẫy tay, lấy tốc độ nhanh nhất rời khỏi hiện trượng.
“Ha ha, cô ấy chạy thật nhanh!” Một tay cọ cọ chóp mũi, rõ ràng là không biết nói gì, nếu cô gặp Vu Phi, đoán chừng những việc mà anh làm đã bị vạch trần gần hết: “Chúng ta về nhà thôi.” Thật tự nhiên đưa bàn tay to tới trước mặt.
Tân Đồng thấy rõ ràng anh không có chủ động nhận sai, ngửa đầu cố ý không nhìn anh, đi ngang qua anh hướng về phía cổng.
Anh ở phía sau cô ảo não xoa xoa mái tóc ngắn, cuối cùng vẫn là buồn bực đuổi theo.
Tân Đồng không nghĩ tới Trâu Thần nói đón cô về nhà lại thật sự là về nhà họ Tân, lúc đi vào nhà thấy khẩn trương, lúc này ngồi vào bàn ăn cơm, lại cảm thấy hơn mười con mắt đều nhìn chằm chằm vào mình...
Cô chỉ có thể cúi đầu ăn, nhưng lại có thể rõ ràng cảm giác được, lúc cô gắp thức ăn trên bàn mỗi người trên bàn đều có biến hóa kỳ dị, lúc thì chú Lý ngẫu nhiên cười, ông ngoại nhíu mày, vẻ mặt bà ngoại như sông băng lạnh tanh, mà rõ ràng nhất là Trâu Thần cố nhịn cười cùng vẻ mặt hớn hở của ông ngoại, bà ngoại thì mặt lạnh như băng.
Không khí kỳ dị kéo dài đến khi kết thúc bữa ăn bị ông ngoại phá tan: “Bạn già à, bà cũng thấy rồi, trong khoảng thời gian này tiểu Đồng nhà chúng ta cần bổ sung dinh dưỡng, cho nên vẫn nên để Trâu Thần chăm sóc, bà thấy thế nào?” Khuôn mặt giương giương tự đắc không giấu được ý cười.
Vẻ mặt bà ngoại lạnh như băng, lại không thể tìm thấy lý do, nghiêm mặt: “Mấy ngày nữa tôi sẽ ra ngoài, chờ sau khi tôi rời khỏi đây các người muốn làm thế nào thì làm, nhưng mà mấy ngày này bọn họ phải dưới sự giám sát của tôi!” Nói xong đứng dậy.
“Ông ngoại, bà ngoại làm sao vậy?” Tân Đồng thật nghi ngờ hôm nay sao bà ngoại lại như vậy, trên bàn ăn có vài lần Trâu Thần cố ý tới gần cô, bà ngoại cũng không phát hiện, sau khi ăn cơm lại giống như đã thỏa hiệp với yêu cầu của ông ngoại, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy bà ngoại thỏa hiệp.
“Không có việc gì, lớn tuổi nên hay ầm ĩ!” Ông ngoại cười ha hả đứng dậy quay về phòng ầm ĩ cùng bạn già.
“Tình cảm vợ chồng của ông bà thật tốt!” Tân Đồng nhìn bóng dáng ông ngoại không nhịn được cảm thán.
“Đừng hâm mộ, sau này em cũng sẽ có!” Trâu Thần cười đứng dậy giúp đỡ dọn dẹp.
Tân Đồng nghi hoặc nhíu mày, hình như thái độ của ba mẹ đối với Trâu Thần cũng dịu đi, nhất là ba, vừa rồi hình như nghe thấy hai người bọn họ đang thảo luận về vấn đề bác sĩ? Xem xét cái này lại xem xét cái kia, không thể nghĩ ra được tột cùng đã xảy ra chuyện gì.
“Rốt cuộc hiện tại quan hệ của hai chúng ta là gì?” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tân Đồng đỏ bừng ngồi xếp bằng trên giường căm tức nhìn Trâu Thần nhàn nhã ngồi viết cạnh bàn, cuối cùng cô mới hiểu rõ ý của câu nói mà bà ngoại nói lúc nãy, hóa ra là máy ngày nữa bà ngoại phải đi tham gia hội thảo nghiên cứu, thời gian có thể dài một chút, trước đó Trâu Thần đã được cho phép ở lại nhà họ Tân làm người kèm học cùng bảo mẫu! Rồi sau đó bàn chuyển vào bàn chuyển ra. Là vì cái gì chứ? Chẳng lẽ là bởi vì Trâu Thần làm nhiều món ăn hơn chú Lý sao?
Trâu Thần dừng bút giống như tự hỏi, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ lắc đầu tỏ vẻ không biết, nhưng mà lại chớp mắt vuốt cằm không có ý tốt nói: “Em nghĩ muốn quan hệ của chúng ta thế nào?”
|
Chương 21
Tân Đồng nghe thấy Trâu Thần hỏi lại bất mãn nhăn mũi, cúi đầu suy ngĩ sau đó khóe miệng khẽ nhếch miệng cười trộm, hai tay đan vào nhau: “Quan hệ thầy giáo cùng học trò, bảo mẫu cùng chủ nhân?” Khuôn mặt nhỏ nhắn kiêu ngạo ngẩng cao đầu, bộ dáng vênh váo: “Đi pha cho em ly nước chanh đi, em phải bổ sung vi-ta-min C!”
Vuốt mũi phải nhìn mặt! Trì Phỉ còn nói tâm tình cô không tốt lắm? Anh thấy tâm tình cô rất tốt! Thấy vậy anh nghĩ muốn đả kích cô: “Còn có một loại quan hệ mà em quên nói.” Anh cũng không còn cách nào khác, đi ra ngoài cửa còn nói chen vào: “Quan hệ người chăn nuôi cùng heo!”
“Anh mới là heo! Heo lười! Heo đần! Heo chết tiệt!” Cô tức giận hướng về phía giường cầm gối ôm ném về phía cửa.
Anh có kinh nghiệm thực chiến phong phú, thoáng hướng về phía cạnh cửa trốn được, anh chưa kịp cười khuôn mặt đã trở nên nghiêm nghị.
“Tân Đồng!” Trâu Thần tránh được, gối ôm ném trúng mẹ Tân đang đưa nước trái cây lên, trở nên nóng tính: “Ranh con!” Buông mâm đựng nước trái cây xuống cầm chổi lông gà đánh vào Tân Đồng đang chạy loạn trên giường.
“Mẹ! Mẹ! Đau!” Một bên la đau, một bên vội vàng trốn, lại nhìn thấy người đứng ở cạnh cửa cười đến vui vẻ: “Mẹ...” Giọng nói mềm mại: “Còn có người khác đang nhìn.” Làm nũng bắt lấy chổi lông gà trên tay mẹ.
Mẹ Tân lúc này quả thật nhìn thấy một người, vội vàng quay về bộ dáng đoan trang, thật tự nhiên bỏ lại vũ khí về chỗ cũ, thuận tay đẩy mâm nước trái cây lên bàn: “Khụ, tiểu Thần, làm phiền cháu chăm sóc tiểu Đồng, đừng nhìn thấy vẻ ngoài con bé là một đứa trẻ hiểu chuyện biết nghe lời, thực tế lại chuyên đi bắt nạt người khác, chỉ cần một lỗi nhỏ, con bé có thể thù oán nhớ cháu cả đời, lúc trước chú Âu Dương xem trọng Trương Kiến Quốc cũng bởi vì đứa bé kia nhân hậu thật thà, có thể chịu đựng được tính tình chọc phá của con bé, cũng sẽ không đến mức chịu không nổi sẽ ra tay đánh con bé, nhưng mà dì cũng sợ đứa bé kia nếu ở cạnh Tân Đồng sẽ chịu oan ức. Bây giờ thì tốt rồi, dì tin tưởng cháu tuyệt đối có thể trị được con bé.” Nói xong còn trịnh trọng vỗ vỗ vai anh.
Đối với đánh giá về Tân Đồng, anh đồng ý nhưng mà dì nói chuyện lại chứa hàm ý như vậy, Trâu Thần cảm thấy nghẹn khuất trong lòng! Vừa thấy bộ dáng hung hãn như con hổ con của Tân Đồng, mẹ ruột cô còn tin tưởng anh có thể trị được cô? Anh hoài nghi rốt cuộc thì người lớn trong nhà cô an tâm cái gì? Nhưng mà vẫn phải bảo trì tốt mặt mũi cùng phong độ: “Dì, xem dì kìa, cháu nhất định sẽ chăm sóc tốt Tân Đồng!” Anh nhấn mạnh chữ “tốt”, trên mặt nở nụ cười như gió xuân.
“Được, dì không quấy rầy hai đứa nữa.” Nói xong mẹ Tân đi ra ngoài, đi được vài bước lại dừng lại: “Tiểu Đồng, con điền vào phiếu nguyện vọng thi vào trường đại học nào chưa? Vừa đúng lúc tiểu Thần ở đây, con đưa anh ấy giúp con xem một chút!” Nói xong đi ra ngoài.
“Thái hậu tạo phản rồi?” Cái miệng nhỏ nhắn không tự chủ thốt ra một câu, nói xong đảo mắt nhìn Trâu Thần mặt mày ủ rũ đứng bên cạnh.
“Hẳn là như vậy đi, còn kém hai phần tử ngoan cố, cộng thêm một tiểu vô lại.” Mặt không dễ nhìn cho lắm.
“Anh nói ai vô lại?” Thái hậu đi rồi, người nào đó lại bắt đầu như hổ trong rừng xanh xưng vương, xoa thắt lưng đứng từ trên cao nhìn xuống anh.
“Em muốn đăng ký vào trường nào?” Quay trở lại bàn học của cô, cầm giấy nguyện vọng đi ra: “Có muốn đăng ký vào trường đại học trong thành phố không? Thật ra bị người khác xem như minh tinh cũng không tồi, không phải em thích cảm giác được nhiều người ủng hộ sao? Cái này rất thích hợp với em, trường đại học kia cũng không tồi, đối với người thích đùa giỡn không thông minh lại lười học có phần thích hợp.” Anh tự quyết định.
Cô lười tức giận với anh, nếu không cô đã sớm tức chết, vừa rồi mẹ còn nói cô, bây giờ nhìn xem, so với cô anh còn ghê hơn! Nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy anh ở bệnh viện, vừa mới bắt đầu còn như ông lớn ra lệnh cho cô, đến khi lãnh đạo tới lại biến thành cô vợ nhỏ, sau khi đưa cô về nhà ở trước mặt người lớn lại ra vẻ tao nhã biết vâng lời, thay đổi nhanh chóng, tự nhiên, hại cô lúc trước còn tưởng anh bị tâm thần phân liệt nghiêm trọng! Ai biết ở chung một thời gian mới phát hiện ra người này vốn là sói đội lót cừu!
Cô nhụt chí đi tới giường ngồi xuống: “Anh đừng có điền giúp em! Em ghi danh trường nào không cần anh quản! Dù sao em cũng tuyệt đối không cùng anh quay về Bắc Kinh! Em lớn lên ở nông thôn, chịu không nổi không khí ở thành phố.”
Cô nhóc chết tiệt kia càng ngày càng không biết lớn nhỏ, lại còn dám dùng kế kích tướng với anh? Xem ra cô nhóc này vẫn chưa lớn, nhưng mà quá trình trưởng thành thế nào phải do anh xác định: “Dù em có về Bắc Kinh anh cũng sẽ không quay về!” Trước hết phải làm rõ quan hệ: “Anh còn giấc mơ làm bác sĩ của mình, quay về rồi không phải ông nội chỉ xem anh là một bán sĩ nhàn rỗi sao?”
Bác sĩ lang băm? Trong não cô hiện lên bộ dáng, bức tranh râu cá trê, mặc áo dài lôi thôi, cầm một miếng vả bố có chữ “Chữa bách bệnh”, lủi thủi đi trên phố, ánh mắt xinh đẹp ngay lập tức cười như hoa, sao mà thích thú mà vui vẻ.
Bốp! Không nặng không nhẹ đập lên đầu cô, lập tức đập tan hình ảnh mà cô tưởng tượng.
“Nghĩ cái gì vậy?” Xem vẻ mặt tươi cười không có ý tốt của cô, anh cảm thấy bản thân bị chính cô đem ra tưởng tượng, cô nhóc kia không có ham mê gì chỉ là hơi mơ mộng viễn vông, cộng thêm tinh thần muốn biến anh thành kẻ ác.
“Không, đang suy nghĩ muốn ghi danh vào trường học nào. Anh nói tiếng anh trong kỳ cuối này có tiến bộ, có thể đạt 130 điểm không?” Biểu tình đúng đắn, đôi chân mày nhăn lại: “Anh tưởng em giống anh sao, không có việc gì làm nghĩ lung tung?” Bác sĩ lang băm không phải hết ăn lại uống sao? Cái miệng nhỏ nhắn chu lên, khóe mắt thầm cười trộm.
Anh không có việc gì làm hoang tưởng? Đều bận đến sắp chết rồi có biết không? Bởi vì lúc trước anh từng làm cùng một thầy hướng dẫn, cho nên các cuộc phẩu thuật gần đây trong bệnh viện đều không thể thiếu anh, mệt mỏi, áp lực không khác gì đang trong thời kỳ chiến tranh, chẳng qua anh biết tính toán chú ý mà thôi, sao có thể giống như cô nhóc không có lương tâm này, chỉ biết học tập?
Nhưng mà một người đàn ông kể khổ với một cô nhóc, quả thật khiến cho người ta chê cười, cho nên anh duy trì sự im lặng, tỏ vẻ mình đại nhân đại lượng: “Với trình độ của em? Nguy hiểm! Vẫn là cẩn thận một chút! Đầu gỗ!” Hung hăng gõ một cái lên đầu cô: “Không phải ngày mai phải nộp nguyện vọng rồi sao? Em tự mình cân nhắc cho kỹ, lát nữa đến hỏi ông ngoại cùng ba, đỡ phải sau này hối hận!” Anh vui mừng như không có việc gì, dù sao mặc kệ khỉ đột lợi hại thế nào, đều không thể thoát khỏi bàn tay của phật tổ không phải sao?
|
Chương 22
“Bạn Tân, mình đưa bạn ra cổng trường!” Hơi thở gấp gáp cùng với lo lắng.
“Không phải tôi đã xin lỗi cậu rồi sao?” Chân mày nhíu lại: “Không cần đi theo tôi.” Tính nóng nảy lại bộc phát.
“Trời đã tối rồi, mình sẽ đưa cậu ra cổng trường, mình biết có người đón cậu.” Tuy rằng không có sức nhưng vẫn kiên trì như cũ.
“Không cần! Không nên ép tôi nói ra những điều không hay!” Tân Đồng mất kiên nhẫn, đột nhiên xoay người nổi giận trừng mắt nhìn chằm chằm cậu ta.
“Mình chỉ là lo lắng cho cậu...” Thiệu Ngôn cúi đầu, có chút không cam lòng.
“Cảm ơn cậu nhưng tôi hy vọng cậu đừng làm ảnh hưởng tới tôi! Sắp thi đại học tôi không muốn bị ảnh hưởng, đương nhiên cũng không hy vọng cậu chịu ảnh hưởng!” Tức giận không kiềm chế được nữa, đôi mắt trong suốt, chiếu sáng trong đêm tối, sao cô lại tàn nhẫn gây ra tổn thương như vậy? Nhưng không muốn đi theo con đường cũ, học được cách từ chối hoàn toàn.
“Ý của cậu là...” Cậu đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt hoang mang: “Được! Tuy rằng không nghĩ tới cậu lại ghi danh vào trường đại học có độ khó như vậy nhưng mình nhất định cố gắng thi vào cùng trường với cậu! Xin hãy tin tưởng mình!” Nói xong vội vàng quay đầu chạy.
“... ...” Cô từng nói như vậy sao? Cái gì mà trường đại học có độ khó cao? Hai bàn tay đặt bên hông nắm chặt lại thành nắm đấm, ngẩng đầu nhìn những ngôi sao trên bầu trời. Mẹ kiếp! Bản cô nương cùng sói đội lót cừu sẽ không để yên!!!
“Tiểu Đồng?” Cảnh vệ đứng bên cạnh cô rốt cuộc không nhịn được, không biết cô bé này lại đang suy nghĩ cái gì?
Tân Đồng giật mình lùi về sau mấy bước: “Anh tới khi nào? Vừa rồi thấy gì, nghe thấy gì?” Thật cảnh giác nhìn về phía anh ta, đôi mắt to híp lại tỏ vẻ uy hiếp.
Tiểu Từ quay đầu nhìn ra chỗ khác: “Nơi này thật khó tìm. Vừa rồi cô làm gì không thể để cho người khác thấy sao?” Đây là kiểu điển hình của người thức thời. Cô nhìn anh ta đầy nghi ngờ, xem như anh ta thức thời, cô quay đầu tự giác đi tới bên cạnh xe.
Người đàn ông đứng phía sau bối rối, có nên nói với bác sĩ Trâu hay không? Anh ta tham gia quân đội chủ yếu là phục tùng mệnh lệnh, hai đầu đều là mệnh lệnh có phải nên có trước có sau hay không? Sờ sờ đầu đi theo, nhiệm vụ đi theo cô chủ càng ngày càng khó.
Tân Đồng về đến nhà, nhìn thấy người nào đó lảo đảo đi xuống lầu, những tức giận trong một ngày tích cóp lại không khống chế được bạo phát ra ngoài: “Trâu Thần! Anh nói lời mà không giữ lời!” Một tay nắm chặt thành nắm đấm, một tay khác chỉ vào mặt Trâu Thần, đôi mắt hừng hực lửa giận.
Người nào đó lại như không nghe thấy nhàn nhã đường hoàng đi tới phòng ăn, sau khi từ trong tủ lạnh lấy ra một chai nước, dựa người vào tủ lạnh, nhìn cô, từ từ uống nước.
“Tiểu Đồng, sao vậy? Ai làm gì cháu? Nói thế nào tiểu Thần cũng là anh cháu, sao lại không biết lớn nhỏ như vậy?” Ông ngoại ngồi trên ghế sa lon trong phòng khách xem TV tỏ vẻ không vui, không hy vọng cháu gái của mình lộ ra tính hoang dã mà không ai biết trước mặt tiểu Thần.
“Tân Đồng nói với bà, bà sẽ làm chủ cho cháu!” Bà ngoại ngồi bên cạnh ông ngoại nói.
“Bạn già à, xem ra tiểu Đồng rất giống với bà lúc còn trẻ, rất quyết đoán! Đi, chúng ta quay về phòng xem TV đi, tiểu Thần còn phải giúp tiểu Đồng chuẩn bị bữa tối.” Nói xong cười tủm tỉm đỡ bạn già dậy.
“Nói bậy, tôi rống như vậy lúc nào.” Bà ngoại không vui khi chồng nói xấu mình, trừng mắt, bất động.
Ông ngoại bất đắc dĩ nhỏ giọng nói bên tai bà: “Em còn muốn cho cháu gái nghe thấy sao?” Đôi mắt mang theo ý cười, ông ngoại cả đời thương yêu bà ngoại, hành vi đều rất tự nhiên.
“Đừng nói lung tung, đi, chúng ta quay về phòng.” Bà ngoại sợ chuyện của mình bị nói ra, ngay lập tức quay về phòng của mình.
Phòng khách trong nháy mắt trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại hai người trừng mắt nhìn nhau.
Thấy xung quanh không có ai có thể giúp mình, Tân Đồng vì chính bản thân mình, vội vàng rút từ trong cặp ra bản sao của nguyện vọng, nhưng mà không ngờ lại lộ ra một cái bì thư đặc biệt.
Trâu Thần thấy bản sao nguyện vọng hiểu rõ nở nụ cười, nhưng lại nhìn thấy phong thư nheo mắt, xem ra các học sinh nam trong trường sóng sau đè sóng trước, làn sóng trước bị đánh tan, làn sóng sau đánh tới. Có thể để cho anh thư thái vài ngày được hay không?
Nhìn anh bị bắt gặp nhưng lại không chột dạ, ngược lại vẫn đứng đó nhìn, cô tức giận, mạnh mẽ bước tới trước mặt anh, hung hăng cầm bản sao nguyện vọng dán trước ngực anh (cô rất muốn dán lên mặt anh nhưng chiều cao không đủ.) “Không phải anh nói không can thiệp vào việc đăng ký trường nào của em sao? Tại sao lúc em nộp nguyện vọng lại không giống với lúc em điền! Anh đừng nói với em, tối qua em mộng du nên tự mình sửa lại!” Một bên lớn tiếng chất vấn anh, một bên dùng sức đấm vào ngực anh.
“Khụ! Hình như anh chưa từng nói sẽ không can thiệp” bị cô nói có chút mất tự nhiên: “Nhưng mà, em là đang tìm cơ hội vuốt ve anh sao?” Vẻ mặt tươi cười nhìn cô, trong lòng cân nhắc, khuôn mặt cô hơi gầy, xem ra phải tăng cường bổ sung dinh dưỡng.
“Anh!” Bị anh nói như vậy, ra vẻ từ đầu đến giờ anh chưa từng nói như vậy. Khuôn mặt cô không khống chế được đỏ lên, chợt nhìn qua thật đúng là cô bị vạch trần mới đỏ mặt. Thu hồi tay lại, cầm theo bản sao nguyện vọng, đặt bên hông, hướng về phía mặt anh: “Anh cho rằng không ai biết được điểm yếu của anh sao? Nếu như không phải thầy chủ nhiệm hiểu em, thật sự có thể để cho anh chạy thoát được sao! Tuy rằng vốn dĩ phải nộp rồi nhưng thầy giáo chủ nhiệm vẫn giữ lại chứng cứ cho em! Anh chờ mà xem, chờ ba mẹ em quay về, nếu em không đuổi anh đi được, em không phải họ Tân nữa!”
“Họ Trâu? Anh không ngại.” Thừa dịp cô không chú ý cầm túi xách của cô rút ra một phong thư: “Xin hỏi cái này là cái gì?” Anh dùng tay giơ phong thư ra trước mặt cô.
“Em làm sao biết! Là anh bỏ vào túi xách của em!” Cô không trốn tránh, sau lại liều chết không thừa nhận.
“Anh nói cho em biết, đây là các học sinh nam thấy sắp phải thi đại học, trước kỳ thi điên cuồng một phen, em bận, không có thời gian xem, anh giúp em kiểm tra, đại đa số dùng từ không tốt, quá khoa trương, không hợp với thực tế!” Nói xong anh lại lấy ra mấy phong thư: “Nhưng mà anh không nghĩ tới, anh đã tốn công chặn đường mà vẫn có cá lọt lưới!” Nói xong cố ý lấy từ túi xách của cô ra đưa tới trước mặt cô: “Em nói cho anh biết, anh giúp em sửa nguyện vọng trong mắt người lớn xấu xa sao? Hay so với những việc lung tung mà em làm quan trọng hơn?” Oán hận đưa bản sao nguyện vọng đặt trên bàn: “Anh sẽ chờ mọi người quay về cùng nhau xét xử!”
“... ...” Cô không còn gì để nói, cô có cẩn thận thế nào cũng vẫn bị anh nắm được khuyết điểm.
“Bác sĩ Trâu, anh tới rồi sao!” Tiểu Từ xuất hiện ở cửa không đúng lúc, nhưng mà không thể trách anh ta được, lúc này Tân Đồng bị Trâu Thần chắn phía sau, từ góc độ kia quả thật nhìn không rõ lắm.
Tân Đồng lo lắng, không còn cách nào, trừng mắt nhìn tiểu Từ thấy anh ta không có phản ứng gì.
Đợi lát nữa Trâu Thần về, sắc mặt đen hơn lúc nãy: “Em ngồi chờ đi! Anh nấu bữa tối cho em!” Nghiến răng nghiến lợi nói, cuối cùng còn thu lại chứng cứ trên bàn cầm theo.
Hu hu hu, sao trí nhớ của anh lại tốt như vậy...
“Thơm quá!” Mẹ Tân ngửi thấy mùi thơm, vẻ mặt hài lòng nhìn Trâu Thần đang thúc giục Tân Đồng ăn cơm: “Tiểu Thần, vất vả rồi, chờ tiểu Đồng thi xong, để con bé bồi thường cho cháu!” Lúc này mẹ Tân giống như mẹ vợ, càng nhìn càng thuận mắt, con gái ăn đồ có dinh dưỡng, người làm mẹ như bà cũng yên tâm.
“Kìa dì, dì giao tiểu Đồng cho cháu thì việc đó là việc cháu phải làm mà!” Người nào đó ứng phó với mẹ vợ: “Dì, trong nồi vẫn còn canh, dì cùng chú cũng dùng chút đi, bà ngoại, ông ngoại ăn cơm chú Lý nấu rồi, đã quay về phòng xem TV.”
Tân Đồng vốn định thừa dịp người nào đó đang hiếu thuận với mẹ muốn đưa tay vào túi quần của anh lấy chứng cứ, lại không nghĩ tới lại ngây ngốc đưa mình vào ngõ cụt, tạo cơ hội tạo thành nhân cơ hội sờ đại biểu nhân dân toàn quốc. Thật bối rối.
Cũng may người đó không thèm để ý, thậm chí còn ngồi lại gần cho cô sờ, chẳng qua là bên kia bị túm nhưng khuôn mặt vẫn cười đến mặt mũi hiền lành...
Tân Đồng mếu máo, cảm thấy khinh bỉ chính mình vì đã xem nhẹ đối thủ, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười lấy lòng người bên cạnh.
“Tiểu Đồng! Con đang làm gì vậy? Sao lại sờ chân tiểu Thần?” Mẹ Tân trách mắng, chẳng lẽ con gái bà thật sự lại là sắc nữ? Trước đây cưỡng hôn, trưởng thành trộm đạo? Làm cho bà lại một lần nữa kinh ngạc. Mẹ Tân không còn mặt mũi nào khác đành trốn về phòng nhấm nháp món ăn ngon do con rể tương lai nấu.
Tân Đồng kháng nghị, cô vội vàng giữ chặt thân mình: “Em ăn, em ăn, chết cũng ăn.”
|