Năm Tháng Như Cũ
|
|
Chương 5: Bá Đạo
Trời dần tối, trong quán cà phê khách cũng bớt dần.
Ôn Hinh thấy những tia thất vọng từ trên mặt những người đó, nghĩ có chút buồn cười.
Thật là không nghĩ đến nam sắc lại có sức hấp hẫn lớn đến như vậy, người nọ hôm nay không tới những người này liền trưng ra một vẻ thất hồn lạc phách. Ôn Hinh đối với biểu hiện này vô phương lý giải.
Ôn Hinh và Tiểu Tô dọn dẹp mấy cái chén trên bàn , nghe tiếng thất vọng của Tiểu Tô, “Aiz, người nọ hôm nay không tới, cũng không biết ngày mai có tới không.”
“Aiz, không say đắm đến mức như vậy chứ.” Ôn Hinh có chút không chịu nổi nhìn tiểu Tô.
“Chị Hinh, người đẹp như chị làm sao mà hiểu được tâm tư của tục nhân chúng em.”
Tiểu Tô với vẻ mặt bi thương “Chị không hiểu”, làm Ôn Hinh muốn nổi da gà.
“Đinh___”
Tiếng chuông cửa reo lên, Ôn Hinh dọn dẹp bàn không ngẩng đầu lên, “Xin lỗi, chúng tôi đóng cửa rồi.”
Nhìn sang thanh âm của Tiểu Tô bên cạnh, âm thầm hít thở một hơi, không có động tĩnh.
Ôn Hinh khó hiểu, theo tầm nhìn của tiểu Tô nhìn sang, liền thấy một người đàn ông mặc bộ tây trang màu đen, đứng yên lặng cạnh cửa. Ngọn đèn dịu dàng bao quanh trên vóc người cao lớn của anh, tan đi một thân lãnh ý.
Đôi mắt đen sẫm lúc này đang lặng lẽ nhìn Ôn Hinh, trong mắt lộ ra tâm tình nồng đậm như bức họa, làm cho lòng người rung động.
Ôn Hinh nhìn hai mắt của anh, trong lòng nhất thời sợ hãi, ngón tay hơi run rẩy, suýt chút nữa làm rơi chiếc chén trong tay.
Mạc Nhiên nhìn trong mắt người con gái đối diện lóe lên tia mù mịt, khiếp sợ, hoảng loạn, khó hiểu, đau khổ…Sau đó biến thành xa lạ cùng bình tĩnh.
Giờ phút này, anh đột nhiên hiểu ra, có một số việc, nếu như anh không chủ động bước một bước, như vậy thì xem như là gần ngay trước mắt những cũng xa tận chân trời.
Tiểu Tô mở to mắt tò mò nhìn hai người, từ khi bắt đầu đến bây giờ, chị Hinh và người đàn ông kia không để ý tới bên cạnh còn có cô đang chứng kiến sao.
Hơn nữa, bầu không khí giữa hai người này không giống nhau, nếu nói không có quan hệ gì thì có đánh chết cô cũng không tin. Nhưng chị Hinh trước kia làm gì có vẻ mặt như vậy a? Vậy sao lại cảm thấy kỳ lạ như vậy…
Tuy rằng trong lòng có nhiều câu muốn hỏi, thế nhưng Tiểu Tô vẫn nhẹ nhàng đi ra, giành không gian cho hai người kia.
“Anh…”
Ôn Hinh đi tới trước mặt anh, quên rằng bọn họ trước kia một lời cũng chưa nói qua, do dự mở miệng trực tiếp hỏi: “ Chúng ta trước đây đã gặp nhau sao?”
“Ừ”
Ừ? Không có?
Ôn Hinh cau mày, anh nhìn cô chằm chằm như vậy lẽ nào cũng chỉ có một câu ừ để nói sao?
Nhìn Mạc Nhiên ý định không muốn nói, Ôn Hinh không nhịn được hỏi: “ Còn gì nữa không?”
Trong con người lạnh nhạt dửng dưng của Mạc Nhiên hiện lên một tia sáng, nhanh chóng vụt tắt để người khác không kịp phát hiện, anh giơ tay lên, đầu ngón tay chậm rãi xoa nhẹ gò má Ôn Hinh, rất thâm ý, dịu dàng nói: “ Thật ra em vẫn luôn rõ. Chỉ là do em lựa chọn trốn tránh.”
Ôn Hinh nghiêng mặt, giận dữ đẩy tay Mạc Nhiên ra, cô nhìn Mạc Nhiên, nhàn nhạt nói: “ Xin lỗi, tôi không hiểu.”
Mạc Nhiên thu tay về, âm thầm cau mày: Cô đang gạt bỏ, không muốn nhớ lại những chuyện trước đây.
“ Chúng tôi phải đóng cửa, nếu không còn chuyện gì khác mời anh về cho.”
Ôn Hinh không muốn cùng anh trò chuyện thêm, người đàn ông này quá thông minh, hơn nữa cô cũng không hiểu rõ đối phương, cô không muốn để bản thân mình bị phơi bày trước mặt anh, không muốn để cho người khác thấy được những bí mật mà cô đã trải qua.
Nghe lời nói không chút khách khí của Ôn Hinh, khóe miệng Mạc Nhiên đột nhiên lộ ra độ cong nhợt nhạt, tuy nhỏ nhưng làm người khác rung động, vẽ ra một nụ cười giống như trong băng tuyết nở ra một đóa sen, thân thiện nhưng lại cao quý, làm cho người ta phải say đắm.
Ôn Hinh có chút thất thần.
Sau đó bên tai cô vang lên giọng nói lạnh lùng, “ Không biết cũng không sao, em chỉ cần nhớ kỹ tôi là được rồi.”
Nói xong, không đợi Ôn Hinh phản ứng, cúi đầu xuống hôn lên môi cô…
Ôn Hinh kinh ngạc trừng lớn hai mắt, trên môi là xúc cảm mềm mại có chút kỳ diệu. Cô muốn giãy dụa, nhưng đôi tay đặt sau đầu cô bá đạo không cho phép cô thoát ra.
Trong lúc hoảng loạn cảm thấy trong đầu có cái gì đó phát sáng lóe lên…
Hết thảy đều giống như đã từng quen thuộc, quen thuộc rung động, quen thuộc trong lòng, còn có một mùi vị quen thuộc…
Mạc Nhiên một mực quan sát phản ứng của cô, đôi mắt mờ mịt lúc đầu bỗng dưng đã sâu hơn.
Trốn tránh cũng không thành vấn đề, anh sẽ làm cho cô nhớ ra…
Ý thức Ôn Hinh dần dần mơ hồ, ý nghĩ có chút mơ màng, cô muốn giãy dụa nhưng bây giờ cũng cảm thấy như là đang phiêu đãng trên biển, nước biển đánh úp về phía cô, toàn thân mềm nhũn không còn chút sức lực.
Cảm giác quen thuộc như vậy, quen như vậy…
Anh là ai chứ? Là ai…
“Ôn Hinh, Ôn Hinh…”
Ai đang gọi cô?…Âm thanh này…
Ôn Hinh…Ôn Hinh…Tại sao em lại không nhớ ra tôi…Tôi là Mạc Nhiên…
Tôi là Mạc Nhiên…
Mạc Nhiên.
Ôn Hinh cố gắng nhớ về cái tên này, nhưng trong đầu đột nhiên xuất hiện đau đớn ngăn trở cô tiếp tục suy nghĩ.
Đau đớn như như sợi dây chạy dài, kéo thần kinh của cô, Ôn Hinh đau đến mức bật ra tiếng rên rỉ, ngã vào lòng Mạc Nhiên.
Mạc Nhiên nghe tiếng rên của cô buông cô ra. Chưa chờ anh chưa phản ứng kịp, cô đã ngã vào lòng hắn.
Mạc Nhiên cả kinh, “Ôn Hinh? Ôn Hinh?”
Lo lắng Ôn Hinh xảy ra chuyện, Mạc Nhiên không nói nhiều liền ôm cô ra ngoài.
Tiểu Tô và mấy người nhân viên đang nằm úp sấp trong quầy bar, nhất thời ngẩn người.
Vừa rồi là tình huống gì vậy?!
Hai người đúng thật là quen biết nhau?!
Bà chủ lại có thể bị cưỡng hôn ư!
Chẳng lẽ họ là tình nhân?!
Trời ơi!!!
Mọi người đều bị làm cho kinh sợ đến nơi rồi!
Chờ đến khi bên ngoài không có người bọn họ mới chậm rãi đi ra, hai mặt nhìn nhau.
Thế giới cũng có lúc huyền ảo a?!
Mùi thuốc khử trùng tràn đầy trong phòng bệnh, Mạc Nhiên ngồi ở bên giường bệnh nắm chặt tay Ôn Hinh, tựa như buông tay một cái người trước mắt sẽ lại biến mất khỏi hắn một lần nữa.
Mà lúc này Ôn Hinh đang ở trong cơn ác mộng.
Vẫn là giấc mộng lúc trước, cảm giác mất trọng lượng, nước sông lạnh lẽo, lồng ngực hít thở không thông, tuyệt vọng bỏ mạng…Lần lượt tuần hoàn, lần lượt có cảm giác lạc vào cảnh giới kỳ lạ, Ôn Hinh cảm giác mình như một con thú bị nhốt, vĩnh viễn bị giam cầm trong giấc mông này, không thể vào cũng không thể ra, vĩnh viễn tuyệt vọng trong giãy dụa…
Ôn Hinh…Ôn Hinh
Ôn Hinh.
Một âm thanh vừa xa lạ vừa quen thuộc từ sâu trong tâm trí cô truyền đến, nhè nhẹ truyền vào tai Ôn Hinh.
Có phải là đã từng nghe qua?
Ở đâu? Vì sao không nghĩ ra?…
Điểm sáng nhỏ vụn không biết từ đâu bay tới, chiếu rọi trên người Ôn Hinh, ánh mặt trời ấm áp xoa dịu bớt nỗi đau của cô, một thời trẻ tuổi mở ra trước mắt cô, Ôn Hinh không thấy rõ gương mặt đó, lại biết rõ tuổi trẻ của anh như vậy, thanh xuân tràn ngập phấn chấn, trên mặt tràn đầy nét vui vẻ dịu dàng, dùng ánh mắt cưng chiều mà nhìn cô…
Anh là ai?…
Lúc này Ôn Hinh cảm thấy mình nhất định phải tới đó, cô muốn xem rõ anh là ai? Vì sao lại xuất hiện trong giấc mơ của cô, rất lâu rồi cô không mơ tới những chuyện khác, cũng không mơ tới người khác, vậy nên, cô nhất định phải biết người kia là ai.
Chậm rãi bước đi, nhưng không nghĩ bước đi một bước hụt, cảm giác mất thăng bằng và vấp ngã trong nháy mắt kéo tới.
A____
Chợt mở mắt ra, Ôn Hinh có chút không thích nghi với ánh đèn trong phòng bệnh, đang muốn giơ tay ngăn ánh sáng, lai phát hiện tay phải của mình bị nắm chặt không thể cử động.
Nghiêng mặt sàn, cô liền thấy một lạnh nhạt xen lẫn lo lắng và kinh ngạc.
“Em tỉnh rồi?” Giọng nói bình thản mang theo một chút quan tâm.
Ôn Hinh cau mày, “Ừ” một tiếng, rút tay về.
“Tôi muốn xuất viện.” Ôn hinh nhìn Mạc Nhiên nói.
“Được.”
Đi ra khỏi bệnh viện thì trời đã tối đen như mực.
“Tôi tiễn em.”
Mạc Nhiên không cho cô phản kháng liền kéo Ôn Hinh lên xe của anh.
“Này!”
Ôn Hinh chống cự, có điều không được đồng ý.
Trên đường trở về, bên trong xe thập phần yên tĩnh, Ôn Hinh nhìn dòng xe ngoài cửa sổ không phát lên tiếng, ánh sáng khung cảnh bên ngoài thật rực rỡ, mà bên trong là một màu tối đen, Ôn Hinh thậm chí có thế thấy được trên cửa sổ xe là bóng cô cùng với hắn ở bên cạnh.
Bầu không khí thật đúng là…khó xử.
Thật vất vả mới đợi được đến lúc chiếc xe dừng ở tiểu khu nơi cô ở, Ôn Hinh không chờ đến lúc mở cửa xe đã chuẩn bị xuống xe, không ngờ lại bị bắt lại.
Ôn Hinh quay đầu lại trừng mắt nhìn hắn, ý bảo buông tay.
Mạc Nhiên không nhúc nhích.
Ôn Hinh đợi nửa ngày cũng không thấy anh nói, cuối cùng không đủ kiên nhẫn, tức giận hỏi: “ Còn có việc gì sao?”
“Điện thoại.”
Ôn Hinh nhịn không được trong lòng giở giọng, nói: Đồ tiếc chữ như vàng! Thì cứ hỏi tôi số là được mà.
Thầm quay lại, nặn ra ba chữ: “ Nói xong rồi?”
Mạc Nhiên lẳng lặng nhìn cô, nói ra một câu làm cho Ôn Hinh rất bất ngờ, “Nói cho tôi số của em, tôi sẽ đưa em đi tái khám.”
“…Không cần.”
Hai người dây dưa hồi lâu, cuối cùng Ôn Hinh đành chịu thua, tràn đầy bất đắc dĩ đọc số của mình cho anh.
Vừa đóng cửa, liền nghe “Vèo” một tiếng, xe đã chạy ra khỏi khu nhà cô.
Ôn Hinh nhìn chiếc xe dần dần đi vào màn đêm, im lặng một lúc lâu.
|
Chương 6: Hóa ra
Buổi tối, Mạc Nhiên vẫn quay lại công ty.
Không có bất ngờ gì xảy ra, anh thấy Lâm Sanh vẫn mở đèn trong phòng làm việc của anh.
“Vẫn chưa về à?” Đẩy cửa ra, Mạc Nhiên hỏi.
Lâm Sanh ngẩng đầu nhìn người vừa mới tới, liếc mắt, là ai làm hại a! Rõ ràng là cậu đình công, đổ hết toàn bộ công việc lên đầu tôi, còn nói tôi có thể về sớm sao!!
“Vẫn còn có chút việc.”
“Tôi xem một chút.”
Mạc Nhiên nhận lấy tài liệu Lâm Sanh đưa tới, ung dung lật xem.
Nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của Mạc Nhiên nhưng tâm tình trong lòng xem ra rất tốt, Lâm Sanh trong bụng thấy như con mèo ngứa ngáy, tò mò vô cùng, người này mặc dù ngoài mặt biểu cảm như không có việc gì, nhưng nhìn tình huống này, tiến triển xem ra tốt ngoài dự liệu a.
“Khụ, cậu rất vui vẻ nha?” Lâm Sanh dè dặt thăm dò.
“Cậu muốn biết cái gì?” Mạc Nhiên hỏi.
Lâm Sanh hơi cách xa người này, lắc đầu ấp úng nói: “Không, không có.”
Nghe vậy Mạc Nhiên ngẩng đầu nhìn một chút, nói: “Có muốn đi uống rượu không?”
Ôi chao?
“Muộn như vậy vẫn đi à?”
“Không đi?”
Nghe giọng Mạc Nhiên thoáng lên cao, Lâm Sanh vội vàng nói: “Đi! Tại sao không đi!”
Hiểu rõ thời cơ là tốt, không đi không được!
Tiền sảnh ban đêm trong quán bar, sân khấu náo nhiệt, những bóng dáng đang lắc lư, ánh đèn mê ly, ‘tiếng động lớn’ thanh âm huyên náo, đến nỗi đã nửa đêm lại nổi lên một trận cao trào lần nữa.
Mạc Nhiên và Lâm Sanh dựa vào lan can tầng hai, hai người một bên đung đưa ly rượu trong tay một bên nhàn nhạt nhìn phía dưới đang sôi động như lửa, trong sàn nhảy là những tiếng hò hét điên cuồng của mọi người.
“Cậu đưa tôi đến đây là muốn tôi nhìn những thứ này sao?” Lâm Sanh cười chỉ xuống sân khấu hỏi.
Mạc Nhiên không đáp, ngửa đầu một hơi uống cạn ly rượu trong tay, sau đó không để ý cầm lấy chai rượu trên bàn rót vào ly.
Lâm Sanh thấy động tác của anh liền cau mày, “ Uống ít thôi.”
Lại thêm một chén, Mạc Nhiên nhìn khung cảnh bên dưới đột nhiên cười nhạo một tiếng, Lâm Sanh cả kinh xém chút nữa làm rơi ly rượu trong tay.
“Cậu, trúng tà à?” Lâm Sanh dè dặt hỏi.
Mạc Nhiên nghe vậy, dừng ly rượu đang cầm trong tay một chút, sau đó làm một hành động kỳ lạ hướng về phía Lâm Sanh, khóe miệng cong lên, nở nụ cười.
Nụ cười kia bởi vì hiếm thấy mà kinh diễm vô cùng, như sau cơn mưa trời lại sáng vậy, dung mạo tuấn tú còn có đôi mắt đen thăm thẳm, cười một cái làm người ta bị thu hút, muốn di chuyển mà không thể thoát ra được.
Lâm Sanh nhìn một màn này liền cảm thấy bản thân như bị sét đánh.
Hắn cũng bị làm cho sợ đến choáng váng!
Quái lạ, hắn lúc nào cũng thấy Mạc Nhiên không biết xấu hổ như vậy, cười như vậy chưa từng gặp qua a!
Chỉ có điều, đây chỉ là chuyện trong nháy mắt, lập tức Mạc Nhiên anh lại trở lại với khuôn mặt nghìn năm không đổi, mặt không thay đổi, nói: “ Ừ, cậu cũng nhìn thấy rồi, là trúng tà.”
Lâm Sanh: “…”
Đại ca đây là người hài hước sao…
“Cậu có thời gian giúp tôi tìm một bác sĩ tâm lý.”
Bác sĩ tâm lý? Đang tốt lành sao lại nghĩ đến việc tìm bác sỹ tâm lý.
“Cậu muốn tìm bác sĩ tâm lý để làm gì?” Lâm Sanh mờ mịt một chút, sau đó bỗng bừng tỉnh ngộ. “ Đúng nha, cậu bị trúng tà nên cần phải tìm người trừ tà a.”
*Editor: Lão gia Lâm Sanh à, -_- anh bình thường chút đi!
Mạc Nhiên: “…”
“Không phải cho tôi.” Mạc Nhiên dừng một chút, tiếp tục nói: “ Là cho Ôn Hinh.”
“Ôn Hinh?” Sao lại nghe quen quen như thế nhỉ?
Hả?…Chờ một chút!
“Ôn Hinh?! Là chủ quán cà phê đó!” Thì ra người Mạc Nhiên muốn tìm là người đó a…
“Ừ”
“Cậu mỗi ngày không lo làm việc chính là vì đi tới đó?!”
“Ừ”
Lâm Sanh: “…”
Thực sự là cần mỹ nữ không cần giang sơn a ~~
“Trước đây tôi đã gặp cô ấy, tôi thấy về mặt tâm lý của cô ấy không có gì không bình thường mà?” Lâm Sanh nhíu mày không được.
Hắn đã tiếp xúc qua với Ôn Hinh, bình thường đến không thể bình thường hơn, làm sao lại phải cần bác sĩ tâm lý? Chẳng lẽ là vì muốn cô khôi phục lại trí nhớ?
“Bị thương về tinh thần sau khi gặp một biến cố. Di chứng sau tai nạn.” Mạc Nhiên buông ly rượu trong tay xuống, nhàn nhạt nói.
Lâm Sanh gật đầu, “Tôi biết rồi. Tôi sẽ liên hệ với bác sĩ.”
“…Cảm ơn.”
Lâm Sanh có chút không tự nhiên, hắn là lần đầu tiên nghe được Mạc Nhiên nói câu cảm ơn với hắn, phải biết rằng người này bình thường đạm mạc, không để ý đến cái gì, muốn nghe được câu cảm ơm từ miệng anh chắc là thiên hạ dạ đàm.
“Khụ.” Lâm Sanh mất tự nhiên ho khan một tiếng, hỏi: “Cậu, có phải là muốn để cô ấy hổi phục trí nhớ?”
“Cô ấy không tính là mất trí nhớ thật sự, chẳng qua là cô ấy đang tránh né một ký ức đau buồn nào trong tiềm thức nên dẫn đến mất trí nhớ, thời gian lâu dài phỏng chừng ngay cả cô ấy cũng quên bản thân đã mất trí nhớ. Tôi nghĩ trận tai nạn đó đối với cô ấy là một kích động quá lớn, nên cô ấy mới một mực lảng tránh vấn đề này, là do không muốn nhớ lại chuyện trước kia. Nếu như có thể gỡ ra nút thắt này, tất cả ký ức sẽ quay về.”
“Vậy tiếp theo cậu làm gì?”
Mạc Nhiên không trả lời, chỉ nhìn đồng hồ, xoay người bước đi, Lâm Sanh nghe tiếng anh từ đằng trước truyền đến, “ Cậu nói, trực tiếp lên.”
Lâm Sanh: “…”
Lâm Sanh cả kinh rớt cằm, hắn chỉ là thuận miệng nói một chút tốt hơn không nói thôi mà ~~
Còn nữa, hắn vừa rồi quên nhân cơ hội moi móc chuyện tình người này một chút rồi ‘ngao’ ~~ mục đích không đạt được lại còn muốn hắn tìm bác sĩ tâm lý, bây giờ hắn rất bận rộn a~
Ôn Hinh nằm trên giường trằn trọc. Mở to mắt nhìn trần nhà trắng lóa đến đờ người ra.
Không ngủ được, thế nào cũng không ngủ được.
Vừa nhắm mặt liền nghĩ đến người kia đến gần cô, sau đó…là xúc cảm mềm mại nơi đôi môi…
“A a — Ôn Hinh mày đừng suy nghĩ nữa…”
Ôn Hinh kéo chăn đắp kín đầu, không nhúc nhích.
Một lát —-
“Haiz —”
Ôn Hinh vén chăn lên đi xuống gường, xuống phòng bếp rót một cốc nước mát lớn, bắt đầu uống ừng ực.
Nước mát chảy vào miệng, khiến cho đại não của cô càng thêm tỉnh táo.
Cô có chút đau đầu nên đỡ trán, cảm giác này thực sự là không thể tả nổi —- hình bóng của người kia tựa như mọi lúc có thể thoáng hiện lên trong đầu cô, cô không muốn nhớ tới anh, nhưng hết lần này tới lần khác đại não đối nghịch với bản thân mà nhớ tới, thậm chí rõ ràng tới mức dường như cô đưa tay ra là có thể chạm tới.
Ôn Hinh giật nảy lên, không phải chỉ bị người ta hôn thôi sao, đến mức như vầy sao?…
“Aiz ~~” thở dài một tiếng, không biết là vì sao…
Quả thật, đối với Mạc Nhiên, Ôn Hinh có thể đoán được trước đây bọn họ có quan hệ không đơn giản, có thể là…người yêu…
Trong đầu cô luôn luôn nổi lên âm thanh kia, cùng anh như vậy… Muốn nói bọn họ không quen biết, khả năng chính bản thân cô cũng không tin.
Nhưng mà quá khứ đối với cô bây giờ mà nói, cũng không phải là thứ đặc biệt quan trọng, thứ cô yêu thích bây giờ chính là một cuộc sống an nhàn thảnh thơi, không muốn thay đổi.
Đặc biệt là không muốn nhớ lại đoạn ký ức bị bụi phủ đó… Cảm giác vừa nghĩ tới sẽ khiến cô lo lắng, khổ sở…
Ôn Hinh nhìn trên bàn trà thấy điện thoại di động, nhớ tới người đàn ông kia cách đây mấy giờ vừa nội liễm lại vừa bá đạo mà hỏi xin số điện thoại của cô, cô biết cuộc sống của mình bắt đầu trở nên khác trước.
Ngày thứ hai tỉnh dậy, Ôn Hinh dựa vào giường không muốn dậy. Nghĩ tới cùng biết giờ đến Phù Sinh quán sẽ có một đội người đang chờ cô hỏi cung, vấn đề là cô không muốn nói chuyện này cho mọi người biết
Nghĩ đến Mạc Nhiên , Ôn Hinh lại phiền não.
Người này hại cô đêm qua không được ngủ ngon giấc.
Đang nghĩ ngợi, điện thoại trên bàn trà trong phòng khách vang lên…
Ôn Hinh bất đắc dĩ đứng lên. Khi nhìn thấy dãy số lạ hiển thị trên màn hình điện thoại, cô ngây người một chút, không biết là…
“A lô?”
“Dậy rồi?” Thanh âm lạnh nhạt ở bên kia điện thoại vang lên.
Không ngoài dự đoán, quả nhiên là anh.
“Ừ. Có việc gì?”
“Xuống đi, tôi đang đứng ở dưới nhà chờ em.” Nói xong, không đợi Ôn Hinh phản ứng liền ngắt điện thoại.
“Này!…”
Ôn Hinh buồn bực, người này thật là.
Chậm rãi, chậm rãi, Ôn Hinh đang cố ý chậm trễ một giờ cuối cùng cũng xuống đến dưới nhà.
Dưới khu nhà ở, chiếc xe màu đen khiêm tốn đang yên tĩnh đậu ở đó.
Lại còn chưa đi…Ôn Hinh vốn là muốn làm cho anh chờ không được mà bỏ đi, không ngờ anh lại có thể chờ cô một tiếng đồng hồ như vậy.
Ôn Hinh bĩu môi, lẽ nào anh không cần làm việc sao? Cũng không sợ bị đuổi việc…
Mở cửa xe, Ôn Hinh tức giận, “Tìm tôi có việc gì?”
Mạc Nhiên nhìn cô, khóe miệng hơi giơ lên, nói: “Dẫn em tới một nơi. Sau đó cùng nhau ăn cơm.”
“Nơi nào?” Ôn Hinh không để ý câu nói đằng sau.
“Đến rồi sẽ biết.”
Ôn Hinh nghe vậy, không hiểu, cái gì mà thần bí như vậy.
— Suy nghĩ của tác giả: Thật là phiền phức, phía sau đều phải đổi thành nước canh suông nhạt nhẽo.
— Suy nghĩ của Beta-er: ( ¯﹃¯ ) đổi đi, đổi đi, phiền quá ( ﹁ ﹁ )
|
Chương 7: Giật mình tỉnh giấc
Ánh sáng buổi sớm không chói mắt bằng như buổi trưa, Ôn Hinh ngồi trong xe buồn ngủ.
Đêm qua ngủ không ngon giấc, Ôn Hinh cụp mắt từng chút từng chút.
Nhân lúc đang chờ đèn giao thông, Mạc Nhiên buồn cười nhìn người bên cạnh đang xiêu xiêu vẹo vẹo ngủ gật.
Đến cả tư thế ngủ cũng giống trước đây, ánh mắt cưng chiều lúc này đang rơi ở trên người bên cạnh, sườn mặt yên tĩnh điểm lên chút ánh sáng, cũng ấm áp giống ngày xưa, giống như mở mắt ra liền có thể thấy nụ cười xán lạn như trước đây, nụ cười chỉ hướng về phía anh.
Trong lòng khẽ động, tay phải không tự chủ được mà xoa gò má của cô, nhẹ nhàng vén những lọn tóc lộn xộn lên tai cô, Mạc Nhiên lặng lẽ nhìn chăm chú dáng vẻ ngủ gật của cô, anh mong thời gian có thể dừng lại lúc này, có thể để cho anh và Ôn Hinh giữ lại những điều tốt đẹp này.
Có lẽ cảm xúc vuốt ve làm cô khó chịu, Ôn Hinh hơi nhíu mày, chậm rãi mở mắt.
Mạc Nhiên không kịp thu tay về, bốn mắt chạm nhau.
Ôn Hinh thấy gương mặt mình đang ở trong tay của anh, thân thể mất tự nhiên lui về phía sau, tránh để Mạc Nhiên chạm tới.
“Tít —” Tiếng còi xe ô tô ở phía sau truyền lại, Ôn Hinh liếc mắt về phía trước, quay về nhìn người đang trầm tư, nhẹ nhàng mở miệng, “Cái đó, đèn xanh kìa.”
Mạc Nhiên hoàn hồn, sau đó mặt không biến sắc khởi động xe.
Ôn Hinh ngồi thẳng trên ghế, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm.
Đối với người đàn ông này, cô luôn muốn cách thật xa, nhưng cuối cùng lại vô phương chống cự, khiến cô không nhịn được muốn dựa gần…
Len lén liếc mắt nhìn người bên cạnh, không thể phủ nhận rằng người đàn ông này rất xuất sắc, thế nhưng…Ôn Hinh rũ mắt xuống, che lại một tia ảm đạm trong con ngươi, cũng cố gắng đè nén cảm giác không giống lúc trước trong lòng.
Nếu đã trốn tránh, vậy thì càng nên trốn tránh thêm một chút không phải sao?…
Suốt trên đường đi sau đó giữa hai người chưa từng có một lần nói chuyện, mãi đến khi xe dừng lại ở ngoài một căn biệt thự ở vùng ngoại ô.
Ôn Hinh tháo dây an toàn, mù mờ đánh giá bốn phía, “Đây là ở đâu?”
“Vùng ngoại ô.”
“…” Cô cũng biết đây là vùng ngoại ô mà…
“Này!” Ôn Hinh kêu người đang đi vào ngôi biệt thự, “Anh còn chưa nói tới nơi này làm gì.”
Mạc Nhiên xoay người, không chớp mắt nhìn Ôn Hinh, con ngươi đen thăm thẳm bỗng lộ ra tia sáng, sắc bén nhìn vào mắt Ôn Hinh.
Ôn Hinh bị anh nhìn có chút bối rối, lắp bắp hỏi: “Anh, anh làm gì nhìn tôi như vậy?”
Mạc Nhiên tiến lên một bước, cúi đầu nhìn cô, “Em thật sự không biết nơi này sao? Thựa sự không biết sao?”
Giọng nói quá mức bình thản, lại làm cho Ôn Hinh có chút run sợ trong lòng, cô cảm giác người đàn ông này đang đè nén tâm tư của mình. Ôn Hinh nhất thời ngậm miệng sau đó bắt đầu quan sát nơi này.
Hai tầng lầu của biệt thự có thể thấy rõ vẻ đặc biệt, bề ngoài hơi u ám làm nó thoạt nhìn có vẻ đã được xây lâu năm rồi. Trong sân mặc dù được quét dọn, nhưng Ôn Hinh vẫn có thể nhìn ra nơi này bị bỏ hoang, xem ra nơi này đã lâu rồi không có người ở.
Đang lúc Ôn Hinh nhìn qua toàn bộ sân nhà, ánh mắt bỗng dừng lại ở một góc. Nơi đó là một hàng rào trắng xóa, màu sắc của hàng rào không trắng như ngày xưa mà đã có chút ố vàng. Bên cạnh trồng một cái cây, cây kia cao khoảng chừng hơn ba thước, cành lá cũng không phải xum suê lắm, nơi đây nhìn đã có chút hiu quạnh.
Mạc Nhiên nhìn theo tầm mắt của Ôn Hinh, liền thấy cây kia.
Đã bao lâu…
Nhắm mắt lại tựa như vẫn thấy hai đứa trẻ dưới tàng cây kia vui chơi đùa giỡn…
Ôn Hinh yên lặng nhìn, không cử động, cũng không lên tiếng.
Cô nghĩ góc kia có chút quen thuộc, hình như thật lâu trước đây cô đã ở chỗ này… Đúng rồi, không chỉ có riêng cô, còn có một người khác…
Là ai?…
…
Ôn Hinh!
Này, Ôn Hinh, em đang làm gì thế?
Trồng cây.
Trồng cây? Trồng cây để làm gì?
Để cùng em lớn lên.
Anh cùng em không được sao?
Anh Mạc Nhiên có thể lớn lên lên cùng em và cái cây này mà
Được.
…
…
“Nhớ ra rồi ư?” Thanh âm trầm thấp vang lên bên tai.
Ôn Hinh nghe vậy, cơ thể bỗng cứng đờ, thanh âm trong trí nhớ vang lên bên tai giống hệt với thanh âm ngây ngô mà non nớt của một cậu bé trong ký ức, chỉ là đã trở nên trưởng thành và vững vàng.
“Tôi, tôi…” Ôn Hinh luống cuống mở miệng, ánh mắt hốt hoảng như đứa trẻ không tìm được đường về nhà.
Mạc Nhiên không cho cô cự tuyệt cũng không cho cô trốn tránh, nắm bả vai cô khiến cho cô nhìn thấy hết xung quanh, ở bên tai cô trầm thấp nói ra, “ Nhớ ra rồi sao Ôn Hinh? Nơi này là nhà của em, em từ nhỏ đã lớn lên ở đây. Em quên tất cả, ngay cả nơi đây em cũng muốn quên? Chẳng lẽ ngay cả nơi nuôi nấng em lớn lên em cũng lựa chọn quên đi? Ôn Hinh, đây không phải là em. Anh biết Ôn Hinh không phải người nhát gan như vậy, sẽ không lùi bước, cũng sẽ không núp trong một cái vỏ mãi mãi không thoát ra, lại không biết là đang khiến cho những người quan tâm em, vì em mà cả ngày lo lắng tiều tụy…”
Sắc mặt Ôn Hinh tái nhợt, hai tay nắm chặt một chỗ, run rẩy mở miệng, “Anh, anh đừng nói nữa. Xin anh…”
Giọng điệu thỉnh cầu lộ ra một tia hèn mọn, Ôn Hinh muốn thoát ra khỏi bàn tay đang nắm tay cô, liền cảm thấy bất lực, bởi vì chủ nhân của đôi tay kia không cho phép cô trốn tránh nữa…
“Tôi không biết, tôi không biết, anh đừng nói nữa, đừng nói nữa…” Ôn Hinh giãy dụa, âm thanh run rẩy rồi khóc lên nức nở, cô thấy sợ, còn có hoảng hốt.
Cô không muốn nhớ lại, bởi vì mỗi lần nhớ lại sẽ nghĩ đến trong bóng tối ngạt thở, nước sông mạnh mẽ tràn vào khoang miệng, còn có sự giãy dụa lúc cận kề cái chết, tuyệt vọng và vô cùng sợ hãi…
Đừng ép cô như vậy nữa có được không….
Mạc Nhiên cuối cùng cũng kìm nén lại lòng mình, ôm cô vào lòng, Ôn Hinh ở trong lòng Mạc Nhiên khóc nức nở…Lúc này Ôn Hinh biết mình vẫn chùn bước, cô không có đủ dũng khí để đối mặt, cô vẫn muốn núp mình trong cái vỏ an toàn của mình…
Cô thừa nhận, cô không có dũng khí, cô chống cự…
Không phải là không thể, mà là không muốn…
Mạc Nhiên vỗ lưng an ủi cô, trong mắt thoáng qua tia đau lòng…
Anh ép cô quá rồi ư…
Mạc Nhiên nghe âm thanh nức nở trong ngực, cúi đầu dán chạt bên tai cô, “Xin lỗi…”
Ôn Hinh cố gắng bình tâm lại tâm tình, lắc đầu nói ba chữ, “Không trách anh.” Là cô quá hèn nhát, sợ hãi phải đối mặt.
“Ôn Hinh…” Mạc Nhiên tựa cằm lên mái tóc mềm mại của Ôn Hinh, nhẹ nhàng mở miệng, “Anh sẽ cùng em,”
Anh sẽ cùng em…
…
Anh Mạc Nhiên có thể lớn lên cùng em và cái cây mà. …
Hình ảnh trong trí nhớ chậm rãi lặp lại, cậu bé nói sẽ cùng cô lớn lên hôm nay đang đứng ở trước mặt cô…
Vào lúc này Ôn Hinh không nói được là cảm giác gì.
Khi hồi ức và hiện tại đan xen, cô không rõ trong lòng mình là hoài niệm nhiều hơn một chút, hay là vẫn còn những thứ khác… Chậm rãi rời xa vòng ôm của Mạc Nhiên, cô không thể chống đỡ.
Giống như nhìn thấu sự quẫn bách của cô, Mạc Nhiên để mặc cô rời đi, hỏi: “Muốn vào bên trong xem một chút không?”
Ôn Hinh quay lại nhìn căn biệt thự, lắc đầu, lắc đầu, bật ra tiếng nói khàn khàn, “ Không cần.” Mọi người đã không ở đây nữa, nhìn nữa chỉ thêm bi thương mà thôi…
“Đi thôi.”
Mạc Nhiên “Ừ” một tiếng rồi đi theo Ôn Hinh.
Trên đường trở về Ôn Hinh trở nên trầm lặng, rũ mắt xuống không biết đang nghĩ gì, Mạc Nhiên nhịn không được nhiều lần nhìn về phía cô…Anh biết cô hẳn là đang nhớ lại một chuyện…Nhưng vậy vẫn chưa đủ, anh muốn cô nhớ lại toàn bộ ký ức. Nhưng mà nghĩ tới cô vừa rồi còn phản ứng quyết liệt như vậy, điều này làm cho Mạc Nhiên lại có một chút chùn bước…
Ôn Hinh phục hồi lại tinh thần khi xe dừng lại ở một nhà hàng Trung Quốc.
Mạc Nhiên tháo dây an toàn cho cô, “Đi thôi, đi ăn cơm đã.”
Ôn Hinh cũng không phản đối, tùy ý để anh dẫn cô đi vào bên trong,
Cô nhìn bóng lưng cao, gầy của anh, trong tim bỗng dưng có loại cảm giác như đã trải mấy đời…Người này…Hôm nay đã tháo ra vẻ ngây ngô và non nớt của thời niên thiếu, trở nên càng thêm trầm ổn nội liễm, trên khuôn mặt yên tĩnh lạnh nhạt là đôi mắt sâu không lường được…
Tóm lại là không giống nhau…Vừa quen thuộc vừa xa lạ…
Vậy nhưng…
Tay phải chậm rãi xoa ngực…
Đã lâu như vậy, tại sao cô vẫn còn nhớ cảm giác rung động với anh?
|
Chương 8: KHÔNG MINH BẠCH
Ngoài cửa sổ là tiếng gió rít gào, thời tiết âm u làm người ta cảm thấy bất an.
Trong phòng toàn bộ đèn đều được bật sáng, chiếu sáng khắp cả căn phòng làm kích thích con ngươi, như vậy mới có thể làm cho cô thấy an tâm hơn.
Ôn Hinh ngồi trên sô pha trong phòng khách, mở TV nhìn chằm chằm lên cổ tay mình đến xuất thần.
Ngày đó sau khi ăn cơm trưa xong, người nọ liền đeo chiếc vòng này lên tay cô.
Chiếc vòng màu bạc dưới ánh đèn hiện lên thật rực rỡ sáng bóng, trên vòng dây có vài hạt trân châu màu xanh biếc xen lẫn với màu đen, kiểu dáng đơn giản nhìn qua vô cùng tao nhã.
Giơ tay muốn tháo nó xuống, nhưng tay đưa lên giữa chừng lại dừng lại…
Thở dài một tiếng, Ôn Hinh ngửa mặt lên nhìn sô pha.
Làm sao bây giờ?…
Ngày đó lúc ăn cơm Mạc Nhiên một câu cũng không nói, chỉ đeo lên tay cô chiếc vòng này, vậy nhưng cô biết, anh không cho phép cô cự tuyệt cũng không cho cô tháo xuống…
Lẽ nào cứ để như vậy mà mang theo sao?
Như vậy không được rõ ràng lắm…
Không biết, Ôn Hinh bắt đầu ủ rũ…
Tuy là thời tiết u ám, nhưng cũng không ảnh hưởng đến Mạc Nhiên đang vui vẻ trong lòng, dù anh không biểu thị trên mặt.
Anh thật cao hứng khi ngày đó cô đồng ý để anh đeo chiếc vòng đó vào tay cô, không hề cự tuyệt.
Đương nhiên anh cũng không để cho cô cự tuyệt.
Không muốn nhớ lại cũng không sao, bất quá, sớm muộn cũng có ngày, anh sẽ khiến cô nhớ lại toàn bộ.
“Cốc cốc.” Tiếp gõ cửa vang lên
Mạc Nhiên thu lại suy nghĩ thầm kín, nói vọng ra: “Vào đi.”
Lâm Sanh mới vào liền cảm giác được Mạc Nhiên hôm nay có điểm không đúng, cẩn thận mới phát hiện ra người này lại đang cười, “Hôm nay mặt trời không mọc hả? Sao cậu lại cao hứng như thế?”
Mạc Nhiên cầm lấy tập tài liệu Lâm Sanh đưa, bình thản nói: “ Bởi vì trước đó không thấy mặt cậu.”
Khóe miệng Lâm Sanh co giật: “…”
*Editor: Sếp Mạc cũng biết troll cơ đấy ^^ tội nghiệp Lâm lão gia!
Có cần phải tổn thương tôi vậy không, tôi cũng đâu có chọc tới cậu?
“Này, lúc trước cậu nhờ tôi tìm bác sĩ tâm lý, tôi đã liên lạc được rồi. Khi nào cậu muốn gặp?” Lâm Sanh nói.
Mạc Nhiên suy nghĩ một chút mới lên tiếng: “Mấy ngày nữa đi.”
Lâm Sanh bực tức: Lúc trước còn vô cũng lo lắng mà nhờ hắn tìm bác sĩ tâm lý, vậy mà bây giờ không cần, có ai đem trợ lý đi đày đến mệt chết mà vẫn không có một lời cảm kích như anh không?!
Oán khí mạnh mẽ khiến Mạc Nhiên không dám nhìn thẳng, anh hảo tâm nghĩ đến Lâm Sanh trong thời gian này bị anh sai làm nhiều việc giúp anh như vậy, vì vậy anh quan tâm an ủi một câu, “Thêm tiền phụ cấp, trừ vào tài khoản của tôi.”
Vừa nghe, Lâm Sanh ngay cả một chút oán giận cũng không còn, có tiền chính là đại gia a ~~ hắn cười xun xoe nói: “Ông chủ, ngài có việc gì cứ phân phó cho tôi, dù nước sôi lửa bỏng tôi cũng không từ chối.”
Mạc Nhiên: “…”
Đây là liều chết kiếm tiền…
Khi Ôn Hinh quay trở lại quán cà phê, cô liền cảm nhận được rất nhiều tia X quang đang chiếu trên người cô.
Trong lòng thầm rên một tiếng, cô biết sẽ xảy ra tình huống này mà.
Lúc đó một màn kia ngay cả chính cô còn thấy khiếp sợ không có phản ứng, huống chi là đám người kia, nhưng mà trực sự xảy ra trước mắt, điều này làm cô có giải thích cũng vô ích.
Mạc Nhiên chết tiệt…Ôn Hinh rủa thầm.
“Chị Hinh, chị đến rồi?” Tiểu Tô trên mặt đầy vui tươi hớn hở nhìn Ôn Hinh, sau đó hai mắt quét qua xung quanh phía sau cô.
“Không cần nhìn, chỉ một mình chị tới.” Ôn Hinh tức giận nói.
“Được được.” Tiểu Tô gật đầu, nhưng máu nhiều chuyện chỉ có tăng mà không giảm.
*Editor: Bà chị Tiểu Tô này với Lâm lão gia mà thành một đôi thì hợp quá còn gì
Tiểu Tô lôi kéo tay của Ôn Hinh, cười hề hề hỏi thăm: “Chị Hinh, chị có quan hệ gì với anh đẹp trai kia vậy? Ngày đó còn trực tiếp…”
Ôn Hinh liếc Tiểu Tô, “ Không có quan hệ.”
Tiểu Tô vẻ mặt ‘em đây không tin’, sau đó lại thay đổi thành mộ bộ dạng ‘em biết mà’, “Chị Hinh, chị không nói em cũng biết, chị là muốn khiêm tốn đúng không, dù sao người đàn ông đẹp trai như vậy cũng rất ít, hơn nữa chắc chắn xung quanh còn có một đoàn phụ nữ theo đuổi, chị nếu trực tiếp để lộ phỏng chừng sẽ bị mấy người đó hốt đi a…”
Ôn Hinh: “…”
“Chỉ có điều là chị Hinh này, chị làm sao mà đến cả chuyện này cũng muốn gạt tụi em chứ, hại tụi em thiếu chút nữa cũng động tâm với anh ấy. May là mọi chuyện vẫn còn kịp, bằng không chúng em nhất định một bước lầm lỡ thanh thiên cổ định rồi…”
Quan trọng là cùng bà chủ tranh giành sẽ không có kết cục tốt a…
Ôn Hinh: “…”
Cô thật không biết cô bé này lại có thể nói như vậy, sức tưởng tượng thật phong phú nha…
“Được rồi, dừng.” Ôn Hinh nhịn sự xúc động trợn mắt, nhanh chóng cắt đứt suy nghĩ không thể giải thích được của Tiểu Tô, “Đừng nghĩ nhiều, em nghĩ gì đều là sai.”
“Không đúng, chị Hinh…”
“Ngoan, nhanh đi làm việc đi, chị sẽ cho em tiền thưởng.”
Vừa nghe hai chữ tiền thưởng, Tiểu Tô miễn cưỡng đem lời sắp đến khóe miệng nuốt trở vào, rất thức thời xoay người đi làm việc, tiện thể lôi kéo những người đang muốn hóng hớt xung quanh đi.
*Editor: Không phải bàn cãi, 2 người này quá hợp rồi
Ôn Hinh thở một hơi dài, cảm thấy xua đuổi được đám người kia thật không dễ dàng…
Dường như nghĩ đến điều gì đó, Ôn Hinh nhìn những khách hàng đang ngồi ở chỗ đó, nhìn thoáng qua, sau đó liền dời ánh mắt.
***
Chuông điện thoại di động vang lên lúc Ôn Hinh đang ngồi trong quán nhìn tình hình quán mấy ngày nay.
Tiện tay cầm lấy chiếc điện thoại cũng không nhìn xem là ai.
“A lô, ai đó?”
“…Là tôi”
Tay đang lật sách bỗng dừng lại, Ôn Hinh thầm điểu chỉnh lại hô hấp một chút, hỏi: “Có chuyện gì sao?”
Đối phương không thèm để ý đến câu hỏi lạnh nhạt của cô: “Đang ở đâu?”
Do dự một chút, Ôn Hinh vẫn nói vị trí của cô cho anh.
“Chờ tôi.”
Ôn Hinh còn chưa nói gì, bên kia liền cúp điện thoại.
Cô nhìn chiếc điện thoại đã ngắt kết nối trên tay, người này từ khi nào trở nên ngang ngược như vậy…Trước đây…Trước đây không phải như vậy mà…
Hơn mười phút sau, chuông cửa vang lên, Ôn Hinh vừa nhấc mắt liền thấy tướng mạo xuất chúng cùng khí chất cao quý của người đàn ông đó đang đi lại về phía cô.
Ôn Hinh bây giờ có thể hiểu được lí do vì sao mà mọi người đều nhìn cô, cảm giác bị người khác nhìn chằm chằm như vậy toàn thân thật không dễ chịu chút nào, nhưng anh lại có thể bình tĩnh bước lại phía cô mà không có có chút mất tự nhiên, giống như cảm giác gì cũng không có.
Chỉ vào bước ngắn ngủi nhưng Ôn Hinh thấy lâu như nửa tiếng đồng hồ, Ôn Hinh giương mắt nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt cô, đột nhiên cảm thấy chính mình ở cùng một chỗ với anh giống như là lá xanh với hoa hồng, mà đương nhiên lá xanh chính là cô…
“Anh tới có chuyện gì sao?”
“Không có chuyện gì thì không thể tới sao?” Mạc Nhiên hỏi lại.
Ôn Hinh bĩu môi, “Không phải thế.” Ai quan tâm anh tới làm chi…
Mạc Nhiên đảo mắt qua, liền thấy trên tay cô vẫn đeo chiếc vòng anh tặng, trong lòng vui mừng, khóe miệng mỉm cười, nụ cười đẹp đẽ làm cho đám người Tiểu Tô núp ở sau lén nhìn tim bị ngừng đập 1 giây.
Nghe được tiếng hít thở khe khẽ, Ôn Hinh đen mặt lại, quay đầu lại hung hăng trợn mắt nhìn đám người đang bỏ bê công việc để xem trò vui — nhìn cái gì vậy! Mau đi làm việc đi!
Đám người nhìn lén bị Ôn Hinh nổi giận, đành cẩn thận bước đi làm việc.
Mạc Nhiên thấy bộ dạng này của cô trong lòng bật cười, chỉ có điều những ánh mắt xung quanh đang dán lên người bọn họ thì không thể nào vui được.
Anh mở miệng trêu chọc, “Em vẫn còn muốn ở đâu nói chuyện với tôi sao?”
“Ừ?” Ôn Hinh nhìn theo ánh mắt của Mạc Nhiên sau đó hiểu ra, “Đi đâu đây?”
“Đi theo tôi đi.”
Vừa nghe câu này, cô vẫn chưa quên lần trước hắn cũng nói câu này rồi sau đó lại khiến cho cô thương tâm rất lâu…Ôn Hinh có chút ưu tư…
“Ôn Hinh.”
“Ừ?”
“Em không cần lo lắng như vậy, tôi sẽ không đem em đi bán đâu.”
“…” Được rồi, cô đã thể hiện rõ vậy sao…
Bóng đêm như rượu từ từ nhuốm vào thành phố này, ánh điện đường theo thời gian càng thêm chói mắt. Nhìn cảnh vật bên ngoài cửa xe, Ôn Hinh cảm thấy ngay lúc này trong không gian nhỏ hẹp này có người ở bên cạnh với cô cũng là một loại ấm áp.
Tựa gò má vào cửa xe, cho dù đã nhìn qua nhiều lần như vậy, bất luận là quá khứ hay hiện tại, vẫn luôn làm lòng người rung động…
Vậy nên, Ôn Hinh…
Kỳ thực, cô cũng không muốn cự tuyệt anh nữa…
Cho dù là từ trước, hay là hiện tại…
Xe dừng lại ở dưới hầm của một tòa chung cư.
Ôn Hinh không hiểu, “Đây là đâu?” Thế nào mà anh lại toàn đưa cô đến những nơi kì quái…
Nhấn xuống nút tầng thang máy cao nhất, Mạc Nhiên bình thản nói: “Nhà của tôi.”
Ôn Hinh: “…”
Tại sao lại muốn đưa cô tới đây a?…
Chẳng lẽ bọn hõ đã tiến triển nhanh tới mức này sao?…
Thế nhưng cô vẫn chưa nói gì mà? Có cần phải vội vàng như vậy không a?…
Làm sao bây giờ? Hay là giận dữ cự tuyệt? Hay là mắng hắn là cầm thú rồi tát một cái? Hay là, đi vào trước rồi tìm kế sách sau?
A — Thật đau đầu!
Mạc Nhiên nhìn vào tường thang máy, thấy vẻ mặt không thể tin tượng cùng khiếp sợ, trong lòng vẫn rất tự phụ, cảm thấy mình đưa ra cái chủ ý này thật chính xác…
Ngay lúc Ôn Hinh đang nghĩ cách trốn, thang máy dừng lại.
“Đến rồi, vào thôi.” Mạc Nhiên cúi đầu nhìn cô.
Ôn Hinh: “…”
Sao lại vậy, sao lại đến rồi…
Được, bây giờ có chắp thêm cánh cũng không thể bay nữa…Có quỷ kế cũng phải hủy thôi…
“Ôn Hinh.”
“Hả?” Ôn Hinh vô lực lên tiếng.
Mạc Nhiên nhìn phản ứng của cô thì thấy buồn cười, anh trầm ngâm một lúc, mới nói: “Yên tâm, tôi sẽ không làm vậy với em đâu.”
Ôn Hinh: “…” Cô đã thể hiện đau buồn rõ như vậy sao…
Bước vào căn hộ chung cư xa hoa, rộng rãi, sắc xám đen bao trùm toàn bô căn phòng, đại khí trầm ổn, xa hoa, lại còn có mùi vị lành lạnh.
Bỗng dưng, Ôn Hinh co rúm lại một chút.
Mạc Nhiên khóe mắt liếc nhìn biểu hiện của cô, lặng lẽ điều chỉnh lại nhiệt độ trong phòng.
“Này, anh ở một mình thôi à?”
Ôn Hinh đánh giá toàn bộ căn hộ hạng sang, thích thú vô cùng, đi xem chỗ nào liền sờ sờ chỗ đó, hiển nhiên đã đem sầu lo trước đó ném bay đi rồi.
Mạc Nhiên ừ một tiếng, sau đó hứng thú nhìn cô.
Không rõ vì sao, Ôn Hinh cảm thấy ánh mắt của anh vừa rồi nhìn cô có chút kì quái, cô nghĩ anh hình như ám chỉ điều gì đó…cái gì nhỉ…
Ôn Hinh nhanh chóng bỏ rơi cái gì đó trong đầu, giương mắt lên liền nhìn thấy Mạc Nhiên cởi áo khoác, tháo chiếc cúc tay áo sơ mi, dần dần vén lên tới cánh tay…
Ôn Hinh đột nhiên cảm thấy, nhiệt độ trong này bắt đầu nóng lên…
“Tối nay ăn cơm Trung.” Để lại một câu nói, Mạc Nhiên xoay người đi vào phòng bếp.
Ôn Hinh từ sợ hãi trong tưởng tượng tỉnh táo tại, ôi? Cơm Trung?
“Anh biết làm đồ ăn Trung?” Ôn Hinh theo vào phòng bếp, ngạc nhiên hỏi.
Mạc Nhiên ừ một tiếng, sau đó lấy nguyên liều nấu ăn từ trong tủ lạnh ra, động tác rất tự nhiên mà cũng rất thuần thục bắt đầu rửa sạch, chuẩn bị.
Ôn Hinh tò mò đi tới nhìn anh, cô đã hoàn toàn bị hấp dẫn bởi việc Mạc Nhiên biết nấu ăn, “Anh định nấu món gì?”
Mạc Nhiên vừa làm vừa nhìn cô một cái, nói: “Món em thích ăn.”
Ôn Hinh: “…”
Ách…Cô có thể lý giải thành đây là chuyên môn vì cô mà làm được sao?…
Cảm giác không chân thật a…
Chỉ có điều, cô thích ăn gì nhỉ? Ôn Hinh trầm tư, món Trung Quốc mà cô thích a?…
Ôn Hinh túm cánh tay của Mạc Nhiên, rất hưng phấn mà hỏi: “Vậy mỗi loại thức ăn làm một món cho tôi được không?”
Mạc Nhiên: “…”
Editor: Chị cũng thật biết hành hạ người ta qúa đi :3
Ôn Hinh: “Món ăn Trung Quốc tôi đều rất thích.”
Mạc Nhiên: “…”
…Nhìn mắt Ôn Hinh lúc này đang long lanh, Mạc Nhiên suy nghĩ anh có nên đi tìm đầu bếp Trung Quốc, sau đó đi học nấu toàn bộ món ăn Trung Quốc hay không…
Ôn Hinh suy nghĩ một chút, sau đó lại nói thêm một câu, “Tốt nhất là đều có thịt.”
Mạc Nhiên: “…Ngoan, sau này mỗi ngày sẽ ăn thịt em.”
Ôn Hinh trừng mắt nhìn anh, anh vừa mới nói cái gì?…
Mỗi ngày đều …Ăn…Thịt…
Mỗi ngày…
Ăn…
Thịt…
*Beta-er: À, thiệt ra tui cũng nhìn nhầm giống chị Hinh =_,=. Là ăn thịt em chứ hổng phải cho em ăn thịt…
Ôn Hinh cảm thấy đại não ầm ầm một chút, bối rối… Sau đó sắc mặt từ hồng hào sang đỏ rực…
“Khụ.” Mất tự nhiên ho khan một tiếng, ánh mắt cô lơ lửng, nói có chút lắp bắp, “Cái kia, tôi đi uống nước.”
Mạc Nhiên kéo lại người nào đó sắp bỏ chạy, vui vẻ nói: “Không cần đi xa như vậy, ở đây cũng có nước.”
Nói rồi đi tới bên kia rót một ly nước đưa cho cô.
Ở đây…
Ôn Hinh khóc không ra nước mắt, cô tuyệt đối không muốn ở lại đây…
Cuối cùng Mạc Nhiên vì Ôn Hinh mà nói “Phòng bếp mùi dầu mỡ nặng lắm, em đi ra ngoài trước đi”
Mới trút được gánh nặng, nhất thời cô nghĩ vẫn là không khí bên ngoài tốt hơn, ở trong này tuy Mạc Nhiên không làm gì nhưng mỗi câu anh nói đều làm cô cảm thấy có cảm giác bị đùa giỡn, đến mức mặt cô vẫn còn đỏ…
Không thể không thừa nhận tài nấu nướng của Mạc Nhiên, chí ít Ôn Hinh ở bên ngoài vẫn ngửi thấy được mùi thơm của món ăn, đến nỗi chảy cả nước miếng.
Thật sự là rất muốn ăn a…
Quả nhiên đàn ông lúc làm cơm là đáng yêu nhất…
Ách…Cô lại miên man suy nghĩ rồi…
Ôn Hinh nhịn không được đẩy cửa phòng bếp, ánh mắt tìm kiếm bên trong…
Bóng lưng cao to, cho dù chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng đứng giữa phòng bếp tràn ngập mùi vị khói dầu, tay xào rau bên trong nồi, cũng không giảm đi một thân đạm mạc khí chất cao quý…
Bình thường thì cao cao tại thượng như vậy, bây giờ đứng ở đây, lại nấu cơm cho cô…
Trong lòng tựa hồ có một khối càng ngày càng mềm mại, ánh mắt ôn nhu cảm động dừng lại trên người anh, Ôn Hinh cảm thấy trong phút chốc trở nên thật đặc biệt…ấm áp…
Ôn Hinh đang nhìn chăm chú, thình lình người kia xoay người lại, mắt chạm đến ánh mắt của cô…
Trong nháy mắt, Mạc Nhiên đem các loại tâm tình trong mắt cô thu vào đáy mắt…
Ánh mắt không kịp thu lại hoàn toàn rơi vào trong mắt người kia, Ôn Hinh cảm thấy trong lòng dâng lên một loại hoảng sợ…
Cô không biết Mạc Nhiên đoán được bao nhiêu, anh vốn thông minh, chỉ sợ toàn bộ đều rõ rồi…Chỉ là, anh lại đối với cô thế nào đây…
Ôn Hinh rũ mắt xuống, tránh khỏi ánh mắt của Mạc Nhiên…
Thấy hành động của cô, Mạc Nhiên hơi cau mày, anh đã gặp qua vô số người làm sao lại không hiểu ý nghĩ trong lòng cô lúc này chứ, huống chi toàn bộ tâm tư của cô gái kia đều hiện rõ trên mặt…
Nhưng mà, Mạc Nhiên không hỏi gì, anh chỉ dùng khẩu khí dỗ dành trẻ con nói, “Ăn cơm, đi rửa tay đi.”
Ôn Hinh: “…”
Cô cảm thấy mình vừa rồi đã suy nghĩ nhiều quá, anh đây rõ ràng là dùng giọng dỗ dành trẻ con nha!!
Ba món mặn một món canh, chỉ bốn món ăn lại làm được ra màu sắc tươi đẹp, mùi hương lan đi khắp nơi. Ôn Hinh thực sự khó tưởng tượng ra cậu ấm từ bé đã được ăn ngon mặc đẹp lớn lên lại biến thành đầu bếp này…
Chỉ có điều, có thể hay không nói cho cô vì sao lại là đậu hũ…Ách…ma bà đậu hũ, đậu hũ kẹp thịt, đậu hũ cá đầu thàng, chỉ có một món thịt kho tàu cá diếc…
“Ách…” Ôn Hinh muốn nói lại thôi, cô không biết nên dùng từ gì để hình dung.
Mạc Nhiên như biết cô muốn hỏi gì, nói: “Nga, ăn thử một chút, nhìn xem có bổ não không.”
Ôn Hinh bị nghẹn: ‘…”
Không chú ý đến ám chỉ của người nào đó, Ôn Hinh trong lòng mặc sức mắng, bổ đại gia anh! Anh mới cần bổ não!
Tuy rằng xuất phát làm người ta nói không nên lời, nhưng mà tay nghề nấu ăn của anh cũng không tệ lắm.
Ôn Hinh không ngừng gắp thức ăn vào miệng, thi hoảng còn không quên hỏi Mạc Nhiên, “Anh học nấu nướng lúc nào vậy?”
Mạc Nhiên thay cô múc một chén canh cá để trước mặt cô, “Lúc chưa tìm thấy em.”
Ôn Hinh: “…”
Quên đi, cô cái gì cũng không nên hỏi, bằng không chính mình thua thiệt…
Rầu rĩ bới cơm, Ôn Hinh kỳ thực rất phiền muộn, người này trước mặt người khác là một bộ dạng đạm mạc đến siêu phàm thoát tục, thế nào mà ở trước mặt cô cứ như vậy…Không trêu chọc thì là da mặt dày không tưởng được…
Mạc Nhiên nhìn lướt qua gương mặt ửng đỏ của người nào đó, khóe miệng có chút ý cười…
Mạc Nhiên thu dọn xong từ phòng bếp đi ra liền thấy Ôn Hinh nằm vật xuống ghế sô pha.
“Đứng lên, đừng ăn xong liền nằm xuống.”
Ôn Hinh miễn cưỡng liếc anh một cái, vô lực nói: “Ăn no rồi, không nhúc nhích được.”
Mạc Nhiên bất đắc dĩ, kéo cô đứng dậy, “Đừng nằm, đứng một lúc đi.”
Ôn Hinh không nghĩ tới Mạc Nhiên lại bất thình lình kéo cô đứng dậy, nhất thời không đứng vững liền ngã nhào vào lòng hắn.
Mạc Nhiên thừa cơ ôm cô vào trong lòng, để cằm ở cổ cô.
Bầu không khí trong nháy mắt ngưng đọng, trở nên có chút mờ ám. Bên trong yên tĩnh, Ôn Hinh bị ôm ở trong lòng Mạc Nhiên một chút cũng không dám cựa quậy.
Không biết qua bao nhiêu lâu, Ôn Hinh cảm thấy cánh tay đang ôm cô chợt căng chặt, hơi thở nóng hổi quét bên tai cô, anh nói: “Ôn Hinh, đừng để anh chờ lâu quá.”
Thân thể Ôn Hinh trong nháy mắt cứng nhắc.
Mạc Nhiên tựa như thấy được sự bối rối và mất tự nhiên của cô, buông cô ra, sau đó nhẹ nhàng hôn xuống.
Ôn Hinh đứng ngẩn ngơ tại chỗ, trong đầu trống rỗng.
Cô chợt thấy toàn bộ giả vờ trước mặt Mạc Nhiên quả thực không thể chịu một kích, câu nói đơn giản đã đánh cô đến thương tích đầy mình.
“Anh…” Ôn Hinh có chút lúng túng mở miệng.
Mạc Nhiên khó hiểu nhìn cô, “Sao vậy?”
Đến bên miệng còn muốn hỏi nhưng nói thế nào cũng không nên lời, Ôn Hinh cũng muốn hỏi anh, anh có phải đã hiểu hết hay không? Có phải sẽ không giống như trước đây không? Có phải sẽ bỏ rơi cô không?…
“Anh, anh…”
Mạc Nhiên không mở miệng chỉ yên lặng chờ cô.
Ôn Hinh vỗ chiếc vòng tay, làm như hạ quyết tâm, hai mắt sáng lên nhìn Mạc Nhiên, mở miệng nói rằng: “Anh, điều anh nói là sự thật sao?”
“Ừ?”
“Nếu như, nếu như tôi nói không muốn để chúng ta, tự tôi nhớ lại, anh sẽ, anh sẽ…”
Lời còn chưa nói hết đã bị cắt ngang, Mạc Nhiên ôm chặt cô, thanh âm khàn khàn đè nén tâm tình nào đó, “Anh đã nói anh sẽ cả đời cùng em, làm sao có thể nuốt lời? Cô bé ngốc.”
Lúc trước không cẩn thận đánh mất em khiến toàn bộ thế giới của anh như sụp đổ, lúc này đây làm sao lại có thể tiếp tục giẫm lên vết xe đổ, để em một lần nữa biến mất trước mắtt anh chứ?
|
Chương 9: TAI NẠN
Lâm Sanh nghĩ mấy ngày nay bầu không khí trong công ti rất tốt. Sau lại tỉ mỉ quan sát, hắn phát hiện ra nguyên nhân bắt nguồn từ chính đại BOSS Mạc Nhiên.
Nhìn đại BOSS vẻ mặt hớn hở như gió xuân, Lâm Sanh khó hiểu nghĩ tới câu nói: “Hốt như nhất dạ xuân phong lai, thiên thụ vạn thụ lê hoa khai.” Hắn nghĩ có cái gì đó không đúng, gãi cằm, lẩm bẩm nói: “Đây là cây vạn tuế ra hoa sao?”
*Hốt như nhất dạ xuân phong lai, thiên thụ vạn thụ lê hoa khai: hai câu thơ trong bài :”Bài ca tuyết trắng đưa Vũ phán quan về kinh đô” của Sầm Than. Tạm dich: Dường như qua một đêm gió xuân thổi về,Ngàn cây vạn cây hoa lê rộ nở. (Nguồn: wiki)
Cảm giác như…
Nghĩ tới điều gì đó, Lâm Sanh mở to hai mắt nhìn, sau đó vẻ mặt khó tin cộng thêm biểu tình phục sát đất.
Lâm Sanh không hổ là phái hành động, có suy nghĩ sẽ dùng hành động thực tế để chứng minh suy luận của mình có đúng hay không.
Vì vậy, lúc này ở trong phòng làm việc, Mạc Nhiên đen mặt nhìn vẻ mặt suy nghĩ viển vông của Lâm tiên sinh đang dùng một loại ánh mặt kỳ quái cùng mập mờ nhìn hắn chứng hơn hai mười phút rồi.
Mạc Nhiên chờ hắn mở miệng, chờ đến mức da gà nổi khắp toàn thân rồi, rốt cục nhịn không được cắt đứt suy nghĩ thâm trầm của hắn, “Tôi nói, cậu có vấn đề gì thì nói, nhất định phải nhìn tôi chằm chằm như vậy sao?” Làm anh suýt suy nghĩ lung tung đó!
Đôi mắt Lâm Sanh bay tới bay lui trên người Mạc Nhiên, sâu kín nói: “Mùa xuân của cậu tới rồi?”
Lần này mặt Mạc Nhiên đen thui, tiện tay nhặt lên một xấp tài liệu vỗ trên gáy Lâm Sanh, “Nói tiếng người!”
Lâm Sanh xoa gáy ủy khuất, tôi nói vậy không phải là tiếng người nói sao? Bình thường hết mức rồi đó!
Mạc Nhiên chịu không nổi vẻ mặt chực khóc của Lâm Sanh, đỡ trán than thở: “Cậu lại thế nào nữa? Có chuyện gì nói mau!”
Lâm Sanh vừa nghe, hắc, có hi vọng. Trong nháy mắt hóa thân thành gián nhỏ, truy hỏi rất kĩ càng, nháy mắt cười bỉ ổi mà hỏi: “Cậu đã cưa đổ được Ôn mỹ nhân rồi hả?”
Mạc Nhiên dựa vào ghế, vẻ mặt bí hiểm, “Sao, muốn biết?”
Lâm Sanh ra sức gật đầu.
Khuôn mặt lạnh nhạt xen lẫn một tia trêu tức, Mạc Nhiên chậm rãi nói: “Không nói cho cậu.”
Lâm Sanh: “…”
Đắc ý cái gì a, đồ trẻ con.
Mạc Nhiên không nhìn ánh mắt tò mò của Lâm Sanh, trực tiếp đi qua bên cạnh hắn, “Nhiều chuyện như vậy làm gì, lẽ nào cậu muốn đổi nghề làm bà mối?”
Lâm Sanh: “…”
Nhìn Mạc Nhiên như đang muốn đi ra ngoài, Lâm Sanh thấp tha thấp thỏm đứng dậy, không phải là lại muốn bỏ bê công việc để hắn làm thêm giờ chứ. Hắn níu lấy tay áo của Mạc Nhiên, khẩn trương hỏi: “Cậu lại muốn bỏ bê công việc nữa hả?”
Mạc Nhiên đau đầu nhìn người nào đó, “Tôi chỉ đi uống cà phê, sẽ quay lại.”
“Uống cà phê tại sao phải chạy ra ngoài chứ, trong công ty cũng có a.”
*Editor: Cho xin đi Lâm lão gia, sao nhìn anh tôi thấy giống cô bạn gái nhỏ đang làm nũng người yêu thế nhỉ???
Mạc Nhiên híp mắt nguy hiểm nhìn vẻ mặt vô tội của người nào đó.
Người nào đó rất ngây thơ giả ngu: “Tôi không nói sai.”
Tôi không tin cậu không nhìn ra tôi muốn đi ra ngoài thật ra là để gặp Ôn Hinh! Mạc Nhiên trong lòng hậm hực nghĩ.
“Còn không buông tay?” Mạc Nhiên thấp giọng uy hiếp: “Muốn đổi nghề làm bà mối sao?”
Lâm Sanh nhìn biểu tình của Mạc Nhiên lập tức buông tay, nịnh nọt cười: “Ha ha, không muốn. Cái kia, ngài đi thong thả, đi sớm về sớm nha.”
Đùa gì chứ, nếu còn không buông tay Mạc đại BOSS chắc chắn sẽ nổi đóa. Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, hắn không muốn đem tiền đồ của mình cùng tiền lương ra đùa giỡn.
Hơn nữa, hắn là đàn ông thực sự a đàn ông thực sự sao có thể làm bà mối?! Mẹ hắn biết chắc chắn giết hắn …
*Editor: Tôi nghi ngờ giới tính của anh nha -_-
Mạc Nhiên ra khỏi công ty liền gọi điện thoại cho Ôn Hinh.
“A lô”. Âm thanh dịu dàng vang lên, Mạc Nhiên chợt cảm thấy toàn thân mệt mỏi đã tan đi, trong lòng là một mảnh ấm áp.
“Còn đang ở quán Phù Sinh ư?”
“Ừ.”
“Chờ anh ở đó.”
“Được.”
Cúp điện thoại, Mạc Nhiên liền đi về hướng quán cà phê Phù Sinh.
Ôn Hinh cúp điện thoại di động trước mặt đám nhân viên, không để ý tới cái nhìn nóng hừng hực của bọn họ, mặt không biểu tình, “Nhìn cái gì?”
Thật là nguy hiểm…
Mọi người tan tác như chim muông.
Ôn Hinh xem bộ dạng này của đám người làm, có chút buồn cười.
Ngón tay vuốt ve chiếc vòng tay, khóe miệng Ôn Hinh từ từ lộ ra một chút ý cười, giống như lúc trước vậy…Nếu như không nghĩ đến những chuyện nhức đầu cùng những ký ức không trọn vẹn, cứ như vậy mà buông xuôi, cũng không có cái gì không tốt…
Mười phút sau, Ôn Hinh giương mắt nhìn ngoài cửa, chỉ cần liếc mắt liền thấy người đó đang chuẩn bị băng qua đường để vào đây.
Mạc Nhiên một thân tây trang màu đen, càng phát ra anh khí bức người. Ôn Hinh nhàn nhã nhìn người rảnh rỗi này, nhưng lại không mất đi dáng vẻ tao nhã tôn quý, âm thầm nghĩ: “Đi bộ cũng dễ nhìn như vậy, thực sự là khiến người ta không sống nổi rồi.”
Giữa lúc cô còn đang nhìn hăng say, thình lình nhìn người kia đứng bên kia đường ngẩng đầu lên. ánh mắt sang quắc nhìn cô.
Ôn Hinh không nghĩ tới khoảng cách xa như vậy vẫn có thể nhìn thấy, trên mặt có chút ngượng ngùng, ánh mắt lơ đãng muốn di chuyển.
Mạc Nhiên như đoán được phản ứng của cô, trong lòng có chút buồn cười.
Đèn xanh sáng lên, Mạc Nhiên đang muốn băng qua đường, bỗng nhiên từ góc đường một chiếc xe tải màu trắng, quẹo trái vượt đèn đỏ, tốc độ nhanh đến dọa người, lao tới hướng Mạc Nhiên.
Lúc này, Mạc Nhiên còn đang nhìn Ôn Hinh, không chú ý đến chiếc xe tải.
Ôn Hinh ở đối diện vừa vặn nhìn thấy cảnh này, trong lòng nháy mắt hét lên, sắc mặt đại biến, ánh mắt sợ hãi, không để ý tới ánh mắt kinh ngạc của người bên ngoài đang tránh xa thật nhanh…
Tiếng còi vang vọng thông thiên, sau đó là thanh âm kêu lên ồn ào của người đi đường, chiếc xe thắng gấp, sau đó dừng lại chỗ Mạc Nhiên…
Ôn Hinh cả người run rẩy, cô đột nhiên cảm thấy rất sợ hãi, bước chân nặng như chì, khiến cho cô cố cố gắng thế ào cũng không thể đi tới bên cạnh anh…Đầu óc cô trống rỗng, cứ như vậy ngây ngốc đứng đó nhìn anh ở bên kia đường, bỏ ngoài tai những âm thanh hỗn loạn, trái tim trong lòng Ôn Hinh vừa mới được lấp đầy lập tức trống rỗng…
Tai nạn xe, vì sao lại có tai nạn xe…
Ôn Hinh nhìn chiếc xe tải trước mắt, cảnh tượng vừa nãy nó xông vào Mạc Nhiên lại lần nữa tái diễn trước mắt cô…
Ánh mắt trống rỗng của cô không biết rơi vào cái chỗ nào, Ôn Hinh chỉ cảm thấy trên người rất lạnh, giống như quay về cái ngày xảy ra tai nạn trước đây, lạnh đến mức cả người cô run rẩy…
Vốn là ước hẹn cùng nhau ra nước ngoài du học, vậy nhưng cuối cùng chỉ còn lại một mình cô, sau đó công ty Ôn thị bị phá sản đồng thời còn nguy hiểm đến Mạc gia, Mạc gia đơn phương hủy bỏ hôn ước cùng Ôn gia…Cuối cùng cô từ nước ngoài vội vã trở về nước, nhưng không ngờ gặp phải một tai nạn lớn…
Lần tai nạn xe đó…
Đại não đột nhiên trào lên một trận đau nhức, kích thích thần kinh của cô…
Trước mắt như bị cái gì che lại, vì sao trong mắt đều toàn là chất lỏng màu đỏ, cô cảm thấy những dịch thể lạnh lẽo này từng chút một từ trên chảy xuống, sau đó chảy vào trong mắt, khó chịu khiến cô không mở mắt ra được…
Âm thanh đụng xe ở sau lưng liên tục vang lên…Cô vùng vẫy muốn bỏ đi, cô muốn ra ngoài, đi hỏi người kia tại sao không thực hiện lời hứa, vì sao lại không cùng nhau? Vì sao lại hủy bỏ hôn ước?…Cô còn muốn hỏi bố mẹ cố có phải trong nhà từ sớm đã xảy ra chuyện nên mới muốn sớm đưa cô sang nước ngoài? Không muốn để cô biết thậm chí còn cưỡng ép cô lên máy bay?…Cô muốn về, tìm bố mẹ và Mạc Nhiên để hỏi cho rõ ràng…
Cô không để ý đến vết thương trên người, chậm rãi đi đến canh xe…
Chiếc xe tải lớn phía sau không kịp phanh lại đụng phải chiếc xe trước mặt, liếp tiếp va chạm làm cho chiếc xe hơi trước mặt lao vọt về phía trước một đoạn ngắn…
Trước mặt chiếc xe kia vốn là hàng rào bảo vệ, va chạm trực tiếp đã làm nó bị văng ra xa, mà phía dưới, là một dòng sông chảy xiết…
Ôn Hinh bị gặp phải chấn động lớn cả người đau đớn, sau đó cô liền cảm thấy xe bay lên cao mất trọng lượng….
“Rầm —”
Xe rơi xuống nước, rất nhanh đã chìm xuống, nước sông lạnh như băng điên cuồng tràn vào từ cửa sổ xe, sau đó tràn vào khoang mũi Ôn Hinh, nước sông vây quanh cô, cảm giác ngạt thở và sợ hãi từ trong lòng dâng lên…
Chết, thì ra cách cô gần như vậy…
Cảm giác ngạt thở ngày càng tăng, cô dùng hết sức lực tới gần mở cửa xe ra…Cửa xe từng chút bị cô đẩy ra, nhưng sức lực cũng từng chút yếu đi, Ôn Hinh cảm thấy mình chống đỡ không nổi nữa…
Nhưng cô không muốn chết…không muốn chết giữa dòng nước lạnh buốt trong đêm tối…Cô phải về nhà…
Cô dựa vào ý chí còn sót lại từng chút bơi lên, nhưng mệt lả cộng thêm cơ thể đầy vết thương đã không còn chịu nổi…
Xa xa có cái gì đó nổi lơ lửng…Ôn Hinh mừng rỡ, muốn bơi đến đó bám vào…Gần rồi…gần tới rồi…chỉ cần kiên trì thêm chút nữa…
Mà lúc cô chạm tới khối kia, cả người liền rơi vào bóng tối…
|