Năm Tháng Như Cũ
|
|
Tác giả: Nhĩ Xuyên
Thể loại: Đô thị tình duyên, tình hữu độc chung, gương vỡ lại lành
Nhân vật chính: Ôn Hinh, Mạc Nhiên. Nhân vật phụ: Lâm Sanh.
Dịch: QT
Biên tập: Chan
Beta: Lạc (aka Diêu Lạc)
Nguồn: ♥ Tiêu Diêu Cư ♥
Giới thiệu:
Ôn Hinh không còn nhớ lại sự tình trước kia, ngẫu nhiên thấy được bóng lưng im lặng, kìm lòng không đặng cảm thán một câu: Bóng lưng một người mất hồn vậy bề ngoài không phải nghiêng nước nghiêng thành sao…
Khi cô thực sự nhìn thấy vẻ ngoài thì cảm thấy nam nhân này dáng dấp thật đẹp mắt, nhưng mà cô không nhớ anh!
Khi giật mình tỉnh giấc vì ác mộng, nhớ lại những việc đã qua, mới phát hiện ấm áp lúc ban đầu của bọn họ vẫn còn sót lại đây.
Mạc Nhiên một mực tìm kiếm, mãi đến khi lơ đãng liếc qua mới chợt hiểu, hóa ra bọn họ đã rời xa như thế đó.
|
Chương 1: Gặp mặt
Mạc Nhiên, hễ là gặp phải người của anh nhắc tới anh thì nhịn không được nói một câu thế này: Tổng giám đốc SG thật là người cũng như tên, Mạc Nhiên, Mạc Nhiên, đã lạnh lùng lại còn hờ hững. Cho dù núi Thái Sơn trước mặt, anh cũng có thể giữ nguyên vẻ bình tĩnh, tựa hồ ngay cả cái chết cũng không lọt vào mắt anh.
Lâm Sanh từ khi biết Mạc Nhiên ngày đó vẫn đang suy nghĩ, có phải cả đời này Mạc Nhiên cứ như vậy hay không, cái gì cũng không quan tâm cái gì cũng không để ý, vĩnh viễn đặt mình ngoài mọi việc, thờ ơ lạnh nhạt với thế gian nhạt nhẽo cay đắng. Đôi mắt trầm tĩnh của anh có phải sẽ chẳng dừng lại vì ai không, thất tình lục dục đối với anh có lẽ cũng chỉ là một liều gia vị của cuộc sống. Chỉ là lúc đó Lâm Sanh không biết rằng, chẳng qua lạnh nhạt chỉ là vẻ bề ngoài của Mạc Nhiên, một khi vẻ ngoài lạnh nhạt đó bị chọc thủng, có lẽ nên chờ nhận được sự tức giận như từng đợt sóng dâng trào mãnh liệt đi.
****** Một buổi chiều yên tĩnh hiếm có, ánh mặt trời xuyên thấu tấm kính chiếu vào quán cà phê, nhuộm cả phòng một màu ấm áp.
Ôn Hinh buồn chán giơ tay lật giở cuốn tạp chí, bìa tạp chí là một người vừa đẹp trai vừa cao to, tóc đen,mềm mại thoải mái, đường nét gò má ở trong tối không rõ, vẻ bề ngoài dưới ánh sáng phác họa càng thêm hoàn mỹ. Chỉ bất quá lại có một đôi mắt vô vị không gợn sóng, con người đen nhánh tựa hồ sẽ không vì ai mà lóe lên một tia sáng nào.
Ôn Hinh nhìn chằm chằm đôi mắt kia mất vài phút, trách một tiếng, lẩm bẩm nói: “ Dáng dấp đẹp mắt như vậy mà làm gì, có dể chị em phụ nữ sống hay không?”. Sau đó tiện tay lật trang tin tức và trang giải trí đằng sau trang người đàn ông này.
“Đinh”, cánh cửa phát ra âm thanh lanh lảnh, trong căn phòng yên tĩnh có vẻ đặc biệt vô cùng. Ôn Hinh ngồi ở quầy bar phơi nắng xem tạp chí, cô không ngẩng đầu liền nói với người trong phòng: “ Tiểu Tô, có khách, em đến chào hỏi một chút.”
Một cô gái có dáng người như sữ sinh bước ra, lên tiếng nói: “ Em biết rồi, chị Hinh”
“Tiên sinh, ngài muốn uống gì?” Tiểu Tô đứng bên cạnh hỏi người khách.
“Cà phê đen.” Vị khách nghiêng mặt nhìn cảnh đường phố ngoài cửa sổ, quen thuộc nói.
Lạnh lùng trầm thấp không một tia phập phồng, lời nói bình thường hết mức. Mặc dù không thấy rõ khuôn mặt, nhưng dù vậy Tiểu Tô vẫn không nhịn được nhìn người trước mặt vài lần.
“Ngài chờ một chút”
Vị khách chỉ gật đầu một cái mà không quay mặt lại, vẫn duy trì tư thế lúc đầu.
Tiểu Tô vẻ mặt kích động đi trở về, cố đè nén nhưng vẫn không giấu được sự phấn khởi trong giọng nói của cô, “ chị Hinh chị Hinh, mau nhìn người đàn ông ngồi ở bàn số 5 kia đi, cực phẩm cực phẩm a, em lớn như vậy nhưng vẫn chưa gặp qua người đàn ông nào đẹp như vậy.”
Ôn Hinh chậm rãi vén mí mắt lên, nhìn thoáng qua vẻ si mê của cô gái nào đó, “ Cho dù có đẹp đến đâu cũng không phải của em. Làm việc nhanh lên, khách vẫn đang chờ đấy.”
Tiểu Tô một câu nói đã bị đả kích, u oán liếc Ôn Hinh một cái sau đó yên lặng xoay người đi pha cà phê.
Ôn Hinh thấy bộ dạng uể oải không phấn chấn vừa rồi của em ấy liền bật cười, cô quay về phía người đàn ông ngồi bàn số 5 mà Tiểu Tô nói. Theo góc độ của cô cũng chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng người đàn ông bị ánh nắng bao phủ, một thân tây trang màu xám bạc không thể miêu tả nổi vẻ đẹp.
Ôn Hinh xoi mói, nghĩ thầm: Chỉ một bóng lưng mà mất hồn như thế, khuôn mặt chắc chắn là khuynh quốc khuynh thành đi…Ôn Hinh không khỏi lắc đầu một cái, mím môi cười một tiếng, cúi đầu xuống tiếp tục đọc tạp chí của mình.
Mạc Nhiên ngồi trong góc của quán cà phê không biết đang suy nghĩ gì.
Đây là lần đầu tiên anh tới.
Không biết vì sao, ngồi trông xe trông thấy tên quán cà phê này, anh trước tiên bảo tài xễ đỗ xe, sau đó bảo người tài xế và thư ký tự đi về.
Phù Sinh.
Trong lòng anh lặp lại hai chữ này, cảm giác tự nhiên với cái tên này. Giống như trước đây anh cũng đã từng nghe qua hai chữ này, nhưng suy nghĩ lại thì cũng không nhớ gì.
Ma xui quỷ khiến, anh đẩy cửa quán “Phù Sinh” ra.
Khúc dương cầm tao nhã êm tai vang lên, vừa trong trẻo lại không mất văn nghệ làm cho cái quán cà phê nho nhỏ này trong nháy mắt trở nên sinh động. Ở chỗ lối rẽ là hai cái cửa sổ lớn, có thể thấy rõ cảnh vật bên ngoài, đèn trang trí cao thấp tỏa ra ánh sáng dịu dàng, khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Mà ở bên trong một bức tường có treo một vài bức tranh tú lệ, đằng trước mấy bức tranh là vài cây trúc.
Chỉ liếc mắt, Mạc Nhiên đã thích nơi này.
Khuấy cái thìa trong tay, Mạc Nhiên ngồi một mình vào buổi chiều trong quán cà phê Phù Sinh này, sau đó đứng dậy rời đi. “Đinh” tiếng mở cửa vang lên, Ôn Hinh nghe tiếng ngẩng đầu, thấy bóng lưng kia thì sửng sốt một chút, không ngờ người thành công trong sự nghiêp như vậy lại có thời gian ngồi uống cà phê một mình.
Ôn Hinh thu hồi ánh mắt, đứng dậy đi vào phòng trong.
******* Mạc Nhiên vừa vào văn phòng, Lâm Sanh liền theo sau hô to.
“Đừng đóng cửa!”
Mạc Nhiên có tai như điếc, mặt không đổi sắc đóng cửa lại.
“Bịch!” Cánh cửa đóng lại, Lâm Sanh nhanh chân nhảy vào trước.
Tôi kháo!
Lâm Sanh chịu đựng kích động, hít sâu một hơi rồi tự mình mở cửa.
Khi nhìn đến tác phong của người ngồi ở phía sau bàn làm việc thì, Lâm Sanh, cảm giác rõ thật là tự tìm tội cho mình. Anh đúng là như câu nói này, hoàng đế không vội thái giám lại gấp.
“Cậu chạy đi đâu cả buổi chiều thế? Công ty có nhiều tài liệu cần ký như vậy cậu lại biến mất? Hơn nữa vừa đi vắng, gọi điện thoại cậu cũng không nhận? Cậu rốt cuộc là đang làm gì vậy? Còn nữa tôi chỉ là người trợ lý nhỏ, tôi không phải là siêu nhân để một ngày hai mươi tư tiếng đều ở công ty, tôi cũng muốn nghỉ ngơi, cậu không thể lột da tôi mãi được..”
“Tăng tiền lương cho cậu.”
“Hả ___” Lâm Sanh đứng ngây người há to miệng, lập tức phản ứng, “ Khụ, Mạc tổng, cái này, là việc tôi phải làm.”
Mạc Nhiên không để ý tới thái độ thay đổi một trăm tám mươi độ của người bên cạnh, chỉ khép hờ đôi mắt, lạnh nhạt hỏi một câu, “ Cậu có biết quán cà phê nào có tên là “ Phù Sinh” hay không?”
“Phù Sinh?” Lâm Sanh suy nghĩ một chút, hỏi lại: “ Có phải là cửa tiệm đối diện bên kia đường?”
“Ừ”
Lâm Sanh vội vã đẩy cái ghế đi về phía trước, dò xét từ đầu cười không có không có ý tốt, “ Thế nào? Không sai chứ.”
“Ừ”
Lâm Sanh cười hắc hắc hai tiếng, “ Tôi đã sớm nói với cậu rồi, ai bảo cậu không để ý.”
Mạc Nhiên nghe vậy quay sang nhìn cậu, nhìn Lâm Sanh cười đến bỉ ổi, “ Cậu lúc nào mới chịu nói đây?”
Lâm Sanh nhìn dáng vẻ của anh thì biết anh không nhớ “ Ai ai, rất đẹp đó.”
“Ừ”
“Chủ quán đó”
“Ai?”
Tôi kháo.
“Cậu tới Phù Sinh chẳng lẽ không phải vì chủ quán xinh đẹp kia sao?”
“Không phải”
Lâm Sanh liếc mắt, “Vậy cậu tới đó để làm gì?”
“Uống cà phê.”
“…”
Lâm Sanh không nói gì, anh chỉ đơn giản là uống cà phê nhưng lại mất cả buổi chiều, hắn còn tưởng là đi nhìn mĩ nữ một chút…Chỉ là người này nói uống cà phê cả một buổi chiều thì dạ dày cũng bị thủng đi…
“Đi làm việc.” Mạc Nhiên gõ bàn nói, nhắc nhở người đang ngẩn người đờ đẫn.
Lâm Sanh ai oán nhìn Mạc Nhiên, trong bụng thầm mắng một trăm lần Mạc Bái Bì. *Chu Bái Bì là nhân vật địa chủ ác bá keo kiệt trong tác phẩm ‘Nửa đêm gà gáy’ của Cao Ngọc Bảo. Ở đây ví Mạc Nhiên như Chu Bái Bì nên mới gọi là Mạc Bái Bì.
Anh đang xem tài liệu bỗng ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Sanh, hai tròng mắt đen đen láy không di chuyển nhìn hắn, Lâm Sanh giật mình một cái, tựa như con thỏ nhảy dựng lên, hốt hoảng chạy ra ngoài.
Mẹ nó, nếu hắn không đi e rằng anh sẽ bị miễn tiền thưởng.
|
Chương 2: Hồi Ức
Hai ngày trước trời trong xanh quang đãng, ngày thứ ba bỗng dưng trời mưa to.
Bị mưa to ảnh hưởng, nên trong quán cà phê Phù Sinh chẳng có mấy khách ghé tới.
Ôn Hinh tự rót cho mình một tách cà phê, ngồi gần cửa sổ, một tay khuấy cà phê một tay chống cằm, nhìn ra màn mưa bên ngoài đến thẫn thờ bần thần.
Một giọt nước mưa rơi xuống cửa sổ, theo cửa sổ nhanh chóng chảy xuống, khung cảnh bỗng trở nên mơ hồ. Người hai bên đường lui tới, cầm chiếc ô trong tay vội vã chạy đi.
“Đinh.” Một tiếng mở cửa vang lên, Mạc Nhiên đẩy cửa ra, đặt chiếc ô xuống bên cạnh cửa, sau đó đi tới ngồi chỗ cũ.
“Cà phê đen.”
Âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng như tiếng đàn nhẹ nhàng vang lên.
Ôn Hinh phục hồi lại tinh thần, nhìn về nơi phát ra âm thanh.
Người này, trông thật quen.
Dường như cảm giác được có ánh mắt đang nhìn mình, Mạc Nhiên quay đầu lại liền nhìn thấy người đối diện là một cô gái xinh đẹp đang nhìn anh, đôi mắt của cô ta trong sáng không làm anh cảm thấy chán ghét.
Không rõ vì sao, Mạc Nhiên không thích đôi mắt của cô.
Quá đẹp, giống như sao băng, thoáng qua trong nháy mắt liền biến mất.
Làm cho anh không khỏi nghĩ tới, dường như nhiều năm trước cũng có đôi mắt như vậy nhìn hắn, trong con người đầy ý cười mà nhìn anh…
Đẹp như vậy, ấm áp như vậy…
Ôn Hinh chạm phải ánh mắt của anh thì trong lòng bỗng chốc thấy hồi hộp một chút.
Đó là một đôi mắt hơi hẹp dài, ở nơi khóe mắt hơi thiêu khởi, hai mắt như ngọc lúc này đang nhìn thẳng vào cô, bình tĩnh lộ ra một chút thông thấu, nhưng cũng sâu thẳm như biển vậy.
Ôn Hinh cảm thấy như chính mình bị nhìn thấu dưới ánh mắt của anh, ánh mắt quá mức thản nhiên quá mức bình tĩnh làm cho cô cảm thấy từ đáy lòng nảy sinh cảm giác vừa chống cự vừa mất tự nhiên.
Nhàn nhạt thu lại đường nhìn, Ôn Hinh hơi nghiêng đầu qua một bên, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, giống như mọi chuyện vừa rồi đều là ảo giác.
Nét mặt giả bộ bình tĩnh hết mức, thế nhưng chỉ có Ôn Hinh biết, lồng ngực bên trái lúc này đang mãnh liệt. Không phải là cô vừa nhìn đã yêu, mà là mới vừa rồi lúc quay đầu lại cô đột nhiên nhớ tới người đàn ông mà cô đã thấy trên tạp chí.
Bỗng nhiên đối mặt làm cho cô cảm thấy luống cuống, cảm thấy có chút chột dạ cúng một chút hồi hộp.
Có điều, cô chột dạ vì cái gì a?…
Mạc Nhiên thấy cô chuyển tầm mắt, mí mắt cụp xuống, không hiểu là đang suy tư điều gì.
Trong tay vẫn là một tách cà phê đen, hương vị thơm đậm đà lan đi, vuốt nhẹ cái ly, theo hoa văn trôi về quá khứ.
Lúc này đây, là một mùi thơm.
Thật trùng hợp?
Mạc Nhiên ngẩng đầu nhìn về cô gái bàn đối diện, suy nghĩ có chút hoảng hốt.
Nhiều năm như vậy, khuôn mặt tươi cười trong trí nhớ theo thời gian càng thêm mơ hồ, bây giờ nhớ lại, anh cảm thấy không thể vẽ ra đôi mắt của cô trong đầu.
Anh giương mắt nhìn cô gái đối diện, cảm thấy dáng dấp cà khuôn mặt của cô và cô gái trong trí nhớ từ từ hợp lại.
Là ảo giác sao?…
Mạc Nhiên hốt hoảng trong nháy mắt…
Tuổi thanh xuân đã qua đi rồi, anh đã không còn những nông nổi của tuổi trẻ xưa kia nữa, hồ đồ không biết trời cao đất rộng. Chạy theo đám mây trùng điệp trên trời bị vấp ngã đau đớn làm anh trưởng thành, lúc xoay người để lỡ, nuối tiếc làm anh biết điều gì là trân quý.
Từ không hiểu rõ sự đời đến bây giờ không quan tâm thiệt hơn, cuộc đời từng trải sớm bắt anh phải tự đối mặt với bản thân, phải đối mặt với đủ mọi nguy cơ xung quanh anh.
Đã từng có một cuộc lột xác như vậy thì bây giờ anh mới công thành danh toại.
Mọi người đều cho rằng Mạc Nhiên là thiên chi kiêu tử, là đứng trên mây nhìn xuống con người, tiền bạc, danh lợi, sự nghiệp…Anh muốn gì thì liền có cái đó.
*Thiên chi kiêu tử: con cưng của Trời.
Nhưng chỉ anh mới biết, ở một góc trong tâm trí anh, vẫn luôn cất giấu một người.
Đó là thất bại duy nhất trong cuộc đời anh.
Từ đó về sau, thế giới của anh không rộng mở với mọi người nữa, anh dùng sự lạnh nhạt và bình tĩnh để bao trùm tất cả tâm tình của mình, mọi hỉ nộ ái ố cũng biến mất trên khuôn mặt của Mạc Nhiên.
Anh như một pho tượng thần lạnh lẽo, đi lại trong bóng đêm cô độc, anh đơn bạc và lặng lẽ.
Ôn Hinh rất muốn làm như chưa từng cảm thấy cái gì, thế nhưng ánh mắt của anh quá mức rõ ràng không thể làm ngơ, cả người cô cứ như ngồi trên đống lửa, toàn thân không được thoải mái.
Bị người khác nhìn chằm chằm cảm giác vừa xấu hổ vừa hồi hộp, mặt đỏ đến tận mang tai, Ôn Hinh cảm giác lỗ tai của cô nóng như bị luộc.
Không nghĩ tới người lạnh lùng như vậy là có thể có cái nhìn “nóng bỏng” như thế, cô cũng không nghĩ bản thân có sức quyến rũ để thu hút người đàn ông này. Huống chi là đối với người phụ nữ chưa từng gặp qua, cô là một củ cải trắng làm sao có thể so sánh với những cao lương mĩ vị cùng những của ngon vật lạ.
Ôn Hinh quả thật rất muốn hô với anh một tiếng: làm phiền Đại ca đừng nhìn nữa, nhìn nữa mặt tôi đều đen!
Sự thật thì…
Cô uống cạn ngụm trà cuối cùng còn sót lại trong chén, “Sát__” để cái chén xuống chiếc đĩa nhỏ tạo ra tiếng va chạm lanh lảnh, rồi cô đứng lên khó chịu liếc Mạc Nhiên một cái, rời đi nhanh chóng.
Mạc Nhiên bị âm thanh làm cho giật mình quay lại liền thấy cô nghiêng tầm mắt nhìn anh.
Không có vẻ bối rối và chột dạ khi bị cô phát hiện, ah chỉ dùng ánh mắt nhàn nhạt đáp lại, sau đó rất tự nhiên dời ánh mắt đi.
Mạc Nhiên nhìn ra bên ngoài cửa sổ đến thất thần.
Tất cả đều quen thuộc như vậy.
Nhưng đã nhiều năm trôi qua rồi, người kia có lại xuất hiện nữa không?
Năm đó anh phái rất nhiều người đi tìm, nhưng kết quả luôn luôn là không tìm được. Một người đang sống bình thường, lại biến mất không thấy tung tích, ngoại trừ một đáp án đó, còn lại đều không thể giải thích. Nhưng anh không chấp nhận, sống phải thấy người chết phải thấy xác, cái gì không thấy anh sẽ không tin.
Cho đến tận bây giờ, anh vẫn đang tìm kiếm tin tức về người đó.
Mạc Nhiên nhìn hình bóng Ôn Hinh vừa ngồi ở quán rượu, mắt đen như mực mơ hồ có vết rạn, giống như hồ nước yên tĩnh bị gió dấy lên từng đợt sóng.
Cô ấy giống như, giống như… Lúc này đây, có phải vậy hay không?
Ôn Hinh ngồi ở quầy rượu có chút không yên lòng.
Đôi mắt kia, thâm thúy như biển, vừa tựa như màn đêm xa xăm, rõ ràng là chỉ gặp qua một, hai lần, nhưng vì sao mỗi khi nghĩ đến liền cảm thấy giống như đã khắc sâu vào lòng, hơn nữa còn sâu đậm.
Trong lòng như có tảng đá đè nặng, khiến cô cảm thấy ngạt thở.
Càng nghĩ, đầu cô có chút đau, đồng thời kèm theo chút choáng váng.
Vì sao lại như vậy?
Chẳng lẽ chuyện kia để lại di chứng vẫn chưa khỏi hẳn?…
Buồn bực lắc đầu một cái, không thèm nghĩ những việc phiền lòng kia nữa.
Ôn Hinh gọi Tiểu Tô còn đang bận rộn ở bên ngoài, “ Tiểu Tô, chị có việc đi trước, trông tiệm giúp chị một lát.”
“Vâng, chị Hinh”
Ôn Hinh kéo cổ áo, chắn khí ẩm bên ngoài, sau đó cầm lấy cái ô cạnh cửa, chậm rãi bước vào màn mưa.
Nước mưa rơi xuống chiếc ô tạo ra âm thanh rát nhỏ, không khí tràn ngập hơi nước, có chút lạnh.
Ôn Hinh dọc theo bên đường chậm rãi đi, nhưng đi xa khỏi quán cà phê một đoạn xa, cô vẫn cảm nhận được một ánh mắt đang dán sau lưng mình, yên lặng, thản nhiên, nhìn như không có gì cả, nhưng cũng như cái gì cũng đều ở trong đó.
Nhẹ nhàng thở dài một tiếng, lộ ra một chút bất đắc dĩ.
Bỏ qua cái nhìn ở đằng sau, quay người đi qua một người ở góc đường, để cho bóng dáng của cô biến mất khỏi hoàn toàn trong màn mưa.
|
Chương 3: Ác mộng
Lâm Sanh cảm giác mình thành tiên — nhưng mà là bị ép buộc!
Gần đây đại BOSS đột nhiên lười biếng không quan tâm đến công việc, không có việc gì cũng thất thần, thậm chí một số chuyện công ty, cũng cho hắn toàn quyền phụ trách.
Mặc dù nhìn theo hướng khác thì hắn lại được lên cao một bước rồi, nhưng mà —
Lên cái rắm a!
Anh không biết trèo càng cao ngã càng đau a!
Anh hiện tại không nghe có rất nhiều chê trách sao?
Hơn nữa, hắn làm nhiều việc như vậy cũng không có ai chia sẻ với hắn, mỗi ngày đều mệt mỏi hết sức làm hắn hoài nghi một giây sau hắn sẽ bay đi gặp Ngọc Hoàng đại đế rồi.
Kiếm tiền đến mất mạng chẳng lẽ tốt lắm sao?!
Quan trọng hơn là, hắn là một thanh niên thế kỉ mới ngọc thụ lâm phong, phong lưu phóng khoáng, có nhà, có xe, có tiền, nhưng lại không có một cô bạn gái, điều này làm hắn làm sao chịu nổi!
Lẽ nào muốn thắp hương cầu phật tìm một người tới sao?!
Mạc Nhiên này là một ông chủ phúc hắc bóc lột nhân viên, thực sự là bóc lột công sức vô cùng thành thạo mà!
Hắn không cần tiền tăng lương, hắn muốn nghỉ ngơi, hắn muốn đình công!
“Mạc bái bì, Mạc bái bì…Đồ không có lương tâm, đồ không có lương tâm…”
Lâm Sanh vùi đầu vào đống tài liệu không ngừng nói nhảm.
“Cậu mới vừa rồi nói gì tôi?”
Bất chợt một âm thanh vang lên phía trên.
Lâm Sanh trong nháy mắt cứng đờ, da đầu tê dại, toàn thân không khống chế được nổi da gà.
Bất quá hắn theo tổng giám đốc này giúp việc cũng không phải có tiếng không có miếng, chí ít thì da mặt dày không ai bì nổi.
Ngẩng đầu, cười nịnh nọt, “ Hắc hắc, nào có, tôi đây không phải thay sếp tổng làm việc sao.”
Mạc Nhiên kéo ghế ra, ngồi trước mặt hắn, không có tâm tình gì.
Lâm Sanh trở mặt trong lòng, chỉ biết tự mình đoán mò, căn bản là không hiểu gì.
“Tôi nói này Mạc Nhiên, cậu là tổng giám đốc xấu xa, cậu không thể việc gì cũng giao cho tôi xử lý toàn bộ chứ, tôi chỉ là một trợ lý nhỏ, một đôi tay không thể làm nhiều việc như vậy, hơn nữa còn có vài việc phải cần cậu tự mình giải quyết, cái gì cũng để cho tôi nói, cậu…”
Lâm Sanh thật vất vả mới tóm được cơ hội có thể nói ra nỗi khổ tâm, miệng mở to nói liên tục.
Mạc Nhiên nhàn hạ trở mình lật tập tài liệu trên bàn, rút một cái ra đọc rồi ký tên, sau đó ánh mắt thâm sâu nhìn đến người nào đó đang mải kể khổ, cảm giác — ồn ào.
Đợi đến khi Lâm Sanh nói chán, Mạc Nhiên cũng đặt bút xuống, nhàn nhạt hỏi một câu, “ Nói xong chưa?”
“Ách…” Lâm Sanh chớp chớp mắt, nhìn đến hơn phân nửa tập tài liệu đã xem xong trên bàn, nuốt nước bọt, khô khan nói: “ Đã nói xong rồi.”
Hắn còn có thể nói cái gì nữa? Anh đã xử lý tài liệu xong rồi hắn còn có tư cách gì oán thán nữa.
Mẹ nó, người bình thường muốn xử lý xong đống tài liệu đó cần hơn nửa ngày, anh chỉ cần hai tiếng đã xong rồi.
Thật là phi thường, thật phi thường a!
Còn nữa, nếu đã nhanh như vậy mà làm xong hết rồi thì còn cần hắn tới làm chi tới làm chi, tới làm chi?!
Lâm Sanh nhất thời cảm thấy cuộc sống của mình đối với người trước mặt thật không đáng nói.
Tiền đồ tăm tối, nhật nguyệt vô quang a…
“Cạch cạch,” Mạc Nhiên gõ gõ mặt bàn tỏ ý nhắc nhở Lâm mỗ hoàn hồn.
“Ngày chủ nhật ngoại trừ những công việc đặc biệt quan trọng, những việc khác đừng tới làm phiền tôi.”
Lâm Sanh vừa nghe vừa thận trọng nháy mắt, hắn có cảm giác không tốt, “Anh muốn làm gì?”
Mạc Nhiên lạnh lùng phun ra hai chữ, “Có việc”
Lâm Sanh: “…”
Hắn thực sự là tức giận đến suy thận luôn rồi…
Biết rằng phản đối cũng vô dụng, Lâm Sanh ỉu xìu đáp lại, “Biết rồi ạ.”
Mạc Nhiên “Ừ” một tiếng, sau đó im lặng không nói gì, anh không lập tức ra ngoài mà vẫn nhắm mắt ngồi trên ghế yên lặng như đang suy tư gì đó.
Ánh sáng bao trùm lên người anh rực rỡ, trong suốt, lộ ra một chút thâm thúy.
Lâm Sanh liếc mắt một cái, trong lầm thầm than: hắn vẫn không thể hiểu anh.
Cùng làm bạn học và bạn thân nhiều năm như vậy, đến hôm nay, Lâm Sanh vẫn không hiểu hết về con người Mạc Nhiên, càng không biết trong lòng anh nghĩ gì, một chút suy đoán cũng không có.
Trước mặt người khác, vẫn luôn đem mình giấu sâu như vậy, nhìn bề ngoài thật mạnh mẽ nhưng không có ai hiểu trong lòng anh phải chăng có nỗi đau không thể nào xóa sạch.
Hắn biết một Mạc Nhiên nổi tiếng xinh đẹp còn có một vết thương không thể nói ra. Những vết thương theo năm tháng đó tuy anh đã khép lại trong lòng, nhưng cuối cùng vẫn lưu lại dấu vết, đến bây giờ vẫn ảnh hưởng tới anh, khi anh không nhìn thấy người ở nơi ấy thì một lòng buồn bã, cô độc.
“Lâm Sanh.” Một lúc sau, Mạc Nhiên mới nhàn nhạt lên tiếng.
“Ừ.”
“Hình như tôi đã tìm được cô ấy.”
Giọng điệu bình tĩnh, Lâm Sanh vẫn cảm giác được Mạc Nhiên đang chấn động.
Điều này làm hắn kinh ngạc.
Ai? Anh nói ai? Hay là người đó?
Lâm Sanh mặc dù mơ hồ cảm giác được Mạc Nhiên trong lòng tựa như đang kiếm người nào đó, nhưng hắn chưa từng hỏi qua đối phương. Hôm nay từ chính miệng Mạc Nhiên nói ra, hắn có cảm giác người kia đối với anh rất quan trọng.
Lâm Sanh không hỏi tiếp nữa.
Có một số việc, theo thời gian sẽ rõ.
Hắn đứng dậy rót một chén trà đưa cho anh, cũng yên lặng…
Hơi nóng trong chén trà bay lên, dần dần mắt anh mờ nhạt, một thân lạnh lùng, trong mắt tràn đầy thê lương….
******** “Kít —” trong bóng tối một tiếng thắng xe chói tai vang vọng phía chân trời, tiếp đến là một tiếng nổ “ Binh —”
Chiếc xe bị va đập đến nỗi không còn hình dáng thân xe, những mảnh nhỏ văng khắp nơi, trước mắt là chất lỏng màu đỏ, chiếc xe đạp bị đụng bay lên mất trọng lượng.
Xe rơi xuống sông, nước sông điên cuồng tràn vào trong xe, nước chảy vào mũi…Cảm giác ngạt thở làm cho anh suy sụp, cận kề cái chết, anh giãy dụa, sợ hãi làm ý thức mơ hồ của anh tỉnh lại.
Gắng gượng tháo dây an toàn, gắng gượng mở cửa xe, vùng vẫy bơi ra xa chiếc xe…
Một chút khí trong lồng ngực đã dùng hết, đau đớn chèn ép làm cho ý thức của anh dần dần mơ hồ…
Xa xa nổi lơ lửng cái gì đó, để ý một chút, cố gắng đưa tay…Gần một chút, gần thêm một chút nữa…Nhanh, với tay đến rồi…
Khi đưa tay nắm chặt vật đang trôi kia, mây đen đột nhiên kéo tới…
Lông mi Ôn Hinh nhẹ nhàng run rẩy, chậm rãi mở mắt ra.
Không gian yên tĩnh, một phòng trắng xóa, chiếc cửa thông gió che chắn ánh mặt trời chói mắt bên ngoài, nhưng có vài tia sáng lọt qua khe hở chiếu tới, chiếu sáng nơi góc tối.
Trước mắt là một người mặc đồ trắng, đeo một chiếc kính mắt có viền bạc, trên mặt người con trai lịch sự này mang đầy vẻ áy náy.
“Ôn tiểu thư, tôi rất xin lỗi cô.”
Ôn Hinh tự mình ngồi dậy dựa vào ghế dựa, vén lại những sợi tóc rối, thờ ơ cười. “Tôi tự biết tình hình của mình. Bác sĩ Trần, cảm ơn anh thời gian vừa qua.”
Bác sĩ Trần hai tay đặt lên bàn, chân thành nói: “ Đây là trách nhiệm của tôi.”
Ôn Hinh cầm lấy chiếc túi, “Bác sĩ Trần, vậy tôi đi đây, tạm biệt.”
“Tạm biệt.”
Ngoài cửa ánh mặt trời sáng chói mắt, Ôn Hinh đưa tay che trước mắt.
Hôm qua trời còn mưa rất to, hôm nay bóng râm tan hết, xuất hiện ánh nắng rực rỡ.
Mà cô, vết thương trên người đã lành lại, nhưng âm u nơi đáy lòng khi nào mới có thể tan đi.
Tinh thần bị tổn thương sau khi trải qua một biến cố.
Rốt cuộc những việc đã trải qua qúa mức nghiêm trọng. Dù cho đã quên đi những chuyện lúc trước, nhưng làm thế nào cũng không quên được những tuyệt vọng cùng sự sợ hãi lúc kề cận cái chết, nỗi tuyệt vọng lúc sắp chết trong đêm mưa làm cô không thể chìm vào giấc ngủ.
Vừa nhắm mắt, trong đầu lại một lần nữa hiện ra một trận sinh tử đã trải qua.
Cảm giác đó quá mức đau đớn…
Ôn Hinh buông tay xuống, đi đến phía đối diện
Một chiếc xe xa hoa đậu ở trước bệnh viện bên kia đường. Cửa sổ màu đen che chắn những ánh mắt bên ngoài, nhưng đôi mắt của người ngồi trong xe lạnh nhạt, phức tạp nhìn bóng lưng đi xa đó.
Tại sao phải như vậy…
|
Chương 4: Thẫn thờ
Lâm Sanh rất hiếm khi thấy Mạc Nhiên hút thuốc. Số lần anh hút cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Mạc Nhiên quay lưng về phía Lâm Sanh.
Bóng lưng cao to che giấu nội tâm nhất phiến âm ảnh, ngón tay phải kẹp một điếu thuốc, làn khói trắng nhỏ mà lan tràn trong không khí.
*Nhất phiến âm ảnh: một mảnh âm trầm.
Cho dù là một động tác hút thuốc đơn giản, nhưng Lâm Sanh lại nhìn ra vẻ tiêu điều vô tận.
Người này…
Lúc nào hắn mới thấy tâm tình bình thường của bản thân đây…
Lâm Sanh thương cảm, không khỏi cảm thấy chóp mũi có chút chua xót.
Vẫn là người sống tốt hơn, ngay cả hắn là người ngoài nhìn vào còn muốn khóc, không diễn kịch bi thương thì thật lãng phí đi…
“Lâm Sanh.”
Giọng nói lơ lửng của người phía trước truyền đến, Lâm Sanh yên lặng, có chút buồn bã: Người này hiếm lắm mới gọi tên một người, trước đây thực sự là làm cho người khác giận đến nghiến răng nghiến lợi.
Lâm Sanh tức giận mở miệng: “Thế nào?”
“Chúng ta quen biết đã bao lâu?”
Giọng nói nhàn nhạt làm cho Lâm Sanh có chút hoảng hốt, hắn cẩn thận suy nghĩ một chút nói rằng: “Bắt đầu từ đại học, cũng đã tám năm rồi.”
Chưa từng nghiêm túc nghĩ bọn họ đã quen nhau bao lâu, nay bị Mạc Nhiên hỏi, mới phát hiện đã trôi qua nhiều năm như vậy rồi.
Đã nhiều năm như vậy, vẫn là câu kia, nhìn không thấu anh a…
“Hóa ra đã lâu như vậy rồi, cô ấy có phải đã quên hay không?”
Câu sau Mạc Nhiên nói rất nhẹ, nhưng Lâm Sanh vẫn nghe thấy.
Lại là cô ấy?
Rốt cuộc là ai?
“Cậu tìm được rồi sao?” Lâm Sanh nhịn không được hỏi.
“Ừ”
“…” Lâm Sanh muốn nói lại thôi.
“Cô ấy bị tai nạn, những chuyện trước kia…Quên rồi.”
Hối hận, bi thương, đau khổ, yếu đuối…
Những thứ tình cảm này chưa bao giờ xuất hiện trên người Mạc Nhiên, vào giờ phút này mãnh liệt trào ra, kịch liệt như vậy, dường như muốn đốt cháy cả bản thân.
Lâm Sanh vô cùng kinh ngạc, lại không biết làm thế nào để an ủi anh. Chỉ sợ bay giờ anh cũng không cần an ủi.
Thở dài một tiếng, không biết là vì Mạc Nhiên, hay là vì cô ấy, “ Cậu định làm thế nào?”
Làm sao bây giờ?
Mạc Nhiên ngớ ra.
Khi anh thấy tư liệu về thời gian của cô, chỉ cảm thấy trái tim bị bóp chặt, thiếu chút nữa, thật là chỉ thiếu chút nữa, anh sẽ vĩnh viễn mất đi cô.
Bây giờ vất vả lắm mới tìm được cô, làm sao có thể dễ dàng nói buông tay.
Thế nhưng, nghĩ tới kết cục nào cũng không nghĩ tới cô…mất trí nhớ.
Tất cả những kí ức trước kia đối với cô đều là trống không, chẳng lẽ muốn anh tự nói chuyện một mình trước mặt cô?
Một khắc kia, anh sợ.
Anh không sợ bị cự tuyệt, nhưng anh sợ mình trở thành một người xa lạ trong mắt cô, sợ cô nhìn anh với ánh mắt xa lạ.
Điều này làm anh cảm thấy luống cuống.
Lâm Sanh thấy dáng vẻ do dự của Mạc Nhiên, hắn liền biết người này vẫn còn chưa nghĩ ra là nên làm gì.
Lo sợ như vậy rồi hỏi tôi? Đây là muốn hắn bày mưu tính kế a ~
Lâm lão gia lại bắt đầu lo nghĩ, hắn quên rằng mình cũng đang độc thân, kinh nghiệm chẳng có mà đòi bày mưu tính kế cho người ta…
“Còn có thể làm sao? Trực tiếp tiến lên hoặc là nước ấm luộc ếch a.” Lâm Sanh rất khí phách mà nói.
*Nước ấm luộc ếch: ầy, đây kiểu mưa dầm thấm lâu ấy.
Đây là một chiến lược được đề cập đến trong truyện ‘Vũ Nghịch Càn Khôn’ . Trích: “Tôn Long Vũ Thần tự hỏi, trong đầu lập tức hiện ra chuyện mà trước đây hắn từng gặp qua, đó là một con ếch bị vứt vào trong nồi nước đang sôi, tiềm lực của ếch bạo phát, thoáng một cái đã nhảy ra khỏi ra ngoài được, người nó chỉ bị thương một chút mà thôi, chứ không nguy hiểm đến tính mạng. Cũng là con ếch đó, nhưng để trong nồi nước ấm, rồi tăng nhiệt độ từ từ, ếch sẽ không phát giác ra điều gì, đến khi nước sôi, thì nó mới cảnh tỉnh ra, đến lúc này nó đã không còn có năng lượng để nhảy ra nữa rồi, chỉ có thể chịu chết trong nồi nước sôi mà thôi.
Câu chuyện này có tên gọi là nước ấm luộc ếch…”
Đùng…một chút chăm chú cùng chán chường trong mắt bị đập vỡ tan tành.
Mạc Nhiên xoay người lặng lẽ nhìn hắn, không nói chuyện.
Chỉ là trong mắt anh rõ ràng không có ý tin tưởng lời Lâm lão gia nói.
Lâm Sanh bị nhìn đến chột dạ: Nhìn cái gì vậy, giúp cậu nghĩ kế còn không hài lòng a!
Bĩu môi, quên đi, hắn cũng không cần nói nữa, đi làm việc thôi, tốt xấu gì cũng có tiền thưởng mà…
Lặng lẽ quay người về hướng khác, lặng lẽ ra ngoài sau đó đóng cửa.
Một lúc lâu, đôi mắt khép hờ của Mạc Nhiên chậm rãi mở ra.
Đôi con ngươi như mực như muốn ra một quyết định, chớp một cái, trong trẻo như ánh trăng sáng trong bầu trời đêm.
Tinh thần của Ôn Hinh mấy ngày nay, miễn cưỡng vùi đầu ở nhà xem đủ loại chương trình trên tivi.
“Không chiếm được mãi mãi gây rối, được thiên vị nên không sợ hãi…”
Chuông điện thoại di động vang lên bên tai, Ôn Hinh vừa bắt máy liền nghe thấy giọng nói phấn khởi của Tiểu Tô, “Chị Hinh, mau tới mau tới đây đi!”
“Có chuyện gì?” Ôn Hinh vừa xem phim vừa hỏi.
“Có nhiều người quá, em chống đỡ không nổi rồi.”
Ôn Hinh kinh ngạc, “Nhiều người?”
“Đúng vậy.” Tiểu Tô có chút kích động nói, “ Mấy ngày qua có một cực phẩm, chị cũng đã gặp qua người đàn ông đó, anh ta hai ngày nay đều đến đây.”
Trước đã gặp? Ôn Hinh hồ nghi.
Bỗng nhiên, trong đầu cô xuất hiện cặp mắt thâm trầm đen như mực, còn có khuôn mặt của anh…
Bỗng dưng trong lòng như bị bóp chặt, đại não có chút nặng trĩu…
Ôn Hinh bàng hoàng xoa nhẹ lên ngực, tại sao lại như vậy?…
“Chị Hinh? chị Hinh?”
“Ừ? Chị biết rồi, lúc rảnh sẽ đến xem một chút.”
Ôn Hinh và Tiểu Tô thuận miệng hàn huyên vài câu, rồi cúp điện thoại.
Ánh tà dương chiếu xuống mọi góc đường của thành phố này, ấm áp, như là đôi tay nhẹ nhàng phất qua gò má.
Ôn Hinh chậm rãi tới quán cà phên trên đường.
Ánh nắng mặc dù không mạnh nhưng vẫn khiến cô phải nheo mắt lại, kim quang nhỏ bé rực rỡ in lên gò má cô, sưởi ấm vẻ mịt mờ của cô. Gió mát phất qua, mang theo mịt mù của cô bay đi, nổi bật dưới ánh mặt trời, dung nhan tinh tế làm người ta phải liếc mắt.
Ôn Hinh hôm nay vốn dự định sẽ không ra ngoài, nhưng không kìm được nhớ lại lời Tiểu Tô trong điện thoại, không thể làm gì hơn là đáp ứng em ấy, đến quán xem một chút rốt cuộc là có chuyện gì, lại có thể làm cho em ấy điên cuồng như vậy.
“Đinh —”
Đang đẩy cửa ra Ôn Hinh liền thấy Tiểu Tô đi về phía cô.
“Chị Hinh, sao mà bây giờ mới đến hả?” Thấy Ôn Hinh đến Tiểu Tô có chút đáng tiếc, nói.
Ôn Hinh không giải thích được, “Lám sao vậy?”
Nói xong, cô nhìn xung quanh quán, liền thấy chỗ trống lúc trước giờ đầy người ngồi, mà không hề ngoại lệ, phụ nữ chiếm đa số. Ngẫm nghĩ, cô chỉ biết người trong điện thoại mà Tiểu Tô nói.
Chỉ là, vừa nãy cô nhìn không thấy người đó, phỏng chừng là không tới rồi…
“Trong quán không phải rất tốt sao. Làm gì mà phải cần chị đến một chuyến a?”
Tiểu Tô vẻ mặt bất dắc dĩ, “Chị Hinh, em đây không phải vì quán sao. Chị nghĩ sao nếu chúng ta giữ chân người kia, mời anh ấy mỗi ngày tới nơi này uống cà phê, như vậy nơi này không phải ngày nào cũng đều đầy khách a.”
Ôn Hinh đặt chiếc túi xuống quầy bar, sau đó tự rót cho mình một ly rượu, lơ đễnh nói: “Người ta cũng có công việc, sao có thể bảo anh ta mãi ở đây?”
“Cho nên mới muốn chị Hinh đến nới với người ta đó.”
“Vì sao? Không phải em cũng giống chị sao?”
“Đương nhiên không giống rồi.” Tiểu Tô làu bàu.
Ôn Hinh không nghe rõ câu tiểu Tô mới nói. “Ừ?”
“Chị Hinh, người có thể dùng mỹ nhân kế mà, mỹ nhân kế đó ~” Tiểu Tô nháy mắt với Ôn Hinh mấy cái.
Ôn Hinh bất lực liếc mắt tiểu Tô, “Còn em mỗi ngày đều gặp anh ta! Hơn nữa, người ta vốn rất đẹp trai, chị có dùng mỹ nhân kế cũng không được.”
Thấy mình bị vạch trần, Tiểu Tô “ Hắc hắc” cười hai tiếng, lập tức nghĩ đến lời Ôn Hinh vừa nói, không khỏi kinh ngạc, “Chị Hinh, làm sao chị biết người ta là người rất đẹp trai? Anh ấy hôm nay cũng không tới. Chẳng lẽ, chị từ sớm đã để ý người ta rồi?”
Ôn Hinh mặc kệ tiểu Tô, cầm tách cà phê ngồi xuống, “ Chị cũng không phải bị mù, lần trước anh ta tới chị đã gặp được rồi.”
“Thì ra là như vậy a ~” Tiểu Tô ý vị thâm trường nói.
Ôn Hinh vừa nghe ngữ điệu của cô bé liền biết em ấy hiểu lầm, bất quá cô cũng lười giải thích, “Đi, đi làm việc đi.”
Tiểu Tô bĩu môi, đành phải trở lại vị trí của mình, đi chào hỏi những khách cũ.
Ôn Hinh có chút không yên lòng khuấy cà phê.
Không hiểu vì sao, mỗi lần nhắc tới người đàn ông xa lạ đó, ngực không tự chủ mà khó chịu, nhưng rõ ràng họ chỉ là thấy qua vài lần thôi, ngay cả một câu cũng chưa nói với nhau, chứ đừng nói chi là quen thân.
Hay là ở đoạn kí ức trống rỗng kia, từng tồn tại một người như vậy?
Đối với quá khứ, Ôn Hinh không còn muốn nhớ lại nữa, cô không biết những hồi ức đó là đẹp đẽ hay đau khổ, thầm nghĩ thuận theo tự nhiên. Hơn nữa dùng sức nhớ lại những chuyện ngày trước, sẽ không tránh khỏi nghĩ đến tai nạn, lần tai nạn đó cô vẫn không thể quên đi hoàn toàn.
Lần tai nạn đó giống như một tấm bình phong, ngăn cách cô không thể gắn liền lại ký ức.
Trong tiềm thức từ chối để cho cô nhớ lại, cô không muốn lại một lần nữa rơi vào cơn ác mộng kia…
|